hay lam
|
vườn sau trường
Nhỏ Hà sau khi ra khỏi lớp thì chốn sang vườn sau của trường mà ngồi bó gối dưới gốc cây,bờ vai rung lên nhè nhẹ chắc hẳn là đang khóc... từ xa một người con trai có gương mặt quen thuộc tiến tới gần nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh nhỏ một cách tự nhiên mà cũng chẳng nói gì,lặng lẹ nhìn lên bầu trời xa xăm nhưng cũng thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nhỏ... đang đang khóc nhưng lại cảm nhận được có một người đang ở bên cạnh nhỏ lúc này bén ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn... 1 giây sững sờ khi biết người con trai đó không phải ai xa lạ mà chính là Dương, 1 trong 2 hốt bôi khối 11..
_ anh ..anh...sao...anh...ở...đây.
_ chỗ công cộng thì sao anh không được ở đây... em có chuyện gì buồn hả,nói anh nghe đi... khi nói ra thì trong lòng sẽ thấy dễ chịu hơn đấy - anh nói nhoẻn miệng cười, một nụ cười ấm áp làm làm nhỏ rối bời...
_ em...em..
_ à thôi... em không muốn nói ra cũng được anh đâu có bắt ép em đúng chứ.
_ Em mới chia tay với bạn trai - nhỏ nói xong thì ánh mắt nhỏ lộ rõ nỗi buồn, không cầm lòng được mà nhỏ bật khóc. Anh chỉ nhìn nhỏ rồi lại lặng lẽ nhìn lên bầu trời xa xăm...
_ em và anh ấy quen nhau gần được một tháng rồi nhưng bây giờ em mới biết tất cả từ đầu đến cuối chỉ là một sự giả tạo... anh ấy không hề yêu em mà chỉ đem em ra làm trò chơi của hắn,thích thì chơi... không thì bỏ.
Noí rứt câu mà nhỏ lại nhéch môi lên cười, một nụ cười khinh bỉ nhưng chua chát...
_ em quên đi... những thứ như thế thì chẳng đáng để em rơi nước mắt đâu, buồn làm gì để thằng đó càng lên mặt,cái quan trọng là em nên vui lên để cho thằng đó biết dù không có nó thì em vẫn ổn....
_ cảm ơn anh vì đã an ủi em,từ nay em sẽ tốt hơn.
Và rồi nhỏ mỉm cười nhưng anh biết đó chỉ là nụ cười gượng,không thật lòng nhưng lúc này trong tim nhỏ len lỏi chút gì đó ấm áp và lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn...
_ thôi... lên lớp đi anh.
Chẳng để anh nói gì nhỏ đã đứng dậy và bước đi, anh thấy vậy cũng bước theo... Vào đến lớp thì tâm trạng nhỏ có vẻ khá hơn lúc nãy, không còn u ám như lúc nãy nữa...
- trở về với nó nào
Sau khi ra khỏi lớp thì nó có vẻ là liều hơn nhỏ,một mình trèo tường rồi bay ra ngoài... lang thang trên con đường chải đầy nắng của buổi sáng sớm thì nó cũng tìm được một chỗ lí tưởng để dừng chân và giải tỏa nỗi buồn.. quán kem " VIP TEEN". Tự chọn cho mình một cái bàn cạnh cửa sổ có thể ngắm cảnh ở ngoài,một ngọn đồi " Gió " với thảm cỏ xanh mướt trải dài,phía xa xa là cái Cối Xay Gió quay những vòng từ từ mà chậm đến hàng thế kỉ.. không vì vậy mà lại đánh mất cái vẻ đẹp của nó,nhìn như vậy lòng người lại rất thoải mái... Cánh cửa sổ mở tung, từng cơn gió nhè nhẹ thổi vào mát dìu dịu khi không có máy lạnh. Gọi cho mình ly kem dâu rồi ngồi nhâm nhi ngắm cảnh thưởng thức. Ánh mắt nhìn ra xa xăm nặng trĩu nỗi buồn.. lại nghĩ về hắn. Tại sao hắn lại làm thế với nó chứ.... quen chưa được hai ngày và chỉ vì một cái giận hờn trẻ con thôi mà hắn lại quen với người khác.. Sau khi đánh chén xong ly kem thì nó ra khỏi quán lẳng lặng bước đến đồi "Gió" . khi đi được một đoạn đồi cũng cách xa nơi ồn ào náo nhiệt đó thì nó ngồi dưới gốc cây lớn... chẳng biết là do lúc sáng nó dạy quá sớm hay là vì có gió trờimát quá mà nó thiếp đi lúc nào không hay,ngủ xay li bì không còn biết trời trăng là gì nữa.
|
thời điểm đó ở trường
Giờ học đã vào quá tiết có nghĩa là là gần hết tiết 1 rồi mà vẫn thấy nó chưa vào .. hắn ngồi học bên ngoài thì tỏ bình thường nhưng trong lòng thì lại lo lắng rạo rực như có lửa đốt, thỉnh thoảng lại đưa cổ ngó ra ngoài xem nó vào chưa thì nhận được cũng chỉ là một sữ tĩnh lặng.... sân trường,hành lang vắng tanh không có bóng người, thỉnh thoảng chỉ có ông thầy giám thị đầu trọc "bụng ỏng" đi qua đi lại kiểm tra. Lúc này đây thì hắn chỉ mong cho tiết học này chôi qua mau để còn đi tìm nó nữa nhưng tại sao thời gian lại chôi qua chậm chạp dài lê thê đến thế. Cuối cùng giây phút mà hắn mong đợi nhất cũng đã đến, 3 hồi trống vừa vang lên thì hắn bay ra khỏi cửa chạy đi tìm nó.. giữa trời nắng của nửa buổi thì hắn hết chạy lên,chạy xuống, chạy qua chạy lại tìm mọi ngóc ngách trong trường cũng chẳng thấy nó đâu,rứt cuộc là nó đang ở chỗ nào chứ... 30 phút ra chơi cũng kết thúc hắn lại lầm lũi chở về lớp với bộ dạng ướt đẫm mồ hôi. Lên đến lớp thì nó vẫn chưa về bèn móc điện thoại ra gọi cho nó thì nghe thấy chuông điện thoại của nó gần đây,tưởng nó đã về ai ngờ là nó vứt điện thoại trong balo mà không mang đi. Mấy đứa kia thấy hắn như vậy mà cũng mặc kệ : Hà và Quỳnh ngồi 88888.... Huy và Thu thì đang diễn phim tình cảm sến súa làm hắn thấy cực kì ngứa mắt.
-----
Heo : nữa đăng tiếp ạq
|
Có 1 sự lo lắng không hề nhẹ của nam 9. Heo thâm nho nv 9
|
*khặc khặc* ta mà lị *cười té ngửa*
|