Em Là Cả Thế Giới Của Anh
|
|
Chương 185. Tương Lai Tươi Đẹp
Trời đã rất khuya, sao lung linh giăng đầy trên nền trời huyền ảo.
Lâm Hạo mệt mỏi gấp văn kiện lại rồi nhẹ nhàng đặt lên chồng tài liệu cao ngất trước mặt.
Sau một hồi ngồi thẫn thờ trên ghế, anh đứng dậy bước đến nhìn ra cửa kính trong suốt nơi khung cảnh của cả thành phố hiện ra trong tầm mắt.
Xe cộ lúc này chẳng còn lại bao, ánh sáng rực rỡ vốn có từ các tòa nhà xung quanh đã vụt tắt đi gần hết.
Trong không gian vắng lặng, hình bóng anh càng trở nên cô đơn hiu quạnh giống như ngôi sao lạnh lẽo giữa bầu trời đêm.
Lâm Hạo còn nhớ tối hôm qua bản thân đã ngủ quên trong căn phòng bên cạnh. Trong giấc mơ, hình bóng của cô lại hiện ra, nhưng nó cứ chập chờn rồi lại biến mất.
Dù muốn dù không anh cũng phải chấp nhận…
Rằng giấc mơ đó chính là hiện thực được tiên đoán trước…
Rời khỏi nhà từ khi bình minh còn chưa ló dạng, giam mình ở công ty đến tận giờ này, Lâm Hạo đã cho rằng chỉ có cách đó, chỉ có vùi đầu vào công việc thì anh mới có thể tạm thời quên đi những bấn loạn trong lòng cũng như tránh né được việc Phương Ly sẽ nghi ngờ khi anh không gần gũi cô với tư cách một người chồng.
Nhưng cứ thế này đến bao giờ đây, anh rõ ràng là muốn gặp cô đến phát điên.
Hơn nữa…anh cũng là người hiểu rõ hơn ai hết, thời gian được ở bên cô không còn bao nhiêu…
Không còn lại bao nhiêu nữa…
Một cơn gió đột ngột thổi đến khiến Lâm Hạo rùng mình.
Tại sao thời tiết lại trở lạnh đến như vậy, không biết là Phương Ly ngủ có ngon không ? Có chỗ nào khó chịu trong người không ? Hôm nay ăn cơm có được nhiều không ?
Người trong nhà chắc chắn đã làm theo lời căn dặn, nấu những món cô thích ăn và đầy đủ dinh dưỡng theo thực đơn anh để lại. Tuy vậy, anh vẫn không khỏi lo lắng.
Đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, mười một giờ kém mười lăm, Lâm Hạo với tay lấy chiếc áo khoác trên ghế mặc vào rồi lập tức rời khỏi phòng làm việc.
…………………
- Thiếu gia, cậu về rồi !
Lâm Hạo nheo mắt giật mình vội vàng dừng bước, không phải là vì tiếng gọi có phần lúng túng khác hẳn mọi khi của của quản gia cũng như một vài người làm trong nhà ai nấy đều mặt mày lấm lét đứng khép nép một góc đầy khả nghi mà là vì bóng hình quen thuộc đang nằm cuộn tròn trên chiếc sofa sang trọng ở phòng khách.
Là cô…
Chỉ cần nơi nào có cô xuất hiện xung quanh anh dường như chẳng còn ai khác và mọi vật đều trở nên mờ nhạt.
- Thiếu phu nhân một mực muốn thức chờ thiếu gia về dù tôi đã theo lời cậu căn dặn, bảo là cậu bận việc đến tận khuya, cô ấy cứ đi ngủ trước đi, nhưng thiếu phu nhân lại...- Tiếng quản gia nhỏ dần rồi không đủ can đảm nói tiếp nữa
Lâm Hạo vội vã vứt chiếc cặp đang mang trên người sang một bên rồi chạy đến.
Anh đau nhói trong lòng khi thấy Phương Ly trên người không mặc thêm gì khác ngoại trừ chiếc váy ngủ màu xanh nước biển chẳng đủ để phủ kín hết đôi chân thon dài.
Gương mặt cô xinh đẹp dịu dàng nhưng trắng bệch, đôi môi như cánh hoa anh đào đẹp tươi bị cơn mưa vùi dập.
Anh lập tức ngồi xuống cầm lấy tay cô.
Bàn tay lạnh ngắt !
Cô đã nằm đây bao lâu, anh nghĩ đến mà hoảng hốt !
- Xảy ra việc lớn thế này tại sao không một người nào báo cho tôi biết !
Lâm Hạo ánh mắt vẫn dán chặt vào Phương Ly, vừa nói vừa cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng cẩn thận đắp lên người cô.
- Là vì…cô ấy….
Một chị giúp việc đang định lên tiếng giải thích thì bị cắt ngang bởi chất giọng giận dữ
- Tôi căn dặn thế nào, kể từ giây phút cô ấy bước chân vào nhà này thì phải gọi bằng thiếu phu nhân và xem cô ấy là nữ chủ nhân ở đây ! Hay là các cô vốn không xem lời tôi nói ra gì ?
- Tôi… - Chị giúp việc sợ đến phát run, cúi đầu không dám ngẩng lên
Chị chỉ là lỡ lời thôi chứ nào có dám trái ý thiếu gia.
Nhớ lại cách đây mấy ngày, thiếu gia đột nhiên trở về với rất nhiều đồ đạc cho trẻ con trên tay, người trong nhà chưa kịp hoảng hốt với sự kì lạ này thì tiếp tục bị sét đánh trúng khi cậu ấy tụ tập tất cả mọi người lại và căn dặn thật kĩ rằng hai hôm nữa “thiếu phu nhân” và “tiểu thiếu gia” sẽ dọn đến ở.
Cái chuyện hoang đường gì đang xảy ra thế này ? Thiếu gia nổi tiếng với lối sống trong sạch biết bao nhiêu, sao có thể đùng một phát có cả vợ lẫn con ?!
Mặc dù tiền tài địa vị của thiếu gia ít ai sánh bằng thế nhưng bao năm qua chưa từng thấy cậu ấy gần gũi hay qua lại với bất kì cô gái nào.
Ngay cả cái cô ca sĩ Lưu Nhã Đình mà người bên ngoài kia đang đồn đại ầm ầm là vợ sắp cưới của thiếu gia cũng chỉ là tin vịt.
Đó là lý do đôi lúc họ nghi ngờ giới tính thật của anh, cho rằng Lưu Nhã Đình chỉ là bình phong giúp anh che mắt thiên hạ.
Thế nhưng cho đến hôm nay thì cái ý nghĩ từng thoáng qua nhiều lần đó hoàn toàn bị tiêu tan triệt để.
Chẳng phải thiếu gia đã và đang đối xử với cô gái nằm say ngủ đằng kia với thái độ dịu dàng hết mực, khiến ai ấy đều không khỏi ganh tị muôn phần.
Cuối cùng, sau hai ngày hồi hộp chờ đợi họ cũng được diện kiến, nhưng chẳng cách nào tin nổi được làm sao người được thiếu gia dẫn về lại có thể là cô diễn viên đang nổi tiếng khắp các phương tiện truyền thông với tin tức sắp được gả vào làm dâu tập đoàn Giang Thành hùng mạnh.
Thiếu gia đã căn dặn vô cùng kĩ càng, cô ấy đã mất đi trí nhớ và phải xem cô ấy giống như là vợ được thiếu gia chính thức cưới về, là phu nhân danh chính ngôn thuận của nhà này và đã sống ở đây sáu năm, cũng như chuyện nào được phép nói chuyện nào tuyệt đối không được phép hé lộ dù chỉ nửa câu.
Do đó, dù tất cả mọi người ai nấy trong lòng đều mang đầy nghi vấn nhưng cũng không ngu ngốc đến nỗi mà mở miệng thắc mắc bất kì điều gì.
- Không phải đâu thưa thiếu gia, là vì…thiếu phu nhân căn dặn không được quấy rầy cậu làm việc cho nên…Thấy phu nhân ngủ say chúng tôi không dám đánh thức…
Câu giải thích không hề xoa dịu được Lâm Hạo ngược lại càng khiến anh thêm phần bực dọc
- Cho dù là thế, tại sao bao người mà không một ai biết lấy chăn đắp cho cô ấy ! Tôi không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa !
Bỏ lại câu nói đầy giận dữ, anh bế cô lên lầu hai mặc cho đám người phía sau lưng xì xầm bàn tán, dĩ nhiên với âm lượng cực kì nhỏ.
Lâm Hạo cẩn thận đặt Phương Ly xuống giường rồi kéo chăn đắp ngang người cô, cảm giác thân thể cô từ từ ấm lên sau đó nhẹ nhàng vén những sợi tóc rơi trước trán của cô ra sau tai, động tác nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật quý giá.
Đang ngắm gương mặt cô thì anh hoảng hốt phát hiện chân mày cô chau lại, vẻ mặt đau khổ, hai bàn tay cũng ra sức bấu chặt lấy tấm chăn mịn màng, mồ hôi lạnh dần úa ra.
- Phương Ly, em sao vậy ?
- A…- Phương Ly hét lên một tiếng rồi giật mình bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Vẫn như thường lệ, cô chẳng nhớ thể nhớ nỗi mình vừa mơ thấy gì mặc cho toàn thân lạnh toát, cả người co rúm lại.
Thế nhưng khi khẽ quay đầu sang, Phương Ly nhìn thấy Lâm Hạo đang ở cạnh mình, nhìn thấy bàn tay nhỏ bé được bao bọc trong bàn tay to lớn thì cảm giác ấm áp chảy sâu vào tận trái tim đã xua tan đi nỗi sợ hãi của cô.
- Cuối cùng thì anh cũng về rồi !
Thấy cô vừa tỉnh lại, bàn tay Lâm Hạo cứng ngắc vội vã buông cô ra đồng thời tránh né nụ cười cùng ánh mắt lung linh nồng ấm như những ngôi sao bên ngoài khung cửa sổ.
Gương mặt Phương Ly thất thần, trái tim lại đột ngột thắt lại, nhưng hồi lâu khóe miệng cố nặn ra nụ cười
- Không ngờ em thế mà lại ngủ quên mất. Anh đã ăn tối chưa ? Để em dọn…
- Em có biết ngủ trên ghế sofa như vậy có thể khiến em mệt mỏi và cảm lạnh hay không ? Anh từ sớm đã bảo quản gia nói lại với em là anh sẽ về rất muộn rồi, sao em còn đợi ? - Giọng anh có phần quở trách
- Bởi vì…em muốn nhìn thấy anh, con…cũng rất nhớ anh.
Hàng lông mi khép lặng lẽ, rồi lại rung lên nhè nhẹ để che giấu đi giọt nước mắt như pha lê đang sắp sửa trào ra
“Không hiểu sao anh chỉ đi làm về trễ có một ngày mà em lại có cảm giác như lâu lắm, lâu lắm rồi không được gặp anh. Suốt cả ngày dài lúc nào em cũng muốn được nhìn thấy anh, được ngắm anh và con chơi đùa, chí ít là gia đình ba người chúng ta dùng cơm tối bên nhau, sau đó anh và em cùng hôn lên má Lạc Lạc rồi chúc thằng bé ngủ ngon.
Em ích kỉ lắm đúng không khi rõ ràng biết anh có rất nhiều việc quan trọng phải giải quyết.
Nhưng mà…từ tối hôm qua đến giờ thái độ của anh trông rất kì lạ, kể cả hành động vừa rồi…khiến em có cảm giác như anh không muốn nhìn thấy hay nói chuyện với em. Rõ ràng chúng ta là vợ chồng sao anh lại xa lạ và giữ khoảng cách với em như thế ? Hay là sau sáu năm anh không còn yêu em nữa, chúng ta sống với nhau là vì con ?”
Sự mâu thuẫn tràn ngập trái tim Phương Ly khi nói ra điều đó.
Rõ ràng cô cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình so với trước đây còn nhiều hơn bao giờ hết nhưng hành động của anh thì lại giống như phủ nhận hoàn toàn !
Cổ họng Lâm Hạo nghẹn ngào khản đặc, không nghĩ tới cô sẽ nói những lời này.
Nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, trong lòng anh tràn ngập sự đau khổ hối hận..
Trong giây phút đó anh nhận ra được, càng tránh né không xuất hiện trước mặt cô lại càng mang lại sự dằn dặt tổn thương cho cả hai.
Sáu năm trước chẳng phải anh đã từng nói với bản thân, nếu như ông trời cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu, chỉ cần một cơ hội thôi, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm trong quá khứ, sẽ không để cô phải chịu bất kì đau đớn tổn thương nào nữa.
Vậy thì giờ đây anh đang làm gì thế này ?
Thời khắc cô mất đi trí nhớ, đó chẳng phải chính là ông trời đã nghe thấy nguyện vọng của anh ? Hơn nữa rõ ràng tương lai của anh và cô là không thể tránh khỏi được dù hiện tại có như thế nào, vậy thì tại sao anh lại không trân trọng lấy thời khắc hạnh phúc khi cô còn đang ở trước mắt ?
Cuối cùng anh thông suốt rồi, còn một ngày thì một ngày, còn một phút thì một phút. Bất luận thời gian dài ngắn bao nhiêu, anh cũng sẽ cùng cô vui vẻ mà trải qua, cũng như giữ lại những hồi ức đẹp đẽ này suốt cả cuộc đời.
Lâm Hạo vươn tay ra giúp cô lau đi nước mắt, sau đó, thật lặng lẽ, một nụ cười xuất hiện trên môi anh
- Làm gì có chuyện anh xa lánh em. Anh chỉ là sợ em vừa tỉnh lại tạm thời không chấp nhận được việc mình đột nhiên trở thành vợ của anh, nên anh muốn cho em thời gian để tiếp nhận. Nhưng không ngờ lại khiến em hiểu lầm…
- Anh nói thật sao ? Anh đừng gạt em ! - Giọng cô run run
- Đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng ! Anh thật sự không gạt em, anh hứa từ ngày mai sẽ không thế nữa, dù có công việc có bận rộn thế nào cũng sẽ sắp xếp thời gian về nhà dùng cơm, không để mẹ con em phải đợi. Sau đó chúng ta sẽ chơi đùa với Lạc Lạc rồi hôn lên má và chúc thằng bé ngủ ngon, có được không ? Còn em, tuyệt đối không được nghĩ linh tinh nữa đấy !
Phương Ly đem đầu vùi vào trong lồng ngực anh rồi khóc nấc lên.
Nước mắt cô nóng hổi thấm qua lớp áo sơ mi mỏng chạm vào da thịt Lâm Hạo cũng đồng thời chạm vào trái tim đang co thắt trong lồng ngực của anh.
Nhưng khác mới vừa nãy, những giọt nước mắt của cô lần này là của sự cảm động và hạnh phúc vô bờ bến. Cảm nhận được bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng mình nước mắt cô càng tuôn ra nhiều hơn.
Hồi sau cô thiếp đi trong vòng tay anh từ lúc nào.
Đêm đó Phương Ly ngủ rất ngon, không hề bị quấy nhiễu bởi cơn ác mộng mà bản thân không biết là gì nữa.
Tất cả những viễn cảnh tương lai tươi đẹp dường như đều hiện ra trong đôi mắt nhắm chặt của Phương Ly.
Rằng mọi khổ đau trong quá khứ đều đã lùi xa cô mãi mãi và ngày mai khi mặt trời lên cao, cô từ đây có thể vĩnh viễn sống vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh những người mà cô yêu thương nhất.
Vĩnh viễn về sau…
|
Chương 186. Muốn Sinh Con
Lâm Hạo thật sự đã giữ tròn lời hứa với cô.
Sau đêm hôm đó thời gian anh ở nhà ngày càng nhiều, cho dù phải đi họp hay đi giải quyết công việc thì anh cũng đều cố gắng về nhà sớm.
Mỗi tối, cả gia đình quây quần bên nhau dùng cơm, cùng đàn hát và chơi đùa rồi chìm vào giấc ngủ khi ai nấy đều thấm mệt.
Thời gian dường như cứ vậy, bình yên không sóng gió trôi qua.
Anh lúc nào cũng dịu dàng bao dung cô hết mực, yêu thương cưng chiều Lạc Lạc, mang đến cho hai mẹ con cảm giác ấm áp và an toàn tuyệt đối.
Ngày qua ngày, Phương Ly cảm thấy hình như bản thân đã hoàn toàn chấp nhận được hiện thực xảy đến quá đỗi đột ngột này, xem mình thật sự là vợ của anh và gần như làm tốt tất cả mọi việc mà một người vợ có thể làm cho một người chồng.
Thực ra thì lúc mới đầu cô cũng không hiểu hết một người vợ nên làm cái gì, bởi vì tuy tuổi tác thật đã là hai mươi mấy nhưng tâm hồn cô lại là một thiếu nữ mười sáu trẻ trung ngây thơ.
Tuy vậy, những gì làm được cô đều cố gắng làm, thỉnh thoảng lại nhờ các chị giúp việc chỉ dạy cho, với hy vọng Lâm Hạo luôn thấy thoải mái vui vẻ và từ đó có thể cười nhiều hơn một chút, đặc biệt là nụ cười chân thật rạng rỡ từ tận đáy lòng.
Không hiểu sao cô cứ luôn cảm thấy, vào thời khắc rõ ràng đang rất vui vẻ thì nụ cười của anh vẫn giống như đang kìm nén nỗi buồn thầm kín nào đó…
Rất nhiều lần cô muốn cất tiếng hỏi anh nhưng rốt cuộc vẫn là không thể mở lời. Mà có khi sự kì lạ đó chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều thôi.
Phương Ly vốn không biết rằng từ khi có sự hiện diện của mình, ngôi biệt thự Lâm gia vốn dĩ to lớn ảm đạm trước kia nay như được tiếp thêm một luồng sinh khí lớn, không còn sự lạnh lẽo cô độc bao trùm nữa.
- Thiếu phu nhân, cô đi nghỉ đi, những việc nhỏ nhặt này giao cho em làm được rồi ! - Cô giúp việc đứng thấp thỏm nói, muốn đòi lại cái giá múc canh trên tay Phương Ly vì sợ rằng “người đáng sợ nào đó” sẽ thấy được cảnh này
- Thôi không cần đâu, em xem có gì khác cần làm cứ làm đi. - Phương Ly khước từ, đưa giá hớt những bọt bong bóng nổi li ti trên mặt nồi canh thơm lừng
- Vâng, thưa thiếu phu nhân. - Cô giúp việc khẽ lắc đầu vì biết kết quả sẽ như vậy, nhẹ nhàng lui về phía sau.
Phương Ly đương nhiên rất hiểu nỗi lòng những giúp việc ở đây, nhưng đành chịu.
Một người là chồng, một người là con trai, cả hai là sinh mệnh của cô, thậm chí là cả thế giới của cô. Được ngày ngày ở bên cạnh họ, chăm sóc họ từng miếng ăn giấc ngủ, có được một cuộc sống bình yên giản dị như thế này là hạnh phúc lớn nhất cả đời cô.
Thỉnh thoảng nghĩ đến món quà to lớn mà ông trời ban cho mình sau khi tỉnh lại này, đáy mắt Phương Ly thấp thoáng một vài giọt lệ hạnh phúc.
Vậy mà không lâu sau đó cô mới biết…
Tình yêu vẫn luôn ở rất xa cô, hạnh phúc đến với cô chỉ như một câu chuyện cổ tích trong giấc mơ…
Trong khi cô luôn cầu khẩn bản thân vĩnh viễn đừng thức giấc…
Thì nó lại rất nhanh tan biến mà không hề báo trước…
- Sắp xong rồi, cô mau lên gọi “hai người đang ngủ nướng’’ trong phòng xuống ăn đi ! - Phương Ly khẽ vặn lửa nhỏ xuống một chút rồi quay sang cô giúp việc
- Thưa phu nhân, nhưng mà lúc nãy thiếu gia đã dẫn tiểu thiếu gia ra ngoài rồi ạ ! - Giúp việc thành thật thưa
Phương Ly tròn mắt ngạc nhiên
Họ đi hồi nào mà cô chẳng hay biết gì vậy ? Còn là mới sáng sớm tinh mơ.
Quan trọng nhất chính là tại sao không cho cô theo cùng ?
- Họ đi đâu cô có biết không ?
- Thiếu gia nói là dẫn tiểu thiếu gia đi khu vui chơi ạ !
- Khu vui chơi nào ? Tôi đi tìm họ ! - Phương Ly lập tức tháo tạp dề để sang một bên
- Không được thưa phu nhân, thiếu gia đã căn dặn rất kĩ xin phu nhân hiểu cho !
Lại thêm một màn chèo kéo van xin cô ở lại.
Tiếp theo đó, một đám người từ đâu chạy tới dựng thành một hàng rào kiên cố trước mặt Phương Ly, cứ như thể ra sức ngăn cô hy sinh tính mạng ra trận giết địch !!!
“Phu nhân xin ở lại !’’
‘’Xin đừng làm khó chúng tôi !’’
- Này, các người...
‘’Cầu xin phu nhân giúp đỡ…’’
‘’Thiếu gia mà biết thì xxooo…’’
‘’Phu nhân có cần gì xin cứ tùy ý sai bảo chúng tôi là được’’
Hừ ngoại trừ Ngọc Mai và chị hai đến chơi thì căn biệt thự này dường như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, còn không cho cô bước chân ra khỏi nơi đây, khiến Phương Ly cô thật sự không biết mình là vợ của Lâm Hạo hay là tình nhân được anh bao dưỡng nữa.
Kì lạ nhất chính là ngay cả điện thoại và mạng internet cũng không cho cô sử dụng, Lâm Hạo bảo rằng sóng điện sẽ ảnh hưởng không tốt với sự hồi phục trí nhớ của cô, nhưng mà chẳng phải chỉ có phụ nữ mang thai mới bị cấm mấy thứ đó…
Thật sự là buồn chán đến phát điên.
Một lần cô không nhịn được liền hỏi bé giúp việc
“Phụ nữ bị chồng nhốt ở nhà thì nên làm gì để cho mình không suy nghĩ lung tung”.
Kết quả cô bé không cần một giây suy nghĩ liền trả lời như máy tự động
‘’Tốt nhất là nên sinh một đứa con, chăm sóc trẻ con sẽ khiến mình bận rộn không có thời gian suy nghĩ gì nữa.’’
Nói cũng như không nói !
Con cô cũng có rồi đấy thôi, có điều Lạc Lạc ban ngày thì đi học, ban đêm thì quấn lấy anh hơn cô, bây giờ cuối tuần còn cùng anh ra ngoài mà không xin phép cô một tiếng.
Hay là…
Nhưng lỡ mai mốt con cô ngước mắt ngây thở hỏi
“Mẹ ơi, tại sao mẹ lại sinh ra con !”
Chẳng lẽ cô lại trả lời rằng “Là vì mẹ nhàn rỗi chẳng biết làm gì nữa.”!!!
“…’’
Nhưng nói đi nói lại, trước kia đúng là cô đã từng có mơ ước sau khi lớn lên lập gia đình sẽ sinh được một trai một gái. Tốt nhất là anh trai sẽ lớn hơn em gái chừng hai ba tuổi, chúng nó cũng sẽ đùm bọc yêu thương nhau như cô và anh hai ngày trước vậy.
Anh hai…
Thân người Phương Ly bất động, bước mắt không kìm được mà chảy xuống khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp…
Từng giọt từng giọt…
Đúng như Lâm Hạo nói thật sao, lại thêm sáu năm nữa trôi qua dù anh đã cho người tích cực tìm kiếm vẫn chẳng có chút tông tích gì của anh hai…
Có lẽ là ý trời…
Hy vọng là anh hai ở nơi nào đó cũng sẽ hạnh phúc giống như cô bây giờ…
………………………….
Hơi thở của mùa xuân càng lúc càng đến gần, thời tiết cũng ấm áp hẳn lên, bầu trời trong xanh không một gợn áng mây.
Theo như những gì đã hứa với Lạc Lạc tối hôm qua, trời còn chưa sáng hẳn anh đã lái xe đưa thằng bé đến công viên chơi. Vốn định đến những nơi lớn hơn, nhiều thứ để chơi hơn, còn có cả đu quay nhưng có vẻ Lạc Lạc trời sinh tiết kiệm giống tính Phương Ly nên khi đi ngang công viên nhỏ liền nằng nặc đòi vào.
- Ba ơi ! Lạc Lạc muốn chơi cái kia và cái kia nữa ! - Thằng bé vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc xích đu đung đưa và chiếc cầu trượt hình chim cánh cụt, vui sướng reo lên
- Được, vậy để ba kiếm chỗ đậu xe !
- Lạc Lạc, đừng có chạy nhanh quá, cẩn thận té ngã !
Dù lên tiếng nhắc nhở nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm nên anh bế thằng bé vào lòng rồi tiến về phía trước.
Lâm Hạo vốn không biết và cũng chẳng để ý rằng mấy công viên kiểu này đều là các bà mẹ bồng con ra dạo chơi buổi sáng.
Nhưng Lâm đại nhân đúng là Lâm đại nhân, với cơ mặt bất động trời sinh nên dù phát giác được điểm khác lạ giữa mình và người xung quanh cũng như nhận ra được bao nhiêu cặp mắt thì có bấy nhiêu ánh nhìn hướng thẳng về phía này thì trên gương mặt anh một chút biểu cảm cũng chẳng thể tìm thấy.
Hay là vì Lạc Lạc nên cái gì anh cũng có thể làm, ngay cả mặt mũi cũng sẵn sàng vứt bỏ…
Các bà, các mẹ, các chị có mặt trong công viên ban đầu dành cho người nam nhân cao lớn tuấn tú tay ôm đứa trẻ kia ánh nhìn đầy kinh ngạc, nhưng sau vài giây liền tức thì chuyển sang say mê, tim không hiểu sao lại đập thình thịch loạn cả lên.
Thời đại này muốn tìm một người đàn ông chịu giúp vợ trông con, hơn nữa buổi sáng tinh mơ chịu khó dậy sớm dẫn con ra công viên chơi đâu có dễ dàng gì.
Ngoại trừ nguyên nhân là quá yêu vợ thì chỉ có thể là vợ đã bỏ đi, một mình nuôi con thôi !
Nhưng mà…
Trên trời đất này nàm gì có cô vợ nào mà ngu ngốc đến độ bỏ rơi một cực phẩm nam nhân thế kia cơ chứ ?! Còn cả đứa con trai bụ bẫm đáng yêu vừa nhìn là muốn lao đến cưng nựng nữa.
Họ thực sự rất muốn biết mẹ đứa trẻ này ăn gì mà có phước đến vậy ?
Lâm Hạo ban đầu ẵm Lạc Lạc đặt lên cầu trượt cao cho thằng bé tự trượt xuống. Cứ mỗi lần đôi chân nhỏ vừa chạm đất là Lạc Lạc liền lon ton chạy đến níu áo anh, ánh mắt long lanh nũng nịu
- Ba ơi ! Con muốn chơi lần nữa !
- Được !
Lâm Hạo chiều theo Lạc Lạc đến khi nó chán cầu trượt mà quay sang chơi trò khác, còn bản thân anh thì đi đến ghế đá ngồi lặng yên quan sát nét nghịch ngợm đáng yêu lẫn nụ cười rạng ngời thích thú của thằng bé.
Cứ mỗi lần bên cạnh nó, nhất là khi được vuốt nhẹ gò má trắng non mềm rồi hôn vào đó thì lòng anh luôn thấy bình yên hạnh phúc không sao hiểu nổi. Ngoại trừ Phương Ly ra trên đời này có lẽ chỉ có mỗi Lạc Lạc cho anh cảm giác như vậy.
Giá như nó là con trai của anh thì tốt biết nhường nào
Như thế thì ít ra anh và cô cũng có sợi dây liên kết
Dù cô có hận anh vĩnh viễn không muốn gặp lại anh nữa cũng sẽ đặt hình ảnh của anh vào một góc nào đó trong trái tim…
Mãi mãi không quên anh…
- Hôm nay vợ của anh bận gì nên một mình anh dẫn con đến đây chơi à ?
Lâm Hạo đang chìm trong suy nghĩ thì có giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, một người con gái - chủ nhân câu nói vừa rồi cũng ngồi xuống vị trí trống bên cạnh.
Anh ban đầu định không trả lời nhưng cô gái tưởng anh không nghe thấy, kiên trì hỏi lại một lần nữa
- Phải, cô ấy bận. - Anh trả lời cho có lệ
- Vậy sao ? Thế vợ chồng anh có mấy cháu rồi !
- Một !
- Anh thật khác xa chồng của tôi quá, mỗi lần nhờ anh ấy làm gì dù là cho con anh ấy cũng viện đủ lý do đẩy hết sang cho tôi. Vợ của anh nhất định là hạnh phúc lắm.
Đôi lông mày của người nào đó hơi giãn ra…
Hóa ra đối với phụ nữ chỉ cần như thế cũng thấy hạnh phúc sao ?
- Ba ơi ! Con chơi xong rồi ! Chúng ta về thôi !
Lạc Lạc sau một hồi vật lộn hết trò chơi ở đây thì cũng chịu về, mặt dính đầy mồ hôi nhưng miệng vẫn cười toe toét lay lay cánh tay anh.
Lâm Hạo muốn kiếm khăn lau sạch mặt và tay cho thằng bé trước rời khỏi nhưng lục người một hồi phát hiện mình chẳng mang theo.
Lần đầu một mình dẫn con ra ngoài chơi nên có chút sơ suất, lần sau anh nhất định sẽ chú ý.
Lần sau…
Giá như anh có thật nhiều cái lần sau…
- Cậu bé, cô cho con cái này, đổi lại lần sau bảo mẹ dẫn con đến chơi nhé ! Cô rất tò mò muốn gặp mẹ của con ! - Cô gái bên cạnh mỉm cười, lấy trong người ra một chiếc khăn mùi xoa đưa cho thằng bé
Lâm Hạo bảo Lạc Lạc cảm ơn một tiếng, dùng khăn lau mặt cho thằng bé rồi cõng nó ra xe về.
…………………
Lâm Hạo trở về nhà liền lập tức bảo Lạc Lạc đi tắm rửa để sạch sẽ dùng bữa sáng, còn bản thân anh cũng trở về phòng. Vừa ngồi được không bao lâu đã có tiếng mở cửa thật mạnh.
Phương Ly bước tới trước mặt anh, mặt lạnh băng chớp mắt vài cái, không nhanh không chậm nói
- Lúc sáng anh đã dẫn Lạc Lạc đi đâu ?
- Đi công viên. Lúc đi anh có dặn người làm trong nhà nói lại với em rồi mà.
- Vậy tại sao không cho em đi theo, lúc đó anh biết em cũng thức dậy rồi mà. Anh có chuyện che giấu em đúng không ? - Phương Ly nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, giọng điệu cứng rắn
Lâm Hạo cũng ngỡ ngàng cứng đờ người, bàn tay vội vàng nắm chặt tay lại.
Có phải Phương Ly đã biết sự thật rồi không ? Rằng căn biệt thự đẹp đẽ này thực chất chính là một ‘’nhà tù’’ để giam cầm cô.
Anh không dám để cô rời khỏi đây, một bước cũng không, vì anh sợ chỉ cần có người nhìn thấy cô, phát hiện ra cô, thì sẽ lập tức mang cô rời xa anh vĩnh viễn.
- Em…
Trong lúc anh định lên tiếng hỏi thì Phương Ly đã lấy trong người ra một vật đưa đến trước mặt anh
- Em hỏi anh, cái này là cái gì ?
- Khăn. - Lâm Hạo bật ra ngay một chữ.
Anh lúc này đã đoán được thái độ khác thường và mấy câu trên của cô là có ý gì.
Hóa ra là như thế…
Hơi thở của anh lúc này mới đều đặn trở lại.
- Ai chẳng biết đây là khăn. Lạc Lạc đã nói em biết hết rồi nhưng em vẫn muốn hỏi anh, người con gái tặng anh cái khăn này có phải là đẹp lắm không ?
- Không biết ! - Lâm Hạo còn chẳng thèm suy nghĩ, lập tức trả lời cô.
- Sao lại không biết ? Anh còn ngồi ghế đá và trò chuyện cùng người ta mà…- Hai chữ người ta vang lên bằng tông khác thường
- Anh thật sự không biết vì anh không có nhìn vào mặt cô ta…
Phương Ly đông cứng !
Hừ, ai bảo anh không biết miệng lưỡi cô chết liền đấy !
Trong ánh mắt sâu thẳm của Lâm Hạo hiện lên ý cười
- Em ghen à ? Người ta chỉ là đến hỏi thăm anh một chút thôi ! Anh không quen và cũng không muốn gặp lại.
Phương Ly giật mình vì bị hỏi trúng, mặt có chút đỏ lên
- Ai ghen chứ ?! Chỉ là…sau này đừng có tùy tiện để Lạc Lạc nhận đồ của người lạ, nhất là phụ nữ, bây giờ người ta tẩm thuốc mê vào khăn bắt cóc trẻ con nhiều lắm. Còn anh nữa, mang nhiều đồ đắt tiền trên người như vậy, cẩn thận bị người ta thôi miên bằng lời nói cướp hết đấy !
- ‘’…’’
Nhưng trong lòng Phương Ly phải thừa nhận đúng là mình ghen. Khi nãy nghe Lạc Lạc kể, tưởng tượng tới cảnh có một cô gái để ý đến chồng mình, ngồi cạnh trò chuyện cùng anh là cô lập tức khó chịu trong người.
Thậm chí khi thấy trên chiếc khăn thiêu hai chữ ‘’Nhất Tâm’’, cô còn vu vơ đến nỗi đó nghĩ là liệu đó có phải là một ám hiệu tỏ tình.
‘’Một lòng một dạ’’
Trời đất, từ khi nào cô lại biến thành một bà vợ hay ghen bóng ghen gió thế này !
Lâm Hạo đột nhiên nhìn sâu vào mắt cô, lúc này anh mới chú ý tới viền mắt đỏ hoe
- Khi nãy em vừa khóc à ?
Phương Ly giật nảy người, vừa rồi cô rửa mặt rất kĩ, sao vẫn bị nhận ra ?
- Em…vừa rồi mới xem được một bộ phim ngắn, xúc động quá nên mới khóc thôi !
Lâm Hạo nhìn Phương Ly trân trân, cô quả nhiên là không biết cách nói dối. Căn biệt thự này một cái tivi cũng không có, vả lại anh đã căn dặn rất kĩ nên dám chắc rằng không có bất kì ai ở đây dám đưa điện thoại cho cô. Vậy thì cô xem phim bằng gì ?
Đột nhiên, hơi thở mạnh mẽ gấp gáp theo nhịp đập của con tim người nào đó phả vào mái tóc xõa dài của cô.
- Nói anh biết là có chuyện gì đi ? Trong lúc anh vắng mặt những người ở đây ức hiếp em không ?
- Tất nhiên không phải !
Người trong nhà này, nhất nhất kính cẩn nghe lời cô còn không kịp lấy đâu ra mà có chuyện đó được.
- Vậy…
Cô nắm chặt tay anh lay mạnh, mắt long lanh như trẻ nhỏ đòi quà, giọng nói đến cả hơi thở đều dịu dàng ấm áp, không tin như vậy mà anh vẫn không đồng ý với mình
- Em thấy không vui vì suốt ngày cứ quanh quẩn ở nhà. Bệnh của em đâu có ảnh hưởng gì, hay là anh cho em ra ngoài đi, còn nữa cho em sử dụng điện thoại di động luôn nhé ! Lúc buồn em có thể lên mạng đọc tin tức, chơi game, còn gọi điện cho chị hai và Ngọc Mai. Làm gì có chuyện sóng điện thoại ảnh hưởng đến sự hồi phục trí nhớ của em, lần đầu mới nghe đấy ! Có được không anh ?
- Anh xin lỗi.
Lâm Hạo nhắm mắt lại che giấu đi cảm xúc, giọng khàn khàn
- Ngoại trừ hai cái đó ra, những cái khác anh đều có thể đáp ứng em…
Phương Ly cứng đờ người không tin mình làm đến thế vẫn thất bại.
Hồi lâu bàn tay từ cánh tay anh chầm chậm hạ xuống. Cô hít một hơi thật sâu rồi mím môi nói
- Vậy được, em muốn sinh con !
- ‘’…’’
Tg : Thời gian này mình bận nhiều việc nên mới ra chương hơi chậm, những lúc rảnh như cuối tuần mình đều tranh thủ viết chương và viết dài hơn như chương này. Mong là các bạn thông cảm, mình cũng đang cố gắng để hoàn truyên và cũng như một số bạn đừng thỉnh thoảng inbox nói rằng mình viết truyện chậm để câu view nhé !
|
Chương 187. Mãi Mãi Em Vẫn Là Vợ Của Anh
- Vậy được, em muốn sinh con !
Lâm Hạo kinh ngạc nhìn vào mắt Phương Ly, anh không tin nổi những gì mình mới nghe thấy.
- Em mới nói gì ? - Anh lúc này còn cho rằng những lời vừa rồi là giấc mơ của anh
Phương Ly cúi đầu cắn chặt môi dưới, dù sao người ta cũng là con gái, anh nghĩ cô da mặt dày không biết xấu hổ hay sao mà còn bắt cô lặp lại mấy lời đó.
Nhưng cũng hết cách rồi.
Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt tâm trạng mới ngẩng đầu nhìn thẳng anh, nhìn người con trai mà cô yêu nhất, hai gò má ửng hồng, đôi mắt trong veo như biển cả
- Em muốn sinh con…con của chúng ta…
Con của chúng ta…
Câu nói chứa đựng niềm tha thiết mong mỏi biết bao nhiêu…
Giọng điệu và gương mặt tuy có vẻ bình tĩnh là thế, nhưng trong lòng Phương Ly lúc này là muôn ngàn con sóng đang đánh mạnh vào, hai chân muốn mềm nhũn ra.
Từ lúc cô tỉnh lại và bước chân về đây làm vợ anh, ngoại trừ cái đêm hôm đó suýt nữa xảy ra chuyện kia thì những đêm còn lại nếu không phải cả nhà ba người cô ngủ chung giường thì cũng là anh ở phòng bên cạnh làm việc rồi ngủ quên đến tận khi trời sáng.
Có thể là anh đang trốn tránh gần gũi với cô, cũng có thể là cô đã suy nghĩ quá nhiều…
Nhưng mà cô bắt buộc phải nói ra điều này vì chuyện sinh con không phải một mình cô có thể làm được !!!
- Chúng ta…có Lạc Lạc rồi đấy thôi ! - Một lúc sau Lâm Hạo chậm rãi nói, cổ họng anh hơi nghẹn lại.
Dù thằng bé không phải con của anh và cô nhưng anh xem nó chẳng khác con ruột của mình, và lúc này đây anh chỉ nghĩ được cách duy nhất chính là lợi dụng việc cô mất trí nhớ mà đem điều đó ra làm cái cớ để từ chối “đề nghị” của cô.
Thật ra ban đầu anh đã định nói “sinh con sẽ rất vất vả” nhưng anh biết chắc chắn Phương Ly sẽ bảo rằng “em không ngại vất vả”. Cũng phải thôi, cuộc đời này còn cơ cực đau thương nào cô chưa từng trải qua.
- Nhưng em muốn gia đình chúng ta trọn vẹn hơn, nếu như có em Lạc Lạc nhất định sẽ rất vui. Anh…cũng muốn có thêm một đứa con gái đúng không, con bé rồi cũng sẽ lớn lên thật xinh đẹp đáng yêu như Ân Ân vậy…Chẳng lẽ anh không mong mỏi điều đó sao ?
Nhìn đôi mắt rực sáng tràn đầy hy vọng của Phương Ly, Lâm Hạo sững người không nói nên lời.
Tận đáy lòng anh như có con dao sắc nhọn, từng nhát, từng nhát một thay phiên nhau đâm vào.
Nếu có thể lựa chọn, anh đương nhiên không bao giờ muốn lừa dối cô. Thế nhưng chữ nếu ấy vốn chẳng hề tồn tại, và anh đến nước này cũng chỉ còn cách tiếp tục làm như thế để giữ cô lại bên mình cũng như tránh cô thêm tổn thương về sau.
- Anh thấy chúng ta trước mắt cứ tập trung nuôi dạy Lạc Lạc thật tốt là được. Chuyện sinh thêm đứa nữa để sau hẳn nói.
Lâm Hạo không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng mình khi thốt ra câu này. Vừa có sự đau khổ, và còn có cảm giác chua xót đang lan tỏa khắp cơ thể.
Làm sao mà anh không mong mỏi điều đó cơ chứ ?
Thế nhưng, cô là một bảo vật quý giá và không thuộc về anh.
Nên anh chỉ có thể nhìn ngắm từ xa mà không dám chạm vào.
Vả lại chuyện cô vừa nói không phải là anh chưa từng có ý nghĩ thoáng qua.
Anh biết trên thế gian này, đối với Phương Ly, máu mủ tình thân lớn hơn tất cả.
Nếu như anh có thể ích kỉ tàn nhẫn hơn, lợi dụng cơ hội Phương Ly mất đi kí ức này mà làm cô mang trong người giọt máu của anh thì với tính cách của cô, cho dù có nhớ lại mọi chuyện cũng sẽ lựa chọn ở cạnh bên anh, vĩnh viễn không rời xa anh, hy sinh bản thân để cho đứa bé có được một gia đình trọn vẹn cả cha lẫn mẹ, không để bi kịch quá khứ lặp lại, không để nó chịu đau khổ mất mát như cô lúc xưa.
Còn anh, cũng sẽ không màng đến tất cả để ở bên cạnh cô mãi mãi, nhìn đứa bé lớn khôn từng ngày, bảo vệ thật tốt cho mẹ con cô.
Đến lúc đó thì đừng nói là người sẽ kết hôn với cô ngày hai mươi tháng sau, mà ngay cả những kí xức đen tối năm xưa cũng chẳng thể thay đổi được quyết định của cô.
Chỉ có điều, đó sẽ lại là một sai lầm đẩy cô đến địa ngục của sự tuyệt vọng khổ đau lần nữa thôi.
Và anh, dù có được sống cùng người con gái mình yêu thì cả đời này anh cũng sẽ chỉ có được con người cô, không có được trái tim cô…
Mà thứ anh cần, từ trước đến nay đều không thay đổi…
Anh muốn cô hạnh phúc, một hạnh phúc thật trọn vẹn…
Không phải trong một giây phút, một khoảnh khắc…
Mà là cả cuộc đời này…
Đôi bờ mi khẽ run lên, toàn thân Phương Ly cứng đờ
Giây phút đó, lòng cô như có hàng vạn mũi kim châm.
Tại sao đứng trước mong mỏi tha thiết của cô giọng điệu anh lại lạnh lùng tuyệt tình như thế ?
Mà có phải cô đòi hỏi điều gì quá đáng đâu, tất cả những điều kiện tốt nhất anh đều có, cô cũng không hề trách anh bận rộn công việc, cô sẽ dành thời gian cho con luôn phần của anh, thậm chí Lạc Lạc cũng đã đủ lớn để tự chăm sóc bản thân.
Vậy thì anh vì cái gì mà lại không đồng ý…
- Trễ lắm rồi, chúng ta cùng xuống nhà ăn chút gì đi.
Lâm Hạo nói xong liền xoay người định rời đi. Phương Ly nhanh như chớp dùng toàn bộ sức lực nắm lấy cổ tay anh kéo lại, không nhịn được mà mở miệng
- Tại sao nghe bảo em muốn có con sắc mặt anh lại trắng bệch căng thẳng như vậy ? Anh không muốn nhưng lại lảng tránh mà không cho em một lý do rõ ràng, có phải có chuyện gì đang giấu em hay không ?
Lâm Hạo nhìn thần sắc căng thẳng trên gương mặt Phương Ly. Anh có thể nhận ra cô đang lo lắng sợ hãi cùng mâu thuẫn trong lòng vì lời nói và hành động của anh trái ngược nhau.
Phải có cách nào đó kết thúc những chuyện này, khiến cô không bận tâm suy nghĩ nhất là nghi ngờ nữa.
Anh tiến đến, vươn tay ra sau đầu cô, sau đó kéo dây buộc tóc ra.
Tóc dài trong nháy mắt vì thế mà bung xõa trên vai.
Cánh tay rắn chắc cũng không báo trước mà vòng qua người cô, dễ dàng đem thân thể của cô bế xốc lên rồi đặt xuống giường niệm giống như đêm hôm trước. Nhưng lần này hai tay anh chống sang hai bên, đem cô khóa chặt trong không gian của mình, hai người gần nhau trong gang tấc.
Phương Ly vẫn chưa hết bàng hoàng thì anh đã vén mái tóc cô sang một bên rồi cúi người nghiêng đầu hôn lên làn da trắng như ngà sau tai cô, còn phả hơi thở ấm áp vào đó, khiến cả người cô vô thức run lên.
Kiểu thân mật này trước giờ cô chưa từng trải qua…
Rõ ràng động tác của anh ôn nhu như vậy, nhưng tại sao cô lại cảm thấy hơi sợ…
- Anh…làm gì thế ?
- Không phải em bảo là muốn sinh con. Anh không đồng ý em lại thấy uất ức và cho rằng anh có vấn đề. Thế thì cứ làm như em nói đi, nhân lúc chúng ta còn trẻ sinh thêm vài đứa.
Phương Ly nhìn chằm chằm vào anh như thể không tin nổi.
- Nhưng bây giờ đang là ban ngày mà ? - Nhìn ánh mặt trời sáng trưng ngoài cửa sổ mà mặt cô như sắp bị luộc chín tới nơi
Những ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua cổ trắng nõn của cô
Ngón tay lành lạnh nhưng lại khiến cho da thịt cô từng đợt nóng ran, đôi môi anh cũng không quên in dấu vào đó
- Sinh con cần nhất là hai người tự nguyện và có thời gian, ban ngày hay ban đêm, cuối tuần hay ngày lễ thì có là vấn đề gì ?!
- Anh…
Ai đó nói năng thật lưu loát mạch lạc còn Phương Ly suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình.
Người lúc nãy lạnh lùng từ chối cùng cô sinh con và người vừa mới mở miệng nói mấy lời lưu manh không biết xấu hổ trên có đúng là cùng một người không ?
Không phải anh bị đa nhân cách đấy chứ ?
Mà khoan đã, hình như anh đã hiểu nhầm ý của cô rồi ! Cô hoàn toàn không có ý định làm chuyện như thế vào ngay lúc này. Cô chỉ đưa ra suy nghĩ của mình rồi hỏi ý anh thôi mà (hẳn là chỉ hỏi ý!).
Không hiểu sao Lâm Hạo của lúc này lại làm lòng cô lại xuất hiện những cảm xúc phức tạp.
- Sợ sao ? - Anh nâng cằm cô lên đối diện mình để cho mắt cả hai chạm vào nhau, sau đó âm thanh trầm thấp lượn lờ quanh tai cô.
Phương Ly cắn chặt môi không lên tiếng, tròng mắt đảo qua lại.
Bây giờ trả lời một câu “phải” thì quá mất mặt, nhưng đến nước này nếu bảo “không” thì…
Thật tình mạnh miệng nói muốn sinh con là thế nhưng cái chuyện làm sao để đạt được điều đó thì cô có biết quái gì đâu. Những gì trước kia đã làm cô quên sạch sẽ rồi, hôm nay lại càng không có sự chuẩn bị tinh thần trước gì cả.
Cả người Phương Ly căng thẳng đến cứng lại, tim dường như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực, chỉ muốn đánh ngất bản thân một cái cho rồi.
Mọi biểu hiện và phản ứng của cô đương nhiên người nằm trên đều có thể nhận thấy.
Để cô không còn nghi ngờ gì nữa, cũng như từ bỏ ý nghĩ đó khi chưa quá muộn anh buộc phải đánh cược một lần. Nhưng dựa vào tất cả những hiểu biết về cô cũng như thấy phản ứng của cô lúc này anh biết mình đã làm rất đúng đắn.
Cuối cùng có thể lấy việc cô vốn không thể tiếp nhận anh ra làm lý do, và cũng không cần lo cô sẽ thấy nghi ngờ nữa.
Anh chỉ cần kiềm chế bản thân thêm một chút và đi thêm bước cuối cùng này nữa là nhất định sẽ thành công.
Bàn tay anh dời đến cúc áo trước ngực cô, Phương Ly theo bản năng liền hoảng hốt giơ tay nắm tay anh giữ chặt lại.
Hai người nhìn nhau rất lâu.
Ai trông thấy cảnh tượng này đều sẽ nghĩ anh đang chờ đợi sự đồng ý của cô.
Nhưng sự thật hoàn toàn trái lại. Chỉ cần lúc này cô phản kháng hay xô anh ra thì xem như anh đã thành công rồi.
Nhưng nào ngờ một lúc vẫn chẳng thấy cô nói gì hay làm gì, anh buộc phải lên tiếng
“Nếu như không muốn em có thể từ chối, đừng nghĩ rằng đó là nghĩa vụ của mình. Đợi đến khi trí nhớ của em hồi phục, có thể hoàn toàn tiếp nhận anh cũng chưa muộn mà. Hơn nữa bác sĩ bảo em sẽ sớm nhớ lại thôi.”
Anh mở cho cô một con đường lui, một lựa chọn mà anh nghĩ là không có bất kì lý do gì cô mà cô lại không chấp nhận.
Thế nhưng trên đời này luôn có những chuyện nằm ngoài dự đoán của con người ta.
Ngay lúc Lâm Hạo vừa định rời đi thì một bàn tay trắng mịn liền vươn ra giữ chặt lấy vạt áo của anh.
Đôi mắt Phương Ly trong veo bình tĩnh, giọng nói đầy dịu dàng
- Không cần phải đợi đến khi em nhớ ra đâu. Quá khứ cũng đâu có quan trọng bằng hiện tại. Hơn nữa, nhớ hay không nhớ, mãi mãi em vẫn là vợ của anh, chẳng phải sao ?!
Lâm Hạo nghe như sấm nổ bên tai. Câu trả lời nằm ngoài dự liệu khiến anh hỗn loạn không biết phải nói gì hay làm gì tiếp theo.
Anh gắng dùng hết lý trí để chế ngự lại tình cảm đang muốn trào ra.
Phương Ly nở nụ cười, trong nụ cười có biết bao nhiêu là xấu hổ nhưng trên tất cả là niềm hạnh phúc đong đầy về viễn cảnh tương lai phía trước, hạnh phúc đến độ khóe mắt rưng rưng, những giọt lệ suýt chút là rơi ra trên khuôn mặt xinh đẹp tinh khiết
- Em thật sự rất muốn nhìn thấy bảo bối của chúng ta sớm ngày chào đời, lần này nhất định sẽ một đứa trẻ trông giống anh như đúc vì Lạc Lạc đã giống hệt em rồi, nhất định là như thế…Vì vậy, anh không cần phải hỏi ý của em nữa đâu...
Câu trả lời của cô đã quá rõ ràng...
|
Chương 188. Món Quà Bất Ngờ
Trong đầu Phương Ly đột nhiên nhớ lại hình ảnh bé Ân Ân lúc năm, sáu tuổi.
Hai mắt to tròn đen lay láy, cái miệng nhỏ xinh chúm chím cười, tóc thắt bím để lộ đôi má lún đồng tiền thật đáng yêu, mặc váy xòe như một nàng công chúa nhỏ trong câu truyện cổ tích.
Con gái của anh và cô…tương lai cũng sẽ đáng yêu giống như vậy.
Nghĩ đến đó, khóe môi Phương Ly vô thức vẽ nên nụ cười.
Lâm Hạo nghe những nỗi niềm ấy, trong lòng như có con sóng cuồn cuộn không ngừng dao động.
Anh đã cho rằng hành động khiêu khích lúc nãy sẽ khiến cô hoảng sợ mà từ bỏ…
Nhưng nào ngờ, kết quả hoàn toàn ngược lại…
Người đang bị khiêu khích chính là anh.
Nụ cười của cô, mềm mại rạng ngời, hai gò má cao ửng hồng, những giọt sương long lanh trong đôi mắt.
Cô có biết chăng dáng vẻ này của cô có thể khiến anh khó lòng kiềm chế đến nhường nào không ?
Mọi thứ xung quanh phút chốc bị lu mờ, trong mắt anh chỉ còn cô.
Phương Ly vẫn tiếp tục ngượng nghịu thổ lộ nỗi lòng, một chút ý thức được nguy cơ sắp xảy đến với mình cũng chẳng có, thậm chí còn không biết là đang cố ý hay vô tình nhen nhóm cho ngọn lửa trong anh bùng cháy thêm.
- Mới vừa rồi do mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ em chưa có sự chuẩn bị, bây giờ…bây giờ…có thể rồi…
Có ai biết được Phương Ly dùng hết can đảm trong đời mình có được để thốt ra câu nói trên
Sau đó cô hồi hộp nhắm chặt mắt lại, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở .
Nào ngờ đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì, cảm giác lo lắng ngạt thở khiến cô không chịu được nữa phải mắt ra, chỉ thấy con ngươi đen láy của người phía trên không lay động ngưng thần chăm chú nhìn vào cô.
Phương Ly nhíu mày không tưởng tượng nổi, giờ phút này mà…anh còn phải suy nghĩ cái gì thế ?
Cưới nhau bao nhiêu năm rồi, cũng có phải là lần đầu tiên nên ngượng ngùng do dự hay không biết phải làm gì đâu ?
Không gian tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi…
Ngón tay Lâm Hạo cứng đờ siết chặt lại bấm vào lòng bàn tay, đau nhói.
Anh cố gắng giữ vững dáng vẻ của mình sao cho thật lãnh đạm bình tĩnh khi đối diện cô, mặc dù trong lòng hỗn loạn và đang mất dần khả năng khống chế.
- Em không cần phải gượng ép bản thân mình chấp nhận anh. - Giọng anh cứng nhắc
- “…’’
Phương Ly ngớ người.
Cô đã nói rõ ràng đến như vậy mà anh vẫn không hiểu sao ? Còn cho là cô không cam tâm tình nguyện.
Chẳng lẽ anh là một khúc gỗ không gần nữ sắc cũng không hiểu tâm tình con gái.
Thật sự chẳng hiểu trước kia cô làm sao mà cùng anh sinh ra được Lạc Lạc được thế không biết.
Chắc không phải…do cô chủ động đấy chứ ?
Phương Ly gắng gượng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu.
Không bao giờ, tuyệt đối không, không đời nào có chuyện đó, trời có sập xuống cũng không có khả năng !!!
- Em thật sự không phải đang gượng ép bản thân mình, em…
- Cũng trễ rồi, chúng ta xuống nhà ăn sáng thôi, ăn không đúng bữa sẽ bị đau bao tử đấy !
- ‘’…’’
Thái độ lạnh lùng dửng dưng của anh, còn nói lảng sang việc ăn uống dường như đã phá vỡ giới hạn chịu đựng của cô.
- Anh không tin sao ? Vậy thì em sẽ chứng minh cho anh thấy…
Phương Ly không nghĩ ngợi nhiều liền nhào tới ôm chặt lấy anh, thân thể mềm mại như nước dính sát vào anh.
Bàn tay Lâm Hạo khẽ run lên, ngón tay cũng có chút run rẩy chạm vào cánh trắng muốt quấn lấy mình
- Em…như vậy là sao ?
Phương Ly ngẩng lên nhìn anh chằm chặp nhưng không đáp vì biết có đáp gì với khúc gỗ này cũng chỉ là vô dụng.
Hai mắt cô nhắm chặt, đôi môi phớt hồng mang theo sự mê hoặc chậm rãi tiến tới gần, hướng về phía đôi môi giá lạnh của anh.
Càng lúc càng gần…
Nhưng đến khi cảm nhận được hơi ấm đôi môi anh thì cô lại rụt người về sau, hai mắt mở ra trở lại.
Ngay sau đó, là tiếng thở dài, rất khẽ…
Phương Ly cô thua rồi, cô chấp nhận thua cuộc hoàn toàn.
Chuyện như vậy, quả nhiên là cô không cách nào chủ động được.
Với lại cô cũng chẳng hiểu nó là gì, đến hôn còn vụng về thì nói chi là…
Cứ tiếp tục không biết sẽ biến thành thể loại nào nhưng trước mắt bản thân nhất định sẽ trở thành một con ngốc trước mặt anh.
Vẫn nên từ bỏ thì hơn…
- Phương Ly, em thật ngốc…
Thấy chưa, cô đã bảo mà, chưa kịp ‘’động thủ’’ gì mà đã…
- Hở…
Tay anh bất ngờ đặt ra sau gáy cô, tay còn lại áp chặt má cô.
Phương Ly có thể cảm nhận được bàn tay anh nóng rực rất khác khi nãy, hô hấp anh lúc này cũng trở nên gấp gáp hơn, ánh mắt không chút cảm xúc bắt đầu chuyển động.
Lâm Hạo dùng ngón tay thon dài dịu dàng mềm mại đụng vào má cô, nâng mặt cô lên. Sau đó, nụ hôn cưng chiều bắt đầu từ trán, rơi nhẹ trên mi mắt rồi trượt xuống chiếc mũi xinh đẹp, rất nhanh đáp lại trên bờ môi đỏ hồng.
Bị tấn công trong tình trạng hoàn toàn không dự tính trước được nên đôi mắt Phương Ly từ đầu đến cuối đều mở to và chớp chớp liên tục.
Nụ hôn như mang theo dòng điện chạm vào là thấy tê dại, khuôn mặt cô cũng vì thế mà đỏ bừng cả lên.
Anh cứ thế hôn cô, từng chút từng chút một chiếm đoạt ý thức của cô.
Phương Ly cảm thấy cả người như nhũn ra, hít thở cũng khó khăn nhưng vẫn cam tâm tình nguyện bị anh dẫn dắt tới một thế giới mà bản thân cũng không rõ đó là gì.
Thế nhưng, trong lúc mơ màng tận hưởng sự ngọt ngào ấm áp ấy, một sự sợ hãi mờ nhạt như sương mù dường đột ngột tràn vào trái tim cô khiến nó khẽ run rẩy.
Phương Ly tự hỏi rốt cuộc mình đang sợ thứ gì chứ ? Được cùng với người mình yêu chẳng phải là điều hạnh phúc nhất trên đời này sao.
Lúc sau, Lâm Hạo từ từ buông cô ra rồi gắt gao ôm lấy cô thật chặt trong vòng tay nóng rực của mình.
Tựa đầu vào lồng ngực anh, Phương Ly nghe thấy nhịp trái tim gấp gáp loạn nhịp, hai má cô vẫn nóng bừng, đầu óc thổn thức trống rỗng.
Cô không thể nhìn thấy được ánh mắt đau thương của anh lúc này và cũng không biết rằng lòng anh thật hy vọng có thể ôm cô như thế này mãi mãi, vĩnh viễn cũng không rời.
Bị ôm chặt quá Phương Ly hơi khó chịu nhích người một tí thì một giọng nói khàn khàn lại vang lên
- Đừng cử động, sẽ nguy hiểm lắm !
Vế sau quá khẽ cô chẳng thể nghe ra được là gì…
Còn vế đầu, tất nhiên là ngoan ngoãn làm theo.
Lòng Lâm Hạo dâng lên nỗi đau cuồn cuộn…
Nhớ lại vừa rồi, trong giây phút gương mặt cô tiến sát lại, anh đột nhiên thấy mình như mất đi lý trí, không còn nghĩ được gì nữa.
Kể từ khi yêu cô, anh đã nghĩ đến việc sau này sẽ cưới cô làm vợ, sau đó mới chân chính cùng cô vào đêm tân hôn, cho cô những gì tốt đẹp nhất…
Chỉ vì sai lầm năm đó của anh mà mọi thứ đã vỡ tan thành bọt biển…
Giờ đây anh chỉ không mong sau khi nhớ lại cô sẽ đau khổ hối hận thậm chí chán ghét chính bản thân mình…
Nhưng anh sợ cứ tiếp tục thế này thì…
Cô vẫn cho mình là vợ anh…
Còn anh…
Hình như cứ mỗi ngày trôi qua ma lực của cô càng tăng mạnh mẽ thêm mấy phần, sức đề kháng của anh đối với cô cũng mỗi một yếu đi…
Hôm nay có thể dùng lý trí kịp thời chế ngự lại tình cảm mãnh liệt của mình…
Vậy còn…
_CẠCH
Ngay sau tiếng vặn nắm cửa là một bóng dáng nhỏ nhắn chạy ào vào, Phương Ly hoảng hốt đẩy mạnh anh ra.
Bị con trai yêu nhìn thấy cảnh tượng này, cô xấu hổ vô cùng, vô thức quay sang anh quát lớn
- Sao lúc nãy anh vào mà không mà không khóa cửa ?
‘’Ai đó’’ mặt không chút biểu cảm đáp lại cô
- Nhưng em mới là người vào sau mà !
- “”…””
Tuy anh không nói ra câu tiếp theo nhưng ánh mắt ngầm biểu thị
‘’Người chủ động bắt đầu ‘chuyện cần khóa cửa’, đòi sinh con cũng chính là em !’’
Phương Ly mếu máo trong bụng, cô còn có thể giấu mặt đi đâu nữa đây ?
Tự dưng phát hiện ra điều khác lạ trên gương mặt mẹ mình, Lạc Lạc leo lên giường, sà vào lòng Phương Ly rồi ngước mắt lên, lo lắng hỏi
- Mẹ ơi ! Sao môi của mẹ lại sưng đỏ như vậy ạ ? Lạc Lạc nhớ hôm qua lúc đi ngủ không có thấy ! Mẹ có đau không ạ ?!
Phương Ly hoảng hốt như bị bắt quả tang làm chuyện xấu tại trận, vô thức tuôn ra câu giải thích hoàn toàn không giống lời lẽ một người bình thường sẽ nói
- Mẹ…mẹ…lúc đi ngủ mẹ bị chuột cắn…
- Lâm Hạo : ‘’…’’
- Phương Ly :’’…’’
- Nhà chúng ta có chuột ạ ? Sao con chưa bao giờ nhìn thấy ! - Lạc Lạc tưởng thật đưa đôi mắt ngây thơ dáo dác nhìn xung quanh.
Phương Ly khẽ ho một tiếng rồi ôm chặt thằng bé vào lòng, quyết định lỡ đâm lao thì theo lao luôn
- Có đó con, còn là một con chuột khổng lồ nữa ! Nó hư lắm, cắn mẹ một lúc mới chịu nhả ra !
- ‘’…’’
‘’Con chuột khổng lồ được đề cập” đưa ánh mắt ăn tươi nuốt sống và gương mặt mây mù giăng kín lối về để mà nhìn cô.
Hừ rõ ràng lúc nãy cô chủ động trước, bây giờ chẳng những nói xấu anh, lại tỏ ra mình là nạn nhân là thế nào ?
- Chắc mẹ sợ lắm phải không mẹ ? Lần sau gặp con chuột đó mẹ cứ gọi con, con sẽ bảo vệ mẹ !
Phương Ly cảm động vô cùng. Cảm ơn ông trời đã cho cô một đứa con hiếu thảo thế này !
- Lạc Lạc, còn tìm ba mẹ có việc gì không ? - Lâm Hạo cất tiếng hỏi, cũng có ý đánh lạc hướng thằng bé
- Hì, Lạc Lạc quên mất hôm qua cô giáo nói vài ngày nữa là đến Giáng Sinh, đứa trẻ nào ngoan ngoãn sẽ nhận được quà từ ông già Noel. Ba ơi, vậy Lạc Lạc có phải là đứa trẻ ngoan không ạ ?
Lâm Hạo đưa tay xoa đầu Lạc Lạc, ánh mắt đầy ấm áp cưng chiều
- Tất nhiên là có rồi, Lạc Lạc nhà chúng ta là đứa trẻ ngoan ngoãn và vâng lời ba mẹ nhất ! Có phải con cũng muốn nhận quà từ ông già noel không ?
- Dạ phải ạ ! - Thằng bé hồ hởi gật đầu tắp lự
Lạc Lạc là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện, từ lúc đến đây tới giờ chưa bao giờ đòi hỏi anh phải mua bất kì thứ gì cho nó mặc dù nó biết với điều kiện của anh thì thứ gì muốn gì anh cũng đáp ứng được.
Lần đầu tiên nghe thằng bé bảo muốn nhận được quà gì đó…
- Mau nói ba nghe đi, con muốn nhận được quà gì ? Ba sẽ bảo ông già Noel tặng ngay cho con !
- Thật hả ba ? - Lạc Lạc nghe vậy mừng rỡ vô cùng
- Tất nhiên là thật, ba đã khi nào nói dối con chưa ?
Trong lòng Lâm Hạo thầm xác định một cách mạnh mẽ…
Chỉ cần Lạc Lạc mở miệng nói ra…
Dù thứ đó có khó tìm thế nào...
Cho dù phải bỏ bao nhiêu công sức…
Bằng mọi giá anh sẽ thay ông già Noel biến điều đó thành hiện thực…
Thằng bé nghe vậy không chần chừ thêm một giây nào nữa, dõng dạc quăng ra ngay một món quà, à không, một quả bom có khả năng phát nổ
- Hì, con muốn có em, một em trai và một em gái !
- ‘’…’’
|
Chương 189. Xin Em Đừng Biến Mất
Thằng bé nghe vậy không chần chừ thêm một giây nào nữa, dõng dạc quăng ra ngay một món quà, à không, là một quả bom có khả năng phát nổ mới đúng
- Hì, con muốn có em, một em trai và một em gái !
- ‘’…’’
Ầm…
Quả nhiên tiếp sau đó, dường như có một âm thanh tiếng nổ rất to vang lên trong đầu hai người lớn .
Lâm Hạo sửng sốt nhìn Lạc Lạc, hai cánh tay cứng đờ như thép.
Anh dù có nghĩ đến thế nào cũng không thể nghĩ ra được món quà mà thằng bé muốn lại có thể là…
Quan trọng hơn chính là mấy câu chắc nịch như đinh đóng cột anh vừa nói với nó…
''Mau nói ba nghe đi, con muốn nhận được quà gì ? Ba sẽ bảo ông già Noel tặng ngay cho con !''
''Ba đã khi nào nói dối con chưa ?''
"…''
Thật tình lúc này anh chỉ có thể cảm thán một câu…
Thẳng bé rất biết cách chọn quà…!!!
Phương Ly nghe xong liền giật thót tim, cảm thấy hơi hoảng loạn, nhanh chóng quay mặt sang một bên để tránh ánh mắt của Lâm Hạo.
Cô đang không biết đứa con trai bảo bối này của mình là ngốc thật hay giả ngốc ?
''Em trai, em gái” là thứ mà ông già noel có thể cho nó được sao ?!
Nhưng đồng thời nó cũng thật thông minh làm sao khi mang điều ước đó nói một cách chính xác với ‘’người cần nói’’.
Hiểu rồi, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, thằng bé có một nửa thông minh giống cô và một nửa ngốc nghếch giống người đang ngồi cạnh cô đây !
(tg : chị thích nói ngược ghê!)
Thế nhưng lý gì lại dám "qua mặt'' mẹ nó !!!
Phương Ly cô từ sáng đến giờ đã vứt bỏ cả mặt mũi sỉ diện cũng chỉ dám ‘’xin xỏ’’ một đứa con gái, còn Lạc Lạc đại nhân thật bình tĩnh thản nhiên nhẹ nhàng và tham lam muốn ''một phát ăn hai''.
Hơi nóng trong đầu làm cho tay Lâm Hạo cũng nóng rực.
Anh hít thật sâu một cái như muốn giấu kín sự e thẹn bất an của mình.
- Lạc Lạc…ba…- Đứng trước nụ cười vui vẻ rạng người và gương mặt đầy hy vọng Lạc Lạc, lời nói cứ ngập ngừng nơi cửa miệng anh.
Tình huống này thật sự không nghĩ được câu trả lời nào thích hợp !
- Ba ơi, ba sẽ đem điều ước này của con nói với ông già Noel chứ ạ !
Gương mặt non mềm đáng yêu, chất giọng hồ hởi non nớt cắt ngang lời anh, tiếp đó là sự hối thúc
- Sau đó mẹ sẽ có em bé, Lạc Lạc sẽ mau chóng được bế em trai và em gái đúng không ba ?
Ánh mắt đột nhiên thay đổi, đôi môi mỏng kiêu ngạo của người nào đó tức thì nâng lên thành một nụ cười rạng rỡ.
- Tất nhiên là như vậy rồi !
- Phương Ly : ''…''
- Chủ nhân của câu nói vừa rồi : ''…''
Đúng là…khi đứng trước một đứa trẻ, trái tim dù có sắt đá thế nào cũng mềm nhũn ra…
Phương Ly nghe anh nói vậy liền giật mình tá hỏa, suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình, gắng mãi mới thốt được một câu
- Anh…mới…nói….nói…là…
- Ừ !
- Không, em hỏi…câu anh vừa mới nói nói kìa !
Ai đó vẫn không them đổi sắc mặt và cũng không nhìn cô
- Ừ !
- ''…''
Ừ sao ? Vậy có nghĩa là…
Cô phải sinh thêm hai đứa nữa sao ?
Nhưng lỡ không được một trai một gái nhưng Lạc Lạc mong muốn chẳng lẽ…chẳng lẽ…lại phải sanh tiếp…!!!
- Không sanh nữa, anh thích thì tự đi mà sanh…
Phương Ly phồng má, phụng phịu nói xong thì úp hết cả gương mặt đỏ bừng vào gối.
Lạc Lạc vỗ tay đầy mừng rỡ. Thằng bé giờ đây không cần biết ba mẹ nó đang làm gì hay nói gì với nhau, nó chỉ biết rằng chẳng bao lâu nữa mình sẽ được làm anh của hai đứa em, thật sự không gì vui sướng bằng…
Lúc sau, khi nghe được Lâm Hạo bảo Lạc Lạc hãy nhanh xuống nhà ăn sáng rồi anh cùng cô sẽ theo sau và tiếng đóng của vang lên Phương Ly mới hạ chăn xuống.
Phát hiện người nào đó đang dán mắt vào mình chằm chằm, cô hơi khó chịu hỏi
- Anh…nhìn gì thế ?
- Nhìn em !
- ''…''
Phương Ly rất muốn hỏi, anh còn câu nào thiếu muối hơn được nữa không ?
Lâm Hạo lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ nghiêng nghiêng, hiểu được suy nghĩ và cảm xúc lúc này của cô.
Nếu như cô của bây giờ là cô không bị mất đi kí ức…
Thì đối với ước mơ của Lạc Lạc…
Anh nhất định…sẽ cố gắng…
Để thằng bé sớm ngày được bế em… Phương Ly kìm nén xấu hổ, dè dặt mở miệng
- Những lời vừa rồi anh nói…là thật sao…anh đồng ý với con là chúng ta sẽ…
Câu nói bị đứt quãng…
Anh cúi đầu, một lần nữa đặt nụ hôn lên bờ môi cô…
Nụ hôn nhẹ nhàng như những giọt sương đọng trên cánh hoa, rất nhẹ…
Nhưng khác những lần trước, cánh môi đỏ hồng bị ai đó cắn nhẹ lưu luyến mới chịu buông tha
- Anh…anh lại làm gì thế ?
Phương Ly bị hôn kiểu này là lần đầu, vừa bất ngờ vừa rùng mình đẩy anh ra rồi đưa tay che lấy bờ môi của mình lại. Hôm nay nó bị dày vò đến thật đáng thương !
Nào ngờ kẻ lưu manh nào đó không biết có phải bị sốt nên nói sảng hay không, nhưng cô chắc chắn là mình chẳng hề nghe lầm
- Dạo này lũ chuột lộng hành quá ! Chắc là do đói bụng ! Chúng ta xuống nhà ăn sáng thôi !
- ''…''
……………………………
Sự kiện lớn nhất, chấn động nhất vào cuối năm nay của thành phố A chẳng đâu khác ngoài hôn lễ được mong đợi là mang tính thế kỉ giữa người thừa kế tài ba của tập đoàn Giang Thành hùng mạnh và cô diễn viên xinh đẹp vừa xuất đạo đã trở nên nổi tiếng khắp các phương tiện truyền thông - Phương Ly.
Từ trước đến nay, mọi người đều chẳng lạ gì với những vụ scandal tình ái giữa các công tử con nhà đại gia quý tộc và nữ minh tinh thần tượng.
Dường như cứ dăm bữa nữa tháng là lại có một cặp đôi bị khui ra, và hầu hết tin tức chia tay của họ cũng nhanh như tốc độ tin đồn lan rộng. Không ngoài dự đoán, các cặp nam nữ chính đa phần chỉ đang lợi dụng lẫn nhau để gây sự chú ý, đánh bóng tên tuổi hay khiến bản thân trở nên nổi tiếng hơn.
Do vậy, việc cặp đôi lần này tuyên bố tiến thẳng tới hôn nhân chỉ cách thời điểm công khai vỏn vẹn có vài ngày, hơn nữa cả gia đình nhà trai đều hết lòng ủng hộ sự nghiệp của nhà gái là điều thật khó tưởng tượng cũng như xưa nay hiếm có vô cùng của làng giải trí.
Tin tức này không chỉ khiến cho làng giải trí kinh ngạc, mà còn khiến cho cả giới tài chính cũng chấn động không kém, đồng thời cũng khiến dư luận có thêm niềm tin vào cái gọi là tình yêu.
Trong suốt những ngày gần đây, dân tình không phút giây nào thôi ngưng nghỉ bàn tán. Trên mạng, tất cả các trang web liên tục cập nhật thông tin về tiến trình của việc chuẩn bị hôn lễ cũng cũng như tiêu đề của các bài báo lớn nhỏ hầu gần như toàn bộ đều liên quan đến cái tên Phương Ly.
''Ngày thành hôn của diễn viên Phương Ly và thiếu gia, tổng giám đốc Tập đoàn Giang Thành đã định !''
"Đám cưới cổ tích liệu sẽ xa hoa đến mức nào ?"
''Vì đâu nàng lọ lem lại có thể một bước trở thành con dâu nhà quý tộc"
''Hôn lễ đang trong giai đoạn chuẩn bị khẩn trương, Giang gia đánh giá rất cao tương dâu tương lai này !"
''Kết hôn chớp nhoáng và bỏ qua cả nghi thức đính hôn, phải chăng ''nàng lọ lem thời hiện đại'' đang mang thai con đầu lòng ?''
Kèm theo đó là những hình ảnh đăng tải.
Có thể nói dù chụp ở bất kì góc độ nào, ở bất kì không gian nào, nhân vật nữ chính được nhắc đến vẫn luôn xinh đẹp và đầy khí chất.
Tuy vậy, họ chẳng sao hiểu được, dù chỉ còn cách vài tuần là lễ cưới diễn ra, thế nhưng vị thiếu phu nhân tương lai của tập đoàn Giang Thành không lo khẩn trương chuẩn bị mà ngược lại vẫn xuất hiện trước công chúng với vẻ mặt điềm tĩnh tự nhiên tựa như tháng sau sẽ không có bất kì chuyện gì xảy ra.
Cô vẫn đều đặn tham gia show, vẫn chụp hình quảng cáo, cũng như xuất hiện làm khách mời cho vài bộ phim truyền hình đang quay.
Thế nhưng chỉ cần tinh ý một chút là có thể nhận thấy, gương mặt cô ấy dường như không có nét vui tươi và ngập tràn hạnh phúc của một người con gái sắp trở thành cô dâu mới…
Phải chăng là do vẫn còn vương vấn tình cũ - cũng là một nhân vật lừng lẫy vô cùng, luận gia thế luận địa vị đều không hề kém cạnh chồng tương lai của cô.
Rất nhiều người đặt ra nghi vấn và muốn tìm kiếm câu trả lời.
Cánh phóng viên nhà báo thật sự không có cách nào tiếp cận với vị Lâm tổng đó nên chỉ còn biết tập trung hết mọi sự chú ý vào 'Phương Ly'.
Thế nhưng…
Dù là một chút động tĩnh nhỏ cũng chẳng có…
Rốt cuộc thực hư ra sao, không ai biết rõ…
Vân Hà mệt mỏi gấp tờ báo trên tay lại rồi đặt lên chiếc bàn bằng kính trước mặt mình, sau đó cô ngã người, tựa lưng vào ghế sô pha, nhìn lên trần nhà, đầu óc mông lung đờ đẫn.
Dạo gần đây đi đến đâu cũng nghe thấy những lời ca tụng chúc mừng, đem tên mình và tên ''người đó'' đặt cạnh nhau, có lúc đầu óc cô thật sự mù mịt, trong vô thức nghĩ rằng mình thật sự sắp trở thành vợ của anh ấy.
Vân Hà cảm thấy buồn cười nhưng bản thân lại chẳng thể cười nổi…
Cô rốt cuộc chỉ là một diễn viên đóng thế mà thôi…
Tuy là như vậy, nhưng từ lúc hiểu chuyện, ước mơ lớn nhất của cô sau khi lớn lên là được mặc bộ váy cưới đẹp nhất, được nắm tay người con trai mình yêu nhất bước vào lễ đường, rồi sinh cho anh ấy một thiên thần bé nhỏ.
Thế nhưng tất cả những điều đó đời này không thể thực hiện được rồi…
Một số chuyện xảy ra sau đó đã hủy hoại ước mơ của cuộc đời cô…
Giờ đây chỉ đành đem tất cả mong ước và hy vọng gửi gắm vào Phương Ly…
Hy vọng con bé sẽ có được hạnh phúc viên mãn nhất…
Hạnh phúc thay cả phần của cô…
“Kinh koong !”
Chuông cửa reo lên.
Vân Hà giật thót liền nhanh chóng ra mở.
Gương mặt tuyệt mỹ như thiên sứ, chiếc áo màu sơ mi kẻ sọc màu xanh nhạt, tay áo xắn lên gọn gàng. Dường như anh đã rất gấp gáp khẩn trương trên đường tới đây, mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán chưa khô.
- Anh…sao lại đến đây giờ này ? - Vân Hà ngẩn người đứng chôn chân một lúc mới có thể mở miệng
- Nghe nói hôm nay em xin hủy lịch trình buổi tối để về sớm, em đã đi đâu ?
- Em….
- Tại sao không nói anh biết ?
- ''…''
- Từ chiều đến giờ em đều ở nhà à ?
- P…phải…
- Vậy sao em cứ tắt điện thoại thế ?
- ''…''
- Sao em không nghe điện thoại của anh ?
- ''…''
- Anh đã dặn em những lúc không quay phim phải mở điện thoại để anh có thể liên lạc với em mà !
Ngay từ câu hỏi đầu tiên của anh, Vân Hà đã ngạc nhiên đến sững người, đầu óc cô nhất thời không kịp phản ứng, bày ra điệu bộ ngơ ngác nhất.
Sắc đêm mờ mịt như chính tâm trí của Vân Hà.
Giang Tuấn của lúc này hoàn toàn không giống như người con trai hôm đó đã dịu dàng ấm áp nói lời cầu hôn cô... à không Phương Ly.
Nóng nảy, cáu gắt, khó chịu, nổi nóng vì chẳng thể quản lý thời gian cũng như kiểm soát tất cả hành động của cô.
Anh liệu có biết bản thân mình đang khiến người đối diện cảm thấy ngột ngạt khó thở và thêm mệt mỏi không ?
Tại sao trước nay cô đều không nhìn thấy mặt này của anh ?
Sự chiếm hữu quá đáng đến như vậy.
Phương Ly vẫn chưa chính thức gả cho anh, làm vợ anh mà anh lại có thể mở miệng chất vấn sự vắng mặt trong phút chốc của nó như thế thì ngày sau sẽ thế nào đây ?
- Lúc chiều em thấy mệt trong người nên mới xin phép đạo diễn nghỉ sớm. Vừa rời khỏi trường quay thì di động của em bị rới xuống đất không mở lên được nên em phải đem nó đến tiệm để sửa, người ta bảo sáng mai mới lấy được. Sau đó em liền về nhà, một bước cũng không rời khỏi đây đến khi anh bấm chuông. Nếu anh không tin thì có thể cho người điều tra. Còn bây giờ anh về đi, em muốn ngủ !
Vân Hà nhắm mắt lại, không muốn nói thêm gì nữa.
Cô vừa định đóng cửa quay lưng lại thì cánh tay đã bị người đằng trước nắm chặt !
Rất chặt…
Sau đó, Giang Tuấn đột ngột đưa tay ôm lấy cô vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu cô
- Em đang giận anh sao ? - Giọng nói trầm trầm nghèn nghẹn
- Em có thể không giận sao ? Anh có biết mình vừa làm gì không ?
- Anh biết ! Nhưng anh yêu em…
- Anh…
- Những ngày gần đây anh luôn bận rộn không có thời gian bên em là vì để chuẩn bị cho hôn lễ hôn lễ chúng ta một cách hoàn hảo nhất, dù chỉ một chút sơ suất nhỏ anh cũng không cho phép. Thế nhưng, trong lúc đang hạnh phúc đến tưởng chừng như không thể tin được đó, anh lại lo sợ một điều, đó là…trước ngày thành hôn của chúng ta, em sẽ biến mất…
Vân Hà ngẩn ngơ đến không nói được gì, Giang Tuấn cứ thế tiếp tục
- Trước kia, dù anh có cố gắng đến bao nhiêu em cũng đều cố chấp lạnh lùng, trước sau như một nhớ về kẻ xấu xa đó, vậy mà sau một đêm lại chấp nhận trở thành vợ của anh, thời gian này cũng không tìm gặp hắn hay để ý đến hắn nữa. Dù có nghĩ thế nào, anh cũng cảm thấy mọi thứ thật hoang đường giống như một giấc mơ.
Xin em, đừng đánh thức anh dậy, đừng đột nhiên biến mất trước ngày cưới, cũng đừng bao giờ nói ra hai từ ''hủy hôn'' có được không ? Sáu năm rồi, anh lúc nào cũng chờ đợi ngày này, đừng một lần nữa cho anh hy vọng rồi lại đẩy anh rơi xuống địa ngục…Nếu không…anh nghĩ…mình sẽ không thể tiếp tục sống…
Mồ hôi lạnh úa ra, Vân Hà vùng vẫy muốn ngẩng đầu lên nhưng Giang Tuấn lại càng ôm cô chặt cô hơn như muốn hòa nhập cô vào sinh mệnh của mình.
Gió đêm từ cửa sổ thổi vào, ánh trăng lạnh chiếu lên hai người.
Trái tim Vân Hà run rẩy.
Mọi thứ ngay từ đầu hóa ra là một trò chơi đầy nguy hiểm…
Dễ dàng dấn thân vào, nhưng lại không cách nào thoát ra…
Tình yêu đó, hạnh phúc đó…
Đến cuối cùng ai sẽ là người có được…?
|