Học Viện The Rose
|
|
Ngọc Anh đứng trước gương, thắt lại cái nơ trên cổ của bộ đồng phục. Vì thành tích học vượt trội nên nó nhận được học bổng của học viện The Rose, một học viện danh tiếng lúc bấy giờ. Nói về Ngọc Anh nó mồ côi cha mẹ năm 14t nó sống một mình trong căn nhà của mẹ nó để lại, hàng ngày ngoài đi học nó còn làm phục vụ thêm ở quán kem KiTtY nhằm kiếm thêm thu nhập. Nó rất xinh với đôi mắt màu ca phê dặc, mũi cao, đôi môi chúm chím thêm làng da trắng với mái tóc dài mượt mà khiến ai nhìn vào cũng muốn được chạm vào. Về thành tích võ thì khỏi chê, nó có người quen là võ sư nên người ta dạy nó học miễn phí luôn. Gọi là phofngthaan ý mà Bây giờ nó đang đi bộ , từ nhà đến trường cũng mất 30p nhưng trường vào học lúc 8h. Bây giờ mới 7h nó cứ thong thả bước đều, vừa đi vừa hát. 7h30 nó đứng trước cánh cổng lớn, lòng thầm thán. - Woa..... trường to quá chừng Nói rồi tung tăng bước vào trường, tìm đứt cả hơi mới ra được cái lớp 11A1 của nó. Nó lại típ tục vừa đi vừa lẩm nhẩm - Trường gì đâu tìm muốn đứt cả hơi à. Đến trước cửa lớp nó hồi hộp chờ cô dẹp loạn. Sau khi dẹp loạn xong nó bước vào. Mọi ánh mắt đều đổ hết vào nó. Nó bắt đầu giới thiệu - Xin chào....Tớ là Trịnh Ngọc Anh...Tớ được học bổng của trường..Tớ mong csc bạn giúp đỡ. Nói xong nó được cô sắp cho ngồi cùng bàn với cô bạn lớp trưởng.
|
Nó trú ngụ chưa lâu thì khoảng 3 nam và 1 nữ đi vào lớp. Cả lớp bỗng dân im lặng, cô bạn nữ tiến về chổ nó ngồi - Thành viên mới hả? Cô bạn hỏi - À, ừ. Mình là thành viên mới Sau đó chẳng nói gì 2 người làm việc riêng. Nó thì từ nãy đến giờ chỉ chăm chú nhìn anh chàng ngồi cùng dãy bàn, anh ta có đôi mắt giống nó cực, màu cà phê sữa đặt làm nó phải suy nghĩ. - Chà chà có bạn mới phải làm quen thôi. Tên con trai vừa vào lúc nãy thấy nó lên tiếng - Ông về chỗ cho tôi nhờ, cô bạn ngồi cạnh lên tiếng đuổi khách - Chào! Mình là Trịnh Ngọc Anh, làm quen nhé. Sau 1hồi im lặng nó đã mở lời với cô bạn bên cạnh - Tớ là Mai Hoàng Phương, có thể gọi là Phương Phương - hì...hì ừ. À mà bạn quen 3 người kia à? Nó tiếp tục hỏi - à 3 tên đó à, Triệu khắc Vũ là tên tóc nâu ấy, Hạ Tử Phong là tên hâm tóc vàng còn tóc bạch kim lạnh lùng là Trần Thiên Kì. Chắc cả 3 cái tên này bạn đã từng nghe qua rồi nhỉ. Phương Phương nói - À...Ừ. 3 cái tên này quá quen thuộc vì ngày nào nó chẳng đọc báo. Tiếng chuông vào học cắt đứt cuộc nói chuyện và cũng tiếng chuông ấy báo đã học xong 2 tiết, nó vui sướng tản xuống căn teen - Ngọc Anh.. Tiếng hét oai oải của Phương khiến nó giật mình, nó tiếng lại bàn của Phương phương dang ngồn mỉm cười nhẹ Lúc này Thiên Kì mới ngẩng mặt lên nhìn nó. Anh ngỡ ngàng khi thấy màu mắt đó và khuôn mặt nữa chưa ai giống đến như vậy.
|
Nó trú ngụ chưa lâu thì khoảng 3 nam và 1 nữ đi vào lớp. Cả lớp bỗng dân im lặng, cô bạn nữ tiến về chổ nó ngồi - Thành viên mới hả? Cô bạn hỏi - À, ừ. Mình là thành viên mới Sau đó chẳng nói gì 2 người làm việc riêng. Nó thì từ nãy đến giờ chỉ chăm chú nhìn anh chàng ngồi cùng dãy bàn, anh ta có đôi mắt giống nó cực, màu cà phê sữa đặt làm nó phải suy nghĩ. - Chà chà có bạn mới phải làm quen thôi. Tên con trai vừa vào lúc nãy thấy nó lên tiếng - Ông về chỗ cho tôi nhờ, cô bạn ngồi cạnh lên tiếng đuổi khách - Chào! Mình là Trịnh Ngọc Anh, làm quen nhé. Sau 1hồi im lặng nó đã mở lời với cô bạn bên cạnh - Tớ là Mai Hoàng Phương, có thể gọi là Phương Phương - hì...hì ừ. À mà bạn quen 3 người kia à? Nó tiếp tục hỏi - à 3 tên đó à, Triệu khắc Vũ là tên tóc nâu ấy, Hạ Tử Phong là tên hâm tóc vàng còn tóc bạch kim lạnh lùng là Trần Thiên Kì. Chắc cả 3 cái tên này bạn đã từng nghe qua rồi nhỉ. Phương Phương nói - À...Ừ. 3 cái tên này quá quen thuộc vì ngày nào nó chẳng đọc báo. Tiếng chuông vào học cắt đứt cuộc nói chuyện và cũng tiếng chuông ấy báo đã học xong 2 tiết, nó vui sướng tản xuống căn teen - Ngọc Anh.. Tiếng hét oai oải của Phương khiến nó giật mình, nó tiếng lại bàn của Phương phương dang ngồn mỉm cười nhẹ Lúc này Thiên Kì mới ngẩng mặt lên nhìn nó. Anh ngỡ ngàng khi thấy màu mắt đó và khuôn mặt nữa chưa ai giống đến như vậy.
|
- Gia Nhi. Thiên Kì mấp mấy Nó thoáng giật mình vì nghe cái tên này, chẳng phải gia tộc họ Trần đang đăng tin mấy chục năm nay tìm đứa con gái Gia Nhi bị thất lạt hay sao Nó cười xuề.. Chắc bạn nhầm người rồi, tở là Ngọc Anh mà Vừa nói vừa vẫy tay như không phải. Khắc Vũ, Tử Phong và Phương Phương đơ ra ko phản ứng. Riêng Thiên Kì thì vui mừng ko tả đc. Nó thì cứ đơ ra ko biết nên phản ứng thế nào. - Em có thể cho tôi xem lòng bàn tay trái của em được không? Thiên Kì nó ngập ngừng xòe bàn tay trái ra. Thiên Kì vui mừng chạy lại ôm nó - Gia Nhi, anh tìm được em rồi - ............ - Thời giakn qua em sống tốt không -........... - Gia Nhi -........... - Tôi....tôi ko phải là Gia Nhi. Tôi là Ngọc Anh - Không, em là Gia Nhi......Gia nhi - nó vụt vhạy đi, chạy nhanh, nhanh và thẳng
|
- Gia Nhi. Thiên Kì mấp mấy Nó thoáng giật mình vì nghe cái tên này, chẳng phải gia tộc họ Trần đang đăng tin mấy chục năm nay tìm đứa con gái Gia Nhi bị thất lạt hay sao Nó cười xuề.. Chắc bạn nhầm người rồi, tở là Ngọc Anh mà Vừa nói vừa vẫy tay như không phải. Khắc Vũ, Tử Phong và Phương Phương đơ ra ko phản ứng. Riêng Thiên Kì thì vui mừng ko tả đc. Nó thì cứ đơ ra ko biết nên phản ứng thế nào. - Em có thể cho tôi xem lòng bàn tay trái của em được không? Thiên Kì nó ngập ngừng xòe bàn tay trái ra. Thiên Kì vui mừng chạy lại ôm nó - Gia Nhi, anh tìm được em rồi - ............ - Thời giakn qua em sống tốt không -........... - Gia Nhi -........... - Tôi....tôi ko phải là Gia Nhi. Tôi là Ngọc Anh - Không, em là Gia Nhi......Gia nhi - nó vụt vhạy đi, chạy nhanh, nhanh và thẳng
|