[c]toàn bộ câu chuyện đều là giả tưởng
-em đã từng nhớ anh? -không -em đã từng lo lắng cho anh? -không -em đã từng chờ đợi anh? -không -em đã từng yêu anh? -không -em yêu anh? -vâng
Cô bé ấy cứ khó hiểu như thế, cứ trầm buồn như thế,… nhưng không biết tự khi nào mà tôi cũng cố gắng trở thành một kẻ kì lạ giống cô Anh vẫn lãnh đạm như vậy, vẫn yên tĩnh đến lạ thường như vậy,… nhưng không biết tự bao giờ mà em đã vô tình yêu anh *** Rừng phong độc riêng của gia tộc Franken vẫn im lìm đến đáng sợ như bao năm qua. Một nơi được tạo ra bởi bàn tay con người như thế, nhưng lại rất mong manh, dễ tổn thương đến tội. Ở đây, mọi thứ đều rất chậm, cả thời gian, cả nhịp tim đều lắng đọng lại. Chỉ khi bất chợt vô tình một cơn gió lướt qua mang lá phong nhẹ hẫng buông mình xa cây mới làm cho người ta giật mình nhận ra…. Họ… vẫn tồn tại…. một cách rất thừa thãi và vô dụng… Cơn mưa phùn mùa thu hiếm hoi bung mình bao phủ vạn vật, mát lạnh như thế… đơn độc như thế… lãnh cảm như thế… nhưng vẫn không nỡ vấy ướt khuôn mặt kia… nét mặt của thiên thần ấy…. của ác ma ấy… Ngồi lặng dưới bóng cây phong già cổ thụ đỏ rực đang chao mình dưới mưa, thiên thần trong bộ cánh tím thẫm ngẩn ngơ không nhận ra chính mình đang bị mưa tạt làm cho ướt đẫm. Cái lạnh cuối thu dường như không ảnh hưởng được khoảng hồn yên bình đến đáng sợ trên gương mặt xương xương gọn gàng, trắng muốt của cô ấy. Người ta đùa vui rằng cô chỉ kém Aphrodite hay Elsa, nhưng nào biết…. cô không trong sáng như họ, cũng không ấm áp, ôn nhu như vậy… cô trống rỗng, cô giống như gió cuối thu lành lạnh mà xuyên thấu tâm can, xương cốt… trong đôi mắt trong suốt như có nước ấy chỉ có vô cảm, thản nhiên… trên đôi môi màu đào luôn nở nụ cười ấy chỉ có giả tạo, cứng nhắc…. nhưng… cô diễn quá giỏi… giỏi đến mức không ai nhận thấy được Nên, cô vẫn mãi một mình, trong thế giới của mình Cô không sợ cô quạnh, cũng không sợ người ấy Người ấy… cho dù có tàn khốc đến mức nào, băng giá đến mức nào, khát máu điên cuồng đến mức nào… thì… cũng không bao giờ rời cô mà đi *** Cô bé ấy vẫn ở đấy vào mỗi chiều. Cô bé thật đẹp, nhưng sao luôn cô quạnh một mình như thế? Có phải cô tự tách biệt mình? Hay vì bản thân mình… là sai lầm của thế giới sai lầm này? *** -Namiko? -…..? -Con… hãy chuyển đến trường Genio ở Ý học tiếp chương trình nhé -….. Vâng …. -Vậy… hãy thu xếp đồ đạc, con có thể bay với chuyên cơ riêng sau 2 giờ nữa, còn nơi ở và thủ tục…. *Quay người bỏ ra ngoài* -Con... là ai, Namiko?
|