Cỏ Ba Lá - Three Leaf Clover
|
|
Chương 56 Trước
Lì xì đầu năm, tiếp tục đồng hành nhé. Năm mới, chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an.
********************
Sau khi các đại nhân vật trêu đùa xong, MC chương trình tiếp tục phần việc của mình: “Xin mời anh Diệc Hiên nói đôi lời về buổi sinh nhật hôm nay trước khi chương trình khép lại”.
Ngô Diệc Hiên thu lại dáng vẻ đùa giỡn, nghiêm túc đưa mic lên, chia sẻ cảm nhận của mình với fan hâm mộ: “Đầu tiên, xin cảm ơn mọi người hôm nay đã có mặt ở đây cùng tôi chia sẻ khoảng khắc ý nghĩa. Tiếp đến cảm ơn huynh đệ và người thân đã tới chúc mừng tôi. Cuối cùng tôi rất bất ngờ về món quà lớn vừa rồi, thực sự tôi không biết chút gì về chuẩn bị của họ cả nhưng rất vui khi được nhận nó”. Nói đoạn anh qua người lại, nắm tay Diệp Hạ đang cúi đầu làm đà điểu sau lưng mình, từ nãy đến giờ Diệp Hạ còn đang xấu hổ vì màn ôm hôn vừa rồi. Anh cưng chiều nhìn cô, dịu dàng nói: “Cảm ơn món quà của em, vất vả rồi, anh vô cùng thích nó. Cảm ơn em đã dũng cảm ra mắt người nhà ở đây với thân phận bạn gái của anh”.
Sự xấu hổ, ngại ngùng của Diệp Hạ vì lời nói ấm áp, ngọt ngào của Ngô Diệc Hiên đã hoàn toàn biến mất. Cô mỉm cười nhìn anh xem như đáp lời, sau đó nhận mic từ tay MC, bước một bước sóng vai cùng anh, rõng rạc nói với mọi người: “Xin chào tất cả các bạn, tôi là Diệp Hạ - bạn gái của Ngô Diệc Hiên. Rất vui được biết mọi người, xin được chỉ giáo nhiều hơn”.
Advertisement / Quảng cáo
Lời giới thiệu của Diệp Hạ vừa dứt hiện trường liền im ắng. Từ lúc xuất hiện trên sân khấu Diệp Hạ luôn trốn sau lưng Ngô Diệc Hiên nên họ nhìn không rõ, giờ cô đứng cùng anh bọn họ bị ngất ngây bởi nhan sắc của cô nên chưa kịp phản ứng. Giá trị nhan sắc cùng khí chất này, những người được mệnh danh là nữ thần trong giới giải trí có chạy cũng không đuổi kịp. Qua một lúc mọi người mới hoàn hồn, không biết ai lên tiếng rồi tất cả đều đồng thanh: “Rất vui được làm quen. Chào mừng bạn”.
Có những lời này, xem như buổi ra mắt người hâm mộ của Ngô Diệc Hiên với thân phận bạn gái anh thành công tốt đẹp. Điều này khiến Diệp Hạ không khỏi vui vẻ trong lòng. Trước khi làm những điều hôm nay cô đã bồn chồn lo lắng không thôi, sợ rằng fan hâm mộ của anh không thích mình sẽ gây ra những hành động không tốt làm ảnh hưởng đến Ngô Diệc Hiên. Mặc dù có đội ngũ chuyên gia truyền thông và với năng lực của đám Bạch Hạo Vũ mọi chuyện dù có xấu vẫn được giải quyết ổn thỏa nhưng thật sự được chấp nhận và nhận lời chúc phúc từ fan thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Đến bây giờ thì ổn rồi. Fan hâm mộ của Ngô Diệc Hiên có lẽ là fandom trưởng thành, lí trí và dễ mến nhất của showbiz, luôn tôn trọng và ủng hộ thần tượng hết mình.
Kết thúc phần chia sẻ của Ngô Diệc Hiên và giới thiệu ra mắt của Diệp Hạ, buổi concert đã đi tới phần cuối. Chiếc bánh gato được thắp nến, Ngô Diệc Hiên chắp tay ước nguyện rồi thổi tắt nến trong tiếng vỗ tay của mọi người. Pháo giấy được bắn lên, bài hát người hâm mộ sáng tác để tiếp ứng cho Ngô Diệc Hiên được người hâm mộ hát vang.
Ngô Diệc Hiên và Diệp Hạ vô cùng ăn ý khi không nhìn nhau mà đều đồng loạt cầm mic lên hòa ca với người hâm mộ.
Concert mừng sinh nhật và kỉ niệm 10 năm vào nghề của Ngô Diệc Hiên kết thúc thành công tốt đẹp. Rời khỏi hiện trường trên gương mặt ai cũng là nụ cười mãn nguyện.
Diệp Hạ ngồi trong phòng nghỉ của Ngô Diệc Hiên chờ anh thay đồ, tẩy trang nhân tiện dạo một vòng tin tức giới giải trí.
Ngô Diệc Hiên quả không hổ là đỉnh cấp lưu lượng hàng thật, giá thật. Mới đó mà từ khóa “Nhan sắc bạn gái Ngô Diệc Hiên”, “Ngô Diệc Hiên concert”, đã sớm ở vị trí thứ nhất và hai với từ “Bạo” trên phần hotsearch weibo, hiện tại weibo bị nghẽn mạng do quá tải.
Trước khi quyết định công khai Diệp Hạ đã thảo luận việc truyền thông với đoàn đội của Ngô Diệc Hiên nên tin tức về cô ngày hôm nay đã được chuẩn bị đầy đủ để ứng phó, tránh ảnh hưởng tiêu cực tới anh. Dù được người hâm mộ chúc phúc nhưng người nổi tiếng mà, sẽ còn cư dân mạng, người qua đường đánh giá, người chúc phúc, kẻ mỉa mai làm trò bởi vậy công tác khống chế bình luận là không thể bỏ. Trong các bài đăng về Diệp Hạ phần bình luận tích cực sẽ được đẩy lên đầu dẫn dắt dư luận, tâm lí đám đông luôn có hiệu quả. Hơn nữa, vì không muốn ảnh hưởng cuộc sống cá nhân nên tin tức về cô chỉ có các trang mạng, báo lớn và blogger có danh tiếng đăng bài do đã được cho phép, Ngô Diệc Hiên là người nổi tiếng bởi vậy nên tin tức vẫn cần có. Nhưng hình ảnh về Diệp Hạ chỉ có một tấm tương đối rõ mặt còn lại đều là ảnh chụp từ xa. Còn tất cả các bài viết khác đều bị kiểm soát chặt chẽ, nếu ảnh chụp rõ bị lộ thì bài đó đều bị “ép” xóa. Vậy nên dù hôm nay có thể nói là “bão” lớn nhưng không gây sóng gió.
Từ phòng thay đồ đi ra, Ngô Diệc Hiên thấy Diệp Hạ đang tập trung xem điện thoại liền đi tới lấy nó khỏi tay cô. Diệp Hạ có chút bất mãn ngước mặt nhìn anh lên án. Ngô Diệc Hiên đưa tay nhéo mũi cô: “Quần áo còn chưa thay, cũng không tẩy trang. Em không khó chịu sao?”.
“Tẩy trang mới được một nửa để lát về tắm rửa rồi xử lí. Không làm luôn một lượt em không thoải mái”.
“Vậy anh đưa em về xong rồi chúng ta tới chỗ ba, mẹ anh”.
Diệp Hạ phồng miệng lên, mỉm cười đáp: “Anh sẽ chiều hư em đấy”.
“Biết làm sao được, đã lỡ rồi thì phải làm đến cùng thôi”.
Viên đạn bọc đường này cô né không được, người này dạo gần đây thả thính rất trơn tru. “Chúng ta đi thôi, đừng để ông với hai bác và mọi người đợi lâu. Giờ đã hơi muộn rồi, không tốt cho sức khỏe của người già. Việc của em không quan trọng”. Nói rồi, cô đứng lên kéo tay anh đi ra cửa. Không thể để người lớn đợi được, hôm nay tiệc mừng công kiêm sinh nhật bên gia đình của Ngô Diệc Hiên được tổ chức ở chỗ ba, mẹ anh.
Ngô Diệc Hiên mỉm cười xoa đầu Diệp Hạ. Cô luôn hiểu chuyện như vậy, bảo sao anh không yêu cho được.
Diệp Hạ và Ngô Diệc Hiên vừa tới cửa liền có pháo giấy phụt lên, mẹ Ngô và ba Ngô mang bánh sinh nhật tới trước mặt anh, xung quanh là đám Mạc Hạo, vợ chồng Nhã Ngôn tay cầm pháo sáng nhỏ cùng hát mừng sinh nhật.
Mẹ Ngô giục con trai: “Mau lại đây thổi nến, nhanh không nến cháy hết”. Ngô Diệc Hiên đang nắm tay Diệp Hạ nên cùng cô đi tới, lúc chuẩn bị thổi nến, mẹ Ngô lại nói thêm: “Diệp Hạ cùng thổi nến đi con”. Vậy là hai người cùng chụm đầu thổi tắt nến trên chiếc bánh sinh nhật.
Nến tắt tất cả đều đồng loạt nói: “”Chúc mừng sinh nhật”. Nhã Ngôn cười vui vẻ lắc lắc điện thoại trên tay: “Anh, hàng độc quyền bản giới hạn. Muốn lấy lát chia nửa quà của ông cho em”. Khoảnh khắc cùng thổi nến ban nãy đã được Nhã Ngôn nhanh tay chụp lại.
Advertisement / Quảng cáo
Ngô Diệc Hiên đưa tay nhéo má Nhã Ngôn, anh không nói gì về vấn đề của cô nàng mà hỏi: “Muộn rồi ông còn chưa đi nghỉ sao?”.
Ngô Diệc Hiên đưa tay nhéo má Nhã Ngôn, anh không nói gì về vấn đề của cô nàng mà hỏi: “Muộn rồi ông còn chưa đi nghỉ sao?”.
Ba Ngô đáp: “Đúng rồi, ông đợi con ở bên trong, mau vào đi”.
Mọi người đều lục tục đi vào phòng khách. Ngô Diệc Hiên cùng Diệp Hạ đi tới chỗ ông nội Ngô. Anh nghiêm chỉnh đứng trước mặt ông: “Muộn lắm rồi ông còn không đi nghỉ, không tốt cho sức khỏe”.
“Không phải vì đợi tặng quà cho cháu sao”.
Ngô Diệc Hiên ngồi xổm xuống đối diện ông: “Quà để mai đưa cũng được ạ, sức khỏe mới là quan trọng nhất”.
“Được, lần sau không đợi nữa. Nghe cháu lải nhải đến phiền luôn rồi”. Nói rồi, ông đưa một phong lì xì cho Ngô Diệc Hiên, đây là truyền thống từ nhỏ tới lớn mà anh em Ngô Diệc Hiên, Nhã Ngôn được nhận. “Chúc mừng sinh nhật cháu. Mong cháu luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ. Năm nay nhớ mang được cháu dâu về nhà, nếu không làm được xem ông xử lí cháu thế nào”.
“Có ai chúc mừng sinh nhật như ông đâu”. Sau đó Ngô Diệc Hiên giơ bàn tay đang cầm tay Diệp Hạ lên: “Hơn nữa, cháu dâu của ông không phải ở đây rồi sao”.
“Ông nói là chén trà cháu dâu và danh chính ngôn thuận trên mặt pháp lí”.
Ngô Diệc Hiên quay sang Diệp Hạ: “Ông đang hỏi em kìa?”.
Bị điểm danh Diệp Hạ trừng mắt với Ngô Diệc Hiên, anh dám đá vấn đề cho em, còn trước mặt phụ huynh, em trả lời thế nào.
Diệp Hạ đang định lên tiếng phản đòn, ông nội Ngô đã ra tay trước. Ông đưa tay đánh một cái vào vai Ngô Diệc Hiên “Đừng có bắt nạt cháu dâu của ta”.
“A!”, Ngô Diệc Hiên kêu lên một tiếng rồi xoa vai “Còn chưa phải cháu dâu của ông, ông đã thiên vị như vậy rồi”.
Ông nội Ngô lườm cháu trai: “Bớt giả bộ, ông không quên nghề nghiệp của cháu là diễn viên đâu. Biết ông thiên vị thì nhìn đấy mà làm”. Nói xong, ông đứng lên: “Mấy đứa chơi đi, ông đi nghỉ đây, muộn lắm rồi”.
Diệp Hạ và Ngô Diệc Hiên cùng đồng thời lên tiếng: “Để cháu đưa ông về phòng nghỉ”.
Ông nội Ngô phất tay: “Ông còn chưa già đến độ đấy đâu, không phải lo”.
Nghe vậy, hai người cũng không miễn cưỡng nữa. Sức khỏe của ông không vấn đề gì hơn nữa để ông thoải mái, vui vẻ là trên hết.
Bữa tiệc mừng công bắt đầu, không khí gia đình quây quần bên nhau vô cùng ấm cúng và nào nhiệt. Tiệc diễn ra được một nửa, ngoài cửa có tiếng chuông. Diệp Hạ ở gần cửa, mọi người lại đang vui nên cô liền đứng lên ra mở cửa.
Vị khách ở cửa mỉm cười chào: “Đã lâu không gặp”.
Advertisement / Quảng cáo
Nhìn vị khách xuất hiện trước cửa, Diệp Hạ không biết mình nên mang cảm xúc gì. Vui mừng khi gặp lại bạn đi xa trở về hay khó chịu khi gặp lại tình địch và là người đã từng gây chuyện với mình. Nhưng dù là cảm xúc gì thì Diệp Hạ cũng không biểu hiện ra ngoài, cô khẽ mỉm cười mời người vào nhà “Đã lâu không gặp. Mọi người đang ở trong phòng ăn”.
Theo lời Diệp Hạ chỉ, Đỗ Duệ Trúc đi tới phòng ăn, nghe tiếng mọi người đều đồng loạt hướng tới cửa. Thấy rõ người đến Ngô Diệc Hiên liền đứng lên tiếp đón.
Đỗ Duệ Trúc mỉm cười nói: “Xin chào. Em tới tìm anh trai lấy chìa khóa nhà, nghe nói mọi người đang tổ chức tiệc mừng công mừng sinh nhật anh nên mới tới xin một chân ăn trực, không biết có được chào đón?”. Sau chuyến du lịch thả lỏng và nhờ một người quan trọng cô đã hoàn toàn buông bỏ, vậy nên giờ cô đã có thể thoải mái nói chuyện, trêu đùa anh.
“Có quà thì đều được chào đón”.
“Sorry, em vừa mới xuống máy bay không kịp chuẩn bị, cho nợ nha”.
“Nhớ đó. Mau vào ngồi ăn chút gì đi”.
Đỗ Duệ Trúc rất không khách khí mà đi để hành lí một bên rồi chạy tới bàn ăn lúc đi qua Hạ Tuấn Lâm động tác của cô hơi khựng lại, có lẽ cô quên mất sẽ gặp anh ở đây. Lúc ngồi vào bàn lại đúng vị trí đối diện anh ta cô vội vàng rời mắt đi, rất mất tự nhiên. Mà Hạ Tuấn Lâm ở bên đối diện cũng đồng dạng như vậy. Hai người này có vấn đề, đây là điều Ngô Diệc Hiên rút ra được khi vừa vặn nhìn thấy một màn vừa rồi.
Diệp Hạ quay vào gặp Ngô Diệc Hiên đang đứng chặn cửa liền đập anh một cái, anh ngẩn người ở đây làm gì. Ngô Diệc Hiên liền lắc đầu cười rồi cùng Diệp Hạ quay lại bàn ăn.
|
Chương 57 TrướcTiếp
Đến 11 giờ bữa tiệc kết thúc, nhà còn trưởng bối nên không thể quậy muộn được. Ngô Diệc Hiên là chủ nhà tận tình, anh tiễn mọi người ra cửa. Lúc quay vào đến cửa vừa vặn gặp Đỗ Duệ Trúc đi ra. Cô mới vừa lấy chìa khóa từ chỗ anh trai, hôm nay anh và chị dâu cô ở lại đây vì mới được nửa bữa tiệc chị dâu cô đã mệt mà ngủ mất.
Thấy cô, Ngô Diệc Hiên nói: “Đang định vào tìm em, khuya rồi, để anh tiễn em về”.
“Không cần đâu, chỗ chị dâu với anh trai em cách đâu bao xa chứ. Đi bộ 10 phút là tới rồi, lại có lợi cho tiêu hóa và sức khỏe”.
Nghe vậy, Ngô Diệc Hiên cũng không miễn cưỡng: “Vậy em đi đường cẩn thận. Tới nơi thì gọi báo cho anh”.
Đỗ Duệ Trúc mỉm cười đáp: “Yên tâm. Hẹn gặp lại”. Cô vẫy tay chào anh rồi kéo hành lí đi về phía cổng.
Ngô Diệc Hiên đứng tại đó nhìn Đỗ Duệ Trúc ra tới cổng mới xoay người vào nhà. Nhưng lúc anh định đi thì bị ánh đèn ôtô phía xa chiếu tới liền dừng lại nhìn. Chiếc xe đi về phía Đỗ Duệ Trúc thì dừng lại, cửa xe mở ra người bước xuống khiến anh rất bất ngờ - Hạ Tuấn Lâm.
Không phải là người có tính tò mò, nhiều chuyện nhưng liên quan đến anh, em, bạn bè nên Ngô Diệc Hiên liền đi lại phía cổng, lựa chỗ thích hợp để “hóng hớt”. Nhưng khiến anh thấy vọng rồi, khoảng cách khá xa nên không nghe rõ hai người kia nói gì, chỉ thấy họ trao đổi gì đó rồi cùng nhau lên xe rời đi.
Nhìn chiếc xe khuất bóng, Ngô Diệc Hiên đưa tay sờ cằm suy tư. Hai người kia có quan hệ thân thiết như vậy từ khi nào vậy? Mà từ biểu hiện có lẽ còn đang ở giai đoạn yêu thích đối phương nhưng có lẽ vì vấn đề gì đó mà không nói rõ khiến họ gặp nhau mới có biểu hiện trốn tránh. Xem ra thời gian thích hợp anh nên tìm hiểu một chút chuyện của họ rồi.
“Anh làm gì mờ ám mà lấp ở đây vậy?”.
Nghe giọng Diệp Hạ ở đằng sau, Ngô Diệc Hiên không khỏi giật mình, anh xoay người lại nhìn cô lên án: “Dọa chết anh rồi. Em đi có thể phát ra tiếng động được không?”.
“Là anh đang thả hồn theo gió nên không chú ý. Em đi giày cao gót, tiếng động rất lớn”.
Được rồi, cô nói đúng. “Sao lại chạy ra đây?”.
“Dọn dẹp xong rồi, thấy anh ra ngoài chưa quay lại nên đi tìm để về nhà”.
Ngô Diệc Hiên xoay đầu cô: “Hôm nay em vất vả rồi. Đi nào, vào chào ba, mẹ rồi về thôi, khuya lắm rồi”.
Diệp Hạ không đáp lời mà nhìn chằm chằm Ngô Diệc Hiên, vẻ mặt anh mau khai thật đừng có tránh né. Cô hỏi: “Anh còn chưa trả lời em anh đứng ở đây làm gì”.
Ngô Diệc Hiên cười gian đáp: “Trùng hợp gặp được chuyện thú vị nhưng chưa xác định chắc chắn”.
“Trả lời như vậy so với không nói còn tốt hơn. Làm người ta rất tò mò đó”.
Vòng tay ôm vai Diệp Hạ kéo cô đi vào trong nhà, Ngô Diệc Hiên nói: “Chờ khi nào có kết quả sẽ nói cho em biết”.
“Rút cuộc là chuyện gì mà anh thần bí như vậy”.
Anh đưa tay véo nhẹ mũi Diệp Hạ: “Tò mò hại chết mèo”.
Diệp Hạ phồng miệng phản bác: “Còn không phải tại anh”.
Tiết lộ một chút cũng không có vấn đề gì, Ngô Diệc Hiên bình tĩnh nói: “Hình như Hạ Tuấn Lâm có đối tượng rồi, anh vừa nhìn thấy”.
Nghe xong, Diệp Hạ kích động kêu lên: “Thật sao? Chắc chắn? Đối tượng đó là ai?”.
“Em kích động như vậy làm gì?”.
“Có thể không kích động sao? Em rất tò mò một người trầm tính, lịch thiệp như anh ấy sẽ có đối tượng như nào. Trông anh ấy em có cảm giác anh ấy sẽ theo chủ nghĩa độc thân hoặc sẽ có đối tượng muộn cơ”.
Đang đi Ngô Diệc Hiên dừng lại: “Em lại quan tâm đến người đàn ông khác ngoài anh”.
Bộ dạng ghen tuông này nhìn thế nào cũng giống mèo lớn đòi vuốt lông. Diệp Hạ nhìn vào mắt anh và nói: “Anh chưa từng nghe câu Yêu ai yêu cả đường đi sao? Hơn nữa, chúng ta là bạn, anh ấy đối xử với em rất tốt, quan tâm đến bạn trong phạm vi là điều nên làm”.
Ghen là để ăn vạ một chút mà thôi nhưng câu trả lời của Diệp Hạ khiến trái tim anh mềm một mảnh rồi. Vì yêu anh nên cô mới quan tâm đến những người xung quanh anh, muốn hòa nhập vào cuộc sống của anh. Ngô Diệc Hiên cúi xuống hôn Diệp Hạ mà cô cũng rất phối hợp đưa tay ôm cổ anh đón nhận nụ hôn. Hai người dây dưa một hồi mới dừng lại.
Ngô Diệc Hiên theo thói quen nắm tay Diệp Hạ cùng đi vào nhà chào ba, mẹ để ra về. Trên đường đi, Diệp Hạ nhìn người bên cạnh: “Anh có cảm thấy mình ghen rất vô lí không? Sau này em có thể sẽ quan tâm đến người đàn ông khác nữa đấy”.
“Hửm?”.
“Con trai anh. Không lẽ anh cũng định ghen sao?”.
“Ai cũng không được giành vợ của anh”. Trả lời xong, Ngô Diệc Hiên phát hiện ra một vấn đề lớn, anh đưa mặt tới gần Diệp Hạ, mỉm cười nói: “Anh rất vui vì em đã nghĩ đến việc có con. Xem ra em rất gấp muốn gả cho anh”.
“Ai cũng không được giành vợ của anh”. Trả lời xong, Ngô Diệc Hiên phát hiện ra một vấn đề lớn, anh đưa mặt tới gần Diệp Hạ, mỉm cười nói: “Anh rất vui vì em đã nghĩ đến việc có con. Xem ra em rất gấp muốn gả cho anh”.
Chỉ là đột nhiên nghĩ tới mà thôi, không ngờ cô lại tự đào hố mình rồi. “Ai nói muốn lấy anh chứ?”.
Ngô Diệc Hiên bám riết không tha: “Em”.
Bị trêu ghẹo nhưng lại không phản bác được, Diệp Hạ xù lông rồi, cô đưa tay véo eo anh một cái cho bõ tức sau đó quay người hùng hổ đi vào nhà.
Ngô Diệc Hiên hít sâu vì bị ăn đau, Diệp Hạ ra tay rất nặng xem ra tức giận không nhỏ rồi. Anh đưa tay xoa eo sau đó liền đuổi theo dỗ hồ ly nhỏ nếu không đêm nay anh thảm rồi. Đúng là vui thôi đừng vui quá.
Sau một tuần ở lì trong nhà để nghỉ ngơi, hôm nay Ngô Diệc Hiên mới quay lại với công việc. Vừa mới ngồi xuống chỗ trong phòng làm việc, ngoài cửa đã có tiếng người tới tìm, mà người đến khiến anh rất bất ngờ.
Đỗ Duệ Trúc đứng ở cửa mỉm cười hỏi: “Không làm phiền anh chứ?”.
Ngô Diệc Hiên đứng lên đi về phía sô pha, giơ tay ý mời Đỗ Duệ Trúc tới ngồi: “Sao hôm nay Rồng lại tới nhà tôm vậy?”.
“Đặc biệt tới tìm anh đấy”.
Rót một tách trà đặt trước mặt Đỗ Duệ Trúc, Ngô Diệc Hiên cười nói: “Ngài nói vậy là đốt nhà tiểu nhân rồi”.
“Em dám thề với trời, tuyệt đối không còn chút tình cảm nào với anh cả. Việc này anh có thể yên tâm”. Nói đoạn, Đỗ Duệ Trúc đưa tay cầm tách trà lên nhấp một ngụm cho nhuận giọng rồi nói tiếp, không đùa Ngô Diệc Hiên nữa: “Hôm nay em tới để nhận việc thuận tiện qua đây tìm anh mà thôi”.
“Nhận việc?”.
Đỗ Duệ Trúc từ tốn nói: “Sau chuyến du lịch em cảm thấy mình thực sự thích công việc liên quan tới truyền thông lại gắn bó với nó lâu rồi nên vẫn muốn tiếp tục công việc này. Một người bạn nói cho em biết Tập đoàn đang tuyển Trưởng phòng nên em tới thử và kết quả chính là được nhận”.
“Sao anh không thấy em nói gì?”.
“Không muốn bị nói mượn quan hệ đi cửa sau”.
Ngô Diệc Hiên nhấp một ngụm trà, thư thả dựa vào ghế, hôm nay nhân cơ hội này anh phải đào bới chút tin tức mới được “Xem ra chuyến đi du lịch khiến em thu hoạch được rất nhiều. Từ lúc gặp lại em luôn nhắc tới nó”.
Cũng không có việc, Đỗ Duệ Trúc liền quyết định ngồi trò chuyện một lát với Ngô Diệc Hiên. Người bạn, người anh này là người thấu tình đạt lí, từ bé tới lớn anh luôn đưa ra lời khuyên có ích cho cô lúc cần thiết. Hôm nay cô cũng cần nghe một chút ý kiến của anh. “Chuyến du lịch vừa rồi em tới Thụy Sỹ, gặp được rất nhiều người bản địa hiếu khách, phong cảnh đẹp và hơn hết là quen được một người bạn”.
“Ừm, trọng tâm hẳn là người bạn kia. Có thể tiết lộ chút không?”.
Đỗ Duệ Trúc kể lại chuyến hành trình du lịch Thụy Sỹ của mình, thẳng thắn nói về chàng trai kia nhưng vẫn lộ ra sự ngại ngùng của cô gái khi rơi vào lưới tình. “Hạ Tuấn Lâm – bạn anh. Bọn em trùng hợp gặp nhau ở Thụy Sỹ, sau đó cùng nhau trải qua chút chuyện nên thành bạn”.
“Bạn?”.
“Em không muốn làm bạn với anh ấy. Em thích anh ấy. Lần này chạy tới đây làm việc một phần là vì muốn “bắt” người. Sau chuyện thầm mếm anh, em nhận ra thích thì phải hành động”.
Đã tìm được đáp án mà mình muốn biết, Ngô Diệc Hiên rất hài lòng. Anh mỉm cười nói: “Anh ủng hộ em. Nếu cần giúp đỡ cứ nói”.
Nghe xong, Đỗ Duệ Trúc búng tay một cái: “Em chính là chờ câu nói này của anh”.
“Nhóc xấu bụng đã quay trở lại rồi”.
Đỗ Duệ Trúc quăng cho Ngô Diệc Hiên một cái lườm sắc lẹm: “Bụng của em tốt lắm. Còn nữa, em của anh 3 năm nữa là 30 tuổi rồi, sắp thành bà cô già rồi, không còn là nhóc nữa đâu”.
“Được, vậy anh sẽ giúp cô mau chóng lên xe bông trước khi thành bà cô già”.
“Bây giờ em rất muốn giết người, anh chạy ngay còn kịp. Em cảm thấy mình buông bỏ cố chấp với anh là lựa chọn chính xác”.
“Đúng rồi, nếu không làm sao em tìm được tình yêu đích thực, soái ca ấm áp của em”.
“Anh...” Bị trêu ghẹo mà không phản bác lại được, Đỗ Duệ Trúc xấu hổ quá sắp hóa giận rồi. Cô đặt túi quà lên bàn: “Đồ lưu niệm khi đi Thụy Sỹ, kiêm luôn quà sinh nhật cho anh. Trong đó có cả phần của Diệp Hạ, phiền anh chuyển tới em ấy hộ. Em có việc đi trước, khỏi tiễn”, sau đó hùng hổ rời đi, cô cần bình tĩnh, còn ở lại chắc cô phát “rồ” lên mất.
Ra khỏi cửa phòng, Đỗ Duệ Trúc vừa vặn gặp Hạ Tuấn Lâm đi ra từ trong thang máy. Đang phát hỏa khiến mặt đỏ bừng, không muốn lộ mặt không tốt với người mình thích nên cô dù bất ngờ và vui mừng cũng không có tâm trạng mà chỉ mỉm cười gật đầu chào anh. Nhưng gương mặt đỏ ửng của cô rơi vào mắt Hạ Tuấn Lâm lại thành chiều hướng khác.
Hạ Tuấn Lâm đi tới phòng làm việc của Ngô Diệc Hiên. Nhìn người ở cửa, Ngô Diệc Hiên cảm thấy khá thú vị, xem ra trên đời này có thứ được gọi là duyên phận, một người vừa đi lại tới một người.
|
Chương 58 TrướcTiếp
Liếc nhìn hộp quà trên bàn Hạ Tuấn Lâm đã đoán ra được nó tới từ Đỗ Duệ Trúc. Ở Thụy Sỹ, cô ấy đã tỉ mỉ ngồi chọn giấy gói quà ở một cửa tiệm lưu niệm. Anh thích Duệ Trúc, có tình cảm với cô và anh biết cô cũng có ý với mình. Nhưng anh không dám chắc cô thích anh vì chính con người anh hay do trên người anh có một phần nào đó bóng dáng Ngô Diệc Hiên nên cô mới thích anh. Từ món quà mà cô dụng tâm chuẩn bị này có thể thấy cô chưa dứt tình cảm với cậu ấy. Anh không biết lúc này mình nên mang tâm trạng gì.
Nhìn bạn thân từ lúc vào cửa tới giờ đều đăm chiêu nhìn món quà trên bàn, Ngô Diệc Hiên lờ mờ đã đoán ra được gì đó. Anh muốn đổ thêm dầu vào lửa. “Duệ Trúc vừa tặng quà bù cho sinh nhật của tôi, nghe nói là mang về từ chuyến đi Thụy Sỹ. Sau này, cô ấy sẽ làm việc ở Tập đoàn, phiền cậu để mắt tới cô ấy”.
Nghe Ngô Diệc Hiên nói, Hạ Tuấn Lâm phục hồi lại tinh thần: “Cậu quan tâm tới Đỗ Duệ Trúc như vậy, cô ấy lại làm việc ở đây, cậu không sợ Diệp Hạ hiểu lầm à?”.
“Tôi sẽ báo cáo với cấp trên đầy đủ. Còn về việc quan tâm Duệ Trúc thì dù sao cũng là anh, em thân thiết với nhau từ bé, tôi xem cô ấy như em gái. Hơn nữa, Đỗ Duệ Thần giờ còn là em rể của tôi. Việc cô ấy gây ra với Diệp Hạ cũng không thực sự nghiêm trọng, Diệp Hạ lại không truy cứu nên cứ cho nó qua đi”. Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Điều quan trọng, cô ấy đã thực sự tìm được người mình thích”. Anh chỉ có thể tiết lộ tới đây thôi, cũng tạo cơ hội rồi đó việc còn lại phải xem vào duyên phận của hai người rồi.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu bày tỏ mình đã rõ. Ngô Diệc Hiên làm vậy là hợp lí. Nhưng cậu ấy xem Đỗ Duệ Trúc là em gái mà có lẽ người ta lại không muốn vậy. Duệ Trúc chắc chắn còn chưa dứt tình cảm với cậu ấy, ban nãy lúc gặp ở cửa thang máy, tâm trạng và vẻ mặt của cô ấy không ổn. Lo lắng của anh xem ra là đúng. Anh nên làm sao đây. Không ngờ cũng có một ngày anh phải bận tâm suy nghĩ, không tìm được đáp án về vấn đề tình cảm.
Thu lại cảm xúc, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu báo cáo công việc với Ngô Diệc Hiên, đây là mục đích anh đi tìm cậu ta. Việc của anh và Duệ Trúc, để sau tính đi. Hiện tại anh nghĩ chưa thông.
Ngô Diệc Hiên đi vào cửa hàng bánh ngọt, tình cờ lại gặp Hạ Tuấn Lâm đang ngồi ở bàn trong góc, vẻ mặt rất “thối”. Đi về phía bạn, ngồi xuống vị trí đối diện, Ngô Diệc Hiên hóng hớt hỏi: “Sao giờ này cậu lại ở đây?”.
Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên vì gặp Ngô Diệc Hiên ở đây, nghe bạn hỏi anh ta thở dài một cái rồi có chút cau có đáp: “Theo cậu bị bắt đi xem mắt thì có vui nổi không? Đã thế còn gặp được thiên kim đại tiểu thư tính khí lớn nữa”.
Vị đại tiểu thư kia thật có bản lĩnh, lại có thể khiến một người có tính khí tốt như Hạ Tuấn Lâm nổi bão. Ngô Diệc Hiên tiếp tục “bà tám” hỏi: “Mấy giờ rồi còn xem mắt, người đâu?”.
“Gặp mặt từ 7 giờ tối. Để tôi ngồi chờ gần một tiếng mới xuất hiện, bận đi chơi với bạn không để ý giờ. Sau đó dùng bữa tối xong lại lôi tôi đi xách đồ shopping. Trên đường đưa về thì nhất quyết phải vào đây uống trà sữa. Vừa mới đi vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm”.
“Cậu phải có hứng thú với người ta mới chịu để bị “hành” như vậy chứ? Theo như bình thường cậu đã thẳng tay giải quyết rồi”.
Hạ Tuấn Lâm khoanh tay lại, dựa vào ghế tiếp tục thở dài: “Con gái bạn thân của mẫu thân đại nhân. Người đã hạ lệnh phải theo đến cùng, nếu nghe được tin gì không tốt sẽ “xử” tôi”.
Ngô Diệc Hiên rất đáng đánh mà ngồi cười trên nỗi đau của người khác: “Xem ra bác gái định ép “chết” cậu rồi. Thật thảm”.
“Còn không phải tại cậu sắp lấy vợ nên mẹ tôi mới không tha cho tôi”.
Nghe Hạ Tuấn Lâm nói, bàn tính trong đầu Ngô Diệc Hiên bắt đầu gõ. Anh cảm thấy mình nên đổi nghề sang làm bà mối. “Tôi có cách giúp cậu có thể thoát khỏi vụ này và việc bị phụ huynh bắt đi xem mắt”.
“Cậu định bảo tôi tìm người giả làm bạn gái?”.
“Quả không hổ là huynh đệ hợp tác ăn ý, tôi chính là có ý này”.
“Cậu tưởng tôi chưa nghĩ tới sao. Vấn đề là tôi không quen vị tài nữ nào để có thể nhờ. Mà có quen thì mẫu thân đại nhân của tôi cũng biết, vài ba câu là lòi đuôi ngay”.
Ngô Diệc Hiên cười vô cùng xấu xa nói: “Yên tâm, có người có thể giúp”.
“Ai?”. Hạ Tuấn Lâm vừa dứt lời thì có một cô gái đi tới bàn của bọn họ đang ngồi mà người tới Hạ Tuấn Lâm cũng quen.
Đỗ Duệ Trúc rất bất ngờ khi gặp Hạ Tuấn Lâm ở đây, trong lòng cũng vụng trộm vui vẻ, bọn họ rất có duyên nha, có thể trùng hợp gặp nhau nhiều lần như vậy. Cô mà không cố gắng thì thật có lỗi với nguyệt lão. Mỉm cười chào hỏi: “Xin chào, Hạ tổng”.
“Chào cô, Duệ Trúc. Thật trùng hợp”.
“Tôi nghĩ nên gọi là duyên phận”. Đỗ Duệ Trúc trực tiếp thả “thính” người ta.
Ngô Diệc Hiên nhân cơ hội mà ra tay: “Nếu đã có duyên như vậy thì em giúp đỡ chứt đi. Hạ tổng đang có chút rắc rối, không biết em có sẵn lòng giúp sức”.
“Được giúp Hạ tổng là vinh hạnh của em”.
“Cậu ấy đang cần một người giả làm bạn gái”.
“Cậu ấy đang cần một người giả làm bạn gái”.
“Vậy thì đơn giản rồi. Em trao đổi với cậu ấy đi, anh đi trước. Việc của em ngày mai tới tìm anh sau chắc được chứ?”.
“Được ạ”.
Sau đó Ngô Diệc Hiên liền đứng lên rời đi. Hai người kẻ tung người hứng rồi tự quyết định mà không hề hỏi ý kiến của đương sự chút nào. Đến khi Hạ Tuấn Lâm phản ứng lại thì ván đã đóng thuyền.
Ngô Diệc Hiên vừa vào cửa nhà đã gọi: “Vợ ơi, anh về rồi”.
Diệp Hạ đang ngồi làm việc trong thư phòng, nghe thấy không khỏi nhíu mày, Ngô Diệc Hiên say rồi sao. Định đi ra xem người thế nào thì đã thấy anh xuất hiện ở cửa thư phòng, nhìn dáng vẻ thì không hề say rượu. Vậy người này làm sao mà lại có biểu hiện khác lạ như vậy.
Ngô Diệc Hiên đi tới, đưa hộp bánh macaron vừa mua trên đường về cho Diệp Hạ: “Vợ, biết em thích ăn nên anh mua cho em”.
Nhận lấy hộp bánh, liếc mắt nhìn nó rồi lại nhìn Ngô Diệc Hiên, Diệp Hạ nói: “Anh đã gây ra tội gì rồi? Ở bên ngoài phong lưu để lại hậu quả?”.
“Oan uổng. Anh một lòng một dạ với em”.
“Vậy anh nói xem, sao lại mua bánh cho em, còn gọi “vợ” ngọt sớt. Điều này chỉ xuất hiện khi anh đắc tội em thôi”.
Ngô Diệc Hiên cười đến là đáng đánh: “Vì có chuyện vui, tâm tình tốt”.
Được rồi, đề tài này rất có tính thu hút, cô muốn hóng hớt một chút. Diệp Hạ tiện đâu ngồi đó, ghé ngồi lên bàn làm việc sau lưng, ra dấu tay với Ngô Diệc Hiên “Nào, hãy trình bày câu chuyện của anh”.
“Anh vừa tác thành cho một mối lương duyên”.
Đưa chiếc bánh lên miệng, cắn một miếng, vừa nhai Diệp Hạ vừa nói: “Anh chuyển nghề sang làm nguyệt lão từ bao giờ thế?”.
Ngô Diệc Hiên đưa hai tay lên véo má Diệp Hạ, lắc lắc: “Là Hạ Tuấn Lâm nên anh mới giúp thôi, không thì anh cũng chẳng rảnh đi lo chuyện bao đồng”.
“Em đang ăn đấy”. Nói rồi, Diệp Hạ khựng lại sau đó kích động hỏi: “Anh vừa nói ai? Hạ Tuấn Lâm? A! Là vụ lần trước sao? Có tiến triển?”.
“Không ngờ em lại có tính tò mò cao như vậy?”.
Diệp Hạ quăng cho Ngô Diệc Hiên một cái lườm: “Anh muốn nói hay muốn ăn đánh?”.
Nhận được cảnh cáo, Ngô Diệc Hiên rất biết điều cười làm hòa không chọc Diệp Hạ nữa: “Đối tượng của Hạ Tuấn Lâm là Đỗ Duệ Trúc. Họ quen thân lúc ở Thụy Sỹ”.
Động tác nhai bánh của Diệp Hạ khựng lại, cô tròn mắt nhìn Ngô Diệc Hiên, cả nửa ngày cũng không nói được câu hoàn chỉnh: “Anh… anh…”.
Ngô Diệc Hiên đưa tách trà trên bàn cho Diệp Hạ uống nhuận họng: “Điều em nghe thấy là sự thật. Anh nhận được câu trả lời từ người trong cuộc”.
“Nhân sinh quả nhiên kì diệu”.
Xem ra Diệp Hạ đã tiếp nhận được thông tin vừa rồi. Nhân cơ hội, Ngô Diệc Hiên thuật lại “chuyện tình” của Hạ Tuấn Lâm và Đỗ Duệ Trúc, bao gồm cả việc cô ấy sẽ làm việc ở tập đoàn cho Diệp Hạ nghe. Anh không muốn giấu cô bất cứ chuyện gì, cũng muốn biết cảm nhận của cô. Trong chuyện tình cảm, muốn bền lâu cần thành thật với đối phương, tránh hiểu lầm.
Nghe xong, Diệp Hạ trầm ngâm một hồi rồi nói: “Về việc Đỗ Duệ Trúc sẽ làm việc ở tập đoàn, đứng từ góc độ tình cảm cá nhân em không có ý kiến, chuyện chị ấy gây ra em đã bỏ qua. Trên góc độ từng là sếp, năng lực nghiệp vụ của chị ấy vô cùng tốt, là nhân tài đáng được trọng dụng, em tán thưởng. Mà tổng kết lại em không phải là chủ, thuê ai là quyền của anh. Em là người công tư rõ ràng, em không hy vọng anh sẽ vì em làm ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn”.
Ngô Diệc Hiên đi tới gần, vòng tay ôm eo Diệp Hạ: “Vợ của anh thật tốt”.
Diệp Hạ ghét bỏ đẩy Ngô Diệc Hiên ra: “Còn chưa phải vợ của anh đâu, đừng tưởng bở”.
Diệp Hạ ghét bỏ đẩy Ngô Diệc Hiên ra: “Còn chưa phải vợ của anh đâu, đừng tưởng bở”.
“Còn không phải công việc dạo gần đây của chúng ta quá bận, nếu không xem em còn dám mạnh miệng. Sau đợt này, chọn một ngày thích hợp chúng ta đi làm thủ tục đăng kí kết hôn”.
“Vậy thì quá lời cho anh rồi. Sính lễ chưa có, cầu hôn cũng chưa. Không hoàn thành đủ, không gả”.
“Nhất định sẽ mang kiệu tám người khiêng tới rước em về dinh”. Nói rồi, Ngô Diệc Hiên liền cúi người đặt một nụ hôn lên trán Diệp Hạ, “Muộn rồi, đi ngủ thôi”, sau đó thuần thục ôm người lên.
“Sáng mai em còn phải đi họp sớm”. Phản kháng của Diệp Hạ quá yếu ớt nên kết quả thường thấy là cô bị sói tha vào ổ, không thoát khỏi vuốt của nó.
Hôm sau, mới đầu giờ làm việc Đỗ Duệ Trúc đã đi tìm Ngô Diệc Hiên. Cô vui vẻ kể lại sự việc hôm qua sau khi Ngô Diệc Hiên rời đi và nói cảm ơn với anh.
Ngô Diệc Hiên nghe rồi đùa vui: “Cảm ơn thì không cần. Miễn quà cưới cho anh là được”.
“Thành giao. Đúng rồi, anh đã giúp thì giúp cho chót. Anh tìm được nhà giúp em chưa?”.
“Em nhờ vả anh cũng thuận tay quá nhỉ?”.
Đỗ Duệ Trúc mỉm cười lấy lòng: “Anh trai, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp”.
“Dù sao nhà em cũng chỉ sửa có hai tuần, thuê ở ngoài lãng phí mà không an toàn. Em chuyển tới chỗ ba, mẹ anh ở tạm đi, cũng gần anh trai của em”.
“Vậy có ổn không? Diệp Hạ sẽ hiểu lầm đấy”.
“Không sao, chuyện này không cần nói với cô ấy, vợ của anh rất thấu tình đạt lí”.
|
Chương 59 TrướcTiếp
Diệp Hạ đóng cửa bế quan gần hai tuần để tập trung hoàn thành các mẫu thiết kế, cuối cùng hôm nay cô cũng xuất quan rồi. Việc làm đầu tiên của cô sau khi xuất quan là bật điện thoại và kiểm tra email để giải quyết công việc của tạp chí sau đó thì nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Trông cô bây giờ rất thiếu sức sống do một tuần vừa rồi sống không có quy luật. Lúc bế quan Ngô Diệc Hiên hôm nào cũng bắt ép cô nghỉ ngơi và ăn uống nhưng đến giữa tuần anh phải đi tham gia hoạt động của nhãn hàng đến hôm qua mới về nên giờ cô mới ra tình trạng này.
Kết thúc số công việc đã dự tính, Diệp Hạ gọi điện cho Ngô Diệc Hiên, giờ này chắc là anh đã xong việc rồi. Thấy điện thoại hiển thị tên người gọi là Diệp Hạ, Ngô Diệc Hiên ra hiệu cho mọi người tạm thời dừng lại rồi đứng lên đi ra ngoài, nhếch miệng cười: “Em xong việc rồi à?”.
“Ừm. Còn anh thì sao?”.
Ngô Diệc Hiên nhìn đồng hồ ở tay rồi trả lời: “ Anh đang họp, chắc khoảng một lúc nữa thì kết thúc ”.
“Anh họp hành thế đấy à”.
“Điện thoại của lãnh đạo gọi tới thì dù có bận trăm công nghìn việc cũng phải bớt thời gian để nghe”.
Diệp Hạ mỉm cười tiếp lời: “Được rồi, anh tiếp tục họp đi. Em đợi anh ở quán cà phê đối diện tập đoàn”.
Ngô Diệc Hiên cưng chiều nói: “Em không cần phải tới tận đây đâu, lát anh về”.
Diệp Hạ vẫn cười đáp lời nhưng giọng nói thì có vẻ hơi buồn: “Không sao. Tuần vừa rồi ở nhà suốt nên em muốn đi ra ngoài giao lưu với thế giới loài người”. Thực ra cô muốn đi ra ngoài cho thoải mái, một ngày như hôm nay cô không muốn ở một mình mà muốn tới một nơi ồn ào, náo nhiệt, ở bên người quan trọng với mình, nếu không cô sợ mình không kìm nén được.
“Ừm, xong việc anh sẽ tới ngay”. Nói rồi Ngô Diệc Hiên kết thúc cuộc gọi, quay vào đẩy nhanh tiến độ cuộc họp để kết thúc sớm, anh không muốn Diệp Hạ phải đợi lâu.
Quán cà phê, không khí nơi này thật dễ chịu. Diệp Hạ chọn cho mình một chỗ ở cạnh cửa kính, ngồi ở đây có thể hòa mình vào sự nhộn nhịp bên ngoài khung cửa. Cô nhìn giờ, chắc khoảng tầm 10 phút nữa là anh kết thúc cuộc họp.
Diệp Hạ đưa mắt nhìn dòng người tấp nập ngoài kia. Giờ là thời gian tan làm nên mọi người ai cũng tất bật ngược xuôi đón xe trở về nhà. Trong dòng người đó có một đôi vợ chồng trẻ dẫn con gái của mình đi chơi, cô bé có vẻ rất thích thú nói cười liên tục. Nhìn thấy hình ảnh này làm Diệp Hạ nhớ tới bố, mẹ khiến trong lòng không khỏi cảm thấy nhói đau. Có lẽ theo thời gian và bằng tình yêu thương của hai bác nên giờ đây khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng hôm ấy cô không còn cảm thấy quá đau nữa. Bất giác cô đã yên lặng rơi nước mắt từ lúc nào không hay.
Diệp Hạ đưa mắt nhìn dòng người tấp nập ngoài kia. Giờ là thời gian tan làm nên mọi người ai cũng tất bật ngược xuôi đón xe trở về nhà. Trong dòng người đó có một đôi vợ chồng trẻ dẫn con gái của mình đi chơi, cô bé có vẻ rất thích thú nói cười liên tục. Nhìn thấy hình ảnh này làm Diệp Hạ nhớ tới bố, mẹ khiến trong lòng không khỏi cảm thấy nhói đau. Có lẽ theo thời gian và bằng tình yêu thương của hai bác nên giờ đây khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng hôm ấy cô không còn cảm thấy quá đau nữa. Bất giác cô đã yên lặng rơi nước mắt từ lúc nào không hay.
Đưa tay lên lau khô những giọt nước mắt. Cô ngẩng mặt lên để nước mắt không chảy ra thì nhìn thấy Ngô Diệc Hiên chạy ra khỏi tòa nhà của tập đoàn rồi vội vã lên ghế lái của chiếc xe vừa chạy tới. Cùng lúc đó thì điện thoại của cô nhận được tin nhắn “Chờ anh thêm một lát, có chút việc đột xuất xảy ra”.
Đã hơn 2 tiếng từ lúc Diệp Hạ nhận được tin nhắn, Ngô Diệc Hiên vẫn chưa quay lại. Diệp Hạ lấy điện thoại gọi cho anh nhưng không thấy nghe máy, đợi thêm vẫn chưa thấy anh quay lại, tiếp tục gọi điện thì vẫn không liên lạc được. Chắc anh có việc gì rất bận, đợi thêm một lát vậy.
Kiên trì ngồi chờ thêm gần 1 tiếng nữa vẫn không thấy Ngô Diệc Hiên đâu Diệp Hạ quyết định đi về, cũng sắp đến giờ quán đóng cửa rồi. Vừa đứng lên thì điện thoại của Diệp Hạ đổ chuông, vội vàng lấy máy ra thì thấy số người gọi là ba Ngô.
Diệp Hạ lễ phép thưa: “Cháu chào bác”.
“Xin lỗi, vì giờ này còn làm phiền con”.
“Dạ, không sao đâu ạ. Có chuyện gì vậy bác?”.
“Bác gọi điện cho Diệc Hiên nhưng mãi mà không thấy nó nghe máy. Bác gái bị ốm, sốt rất cao, ta lại phải ở nhà với ông nên muốn nhờ cháu tới đưa bà ấy đi bệnh viện”.
“Được ạ, cháu sẽ đến ngay”.
Đến khuya mẹ Ngô chuyền nước xong, Diệp Hạ khuyên mẹ Ngô ở lại bệnh viện nghỉ ngơi theo dõi một đêm rồi về nhưng bác không nghe nên cô đành đầu hàng đưa bác về nhà. Dìu mẹ Ngô lên phòng nghỉ ngơi, Diệp Hạ xuống bếp hâm lại bát cháo ban nãy cô mua ở ngoài.
Lúc mang cháo lên đến cửa phòng đưa tay định gõ thì Diệp Hạ vừa vặn nghe thấy cuộc đối thoại ở bên trong.
Mẹ Ngô: “Sao anh lại gọi Diệp Hạ tới, nhỡ con bé gặp được Duệ Trúc ở đây thì hỏng”.
Mẹ Ngô: “Sao anh lại gọi Diệp Hạ tới, nhỡ con bé gặp được Duệ Trúc ở đây thì hỏng”.
“Làm sao anh còn thời gian suy nghĩ. Lúc nãy gọi điện cho Diệc Hiên không được nên anh phải gọi cho Diệp Hạ”.
“Haizz! Không biết nói gì với anh nữa. Hi vọng là sẽ không có chuyện gì”.
Diệp Hạ gõ cửa, mang bát cháo vào: “Bác gái, ban nãy bác nôn rất nhiều lại phải truyền nước, bác ăn chút cháo cho đỡ rỗng bụng rồi hãy nghỉ ngơi ạ”.
Mẹ Ngô vui vẻ nhận lấy bát cháo, vỗ nhẹ tay Diệp Hạ nói: “Vất vả cho con rồi”.
Xe của Ngô Diệc Hiên về tới cửa nhà. Anh bước xuống đi sang phía ghế lái phụ mở cửa đỡ Đỗ Duệ Trúc đang say rượu xuống. Cô ấy đẩy tay Ngô Diệc Hiên ra: “Em tự đi được”.
“Rút cuộc là em có chuyện gì mà uống thành ra thế này?”.
Đỗ Duệ Trúc đứng đó, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp: “Tất cả là tại anh. Hôm nay em đã vứt bỏ kiêu ngạo đi bày tỏ với Hạ Tuấn Lâm nhưng anh ấy lại thẳng thừng từ chối. Anh ấy cho rằng em yêu anh ấy vì cảm thấy anh ấy và anh có điểm tương đồng”.
Ngô Diệc Hiên đỡ Đỗ Duệ Trúc ngồi cạnh bồn hoa, đưa cho cô chai nước rồi đi sang phía khác gọi điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm, gọi đến gần chục cuộc anh ta mới nghe máy. “Cậu có 10 phút để tới nhà bố, mẹ tôi. Nếu cậu không đến thì sau này đừng có hối hận cũng không cần coi tôi là anh em nữa”. Nói xong không để cho bên kia có cơ hội trả lời, anh cúp điện thoại luôn.
Anh đi tới chỗ Đỗ Duệ Trúc khoác thêm cho cô ấy chiếc áo rồi ngồi xuống bên cạnh. Đỗ Duệ Trúc dựa đầu vào vai anh: “Cho em mượn vai anh một lát”.
Ngô Diệc Hiên nhẹ giọng an ủi: “Em cứ khóc cho thỏa đi”. Đối với anh, Đỗ Duệ Trúc là em gái. Thấy em mình bị tổn thương, cần một bờ vai dựa dẫm anh cũng không ngại cho cô ấy mượn một lát. Hơn nữa Đỗ Duệ Thần và Nhã Ngôn cũng nhờ anh chiếu cố Duệ Trúc.
Chờ cho mẹ Ngô ăn hết bát cháo, thu dọn xong xuôi Diệp Hạ mới ra về. Ra tới ngoài cổng cô trùng hợp thấy một màn ở đây. Tận mắt chứng kiến người yêu của mình, người mình đợi cả buổi lại nửa đêm nửa hôm đang ôm cô gái có tình cảm với anh ở trước cửa nhà, lại còn chu đáo chăm sóc cô ấy thì thực sự không muốn hiểu lầm cũng không được. Cô cảm thấy trái tim mình như có ai đó bóp nghẹt, đau đớn.
Chờ cho mẹ Ngô ăn hết bát cháo, thu dọn xong xuôi Diệp Hạ mới ra về. Ra tới ngoài cổng cô trùng hợp thấy một màn ở đây. Tận mắt chứng kiến người yêu của mình, người mình đợi cả buổi lại nửa đêm nửa hôm đang ôm cô gái có tình cảm với anh ở trước cửa nhà, lại còn chu đáo chăm sóc cô ấy thì thực sự không muốn hiểu lầm cũng không được. Cô cảm thấy trái tim mình như có ai đó bóp nghẹt, đau đớn.
Diệp Hạ phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững, cô ép cho nước mắt không được chảy ra, dồn nén sự ấm ức, giảm mức độ tồn tại của bản thân xuống thấp nhất lặng lẽ quay người rời đi.
Hạ Tuấn Lâm lái xe tới cửa nhà ba, mẹ Ngô, anh vội vàng xuống xe: “Diệc Hiên, tôi gặp Diệp Hạ ở cổng khu. Trông tâm trạng của em ấy không ổn chút nào”.
Ngô Diệc Hiên nghe xong mới nhớ ra anh đã để Diệp Hạ đợi mình cả buổi tối. Anh bận rộn xử lí vấn đề của Duệ Trúc nên quên không gọi điện lại cho cô. Chắc chắn cô đã thấy cảnh ban nãy. Anh thật đáng chết mà.
Vội bỏ lại một câu: “Duệ Trúc giao lại cho cậu”, rồi Ngô Diệc Hiên liền lên xe đuổi theo Diệp Hạ.
Anh lái xe đi rất nhanh hy vọng có thể gặp được Diệp Hạ nhưng đã tìm đi tìm lại, đi qua rất nhiều đoạn đường cũng không thấy cô đâu cả. Lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Hạ thì thấy nó đã hết pin. Mau chóng cắm sạc điện thoại, lúc mở được thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cô, còn có cả tin nhắn. Cố gắng gọi như thế nào Diệp Hạ cũng không trả lời điện thoại.
Lúc này bỗng anh nhớ ra một người, vội vàng gọi điện hỏi Dương Dĩnh, điện thoại đổ mấy hồi chuông mới có người nghe máy: “Tôi là Ngô Diệc Hiên, xin lỗi vì làm phiền vào giờ này. Tôi muốn hỏi Diệp Hạ có ở chỗ cô không?”.
Dù ngái ngủ nhưng Dương Dĩnh đã kịp nghe ra trọng điểm: “Diệp Hạ không ở chỗ tôi. Hai người xảy ra chuyện gì rồi?”.
“Có chút hiểu lầm. Tôi đã tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy cô ấy đâu cả”.
“Giờ là rạng sáng, cô ấy có thể đi đâu được cơ chứ?”. Cố gắng lục lại trí nhớ, Dương Dĩnh vội nói: “Tôi biết cô ấy ở đâu rồi, để tôi tới đó tìm thử”.
Dương Dĩnh vội thay đồ, cầm theo áo khoác rồi lái xe đi tới bờ sông. Tới nơi, từ xa cô đã thấy Diệp Hạ ngồi một mình bên bờ sông. Giữa màn đêm tịch mịch bóng dáng nhỏ bé của cô ấy ngồi đó trông thật cô đơn khiến người ta không khỏi cảm thấy xót xa, đau lòng.
Nhìn đống vỏ bia quanh chân Diệp Hạ, Dương Dĩnh tức giận nói: “Cậu đào đâu ra được nhiều bia như thế này? Không muốn sống nữa có phải không?”.
Nhìn đống vỏ bia quanh chân Diệp Hạ, Dương Dĩnh tức giận nói: “Cậu đào đâu ra được nhiều bia như thế này? Không muốn sống nữa có phải không?”.
Nghe thấy giọng của bạn, Diệp Hạ vội lau nước mắt rồi quay người lại: “Tâm trạng không được tốt muốn uống một chút. Chỉ lần này thôi. Yên tâm, không sao đâu”.
Khoác thêm áo cho Diệp Hạ, Dương Dĩnh ngồi xuống bên cạnh lấy một lon bia mở ra uống, thở dài nói: “Được rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi. Không phải kiên cường trước mặt tớ”.
Diệp Hạ yên lặng rơi nước mắt, hỏi một câu không đầu không cuối: “Có phải ông trời thấy tớ bây giờ rất hạnh phúc nên lại muốn lấy đi tất cả hay không?”.
Dương Dĩnh lên tiếng an ủi, đã lâu lắm rồi cô mới thấy Diệp Hạ khóc: “Cậu tốt như vậy ông trời nhất định sẽ ban những điều lành cho cậu. Trong lòng có điều gì thì cứ nói ra đi, sẽ dễ chịu hơn đó”.
Diệp Hạ dựa vào người bạn, kể cho cô ấy mọi chuyện. Cô để mặc nước mắt chảy bởi dù có lau cũng không thể lau hết được, cô hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại giọng nói: “Thực sự lúc đó tớ rất muốn đi đến để hỏi anh ấy tại sao lại để tớ đợi lâu như vậy mà không xuất hiện? Tại sao vào lúc nửa đêm lại đứng ôm Đỗ Duệ Trúc? Tại sao lại không nói cho tớ biết Đỗ Duệ Trúc đang sống ở nhà bố, mẹ anh ấy? Nhưng tớ sợ mình sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người trong nhà”.
Dương Dĩnh nghe xong, liền nói: “Cậu có thể đối chất trực tiếp hỏi rõ ràng mọi chuyện, sao lại phải chịu đựng rồi chạy ra đầy rầy vò bản thân như vậy?”.
“Không cần phải làm ầm ĩ. Tớ sẽ nói chuyện với anh ấy sau”.
“Bình thường cậu thông minh như vậy mà sao trong tình yêu lại ngốc nghếch đến thế”.
Ngồi thêm một lát tâm trạng đã ổn định lại, Diệp Hạ nói: “Chúng ta về thôi”.
Hai người họ đứng lên, quay về, đi được một đoạn sắc mặt Diệp Hạ tái xanh trên trán phủ kín mồ hôi, cô cảm thấy dạ dày co rút: “Dương Dĩnh, tớ đau bụng”. Vừa nói xong Diệp Hạ đã lảo đảo suýt ngã may thay có một vòng tay quen thuộc đã đỡ lấy cô.
|
Chương 60 Trước
Trên mặt Ngô Diệc Hiên mất đi vẻ ôn hòa của mọi khi, lộ ra sự lo lắng rõ rệt. Phát hiện ra Diệp Hạ đang cực kỳ yếu, anh liền ôm ngang người bế cô lên đi vội về phía đỗ xe. Dương Dĩnh không còn tâm trí đâu để lo những chuyện khác, cô đi theo ngồi vào phía sau, ôm Diệp Hạ nhỏ bé vào lòng giúp cô lau mồ hôi.
Đến bệnh viện, Dương Dĩnh tóm tắt lại triệu chứng của Diệp Hạ cho bác sĩ. Bác sĩ sau khi xem xét tình hình của Diệp Hạ và căn cứ vào thông tin Dương Dĩnh cung cấp đã có thể kết luận bệnh tình: “Bệnh nhân bị thủng dạ dày cấp tính cần đưa vào phẫu thuật”.
Đèn trong phòng phẫu thuật được bật lên, Ngô Diệc Hiên và Dương Dĩnh ngây người đứng ở bên ngoài. Ước chừng được 10 phút sau khi tự trấn an bản thân Ngô Diệc Hiên liền đi làm các thủ tục nhập viện và nộp tiền rồi nhanh chóng trở lại bên ngoài phòng phẫu thuật đợi.
Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, Diệp Hạ được đưa vào phòng bệnh chờ tỉnh lại. Bây giờ trái tim đang treo lơ lửng của Ngô Diệc Hiên mới từ từ hạ xuống, anh cũng bớt lo lắng đi phần nào. Lúc này anh mới nhớ ra bên cạnh còn một người nữa cũng lo lắng không kém mình là bao: “Cô cũng mệt rồi cứ về nghỉ ngơi đi. Chỗ này giao lại cho tôi”.
“Đợi cậu ấy tỉnh lại rồi tôi sẽ về”.
Hai người ngồi im lặng mặc thời gian trôi, bỗng nhiên Dương Dĩnh lên tiếng: “Anh có muốn nghe một câu chuyện không? Trong lúc chờ đợi cũng không có việc gì cần làm”. Ngô Diệc Hiên gật đầu, ra dấu mời Dương Dĩnh nói.
“Khi tôi 4 tuổi có quen một cô bé người Việt ở cạnh nhà mới chuyển tới sống cùng hai bác. Tôi lúc ấy cũng không có bạn nào để chơi cùng vì trong khu toàn là người lớn nên đã vui vẻ sang bắt chuyện làm quen với cô bé. Nhưng dù cho tôi có cố gắng giao tiếp như thế nào cô bé ấy cũng không đáp lại mà chỉ giơ tay làm những cử chỉ kì lạ. Tôi tưởng rằng cô bé mới tới nên không hiểu tiếng Anh bởi vậy cũng không để ý lắm. Dần dần khi chơi thân rồi, cô bé cũng sống ở Mỹ được một thời gian nhưng tôi vẫn không thấy cô bé nói chuyện. Tôi thấy khó hiểu nên mang theo thắc mắc đi hỏi mẹ. Lúc ấy mẹ nói với tôi rằng gia đình cô bé gặp tai nạn, cô bé may mắn sống sót nhờ được bố, mẹ cứu còn họ thì mãi mãi ra đi. Do phải chịu đau thương quá lớn cô bé ấy đã bị sang chấn tâm lý dẫn tới mất giọng. Mà những cử chỉ tay đó là biểu thị thay cho lời muốn nói. Sau hôm ấy tôi đã học những cử chỉ đơn giản để có thể cố gắng hiểu cô bé muốn nói gì. Chúng tôi cũng ngày càng thân thiết hơn, giống như chị em ruột. Thời gian trôi qua, bằng liệu trình chữa trị của bác sĩ tâm lí, sự quan tâm chăm sóc của hai bác cô bé đã có thể dần dần nói lại được”. Nói đến đây, Dương Dĩnh dừng lại chìm vào hồi ức về câu chuyện đó.
Ngô Diệc Hiên gần như khẳng định: “Cô bé trong câu chuyện của cô là Diệp Hạ”. Nghe thấy câu hỏi này, Dương Dĩnh thoát ra khỏi hồi ức, gật đầu.
Ngô Diệc Hiên gần như khẳng định: “Cô bé trong câu chuyện của cô là Diệp Hạ”. Nghe thấy câu hỏi này, Dương Dĩnh thoát ra khỏi hồi ức, gật đầu.
“Ngày mai là ngày giỗ bố, mẹ Diệp Hạ. Diệp Hạ luôn muốn trong trạng thái vui vẻ tới gặp họ nên trước ngày giỗ tâm trạng của cô ấy rất không tốt”.
Ngô Diệc Hiên tự trách mình, bây giờ anh rất muốn đánh bản thân một trận: “Thấy giọng nói của Diệp Hạ hơi lạ vậy mà tôi không để ý. Là tôi không đủ quan tâm đến cô ấy. Nếu hôm nay tôi xuất hiện thì tốt rồi. Dù biết Diệp Hạ rất hiểu chuyện thì tôi vẫn nên nói rõ vấn đề của Đỗ Duệ Trúc với cô ấy, chuyện này đã không xảy ra”. Nhìn thấy Diệp Hạ phải chịu tổn thương, anh cảm thấy tim mình như bị ai đó cầm dao cứa từng nhát, đau đến nghẹt thở.
Dương Dĩnh nhẹ giọng nói: “Trên đời này không có nếu như. Anh đúng là đáng đánh nhưng lỗi cũng không phải hoàn toàn do anh. Chuyện ngày giỗ của bố, mẹ Diệp Hạ là tôi vô tình biết được. Diệp Hạ sẽ không chủ động nói ra”.
“Có thể kể tiếp được không?”.
Dương Dĩnh đều đều giọng kể tiếp: “Sau khi nói được thì Diệp Hạ bắt đầu học tiếng Anh rồi đến tuổi đi học. Mới đầu thành tích học tập của cô ấy rất kém bởi tiếng Anh không tốt, tính cách rụt rè khó hòa nhập với mọi người. Nhưng vì muốn sống tốt để không uổng phí việc bố, mẹ đã cứu mình nên Diệp Hạ đã liều mạng cố gắng. Tôi cho rằng suy nghĩ của Diệp Hạ lúc đó không phù hợp với độ tuổi nhưng có lẽ sau sang chấn tâm lý cô ấy đã lớn hơn trong suy nghĩ.
Với sự cố gắng không ngừng nghỉ Diệp Hạ đã tốt nghiệp cấp 3 năm 15 tuổi rồi được rất nhiều trường đại học danh tiếng mời tới học. Cô ấy có khả năng viết lách lại có đam mê với thời trang nên đã đi học cùng lúc cả hai ngành.
Năm 19 tuổi, Diệp Hạ tự mở công ty thời trang bằng tiền vay từ hai bác. Những mẫu thiết kế của cô ấy khi bắt đầu không được thành công. Khoảng thời gian ấy tâm trạng của Diệp Hạ không ổn, cô ấy bắt đầu học uống rượu, tới quán bar quậy đến khi say thì thôi sau đấy chạy ra bờ sông ngồi ngẩn người. Vì hành vi rầy vò bản thân này nên Diệp Hạ mới bị loét dạ dày. Không thể giương mắt đứng nhìn lại không khuyên được nên tôi đã cho cô ấy một bạt tai và mắng cô ấy một trận. Sau đó, Diệp Hạ đã tiếp tục cố gắng, nỗ lực, lắng nghe những lời bình phẩm của mọi người để hoàn thiện thiết kế của mình. Nhờ vậy mà năm 21 tuổi cô ấy đã trở thành nhà thiết kế trẻ tuổi nhất đạt giải “Nhà thiết kế trang phục nữ của năm” tại giải thưởng CFDA fashion award. Tiếp đó, Diệp Hạ được thăng chức làm Phó tổng biên tập toàn cầu của tạp chí Bazzar. Có thể nói, đến đây Diệp Hạ đã đạt được ước nguyện sống không phụ lòng bố, mẹ”.
Tuy lời kể của Dương Dĩnh rất nhẹ nhàng nhưng anh có thể thấy được quãng thời gian trưởng thành của Diệp Hạ có bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu kiên trì. Anh đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn bình minh mờ ảo ló rạng, nhớ đến từng hình ảnh của cô: “Diệp Hạ rất giỏi, rất nỗ lực, cũng rất mạnh mẽ, kiên cường, những điều này không thể phủ nhận được. Nhưng đó chỉ là một mặt, thực ra cô ấy rất cần được quan tâm và chăm sóc hơn ai hết”.
Dương Dĩnh im lặng không nói coi như ngầm đồng ý. Không gian lại rơi vào trầm mặc cho đến khi hai người họ nghe thấy có tiếng động, Diệp Hạ đã tỉnh lại. Chờ cho bác sĩ kiểm tra xong, đảm bảo Diệp Hạ đã không có việc gì Dương Dĩnh mới an tâm.
“Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Đến chiều tớ sẽ vào”.
Diệp Hạ gật đầu, cô cố gắng nói với Dương Dĩnh: “Cậu gọi điện thoại cho bố, mẹ hộ tớ nói với họ là tớ bận việc đột xuất”. Dương Dĩnh biết bạn định nói gì tiếp nên cô trả lời luôn để tránh cho Diệp Hạ phải mất sức: “Tớ biết cậu định nói gì, cứ yên tâm giao lại cho tớ. Nghỉ ngơi đi”.
Tiễn Dương Dĩnh ra về, Ngô Diệc Hiên quay trở lại phòng bệnh, anh có chuyện cần nói rõ ràng với Diệp Hạ để tránh cho cô suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ngô Diệc Hiên đi đến bên giường bệnh ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Diệp Hạ, nói chuyện với anh một lát, anh biết em không ngủ”.
Vẫn là anh hiểu cô, Diệp Hạ mở mắt ra quay người sang đối diện với anh. Ngô Diệc Hiên nhìn Diệp Hạ một lát rồi lên tiếng: “Xin lỗi, hôm qua là một ngày đặc biệt đối với em mà anh lại không biết còn để em phải ở một mình. Từ giờ trở đi năm nào vào ngày này anh cũng sẽ luôn ở bên em. Anh luôn coi Duệ Trúc là em gái lại được Duệ Thần, Nhã Ngôn nhờ nên mới giúp đỡ cô ấy. Giấu em chuyện Duệ Trúc ở nhờ nhà bố, mẹ anh vì sợ em sẽ nghĩ nhiều nhưng có lẽ anh đã sai. Không nói với em mới là làm em tổn thương. Tối qua, Duệ Trúc gặp rắc rối ở quán bar, phải tới đồn công an. Cô ấy không quen ai có thể giúp được nên gọi anh tới, bởi vậy mới để em phải đợi. Lúc em nhìn thấy anh ở trước cửa, tâm trạng Duệ Trúc không được ổn anh mới để cô ấy mượn bờ vai một lát. Đây là câu trả lời của anh về những vấn đề mà em muốn hỏi”.
Sau khi Ngô Diệc Hiên nói xong, Diệp Hạ không nói gì cả. Thấy Diệp Hạ im lặng, anh không còn cách nào khác đành đứng lên đi ra ngoài để cho cô nghỉ ngơi. Tâm trạng của Diệp Hạ ngày hôm nay đã không tốt rồi anh không thể để cho cô suy nghĩ lung tung vì chuyện vừa rồi.
Ngô Diệc Hiên bỏ hết tất cả công việc sang một bên, hủy toàn bộ lịch trình để ở lại bệnh viện chăm sóc Diệp Hạ. Dương Dĩnh đã nói để cô chăm sóc Diệp Hạ vào khoảng thời gian sau khi tan làm cho Ngô Diệc Hiên có thời gian nghỉ ngơi nhưng anh nhất mực không đồng ý, muốn tự mình lo liệu nên Dương Dĩnh đành thôi. Về khoản cứng đầu Diệp Hạ và Ngô Diệc Hiên rất giống nhau.
Từ hôm Ngô Diệc Hiên giải thích mọi chuyện đến giờ, Diệp Hạ không nói với anh lời nào. Vì cô tức giận, dù cho cô có tin tưởng anh đến thế nào đi chăng nữa thì cô cũng biết ghen khi thấy người yêu của mình quá tốt với một cô gái khác.
Đến hôm nay, Diệp Hạ vào viện vừa tròn một tuần. Trong thời gian này sức khỏe của cô hồi phục rất tốt do được chăm sóc chu đáo và tĩnh dưỡng đầy đủ. Theo lời bác sĩ nói thì ngày mai cô có thể xuất viện được rồi.
Diệp Hạ đang nằm đọc truyện trên giường bệnh để giết thời gian cho đỡ buồn thì phòng bệnh có tiếng gõ cửa. Khoảng thời gian cô nằm viện vì muốn cô được nghỉ ngơi tốt nên Ngô Diệc Hiên và Dương Dĩnh đã không cho mọi người biết chuyện cô phải nhập viện, không biết là ai đến thăm đây. “Mời vào”.
Cánh cửa được mở ra, Đỗ Duệ Trúc đi vào trên tay còn ôm một bó hóa. Diệp Hạ mỉm cười nhận lấy bó hoa rồi mời cô ấy ngồi.
Cánh cửa được mở ra, Đỗ Duệ Trúc đi vào trên tay còn ôm một bó hóa. Diệp Hạ mỉm cười nhận lấy bó hoa rồi mời cô ấy ngồi.
Đỗ Duệ Trúc lên tiếng trước: “Em đã khỏe hẳn rồi chứ?”.
“Ngày mai là có thể xuất viện rồi”.
Đỗ Duệ Trúc ngập ngừng rồi quyết định mở lời: “Diệp Hạ, xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện chị đã làm trước đây, bây giờ chị mới đủ dũng khí để nói. Chị biết chị không đáng được tha thứ, cũng không hi vọng em sẽ tha thứ. Nhưng… chị thấy chị nhất định phải xin lỗi em. Nếu không phải tại chị thì em đã không cần vào viện, quan hệ giữa em và anh Diệc Hiên cũng không xảy ra vấn đề”.
Diệp Hạ mỉm cười, nói: “Em phải vào viện cũng đâu phải lỗi của chị, là dạ dày của em không tốt. Đừng tự trách nữa. Lời xin lỗi của chị, em nhận”.
Lúc này khi nghe Diệp Hạ nói xong, Đỗ Duệ Trúc liền ngẩng đầu lên, có chút không dám chắc mà hỏi: “Vậy là em tha thứ cho chị?”.
“Đúng, em chấp nhận lời xin lỗi của chị”. Chuyện gì đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, có chấp nhất cũng không giải quyết được gì, sự việc cũng không có gì mà không thể tha thứ. Cần trân trọng hiện tại. Dù sao Đỗ Duệ Trúc cũng chân thành xin lỗi, những sự việc kia cũng không ảnh hưởng gì đến cô, tha thứ thì sẽ có thêm một người bạn tốt.
|