Sau khi ngủ được một giấc dài tựa " ngàn thu " thì nó cũng mở được mắt dậy thì cảm thấy có thứ gì đó nằng nặng đè lên vai mình. Ngoảnh mặt sang thì bắt gặp hình ảnh hắn đang tựa đầu vai mình mà ngủ. Không ngần ngại mà nó hât cái đầu hắn ra làm đầu hắn đập đầu vào cây kêu cái " cốp ". Giật mình mà hắn choàng tỉnh thì thấy nó thủng thẳng đi phía trước bèn co chân chạy theo,vừa chạy mà goih :
_ vợ ơi đợi " anh " với ( Heo : gớm !!!! Anh luôn cơ à )
Nó nghe vậy mà chẳng thèm nói gì còn cố ý đi nhanh hơn làm hắn chạy theo muốn hụt hơi, nhưng cũng may là chân hắn còn dài hơn chân nó nên nhah chóng đuổi kịp nó. Vỗ vào lưng nó một cái rồi thở như trâu :
_ hộc...hộc...sao đi nhah thế !!! Không đợi chồng hả...
_ *lơ*.
_ vợ.... Anh xin lỗi mà,hic hic vợ ơi anh biết lỗi rồi,tha lỗi cho anh nhé, được không.
_ không biết - nó phát biểu ra một câu mà mới nghe thì người ta đã biết câu trả lời của nó rồi.. Cười hì hì như thằng ngố rồi hắn tiếp tục hót :
_ vợ ơiiiiiiiiiii,anh xin lỗi mà