Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Nhỏ
|
|
Chương 41 - Giúp em thoa thuốc.
Anh nói xong thì mở hộp cứu thương ra.
- Không cần đâu em tự làm được.
Cô vội nói, cô không muốn anh nhìn thấy những vết thương này cô nghĩ anh nhìn thấy sẽ sợ, Ân Ân biết vết thương trên mặt của mình ra sao cô không muốn ai nhìn thấy nó đến khi nó hoàn toàn lành lại.
- Anh không muốn em nhìn thấy những vết thương này, ngoan nào để anh làm.
Anh ôn nhu nói.
- Nhưng chắc nó rất xấu, sẽ làm anh sợ.
- Như vậy anh càng không cho em thấy, đừng bướng nữa.
Anh không sợ cô xấu đều anh sợ duy nhất là nhìn thấy cô buồn, cô đau và cả cô bị thương dù chỉ là vết thương nhỏ.
Cô cũng không nói gì nữa, nghiêng đầu đưa vết thương về phía anh. Tôn Khiết cười nhẹ đưa tay tháo từng miếng băng trắng trên mặt cô xuống, từng vết thương còn rỉ ít máu xuất hiện trước mặt Tôn Khiết tim anh lại nhói lên từng hồi, anh thấy bản thân mình rất tệ anh không bảo vệ tốt cho cô còn để cô ra nông nổi này, nếu anh để cô tự thoa thuốc chắc hẳn cô chịu không nổi khi tự mình đối diện với nó.
Bàn tay anh cứ thế mà xử lí rồi thoa thuốc cho cô, từng động tác nhẹ nhàng, chậm rãi vì anh sợ cô đau. Cô đôi lúc lại liếc nhìn anh, gương mặt anh có chút thay đổi khi nhìn thấy những vết thương trên mặt cô " Chắc xấu lắm nhỉ " cô nghĩ.
Vết thương cũng nhanh chóng được băng bó kĩ càng. Anh đóng hộp cứu thương lại rồi đứng lên đi về phía tủ đặt nó gọn gàng vào trong rồi bước lại chỗ cô, anh cuối xuống hôn nhẹ lên trán cô nói.
- Em nghỉ ngơi đi, có việc gì em cứ gọi quản gia nếu không thì gọi cho anh, anh đến Tổng cục một chuyến.
Cô mỉm cười gật nhẹ đầu nói.
- Anh yên tâm đi đi, em khỏe rồi.
Anh " Ừ " một tiếng xoa nhẹ đầu cô rồi cầm ly sữa đã uống cạn của cô đi ra cửa, trước khi cánh cửa đóng lại anh không quên nhìn cô một cái rồi mới khép cửa lại, anh xoay người đi một mạch xuống bếp cất ly rồi lại bước lên phòng của mình.
Một lúc sau, chiếc xe Brabus cũng từ từ di chuyển khỏi cổng biệt thự. Xe chậm rãi di chuyển trên con đường tấp nập xe qua lại, những tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp mọi nơi và đặc biệt là lên những bông hoa đang nở rộ được trồng ở dãi phân cách của hai làn đường.Xe cũng nhanh chóng đến cổng Tổng cục, anh chàng cảnh sát gát cổng thấy xe anh thì có chút ngạc nhiên bởi họ nghĩ " thiếu tướng anh có lẽ đang chăm sóc cho thiếu phu nhân mới đúng nhưng tại sao lại đi làm " dòng suy nghĩ chỉ thoát qua trong đầu anh cảnh sát rồi nhanh chóng mở cửa, Tôn Khiết lái xe chạy một mạch vào trong.
Xe dừng lại trước cửa phòng làm việc của anh như thường ngày, anh mở cửa bước xuống với bộ cảnh phục chỉnh tề làm anh toát ra vẻ khí thế của một thiếu tướng lạnh lùng đáng sợ chứ không phải là dịu dàng ôn nhu và mang một phần bá đạo như lúc ở nhà.
Người thường đậu xe vào bãi đỗ giúp anh vội chạy đến, người đó đứng nghiêm chào anh rồi nhận lấy chìa khóa từ Tôn Khiết.
Anh bước vào trong, tháo chiếc áo choàng bên ngoài treo lên rồi ngồi xuống bàn làm việc. Dù Lăng Vũ đã xử lý nhưng những vụ án quan trọng đều do anh phải đích thân xử lí.
Anh đến chưa được 10 phút thì Lăng Vũ bước vào, anh đứng nghiêm chào anh rồi nói.
- Thiếu tướng sao ngài lại đến đây?
- Cậu không muốn tôi đến.
Tôn Khiết lạnh lùng nói.
- Không! Ý tôi không phải vậy mà là đáng lẽ ngài phải ở nhà chăm sóc thiếu phu nhân vài hôm rồi mới đến.
Lăng Vũ nhanh chóng giải thích.
- Cô ấy không sao.
- Vậy tôi có thể nói việc này được không ạ!
- Nói.
Sắc giọng không chút thay đổi của anh vang lên.
- Việc thiếu phu nhân có hỉ người trong Tổng cục đã biết hết rồi ạ!
Lăng Vũ nhìn anh nói, hôm nay anh thật sự lấy hết can đảm để nói nhiều với Tôn Khiết như vậy.- Thì sao?
Anh khó hiểu hỏi.
- Thì ngài phải cho mọi người cùng chia sẻ niềm vui với ngài chứ ví dụ như một buổi tiệc hay gì đó cũng được.
Lăng Vũ nhìn anh, " sau hôm nay thiếu tướng nhà anh lại hiểu chậm vấn đề như thế " Lăng Vũ nghĩ.
Anh đăm chiêu suy nghĩ một lác rồi nói.
- Được, tiền lương tháng này của mọi người sẽ được tăng, tiệc mừng sẽ tổ chức sao.
Nghe anh nói thế Lăng Vũ không khỏi mừng thầm, anh giúp bọn họ tăng lương thì tất nhiên phải có hậu hĩnh cho mình rồi.
- Rõ, tôi thay mặt toàn bộ người của Tổng cục cảm ơn thiếu tướng và chúc thiếu tướng cùng thiếu phu nhân có thật nhiều hỉ sự.
Lăng Vũ đứng nghiêm nói to rõ từng lời một. Bỗng anh cất giọng nói.
- Riêng cậu tiền lương tăng hay giảm phải tùy vào cậu.
Câu nói của anh vang lên liền khiến niềm vui của Lăng Vũ như rớt xuống 18 tầng địa ngục vậy, Tôn Khiết nói như vậy thì chắc hẳn tiền lương tháng này của anh không vào được tay anh trọn vẹn rồi.
- Thiếu tướng, tại sao lại là riêng tôi.
- Cậu có ý kiến.
Anh gằn giọng nói.
- Không ạ! Nếu không còn chuyện gì tôi xin phép đi trước.
Giọng nói có phần buồn bã của Lăng Vũ vang lên, anh nói xong thì chào Tôn Khiết rồi rời đi. Còn anh thì vẫn bình thản làm việc.
|
Chương 42 Thông báo của Tôn Khiết vừa đưa xuống tất cả người trong Tổng cục đều vui mừng hò reo, họ đều muốn mời Lăng Vũ đi ăn một bữa thật thịnh soạn xem như công lao lần này đều nhờ có anh họ mới được tăng lương.
Nhưng khác với sự vui mừng của mọi người Lăng Vũ chỉ mang một tâm trạng buồn bã cùng sự không phục trước lời nói của Tôn Khiết. Lần nào làm sai một lỗi nhỏ Tôn Khiết đều trách phạt hay trừ lương anh, một năm có 12 tháng lương mà không biết anh bị trừ hết bao nhiêu tháng lương.
Lăng Vũ không nghĩ nữa bèn tập trung vào làm việc. Những người khác cũng nhanh chóng trở về trạng thái làm việc nghiêm túc. Được làm việc tại Tổng cục này họ đã phải cố gắng rất nhiều và trải qua sự kiểm tra khắt khe của Tôn Khiết.
Tại phòng làm việc của anh
Không gian tĩnh lặng đến khó tả, hầu như chỉ có tiếng hít thở đều đặn của anh ngoài ra không còn bất kì tiếng động nào khác.
Thân ảnh chững chạc to lớn khoát lên người bộ Cảnh phục đầy khí thế. Đôi mắt lãnh khốc pha lẫn hai màu nâu xanh riêng biệt của Tôn Khiết đang nghiêm túc nhìn vào bản hồ sơ trên tay, đó là một vài vụ buôn bán vũ khí của những băng nhóm dưới tay Tống Lâm Cung đã bị bắt giữ.
Không gian yên ắng và sự tập trung của Tôn Khiết bỗng nhiên bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại anh vang lên.
Reng....reng...
Anh liếc nhìn vào màn hình đang nhấp nháy liên tục, một cái tên thoắt ẩn thoắt hiện " VỢ YÊU CỦA CHỒNG " xuất hiện làm anh nhếch môi cười. Anh nhanh chóng bỏ tài liệu xuống rồi nhấc máy.
- Alo!
Giọng nói trong trẻo mang bao phần ấm áp của Ân Ân vang lên.
- Em nhớ anh rồi sao?
Anh nhẹ giọng nói, lời nói mang đầy ẩn í trêu chọc cô.
- Nhớ cái đầu nhà anh á! Anh về nhà nhanh đi.Cô gấp gáp nói. Lời cô nói có chút làm anh lo lắng " Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao " anh nghĩ rồi vội nói.
- Được, anh về liền.
Anh nói xong thì tắt máy, đứng lên lấy áo choàng rồi rời đi. Anh đi thật nhanh đến nơi đỗ xe, sự bất an trong lòng anh ngày một tăng cao, luồng khí lạnh từ người anh cứ thế tỏa ra xung quanh làm ai gặp anh đều phải toát mồ hôi.
Tôn Khiết mở cửa bước vào rồi đóng lại, anh khởi động xe, mọi hành động của anh đều rất nhanh, chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi cổng lớn Tổng cục rồi chợt tốc độ xe lại thay đổi, nó nhanh hơn nhanh gấp đôi tốc độ xe bình thường.
Một chiếc xe màu đen đầy sự thu hút lao nhanh như tên bắn về phía trước, mấy trụ đèn đỏ anh đều vượt qua. Những chiếc xe khác chỉ còn cánh tránh né hay giảm tốc độ.
Tại biệt thự Khiết Ân
Tiếng Tút...Tút...Tút.. vang lên làm cô khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu, " cô chưa trả lời mà tại sao lại tắt chứ " cô nghĩ. Một lác sau cô đặt điện thoại xuống bàn rồi lại nhìn lên cặp vợ chồng đứng tuổi đối diện với cô.
Trông họ có vẻ rất tức giận, trước mặt người phụ nữ là một cây roi được làm bằng dây thừng rất chắc chắn, còn người đàn ông thì chỉ ngồi cạnh vỗ nhẹ vào vai người phụ nữ có lẽ để kêu bà bình tĩnh lại, phải phăng ai đã làm gì khiến họ phải nổi giận đến mức phải có roi trước mặt chứ.
15 phút trước
Cánh cổng lớn của biệt thự Khiết Ân được mở ra, bóng dáng hai vợ chồng đứng tuổi từ từ bước vào, họ đi rất chậm rãi để ngắm những bông hoa trà Middlemist đỏ xinh xắn nở rộ, có lẽ đây cũng là tâm điểm thu hút những ai khi bước vào biệt thự.
Cô đang ngồi xem vài cuốn tập chí ở phòng khách thì bỗng bị giật mình bởi một tiếng nói cất lên.
- Con dâu ngoan, con có khỏe không ba mẹ đến thăm con đây.
Giọng nói vui mừng của bà Diêm vang lên. Khi nghe tin cô mang thai ông bà Diêm đã sắp xếp mọi thứ rồi đến thăm cô. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn cửa," là mẹ anh còn có người đàn ông bên cạnh chắc là ba anh". Cô nghĩ rồi mỉm cười đứng dậy đi về phía ông bà nói.- Con chào ba mẹ, nào ba mẹ vào ngồi đi.
Cô đưa tay dìu bà Diêm lại ghế. Hai người ngồi xuống đối diện với cô, bà chăm chú nhìn vào vết thương trên mặt cô một hồi lâu rồi chợt bà Diêm cất tiếng nói.
- Mặt con tại sao lại nặng như vậy?
- Mẹ không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà!
Ân Ân đưa tay sờ nhẹ lên mỉm cười nói.
- Không sao mà lại như vậy hả! Con mau gọi thằng ranh đó về cho mẹ!
Bà gằn giọng nói. Cô nghe bà Diêm nói thì có chút khó hiểu hỏi.
- Làm gì ạ!
- Mẹ phải dạy dỗ thằng ranh đó vì không bảo vệ con tốt để con dâu bảo bối của mẹ để con bị thương như vậy.
- Mẹ không phải lỗi của anh ấy đâu, mẹ đừng có.....
- Con mau gọi nó về cho mẹ.
Bà cắt ngang lời cô nói, giọng bà có vài phần tức giận vang lên. Bà đứng dậy đi vào trong bếp làm gì đó, một lúc sau bà bước ra với cây roi trên tay, bà ngồi xuống đặt chiếc roi lên trước mặt. Cô trố mắt nhìn bà trong lòng có vài phần sợ hãi, cô nhìn chiếc roi trên bàn rồi lại nhìn hai người, ông Diêm không nói gì chỉ gật nhẹ đầu có ý bảo cô mau gọi cho anh.
[ Hiện tại ]
|
Chương 43 Chiếc xe Brabus quen thuộc từ cổng chạy vào, bỗng một tiếng " Kétttt " do phanh xe gấp của anh vang lên in ỏi. Tôn Khiết dừng xe chìa khóa vẫn chưa được rút ra thì anh đã mở cửa xe lao nhanh vào trong nhà. Anh gấp gáp gọi cô với giọng đầy lo lắng cùng sợ hãi.
" Ân Ân em sao vậy, xảy ra chuyện gì? "
" Em không sao! "
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng của cô vang lên, Tôn Khiết nhìn sang sofa thì bắt gặp nụ cười nhẹ trên gương mặt cô, anh liền đi lại phía Ân Ân thấy cô không sao nỗi lo lắng trong lòng anh cũng bớt đi phần nào.
Cô đưa mắt nhìn về phía ông bà Diêm, lúc này anh mới để ý 2 người đang ngồi đối diện với cô anh có chút ngạc nhiên vì sao ba mẹ anh lại ở đây, anh định cất tiếng chào hỏi thì giọng nói có phần tức giận của bà Diêm vang lên.
" Quỳ xuống. "
Anh nghe vậy liền quỳ xuống, chắc hẳn anh cũng biết tại sao bà Diêm lại bắt anh quỳ, anh không đợi bà mở miệng thì anh đã cất tiếng nói.
" Ba mẹ là con không tốt, con không bảo vệ tốt cho Ân Ân để cô ấy phải bị thương còn suýt nữa làm hại đến tiểu bảo. "
Cô có chút kinh ngạc nhìn những hành động của anh, bỗng bà Diêm cất tiếng nói.
" Con còn biết vậy sao, Ân Ân là con gái nếu vết thương trên mặt để lại sẹo thì phải làm sao! "
Bà Diêm vừa nói vừa đứng dậy, tay còn thuận tiện lấy chiếc roi cầm trên tay.
" Dù Ân Ân có ra sao con sẽ không bỏ vợ con. "
Anh nhìn bà nói, phải dù Ân Ân có trở nên xấu xí thì anh sẽ mãi không bỏ rơi cô, anh sẽ luôn bên cạnh cô việc này cũng là một lời thề mà anh đã nói ra trước khi kết hôn với cô.
" Có cho mày 10 cái mạng mày cũng không dám. Hôm nay bà đây phải dạy dỗ mày một trận xem như giúp con dâu ngoan trúc giận. "
Nói xong bà định vung tay thì bị cô ngăn lại.
" Mẹ đừng đánh, không phải lỗi của anh ấy với lại con không sao mà, mẹ đừng đánh anh ấy mà. "
Cô có chút đau lòng nói." Không được, con ngồi đó cho mẹ,mẹ phải dạy dỗ nó. " Bà gằn giọng nói.
" Em đừng cản, cứ để mẹ đánh đi. "
Anh nhìn cô nói.
" Anh bị ngốc à! "
Ân Ân quay sang anh nói rồi lại nhìn bà Diêm, không biết vì sao cô nhìn anh như vậy thì lòng ngực lại nhói lên, cô không muốn anh bị đánh, anh không có lỗi tại sao lại nhận sai.
" Mẹ đừng đánh anh ấy có được không? Mẹ!"
" Bà đừng diễn nữa, con bé khóc bây giờ! "
Ông Diêm lắc đầu nói, từ nãy đến giờ ông ngồi xem bà Diêm diễn thì không khỏi phì cười. Ông cũng không biết nói sao với tài diễn xuất đầy kịch tính bà, ông chỉ muốn vỗ tay thật to để khen ngợi, quả thật rất nhập tâm nếu muốn lấn sân vào nghành giải trí quả thật không khó. Tiếc là bà không thích thôi. Bà Diêm để cây roi xuống bàn rồi nắm lấy tay cô cười nói.
" Con yên tâm mẹ không đánh nó đâu, có đánh thì phải chính tay con mới được. "
Bà nói xong thì dìu cô ngồi xuống, còn cô thì vẫn còn đang trong sự rối bời. Tôn Khiết đứng dậy, anh nhếch môi cười bởi anh đang rất hạnh phúc vì cô đau lòng không nỡ để chồng mình bị đánh a.
Thật ra bà Diêm chỉ đang muốn xem hình cảm của hai người đến đâu thôi, không ngờ khiến cô lo lắng như vậy bà thật có lỗi mà, bà nghĩ.
" Mẹ à, tài nghệ diễn xuất của mẹ cũng thật là... " Anh nói.
" Được rồi, Ân Ân mẹ thật đáng trách con mới xuất viện mà lại khiến con lo lắng rồi. "
" Mẹ đừng nói vậy con không sao đâu, anh ấy không có lỗi nên con chỉ không muốn mẹ đánh anh ấy còn khi nào anh ấy có lỗi với con thì con sẽ không cản mẹ đánh đâu mẹ cứ đánh thoải mái. "
" Ngọc Cẩm, bà đừng nghe lời con bé này nói."
Một giọng nói từ cửa lớn vọng vào làm mọi người bên trong đều xoay lại nhìn nơi phát ra giọng nói ấy, bóng dáng một trai một gái xuất hiện tiếp theo đó là hình ảnh hai ông bà Dư bước vào, hình như trên tay ông Dư còn mang theo thứ gì đó. Bà Dư mỉm cười nhìn mọi người, bà không ngờ đến đây lại trùng hợp gặp đc ông bà Diêm. Hai gia đình kể ra đã không gặp nhau rất lâu rồi giờ mới có thể gặp nhau nhưng lại đúng ngay thời điểm họ đã sắp có cháu để ẩm bồng rồi." Ba mẹ / Hai người đến rồi sao "
Anh và cô cùng bà Diêm đồng loạt lên tiếng. Bà Dư " Ừ " một tiếng rồi đi lại chỗ họ, ông Dư và ông Diêm mỉm cười gật đầu chào nhau. Bà Dư lấy thứ trên tay ông Dư đưa cho cô, cô có chút tò mò nhìn bà rồi nhìn vật trên tay mình. Cô khó hiểu hỏi.
" Đây là..."
" Đây là sữa rất tốt dành cho phụ nữ mang thay, con phải uống mỗi ngày đấy "
Bà Dư cười nói, còn cô thì mở túi ra bên trong toàn là sữa cô bất giác rùng mình bảo cô ngày nào cũng uống làm sao cô chịu nổi. Cô thật sự không muốn uống chút nào, đối với cô nó khó uống vô cùng. Cô đặt nó lên bàn rồi nhìn bà Dư với đôi mắt có chút đỏ, bà Dư mỉm cười bà tất nhiên hiểu cô không muốn uống nó.
" Nào, hôm nay xem như một ngày vui của hai nhà chúng ta vậy nên phải làm một bữa cơm thật thịnh soạn mới được "
Bà Diêm nói xong thì nhìn sang Tôn Khiết mỉm cười, có lẽ anh hiểu ra vấn đề liền nói.
" Được rồi, vậy bữa cơm này con sẽ làm "
Anh nói xong thì mang túi bà Dư đem đến đi vào trong bếp, hôm nay anh phải trổ tài cho ba mẹ vợ xem rồi. Lần nào bà Diêm đến đây cũng đều bắt anh vào bếp, anh không muốn làm trái ý bà chỉ biết lẳng lặng vào bếp. Bóng dáng anh khuất dần sau cửa phòng bếp, bà Diêm lại nhìn ông Diêm. Ông thấy ánh mắt của bà liền thở dài nói.
" Bà đừng nhìn nữa, để tôi vào phụ nó "
Ông Diêm nói xong cũng đứng dậy đi vào trong bếp. Nói ra thì ông Diêm cũng là một tay nấu ăn rất cừ khôi nha, ở bên Anh Quốc ông vừa là ba, là chồng, là một chủ tịch tập đoàn lớn và kiêm luôn việc nấu ăn rất giỏi. Ông tưởng rằng sang nước A là có thể rãnh rỗi nhưng không nhờ vẫn phải vào bếp. Có lẽ anh nấu ăn ngon cũng là nhờ di truyền từ ba chăng? Hai người đàn ông nhà họ Diêm cũng đi rồi bây giờ chỉ còn lại ông Dư, ông Dư thấy vậy liền lên tiếng.
" 3 người nói chuyện đi, tôi cũng vào trong phụ họ "
Ông Dư nói xong thì đi vài bếp để lại 3 người nhìn nhau cười.
" Đàn ông bây giờ phải như vậy để phụ nữ chúng ta thoải mái hưởng thụ cuộc sống chứ "
Bà Diêm cười nói, làm mẹ con cô cũng cười theo. Cả 3 người ngồi nói chuyện rất vui, bà Dư cùng bà Diêm ngồi kể lại chuyện xưa họ gặp nhau như thế nào? Trở thành bạn thân từ khi nào? Họ kể rất nhiều chuyện mà cô chưa hề biết, cô mỉm cười có lẽ cô cùng Hàm Lộ cũng gần giống như họ là một đôi bạn rất thân.
Bữa cơm chiều hôm ấy rất vui vẻ, hạnh phúc họ cùng nhau chút mừng cho một thành viên mới sắp hiện hữu. Cô và anh đều rất vui vì chưa bao giờ họ cùng ăn một bữa cơm như thế này, thật ấm cúng làm sao.
|
Chương 44 Sau bữa cơm giữa thông gia hai nhà ngày hôm đó, tình cảm của hai nhà tốt càng thêm tốt. Ông bà Diêm ở lại với hai vợ chồng cô vài hôm rồi mới trở về Anh. Bà Diêm muốn ở lại với cô để chăm sóc và trò chuyện với cô để cô không cảm thấy buồn khi Tôn Khiết đi làm.
1 tuần sau đó ông bà Diêm cũng trở về Anh vì có một số công việc quan trọng cần có ông Diêm giải quyết.
Căn biệt thự cứ thế mà trở về trạng thái ban đầu, khi anh đi làm cô chỉ trò truyện với quản gia Tô hay giết thời gian bằng những thiết bị thông minh. Vết thương trên mặt Ân Ân cũng đã lành hẳn nhưng vẫn để lại một vài vết sẹo nhỏ, tuy vậy nó cũng không làm mất đi nét đẹp vốn hoàn hảo của cô.
Từ khi cô mang thai thì mỗi giờ nghỉ trưa anh đều trở về nhà ăn cơm với cô, mọi người trong Tổng cục đều ngưỡng mộ tình cảm của hai người cũng như sự chăm sóc mà anh dành cho cô.
Ân Ân mang thai đến nay đã được tháng thứ ba, quả thật thời gian trôi rất nhanh, cô tựa hồ nhớ lại những chuyện đã xảy ra kể từ khi cô đặt chân vào căn biệt thự này ' cô cố chấp, cô trẻ con và điều đặc biệt là cô không yêu anh nhưng giờ thì sao cô không cố chấp như trước mà đổi lại là cô đã trưởng thành, cô đã yêu anh, yêu nhiều hơn bản thân cô nghĩ và còn có một tiểu bảo bối đang nằm trong bụng cô '.
6 tháng không dài cũng không ngắn nhưng nó đã làm thay đổi rất nhiều thứ.
Có một nhà soạn nhạc người Nga đã nói rằng:
" Thời gian tạo ra nhiều biến đổi hơn là lí lẽ."
Câu nói này quả thật không sai, lí lẽ cô đưa ra để từ chối cuộc kết hôn của hai người chính là ' cô không yêu anh, cô còn đi học hay cô không muốn kết hôn với một người hơn mình 8 tuổi ' lí lẽ ấy trong tâm trí cô tưởng chừng không thay đổi nhưng vì thời gian nó đã làm cô gạt bỏ tất cả những lí lẽ ngốc nghếch ấy, cô đã yêu, yêu rất nhiều là đằng khác.
~~~
Tiểu bảo trong bụng cô rất ngoan, có lẽ nó không muốn mẹ nó phải cực khổ thêm vì mẹ của nó ở ngoài đã phải chịu sự bá đạo của ba nó rồi.
Người ta nói những tháng đầu khi mang thai người mẹ có thể sẽ ốm nghén một thời gian và có khi suốt cả quá trình mang thai nhưng cô lại khác họ cô không ốm nghén hay khó chịu mà ngược lại cảm thấy rất thoải mái.
Quản gia Tô thấy vậy cũng rất yên tâm bởi nếu cô bị ốm nghén thì không biết sẽ ra sao. Mỗi khi đến ngày định kỳ khám thai, anh đều cùng cô đi dù là đang bận cách mấy anh đều bỏ sang một bên.
Và hôm nay cũng vậy, anh và cô được Lăng Vũ đưa đến bệnh viện.
Trong phòng khám thaiCô nằm trên giường bên cạnh còn có anh. Hai người chăm chú nhìn vào màn hình tivi, vị bác sĩ nữ đã đứng tuổi nhẹ nhàng đặt máy siêu âm lên chiếc bụng hơi nhô lên của cô mà từ từ di chuyển, hình ảnh mập mờ của thai nhi hiện lên trước mặt anh và cô.
Tuy nó chưa hoàn thiện nhưng việc nhìn thấy tiểu bảo đang dần phát triển trong bụng cô, anh và cô đều cảm thấy rất vui, Ân Ân nhẹ nghiêng đầu nhìn anh cô nhìn thấy nét vui mừng trên gương mặt của anh thì không khỏi cười nhẹ.
" Cái thần thái lạnh lùng của anh không biết chừng nào mới bỏ được đây " cô nghĩ.
Khám thai xong hai người bước ra chiếc xe Brabus đã đậu sẵn trước cửa bệnh viện. Tôn Khiết giúp cô mở cửa xe rồi dìu cô vào bên trong, xe nhanh chóng lăng bánh. Đôi khi anh đưa tay xoa nhẹ bụng cô rồi lại nhìn cô mỉm cười.
Lăng Vũ nhìn hai người rất hạnh phúc thì không khỏi buồn bực, bỗng anh cất tiếng nói.
" Thiếu tướng, thiếu phu nhân tôi nói một chuyện được không? "
" Cậu cứ nói đi. "
Cô nhanh chóng lên tiếng.
" Hai người có thể.....có thể...đừng phát cẩu lương cho tôi được không, tôi thật sự ngán lắm rồi đấy."
Lăng Vũ buồn bực nói.
" Cậu kết hôn đi. "
Anh không trách Lăng Vũ mà vẫn bình thản nói, nhưng nó lại động vào nỗi đau sâu thẳm của Lăng Vũ.
" Thiếu tướng ngài không biết, bao nhiêu người gặp tôi đều bỏ chạy còn không kịp thì làm sao có người chịu lấy tôi. "
" Này tôi làm bà mai cho cậu nhé! Người đó có nhan sắc, có tiền, có học thức nói chung là hoàn hảo mà đặc biệt là người này cậu cũng quen."Nét mặt rạng rỡ của Ân Ân khi nói về người đó liền xuất hiện làm Tôn Khiết cũng có chút buồn cười chắc anh cũng nghĩ ra người cô nói đến là ai.
" Tôi quen? "
" Phải "
Ân Ân gật đầu chắc chắn nói.
" Vậy thiếu phu nhân có thể nói cho tôi biết không? "
Lăng Vũ tò mò nhìn cô qua kính chiếu hậu hỏi, anh chưa từng quen ai như thế cả, trong tâm trí anh không một chút ấn tượng nào với người mà Ân Ân miêu tả.
" Hàm Lộ đấy "
Cô mỉm cười nói
" Cái gì? Hàm Lộ, thiếu phu nhân người đừng đùa nữa, sao tôi lấy Hàm Lộ được cậu ấy là con trai đấy "
Lăng Vũ hoảng hốt nói, anh đâu phải người thích đàn ông đâu chứ, anh còn muốn có con a~.
" Con trai thì sao chứ! Con trai mà như cậu ấy thì rất khó tìm đấy nếu cậu không lấy cậu ấy thì thật sự rất tiếc. "
Ân Ân nhìn Lăng Vũ nói gương mặt có phần tức giận." Hàm Lộ tốt như vậy mà lại có người từ chối, thật đau lòng" cô nghĩ. Còn Tôn Khiết thì nhếch môi cười anh không nghĩ vợ anh còn có nghề khác là làm bà mai mối.
" Thiếu phu nhân, cảm ơn người đã giới thiệu cho tôi nhưng người này có chút...........a không nói nữa, hai người cứ phát cẩu lương tiếp đi. "
Lăng Vũ nói xong thì chăm chú vài lái xe không để í đến hai người nữa. Còn anh và cô thì nhìn nhau mỉm cười.
" Lăng Vũ ơi Lăng Vũ cậu bỏ qua một mối nhân duyên hoàn hảo rồi, đáng tiếc thật đáng tiếc. " Cô lắc đầu nghĩ.
|
Chương 45 Lăng Vũ cùng anh đưa cô đến nhà ông bà Diêm vì cô muốn đến thăm họ. Đến nơi, anh cẩn thận dìu cô vào nhà, tiếng chuông cửa bắt đầu vang lên một lúc sau cách cửa cũng được mở ra,bà Dư với chiếc tạp dề trên người bước ra nụ cười trên môi bà liền xuất hiện khi thấy cô và anh nhưng bà cũng có chút trách cô,nói.
" Con đang mang thai mà lại đến tận đây, nếu con nhớ ba mẹ thì có thể gọi cho mẹ hai người chúng ta sẽ đến thăm con "
" Không sao đâu ạ, con chỉ ngồi xe một lác là đến với lại con muốn ra ngoài chứ suốt ngày ở nhà con chán lắm đấy "
Ân Ân mỉm cười nắm tay bà nói.
" Được rồi, hai đứa vào trong đi ba con đi làm rồi nên chỉ có mẹ ở nhà "
Cô gật nhẹ đầu rồi quay sang nói với anh.
" Anh cũng đi làm đi công việc anh rất bận mà, em ở với mẹ là được rồi "
" Ừ, vậy chiều anh đến đón em "
Cô gật nhẹ đầu xem như đồng ý, anh mỉm cười chào bà Dư rồi rời đi. Tiếng xe Brabus cũng nhanh chóng vang lên rồi một lúc càng nhỏ dần. Ân Ân và bà cũng vào nhà, hôm nay cô đến đúng lúc bà đang nấu ăn, cô đang rất muốn ăn những món bà nấu nên hôm nay cô phải ăn thật nhiều mới được, cô nghĩ.
Cứ như vậy 1 tháng nữa lại trôi qua, chiếc bụng chỉ mới nhô lên từ mấy tháng trước mà giờ đây nó đã nhô cao rất nhiều.
Đôi khi cô cảm thấy bụng mình có chút đau vì bị tiểu bảo đạp, có lẽ là tiểu bảo trong bụng cô đang dùng cách này để chào hỏi mẹ nó chăng? Mỗi lần đạp đều rất mạnh như vậy có thể nói tiểu bảo của hai người rất khỏe mạnh.
Dù đau nhưng cô vẫn mỉm cười đưa tay lên xoa nhẹ chiếc bụng xem như đang đáp lại lời chào của nó.
~~~
Ân Ân nhẹ nhàng đi đến một căn phòng, trong đó chứa đựng rất nhiều rất nhiều đồ của trẻ nhỏ bởi căn phòng này do chính tay anh sắp xếp cho tiểu bảo chỉ mới 4 tháng trong bụng cô. Anh dẫn cô đi mua rất nhiều thứ nào là quần áo, nôi, đồ chơi hay những món đồ khác dành cho trẻ nhỏ nhưng có một đều là những món đồ đó có cả của trai lẫn gái. Ân Ân ngồi xuống cạnh giường xoa xoa bụng khẽ nói.
" Tiểu bảo xem baba con thương con chưa kìa, mama cũng rất thương con nên con phải lớn thật nhanh nha. "
Nói xong cô lại nhìn xung quanh, căn phòng này quả thật rất đẹp.
Từ khi mang thai đến tháng thứ 4 cô rất mau đói nên trong nhà lúc nào cũng có đồ ăn dành cho cô. Có khi đêm khuya cô lay lay anh đang ngủ bảo là mình đói, tưởng rằng bị phá rối giấc ngủ anh sẽ giận nhưng không anh còn mỉm cười bảo cô chờ một chút anh đi nấu đồ ăn cho cô. Mỗi lúc như vậy cô cảm thấy mình rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất kì ai trên đời.
[…]Mặt trời đã bắt đầu đi ngủ sau một ngày dài làm việc, ánh trăng cũng vì thế mà vươn cao sáng lấp lánh bên những ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời rộng lớn.
Cả căn biệt thự đều chìm trong sự im ắng của màn đêm nhưng duy nhất ở căn phòng nào đó lại không như vậy.
Ánh đèn phòng sáng rực, hình ảnh người con gái nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình tivi trên tay còn không quên cầm đĩa trái cây đã được gọt sẵn Ân Ân vừa ăn vừa xem phim hình như đang rất vui.
Nhìn đi nhìn lại cả căn phòng chỉ có mình cô nhưng lại có tiếng nước chảy trong nhà tắm.
Bỗng nhiên tiểu bảo lại đạp cô làm cô có chút đau bèn đặt đĩa trái cây lên bàn rồi xoa nhẹ bụng mình, có lẽ cảm nhận được bàn tay của mẹ nó nên nó đã đạp rất nhiều cái làm cô nhăn cả mặt vì đau. Đúng lúc cánh cửa phòng tắm được mở ra, anh với một chiếc áo choàng tắm trên người bước ra với ngũ quan sắc sảo vài sợi tóc vẫn còn ướt rũ xuống gương mặt anh làm nét soái ca của anh lại tăng thêm vài phần. Anh thấy cô nhăn mặt liền nhanh chóng bước lại ngồi cạnh cô.
" Em sao vậy, khó chịu chỗ nào sao? "
Tôn Khiết lo lắng hỏi.
" Em không sao chỉ là tiểu bảo đạp thôi "
Cô mỉm cười nhìn anh nói.
" Được lắm, nó dám làm em đau đợi nó ra đời anh sẽ cho nó một trận mới được "
Anh gằn giọng nói, lời nói của anh vang lên làm cô không nhịn được cười với anh chồng này nữa.
" Tiểu bảo của mẹ, con chỉ mới 4 tháng thôi mà baba dọa con rồi, không biết khi con ra đời baba con sẽ như thế nào đây " Cô chán nản nghĩ thầm.
" Anh đặt tay lên bụng em đi "
Anh nghe vậy thì có chút khó hiểu nhưng rồi anh cũng nghe theo Ân Ân mà đưa tay mình lên chiếc bụng nhô cao của cô. Từng hành động đạp của tiểu bảo cứ thế được anh cảm nhận qua bàn tay mình, anh quay sang nhìn Ân Ân, cô mỉm cười nói.
" Tiểu bảo đang chào baba nó đấy "
Tôn Khiết nở nụ cười nhẹ, nụ cười luôn làm các cô gái điên đảo trong có không ngoại trừ cô. Bỗng Ân Ân lại cất tiếng hỏi anh.
" Anh thích con của chúng ta là trai hay gái "Tôn Khiết nghe vậy thì trầm ngâm một lác một lác rồi anh xoa nhẹ bụng cô rồi nói.
" Con trai hay con gái đều được miễn nó là con của chúng ta nhưng anh thích con gái hơn "
" Tại sao? "
Cô khó hiểu hỏi.
" Vì con trai sẽ dành vợ với anh, anh không muốn "
Lời anh nói làm cô không khỏi cười phá lên, cô không ngờ một thiếu tướng lạnh lùng như anh mà mà lại ghen với cả con của mình. Thấy cô cười, trán anh bỗng chốc xuất hiện mấy vạch đen. Ân Ân thấy vậy liền không cười nữa sợ anh nổi giận thì không biết cô sẽ ra sao. Cô nhìn anh chăm chú rồi nghiêm túc hỏi.
" Anh muốn con chúng ta tên là gì? "
" Nếu là con trai sẽ là Diêm Khiết Triển còn con gái sẽ là Diêm Ân Ngọc."
Anh không nghĩ ngợi mà liền lên tiếng có lẽ cái tên này đã hiện hữu trong đầu anh từ lấu. Cô nghe vậy thì không khỏi cảm thấy hạnh phúc, mỗi cái tên của tiểu bảo đều có tên của hai người trong đó nó thể hiện được tình yêu của hai người dành cho tiểu bảo.
" Vậy con trai sẽ gọi là Triển Nhi con gái sẽ gọi là Ngọc Nhi, anh thấy thế nào? "
" Nghe theo em hết, được rồi anh giúp em vệ sinh cá nhân sau đó thì đi ngủ mai chúng ta còn phải đến bệnh viện. "
Anh ôn nhu nói.
" Em tự làm được, anh dọn dẹp chỗ đó đi "
Cô biểu môi nói rồi chỉ tay vào chiếc đĩa trên bàn. Tôn Khiết chỉ biết lắc đầu đưa tay lên véo má cô một cái rồi mới đứng dậy đem đĩa trái cây còn ăn dở xuống phòng bếp. Sau khi anh đi cô mới bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm, một lúc sau cô bước ra thì đã thấy anh nằm trên giường từ bao giờ.
Ân Ân nhẹ nhàng bước đến, vén chăn đắp lên hai chân mình, cô chỉnh gối ngay ngắn rồi mới nằm xuống. Bỗng một bàn tay to lớn vòng qua eo cô ôm vào lòng. Cô mỉm cười vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi mới bắt đầu chìm vài giấc ngủ. Anh nhếch môi cười, hôn nhẹ lên mái tóc cô rồi nói.
" Ngủ ngon "
Hai thân thể cứ thế mà ôm lấy nhau từ từ chìm vào giấc mơ hạnh phúc.
|