Kí Ức Đẫm Máu (Cô Nhóc Hai Mặt)
|
|
Chương 40 Của Leo nè.... Bd lúc nhỏ của Leo là Gin
__ Ê! sao ngồi đây?_ con bé ngó anh sợ sệt
__ Nhóc là ai? Anh không quen nhóc, cút!!_ Gin (nói Leo là Gin trong chap này) lạnh lùng
__ Hihi_ con bé cười nhớ ngẩn
__ Này, thằng kia! Lại ngồi đây nữa àh, đồ con rơi!_ Một nhóm khoảng lớp 3 đến gần
*lúc đó Gin lớp 2, nó lớp mẫu giáo
__ Cút hết cho tao! Đúng là ngứa mắt_ Gin hất hủi không wan tâm
__ Ồh, bửa nay ngon ta. Dám lên mặt àh_ tụi đó nói
__ Lên cho ta! (Giọng miền trung)_ một tên ra lệnh
__ DỪng lại!!! _ con bé nhảy ra đứng trc Gin, dơ hai tay chắn cho anh
__ Con nhỏ xấu xí này đâu ra thế_ Tụi kia nhiếp mép
__ Ayo cái anh này, chạy đi!_ Nói rồi, con bé đá cho mỗi thằng một đạp nắm tay anh chạy đi
Gin chả hiểu mô tê gì cả, anh vừa nghĩ con bé khùng, mới trốn viện hay....chắc tại anh đẹp trai quá ==!
Chạy được một quãng, con bé nhấn hai vai anh để anh ngồi xuống.
__ Chờ tí nha!_ con bé chạy đi
__ Bộ anh cần nhóc àh! Về nhà rồi ngủ đi, má la giờ_ Gin kéo con bé lại, nhắn cho một câu rồi bỏ đi
Nhìn anh bỏ đi, con bé lắc đầu chán nản
__ Đồ bướng!_ con bé nói dỗi, nhưng ko biết rằng tuy đứng xa Gin vẫn nghe thấy
Ngày hôm sau.
__ La lá la, đi học về là đi học về_ con bé vừa hát vừa đứng đợi mẹ ở trường mầm non
__ Ê, nhỏ tiểu thư. Ỷ có bố bên Mỹ là sướng àh?_ một đám con gái đẹp hơn nó (lúc nhỏ) lên tiếng
__ Vâng!_ con bé thật thà
__ Mày!! Hứ, ta không chấp. Bản mặt xấu mà còn khó ưa. Giả Bộ hiền lành àh, haizzzz tội nghiệp tội nghiệp_ nhỏ nói rồi đưa tay vuốt mặt nó
__ Bạn àh! Tay ko thon tí nào_ con bé nhăn mặt
__ Con này, đúng là muốn chết mà! Đánh nó!!_ nhỏ ra hiệu
Gin đang đi mua kem thì thấy hết mọi chuyện
:Ngốc mà còn thích chọi thêm đá: anh nghĩ
Con bé bị bấu, bị đánh, bị hụi. Lúc này.....Gin ngồi xích đu ăn kem vừa ngó vừa thở dài.
__ haha, sao nào. Có phải má mày lại tới trễ không. Mong má tới lắm phải ko haha?_ nhỏ đẩy con bé vào tường
__ Ko, chỉ tại chưa tới giờ đón về thôi. Hôm nay trường cho nghỉ sinh hoạt sớm, ko nhớ àh?_ dù bị đánh. Con bé vẫn đưa bộ mặt tỉnh rượi trả lời làm cho cả đám hết hồn
:Nhóc đó không sợ hay sao mà mặt tỉnh thế?: Gin
__ Ahh! Anh hum qua kề!_ con bé phát hiện ra Gin
Cả bọn ngó Gin rồi.....trái tim bay phấp phới
__ Ai thế? Mày là người quen của ảnh hả! Ảnh tới đón mày hả?_ nhỏ đó hỏi nó
__ Ừ, quen!_ nó gật đầu cái rụp
Nghe vậy, cả bọn rút lui *hám trai đây mà
__ Haizzz, hết kịch. Về~~_ Gin đứng dậy chuẩn bị bỏ đi
Cốp!!!! ~~ con bé nhảy lên đưa cùi chỏ hụi vào xương sống anh (tại lùn)
__ Ai da!! Nhóc bị gì thế_ Gin đưa tay lên định đấm nó nhưng....mặt nhỏ giờ tơi tả quá, ko nỡ.
__ Ngồi đó!_ một lần nữa, con bé lại nhấn anh xuống xích đu.
__ Nhóc...làm gì thế!_ anh tái mặt khi thấy con bé đưa mặt nó lại gần
......nhắm tịt mắt
__Xong!_ nó phủi phủi hai tay
__ Ơ_ anh đưa tay rờ trán
__ Sao thế, em có làm gì đâu! Chỉ dán băng cứu thương lên chộ vết thương thôi mà_ con bé chống nạnh cười
__ àh ờ, cảm ơn_ Gin xấu hổ
__ Mà....anh tên...Gin. Nhóc tên gì?_ Gin hỏi ngượng ngùng
__ Tên anh lạ quá, bé tên Băng nhưng bé muốn tên giống anh áh_ nó nhảy tưng tưng
__ Ơ...anh....hay...anh gọi em là...Sa nhé_ Gin ko biết ứng xử sao
__ Sa? Nó hay ko?_ nó chớp mắt ngây thơ
__ Hay, hay chứ! Sa là SaSa đó. Chưa ai có tên này hết!_ Gin đánh trống lảng
__ yeee! Băng có tên mới_ nó nhảy nhót tung tăng, rồi mi lên má anh một nụ hôn
__ Em...em_ Gin đỏ mặt
__ Mẹ tới rồi, em về đây! Mai tới nữa nha_ nó nói rồi chạy mất tiêu
Từ đó, câu chuyện thân thiết của nó và Gin bắt đầu xuất hiện
__ Nè, đừng nhìn em chằm chằm! Người ta nói nhìn em chằm chằm là sẽ bị nguyền là xấu giống em đấy_ nó
__ haha, nhóc cũng tin mấy cái đó àh! Anh nói nhé, SaSa là cô nhóc xấu xí..._ Gin trêu
__ Hứ, ko chơi với anh Gin nữa huhuhu_ nó khóc
__ Nè nè, từ từ. Anh chưa nói hết mà...nín!_ Gin
__ hức hức.._ nó
__ Sa Sa của anh là cô nhóc xấu xí, nhưng em có một bộ mặt đẹp khác! Em có năng lực siêu nhiên, em có thể chuyển màu mắt và đọc suy nghĩ của người khác. Họ có thể nghĩ em là quái vật, nhưng anh tin bộ mặt trong sáng, ngốc nghếch của em đã làm trái tim họ ấm áp. Cô nhóc hai mặt ạh_ Gin biếu mũi nó
__ woaaa! Giỏi_ nó vỗ tay bộp bộp_ anh đi làm nhà Văn được đấy !
__ Em!!! Ko tin thì thôi_ Gin hết nói nổi nó
__ Gin, ba mẹ anh đâu?_ nó hỏi
__ Anh không có. Hỏi hoài_ Gin
__ Xạo, anh ở sống ở chùa đâu có nghĩa là anh không có?_ nó vẫn tin suy nghĩ của mình là đúng
__ Này, hỏi tí!_ Gin
__ Vâng *mắt chớp_ nó
__ Nếu một ngày pa mẹ anh tới dẫn anh đi....Anh nói Nếu!!! Thì em có buồn không?_ anh hỏi
__ Không!!_ vẫn dứt khoát như thường lệ
__ Tại Sao??_ Gin nhăn mặt khó chịu
__ Làm gì mà nói lớn thế! Tại Gin sẽ có ba mẹ chăm sóc, Gin sẽ có nhà để ở chứ ko ở khu ổ chuột nữa, Gin ko đi bán vé số để lấy tiền đi học, Gin sẽ như bao đứa trẻ khác. Còn nữa nha, lớn lên SaSa mong Gin sẽ đẹp trai, sẽ vui, sẽ học giỏi hì hì....Mà nói thế đúng ko nhỉ?_ con bé tua một lèo cho tới câu chót
__ Ax, em nói mãi rồi hỏi anh đúng không?_ Gin bó tay
__ Hì Hì_ nó gãi đầu
....
Lúc này, con bé đã lớp 8
Rồi ngày đó cũng tới, pama Gin tới đón anh về. Gin vừa biết anh có một cô em gái dễ thương lớn hơn bé Sa của anh nửa tuổi. Vừa biết anh có tên là Huỳnh Minh Hoàng, là con của tập đoàn PA nổi tiếng trên thế giới . 2 ngày trước khi Gin bay qua Úc với gia đình.....
__ Ba!!!!! mẹ!!!!! Ly dị đi_ con bé trong nhà hét lớn, Vừa lúc đó cả nhà Gin đang đi mua phở thì đi ngang qua *nhà này bình dân lắm
__ Con mất dạy, dám nói thế hả!_ Ba nó tát nó bạt tai, mẹ nó chạy tới che nhưng....
__ Tránh xa con ra ra!!!_ nó hạ giọng đẩy người đó ra
__ Ờ! Thì sao, tôi mất dạy, ờ thì sao tôi không bằng con súc vật! Nhưng nên nhớ tôi vẫn thương mẹ tôi, người cực khổ nuôi tôi! Còn ông, cút đi!!_ nó hỗn hào lên tiếng nói
!!!!!Bốppp!!!!!!
Gin hoảng hồn khi thấy bé con của anh bị ba bế xốc lên rồi quăng vào tường....
Máu trên đầu nó bắt đầu chảy xuống. Anh chưa bao giờ thấy nó phảng kháng kịch liệt như thế này. Gin lao như sóc vào nhà nó mặc cho pama gọi
__ Sa, SaSa em ko sao chứ? Trả lời anh đi_ Anh đợ người nó lên
__ Có ai gọi cảnh sát giùm cháu với!! Cả xe cứu thương!!_ Gin hét lớn
__ Thằng này ở đâu ra thế? Lại là cái thằng bẩn thiểu! Mày làm con tao như thế này đúng không!!==_ Ba nó chửi Gin không thương tiếc
Nó gượng dậy che cho Gin những đòn đánh Chí mạng của Pa nó. Lần đầu tiên, Gin cảm thấy nó thật mạnh, anh không thế đánh bật nó ra để đở cho nó được.
__ Sa Sa!!! Thế đủ rồi. Em sẽ không chịu được đâu!!_
Pama Gin lúc này cũng đi vào can ngăn. Mẹ nó ngồi bệt xuống sàn mà khóc, mà ra hết sức can ngăn nhưng....bà không thể làm ngoài khóc lóc: Chạy đi Băng! Chạy đi con!!
Trên xe cứu thương, bác sĩ ý tá ra đằng sau ghế ngồi. Gin ngồi cầm tay nó mặt ko cảm xúc (nói chung là lạnh giống xác chết áh). Má của Gin là Bác sĩ nổi tiếng (nhưng khi quen Pa Gin thì chuyển qua lập tập đoàn), mấy người cấp cứu trên xe ko giám hó hé nửa lời.
:Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em!!: Gin cắn môi
__ Bác sĩ?? Con tôi, con tôi có sao không??? Hức hức xin hãy cứu lấy nó, làm ơn!!!!_ mẹ nó van nài khóc lóc khi tới bênh viện
__ Cứ giao mọi việc cho tôi!_ Mẹ Gin đích thân cấp cứu cho nó. Thấy con trai bà như vậy, bà nghĩ....con bé chắc chắn rất quan trọng với anh. Có khi...còn hơn cả gia đình anh nữa
__ Bác, hãy cho con biết đã có chuyện gì!!_ Gin gấp rút hỏi
Mẹ nó không ngại gì mà kể hết cho Gin nghe. Tuy thấy mặt nhiều lần trong đang vẻ bụi bậm, tuy đây là lần đầu tiên nói chuyện nhưng....thật ra bà biết rất nhiều về Gin tại....Băng của bà luôn kể về người tốt, nó không bao giờ nói cho bà biết về người xấu xung quanh nó.
Sau khi nghe hết câu chuyện, đầu Gin như đau hơn cả sét đánh, tim anh thắt lại. Anh không ngờ, bé con của anh...bé con của anh....
__ Tại sao!!!! Tại sao chứ!!!! TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ NHÓC, TẠI SAO LUÔN CHỊU ĐỰNG!!!! TẠI SAO??? BÉ SA ĐÃ LÀM GÌ SAI CHỨ UWOAA_ Gin la thét lên, có thể mọi người nghĩ anh là con nít, không phải nam tử hán.
Nhưng Đối với một người như nó, một người không bao giờ bỏ rơi anh. Mỗi sáng mẹ cho 10 ngàn ăn sáng, con bé luôn nói:
/ em có tới 30 chục ngàn lận cơ. Anh lấy 10 ngàn này mà đi ăn sáng/ 10 ngàn này của mẹ em, mẹ nói muốn mua giúp anh vé số/ không sao, 10 ngàn em để dành cho anh mà, hay là chúng ta mua rồi chia nửa ra/...
Một người lúc nào cũng biết anh đau, lúc nào cũng biết nơi anh trốn, món anh thích ăn, ngay cả sinh nhật anh....tuy không biết nhưng mỗi năm trước sinh nhật nó, nó luôn mua cho anh bánh kem nhỏ, mũ, một bịch kẹo, một bịch sữa. Nó đem đồ chơi siêu nhân của tiệm mợ nó làm quà cho anh, tuy chỉ có 4 ngàn, đồ chơi nhỏ nhoi cũng là thứ anh quý nhất.
Đột nhiên....Pa của nó lao vào phòng cấp cứu (còn được gọi là phòng mổ cấp cứu)
__ Con gái ơi, đâu rồi? Về với ba nào hahaahaaha_ ông ta cười, tay cầm theo con dao
__ Xin ông ra ngoài giùm, hiện giờ con ông sắp qua cơn nguy kịch! Làm ơn ra ngoài!_ y tá trong phòng cấp cứu hết sức ngăn cản
__ Ông còn đến đây làm gì, hãy để nó yên đi!!_ mẹ nó la hét kéo ba nó ra
__ Làm ơn ra ngoài giùm_ với sức của Pa Gin vs Gin, điều này là dư sức....nhưng ba nó lại cầm theo con dao sắc bén
Pa Gin bị ba nó quơ dao sượt một đường ngang tay....
Ngày hôm đó, vì vật vã muốn nó bình an. Mẹ nó đã liều mạng với ba nó....rốt cuộc....con dao đâm thẳng vào ngực bà. Ba nó hoảng hồn thả dao ra, rồi lại cười lớn
__ Con ngu?? Ai biểu mày lao vào làm gì cơ chứ hahaha_ ông ta lại cười
__ Mọi người tránh ra!!! Hôm nay tôi hay ông đều phải chết!!!_ mẹ nó rút dao ra. lao thẳng vào ba nó.......
__ Bác!!! Bác tỉnh lại đi!!! Bác_ Gin đỡ mẹ nó lên với một vũng máu
__ Bác đã làm được...hộc....no..nói nó......ba..ba..hộc..bác xin lỗi....vì..đã..ko..cho..n....hộc....nó một cu..cuộc sô..ng....sống tốt_ mẹ nó thở khó khăn nói
__ Bác bình tĩnh! Bác sắp được cấp cứu rồi. Sẽ không sao đâu_ Gin
__ Không kịp.....bác..bác mong con hãy...ha...chăm sóc nó...._ mẹ nó bắt đầu híp mắt lại
__ Không bác ơi....không!!!!_ Gin hét lên
Sáng hôm sau, lúc tỉnh lại....mặt con bé như người mất hồn
Nó nhìn quanh rồi lại gục mặt xuống.....
__ Mất rồi!_ nó nhếch môi đau khổ
Anh như giật mình vì quên mất, nó có thể đọc được suy nghĩ lúc nào nó muốn.
__ Sa...anh....em_ Gin
__ Không sao! Sẽ ổn thôi_ nó nở nụ cười khó chịu
__ Ngoan nào, anh ở đây, ngoan nào .... sa SA cứ khóc đi, anh ở đây mà_ Gin ôm chầm lấy nó
__ Gin,em....tại sao em khóc khôg được, không cười được_ con bé nói lạnh tanh.
Pama Gin đi vào thấy cảnh này cũng không nỡ, nhìn con bé tội nghiệp mà xót xa.
__ Em cần phải đi...._ nó đột nhiên giựt dây chuyền máu *máu không đông=mất máu. Nhảy xuống giường
__ Này, nhóc! Em đi đâu thế?_ Gin
__ Đi đón em của em!_ nó cười tươi nhất có thể cho anh xem rồi chạy đi? không quên chào cô chú vs chào bạn(Yu)
__ Xin lỗi....Pa...ma, con phải đuổi theo em ấy_ Gin đuổi theo nó
Tại nhà giữ trẻ....
__ Cô ơi, cho cháu hỏi...._ nó gặp cô hiệu trưởng
__ Em con hiện đang ở chộ bác bảo vệ, bác ấy trông em con từ hum qua tới giờ_ cô hiền từ nói
__ Dạ con cảm ơn.. Con cảm ơn cô!!_ nó cúi đầu
__ Sao đầu con băng bó thế, con bị sao àh?_ cô hiệu trưởng
__ Dạ...ờ....ko sao cô àh! Vậy...con đi đón em con về nha cô. Thưa cô con đi_ nó chạy tót ra ngoài
__ Ơ ơ....cai con bé này!_ cô hiệu trưởng pó tay
...chộ cổng trường
__ SaSa, em đứng lại đó cho anh!_ Gin chạy lại
Con bé thấy anh thì mặt lạnh đi....
__ SaSa_ giọng Gin nghẹn ngào
__ ai..ai...u..ô...AHHHH!!!_ Thiên Bảo lúc ấy đang nằm gọn trên tay nó
__ Con tên SaSa phải không!_ ba mẹ Gin bước tới
__ Chào cô, chào chú!_ nó lễ phép nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt họ
__ Cô chú sẽ giúp con mai tán ...ba mẹ con_ họ nói
__ Con...con cảm ơn_ nó bất ngờ vì sự giúp đỡ này
__ Thiệt tình! Đưa thằng bé cho bác, xem kìa, trông dễ thương phết_ mẹ Gin bồng Thiên Bảo
__ Pa mẹ đem thằng bé vào xe đi!_ Gin nói làm nó giật cả mình
__ Đừng đem em em đi chứ! Anh Gin, đừng đem Thiên Bảo đi_ nó cầm tay anh lắc đầu lia lịa
__ Nếu....em nghe lời anh^^_ Gin mún làm nó vui
__ Vâng...._ giọng nó trầm
__ Đi theo anh.._ Gin dắt nó vô xe
Từ đó, Thiên Băng cùng Thiên Bảo được chăm sóc ở nhà Gin. Nhờ đó mà nó wen Yu vs Min. Sau nửa năm, Gin rất bất ngờ vì nó đã lấy hết tất cả các bằng của mọi thứ thể thao, nghệ thuật, nội trợ, ngành y, ngành luật, ngành sư phạm,.... Anh được mời vào bang 7F. Trước đó, anh, nó, Min, Yu được ông Joy nhận làm con nuôi. Sau khi lập bang D2A, tụi nó tra thông tin và biết được nước Anh đang lâm nguy, lấy cái đó làm nhiệm vụ, cả bọn đi qua Anh một chuyến (gặp Ron lun) .Nó nói muốn qua Mỹ định cư . Mọi người dù muốn dù không cũng không ngăn cản được con bé. Càng lớn, Thiên Băng càng xinh đẹp, đến nỗi mà người nhìn không muốn chớp mắt.
Lời của tg:
~~~~Từ đó,....câu chuyện của các nhân vật chính bắt đầu.....~~
|
Chương 41 __ Nè nè, Leo!
__ Ơ àh..Gì??_ Leo nửa tỉnh nửa mơ
__ Đang trưa nóng, mày ngồi một mình thẩn thờ dụ gì thế?_ Vũ Phong
__ Không...chỉ là..._ Leo
__ Chỉ làaaa???_ Vũ Phong
__ Không gì! Mày không đi học àh. Thường ngày hăng đi với Băng Băng lắm mà_ Leo
__ Muốn lắm nhưng.....con nhỏ Min nó đá tao ra khỏi lớp_ Vũ Phong ấm ức
__ Why? Chọc nhỏ àh_ Leo
__ Không, tao bỏ gián vào cặp nhỏ. Thế là nhỏ để nguyên khay đồ ăn vào cặp tao sau đó đuổi khỏi lớp_ Vũ Phong
__ Ngu, chọc con Min làm gì để giờ ngồi than hahaa_ Leo
__ Tao đâu muốn. Mà mày cười ghê thế...._ Vũ Phong
__ -.-_ Leo
~~~~ Tối ~~~~ (cho tg xin lỗi vì tỏ tình hơi bị lãng xẹt)
__ Lại trốn ra đây àh?_
__ Anh thích tìm tôi buổi tối nhỉ? Thiên Tử!_ nó đứng ngoài ban công
__ Haizzz, ai biểu em đẹp quá chi_ Thiên Tử
__ Ax, bỏ giọng đó đi. Nghe sến quá_ nó
__ Được thôi. Nếu em đồng ý với anh một chuyện_ Thiên Tử
__ Làm bạn gái anh àh! Từ chối!_ nó (tg:thẳng thắng mà còn lạnh nữa....)
__ Em....?Sao em biết_ Thiên Tử
__ Cái gì tôi ko biết_ nó
__Nếu anh hỏi em, em từ chối....vậy cho anh lý do em từ chối dc ko?_ Thiên Tử nói giọng trầm lại
Nó quay lại, đưa mặt về phía anh
__ Tôi.....ko thích anh_ nó lạnh lùng
Thiên Tử như sét đánh, anh bất động. Nó đi vút qua anh như một cơn gió. Đến lúc chỉ còn mình anh ngoài ban công...Thiên Tử khuỵu xuống
__ Thì ra.....yêu....mà bị từ chối. Đau thế này_
Cuộc nói chuyện tỏ tình đấy đã được Min vs Yu nghe thấy. Tại lúc nãy qua chơi đánh bài với ông Joy, lúc về phòng thì thấy...
Cốc cốc cốc
__ Mời~~_ Thiên Băng vừa vào phòng đã phải mời khách
__ Sao bà lại từ chối Tin thế. Tui thấy ổng tốt mà_ Yu nhăn mặt
__ Tốt??? Tui biết chứ....nhưng.._ nó nhếch môi
__ Biết biết... cái gì cũng biết! Bà không thể vì chuyện đó mà tự làm khổ mình được Băng Băng àh_ Yu càng nổi nóng nhưng cuộc nói chuyện rất chi là nhỏ
__ Những người yêu bà, sẽ chấp nhận thôi_ Min nói đượm buồn
__ Tôi không cần biết. Tôi sợ_ nó
__ Bọn này biết bà đã chịu nhiều đau thương. Tui đã nghĩ là bà sẽ quên được những gì đã xảy ra vs....người bà. Có lẽ, hết hi vọng rồi_ Min thất vọng
__ Xin lỗi, tôi cần yên tĩnh! Ra ngoài đi_ nó
__ Tuỳ bà_ đồng thanh
Mọi người đi hết, nó nằm đó.....rồi nước mắt tuôn rơi! Nó cố khóc thật nhỏ để hai nhỏ kia không thể cảm nhận được (2 pà kia có thể cảm nhận được ai đang buồn đang vui, và còn lỗ tai thính) Nó vừa lấy tay vỗ ngực, ho khàn. Cố gắng chịu đựng cho cơn đau sẽ qua. Nó rút dưới gầm giường ra một tờ giấy.....bệnh *********(bí mật mấy chap sau bật mí)!!! Đó là lý do làm nó khó thở dẫn đến ho và chảy máu mũi.
Ngày hôm sau~~~~~
__ Min, Yu? Còn tụi bây nữa? Sao dậy sớm thế?_ Leo ngạc nhiên (ông này dậy hồi 5:45)
__ Không biết...oaaaaa( ngáp )_ Vũ Phong vươn vai nói
__ Thiên Tử, mặt mày sao bây giờ còn hơn khỉ thế?_ Leo đang nấu ăn liền bỏ đồ đó chạy lại xoa nắn
__ Bỏ ra. Ngũ Ca!!!_ Thiên Tử lạnh nhạt bỏ tay Leo ra
__ Ơ cái thằng này_ Leo
__ Dậy rồi àh, tao mới đi mua bánh về nè. Cho Băng Băng, gọi nó đi. Thường thường giờ này là em ấy có mặt sớm hơn mấy người mà!_ Gia Kiệt từ cửa bước vào
__ Ủa? Thiên Băng chưa dậy àh?_ Yu ngạc nhiên
__ Sao ngạc nhiên thế?_ Vũ Phong
__ Bởi nó có ngủ đâu mà dậy! Ngốc!_ Min
__ Nhóc!!! Nhóc dám nói tôi ngốc!!_ Vũ Phong lên máu
__ Im đi! Phải lên coi nó thế nào đã_ Min đạp Vũ Phong qua một bên rồi đi lên
Thiên Tử nãy giờ bình thản ngồi xuống bàn ăn cơm, trong lòng anh hiện giờ trống rỗng.....
Choang!!!!!!!
O.o
__ Chuyện gì thế?_ Leo
__ Trên lầu, lên xem!_ Gia Kiệt bỏ chén rồi phóng lên
__ Tin! Mày ngồi thần ra đó làm gì. Đi lên xem_ Vũ Phong phải kéo Thiên Tử lên
Trên Phòng của Thiên Băng
__ Leo!!! Nhanh nhanh, vào đây! Nhanh lên_ Tiếng Min vừa khóc vừa hét
__ Anh đây! Sao thế?_ Leo phóng như bay vào.
Cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trc mắt mọi người. Min đang nằm giãy đua dưới vũng máu, Thiên Băng thì tay cầm dao, mặt ko cảm xúc. Tiếng vỡ lúc nãy phát ra từ chiếc ảnh cũ kỹ trên bàn
__ Ch..chuyện quái gì thế này? Thiên Băng? Sao em lại đâm Min???_ Vũ Phong
__ Rõ ràng là màu trắng!_ Thiên Tử
__ Màu trắng?_Leo
__ Căn phòng thành màu xám rồi?_ Thiên Tử
__ Băng Băng!!!! Bỏ ra đi. Anh không ngờ em lại làm như vậy!_ Gia Kiệt
__ Để đó cho em_ Giọng của Thiên Bảo từ đâu bước vào
__ Bảo Bảo! Em ko được nhìn_ Gia Kiệt
__ Chị em, ko phải của anh_ Thiên Bảo kiên quyết
__ Hãy để thằng bé vào. Thiên Bảo, hãy đem con người của Tiểu Băng trở lại giúp chị. Làm ơn_ Min đau đớn nói (ko phải vì vết thương)
__ Con người của Thiên Băng?_ đồng thanh bọn hắn (trừ Leo)
__ Hai, Hai!_ Thiên Bảo từ từ tiến tới
__ Bảo Bảo nè hì hì. Hai đừng cầm dao nữa, Bảo Bảo sẽ ko bỏ Hai một mình nữa đâu! Mà nè, Hai nhớ lúc nhỏ không, Hai nói sẽ thay đổi mà. Em xin nhỗi vì đã làm phiền Hai. Hai làm ơn trở lại là Hai như ngày xưa được hôg hức hức_ Thiên Bảo từ từ bước tới rồi giọt nước long lanh trên mắt rơi ra từ khi nào.
Thiên Băng dần dần dịch ánh mắt qua Thiên Bảo rồi mng, sau đó là...Min.
Kenggg (tiếng dao rớt)
Mỗi người một nơi, Thiên Tử đỡ Thiên Băng. Vũ Phong tự nhiên tới đỡ Min. Bế xốc lên, chiếc xe lamborghini lại được cất bánh đến bệnh viện
__ Làm thế nào bây giờ? Một đứa là bạn, đứa kia cũng là bạn. Một đứa chảy máu, đứa kia xem ra còn nghiêm trọng hơn_ Yu đắn đo
__ Khám cho Mẫn Mẫn_ nó thở hồng hộc, ráng nói
__ Băng Băng, bà tỉnh rồi àh?_ Yu quyết định khám nó trước....
__ Nhanh! Tôi ko sao_ nó gượng dậy
__ Ơ ơ....
__ Với bổn phận là Bang chủ,tôi bắt cô phải làm nhiệm vụ! Ny Ny_ mặt nó lạnh tanh
__ Thiên...Băng?_ Yu không ngờ nó lại đưa cho cô một con đường khó mà không thể đi
__ Ny Ny!!!_ nó gằng giọng
__ Vâng, thưa Bang chủ_ Yu nói rồi chay một mạch vào phòng cấp cứu bên cạnh
|
Chương 42 __ Băng, em không thể ngồi dậy được. Em còn yếu lắm_ Gia Kiệt can ngăn
__ Tránh ra, trước khi anh không muốn tôi giết anh_ ánh mắt của nó bỗng nhiên như nhìn thấu vào người Gia Kiệt làm anh ko đứng vững.......*vẫn còn đeo kính
__ Em muốn đi đâu?_ Thiên tử mở miệng
__ Đi bar_ Leo trả lời
__ Hả?????_ đồng thanh
__ Giỡn thôi, Thiên Băng đó giờ không thích ở bv. Có ngăn nó cũng không được đâu_ Leo nói rồi vác nó lên vai như một bao cát
.....
__ Có chuyện gì thế, cô đang đi làm. Nghe tin con Min nó bị đâm liền chạy thẳng về đây này!!!!!_ Cô Linh từ cửa chạy vào
__ Rốt cuộc là ai???? Tao sẽ phanh tên đó là làm thịt rồi đem xào lên cho bọn tù nhân ăn_ ông Joy tức giận quát lớn
__ Là Thiên Băng....đúng không?_ ông Shey nói
__ Hả? Là Tiểu Băng làm, chẳng lẽ lại có chuyện gì nữa?_ ông Joy
__ Không hổ danh là thám tử có một không hai của Eagle. Đúng, đó là do con_ Thiên Băng từ trên vai Leo tụt xuống
__ Nhưng.....tại sao?_ cô Linh
Nó quỳ bịch xuống một cái rõ đau làm mọi người điếng hồn.
__ Xin lỗi_ nó nắm chặt tay. Máu từ từ rỉ ra
__ Hai ơi, Máu!!_ Thiên Bảo thấy zậy liền chạy tới
__ Không sao_ nó nói nhẹ trấn an thằng bé
__ Thiên Băng, bây giờ em không thể đi đâu được. Trông sắc mặt em xanh xao lắm_ Vũ Phong khuyên
__ Con định đi đâu?_ ông Joy trở lại với sát khí đầy mùi chết chóc
__ Đi về nhà_ nó ko kém
__ Ba dẫn con về_ ông Shey
__ Sai từ rồi_ ông Joy
__ Ba đưa con về_ ông Shey chỉnh lại
__ Không sao, con về một mình được_ nó
__ Nhưng....._ Gia Kiệt
__ Đừng lo, để con đưa em ấy về. Mọi người ở lại coi Min đi. Con đi đây, chào mọi người_ Thiên Tử thấy có vẻ Thiên Băng rất khó xử nên cứu bồ
.......... Nghe thế, mọi người cũng yên tâm
Trên xe....
Nó yên lặng không nói câu nào, khuôn mặt mệt mỏi lấm tấm mồ hôi. Thiên Tử chuyền cho nó cái khăn tay. Nó không nói gì, nhận lấy lau rồi đưa cho anh chiếc khăn của nó. Anh nhăn mặt khó hiểu nhưng vì đang lái xe nên đành lấy luôn.
__ Hai ơi, hình gia đình mình lúc nãy bị vỡ rồi, làm sao đây_ Thiên Bảo mếu máo
__ Không cần nữa_ nó lạnh lùng
__ Tại sao, đó là anh gia đình của chúng ta mà?_ Thiên Bảo
__ Không còn là Gia Đình nữa, hiểu không?_ nó
__ Nhưng....
__ Im lặng, nếu ko muốn Hai giết người bên cạnh đanh lái xe vì tức_ nó
Thiên Tử rùng người khi nghe câu đó. Giờ anh mới nhận thấy rằng, hình như chuyện.....pama Thiên Băng không còn, Thiên Bảo cũng biết. Thiên Tử bổng thấy nhói lòng tội nghiệp cho Thiên Bảo, còn nhỏ mà đã chịu nhiều cú shock.
Tại bệnh viện....
__ Yu, con Min sao rồi?_ bà Linh chạy lại
__ Không sao rồi.....ủa mà Tiểu Băng đâu?_ Yu tháo khẩu trang y tế ra
__ Nó về rồi, không thích bệnh viện_ Leo
__ Không được! Con nhỏ này, rõ ràng là đau lắm nhưng lại chịu đựng_ Yu
__ Ý con là sao?_ bà Linh
__ Nó cũng bị đâm, con nghĩ còn sâu hơn cả Min_ Yu nói
__ con gái ngốc_ ông Shey lắc đầu than vãn
__ Còn đứng đó làm gì, mau điện thằng Tin nhanh lên_ ông Joy hối thúc
/Alo/ Thiên Tử
/Thằng kia, Thiên Băng đâu/ Gia Kiệt
/Lên Phòng rồi/ Thiên Tử /thằng nhóc Bảo ngủ rồi/
/ Không hỏi thằng nhóc, mau đưa Thiên Băng quay trở lại bệnh viện mau lên!!!/
/Tại sao, lại có chuyện gì nữa?/
/Con bé bị thương nặng hơn Min mà cố giấu. Mau đem con bé trở lại bệnh viện/
/Dang it!!! Cúp đây/
Thiên Tử chạy một mạch lên phòng nó. Lúc mở cửa ra, không thấy nó đâu. Đầu anh hoang mang nhìn quanh rồi gọi tên nó. Nhờ có tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh, Thiên Tử lao như bay vào
__ Thiên Băng!!!_ anh đỡ nó dậy, máu ở vùng bụng của con bé đang bắt đầu chảy không ngừng
/Alo, Ron đây/ Ron
/Ron, tới nhà tôi. Chăm Thiên Bảo. Pass vào nhà là ******/
/OK/
Sau đó, anh bế xốc nó vào xe, rồi lại chạy một mạch lại bệnh viện.
Có lẽ lúc nãy khi xảy ra xích mích trên phòng, Thiên Băng đã bị thương và lấy một tấm khăn bó dài cột quanh vùng vết thương. Ngay cả tay hình như cũng bị thương.
.......
__ Tiểu Min. Con tỉnh rồi àh_ cô Linh mắt sưng lên vì lo cho mấy đứa con gái
__ Băng...._ Min ráng mở miệng
__ Đang ở trong phòng mổ_ Vũ Phong
__ Ơn trời...may..là mọi người nhận ra_ Min thở phào
__ Có chuyện gì thế, hai đứa làm gì mà thương tích tùm lum trên phòng vậy_ Gia Kiệt
__ Có phải Thiên Băng đã đâm em không?_ Leo
__ Mọi người.....ai là người nghĩ Thiên Băng đâm em_ Min khó khăn nói
__ Chúng ta không ai nghĩ là Thiên Băng đâm con cả. Nghỉ đi, con còn yếu lắm_ ông Shey ân cần nói
__ Vâng_ Min nhẹ nhàng nhắm mắt thì bỗng....
__ Má Linh, con cần má giúp!!!!!_ Yu từ đâu đạp phanh cửa chạy vô hét lớn
__ Yu? Bác sĩ chính trong phòng mổ mà sao lại bỏ bệnh nhân thế?_ cô Linh nhăn mặt
__ Thiên Băng thiếu máu trầm trọng!!!_ Yu hoảng lên
__!!!!_
__ Máu...Máu của em ấy là loại gì?_ Gia Kiệt tự nhiên chạy tới nắm chặt cổ tay Yu làm Yu giật nảy
__ Đây là loại máu rất đặc biệt_ Yu lắp ba lắp bắp nói
__ Máu đặt biệt??_ đồng thanh
__ Dòng máu của Thiên Băng được chảy bởi hai loại máu!!!_ Yu
__ Làm gì mà có người có tới hai loại?_ Thiên Tử
__ Không tin cũng nên tin, đó là sự thật_ Yu thở dài
__ Rốt cuộc là hai loại gì?_ Vũ Phong
__ Là.....BomBay và RH-...._ Leo nói thay Yu
__ Hả!!!!!_ lại đồng thanh
__ Suỵt, con Min nó còn đang nghỉ_ ông Joy
__ Bây giờ có ai có loại máu đó đâu mà truyền_ Gia Kiệt
__ Không, em nhờ má Linh vào phòng mổ trông Thiên Băng, máu của Thiên Băng, em bk ở chổ nào có thể tìm dc_ Yu nói chắc chắn
__ Để anh đi với nhóc_ Leo
__ Ok_ nói rồi, Yu vs Leo chạy đi keo không kịp
__ Nói thật, con Băng nó rất tốt nhưng sao ai gặp nó cũng có chuyện hết thế_ cô Linh
__ LoLi, bà không nên nghĩ vậy...._ ông Shey
__ Tôi biết, tôi chỉ nói vậy thôi. Nó là đứa nhóc tuy lạnh lùng hay phớt lờ người khác nhưng lại rất ngoan, rất lương thiện. Tuy luôn mạnh mẽ nhưng thật sự thì tính tình như trẻ con, ngây thơ, dễ mến_ cô Linh nói rồi đi qua phòng mổ trong nó
__ Thật ra....con bé đã rất khổ_ ông Joy
__ Sao thế? Bộ em ấy có chuyện gì giấu trong lòng àh_ Thiên Tử
__ Ừ thì...._ ông Joy buồn bã
__ Pa không nói cũng ko sao. Nhưng sao Pa gặp được Thiên Băng thế?_ Thiên Tử
__ Àh, tại ta nợ nó một mạng_ 2 ông bố đồng thanh nói
__ Một mạng??_
__ Ừ, của ta là trong một lần về Việt Nam ham vui, bị rắn cắn lúc leo núi. Lúc đó thì chả có ai ngoài ta cả, tự nhiên có một con nhóc khoảng 12,13 tuổi bay ra với bộ mặt tươi rói. Ta còn nhớ lúc đó nó ko mặc đồ tang nhưng lại đeo băng tang. Đó chính là Thiên Băng của bây giờ_ ông Joy nói
__ Thế....em ấy đã cứu pa_ Vũ Phong
__ Ừ, con bé cứu ta như một bác sĩ thực thụ. Ta còn tưởng con bé sẽ sợ bộ mặt mafia mà bỏ chạy, nhưng không. Điều bất ngờ là trong con người của con bé lại có đủ toàn bộ dao kéo phẩu thuật. Sau khi cứu ta xong, Thiên Băng còn cười tươi nói rằng: /Hãy cẩn thận lần sau/ Giọng nói rất mạnh mẽ không giống với những người đang trong một đám tang mà khóc lóc. Trên mắt con bé hoàn toàn không có một giọt nước mắt, nhưng lại rất lạnh so với nụ cười ấy_ ông Joy
__ Băng tang ư?_ Vũ Phong
__ Còn ta thì lúc ấy mới nhận Thiên Tử cũng như mấy thằng bây 2 năm. Thì bị một đám người xúm lại tống tiền, nói đúng hơn là muốn cổ phần của tập đoàn. Con nhóc Thiên Băng lúc ấy chắc khoảng 16 tuổi, nó đã dẹp tan bọn người đó chỉ với một cây bút máy haha_ ông Shey cười
__ Cây bút máy?_ Gia Kiệt
__ Ừ, ta đang bị bóp cổ thì Thiên Băng bổng nhiên lao vào, lấy bút trong cặp ra và đâm vào huyệt ở cổ mỗi tên một nhát (@@). Thế là bất tỉnh_ ông Shey
__ Đâm nhanh vậy àh_ Thiên Tử
__ Tụi này vì thấy con bé giống lúc tụi này lúc còn trẻ nên nhận làm con gái nuôi_ ông Shey
__ Thì ra là thế_ Vũ Phong
__ Có máu rồi!!_ Yu
__ Ở đâu ra thế?_ Gia Kiệt
__ Thiên Băng rất cẩn trọng, cái bịch máu hiếm này là bí mật_ Leo
__ Vào phòng mổ thôi_ Yu nói rồi chạy đi
__ haizzzz
|
Chương 43 Ngày hôm sau,
__ Con tỉnh rồi àh Min, đỡ chút nào chưa_ ông Joy
__ Dạ vâng,còn Thiên Băng_ Min
__ Đã qua cơn nguy kịch, hiện đang trong phòng hồi sức_ ông Joy
__àh, thế àh! Thật ra hôm qua, hai tụi con ko xảy ra xích mích gì cả đâu_ Min
__ Kể thử coi nào nhóc_ Leo
__ Hai người đeo băng của bang LP(lovely princess) và bang BTK(born to kill) đã đột nhập vào phòng Thiên Băng. Còn một người mặt áo đen đeo mặt nạ nữa, mặt nạ có đính một hạt châu ruby hình chữ V
__ Hình chữ V!!!_ ông Shey, ông Joy vs Vũ Phong (cô Linh đã về nhà nấu đồ ăn)
__ Vâng_ Min
__ Đó là biểu tượng của tập mới nổi đã vượt lên nhiều tập đoàn lớn. Và cũng là tập đoàn có nguy cơ tấn công chúng ta, tập đoàn Venus_ ông Shey
__ Thì ra là thế_ Gia Kiệt
__ Sau đó thì thế nào hả Min_ Vũ Phong
__ Lúc em vô phòng thì, tên của LP nhảy lên định đâm vào em, nhưng....
__ Thiên Băng thấy thế liền đỡ cho em_ Gia Kiệt đoán
__ Vâng_ Min
__ Thế thì tại sao em bị đâm_ Thiên Tử
__ Em....._Min
__ Sao?_ Gia Kiệt
__ Em đã nhào vào đánh tụi đó khi thấy Thiên Băng bị thương. Em còn giết tên của bang LP. Cơ mà tên áo đen đó hình như năng lực gấp bội. Hắn đã đâm lén em với một động tác rất nhanh. Thiên Băng cầm dao lên và ném vào mấy tên đó, máu thì chảy nhiều nên trong lúc mấy tên đó đánh với em Thiên Băng đã cột một miếng vải quanh vết thương. Tên áo đen bị sượt ngang tay còn tên của BTK thì lại bị đâm một cú chí mạng_ Min
__ Sau đó bọn đó rút lui àh?_ Vũ Phong
__ Vâng, chúng đã mang cái xác đi. Trong lúc rút lui, tên áo đen còn cầm bức hình đặt trên tủ cạnh giường mà ném xuống
__ Đó là lý do tại sao tui anh lại nghe thấy tiếng bễ nức trên lầu_ Gia Kiệt
__ Vâng_ Min
__ Bọn đó dám!!!!!_ ông Shey đập bàn
__ Ta sẽ kêu người đi phanh thanh xào bọn chó đó ra từng mảnh_ ông Joy
.....
__ Có cần phải làm vậy không?_ một người từ ngoài cửa bước vào
__ Thiên Băng???_ đồng thanh
__ Sao em ở đây, chẳng phải em đang hôm mê bất tỉnh trong phòng hồi sức sao?_ Vũ Phong
__ Khoẻ rồi, đi về_ nó ko nhìn mặt ai cả
__ Em sao thế?_ Thiên Tử mở miệng
__ Con bé đang tức_ Leo cười khẩy
Bốp!!!
__ Con này, sao đánh anh_ Leo
__ Mún gì?_ nó
__ Àh ko_ Leo
__ Min, đi về_ nó
__ Ừ, chờ tui tí_ Min gỡ dây truyền ra rồi ngồi dậy
__ Cái vai_ nó
__ Đỡ đỡ rồi, đi thôi_ Min cười nhẹ làm Vũ Phong hơi.....(>~
__ Leo cầm_ nó bợ một đống đồ bằng hai tay bỏ trên tay Leo
__ Vâng thưa cô nương_ Leo
__ Àh, mng không về sao mà ai cũng đơ ra thế?_ Min
__ Ơ...về dễ đang thế àh!_ Gia Kiệt
__ Đi thôi, con Băng nói về là phải về_ ông Shey vs ông Joy bước ra ngoài
__ Thì đi_ Thiên Tử
|
|