Em Là Cả Thế Giới Của Anh
|
|
Chương 175: Vở kịch Trong căn phòng màu mang sắc xanh dịu dàng của biển cả, một cô gái khẽ đưa tay ra nắm lấy tay cô gái giống mình như hai giọt nước.
Khuôn mặt trong sáng của cô như bị màn đêm bao phủ, ánh mắt xa xăm trống trải, trong lòng không khỏi đau đớn vô cùng.
Cô tên Vân Hà, còn người đang ‘ngủ say’ trên giường là đứa em gái song sinh bị thất lạc nhiều năm của cô - Phương Ly. Trước đó cô không hề biết đến sự tồn tại của con bé trên cõi đời này cho đến cái ngày định mệnh của sáu năm về trước...
Kể từ giây phút đoàn tụ cô đã âm thầm thề với lòng mình sẽ luôn bảo vệ con bé, tuyệt đối không cho phép ai làm tổn thương nó dù chỉ là nhỏ nhất...
Vân Hà dùng tay còn lại vuốt mái tóc mềm mại của em gái mình, nước mắt từ đôi mắt nhắm nghiền cũng chảy ra, từ từ lăn xuống gò má…
- Phương Ly, nói cho chị biết đi, rốt cuộc là ai đã hại em ra nông nỗi này. Tại sao hôm đó trong điện thoại em lại khóc nức nở bảo là mình đang ở bệnh viện, tại sao nói mình là kẻ độc ác, tại sao lại hoảng loạn chạy giữa cơn mưa tầm tã, tại sao khi nhìn thấy xe lại không tránh đi...
Đáp lại lời cô vẫn sự im lặng của căn phòng.
- Chị hai nhất định sẽ điều tra rõ việc này, còn em, phải sớm tỉnh lại, nhé!
Nhớ đến cái đêm mưa tầm tã mấy hôm trước mà cô còn thấy sợ hãi. Nếu như ông trời không mách bảo để cô tìm thấy Phương Ly thì có lẽ đến người thân ruột thịt duy nhất còn lại trên cõi đời này ngoại trừ Lạc Lạc cũng sẽ lìa xa cô...
Chẳng phải buổi sáng hôm đó Phương Ly vẫn rất phấn khởi nói rằng bộ phim đầu tay cuối cùng cũng đóng máy, tối nay hai chị em sẽ cùng nhau mở một bữa tiệc nhỏ ăn mừng. Tại sao quay lưng đi lại thành ra thế này?
Lúc cô phát hiện ra con bé cũng là lúc chiếc xe lao đến tông thẳng vào nó. Bác sĩ sau khi cấp cứu đã bảo đầu của Phương Ly bị chấn thương, tuy không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại rơi vào hôn mê.
Đau đớn hơn là bác sĩ còn chẩn đoán lý do con bé nằm ở còn là vì trong tiềm thức nó chỉ muốn mãi mãi chìm sâu vào giấc ngủ để không tỉnh lại nữa và dường như trước đó nó đã phải chịu đả kích rất lớn.
Rốt cuộc là chuyện khủng khiếp gì lại khiến em gái cô tuyệt vọng muốn từ bỏ cuộc sống này, từ bỏ cả chị hai nó và Lạc Lạc như vậy chứ?
Vì để tìm ra chấn tướng của việc này như không làm gián đoạn công việc hiện tại của Phương Ly nên cô đã đóng giả làm em gái mình, đi dự buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình đầu tay vì biết nó vô cùng quan trọng với con bé.
Là chị em song sinh với dung mạo giống nhau như hai giọt nước, cả chiều cao cân nặng cũng giống nhau một cách thần kì, hơn nữa sống cùng Phương Ly sáu năm nên mọi thói quen của nó cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Cộng thêm diễn xuất thiên phú, Vân Hà cô có thể vỗ ngực tự tin nói rằng trên đời này số người nhận ra được cô đang khoác lên mình thân phận của Phương Ly chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay.
Nhưng mà…người tính không bằng trời tính…
Vẫn ngỡ mọi thứ sẽ diễn ra thật suôn sẻ, cho đến khi Phương Ly tỉnh lại, cô sẽ trao trả lại mọi thứ một cách vẹn nguyên nào ngờ...
Tự dưng người ‘cô muốn né tránh nhất’ lại xuất hiện ngay trước mặt, còn cầu hôn cô trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ, báo chí và cả đài truyền hình, đem cô đặt bên bờ vực thẳm, muốn tiến không được mà muốn lùi cũng chẳng xong.
Bây ngờ nghĩ lại cái gật đầu đồng ý một cách dứt khoát và cả...cả...
Hai má cô nóng bừng lên, vừa xấu hổ vừa thổ thẹn vô cùng!
- Phương Ly, chị hai làm vậy là bất đắc dĩ, em đừng giận chị nhé, cùng lắm khi em tỉnh lại, chị sẽ khai hết và thuyết phục anh ấy cho em một màn cầu hôn còn hoành tráng hơn cả thế!
- Còn...chuyện kia...chị cũng không phải là cố ý đâu! Không lẽ lúc đó trước đông người chị lại đẩy anh ấy ra và tát một cái!
Phương Ly nằm trên giường vẫn im lìm khiến Vân Hà tự thở dài, cảm thấy mình không phải đang giải thích cho em ấy mà là đang tự độc thoại để trấn an bản thân.
Trong đêm khuya, có tiếng bước chân rất khẽ, rất nhẹ từ bên ngoài vào
- Lạc Lạc! Sao tối rồi vẫn chưa ngủ vậy con? - Vân Hà dụi mắt rồi quay đầu lại, khóe miệng nở nụ cười ấm áp, đôi mắt dịu dàng tràn đầy tình yêu thương
Sự thật và nỗi đau đớn lúc này cô chỉ có thể cất giấu không lòng, tuyệt đối không được cho thằng bé thấy. Nó còn quá nhỏ để chấp nhận được chuyện này.
- Dì ơi, bình thường mẹ Phương Ly lúc nào cũng dậy sớm hơn cả Lạc Lạc, nhưng sao lần này mẹ lại ngủ lâu vậy ạ? Lạc Lạc chờ mãi nhưng mấy ngày rồi mẹ vẫn không tỉnh dậy chơi với con.
Vân Hà đưa tay vuốt bờ má non mềm của thằng bé, nghẹn ngào nói
- Mẹ Phương Ly của con mấy tháng nay đóng phim thật sự rất mệt, rất vất vả, rất ít khi được ngủ nên bây giờ cần phải được ngủ bù. Lạc Lạc là đứa trẻ ngoan, con sẽ thông cảm cho mẹ con đúng không?
- Dạ, con chỉ muốn mẹ Phương Ly luôn được khỏe mạnh. Cô giáo bảo phải ngủ đủ giấc thì cơ thể mới khỏe mạnh. - Thằng bé gật đầu tắp lự
- Lạc Lạc ngoan lắm. Trước khi mẹ con tỉnh lại dì sẽ thay thế mẹ chăm sóc cho con. Nhưng con có thể hứa với dì một chuyện có được không?
Bỗng chốc trong đôi mắt cô lại long lanh hai giọt nước, đã cố gắng kìm lại nhưng sao nó vẫn tràn ra ngoài
- Là chuyện gì ạ?
- Thời gian này chúng ta cùng nhau chơi trò đóng kịch. Con hãy xem dì là mẹ Phương Ly, tuyệt đối không được nói ai biết mẹ Phương Ly con đang ngủ và hãy gọi dì là mẹ…có được không? - Ba chữ cuối vang lên nhỏ vô cùng, giống như cô thấy mình vừa ra một yêu vô cùng quá đáng
- Dạ, mẹ…Vân Hà lập tức ôm chặt lấy Lạc Lạc vào lòng, chỉ có đêm tối là nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ vụn như pha lê và nụ cười pha lẫn đắng cay của cô.
Đêm đó Vân Hà không ngủ được, mãi đưa đôi mắt lặng nhìn màn đêm tối tăm lạnh lùng ngoài cửa sổ dần tan đi nhường chỗ cho ánh sáng chói chang rực rỡ của ban ngày…
Cô tha thiết cầu xin ông trời, hãy cho Phương Ly tỉnh lại và sống những ngày tháng giống như thế có được không? Bao nhiêu bất hạnh tủi nhục cuộc đời con bé phải chịu vẫn chưa đủ sao?
Nếu như có thể đánh đổi, cô cam tâm tình nguyện đánh đổi tất cả hạnh phúc của mình để con bé có được hạnh phúc.
…………………………
Qua ngày hôm sau, dư luận bùng nổ với tin tức vị giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Giang thành đứng giữa buổi họp báo đông người mà cầu hôn với một nữ diễn viên mới bước vào nghề, chưa có tên tuổi và địa vị gì.
Tình yêu của hai người tựa như câu chuyện cổ tích thời hiện đại.
Thế nhưng tất cả những gì họ biết về cô gái đó chỉ cái tên Phương Ly, thật mộc mạc giản dị và là nữ phụ của bộ phim ‘’Kí ức cầu vồng’’ sắp được ra mắt.
Trong số các từ khóa thịnh hành của Internet hiện giờ cũng như trên các bảng xếp hạng lượt tìm kiếm của các nghệ sĩ, tên cô luôn xếp vào hàng top đầu, và con số mỗi ngày vẫn đang một tăng lên đến mức chóng mặt.
Độ nổi tiếng của Phương Ly có thể nói là chỉ trong một đêm vang xa vạn dặm, khiến nhiều người kể cả những nữ diễn viên hạng A đều phải ghen tị đến đỏ con mắt.
Không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, đoạn trailer bộ phim Kí ức cầu vồng lập tức được nhà sản xuất tung lên mạng để tạo nhiệt độ trước thềm phát sóng, thay vì hơn một phút như trước đó công bố, thì bây giờ đã được biên tập lại và kéo dài đến những mười phút, chủ yếu là thêm những cảnh của nữ phụ Hạ An Nhã do Phương Ly đóng.
Ban đầu người ta xem chỉ vì tò mò liệu Phương Ly đó có phải một đóa hoa có sắc mà không có hương, được chàng hoàng tử chú ý chỉ vì diện mạo bên ngoài của mình?
Thế gian này đôi lúc chỉ đơn giản như thế, có sắc đẹp là có tất cả.
Nhưng sau đó họ mới ngạc nhiên phát hiện bản thân đã quá định kiến cũng như bị diễn xuất của cô thu hút đến không thể dời mắt khỏi màn hình một giây phút nào.
Nụ cười của cô, nước mắt của cô, những hạnh phúc, những đau khổ bi thương đều được thể hiện quá sức tuyệt vời so với diễn xuất của một người mới vào nghề.
Và thế là bộ phim Kí ức cầu vồng nghiễm nhiên chiếm luôn vị trí quán quân trong bảng xếp hạng những bộ phim được người xem chờ đón nhất nửa cuối năm.
Nhà đài HKS tranh thủ sức nóng này lập tức mua bản quyền ‘’Kí ức cầu vồng’’ và đôn lên phát sóng vào giờ vàng ngay sau khi bộ phim ‘’Nắng ban mai’’ kết thúc và không ngoài dự đoán tập đầu tiên lên sóng với tỉ suất cao nhất trong một năm trở lại đây và vẫn trên đà leo thang sau từng tập.
Đặc biệt hơn hết sau hàng loạt sự kiện chấn động đó, khi xuất hiện trên các chương trình truyền hình cô vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng khiêm nhường, không tỏ ra chút nào sự khoe khoang hay kiêu căng ngạo mạn, khiến công chúng đặt trọn niềm tin, ngày càng hâm mộ yêu mến cô hơn.
Hai tuần tiếp theo, các hợp đồng quảng cáo, lời mời đóng phim cùng kịch bản được gửi đến tới tấp. Phương Ly, không, phải nói là Vân Hà lúc này bận quay cuồng, buộc phải thuê cho mình trợ lý và cả người quản lý để thay cô sắp xếp đống công việc chất cao như núi.
Mà như thế này cũng tốt, bận rộn thì sẽ có ít thời gian gặp Giang Tuấn, khỏi cần lo bị anh phát hiện cô đang đóng giả.
Đúng thật như vậy, trong vòng nửa tháng nay cô chỉ gặp ‘’chồng chưa cưới’’ của mình, à không của Phương Ly đúng năm lần, một lần là đến nhà anh dùng cơm, bốn lần còn lại đều là lúc tối muộn anh đến đón cô hết giờ làm việc về, ngồi trên xe nói chuyện được vài ba câu là hai mắt cô đã mở không lên, ngủ quên trên ghế, lúc sáng thức dậy đã phát hiện bản thân đang nằm ngủ ngon, ấm cúng trong chiếc mền trên giường cạnh Lạc Lạc.
Ngồi trước chiếc gương phản chiếu bóng hình xinh đẹp của mình, Vân Hà lại thở dài, tiếp theo, đành phải đi bước nào tính bước đó thôi!
Xung quanh cô lúc này là một căn phòng xa lạ, nhưng thiết kế lẫn đồ đạc được bài trí lại hết sức sang trọng và quý phái.
Đây chẳng phải nơi nào khác chính là biệt thự Giang gia, với kiến trúc theo cổ điển Tây Âu, cả biệt thự phủ lên màu trắng ngà của ngà voi, nơi đây nhìn giống cung điện hơn là biệt thự
Có tiếng gõ cửa, ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn trong bộ lễ phục màu trắng với ngũ quan tuấn mỹ bước vào, nụ cười hạnh phúc không ngừng trên khóe môi, cứ như hôm nay chính là ngày trọng đại trong đời anh.
Vân Hà giật mình quay đầu lịa, đôi mắt xanh thẫm như nước biển từ từ ngẩng lên nhìn.
Hôm nay cô thật sự rất đẹp, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc đầm dạ hội hở vai được thiết kế tinh tế làm bằng chất liệu ren hai lớp, đai lưng quấn ngang cái eo thon nhỏ thành một cái nơ xinh xắn, các thớ vải đung đưa theo từng bước chuyển động của chủ nhân khiến càng khiến người ta muôn phần say đắm.
Đôi giày cao gót pha lê cũng màu tím nhạt, tóc được búi lên gọn gàng, thoạt nhìn cô bây giờ chẳng khác cô dâu là bao.
Đặc biệt chiếc đầm mang màu tím của hoa oải hương - loài hoa mà Phương Ly thích nhất.
Hay nói cách khác nó vốn không dành cho cô.
Giang Tuấn da diết ngắm nhìn cô rồi bước tới gần hơn nữa.
Giờ phút anh không kìm hãm được ý muốn ôm cô thật chặt. Trong đầu của anh hiện ra một cảnh tượng, đó là mỗi buổi tối có thể ôm cô ngủ, mỗi sáng sớm thức dậy mở mắt ra đều nhìn thấy cô đầu tiên. Đó là hạnh phúc anh trọn đời theo đuổi, từ nhiều năm trước đã là như thế…
Ước nguyện đó sắp sửa trở thành sự thật rồi…
Còn kẻ đó…
Nhất định là hắn ta sẽ phải day dứt hối hận suốt cả cuộc đời vì năm đó đã bỏ rơi cô…
poke taitro
Phải hay không phải, chỉ một lát nữa đây sẽ biết ngay thôi…
- Hình…hình như…sắp đến giờ rồi. Chúng ta xuống mau kẻo mẹ anh lại chờ! - Vân Hà khẽ lên tiếng
Phải, hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của Giang phu nhân, bà đã dặn dò cô dù thế nào cũng nhất định phải đến. Vân Hà phải tự cảm thấy bản thân là thiên tài diễn xuất khi đến cả đương kim ảnh Hậu cũng bị màn đóng giả này qua mắt.
- Em đợi một chút!
Ngón tay Giang Tuấn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, từng động tác cử chỉ thậm chí đến cả lời nói cũng tràn đầy yêu thương
“Phương Ly, bất kể sau này em có hối hận vì đã nhận lời anh hay không…’’
‘’Cả cuộc đời này em đều sẽ là của anh, của một mình anh.’’
Đôi môi đẹp tựa hoa anh đào nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Vân Hà luống cuống đưa tay đẩy anh ra, lực thật sự rất mạnh.
Lòng cô dằn vặt cùng mâu thuẫn vô cùng.
Cô cảm thấy bản thân là kẻ tội đồ không biết xấu hổ! Đeo lên chiếc mặt nạ của Phương Ly rồi ung dung nhận lấy tình yêu và sự cưng chiều vô hạn, nhưng vẫn tự huyễn hoặc với lòng rằng bản thân bất đắc dĩ mới làm thế và mọi chuyện đều là sự hi sinh vì em gái.
Nếu như Giang Tuấn biết được, Phương Ly tỉnh lại biết được sự thật này, cả hai sẽ tổn thương sâu sắc đến mức nào.
Hay là nói ra hết, cũng đâu có gì, chỉ là bảo Phương Ly gặp tai nạn nằm hôn mê trên giường bệnh không biết lúc nào tỉnh lại, anh ấy sẽ, sẽ…
Không được…
Anh ấy nhất định sẽ đau đớn đến chết đi sống lại mất…
Giang Tuấn là người tốt, bao năm qua vẫn luôn âm thầm chờ đợi Phương Ly trong đau khổ, cho nên, cô không thể trong giây phút này tàn nhẫn mà hủy diệt hạnh phúc mà anh hằng mong ước.
Cả người Giang Tuấn chết lặng như tảng đá, nỗi đau trong lòng dường như đang cuồn cuộn dâng trào, bàn từ từ bóp chặt lại.
Cô như thế là sao?
Đồng ý lời cầu hôn của anh, đồng ý làm vợ anh, đồng ý xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật của mẹ anh với tư cách con dâu tương lai của Giang gia nhưng lại tránh né anh, tránh né nụ hôn của anh.
Lẽ nào…lòng cô vẫn còn nhớ đến kẻ đó…
Nhưng ai bảo anh si mê cô đến điên cuồng, cho dù là thế cũng không hể hận cô hay ghét cô được.
- Chúng ta mau đi thôi, khách khứa đến cũng khá đông rồi!
- Đợi một chút! - Bây giờ đến lượt cô thốt lên câu này khi thấy anh vừa quay lưng lại
- Có chuyện gì?
- Chúng ta…cùng đi đi.
Vân Hà bước tới, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay Giang Tuấn, nở nụ cười ấm áp, tựa như một cô dâu sắp sửa cùng anh tiến vào lễ đường.
Cô đã quyết định rồi, vở kịch đã trót diễn, chỉ còn cách diễn đến cùng! Hơn nữa cô có niềm tin mãnh liệt, trước ngày hôn lễ Phương Ly nhất định sẽ tỉnh lại.
Nhưng mà, một lát nữa, không biết điều gì sẽ chờ đợi cô phía trước?!!
Sự thân mật này của cô khiến Giang Tuấn có chút không quen, nhìn cô đăm đắm.
Hệt như là một giấc mơ vậy, anh sợ lúc nào đó mình sẽ đột nhiên tỉnh dậy.
Không đâu, tất cả mọi thứ đều là thật, thời khắc anh mong đợi nhất cũng không còn xa nữa.
Một lát nữa thôi, trong tiệc sinh nhật của mẹ…
Ngày cử hành hôn lễ của anh và cô cũng sẽ được công bố…
………….
T/g: Chap sau chị của Phương Ly gặp Lâm Hạo rồi. Có ai mong Phương Ly tỉnh lại lúc này không?
|
Chương 176. Có Duyên Không Phận
Buổi tiệc mừng sinh nhật lần thứ bốn mươi của phu nhân chủ tịch tập đoàn Giang Thành, còn được biết đến là Minh Tinh Thiên Hậu nổi tiếng nhất của làng giải trí hai thập niên trở lại đây - Hoàng Di Mẫn được diễn ra trong đại sảnh hoa lệ sáng rực rỡ và thu hút sự chú ý của toàn thể giới truyền thông.
An ninh của buổi tiệc được thực hiện hết sức nghiêm ngặt. Phía trước căn biệt thự có bảo vệ đứng trấn giữ để ngăn không cho khách ra vào tùy tiện, chỉ những ai có mang theo thiệp mời mới được dự tiệc, cũng như cánh phóng viên nhà báo theo quy định không được vào để quay phim chụp ảnh.
Trong khi còn chưa đến giờ thì lần lượt những nhân vật quan trọng trong làng giải trí, từ các giám đốc đài truyền hình, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất đến có danh tiếng những những diễn viên, ca sĩ, người mẫu tên tuổi đã thi nhau xuất hiện và gửi lời chúc mừng, khiến người ta không khỏi cảm thán, quả nhiên ‘’Hoàng Di Mẫn - Người phụ nữ quyền lực của làng giải trí’’ không chỉ là cái danh xưng.
Khách khứa ai nấy đều khoác lên mình những bộ cánh xa hoa, trang sức lộng lẫy, váy áo lung linh rực rỡ.
Họ đang chuyện trò cười đùa vui vẻ thì bỗng dưng ngẩng người ngạc nhiên vì tiếng đàn của dàn nhạc trên sân khấu bị dừng lại.
Không hẹn mọi người cùng quay đầu hướng mắt về phía chiếc cầu thang uốn lượn với hoa văn sang trọng tinh tế vô cùng.
Sau đó, đôi mắt họ đều lộ ra tia kinh ngạc lẫn hâm mộ vô cùng.
Người con gái mặc váy dạ hội màu tím xinh đẹp như thiên thần đang khoác tay người con trai trong bộ âu phục dạ tiệc cao cấp nhẹ nhàng bước xuống từng bậc thang. Mà người con trai đó là một nhân vật trẻ tuổi xuất chúng, là tấm chồng hoàn mỹ mà bất kì thiếu nữ nào cũng tha thiết ước mong.
Cả hai giống như chàng hoàng tử và nàng công chúa của những câu chuyện cổ tích, xuất hiện trong vầng hào quang chói lòa.
Vô số âm thanh cảm thán
Vô số lời ca ngợi được thốt ra
Vân Hà cố gắng thể hiện vẻ mặt mình bình thản vô cùng nhưng nào ai biết trong lòng cô tràn ngập sự bất đắc dĩ và thập phần bất an.
Khẽ liếc trộm nhìn qua Giang Tuấn, thấy cả gương mặt anh đều là niềm hạnh phúc vô bờ bến thì đôi môi cô vô thức vẽ nên nụ cười rạng rỡ.
Vân Hà cho là bản thân mình cười lên vì để phù hợp với hoàn cảnh hiện giờ chứ nào biết đó là cảm xúc từ tận đáy lòng cô.
Giang Tuấn kéo tay cô đi đến trước mặt của một đôi vợ chồng trung niên, không ai khác là ba và mẹ anh.
- Mẹ, sinh nhật vui vẻ !
Giang Tuấn chúc xong liền đến Vân Hà
- Cô, con chúc cô sinh nhật vui vẻ !
- Con bé này, giờ phút nào rồi mà còn gọi là cô, phải gọi là mẹ ! - Nói xong, Hoàng Di Mẫn cũng cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn
- Vâng, mẹ, con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. - Vân Hà có chút ngượng nghịu, gật đầu
Tiếng mẹ kêu rất khẽ nhưng cũng đủ để bà nghe được và trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ, khóe mắt cay cay nhưng cố kìm nén dòng lệ chực trào.
Thật không ngờ cuối cùng bà cũng chờ được đến ngày này, được nghe đứa con gái mình rứt ruột sinh ra gọi bà một tiếng mẹ. Nghĩ đến những ngày tháng sau này mỗi ngày đều sẽ được nghe thấy tiếng gọi đó, được sống cạnh con bé trong lòng không khỏi hạnh phúc vô bờ.
Những chuyện trước kia, bà càng không bao giờ hối hận !!!
- Được rồi, cũng đã đến giờ, chủ nhân của buổi tiệc đừng nên để mọi người đợi lâu nữa !
Sau khi Giang lão gia lên tiếng thì vợ ông cũng hướng về micro phát biểu
- Cảm tạ các vị khách quý tối hôm nay, mặc dù bận rộn nhưng vẫn dành chút thời gian đến đây tham gia bữa tiệc sinh nhật của tôi. Trên thực tế hôm nay mời các vị, còn có một lý do đặc biệt khác.
Ngừng vài giây Hoàng Di Mẫn nói tiếp
- Nhân dịp này tôi muốn giới thiệu thành viên mới của gia đình - con dâu tương lai của tôi - Phương Ly. Con bé mới bước chân vào làng giải trí còn nhiều điều chưa biết, nhưng nó rất chăm chỉ và ham học hỏi, thời gian sau này, hi vọng các vị có thể giúp đỡ con bé như đã từng đối với tôi vậy.
Ở dưới nhao nhao cả lên.
Thật không thể tin được, một cô gái có xuất thân cô nhi không những được gả vào một trong những gia đình quyền quý bậc nhất ai ai cũng mơ ước mà còn được đích thân mẹ chồng tương lai - nhân vật lớn của làng giải trí lên tiếng gửi gắm, hơn nữa bà nổi tiếng là vô cùng khó lấy lòng, thật sự không khỏi khiến người ta muôn phần ganh tị và tự hỏi cô gái này rốt cuộc đã sử dụng cách gì để đạt được tất cả những điều đó.
Vân Hà giật bắn người, bà sợ Phương Ly chưa đủ nổi tiếng hay sao ?
Nhưng mà đột nhiên cô thấy yên tâm vô cùng, Phương Ly được gả vào Giang gia, có một mẹ chồng như Giang phu nhân yêu thương như con ruột còn dìu dắt sự nghiệp, thật sự là cái phước rất rất lớn của con bé. Người làm chị này cũng thấy vui mừng thay cho nó.
‘’Phương Ly, đau khổ trước kia đều qua rồi, em mau mau tỉnh lại đón nhận hạnh phúc trời ban này nhé !’’ - Vân Hà thầm cầu nguyện trong lòng
Đột nhiên đám đông đang xôn xao đồng loạt trợn mắt nhìn ra phía cửa lớn.
Lại là một đôi trai tài gái sắc nữa xuất hiện, chỉ có điều họ không khoác tay nhau cùng bước đi như đôi vừa rồi.
Rõ ràng cả thế giới đều biết họ yêu nhau, tha thiết sâu đậm suốt mấy năm trời, nhưng sao giờ đây khi xuất hiện bên nhau lại khiến người ta có cảm giác như hai người xa lạ không quen không biết.
Thật kì lạ !
Nhưng càng kì lạ hơn là họ xuất hiện ở đây !
Khách khứa bắt đầu nhao nhao rỉ tai nhau những câu mà không cần nghe cũng biết là gì.
Lâm Hạo đôi môi trắng bệnh nhìn chằm chằm vào cánh tay người con gái đằng kia đang ôm chặt lấy cánh tay ‘’chồng sắp cưới’’ của mình không nỡ rời, tựa như giữa họ không gì chia cắt được.
Trong đôi mắt anh, ngọn lửa đau khổ bùng cháy.
Còn Vân Hà, giây phút đó đột nhiên khóe môi cứng đờ không nói lên lời.
Kia chẳng phải…
Vóc dáng cao lớn, mái tóc như ngọc đen óng ánh, ngũ quan quá mức hoàn hảo, thần thái lạnh lùng cùng khí chất quý tộc không gì che lấp được.
Cô đã từng nhìn thấy anh ta trên ảnh, thật không ngờ ngoài đời còn thu hút hơn gấp bội phần.
Mà khoan đã, đẹp trai thì thế nào, đáng tiếc là tra nam kẻ rác rưởi, phụ tình bỏ rơi đứa em gái đáng thương của cô. Hôm nay còn dám vác mặt đến đây, hừ, nhất định là muốn phá đám không cho con bé có được hạnh phúc.
Hối hận rồi chứ gì, năm đó có nằm mơ cũng không ngờ em gái cô của năm năm sau so với ả tiện nữ đứng bên cạnh hắn đây còn xinh đẹp, hấp dẫn và tài giỏi hơn đúng không ?
Mà thôi kệ, người ta nói ‘’mỹ nữ không chấp kẻ tiểu nhân’’, giận dữ với hắn chỉ tổ làm tổn hại nhan sắc.
Trong lúc Vân Hà đang ‘’bận rộn’’ với suy nghĩ trên thì khóe môi Giang Tuấn nhếch lên một nụ cười mê người rồi kéo cô bước xuống tiếp đón ‘’hai vị khách quý’’.
- Bạn học cũ, không ngờ người bận rộn như cậu cũng dành thời gian đến đây dự sinh nhật mẹ tôi. Tôi còn nghĩ là cậu không đến.
Lâm Hạo không đáp lại, mặc cho xung quanh xì xào bàn tán, mặc cho biết rằng bản thân sẽ càng chìm sâu vào địa ngục của sự đau đớn tổn thương, anh vẫn tiếp tục nhìn người con gái trước mặt giống như sợ chỉ cần chớp mắt một cái thì cô sẽ như làn khói mỏng tan biến.
Vân Hà nhíu mày khi cảm nhận được vai mình nhói đau. Bất giác quay đầu sang, bàn tay Giang Tuấn giữ chặt lấy cô giống như dù có bất kì chuyện gì xảy ra anh cũng nhất quyết không buông.
Lưu Nhã Đình khoác trên người bộ đầm màu hồng nhạt, mái tóc dài uốn xoăn buông xõa xuống bờ vai trần gợi cảm đến mê người nhưng gương mặt lại vặn vẹo khó coi khi chứng khiến cảnh tượng này.
Tất cả những người ở đây đều chú ý đến Phương Ly.
Hai người con trai trước mặt trong mắt cũng chỉ có mình cô ta…
Còn cô…
Cô chẳng khác nào người vô hình cả…
Nhìn bộ dạng đau khổ, suy sụp của Lâm Hạo, Giang Tuấn mỉm cười, vô cùng chậm rãi mà nói
- Phải rồi, ngày hai mươi tháng sau nếu như cậu cũng có thời gian rảnh như hôm nay thì hãy đến chung vui lễ cưới của chúng tôi nhé !
Sau câu tuyên bố của Giang Tuấn đám đông lại nhao nhao cả lên khiến đại sảnh huyên náo.
Chỉ riêng Lâm Hạo, xung quanh anh phút chốc không còn bất kì âm thanh nào, đến ánh sáng cũng chẳng có, cả người anh cứng đờ lạnh ngắt như sắp chết.
Anh biết hôm nay anh đến đây chỉ tổ chuốc lấy nhục nhã và làm trò cười cho hai mẹ con của Giang phu nhân vì họ là cố tình gửi thiếp mời muốn anh chứng kiến cảnh tượng Phương Ly hạnh phúc cùng Giang Tuấn. Nhưng anh không kìm chế được bản thân muốn gặp cô, muốn nhìn thấy cô ở khoảng cách thật gần, muốn biết là cô liệu có chút nào hối hận với quyết định của mình hay không ?
Nhưng xem ra là…
Cô đang rất hạnh phúc với lựa chọn của mình…
Gương mặt lạnh lùng của cô, ánh mắt thờ ơ xa lạ của cô nhìn anh, không khó để nhận ra, một chút lưu luyến tình cảm năm xưa với anh cũng chẳng còn nữa…
Thậm chí giống như một người hoàn toàn khác…
Một người chưa từng gặp anh, chưa từng yêu anh…
Vậy cũng tốt…
Cô có thể quên hết quá khứ đau thương đó, triệt để làm lại từ đầu…
Anh và cô, cuối cùng chỉ còn lại bốn chữ ‘’có duyên không phận’’.
Lưu Nhã Đình nhoẻn miệng cười, chỉ hận không thể cười thật to.
Hợp tác với Giang phu nhân làm ra một màn giả sẩy thai chính là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời cô.
Đúng như bà ta nói, Phương Ly thật sự đã vì vậy mà từ bỏ Lâm Hạo.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kĩ năng diễn xuất và thủ đoạn của bà ta đúng là khắp thiên hạ không có đối thủ, thậm chí còn cho người tung đoạn video năm xưa, đồn Phương Ly đó vào đường cùng buộc phải đồng ý lời cầu hôn của anh Giang Tuấn.
Đem đứa con gái riêng danh chính ngôn thuận gả vào gia đình mình đúng như mong ước, nhưng trước đó nhẫn tâm làm cho nó chịu đau đớn dằn vặt, cắn rứt lương tâm, không còn đường lui, loại mẹ như vậy thật sự hiếm thấy vô cùng.
Để đạt được mục đích mà bất chấp tất cả !!!
- Chúc mừng hai người, hôm đó chúng tôi nhất định sẽ có mặt và còn chuẩn bị một món quà cưới thật lớn. - Lưu Nhã Đình nhả ra từng chữ phấn khởi vô cùng
Vân Hà cười khẩy trước sự giả tạo của người con gái này
- Chúng tôi không có nói là mời cô ! Đến không có thiệp cẩn thận kẻo bị đuổi ra !
- Cô…
Nhã Đình giận tím mặt, nhưng khi thấy Lâm Hạo quay người bỏ đi thì không đôi co nữa mà tức thì chạy theo.
…………………………
Đêm khuya, khách khứa đã ra về hết, căn biệt thư Giang gia lại chìm trong im ắng.
Vân Hà lặng lẽ ngồi trong phòng thẫn thờ, cảnh tượng lúc ban ngày cứ như đoạn phim tua đi tua lại trong đầu.
Cô thật không hiểu, chẳng phải kẻ tiểu nhân đó đến để phá đám sao, tại sao một câu cũng không nói ra, một hành động cũng chẳng có, lại rời đi dễ dàng như thế.
Giờ phút này đáng lý ra phải tiếp tục giở thủ đoạn để khiến anh Giang Tuấn đau khổ như năm xưa chứ, hắn ta cùng anh ấy là kẻ thù của nhau mà.
Hay là đang dự tính một âm mưu nào khác.
Tóm lại, thời gian này cô phải cẩn trọng hơn mới được !
Nhưng mà ánh mắt khi hắn ta nhìn cô…
À không là nhìn Phương Ly mới phải…
Ánh mắt đó…
Đến giờ nhớ tới tim cô vẫn còn đập thình thịch…
Cũng không hiểu tại sao...
Bỗng dưng có người âu yếm ôm sau lưng cô, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô khiến cả người cô liền run rẩy
Vân Hà giật nảy mình, là vừa rồi quá nhập tâm suy nghĩ chẳng để ý anh bước vào từ bao giờ.
Cô quay nửa đầu, nhìn vào khuôn mặt góc cạnh, đẹp trai trước mắt, gắng gượng giữ bình tĩnh
- Tối…tối rồi…sao anh còn chưa…ngủ đi….
- Phương Ly, em là vì yêu anh nên mới đồng ý gả cho anh, đúng không ?
Giọng nói không giống mọi khi, còn có hơi rượu man mát phả vào mặt khiến cô nhận ra anh dường như đã uống không ít.
Vân Hà nhắm mắt, hóa thân thành một diễn viên xuất sắc
- Đúng vậy.
Giang Tuấn nghĩ, dù nghe câu trả lời này bao nhiêu lần, trái tim anh vẫn sẽ rạo rực như lúc này.
- Nhưng anh say rồi, về phòng ngủ sớm đi, em cũng buồn ngủ rồi.
Dưới ánh trăng, làn da của cô bình thường trắng muốt trở trên đẹp mơ hồ.
Trong đôi mắt như có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, anh đưa tay lên, từng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của cô, và dường như không muốn dừng lại ở đó
- Không ! Đêm nay anh muốn ở lại đây !
|
Chương 177. Mất Cả Thế Giới
- Không ! Đêm nay anh muốn ở lại đây !
Vân Hà hoảng hồn tưởng mình đang nằm mơ.
- Anh…đang đùa đúng không ?
Trong lòng cô gào thét van xin ông trời, mong là những lời vừa rồi của anh chỉ là nói đùa, là đùa đi !
Giang Tuấn không trả lời, nhưng hành động đã thay cho câu trả lời của anh.
Anh cởi bỏ chiếc áo khoác đang mặc trên người sau đó ấn cô xuống giường, giữ chặt tay cô hai bên, rồi nhìn cô bằng ánh mắt đắm say nóng bỏng.
Nửa tháng trước cô chấp nhận lời cầu hôn của anh, nhưng mỗi lần nhớ đến bản thân anh vẫn không một lần dám tin đó là sự thật, mọi chuyện làm sao có thể dễ dàng đến như thế.
Nhưng lúc nãy sau khi anh đứng trước đông đảo mọi người kể cả kẻ đó tuyên bố ngày cưới, thận trọng dò xét thái độ của Phương Ly thì thấy cô chỉ thản nhiên mỉm cười, một chút hối hận hay cự tuyệt trong mắt cũng chẳng tìm thấy, lòng anh sung sướng biết nhường nào.
Ngay cả khi hắn ta rời đi, cô cũng không hề luyến tiếc bóng lưng đó, từ đầu đến cuối thật sự xem hắn ta như kẻ xa lạ, hoàn toàn không giống cái hôm ở đại sảnh tập đoàn Lâm Thị, anh chỉ giữ được con người cô chứ không giữ được trái tim cô.
Lúc đó anh mới tin cô là hoàn toàn nguyện ý gả cho anh, không bị ép buộc, cũng chẳng có nguyên nhân gì phía sau.
Cho nên đêm nay anh thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc giống như ở thiên đàng.
Trái ngược với anh, Vân Hà bị dọa đến nỗi hai mắt mở to, cả người cứng lại, nín thở đưa tay giữ chặt lấy vạt áo, đồng thời cảm nhận rõ ràng được nguy hiểm đang sắp ập đến.
Đột nhiên cô cảm thấy sợ kinh khủng, giống như rơi vào tay giặc, tiếp theo chỉ còn con đường chết.
Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của người đang ở trên mình càng khiến cô hoảng sợ hơn.
Dạo trước cô chỉ biết anh thông qua lời kể của Phương Ly, từng câu từng chữ của con bé về người con trai này mới đẹp đẽ làm sao.
Rằng khi người nó yêu tàn nhẫn phản bội nó, cả thế giới như sụp đổ trước mắt vẫn có một bàn tay ấm áp nắm lấy cánh tay nó, là người đã nói dù đến tận cùng thế giới cũng sẽ đi cùng với nó.
Rồi đến lần đầu tiên chạm mặt ngoài đời.
Anh xuất hiện giữa vầng hào quang sáng chói, nụ cười vừa đẹp vừa cuốn hút, lại rực rỡ mê hoặc lòng người, ra mặt giải vây cho cô, bảo vệ cô, che chở cô như một nàng công chúa. Tiếp đó anh lại quỳ gối xuống trước mặt, mặc cho ánh nhìn của người xung quanh, cầu hôn bằng những lời lẽ chân thành nhất, ấm áp nhất, cảm động trời đất nhất.
Giây phút đó, cô hoàn toàn chắc chắn rằng, những gì trước đây mình nghĩ về anh đều đúng.
Một người con trai hoàn hảo như thiên sứ….
Một mối nhân duyên tốt đẹp mà Phương Ly năm đó đã bỏ lỡ…
Thật quá đáng tiếc…
Vì thế cô không thể để con bé tiếp tục phạm sai lầm…
Hôn sự này, thay nó đồng ý chính là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời cô…
Nhưng lúc này đây cô mới thấy…
Bản thân đã quá hồ đồ, làm việc gì cũng không chịu suy nghĩ, không lường trước hậu quả…
Tại sao mọi thứ lại đi theo chiều hướng mất kiểm soát đến mức đáng sợ thế này ?
Cô một lần, thậm chí một lần cũng chưa từng nghĩ loại chuyện này lại có thể xảy ra.
Dưới ánh trăng soi sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ, hai má cô đỏ ửng, vẻ đẹp tinh khiết lay động lòng người khiến ngọn lửa từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng anh bùng lên dữ dội.
Sáu năm qua mỗi ngày anh đều nhớ cô, rất rất nhớ cô, ngày đêm khát khao muốn có cô ở bên cạnh.
Niềm tin và sự chờ đợi của anh rốt cuộc cũng không uổng phí.
Anh mới là nam chính, là người sẽ cùng cô đi đến hết đời. Còn hắn ta, chẳng qua là một kẻ thua cuộc không đáng nhắc đến.
Chỉ một lát nữa đây thôi, cô sẽ chính thức là của anh, anh cũng là của cô, mãi mãi không chia cắt nữa.
Không thể chịu được thêm, anh miết nụ hôn lên má cô.
- Đừng !
Nhưng anh làm như chẳng nghe thấy gì, nụ hôn dời xuống vành tai cô, nhẹ nhàng lướt qua gáy rồi chạy dọc xuống chiếc cổ trắng ngần.
Vân Hà muốn đẩy thân thể phía trên ra nhưng hai tay bị giữ chặt không phản kháng được.
- Đừng ! Xin anh…em…không…em…- Cô hét lên để ngăn anh lại, nước mắt cũng vì thế mà trào ra.
Em không phải là Phương Ly…
Vân Hà biết giây phút này đó là biện pháp duy nhất để ngăn anh lại nhưng không hiểu vì lý do gì, cổ họng lại tắc nghẹn không nói ra được, cứ như ông trời không muốn cô làm vậy.
Hai mắt nhắm nhiền, những giọt thủy tinh trong suốt lấp lánh tiếp tục chảy ra ngoài.
Không gian căn phòng chợt chỉ còn tiếng rèm cửa sổ bay phần phật trong gió đêm và tiếng khóc nức nở của cô.
Khi cô tưởng rằng mình không thể thoát được thì hơi thở của Giang Tuấn đột nhiên ngừng lại
Tuy anh say rượu nhưng không đến nỗi mất hết lý trí. Anh vẫn có thể nhận ra sự cự tuyệt tột cùng của cô.
- Tại sao em lại khóc ? Chúng ta sắp sửa trở thành vợ chồng rồi, chuyện này chẳng phải là sớm hay muộn sao ? Không lẽ…em sợ anh có được em rồi sẽ hủy đám cưới, bỏ rơi em ?
Đến bản thân anh cũng không cách nào tin được lý do mà mình đưa ra.
Vân Hà không trả lời nhưng thể bé nhỏ không ngừng run rẩy, đôi mắt ngập nước.
Cô không biết trả lời lại anh thế nào, rằng cô sợ vì cô không phải là người sẽ trở thành vợ anh, mà thậm chí còn là chị vợ tương lai của anh, hơn nữa quan trọng nhất là vì không nghĩ anh sẽ làm ra hành động như thế.
Nhìn cô như thế cảm giác trong lòng như có kim đâm, bàn tay anh vươn ra lau đi nước mắt, âm thanh nóng bỏng nhưng nhẹ nhàng tiếp cận cô, trấn an cô
- Đừng sợ. Em là người con gái duy nhất anh muốn cưới làm vợ. Cho dù xảy ra bất kì chuyện gì, anh cũng nhất định sẽ dùng nghi lễ long trọng nhất cưới em về, cả đời này yêu thương em, không rời bỏ em…Anh là người sắp trở thành chồng em, đừng sợ hãi anh có được không ?
Mái tóc dài cô xõa ra, vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt kiều diễm nhưng vô cảm
- Em chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Nếu như anh thật lòng yêu thương và tôn trọng em, anh có thể đợi đến đi chúng ta chính thức trở thành vợ chồng có được không ? Hơn nữa…em không mong sau này anh sẽ lại uống rượu say đến mức không kiểm soát được mình như hôm nay nữa.
Vân Hà đưa ra lý do thông thường nhất để ngăn cản chuyện tương tự lần nữa xảy ra, đồng thời biện hộ cho hành vi của anh để trấn an cho lựa chọn của mình. Nhưng cô chắc rằng, nếu là Phương Ly con bé cũng sẽ nói như vậy.
Vế sau, chính là nghĩ cho tương lai khi Phương Ly sống cùng anh.
Giọng Giang Tuấn khàn khàn, cô nhìn thấy được sự đau khổ trong mắt anh
- Vừa rồi…anh xin lỗi, là anh sai, anh quá nóng vội, nhưng cũng vì quá yêu em, quá đỗi hạnh phúc khi em nhận lời làm vợ anh, đồng ý lễ cưới chúng ta tổ chức vào tháng sau, còn bảo là em gả cho anh vì yêu anh. Với lại…đúng là tối nay anh hơi quá chén, tuyệt đối sẽ không có lần sau, em tha lỗi cho anh nhé.
Âm thanh ngọt ngào dịu dàng của lời xin lỗi xông thẳng vào tai cùng linh cảm đáng sợ vừa rồi biến mất khiến Vân Hà có phần trấn tĩnh hơn, nhưng mà cô vẫn linh cảm có cái gì đó không đúng...
Thôi bỏ đi…
Chỉ là linh cảm thôi mà…
- Thôi, cũng khuya lắm rồi, em ngủ sớm đi. Anh về phòng đây. Ngủ ngon. - Giang Tuấn đưa tay nhặt lên chiếc áo khoác khi nãy bị mình vứt xuống đất rồi rời khỏi
Của phòng vừa đóng lại Vân Hà đã vội chạy vào phòng tắm, đứng trước gương mà thẩn thờ.
Đến cuối cùng vẫn chưa thể chấp nhận được hiện tại.
Tránh được đêm nay, còn ngày sau thì phải thế nào ?
Nếu như…đến ngày hai mươi tháng sau Phương Ly vẫn không tỉnh lại thì…
Không đâu, Phương Ly nhất định sẽ tỉnh lại rồi gả cho anh ấy.
Con bé giống như nàng công chúa trong truyện cổ tích, mà mọi câu chuyện cổ tích đều kết thúc có hậu, chẳng phải sao ?
.................
Giang Tuấn đứng thẫn thờ trước cánh cửa đóng kín rất lâu, rất lâu.
Chuyện xảy ra vừa rồi…
Anh rõ ràng biết chỉ khi thể xác và tinh thần đều tự nguyện thì mới cảm thấy thật sự hạnh phúc. Anh muốn cô được hạnh phúc, muốn dành tất cả những gì đẹp đẽ nhất cho tân hôn của anh và cô.
Vậy mà rốt cuộc anh lại…
Có lẽ cô đã thực sự tin rằng anh làm thế vì yêu cô không thể kiềm chế, rằng anh nghĩ chuyện cô trở thành vợ anh đã định sẵn không thể nào thay đổi nên có hành động đó cũng là hợp tình hợp lý.
Nhưng chỉ có anh mới biết rõ bản thân mình muốn gì…
Không biết từ lúc nào anh lại trở thành kẻ điên cuồng độc chiếm đến mức làm ra loại hành động này.
“Thứ mà ta nghĩ đang nắm chắc trong tay biết đâu một ngày đột nhiên biến mất. Chưa đến phút cuối cùng chuyện gì cũng có thể xảy ra.’’
Anh đã sợ những lời đó sẽ ứng nghiệm lên người mình.
Hơn nữa kẻ đó vẫn còn đang sờ sờ ngoài kia, biết đâu chừng đang âm thầm giở thủ đoạn nào đó hòng cướp cô đi khỏi anh.
Và rồi một ý tưởng điên rồ đột nhiên xuất hiện.
Chỉ cần giữ được cô bên cạnh anh bất chấp tất cả.
Biết rõ cô là người con gái thế nào nên đã định lợi dụng điều đó trói để buộc cô, biến cô trở thành người của anh, không cho cô có cơ hội thay đổi quyết định của mình nữa.
Bỉ ổi…chính anh cũng phải tự mắng bản thân mình có suy nghĩ như thế .
Cũng may nước mắt và sự phản kháng của cô đã thức tỉnh anh…
‘’Phương Ly, chỉ cần từ giờ bây giờ đến hôn lễ của chúng ta em vẫn không thay đổi quyết định gả cho anh thì thời gian của chúng ta sẽ là một đời, anh sẽ yêu một đời không đổi, sẽ khiến em quên đi tất cả mọi thứ về hắn và một lòng một dạ với anh. Nhất định.’’
…………………
Trong cơn mưa dông.
Trên xa lộ vắng người, một chiếc xe điên cuồng lái xe với tốc độ nhanh nhất, mặc cho nước mưa xối xả đập vào kính xe, mặc cho bầu trời sấm chớp dữ dội, mưa cho giăng trắng xoá không nhìn thấy phía trước.
Người con trai ngồi trong xe, cả thế giới bên tai chẳng nghe thấy âm thanh gì truyền đến từ bên ngoài ngoại trừ tiếng nói đắc ý từ nơi xa xôi vọng tới không biết bao nhiêu lần
‘’Ngày hai mươi tháng sau nếu như cậu cũng có thời gian rảnh như hôm nay thì hãy đến chung vui lễ cưới của chúng tôi nhé !’’
Lễ cưới…
Nước mắt anh từ từ rơi xuống, những giọt nước mắt lặng lẽ và cô đơn như những vì sao lạnh giá trên bầu trời.
Mọi chuyện đúng là không thể nào cứu vãn được nữa…
Ngày hai mươi tháng sau…
Cô sẽ chính thức trở thành vợ người khác…
Rồi đây cô sẽ hạnh phúc bên tổ ấm của mình, sinh con đẻ cái, thời gian trôi đi sẽ không còn nhớ đến một người con trai từng khiến cô yêu tha thiết và hận thù sâu đậm nữa…
Nhưng còn anh…
Mất cô và mất cả thế giới có gì khác nhau…
Cuộc đời anh không bao giờ tồn tại bất kỳ hình ảnh một người con gái nào khác...
Phần đời còn lại, anh sẽ sống mãi với những kí ức thuộc về cô…
Với sự đau khổ, dày vò và cô độc chỉ bản thân anh biết…
Hoặc là…
Ánh đèn pha chói lóa rọi tới trong cơn mưa trắng xóa !
Một chiếc xe tải lớn đột ngột xuất hiện và di chuyển theo chiều ngược lại…
Hoặc là…
Như thế cũng tốt…
Đôi mắt anh từ từ nhắm lại...
‘’Trừ phi anh chết đi
Tôi sẽ tha thứ cho anh…’’
|
Chương 178. Anh Thắng Rồi
Trong cơn mưa mờ mịt trắng xóa, Lâm Hạo vẫn nhìn thấy ánh đèn pha sáng choang của chiếc xe như con mãnh thú đang lao thẳng về phía mình.
Ban đầu anh muốn tránh đi nhưng không tài nào mở mắt nổi, máu trong người từng giọt từng giọt như đóng thành băng, trái tim bị cơn sóng cuồn cuộn của sự đau khổ tuyệt vọng nhấn chìm và hủy diệt.
Có lẽ cái chết là thứ không thể tránh khỏi…
Cũng giống như năm đó vì hiểu lầm mà đánh mất cô…
Bao nhiêu nuối tiếc đều chứa đựng trong hai chữ ‘‘bỏ lỡ’’…
Anh biết, số trời đã định anh là người mãi mãi không bao giờ được hạnh phúc.
Nhưng mà trước anh khi chết, ước gì ông trời có thể ban ơn cho anh một lần…
Nếu như có thể…
Anh thật sự rất muốn, rất muốn...
Nhìn thấy nụ cười của cô…
Trong nụ cười nhợt nhạt như bọt biển vỡ tan anh tự hỏi bản thân….
Nếu như anh chết đi, liệu cô có thấy thương tâm không ?
Có vì anh mà rơi nước mắt không, có tha thứ cho anh như trước đó đã nói không ?
Và không biết…
Trong những năm tháng dài đằng đẵng về sau, liệu sẽ có một lần cô sẽ đến thăm mộ anh, nói câu tha thứ cho anh ?
Bầu trời sấm chớp dữ dội, mưa giăng trắng xoá, nước mưa như nhấn chìm cả thế giới, trước mặt là chiếc xe tải vẫn mạnh mẽ lao đến, nhưng anh lại bình thản đến mức như không biết chuyện gì đang và sắp sửa xảy đến với mình.
Hóa ra cảm giác trước khi rời khỏi cõi đời này không đáng sợ như nhiều người vẫn nói…
So với nỗi đau mất cô… Vốn dĩ không thể sánh bằng…
………..
Rạng sáng ngày X tháng X năm Y, một tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ N, hậu quả là…
………..
Lúc Vân Hà tỉnh dậy trời đã sáng bừng, ông mặt trời ban phát những tia nắng vàng rực rỡ xua tan sự lạnh giá còn phảng phất của cơn mưa bất chợt đêm qua.
Cô bước xuống giường mở tủ quần áo.
Tất cả mọi thứ trong đó, không quá xa hoa, không quá đắt tiền, cũng như kiểu dáng đến màu sắc đều hoàn toàn là sở thích của Phương Ly, không chút sai lệch, đủ để biết người chuẩn bị nó tốn bao nhiêu là tâm sức, nhưng hiện tại cô không còn tâm trạng mà nghĩ đến nữa.
Vân Hà thay quần áo xong thì thẫn thờ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương với ánh mắt không chút lay động.
Những gì xảy ra tối qua, từng chút từng chút một lại hiện về. Ánh mắt của người con trai đó, cả lời nói lẫn hành động đều mang theo sự chiếm hữu.
May là cuối cùng không có chuyện gì xảy ra, cô cũng không trách anh vì suy cho cùng anh làm thế cũng vì quá yêu Phương Ly và hạnh phúc khi sắp sửa trở thành chồng con bé. Anh đã phải chờ đợi quá lâu cho ngày này.
Sáu năm, không phải bất kì người con trai nào cũng làm được.
Thế nhưng nghĩ đến chuyện thời gian này phải tiếp tục đối mặt với anh, gần gũi với anh trong vỏ bọc của em gái mình, cô vừa thấy sợ hãi vừa thấy tội lỗi.
Dẫu vậy sự thật vẫn là sự thật, cô chẳng thể nào ép bản thân mình phủ nhận.
Rằng cô không có cái can đảm kể cho anh nghe về chuyện tai nạn Phương Ly cũng như người mà anh đã cầu hôn, tuyên bố sẽ cưới làm vợ hiện và yêu thương quý trọng hiện tại là một kẻ thay thế…
Chỉ mong ông trời nghe thấy tiếng lòng của cô, cho Phương Ly mau mau tỉnh lại.
Chỉ có như vậy tất cả mọi chuyện mới có thể kết thúc tốt đẹp. Cô cũng có thể quay lại làm một Vân Hà như trước đây.
Nhưng không hiểu sao, cô cứ có linh cảm không hay, cứ như sắp có chuyện gì xảy ra khiến mọi kế hoạch của cô bị đảo lộn…
Lẽ nào là do người đó…
- Phương Ly, mau xuống ăn sáng đi, em đừng quên hôm nay mình phải quay quảng cáo ! - Ngay sau tiếng gõ cửa là tiếng nói vọng vào
- Anh chờ chút, em ra ngay.
Vân Hà mở cửa, ngước lên nhìn Giang Tuấn, dáng vẻ ngạo nghễ trong bộ vest màu đen được may vô cùng vừa vặn, đôi mắt đen láy mê hoặc lòng người, tức thì môi cô nở nụ cười rất tươi, thản nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Giang Tuấn kinh ngạc đến quên mất câu xin lỗi vừa chuẩn vị thoát ra khỏi đầu lưỡi.
Thấy cô sau chuyện tối qua vẫn chú ý đến mình, gần gũi không chút nào xa cách, anh đương nhiên vô cùng hạnh phúc. Lần này anh nhất định sẽ không phạm sai lầm nữa, sẽ nỗ lực hết mình để nắm giữ cô.
- Anh làm sao thế ? Không phải nói trễ sao còn không đi ? - Vân Hà bước được vài bước thấy anh không đi liền quay đầu thúc giục
- Không có gì, chúng ta xuống ăn sáng đi, hôm nay anh có dặn đầu bếp làm nhiều món ngon cho em.
- Tối nay sau khi tan làm, cũng là lúc em kết thúc lịch quay anh đến đón em nhé ! Có một nơi anh muốn dẫn em đi ! - Lúc đang ăn Giang Tuấn vui vẻ lên tiếng
- Không được ! - Vân Hà tức thì lớn tiếng từ chối
- Sao thế ?
Vân Hà lúng túng, cố gắng tìm cách át đi thái độ vừa rồi của mình, nhẹ nhàng nói
- À…tối nay…em có hẹn với Ngọc Mai đi…đi mua sắm rồi. Cậu ấy bảo có người quen mở cửa hàng thời trang, bảo em đến mua và quảng bá giúp. - Ngay tức khắc cô đã đưa ra được lý do giống như chuẩn bị từ trước
Còn thực tế, người mà cô ‘có hẹn’ chính là Phương Ly. Cả đêm qua cô đã không về biệt thự, không trò chuyện với con bé, lý nào hôm nay lại tiếp tục.
- Nếu vậy thì em cứ đi đi, nhưng nhớ là về sớm. Mà dạo này trị an rất phức tạp, hay là…
- Em dẫn Lạc Lạc đi cùng với Ngọc Mai rồi cả hai về nhà cậu ấy ngủ. Anh không cần đến đón em ! - Cô đoán được ý anh, đi trước một bước
- Cũng được, nhưng di động không được phép tắt, để mỗi lần nhớ đến em anh còn biết là em ở đâu, nếu không anh sẽ rất lo lắng. Nếu như có người làm phiền em thì phải lập tức gọi cho anh, còn nữa…
- Anh đang lo sợ người đó sẽ đến tìm em, em hoặc là thay đổi quyết định hoặc là sẽ cùng anh ta bỏ trốn đúng không ? - Vân Hà bỏ nĩa xuống, ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt đen không chút gợn sóng
Bị nói trúng tim đen, cổ họng Giang Tuấn nghẹn lại
Cô là người đã từng trải qua những chuyện yêu đương, cũng từng suýt nữa trở thành cô dâu của người ta, nỗi lòng của anh lúc này lẽ nào cô lại không biết ?
Đôi mắt anh đen sẫm như rừng sâu, những ngón tay vô thức nắm lại thật chặt
- Bị em nói trúng rồi. Nhưng anh không phải muốn kiểm soát tự do của em, mà là…hạnh phúc anh chờ đợi suốt bao năm qua đột đến quá nhanh, quá suôn sẻ, đến mức giống như một giấc mơ không thật. Hơn nữa…
Hơn nữa, đôi mắt cô trông bình lặng là thế nhưng đôi lúc giống như đang che giấu điều gì.
Vả lại mấy hôm nay anh luôn có linh cảm, từ giờ đến ngày cả hai kết hôn sẽ có một chuyện gì đó xảy ra…
Vân Hà dùng hết quyết tâm mà mình có để mà thay Phương Ly thốt lên những lời này, trong tâm thức niềm tin của cô vẫn mạnh mẽ rằng Phương Ly sẽ sớm tỉnh lại và thực hiện nó
- Anh đừng nghĩ nhiều cũng đừng lo lắng nữa. Em đã nhận lời anh thì nhất định sẽ không thay đổi, sau khi chúng ta cưới nhau, em sẽ cố gắng làm tốt bổn phận của một người vợ.
Một người vợ….
Đầu óc Giang Tuấn nóng bừng, đôi môi mỏng nở nụ cười sung sướng hạnh phúc như một đứa trẻ
Là anh nghĩ ngợi quá nhiều rồi. Cô thế nào mà lại gạt anh ? Tại sao anh cứ nghĩ viễn vông để tự hành hạ mình?
Việc nên làm nhất bây giờ chẳng phải là chuẩn bị tốt cho hôn lễ hay sao ?
Anh vươn tay nắm lấy bàn tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau
Nhìn thấy nụ cười của anh, trái tim Vân Hà đau thắt.
Cô đang gạt anh…
Nhưng mà…
Giang phu nhân phía trên cầu thang nhìn xuống cảnh tượng đó thì rất đỗi hài lòng.
Bà làm tất cả mọi thứ chỉ muốn hai đứa sống hạnh phúc bên nhau, bên cạnh bà, trong ngôi nhà này.
Hạnh phúc đó sắp sửa trở thành sự thật rồi.
…………..
Chiếc xe hơi trắng chạy chầm chậm trong ánh nắng buổi sớm mai. Ánh sáng chiếu lên kính xe trong veo.
Vân Hà uể oải ưỡn người ra sau, bên cạnh là bé trợ lý đang xem lại lịch trình lần nữa.
Phải công nhận làm diễn viên vất vả thật, lát nữa còn có một buổi chụp hình quảng cáo và một buổi talkshow. Nhưng đành hết cách, Phương Ly đang trên đà nổi tiếng, cô phải dùng mọi cách để duy trì nhiệt độ và hình ảnh của con bé đến khi nó tỉnh lại.
‘Rạng sáng nay, một tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ N, giữa một chếc xe tải và một chiếc xe hơi mang biển số lần lượt…hậu quả là…Nạn nhân được nhân chứng chứng kiến vụ việc đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất máu rất nhiều.’’ - Bảng tin radio buổi sáng phát lên đều đều.
Đột nhiên, di động trong túi xách vang lên. Nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, ngón tay Vân Hà do dự đặt lên nút tắt.
Nghe hay không nghe ?
Anh ta là bạn thân ‘’kẻ đó’’, không chừng gọi để nói giúp hắn, nhưng đồng thời anh cũng là bạn trai của Ngọc Mai, chuyện lần này cũng nhờ em ấy giúp cô một tay nếu không…
Thôi thì cứ nghe xem anh ta nói gì.
- Alo.
- Phương Ly, em đã nghe bản tin tai nạn giao thông sáng nay chưa. Lâm Hạo là vì em nên mới lái xe trong tình trạng uống say. Cậu ấy đang ở bệnh viện K, đã nằm suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Anh xin em, dù trước kia giữa hai người có bao nhiêu thù hận, em cũng hãy đến gặp cậu ấy có được không ? Em biết rõ người cậu ấy muốn nhìn thấy nhất chính là em mà ! - Lăng Thiếu Dương đầu dây bên kia giọng nghẹn ngào khẩn thiết
Cánh tay cầm điện thoại của Vân Hà đã bị giật xuống đột ngột, tai cô ù đi, nét mặt kinh hãi cùng hoảng sợ vô cùng.
Đừng bảo…đừng có bảo người gặp tai nạn giao thông kinh hoàng trong bảng tin mới vừa nãy anh ta nhé !
Bạn trai của Ngọc Mai không phải là người dám bịa đặt những chuyện này để mà lừa gạt người khác, hơn nữa đó còn là bạn thân anh.
Như sét đánh ầm ầm bên tai. Vân Hà nhớ Phương Ly từng kể, Lâm Hạo đó có cùng nhóm máu hiếm với hai chị em cô, tìm khắp thành phố này chưa chắc có được mấy người có thể cho máu, lại mất máu nhiều như vậy, chẳng phải đồng nghĩa…
Đúng là cô rất ghét hắn ta, ghét những chuyện xấu xa mà hắn đã làm với em gái cô.
Nhưng không đến mức muốn hắn ta chết và có thể cứu mà không cứu
Hơn nữa…
‘’Lâm Hạo là vì em nên mới lái xe trong tình trạng uống say’’
Nhớ đến ánh mắt lúc hắn ta rời khỏi bữa tiệc, cô có cảm giác những lời này hoàn toàn không phải là nói dối…
- Anh tài xế, quay đầu xe lại đến bệnh viện K, nhanh !
…………………………………….
Hành lang bệnh viện vang lên tiếng bước chân vội vã.
Sau khi dò hỏi Vân Hà cũng biết được phòng mà anh ta đang nằm. Tất cả là thật rồi !
Cuối cùng, chân cô dừng lại trước cửa một phòng bệnh. Mồ hôi túa ra ước đẫm cả người, lớn tiếng hỏi người đang ngồi trên ghế
- Anh ta trong đó phải không ? Bác sĩ đã cấp cứu chưa, tình hình thế nào rồi, có tìm được người có nhóm thích hợp để truyền không, tôi…
- Chẳng có ai truyền máu cho cậu ấy cả, cậu ấy cũng không cần bất kì ai, chỉ cần em thôi. Em hãy vào gặp cậu ấy đi…- Lăng Thiếu Dương nhìn xuống chân, lẳng lặng nói
Vân Hà xây xẩm mặt mày, toàn thân cứng đờ như tượng đá. Nếu như thế thì…
Người này đang bảo cô đến để nhìn mặt anh ta lần cuối sao ?
- Em mau vào đi, còn những lời gì muốn nói thì hãy nói với cậu ấy.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở rồi đóng chặt lại, Vân Hà thật chậm bước vào, đôi mắt vô hồn nhìn về phía người con trai đang nằm trên giường bệnh.
Anh…im lặng như ảo ảnh, như không có hơi thở, trong bộ dạng thê thảm cùng cực.
Mặt của anh, chiếc áo sơ mi đang mặt trên người nhuốm đầy sắc đỏ của máu, thứ màu sắc mà rất nhiều người khiếp sợ.
Đôi mắt anh khép chặt, hai cánh tay duỗi thẳng, cả người cứng đờ giống như đã chết từ rất lâu rồi, giống như trên thế gian này không còn gì xứng đáng khiến anh lưu luyến.
Vân Hà cảm thấy thế giới này quá đỗi nực cười.
Phòng bệnh im ắng không một tiếng động, cô không thể kìm chế được nữa, dùng hết sức lực gào thét
- Cái con người nằm kia anh mau tỉnh dậy cho tôi ! Tôi rất hận anh, rất ghét anh ! Thế gian này bao nhiêu người con trai tốt như vậy tại sao Phương Ly không yêu. Còn anh, mang đến bao đau đớn khổ đau tại sao bé vẫn cố chấp không quên được. Tôi hận anh vì đã cướp mất nụ cười và những tháng năm hạnh phúc của em gái tôi !
Nhưng anh không thể chết, tuyệt đối không thể chết thế này được ! Sao anh lại dám thế ?
Tôi là chị con bé, tôi hiểu, nếu như anh chết đi nó sẽ cực kì đau khổ.
Cho dù có tỉnh dậy, nó cũng sẽ lại một lần nữa muốn chìm vào giấc ngủ mãi mãi thôi…
Nước mắt cô chảy dài trên má, dáng vẻ mỏng manh run rẩy, âm thanh từng chữ vỡ vụn.
- Anh làm người quá tàn nhẫn, hay là anh muốn thắng chị em tôi bằng mọi giá ! Thế thì chúc mừng anh, anh thắng rồi đấy !
Đột nhiên, một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy tay cô.
Vân Hà giật mình bật ngửa ra sau may là bàn tay đó giữ cô ở lại.
Mắt cô mở to cực độ, một cảm giác khủng khiếp và lạnh lẽo còn hơn mới vừa rồi chạy dọc khắp người
- Anh…anh…
- Cô vừa mới nói cái gì ?
|
Chương 179. Tỉnh Dậy
- Cô là ai ?
Phương Ly có chị, đó là điều từ trước đến nay anh không hề hay biết. Nếu như khi nãy không phải chính tai nghe thấy chuyện này thì anh cũng không cách nào tin được.
Quai hàm của Lâm Hạo siết chặt.
Cho dù những lời đó có thể là nghe nhầm nhưng cảm giác của anh nhất định không thể nhầm.
Cô gái này có gương mặt giống Phương Ly như hai giọt nước, không chút sai lệch, gương mặt đó đã ăn sâu vào tâm trí anh, cho dù xuất hiện nơi biển người đông đúc anh cũng sẽ lập tức nhận ra, nhưng giờ đây lại đem đến sự xa lạ không cách nào lý giải được.
Hơn nữa khi bàn tay anh chạm vào cô, tận đáy lòng không hề dâng lên cảm giác rung động dù chỉ là một chút, mà ngược lại, nó trở nên trống rỗng, sau đó, như bị ai cào xé, nỗi đau đớn dần lan ra…
- Cô…là chị của Phương Ly ?
- Anh…anh…không phải là sắp chết…- Vân Hà hoảng loạn không trả lời mà hỏi ngược lại, đến bây giờ vẫn nghĩ mình đang trong cơn ác mộng.
Lâm Hạo này rõ ràng trên người dính nhiều máu như vậy, bản tin sáng nay cũng đã nói lúc đưa đến bệnh viện anh ta đang trong tình trạng rất nguy kịch, có thể nói chuẩn bị xếp hàng đợi Diêm Vương gọi tên (^^) nhưng tại sao, tại sao người đang đứng trước mặt cô đây, lời nói rõ ràng mạch lạc đến từng chữ, lực nắm lấy tay cô cũng mạnh mẽ vô cùng, một chút cũng không giống đang bị thương…
Chuyện gì đang xảy ra thế này, chắc cô chết mất thôi …!
- Vậy còn Phương Ly, tại sao cô ấy không xuất hiện mà lại là cô, ‘tỉnh lại’, ‘tiếp tục chìm sâu trong giấc ngủ’ là thế nào ? Cô mau nói tôi biết, rốt cuộc Phương Ly đã xảy ra chuyện gì ?
Lâm Hạo lớn tiếng quát Vân Hà, vừa gấp gáp vừa đau thương, đôi mắt anh đau khổ u uất, mọi thứ trong đầu đều trở nên chấn động cùng hỗn loạn.
Lồng ngực Vân Hà phập phồng khi nhìn vào người trước mặt, ánh mắt của anh, lời nói của anh, thậm chí cả hơi thở của anh đâu đâu cũng chỉ tồn tại hình bóng của một mình Phương Ly.
Dường như cho dù có xa cách nhau chân trời góc biển, cho dù em ấy có trở nên thế nào thì tình cảm mãnh liệt sâu sắc của anh cũng không bao giờ thay đổi.
Vân Hà siết chặt đầu ngón tay. Điên rồi, rõ ràng anh ta là người xấu, là người đã bỏ rơi con bé, lý nào lại…
Tất cả chỉ là ảo giác, nhất định là cô nhìn nhầm rồi…
- Tôi hỏi cô, Phương Ly đã xảy ra chuyện gì ? - Giọng nói của Lâm Hạo lạnh lùng đến thấu xương
- Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là con bé sắp sửa gả cho người mà nó yêu thôi ! Anh khỏe rồi thì chúc mừng anh, không hẹn ngày gặp lại !
Vân Hà nhận thức được bản thân đã phạm phải sai lầm vô cùng nghiêm trọng, cô cố vùng khỏi cánh tay rắn chắc của anh mà chuồn đi nhưng nào có được, những ngón tay dính máu tràn đầy phẫn nộ như chiếc kìm giá lạnh tiếp tục siết chặt lấy tay cô, ngăn cản ý định toan bỏ đi của cô, giọng nói chuyển từ lạnh lùng chuyển sang đe dọa
- Nếu cô không nói Phương Ly ở đâu, thì đừng mong ra khỏi đây !
- Anh mau buông ta, tôi la lên anh sàm sỡ bây giờ !
Lâm Hạo biết hành động của mình bây giờ là quá lỗ mãng, những cử chỉ thất thố vô lễ với con gái như lúc này là điều trước nay chưa từng có, hơn nữa đây còn là chị của Phương Ly.
Thế nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, anh không thể để cô gái này đi được, tuyệt đối không thể để cô ta đi được. Bởi vì anh muốn gặp Phương Ly, anh muốn gặp cô đến phát điên, cho dù có phải trả mọi giá, giả dụ giống như hôm nay, đóng giả là người bị tai nạn.
Còn nhớ mấy giờ trước, lúc chiếc xe tải ấy lao đến trong cơn mưa mờ mịt, anh đã nghĩ tử thần đang gọi tên của mình, và kể từ đây anh sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa. Nào ngờ phút cuối tài xế đột ngột bẻ tay lái, lao thẳng vào một chiếc xe khác cũng di chuyển theo chiều ngược lại.
Kết cục, anh trở thành nhân chứng chứng kiến vụ việc và hợp sức đưa người bị tai nạn vào bệnh viện. Máu trên người anh cũng là vì nguyên nhân đó mà có.
Thế nhưng sau khi đến bệnh viện của nhà Lăng Thiếu Dương, cậu ấy lại bày cho anh một việc…
“Lát nữa cậu chỉ cần nằm trên giường ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi, mọi chuyện còn lại mình sẽ lo hết !’’
‘’Đây cũng không thể xem là lừa gạt Phương Ly, vì cậu có nói hay làm gì sai đâu, trăm sai ngàn sai đều là mình…’’
Không cách nào từ chối “lòng tốt” của cậu ấy, hơn nữa anh rất muốn biết, nếu như nghe được tin anh gặp chuyện, trước lúc chết anh chỉ muốn gặp cô một lần, thì liệu Phương Ly có bất chấp tất cả, kể cả hận thù trong quá khứ để mà chạy đến bên anh không ?
Nào ngờ, kết quả lại quá mức nằm ngoài dự đoán…
_RẦM…
Cánh cửa phòng bệnh đang đóng chặt đột nhiên bật mở và đập vào tường do tác động của một đôi chân thon dài.
- Ngọc Mai, em đến đúng lúc lắm, người này…anh ta…
Vân Hà khẩn thiết cầu cứu. Bây giờ tất cả đều bại lộ, cô cũng không cần giả làm Phương Ly nữa rồi.
Vào cái hôm Phương Ly xảy ra tai nạn, cô đã tìm đến sự giúp đỡ của người bạn thân nhất của em gái mình - Triệu Ngọc Mai. Căn biệt thự nơi Phương Ly đang ‘nằm ngủ’ cũng là của em ấy. Và cũng chính nhờ sự hỗ trợ của em ấy cô mới có thêm can đảm diễn cái màn kịch này.
- Không phải anh muốn biết Phương Ly ở đâu sao ? Thả chị ấy ra, tôi dẫn anh đi gặp cậu ấy. Cậu ấy đang ở chỗ tôi ! - Hai tay khoanh trước ngực, giọng nói của Ngọc Mai thật bình tĩnh, đến mức không thể tự nhiên hơn được nữa
Lâm Hạo thẫn thờ vội bỏ tay ra, đôi mắt nhìn vào khoảng không xa xăm, nơi đó hiện lên hình bóng người con gái anh yêu nhất.
Vân Hà chạy vù về phía Ngọc Mai chất vấn bằng chất giọng chỉ đủ hai người nghe
- Cái quái gì đang diễn ra vậy ? Bạn trai em lừa gạt chị, à không Phương Ly đến đây, tên này bị tai nạn mất nhiều máu chẳng những không chết lại cư nhiên giống như người bình thường, giờ lại đến em muốn dẫn anh ta đi gặp Phương Ly ? - Vân Hà thấy cả người mình chao đảo, mọi thứ chỉ trong một buổi sáng mà trở nên rối tung
Ngọc Mai điềm tĩnh đáp
- Hai chúng ta đã thử mọi cách đều không thể nào gọi được Phương Ly tỉnh dậy. Có lẽ là vì em hay chị đều không phải người cậu ấy đang chờ đợi. Cho dù không muốn cũng chỉ đành…Hơn nữa anh ta đã biết việc Phương Ly gặp chuyện, nếu như không nói ra sự thật, chị nghĩ mình tiếp theo đây mình có thể sống bình yên sao ? Với lại cho dù không nói, anh ta cũng sẽ có cách điều tra ra được thôi…Nghe em lần này đi…Đừng quên nhà em có camera, chúng ta có thể quan sát nhất cử nhất động của anh ta qua điện thoại, nếu anh ta giở trò với Phương Ly thì dứt khoát đem nó giao nộp cho công an.
Vân Hà khẽ gật đầu, rất nhẹ.
Sau đó cô cúi mặt xuống như muốn che đi tâm trạng phức tạp và sự rối bời trong ánh mắt của mình.
Có lẽ…
Đây là cái con người ta gọi là số mệnh an bài, là ý trời khó cãi…
Nhưng lỡ sau khi Phương Ly tỉnh dậy, nhìn thấy anh ta, tiếp tục day dưa gắn kết với anh ta, vậy thì…’’anh ấy’’ phải làm thế nào ?
Không đâu, cô hiểu con bé, hận thù trong lòng nó, sẽ không dễ dàng buông xuống như vậy…
………………………
Trong căn phòng mang sắc xanh dịu dàng của nước biển, Lâm Hạo đứng im lìm như bức tượng đá cạnh chiếc giường trắng tinh, nỗi đau cuộn thắt trong lòng khiến anh không cách nào thở được.
Người con gái anh yêu, người con gái trong thời khắc cận kề cái chết anh vẫn mong được nhìn thấy đang nằm kia, thanh khiết đơn thuần đẹp đến hoàn mĩ.
Cô giống đang trải qua một giấc ngủ dài và mong manh tựa như lúc nào đó sẽ tan biến trong không khí.
Giọng anh rất nhẹ, rất nhẹ, giống như tiếng vọng từ đáy con tim vỡ vụn
- Phương Ly, tất cả đều là giả hết, em vì muốn trả thù anh nên mới cùng với chị em và bạn thân em dựng nên màn kịch này, đúng không ?
Anh cúi xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, để bàn tay nhỏ bé của cô lọt gọn vào lòng bàn tay anh sau đó nhẹ nhàng nắm chặt.
- Em chỉ giả vờ nhắm mắt ngủ thôi đúng không ? Em diễn tốt thật đấy, đúng là một diễn viên giỏi, nhưng em tưởng anh sẽ dễ dàng bị gạt như vậy sao ?
Nếu như cô đang gạt anh thì đây là việc tàn nhẫn nhất cô từng làm…
Vân Hà và Ngọc Mai chỉ có thể đứng im lìm một góc mà chứng kiến cảnh tượng này.
Sự đời quả thật vô cùng kì lạ, cách đây không lâu, người con đằng kia là người mà họ mong cả đời này Phương Ly không gặp lại, vậy mà hôm nay, khi Phương Ly chìm sâu trong hôn mê, thì việc duy nhất họ có thể làm lúc này chính là tìm đến anh ta, mong anh ta có thể gọi Phương Ly tỉnh dậy.
Lâm Hạo đưa tay sờ tay lên gương mặt cô, anh mong rằng hình ảnh cô nằm đây chỉ là hư ảo, nhưng mà, khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô, chạm vào đôi mắt nhắm nghiền không động đậy của cô thì anh buộc phải trong đau đớn chấp nhận rằng đây là sự thật, hoàn toàn là sự thật…
- Anh rất muốn gặp em, nhưng không phải trong bộ dạng thế này. Anh phải làm thế nào đây ?
Anh ước gì có thể thay cô gánh lấy tất cả. Chỉ cần cô tỉnh lại, chỉ cần cô vui vẻ mà tiếp tục cuộc sống này, chỉ cần còn có thể nhìn thấy nụ cười và giọng nói của cô thì anh sẽ không bao giờ đòi hỏi ở cô bất kì điều gì nữa…
Cho dù cô hận anh, mãi không tha thứ cho anh, hay thậm chí bắt anh trả giá gấp mười lần, gấp trăm, gấp nghìn lần cho những đau thương anh đã gây ra cho cô trong quá khứ anh cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận.
Thế nhưng rất lâu, rất lâu sau đó, hai hàng lông mi của Phương Ly vẫn không nhúc nhích, một cái rung nhẹ cũng chẳng có.
Ánh nắng rực rỡ bên ngoài khung cửa sổ rọi vào, bao quanh hai người tạo một viền sáng tuyệt đẹp, nhưng trong mắt anh, mọi thứ xung quanh mới tối tăm làm sao…
Chỉ có ánh sáng phát ra từ người cô là mãnh liệt hơn cả…
Ánh mặt trời duy nhất của cuộc đời anh...
…………………
Kể từ hôm đó, bất kể là ngày hay đêm, chỉ cần có thời gian anh đều vội vã chạy đến chỗ cô.
Trên đường tới, nếu như là ban ngày, anh sẽ ghé qua tiệm hoa, mua những bông hoa oải hương tươi tắn nhất để đặt trên chiếc bàn cạnh đầu giường cô, để đến khi cô tỉnh lại có thể nhìn ngắm chúng.
Có hôm, từ khi ánh nắng ban mai ló dạng trên bầu trời đến khi cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ tối đen như mực, anh vẫn ngồi lì bên giường của Phương Ly, lúc thì đờ đẫn ngắm nhìn cô, đôi vai thoáng chốc run nhẹ, lúc lại gợi nhớ cho cô nghe về những kí ức năm cô sáu tuổi, từ lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên đến những giây phút vui vẻ khi cô mười sáu tuổi ở Lâm gia, ở cạnh Ân Ân.
Anh biết, đó đều là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.
Hy vọng nó có thể níu kéo cô trở lại cuộc sống tươi đẹp này.
Anh giống như một người chồng chăm sóc vợ mình như những lời đã từng ước hẹn, cho dù ốm đau bệnh tật, vẫn mãi bên nhau không chia lìa…
Thế nhưng mọi nỗ lực rốt cuộc chỉ là vô vọng.
Linh hồn Phương Ly như thể đã tan biến từ lâu, chỉ còn thân xác ở lại, cô không hề có bất cứ phản ứng gì với mọi thứ xung quanh, anh có làm thế nào cô vẫn không chịu mở mắt ra nhìn anh dù chỉ một lần…
Lại một đêm nữa trôi qua, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có chiếc đèn giường là nơi duy nhất đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Lâm Hạo đau khổ nhắm nghiền mắt, hồi lâu, ngón tay anh run rẩy sờ lên mặt cô
“Em dày vò trừng phạt anh như vậy vẫn chưa thấy đủ sao ? Em tỉnh lại đi, muốn anh làm gì cũng được, muốn tiếp tục bắt anh trả giá thế nào cũng được…”
“Thậm chí cho dù một giây sau khi tỉnh lại em quay trở về bên cạnh người đó, gả cho cậu ta thì anh cũng sẽ cam tâm chấp nhận kết quả này, chúc phúc cho em, và mãi mãi không tìm đến em, không làm phiền cuộc sống của em nữa…”
“Anh chấp nhận thua cuộc. Xin em, hãy tỉnh dậy có được không ?”
Gió đêm thổi, chiếc rèm cửa sổ màu xanh nước biển bay phần phật.
………………..
Ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm mai từ cửa sổ tràn vào khắp căn phòng, ánh nắng nhảy nhót lung linh đánh thức người con trai ngủ quên bên cạnh giường.
Cảm giác trống rỗng nơi bàn tay truyền đến khiến Lâm Hạo giật mình mở to mắt bật dậy.
Chiếc giường niệm bên cạnh trống trơn lạnh ngắt, căn phòng vắng lặng chỉ có mình anh cùng tiếng gió thổi làm tung bay rèm cửa.
Hay là…anh cũng không có cách nào gọi được cô tỉnh dậy nên hai người bọn họ nhân lúc anh ngủ quên đã mang cô đi…
Nếu không phải là như thế thì…
“Cho dù một giây sau khi tỉnh lại em quay trở về bên cạnh người đó, gả cho cậu ta thì anh cũng sẽ cam tâm chấp nhận kết quả này, chúc phúc cho em, và mãi mãi không tìm đến em, không làm phiền cuộc sống của em nữa…”
Cho dù là vậy, chí ít khi cô tỉnh lại, hãy để cho anh được nhìn thấy cô khỏe mạnh đứng trước mặt anh một lần có được không ?
Cô hận anh đến mức, cứ thế này mà lạnh lùng bỏ đi, mà rời khỏi thế giới của anh sao ?
Lâm Hạo vội vàng chạy ra cửa, nhưng bàn tay vừa mới đặt lên nấm đám cửa thì cánh cửa đã “tách” một tiếng, tự mở ra !
- Cuối cùng anh cũng dậy rồi à ?
Đây liệu có phải lại là một giấc mơ, mà khi thức giấc, sẽ tiếp tục dày xéo trái tim anh không thôi ?!
Phương Ly đứng trước mặt anh, xinh đẹp rạng ngời, nở nụ cười thuần khiết ấm áp khiến anh chỉ muốn ngắm nhìn mãi.
Anh còn nhớ lần cuối cùng được nhìn thấy nụ cười này của cô chính là sáu năm về trước. Dù thời gian đã lùi xa, nhưng hình ảnh ấy mãi khắc sâu trong trí nhớ của anh.
Đây đích thị là một giấc mơ rồi. Một giấc mơ mà anh mong mình không tỉnh lại nữa…
Cô nắm lấy tay anh, đôi mắt dịu dàng như mặt biển
- Anh đói bụng chưa ? Em mới làm cơm sáng, vẫn còn nóng nổi, chúng ta cùng nhau xuống ăn đi !
Đôi bàn tay ấm áp của cô khiến anh giật mình, giấc mơ lại có thể thật đến như thế sao ?
Tg: Nếu như đoạn cuối là mơ ?
|