Kí Ức Đẫm Máu (Cô Nhóc Hai Mặt)
|
|
Chương 31 - Hiệp 2 là gì_ Gia Kiệt
- Này!!_ Thiên Tử chen vào
-Hửm??_ nó
- 3 trận đều do bang của các người nêu đề. Vậy là không công bằng_ Thiên Tử
- Thế 7F nêu đề đi_ nó
- Hả???_ đồng thanh đồng ý nhanh zậy sao
- Phí lời_ nó vs Ron
- Sao mấy người luôn.._ Vũ Phong
- Luôn trả lời tức khắc_ Ron nói thay
- Vì khi trả lời tức khắc Phán Đoán Đầu Tiên sẽ luôn được nêu ra_ nó típ lời
- Thế có nghĩ phán đoán đầu tiên của các người luôn đúng!_ Thiên Tử
- Không hẳn! Tụi này không quan tâm zì dù đúng dù sai cũng phải có đường chiến thắng_ Ron
- Lý Thuyết hay lắm. Vậy trận đấu tiếp theo sẽ là...._ Gia Kiệt nhìn hai người kia rồi cười
Vũ Phong hiểu ý..
- Được! Tiếp theo là Đánh Bài Tiến Lên, ở trò này sẽ chơi như bình thường. Thiên Tử sẽ ra trận này_
- Tao?_ Thiên Tử đưa tay chỉ vào mặt mình
- Băng àh! Nếu thắng trận này thì coi như toi đó_ Ron nói khẽ
- Đánh bài?_ nó
- Đừng nói là bang chủ SaSa không biết đánh bài nha_ Gia Kiệt vò tóc nó tóc nhóc này mềm giống nhóc Băng nhể
- Tôi...có thể thắng ván đầu. Nhưng nếu thắng văn này....chúng ta không thể thi tiếp nữa_ nó phồng miệng mình muốn chơi cho đã mà
Đừng phồng miệng vậy chứ! Cô dễ thương, nhưng ngốc đấy! Tụi này là con trai, cô muốn tụi này chết vì ngượng hả_ Vũ Phong nghĩ
- Đừng lo, nếu nhóc thắng thì...làm em gái tụi này. Còn đấu típ hay không, nhóc chọn được không?_ Thiên Tử nháy mắt
- Bộ vụ làm em gái có liên quan tới dụ này hả_ Vũ Phong
- Thì...SaSa nhỏ tuổi hơn. Không làm em thì làm bạn_ Gia Kiệt theo đuôi Thiên Tử
- Được không Ron_ nó nhìn
- Chơi hết lực đi_ Ron đưa ngón trỏ lên
- Yehhh_ nó nhảy cẩng
Phát bài: 13 lá
-456 _ Thiên Tử đi trước
-Đè_ SaSa
-Bỏ_ TT
-Cốc con 3 bích_ SS
- 4 cơ_ TT
- J_ SS
- Ách chuồng_ TT
- Đi_ SS
- 9 10 J Q_ TT
- J Q K A_ SS
- Bài nhóc cao thế! Bỏ_ TT
- 3 con heo_ SS
- Hảaaaaa_ Tụi hắn
- Haizzzz, thêm con 2 nữa là tới trắng rồi_ nó khoanh tay
- Tôi thua rồi_ Thiên Tử cười
- Chưa hẳn, nếu anh bỏ K với A xuống cùng với 9.10.J.Q thì anh thắng rồi. Chỉ cần ra thêm con Q thôi_ nó
- Sao nhóc biết tôi còn Q,K,A_ Thiên Tử
Cốc!!!_ Gia Kiệt
- Sao mày gõ đầu tao_ Thiên Tử
- Mày bỏ bài xuống rồi lấy gì con bé không biết_ Gia Kiệt
- Nè nè, Bát Ca! Còn mình anh thôi, anh muốn đấu gì_ nó
- ummm.....võ Judo_ Gia Kiệt_ Giờ nhóc phải coi tụi này như là anh trai đó
- Ui! Không Được!!_ Nó la lên
- Sao không được?_ Vũ Phong
- Đúng là không được_ Ron
- Tại sao?_ Vũ Phong
- Không Thể Đấu Được_ nó la
- Mẹ ơi ! ! TẠI SAOO_ Vũ Phong chụp nó lại rồi hét
Theo phản xạ, nó chụp tay Vũ Phong rồi...
Ahhhhh...RẦMmm!!! _
- Ui! Chết cha! Xin lỗi_ nó chạy tới đỡ Vũ Phong
- Cô là VOI hả_ Vũ Phong quát lên
- Xin lỗi mà, xin lỗi_ nó hối lỗi
- SaSa, chiêu lúc nãy của em là quật người. Lực nảy tay của em???_ Gia Kiệt
- Nói rồi mà! Muốn chết thì chỉ cần tìm SaSa_ Ron
Thiên Tử nuốt nước bọt
- Nhóc đúng là Ác Quỷ_ anh nói
- Ê..Tam Ca! Anh bị trật tay rồi_ nó vừa nói xong_ Rắc~~ Áhhhh~~ (tiếng thét thảm)
- Cô làm cái gì thế!! Ủa..hết đau rồi_ Vũ Phong quơ quơ tay
- Tui là Bác sĩ mà_ nó cười
- Ủa? sao ai cũng mặt đỏ như trái cà thế?_ nó hỏi ngây thơ -.-
- Xong, anh không đấu nữa_ Gia Kiệt sợ_ đưa bất ngờ luôn đi
- Đúng rồi Bất Ngờ_ Thiên Tử sực nhớ
- Ủa Ron? Bất ngờ?_ nó cũng hỏi Ron
- Của mấy người nè_ Ron ném cho tụi hắn cục giấy rùi túm áo nó kéo đi
- Ê ê, tui chưa muốn về mà!!.... Pye nha. Hùi đấu típ_ Sa Sa quơ tay
Tụi hắn sau khi mở cái cục giấy ra...
Thiên Băng??
- Thiên Băng???_ tụi hắn khó hiểu.
|
Chương 32 Tối~~~
Khi về nhà, nhìn thấy Thiên Băng là ai cũng nhăn mặt
Còn nó thì vẫn lạnh lùng.
- Băng, bọn này cần nói chuyện_ tụi hắn
- Không có gì để nói_ nó
- Anh cho em 3s_ Gia Kiệt
Nó ngồi xuống
- Em có quan hệ gì với D2A_ Vũ Phong mong nhóc này đừng là nhóc đó@@
- Tra liền thế cơ àh_ nó nhăn mặt
- Tra?_ Gia Kiệt
- Thật ra cô rất bí ẩn! Cô biết không?_ Thiên Tử
- Không_ nó (tỉnh rượi)
- Em!!_ Vũ Phong_ Thiên Băng, em có thể nghiêm túc một tí được không?
- Đang làm đây_ nó
- Em hãy kể tất cả về em cho mọi người nghe_ Gia Kiệt đề nghị
- Vậy sao?_ nó
- Nếu không! Tụi này sẽ mất lòng tin về cô _ Thiên Tử
- Lý do_ nó
- Ron!! Cậu ta là người của D2A. Cậu ta vừa biết em, vừa là thành viên thân với bang chủ D2A. Cục giấy bất ngờ mà Ron dành cho tụi này có viết tên của em_ Vũ Phong_ Còn nữa Leo của tụi anh cũng biết em. Không chừng hai cô nhóc kia cũng liên quan đến vụ này!
Ron? Anh muốn cuộc chơi bắt đầu àh? Được thôi! EM cũng sẽ không giả ngây thơ nữa. Ai vào cuộc chơi này thì sẽ phải trả giá. PaMa (ruột), tôi sẽ không bao giờ quên cái giá mà hai người dành cho tôi đâu
- Vậy.._ nó
- Em...có phải là người bang chủ của D2A không?_ Vũ Phong vào vấn đề chính
- Tìm bằng chứng rồi hãy nói_ nó đứng dậy bước đi
- Cô đi đâu?_ Thiên Tử
- Đi ngủ!_ nó
- Ngủ! Giờ này em còn đi ngủ được àh_ Gia Kiệt nhóc con bị sao thế?
- ĐƯỢC! Không đi ngủ! Tôi đi bụi_ Thiên Băng nói mạnh rồi đi nhanh ra ngoài
- Này!!_ bọn hắn đồng thanh
Sau khi nó rời đi
- Giờ sao?_ Thiên Tử phá tan bầu không khí nặng nề
- Chúng ta hiểu lầm àh_ Vũ Phong
- Tao đoán là không! Có thể chúng ta đã đụng chạm gì đến nỗi đau của nhóc ấy_ Gia Kiệt
- Nỗi đau??_ hai anh kia đồng thanh
- Không nhận ra àh? Cũng phải, cô nhóc giấu kín vậy mà_ Gia Kiệt cười nhạt
- Gia Kiệt! Rốt cuộc mày đã biết những gì_ Vũ Phong
- Nghĩ đi! Thiên Băng có bao giờ lớn tiếng chưa, có bao giờ gây hại cho ai chưa. Còn giọng nói buồn, nếu SaSa là Thiên Băng thì có nghĩa cô nhóc đang cố gắng giả trang tính cách. Một người có thể làm những điều đó thì phải trải qua biết bao nhiêu chuyện đấy!_ Gia Kiệt giải thích
- Tao...đã không biết! Thiên Băng thật sự là rất cô độc_ Vũ Phong giờ mới nhận ra
- Cô ta...chưa bao giờ ấm áp. Ngay cả SaSa, cười nhưng không phải cười_ Thiên Tử Mình hiểu lầm em ấy sao?
- Tụi mày hiểu cũng tốt, tao hiểu cũng tốt. Nhưng....Thiên Băng có thể vẫn không xoá được nỗi đau ấy_ Gia Kiệt nói đượm buồn
Sau đó, căn nhà trở nên yên lặng như không có một làn gió nào dám hó hé.
Thiên Băng sau khi rời khỏi nhà 7F, nó đi thẳng tới chộ trung tâm bang D2A. Nơi mà Ron cũng đang ở
- Tới rồi àh nhóc!_ Ron
Nó nhìn Ron..
- Em có nên thay đổi cách xưng hô không?_ nó hỏi
- Anh hơn nhóc tuổi rưỡi, gọi anh đi_ Ron cười hiền
- Được_ nó
- Anh xin lỗi! Bất ngờ đó..đáng lẽ không phải là em_ Ron
- Em biết! Là lỗi của em_ nó
- Thiên Băng...hãy quên đi quá khứ đi_ Ron
- Em không thể! Là...Yu đã nói cho anh?_ nó
- Phải! Em đừng giận. Yu không có lỗi, là anh ép Yu nói_ Ron
- Lỗi ư, không đâu. Em chính là người giấu diếm mà_ nó nói đượm buồn
- Cảm ơn em, Băng_ Ron
- Vì?_
- Em đã giúp Yu đồng ý làm bạn gái của anh_ Ron_ đã giúp anh có những người bạn đích thực và... đã cho anh sống
- Ron, quyết định là do Yu, không phải em. Nhưng em tin, nó đã chọn đúng người. Và em mừng...vì nó đã có một chỗ dựa_ nó
- Anh...thật sự rất lo cho em_ Ron ngập ngừng
- Đừng lo! làm vậy chỉ càng tăng thêm sự thương hại dành cho em thôi_ nó
- Anh của Yu có lẽ cũng rất thương em nhỉ_ Ron hỏi Leo
- Lâu quá không nói chuyện! Anh nói nhiều nhỉ. Tất nhiên là Leo thương em rồi_ nó
- Họ có gọi cho em không?_ Ron
- Ngày nào chả gọi_ nó cười thầm
- Phụ Vương và Mẫu Hậu rất lo cho em đấy! Nha đầu Chu Tước ạh_ Ron gọi nó là Chu Tước (giải thích chap sau)
- Em biết_ Nó_ họ cũng như người thân em mà
- Ngốc! Tất nhiên mọi người là người thân em rồi_ Ron vò tóc nó
Nó cười nhạt
- Nào! Tối rồi, vào phòng ngủ đi, bang chủ!_ Ron
- Vâng, anh ngủ ngon_ nó nói rồi bước đi
Mắt Ron chợt ướt đẫm khi nhìn bóng dáng nhỏ bé đang bước đi trong mảng tối. Cô bé tội nghiệp của anh.
|
Chương 33 [ Ký ức của nó khi gặp Ron nào ]
Năm xxx tại nước Anh.
Thái tử James (Ron) rất được Quốc Vương nuông chiều. Hoàng hậu Maya cũng là người hiền hậu, một người mẹ thương dân như con. James rất hãnh diện vì mình được sinh ra trong cuộc sống ấm no như vậy.
Nhưng...đến lúc 14, anh mới nhận thấy được sự nguy hiểm, nịnh nọt, dối trá luôn ở xung quanh anh. Các quan cận thần bắt đầu tạo phản, Quốc Vương phải làm việc ngày đêm nên không có thời gian lo cho anh và Hoàng hậu.
James có đứa em gái, tên là NaLy rất dễ thương. Nhờ cô bé mà anh bớt cô đơn.
Đêm định mệnh dành cho hoàng cung của Nước Anh cũng đã đến
Quốc Vương bị lừa vì cô Hoàng Phi ác độc đã kéo quan thần tạo phản.
James và Hoàng Hậu phải ôm NaLy theo chạy trốn một chỗ nào đó trong hoàng cung. Nhưng trái đất tròn thì sự nguy hiểm càng lớn, bọn gian ác đã tìm thấy gia đình anh.
Pằng!!_ phát súng đầu tiên trúng ngay cánh tay phải của Quốc Vương khi đang cố bảo vệ cho Hoàng Hậu cũng như con ông
- Phụ Vương_ NaLy hét
- Quốc Vương, ngài có sai không! Cố lên_ Hoàng hậu nức nở khóc
- HaHaHa! Maya, một con tiện tì mang dòng máu Anh Việt. Vì mày mà hôn ước của tao với Quốc Vương bị hoãn. Vì mày mà tao phải thành Phi, chính mày đã cướp đi tất cả_ Ả Hoàng Phi cười lớn_ Sinh ra những thứ tạp chủng này cho Hoàng Tộc sao! Quốc Vương, con thiếp mới là người có thể nối ngôi. Tụi Quỷ này không đánggg!!!
- Deni! Cô không được làm thế! Cô hối hận bây giờ và vẫn còn kịp_ Hoàng Hậu
- Hoàng Phi! Ta sẽ tha cho nàng nếu nàng để con ta sống_ Quốc Vương ôm con nói
- Quốc Vương!! Đến bao giờ chàng mới hết binh bọn người rác rưỡi kia. Thiếp mới là người chàng cần. Thiếp HẬN chàngggg_ Ả ta rống lên
- Bà Không được giết họ, có giết thì giết tôi trc đi_ James đứng ra che cho Quốc Vương và...
- Hiếu Thảo nhỉ? Mày nghĩ mày đủ sức àh_ Hoàng Phi
Nói rồi, bà ta kêu người đánh James. Sức anh nhiều, nhưng không đủ để chống lại tất cả.
- Hoàng nhi! Đừng đánh con tôi. Đừng đánh nữa!!_ Hoàng Hậu che chở
- Sướt Mướt nhỉ! Hahaaa hôm nay là ngày tàn của các người_
Ả đưa súng lên nhắm vào Quốc Vương
- Ta sẽ giết chàng trước vì chàng đã phản bội tình yêu của ta_
PẰNGGGG!!!!! Khôngggggg_ tiếng súng cùng tiếng hét của Hoàng Hậu, James, và tiểu công chúa NaLy
- Ngươi? Ngươi là ai!! Người đâu, con nhóc bẩn thiểu này tại sao lại ở đây, Người đâu_ Ả la hét gọi người
Nó xuất hiện và đỡ đạn cho Quốc Vương với ánh mắt sắc đá
- Khỏi Gọi, tụi này giết hết rồi_ Yu với Min cũng bước vào
- Các người? Các Người là ai?_ Ả hỏi
- Anh hùng_ hai chị kia nói rồi cười
Áhhhhhh!!!!!!_ mất cảnh giác, từ lúc nào ả ta đã bị nó trói toàn thân rồi
Xong, nó cho bà ta thuốc mê \thượng hạng\ rồi quay lại lo cho vết thương của Quốc Vương
- Cháu là?_ Quốc Vương
- Vết Thương không nặng_ nó trả lời lạc đề
Nghe thế, Quốc Vương cười hiền
- Ta nợ cháu một mạng_ người nói
Sau hôm đó, Yu Min với Ron (được tụi nó đặt biệt danh) cùng nó càng ngày càng chơi thân với nhau. Tụi nó trú lại hoàng cung 3 tháng.
Hoàng hậu Maya nhận 3 cô làm con nuôi. Nó không nói gì mà chỉ lo đọc sách luật của Hoàng Cung
Ron càng ngày càng thương nó, càng ngày càng nâng cảm tình với ai đó. Nó ghi tờ giấy kế hoạch tỏ tình rồi tặng anh trước ngày sinh nhật Yu. Đó là hôm Yu cảm thấy hạnh phúc nhất, Yu đã cười rất tươi.
Quốc Vương luôn quý trọng nó, nó giúp người rất nhiều việc trong cung. NaLy lúc nào cũng vui vẻ và quên hết những gì ngày hôm đó. Nó nói cho Quốc Vương và Hoàng Hậu biết nó là bang chủ của bang D2A, họ rất bất ngờ vì nhỏ tuổi như vậy!! Điều này thật quá sức tưởng tượng. Quốc Vương đồng ý cho Thái Tử vào bang của nó với điều kiện là nó phải dạy cho con trai ông thành người == (tin tưởng nó thế cơ àh)
Sau khi nó quyết định rời đi, Hoàng Hậu Maya đã làm cho nó một cái ấn thạch gọi là Chu Tước. Ron với Yu là ấn Bạch Vũ. Min là ấn Hắc Vũ. Để trời đất chứng giám, đó là những ấn hậu vệ cho Chu Tước. (giống tàu ghê)
|
Chương 34 Mấy hôm sau
* nó nghỉ học vì phải lao đầu vào công việc (không phải việc của bang)
- Ê, ê nhỏ kia, đứng lại!_ một con kéo áo Thiên Băng.
Nó lườm..
- Dám lườm mấy chị hả....Bịch!!_ nhỏ khác đá nó ngã.
Đằng sau lụm cây.
- Ê, Tin! Cách này hơi quá rồi_ Vũ Phong.
- Thế mày muốn tao làm gì hả. Tìm bằng chứng tận mắt là cách duy nhất_ Thiên Tử.
- Mặc dù tao cũng đoán thế...nhưng lỡ...lầm thì sao_ Gia Kiệt_bửa tối hôm đó, hình như nhóc đó giận lắm.
Thiên Tử có chút chột dạ
- Thì....nếu như nhỏ Băng sắp chịu không nỗi. Mình đi ra cứu rồi coi như anh hùng_ Thiên Tử_ lỡ nhỏ thấy cảm động, nói hết ra thì sao
Nghe thế, 2 anh kia cũng gật đầu cho qua nhưng lòng thì sốt sắng vô cùng
Quay lại với TB~~~
Sau khi bị đá, nó không nói chỉ. Chỉ đứng dậy phủi phủi quần áo cho qua chuyện.
- Không đau àh, cho Mày Chết nè ! ! ! Hải Yến tao sẽ không bao giờ tha cho mày đâu_ Hải Yến sau khi nghe tụi hắn nhờ làm việc này, lòng mừng khôn xiết (nhờ lộn người rồi anh )
Nghĩ xong, nhỏ chụp tóc nó mà giựt, mấy đứa đàn em thì đánh nó túi bụi. Bỗng một đứa chụp mặt nó mà cào.
_ Ủa? Sao ko xước? Móng tay tao dài mà...chẳng lẽ...Là mặt nạ_ nhỏ đó nói khó hiểu
- Mặt nạ!!..umm_ Thiên Tử tự nhiên thốt lên làm 2 anh kia phải bụm miệng anh lại.
....
Theo tiếng nói, Thiên Băng nhìn lướt qua bụi cây nhếch môi lạnh
....
- Bước ra_ nó nói nhỏ nhưng rõ, cứ như gió Bắc cực thổi vào tim từng người. Lần đầu tiên, tụi hắn cảm thấy giọng nó thật đáng sợ...một giọng nói của sự chết chóc chăng?
Sau khi những hung thủ đồng phạm bước ra hết từ lụm cây
Chát !!!!!_ Hải Yến tự nhiên bước lên tát nó_ dám nói zậy với caca 7F
O.o O.o O.o
- Cô làm cái quái gì thế ??_ Gia Kiệt chạy lại xô Hải Yến ra làm cô ta không hiểu mô tê gì hết
- Em có sao không_ Vũ Phong định chạm vào nó nhưng...hình như có một bức tường lớn đang ngăn anh lại...một bức tường vô hình
- Cô...thực sự là nhóc Sa Sa_ Thiên Tử
Nó nhìn Thiên Tử bằng đôi kính dày, sát khí của nó làm anh rùng mình
- Cô đừng hiểu lầm. Chả là bọn này chỉ muốn cho cô thấy bằng chứng thôi_ Thiên Tử
- Các anh nên tránh xa chị ấy ra thì hơn_ Bia ở đâu từ trên lầu nhảy xuống @@
(Bia: ế lô, lâu òi ko xuất hiện. Còn ai nhớ tui hông/ tg: dẹp, mi là nv phụ. Không nhớ cũng chả sao. Mọi người cứ thông thả mà đọc tiếp nhé)
- Nhóc là....Kiện An, hot boy khối 10_ Vũ Phong
- Không hổ danh là người cập nhật thông tin giỏi nhất_ Bia nhếch môi.
- Tại sao nhóc lại ở đây?_ Vũ Phong khó chịu vì cái nhếch môi của Bia.
- Chỉ là không muốn xảy ra án mạng thôi..._ Sau câu nói đó, ai cũng nhăn mặt khó hiểu .
- Hải Yến àh...Cô mà không đi bây giờ thì sẽ chết đó_ Bia
- Mắc mớ gì chứ_ cô ả mạnh miệng_ ÁHHHHHH!!!!!
Từ lúc nào, nó đã lấy cây bút trong cặp ra và ghim vào cổ cô ta. Máu bắt đầu rỉ ra từng giọt
- Thiên Băng!! em làm gì thế??_ Gia Kiệt không tin vào mắt mình
- Anh mà nói nữa là ngay cả anh cũng xuống lỗ nằm được rồi đấy_ Bia
Thiên Tử với Vũ Phong chạy tới kéo tay nó ra nhưng......
thứ xuất hiện trước mặt họ bây giờ còn ác hơn lúc nãy. Thiên Băng như bất động khi thấy những làn máu từ từ chảy ra, cô đưa cây bút ghim sâu hơn và cười lạnh nhạt. Mặc cho Hải Yến la hét, bọn đằng sau thì sợ hãi. Dù chỉ là sát thương nhẹ nhưng mùi máu hoặc ám khí của Thiên Băng đã làm cho cả trường phải sợ.
- Chị Băng........chị đã hứa lúc trước là sẽ không để lịch sử lập lại mà. Dù ả ta có tát mặt chị, khuôn mặt được mẹ chị mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày tạo nên nhưng......chị có thể đừng làm vậy được không. Chị hãy cho coi ta một con đường sống, làm ơn. Cô ta không đáng._ Bia nói nghẹn ngào khi nhớ lại những gì mình biết về Thiên Băng
Nghe đến đó, tay nó như robot tự động rút ra. Hải Yến ngã quỵ xuống rồi xỉu ngay lập tức.
Nó nhìn ba người kia........
Thiên Tử: Cái quái gì thế này.....cô....
Vũ Phong: Như vậy là quá sức tưởng tượng
Gia Kiệt: Đó là em sao Thiên Băng..tàn nhẫn??. Anh nên gọi em là gì nhỉ? SaSa hay Thiên Băng hả.....
xin lỗi vì đã để mọi người thấy cảnh này...xin lỗi nó nghĩ
Bia cười nhìn nó rồi nắm tay áo nó kéo đi. Không quên dặn..
- Mấy anh chỉ hên 1 lần. Không có lần sau
Tụi hắn lơ ngơ nhìn Bia kéo nó đi. Lần này đã có chứng cứ, nhưng tụi hắn đã làm gì sai chứ. Nghĩ tới chữ sai, Thiên Tử chợt lườm mấy nhỏ kia....
- Mấy cô....đúng là quá quắt. Tụi này chỉ nhờ là không gây thương tích. Đúng là bản tính khó lường_ mắt Thiên Tử đỏ cau khi nhớ lại cái tát lúc nãy
- Thú mới đúng....._ Gia Kiệt chỉnh lại
- Biến!!!_ Vũ Phong tức giận nói.
|
Chương 35 ~~~Vào lớp....Vũ Phong ngồi xuống~~~
Em có sao không? Mọi người đều rất lo cho em đấy. Đừng giận nữa. Tụi anh xin lỗi, tụi anh sẽ không nói em này nọ nữa đâu. Làm ơn, hãy quay về lại nhà đi.
Anh ngồi xuống nhìn nó ngủ mà đượm buồn.
Nghe thấy suy nghĩ này, nó liền ngóc đầu dậy: họ không sợ mình sao? Rồi ngó Vũ Phong làm anh giật thót.
- Em....làm anh hết hồn_ Vũ Phong
- Biết sợ àh_ nó hỏi
- Có chút_ Vũ Phong: có nên nói những gì mình nghĩ không nhỉ?
- nói đi_ nó
- Hả_ Vũ Phong giật mình
- Tôi đọc được_ nó
- Suy Nghĩ người khác?_ Vũ Phong
- Đoán hay đây_ nó cười nhẹ làm má anh hồng
- Hết giận rồi àh_ Vũ Phong mừng rỡ cười theo
- Con bé là vậy mà_ Ron từ bàn trên quay xuống
- Tại sao?_ Vũ Phong
- Những đứa trẻ...khi giận ai, chúng biểu lộ ra, xong rồi thôi. Chúng vẫn có thể chơi với Người Đó vào ngày mai......mà Tiểu Băng chỉ thích cư xử vậy với người tốt thôi. Phải không?_Ron
Nó không nói gì, chỉ nhún vai kiểu như : chắc zậy áh
Vũ Phong thở phào
- Tam ca 7F cũng biết thở hơi ra nửa hả?_ Bi từ bàn trên đi tới
- Bi?.....à không? phải gọi là Phó bang chủ của Death mới đúng_ Vũ Phong
* 7F với Death đều là bang đứng thứ 2 thế giới nên cả hai hay cạnh tranh zới nhau.
- Xin thông báo! Đây là hoà bình_ Ron trêu ý nói hai bên đừng liếc nhau nữa, sợ gây ra chiến tranh thì khổ
- Đâu có ai đâu mà hoà với bình_ Bi ngó quan chọc lại
- Ron?_ Vũ Phong
- Gì?_ Ron
- Tại sao lúc nãy......*liếc nó*....cậu không có ở đó_ Vũ Phong sợ sệt nói
- Oh? Tại lúc nãy tui đi làm việc, NyNy, Juny gởi email nhiệm vụ *nói khẽ_ Ron nháy mắt
- oh.....:_ Vũ Phong
- Chị Băng này? Sao thằng Bi nó tới rồi đi liền thế_ Bi hỏi nó
- nói Phắn, thế là nó đi_ nó hạ giọng xuống tí
- Trời, chị nhẫn tâm dữ_ Bi
- Ừ_ nó
- Băng này! em biết nhiều bạn đẹp trai nhỉ. Ai thế_ Ron
- Anh biết mà_ Băng ngóc đầu lên
- Chỉ là Phó Bang Chủ của Death. Nhưng với em kìa_ Ron
- Bạn_ nó trả lời cộc lốc.
Mấy anh kia lắc đầu chịu thua.
- um....Ron?_ đến lượt Vũ Phong hỏi Ron
- Gì ông anh?_ Ron
.....
- cậu là gì của bé Ice_ Vũ Phong
- ồh! Tiểu Băng có biệt danh mới hử? Tụi tui là....quan hệ bí mật không thể bật mí rõ chưa_ Ron nháy mắt đùa
- Này_ nó lại ngóc đầu lên hỏi Vũ Phong (không mỏi cổ hả chị)
- Anh nghe đây nhóc_ Vũ Phong đưa tai sát mặt nó (ôi, so cute)
- Giữ bí mật_ nó hơi ngượng vì hành động của VP
- Nói ít quá, anh không hiểu_ Vũ Phong lại trêu nó
- Đếu nói nữa!!_ nó
- Dỗi àh_ Vũ Phong_ được rồi. Vụ em đọc được cái....... anh sẽ giữ bí mật. Nhưng.....đó là sức mạnh của em thật àh???
- Đó......_ nó nói lập lờ, ánh mắt chợt khụp xuống.......rồi......
~~~RẦMMMM->>>>>>>> đầu nó rớt xuống bàn
- TIỂU BĂNG????/ BÉ ICE???/ Chị!!!!!_ đồng thanh
.........
..........1s 2s 3s
- Trời ~~~~~_ đồng thanh_ té ra là ngủ
......
- Ê, tụi mình làm cái này đi_ Vũ Phong nói khẽ
- Cái gì...._ tụi còn lại
- Xì xụt xì xầm_
- Thôi_ Ron
- Gì, chưa nói hết mà_ VP không hiểu
- Ông...phun nước miếng không. Có nghe được chữ nào đâu_ Ron nhăn mặt
- Mẹ ơi, gớm quá_ Bi lè lưỡi
- Nè, đừng chọc tui nghen_ VP
- Ô hô, dữ thế_ Bi
- Quánh chít giờ _ Vũ Phong
- Nóng quá hà.....hạ hỏa đi chú_ Ron
- Kế hoạch này được đấy_ Bi
- Tưởng không nghe chứ_ Vũ Phong liếc
- Xì_ Bi
- Ai làm thủ lĩnh_ Ron cười gian
- Ừ đúng rồi_ Vũ Phong
.......(suy nghĩ, suy nghĩ)
- Thế cả đám đi hết?_ tiếng nó làm cả đám giật mình
- Ối!!!_ Bi
- UI TRỜI ƠI!!!!_ Vũ Phong
- Hú Hồn Hú Vía_ Ron
Nó nhăn mặt :làm trò khỉ gì thế, làm như tui hù mấy người zậy áh: , nó nghĩ
- Sao dậy rồi_ Vũ Phong
- Thích_ nó trả lời tỉnh bơ
- Chị nghe được kế hoạch hả, thính thế_ Bi
- Ờ_ nó
- Đúng là nhóc Băng, đỡ không nỗi tính cách của em luôn_ Ron lắc đầu bó tay
- ê, .....vậy Ice làm thủ lĩnh đi_ Vũ Phong
- Ờ ờ, đúng rồi_ tụi còn lại đồng thanh
- Ý em sao_ Ron nói bằng ánh mắt Long lanh
- Sao cũng được_ nó nói rồi quay đi
- Thầy vô rồi kìa ! Dẹp chuyện đi_ Bi
Những tiết học trôi qua nhanh chóng. Nó nằm nghe nhạc, Bi ngồi ngủ, Ron thì làm việc trên iPhone, Vũ Phong ngồi nghiêm chỉnh nghe giảng (dù đã học rồi)
Mấy anh khác trừ Bia ra...có lẽ đang lo lắng không biết Vũ Phong có thành công không.
Về đến nhà 7F
__ Cô?/ Nhóc? - Gia Kiệt với Thiên Tử đồng thanh 1 hét
__ Thằng hot boy hồi sáng (Bia đó, lúc nãy Bi qua lớp kéo đi)_ tập 2 hét
__ Tên Bi của Death - tập 3 hét
__ Thằng Tèo??? - tập 4 hét
__ Gì mày?? Lủng màng nhỉ tao rồi - Vũ Phong
__ Bọn mày sao lại ở đây?? - tập 5 lại hét
__ 2 người gay hả?? - nó hỏi tỉnh bơ
__ Hảảaa?_ tập 6 hét lớn hơn
__ Ồ, MẤY CHÚ CƯƠNG ÀH!!!!! SAO NÀO BI - Vũ Phong hỏi Bi
__ SAO VỚI CHẢ CHĂNG!!! NHÀO VÔ LẸ ĐI, SAO PHẢI XOẮN - Bi trả lời
__ XIN LỖI NHA MẤY ANH LỚN, EM CHỈ LÀ VÔ TÌNH CHỨ KHÔNG CỐ Ý ĐÂU_ Bia xắn tay áo lên
__ Ma may mây mấy người định làm gì??? - 2 anh kia sợ sệt lùi lại
......__ Được rồi - nó búng tay
__ Kakaaakaa.....Nhào Vô Đập Nó - Vũ Phong lôi 2 thằng An nhào vô đánh 2 anh kia
>>>>> ==
Sau khi cuộc chiến tàn
__ Xong chưa? - nó (đã vào nhà)
__ Rồi !!!_ đồng thanh đứng theo kiểu quân đội (gồm có Phong Bi Bia
__ Còn bọn thua_ nó
__ Băng àh~~~ em có giận thì cũng đừng hành hình tụi anh ác vậy chứ_ Gia Kiệt khóc lóc than thở
__ Ai bay ra cái trò này thế???_ Thiên Tử la lối khi minh bị trói với con búp bê bự tổ chảng màu hồng, mặt mày thì phấn son tùm lum
__ Hahahaaa....nhìn mày biến thái vê lờ - Vũ Phong
__ Thả Tao Raaa - Thiên Tử
__ Thôi! Thả - nó ra lệnh
Mấy anh kia nghe theo
__ Nè, em hết giận rồi hả??? - Gia Kiệt chớp mắt hỏi nó
__ Bộ tôi có giận hả? - nó :mình có hả ta?
__ Ê ê, bé Ice chỉ hết giận tao thôi. Tui mày hả, còn lâu!!!! - Vũ Phong khoanh tay cười
__ Tao Giết Mày - Gia Kiệt
__ Này, cái váy anh đang mặc đắt lắm đấy Bát Ca_ Bi vs Bia nói rồi cười rặc rặc
__ Ahhhhhhh~~~~~~ Tức quá, Tức QUÁAAA
__ Xin thông báo, đây là Hoà Bình_ Ron ở đâu bước ra
__ Thêm thằng nữa hả_ 2 anh kia nghe xong xỉu
__ Thôi~~~~ nó lại nói giọng băng giá
__ Vào việc chính_ nó
__ Ukm/ Vâng_ tụi hắn (có mình nó con gái)
__ Anh Ron, Bi, Bia ! 3 người không phận sự, chỉ là nhân chứng cho vụ này thì nhíp miệng lại. Còn mấy anh, tôi sẽ bắt đầu với mấy anh trước_ nó nói ra dáng leader
__ Anh Ron???? Cô gọi cậu ta bằng anh??_ Thiên Tử
__ Lục Ca àh, tôi bằng tuổi cậu đấy_ Ron cười khoái Chí
__ E...hèm - nó giả bộ ho
__ Dạ thưa chị, em im_ Ron lễ phép nhíp miệng
__ Em sẽ bắt đầu với tụi anh những gì?_ Gia Kiệt
__ Những gì các anh muốn hỏi và tôi sẽ trả lời - nó lên giọng
__ Sao em biết tụi anh muốn hỏi em.... - Gia Kiệt
~~~~~~~~~~~
Tụi hắn sẽ hỏi gì nhỉ???
|