Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi
|
|
C55: Cho Dù Em Là Của Em Trai Anh, Anh Vẫn Phải Có Em!
Thế Hiên và Như Ý sau khi rời khỏi bệnh viện thì đã trực tiếp bắt xe đi thẳng đến nhà hàng, vì để thay mặt nhà họ Lý xin lỗi cô đã đích thân mời Trịnh Như Ý một bữa cơm. Trong lúc chờ thức ăn được mang lên, Thế Hiên và Như Ý cùng nhau trò chuyện phiếm một lúc.
Bàn cả hai chọn gần ngay bên cửa sổ ở tầng 3, từ trên đây có thể nhìn ngắm mọi thứ rất dễ dàng, tất cả đều thu gọn trong tầm mắt, tâm trạng Trịnh Như Ý vì vậy cũng thoải mái đôi chút, đồng thời mặt mũi cô nàng không còn ủ dột giống như trước.
Đổng Thế Hiên chống cằm, lặng lẽ quan sát Trịnh Như Ý, không nhịn được phì cười.
Trịnh Như Ý lần đầu gặp phải cảnh đó sợ hãi cũng là chuyện bình thường, riêng với cô ăn hành đôi lúc cũng là một thú vui rất tao nhã, dù sao mấy năm qua cô bị bọn họ đè đầu cưỡi cổ cũng quen rồi, nếu đem chuyện này ra so thì không có gì to tát cả.
Trịnh Như Ý tuy thư giãn đầu óc, nhưng cô chính là không nuốt nổi ấm ức, mở miệng:
- Này, bọn họ bình thường cũng căng thẳng như vậy sao? Tiểu Như ở bên mấy cái tên đó có thật là sẽ an toàn hay không vậy? Tao cứ cảm giác sợ sợ sao đấy!
Đổng Thế Hiên ngây ngô cười như hoa, hai mắt chớp liên tục.
- Có gì không tốt chứ? Lão đại với anh Young đều rất chu đáo, hơn nữa bọn họ còn rất yêu Tiểu Như, tao thấy vừa nguy hiểm vừa kích thích hơn nhiều!
Ngoài thu thập kinh nghiệm từ đọc truyện ngôn tình ra, Thế Hiên còn nhiều lần được chứng kiến tận mắt, nói tóm lại cô chính là một nhân chứng sống điển hình, Trịnh Như Ý trước giờ không nhìn ra cô cũng không thể trách.
Vì vậy, với người không biết thế nào là lãng mạn giống như Trịnh Như Ý thì Đổng Thế Hiên không khác gì một sinh vật lạ rơi xuống từ Trái Đất, biểu cảm trên gương mặt người nào đó tệ hại.
Cô thầm mắng Đổng Thế Hiên bị ngốc.
***
Như Ý trước đó có nói nhờ nó mai mối tìm cho cô một người, có thể là phú nhị đại bao dưỡng cô cả đời thì càng tốt, Tiểu Như dù sao cũng tốt bụng, có món ngon nhất định phải chia sẻ cho bạn bè, kể cả đối tượng tốt cũng vậy, cho nên người được nó lựa chọn mai mối lần này không ai khác ngoài Lý Ân Hạo.
Tiểu Như vừa suy nghĩ đến đây liền mỉm cười, tuy nhiên nụ cười đó nhanh chóng bị Lý Ân Hạo nhìn thấy được, nó xấu hổ quay mặt về phía khác né tránh.
Mồ, sao lại để anh bắt gặp bộ dạng ngáo ngơ này của nó chứ! Xấu hổ chết đi được!
Lý Ân Hạo không nhận thấy bất thường gì từ chỗ Huỳnh Tiểu Như, quay lại tiếp chuyện với ông Nhan 一 một doanh nhân nổi tiếng trong ngành thiết kế hiện giờ, cả hai tán ngẫu rất vui vẻ.
Huỳnh Tiểu Như nghe được cuộc nói chuyện, đồng thời cũng không nhìn thấy Lý Ân Hạo giám sát mình, nhẹ nhõm kéo chăn ra, bước xuống giường.
Thời điểm chân Tiểu Như vừa chạm đến sàn phòng Lý Ân Hạo bất ngờ cũng quay lại, gương mặt anh nồng nặc mùi thuốc súng, Tiểu Như chột dạ đứng tại chỗ.
Nó gào khóc trong lòng “xúi quẩy”.
Ông Nhan đưa mắt quan sát hai đứa trẻ một lượt, tấm tắc khen:
- Chủ tịch Lý, cô bé này là bạn gái của cậu sao? Trông rất đáng yêu đấy, hai người dự định khi nào mới có tin vui đây?
Huỳnh Tiểu Như “...” cái gì? Tin vui cái gì chứ? Lý Ân Tinh mà nghe mấy lời này thì coi như nó không nhìn thấy mặt trời luôn cho xem!
Nó nhìn anh, ra hiệu muốn anh giải thích rõ mọi chuyện, nhưng biểu cảm trên gương mặt của Lý Ân Hạo căn bản không hề thỏa thuận gì, ngược lại còn cố ý phớt lờ ám hiệu của Tiểu Như.
Lý Ân Hạo quay lại, vui vẻ, trả lời:
- Ông Nhan quá lời rồi, con bé ngoài đáng yêu ra còn rất bướng bỉnh nữa, trông con bé thật sự rất đau đầu, lần này khiến ông chê cười rồi. Riêng về vấn đề đó, tôi e là không xa đâu!
Cơ mặt Huỳnh Tiểu Như cứng đờ, gì vậy? Nói dối cũng không biết ngượng sao? Hu hu, nó bị anh hại chết rồi!
Ông Nhan gật nhẹ đầu, nụ cười hiền từ bao phủ trên khuôn mặt tinh tế.
- Tuổi trẻ của các cậu thật thú vị, cứ an yên như vậy bên cạnh nhau, làm ông già như tôi ganh tị đấy!
Lý Ân Hạo lấy làm xấu hổ, anh cười cười:
- Ông Nhan lại quá lời rồi, vãn bối như chúng tôi thật sự rất lấy làm hổ thẹn!
Nhan Thượng Hào hít sâu vài cái, rốt cuộc cũng đứng dậy, Lý Ân Hạo sau đó cũng đứng lên.
- Thời gian cũng không còn sớm nữa, mọi việc coi như cũng đã thỏa thuận xong, tôi không làm phiền hai người, cậu mau giải quyết chuyện nhà của cậu đi!
Lý Ân Hạo nghe hiểu, anh gật đầu:
- Được, phiền ông đích thân tới đây một chuyến rồi, tôi tiễn ông!
Tiểu Như phục hồi lại tinh thần, nó nhìn ông cúi nhẹ đầu, ông Nhan cũng đáp lại nó bằng một cái gật đầu rồi nhanh chóng cùng Young bước ra ngoài.
Huỳnh Tiểu Như thở phào, nó đi lại cửa sổ, kéo rèm cửa, ánh nắng buổi chiều vừa vặn rọi vào khắp căn phòng, tiểu thiên hạ sảng khoái vươn vai thu nhận hết ấm áp.
Lúc này, Lý Ân Hạo xong việc cũng quay lại, anh tùy ý khóa chặt cửa.
Tiểu Như nghe thấy cửa bị khóa, mặt mũi đen lại như đít nồi.
Nó quay lại run rẩy chỉ tay về phía cửa, lắp bắp nói:
- Em... Em muốn ra ngoài!
Lý Ân Hạo vờ như không nghe thấy mấy lời này, di chuyển về phía Huỳnh Tiểu Như, vươn tay vuốt tóc nó một cái, mắt anh có ý cười:
- Ra ngoài làm gì? Ở đây với anh không tốt hơn hay sao?
Tiểu Như thu tay về, giả bộ đáng thương ngẩng lên nhìn nam nhân, hai mắt long lanh chớp liên tục.
Lập tức, Lý Ân Hạo cau mày:
- Em lại muốn gì đây? Anh nói trước, không được phép như hôm qua muốn ăn lung tung có nghe không?
Trước đó nó bỏ qua lời cảnh báo của hắn tự ý nhờ Trịnh Như Ý mua thức ăn từ bên ngoài mang vào, không ngờ sau đó bệnh cũ liền tái phát, suýt nữa chỉ còn nửa cái mạng, nó còn dám đòi ăn lung tung sao?
Nhưng mà bệnh của nó cũng vô cùng quái đản thật, chỉ ăn được những thứ dạ dày có thể tiêu, hại nó không được nếm thử những món mà nó thích, sau này nó nhất định sẽ ăn hết một lần!
Huỳnh Tiểu Như bướng bỉnh, cãi cùn:
- Em đâu có ăn lung tung đâu, em chỉ ăn gà rán thôi chứ bộ. Hơn nữa suốt ngày em chỉ ăn được cháo, em không muốn ở đây nữa đâu, em muốn về nhà!
Nam nhân nghe thấy hừ một tiếng, mặt mũi từ bình thường chuyển sang đen kịt rất khó coi.
- Còn dám cãi anh sao? Em có biết em như vậy anh rất lo lắng cho em không? Chưa kể nếu như em xảy ra chuyện gì anh phải làm sao đây? Tiểu Như, em có thể nào hiểu cho anh một chút không?
Huỳnh Tiểu Như bị anh mắng, oan ức xị mặt xuống, hai tay nắm lấy hai bên hông áo anh, giật giật.
- Nếu như em phiền phức khiến anh phải lo lắng như vậy, chi bằng em tìm bạn gái cho anh có được không? Như vậy anh sẽ không vì em mà làm ảnh hưởng tâm trạng của anh nữa, anh cũng không cần phải tức giận như vậy. Hơn nữa Như Ý là một cô gái rất tốt a, hai người có thể tìm hiểu nhau một chút không?
Sắc mặt Lý Ân Hạo sau câu nói vừa rồi càng tệ hơn, anh đối với nó chính là thể hiện vụng tâm quá rõ ràng, tại sao nó vẫn muốn chính tay nhượng anh cho người khác? Tiểu Như rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?
Lý Ân Hạo cúi đầu nhìn Tiểu Như, gương mặt tựa băng sơn.
- Anh nói rồi, nếu không phải là em cho dù người đó có tốt đến đâu anh cũng không quan tâm, bây giờ anh chỉ có mỗi một mục tiêu, đó chính là theo đuổi em đến cùng!
Toàn thân Huỳnh Tiểu Như chấn động, nhận thức được lùi về sau một bước, đường nét trên gương mặt kiều diễm nhanh chóng bao phủ bởi một mảng mây đen.
Không phải nó ngu ngốc đến mức không nhận ra tình cảm ngần ấy năm của anh, chỉ là nó không cam tâm nhìn anh vì nó mà đau khổ, bế tắc như vậy. Hơn nữa nó chưa từng có ý nghĩ nhượng anh cho người khác, nó tác hợp cho anh và Như Ý cũng chỉ xuất phát từ thiện chí, vĩnh viễn cũng chỉ vì thiện chí.
Lý Ân Hạo không kiên nhẫn nhìn khoảng cách anh và nó nới lỏng liền nhấc chân, tiến lại gần Tiểu Như, lập tức, Huỳnh Tiểu Như theo phản xạ lùi lại, một tiến, một lùi cho đến khi bị dồn vào đường cùng.
Không thể bỏ chạy!
Không thể cầu cứu!
Nam nhân một tay tinh tế ôm lấy eo nhỏ Huỳnh Tiểu Như, một tay chống thẳng lên cửa kính, hai cá thể biệt lập vì cái ôm của anh càng lúc càng dính chặt vào nhau, mặc nhiên để cho thứ không nên đụng chạm cũng đụng chạm, phần ngực mềm mại nhanh bị cơ ngực anh chèn ép, theo cổ áo nhìn xuống hiện lên hai bầu ngực to tròn, nó xấu hổ chống tay vào ngực anh, tuy nhiên cũng không làm tình trạng ám muội kia biến mất.
Giờ phút này, ánh mắt Lý Ân Hạo nhìn nó thật đáng sợ!
Huỳnh Tiểu Như nhăn mặt, nhỏ giọng, nỉ non:
- Young, anh buông em ra có được không?
Lý Ân Hạo không trả lời, hai mắt rơi phải xuống ngực nó, đồng tử lóe lên tia bất thường, hạ thân bắt đầu có dấu hiệu đau đớn. Tiểu Như nhận thức được che ngực, hơi thở nó dồn dập.
- Đ-Đừng nhìn!
Nam nhân cất nhẹ mi cong vuốt, thống khổ nhìn Tiểu Như, hầu kết không ngừng dịch chuyển lên rồi xuống.
Lý Ân Hạo gấp gáp:
- Tiểu Như, anh yêu em!
Dứt lời, một đôi môi mềm mại bất ngờ dán chặt lên môi Huỳnh Tiểu Như, tinh tế tách răng của nó ra, cho lưỡi tiến sâu vào, quấn quýt đầu lưỡi nhỏ xinh đẹp, không ngừng, không ngừng nuốt hết mùi vị dâu thơm ngọt.
Huỳnh Tiểu Như bị chấn động bởi nụ hôn vừa rồi, hai mi mắt nặng trĩu, cả cơ thể mềm nhũn.
Cuối cùng, Lý Ân Hạo ôm lấy Huỳnh Tiểu Như vào lòng, cúi đầu, cứng giọng nói một câu:
- Cho dù em là của em trai anh, anh vẫn phải có em!
|
C56: Chui Đầu Vào Rọ
- Hể? Chị nói thật ạ?
-...
- Vâng, tất nhiên là được rồi, em sẽ chú ý mà!
-...
- Được, em hiểu rồi, tạm biệt chị!
Tiểu Như tắt điện thoại, nó hí hoáy mở hộp thư lên xem, trong đó kỳ thật có một đoạn phim được gửi đến từ nick của Lạc Lạc, nội dung được Lạc Lạc trước đó đề cập đến một sự việc rất động trời, nói nó không nên để Lý Ân Tinh xem, còn cụ thể ra sao thì Tiểu Như hoàn toàn chưa nắm rõ.
Trong lúc Tiểu Như hiếu kỳ mở đoạn phim lên xem, từ đầu đến cuối có một gương mặt không vui không buồn ngồi ở Sofa chú tâm vào laptop, bề ngoài nam nhân vô cùng điềm tĩnh cho đến khi nghe được Huỳnh Tiểu Như hét lên ‘oái’ một tiếng, tất cả điềm tĩnh trước đó đều biến mất.
Lý Ân Tinh ngẩng đầu nhìn, mi tâm ở giữa chán nheo lại.
- Có chuyện gì vậy? Em đang xem cái gì đó?
Huỳnh Tiểu Như giật mình, nó bối rối quay lại nhe răng cười, đồng thời giấu nhẹm điện thoại ra sau lưng, lắc lắc đầu:
- K-Không có gì!
Hắn nhận biết bất thường, đóng laptop, đứng dậy, đi qua ngồi bên giường, mặc nhiên xòe tay ra.
Tiểu Như hiểu Lý Ân Tinh muốn làm gì, mất một lúc đấu tranh tư tưởng mới dám trao điện thoại cho hắn.
Hắn cầm lấy điện thoại, dán mắt vào đoạn phim được phát trên màn hình, đột nhiên mặt mũi tối sầm lại.
Tiểu Như nhìn thái độ của hắn, khóe môi nó giật giật, nhanh như cắt giật lấy điện thoại từ tay Lý Ân Tinh, tắt đi, ném sang một góc giường.
Lý Ân Tinh nghiêng đầu, tựa hồ không mấy vui.
- Còn em nữa, em cũng muốn học theo Min chống đối tôi phải không?
Người trong đoạn phim đích thực là Hoàng Bảo Ân, em họ hắn, người thừa kế tập đoàn Hoàng Thiên, đồng thời cũng là con trai độc nhất nhà họ Hoàng, từ khi ba anh mất gánh nặng gia tộc liền đổ dồn lên vai anh, với hắn anh cũng được xem là thân tín. Do tính cách bốc đồng cùng với hiếu thắng từ nhỏ, Hoàng Bảo Ân căn bản không xem ai ra gì, tuy nhiên chỉ có hắn là ngoại lệ, lần này anh được giao nhiệm vụ trở về học hỏi kinh doanh từ chỗ hắn và Young. Không ngờ sau khi quay về liền không biết tốt xấu, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, bày ra trò cầu hôn lố bịch này, hắn chính vì xem được đoạn phim mà nổi giận một trận.
Tiểu Như vì đại cuộc bao che, nhất thời bị Hoàng Bảo Ân làm liên lụy, ngay cả ánh mắt ôn nhu trước đó hắn dành cho nó cũng không còn.
Tiểu thiên hạ nỉ non nắm tay hắn, giở bộ mặt đáng thương ra, vẻ mặt kiều diễm nhanh chóng làm cho tâm trạng người nào đó cũng dịu lại đôi chút, hắn vươn tay, xoa đầu nó một cái.
- Tôi biết em là ngoan nhất, nhưng chuyện này tôi nhất định phải giải quyết, không thể cứ vậy mà bỏ qua cho Min được, em đừng thay nó cầu xin nữa!
Tốt xấu gì Min cũng là anh của nó, hơn nữa chuyện Min hẹn hò cũng không có gì xấu, yêu đương và học kinh doanh cũng không ảnh hưởng gì. Tại sao hắn lại nổi xung thiên cơ chứ?
Nó vùng vằng, lay lay cánh tay hắn.
- Nhưng mà anh ấy lớn rồi, anh ấy có thể tự quyết định việc của mình làm mà, anh mặc kệ anh ấy đi được không? Đừng xen vào chuyện của anh ấy nữa. Nha, có được không?
Lý Ân Tinh hừ lạnh, trong lòng phẫn nộ đến nội thương.
- Em có biết đây là lần thứ mấy em bênh vực Hoàng Bảo Ân rồi không? Em muốn chọc tức tôi thì em mới vui sao?
Nha đầu này bình thường thích cãi lời hắn thì đã đành, ngay cả lập trường của hắn nó cũng muốn lay chuyển, nhất mực bênh vực nam nhân khác, cục tức này hắn không thể nuốt trôi được!
Huỳnh Tiểu Như bất bình, lại lớn tiếng phản pháo:
- Nhưng anh ấy cũng là anh của tôi mà, tôi bênh vực thì có gì sai chứ? Hơn nữa yêu đương và học kinh doanh thì có gì ảnh hưởng đến nhau đâu, không phải anh cũng giống như anh ấy sao? Sao tự nhiên anh lại như vậy chứ?
Gương mặt Lý Ân Tinh đen lại như đít nồi, lông mày tinh xảo cũng hạ xuống, nghiến chặt răng:
- Có giỏi thì em lặp lại một lần nữa cho tôi!
Tiểu Như biết hắn giận, cũng biết mình quá lời, chột dạ thu tay về, khóe miệng cười khổ sở.
- Không nói nữa, sẽ không nói nữa!
Nhìn thấy nam nhân không phản ứng, ngược lại cũng không hề tức giận, Huỳnh Tiểu Như thở phào, tay kéo chăn, bước xuống giường. Tuy nhiên thời điểm đó hắn đã kịp thời giữ nó lại, đồng tử xuất hiện vài tia máu đỏ rực.
Hắn gằn giọng:
- Bây giờ em còn muốn đi đâu?
Mấy ngày qua ở đây nó vẫn chưa được bước chân ra khỏi phòng, nửa muốn dạo chơi, nửa muốn chạy đến xem tình hình bây giờ của Vũ Hy, nghe Thế Hiên nói anh ấy đã tỉnh lại, chỉ là Lý Ân Tinh và Lý Ân Hạo một mực không muốn nó tiếp xúc với người ở bên ngoài, ngay cả thời gian gặp mặt Huỳnh Lỗi Phong cũng rất ít.
Nó quả nhiên bị Lý Ân Tinh tính kế rồi!
Huỳnh Tiểu Như nhìn hắn, nhe răng cười, tay chỉ về cửa phòng WC.
Lý Ân Tinh sau đó cũng không nói thêm gì, dứt khoát bế Tiểu Như đứng lên, bước vào nhà vệ sinh 一 mặc kệ cô bé trong ngực hắn giãy nãy.
Nam nhân này rốt cuộc làm sao vậy, đâu phải nó không có chân!
***
Hoàng Bảo Ân sau khi trở về lập tức mang hết đồ đạc chuyển thẳng đến Lý gia, tất cả hành lý của anh đều được người hầu mang lên phòng, cá nhân anh lại vô cùng thoải mái với nơi này, đứng ở hồ bơi tận hưởng bầu không khí mát mẻ, tuy nhiên, thời khắc vui vẻ đó không kéo dài quá lâu.
Lý Ân Hạo từ trong nhà bước ra, mang theo xấp tài liệu to đùng, cứng giọng, nói:
- Về rồi thì nghiên cứu tài liệu một chút đi, đừng ở đó chơi nữa!
Hoàng Bảo Ân khóc ròng, anh khổ sở quay lại, vò vò đầu.
- Anh tha cho em có được không? Sao lại là em chứ? Mấy chuyện kinh doanh này em học không nổi đâu!
Lý Ân Vỹ quần áo chỉnh tề đi ra từ phía sau Lý Ân Hạo, ung dung đút hai tay vào túi quần, Hoàng Bảo Ân nhìn qua một lượt hơi kinh ngạc.
Bọn họ...
Nghe nói Lý Ân Vỹ theo Young học kinh doanh, không ngờ đó lại là sự thật!
Thật ra sở thích của anh và Jin không khác nhau, lối sống cũng như vậy, nhưng đem Jin lúc trước so sánh với bây giờ quả thật cứ như có hai người trên đời vậy, Hoàng Bảo Ân suýt nữa cho rằng mình hoa mắt.
Lý Ân Hạo mang chỗ tài liệu giao cho Hoàng Bảo Ân, Min ôm lấy đau đớn rõ ra mặt.
- Anh cả họ, tha cho em được không? Khó khăn lắm em mới được tự do, anh đừng làm tổn hại mầm non của đất nước có được không?
Lý Ân Vỹ cười chế giễu:
- Em là mầm non của đất nước? Em nói như vậy không thấy quá buồn cười rồi sao?
Young lắc đầu, nghiêm túc ho một tiếng.
- Đúng rồi, nếu như em cảm thấy buồn chán có thể học hỏi cùng Jiko, em ấy sẽ hỗ trợ cho em, có gì không hiểu em cứ hỏi em ấy là được rồi!
Cơ mặt Hoàng Bảo Ân cứng đờ, anh không khỏi kinh hô:
- Thằng nhóc chết tiệt đó cũng ở đây sao? Sao em lại không hay biết gì?
Quất Duệ Nhiên nghe thấy ở hồ bơi ồn ào, đúng lúc có người nhắc đến anh, không nhịn được theo ra xem là người nào.
Ra đến hồ bơi, mặt mũi Quất Duệ Nhiên tối sầm, Hoàng Bảo Ân cũng không hơn không kém, cả hai trừng mắt ra nhìn nhau, đồng loạt lớn giọng, hét:
- Sao lại là anh / em?
|
C57: Anh Tuyệt Đối Không Nhượng Bộ!
Lúc sáng Lý Ân Tinh cũng có ghé qua xem tình hình nó thế nào, hắn giúp nó vệ sinh cá nhân xong liền cùng nó ăn sáng, ăn sáng xong hắn mới quay về phòng, theo như lời hắn thì hôm nay hắn có một ca phẫu thuật rất quan trọng.
Tiểu Như đọc xong truyện, theo thói quen ném sang một góc giường, cả người buồn chán lăn qua lăn lại trên giường lớn. Bởi vì dạ dày nó không tốt cho nên phải ở lại quan sát thêm vài ngày, chờ khi kiểm tra chắc chắn đã khỏe mới có thể xuất viện, nha đầu vì gò bó nảy sinh khó chịu, cộng thêm việc Thế Hiên không ở đây, xung quanh chỉ có 4 bức tường và một con người gỗ, tức khắc thấy vô vị!
Bình thường còn có cả bọn của Như Ý chơi với nó, không ngờ từ sau hôm đó trở đi hắn liền lấy cớ muốn nó yên tĩnh không cho một ai vào, bây giờ lại để Hoàng Bảo Ân ở đây, đúng là khiến nó tức điên mà!
Huỳnh Tiểu Như không chịu được không gian an tĩnh này, ngồi dậy, cầm gối ném vào Hoàng Bảo Ân.
Hoàng Bảo Ân bất động thanh sắc, hai mắt tập trung nhìn tài liệu.
Nghĩ lại anh cũng thật xúi quẩy, đường sáng không đi lại đi vào đường tối, lần này nếu không học được kinh doanh từ chỗ hắn và Young thì coi như anh xong đời. Hơn nữa còn phải ở đây thay hắn giám sát tiểu nha đầu bướng bỉnh này, rất đúng với câu tự ‘mua dây buộc mình’.
Nhìn thấy Hoàng Bảo Ân không phản ứng, nó tung chăn, bước xuống giường, đi qua Sofa ngồi xuống đối diện anh, hai tay chống lên cằm, giở bộ mặt đáng thương ra, nhỏ giọng, nỉ non:
- Anh Min, cho em ra ngoài có được không? Chỉ một chút thôi nha? Lý Ân Tinh đang trong phòng phẫu thuật sẽ không phát hiện đâu.
Ai không biết Huỳnh Tiểu Như nổi tiếng ranh ma từ bé chứ, lại còn giỏi lừa người, Lý Ân Tinh cũng bởi vì vẻ mặt đáng thương này mà cưng chiều nó vô hạn, hại đến người làm em họ như anh bị hắn xem không ra gì, lần này anh tuyệt đối không bị nó gạt nữa!
Hoàng Bảo Ân không có ý thỏa thuận, cũng không đem lời Tiểu Như để vào tai, dứt khoát từ chối thẳng:
- Dù như vậy anh cũng không thể đồng ý được, em chờ hỏi ý anh họ đi, lúc đó nếu như anh ấy không ý kiến thì anh sẽ cho em ra ngoài!
Bị từ chối thẳng, miệng Tiểu Như méo xệch.
Nếu như hắn cho nó ra ngoài thì nó có cần sử dụng chiêu trò phiền phức như vậy không, Hoàng Bảo Ân quả nhiên không muốn bị nó làm liên lụy, uổng công trước đó nó còn giúp anh che giấu nhiều việc đến như vậy, xem ra lần này không thể dễ dàng thương lượng rồi.
Nó kiên nhẫn, hỏi tiếp:
- Không thể suy nghĩ sao?
- Bất khả tư nghị!
Vẫn có ý định không giúp, anh cư nhiên là loại vô tình này!
Được, là anh ép nó!
Tiểu thiên hạ nghiêng đầu nhìn anh trai, hai mắt chớp liên tục:
- Đoạn phim mà anh cầu hôn cô gái nào đó a, không biết khi Lý Ân Tinh xem được sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Em cá chắc chắn anh ấy sẽ nổi trận lôi đình luôn cho xem, anh nói có phải không?
Cả người Hoàng Bảo Ân chấn động, kéo theo chua xót nhìn Tiểu Như, khóe môi anh giật giật.
- C-Cái gì?
- Gì là gì chứ? Em đâu biết gì đâu!
Nó ngây ngô trả lời, biểu cảm vô tội trên gương mặt xinh đẹp càng làm Hoàng Bảo Ân tức chết.
Min đặt tài liệu ngay ngắn lên trên bàn, rốt cuộc cũng xuống nước:
- Em gái yêu quý của anh, xin em đấy được không? Chỉ cần em không công khai đoạn phim đó với Ahn, em muốn gì anh cũng sẽ chiều theo ý của em, có được không?
Tiểu Như cười trong lòng một trận, tuy nhiên vẻ mặt bên ngoài vẫn giữ được điềm nhiên, đáp:
- Tất nhiên là được rồi, anh là anh trai tốt nhất của em mà, em làm sao có thể bán đứng anh được chứ, phải không?
- Đúng vậy, anh cũng thương em nhất!
Hoàng Bảo Ân cười tươi, vươn tay xoa đầu nó một cái.
Không ngờ lừa người lại dễ dàng như vậy!
***
- Xem ra tâm trạng của anh bây giờ rất tốt ha, không ngờ có thể nhân cơ hội bị thương lần này mà lấy công chuộc tội, thật sự không đơn giản một chút nào. Huỳnh Vũ Hy, em có nên học tập điểm này từ anh không?
Huỳnh Lỗi Phong ngồi trên ghế sofa, trong lúc không kiềm được nói ra mấy lời này, tất cả đều nhắm thẳng vào Vũ Hy, lần nữa biểu hiện sự bất mãn.
Không rõ Huỳnh Lỗi Phong có ý gì, chỉ thấy trong đôi mắt của anh chứa đầy sự ghen tị.
Huỳnh Vũ Hy không trả lời, gương mặt tinh xảo bao phủ một mảng đen phức tạp, hai tay đinh ninh xiết chặt một số giấy tờ liên quan đến công ty. Bởi vì tay phải anh bị thương, cho nên sinh hoạt có một chút bất tiện, tất cả những gì không thể Lỗi Phong đều ở bên cạnh giúp đỡ anh, tài liệu này cũng là Huỳnh Lỗi Phong có lòng tốt thay thế anh giải quyết.
Về phương diện này Huỳnh Lỗi Phong quả thật rất chu đáo, Nicky và anh trước giờ cũng chưa từng có mâu thuẫn với nhau, chỉ trừ những việc có liên quan đến Tiểu Như, bao gồm cả việc trước đó anh cùng với Lâm Hiên Quân thông đồng, điều này càng khiến mối quan hệ giữa anh và Nicky dần rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, thay vì trở mặt, Huỳnh Lỗi Phong vẫn chịu khó vừa đấm vừa xoa anh.
Huỳnh Lỗi Phong mất kiên nhẫn, lớn giọng, hỏi:
- Huỳnh Vũ Hy, im lặng không làm tình hình khá hơn đâu, bây giờ em hỏi anh một câu, anh với Lâm Hiên Quân rốt cuộc là mối quan hệ gì?
- Quan hệ đôi bên cùng có lợi!
Huỳnh Vũ Hy trả lời, anh giương đôi mắt lạnh lùng nhìn Lỗi Phong.
Lập tức, Huỳnh Lỗi Phong theo quán tính đứng dậy, mặt mũi anh nghiêm trọng.
- Nghĩa là, anh và cậu ta ngay từ đầu vốn có ý định độc chiếm Tiểu Như làm của riêng hay sao? Huỳnh Vũ Hy, sao anh có thể đem bán con bé chứ? Anh thừa biết Tiểu Như là...
- Anh không quên!
Huỳnh Vũ Hy ngắt lời.
- Không quên tại sao anh còn làm như vậy? Huỳnh Vũ Hy, anh ích kỷ đẩy con bé rời khỏi em một lần là đủ rồi, anh đừng ích kỷ mang con bé bán cho người khác nữa được không?
Huỳnh Lỗi Phong cáu gắt, âm điệu trong lời nói ngày một càng trở nên khó nghe, đẩy Vũ Hy vào tình huống khó xử.
Huỳnh Vũ Hy chua xót nhìn Lỗi Phong, hơi thở kéo theo chút nặng nề, cuối cùng, hạ thấp giọng:
- Xin lỗi, hại em phải đau lòng như vậy!
Lập tức, Huỳnh Lỗi Phong cười khẩy:
- Xin lỗi? Huỳnh Vũ Hy, nếu như lời xin lỗi này của anh có thể đem Tiểu Như trả cho em, em sẽ chấp nhận lời xin lỗi này của anh, còn nếu như anh không có khả năng, thì anh nên thu lại những gì mà mình đã nói đi!
Nói xong, Huỳnh Lỗi Phong xoay người, bỏ ra ngoài.
Huỳnh Vũ Hy nhìn theo bóng lưng vội vã rời khỏi của Lỗi Phong, khóe môi tạo thành một đường cong hoàn hảo.
- Lần này nhất định con bé sẽ trở về bên cạnh anh, anh nhất định sẽ không buông tay con bé nữa, dù anh phải trả bất cứ cái giá nào. Huỳnh Lỗi Phong, cho dù là em cũng như vậy, anh tuyệt đối không nhượng bộ!
|
C58: Thuận Nước Đẩy Thuyền
Theo kế hoạch, hiện giờ Tiểu Như cũng đang có mặt tại phòng của Vũ Hy, Hoàng Bảo Ân sau khi đưa nó đến chỗ Fdward thì đã trực tiếp chạy đến tìm Nhật Trần, cùng Nicholas tán ngẫu.
Lý Ân Tinh không lâu sau đó cũng hoàn thành công việc, bước ra khỏi phòng phẫu thuật, bất giác ho vài tiếng.
Gần đây hắn thường xuyên không ngủ, ăn uống lại thất thường, cộng thêm thời gian chi phối cho Tiểu Như, sức khỏe ít nhiều cũng ảnh hưởng đôi chút, họa may còn có Thế Hiên là người hắn tin tưởng, giao nó cho cô hắn cũng an tâm hơn phần nào.
Từ Chính Huy từ xa nhìn thấy Lý Ân Tinh, mất một lúc do dự mới quyết định đi lại, đối mặt hắn.
- Ahn, chúng ta nói chuyện một chút đi, được chứ?
Lý Ân Tinh phục hồi lại tinh thần, nhìn Chính Huy, miễn cưỡng ừ một tiếng.
***
- Huỳnh Vũ Hy đã tỉnh lại rồi sao? Mạng tên ngốc đó cũng không tệ nhỉ? Bị thương nặng như vậy mà vẫn không chết được, thật khiến người khác đau lòng mà, phải không Tiểu Bạch?
Lâm Hiên Quân chua xót cười tự giễu, ngồi trên sofa, tay dài tinh tế vuốt ve con mèo nhỏ ở trong lòng 一 Tiểu Bạch sở hữu bộ lông trắng như tuyết, theo thói quen được Lâm Hiên Quân chiều chuộng cọ má vào ngực anh, kêu “meow meow” vài tiếng, hành động đáng yêu khiến cơ mặt Lâm Hiên Quân tức khắc đóng băng lại.
Hứa Dực Khang đối diện quan sát Lâm Hiên Quân, mặt mũi thoáng chút đã phức tạp.
- Thiếu soái, bây giờ anh định giải quyết chuyện này như thế nào?
Từ sau khi Tiểu Như rời khỏi Lâm Hiên Quân liền biến thành một người khác hoàn toàn, lúc nào cũng xem Tiểu Bạch như vật thế thân của Tiểu Như, cả người đều ngẩn ngơ như vậy, ngay cả bữa ăn hoàn chỉnh cũng không có, tất cả tập trung thường ngày trước đó cũng không còn. Anh hỏi tại sao không đến tìm Tiểu Như, Lâm Hiên Quân liền chỉ nói con bé bây giờ rất hận anh, chắc chắn sẽ không theo anh về, trong lòng khó tránh khỏi coi anh là người xấu!
Câu hỏi vừa rồi ít nhiều cũng làm tâm trạng Lâm Hiên Quân bị ảnh hưởng, lông mày tinh xảo không khỏi hạ xuống.
- Làm sao? Tôi rốt cuộc nên làm sao? Tiểu Như bảo vệ Huỳnh Vũ Hy như vậy, cậu nói tôi nên làm sao đây?
- Thiếu soái, chỉ cần anh đồng ý, tôi có thể lập tức mang con bé về cho anh, anh không cần hành hạ bản thân mình như vậy!
Hứa Dực Khang trả lời, lập tức, Lâm Hiên Quân ngẩng mặt lên nhìn anh, môi cong lên một nửa.
- Cậu suy nghĩ vấn đề quá đơn giản rồi, nếu chỉ là muốn Tiểu Như trở về bên cạnh tôi, tự tôi cũng có thể ra tay. Chỉ là, tôi không muốn có được con bé bằng cách thức như vậy, ngược lại chỉ làm Huỳnh Vũ Hy đắc ý thôi.
Dứt lời, anh mang Tiểu Bạch đặt thẳng xuống sàn nhà, đứng dậy, đối mặt Hứa Dực Khang, tinh thần từ sớm cũng đã được phục hồi.
- Tuy tôi không kiên nhẫn nhìn con bé ở bên cạnh Lý Ân Tinh, nhưng mà cậu cũng thấy rồi đó, chỉ có bên cạnh hắn con bé mới thật sự an toàn, tôi không muốn vì sự ích kỷ của mình mà con bé tổn thương nữa. Còn về Huỳnh Vũ Hy, tôi cá anh ta chắc chắn cũng đã lên sẵn kế hoạch trong đầu rồi.
- Nghĩa là, anh ta sẽ lợi dụng việc mình bị thương níu kéo Tiểu Như sao?
Lâm Hiên Quân không phủ nhận, gật đầu:
- Không sai, nhưng đó cũng không phải chuyện xấu!
Hứa Dực Khang không hiểu, mi tâm giữa trán liền nheo lại.
- Thiếu soái, ý của anh là...
Lâm Hiên Quân cười một tiếng, vươn tay, đặt lên vai Dực Khang, khẩu khí kỳ thật cũng thay đổi.
- Chỉ cần khiến Lý Ân Tinh không có cơ hội đến gần Huỳnh Tiểu Như, lúc đó cho dù là Huỳnh Vũ Hy cũng sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều. Chỉ cần khiến con bé nhận ra việc Huỳnh Vũ Hy bị thương không phải lỗi của tôi, cậu nghĩ lúc đó con bé sẽ ngã về phía ai chứ? Hơn nữa nếu như vì việc Tiểu Như trở về bên cạnh Huỳnh Vũ Hy mà khiến mối quan hệ giữa con bé và hắn có vấn đề, tôi lúc đó không phải ra tay là thích hợp hơn sao?
***
Huỳnh Lỗi Phong đưa Tiểu Như đi dạo một lúc cuối cùng cũng chịu đưa nó quay lại phòng, vừa bước vào bất đắc dĩ nhìn thấy Lý Ân Tinh đang ngồi thưởng thức cà phê với Chính Huy, toàn thân cô gái nhỏ ngay tức khắc chấn động, nó chua xót gục đầu lên vai Huỳnh Lỗi Phong, trong lòng thầm mắng Hoàng Bảo Ân “khốn kiếp”.
Hoàng Bảo Ân trước đó còn nói sẽ về sớm, không ngờ đến giờ phút này vẫn không thấy mặt anh đâu, chưa kể lại để Lý Ân Tinh bắt gặp nó đi cùng Lỗi Phong, lần này xem ra nó xong rồi!
Huỳnh Lỗi Phong hít thở đều, đầu hơi ngoảnh lại nhìn Tiểu Như, song, mang nó đi đến đối diện Lý Ân Tinh.
- Không ngờ viện trưởng Lý và trưởng khoa Từ lại có lòng như vậy, rõ ràng rất bận rộn nhưng vẫn có thời gian chạy đến đây quan tâm tiểu nha đầu của tôi a!
Lời vừa dứt, cả hắn và Joen lập tức đều đứng lên, mặt mũi cả hai hệt như vừa ăn nhầm thuốc độc.
Tiểu Như không ngẩng mặt, giọng chua chát:
- Huỳnh Lỗi Phong, anh vừa phải thôi, muốn hại chết em sao?
Huỳnh Lỗi Phong cười một tiếng, dứt khoát xốc Huỳnh Tiểu Như lên, hành động của anh khiến hai người đối diện suýt nữa thì thổ huyết.
Hắn trừng mắt:
- Huỳnh Lỗi Phong, mau thả Tiểu Như xuống, đừng để tôi không thể tôn trọng anh!
Từ Chính Huy thấu tình đạt lý, tiếp lời:
- Tiểu Như vẫn chưa khỏe, anh có biết không thể mang con bé đi lung tung hay không? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao?
Huỳnh Lỗi Phong bất động thanh sắc, bình thản, đáp:
- Con bé là em gái của tôi, hai người có ý kiến gì sao? Hơn nữa không phải hai người còn vì Tiểu Như mà đang trở mặt với nhau sao? Không lẽ nhanh như vậy đã làm hòa rồi?
Nghe đến đây, Tiểu Như vô thức ngẩng đầu lên, biểu cảm khuôn mặt cô gái nhỏ ngơ ngác.
- Tại sao lại vì tôi chứ?
Nó nhìn hắn, chỉ thấy Lý Ân Tinh ném cho nó một cặp mắt hình viên đạn to đùng, Tiểu Như hiểu ra điều gì đó liền gục đầu lên vai Huỳnh Lỗi Phong, che giấu bộ dạng vô số tội.
Thảo nào gần đây không thấy hắn liên lạc với Chính Huy, ngay cả gặp mặt ở bệnh viện cũng không nói nửa lời, hóa ra nguyên nhân là vì có liên quan đến nó. Nhưng mà, không phải chính anh ta để nó lại chỗ Từ Chính Huy sao? Không lẽ còn nguyên nhân nào khác?
Lẽ nào...
Tiểu Như suy nghĩ đến cái hôn lúc ở nhà Từ Chính Huy, khóe môi trong vô thức giật giật. Đối diện, Lý Ân Tinh mặt mũi đen lại như đít nồi.
Cuối cùng, không nhịn được, gầm gừ:
- Huỳnh Tiểu Như, bây giờ em muốn tự xuống hay là tôi trực tiếp ra tay?
Huỳnh Lỗi Phong diện vô biểu tình, nhìn thẳng Lý Ân Tinh, lớn giọng, tuyên chiến:
- Tiểu Như, nếu như em không muốn cũng không sao, anh 3 sẽ dùng mạng của anh bảo vệ em đến cùng, anh không tin Lý Ân Tinh bạo gan như vậy dám cướp người của anh!
3 chữ “người của anh” bén như một lưỡi gươm xẹt qua ngang qua đầu hắn, Lý Ân Tinh lần nữa không giữ được bình tĩnh, nghiến chặt răng:
- Được, vậy chúng ta chờ xem, rốt cuộc là tôi không dám hay là Huỳnh Lỗi Phong anh không có bản lĩnh đây. Đúng không, Tiểu Như?
Huỳnh Tiểu Như chua xót ngẩng mặt lên nhìn Lý Ân Tinh, thống khổ cười một cái.
Huỳnh Lỗi Phong hại chết nó rồi, anh hại chết nó rồi!
|
C59: Vốn Dĩ Từ Đầu Không Nên Rung Động
- Ahn, anh tha cho em có được không? Em phải nói bao nhiêu lần thì anh mới tin em đây, em là bị Huỳnh Tiểu Như ép, anh đừng bị con bé lừa gạt nữa được không? 一 Hoàng Bảo Ân chua xót giải thích, hai tay cố định giữ lấy sách trên đầu.
Hiện tại anh đang bị hắn phạt đứng trong thư phòng, trên đầu còn có một số sách các loại, to có, nhỏ có, tất cả đều tập trung nằm chễm chệ trên đầu Min, chỉ cần một chút cử động thôi toàn bộ lần lượt sẽ rơi xuống.
Lý Ân Tinh từ đầu đến cuối đều diện vô biểu tình, ngồi trên sofa vắt chéo chân, đứng bên cạnh còn có Trương Hàn Minh 一 người nào đó đang cực lực nén cười.
Tuy nói Lý Ân Tinh nghiêm khắc trong mọi việc, nhưng so với người ngoài Hoàng Bảo Ân đặc biệt được nương tay, nói tóm lại hình phạt này với Min không có gì gay gắt. Chỉ là, tên đại thiếu gia không biết thức thời này lại một mực đổ hết lỗi cho Tiểu Như, anh e mọi chuyện không đơn giản như vậy!
Anh còn nhớ lần đầu tiên anh gặp được Huỳnh Tiểu Như, lúc đó anh cũng chính là bị nó uy hiếp, làm đến anh suýt nữa chỉ còn nửa cái mạng, nếu xét về tổng thể trong chuyện này Huỳnh Tiểu Như cũng rất có khả năng, nhưng mà Lý Ân Tinh tin tưởng Huỳnh Tiểu Như như vậy, xem ra tội danh này Hoàng Bảo Ân không gánh không được rồi.
- Nói theo cách của em, lẽ nào anh phạt em là sai lầm của anh rồi hay sao? 一 Hắn bình thản, hỏi.
- Còn phải nói nữa sao? Em nói anh biết, em hoàn toàn trong sạch, Tiểu Như căn bản uy hiếp em, em cũng chỉ là nạn nhân mà thôi 一 Hoàng Bảo Ân thuận nước đẩy thuyền, mang hết lỗi lầm đổ hết lên đầu Huỳnh Tiểu Như.
- Vậy em nói xem, con bé đã uy hiếp em điều gì? Nếu như anh cảm thấy thuận tai, chuyện hôm nay anh không truy cứu nữa, em thấy thế nào? Thỏa thuận không? 一 Hắn vẫn không thay đổi sắc mặt, tiếp tục hỏi.
Nghe đến đây, cơ mặt Hoàng Bảo Ân cứng đờ, nụ cười hiện ra trên khuôn mặt đầy thống khổ.
- Cái đó... 一 Hoàng Bảo Ân ngập ngừng.
Dù bây giờ anh có chịu nói sự thật thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có như vậy, nhưng nếu đem hết mọi chuyện đổ cho Tiểu Như có khi tình hình sẽ thay đổi hoàn toàn, anh hơn ai hết biết rõ tình cảm Lý Ân Tinh dành cho Huỳnh Tiểu Như, đừng nói đến phạt nó, ngay cả nặng lời người đau lòng chắc chắn cũng là hắn.
Trong lòng Hoàng Bảo Ân lấy làm chua xót, nhủ:
“Mình không còn lựa chọn nữa, Tiểu Như, lần này là em ép anh, anh xin lỗi!”.
- Suy nghĩ lâu như vậy, lẽ nào có chuyện khó nói sao? 一 Hắn chèn ép.
Hoàng Bảo Ân phục hồi lại tinh thần, nhìn thẳng Lý Ân Tinh.
- Đương nhiên không phải, em chỉ sợ nói ra anh sẽ nặng tay với Tiểu Như mà thôi, con bé là người anh yêu nhất, anh nỡ ra tay hay sao chứ? 一 Hoàng Bảo Ân ma mãnh, khích bác hắn.
Tuy nhiên, sắc mặt Lý Ân Tinh không hề thay đổi gì, ngược lại còn vô cùng điềm tĩnh, đáp:
- Sao em biết anh không đành lòng? Anh công tư không rõ ràng vậy sao?
Trương Hàn Minh quay đầu nhìn sang Lý Ân Tinh, bắt gặp biểu cảm hắn bình tĩnh như vậy, đột nhiên trong lòng thấy u ám.
“Thật ra anh ấy muốn làm gì? Tại sao lại chơi trò mèo vờn chuột với Min chứ?”.
- Nhị ca, đâu phải anh không biết tính cách của Tiểu Như, chỉ cần là chuyện con bé muốn, em có thể nói không sao? Ngay cả anh con bé cũng không nghe, em là cái gì chứ? 一 Hoàng Bảo Ân bi đát, nói.
Từng câu từng chữ đều không hề thừa nhận việc mình làm, ngược lại một mực đổ hết cho Tiểu Như, Hoàng Bảo Ân cư nhiên là loại người này?
Lý Ân Tinh bất động thanh sắc, môi cong lên một nửa.
- Cho nên, ý em muốn nói việc em đưa Tiểu Như chạy đến tìm Huỳnh Vũ Hy cũng là bất đắc dĩ hay sao? 一 Hắn tiếp tục, hỏi.
- Không sai! 一 Hoàng Bảo Ân cứng giọng.
Hơi thở Lý Ân Tinh ngay tức khắc nặng nề, lông mày tinh xảo cũng không khỏi hạ xuống.
- Được, vậy con bé là dùng cái gì uy hiếp em? Là tính mạng con bé hay là quan hệ giữa hai người? Hay là còn nguyên nhân nào khác? 一 Hắn vẫn còn chưa bỏ ý định, tiếp tục chất vấn Hoàng Bảo Ân.
Hoàng Bảo Ân hơi sửng người, nhưng vẫn đủ lý trí, thuận theo hắn.
- Tất nhiên là mạng con bé rồi, ai không biết Tiểu Như rất bướng bỉnh kia chứ, em cũng chỉ là bị ép thôi. Ahn, anh nhất định phải tin em! 一 Hoàng Bảo Ân trả lời.
Lập tức, Lý Ân Tinh theo phản xạ đứng dậy, mặt mũi tựa hồ vừa ăn nhầm thuốc súng.
- Nói dối cũng không biết ngượng, em cho rằng những chuyện em làm không ai biết được sao? Đừng tưởng em mang hết chuyện này đổ cho Tiểu Như thì không sao, anh nói em biết, những trò lố bịch đó của em lúc ở sân bay anh đã nhìn thấy rồi, em còn muốn che giấu sao? 一 Hắn đanh thép, tuyên bố.
Hoàng Bảo Ân nhìn hắn, đầu tóc hết thảy dựng ngược lên, khóe môi trong vô thức giật giật.
- S-Sao có... thể?
***
Kế hoạch bị bại lộ, Tiểu Như không còn cách nào khác đành làm theo lời hắn ngoan ngoãn ở trong phòng, chấp nhận việc phục hồi sức khỏe.
Lúc chiều Thế Hiên vừa đến chơi với nó một lúc, tuy nhiên sau đó cô liền có việc phải quay về, vừa ra đến cửa xui khiến để cô gặp được Phí Mặc Nhiên, anh lấy cớ tiện đường nên ghé thăm Tiểu Như, Đổng Thế Hiên cũng không nghi ngờ gì, nhờ anh ở lại chăm sóc nó.
Tiểu Như buồn chán ngồi trên giường chơi game, không để ý người đến là Mặc Nhiên, bao nhiêu uất ức đều hiện hết trên khuôn mặt xinh đẹp, Phí Mặc Nhiên trông thấy liền không khỏi chua xót.
Tuy anh cũng giống như hắn không đồng ý để Tiểu Như đến gần Huỳnh Vũ Hy, nhưng nếu như dùng cách này giữ chân nó quả thật rất tàn nhẫn, hắn sao có thể giam lỏng em gái anh kia chứ!
Phí Mặc Nhiên thôi suy nghĩ, khép cửa, cẩn thận đi qua giường, ngồi xuống.
Tiểu Như cảm nhận được sức nặng, lập tức ngẩng mặt lên, thời điểm đó Phí Mặc Nhiên cũng đã kịp lúc ôm Tiểu Như vào lòng, không cho bảo bối có cơ hội nhìn thấy anh.
Tiểu Như bị Phí Mặc Nhiên ôm bất ngờ, cả cơ thể ngay tức khắc chấn động, hồi lâu cũng nhận thức được cựa quậy.
- Nè, anh là ai vậy? Mau thả tôi ra có nghe không? 一 Nó cảnh cáo.
Toàn bộ thân thể dính chặt thân thể người đàn ông, khoảng cách rất gần chỉ cách một lớp áo, dĩ nhiên những gì không nên đụng chạm cũng đụng chạm.
Phí Mặc Nhiên tinh tế cảm nhận được da thịt mềm mại của thiếu nữ, cộng thêm động tác cựa quậy của Tiểu Như, hơi thở càng lúc càng gấp gáp.
Nhớ đến quãng thời gian vừa qua anh tìm nó thống khổ, kỳ thật lòng dạ khó tránh được nhộn nhạo.
Phí Mặc Nhiên giữ chặt toàn thân Huỳnh Tiểu Như, khốn đốn cúi đầu, nỉ non vào tai nó:
- Tiểu Như, xin em, đừng cựa quậy nữa được không?
Tiểu Như nhận ra là giọng của Mặc Nhiên, cũng hiểu Phí Mặc Nhiên đang nói đến chuyện gì, xấu hổ ừ một tiếng, tất cả hoạt động cựa quậy sau đó đều dừng lại, hai tay xiết chặt hai bên hông áo anh, hồi hộp lắng nghe nhịp tim Phí Mặc Nhiên đập loạn xạ.
“Kỳ lạ, tại sao khi mình ở bên cạnh Phí Mặc Nhiên lại có cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Rốt cuộc loại cảm giác này là gì?”.
Giống như... giống như người thân lâu ngày chưa gặp vậy!
Phí Mặc Nhiên sau đó cũng hoàn toàn giữ im lặng, hai tay cố định ôm lấy Tiểu Như càng lúc càng chặt hơn, như sợ bảo bối này của anh ngay lập tức sẽ chạy mất.
Tiểu Như không hiểu Phí Mặc Nhiên rốt cuộc có chuyện gì, chỉ nhận thức được không nên để anh ôm quá lâu, một loạt động tác cựa quậy của nó khiến Phí Mặc Nhiên lần nữa bị một phen khốn đốn.
- Phí Mặc Nhiên, anh thả tôi ra có được không? Tôi không thở được! 一 Nó nói.
Phí Mặc Nhiên từ sau khi gặp lại Tiểu Như đặc biệt khắp người đều nhạy cảm, chỉ cần một chút va chạm anh cũng khổ sở hơn so với người bình thường, huống chi bây giờ Tiểu Như lại ngây ngô va chạm như vậy, anh căn bản không chịu được!
Khó khăn lắm anh mới dẹp bỏ ý định xấu xa đó với nó, đem hết tình yêu vốn dĩ không nên xảy ra biến nó thành tình thân, không ngờ, anh vẫn không thể nào tự mình thoát ra được, càng lúc càng lún sâu.
Thời điểm này, Phí Mặc Nhiên gần như không thể khống chế được chính mình, anh sợ còn như vậy sẽ xảy ra chuyện, liền mang Tiểu Như rời khỏi anh, đứng dậy, xoay lưng lại với nó, đầu hơi ngoảnh lại sau.
- Tôi đột nhiên nhớ ra mình có chuyện cần làm, tôi đi trước!
Dứt lời, Phí Mặc Nhiên bỏ đi, bước chân người đàn ông vội vã vô cùng, tựa hồ muốn thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt vậy!
Tiểu Như có điều hiếu kỳ, muốn biết rõ đáp án, ngay lúc Phí Mặc Nhiên vừa rời khỏi Tiểu Như cũng lập tức tung chăn, bước xuống giường, theo sau Phí Mặc Nhiên.
|