Cỏ Ba Lá - Three Leaf Clover
|
|
Chương 51
Kết nối với Sâu chúng ta cùng trò chuyện: s:// .facebook.com/melody2108/ **************************** Diệp Hạ là người dù trong tình cảnh nào cũng giữ được lí trí, không gì có thể lung lay được nên cô hoàn toàn hiểu rõ Ngô Diệc Hiên chỉ đang nói đùa với mình mà thôi. Bởi nếu bọn họ có đăng kí kết hôn thì cô cần phải làm một đống thủ tục giấy tờ ở Mỹ mới có thể kết hôn cùng Ngô Diệc Hiên. Ngô Diệc Hiên lái xe ra khỏi tầng hầm của tập đoàn, thuần thục rẽ tay lái sang trái. Nhìn lộ trình đường đi không phải tới nhà của anh, cũng không phải tới căn hộ của cô nên Diệp Hạ dù có hiểu tình hình cũng không khỏi nghi ngờ. “Anh đưa em đi đâu đây?”. Ngô Diệc Hiên mỉm cười nhìn Diệp Hạ: “Đăng kí kết hôn”. Diệp Hạ tặng cho anh một cái lườm: “Anh còn tiếp tục thì chờ hậu quả đi”. Ai kia rất biết điều mà dừng đúng lúc, không chọc Diệp Hạ nữa: “Đưa em tới một nơi đặc biệt, tới nơi em sẽ rõ”. Cứng rắn không được Diệp Hạ chuyển qua mềm dẻo, nhân lúc xe đang dừng đèn đỏ cô đưa tay nắm lấy cánh tay Ngô Diệc Hiên lắc lắc: “Tiết lộ chút đi mà”. “Nào, đừng nghịch. Anh đang lái xe đấy”. Diệp Hạ quyết không bỏ cuộc: “Vậy anh nói cho em biết anh mang em đi đâu đi”. Ngô Diệc Hiên nhoài người sang trực tiếp dùng một nụ hôn chặn hành động và lời nói của Diệp Hạ lại. Trộm gà không được còn mất nắm thóc, Diệp Hạ vô cùng bất mãn. Cô phồng miệng, làu bàu: “Thần thần bí bí”, như nghĩ tới điều gì đó cô nói: “Không phải anh định cầu hôn đó chứ?”. “Cầu hôn mà ra vẻ bí mật một cách lộ liễu như này thì chẳng lộ hết. IQ của anh không đến nỗi thấp tệ hại vậy đâu”. “Đồ tự luyến”. Sau một đoạn đường không tính là dài hai người đã tới nơi. Bước xuống xe, nhìn biển tên ở cổng Diệp Hạ thắc mắc quay sang nhìn Ngô Diệc Hiên ở bên cạnh. Ngô Diệc Hiên theo thói quen nắm tay Diệp Hạ, vừa đi vừa giải thích với cô: “Đây là viện dưỡng lão dành cho các đôi vợ chồng già không có con chăm sóc. Anh biết tới nơi này trong một lần tham gia hoạt động công ích, từ đó vẫn hay tới đây giúp đỡ. Hôm nay, ở đây tổ chức lễ kỉ niệm ngày cưới cho các cụ, viện trưởng mời anh có thời gian thì tới. Vừa vặn, anh không có việc nên có thể tới dự, em cũng rảnh nên mang em theo. Anh nghĩ em thích và muốn tham gia loại hoạt động này”. Không thể không thừa nhận, Ngô Diệc Hiên rất hiểu tính cách và con người cô. Cô nở một nụ cười với anh xem như câu trả lời. Ngô Diệc Hiên dẫn Diệp Hạ đi chào viện trưởng sau đó hai người cùng đi tới hội trường tổ chức buổi lễ. Diệp Hạ sau khi làm quen hoàn cảnh đã chạy đi cùng với tình nguyện viên trang trí hội trường còn Ngô Diệc Hiên ở một bên cùng các cụ tập hát. Nhìn các cụ vây quanh Ngô Diệc Hiên vừa tập hát vừa hỏi thăm, trò chuyện vui vẻ với anh khiến Diệp Hạ cảm thấy khung cảnh này vô cùng ấm áp, cô liền lấy điện thoại ra lưu lại khoảnh khắc đẹp này. Xem ra anh rất thường xuyên tới đây chứ không phải thỉnh thoảng như đã nói, mà anh rất được các cụ yêu mến, cứ xem ánh mắt của các cụ là rõ. Chuẩn bị cả một buổi chiều cuối cùng mọi thứ cũng hoàn tất. Đúng 7 giờ tối, buổi lễ kỉ niệm được bắt đầu. Người dẫn chương trình một nam, một nữ bước lên sân khấu mà họ không ai khác chính là Diệp Hạ và Ngô Diệc Hiên. Hai người bị đẩy lên vào phút cuối với lí do bọn họ hợp, đầu xỏ chính là viện trưởng đại nhân và vô cùng được quần chúng hưởng ứng. Buổi lễ kỉ niệm diễn ra rất thuận lợi, các cụ rất vui vẻ trò chuyện, chia sẻ, ôn lại kỉ niệm và ca hát. Hòa cùng không khí đó Ngô Diệc Hiên và Diệp Hạ bị các cụ kéo lên sân khấu cùng song ca một bài hát góp vui. Sau đó, họ còn nhận được lời chúc phúc và giục cưới của các cụ. “Hai con rất có tướng phu thê đó, mau chóng kết hôn đi thôi. Để các cụ ở đây còn được ăn kẹo cưới chứ”. “Đúng vậy, gặp được người phù hợp thì nên kết hôn, thời gian không chờ đợi ai đâu. Không nhanh tới khi già rồi lại thấy tiếc nuối tại sao không về chung một nhà sớm, lãng phí nhiều thời gian được ở bên nhau như vậy”. Ngô Diệc Hiên cười rất tươi đáp: “Chúng cháu xin tiếp thu lời dạy của các cụ. Chắc chắn thời gian gần nhất các cụ sẽ nhận được kẹo cưới”. “Được, chúng ta đợi tin vui của cháu”. Gần 2 tiếng của buổi lễ rất nhanh đã kết thúc, mọi người ai cũng đem theo nụ cười hạnh phúc lúc ra về. Ngô Diệc Hiên và Diệp Hạ cũng không ngoại lệ, đặc biệt là Diệp Hạ, cô rất vui vẻ, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào. “Lần sau anh có tới đây tham gia hoạt động gì nhớ gọi em nữa đó”. Chờ một lát mà không thấy Ngô Diệc Hiên trả lời, Diệp Hạ quay sang nhìn anh thì thấy vẻ mặt ai kia rất đăm chiêu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cô rút tay mình ra khỏi tay anh khiến anh giật mình quay sang nhìn cô: “Hả?”. “Anh đang nghĩ gì mà thả hồn đi vậy? Em gọi mà anh cũng không nghe”. Ngô Diệc Hiên đưa tay nắm lại tay Diệp Hạ, mỉm cười đáp: “Đang suy nghĩ tới lời nói ban nãy của các cụ”. Diệp Hạ khẽ gật đầu: “Ừm, nghĩ ra được gì rồi”. “Nghĩ ra được một việc quan trọng. Diệp Hạ, chuyển tới ở cùng anh đi”. Nghe anh nói, Diệp Hạ tạm thời vẫn chưa tiêu hóa được, ngơ người rồi, lắp bắp hỏi lại: “Anh… anh... anh vừa nói gì?”. Ngô Diệc Hiên nghiêm túc nhìn Diệp Hạ, nói rõ ràng từng chữ: “Anh nói em chuyển tới ở cùng anh”. “Lí do?”. “Sớm muộn cũng về chung một nhà tại sao không sớm thực hiện nó”. Diệp Hạ trả lời rất nhanh cũng rất rứt khoát: “Em từ chối”. Dù có chuẩn bị trước tâm lý sẽ có thể bị Diệp Hạ từ chối nhưng khi nghe câu trả lời của cô, anh vẫn có chút hụt hẫng. “Chuyển tới ở cùng anh, em sẽ không phải làm việc nhà, cơm anh nấu, nhà anh dọn. Em đi làm vể có thể nghỉ ngơi”. Diệp Hạ đưa tay sờ cằm bày ra dáng vẻ hứng thú: “Đãi ngộ có vẻ rất cao nhỉ”. Ngừng một chút cô khẽ mỉm cười nói tiếp: “Nhưng em vẫn không đồng ý”. “Có thể cho anh một lí do không?”. “Ở cùng với anh không phải đồng nghĩa với việc tự giao mình vào miệng sói sao? Em đẹp nhưng đâu có ngốc”. Thì ra không phải lí do là vì chưa chuẩn bị tâm lí sẽ đến lúc kết hôn, sống cùng anh. Ngô Diệc Hiên trực tiếp dùng hành động thay cho lời nói. Nhanh, gọn, tiếp kiệm thời gian. Anh đưa tay ôm Diệp Hạ lên, kiểu ôm công chúa tiêu chuẩn. Bị bất ngờ Diệp Hạ không khỏi giật mình: “A! Anh bỏ em xuống”. Ngô Diệc Hiên nhìn Diệp Hạ trong lòng, khẽ mỉm cười: “Không bỏ”. “Anh ôm em đi đâu?”. “Về nhà”. “Nhà nào?”. Dựa theo tình hình ban nãy cùng với hành động này cô dám chắc về nhà trong lời của anh không thể đơn giản như vậy. “Tất nhiên là nhà anh”. Diệp Hạ đưa tay đánh vào người Ngô Diệc Hiên một cái: “Này, em có đồng ý đâu”. “Vậy nên giờ anh mới phải dùng biện pháp cưỡng chế”. “Lưu manh”. Sớm muộn cũng rơi vào tay giặc mà thôi có kì kéo kéo dài thêm cũng chẳng làm gì, đầu hàng sớm cho rồi. “Để sáng mai em sắp xếp đồ rồi chuyển qua, giờ đã muộn rồi”. Diệp Hạ đã đồng ý chuyển tới ở cùng khiến nụ cười trên môi Ngô Diệc Hiên càng sâu hơn, anh vô lại nói: “Chuyển người qua trước”. Để cho việc đi lại và ngày mai còn dọn dẹp đồ đạc được thuận lợi Diệp Hạ và Ngô Diệc Hiên quyết định tối nay quay lại căn hộ của cô. Từ phòng tắm đi ra Diệp Hạ hơi giật mình khi thấy trên giường của mình có một người đang nằm. Vô lại, tranh thủ thật nhanh. Dù biết rõ mục đích của ai kia cũng biết có mở miệng đuổi người sẽ không có kết quả nhưng cô vẫn giả ngơ hỏi: “Sao anh lại nằm ở đây?”. “Em nói xem”. “Không biết xấu hổ. Lưu manh”. Ngô Diệc Hiên vươn đôi tay dài ra kéo Diệp Hạ ngã xuống giường, lật người đè lên cô, một loạt động tác vô cùng lưu loát. “Anh không ngại giở trò lưu manh để xứng với danh xưng em đã gọi đâu”. Sau đó đặt lên môi Diệp Hạ một nụ hôn. Ban đầu là cánh môi mơn trớn dần dần như cảm thấy không đủ nụ hôn ngày càng sâu hơn, môi lưỡi dây dưa. Bàn tay của ai kia bắt đầu đạo đức kém vuốt ve nhóm lửa trên người Diệp Hạ. Đúng lúc ý loạn tình mê, Diệp Hạ lại đưa tay đẩy Ngô Diệc Hiên khiến mọi động tác của anh đều dừng lại nhìn cô. “Hửm?”. Diệp Hạ cũng bị động tình nhưng không thể không dừng lại, khuôn mặt cô phiếm hồng, mắt long lanh ánh nước nhìn anh: “Bà dì của em tới thăm”. Nghe xong vẻ mặt của Ngô Diệc Hiên chính là không còn thiết sống nữa. Gần 30 năm cuộc đời mới được ăn thịt, vậy mà mới đó đã lại phải tiếp tục làm hòa thượng ăn chay rồi. Hơn nữa, bị nghẹn không tốt cho sức khỏe đâu. Ngô Diệc Hiên vùi mặt trên hõm vai Diệp Hạ, oán trách nói: “Thật muốn đánh cho bà dì của em một trận. Bây giờ anh phải làm sao đây?”. Nhìn bộ dạng trật vật của ai kia khiến Diệp Hạ không nhịn được cười, vừa cười vừa nói: “Tự anh giải quyết”. “Còn cười được, em cứ chờ đi để xem lúc ổn rồi anh có làm thịt em không”. Sau đó Ngô Diệc Hiên rất không cam lòng mà đi vào phòng tắm, tắm nước lạnh dập hỏa.
|
Chương 52
Kết nối với Sâu, chúng ta cùng trò chuyện: s:// .facebook.com/melody2108/ ************************** Sáng sớm, Diệp Hạ tỉnh lại trong vòng ôm ấm áp của Ngô Diệc Hiên. Cô khẽ mỉm cười sau đó rướn người tặng Ngô Diệc Hiên một nụ hôn chào buổi sáng. Vì lười nên cô quyết định nằm thêm một lúc cũng để cơn ngái ngủ qua đi. Hình như cả đêm qua cô đều nằm một dáng nên giờ mới mỏi người như vậy. Thế là Diệp Hạ xoay người đổi dáng sau đó vì đau bụng mà nhích tới nhích lui để cuộn người lại cho khỏi đau. Giọng nói trầm khàn của Ngô Diệc Hiên vương vít theo sau: “Em còn nhích nữa là tự chịu hậu quả đó”. Diệp Hạ cười nham hiểm nhìn Ngô Diệc Hiên, ý nghĩ xấu xa xuất hiện trong đầu, dù sao anh cũng không động vào được cô. Cô lật người nằm lên trên người Ngô Diệc Hiên, cúi đầu nói nhỏ bên tai anh: “Em cứ nhích đó, anh có thể làm được gì em?”. Sau đó, đưa môi đặt lên môi Ngô Diệc Hiên, thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp, tay cũng bắt đầu sờ loạn trên người anh. Ngô Diệc Hiên trầm giọng nhắc nhở: “Đừng nghịch”. Dù có đưa ra lời cảnh báo, động tác của Diệp Hạ vẫn không dừng lại. Anh đưa tay ôm Diệp Hạ lật người đè cô xuống giường: “Em có biết buổi sáng không nên đốt lửa trên người đàn ông không? Đây là thời gian tối kị”. Nói xong, anh ôm ngang người cô lên, bước xuống giường đi về phía phòng tắm. Diệp Hạ hốt hoảng kêu: “Này, anh ôm em vào đây làm gì?”. “Đã đốt lửa thì phải chịu trách nhiệm dập lửa”. “Em đang đến ngày đấy”. Ngô Diệc Hiên cúi xuống nhìn Diệp Hạ, mỉm cười: “Có rất nhiều biện pháp để dập lửa”. Giờ cô hối hận có còn kịp không? Tại sao lại cứ phải đùa với lửa làm gì cơ chứ? Lúc Ngô Diệc Hiên và Diệp Hạ ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của một tiếng sau. Giải quyết xong bữa sáng, Diệp Hạ bắt tay vào công cuộc chuyển tổ. Mất cả một buổi sáng cô mới hoàn thành được công việc mất sức này. Nhìn quần áo của mình được treo cạnh đồ của Ngô Diệc Hiên khiến cô cảm thấy hơi khó tin cùng không chân thực. Không ngờ cô đã bước tới giai đoạn sống chung, cùng một người trải qua cuộc sống sắp tới. Chắc chắn sẽ có nhiều thứ thay đổi nhưng đây là điều hạnh phúc bởi vì người kia chính là người mà cô yêu. Ngô Diệc Hiên xuất hiện sau lưng Diệp Hạ, vỗ nhẹ vai cô: “Nghĩ mà ngẩn người ra vậy?”. “Đang cảm thán cuộc đời”. “Ồ, vậy cảm thán xong rồi thì đi mua thêm đồ dùng cho Tiểu Bao. Còn chưa xong thì em cứ tiếp tục”. Diệp Hạ tặng cho Ngô Diệc Hiên một cái lườm, mất hứng: “Đi thôi, tiện ăn luôn ở ngoài”. Vất vả cả buổi, bụng của Diệp Hạ đã lên tiếng phản đối nên cô cùng Ngô Diệc Hiên đi giải quyết bữa trưa trước. Vừa chiến đấu với mỹ thực trước mặt, Diệp Hạ vừa thảo luận việc nhà với Ngô Diệc Hiên: “Chút nữa ăn xong chúng ta tới trung tâm thương mại đi. Cần mua thực phẩm và thêm một số đồ dùng trong nhà nữa, đồ ở nhà không đủ dùng. Sau đó hãy đi mua đồ cho Tiểu Bao”. “Nghe em. Sau này toàn bộ việc gia đình và chi tiêu do em lo liệu. Đây là thẻ phụ của anh”. Nói rồi, Ngô Diệc Hiên đưa thẻ ngân hàng cho Diệp Hạ. Diệp Hạ không chút do dự nhận lấy: “Chậc, thẻ đen hạng bạch kim. Trong thẻ có bao nhiêu tiền vậy?”. “Không nhiều nhưng đủ cho em tiêu xài phung phí”. Anh đưa tay chống cằm, nhìn cô: “Theo tình tiết thường thấy không phải nên là em không nhận, em cũng có tiền. Anh đây là đang coi thường em, vân vân hay sao?”. “Tiền đưa tới trước mặt mà không nhận là ngu ngốc. Có thêm một khoản để tiêu, tiền của mình có thể cất đi phòng thân không phải rất tốt sao? Em rất tận hưởng cuộc sống được người khác nuôi”. “Xem ra chỉ cần nuôi em béo tốt là em sẽ không chạy đi mất”. “Từ “béo tốt” này rất khó để thực hiện đó. Hơn nữa, em rất có giá đấy nhớ giữ cho cẩn thận, mất là không tìm lại được đâu”. Ngô Diệc Hiên làm ra vẻ dữ tợn nói: “Kẻ nào dám động vào người của anh, anh tiêu diệt”. Diệp Hạ mỉm cười với anh, nhún vai, xòe hai tay ra. Dạo trung tâm thương mại muốn mua thêm chút đồ mà thôi ai ngờ lại mua về cả đống đồ vì thấy cái gì cũng thiếu. Vì số lượng vượt dự tính nên chỉ có thể đặt giao hàng tận nơi. Giải quyết xong đồ gia đình, Diệp Hạ cùng Ngô Diệc Hiên đi tới cửa hàng thú cưng. Mua cho Tiểu Bao đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt còn đổi cho nó một cái ổ mới to hơn vì nhà của Ngô Diệc Hiên diện tích khá lớn. Lúc mua xong, Diệp Hạ lôi kéo Ngô Diệc Hiên đi ngắm thú cưng. Khi đi qua lồng của mấy bé mèo, Diệp Hạ bị một em mèo tai cụp nằm trong góc thu hút, cứ đứng nhìn bé mãi mặt sắp dán lên lồng luôn rồi. Ngô Diệc Hiên mỉm cười xoa đầu Diệp Hạ, sau đó nói với nhân viên cho xem bé mèo đó. Nhận bé mèo từ tay nhân viên, Diệp Hạ vuốt ve, cưng nựng không rời tay, có thể nói là vô cùng yêu thích. Ngô Diệc Hiên đưa tay xoa cằm bé mèo khiến nó rất thích, bộ dạng vô cùng hưởng thụ. Anh liền nói: “Nếu em thích thì mua, nhà chúng ta rộng có thể nuôi được”. “Nhưng còn Tiểu Bao, liệu nó có ở được cùng không?”. “Em yên tâm, Tiểu Bao rất dễ sống chung. Lần đầu anh tới, nó rất thân thiện với anh”. “Chúng ta đều bận rộn, em sợ không có thời gian dành cho nó”. Ngô Diệc Hiên vòng tay ôm vai Diệp Hạ: “Yên tâm, sau này chắc chắn em sẽ làm việc ở nhà là chính. Còn nếu không có thời gian có thể mang qua nhờ ba, mẹ chăm sóc. Đi thôi, mua cho nó chút đồ rồi thanh toán nào”, sau đó anh trực tiếp kéo Diệp Hạ đi không để cô do dự nữa. Nếu em còn do dự, đắn đo vậy hãy để anh quyết định thay em, giúp em giải quyết vấn đề. Về tới nhà, Diệp Hạ xách lồng nhỏ của bé mèo tới trước mặt Tiểu Bao để làm công tác tư tưởng với nó. Cô vừa vuốt lông Tiểu Bao vừa nói với nó: “Tao mang thêm bạn về chơi với mày đây. Không được bắt nạt em, phải chung sống hòa thuận và chăm sóc em, được chứ?”. Sau đó, cô để Tiểu Bao lại gần hơn với chiếc lồng. Nó đánh hơi ngửi một hồi, thấy không có phản ứng gì dữ dội cô liền đánh bạo mở cửa lồng mang bé mèo tới trước mặt nó. Hai bé thú cưng tròn mắt nhìn nhau, tiến lại gần ngửi mùi đối phương rồi Tiểu Bao liếm lông bé mèo. Hành động này xem như là đã chấp nhận rồi đi. Mà bé mèo con cũng thật bạo đứng trước một chú chó lớn mà không hề sợ hãi, xù lông. Bước đầu làm quen xem như ổn. Nhường lại không gian cho chúng làm quen với nhau Diệp Hạ đi dọn dẹp nhà cửa tiếp. Mất một buổi chiều để sắp xếp đồ dùng gia đình mới mua và nhất là nhà mới cho Tiểu Bao và bé mèo. Nhìn thành quả lao động trước mặt Diệp Hạ không khỏi tán thưởng bản thân chăm chỉ. Cô nằm ườn ra sô pha, nói với người ngồi bên cạnh: “Anh đi nấu bữa tối, lượng vận động ngày hôm nay của em nhiều hơn so với quy định gấp mấy lần rồi”. “Vậy cả buổi hôm nay anh đều ngồi chơi?”. “Chắc chắn ít hơn em, anh chỉ việc vận chuyển đồ từ cửa vào chỗ cần để”. Được rồi, vợ nói gì cũng là đúng hết. Ngô Diệc Hiên chỉ có thể nhận mệnh đi vào bếp nấu bữa tối. Sau khi nằm đủ rồi, Diệp Hạ chạy đi tìm bé mèo và Tiểu Bao để cho chúng làm quen với ổ mới. Vị trí ổ được đặt nằm ở một góc của phòng khách, cạnh cửa hướng ra vườn. Có một buổi chiều làm quen với nhau về cơ bản Tiểu Bao và bé mèo đã xác lập mối quan hệ bạn sống chung nhà, mặc dù chưa thân thiết nhưng cũng có thể ở chung hòa bình. Ôm béo mèo trong tay, Diệp Hạ vuốt lông nó nói với người đang ở trong bếp: “Nên đặt tên cho bé mèo là gì được? Nó cần có một cái tên, anh cho chút ý kiến đi”. Mất khoảng một phút suy nghĩ, Ngô Diệc Hiên đáp:“Gọi là Hạt dẻ đi”. “Lí do?”. “Vì hôm nay chúng ta có đi qua hàng hạt dẻ ngào đường. Anh thấy tên này cũng không tệ”. “Anh còn có thể tùy ý hơn nữa được không?”. “Vậy em tự đặt đi”. Cô đã lười động não mới hỏi anh, giờ anh lại đá vấn đề về cho cô. Diệp Hạ mỉm cười, nhấc bé mèo lên đối diện mặt mình, nói với nó: “Từ giờ bé tên là Hạt dẻ nha”. Ừm, gọi xong nghe rất không tệ, không tùy hứng chút nào. Diệp Hạ lại vui vẻ gọi thêm vài lần: “Hạt dẻ, hạt dẻ, hạt dẻ”. Có lẽ bị Diệp Hạ ồn đến phiền cũng có thể thích tên gọi của mình bé mèo con liền: “Meo, meo, meo” vài tiếng, xem như bày tỏ đã nghe thấy. Chơi đủ rồi, Diệp Hạ đứng lên đi vào bếp xem tình hình Ngô Diệc Hiên nấu bữa tối đến đâu rồi. Cô ngó đầu ra từ sau lưng Ngô Diệc Hiên, nhìn món ăn trên bếp: “Anh nấu xong chưa, có cần giúp gì không?”. “Xào nốt món này là ăn được rồi”. Thuận tay Ngô Diệc Hiên gắp một miếng sườn chua ngọt đến bên miệng Diệp Hạ. “Em nếm thử chút đi xem có vừa khẩu vị không?”. Diệp Hạ thổi miếng sườn cho bớt nóng rồi nếm thử, “Vừa rồi”. “Vậy em sắp xếp bàn ăn đi”. Bữa ăn đầu tiên trong hoàn cảnh mới với thân phận mới của Diệp Hạ và Ngô Diệc Hiên trôi qua thuận lợi. Bước đầu của giai đoạn sống chung xem như khá tốt. Ăn xong Diệp Hạ rất tự giác phụ trách việc dọn dẹp. Dù đôi lúc có lười, có chút tùy hứng, vô lí nhưng Diệp Hạ vẫn biết việc nhà phải chia sẻ với nhau, cùng phụ trách không thể để một người làm được, đây là bình đẳng và yêu thương. Mà cũng may chiều nay cô vừa tậu một chiếc máy rửa bát, cứu tinh cho cuộc sống gia đình. Dọn dẹp xong chính là thời gian cá nhân. Sau khi tắm gội xong, Diệp Hạ dành chút thời gian kiểm tra mail công việc, cô bỏ bê 2 ngày nay rồi. Ngô Diệc Hiên mang tới một tách trà hoa nhài đặt lên bàn cạnh Diệp Hạ rồi cũng ngồi xuống bên cạnh ôm máy tính, xử lí công việc của mình. Hình thức ở chung của họ rất nhẹ nhàng, tự nhiên và ăn ý. Thực ra đây tính là bắt đầu sống chung lâu dài còn trước đó lúc bị thương Ngô Diệc Hiên đã ở chỗ Diệp Hạ gần nửa tháng, thói quen sinh hoạt cá nhân của đối phương họ đều đã hiểu ở một mức độ nhất định. Hai người bận việc của mình đến lúc Diệp Hạ đưa tay cầm tách trà lên định uống thấy đã hết lúc này cô mới để ý tới giờ, đã gần 12 giờ rồi. Ngẩng đầu nhìn người đối diện, anh vẫn đang chăm chú nhìn máy tính liền nói: “Đã muộn lắm rồi, anh xong việc chưa?”. Ngô Diệc Hiên tắt máy tính, đáp lời: “Xong rồi”.
|
Chương 53 Trước
Kết nối với Sâu, chúng ta cùng trò chuyện: https://www.facebook.com/melody2108/
****************************
Diệp Hạ và Ngô Diệc Hiên về chung một nhà đã được gần hai tháng, mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo. Hai người tự động chia việc nhà rất ăn ý anh nấu cơm thì em dọn dẹp và ngược lại, ai về trước thì lo liệu việc nhà, người về sau sẽ làm việc còn lại, tuyệt đối không có chiến tranh. Nhưng đôi khi vẫn sẽ có chút chiến tranh nhỏ về việc vụn vặt nào đó, đây là điều không tránh khỏi cũng là gia vị cho tình yêu và cuộc sống gia đình. Mỗi lần như vậy, Ngô Diệc Hiên đều lùi bước mà Diệp Hạ cũng theo đó bình tĩnh lại rồi cùng nhau giải quyết vấn đề, tuyệt đối không ôm chuyện rồi tan rã trong không vui vẻ.
Hình thức ở cùng nhau này của họ giống như vợ chồng lâu năm, nhường nhịn, hiểu ý, thấu hiểu và sẻ chia. Giữa bọn họ giờ chỉ còn thiếu một tờ giấy đỏ trị giá 9 tệ của Cục Dân Chính nữa mà thôi. Ngô Diệc Hiên đã mấy lần định mang Diệp Hạ đi làm thủ tục nhưng cầu hôn còn chưa có lại bận rộn chuẩn bị concert sinh nhật nên ý định đó tạm thời phải cất góc.
Diệp Hạ tan làm từ tạp chí liền đánh xe tới phòng thu của tập đoàn, bắt người. Một tuần nay, ngày nào Ngô Diệc Hiên cũng đi sớm về khuya nên cô chỉ gặp được anh có một lúc. Hơn nữa, ăn uống nghỉ ngơi không điều độ rất có hại cho sức khỏe.
Đưa tay gõ cửa phòng thu, ngó đầu vào: “Ông chủ, tới giờ tan làm rồi”.
Nghe thấy tiếng của Diệp Hạ, Ngô Diệc Hiên ngẩng đầu lên nhìn cô, khẽ mỉm cười rồi nói: “Ngọn gió nào thổi em tới đây?”.
Diệp Hạ đẩy cửa đi vào: “Tới đón anh tan ca. Không được đến sao?”.
“Rất hoan nghênh, thụ sủng nhược kinh mà thôi”.
“Biết vậy là tốt rồi. Anh xong việc chưa?”.
Ngô Diệc Hiên nhìn máy tính rồi thở dài đáp: “Miễn cưỡng coi như xong nhưng chắc vẫn còn phải sửa, anh chưa hài lòng lắm”.
Nhân viên thu âm ở bên cạnh nghe xong mà sắp khóc rồi. Boss, là yêu cầu của anh quá quá quá cao mà thôi. Tôi nghe thấy vô cùng hay rồi, không còn lỗi nào để chê đâu. Đã nhiều ngày nay tăng ca, vợ sắp đuổi tôi ra khỏi nhà rồi Boss. Anh đại nhân đại lượng tha cho tôi về đúng giờ một ngày đi, có gì mai chúng ta thu lại sau.
Nhìn vẻ mặt đau khổ đến sắp mất mạng của nhân viên trong phòng thu, Diệp Hạ quyết định làm người tốt: “Xong là được rồi, mau tan làm thứ 2 tiếp tục. Anh còn đi sớm về muộn nữa thì chưa đến concert đã đổ bệnh rồi mà hát quá nhiều cổ họng sẽ không chịu được đâu. Hơn nữa, anh không sao nhưng nhân viên của anh thì có sao đấy. Còn hơn 1 tháng nữa mới tới sinh nhật của anh, cứ làm từ từ là được”.
“Được, nghe em”. Nói rồi, Ngô Diệc Hiên đứng lên nói với mọi người: “Hai ngày cuối tuần mọi người nghỉ ngơi thoải mái, thứ 2 chúng ta tiếp tục. Tiền công tăng ca của mọi người được trả thêm 1 phần, thời gian qua vất vả rồi”.
Tiếng vỗ tay hoan hô ngập trời sau khi Ngô Diệc Hiên nói xong. Bà chủ đại nhân, chúng tôi yêu cô. Sau đó mọi người đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dùng tốc độ nhanh nhất chạy mất, bọn họ vẫn có chút sợ Boss đổi ý, chạy trước vẫn hơn.
Chưa tới 5 phút phòng thu âm một bóng nhân viên cũng không còn, Ngô Diệc Hiên khẽ nhếch môi cười bất đắc dĩ, nói với Diệp Hạ: “Hình như anh bắt họ làm việc hơi quá rồi”.
“Biết sai là tốt rồi. Thời gian vẫn còn, anh không cần gấp quá đâu”. Nói rồi, Diệp Hạ kéo tay Ngô Diệc Hiên ra khỏi phòng thu: “Đi nào, ngày mai là cuối tuần rồi chúng ta đi hẹn hò”.
“Biết sai là tốt rồi. Thời gian vẫn còn, anh không cần gấp quá đâu”. Nói rồi, Diệp Hạ kéo tay Ngô Diệc Hiên ra khỏi phòng thu: “Đi nào, ngày mai là cuối tuần rồi chúng ta đi hẹn hò”.
Hai người đi ra ngoài vừa vặn gặp Mạc Hạo đang đi tới đây, anh nói với Ngô Diệc Hiên: “Thiên Tỉ tới rồi, đang đợi cậu ở văn phòng”.
“Chút nữa thì quên mất có hẹn gặp em ấy”.
Mạc Hạo còn chưa kịp nói gì, Diệp Hạ ở bên cạnh đã nói: “Việc quan trọng như vậy mà anh lại quên. Chút nữa thì khiến em ấy mất một chuyến đi. Mau đi thôi, đừng để em ấy đợi”.
Ngô Diệc Hiên đưa tay nhéo mũi Diệp Hạ xem như trừng phạt, dám mê trai trước mặt anh, dám vì trai mà chỉ trích anh.
Tới phòng làm việc của Ngô Diệc Hiên, mở cửa đi vào. Dịch Dương Thiên Tỉ – người đang ngồi đợi thấy người tới liền đứng lên chào hỏi rồi nói: “Anh tới muộn so với giờ hẹn gần 10 phút. Đây không phải là phong cách làm việc của anh nha”.
“Anh còn chút việc ở phòng thu âm nên tới muộn”.
“Ồ”, chào hỏi xong Thiên Tỉ liền chuyển hướng sang Diệp Hạ đang đứng cạnh Ngô Diệc Hiên. Từ lúc cô vào phòng cậu chàng đã chú ý rồi: “Anh không giới thiệu người ở bên cạnh chút sao? Em nhớ không nhầm đã từng gặp anh cùng chị ấy ở khu vui chơi Tam Á”.
Ngô Diệc Hiên gật đầu, nói: “Không định cho cậu biết. Biết nhiều quá không tốt đâu”.
Diệp Hạ đập vào người Ngô Diệc Hiên, dám bắt nạt idol nhỏ của em. Sau đó mỉm cười đưa tay ra: “Xin chào em, chị tên Diệp Hạ. Quan hệ với Ngô Diệc Hiên lúc ở Tam Á chỉ là bạn, còn giờ là người nhà”.
Đang vô cùng bất mãn vì Diệp Hạ vứt mình sang một bên khi thấy Thiên Tỉ nhưng nhờ câu giới thiệu người nhà của cô mà Ngô Diệc Hiên đã bình tĩnh trở lại. Xem như em tức thời, tha cho một lần đó.
Thiên Tỉ đưa tay ra bắt tay Diệp Hạ, nở nụ cười khoe đồng điếu: “Chị có thể gọi em là Tiểu Thiên. Rất vui được biết chị”. Không hiểu sao cậu rất có cảm tình với tiểu tỉ tỉ xinh đẹp này nha.
Ngô Diệc Hiên lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện thân thiết kia lại: “Mau ngồi đi, anh có chút chuyện cần trao đổi với em”.
“Ò”, Thiên Tỉ ngồi xuống ghế, hỏi Ngô Diệc Hiên: “Cho hỏi hôm nay tiền bối tìm em có việc gì vậy ạ?”.
Diệp Hạ nghe Thiên Tỉ nói chuyện không khỏi mỉm cười, nghiên cứu cậu. Không phải em lúc nào cũng là bộ dạng người lạ chớ gần, lễ phép nhưng xa cách hay sao? Sao chị cảm thấy em bây giờ rất thân thiết và có chút gian xảo nhỉ.
“Hờ, còn biết anh là tiền bối cơ đấy. Xem có hậu bối nào dám nói chuyện với tiền bối vậy không? Dạo này anh thả em thoải mái quá nên định tạo phản phải không?”.
“Không có. Tuyệt đối không có”.
“Xem như nhóc biết điều. Vào vấn đề chính đây, anh muốn có chút đột phá trong concert nên muốn nhờ em biên đạo và dạy anh nhảy”.
Nghe xong Thiên Tỉ không khỏi có chút ngạc nhiên mà người phản ứng mạnh hơn là Diệp Hạ, cô quay ngoắt sang nhìn anh hỏi: “Anh định nhảy trong concert, thật sự, chắc chắn?”.
“Có vấn đề gì sao?”.
“Vấn đề lớn là đằng khác, bộ xương già của anh liệu có chịu nổi đả kích không? Anh còn có vết thương cũ ở vai đấy. Hơn nữa tay chân cứng ngắc như anh thì nhảy nhót gì?”.
“Thế nào là xương già? Anh mới sắp tròn 30 thôi”.
Lỡ lời nhẫm phải đuôi sói rồi, còn đả kích đến lòng tự tôn của nó nữa. Lần này cô xong đời thật rồi. Đúng là miệng nhanh hơn não mà. Diệp Hạ mỉm cười lấy lòng, muốn bao nhiêu giả dối có bấy nhiêu giả dối: “Em không phải là lo cho sức khỏe của anh sao. Vết thương cũ của anh phải chú ý, bác sĩ đã dặn rồi”.
Ngô Diệc Hiên tạm thời không có ý kiến, anh ghi sổ rồi về rồi tính với em sau.
Thiên Tỉ ngồi ở đối diện hóng chuyện đủ rồi liền phổ cập cho Diệp Hạ một chút: “Anh Diệc Hiên từng là cao thủ nhảy hiphop đấy ạ. Đã từng lấy được một giải quán quân trong nước”.
Lượng thông tin vừa rồi quá lớn, tạm thời Diệp Hạ chưa tiêu hóa được. Mất một lúc cô mới tiếp nhận xong, quay sang nhìn Ngô Diệc Hiên để khẳng định và nhận được chính là bộ dạng đã thấy anh lợi hại chưa. Lại quay sang nhìn Thiên Tỉ, cậu tặng cho Diệp Hạ một cái gật đầu chắc chắn, em nói thật, chị không nghe nhầm đâu.
Được rồi, là cô biết ít, ếch ngồi đáy giếng. Cô cảm thấy mình là một fan hâm mộ giả.
“Người hâm mộ kì cựu của anh ấy cũng không biết tin này đâu, đây là độc quyền đấy ạ. Em biết được vì thành viên trong Thiết bị dễ cháy – người trong giới có thâm niên từng đi thi cùng anh ấy tiết lộ”.
Diệp Hạ chống cằm, nghi hoặc nói: “Trong giới giải trí thường không có bí mật. Mà fan hâm mộ lâu năm chắc phải nắm rõ lắm chứ?”.
“Anh ấy đi thi với nghệ danh và luôn đeo khẩu trang lúc trình diễn, chỉ người cùng thi lúc luyện tập mới thấy mặt. Hơn nữa, chị không biết sau lưng anh ấy là gia thế như nào sao, muốn không lộ quá đơn giản”.
“Em biết quá nhiều về quá khứ của ngài Ngô đây đấy, đến cả gia thế mà cũng biết luôn. Không sợ một ngày nào đó bị “giết người diệt khẩu” sao?”.
Thiên Tỉ trả lời chắc như đinh đóng cột: “Không sợ”, còn khoe đồng điếu nữa.
Thiên Tỉ trả lời chắc như đinh đóng cột: “Không sợ”, còn khoe đồng điếu nữa.
Về sự tin tưởng này Diệp Hạ không có ý kiến, cô không hiểu rõ mối quan hệ của họ nên không dám bình luận. Chỉ có thể cảm nhận rằng nó rất thân thiết.
Ngô Diệc Hiên lên tiếng, đưa cuộc nói chuyện quay lại chủ đề chính: “Thế nào, cậu có giúp anh không đây?”.
“Anh trả em tiền công, dù bận trăm công nghìn việc em cũng nhận”.
“Còn dám cò kè mặc cả”.
“Đừng nóng. Boss đại nhân, tiền bối ngài đã có lời em sao dám từ chối. Vậy thế này đi, chúng ta bắt đầu từ tối thứ 2 tuần tới, được chứ ạ?”.
Ngô Diệc Hiên gật đầu, thấy vậy Thiên Tỉ tiếp tục: “Anh có ý tưởng hay bài hát gì muốn kiến nghị không?”.
“Anh có một vài bài hát thấy khá thích hợp, sẽ gửi qua cho em nghe trước rồi chúng ta chọn lựa thảo luận. Urban không phải thể loại anh hiểu nhiều nên nghe theo em sắp xếp”.
“Cứ quyết định vậy đi. Anh còn vấn đề gì nữa không?”.
“Đã hết. Cảm ơn em đã nhận lời giúp đỡ”.
Thiên Tỉ đứng lên nói: “Hổng có chi, em không chê tiền đâu. Vậy em đi trước, không làm phiền buổi hẹn hò cuối tuần lãng mạn của hai người nha”, sau đó đội mũ lưỡi trai lên rồi đi ra khỏi văn phòng.
Nhìn theo bóng dáng của Thiên Tỉ đến lúc khuất sau cánh cửa, Diệp Hạ không khỏi nở nụ cười: “Idol nhỏ của em ngoài đời đẹp hơn trên màn hình gấp n lần, giọng nói quá hay luôn”.
Ngô Diệc Hiên ở bên cạnh khó ở nói: “Cất bộ dạng mê trai của em đi, không có chút hình tượng nào cả”.
“Hình tượng là gì, có mài ra ăn được không?”.
Được rồi, anh quyết định dạy dỗ lại vợ của mình một chút, không thể để như thế được.
Diệp Hạ đáng thương bị con sói kia ăn đậu hũ một hồi mới được tha. Nhưng có thể trách ai? Ai bảo dám mê trai trước mặt người không nên nhất.
|
Chương 54 Trước
Kết nối với Sâu, chúng ta cùng trò chuyện: https://www.facebook.com/melody2108/
**************************
Thời gian chính là thứ trôi đi rất nhanh. Hơn một tháng mới đó đã gần tới ngày sinh nhật của Ngô Diệc Hiên cũng chính là ngày tổ chức concert. Đứng trong hậu trường theo dõi phần tập duyệt của Ngô Diệc Hiên khiến Diệp Hạ vô cùng căng thẳng. Phần vì lần đầu được tham gia quá trình làm nên một buổi concert, phần vì hồi hộp, lo lắng bởi cô có một nhiệm vụ quan trọng.
Mạc Hạo cùng Tổng đạo diễn chương trình đi tới chỗ Diệp Hạ, anh nói: “Diệc Hiên đang bận tập duyệt nên tạm thời sẽ không chú ý tới em, em có thể yên tâm. Chúng ta chỉ có một lần duy nhất này chạy chương trình như thật để giúp em khớp chương trình vậy nên cố gắng nha”.
Tổng đạo diễn khích lệ Diệp Hạ: “Phần của em đã rất tốt rồi, bây giờ chỉ cần khớp vào phần chính thôi. Cứ phát huy như bình thường, đừng lo. Nếu có sự cố bọn anh cũng có phương án giải quyết ổn thỏa nên em hoàn toàn yên tâm”.
Diệp Hạ gật đầu tiếp nhận ý kiến, cô hít sâu một hơi để điều chỉnh rồi nói: “Em sẽ làm tốt”.
Tổng đạo diễn: “Vậy được rồi, cứ theo kịch bản mà tiến hành. Em mau ra đi”.
Theo kịch bản và sự hướng dẫn của nhân viên sân khấu, phần của Diệp Hạ đã được tập duyệt ổn thỏa, không xảy ra sai xót hay vấn đề gì, giờ chỉ còn chờ tới lúc biểu diễn nữa thôi.
Sau khi Ngô Diệc Hiên tập duyệt xong liền đi tới chỗ Diệp Hạ. “Thấy sao, ổn chứ?”.
“Theo ý kiến từ một khán giả em thấy rất hoàn hảo, không có lỗi. Nhưng anh mang em tới xem tập duyệt, em biết hết chương trình rồi hôm đó còn gì đặc sắc mà mong ngóng nữa”.
Ngô Diệc Hiên đưa tay nhéo mũi Diệp Hạ: “Không cho em đi xem, em sẽ chịu ngồi yên chắc? Giờ mang em đi em lại phàn nàn. Phụ nữ thật khó chiều”.
Diệp Hạ giơ chân đá người: “Dám nói em phiền phức. Không chơi với anh nữa”.
“Tiểu nhân có lỗi, ngài bớt giận. Tổng duyệt mới có phần hát thôi, phần trò chơi và giao lưu vẫn còn nằm trong vòng bí mật, em yên tâm sẽ có đặc sắc”. Nói rồi, anh đưa tay khoác vai cô kéo đi:
“Xong việc rồi, về nhà thôi. Ngày mai nghỉ ngơi dưỡng sức để còn chiến đấu”.
Diệp Hạ mỉm cười đáp lời: “Tiện đường qua siêu thị mua đồ, tối nay chiêu đãi anh món lẩu tại gia”.
Diệp Hạ mỉm cười đáp lời: “Tiện đường qua siêu thị mua đồ, tối nay chiêu đãi anh món lẩu tại gia”.
“Vậy gọi đám Hạo Vũ tới cho náo nhiệt chút, đằng nào mai chúng ta cũng nghỉ”.
“Được thôi nhưng anh đừng quậy quá, bảo vệ cổ họng”.
Ngô Diệc Hiên bĩu môi bày ra bộ dạng trẻ con: “Anh có phải trẻ con đâu. Hơn nữa, anh quậy gì chứ?”, nói đoạn anh hạ giọng ghé gần tai Diệp Hạ: “Ồ, có “quậy” cũng là cái khác cơ”.
Nghe xong, tai Diệp Hạ đỏ ửng rồi, có dấu hiệu sắp lan tới mặt, cô xấu hổ nên hơi gắt giọng mắng: “Lưu manh”.
“Anh chỉ lưu manh với em thôi”.
Nghỉ ngơi một ngày để điều chỉnh và sắp xếp, hôm nay là sinh nhật của Ngô Diệc Hiên cũng là buổi concert đầu tiên trong chuỗi concert năm nay của anh.
Sáng sớm, Diệp Hạ đang bận rộn trong bếp nấu cho Ngô Diệc Hiên một bát mỳ trường thọ theo đúng phong tục của Trung Quốc. Vừa bê được thành phẩm ra bàn thì Ngô Diệc Hiên vừa vặn xuất hiện, Diệp Hạ mỉm cười nói với anh: “Sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng anh đã bước sang đầu 3”.
Ngô Diệc Hiên đi tới kéo Diệp Hạ vào lòng, đưa tay nhéo mũi cô: “Chúc mừng còn cố thêm câu sau. Em chê anh già chứ gì?”.
“Không phải sao, sắp bước vào hàng ngũ trung niên rồi”.
“Sắp của em là chục năm nữa đấy. Anh thấy em rất ngứa đòn, không dạy dỗ một chút thì không được rồi”. Sau đó anh cúi xuống đặt lên môi Diệp Hạ một nụ hôn ngọt ngào.
Buổi sáng đầu tiên khi bước sang tuổi 30 của Ngô Diệc Hiên trôi qua trong hạnh phúc như vậy đó. Sau bữa sáng, Diệp Hạ lấy món quà mình đã chuẩn bị ra tặng anh.
“Quà sinh nhật của ngài”. Diệp Hạ tặng quà mà một bộ dạng mau khen em đi, thấy em có tâm không.
Ngô Diệc Hiên đưa tay xoa đầu Diệp Hạ, sủng nịnh nói: “Cảm ơn em”. Rồi mở chiếc hộp đựng món quà của Diệp Hạ. Bên trong là một chiếc sơ mi đen, phần cổ áo thuê chìm tên của anh.
“Thì ra dạo gần đây em bận rộn, thần bí như vậy là vì thiết kế nó”.
“Thì ra dạo gần đây em bận rộn, thần bí như vậy là vì thiết kế nó”.
“Sao anh chắc là em làm”.
“Chiếc áo được cắt may rất tinh tế, tỉ mỉ, đặc biệt là phần tên được thuê tay này. Anh có xem các sản phẩm mà em thiết kế trong đó có phong cách rất riêng của em, không làm thời trang nên anh không nói rõ được nhưng cảm nhận được nên chỉ có thể là em thiết kế”. Anh dừng lại một chút rồi ghé tới gần nói: “Hơn nữa, đồ vợ anh làm, sao anh không nhận ra được”.
Diệp Hạ quay mặt sang bên né tránh, bên môi là nụ cười rạng rỡ. Trình độ thả thính của người nào đó dạo gần đây rất cao, cô né không được.
Cách thời gian buổi diễn bắt đầu 30 phút, mọi người trong hậu trường đều tập trung lại một chỗ nâng ly để chúc concert thành công. Sau khi chạm ly, cùng chụp một bức hình lưu niệm tất cả đều tản ra quay trở lại vị trí của mình để chuẩn bị “chiến đấu”.
Trong phòng nghỉ, Ngô Diệc Hiên đang được thợ trang điểm chỉnh sửa lại mái tóc, Diệp Hạ ở bên cạnh đi tới đi lui.
Nhìn cô, Ngô Diệc Hiên không khỏi khẽ mỉm cười, anh lên tiếng trêu chọc: “Em có thể ngồi yên một chỗ được không? Làm gì mà lo lắng như phải lên sân khấu biểu diễn lần đầu vậy? Không phải anh mới là người nên khẩn trương sao?”.
“Em...em khẩn trương vì lần đầu tới tham gia concert với tư cách đặc biệt”.
Tóc đã được chỉnh xong, thợ trang điểm rất biết ý mà không động tĩnh rút lui khỏi hiện trường. Anh ta cảm thấy mình mà ở lại sẽ bị nhồi cẩu lương.
Ngô Diệc Hiên đi tới sô pha ngồi cạnh Diệp Hạ đưa tay xoa đầu cô: “Em khẩn trương sắp lây sang anh rồi. Anh cũng lần đầu biểu diễn mà người xem là bà xã đại nhân tương lai đấy”.
“Giỏi nịnh nọt”
Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, nhắc nhở Ngô Diệc Hiên nên ra ngoài chuẩn bị sắp đến giờ lên sân khấu. Nghe vậy, anh liền đứng lên rời đi lúc tới cửa Diệp Hạ gọi anh lại. Ngô Diệc Hiên liền dừng bước quay đầu xem cô định nói gì.
Diệp Hạ đi tới trước mặt anh, kiễng chân, vòng hai tay lên cổ anh rồi trao cho anh một nụ hôn. Ngô Diệc Hiên đang định bị động biến chủ động thì Diệp Hạ đã dừng lại.
Cô mỉm cười, nháy mắt với anh: “Nụ hôn cổ vũ. Chúc buổi biểu diễn của anh thành công. Em ra phía ngoài để vào chỗ đây”. Nói rồi Diệp Hạ liền tránh anh rồi đi ra khỏi phòng.
Ngô Diệc Hiên đứng đơ ở đó một hồi, anh cảm thấy mình bị trêu ghẹo chứ không phải là được cổ vũ. Hồ ly nhỏ, dạo này cưng chiều em quá rồi, cần phải dạy dỗ một chút.
Ngô Diệc Hiên đứng đơ ở đó một hồi, anh cảm thấy mình bị trêu ghẹo chứ không phải là được cổ vũ. Hồ ly nhỏ, dạo này cưng chiều em quá rồi, cần phải dạy dỗ một chút.
Đúng 7 giờ tối, concert chính thức bắt đầu. Diệp Hạ đã ổn định vị trí tại khu VIP, bên cạnh là người nhà chỉ có ba, mẹ Ngô và ông nội vì vấn đề thân phận nên không có mặt tại hiện trường.
Ngô Diệc Hiên xuất hiện ở trung tâm sân khấu trong tiếng nhạc của bài hát mở màn, trên người là bộ vest trắng, đầu đội vương miện, anh lúc này như một vị vương giả và sân khấu với ánh đèn rực rỡ là nơi anh thuộc về.
Khi giọng hát của anh cất lên fan hâm mộ ở xung quanh hét lớn, cổ vũ rất nhiệt tình trong đấy có cả Diệp Hạ. Hình tượng với thân phận cái gì đó đều vứt đi, giờ cô chỉ đơn thuần là một fan hâm mộ như mọi người mà thôi.
Nhìn Diệp Hạ phấn khích quá độ, Bạch Hạo Vũ ngồi cạnh liền lên tiếng: “Chị dâu của anh ơi, em bình tĩnh chút đi, gào nhỏ thôi, đừng điên cuồng quá. Cứ làm như lần đầu được gặp thần tượng, tham gia concert vậy. Ca sĩ sáng chói trên kia hiện giờ thuộc sở hữu của riêng em đấy”.
“Cảm giác ngước lên cùng mọi người hòa ca, điên cuồng gào thét vì thần tượng anh không hiểu được đâu. Còn việc anh ấy là của em, em biết rất rõ”.
Bạch Hạo Vũ đầu hàng: “Vậy em tiếp tục”. Vấn đề cao thâm này anh ta không hiểu được bởi từ trước đến nay chưa từng thần tượng ai.
Trên khấu các tiết mục diễn ra rất thuận lợi. Đến phần nhảy mà Ngô Diệc Hiên dày công chuẩn bị và tập luyện fan hâm mộ ở bên dưới thực sự vỡ òa. Tiếng thét cổ vũ vang mãi không ngừng, đa số đều rất bất ngờ vì tiết mục này, đặc biệt là tán thưởng kĩ năng nhảy của Ngô Diệc Hiên. Diệp Hạ chứng kiến sự việc không khỏi vụng trộm vui vẻ trong lòng bởi cô biết anh là đại thần street dance điều mà fan hâm mộ không ai biết tới.
Phần giữa của chương trình là giao lưu và phát phúc lợi cho khán giả. Sau đó Bạch Hạo Vũ, Hạ Tuấn Lâm cùng Mạc Hạo lên sân khấu chúc mừng sinh nhật Ngô Diệc Hiên. Vì hôm nay là sinh nhật tròn 30 tuổi cũng là kỉ niệm 10 năm vào nghề của Ngô Diệc Hiên nên mấy đại nhân vật này chính thức công khai xuất hiện trước mọi người để cùng chia sẻ niềm vui với anh với thân phận bạn thân.
Tiếp đó bọn họ cùng chơi một trò chơi nhỏ về sự ăn ý. Vì để tạo không khí mà Bạch Hạo Vũ quậy tưng bừng khiến toàn sân vận động cười không ngớt. Mà mấy vị anh kia thì chỉ có thể bất lực nhìn anh ta phá.
Giao lưu xong là phần chiếu video mà các nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng gửi lời chúc mừng tới Ngô Diệc Hiên. Đây là phần thường thấy nên mọi người cũng không để ý lắm cho tới lúc video kết thúc. Ngô Diệc Hiên tranh thủ đi thay quần áo đã quay lại sân khấu cho màn trình diễn tiếp theo. Nhưng
tới đây lại không như kịch bản mà anh đã tập nhiều lần, hơi khó hiểu định liên lạc với đạo diễn thì màn hình vốn đã tắt vụt sáng. Xuất hiện ở đó là một cô gái đeo mặt nạ. Mà Ngô Diệc Hiên ngay từ hình đầu tiên đã nhận ra cô ấy – Diệp Hạ.
Diệp Hạ mỉm cười với ống kính nói: “Chắc em không cần giới thiệu anh cũng có thể nhận ra em. Tại đây chúc anh sinh nhật vui vẻ, mừng anh đã vào nghề được 10 năm. Chúc anh vững bước trên con đường nghệ thuật và gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa. Cuối cùng, xin chào tất cả fan hâm mộ của Ngô Diệc Hiên, tôi là Diệp Hạ - bạn gái của Ngô Diệc Hiên”. Sau đó Diệp Hạ đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt của mình.
Đây là đoạn video Diệp Hạ đã quay để gửi lời chúc tới Ngô Diệc Hiên, cô muốn cho anh một sự bất ngờ lớn và hơn nữa là cô muốn công khai thân phận bạn gái của mình tới fan của anh rồi. Mặc dù biết điều này sẽ gây nên “sóng gió” lớn nhưng qua thảo luận và chuẩn bị mọi phương án với đoàn đội và mấy vị huynh đệ kia nên sẽ không có vấn đề gì, cô mới dám chơi lớn thế.
|
Chương 55
*********************
Đoạn video của Diệp Hạ thành công khiến toàn sân vận động kinh ngạc, sau đó khi đã tiếp nhận được thì hiện trường thực sự bùng nổ. Tất cả đều sôi trào bàn tán về Diệp Hạ, chủ đề đều xoay quay nhan sắc cực phẩm cùng giọng nói thanh ngọt của cô. Hơn hết là bọn họ phấn khích vì được thấy mặt người yêu của Ngô Diệc Hiên sau bao lâu mong ngóng cũng mừng khi thần tượng nhà mình tìm được một nửa phù hợp. Tuyệt đối không có nửa điểm phản đối, họ hâm mộ rất lí trí, luôn ủng hộ thần tượng và không can thiệp vào cuộc sống của anh. Lại nói Diệp Hạ cũng là fan của Ngô Diệc Hiên, giao anh cho cô họ rất yên tâm, thi thoảng Diệp Hạ còn giúp họ nhận chút phúc lợi đặc sắc mà fan nhà khác không có. Chúng ta đều là người một nhà nên yêu thương nhau. Vị cô dâu này bọn họ nhận định rồi.
Ngô Diệc Hiên cũng vô cùng kinh ngạc và bất ngờ khi xem đoạn video của Diệp Hạ nhưng nhiều hơn hết là sự vui mừng. Cuối cùng cô cũng hoàn toàn tin tưởng, không còn vướng bận gì nữa mà dõng dạc nói với thế giới bạn trai của cô là anh. Anh được cô công nhận thân phận rồi.
Mặc dù cảm xúc thì rất nhiều nhưng tối nay là concert và nó cần phải được hoàn thành một cách hoàn mỹ nên Ngô Diệc Hiên phải lên tiếng để kéo lại sự chú ý của fan hâm mộ. Anh ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Tôi cảm thấy bản thân mình bị “vứt bỏ” rồi”.
Fan ở bên dưới trăm lời như một: “Đúng vậy, Diệp Hạ đáng yêu hơn anh”.
Ngô Diệc Hiên vui vẻ trêu chọc lại: “Vậy concert hôm nay đến đây là kết thúc nha”.
“Không được”.
Thấy mọi người đã tập trung hướng lên sân khấu, Ngô Diệc Hiên chân thành nói: “Cảm ơn mọi người đã yêu mến Diệp Hạ như vậy. Tại đây, tôi xin chính thức giới thiệu với mọi người, cô ấy là người yêu của tôi – Diệp Hạ”.
Qua lời giới thiệu của Ngô Diệc Hiên có thể thấy anh coi fan của mình giống người nhà, hôm nay anh chính thức ra mắt bạn gái với mọi người. Mà fan cũng cảm nhận được điều đó nên họ cảm thấy vô cùng ấm lòng.
Được rồi, ấm lòng vì mình và thần tượng không có khoảng cách nhưng họ vẫn phải nói, đến xem concert bất ngờ được gặp người yêu của thần tượng đã khiến họ không chịu được rồi, sao giờ còn bị bất ngờ nhồi cho đầy một bụng cẩu lương vậy. Đừng thấy chúng tôi ủng hộ mà được nước làm tới khoe tình cảm ngọt ngào nha, cẩu lương này xin phép không ăn.
Sau khi kéo lại được sự chú ý, concert tiếp tục diễn ra, các bài hát của Ngô Diệc Hiên lại tiếp tục khiến fan nhiệt tình cổ vũ, cùng hòa ca. Hiện trường lại nóng lên và điên cuồng hơn bao giờ hết.
Sau gần 2 tiếng, concert cũng đã đi tới hồi kết. Ngô Diệc Hiên mặc một bộ vest đen cách điệu được nhà mốt Gucci thiết kế riêng dành tặng, trên gương mặt điển trai là chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt. Anh đứng bên chiếc đàn piano. Còn ngồi ở vị trí đánh đàn là một cô gái trong bộ váy dạ hội dài màu kem, mái tóc được buộc thấp gọn gàng, cô gái cũng đeo mặt nạ. Một chùm ánh sáng chiếu trên người họ, xung quanh đều tối đen khiến họ vô cùng nổi bật trên sân khấu.
Sau gần 2 tiếng, concert cũng đã đi tới hồi kết. Ngô Diệc Hiên mặc một bộ vest đen cách điệu được nhà mốt Gucci thiết kế riêng dành tặng, trên gương mặt điển trai là chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt. Anh đứng bên chiếc đàn piano. Còn ngồi ở vị trí đánh đàn là một cô gái trong bộ váy dạ hội dài màu kem, mái tóc được buộc thấp gọn gàng, cô gái cũng đeo mặt nạ. Một chùm ánh sáng chiếu trên người họ, xung quanh đều tối đen khiến họ vô cùng nổi bật trên sân khấu.
Fan hâm mộ ở bên dưới không khỏi cảm thán khen ngợi, khung cảnh kia đẹp như tình tiết tiệc dạ hội được vẽ trong bức tranh thời phục hưng của phương Tây. Đôi trai gái trên sân khấu phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, mặc dù bị mặt nạ che mất nhưng họ cảm nhận được ánh mắt cô gái nhìn Ngô Diệc Hiên chứa đầy tình yêu dịu dàng mà anh nhìn cô ấy cũng đồng dạng.
Tiếng đàn du dương, lúc trầm thấp khi bay bổng cùng giọng hát trầm ấm của Ngô Diệc Hiên hòa quyện vào nhau khiến mọi người đều đắm chìm. Hiện trường gần như không có tiếng ồn ào, fan hâm mộ đều im lặng thưởng thức chỉ còn lại âm thanh từ màn biểu diễn trên sân khấu.
Âm thanh và hình ảnh tuyệt đẹp đã kết thúc mà khán giả vẫn chưa dứt ra được, còn lưu luyến một hồi. Đến khi tiếng của MC vang lên họ mới lấy lại được sự chú ý.
MC khuấy động bầu không khí, vui vẻ tương tác với khán giả cũng tranh thủ cho Ngô Diệc Hiên đi thay đồ: “Bữa tiệc nào rồi cũng tới lúc tàn, bây giờ đã tới tiết mục cuối cùng rồi. Các bạn đã thỏa mãn chưa?”.
Trăm lời như một: “Chưa”.
“Chưa thì tôi cũng không có cách kéo dài”. MC nói xong thì Ngô Diệc Hiên đã quay trở lại sân khấu vậy là MC tiếp tục: “Nhân vật chính đã trở lại, chúng ta cùng hát chúc mừng sinh nhật cậu ấy để kết thúc chương trình một cách hoàn mỹ nào”.
Dù fan hâm mộ muốn tiếp tục, dù không nỡ thì vẫn tới hồi kết, buổi concert hôm nay rất vui vẻ, bọn họ đã rất may mắn khi có thu hoạch vô cùng lớn nên đã đủ thỏa mãn rồi. Toàn hiện trường cùng nhau cất lời ca, hát vang bài hát mừng sinh nhật mà lúc này bánh kem cũng được đám Hạ Tuấn Lâm đẩy ra.
Nhìn chiếc bánh kem 5 tầng trước mặt khiến Ngô Diệc Hiên không khỏi có chút xúc động, cảm thán. Trên chiếc bánh là những hình người nhỏ tái hiện chặng đường nghệ thuật 10 năm anh đã đi. Khoảng khắc cầm trên tay chiếc cup chiến thắng của The Voice, lần đầu nhận được giải thưởng âm nhạc lớn, vai diễn đầu tiên hay lần nhận giải điện ảnh đầu tiên, mỗi một nhân vật đều mô phỏng sống động như thật. Điều đáng chú ý là ở gần tầng cao nhất, bên cạnh anh xuất hiện một cô gái xung quanh còn có đám huynh đệ.
Bạch Hạo Vũ đi tới khoác vai Ngô Diệc Hiên: “Xúc động không? Cảm động không? Anh muốn khóc thì khóc đi, không cười anh đâu”.
Chút xúc động cảm khái trong lòng của Ngô Diệc Hiên sau khi nghe Bạch Hạo Vũ nói xong liền mất sạch. Bây giờ anh tẩn cậu ta trên sân khấu có được không?
Hạ Tuấn Lâm đại diện 3 người lên tiếng chúc mừng Ngô Diệc Hiên, lời ít ý nhiều: “Chúc mừng sinh nhật cậu. Đoạn đường tiếp theo cùng đồng hành”. Mấy lời hoa mỹ không phải là phong cách của bọn họ, tình cảm của họ không cần văn vẻ để bày tỏ.
Bạch Hạo Vũ tiếp lời: “Đến phần nhận quà tặng. Hôm nay, ngoài sinh nhật còn là ngày kỉ niệm nên bọn em tặng anh một món quà lớn, siêu hấp dẫn, đảm bảo đủ đặc sắc. Xin mời đưa món quà lên sân khấu”.
Mạc Hạo cùng người trong ekip đẩy một chiếc hộp quà khá to lên sân khấu. Đám anh, em cùng vậy quanh Ngô Diệc Hiên, Bạch Hạo Vũ tiếp tục phần việc của mình: “Nào, chúng ta hãy để nhân vật chính đoán thử một chút phần quà này sẽ là gì”.
Khi nhìn thấy hộp quà Ngô Diệc Hiên lờ mờ đoán ra được gì đó nhưng không chắc chắn lắm. Bởi dù sao với đống ý tưởng khác người của Bạch Hạo Vũ điển hình là con gấu bông 1m8 lần sinh nhật Diệp Hạ thì món quà lớn này chưa chắc phải là điều anh đang nghĩ.
Dù sao cũng là tấm lòng anh, em dày công chuẩn bị nên bị Bạch Hạo Vũ chọc phá, Ngô Diệc Hiên vẫn phối hợp. Kích thước chiếc hộp cũng không hẳn là lớn lắm: “Đàn ghi ta? Mô hình Lego? Gấu bông?”.
Bạch Hạo Vũ lắc đầu, cười rất đáng đánh: “Sao anh không đoán là mỹ nữ?”.
Được rồi, anh nhịn không được nữa, trực tiếp giơ chân đá cậu ta. Cậu ta đang muốn đốt nhà anh sao? Diệp Hạ nghe thấy không nổi bão với anh mới là lạ.
Bạch Hạo Vũ có lẽ đã đoán được trước nên né rất kịp lúc, nhảy hẳn ra một đoạn xa, cười cầu hòa xin tha: “Em sai rồi, sai rồi”.
Hạ Tuấn Lâm kịp thời lên tiếng cứu Bạch Hạo Vũ một mạng: “Trước khi mở quà, mời cậu xem một đoạn video tiết lộ bí mật”.
Ánh sáng của hiện trường được điều chỉnh tối đi, đoạn video bắt đầu được phát. Xuất hiện trên màn hình là Mạc Hạo, anh nói với ống kính: “Đây là hàng độc quyền, món quà của đám huynh đệ chúng tôi tặng cậu mừng sinh nhật”. Sau đó chuyển cảnh tới phòng tập, một cô gái đang chăm chú luyện đàn, vì quay ở xa nên nhìn không rõ mặt cô. Rồi ống kính từ từ đi tới phía cô gái và dừng lại sau lưng cô ấy.
Mạc Hạo: “Em đã luyện đàn hơn một tiếng rồi đấy, nghỉ ngơi chút đã”.
“Em cần tìm lại cảm giác, đã lâu lắm rồi không chơi đàn sợ làm không tốt”. Từ giọng nói Ngô Diệc Hiên cùng fan hâm mộ ở hiện trường đều nhận ra cô gái chính là Diệp Hạ.
“Yên tâm, đã xuất sắc lắm rồi. Cô giáo cũng nói trình độ của em hơn cô ấy rất nhiều”.
“Yên tâm, đã xuất sắc lắm rồi. Cô giáo cũng nói trình độ của em hơn cô ấy rất nhiều”.
“Vậy em nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục”.
Tiếp đó đều là cảnh Diệp Hạ ngồi luyện đàn, sự khác nhau duy nhất là quần áo trên người cô và thời gian, ngày tháng ở góc video. Đoạn cuối là lúc Diệp Hạ thảo luận kịch bản chương trình với Tổng đạo diễn.
Xem xong đoạn video, Ngô Diệc Hiên rất bất ngờ cùng kinh hỉ và cảm động. Không ngờ dạo gần đây Diệp Hạ về muộn không chỉ vì thiết kế áo sơ mi tặng anh mà còn vì luyện tập đàn piano để cùng hoàn thành một tiết mục với anh. Trong lúc anh không biết cô đã âm thầm vì anh mà chuẩn bị một món quà lớn như vậy.
Ngô Diệc Hiên đi đến chỗ hộp quà, đưa tay đặt lên phần nắp hộp, không hiểu sao anh lại có cảm giác hồi hộp, hít nhẹ một hơi điều chỉnh trạng thái, anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra.
Chiếc nắp được nhấc lên, 4 cạnh đổ xuống, bóng bay đồng loạt bay lên, ở giữa hộp là một cô gái đang ngồi. Cô đứng lên, mỉm cười ngọt ngào nhìn người đối diện. Mặc kệ hoàn cảnh, Ngô Diệc Hiên bước tới chỗ Diệp Hạ kéo người vào lòng, cúi xuống hôn cô. Lần này, tới lượt Diệp Hạ hóa đá, này... này đang ở trên sân khấu, trước vô vàn ánh mắt đấy. Diệp Hạ đưa tay đập vào người Ngô Diệc Hiên để phản đối nhưng ai kia nhất quyết mắt điếc tai ngơ. Cô quyết định dùng biện pháp mạnh hơn, nhéo một cái vào eo của anh.
Cuối cùng bị ăn đau, Ngô Diệc Hiên đành lưu luyến kết thúc nụ hôn, ai oán nhìn Diệp Hạ: “Ra tay thật tàn nhẫn, em muốn mưu sát chồng à?”.
“Không chú ý hoàn cảnh, tự ý làm bừa. Thế còn là nhẹ rồi đấy”.
Bất ngờ lại bị nhồi cho một đống thức ăn cho cún, Bạch Hạo Vũ rất bất mãn: “E hèm, mời hai vị quay lại chủ đề chính của chương trình hôm nay. Show ân ái là hành vi không phúc hậu”. Anh ta vừa dứt lời, tiếng vỗ tay đồng tình của khán giả vang lên ngập trời.
Mạc Hạo gia nhập đội hình của Bạch Hạo Vũ: “Xin hỏi, món quà sinh nhật này của chúng tôi, ngài có hài lòng không?”.
Ngô Diệc Hiên rất hào phóng phất tay: “Cho mọi người nghỉ phép một tháng”.
Hạ Tuấn Lâm mặc dù là Boss lớn nhưng luôn bị Ngô Diệc Hiên bóc lột sức lao động đã rất lâu không biết ngày nghỉ là gì rồi nên nghe được nghỉ phép liền ra nhập đội ngũ làm phản: “Mọi người ở hiện trường làm chứng, cậu nhớ giữ lời”.
|