Em Là Cả Thế Giới Của Anh
|
|
Chương 155: Không thể nào quay lại Tình yêu đẹp đẽ là thế nhưng cuối cùng cũng không chịu được sự khắc nghiệt thời gian.
…………………………..
Con trai?
Lâm Hạo cảm thấy khó tin, đó là tên của một người con trai sao?
Người đó có quan hệ gì với cô mà khiến cô trong mơ cũng nhớ đến hắn, thanh âm tiếng gọi lại tha thiết tràn đầy tình yêu thương như vậy?!
Vẻ ấm áp vừa rồi liền biến mất, đôi mắt anh loé lên tia sáng lạnh.
Anh vẫn luôn cho rằng suốt sáu năm qua người con trai duy nhất cô nhớ đến một cách sâu sắc nếu không phải anh thì là người tên Giang Tuấn đó, vậy mà hóa ra vẫn còn có người khác…
Còn có người khác…
- Ưm…
Phương Ly trở mình thức giấc, hoảng hồn khi thấy một gương mặt đàn ông kề sát mình trong gang tấc nên vội đẩy mạnh người đó ra rồi kéo mền che kín người lại, suýt chút nữa là hô hoán lên.
- Nơi này là bệnh viện không phải khách sạn, mà cho dù là phải, nhìn bộ dạng em bây giờ xem, chẳng ai có hứng mà làm gì em đâu!
- “…’’
Sau câu nói cao ngạo của kẻ trước mặt, Phương Ly nhìn ra cửa sổ, ngồi đờ đẫn mất vài giây mới nhận thức được đã và đang có chuyện gì xảy ra.
Cũng may lúc sáng hôm nay Giang phu nhân gọi điện bảo sẽ đón Lạc Lạc tan học và đưa về biệt thự Hoa Hồng nếu không kẻ làm mẹ như cô thật chẳng ra gì.
- Tôi khỏe rồi, tôi có thể về được chưa?
Lâm Hạo nhìn cô hồi lâu ánh mắt đen đầy phức tạp, cuối cùng cũng không nhịn được, khóe miệng lạnh lùng nhả ra bốn chữ
- Lạc Lạc, là ai?
Phương Ly mở to mắt, nhìn trân trân vào anh, thất kinh lúng túng, dù đã nhanh chóng điều chỉnh nhưng dáng vẻ này đã lọt hẳn vào mắt anh.
Gì thế này, sao anh ta lại biết đến sự tồn tại của thằng bé, lẽ nào đã cho người điều tra về cô?!
Không đúng, chẳng phải Giang phu nhân đã hứa là chỉ cần bà ra mặt sẽ chẳng có một ai điều tra được bất kì gì thứ gì về cô hay Lạc Lạc, dù là cuộc sống sáu năm qua ở nước ngoài hay là cuộc sống sau khi cô trở về.
Cho nên không lý nào…
- Anh đang nói ai thế? Đây là lần đầu tôi nghe đến cái tên đó! - Lời nói thản nhiên như không
- Em thật sự không quen ai tên Lạc Lạc?
- Phải.
- Em không lừa anh chứ?
Cô mỉm cười, nụ cười mỉa mai giễu cợt
- Anh nghĩ mình là ai, có vị trí thế nào trong lòng tôi mà tôi phải lừa anh?
Sắc mặt lạnh tanh, cô lại nói thêm
- Chẳng những tôi không quen ai tên Lạc Lạc mà đến anh tôi cũng không quen, mong anh sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Lâm Hạo lại trầm ngâm nhìn cô, thông qua biểu hiện kinh ngạc ban nãy anh biết rõ ràng là cô đang nói dối, nhưng nghĩ cỡ nào cũng không hiểu, nếu cô có quen người tên Lạc Lạc thì với tính cách thẳng thắn, dám làm dám nhận của cô cũng chẳng việc gì phải bảo là mình không quen ‘kẻ đó’ trước mặt anh.
Không sao, thời gian vẫn còn nhiều, anh sẽ từ từ làm rõ chuyện này.
- Tôi muốn về./ Tối rồi, để anh đưa em về. - Hai âm thanh trùng hợp vang lên cùng lúc
Phương Ly hít một hơi thật sâu
- Tôi có thể đi taxi về, không phiền anh. Còn nữa, tôi của bây giờ tuyệt đối không muốn có bất kì quan hệ gì đến anh. Xem như tôi cầu xin anh, tránh xa tôi ra. Sau này anh làm giám đốc cao cao tại thượng của anh, tôi làm một diễn viên nhỏ bé của tôi, đừng gặp nhau nữa.
Trông cô rất bình tĩnh, nhưng bên trong trái tim lại chua chát đắng cay biết bao nhiêu.
Lâm Hạo nhìn cô chằm chằm, cổ họng tắc nghẹn dù đoán trước được, anh thực không muốn vào lúc này lại nói ra nhưng rốt cuộc không kìm chế được
- Nếu như anh nói, chuyện năm đó tất cả chỉ là hiểu lầm, nếu như anh nói, sáu năm qua anh chưa giây phút nào anh quên em, mỗi ngày đều đợi em trở về, nếu như anh nói, vào lúc em rời đi anh đã lao đến sân bay để giữ em lại nhưng ông trời không cho phép, nếu anh nói, thế giới này kể cả em đều hiểu lầm chuyện giữa anh và Lưu Nhã Đình, trước nay trong lòng anh chỉ có một mình em, thì em có tin anh không?Khi đến giới hạn, con người buộc phải nói ra nỗi thống khổ của mình.
Anh không dám cầu cô tha thứ, chỉ mong cô đừng để chuyện năm xưa mãi trở thành bóng đen dày vò tâm trí.
Sự căm hận từ trong tim trỗi dậy khiến Phương Ly phải bật cười.
Vì sao ư? Vì rõ ràng suốt sáu năm qua cô phải sống dằn vặt đau đớn trong cơn ác mộng quá khứ do kẻ phản bội trước mặt gây nên, anh ta thì trái lại hạnh phúc viên mãn bên cạnh người con gái khác rồi giờ đây lại bảo việc bỏ rơi cô chỉ là hiểu lầm, còn nói ra được những lời tha thiết sâu nặng thế kia.
Cô không cách nào tin được vì nó quá buồn cười, buồn cười đến mức buồn nôn.
Nếu như anh ta yêu cô, luôn chờ đợi cô thì liệu có cầu hôn người con gái khác ở nơi đã từng thề ước cùng cô chỉ vài tháng sau khi cô rời đi không?
Kịch bản hoang đường như vậy mà cũng đem ra để lừa người được!
Nhưng anh ta không biết rằng, vào khoảnh khắc đặt chân lên máy bay cô đã quyết định chấm dứt tất cả, đem hồi ức đẹp đẽ trong tim hóa thành đống tro tàn.
Cho nên, dù mọi thứ chỉ là hiểu lầm, thì cũng không thể nào quay lại được nữa…
- Vậy nếu như tôi nói, cho dù có là hiểu lầm thì tôi cũng không tha thứ cho anh, nếu như tôi nói, sáu năm qua một giây một phút tôi cũng không nghĩ đến anh, nếu như tôi nói, năm đó ở sân bay tôi đã dứt khoát rời đi không có chút lưu luyến nào, không hề ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, dù anh có xuất hiện thì cũng vô ích, và…nếu như tôi nói, anh và Lưu Nhã Đình đó cưới nhau, sinh một hay thậm chí mười đứa con tôi cũng chẳng quan tâm thì anh thấy thế nào?
Tim anh như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua, đau đớn dữ dội
- Em muốn chế nhạo những lời vừa rồi của anh thế nào thì anh cũng đón nhận hết. Nhưng mà…em định mang hận thù trong tim suốt đời sao? Thực sự không cách nào tha thứ…
Phương Ly đưa mắt nhìn lên bầu trời bên ngoài khung cửa sổ tối đen như mực, lại nhớ đến cái ngày mẹ qua đời, một cơn ác mộng đau thấu tim cả đời cô không sao quên được.
Tha thứ, anh còn dám mở miệng xin cô tha thứ.
- Có, trừ phi anh chết đi, tôi sẽ tha thứ cho anh…
…………………
Buổi sáng trời trong xanh nhưng bầu không khí bao trùm lên thành phố lại không được tươi đẹp như thế.
Phương Ly vẫn còn ngái ngủ trên giường cạnh Lạc Lạc thì đã nhận được điện thoại từ Hà Mỹ, giọng cô bạn liếng thoắng bảo cô hãy lên mau lên mạng xem báo giải trí mới ra sáng nay.
Phương Ly vừa gãi đầu vừa trợn tròn mắt khi thấy các trang mạng lớn nhỏ đều đồng loạt đăng tải tin tức gây sốc
“Nữ diễn viên hạng A Lưu Lệ Tinh bị phát hiện qua lại với đạo diễn Y nổi tiếng đã có vợ và còn lộ ảnh ăn chơi trác táng.”
Sau đó là một loạt các ảnh minh họa cho bài viết, tấm nào cũng khiến người đọc nhức mắt.
Từ ảnh âu yếm tình tứ rồi vào khách sạn với vị đạo diễn đã có vợ tới những bức hình thiếu vải uốn éo trong quán bar, từ lúc chưa ai biết cô ta đến khi đã nổi tiếng.
Với nghệ sĩ, scandal là đại kỵ. Hơn nữa còn là hai tin gây sốc một lúc, chẳng ai có thể chấp nhận được kể cả nhưng fans lâu năm từ lúc Lưu Lệ Tinh mới ra mắt.
Hình tượng thanh khiết dịu dàng mà Lưu Lệ Tinh cố gầy dựng suốt bao nhiêu năm lại chỉ sau một đêm sụp đổ hoàn toàn, hơn nữa còn khiến cho dư luận bùng phát sự phẫn nộ, đòi tẩy chay bất kì thứ gì liên quan đến cô ta, từ phim ảnh, quảng cáo cho đến tạp chí.
Xem là cánh cửa làng giải trí vậy là đã khép chặt hoàn toàn với cô gái chỉ mới 28 tuổi này nhưng không lấy một ai xót xa.
Do đó việc Lâm thị trong nháy mắt đưa ra quyết định đổi nữ chính cho bộ phim “Kí ức cầu vồng” đã tạo nên làn sóng ủng hộ dâng cao như thủy triều, ai ai cũng cho rằng đây là một quyết định thật sáng suốt, vì để bảo vệ tâm huyết của cả đoàn làm phim cũng như không phụ lòng những khán giả ngày ngày trông đợi bộ phim hoàn thành và lên sóng.
Nhưng chẳng ai biết tất cả đều nằm trong dự tính của người đó.
Gấp điện thoại lại, Phương Ly cảm thấy trong lòng trống trải.
Theo lý mà nói người con gái xấu xa mượn việc công trả thù tư tát cô thê thảm đã chịu quả báo, đáng lý cô nên vui mới phải, đằng này…
Càng lúc càng cảm nhận rõ được sự khắc nghiệt của làng giải trí, có thể đưa con người ta lên đỉnh cao vinh quang, rồi chỉ sau một đêm thiêu rụi mọi thứ mà họ có trong tay.
Vất vả khổ cực tìm chỗ đứng ngần ấy năm, lại không vượt qua nổi một scandal.
Đúng là nghiệt ngã.
Vì thế, mỗi bước đi sau này của cô càng phải cẩn trọng hơn.
……………
Buổi quay phim thứ hai, do nữ chính thay thế vẫn đang được quyết định nên chủ yếu quay cảnh của nam chính và các diễn viên phụ trước, trong đó có Phương Ly.
Khác hẳn với hôm khai máy, vừa trông thấy cô xuất hiện, mọi người trong đoàn ai nấy đều vui vẻ cất tiếng chào, hỏi thăm sức khỏe, rồi bảo cô hãy cố gắng diễn tốt, có gì khó khăn cứ nói với họ.Nhận thấy không khí chút gì đó kì quái lẫn ngượng ngập nhưng Phương Ly vẫn vẫy tay chào lại rồi trở về vị trí hóa trang của mình.
Được một lát, bỗng dưng có tiếng rầm rầm, mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía âm thanh vọng tới.
Chuyên viên trang điểm đang đánh phấn cho Phương Ly cũng dừng ngay động tác lại, ngoái đầu ra.
Người con trai từ xa bước tới, vóc dáng cao lớn đổ xuống mặt đất, dưới ánh nắng khuôn mặt góc cạnh trời phú càng trở nên hoàn mỹ, cộng thêm địa vị cao quý hơn người khiến cả đoàn không ai là không khỏi ngơ ngẩng ngắm nhìn rồi cúi đầu cung kính.
Nam chính cũng không được săn đón bằng anh, đành phải đứng ở một góc mà ngậm ngùi.
Phương Ly dời ánh mắt của mình đi, tập trung vào cuốn kịch bản trên tay và ngồi yên cho người trang điểm chỉnh sửa lại tóc.
Hà Mỹ quan sát, cả lần trước và lần này đều thấy rõ sự khác lạ mà Lâm tổng dành cho Phương Ly nhưng sự khác lạ đó khiến cô không sao tin nổi.
Lâm tổng đã có Lưu Nhã Đình, còn Phương Ly thì có bạn trai là Giang Tổng, mà Giang tổng lại là bạn thân của Lâm tổng.
Nếu như...thì có phải là rất oan trái không? Y chang kịch bản phim truyền hình vậy!!!
- Phương Ly. - Hà Mỹ do dự, định hỏi rồi lại thôi
- Chuyện gì? - Phương Ly đã kịp nghe cô bạn gọi tên mình, ngước mắt lên mình
- À…à…cậu và bạn trai quen nhau rồi yêu nhau thế nào vậy? Hôm nào kể cho mình nghe nhé!
- Bạn trai…?!
- Thì Giang tổng đó, bạn trai cậu là nhân vật lớn như vậy mà mình chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến cả!
Phương Ly đôi mắt trầm ngâm nên Hà Mỹ không hỏi nữa.
Giang Tuấn, phải rồi, kể từ khi anh đi công tác Canada về đến nay cả hai không gặp nhau, lúc thì do công việc của anh buộc phải ở lại công ty đến sáng để giải quyết, những âm thanh ồn ào trong các cuộc điện thoại hỏi thăm cô cũng đủ biết anh đang bận túi bụi, vậy mà vẫn không quên quan tâm đến việc ăn uống ngủ nghỉ của cô, rồi lúc anh có thời gian thì cô lại viện đủ lý do từ chối chỉ vì không muốn anh nhìn thấy gương mặt vù của mình.
Nói đi nói lại vẫn là cô không đúng.
Vậy thì hôm nay về sớm một chút, nấu cho anh một bữa cơm thịnh soạn rồi gọi anh đến.
Nghĩ đến điều đó, khóe môi bất giác giương lên một đường hạnh phúc.
Ánh mắt Lâm Hạo tìm đến cô, lặng lẽ, không một ai hay biết.
Nhìn cô mỉm cười anh cũng thấy trong lòng ấm áp mặc dù biết chắc rằng nụ cười đó không phải dành cho anh, mà, có lẽ cả đời anh cũng không còn may mắn được cô cười với anh như thế nữa.
Sự thật là thế gian này rộng lớn như vậy nhưng không có một nơi nào có thể tránh được nỗi nhớ nhung cô nên anh mới đến đây.
Được nhìn thấy người con gái mình yêu từ xa, ngắm cô chăm chỉ làm việc mỗi ngày cũng là một loại hạnh phúc. Đối với người khác thật đơn giản biết nhường nào, vậy mà anh lại phải mất đến những sáu năm.
Hơn nữa, trong hạnh phúc đó lại chứa đựng một nỗi đau thương không ai thấu.
“Trừ phi anh chết đi, tôi sẽ tha thứ cho anh.”
…………….
“Cắt! Rất tốt! Tất cả thu dọn đến địa điểm ghi hình tiếp theo.”
- Nghe nói địa điểm ghi hình tiếp theo của ngày hôm nay là một trường mẫu giáo, mọi người đã chọn nơi nào vậy? - Phương Ly lên tiếng hỏi nhân viên trong đoàn
- À, là mẫu giáo An Huy, cũng ở gần đây thôi!
Phương Ly bất giác nắm chặt tay, người hơi run run.
Chẳng phải đó…là trường mà Lạc Lạc theo học sao?
Cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt.
Đừng tự mình hù mình nữa, trường đó lớn đến như vậy chắc vì đã gặp được Lạc Lạc, mà cũng không cần lo quá, người bận trăm công nghìn việc như anh ta không lý nào theo mọi người đến đó quay phim tiếp đâu.
- Địa điểm quay phim tiếp theo là nơi nào vậy? - Lâm Hạo sắc mặt băng lãnh thâm trầm quay sang hỏi đạo diễn
- Là…mẫu giáo An Huy. - Đạo diễn lúc này mới sực nhớ ra - Hình như tiểu thư Hinh Hinh cũng đang theo học ở đó?
- Được, tôi cũng muốn xem Hinh Hinh ở trường học thế nào!
|
Chương 156: Số phận giễu cợt Người ta đều bảo
Anh của sau này có được tất cả
Nhưng kì thực thứ anh muốn có nhất
Từ sớm đã vĩnh viễn rời xa anh
……………………………
_Cắt! Diễn rất tốt! Tất cả giải lao ba mươi phút!
Sao tiếng hô đầy mãn nguyện của đạo diễn mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ một cảnh quay được đánh giá là khó lại được kết thúc sớm hơn dự kiến.
Đạo diễn Từ nhìn Phương Ly đang đứng, la to tên cô
- Phương Ly!
- Sao vậy đạo diễn? - Cô quay đầu lại nhìn
- Cô là người mới, lần đầu đóng phim biểu hiện như vậy là rất tốt, sau này phải tiếp tục cố gắng! - Ông là thật lòng nói ra câu này
- Vâng, cảm ơn lời khen của đạo diễn, tôi sẽ chăm chỉ hơn. - Cô hơi cúi đầu, khiêm tốn đáp lại
- Phương Ly, trường mẫu giáo này là trường dành cho con nhà quý tộc đó, kiến trúc đẹp mê hồn, chúng ta đi tham quan một chút nhé! - Hà Mỹ nắm cánh tay cô lay lay
- Hôm nay mình muốn đi một mình, khi nào tiếp tục quay cậu gọi cho mình nhé!
- Cậu, đi một mình để tìm Lâm tổng à?
Phương Ly nhìn cô bạn bằng ánh mắt đen láy trừng trừng
- Cậu đang nói cái gì thế?
Hà Mỹ cắm mặt xuống đất vì biết mình lỡ lời
- Ờ không, chỉ là…mới vừa rồi anh ấy biến mất, giờ cậu lại bảo muốn đi một mình nên…mình tưởng…
- Cậu vứt cái suy nghĩ hoang đường đó đi hộ mình cái. Người mình không muốn gặp nhất chính là anh ta.
Hà Mỹ kinh ngạc vô cùng
- Hở, sao vậy, Lâm tổng tốt thế còn gì, hôm trước còn cứu cậu…
- Nếu cậu còn nhắc tên người đó trước mặt mình thì mình sẽ không coi cậu là bạn nữa!
- Cậu đừng vậy mà, sau này mình sẽ không nhắc nữa đâu!
Phương Ly bước đi, Hà Mỹ nhìn theo bóng lưng, bộ dạng đờ đẫn không hồn phách của bạn mình, lắc đầu khó hiểu.
………………
Khi mọi người vẫn còn quay phim thì Lâm Hạo tách đoàn đến lớp mà Hinh Hinh học. Lúc này bọn trẻ đang được mấy cô giáo cho chơi trò chơi, ca hát trong phòng, đứa nào gương mặt cũng đều rạng rỡ đáng yêu.
Một cô giáo vừa nhìn thấy anh thì lập tức nhận ra, bởi vì tập đoàn Lâm thị đã quyên không biết bao nhiêu tiền cho trường, vội vội vàng vàng từ phòng học đi đến, hồ hởi cất tiếng
- Anh Lâm, anh đến tìm Hinh Hinh sao?
- Không phải. Tôi muốn gặp cô giáo vì có chuyện muốn hỏi, không biết cô có thể bớt chút thời gian không? - Anh lịch sự đáp
- Tất nhiên là được. Nhưng nơi này bọn trẻ đang học có chút không tiện, mời anh đi lối này. - Cô giáo chỉ tay trên dãy hành lang
- Vâng.
- Tôi muốn hỏi cô giáo, có phải Hinh Hinh ở trường vẫn không hòa nhập được với bạn bè, thường xuyên chơi một mình không? - Nhắc đến anh lại thấy phiền não
- Đúng là vậy, nhưng đó là lúc trước. - Cô giáo cười dịu dàng
Mắt anh vụt qua tia sáng
- Lúc trước? Ý cô là…
- Phải, từ khi có bé Lạc Lạc chuyển đến đây học vào tháng trước và ngồi cạnh thì Hinh Hinh rất vui vẻ, không còn tự chơi một mình nữa, Hinh Hinh cũng chỉ thích chơi với mỗi bé đó.
- Lạc...Lạc...
Lâm Hạo nhíu mày khó chịu vì cái tên này khi một âm thanh tha thiết bất chợt hiện ra trong đầu
“Lạc Lạc, đừng đi!”
Khoan đã, anh bị sao thế này, vậy mà lại đi ghen với một đứa trẻ mẫu giáo sao?
- Anh Lâm, hình như chuyện này làm anh không vui, hay là anh không thích Hinh Hinh chơi với bạn nam? - Cô giáo thấy sắc mặt anh kém đi liền lo lắng hỏi
Lâm Hạo nhanh chóng lấy lại thần thái
- Không, tôi đang nghĩ đến chuyện khác nên bị phân tâm. Ý cô là dạo này Hinh Hinh đi học rất vui vẻ?
- Phải. - Cô giáo mỉm cười gật đầu
- Thế có ai bắt nạt nó không?
- Tất nhiên là không, nó chỉ chơi với mỗi Lạc Lạc mà thằng bé thì rất yêu quý Hinh Hinh không thể có chuyện bắt nạt.
Lâm Hạo nhíu mày trầm mặc, thế thì tại sao những gì Lưu Nhã Đình kể với anh hoàn toàn ngược lại, bảo là Hinh Hinh ở trường bị bạn bè đối xử không tốt, bạn nam ngồi cạnh còn anh giật tóc và giành đồ ăn với con bé, bảo anh tốt nhất là nên chuyển trường cho Hinh Hinh.Trong chuyện này rốt cuộc có uẩn khúc gì không?
Nên hỏi con bé thì tốt hơn.
- Phải rồi, còn có một chuyện…- Cô giáo ngập ngừng
- Có gì cô cứ nói.
- Tôi dám cam đoan Lạc Lạc là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, chỉ là có vài lần tôi nghe thằng bé bắt Hinh Hinh phải gọi nó là tiểu nhân!
- ‘’…’’
Lâm Hạo đứng thẫn thờ. Kí ức từ nơi sâu thẳm trỗi dậy tràn ngập trái tim anh.
Từng có người gọi anh bằng cái tên đó, và khi ấy cũng là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc của cuộc đời anh.
Chỉ tiếc rằng lúc đó bản thân không biết trân trọng, để đến khi nó mất đi như áng mây trôi trên trời thì mới vô vàn hối tiếc ước ao rằng giá như thời gian có thể quay trở lại.
Cô giáo vẻ mặt khó xử vô cùng
- Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu từ đó có nghĩa là gì, và tôi cũng không biết nên giải thích thế nào. Sau đó tôi có hỏi lý do thì Lạc Lạc bảo là mẹ của nó gọi người mà cô ấy thương bằng “cái tên đó’’. Tôi cũng lấy làm khó hiểu. Anh Lâm…
Lâm Hạo hình như không nghe thấy những lời trên, vẫn đứng yên bất động trong quầng sáng chói của ánh nắng mặt trời, lúc sau mới phản ứng trở lại
- Làm phiền cô giáo tiếp tục để mắt tới Hinh Hinh giúp tôi, tôi đi trước.
- Vâng, anh đi thong thả.
Đi được vài bước anh đột ngột dừng lại khi phát hiện bóng dáng mảnh mai đang di chuyển.
Chính là cô ấy, rực rỡ như ánh mặt trời của ngày hè, chỉ cần xuất hiện ở bất cứ nơi đâu trong tầm mắt anh thì anh sẽ lập tức bị hút lấy không dứt cách nào dứt ra được.
Lâm Hạo lặng lẽ dõi bước theo, giữa những hàng lá phong, bóng dáng cô đơn trống trải chiếu xiên xiên trên mặt đất khiến bất kì người con trai nào nhìn thấy cũng đều muốn chạy đến ôm chặt lấy và che chở cho cô cả đời.
Phương Ly đang đi thì không hiểu lí do gì cô có một cảm giác dường như có ai đó đang nhìn cô.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh vẫn chỉ là bốn bề vắng lặng.
Có lẽ là do suy nghĩ nhiều quá sinh ra ảo giác...
- Á… - Đi thêm hai bước thì bị vấp phải thứ gì đó dưới chân khiến cô ngã nhào ra đất
Trái tim đột nhiên lại quặn đau, Lâm Hạo vội vã chạy đến định đỡ cô dậy nhưng cái nhận được không ngoài dự đoán chính là sự lạnh lùng của cô hất bàn tay anh ra
- Không cần, vấp ngã được thì phải tự đứng lên được, không phải đó là bài học anh đã từng dạy tôi? - Phương Ly đứng dậy, phủi quần áo, đôi mắt lạnh lẽo như ngôi sao giữa bầu trời đêm
Sau đó, cô quay người bỏ đi thật nhanh thì lại bị anh tóm chặt lấy cánh tay.
Ngón tay anh...lạnh buốt...giống như trái tim của anh vậy.
- Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.
- Nhưng tôi không có gì để mà nói với anh, mau buông ra…
- Là chuyện của sáu năm về trước, hôm nay anh nhất định phải nói rõ với em, anh…
- Mẹ ơi!
Phương Ly giật mình quay đầu sang phía phát ra âm thanh trẻ con non nớt đáng yêu. Sau đó đôi mắt mở to, sắc mặt tái nhợt.
Lạc Lạc…tại sao…tại sao thằng bé có thể trùng hợp lại đến nơi này?
Thằng bé lon ton chạy về phía này thật nhanh rồi ôm chặt lấy chân cô, gọi thêm một tiếng mẹ, sau đó, nó quay người, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng đờ đẫn như mất đi linh hồn trước mặt thì hai mắt sáng rực lên, đưa ngón tay bé xíu chỉ vào người đó rồi thốt lên một câu mà có đánh chết cả đời cô cũng không bao ngờ nghĩ tới
- A! Chú tiểu nhân!
- Phương Ly:”…’’
Cô giật mình ngồi xuống ôm chặt lấy con, thản thốt hỏi
- Lạc Lạc, con mới nói cái gì thế?
- Mẹ, là chú tiểu nhân đó! - Thằng bé cố khẳng định lại thêm một lần nữa
- Là ai dạy con như vậy? Con có biết mình đang nói gì không?
- Là mẹ mà! - Thằng bé hai mắt tròn xoe khó hiểu
- Mẹ sao? Mẹ dạy con khi nào chứ?
Khoan đã, lẽ nào…
- Mẹ. - Trái tim Lâm Hạo như rỉ máu, hoảng hốt lặp lại tiếng gọi đó
- Dạ phải, mẹ Phương Ly là mẹ của Lạc Lạc. - Thằng bé tưởng anh hỏi mình nên ngây thơ đáp, rồi hai má đồng tiền lúng liếng cười - Chú tiểu nhân, cuối cùng Lạc Lạc cũng được gặp chú rồi!
Lâm Hạo không cách nào cười được nữa. Lùi một bước, hơi thở anh nghẽn lại.
Vậy ra người hôm đó lúc mê sảng cô tha thiết gọi chính là đứa bé này, là đứa con trai yêu quý của cô, là máu mủ ruột thịt của cô với gương mặt, ánh mắt, nụ cười giống cô như đúc.
Thử hỏi làm sao anh có thể tưởng tượng ra nổi đây?
Lâm Hạo nhìn thằng bé ban đầu là thất thần không dám tin, sau đó là buồn bã, là đau đớn, là bi thương.Trái tim của Phương Ly trong lồng ngực đập liên hồi.
Chuyện gì vậy, chẳng phải năm đó đã từng nói rất rõ ràng, từ nay về sau cô và anh mỗi người một thế giới không còn liên quan đến nhau. Vậy thì cho dù cô có chết đi sống lại, có một đứa con hay mười đứa con thì có khiến anh phải bận lòng không?
- Xin lỗi giám đốc, con trai tôi đã có lời lẽ không đúng với anh, tôi…sẽ…dạy lại nó. - Bàn tay cô run rẩy nắm lấy tay Lạc Lạc, âm thanh tắc nghẹn phát ra từ cổ họng
Ba từ ‘con trai tôi’ phát ra từ miệng cô khiến anh đau đớn hoảng hốt trước cảm giác mình là kẻ bị vứt bỏ, là kẻ dư thừa nhất trên thế gian này.
Cô đã có chồng con rồi sao?
Vậy là…ông trời để anh gặp lại cô hóa ra là muốn anh trả giá cho lỗi lầm năm xưa của mình, để anh nếm trải được một chút hương vị hạnh phúc là vì muốn anh sau đó rơi vào địa ngục của sự hủy diệt càng sâu hơn.
Là vậy sao?
Đã bỏ lỡ thì không cách nào tìm lại.
Giống như anh đã bỏ lỡ cô
Dù có cố gắng đến đâu đi nữa thì cũng không thể có được cô nữa…
Bởi vì…cô đã thuộc về người khác…
............................
Tầng trên cùng của tòa nhà tập đoàn Lâm Thị.
Thân hình cao lớn vững chãi đứng bên khung cửa kính ngước nhìn lên bầu trời trong xanh. Đây là nơi cả thành phố hiện ra trong tầm mắt, dường như chỉ bằng một cái với tay là có thể nắm lấy.
Rất nhiều, rất nhiều người đều mong muốn được đứng ở vị trí này thì phải.
Nhưng anh thì…
Những kí ức đau đớn lần lượt hiện ra trong mắt.
Sáu năm trước, cuộc phẫu thuật đã thành công dù chỉ còn ba mươi phần trăm hy vọng.
Ông trời đã trao trả cho anh những kí ức trước năm tám tuổi
Những kí ức đó đáng quý biết bao
Anh nên vui mừng mới phải
Nhưng mà…mẹ đã không còn
Người con gái anh yêu thương nhất thì mất hút giữa những tầng mây trắng
Đẹp đẽ là thế nhưng không cách nào chạm tới được
Vậy thì những kí ức đó có khác gì là nỗi dày vò tâm trí
Năm đó khi cô ra đi, mặc dù rất đau lòng nhưng anh biết cô nhất định sẽ trở về
Sáu năm qua, anh đã âm thầm chuẩn bị tất cả mọi thứ, chỉ đợi cô xuất hiện, chỉ đợi cô tỏa sáng.
Nào ngờ...cô thật sự trở về rồi, nhưng...không phải một mình.
Vẫn tưởng đâu lần gặp lại này là kì tích ông trời mang đến, cho anh một cơ hội để hóa giải tất cả hiểu lầm, bù đắp lại cho cô tất cả nhưng đau khổ mất mát năm xưa. Nào ngờ nó chẳng những tước đoạt đi tất cả hy vọng trong suốt sáu năm qua của anh, mà ngay đến một tia sáng nhỏ nhoi cũng không còn nữa.
Số phận đang giễu cợt anh sao?
Người ta đều bảo
Anh của sau này có được tất cả
Nhưng kì thực thứ anh muốn có nhất
Từ sớm đã vĩnh viễn rời xa anh
_Cốc…cốc…cốc…
Tiếng gõ cửa khiến Lâm Hạo thoát khỏi dòng suy nghĩ, dứt khoát xoay người lại, tiến về bàn làm việc.
- Vào đi.
Vị trợ lý đã tìm đến và đưa Phương Ly vào phòng làm việc của giám đốc như anh phân phó, sau đó cúi đầu chào, đóng cửa và rời đi.
Chiếc bàn làm việc sang trọng chắn ở giữa khiến Phương Ly cảm thấy yên tâm mà không hiểu vì sao.
- Giám đốc, xin hỏi anh cho người gọi tôi đến đây là có việc gì? - Phương Ly đứng thẳng trước mặt anh, giọng nói thật xa lạ
Lâm Hạo không trả lời, hai tay đan vào nhau, chống cằm, ánh mắt sâu thâm thúy dán chặt gương mặt cô
Quay mặt đi để thoát khỏi ánh mắt gây khó thở của anh, Phương Ly đảo một vòng xung quanh.
Căn phòng rộng rãi, thoáng mát, nhưng cách bày trí đơn điệu quá mức so với một người làm giám đốc tập đoàn lớn. Nền nhà lát gạch màu đen, bàn làm cũng việc màu đen, tủ đựng tài liệu cũng đen nốt, thật đúng với phong cách của chủ nhân nó, lúc nào cũng tối tăm lạnh lùng, cộng thêm nguyên cây đen trên người anh ta nữa là vừa đủ tạo nên một bộ sưu tập.
Lúc Phương Ly quay đầu lại hốt hoảng giật mình khi anh đã đứng trước mặt cô từ bao giờ.
Thân người ngược ánh sáng, gương mặt hắc ám lạnh lùng như quỷ dữ sắp bắt linh hồn cô.
- Anh…- Cảm giác bất an khiến hô hấp của Phương Ly càng trở nên nặng nề, cô hoảng hốt lùi dần
Nhưng nào ngờ cô lùi một bước anh lại tiến một bước đến khi lưng cô bị áp sát lên bức tường lạnh lẽo phía sau.
- Anh…muốn gì?
|
Chương 157: Cho anh một cơ hội - Thằng bé Lạc Lạc đó…có quan hệ gì với em?
Phương Ly nắm chặt tay, người khẽ run.
Không, cô không thể cứ mãi trốn tránh, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì hôm nay cũng phải kết thúc mọi chuyện.
- Thằng bé gọi tôi là mẹ, anh nghĩ là thế nào? - Cô hít sâu để kìm chế hơi thở rối loạn, lúc ngẩng mặt lên, ánh mắt đã quay về vẻ thản nhiên vô cùng
- Đang nghĩ. - Đối phương không nhanh không chậm trả lời
Hai phút sau vẫn không có động tĩnh gì, lòng cô khó chịu như lửa đốt
- Cho hỏi anh nghĩ xong chưa?
- Chưa, chuyện quan trọng không thể nghĩ nhanh được.
- ‘’…’’
Năm phút sau nữa vẫn không có gì thay đổi, Phương Ly thực sự nhịn hết nổi
- Định chơi mèo vờn chuột với tôi đấy à, chuyện đơn giản như vậy mà cũng cần thời gian để nghĩ sao? Anh nghe cho rõ đây, Lạc Lạc là con trai của tôi, là máu mủ ruột thịt của tôi và nó không có liên quan gì đến anh hết, tôi đi đã được chưa?!
- Không đúng, em rõ ràng là chưa kết hôn! - Đôi mắt anh như kết một mảng băng dày xoáy sâu vào cô
- Giám đốc, anh có bị gì không đấy, đã là thời đại nào rồi, không kết hôn mà có con thì lạ lắm à?
- Thế tại sao lần trước anh hỏi em lại bảo không quen ai tên Lạc Lạc?
- Là vì…tôi là diễn viên mới kí hợp đồng với công ty, sợ giám đốc anh biết được tôi chưa chồng đã có con, hình tượng không tốt sẽ không cho tôi diễn tiếp bộ phim này nữa.
Rất nhanh đã trả lời giống như biết trước anh sẽ hỏi như vậy, lại rất hay, rất hợp lý.
- Không đúng, em lừa anh, rõ ràng là em đang che giấu chuyện gì đó! - Anh chụp lấy hai vai cô lắc mạnh, hét lên
Nỗi hận chất đầy trong tim lại tràn về, Phương Ly nhếch môi cười nhạt
- Sao tôi phải lừa anh? Chẳng phải tôi đã từng nói rồi sao, anh có địa vị gì trong lòng tôi mà tôi phải lừa anh? Lạc Lạc thật sự là con trai của tôi, với ai thì anh không cần biết. Anh không thấy nó giống tôi như đúc sao? Ai ai cũng khen tôi của bây giờ xinh đẹp, so với ngày xưa chẳng khác nào vịt hóa thiên nga, “gái một con trông mòn con mắt” anh còn không hiểu à. Vẫn không tin, thế lấy ADN đi xét nghiệm đi, kết quả dù sao cũng chỉ có một mà thôi.
- Em…
Tai Phương Ly ù lên, tự dưng cảm thấy giống như có một ai đó đang điều khiển mình, những lời tiếp theo vốn không phải của cô
- Giám đốc, tôi hỏi thật, không lẽ anh làm việc nhiều quá bệnh hoang tưởng đến mức cho rằng Lạc Lạc có thể là con anh mà gọi tôi đến đây sao? Với lại Lạc Lạc của tôi thông minh, lương thiện, đáng yêu, hiểu chuyện, kẻ xấu xa đê tiện như anh có phước sinh được đứa con như vậy à? Nằm mơ cũng không đến lượt anh!
Đầu Phương Ly đau buốt, trước mặt là muôn ngàn ánh sáng chớp giựt liên hồi, đến nỗi đôi mắt đau đến mức nước mắt trào ra nhưng đã bị cô kìm chặt, để chúng điên cuồng chảy ngược lại hết vào tim.
Cô đang làm gì thế này?
Có thể cô hận anh, hận đến mức cuộc đời chưa từng hận ai như thế, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ dùng những lời tàn nhẫn này với anh.
Lâm Hạo nhìn cô thản thốt như nhìn thấy một cơn ác mộng, chúng khiến anh đau đớn như tim bị những lưỡi dao tẩm độc đâm vào.
- Em…tại sao em lại trở nên thế này, nếu em hận anh thì đáng lẽ ra phải sống thật tốt rồi trở về, anh sẽ đứng đây cho em báo thù, thậm chí đưa dao cho em đâm một nhát, tại sao lại hủy hoại bản thân mình, TẠI SAO? TẠI SAO HẢ?
Nếu cô muốn dùng cách này để trả thù anh, để anh rơi vào hố sâu tuyệt vọng thì chúc mừng, cô đã thành công rồi…
- Là con của cậu ta đúng không?
- Sao cơ?
- Em biết anh đang nói đến ai mà? Em là con người con gái thế nào anh còn không rõ sao? Sáu năm trước...có phải thời gian sau khi chúng ta chia tay em ở Giang gia, cậu ta đã lợi dụng lúc em đau khổ tuyệt vọng nhất mà làm ra chuyện bỉ ổi đó với em không? PHẢI HAY KHÔNG?
Lâm Hạo đau đớn vẫn cố kìm nén cơn phẫn nộ, bàn tay rời khỏi vai cô rồi đấm mạnh vào tường chỉ vì muốn không làm tổn thương đến cô, nhưng mà…
- Phải thì sao, không phải thì sao? Anh chỉ cần biết Lạc Lạc là con trai của tôi là đủ rồi! Với cả Giang Tuấn, nếu anh dám động đến anh ấy tôi sẽ liều mạng với anh!
Liều mạng với anh…
Toàn thân Lâm Hạo tê cứng, Phương Ly của anh bị hắn ta hủy hoại mà còn ra sức bênh vực cho hắn, không tiếc hy sinh vì hắn...Anh siết chặt cằm bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, muốn hôn cô nhưng đã nhanh chóng bị cô đẩy ra.
Đáng tiếc sức cô yếu ớt, thoát được một lần thì không thể có lần sau. Hơn nữa hành động khước từ lại giống như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy trong lòng anh.
Lâm Hạo tiếp tục tiến đến, áp chặt môi mình trên bờ môi cô, nụ hôn không hề dịu dàng mà là ngang ngược chiếm đoạt giống như đòi lại những thứ vốn thuộc về mình. Toàn thân Phương Ly run lẩy bẩy, nỗi sợ hãi trùm chặt lấy cô.
Tim anh đập thình thịch không ngừng, tình yêu của anh vẫn cháy bỏng là thế, nhưng cô sẽ mãi mãi không bao giờ cảm nhận được nữa đâu.
Bởi vì đối với cô, anh của lúc này chỉ có hận ý, chỉ có trừng phạt, không có yêu thương.
Cô vùng vẫy, hai tay anh giữ chặt cô, không để cô thoát khỏi mình.
Phương Ly chỉ có thể buông xuôi nhắm mắt lại, mặc kệ những giọt nước mắt từ khoé mắt chảy xuống.
Cuộc đời của cô rốt cuộc sinh ra chỉ để chịu đau đớn nhục nhã thôi sao?
Đột nhiên đôi môi Phương Ly nhói đau, sau đó mới phát hiện nó đã bị anh hung hăn cắn lấy, rất mạnh, đến nỗi máu chảy vào miệng giống như trút hết cả sự căm hận vào đó.
Nhưng anh ta có tư cách gì để hận, người nên hận là cô, là cô mới đúng!
_CHÁT. - Cô giáng thẳng bạt tay vào má anh ngay khi anh vừa rời ra
- Thật không ngờ đường đường là giám đốc một tập đoàn lớn lại dùng quyền thế hà hiếp nữ nhân viên của mình, anh đã giở trò bỉ ổi hạ lưu này với bao nhiêu người rồi, có tin tôi kiện anh thân bại danh liệt không?
Lâm Hạo hoàn toàn không chút mảy may quan tâm đến những lời đó, ánh mắt đầy hối hận và tuyệt vọng
- Em đau đúng không, nhưng em chắc chắn không đau bằng anh đâu, nói cho em biết tim anh còn đau hơn em gấp trăm gấp ngàn lần!
Phương Ly giận dữ trừng mắt mà thét lên trong làn nước mắt giàn giụa
- Anh đau sao? Anh đang lừa ai thế? Năm đó anh chà đạp lên tình yêu của tôi để hạnh phúc bên người con gái khác, tôi mang trái tim của một người đã chết sang nước ngoài, ông trời thương xót ban cho tôi một đứa có con trai, niềm an ủi duy nhất thì anh lại vì lý do đó mà trừng phạt tôi, cứ như người sai vốn dĩ là tôi...Hay là con người anh vốn tham lam ích kỉ như vậy, ngay cả thứ anh vứt bỏ đi thuộc về người khác anh cũng không cam tâm!
- Không phải! - Lâm Hạo đưa tay ôm lấy lồng ngực đau từng cơn như bị xé nát, hét lên một tiếng
- Phải hay không là chuyện của anh. Tôi sẽ cùng con trai và người tôi yêu sống thật hạnh phúc bên nhau, còn anh, trên thế giới này, người tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là anh!
Phương Ly nước mắt như mưa lao ra khỏi căn phòng mà không nhìn thấy được những giọt lệ rơi trên má con người con trai cao quý cao ngạo phía sau.
Nắm tay anh không tự chủ lại đấm mạnh vào bức tường nơi còn lưu giữ hơi ấm của cô.
Đã bao lâu rồi anh không rơi nước mắt, là từ lúc mẹ qua đời ở trong nhà tang lễ? Không phải, là lúc tỉnh dậy trên giường bệnh, nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài kia, đau đớn khi biết rằng cô đã hòa nhập vào biển người mênh mông.
Sau bao nhiêu năm, giọt nước mắt đầu tiên cũng là vì Phương Ly cô mà rơi.
Nếu khóc cạn nước mắt hoặc đánh đổi tất cả những thứ anh đang có trong tay để mà thời gian quay lại thì anh cũng cam tâm tình nguyện.
Đáng tiếc...
Tất cả đã quá muộn rồi…
....................................
Những ngày tiếp theo của Phương Ly trôi qua thật bình lặng, bình lặng đến mức không ngờ. Nếu không phải có mặt ở trường quay chăm chỉ tập trung cho từng thước phim thì là ở nhà chăm sóc cho Lạc Lạc, dạy thằng bé học, cách vài ba ngày lại mời Giang Tuấn đến dùng cơm.
Có một điều đã đi ngược lại với suy nghĩ của Phương Ly, đó là con người kia kể từ sau cái lần giận dữ đến mức điên cuồng cưỡng hôn cô hôm đó cứ ngỡ anh ta sẽ tiếp tục làm đủ mọi cách để vùi chôn ước mơ của cô, hủy hoại con đường tương lai phía trước của cô giống như đã từng làm với Lưu Lệ Tinh, nào ngờ tất cả đều không có, chẳng những anh ta không còn tìm đến cô nữa mà ngay cả bộ phim cô đang quay cũng vô cùng suôn sẻ, suôn sẻ đến lạ thường.
Nhưng cô nào hay biết những bình yên này chỉ là để chuẩn bị cho cơn sóng ngầm tiếp theo.
..................................
Buổi tối cuối tuần Giang Tuấn dẫn cô cùng Lạc Lạc đi siêu thị mua ít đồ.
Rất nhiều người đều ngưỡng mộ gia đình ba người bọn cô, còn khen cô khéo sanh, con trai đẹp trai giống ba là nhà có phúc. Haizz
Lúc về cô mở cửa xe để Giang Tuấn bước ra, bế Lạc Lạc đang say ngủ trên tay vào nhà. Hôm nay không biết kiểu gì mà cô luýnh quýnh mãi không tra được chìa vào ổ khóa, hóa ra là đầu óc để đâu đâu lấy nhầm chìa, báo hại cả ba đứng bên ngoài hồi lâu mới vào được, còn bị người con trai bên cạnh cười bảo cô hậu đậu.
- Phương Ly, anh nghĩ lại rồi, anh không thể cứ thế này mà về được! - Lúc cô tiễn anh, vẻ mặt anh cứ như người bị đuổi (thì thiệt vậy mà^^)- Thế anh muốn gì? Hay đói bụng, em làm tí gì đó cho anh rồi về nhé!
Đôi mắt mang đầy tình cảm sâu lắng, Giang Tuấn đưa tay nắm chặt tay cô trong tay mình, thật lâu, thật lâu không nỡ buông.
- Cho anh một cơ hội có được không? Để anh được danh chính ngôn thuận ở bên em và Lạc Lạc. Mỗi ngày được ăn cơm mà em nấu trong chính ngôi nhà của chúng ta.
Phương Ly quá đỗi kinh ngạc, cô biết cái ngày phải cho anh một câu trả lời trước sau gì cũng phải đến, nhưng không ngờ được là lúc này.
Ba chữ ‘’của chúng ta’’ phát ra mang theo viễn cảnh tươi đẹp, ấm áp, và hạnh phúc biết bao nhiêu.
Thế những anh đợi rất lâu, cô vẫn không nói gì, cơn gió lạnh buốt đang thổi ngoài kia cũng không sánh được với sự im lặng của cô.
Anh đưa bàn tay dịu dàng áp vào má cô
- Em không trả lời vội, anh đã đợi em hơn sáu năm rồi, kể cả những năm tháng em không có em bên cạnh, giờ đây anh còn sợ cái gọi là chờ đợi sao? Anh nói ra không phải để ép buộc em mà chỉ muốn em biết, anh chưa từng có ý nghĩ từ bỏ, trái tim cũng chưa từng tồn tại hình ảnh người con gái nào khác ngoài em.
Giang Tuấn đã cho rằng buổi tối hôm nay đến đây là kết thúc, chờ đợi vẫn tiếp tục là thói quen của anh.
Nào ngờ cô ngước mặt lên, đằm thắm nhìn vào đôi mắt anh
- Gần đây trông anh lúc nào cũng mệt mỏi, có phải bận nhiều việc lắm không? Đợi em quay xong bộ phim này nhé! Chúng ta cùng với Lạc Lạc đi du lịch, chỉ có ba người chúng ta!
- Em…- Giang Tuấn bất ngờ, đột nhiên anh không sao nói nên lời. Thế có phải cô đã ngầm đồng ý rồi không?
- Em nói trước để anh sắp xếp thời gian, đến lúc đó mà thất hứa thì em sẽ giận anh thật đấy!
- Được. Dù trời có sập xuống anh cũng sẽ không thất hứa.
Giữa đêm trời khuya tĩnh mịch, anh hạnh phúc dịu dàng hôn lên trán cô. Phương Ly khẽ nhắm mắt, hơi ấm từ nụ hôn của anh làm lòng cô cảm thấy nhẹ nhàng ấm áp.
Con người ta ở đời đôi khi thật kì lạ, nếu có thể bình yên thì tại sao phải lựa chọn lao vào giông tố.
Người con trai trước mặt, anh ấy chính là bình yên của cô, trước đây như vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng sẽ như vậy.
Vì thế, có lẽ cô không nên kháng cự lại số mệnh nữa.
Nhớ về người đó, nhớ về những hồi ức đó chỉ khiến bản thân thêm đau đớn tổn thương…
Hãy quên đi thôi…
………………..
Phía bên kia con đường có một chiếc xe hơi sang trọng đậu lại, kính xe phản quang nên không nhìn được người ngồi bên trong.
Lâm Hạo nhìn về phía cảnh tượng đằng kia, đôi mắt đau khổ khép chặt lại.
Có lẽ sáu năm trước kể từ lúc quyết định ra đi thế giới của cô đã hoàn toàn xóa sổ tên anh.
Vả lại bây giờ cô đang rất hạnh phúc bên cạnh cậu ta.
Hơn nữa, giữa hai người đã có...
Đứa trẻ đó là máu thịt của cô, mà trong lòng cô tình thân mãi mãi lớn hơn tình yêu.
Cho nên dù cô có yêu cậu ta hay không, dù trong lòng cô còn lưu luyến anh hay không thì kiếp này anh cũng đã định là kẻ thua cuộc.
Nên buông tay thôi, và đừng nên mang quá khứ ra dày vò cô thêm lần nào nữa.
Nhưng mà…
Có những thứ chúng ta càng cố níu giữ càng đau đớn phát hiện nó giống như nước chảy qua kẽ tay, không cách nào níu giữ được. Nhưng từ bỏ...lại nhận ra nó là một loại thuốc để duy trì sự sống hằng ngày, không có nó, làm sao sống tiếp được đây.
Đến cuối cùng mới hiểu được cái gọi là vận mệnh trêu đùa. Vào thời khắc anh quyết định đem tình yêu của mình chôn sâu vào ba lớp tấc đất và chúc phúc cho cô thì ông trời lại tìm một sợi dây để mà buộc anh và cô lại với nhau.
Nhưng anh có nghĩ thế nào cũng không ngờ được …
Sợi dây đó lại chính là…
|
Chương 158: Duyên phận đến tột cùng là gì? Một ngày quay phim như thường lệ, Phương Ly lặng lẽ ngồi trong phòng nghỉ, chăm chú xem kịch bản rồi dùng bút đánh dấu vào những lời thoại quan trọng, hoàn toàn không hề để ý tới ánh mắt của những người xung quanh.
Gần đây, cô càng lúc càng lãnh đạm hơn thì phải, lúc rảnh rỗi không có cảnh quay chỉ thích ở một mình.
Chẳng phải cuộc sống mà cô muốn là thế này sao?
Công việc lẫn tình cảm đều thuận lợi, ngày ngày trôi qua thật thanh thản không có bất kì vướng bận gì, được bên cạnh những người mà mình thương yêu, chăm chỉ nỗ lực làm việc vì tương lai phía trước.
Theo lý mà nói thì cô nên thấy vui, thấy cực kì hạnh phúc mới phải.
Nhưng tại sao…
Lồng ngực lại trống trải như thế…
Bản thân cũng thay đổi nhiều như thế…
- Phương Ly, làm gì mà cậu lại ngồi thừ ra vậy? Thấy mệt trong người à? - Hà Mỹ đi đến vỗ vai cô
- Không, không có. - Phương Ly nhẹ nhàng đáp
Hà Mỹ ngồi xuống cạnh Phương Ly, thận trọng ngó nghiêng xung quanh rồi đưa mặt lại sát mặt cô, làm ra vẻ thần thần bí bí
- Hôm nay mình có một tin tức cực kì đặc biệt muốn nói cậu nghe, cậu nghe xong đảm bảo sẽ hết hồn cho coi!
- Tin gì? - Phương Ly hỏi lại, cảm giác phức tạp chợt xuất hiện trong lòng
- Ca sĩ Lưu Nhã Đình, hình như cô ấy có thai rồi!
_BỘP - Xấp kịch bản trong tay Phương Ly tự dưng rơi tuột xuống đất
Gương mặt cô tái nhợt đi, hàng lông mi giật giật, đôi mắt trong suốt như pha lê hình như có thứ gì đó bay vào cay đến muốn chảy nước mắt, nhưng hít thở sâu một cái liền quay về dáng vẻ lạnh lùng dửng dưng
- Cậu nghe tin vịt ở đâu vậy? Nếu cô ta mà có thai thì thành phố sáng hôm nay không yên tĩnh như thế! - Phương Ly thừa hiểu chuyện này
Hà Mỹ liếng thoắng nói tiếp
- Có thể là kiêng kị nên ba tháng đầu không công bố. Nhưng tin này chắc ăn lắm, vì chị họ của mình mới xin được chân làm trợ lý cho cô ấy đấy. Nghe bảo Lưu Nhã Đình dạo này tinh thần sa sút, cả ngày không tập trung vào công việc, ngay cả cơm nước cũng không màng, hình như vài lần còn thấy cô ấy nôn mửa nữa. Đó chẳng phải triệu chứng của mang thai thì là gì?
Phương Ly bình lặng chớp mắt
- Không hẳn, căng thẳng về tâm lý hay gặp áp lực trong cuộc sống cũng gây ra những triệu chứng tương tự vậy.
Hình như sau khi nói xong câu này, cô lại thấy trong lòng nhẽ nhõm đi thì phải. Vì lý do gì chứ?
Hà Mỹ phản bác tức thì
- Nhưng mà đây là Lưu Nhã Đình, Lưu Nhã Đình đó, có cái gì mà phải căng thẳng áp lực, cả sự nghiệp lẫn tình yêu của của cô ấy đều khiến người ta ghen tức đến đỏ con mắt, gắn trực thăng ở chân cũng chạy theo không kịp.
- Có thai hay không là chuyện của người ta, cũng chẳng phải có thai với chồng cậu, cậu quan tâm quá mức như thế làm gì? - Phương Ly mệt mỏi muốn kết thúc chủ đề này
Hà Mỹ thỏ thẻ
- Không phải đâu, mình còn nghe được tin này chấn động hơn nhưng chưa được công bố rộng rãi ra bên ngoài. Nửa năm trước, chủ tịch Lâm, tức ông nội của Lâm tổng vào ngày mừng thọ lần thứ 70 đã đứng trước mọi người tuyên bố nếu như cô gái nào sinh được con trai cho cháu ông ấy để nối dõi cho Lâm gia đời tiếp theo thì sẽ lập tức được chia gia sản là một căn biệt thự ở Pháp. Mình lên mạng tra rồi, trời ơi, nó to như một tòa lâu đài vậy, bán đi đủ để một người sống sung sướng hết đời mà không cần làm gì hết đấy!- Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? - Phương Ly dường như không muốn nghe tiếp
- Thì là…cậu biết đấy. Làng giải trí vốn khắc nghiệt, ngày hôm nay Lưu Nhã Đình hào quang rực rỡ nhưng ai biết được nhắm mắt lại ngủ một giấc rồi thức dậy thì đó đã trở thành chuyện của quá khứ, cứ thử nhìn Lưu Lệ Tinh xem, thế giới sụp đổ chỉ sau một đêm. Còn Lâm tổng thì không thiếu phụ nữ vây quanh, đàn ông dẫu sao cũng là đàn ông, ai biết được sau này có thay lòng đổi dạ không. Cho nên nếu như mình là Lưu Nhã Đình thì việc cấp bách nhất, cần thiết nhất, phải làm nhất là lập tức sinh cho Lâm tổng một đứa con trai, lúc đó vừa có gia sản là căn biệt thự lại vừa có thể giữ chân anh ấy, thế là cả đời sống trong vinh hoa phú quý không cần phải lo phải nghĩ gì nữa. Từ đó mình dám chắc chuyện cô ấy có thai là thật.
Phương Ly trầm ngâm một lúc rồi đưa tay nhặt xấp kịch bản lên, tiếp tục công việc ban đầu, hệt như như từ nãy đến giờ chưa nghe thấy gì.
Hà Mỹ chưng hửng, đúng là Phương Ly, uổng công cô nói phí cả nước bọt.
Mà sau khi tỉ mỉ quan sát thì có thể thấy được thái độ của cậu ấy không có chút nào là đau buồn hay kích động với hai tin tức trên, xem ra cô nghĩ quá nhiều rồi, cậu ấy và Lâm tổng thực sự là không có gì.
Nhưng Hà Mỹ không nhận ra một điều…
Kịch bản trên tay Phương Ly lúc này…
Đã bị cầm ngược…
Đột nhiên không khí phim trường trở nên ồn ào náo loạn, mọi người tụ lại bàn tán chuyện gì đó với vẻ khẩn trương không tin nổi.
- Có chuyện gì vậy đạo diễn?
Phương Ly cùng Hà Mỹ chạy ngay đến chỗ đạo diễn Từ, thấy ông gấp điện thoại vừa nghe xong lại cái mạnh, ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, dường như cố nén cảm xúc đau buồn.
Rồi ông quay người lại với nét mặt thất thần
- Dự án phim “Kí ức cầu vồng’’ mà chúng ta đang quay sẽ bị hủy bỏ.
- Cái gì? - Phương Ly và Hà Mỹ kinh ngạc đến sững người
- Chẳng phải cả quá trình quay đều suôn sẻ lắm sao, thời gian không chậm trễ so với dự kiến, đoàn phim chúng ta cũng không có bất cứ ai gây ra scandal gì, đây còn là bộ phim trọng điểm năm nay của Lâm thị, không lý do gì lại hủy bỏ khi đã quay được một nửa, chưa kể đến tổn thất kinh phí ai sẽ chịu. Có phải là kẻ nào đó tung tin đồn nhảm không? - Phương Ly không thể tin đây là sự thật
Đạo diễn đầy Từ cay đắng nói
- Không phải tin đồn, mà là thật. Đây là quyết định của Lâm tổng, từ trước đến anh chỉ cần anh ấy lên tiếng thì dù là bất kì ai cũng không thay đổi được. Cú điện thoại vừa rồi tôi nghe chính là của anh ấy. Nghe nói sáng ngày mai sẽ công bố chính thức với báo giới. Còn lý do, chỉ cần giám đốc muốn thì sẽ có cái gọi là lý do thôi!
Phương Ly đứng chôn chân vài giây, sau đó đôi mắt bùng lên ngọn lửa, cô vội vàng vơ lấy túi xách rồi nhanh chóng rời khỏi trường quay trong lúc mọi người trong đoàn làm phim vẫn rộn rã bàn tán với nhau, mặc cho tiếng Hà Mỹ gọi với theo cô.
………………………
‘’Trên thế giới này, người tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là anh!’’
Là số phận giễu cợt sao?
Câu nói đó là do chính miệng cô nói ra, thời gian chỉ mới cách nay nửa tháng, vậy mà cuối cùng hôm nay cô lại là người chủ động đi tìm anh ta, thậm chí chủ động cầu xin vị thư kí vào thông báo một tiếng và ngồi đợi ở phòng khách tập đoàn Lâm Thị những hai tiếng đồng hồ vì người đó đang bận họp.
Vẫn là căn phòng một màu đen u ám, cô đứng trước mặt anh, ánh nắng chói chang rực rỡ vây quanh, nắm tay không tự chủ siết chặt lại
- Cuối cùng anh cũng bắt đầu rồi sao?
- Bắt đầu cái gì? - Lâm Hạo thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn cô mà bận rộn ghi chép gì đó vào tập hồ sơ trước mặt
Trước thái độ hờ hững đó của anh, Phương Ly cứng đờ, sau đó có cảm giác như từ trên cao bị người ta thả rơi xuống.- Anh còn giả vờ như không biết à? Chẳng phải anh đang lên kế hoạch để hủy hoại tôi sao?! Đầu tiên là hủy bỏ bộ phim tôi đang quay, tiếp theo là gì nữa, chắc là đá tôi ra khỏi làng giải trí?! Mà chắc anh cũng đoán được tôi sẽ đến đây tìm gặp anh đúng không?
Trước cơn phẫn nộ của cô, Lâm Hạo vẫn điềm tĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏ thái độ dửng dưng lạnh nhạt
- Nếu đúng là thế thì sao?
- Anh…
Cả người Phương Ly căng cứng, cô cố gắng điều hoà hơi thở, ép mình phải bình tĩnh.
Đúng rồi, đây mới chính là Lâm Hạo xấu xa tàn nhẫn đã từng vứt bỏ cô. Những gì anh ta thể hiện từ lúc cô trở về đến trước hôm nay đúng như cô nghĩ đều là giả dối cả, chiếc mặt nạ đó cuối cùng cũng bị tháo xuống để trở về với bản chất thật của mình.
Phương Ly gần như phát điên, quát lên từng chữ, ánh mắt đen hiện lên sự căm phẫn tột cùng
- Anh muốn gì thì cứ đổ hết lên đầu tôi đây này, tôi ra chấp nhận, nhưng tại sao lại hủy bỏ bộ phim, hủy đi công sức của bao nhiêu người ngày đêm vất vả trong đoàn, đạo diễn Từ thậm chí đã thất vọng đến mức không nói nổi đến câu thứ hai. Bây giờ ai nấy trong lúc chờ đợi ra thông báo chính thức thì đến cơm cũng không ăn nổi. Mọi người có lỗi gì với anh chứ? Anh nghĩ mình có tiền thì có thể đem con người ra đùa giỡn được sao?
Chờ cho cô nói hết, ánh mắt anh băng lãnh cất tiếng
- Nếu em đến đây chỉ vì tức giận trước quyết định đó của anh và xả giận thì có thể đi được rồi. Còn nếu muốn bộ phim vẫn tiếp tục quay như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hay tương lai cũng không còn những chuyện tương tự xảy ra thì anh sẽ cho em một cơ hội.
Không muốn cùng anh chơi trò mèo vờn chuột nữa, Phương Ly đáp lại một cách dứt khoát
- Nói đi, rốt cuộc anh muốn tôi làm gì!
- Vậy thì phải hỏi em, em nghĩ mình có thể dùng thứ gì để mà lay động quyết định của anh? - Lâm Hạo chơi trò hỏi ngược lại cô
- Anh…
Sự bình tĩnh của cô cuối cùng cũng bị phá hủy.
Phương Ly nhìn xuống dưới chân, hoảng hốt lúng túng khiến tròng mắt đảo một vòng.
Cô thực sự không muốn nghĩ đến điều đen tối, nhưng anh ta, một người sinh ra đã ở vạch đích, có tất cả mọi thứ trong tay thì cần gì ở một đứa con gái nhỏ bé như cô, hay nói cách khác, cô có cái gì để mà đem ra làm điều kiện trao đổi ngoại trừ…
Thật sự bỉ ổi đến mức này sao?
Người con trai mà cô từng yêu…
Lúc Phương Ly ngẩng đầu lên, ánh nắng chợt trở nên chói mắt lạ thường, khó khăn lắm mới nhìn rõ được khuôn mặt của người đang tiến tới gần
Duyên phận đến tột cùng là gì?
Là dù chạy đến chân trời góc biển cũng không thể tránh khỏi…
Hay là…
Dù làm mọi cách để chặt đứt nó cũng chỉ là lực bất tòng tâm…
- Anh muốn thứ quý giá nhất của em…
- “…’’
- Là con trai của em, Lạc Lạc…
|
Chương 159: Kết quả đã được định sẵn - Anh muốn thứ quý giá nhất của em…
- “…’’
- Là con trai của em, Lạc Lạc…
Giọng anh rất nhẹ, nghe như thể chuyện chẳng có gì quan trọng.
Nhưng Phương Ly thì ngược lại thất kinh trừng mắt.
Là kẻ này bị điên hay cho rằng cô bị điên mà sẽ đi đồng ý điều kiện đó. So với con trai Lạc Lạc thì sự nghiệp của cô có là gì đâu? Mặc dù Phương Ly thấy ray rứt có lỗi với những người khác trong đoàn, là cô đã liên lụy họ, nhưng nếu biết được nỗi khổ của cô chắc họ sẽ hiểu thôi.
Điều đáng nói là tại sao Lâm Hạo lại đưa ra điều kiện như thế, muốn cướp Lạc Lạc khỏi cô, là vì muốn cô tình thân chia cắt, lần nữa đau khổ đến chết đi sống lại? Không, trực giác mách bảo không phải thế, vậy thì là gì?
Bỏ đi…
Không thèm nghĩ tới nữa…
- Không bao giờ! Trừ phi tôi chết đi!
Lâm Hạo nhìn cô, biểu cảm và thái độ đúng là không ngoài dự đoán. Anh vẫn trước sau như một, giọng nói lạnh tanh như từ nơi xa xôi vọng tới
- Em nhất định sẽ đồng ý!
- Anh…- Quả nhiên Lâm Hạo vẫn là Lâm Hạo của ngày xưa, thứ anh ta không thiếu nhất chính là da mặt dày và sự tự tin, vậy thì để xem cô sẽ đạp đổ đó như thế nào
Phương Ly mím chặt môi, nụ cười nhạt nhẽo mỉa mai
- Anh đang nằm mơ đấy à, Lạc Lạc là con trai tôi, ai lại vì sự nghiệp mà bán con mình, cho ‘’kẻ xấu’’ lại càng không! Mà chẳng phải anh cũng sắp có con trai nối dõi, thần kinh có vấn đề hay sao mà lại đi bắt con của người khác thế?
- Cái gì?
Lâm Hạo đột nhiên lên giọng, biểu cảm trên mặt cứ như thể nghe được ngày mai là tận thế khiến Phương Ly giật mình kinh ngạc mất mấy phút mới trấn tĩnh được
- Đừng bảo anh không biết mình sắp làm cha nhé!
- Cái gì?
Phương Ly hoảng hồn.
Trên trời dưới đất thật tình cô chưa từng nhìn thấy ai nghe tin mình sắp làm cha mà lại có biểu hiện “kinh khủng” như người này!!!
- Thì chẳng phải Lưu Nhã Đình đó đang mang thai con của anh à? Chắc là con trai nhỉ? Anh bớt tạo nghiệp đi để sau này thằng bé còn cưới được vợ.
- Lâm Hạo:”…’’
Vừa thốt lên câu này, Phương Ly giật mình cảm thấy sao mình vô duyên quá, nhưng chẳng hiểu sao tự dưng lại thấy khó chịu trong lòng, lồng ngực lại đau rát cứ như là đang nổi máu ghen.
Không có đâu, làm gì có chuyện đó chứ!
Người ta có con, cô cũng có con mà, có gì mà phải ghen chứ?! (Không hiểu được suy nghĩ này luôn ^^)
Sau vài giây chầm chậm quan sát biểu cảm của cô, nét mặt Lâm Hạo lạnh lùng tuyên bố
- Không sai, đúng là anh sắp làm cha…
Hàng lông mi của Phương Ly run lên, từ từ quay mặt đi vờ ngước nhìn ra cửa sổ, nhưng thực ra là không muốn anh nhìn thấy cảm xúc của mình.
Trong lòng cô đắng ngắt, chua xót!
- Nhưng mà là cha của Lạc Lạc con trai em.
“ẦM”
Một tiếng nổ trong đầu, Phương Ly quay phắt lại đối diện anh, biểu cảm của cô càng kinh hãi hơn
Chính là tận thế đã kéo đến ngay trước mặt!!!
- Cái gì? - Đến lượt cô hoảng hồn thốt ra hai chữ này
- Trong đầu em nghĩ cái gì anh đều biết. Có phải em cho rằng anh muốn hủy hoại em bằng cách ép mẹ con em rời em rời xa nhau đúng không?
Phương Ly im lặng vì không có gì để phản bác.
- Thực ra là ngược lại.
- ‘’…’’
- Ông nội anh bị bệnh, bác sĩ bảo cần phải phẫu thuật nhưng ông nhất quyết không đồng ý. - Giọng anh nhỏ đi, nhìn vào mắt cô
- Sao cơ?
- Ông là muốn dùng sức khỏe của mình để dồn ép anh và anh và anh hai sinh cháu trai cho ông. Tâm nguyện duy nhất của ông bây giờ là Lâm gia có người nối dõi, và ông cũng muốn nhìn sớm thấy mặt cháu trai mình bình an chào đời.
- Tôi rất tiếc khi nghe được sức khỏe ngài chủ tịch không tốt, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến điều kiện khi nãy của anh? - Một ý nghĩ thoáng vụt trong đầu Phương Ly nhưng cô thực không dám tin vào điều đó
- Để Lạc Lạc làm con trai của anh, hai mẹ con em cùng anh sang Pháp thăm ông nội.
- ‘’…’’
Lưng cô bỗng chống cứng đờ, cảm giác máu trong người không thể lưu thông được
- Anh có biết mình đang nói gì không? Làm thế khác nào dựng chuyện lừa gạt để ông nội anh, với lại…anh cho rằng người sáng suốt như chủ tịch Lâm anh sẽ tin à? - Phương Ly cố tìm mọi lý lẽ phản đối- Ông biết năm xưa em là bạn gái của anh, cũng từng thấy chúng ta cùng nằm trên một chiếc giường (chương 129), thằng bé lại năm tuổi, gương mặt giống em như đúc, bấy nhiêu đó chưa đủ sao? - Chứng cứ thuyết phục vô cùng
Phương Ly hoảng loạn nghĩ không ra phải nói cái gì để biện hộ, có chữ nào tuôn chữ đó
- Thôi thì tôi thấy tốt hơn hết là anh nên điều tra về “những cô gái” anh từng qua lại, xem trong số họ có ai “bí mật sinh con trai” cho anh không, có khi anh ‘’may mắn’’ không chỉ có một đứa con rơi mà có đến những mấy đứa mà chính mình cũng không biết! Không thì đợi Lưu Nhã Đình sinh ra rồi dẫn đến cho ông anh. Để tôi yên cho Lạc Lạc nhà tôi được không?
- ‘’…’’
Đôi mắt Lâm Hạo u ám như chứa đựng cơn lốc xoáy muốn nuốt chửng cô
- Em…- Anh nghiến răng nói không nên lời
- Tôi, sao…?! - Phương Ly tái mặt, thật tin không dám tin bản thân lại nói ra những lời trên
Nhanh chóng lấy lại thần thái, Lâm Hạo phun thẳng một câu khiến cô hóa đá
- Người có khả năng sinh con cho anh chỉ có mình em, người duy nhất khiến ông nội tin rằng từng có con với anh cũng chỉ có mình em.
- Phương Ly: ‘’…’’
Ai đó có thể nói cô biết, câu nói trên cô nên hiểu là thế nào đây???
- Tóm lại tôi không…
Câu phản đối của cô bị anh cắt ngang, giọng anh dường như nghẹn lại, pha lẫn đắng cay.
- Xem như là giúp anh được không? Anh của quá khứ rất hối hận vì không thể là một đứa con có hiếu của mẹ, không thể là một đứa con ngoan ngoãn của ba, giờ đây anh chỉ còn mỗi mình ông nội. Nếu như ông thật sự vì tính cố chấp đó mà có bề gì thì cả đời anh cũng không thể tha thứ cho bản thân. Anh hai anh một lòng một dạ với chị dâu, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra chuyện phản bội chị ấy, cho nên chỉ còn anh...và giờ đây Lạc Lạc chính là hy vọng duy nhất.
- Nếu anh biết chỉ còn anh thì anh nên có trách nhiệm chút đi, ai bảo sáu năm qua không chịu cố gắng cùng Lưu Nhã Đình đó sinh con trai làm gì giờ lại đứng đây đem hy vọng đặt lên Lạc lạc bé bỏng của tôi.
- ‘’…’’
Miệng cứng rắn nói là thế nhưng trong lòng lại không phải thế.
Vì cái gì mà đau đớn vô cùng.
Lâm Hạo hắng giọng một cái
- Tóm lại đây chính là điều kiện của anh, anh chỉ cần mượn Lạc Lạc vài ngày để sang đó thuyết phục ông phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật thành công, đợi ông khỏe lại anh sẽ thú nhận chuyện này.
- Không được, tôi không muốn cùng anh sang Pháp, ở nơi không ai quen biết đó ai biết anh sẽ làm gì tôi, tôi cũng không thể để anh dẫn Lạc Lạc đi một mình.
Ai đó mặt mày không biến sắc bởi vì đã dự liệu trước chuyện này
- Lúc sáng anh đã gọi điện biên kịch Tiêu chỉnh sửa thêm vào kịch bản, “Kí ức cầu vồng” sẽ có những phân đoạn được quay ngoại cảnh tại Pháp nhằm ‘’thu hút khán giả’’, tuần sau cả đoàn phim xuất phát, kinh phí cũng đã được phê duyệt rồi. Em cứ dẫn Lạc Lạc đi cùng mọi người rồi qua đó vừa quay phim vừa thăm ông cũng được. Anh sẽ bay sau em vài tiếng. Hết ý kiến rồi chứ?
- Phương Ly:’’…’’
Tự dưng Phương Ly thấy mình giống như một con cá, dù chạy cỡ nào cũng không thể thoát khỏi cái lưới được giăng ra.
Từ lúc bước chân vào căn phòng này xem ra kết quả đã được định sẵn rồi.
Hừ, tài năng của biên kịch Tiêu còn phải xếp hàng dài mới theo kịp tên tiểu nhân này!
……………………..
Bên ngoài cửa sổ trăng đã lên cao, một vài cơn gió len lỏi vào phòng thổi mấy tấm màn đung đưa. Nhưng không gian yên tĩnh đẹp đẽ đó lại bỗng chốc bị xáo trộn bởi cuộc tranh cãi của hai con người
- Em nói cái gì, em dẫn Lạc Lạc đi cùng hắn ta sang Pháp sao? - Hai con ngươi đen láy sâu thẳm của Giang Tuấn nhìn chằm chằm vào cô, rõ ràng là đang khó chịu bực dọc
- Không, không phải đi cùng anh ấy, mà là đi cùng đoàn làm phim, ở chung một chỗ với mọi người, chỉ là đến ngày anh ta sẽ hẹn em đến gặp chủ tịch Lâm. Tụi em không…- Cô dịu dàng cố gắng giải thích
- Đều như nhau cả, tóm lại tại sao em phải đi cùng với hắn, vì muốn tiếp tục đóng phim? Chẳng phải anh đã nói nếu muốn đóng phim anh cũng có thể giúp em, mẹ anh lại càng có thể giúp em, làng giải trí này đâu phải chỉ của một mình hắn. Tại sao có chuyện lại không báo anh mà chạy ngay đi tìm hắn? Nếu lỡ hắn ta đưa ra điều kiện tồi tệ hơn thì sẽ ra sao?
- Anh định nói gì? Có phải anh nói em lưu luyến anh ta, tìm mọi lý do để gặp anh ta đúng không? Bộ phim đó quyền sinh tử vốn nằm trong tay người đó, nó bị hủy em chạy đi tìm anh ta là em sai sao? Hơn nữa em có thể không đóng bộ phim đó nhưng công sức của cả đoàn mới là thứ quan trọng nhất em muốn giữ lại, anh có thể giúp được em không?
- Anh…
Phương Ly trong lòng mất mát vô cùng, không muốn nói thêm gì nữa, gương mặt như đóng băng quay người vào bếp.
Lúc trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì, vừa đói bụng vừa phải chịu đựng chuyện này.
Giang Tuấn hối hận đuổi theo cô, nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy thân người mềm mại ấm áp từ phía sau. Trên người cô còn vương vấn mùi sữa tắm, hương hoa thoang thoảng vây lấy khiến anh chìm đắm.
Đặt cằm lên vai cô, lời nói khe khẽ day dứt
- Anh xin lỗi, anh biết vừa rồi mình giận quá mất khôn, thật ra em có thể lựa chọn giấu anh chuyện đó và nói rằng mình cùng đoàn phim sang nước ngoài, dẫn theo Lạc Lạc vì sợ nhớ nó không làm việc được, nhưng em đã chọn nói ra sự thật, vậy mà cuối cùng anh lại...
Phương Ly mệt mỏi nhắm mắt.
Đúng thế, cô một giây không do dự nói ra sự thật chỉ vì muốn anh biết cô cùng người tên Lâm Hạo kia không hề có chút mập mờ nào, lần đi này hoàn toàn là vì ông nội anh ấy và đền đáp ân tình của Lâm gia ngày xưa.
Cô là vì nghĩ đến cảm nhận của Giang Tuấn, nếu giấu anh để sau này anh biết được sẽ càng đau đớn hơn.
Nhưng mà anh một chút cũng không hiểu cô, những lời vừa rồi khiến lòng cô chua xót vô cùng.
- Anh có biết trong tình yêu quan trọng nhất là gì không? Chính là phải tin tưởng lẫn nhau. Trên đời này có rất nhiều chuyện thật giả lẫn lộn khó nói hết, sẽ có rất nhiều tình huống khiến chúng ta nảy sinh suy diễn và nghi ngờ đối phương. Nếu một chút tin tưởng cũng không có thì chắc chắn sớm muộn gì cũng không thể bên nhau.
- Không, chúng ta sẽ không xa nhau. - Nghĩ đến đó vòng tay anh càng siết chặt cô hơn
Phương Ly đứng im không nói gì, bởi vì đây không phải là điều cô muốn nghe.- Tha lỗi cho anh lần này nhé, sẽ không có lần sau đâu. Hứa với anh, chỉ dẫn Lạc Lạc cùng hắn ta đi gặp chủ tịch Lâm, sau đó không được đồng ý bất kì điều kiện gì nữa, nhất là không được để hắn ta chạm vào em.
Cô quay mặt lại nhìn anh, tia kiên quyết mạnh mẽ hiện lên trong mắt
- Em giống loại người sẽ khiến anh lo lắng về những chuyện này sao?
- Không, là ánh mắt hắn ta nhìn hôm đó ở đại sảnh tập đoàn Lâm thị khiến anh không thể không đề phòng, không thể không lo sợ, lần này lại sang Pháp cùng hắn mà không có anh…- Giọng anh mang chút bất lực
- Em tự biết cách bảo vệ mình, còn có Lạc Lạc bảo vệ em, anh cứ yên tâm.
- Có câu này của em thì anh yên tâm hơn rồi.
Dưới ánh đèn, gương mặt Phương Ly có phần nhợt nhạt nhưng vẫn xinh đẹp khiến trái tim Giang Tuấn không khỏi đập mạnh. Khuôn mặt anh tiến lại gần nhưng đã bị cô đẩy ra
- Anh làm gì vậy, lỡ Lạc Lạc chạy ra thì thế nào! Để cho thằng bé được trong sáng mà lớn có được không? Trẻ con bây giờ lớn nhanh lắm, em cũng hơi sợ. Đến phim hoạt hình em còn phải xem trước mới dám cho nó xem đấy!
Lúc nãy là cô đang buồn bã uất ức nên mới để anh thoải mái ôm cô trong nhà có trẻ con chứ bình thường thì không có đâu nha.
- Anh cam đoan Lạc Lạc ngủ rồi, em sợ gì chứ? - Phì cười trước thái độ của cô, anh càng muốn trêu chọc cô hơn
- Ngủ đâu mà ngủ, thằng bé còn chưa ăn tối nữa sao ngủ được chứ!
- Thì anh cũng chưa ăn đây này, nhưng nếu em bảo đi ngủ anh lập tức đi với em.
- Phương Ly: “…”
- Mẹ ơi, Lạc Lạc đói bụng!
Lạc Lạc đại nhân thật đúng lúc quá mà, vừa nhắc đến đã xuất hiện giải cứu cô khỏi kẻ mặt dày hơn mặt đường này.
- Được, con chờ mẹ tí nhé, nhanh lắm!
Lúc này mọi lo lắng dường như đều tan biến
Sao đêm huyền ảo đầy trời, đẹp như trong câu chuyện cổ tích.
…………………………….
- Mẹ ơi, dậy đi, dậy đi! - Lạc Lạc bảo bối không ngừng lay lay chân của cô
- Lạc Lạc, con để mẹ ngủ thêm một tí nữa đi rồi mẹ nấu bữa sáng cho con. Yên tâm không trễ học đâu! - Con sâu ngủ hai mắt vẫn không lười mở
- Nhưng hôm nay Lạc Lạc không có đi học, với lại chú tiểu nhân đang đứng đợi mẹ con mình kìa!
- Thì cứ để anh ta đợi đi! Sinh con cũng phải đợi mà! - Cô vừa ngái ngủ vừa nói
- “…”
- Nhưng chú tiểu nhân đâu có đợi sinh con mà là đợi mẹ dậy mà! - Lạc Lạc ngây thơ hỏi lại
- “...”
Khoan đã…
Lạc Lạc mới nói gì thế?!
Ánh nắng đột ngột chiếu vào khiến mắt Phương Ly vừa mở ra đã vội nhắm chặt lại. Sau đó một gương mặt từ từ hiện ra, hắc ám như ma vương
- A…anh…sao anh vô được nhà của tôi! - Cô hoảng hồn đưa tay kéo mền che người lại, sau đó là che mặt.
Trời xui đất khiến thế nào hôm nay lại mặc đúng bộ ngủ mỏng tang thế không biết!!!
- Là con mở cửa cho chú tiểu nhân vào nhà! - Lạc Lạc giơ tay lên, bộ dạng rất ngoan ngoãn
- Cái gì? - Phương Ly thản thốt.
Con trai cô vừa chính miệng thừa nhận “Rước tiểu nhân vào nhà” đó sao?!
- Vì mẹ ngủ say quá nên không nghe thấy chuông, hì hì. - Lạc Lạc đại nhân phấn khởi vì làm được việc tốt
- Em…có biết hôm nay là ngày gì không?
Trong đầu Phương Ly lúc này chỉ còn là một khoảng trống rỗng, nhìn thấy ánh mắt sắc bén đang nhìn mình mà khẽ nuốt nước bọt, hỏi lại
- Ngày gì?
- Mẹ, hôm nay mẹ bảo sẽ dẫn Lạc Lạc cùng mẹ qua Pháp quay phim mà!
Thôi chết, rõ ràng tối qua trước khi đi ngủ cô đã đặt báo thức rồi mà!!!
- Mọi người trong đoàn đã đi hết rồi, chỉ trừ một mình em!
Thôi xong rồi!!!
Giờ phải làm thế nào đây hở ông trời!!!
Lâm Hạo giương ánh mắt nhìn cô chậm rãi nói từng chữ, giống như không ai thay đổi được
- Cho em một tiếng rưỡi cùng Lạc Lạc ăn sáng, thay quần áo rồi mang theo hành lý, chín giờ lên máy bay bay sang Pháp cùng với anh.
- Cái gì? Anh đùa hả? Không phải đã bảo tôi đi với đoàn phim còn anh...à...ờ...
Thôi rồi, còn trả giá gì được nữa, tất cả đều là lỗi của cô!!!
|