Em Là Cả Thế Giới Của Anh
|
|
Chương 165: Hy sinh bản thân - Ông, cháu đến rồi!
- Vào đi!
Cánh cửa làm bằng gỗ quý, điêu khắc tỉ mỉ sang trọng dần được đẩy ra. Bên trong thật lộng lẫy và tráng lệ không kém gì phía bên ngoài, gió từ cửa sổ thổi vào mang hương vị của biển cả bao phủ khắp mọi ngóc ngách.
Đằng xa kia, một người đàn ông đã bước qua cái tuổi thất thập cổ lai hy tựa vào thành giường, dáng người xanh xao hao gầy, tóc bạc đi rất nhiều, sắc mặt rất kém đang nhìn hai người bọn cô.
Ông ngồi bất động, tấm lưng già yếu cứng đờ như tượng đá, giống như đã giữ nguyên tư thế này rất lâu rất lâu và chờ đợi thứ gì đó như sinh mệnh.
Phương Ly tự dưng muốn bật khóc vì sự thay đổi của ông so với hình ảnh trong kí ức của cô sáu năm về trước.
Thời gian và bệnh tật đúng là chẳng bỏ qua cho bất kì một ai!
Nhưng dù vậy khí chất uy nghiêm lạnh lùng của ông thì không hề bị bào mòn đi chút nào, nhìn vào mắt liền lập tức khiến người ta phải e dè kính nể.
Chủ tịch Lâm cũng ngây người kinh ngạc.
Cô bé mà ngày trước ông gặp trong bệnh viện so với bây giờ đúng là có sự thay đổi rất lớn.
Tuy vẻ bề ngoài của cô lúc đó đã xinh đẹp nhưng giống như viên ngọc chưa được hoàn thiện, thời gian sáu năm đã từng chút một mài giũa khiến nó giờ đây phát ra thứ ánh sáng rực rỡ đến lóa mắt.
Phương Ly mặc chiếc váy trắng voan dài qua gối vừa nhã nhặn vừa tinh khiết, làn da đẹp tựa hoa anh đào, đôi mắt long lanh như mặt nước biển xanh.
- Ngài chủ tịch, đã lâu không gặp, cháu là Phương Ly, ông còn nhớ cháu chứ ạ? - Một hồi lâu cô lễ phép mỉm cười khẽ cúi đầu nhưng trong lòng hồi hộp từng cơn
- Chào ông, cháu là Lạc Lạc! - Thằng bé cúi đầu theo mẹ
Bầu không khí chùng xuống vì không có âm thanh nào đáp lại, chủ tịch Lâm hai con ngươi đen láy sâu thẳm lộ ra tia sắc bén khó chịu nhìn Phương Ly.
Trước cái nhìn đó, máu trong cơ thể cô bỗng chốc như bị đông lại!
Cứ như lẽ ra cô không nên xuất hiện ở đây!
Rồi chủ tịch Lâm dời mắt xuống đứa trẻ đang đứng nép bên cạnh cô, chân mày nhíu chặt.
Lâm Hạo nhận ra sắc mặt không tốt của ông nội dành cho cả cô và Lạc Lạc mà trong lòng thất vọng lẫn hụt hẫng vô cùng.
Anh đã nghĩ ông sẽ vì sự vui mừng khi biết mình có một đứa cháu trai mà bỏ qua tất cả mọi thứ, đối xử dịu dàng với hai mẹ con cô rồi chấp nhận làm phẫu thuật.
Nhưng nào ngờ anh đã có một bước đi rất sai lầm, mọi chuyện làm sao có thể dễ dàng như thế, vì tâm tư của ông từ trước đến nay giống như mây trôi trên trời không ai có thể nắm bắt được.
Lâm Hạo quay sang nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang căng cứng của Phương Ly mà kéo sát vào mình, tựa như an ủi chở che cho cô
- Như đã nói qua điện thoại với ông mấy ngày trước, hôm nay cháu dẫn Phương Ly và Lạc Lạc đến thăm ông. Cháu biết chuyện này khiến ông rất khó chấp nhận, làm mất mặt Lâm gia nhưng tất cả là lỗi của cháu. Năm đó cháu tuổi trẻ thiếu kiềm chế nên đã gây ra lỗi lầm, sau khi bị cháu ruồng bỏ Phương Ly đã một mình ra nước ngoài, sinh Lạc Lạc rồi nuôi dạy thằng bé mà không cho bất kì ai biết. Hôm nay đến đây gặp ông cũng là do bị cháu lừa gạt, hoàn toàn không phải chủ ý của cô ấy, Phương Ly không hề muốn dựa vào thằng bé để đổi lấy bất kì thứ gì từ Lâm gia. Cho nên nếu ông có muốn trách muốn phạt thì cứ nhằm vào cháu được rồi!
Phương Ly sững sờ ngẩng đầu ngước nhìn người con trai trước mặt, gương mặt ấy đang được ánh mặt trời chiếu rọi vừa có nét gì đó trầm tĩnh, lại toát lên sự cương nghị, làm trái tim đang đông cứng của cô bỗng chốc tan dần ra.
Anh là đang bảo vệ cô đó sao?
Bảo vệ cô bằng cách gánh tất cả mọi trách nhiệm về mình…
Nhưng tại sao lại nói như thế…
Anh có biết nó có thể khiến chủ tịch nổi giận mà tước đi hết tất cả những gì anh đang có không?
Phương Ly lắc đầu thật mạnh, cô không thể để chuyện đó xảy ra được!
- Thưa ông, mọi chuyện…
- Nếu cháu đã biết lỗi là ở cháu thì hãy cưới con bé đi!
Ầm một tiếng trong đầu, hai người đều thể hiện sự sự hoang mang tột độ trước câu nói của chủ tịch Lâm, ngỡ bản thân mình vừa nghe nhầm
- Ông / Ngài chủ tịch mới nói gì ạ?
Dường như những gì anh và cô nhìn thấy lúc nãy chỉ là một giấc mơ, đến Lâm Hạo còn không dám tin, đôi mắt ông nội lúc này lại dịu dàng hiền từ và chứa đựng tình yêu nhiều hơn bao giờ hết.
- Ta nói, Lâm Hạo, từ nhỏ đến lớn ta luôn dạy cháu làm người phải dám làm dám nhận, trước kia cháu không biết thì không sao, nhưng bây giờ biết rồi thì cháu phải lập tức sửa sai đi chứ!
Rồi ông sắc mặt xanh xao nhìn xuống đứa trẻ trắng trẻo đang đưa tay níu váy mẹ- Mau đến đây với ông nào!
Thấy thằng bé chần chừ, ông nói thêm
- Đừng sợ, ông không phải người xấu, ông là ông của cháu. Từ khi nghe ba cháu nói cháu sẽ đến thăm ông đêm nào ông cũng nằm mơ được ôm cháu vào lòng cả. Nào, mau đến đây!
Thằng bé Lạc Lạc tuy còn nhỏ nhưng rất biết nhìn sắc mặt người lớn, lại nhận ra được sự khát khao mong chờ biết bao nhiêu trong ánh mắt và lời nói của ông nên chạy ngay đến, bò lên giường sà vào lòng ông rồi ngẩng mặt lên với nụ cười hết sức đáng yêu và đôi mắt tròn xoe lấp lánh.
Phương Ly chứng kiến cảnh tượng này, khóe mắt rưng rưng, trong lòng bật khóc.
- Cháu là Lạc Lạc đúng không? - Ông dù biết nhưng vẫn vô thức hỏi
- Dạ phải ạ!
- Lạc Lạc.
Chủ tịch Lâm lẩm nhẩm lặp lại, trong đầu đang nghĩ nếu đổi sang họ Lâm thì ghép thêm với chữ nào sẽ là hay nhất!!! (t/g: ai nghĩ hộ đi chứ mình nghĩ không ra^^)
- Tên của cháu chữ Lạc trong lạc quan vui vẻ, mẹ nói mong muốn tất cả những người gặp Lạc Lạc, gọi tên của Lạc Lạc sau đó đều sẽ mỉm cười vui vẻ. Ông ơi, ông cười lên đi ạ!
Sắc mặt nghiêm nghị cố hữu của chủ tịch Lâm bỗng dưng biến mất, sau đó ông bật cười giòn giã
- Thằng nhóc này, con cái nhà ai vừa thông minh vừa đáng yêu hiểu chuyện thế không biết!
Lạc Lạc tưởng ông đang hỏi mình thật, ngây ngô đáp
- Lạc Lạc là con trai của mẹ Phương Ly và ba tiểu nhân ạ!
- “…’’
- Hở! - Ông nội giật mình, sắc mặt đông cứng
Lạc Lạc đưa tay lên che miệng
- Ý, cháu nhầm, là ba chứ không phải là ba tiểu nhân!
- Ba người lớn: ‘’…’’
- Không phải đâu ông, tất cả đều là do cháu uống say dạy nó nói, thằng bé nó chưa đủ tuổi biết hai từ đó có nghĩa là gì cả! - Phương Ly luýnh quýnh bên vực con trai mình
Chủ tịch Lâm lại bật cười lớn, ôm chặt thằng bé vào lòng hơn
- Ta già rồi nhưng không có lú lẫn. Tất nhiên ta biết Lạc Lạc không hiểu mình đang nói gì, ngược lại nó còn rất thương ba của nó. Còn cháu, Lâm Hạo có lỗi rất lớn với mẹ con cháu, gọi thế thì cũng hợp lý rồi, ông không phản đối. Nhưng về sau nhất định phải sửa đấy!
Phương Ly sững sờ đứng tại chỗ, rất lâu mới xác định mình không phải đang mơ.
- Chủ tịch, chẳng phải vừa rồi lúc cháu và Lạc Lạc bước chân vào căn phòng này, ngài đã rất khó chịu khi nhìn thấy tụi cháu sao? Cứ như tụi cháu lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, sao bây giờ lại......
Ông ngước mắt nhìn sang cô, điềm đạm nói
- Ai bảo như thế. Ta chỉ khó chịu khi nghe cháu gọi là là ngài chủ tịch bằng giọng điệu xa lạ, sau này dứt khoát gọi là ông nội đi. Còn về Lạc Lạc, sở dĩ ta nhíu mày là vì thằng bé sao lại giống cháu đến mức như đúc ra từ cùng một khuôn thế, cái mắt, cái mũi, cái miệng, ta chỉ muốn nhìn thật kĩ để tìm điểm giống Lâm Hạo! Nhưng không cần nữa, bởi vì nó rất đẹp trai, sau này lớn lên có khi còn đẹp trai hơn ba của nó!
- Phương Ly:’’…’’
Cô và anh lúc này mới sực hiểu ra là bản thân đã nhầm lẫn to. Ông nội là một người có trái tim cực kì ấm áp.
Lâm Hạo nghe vậy, trong lòng tràn ngập cảm giác bình yên cùng an tâm vô cùng.
- Từ sau khi ba anh mất đi, anh chưa từng nhìn thấy ông nội vui như vậy. Bác sĩ bảo tinh thần quyết định rất lớn đến thành công của lần phẫu thuật này. Thật sự rất cảm ơn em!
Phương Ly không trả lời, khóe môi nở một nụ cười tĩnh lặng, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Mọi thứ đang đẹp đẽ yên ả đến nhường ấy mà lại bị phá hủy chỉ vì một vài câu nói của ông
- Phương Ly, nghe nói cháu bây giờ là diễn viên, nhất định là rất bận rộn?
- Dạ. Cháu cũng khá bận ạ!
- Thế lúc nào cháu rảnh? - Ông hỏi bằng thái độ quan tâm- Chắc là sau khi phim đóng máy. Nhưng ông hỏi thế có gì không ạ? - Phương Ly chợt có linh cảm không tốt
- Lạc Lạc, cháu có thấy đói không? - Đưa tay vuốt cái má phúng phính của Lạc Lạc, chủ tịch Lâm hỏi
- Cháu…có một chút ạ! - Thằng bé thật thà trả lời
- Cháu ra ngoài một lát để ông nói chuyện riêng với ba mẹ cháu nhé, có người đang chờ trước cửa, cứ hỏi người đó nhà bếp ở đâu người đó sẽ dẫn cháu đi rồi lấy đồ ăn cho cháu.
- Vâng ạ! - Lạc Lạc ngoan ngoãn làm theo, chớp mắt thân ảnh nhỏ xíu khuất sau cánh cửa
- Tối nay hai đứa cứ ngủ một phòng, Lạc Lạc sẽ ngủ với ông, để ông gọi quản gia Lý sắp xếp phòng!
Phương Ly căng thẳng quay đầu lại nhìn người đáng đứng cạnh mình, sau đó nghiến răng trợn mắt.
Giỡn nhau sao? Cái này tuyệt đối không có trong điều kiện mà anh đưa ra khi yêu cầu cô cùng anh sang đây nhé! Cái lần ở khách sạn cô còn chưa tính sổ với anh.
Lâm Hạo không cần nhìn cũng cảm nhận được sự phản kháng mãnh liệt từ cô
- Ông nội, biệt thự lớn như vậy, cháu thấy không cần thiết phải…
Đáng tiếc câu nói của anh bị cắt ngang
- Hai đứa này, Lạc Lạc đã lớn như vậy rồi còn ngại cái gì. Hai đứa xem ra đã làm lành với nhau rồi, vậy thì tranh thủ cơ hội này cho thằng bé một đứa em đi. Nhưng lần này nhất định gương mặt phải giống bên nội nhé! Phương Ly, ông cũng tuyệt đối không để cháu thiệt thòi đâu, sau khi phim đóng máy cháu hãy chuẩn bị làm cô dâu gả cho cháu của ông đi!
Phương Ly thất kinh hồn vía, mặt đỏ bừng bừng muốn đào cái hố chui xuống ngay.
Vậy ra khi nãy ông hỏi câu ấy là có ẩn ý cả!
Đúng là gừng càng già càng cay!!!
Mà sao ông có thể nói đến chuyện cưới hỏi dễ dàng như ăn cơm thế!!!
Hồi lâu Lâm Hạo mới khẽ ho một tiếng, đem chuyện quan trọng nhất nói ra
- Ông nội, thế còn chuyện phẫu thuật, bác sĩ bảo phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt…
Ông thở dài một cái, khẽ lắc đầu
- Bác sĩ cũng nói rất rõ lần phẫu thuật này hy vọng không nhiều. Ông cũng biết mình già rồi không còn sống được bao lâu, nên dành thời gian còn lại ở bên cạnh những người ông yêu thương thì hơn. Với lại, Lâm Hạo, trong nhà người mà ông lo lắng nhất là cháu, bây giờ thấy Phương Ly đã trở về bên cháu, còn có cả Lạc Lạc, chỉ cần nhìn thấy lễ cưới của hai đứa nữa thì ông có nhắm mắt cũng thấy an lòng.
- Không được! Ông nhất định phải phẫu thuật! Chẳng phải ông đã hứa với cháu chỉ cần sinh cho ông một đứa cháu trai thì ông sẽ đồng ý sao? Làm người nói được làm được đó cũng là những gì từ nhỏ đến lớn ông luôn dạy cháu mà…- Lâm Hạo hai tay siết chặt, lớn tiếng la lối, tất cả cũng chỉ là xuất phát từ tình yêu thương dành cho ông bằng cả trái tim của mình
- Cháu…dù thế nào đây cũng là lựa chọn của ông, không ai có thể thay đổi được, cháu đừng nói thêm nữa! - Ông hoàn toàn nghiêm túc và cứng rắn
- Ông…
Quả nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ông vẫn là người cố chấp đến vậy!
Phương Ly chứng kiến cảnh tượng này với nét mặt bình tĩnh, nhưng lồng ngực cô lại đang phập phồng, chứng tỏ cô đang rất kích động.
Là ý trời, vở kịch này đến cuối cùng cũng chỉ có cô mới kết thúc được nó!
- Chủ tịch, lúc nãy ông vừa lên tiếng hỏi cưới cháu đúng không? Thời gian cháu rảnh là hai tháng nữa sau khi bộ phim đóng máy, người lớn trong nhà cháu chẳng còn ai cả, cho nên ông nhất định phải phẫu thuật, phải khỏe lại để làm chủ hôn cho tụi cháu!
Lâm Hạo kinh ngạc sững sờ quay đầu nhìn sang nét mặt thản nhiên, đôi mắt sáng rực khi thốt ra những lời đó của cô.
Cứ như…cô thật sự muốn gả cho anh vậy!
Dẫu biết sự đồng ý của cô chỉ là đóng kịch nhưng anh vẫn không tránh khỏi kích động.
- Hai tháng thôi chứ gì, ông cam đoan đến lúc đó mình vẫn còn sức làm chủ hôn, không tin cháu thử gọi hỏi bác sĩ xem.
Phương Ly uất ức cắn chặt môi, không cam tâm làm đến vậy vẫn thua.
Cuối cùng cô đánh liều một phen, xem như hy sinh bản thân để cứu người. Hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt ông, lời nói dõng dạc
- Cháu có thai rồi! Bác sĩ nói lần này lại là con trai, ông lẽ nào không muốn nhìn thấy cháu trai của mình chào đời với gương mặt giống bên nội như đúc sao?
- ‘’…’’
|
Chương 166: Chúng ta có con rồi - Cháu có thai rồi! Bác sĩ nói lần này lại là con trai, ông lẽ nào không muốn nhìn thấy cháu trai của mình chào đời với gương mặt giống bên nội như đúc sao?
Mặt Phương Ly trắng bệch sau đó chuyển sang nóng hừng hực.
Cảm giác của cô lúc này là…
Thấy hình như mình vừa tự đào hố chôn mình…!!!
Lâm Hạo đứng chết trân nhìn Phương Ly, vừa hoảng loạn vừa khó nghĩ, không tin nổi những lời nói đó lại được phát ra từ miệng cô.
Cô thế nào mà lại dám tự ý chỉnh sửa thành loại kịch bản như vậy để mà gạt ông nội. Nếu đã có ý định liều mạng đó thì lẽ ra nên bàn trước với anh mới đúng, chuyện đến mức này muốn anh phải làm thế nào đây?
Lúc nãy đã nói với ông năm xưa chuyện có Lạc Lạc là do tuổi trẻ thiếu kiềm chế, giờ lại có thêm một đứa, anh phải dùng lý do gì để biện hộ cho mình?!
Vẫn tiếp tục là thiếu kiềm chế sao???
- Cháu mới nói gì? Cháu bảo là cháu…- Ông nội kinh hoảng xác nhận lại
Phương Ly chậm chạp ngẩng đầu, trống ngực đánh liên hồi, cánh môi run rẩy hồi lâu mới nhả ra được mấy chữ
- Bác sĩ nói, cháu có thai rồi, là...con trai!
Ông nội mặt đỏ bừng bừng, quay sang Lâm Hạo, dùng hết hơi sức mà gắt lên
- Chuyện này…sao cháu không nói ông biết? Còn dám để Phương Ly lặn lội sang đất Pháp xa xôi này! Lỡ con bé và cháu của ông có chuyện gì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?
- Cháu…
Phương Ly nhìn như muốn nuốt chửng anh, mi mắt giật liên hồi, trong lòng không ngừng cầu khấn rằng bức tượng đá trước mặt làm ơn thể hiện ‘’biểu cảm cần có’’ giúp cô được không?
Đường đường giám đốc đốc tập đoàn giải trí Lâm thị hùng mạnh, sản xuất những bộ phim gây tiếng vang khắp cả nước, quản lý trên dưới hàng ngàn minh tinh mà đến chút kĩ năng diễn xuất cơ bản cũng chẳng có sao?
Lâm Hạo bối rối thẫn thờ hướng mắt lên trần nhà, chẳng ai biết anh nhìn cái gì vì trên đó vốn chẳng có cái gì để nhìn cả!!!
Rồi anh hít một hơi thật sâu để chấp nhận số mệnh, quay người sang, một tay nắm chặt lấy cánh tay cô, tay còn lại đưa lên sờ má cô
- Em biết mình mang thai từ lúc nào, sao không nói với anh!
Phương Ly đứng hình vì khả năng diễn xuất dở tệ của anh!!!
Cái giọng gì như đang trả bài thế kia???
Anh làm cô cũng khớp theo luôn.
- Vì…vì em muốn tạo bất ngờ cho anh, anh có vui không?
Phương Ly cố cười, giọng thản nhiên nhất có thể, trong lòng cũng đoán được anh đang ‘’vui’’ đến mức độ nào.
- ‘’…’’
Sau đó, không còn sau đó nữa…
Biết ngay không thể trông cậy gì được kẻ vô cảm trước mặt, cô đành phải tự thân vận động thôi!
Chủ tịch Lâm chinh chiến thương trường nhiều năm, là một người có óc quan sát cực kì nhạy bén, muốn qua mặt được ông cùng với đồng đội…thì đành phải cố gắng hết sức mình.
‘’Phương Ly mày là diễn viên, còn đây là đang đóng phim, mày không được ngại ngùng, không được!’’
Cô chủ động đưa tay nắm lấy tay Lâm Hạo, sau đó, nhẹ nhàng đưa lên và đặt vào vùng bụng bằng phẳng của mình.
Không gian và thời gian đột nhiên đông cứng lại.
Đôi môi Phương Ly hé nụ cười mang theo ánh sáng thanh khiết, giọng nói êm dịu như dòng nước- Cách đây hai ngày lúc quay phim em thấy hơi mệt nên có vào bệnh viện khám, bác sĩ bảo là chúng ta có con rồi, là con trai, rất khỏe mạnh. Anh có cảm nhận được không? Xin lỗi, vì thấy anh đang lo lắng cho ông nên em mới không nói…
‘’Chúng ta đã có con rồi.’’
Lâm Hạo nín thở, cảm thấy bàn tay mình nóng ran, trong mắt có chút hoảng hốt.
Phương Ly lại có thể nói những lời yêu thương một cách lưu loát và cả hành động thân mật thế này với anh trong khi không hề tha thứ cho anh sao? Ngay cả trước kia khi cả hai còn yêu nhau cô ấy cũng không…
Có lẽ Phương Ly thật sự là một diễn viên với khả năng diễn xuất trời phú, một khi đã nhập vai sẽ khiến người ta chìm đắm và không nhìn ra được bất kì kẽ hở nào.
Cho nên, dù biết rằng tất cả đều là giả thì một thứ hạnh phúc không sao hiểu nổi vẫn tràn ngập khắp trái tim anh. Anh muốn tận hưởng giây phút này càng lâu càng tốt vì có lẽ cả đời này cũng không còn cơ hội nữa.
Không còn cơ hội nữa…
- Em vất vả rồi. Nếu có thấy không khỏe chỗ nào nhất định phải nói với anh! - Anh cuối cùng cũng bắt nhịp được cô, hai người đan tay vào nhau ấm áp vô cùng
- E hèm!
Tiếng hắn giọng của ông làm đầu óc Lâm Hạo bừng tỉnh, vội vã thu bàn tay của mình về, nắm chặt lại, còn đối với Phương Ly thì âm thanh đó như tiếng hô cắt của đạo diễn, cô nhanh chóng thoát vai, vài giây sau sắc mặt liền đỏ bừng không dám ngẩng lên.
- Hai cái đứa này, cũng chẳng phải là lần đầu lên chức bố mẹ, có cần phải âu yếm như vậy trước mặt ông già này không? Muốn gì thì cứ về phòng mà đóng cửa lại!
- ‘’…’’
Xin lỗi ông chứ về phòng đóng cửa thì kiếp sau mới có những cảnh vừa rồi nhé! ( t/g: hẳn là kiếp sau!)
Phương Ly trong lòng nở hoa. Thành công rồi, ông không nhận ra được tất cả chỉ là diễn xuất!!!
Với suy nghĩ đó, cô mạnh dạn tiến thêm vài bước đến trước mặt ông, đôi mắt trong veo nhưng rất nghiêm túc.
- Chủ tịch, xin ông hãy vì đứa cháu chưa chào đời này mà chấp nhận phẫu thuật có được không? Ông không muốn nhìn thấy thằng bé khỏe mạnh đến với thế giới này với gương mặt giống ba nó và bên nội như đúc sao?
Trong khi Phương Ly cho rằng mình đã thành công tới nơi thì ông nội liền lãnh đạm đáp lại câu nói đầy cảm xúc của cô
- Cháu lấy gì cam đoan gương mặt nó sẽ giống Lâm Hạo. Nhìn Lạc Lạc xem, tất cả đều là nét của cháu!
Phương Ly quýnh quá không kịp nghĩ cho kĩ đã vội nói
- Cháu…tại vì khi mang thai Lạc Lạc là lúc cháu bị anh ấy ruồng bỏ, rất hận anh ấy, suốt chín tháng không hề nghĩ tới gương mặt anh ấy nên thằng bé mới giống cháu. Lần này cháu sẽ làm ngược lại hoàn toàn, in hình anh ấy thành poster ra dán khắp mọi nơi có thể nhìn thấy được, đảm bảo đứa trẻ ra đời sẽ y đúc anh ấy!
- Lâm Hạo:’’…’’
- Ông nội:’’…’’
Phương Ly vừa nói xong liền lấy tay ôm đầu mình, trời đất ơi, từ đâu mà cô có được cái suy nghĩ hết sức thiếu muối lẫn thiếu não này thế không biết!!!
- Cháu xin ông hãy chấp nhận cuộc phẫu thuật, ông nhất định phải sống khỏe mạnh bên cạnh tụi cháu! - Lâm Hạo chầm chậm lên tiếng
Tia kiên định trong mắt chủ tịch Lâm giờ phút này đã bị lung lay không ít nhưng ngay sau đó ông lại nói một câu chẳng hề liên quan
- Phương Ly, cháu có thể vào bếp nấu cho ông một ít đồ ăn thanh đạm không? Năm đó tuy chỉ ở lại có vài ngày nhưng ông rất nhớ hương vị những món ăn mà cháu làm.
- Cháu…sao…- Phương Ly lúng túng vì đôi mắt ông dán chặt vào người mình, lời khen của ông và nhất là bốn chữ ‘’cháu dâu tương lai’’
Rồi ông vờ như ngẫm nghĩ gì đó, giây sao liền tuyên bố
- Nhưng cháu đang mang thai thật sự có chút không tiện, thôi thì bảo Lâm Hạo nó vào bếp cùng với cháu, có cần gì cháu cứ việc sai bảo nó, ông cho phép! À buổi tối cháu cũng hạn chế đi lại, nửa đêm có khát nước hay đói bụng cũng cứ việc sai bảo nó, ông cho phép!
Sét đánh cái rầm xuống khiến hai người bọn cô hóa đá!
Phương Ly quay sang người bên cạnh thì thấy anh ta sắc mặt có phần tối đi nhìn chằm chằm vào cô.Ánh mắt đó là sao, cô hoàn toàn vô tội trong chuyện này nhé!!!
- Để ăn no rồi ta sẽ suy nghĩ lại chuyện phẫu thuật!
Cả hai giật mình ngỡ ngàng nhìn về phía âm thanh vừa rồi được phát ra
- Ông…mới nói….
- Nhà bếp có camera, Lâm Hạo, cháu đừng hòng lười biếng qua mắt ông!
- ‘’…’’
- Ông nghĩ lại rồi, hai tháng quá lâu, nhân lúc ông vẫn còn khỏe, lễ cưới của hai đứa cũng nên mau chóng tiến hành đi!
- ‘’…’’
………………..........
Facebook tác giả: https://www.facebook.com/profile.php?id=100024727483299
…………………….
Cơn gió ngày thu chưa bao giờ thổi mạnh đến thế làm cây cối hai bên đường rung lắc dữ dội, ánh nắng mặt cũng chưa bao giờ rực rỡ lóa mắt như thế, vạn vật đang yên tĩnh dường như phút chốc bị xáo động bởi vì sự xuất hiện của một người con trai.
Anh đứng im lặng như bức tượng đá dựa lưng vào chiếc BMW chắn ngang con đường vắng lặng. Cuối cùng sau khi chờ đợi rất lâu, rất lâu, anh cũng đã đợi được người trong số mệnh…
Chiếc xe được trang trí những bông hoa cưới rực rỡ đẹp mắt dừng lại cách nơi anh đứng không xa. Sau đó cửa xe bật mở, một người con gái bước ra khỏi, chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi tiến về phía anh.
Cô đẹp như một thiên thần trong chiếc váy cưới trắng muốt lấp lánh huyền ảo tựa chỉ có trong truyện cổ tích, khuôn mặt thanh thuần diễm lệ, hai gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh như mặt nước xanh, từng bước đi thật nhẹ nhàng cùng những cánh hoa màu hồng phấn xinh xắn bị cơn gió cuốn rơi rụng lả tả quanh thân người, cảnh tượng tuyệt đẹp đó khiến người ta nín thở.
Đúng như anh đã từng nghĩ, Phương Ly trong bộ váy cưới chính là xinh đẹp nhất.
Nhưng thật nghiệt ngã, lần đầu tiên anh được nhìn thấy cô mặc nó lại là lúc cô gả cho người khác.
- Tại sao anh lại đến đây?
Ánh mắt cô thật bình tĩnh dửng dưng, không hoảng hốt càng không thổ thẹn, một chút cũng không.
Đây có đúng là Phương Ly không? Tại sao cô có thể đối xử với anh như thế!
- Bây giờ anh không đến, lẽ nào đợi đến lát nữa lúc em thật sự gả cho hắn, sau đó sinh con đẻ cái rồi mới đến! - Giang Tuấn cười vang nhưng nụ cười đó chứa biết bao nhiêu là đắng cay đau khổ
Phương Ly không trả lời, vẫn giữ nguyên nét mặt đó mà nhìn anh.
Anh không nhịn được, nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh về phía mình rồi siết chặt lấy, rất chặt. Hơi thở của sự tuyệt vọng bao trùm lấy anh, mỗi câu mỗi chữ đều như nhát dao đâm thẳng vào tim
- Trước khi sang Pháp em đã hứa gì với anh, chỉ đưa Lạc Lạc cùng hắn ta đi gặp chủ tịch Lâm, sau đó không được đồng ý bất kì điều kiện gì nữa. Em còn bảo trong tình yêu quan trọng nhất là phải tin tưởng lẫn nhau. Anh đã rất tin em, ngay cả khi Lưu Nhã Đình chạy đến nói rằng em và kẻ đó ở chung khách sạn anh vẫn một mực tin tưởng em, ngay cả khi nhớ em đến phát điên anh vẫn chỉ có thể một mình chịu đựng không dám bay sang đây tìm em vì không muốn em tổn thương, không muốn em cảm thấy mình là kẻ bị kiểm soát ngay cả quyền tự do cũng không có, vậy mà…quay lưng đi một cái em đã quên mất anh, quên mất tình yêu của anh, còn gả cho kẻ từng tàn nhẫn vứt bỏ em sao? Cho dù có chết anh cũng không tin đây là thật.
Phương Ly mở to đôi mắt nhìn anh, ánh mắt không suốt như pha lê không hề né tránh
- Nếu như anh đến chỉ để nói với em những lời này thì vô ích thôi, em sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. Sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi, anh có thể tránh đường giúp em được không?
Đôi mắt Giang Tuấn dần xuất hiện những giọt nước mắt, anh nói trong nghẹn ngào đau khổ
- Không thể nào, rõ ràng là em hận hắn ta như vậy, sao chớp mắt có thể gả cho hắn được?! Trong mấy ngày ngắn ngủi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải hắn ta ép buộc em không? Hay là chủ tịch Lâm đó. Phải rồi, Lạc Lạc, có phải họ dùng thằng bé uy hiếp em không?
Thủ đoạn bỉ ổi, đó là bốn từ duy nhất Giang Tuấn có thể nghĩ đến lúc này nhưng đáng tiếc chính cô đã tước đoạt đi tia sáng cuối cùng của cuộc đời anh.
- Chẳng ai ép buộc em cả. Em gả cho Lâm Hạo là vì…
Vì em yêu anh ấy…
|
Chương 167: Không bao giờ từ bỏ em - Chẳng ai ép buộc em cả. Em gả cho Lâm Hạo là vì…
Vì em yêu anh ấy…
Đôi mắt cô long lanh, dâng tràn niềm hạnh phúc khi nhắc đến người con trai đó.
Giang Tuấn thì ngược lại, anh trở nên điên cuồng, gầm lên với cô
- Không lý nào có chuyện đó! Phương Ly em tỉnh lại đi, rốt cuộc Lâm Hạo đó đã cho em uống thuốc gì. Em đúng là yêu hắn ta, nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước. Bây giờ em đối với hắn chỉ có hận, người em đang yêu là anh, là anh mà…
Giọng nói anh ngừng lại, một lúc sau mới nín thở nói tiếp
- Nhất định là em bị ép buộc nên mới làm thế này đúng không? Nãy giờ chỉ là đang diễn kịch với anh đúng không?
Giang Tuấn giống như người sắp chết đuối cố sức níu lấy chiếc phao cứu mạng, đôi mắt rực sáng tràn đầy hy vọng vào những lời vừa nói của mình.
Nhưng cuối cùng…tất cả chỉ là giấc mộng đầy hư ảo của anh.
- Nếu nghĩ như vậy khiến anh cảm thấy thoải mái hơn, thì cứ thế đi…Còn bây giờ, xin anh tránh ra, Lâm Hạo, anh ấy đang ở lễ đường chờ em!
- Em tưởng như vậy anh sẽ từ bỏ sao?! Cho dù bây giờ em có nói yêu hắn một trăm một nghìn lần thậm chí một lát nữa đây có gả cho hắn, làm vợ hắn thì anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ em! Vì anh tin trên thế gian này chỉ có anh là người có thể mang lại hạnh phúc hoàn mỹ nhất cho em. Người nắm tay em đi đến cuối đời…
- Anh vẫn nên từ bỏ thì hơn…- Cô lạnh lùng cắt ngang lời anh
- Em…
- Anh từ bỏ đi, cũng đừng tự lừa gạt bản thân mình nữa, em vốn chưa từng yêu anh.
Nói rồi Phương Ly giật tay về thật mạnh để thoát khỏi gọng kiềm của anh.
Bàn tay Giang Tuấn lửng lơ trên không trung, trái tim như bị con dao sắc lạnh cứa vào, cơn ác mộng đáng sợ nhất đang hiện ra trước mắt anh.
Tại sao người con gái anh yêu lại tàn nhẫn như vậy, tại sao sau tất cả những gì anh đã làm, sau tất cả những cố gắng hy sinh chờ đợi của anh cô vẫn có thể dùng thái độ lạnh băng nhất, tàn nhẫn nhất để làm tổn thương anh.
Ít ra…hãy để anh biết anh rốt cuộc anh đã làm sai điều gì được không?
Vì cái gì mà đến cuối cùng người cô chọn vẫn là kẻ gây ra cho cô bao đau đớn thống khổ đó chứ không phải anh…
- Anh biết, anh của sáu năm trước đã phạm phải rất nhiều sai lầm, nhưng anh những năm tháng qua đã nỗ lực rất nhiều để thay đổi, để trở nên xứng đáng với em. Em…vẫn không thể cho anh cơ hội sao?
Phương Ly quay phắt mặt đi một hướng không trả lời.
- Được. Anh muốn hỏi em một câu cuối cùng, nếu như bây giờ…bây giờ anh chết trước mặt em, em cũng nhất quyết gả cho hắn đúng không?
- Phải. - Phương Ly không chút do dự trả lời
Ngọn lửa giận dữ trong lòng Giang Tuấn bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết, hai cánh tay vươn dài siết chặt thân thể nhỏ bé. Cái cảm giác đau khổ đến tột cùng như bị rơi xuống địa ngục đã khiến anh bất chấp tất cả lao vào hôn cô.
Điều khiến anh không ngờ đến nhất là Phương Ly không hề vùng vẫy, cũng không hề phản kháng, giống như một con búp bê cứng đờ trống rỗng vô hồn khiến anh càng tuyệt vọng hơn.
Cô giống như chỉ đợi anh thỏa mãn, đôi mắt xinh đẹp hờ hững, khóe môi nhàn nhạt thốt lên
- Nếu anh đã hôn đủ rồi thì để tôi đi. Từ nay tôi là phụ nữ đã có chồng, xin anh đừng tìm đến tôi nữa.
Nói rồi, Phương Ly quay lưng lại, hờ hững lạnh lùng tiến về chiếc xe trang trí đầy hoa cưới, tiến về lâu đài hạnh phúc của mình mà không thèm nhìn đến cái khoảnh khắc cả thân người Giang Tuấn hoàn toàn quỳ sụp trên mặt đất, cũng không chút để tâm đến âm thanh gào lên điên loạn vang đến từ phía sau.
Cứ thế mà rời đi, bỏ mặc anh giữa cái thế giới vắng lặng không còn chút ánh sáng nào cùng với trái tim bị giẫm nát đến không thể thành hình.Bóng cô từ từ tan biến theo làn gió…
_KHÔNG!
Từ trong cơn ác mộng, Giang Tuấn bừng tỉnh. Mồ hôi ướt đẫm cả gối, trái tim điên cuồng loạn nhịp, đau đớn không sao thở nổi, cổ họng như thắt chặt lại.
Nhìn ra màn đêm u ám bên ngoài, anh trấn an bản thân rằng những thứ vừa rồi chỉ là cơn ác mộng không có thực, tất cả đều là mơ.
Nhưng…
Tại sao giấc mơ đó lại chân thật như thế? Mỗi một chi tiết trong đó anh đều nhớ rõ ràng đến thế?
Lẽ nào…đây chính là bóng đen vây kín trái tim anh.
“Anh từ bỏ đi, cũng đừng tự lừa gạt bản thân mình nữa, em vốn chưa từng yêu anh.’’
Trong căn phòng tối om chỉ có ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi qua của sổ, Giang Tuấn ngồi trên giường rất lâu, rất lâu, đờ đẫn giống như kẻ không linh hồn, đến khi mồ hôi trên người khô hết, những lời cô nói trong giấc mơ đó giống như liều thuốc độc ngấm vào xương tủy.
Một lúc sau, anh đứng dậy, mò mẫm tiến về bàn làm việc, bật công tắc, bàn tay nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp màu đỏ hình trái tim tinh xảo trong ngăn kéo, nâng niu nó như bảo vật vô giá.
Anh đã đợi ngày cô trở về, chính tay đeo thứ này cho cô từ rất lâu, rất lâu rồi…
Suốt những năm tháng cô quạnh không có cô bên cạnh anh chưa từng từ bỏ…
Vậy cho nên…
Bây giờ, dù có bất kì chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không từ bỏ…
Lần này chỉ cần gặp lại cô…
Anh tuyệt sẽ không để cô rời xa anh nữa…
Và trước khi cơn ác mộng đó trở thành sự thật…
Trước khi cô lần nữa bị kẻ đó hủy hoại giống như cái ngày của sáu năm về trước…
Anh nhất định phải cầu hôn cô…
……………….
- Chẳng ai ép buộc em cả. Em gả cho Lâm Hạo là vì…
Vì em yêu anh ấy…
T/g: không biết có ai mong giấc mơ trên chính là kết thúc của truyện không?
Facebook tác giả: https://www.facebook.com/profile.php?id=100024727483299
…………………
- Này, chẳng phải lúc đầu đã bảo tôi chỉ dẫn Lạc Lạc qua gặp ngài chủ tịch thôi sao? Giờ lại muốn tôi gả cho anh, làm vợ anh, hôn lễ nên được cử hành sớm, đúng là càng lúc càng ép người quá đáng, nằm mơ giữa ban ngày! Lâm gia của anh toàn ‘’những người thiếu ngủ’’ sao?
Phương Ly lên giọng, đem nỗi bực tức dồn nén từ nãy đến giờ nói hết ra, giơ nắm đấm tức giận hướng nhìn theo bóng lưng cao lớn thẳng tắp phía trước.
Nào ngờ ‘’ai đó’’ đối với thái độ của cô chẳng chút để tâm, giọng nói vô cảm- Phải, dạo gần đây công việc bận rộn buổi tối không ngủ được, trưa hôm qua anh nằm mơ, mơ thấy em gả cho anh!
Phương Ly chết sững, đứng như trời trồng, sau đó máu nóng trong người dồn hết lên mặt.
Cái con người chỉ giỏi chọc tức người khác này…
- Anh có tin tôi….
- Vừa rồi anh chỉ đùa thôi. Xin lỗi, anh không nghĩ mọi thứ lại trở thành thế này, chắc hẳn em khó chịu và uất ức lắm vì lần gặp ông này không như kế hoạch ban đầu, còn buộc phải đem danh dự của mình ra để đóng kịch. - Lâm Hạo quay đầu lại, chợt hạ giọng tha thiết nói
Nhắc tới hai từ đóng kịch, nhớ đến những cử chỉ tiếp xúc thân mật khi nãy mặt Phương Ly không tự chủ được mà đỏ hết lên.
Chính cô cũng không dám tin, bản thân lại có thể để anh tự nhiên đụng chạm vào người mình như thế. Chẳng phải bây giờ anh đối với cô chỉ là một người xa lạ không hơn không kém sao.
‘’Hứa với anh, chỉ dẫn Lạc Lạc cùng hắn ta đi gặp chủ tịch Lâm, sau đó không được đồng ý bất kì điều kiện gì nữa, nhất là không được để hắn ta chạm vào em.’’
Những lời đêm hôm đó Giang Tuấn đã nói, nỗi lo lắng của anh cùng lời hứa của cô đột ngột hiện về trong đầu.
Mi mắt Phương Ly rũ xuống, cô đúng là đứa con gái chẳng ra gì.
Cho dù chỉ là tình huống bất đắc dĩ phải làm thế, thì cũng là cô không đúng!
- Qua rồi thì thôi đi. Điều tôi lo nhất là ông của anh lúc này lúc khác, lỡ đâu ông cứ dùng kế hoãn binh kéo dài thời gian phẫu thuật, rồi thì màn mang thai giả này không thể tiếp tục qua mắt được ông mất!
Vô thức nhìn xuống vùng bụng phẳng lì của mình, Phương Ly lại thấy, ván cược vừa rồi quá mạo hiểm.
Lỡ như bị phát hiện, chẳng những sự nghiệp của cô đi tong mà cả người trước mặt này cũng chưa chắc được yên ổn.
- Này, anh nghĩ ra được tiếp theo phải làm gì chưa? - Phương Ly ngẩng mặt lên lo lắng hỏi - Tôi sẽ không đóng kịch những triệu chứng mang thai đâu nhé!
- Nếu không muốn đóng thì chỉ cần mang thai thật là được rồi!
- Hở?
Phía trước mặt vẳng lại một câu khiến Phương Ly giật mình kinh hãi, hai mắt mở to nhìn sòng sọc vào kẻ đối diện, nào ngờ anh ta nhàn nhã thốt lên
- Không cần nhìn như vậy, anh chỉ đùa thôi!
- Anh…
Phương Ly siết chặt tay ấm ức tức giận.
Con người này hôm nay bệnh lâu năm tái phát hay ngủ bị trẹo cổ thế, anh ta có còn nhớ mình là Lâm đại nhân, ngày đó đi theo trường phái lạnh lùng nghiêm túc cao ngạo bất khả xâm phạm không đấy!
Hừ, dám giỡn với cô, vậy thì lát nữa cô sẽ cho anh biết tay.
- Chị ơi!
Tiếng gọi vang đến từ phía xa.
Những kí ức năm xưa đang ngủ vùi bỗng dưng tỉnh dậy.
Vẻ gấp gáp hoang mang trên hết trên khuôn mặt của Phương Ly. Sự đau thương và hổ thẹn khiến nước mắt của cô từng giọt trong suốt trào hết ra gương mặt xinh đẹp.
- Chị Ly Ly!
- Ân…Ân Ân…
|
Chương 168: Chụp ảnh gia đình Chị Ly Ly!
Âm thanh từ xa vọng tới, giống như trong giấc mơ, song lại rất rõ ràng bên tai.
Sự xấu hổ và thổ thẹn khiến Phương Ly không dám quay lại nhìn con bé.
‘’Ân Ân, ngày nào em còn cần chị thì chị sẽ chẳng đi đâu cả, cùng chơi đùa và nấu nhiều món ngon cho em.’’
Nhiều năm trôi qua lời hứa đó vẫn in sâu trong tiềm thức của Phương Ly.
Người ta bảo trước mặt trẻ con không được nói dối, nhưng cô…đã phá vỡ lời hứa sẽ mãi bên cạnh con bé của mình, mỗi lần nhớ lại tiếng khóc của nó vào cái hôm tạm biệt để đi nước ngoài trái tim cô không sao thở nỗi.
Nghe Ngọc Mai kể lại rằng không lâu sau đó bệnh của Ân Ân rốt cuộc đã khỏi, con bé chẳng những nhớ rõ ràng những chuyện xảy ra trước lúc Lưu Nhã Đình bỏ rơi nó, biết được ai mới thật sự là chị ruột của nó, mà còn…không mất đi kí ức về Phương Ly cô.
Nhiều năm vậy rồi con bé vẫn không bỏ cuộc, mỗi lần về nước là lại đến tìm Ngọc Mai, mong cậu ấy có thể giúp liên lạc với cô, và tất nhiên Ngọc Mai không đồng ý.
Nghĩ đến đây, Phương Ly đưa tay lên lau đi dòng nước mắt thì đã phát hiện Ân Ân đứng bên cạnh mình bao giờ.
- Chị ơi, chị không nhận ra em sao? Em là Ân Ân nè chị! - Con bé đứng ngơ ngác buồn bã, đưa tay níu lấy đôi vai gầy đang run lên của cô
Phương Ly quay đầu lại. Thời gian trôi qua nhanh thật. Tiểu công chúa nhỏ bé ngày nào giờ đã mười một, mười hai tuổi rồi, cao lớn hẳn ra, nhưng vẻ đáng yêu như một con búp bê, đôi mắt to tròn long lanh, môi hồng chúm chím thì vẫn như xưa.
Con bé như vỡ òa khi nhìn thấy gương mặt cô
- Đúng là chị rồi, sao chị đi lâu như vậy chứ? Sao lại trốn kĩ như vậy chứ? Ân Ân rất nhớ chị, năm nào sinh nhật em cũng ước chị sẽ trở về, em không cần quà gì cả, chỉ cần chị về với em thôi!
- Xin lỗi em… Chị thật lòng… xin lỗi em...- Ngoại trừ trăm ngàn câu xin lỗi Phương Ly thật chẳng biết nói gì hơn nữa, lắc đầu nhắm mắt mặc dòng lệ trong suốt chảy xuống
Ân Ân ôm chặt lấy cô, người run run, mếu máo nức nở
- Mặc dù người lớn không ai nói cho Ân Ân biết là vì sao chị lại bỏ đi nhưng em biết chị là có lý do. Em biết chị thương em nhất trên đời, còn hơn cả chị hai của em, chị, từ nay về sau chị đừng bỏ em mà đi nữa nhé!
- Ân Ân, em thật sự không giận chị sao? Không giận chị năm đó đã đóng giả chị hai em gạt em sao?
- Không, Ân Ân không bao giờ ghét chị! Ân Ân rất yêu chị, em muốn sống cùng chị cả đời.
Phương Ly đưa tay vuốt mái tóc mềm của nó. Ân Ân của sáu năm trước và sáu năm sau vậy mà chẳng thay đổi gì cả.
Lâm Hạo đứng đó chứng kiến màn hội ngộ của hai chị em, trầm mặc mím chặt môi, lồng ngực nhói đau dữ dội
Bi kịch mà cô phải chịu, Ân Ân phải chịu, sự đau khổ phân ly đó, tất cả là do anh, là anh…
- Mẹ ơi!
Không khí đang chùng xuống bỗng dưng tươi sáng hơn khi có sự xuất hiện của Lạc Lạc, thằng bé từ trong bếp chạy ra, ánh mắt trẻ con chứa đựng đầy vui sướng hạnh phúc
- Mẹ ơi, trong bếp có nhiều bánh ngon lắm ạ! Mẹ vào ăn chung với Lạc Lạc đi!
Ân Ân chết sững như trời trồng
- Chị Ly Ly, nhóc này mới gọi chị là gì thế? Mẹ?! Hổng lẽ nó là con trai của chị hả?!
- À, ờ…- Phương Ly tự dưng mất tự nhiên, nói sang chuyện khác. - Lạc Lạc, chào chị Ân Ân đi con
- Chào chị Ân Ân, em là Lạc Lạc.
Ân Ân không quan tâm đến thông tin đó, mắt vẫn mở to
- Nhóc thật sự là con của chị Ly Ly hả? Thế ba nhóc là ai thế?
Phương Ly giật mình định cản lại nhưng nào có kịp
- Hì, Lạc Lạc là con trai của mẹ Phương Ly và ba tiểu nhân, à không là ba thôi! - Thằng bé nói xong còn dùng tay chỉ vào ‘’bức tượng’’ đứng cạnh đó không nói gì từ nãy tới giờ
Ân Ân đưa tay bụm miệng, kinh hoàng kêu to
- Anh chị…có con rồi hả? Nhưng ba mẹ nói, một cặp đôi yêu nhau rồi đám cưới thì mới có em bé được! Ân Ân nhớ rõ ràng, anh chị năm đó chưa cưới nhau mà!!!
- Hai người lớn: ‘’…’’
- Em biết rồi nha, năm đó anh chị lén em cưới nhau mà không cho em biết đúng không? Xấu ghê! - Con bé đầy tự tin vào suy nghĩ của mình
- Hai người lớn:’’…’’
Thôi thì thà để nó nghĩ như vậy còn hơn!
- Quên mất, em đợi chị một chút nhé, chị vào bếp nấu một ít thức ăn cho chủ tịch Lâm rồi chị em chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau tiếp.
Phương Ly nói xong thì nắm tay Lạc Lạc rời đi, Ân Ân cũng lật đật chạy theo đến nhà bếp.
- Chị ơi, cho em giúp chị với!- Thôi, em còn nhỏ, cứ để chị làm cho!
- Ân Ân làm được mà, em cũng thường giúp mẹ Gia Mỹ mấy chuyện lặt vặt, chị ơi, cho em giúp chị nhé! - Con bé nũng nịu lay cô
- Được rồi, nhưng em phải cẩn thận kẻo đứt tay hay bỏng đấy! - Phương Ly lấy thêm một cái tạp dề đưa cho Ân Ân, rồi cẩn thận dặn dò
- Hở, anh hai, anh đang làm cái gì thế?
Ân Ân lúc quay người lại mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy thân hình cao lớn hiên ngang bước vào, nhà bếp rõ rộng rãi nhưng chợt có cảm giác chật hẹp. Lạc Lạc đang ngồi trên ghế ăn bánh cũng ngửa cổ nhìn anh.
Cái quan trọng nhất không phải là việc anh hai xuất hiện ở đây mà là cái hành động tự giác cởi áo khoác ngoài thật nhanh, xắn tay sơ mi lên cao, nét mặt hình sự, giống như chuẩn bị choảng nhau với người ta!!! À không không, là chuẩn làm một việc gì đó vô cùng nặng nhọc, vô cùng quan trọng.
Là gì thế nhỉ? Lẽ nào là bắt chuột và gián?!!! (t/g: Ân Ân thật đáng yêu)
- Là chủ tịch bảo anh ấy vào phụ chị một tay đấy, bởi vì…- Phương Ly đang nói thì kịp nhận ra mình suýt lỡ lời nên dừng lại ngay, đưa tay bịt miệng, may quá…
Đôi mắt Ân Ân lóe lên tia sáng kì dị
- Anh hai có vẻ nghiêm túc lắm, chị còn không mau chống thất nghiệp cho anh ấy đi!
- Thôi đi, anh ta thì có thể làm được gì, cùng lắm là rửa rau…- Phương Ly bĩu môi, cái đó thì lại quá là nhẹ nhàng, cũng chẳng tốn công sức gì, cô tự làm cho rồi
- Chị, em có ý này…- Ân Ân ranh ma nhe răng cười
Hai phút sau, Lâm Hạo tay cầm con dao hướng mắt về cái bọc nhỏ trên bàn.
- Anh hai, trong nấu ăn lột hành là dễ nhất đấy, em dạy anh nhé! - Ân Ân bộ dạng phấn khởi lạ thường
Ân Ân nhanh nhẹn lột mẫu một củ trước rồi nói
- Anh thấy chưa, hết sức đơn giản đến trẻ con cũng làm được. Hôm nay anh chỉ cần giải quyết ‘’chuyện nhỏ nhặt’’ này thôi, những việc ‘’gian khổ nặng nhọc’’ cứ để em và chị Phương Ly lo. Anh mà làm tốt, lát nữa trước mặt ông em sẽ nói giúp anh vài câu!
Chuyện nhỏ nhặt!
Ân Ân vừa nói vừa nín cười, còn Phương Ly chỉ lạnh lùng liếc Lâm Hạo một cái rồi lại tập trung vào việc của mình, nhưng trong lòng cô chợt có cảm giác rất lạ.
Thật sự khiến người ta không tin được. Đường đường giám đốc một tập đoàn lớn, nổi tiếng kêu ngạo lạnh lùng, dáng người to cao, quần áo sang trọng vậy mà giờ đây ngồi chồm hổm dưới đất trong căn bếp, chật vật lột hành. Sau một hồi cái gì đến cũng đến, mắt anh chuyển sáng đỏ hoe, không biết từ đâu nước mắt thi nhau ứa ra chảy trên má.
Lạc Lạc nhanh chóng chạy đến, bàn tay bé xíu lau nước mắt cho anh, giọng non nớt ‘’an ủi’’
- Ba ơi, ba nhớ nhà nên khóc à? Ba đừng khóc, làm con trai phải mạnh mẽ, giống như Lạc Lạc này! - Thằng bé còn phụ họa bằng cách chìa ra cho anh một chiếc bánh nhỏ. - Ba ăn rồi nín đi nhé, mấy hôm nữa chúng ta sẽ được về nhà mà…
Lâm Hạo:’’…’’
Phương Ly:’’…’’
Ân Ân:’’…’’
Ân Ân không nhin được ôm bụng bật cười to, Phương Ly cũng phá lên cười. Trời ạ, Lâm đại nhân có ngày mang bộ dạng thảm hại thì thôi đi, còn bị một đứa trẻ năm tuổi mang bánh ra mà dỗ dành nín khóc. Chuyện này mà để người bên ngoài biết được thì hình ảnh cao cao tại thượng mà anh gầy dựng bấy lâu nay còn đâu nữa chứ.
Lâm Hạo ngơ ngẩng nhìn về phía Phương Ly. Cô lúc này như được ánh sáng rực rỡ vây quanh, nụ cười tỏa nắng, có thể đổi lấy giây phút này dù có chịu khổ sở nhiều hơn anh cũng thấy xứng đáng.
Thế nhưng khi đôi mắt lấp lánh của cô chạm vào tầm mắt thâm thúy của anh, nhận ra anh đang đắm say nhìn mình, nụ cười trên môi liền lập tức biến mất, đỏ mặt quay đầu né tránh.
Hạnh phúc chớp mắt tan đi…
Thay vào đó là đau lòng…
……………………….
Bữa ăn tối hôm đó ở biệt thự Lâm gia ấm cúng vô cùng. Phương Ly được chủ tịch Lâm thúc ép ngồi xuống dùng bữa với mọi người, tất nhiên Lạc Lạc cũng có phần ngồi kế cô, cạnh thằng bé là ‘’người đó’’.
Đối diện ba người bọn cô là đại thiếu gia Lâm Huy, thiếu phu nhân Gia Mỹ và bé Ân. Chủ tịch Lâm thì uy nghiêm ngồi vị trí chủ trì.
Một bàn bảy người cũng gọi là náo nhiệt trước nay hiếm thấy ở Lâm gia này.
Không gian sang trọng, đèn chùm tỏa tia sáng ấm áp, tất cả giống như một gia đình rất lâu mới được tụ họp đông đủ cùng nhau, ăn một bữa cơm đoàn viên, vui vẻ trò chuyện, chia sẻ mọi thứ trên đời.
Phương Ly phúc chốc đã quên mất quá khứ, không màng đến sau này, thời gian sáu năm vốn không tồn tại mà hòa mình vào bầu không khí ấy.
Cuối buổi ăn, đại thiếu gia Lâm Huy đã khéo léo nhắc đến vấn đề vô cùng quan trọng - chuyện phẫu thuật của ông nội.
Chủ tịch Lâm lúc này không vòng vo nữa, nhân lúc có mặt đông đủ ở đây, trực tiếp đưa ra quyết định…
……………………
Ánh mặt trời từ từ ló dạng, sắc vàng yếu ớt chiếu trên mặt nước xanh thẫm bao quanh căn biệt thự, hương hoa thơm ngát của buổi sớm mai lan tỏa trong không khí.
Phương Ly đêm qua có chút khó ngủ nhưng lại thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị quần áo tươm tất cho mình và Lạc Lạc để thực hiện những lời đầy mong đợi mà cuối buổi ăn hôm qua chủ tịch Lâm đã nói.
timviec taitro
‘’Ông quyết định rồi, ông sẽ tiếp nhận phẫu thuật. Nhưng ông còn có một tâm nguyện chưa được hoàn thành, đó là nhân lúc ông còn có mặt, ngày mai cả nhà chúng ta cùng nhau đi chụp ảnh gia đình có được không? Trước kia lúc ba của hai đứa còn sống ông chưa từng nghĩ đến, sau này mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy rất hối hận.’’
Trên bàn ăn, trừ hai đứa trẻ, mọi người sau khi nghe xong câu đó đều không kìm được nước mắt.
- Mẹ ơi, chúng ta đi chụp ảnh gia đình thật ạ?
- Phải, Lạc Lạc có thích không? - Cô vừa thay áo cho thằng bé vừa hỏi
- Thích lắm ạ! Đợi khi chúng ta về, con sẽ vào lớp khoe với các bạn!
Phương Ly nghe đến đây lại thấy xót xa. Những đứa trẻ khác muốn có một bức ảnh chụp gia đình dễ dàng biết bao, còn con của cô…
Nhưng thằng bé lúc nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa một lần nhắc đến hoặc tỏ ý muốn có bao giờ mặc dù cô biết được nó khát khao điều đó biết bao.
- CẠCH_Cánh cửa mở ra mang theo một bóng dáng
- Hai mẹ con chuẩn bị xong chưa, ông bảo là mười phút nữa…
Lâm Hạo đang nói thì dừng lại, nín thở sững sờ nhìn cả hai đang hướng về anh mà nở nụ cười.
Lạc Lạc đằng kia giống như một hoàng tử, mặc bộ vest nhỏ, trước ngực là chiếc nơ màu đỏ, trang phục này do chính chủ tịch Lâm sai người chuẩn bị.
Phương Ly mặc một chiếc váy voan dài màu trắng mềm mại thướt tha tôn lên dáng người mảnh mai, phần thân váy in những bông hoa nhỏ màu xanh, kết hợp với nước da trắng ngần của cô vô cùng kiều diễm. Mái tóc dài uốn nhẹ phía sau lưng.
Người cô như có ánh hào quang rực rở bao phủ, chói lóa như hàng vạn vì sao lấp lánh trên bầu trời.
Anh trước nay là người điềm tĩnh, hình như tất cả mọi chuyện anh đều có thể kiềm chế được, nhưng giờ phút này đây tự dưng anh lại muốn lao đến ôm chặt lấy hai người trước mặt trong vòng tay…mãi mãi không để họ rời xa anh.
- Này anh, lần sau vào phòng thì nhớ gõ cửa, lỡ tôi đang thay đồ thì thế nào? - Phương Ly mím môi chỉ trích sự bất lịch sự của anh, nó cũng cắt ngang những cảm xúc đang dâng trào trong lòng anh
- Nếu bị nhìn thấy thì do em cả thôi, ai bảo thay đồ mà không chịu khóa cửa!
- Anh…
………………………………
Cả gia đình nhanh chóng di chuyển đến nơi chụp ảnh.
Trời quang mây tạnh, xa xa không một bóng mây, ánh nắng nhuộm một màu vàng rực ấm áp, không khí trong lành mát mẻ yên bình.
Chủ tịch Lâm chống gậy, đứng chính giữa. Hôm nay trông ông tươi tỉnh và tràn đầy sức khỏe hơn bao giờ hết, dường như trên gương mặt không tìm thấy bất kì dấu hiệu của sự bệnh tật nào.
- Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân, hai vị có thể thả lỏng, gương mặt tự nhiên và biểu cảm thân mật hơn một chút có được không? - Thợ chụp ảnh từ nãy đến giờ liên tục nhắc nhở hai người tạo dáng trước ống kính
Phương Ly mím môi, cô đã cố hết sức thả lỏng nhất có thể rồi, nhưng chụp hình thì chụp hình, có cần phải để anh ta đứng sát rạt cô, quàng vai, ôm eo và đủ mọi động tác động chạm khác không?
Như những bức ảnh gia đình bình thường khác không tốt sao, thường sẽ là ba mẹ đứng hai bên, tay dắt đứa nhỏ đứng giữa, nhưng tự dưng theo chỉ thị của ông thì lại không được như thế!
- Hai đứa đang làm gì vậy? Tập trung một chút giúp anh đi. Cứ chụp đi chụp lại thế này, không những người chụp khó chịu mà một lát nữa nắng lên cao thì thế nào, đừng làm ông mệt mỏi và không vui có được không? - Lâm Huy không nhịn được mà nghiêm khắc lên tiếng, muốn hai người kiểm điểm lại mình
Phương Ly hối lỗi vô cùng, kể từ giây phút đó, cô đầy nghiêm túc.
Ban đầu nụ cười gượng gạo, chỉ muốn xong thật nhanh nhưng cuối cùng lại bị cuốn vào, nụ cười từ tận đáy lòng cũng xuất hiện, từ khóe mắt đến nụ cười đều tràn đầy hạnh phúc.
Hạnh phúc chính là khi những người thân cùng nhau nắm tay, cùng nhau mỉm cười, giữa nắng ấm ngập tràn…
- Được rồi! Rất đẹp! Nghỉ 5 phút chúng ta lại tiếp tục.
Phương Ly vui mừng quay người sang thì phát hiện cơ thể của cô và anh lúc này dán nhau rất chặt, gần đến mức cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh.
Lúc Lâm Hạo buông tay bất chợt lòng cô trống rỗng như có thứ gì đó rất quan trọng vừa mất đi.
Hạnh phúc thế này vốn không thuộc về cô…
Vậy mà tại sao cô lại lưu luyến nó như thế!
- Ba ơi!
Trong lúc mọi người đang chìm đắm trong niềm vui, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng tiếng trẻ con đầy non nớt đáng yêu
Tất cả quay đầu lại nhìn bóng dáng nhỏ bé lon ton chạy đến.
- Mẹ ơi! Là bạn Hinh Hinh kìa! - Lạc Lạc vui sướng reo lên
Hinh Hinh?!
Tất nhiên con bé không thể nào xuất hiện ở đây một mình được.
Đi cùng với nó là một người mà không cần nghĩ cũng biết…
Lưu Nhã Đình…
|
Chương 169: Vị khách không mời Phương Ly chỉ có chút bất ngờ rồi thôi.
Tự bản thân cô cảm thấy mình chẳng làm gì sai, cũng chẳng gây ra loại chuyện đáng xấu hổ để mà không dám ngẩng cao đầu khi đối diện với người kia, nhưng chưa chắc chị ta đã có suy nghĩ đó.
Hinh Hinh nhanh chóng sà vào lòng ba mình, được anh ôm lấy và bế lên, những người bên cạnh không ngừng vẫy tay cũng như mỉm cười chào đón con bé. Xem ra mảnh ghép cuối cùng cũng đã xuất hiện, bức tranh gia đình đến lúc này mới thật sự hoàn chỉnh, đẹp đẽ ấm áp khiến ai nấy nhìn vào đều phải muôn phần ngưỡng mộ.
Chỉ riêng một người không thấy thế…
Lưu Nhã Đình hận thù siết chặt tay, móng tay bấu mạnh vào da thịt.
Cô căm ghét Phương Ly đó, nếu đã biến mất thì tại sao không biến mất luôn đi, còn quay về làm gì chứ?
Nhưng Lâm gia bọn họ…đang cùng cô ta và thằng bé Lạc Lạc đó chụp ảnh gia đình sao?
Gia đình…
Lưu Nhã Đình cô dọn đến Lâm gia đã sáu năm, là sáu năm rồi nhưng chưa từng được họ xem là người trong nhà, mặc dù mỗi giây mỗi phút cô đều nghĩ đến việc sẽ yêu thương và chăm sóc tốt cho Lâm Hạo cũng như Ân Ân, bù đắp tất cả lỗi lầm ngày xưa nhưng đám người đằng kia nào có cho cô cơ hội.
Chẳng bao lâu sau ngày cái Phương Ly rời đi, sau khi xảy ra ‘’chuyện đó’’, cứ ngỡ họ sẽ chấp nhận cô nào ngờ hai người gọi là ‘’cha mẹ’’ Ân Ân lại nhẫn tâm chia cắt chị em cô, mang theo con bé sang Pháp định cư với lý do là muốn gần gũi chăm sóc ông nội, còn thực sự có đúng là thế không thì chỉ có trời mới biết.
Chiếc cầu nối duy nhất không còn, Lâm Hạo cũng tuyệt tình không giữ cô ở lại, phút chốc bầu trời tươi đẹp trước mắt cô sụp đổ tan tành.
Rồi bẵng đi một vài tháng đột nhiên nhận được tin đại thiếu phu nhân - Kiều Gia Mỹ đang mang thai con đầu lòng. Chưa kịp vui mừng vì cứ ngỡ có con cho riêng mình rồi thì cặp vợ chồng đó sẽ trả lại Ân Ân cho cô, nào ngờ con của họ, chính là đứa bé gái cô vừa dẫn sang đây - Hinh Hinh vừa chào đời đã luôn ốm yếu nhiều bệnh tật.
Lúc con bé được vài tháng tuổi, chủ tịch Lâm mời người cao nhân về xem bói thì được phán rằng, con bé trước năm sáu tuổi không nên ở cùng với ba mẹ ruột mà nên giao cho người thân khác trong nhà chăm sóc thì mới có thể khỏe mạnh mà lớn lên.
Gia tộc họ Lâm tuy lớn, nhưng người đủ để họ tin tưởng giao con gái chỉ có Lâm Hạo. Biết được chuyện đó, cô đã phải khổ công biết bao để tiếp cận và chứng minh cho anh thấy rằng cô có thể giúp anh một tay nuôi nấng Hinh Hinh. Lúc Ân Ân còn nhỏ là do một tay cô chăm sóc nên việc này chẳng thể làm khó được cô.
Cũng may ông trời chiếu cố, Hinh Hinh có vẻ rất hợp với cô, mỗi lần nó khóc to chỉ cần được cô ôm lấy dỗ dành là nín ngay, mà chuyện này lại không có ai khác làm được nên Lâm Hạo dù có muốn hay không cũng buộc phải để cô quay lại Lâm gia.
Những tháng ngày tiếp theo với cô như một giấc mơ. Sống chung một nhà với anh và Hinh Hinh, mỗi ngày chăm sóc con bé, cơm nước đợi anh trở về, rất nhiều lúc cô ngỡ rằng mình là vợ anh còn Hinh Hinh là con gái của cả hai.
Nhưng mà…những người trong Lâm gia đều trước sau như một, chưa bao giờ nhìn thấy những cố gắng nỗ lực của cô, mỗi lần dẫn Hinh Hinh sang đây đều chỉ chú ý đến con bé mà gạt cô sang một bên thậm chí xem cô giống như là người vô hình.
Phương Ly đó năm xưa chỉ chăm sóc Ân Ân vài ba tháng, mà Ân Ân có phải con gái ruột gia đình họ đâu, luận công lao luận khổ lao, lý nào cô lại không so sánh được với cô ta?!
Chụp ảnh gia đình, tiếp theo sẽ là gì đây, chủ tịch Lâm đó có phải sẽ chia gia sản cho cô ta không?
Cô cố gắng bao năm nay chẳng được gì cả, nhưng Phương Ly đó chỉ trở về có vài tháng lại nghiễm nhiên có được tất cả mọi thứ sao?
Nghĩ đến đó Lưu Nhã Đình không khỏi sôi máu, sự ghen ghét đố kị tăng thêm gấp nghìn lần.
Cô theo chân Hinh Hinh bước đến, hít một hơi thật sâu ngẩng đầu nhìn người trước mặt
- Lâm Hạo anh có biết mình đang làm cái gì hay không? Dẫn một người có con riêng về gặp ông nội, còn cùng chụp ảnh gia đình. Còn mọi người, xem cô ta là người trong nhà, nhưng có chắc rằng thằng bé con cô ta là máu mủ Lâm gia không?
Những người lớn kinh hoàng mở to mắt.
Sau đó, Phương Ly nhanh chóng bịt tay Lạc Lạc lại để thằng bé không phải nghe những thứ không hay, Gia Mỹ thị bịt tai Ân Ân, Lâm Huy cũng làm như thế với Hinh Hinh.
- Lưu Nhã Đình, cô bị điên rồi à, nơi này có trẻ con, cô nghĩ mình đang nói cái gì thế! - Lâm Hạo ánh mắt hằn học, sau đó, anh vươn tay ra chắn phía trước giống như che chở cho Phương Ly và Lạc Lạc, điều này càng làm cho Lưu Nhã Đình ghi hận đến tận xương tủy
- Dù anh có mắng em em cũng phải nói, còn hơn là để cả nhà anh bị cô ta lừa. Anh đã từng thử đem thằng bé này đi xét nghiệm ADN chưa, anh không cho rằng cô ta vì việc năm ấy bị anh bỏ rơi mà tìm ai đó sinh một đứa trẻ rồi gán cho anh, sau đó bước chân vào gia đình anh rồi thực kế hoạch trả thù sao?Phương Ly vẫn giữ nguyên tư thế nhưng trong lòng bực tức vô cùng, cô thật sự không chịu được cái cách cô ta bịa chuyện để sỉ nhục cách người khác, cho rằng trên đời ngoài cô ta ra thì ai cũng xấu xa đê tiện hết sao?
- Lưu Nhã Đình, tôi yêu cầu cô ăn nói thận trọng một chút!
- Phương Ly, tôi không ngờ cuối cùng tôi lại thua thủ đoạn này của cô, chắc cô đắc ý lắm đúng không? Nhưng cô cẩn thận bản thân sẽ gặp quả báo đấy!
Gia Mỹ vốn đã chướng tai gai mắt với kẻ trước mặt, bây giờ không nhịn thêm được nữa
- Lưu Nhã Đình, đủ lắm rồi nhé, nơi này còn có mặt ông nội nữa, cứ cho rằng chúng tôi ‘’trẻ người non dạ’’ bị lừa, còn ông, không lẽ Phương Ly có thể qua được nhãn quang của ông sao?
- Chị đừng quên Phương Ly cô ta xuất thân là diễn viên, muốn đóng kịch qua mặt người khác thì có gì là khó! - Nói đến đó, cô ta quay sang Phương Ly, ánh mắt gắt gao
Toàn thân Gia Mỹ tràn đầy ngọn lửa phẫn nộ, giận dữ quát
- Nói thật nhé, tôi thấy cô không phải nghĩ cho chúng tôi, mà chỉ đang đố kị với Phương Ly vì chúng tôi xem em ấy là người trong nhà thôi. Cô cho rằng bị Lâm gia chúng tôi đối xử bất công khi bao nhiêu năm cô ‘’cống hiến’’ mà chẳng được gì đúng không? Nhưng tôi nói cô biết, sau những chuyện cô gây ra chúng tôi để cô ở lại Lâm gia, không bạc đãi là nhân nhượng cô lắm rồi, còn nữa, việc chăm sóc Hinh Hinh, mỗi tháng chúng tôi đều gửi tiền vào tài khoản của cô, lúc đó sao cô không thấy cô la lớn bảo rằng mình bị đối xử bất công…
- Không, em không đố kị cô ta, cô ta có cái gì đáng để mà em đố kị chứ?
Lưu Nhã Đình chuyển từ tức giận sang xấu hổ vô cùng nhưng gắng hết sức lấy lại bình tĩnh, lời nói vô cùng rành mạch
- Em là thật lòng không muốn mọi người bị cô ta lừa, sao mọi người cứ nhằm vào em, ngược lại là cô ta, có chứng cứ gì chứng minh thằng bé đó là con của Lâm Hạo, có giỏi thì mang ra đây…
Thấy Phương Ly mím môi im lặng, Lưu Nhã Đình được nước la lối
- Sao, nói không ra lời được à! Chứng tỏ cô là kẻ nói dối!
- Tôi chính là chứng cứ của cô ấy!
Một giọng nói như có ma lực làm chấn động tâm trí của mọi người, khiến cho không gian và thời gian phút chốc đông cứng lại.
Phải hay không phải, dường như chỉ cần một lời của anh là đủ!
- Cô nghe cho kĩ đây, Lạc Lạc là con trai tôi, không cần đến cái gọi là chứng cứ! Cô không báo với ai đã dám tự ý dẫn Hinh Hinh sang đây, chỉ là vì muốn có mặt phá rối mọi người mà cả gan lợi dụng con bé. Cũng may là con bé Hinh Hinh bình an đến nơi, nếu không cô đừng nghĩ mình sẽ yên ổn với cả nhà tôi.
Lưu Nhã Đình đột nhiên cười, nụ cười trông thật cay đắng.
Phương Ly kinh ngạc nhìn Lâm Hạo. Trí nhớ của cô rất tốt, cả đời cô cũng không cách nào quên được là năm đó anh ta đã yêu Lưu Nhã Đình đến mức bị bỏ rơi vẫn có thể lựa chọn tha thứ, tàn nhẫn vứt bỏ cô chỉ để được hạnh phúc bên chị ta, vậy thì giờ đây tại vì sao lại nói ra những lời làm tổn thương chị ta như thế.
Không đâu, nhất định là anh đang diễn kịch, vì có mặt ông nên anh buộc phải thừa nhận Lạc Lạc là con trai của mình.
Đúng là vậy rồi…
Quay lưng đi anh sẽ lập tức xin lỗi và dỗ dành Lưu Nhã Đình này, họ sẽ lại ân ái bên nhau.
Hình như ở đâu đó trong trái tim cô, một nỗi đau âm thầm từ từ trỗi dậy.
- Không, không phải như vậy, là do Hinh Hinh cứ khóc bảo nhớ mọi người nên em mới dẫn nó sang. Vội quá không kịp…
- Đủ rồi…- Chủ tịch Lâm đập mạnh đầu gậy xuống nền đất
Rõ ràng hôm nay là ngày vui cả nhà sum họp, rõ ràng tâm trạng ông đang vô cùng tốt, tốt đến nỗi quên mất là bản thân đang có bệnh trong người, vậy mà ‘’vị khách không mời’’ kia vừa xuất hiện chớp mắt lại trở nên thế này…
timviec taitro
- Lưu Nhã Đình, nãy giờ ta không lên tiếng là vì muốn giữ chút thể diện cho cô, hơn nữa là Ân Ân em gái cô cũng đang ở đây, không ngờ cô càng lúc càng quá quắt…
Ông giận dữ nói xong liền quay sang nhìn đứa trẻ đang mếu máo đến tội nghiệp.
- Ông nghe cháu nói đã, cháu…
Lưu Nhã Đình nhanh chóng biện minh cho bản thân nhưng bị chủ tịch Lâm cắt ngang
- Nếu cô muốn gây rối, thì phải xem lại bản thân có ‘’danh phận’’ gì đã. Ta đã chính thức hỏi cưới cô vào nhà chưa mà cô có quyền lên tiếng về việc Lạc Lạc phải hay không phải con cháu Lâm gia ta, còn vu oan giá họa, bôi nhọ sự trong sạch cháu dâu tương lai của ta…
Đôi môi của Lưu Nhã Đình thoáng chốc đã trắng bệch. Cô đứng đờ đẫn, đột nhiên nghe như không hiểu gì hết
Cháu dâu tương lai…
- Bây giờ cô để Hinh Hinh ở lại rồi về đi, tốt nhất là đừng để ta trong thời gian này nhìn thấy cô. - Rồi ông nheo mắt nhìn lên bầu trời trên cao, nhàn nhã nói - Chúng ta nhanh chóng tiếp tục đi, nắng sắp lên cao rồi!
- Vâng, thưa ông!
Mọi người xem như từ nãy đến giờ đều là giải lao, sau đó nhanh chóng ổn định vị trí để chụp hình.
Lưu Nhã Đình mở to mắt ngửa mặt lên, cố để không cho nước mắt rơi ra nhưng cuối cùng lại không làm được.
Tất cả đều tại Phương Ly đó, cô thề, chỉ cần còn sống ngày nào thì tuyệt đối không để cô ta sống yên. Phải sống lâu hơn cô ta để chứng kiến cô ta gặp quả báo.
Quay người lại rời đi trong nỗi uất hận, được một đoạn xa sực nhớ ra chuyện gì đó, Lưu Nhã Đình vội vã lấy điện thoại trong túi xách ra, lục lọi trong danh bạ rồi ấn nút gọi một dãy số.
Những tiếng tút dài đằng đẵng vang lên trong cơn giận giữ.
- [Là tôi, bà có biết hôm nay tôi vừa bay sang đây đã nhìn thấy những gì không?]
- […]
- [Đứa con gái yêu quý của bà đang cùng chụp ảnh gia đình với người của Lâm gia. Chủ tịch Lâm đó còn gọi cô ta ‘cháu dâu tương lai’.]
- […]
- [Hôm trước bà nói có cách khiến cô ta triệt để từ bỏ Lâm Hạo, nhưng cần tôi giúp một tay, rốt cuộc là cách gì?]
- […]
- [Chuyện đó sao? Tôi nghĩ cô ta nhất định không biết. Nhưng để chắc ăn, sao bà không thử thăm dò?!]
- […]
- [Được, khi máy bay đáp xuống tôi sẽ lập tức đến gặp bà.]
Kết thúc cuộc gọi Lưu Nhã Đình siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt sáng quắc chỉ toàn là thù hận.
“Phương Ly, nhất định là cô sẽ không ngờ được đâu, quả báo mà cô phải chịu chính là đến từ người mẹ ruột đã sinh ra cô đấy!”
“Đừng trách tôi, tất cả là tại cô đã ép tôi thôi!”
|