|
|
_ phiền phức. Biến chỗ khác - nó đổ quạu nhìn chằm chằm vào hắn như muốn ăn tươi nuốt sống làm hắn méo cả mặt. Giờ vui chưa? Chọc cho lắm vào mà giờ xin lỗi, đang yên đang làn thì chọc cho nó giận, đáng đời lắm. Nhận được câu trả lời ấy của nó thì hắn cũng đủ biết kết quả ra sao rồi, thôi thì dùng cách khác vậy. Hắn đưa đôi mắt long lanh nhìn nó như sắp khóc kèm theo cái môi chề dài ra mà mếu máo.
_ híc híc vợ ơi.
_ CÁI GÌ.
_ híc híc chồng biết lỗi rồi mà, tha lỗi cho chồng đi !! Chồng hứa là từ nay sẽ không bao giờ làm vợ giận nữa...bla....bla....bla - hắn phun ra một tràng.
_ oáp !!! Xong chưa ? Nói mãi mà không mỏi mồm hả.
Trời đất ơi, ngó xuống đây mà xem nè !! Một người thì xin lỗi từ nãy đến giờ còn người kia thì ngáp lên ngáp xuống. Đần mặt khi nhận được câu nói của nó, đã vậy nó còn ngáp một cái rõ to như cái kiểu nghe mà buồn ngủ lắm í.
_ vợkkkkkkkkkk, chồng xin lỗi màaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
_ không thừa lỗi mà cho xin, biến chỗ khác tao còn về.
_ không ! Không cho vợ đi đâu hết, chừ khi vợ tha lỗi cho chồng cơ, không chịu đâu - hắn dùng đến cái chiêu nhõng nhẽo, đôi tay ôm chặt lấy nó làm nó...nghẹt thở.
_ không là không - nó nói chắc nịch.
_ hức... Vợ không thương anh nữa chứ gì.
_ ừ ! Sao biết.
_ hức...hức...chồng đi chết đây.
_ bye ! Chết vui vẻ nhé ! Tao về.
Nó bỏ lại cho hắn một câu rồi bỏ đi làm hắn ta méo mặt một chỗ, nó không nói ngững lời như thế thì không sống được hay sao, đúng là đáng ghét màaaaaaaaa
|
*hắc hắc* nó đâu có ngốc đâu.
|
hay wá
|