Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi
|
|
C50: Tuệ Cực Tất Thương, Tình Thâm Bất Thọ
- Hôm nay đích thân Huỳnh tổng đến làm khách, thật sự rất vinh hạnh cho tôi a! 一 Lâm Hiên Quân từ trên lầu đi xuống, buộc miệng châm chọc Huỳnh Vũ Hy một câu.
Huỳnh Vũ Hy ngồi chờ ở đại sảnh, vừa nhìn thấy Lâm Hiên Quân, theo phản xạ đứng dậy.
- Tiểu Như đang ở đâu, tôi muốn gặp con bé, cậu đừng kéo dài thời gian nữa! 一 Huỳnh Vũ Hy mất kiên nhẫn.
Điều này Lâm Hiên Quân cũng đã lường trước được, anh thong thả đối mặt Huỳnh Vũ Hy.
- Huỳnh tổng, thật không dễ gì tôi mới dỗ được nha đầu đó ngủ, e là hôm nay anh không gặp được Tiểu Như rồi! 一 Lâm Hiên Quân xảo biện.
Tuy nói nhờ Lâm Hiên Quân xử lý chuyện mang Tiểu Như trở về bên cạnh anh không sai, nhưng mà, về cách dùng người của anh quả thật có một chút vấn đề. Lâm Hiên Quân đối với Tiểu Như có tình, anh lại quên mất điều quan trọng này, giờ cậu ta nuốt lời anh cũng không thể trách đổ hết trách nhiệm cho Lâm Hiên Quân được. Ngay từ đầu nếu như anh dùng cách đường đường chính chính thì có lẽ đã khác rồi!
Nhìn thấy Huỳnh Vũ Hy im lặng, Lâm Hiên Quân tiếp lời.
- Huỳnh tổng, thần sắc của anh khó coi quá, anh có cần trở về nghỉ ngơi một chút không? 一 Lâm Hiên Quân giả mèo khóc chuột.
Huỳnh Vũ Hy lấy lại bình tĩnh, anh nhếch môi:
- Tôi thông cảm cậu vì đánh mất Tiểu Như mà muốn làm trái với thỏa thuận, nhưng mà Lâm Hiên Quân cậu cũng thật là, vì một người con gái không yêu mình mà trở nên mất hết tôn nghiêm của mình như vậy sao? 一 Huỳnh Vũ Hy đâm chọt.
Lâm Hiên Quân nghe đến hai chữ không yêu thốt ra từ miệng Huỳnh Vũ Hy, gương mặt không tránh khỏi tức giận, nhưng không quá mất kiểm soát.
Anh xiết chặt hai nắm tay, môi cong lên một nửa.
- Huỳnh tổng, tôi như vậy còn hơn một người luôn ngụy tạo như anh. Bề ngoài lịch sự, nhưng ai biết bên trong lại hèn hạ như vậy chứ? Tôi thiết nghĩ, nếu Tiểu Như biết được anh trai của mình đem lòng yêu con bé, thì lúc đó Tiểu Như sẽ phản ứng sao nhỉ? 一 Lâm Hiên Quân thâm độc, từng câu từng chữ đều như một thanh đại chùy đâm thẳng vào tim anh, không một chút khoan nhượng.
Lâm Hiên Thần từ trên lầu nhìn xuống, gương mặt nhanh chóng tối sầm lại.
- Anh hai vì Tiểu Như mà càng lúc càng biến thành một người khác, rốt cuộc mình làm sao mới đúng đây?
***
Lúc nãy nghe Dực Khang nói đến người Lâm Hiên Quân gặp mặt là Huỳnh tổng, liệu rằng người đến có phải là Huỳnh Vũ Hy không? Nhưng nếu người đến là Vũ Hy, tại sao anh lại quen Lâm Hiên Quân? Tại sao trước đó lại không đến tìm nó? Cuối cùng chuyện này là thế nào?
Tiểu Như đi đến cửa, nó dùng sức đập cửa.
- Lâm Hiên Quân, em muốn ra ngoài, anh mau mở cửa cho em! 一 Nó hét, giọng nói nhanh chóng truyền thẳng xuống dưới nhà, đến tai Vũ Hy và Hiên Quân.
Lập tức, Huỳnh Vũ Hy đi lên lầu, nhưng Lâm Hiên Quân đã nhanh chóng cản lại.
- Huỳnh tổng, đừng ép tôi ra tay, tôi không muốn làm tổn thương anh trai người con gái tôi yêu, anh đừng để tôi mất kiên nhẫn! 一 Lâm Hiên Quân ra tối hậu thư.
Huỳnh Vũ Hy giương mắt nhìn Hiên Quân, anh cao ngạo đẩy nhẹ gọng kính lên.
- Tôi đến đây cũng đã có sẵn sự chuẩn bị, nếu như hôm nay tôi không nhìn thấy em gái tôi, tôi tuyệt đối không để yên cho cậu! 一 Huỳnh Vũ Hy khiêu chiến.
- Được thôi, là anh ép tôi, tôi không khách khí đâu! 一 Lâm Hiên Quân nhấn mạnh.
Dứt lời, Lâm Hiên Quân vỗ tay, lập tức, một nhóm người mặc áo đen từ ngoài tiến thẳng vào, cả bọn trên dưới cũng 10 người, đồng thời còn mang theo cả súng.
Huỳnh Vũ Hy quay lại, gương mặt vẫn bình thản như không.
- Lâm thiếu soái quả nhiên là rất ưu ái tôi, từ sớm đã chuẩn bị món quà lớn như vậy! 一 Huỳnh Vũ Hy cười cười.
Nói dứt câu, anh giương mắt nhìn lên lầu.
- Huỳnh Tiểu Như, em yên tâm, anh nhất định sẽ mang em trở về! 一 Huỳnh Vũ Hy nhấn mạnh.
Câu nói vừa kết thúc, Tiểu Như đồng thời cũng nghe được nhiều âm thanh lạ vang lên dưới đại sảnh, hình như là... tiếng súng, lẫn cả tiếng đánh nhau.
Nó cảm giác có gì đó không phải trong chuyện này, lần nữa đập cửa vào cánh cửa.
- Lâm Hiên Quân, nếu anh muốn làm gì thì cứ nhắm vào em là được rồi, không được làm hại Huỳnh Vũ Hy có nghe không? Nếu như anh ấy xảy ra bất kỳ vấn đề gì, em nhất định sẽ không tha cho anh, cả đời này vĩnh viễn cũng không! 一 Nó gào thét, bên ngoài vẫn không ai trả lời, những tiếng ẩu đả ngày một huyên náo hơn.
Nó không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết hai chân lúc này hoàn toàn không còn sức.
Tuy nói Huỳnh Vũ Hy trước kia với nó không được tốt, nó hận không muốn nhìn thấy anh, nhưng mà, anh là anh trai nó, điều này không thể thay đổi được.
Tiểu Như bất lực ngồi bệt xuống sàn phòng, nước mắt rơi lã chã.
- Sao lại như vậy chứ? Tại sao mình lại vô dụng như vậy chứ? 一 Nó tuyệt vọng oán trách.
Cùng lúc này, “cộp cộp” vài tiếng, bước chân quen thuộc ngày một tiến gần hơn về phía Huỳnh Tiểu Như, âm thanh ngày một gần hơn rồi dừng hẳn.
Tiểu Như không để ý người đến từ phía sau là ai, cứ vậy khóc như một đứa trẻ mất kẹo.
Lý Ân Tinh nhìn thấy, lắc nhẹ đầu.
- Đúng là một đứa trẻ khờ mà! 一 Hắn nói.
Dứt lời, hắn khụy gối, vòng tay ôm Tiểu Như vào lòng.
Thời điểm đó, nó hoàn toàn không thể thoát ra được, cứ vậy vòng tay ôm lấy hắn.
Mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng xộc thẳng vào khoang mũi, một cảm giác an toàn đến khó có thể diễn đạt được thành lời.
Lý Ân Tinh ôm Tiểu Như, dịu dàng hôn tóc nó một cái.
- Bảo bối, vất vả cho em rồi!
Huỳnh Tiểu Như trong ngực hắn, nó lắc đầu liên tục.
|
C51: Tuệ Cực Tất Thương, Tình Thâm Bất Thọ (2)
Huỳnh Tiểu Như trong ngực Lý Ân Tinh, nó lắc đầu liên tục.
- Sao bây giờ anh mới xuất hiện chứ? Anh có biết tôi sợ lắm không? Lâm Hiên Quân, anh ấy... 一 Nó ngập ngừng, lời lẽ có phần không rõ ràng, vừa vặn đủ để hắn hiểu hết mọi chuyện.
Lúc Lý Ân Tinh định mở miệng nói gì đó thì vô tình bắt gặp vết hôn đỏ tím trên cổ Huỳnh Tiểu Như, đều là vết rất mới, nhất thời không thể kiểm soát được tâm trạng. Hắn để Tiểu Như ra một khoảng, sau đó nhìn nó bằng một ánh mắt rất lạnh lùng 一 Tiểu Như bị hắn dọa đến sợ.
Lập tức, Huỳnh Tiểu Như đứng dậy, lùi về sau một bước.
- Lý Ân Tinh, anh rốt cuộc muốn làm gì? 一 Nó lắp bắp.
Lý Ân Tinh nhìn Tiểu Như, theo phản xạ đứng dậy, dồn nó vào vách tường, gương mặt vẫn không chút thay đổi.
Nó bị dồn vào vách tường, mặt trắng bệch.
- Lý Ân Tinh, anh rốt cuộc làm sao vậy? Anh đừng làm tôi sợ có được không? 一 Nó run rẩy.
Lý Ân Tinh không trả lời, hắn một tay ôm lấy hông Tiểu Như, một tay nâng nhẹ cằm nó lên.
- Ahn, đừng mà, đừng, xin anh! 一 Nó cầu xin.
Nhưng giờ phút này, hắn hoàn toàn không nghe lọt tai bất cứ một lời nào, gương mặt vẫn không chút biểu cảm.
- Tiểu Như, đưa lưỡi của em ra, nhanh lên! 一 Hắn ra lệnh.
Tiểu Như nhìn hắn, nó sợ hãi gật nhẹ đầu, song, ngoan ngoãn đưa lưỡi ra.
Lý Ân Tinh hài lòng, theo phản xạ nghiêng đầu đón lấy lưỡi Tiểu Như, hắn ra sức cắn mút, nuốt hết hô hấp cô gái nhỏ cho đến khi thỏa mãn. Cuối cùng, kéo theo sợi chỉ bạc ra ngoài.
- Ưm... 一 Tiểu Như bất giác kêu lên một tiếng, âm thanh ngọt ngào mà hắn muốn nghe nhất cũng để hắn nghe được, Lý Ân Tinh lần nữa nghiêng đầu khóa chặt môi nó lại, hoàn toàn không cho Huỳnh Tiểu Như chống cự.
Gần một phút sau đó hắn cũng chịu dừng lại.
Ôm bảo bối trong tay, hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc cô gái nhỏ một cái.
- Sau khi trở về, tôi nhất định sẽ làm sạch sẽ cơ thể em, tôi ghét những thứ nhơ nhớp này! 一 Hắn nhấn mạnh từng chữ, lời lẽ khiến Huỳnh Tiểu Như rùng mình, nó có lòng đẩy hắn ra nhưng vô lực.
Lý Ân Tinh hôn tóc nó.
- Tiểu Như, sau này cấm em rời xa tôi quá hai ngày, nếu không tôi sẽ không tha cho em đâu! 一 Hắn ra tối hậu thư.
Nói đến đây, sắc mặt Lý Ân Tinh liền tối sầm, hắn chủ động buông Huỳnh Tiểu Như ra, vươn tay xoa đầu nó một cái.
- Bảo bối, có người đến, em chịu khó phối hợp với tôi có biết không? 一 Hắn dặn dò.
- Ưm! 一 Nó gật đầu.
Lý Ân Tinh sau đó cũng gật đầu, hắn di chuyển đến cánh cửa, áp sát người vào tường, đồng thời rút súng từ phía sau lưng ra.
Tiểu Như nhìn thấy súng, thần trí hơi hoảng loạn.
Lý Ân Tinh có súng từ khi nào? Tại sao trước giờ nó không biết? Rốt cuộc thì những người đàn ông mà nó quen còn bao nhiêu bí mật?
Đúng như hắn nghĩ, không lâu sau đó Hiên Thần cũng bước vào, anh nhìn thấy Tiểu Như đứng nhìn mình, theo phản xạ bước đến nắm chặt cánh tay nó.
- Tiểu Như, theo anh! 一 Anh nói.
Tiểu Như không phản ứng, gương mặt nó trắng bệch, hành động này càng làm Lâm Hiên Thần khó hiểu.
Anh cau mày:
- Tiểu Như, em còn không mau rời khỏi, em muốn ở đây chịu sự khống chế của Lâm Hiên Quân sao?
Như dự kiến, phía sau, Lý Ân Tinh cầm súng chỉa thẳng vào đầu anh.
Tiểu Như bắt gặp cảnh tượng này, sợ hãi chạy đến nắm lấy một bên cánh tay hắn.
- Ahn, anh đừng làm hại anh ấy có được không? Anh ấy không có lỗi gì hết, anh ấy không có làm hại tôi! 一 Nó giải thích.
Lâm Hiên Thần nhìn Tiểu Như, song, nhìn đến Lý Ân Tinh, gương mặt lập tức thay đổi hẳn.
Không ngờ cũng có ngày hôm nay, càng không ngờ hơn bọn anh lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
- Đừng cầu xin cậu ta thay anh, muốn bắn thì cứ bắn, tôi sẽ không bỏ chạy! 一 Anh khẳng định.
- Thật không ngờ anh lại không sợ chết như vậy, nể tình anh vẫn còn lương tâm không giống anh trai anh, tôi không tính toán với người không liên can làm gì. Chỉ là, tôi muốn anh giúp tôi một chuyện, anh không từ chối chứ? 一 Hắn lên tiếng, đồng thời thu súng về.
Lâm Hiên Thần nhìn hắn, không từ chối, gật đầu:
- Chỉ cần khiến anh trai tôi trở lại như trước đây, tất cả tôi đều đồng ý với cậu. Đồng thời tôi muốn mọi thứ dừng lại trong êm đẹp, tôi không muốn bất kỳ ai bị thương, điều này cậu hứa với tôi không?
Lập tức, hắn nắm tay Tiểu Như, giọng nói rất quả quyết.
- Thứ tôi muốn vĩnh viễn cũng chỉ có Huỳnh Tiểu Như, chỉ cần con bé trở về bên cạnh tôi, mọi chuyện còn lại tôi đều không chấp nhất, việc này anh có thể an tâm!
Lâm Hiên Thần hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng kịp chấp nhận được sự thật.
Nếu đem so với hắn, Lâm Hiên Quân ngoài việc muốn có được thứ mình muốn ra thì không có gì cả, bởi vì Tiểu Như vĩnh viễn cũng không nhìn về phía anh ấy!
Có thể sau này Lâm Hiên Quân biết được sẽ hận anh, nhưng anh không hối hận.
Lâm Hiên Thần trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng gật đầu:
- Được, chúng ta có thể bắt đầu chuyển khai kế hoạch rồi!
***
Dưới đại sảnh, bầu không khí hiện tại rơi vào tình trạng rất căng thẳng, lúc Young, Jin, Ban, Nicky, Louis và Kall có mặt thì cũng là lúc Huỳnh Vũ Hy đã thương tích đầy mình, hiện tại Fdward không còn chút sinh lực, anh bị đám người mặc áo đen giữ lại, căn bản có lòng thoát ra nhưng vô lực.
Thời điểm nhìn thấy Huỳnh Lỗi Phong xuất hiện, Huỳnh Vũ Hy chua xót cười nửa miệng.
Lập tức, gương mặt Huỳnh Lỗi Phong đen lại, anh không khỏi tức giận.
- Huỳnh Vũ Hy, đã là giờ phút nào rồi mà anh còn cười được nữa chứ? Anh bây giờ thấy hậu quả rồi đúng không? Đường đường là một Huỳnh Vũ Hy cao ngạo, tại sao khi có chuyện liên quan đến Tiểu Như thì anh lại trở nên mất hết lý trí như vậy chứ?
Huỳnh Vũ Hy hít thở ngụm không khí trước mặt, cuối cùng, cười một tiếng.
- Chỉ cần là Tiểu Như, muốn anh trả giá đắt thế nào anh cũng chấp nhận được. Chỉ cần Tiểu Như có thể trở về bên cạnh anh, muốn anh đổi bằng mạng của anh, anh tuyệt đối không hối hận!
Huỳnh Vũ Hy chắc nịch, lời lẽ của anh vừa vặn làm vài trái tim phải tan nát.
Huỳnh Lỗi Phong bị đả kích, hai nắm tay xiết chặt lại.
Lần này, anh quay sang nhìn Hiên Quân, tâm trạng không tránh khỏi kích động.
- Lâm Hiên Quân, tôi yêu cầu cậu thả người, bao gồm Huỳnh Vũ Hy và Tiểu Như, nếu không cậu đừng trách tôi không khách xáo, cậu có nghe rõ hay không?
Tuy nhiên, Lâm Hiên Quân không hề có chút phản ứng nào, anh thong thả ngồi ở sofa uống cà phê, đứng bên cạnh còn có Hứa Dực Khang.
Huỳnh Lỗi Phong bắt đầu mất kiểm soát, thời điểm anh rút súng, Lý Ân Hạo đã kịp ngăn anh lại.
Young lắc đầu:
- Đừng manh động, mọi chuyện để tôi xử lý là được rồi!
Nói xong, Lý Ân Hạo tiến về trước một bước, anh tinh tế thương thảo:
- Lâm Hiên Quân, tôi không cần biết giữa anh và Fdward là mối quan hệ như thế nào, nhưng việc anh mang Tiểu Như đi là làm sai pháp luật, phiền anh có thể trả người cho tôi không? Chúng ta giải quyết chuyện này trong êm đẹp!
Lần này, Lâm Hiên Quân liền có chút phản ứng, anh dừng lại, giương mắt nhìn về phía Lý Ân Hạo một cái, lập tức, cơ mặt thay đổi đi vài phần.
Luận về tổng thể Lý Ân Hạo kỳ thật không thua anh, nhưng luận về tính cách, cậu ta quả nhiên ôn nhu hơn rất nhiều, thảo nào Tiểu Như một lòng hướng về nhà họ Lý như vậy, nhất quyết không chịu đón nhận tình cảm từ chỗ anh.
Lâm Hiên Quân anh tuyệt đối không bỏ qua chuyện này, anh nhất định phải cho tất cả người nhà họ Lý phải hối hận.
Trong lòng nhớ lại nỗi đau trong quá khứ, thần trí Lâm Hiên Quân bao trùm sự oán hận.
“Lý Ân Hạo, rốt cuộc cậu dựa vào cái gì có được sự tính nhiệm của Tiểu Như kia chứ? Tôi tuyệt đối không cho cậu có cơ hội mang con bé rời khỏi tôi một lần nữa!”
Hứa Dực Khang quan sát thái độ Lâm Hiên Quân, bất an nhanh phủ lấy người anh.
“Điều mình lo sợ rốt cuộc cũng đã xảy ra rồi sao? Nếu như anh ấy luôn vì quá khứ mà để bụng, nhất định anh em họ sẽ vì thế mà tàn sát lẫn nhau mất. Bây giờ phải giải quyết làm sao đây?”
|
C52: Em Có Tôi Là Đủ Rồi
- Đã tìm được nha đầu rồi sao? Bây giờ Tiểu Như thế nào rồi?
-...
- Bệnh viện? Co thắt dạ dày? Sao lại thành ra như vậy?
-...
- Được rồi Thế Hiên, tao sẽ thông báo những người còn lại mau đến đó!
-...
- Tạm biệt!
Tuyết Nhi tắt máy, cô tức tốc lao khỏi giường, chạy đi thông báo cho cả bọn.
***
Bệnh viện PN 一 Phòng 1123.
Trong phòng hiện tại chỉ có nó và hắn, Lý Ân Tinh không muốn có người phá hỏng sự riêng tư của mình cho nên trước đó có lệnh không cho bất kỳ một ai đặt chân vào, ngoại trừ người đến là bác sĩ riêng của nó 一 Cung Thiên Phúc.
Thời điểm này hắn đang đút cháo cho Tiểu Như, gương mặt khó coi hệt như vừa uống nhầm ‘thuốc độc’.
Nha đầu này bình thường gan rất nhỏ, không ngờ có thể nhịn ăn suốt hai ngày, làm đến bản thân chỉ còn nửa cái mạng, cũng may không xảy ra bất kỳ di chứng nào, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Nhưng mà xem ra hắn cũng không nên xem thường sức chịu đựng của nó, có thể không khuất phục Lâm Hiên Quân kỳ thật cũng không tệ!
Tiểu Như ăn hết cháo, nó đưa tay chỉ vào ly sữa đặt trên bàn, lập tức, Lý Ân Tinh nhếch môi.
Còn biết uống sữa coi như không đến nông nỗi nào!
Hắn mang chén rỗng đặt lên bàn, sau đó cầm lấy ly sữa ấm, cẩn thận đặt vào tay Tiểu Như.
- Cẩn thận một chút! 一 Hắn nhắc nhở.
Huỳnh Tiểu Như đưa hai tay nhận lấy, theo lời hắn thận trọng uống từng ngụm.
Uống xong, nó trao lại cho hắn.
Lý Ân Tinh mang ly thủy tinh đặt lên bàn, song, quay lại nhìn Tiểu Như, trong lúc lơ đãng khóe miệng cong lên một đường cong ấm áp.
- Ngoan lắm bảo bối, giờ thì nói tôi biết trong người của em cảm thấy thế nào rồi? Dạ dày có còn đau nữa không? 一 Hắn ôn nhu, hỏi.
Tiểu Như lắc nhẹ đầu, hai mắt tròn xoe dán chặt vào nam nhân đối diện không dịch chuyển.
Đoạn, nó nhỏ giọng:
- Ahn, dẫn tôi đi gặp anh hai có được không? Lâm Hiên Quân khiến anh ấy bị thương đến giờ vẫn còn chưa tỉnh lại, tôi muốn sang đó xem anh ấy thế nào, anh giúp tôi việc này có được không?
Với hắn mà nói, Huỳnh Tiểu Như đáng giá hơn bất kỳ thứ gì, cho dù trước đó cả hai thường xuyên nảy sinh nhiều mâu thuẫn, thậm chí trong lòng nó luôn khăng khăng cho rằng hắn là một người bảo thủ, nghiêm khắc. Tuy nhiên, nếu xét về khía cạnh khác hắn rất dễ mềm lòng. Chỉ là, Huỳnh Tiểu Như căn bản quá ngốc, đến giờ vẫn không nhận ra được tình cảm của hắn.
Tóm lại, Lý Ân Tinh chính là loại người cố chấp, hắn tuy nghe hiểu những gì mà Huỳnh Tiểu Như nói nhưng không quá phơi bày, lại ngang ngược, cứng nhắc.
- Không thỏa thuận! 一 Hắn trả lời.
Nếu không phải Huỳnh Vũ Hy thông đồng với người ngoài nó có thành ra bộ dạng bây giờ không? Chưa kể anh ta còn có ý định cướp nó khỏi tay hắn, hắn không tính toán đã là khoan nhượng cuối cùng rồi, lại nói đến Tiểu Như sau khi tỉnh lại chỉ biết quan tâm Huỳnh Vũ Hy có sao không, hoàn toàn không hỏi hắn thời gian qua tâm trạng hắn thế nào, kỳ thật hắn không thể nuốt trôi cục tức này!
- Vì sao chứ? 一 Nó khó chịu hỏi lại.
Lý Ân Tinh không trả lời, hắn rướn người về phía Huỳnh Tiểu Như, một tay chống xuống nệm, một tay nâng cằm Tiểu Như lên.
Khoảng cách hiện tại rất gần, nó có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, ngay cả mùi hương trên cơ thể nam nhân này nó cũng tinh tế ngửi được không hề sót tẹo nào.
Nhất thời bắt gặp ánh mắt Lý Ân Tinh nhìn mình, Tiểu Như sợ hãi khép chặt hai mắt lại, tựa hồ sau đó những gì cần xảy ra đều xảy ra.
Lý Ân Tinh cúi đầu, phủ lên môi nó một nụ hôn.
Ngấu nghiến!
Liếm mút điên cuồng!
Ít phút sau cô gái nhỏ đã hoàn toàn bị thân hình to khỏe hắn chế ngự, nằm gọn dưới thân hắn, mặc hắn chà đạp đôi môi nhỏ xinh đẹp.
Tiểu Như ủy khuất giãy giụa trong tuyệt vọng, trong lòng gào khóc mắng hắn là cầm thú!
Kết thúc nụ hôn, cả người hắn bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy, đồng tử nhìn qua cũng đã đỏ rực lên, hạ thân truyền đến một đợt nóng gay gắt.
Tiểu Như ngửi được mùi bất thường, hai tay chống thẳng vào ngực hắn, tạo khoảng cách triệt để.
- Đủ rồi, anh không được, tôi đang là bệnh nhân đó! 一 Nó nhắc hắn.
Lý Ân Tinh nhìn vật nhỏ ủy khuất, theo quán tính vươn tay nắm lấy tay Tiểu Như, tinh tế đặt lên một nụ hôn.
Da thịt mềm mại, thơm tho, cộng thêm nước da trắng như tuyết, nam nhân càng nhìn càng bị nó cuốn hút, chỉ tiếc là không thể mang bàn tay xinh đẹp kia nuốt vào bụng.
Lý Ân Tinh lại nhìn hết thảy biểu cảm hiện giờ của Tiểu Như, bá đạo nói một câu:
- Bảo bối của tôi, khắp người của em chỗ nào cũng thơm hết, tôi sắp không kiểm soát được rồi!
Đồng thời cánh tay còn lại cũng không an phận di chuyển vào trong lớp áo mỏng của nó, nhanh như cắt chạm đến nơi bí mật.
Trước khi Tiểu Như kịp phản ứng, Cung Thiên Phúc từ bên ngoài cũng bước vào, bất đắc dĩ nhìn thấy những chuyện không nên thấy.
Nam nhân cố ý ho một tiếng, lập tức những người còn lại ở sau cũng đột ngột dừng theo.
Bạch Nhã Hân càm ràm:
- Anh bác sĩ đẹp trai, sao anh lại đứng lại kia chứ? Bên trong có gì không được nhìn hay sao?
Park ho thêm vài tiếng, Lý Ân Tinh theo quán tính thu người về, hắn đứng dậy đút hai tay vào túi quần, gương mặt không được mấy thoải mái, trong lúc đó Tiểu Như cũng đã kịp ngồi dậy chỉnh chu lại quần áo.
Nó xấu hổ ôm lấy gối, mặt xụ xuống.
Lý Ân Tinh đáng ghét, ngay cả khi nó trở thành bệnh nhân hắn cũng không buông tha, đúng là cầm thú mà!
- Có gì đáng nhìn, mau cho bọn nhóc đó vào đi! 一 Hắn thẹn quá hóa giận, nói.
Cung Thiên Phúc gật đầu, anh mở rộng cánh cửa, cả đám vui vẻ chạy ùa vào, trên tay xách khá nhiều đồ linh tinh.
Bánh kẹo, trái cây, thú nhồi bông, truyện tranh rồi đến nước có ga...
Lý Ân Tinh khó chịu rõ ra mặt, Cung Thiên Phúc thấy thế gãi gãi đầu.
- Xin lỗi nha, tao đã có nói rồi mà bọn nhóc lanh quá, mày không tức giận chứ? 一 Anh chột dạ.
Hắn nhìn anh, cười như không hề cười.
- Nếu đã như vậy thì mấy thứ này coi như nhượng lại cho mày đi, Thế Hiên, mang gấu bông đó lập tức đưa cho cậu ta đi! 一 Hắn ra lệnh.
Thế Hiên nghe hiểu, cô gật đầu, ôm lấy con gấu panda to đùng đi đến trước mặt Cung Thiên Phúc, thẳng thừng đẩy cho anh.
Park ôm lấy cười khổ sở.
Rốt cuộc Lý Ân Tinh xem anh là trẻ con còn cần thú nhồi bông hay sao?
Tiểu Như nhìn thấy gấu panda, mắt đột nhiên sáng lên, theo quán tính dang rộng hai tay ra.
- Thế Hiên, là gấu của tao mà phải không? Tao muốn nó! 一 Nó ủy khuất.
Nghe hắn nói nó còn phải ở đây một tuần, không có gấu bông sẽ không thể ngủ ngon, Thế Hiên biết được liền mua mang đến tặng, không ngờ chưa gì đã bị ai đó đem đi tẩu tán rồi.
Cô nhìn thấy bộ dạng bi đát của Tiểu Như, mắt chuyển sang phía hắn.
- Lão đại, kìa kìa! 一 Cô nháy mắt.
Lý Ân Tinh cong môi, hắn quay lại nhìn nó.
- Em có tôi là đủ rồi, thứ đó nhượng lại cho Park đi, nó cần con gấu đó hơn em! 一 Hắn trả lời.
Ý muốn nói 20 năm qua Cung Thiên Phúc đều là đi đâu, làm gì cũng chỉ có một mình, cần gấu bông thay bạn gái cũng không có gì lạ, Lý Ân Tinh quả nhiên là biết nắm bắt thời cơ trêu chọc anh.
Được lắm, món nợ hôm nay anh tuyệt đối sẽ đòi lại.
Lời hắn vừa dứt, cả đám cười ầm lên.
***
Tạm thời Tiểu Như không ăn được những thức ăn mang đến từ bên ngoài, mấy món đồ trước đó mà cả bọn mang đến với nó cũng chỉ là nhìn không thể nuốt vào được, ngay cả thú nhồi bông hắn cũng chính tay giao cho Cung Thiên Phúc.
Lăn qua lăn lại trên giường lớn, Tiểu Như không tài nào ngủ được liền ngồi dậy, vò vò mái tóc rối của mình.
- Làm sao bây giờ? Rốt cuộc phải làm sao bây giờ?
Xung quanh kỳ thực rất thoáng đãng, hơn nữa mọi thứ đều tươm tất, không có gì chê trách, chỉ là, nó không chịu được khi chỉ quanh quẩn ở trong phòng, cả ngày bám lấy giường ngủ không khác gì tàn phế.
Cá nhân muốn chạy nhảy, thích đi đâu thì đi, hoàn cảnh bây giờ căn bản không thể giữ chân nó, Tiểu Như nhân lúc không có ai trông mình, tung chăn, bước xuống giường.
Thời điểm Tiểu Như vừa đặt chân xuống sàn phòng, Lý Ân Tinh từ bên ngoài cũng bước vào, Tiểu Như bị phát hiện cười khổ sở.
- Hihi, sao anh lại đến đây vậy a? Không phải anh có việc bận phải làm sao?
Lý Ân Tinh đóng cửa, hắn hừ lạnh vài tiếng.
- Phải đến giám sát có người lén lút bỏ trốn hay không chứ, em nói có phải không?
Giờ phút này nó mới ngộ ra thế nào là ‘Dục khóc vô lệ’, đứng chôn chân tại chỗ.
Mồ, lần này nó chết chắc thật rồi!
|
C53: Dĩ Đức Phục Nhân
Tiểu Như bị ép uống thuốc cuối cùng cũng chịu ngủ, Lý Ân Tinh có việc sau đó cũng đã trở về phòng, hiện giờ ở lại với nó chỉ còn một mình Đổng Thế Hiên, những người còn lại bận việc tạm thời không có mặt. Về phía Huỳnh Lỗi Phong anh đang chăm sóc cho Vũ Hy, thời gian rảnh rỗi vẫn thường lui tới coi sóc nó. Lý Ân Tinh vì không muốn nó lo lắng cho Fdward mà ảnh hưởng sức khỏe cho nên trước đó có nhờ Thế Hiên đến để trông coi Huỳnh Tiểu Như hộ mình. Trong lúc nhàn hạ Thế Hiên nằm ở Sofa đọc truyện tranh, đọc được một lúc thì hai mắt nặng trĩu, cuối cùng, cô đem quyển truyện tranh úp lên mặt, chìm sâu vào giấc ngủ.
Ở một diễn biến khác...
- Thiếu soái, nhị thiếu gia, tôi về rồi!
Hứa Dực Khang từ bên ngoài trở về, bước vào phòng ăn cúi nhẹ đầu, đồng thời gián tiếp truyền tin cho Hiên Quân, lời lẽ rõ ràng hơn là thông báo nhiệm vụ nhanh đã được giải quyết.
Lâm Hiên Thần nhìn Dực Khang, trong lòng hoài nghi được có chuyện, đồng tử lập tức chuyển hướng về phía Lâm Hiên Quân 一 chỉ thấy Lâm Hiên Quân không hề phản ứng gì, anh vẫn tập trung thưởng thức phần điểm tâm của mình.
Từ sau khi Tiểu Như rời khỏi Lâm Hiên Quân hoàn toàn không nói năng nửa lời, lúc nào cũng im lặng như vậy, ngay cả mặt anh Lâm Hiên Quân cũng không nhìn, lẽ nào anh đáng ghét như vậy?
Lần trước anh kỳ thật có lỗi khi phối hợp với Lý Ân Tinh lừa gạt Lâm Hiên Quân, nhưng điều đó không nói lên anh không trân trọng tình cảm anh em của hai người, Lâm Hiên Quân vì lý do này luôn luôn phớt lờ anh trong mọi việc, ngay cả bữa ăn hôm nay hai người ngồi cùng nhau cũng là bất đắc dĩ.
So với bầu không khí vui vẻ trước kia bây giờ thật tẻ nhạt!
Huỳnh Tiểu Như không ở đây một lúc Lâm Hiên Quân liền biến thành một cái xác không hồn, Lâm Hiên Thần nhìn thấy không tránh khỏi day dứt.
Anh hít sâu vài cái, cuối cùng, mở miệng:
- Anh hai, anh dừng lại mọi chuyện đi, buông tha con bé đi được không? Coi như là em cầu xin anh, Tiểu Như là vô tội, anh đừng kéo con bé vào vòng xoáy hận thù của anh với nhà họ Lý nữa được không? Anh không thể sai lại càng sai nữa, coi như vì mẹ chúng ta đi được không?
Bầu không khí im lặng bị Hiên Thần phá hỏng, Lâm Hiên Quân ngược lại vẫn không đoái hoài gì, lạnh nhạt, vô cảm thể hiện khắp khuôn mặt.
Hứa Dực Khang đứng bên cạnh Lâm Hiên Thần, biểu hiện lo lắng nhanh chóng cũng lộ rõ.
“Quả nhiên chuyện này không thể qua mắt nhị thiếu gia, nếu như anh ấy vẫn tiếp tục xen vào mình e là cả hai nhất định sẽ vì chuyện này mà mâu thuẫn, cách duy nhất chính là khiến cho thiếu soái phải từ bỏ ý định. Nhưng mà anh ấy tìm con bé lâu như vậy, làm nhiều chuyện vì con bé như vậy, làm sao chỉ với một câu nói của mình mà dừng lại kia chứ? Lý Ân Tinh lại càng không, bọn họ rốt cuộc định đối đầu nhau đến bao giờ? Chuyện này càng lúc càng trở nên phức tạp rồi!”
Người Lâm Hiên Quân muốn bây giờ là Tiểu Như, anh ta kỳ thật không quan tâm đến vấn đề nào khác, Lâm Hiên Thần có khuyên thế nào cũng vô dụng.
Không nhịn được, Lâm Hiên Thần đứng dậy.
- Anh hai, anh đừng tự lừa mình gạt người nữa có được không? Tiểu Như không yêu anh, con bé vĩnh viễn không yêu anh, anh đừng cố chấp nữa được không?
- Cậu rốt cuộc nói đủ chưa?
Lâm Hiên Quân đạt giới hạn đứng dậy, mang theo tức giận trước câu nói vừa rồi, không khí ở phòng ăn lần nữa rơi vào trong căng thẳng.
Đồng tử cả hai đều xuất hiện tia máu, mặt mũi không tránh khỏi khó chịu.
Lâm Hiên Thần gật gật đầu phối hợp.
- Tất nhiên là chưa đủ, cũng tốt thôi, coi như chúng ta một lần tính hết tất cả mọi vấn đề đi!
Nắm tay Lâm Hiên Quân cũng đã xiết chặt từ lúc nào, không khoan nhượng cười đểu.
- Tốt thôi, sao hả? Bây giờ cậu muốn tính với tôi chuyện gì? Lâm nhị thiếu gia, cậu đừng quên là ai đã nợ chúng ta, cậu đừng quên là ai khiến mẹ chúng ta ra nông nỗi như bây giờ. Nhưng mà còn cậu thì sao? Cậu vừa mới giúp kẻ thù của cậu chống lại anh cậu có biết không? Hơn nữa cậu còn phối hợp đem mẹ của chúng ta ra đe dọa buộc tôi phải đồng ý trao đổi người con gái tôi yêu nhất với hắn, bây giờ còn muốn vì người ngoài đem hết tức giận dồn hết lên người tôi, cậu có phải đã quá ấu trĩ rồi hay không?
Không sai, Lâm Hiên Quân vì Tiểu Như đánh mất chính mình rồi!
Lâm Hiên Thần hít sâu vài cái, hơi thở mang theo chút nặng nề.
- Lâm Hiên Quân, nếu như anh cứ mãi mang quá khứ ra nhìn lại, người đau khổ nhất cũng chỉ có anh thôi. Em thật không hiểu được tại sao anh luôn xem những gì mà người khác làm cho anh, quy nó thành ác ý hết vậy? Người không biết tốt xấu rốt cuộc là ai đây?
- Đừng nói nghe như cậu cao thượng lắm vậy. Tất cả những gì hôm nay cậu làm đều là muốn tốt cho tôi sao? Lâm Hiên Thần, trong lòng của cậu khi thốt ra câu này, cậu không cảm thấy nó quá nhơ nhớp sao?
Lâm Hiên Quân cười nửa miệng, buông ra mấy lời khinh bỉ này, lời lẽ sắc nhọn không khác gì một thanh đại chùy, xuyên qua cơ thể Lâm Hiên Thần, căn bản không thể rút ra được.
Lâm Hiên Thần xiết chặt hai nắm tay, đồng tử anh rực lửa.
Lại nhìn thấy biểu cảm Lâm Hiên Thần hiện giờ, Lâm Hiên Quân không kiềm được cười khẩy.
- Biết tức giận rồi sao? Tôi thiết nghĩ cậu nên không biết thế nào là xấu hổ mà đứng đây dĩ đức phục nhân với tôi chứ. Lâm Hiên Thần, không phải tôi không từng nhắc nhở cậu trước, nếu như tôi biết cậu phản bội sau lưng tôi, tôi nhất định sẽ không ngần ngại mà ra tay với cậu sao? Tuy nhiên tôi vẫn không ra tay, đó là bởi vì cậu là em trai tôi, nhưng đây là lần cảnh cáo cuối cùng dành cho cậu, đừng để ngay cả anh em chúng ta cũng không thể làm được!
Nói xong, Lâm Hiên Quân xoay người bỏ lên lầu.
Lâm Hiên Thần giương mắt nhìn theo sau, trong lòng anh rối loạn.
Lâm Hiên Quân tại sao lại thành ra như bây giờ? Rốt cuộc tại sao chứ?
Hứa Dực Khang đứng quan sát Lâm Hiên Thần, hồi lâu cũng lên tiếng giải thích:
- Nhị thiếu gia, thiếu soái là vì sống ở môi trường khác anh quá lâu cho nên tâm tính có một chút thay đổi, anh đừng trách anh ấy. Hơn nữa anh ấy còn chịu áp lực trong công việc lẫn tình cảm, khó tránh khỏi trong lòng bị tổn thương, đã nhìn thấy thứ gì vừa mắt là muốn nó thuộc về mình, cách làm việc có phần khá cứng nhắc. Tuy nhiên, tôi biết được anh ấy không phải là loại người máu lạnh vô tình, tất cả những gì mà anh làm đều chỉ muốn mình có được cảm giác an toàn thôi, hoàn toàn không như những gì bên ngoài mà anh nhìn thấy đâu!
Lâm Hiên Thần im lặng trong vài giây, cuối cùng, quay đầu nhìn Dực Khang, anh cười nhạt.
- Leo, cậu thật sự rất hiểu Lâm Hiên Quân. Tôi cũng vậy, do bởi vì quá hiểu anh ấy cho nên tôi mới không đành lòng nhìn anh ấy như vậy. Lâm Hiên Quân vì sao lại trở thành như hôm nay, tôi kỳ thật không hiểu được!
***
- Hello Tiểu Như, tao lại đến chơi với mày đây a!
Là giọng của Như Ý, cô từ bên ngoài cửa phòng thò đầu vào, Tiểu Như bất ngờ bị cô dọa đanh mặt. Đúng là Trịnh Như Ý, chỉ có cô mới làm ra mấy chuyện vớ vẩn như đi dọa người này, cũng may đây không phải buổi tối, nếu không nó cũng không biết phải xoay sở thế nào.
Tiểu Như phục hồi lại tinh thần, nó ngoắc cô.
- Mau lên, tao đói lắm rồi đấy!
Vừa nói vừa xoa xoa cái bụng đói của mình, Trịnh Như Ý thấy vẻ mặt nôn nóng đó của nó liền cười đểu một cái, nhân tiện cầm lấy túi gà rán giơ lên cao.
- Tiểu bảo bối, đến ngay đây!
Huỳnh Tiểu Như cười tươi, kiên nhẫn ừ một tiếng.
Ít phút sau Như Ý đã ngồi chễm chệ ở trên giường, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nhìn Huỳnh Tiểu Như đang ăn say sưa đầy bí hiểm.
- Nè Tiểu Như, tao nhờ mày một chuyện có được không?
Tiểu Như vô tư ăn gà rán, không để ý gật đầu.
Trịnh Như Ý hít sâu, cô xấu hổ ghé sát vào tai nó nói nhỏ điều gì đó.
Lập tức, Huỳnh Tiểu Như hét lên:
- Hể?
|
C54: Tiểu Thiên Hạ Của Hai Anh Em Nhà Họ Lý
- Ahn, con bé bây giờ thế nào rồi? Không phải đã ổn hơn rồi sao? Tại sao lại thành ra như vậy?
Lý Ân Hạo vừa nhận được thông báo từ bệnh viện đã nhanh chóng chạy đến xem Tiểu Như thế nào, sắc mặt không giấu được hỗn độn, vừa bước vào đã liên tục hỏi hắn, tuy nhiên hắn không nói năng gì, cứ như một cái xác không hồn ngồi bên giường lặng lẽ quan sát tiểu thiên hạ đang ngủ.
Trịnh Như Ý nhìn qua thái độ Lý Ân Tinh hiện giờ, song lại nhìn Lý Ân Hạo, cô chột dạ xiết chặt hai nắm tay run rẩy.
Giá như hắn có thể mắng cô một trận thì quá tốt, chí ít cô cũng sẽ thấy mình không tội lỗi như vậy!
Tiểu Như là người quan trọng với bọn họ như vậy, cô có mười cái mạng cũng không đủ để đền!
Thế Hiên nhận ra Như Ý mất bình tĩnh, lập tức vỗ vai cô, trấn an:
- Bình tĩnh đi, không phải Tiểu Như bây giờ đã không sao rồi sao? Mày đừng cảm thấy có lỗi nữa!
Trịnh Như Ý lắc đầu, cô hít sâu vài cái, cuối cùng, nhìn thẳng Lý Ân Hạo, thú nhận:
- Là tại em, là em không biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này cho nên đã mang gà rán đến cho Tiểu Như, hại bệnh nó tái phát, em thành thật xin lỗi anh!
Cô cúi đầu, cả cơ thể run rẩy theo câu nói vừa rồi.
Lý Ân Hạo nghe đến đây, mặt mũi tựa hồ vừa uống phải thuốc độc.
Anh giương mắt nhìn Tiểu Như, chỉ thấy tiểu thiên hạ hoàn toàn nằm bất động trên giường, khuôn mặt lại tiều tụy như vậy, trong lòng không tránh khỏi chua xót.
Từ nhỏ thì anh đã thích nó, mãi cho đến sau này anh mới có dũng khí thú nhận, không ngờ kéo theo đó là nhiều chuyện xảy ra, bây giờ nó lại nằm ở đây, anh thật sự không cam lòng.
Lý Ân Hạo phục hồi lại tinh thần, quay đầu, nghiến chặt răng:
- Ra ngoài!
Trịnh Như Ý ngẩng lên nhìn, khóe môi cô giật giật, trước khi Như Ý kịp giải thích mọi chuyện, Thế Hiên đã nhanh nhảu nắm tay cô, kéo ra ngoài.
Hơn ai hết Thế Hiên là người hiểu rõ tính cách bọn họ nhất, trong thời gian cô quen biết Lý Ân Hạo anh ấy chưa bao giờ biết tức giận là gì, nhưng không ngờ lần này lại dùng thái độ đó để nói chuyện với Như Ý, xem ra Như Ý lần này không bị xử lý chắc cũng bị họ dọa đến chỉ còn nửa cái mạng.
***
Trịnh Như Ý rời khỏi không lâu thì Tiểu Như cũng tỉnh lại, vừa mở mắt đã bắt gặp hai khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, nó vờ mất trí nhớ khép chặt mắt.
Lý Ân Hạo ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu đầy chua chát:
- Em còn không chịu dậy? Hay là muốn bọn anh lần lượt hôn em để thức tỉnh em đây?
Lý Ân Tinh từ đầu đã chuẩn bị tinh thần, lúc Tiểu Như tỉnh dậy hắn căn bản cũng đã muốn phạt nó, cho nên Lý Ân Hạo vừa nói ra mấy lời này người nào đó đã không chờ đợi được rướn người, phủ lên môi nó một nụ hôn, bạo dạn đem hai tay nhỏ xinh đẹp áp xuống nệm.
Tiểu Như còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã cho lưỡi tiến vào.
Khuấy đảo!
Liếm mút!
Lý Ân Hạo miễn cưỡng chứng kiến cảnh tượng tuyệt mỹ này, sắc mặt không giấu được bất mãn:
- Lý Ân Tinh, em cũng nhanh tay thật, định cướp hết công lao của anh à?
Nghe đến đây, hắn liền dừng, chăm chú nhìn Tiểu Như, chỉ thấy tiểu thiên hạ dưới thân đang lườm mình, khóe môi bất giác tạo thành một đường cong hoàn hảo.
Huỳnh Tiểu Như bức xúc:
- Anh cười cái gì chứ? Anh mau thả tôi ra, thả tôi ra đồ cầm thú!
Cầm thú?
Lý Ân Hạo sửng người, hồi lâu sắc mặt căng thẳng trước đó cũng giãn ra.
Anh nhìn hắn cười cười:
- Cái tên này xem ra rất hợp với em đấy em trai, rất giống!
Lý Ân Tinh bị trêu lại còn bị bảo bối chửi mắng, trong lòng không tránh khỏi chua xót, vì vậy trực tiếp dùng sức xiết chặt hai bên cổ tay nó.
Huỳnh Tiểu Như cảm nhận một trận đau bất ngờ, nó nhăn mặt cầu cứu:
- Young, cứu em!
Lý Ân Hạo lắc đầu, anh đứng dậy.
- Đủ rồi Ahn, trả con bé cho anh đi, anh sẽ ở lại chăm sóc cho con bé.
Lý Ân Tinh cười lạnh, ánh mắt dành cho Tiểu Như bén như một lưỡi gươm.
- Bảo bối của tôi, một chút không được làm chuyện gì khác với Young có biết chưa? Mà nếu có cũng không sao, thời gian chúng ta bên cạnh nhau còn rất dài, tôi sẽ từ từ trừng phạt em.
Dứt lời, hắn rời khỏi người Tiểu Như, cao ngạo bước ra ngoài.
Lý Ân Hạo giương mắt nhìn theo sau bóng lưng Lý Ân Tinh, môi cong lên một nửa.
Cuối cùng, quay lại nhìn Tiểu Như, kết quả cô gái nào đó bị anh dọa chết khiếp.
Ha, sao Lý Ân Hạo còn đáng sợ hơn hắn vậy cơ chứ!?
|