_ mà con điên kia đi đâu mà lâu thế,bây giờ vẫn chưa về - Thu lên tiếng. Nghe thấy vậy hắn lườm Thu một cái rồi nói :
_ cứ ngồi đấy đóng phim rồi khác biết nó đi đâu,hừ mày là chị mà thế à.
Huy nghe thấy hắn mắng vợ mình bèn đứng dậy phản bác :
_ hứ... Nó đi đâu giờ lại đổi cho vợ tao à.
_ mặc kệ chúng mày tao về đây. - dứt câu thì hắn ôm cặp thủng thẳng bỏ về mặc kệ chúng nói gì đằng sau. Trên đường về thì hắn quay xe chẽ thẳng vào đường về nhà nó.. Đứng trước cổng định bấm chuông nhưng cổng khóa im lìm bèn quay xe đi về... Chẳng biết thế nào mà hắn lại đạp xe đi chơi lung tung vì giờ này mà về nhà chỉ có nước ăn đòn.. Kiểu đi xe ngoài đường mà người ta hay nói là "chó dái" ý, đi ngao nghêu ngoài đường mà chẳng sác định được là sẽ đi đâu.. Nhưng lúc này đây hắn chỉ muốn tìm cho mình một chỗ nào yên tĩnh một lúc !!! Biết vậy đã không nên chọc tức nó rồi lại thân mật với Lan làm gì. Đi qua đồi "Gió" bất chợt hắt rắt xe bước thẳng lên đồi và nghĩ rằng đây chính là nơi yên tĩnh nhất để cho hắn dừng chân... Hắn cũng đi một đoạn cách xa nơi xe cộ ồn ào đấy thì hắn nhìn thấy cách chỗ hắn đứng có một hình dáng lạ lẫm mà quen thuộc đang trong bộ đồ học sinh dựa đầu vào gốc cây ngủ ngon lành.
Môi hắn bất chợt nở nụ cười rồi vứt xe cái ' rầm' và chạy ra chỗ nó. Không nói gì mà hắn chỉ ngồi cạnh nó...ngắm nó ngủ ( Heo: anh rảnh thật đấy). Nhưng mà nhìn một lúc mà hắn như là bị thôi miên, cơn buồn ngủ ập đến,hai mắt khép hờ và cũng nhah tróng đi vào giấc ngủ...
Nếu có ai ở đây chắc sẽ thấy hai đứa nhóc mang trên mình bộ đồ học sinh đang tựa đầu vào vai nhau mà ngủ thì sẽ nghĩ : " bọn học sinh bây giờ ghê thật,bày đặt yêu nhau rồi rủ nhau chốn học ra đây mà ngủ " ( hahaha)