Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi
|
|
C40: Rơi Vào Miệng Sói - Chẳng hay hôm nay ngọn gió nào đưa Huỳnh thiếu gia hạ cố đến đây nhỉ?
Nhật Trần từ trên lầu đi xuống, không kiềm được giọng châm chọc Huỳnh Lỗi Phong một câu, trên tay còn ôm theo Huỳnh Đại Đại 一 con mèo nhỏ sở hữu bộ lông màu vàng đồng!
Lập tức, Huỳnh Lỗi Phong đứng dậy, gương mặt ngay tức khắc đanh lại.
Nha đầu đó thật sự không cần đến Đại Đại mà giao cho Hướng Nhật Trần nuôi dưỡng sao? Thảo nào Huỳnh Vũ Hy lại đau lòng như vậy!
Nhật Trần đi về phía Nicky, anh nghiêng đầu.
- Sao vậy? Có gì bất mãn sao? 一 Nicholas hỏi, giọng dửng dưng.
Huỳnh Lỗi Phong tức giận.
- Hướng Nhật Trần, Đại Đại nó sao lại ở chỗ của anh chứ? Là Tiểu Như không cần đến Đại Đại nữa phải không? 一 Anh cáu kỉnh.
- Không phải! 一 Hướng Nhật Trần lắc đầu.
Anh cúi xuống đặt Đại Đại xuống sàn nhà, lập tức, con mèo nhỏ chạy thẳng đến chỗ Huỳnh Lỗi Phong, như một thói quen cọ má vào chân anh, đồng thời kêu ‘meow meow’ vài tiếng.
Huỳnh Lỗi Phong sửng người trong vài giây, cuối cùng, Nicky khụy gối xuống, đưa tay vuốt ve bộ lông óng ả của Đại Đại.
- Đại Đại, mày vẫn ổn đấy chứ? 一 Huỳnh Lỗi Phong trầm mặc.
- Căn bản Tiểu Như không thể nào có nhiều thời gian để chăm sóc cho Đại Đại, cho nên Ahn đã gửi Đại Đại đến cho anh. Em cũng thấy rồi đó, Đại Đại ở bên cạnh anh rất an toàn, em cũng đừng nên việc gì cũng mang đổ hết cho Tiểu Như. Hai năm trước em không ở Việt Nam, em căn bản không hiểu được Huỳnh Vũ Hy đối xử với con bé tệ hại như thế nào, em cũng đừng bị cậu ta làm ảnh hưởng! 一 Hướng Nhật Trần chân thành khuyên nhủ.
An toàn? Bị ảnh hưởng? Anh không phải trẻ lên ba!
Huỳnh Lỗi Phong ném con ngươi xám khói nhìn Nhật Trần, khóe miệng anh cong lên.
- Là vì Tiểu Như không có thời gian chăm sóc cho Đại Đại hay thật chất không muốn nhìn thấy mặt nó đây? Là ai đã từng hứa sẽ không bỏ rơi con vật mà nó yêu nhất chứ? Hướng Nhật Trần, em căn bản không cần biết Huỳnh Vũ Hy đáng trách như thế nào, em chỉ cần biết vì ai mà tên ngốc đó đang tự hành hạ bản thân mình kia kìa! 一 Huỳnh Lỗi Phong gai góc.
Nghe thấy, Hướng Nhật Trần cười khẩy.
- Là cậu ta đáng đời! 一 Anh nghiến chặt răng lợi.
- Anh... 一 Huỳnh Lỗi Phong cứng họng.
Cùng lúc này, một giọng nói quen thuộc cũng vang lên...
- Anh Nhật Trần, em có mang thức ăn mà Đại Đại yêu thích đến cho anh đây nè! 一 Nó hớn hở nói vọng vào.
Đi cùng còn có Trương Hàn Minh, trên tay Ban đang xách theo lỉnh kỉnh đồ.
Huỳnh Lỗi Phong theo phản xạ quay lại nhìn người vừa bước vào, mặt mũi anh trầm ngâm.
- Nha đầu / Anh ba! 一 Đồng thanh.
***
Bệnh viện PN, tại sân thượng.
- Tôi nghe, có chuyện gì vậy? 一 Hắn hỏi.
Một tay cầm điện thoại, một tay đút vào trong túi quần, mắt nhìn ra xa xăm.
Giờ này không phải hai đứa trẻ này đang đến nhà Nhật Trần không phải sao? Sao Trương Hàn Minh không biết phép tắc gọi đến làm phiền hắn?
- Bang chủ, xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng mà tôi có chuyện này cần nói để anh biết. Huỳnh Lỗi Phong anh ta trở về rồi, lúc nãy tôi và cô chủ nhỏ đã gặp qua! 一 Trương Hàn Minh kể lể.
Hắn vừa nghe đến 3 chữ ‘Huỳnh Lỗi Phong’, tức khắc mặt mũi đen kịt lại.
- Huỳnh Lỗi Phong? Tên ngốc đó trở về từ lúc nào? Bây giờ Tiểu Như đang ở đâu? Không ở bên cạnh của anh ta đúng không? 一 Hắn nhíu mày.
- Cái đó... 一 Trương Hàn Minh ngập ngừng.
- Tôi hỏi lại cậu một lần cuối, bây giờ Tiểu Như đang ở đâu? 一 Hắn gấp rút.
- À thì... hai người họ đã cùng nhau trở về Huỳnh gia rồi, anh ta nói có chuyện cần nói với Tiểu Như, tôi có ngăn cản nhưng không được, bang chủ thật xin lỗi! 一 Trương Hàn Minh dè dặt.
Lý Ân Tinh không trả lời, hắn theo phản xạ tắt điện thoại, hơi thở kéo theo chút nặng nề.
- Đúng là một đứa trẻ khờ mà, nhanh như vậy đã muốn rời khỏi tôi rồi sao? 一 Hắn thất vọng.
Từ Chính Huy đứng sau hắn, hai tay đút vào trong túi quần, gương mặt anh mâu thuẫn.
Từ sau chuyện lần trước trở đi hắn đều không nói chuyện với anh, hầu hết thời gian gặp nhau chỉ nói đến công việc, kỳ thực cảm giác xa cách này làm anh có chút không được quen.
Từ Chính Huy đi đến đứng cạnh hắn, hai mắt nhìn ra xa.
- Quả nhiên đứng ở đây có thể quan sát vạn vật rõ đến vậy, không phiền khi tao đến đây chứ? 一 Joen hỏi, giọng nhàn nhạt.
- Mày nói xem? 一 Hắn hỏi lại.
Từ Chính Huy quay mặt lại nhìn hắn.
- Chúng ta quen biết cũng đã lâu, mày thật sự chỉ vì chuyện đó trở mặt với tao sao? Tao với Tiểu Như là trong sạch, hơn ai hết mày phải tin tưởng tao với con bé chứ! 一 Joen khuất tất.
Lập tức, hắn ghé mắt nhìn Chính Huy.
- Tao có thể tin Tiểu Như, nhưng tao không tin bất kỳ ai xuất hiện bên cạnh của con bé, mày cũng không ngoại lệ! 一 Hắn lãnh đạm trả lời.
Nói xong, hắn quay người bỏ đi.
***
Huỳnh gia, tại phòng nó.
So với những năm trước thì nơi đây hoàn toàn không hề thay đổi gì, nhất là những vật dụng mà từ nhỏ nó yêu thích, Huỳnh Tiểu Như đi đến bàn học, tay quệt một đường dài, quả nhiên liền không nhìn thấy hạt bụi nào!
Bất giác Tiểu Như trầm ngâm trong vài giây.
“Thì ra vẫn còn có người quan tâm dọn dẹp giúp mình sao?”
Huỳnh Lỗi Phong đứng sau nó, anh mỉm cười.
- Mọi thứ trong phòng của em đều không hề thay đổi gì, bởi vì tên ngốc Huỳnh Vũ Hy đó nói, anh ấy nhất định sẽ đợi được ngày em quay trở về! 一 Huỳnh Lỗi Phong ôn nhu, nói.
Cổ họng nó nghẹn lại. Mong nó trở về để đối xử tệ bạc với nó sao?
- Anh biết giữa hai người có hiểu lầm, anh cũng rất muốn nói em biết tại sao Huỳnh Vũ Hy lại làm vậy đối với em, nhưng tha lỗi cho anh, anh không thể nói ra được! 一 Huỳnh Lỗi Phong chua xót.
- Tại sao chứ? 一 Nó quay đầu nhìn Lỗi Phong, hai hốc mắt đỏ hoe.
Huỳnh Lỗi Phong nhìn thấy ánh mắt sắp sửa khóc của nó, không tránh khỏi đau lòng!
So với là cô bé lúc còn bên cạnh anh, Huỳnh Tiểu Như hiện tại đứng trước mặt anh hoàn toàn rất khác biệt, dĩ nhiên anh không phủ nhận công lao của Lý gia!
Nhưng mà, anh chính là không muốn Lý Ân Tinh hoặc bất kỳ một ai cướp mất nó khỏi tay mình. Huỳnh gia trước là nhà của nó, nó tuyệt đối phải trở về nơi nó nên thuộc về!
Lỗi Phong đi về phía Tiểu Như, anh nắm lấy hai vai nó.
- Tiểu Như, em đừng bận tâm đó là vấn đề gì, bây giờ anh về rồi, em cũng nên dọn về nhà chúng ta có được không? Về với anh được không? Chúng ta mới là một gia đình, em mang họ Huỳnh, Huỳnh gia mới là gia đình của em em hiểu không? 一 Huỳnh Lỗi Phong ra sức thuyết phục.
Ánh mắt ôn nhu lúc trước của anh cũng đã thay đổi đi rất nhiều, nó chỉ cảm nhận được sự xa lạ đến khó tả!
Tiểu Như lạnh lùng gạt tay Lỗi Phong ra.
- Huỳnh Lỗi Phong, tại sao em phải nghe lời anh? Em thậm chí còn không biết lời của anh nói lúc nào mới là thật, bởi vì anh giống như Huỳnh Vũ Hy vậy, thích thì mang em về, không thích có thể vứt bỏ em. Hai năm qua ở Lý gia em sống hoàn toàn rất thoải mái, em không cần thiết quay trở lại nơi này! 一 Nó dứt khoát.
Đáy mắt Huỳnh Lỗi Phong đỏ rực lên, anh tức giận nắm lấy cổ tay Tiểu Như kéo đem về phía mình, cuối cùng, dồn nó vào vách tường, hai tay cố định ôm lấy hông Tiểu Như.
- Huỳnh Tiểu Như, em đừng quên em vốn dĩ thuộc về quyền sở hữu của Huỳnh Lỗi Phong này, mấy năm qua em ở bên cạnh Lý Ân Tinh, em rốt cuộc bị cậu ta tẩy não rồi hay sao? 一 Huỳnh Lỗi Phong thịnh nộ, cơn giận dữ thiêu đốt lý trí anh.
Tiểu Như nhìn thấy ánh mắt tức giận đó của anh, cả người lập tức thu nhỏ lại. Huỳnh Lỗi Phong nói vậy là ý gì? Sở hữu của anh ta là sao?
- Thả em ra, em không phải là nô lệ của anh. Nên nhớ em là em gái anh, em cũng có tự do riêng của mình, anh đừng tự cho mình là đúng nữa. Nhà họ Huỳnh vốn dĩ từ bỏ Huỳnh Tiểu Như em trước, không phải em có lỗi với các người! 一 Nó hét.
- Vậy à? Miệng lưỡi của em gai góc thật, mấy lời phản trắc này, là Lý Ân Tinh dạy em có đúng không? Rốt cuộc em và cậu ta tiến triển đến mức độ nào rồi? 一 Huỳnh Lỗi Phong cay cú.
Huỳnh Tiểu Như nhìn Lỗi Phong, nó lắc đầu, hai tay chống thẳng vào ngực anh, thân thể vững chắc làm cho đầu óc nó rỗng tuếch.
Được thế, Huỳnh Lỗi Phong nghiêng đầu.
- Tránh xa em ra, anh dựa vào cái gì dở trò bẩn thỉu này với em gái của mình chứ? 一 Nó nói, theo phản xạ quay mặt về phía khác.
Huỳnh Lỗi Phong không trả lời, hai mắt đổ dồn về vết hôn trên cổ Huỳnh Tiểu Như, lập tức nhếch môi lên.
Anh ghé sát tai nó, dứt khoát cắn nhẹ vào.
- Ưm... Huỳnh Lỗi Phong anh là chó hay sao? Ai cho phép anh làm vậy? 一 Nó mắng.
Huỳnh Lỗi Phong im lặng trong vài giây, cuối cùng, anh di chuyển khuôn mặt anh tuấn xuống cổ nó, hai mắt dứt khoát khép chặt lại.
- Thơm quá, Tiểu Như, người của em thơm thật, anh không nỡ nhìn em bên cạnh người con trai khác đâu! 一 Huỳnh Lỗi Phong ranh mãnh.
Môi bắt đầu rà soát trên chiếc cổ nõn nà, mỗi nơi anh lướt qua lập tức đều để lại dấu vết rất rõ ràng, che lấp dấu hôn trước đó hắn để lại.
Tiểu Như không chịu được, nó đánh anh.
- Dừng lại đi, anh là đồ biến thái, em là em gái của anh đó! 一 Nó uất ức.
Huỳnh Lỗi Phong nghe nó nói, lập tức đóng đinh các hoạt động của mình, anh mở mắt, gương mặt xen vài tia phức tạp.
Tiểu Như thừa dịp Huỳnh Lỗi Phong không chú ý đến mình, nó đẩy anh, chạy ra cửa.
|
C41: Giao Ước Cùng ‘Sói’ Ca Lúc Tiểu Như chạy ra cửa, Huỳnh Vũ Hy căn bản cũng đã đứng đấy từ lúc nào, khuôn mặt Fdward tiều tụy trông thấy rõ, nhất là đôi mắt vô hồn đó của anh, như muốn nhấn chìm hết cả vũ trụ vậy!
Tiểu Như lần lượt quan sát hết thảy trên người Huỳnh Vũ Hy, hơi thở kéo theo chút nặng nề.
Huỳnh Vũ Hy bình thường chú trọng đến nhất là ngoại hình của mình, dù đi đâu làm gì đều như vậy, tác phong để quần áo xốc xếch không phải anh, tên ngốc này không phải rất tự mãn hay sao? Sao lại để bản thân thế này chứ?
Huỳnh Lỗi Phong cũng có nói Huỳnh Vũ Hy đã hối hận, muốn nó quay trở về, lẽ nào anh phô ra bộ dạng này để nó thương hại anh?
Không, chuyện đó không thể nào!
Huỳnh Tiểu Như lắc đầu, hai nắm tay xiết chặt lại.
- Tránh đường! 一 Nó xa lạ ra lệnh.
Huỳnh Vũ Hy nhìn nó, ánh mắt anh bi đát.
- Tiểu Như, em trở về với anh có được không? Chúng ta mới là một gia đình thật sự, chuyện lúc trước anh biết mình sai rồi, em tha thứ cho anh có được không? 一 Huỳnh Vũ Hy chân thành.
Anh bước đến, lập tức, Tiểu Như liền lùi lại.
- Huỳnh Vũ Hy, anh dựa vào cái gì muốn em về là về? Muốn em đi là đi chứ? Em nói anh biết, anh không đủ tư cách! 一 Nó hét.
Lúc này, từ phía sau có một cánh tay đột nhiên phủ qua người Tiểu Như, dứt khoát đem nó kéo vào trong lòng, thân thể vật nhỏ tức khắc bị kiềm lại.
- Huỳnh Lỗi Phong, anh mau thả em ra! Anh và Huỳnh Vũ Hy là hai tên cặn bã chỉ biết ức hiếp người yếu thế hơn mình! 一 Nó mắng, người ngọ nguậy liên tục.
Huỳnh Lỗi Phong vờ không nghe thấy gì, anh cúi đầu hôn vai nó, chiếc áo trễ vai lộ ra phần da thịt mềm mại.
- Huỳnh Lỗi Phong, anh là đồ khốn kiếp! 一 Nó gắt gỏng.
Tiểu Như thấp hơn anh một cái đầu, việc cúi xuống hôn này dễ dàng như ăn kẹo, chỉ là, ánh mắt đó của Huỳnh Vũ Hy, căn bản như muốn đem anh mang quăng xuống biển vậy!
Người nào đó bước đến gần, mặc nhiên nắm lấy một bên vai Tiểu Như.
- Nha đầu là của anh, em dựa vào đâu làm chuyện bẩn thỉu với con bé? 一 Huỳnh Vũ Hy chua chát.
Huỳnh Lỗi Phong ngẩng mặt nhìn, anh nhếch môi.
- Dựa vào em không có lỗi với Tiểu Như, còn anh thì luôn luôn mắc sai lầm! 一 Huỳnh Lỗi Phong chắc nịch.
Dứt lời, Nicky lập tức buông nó ra, Tiểu Như còn chưa kịp hít thở ngụm không khí trong lành đã bị Huỳnh Vũ Hy nhanh nhảu đem cả cơ thể khóa chặt lại, anh tham lam hôn tóc nó.
- Tiểu Như, anh nhớ em! 一 Huỳnh Vũ Hy mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng.
Tức khắc toàn thân nó cứng đờ, mùi hương quen thuộc xông thẳng vào khoang mũi.
Vẫn là mùi hương này, nhưng không phải Huỳnh Vũ Hy nữa rồi!
Nó chua xót cựa quậy nhưng bất thành.
- Thả em ra, anh không có tư cách chạm vào em, anh qua lại với Hứa Mộc Nhan, anh là tên cặn bã, anh không có tư cách nói nhớ em! 一 Huỳnh Tiểu Như uất ức, nước mắt ướt đẫm mặt.
Trước kia kỳ thực Vũ Hy có chịu tác động từ Mộc Nhan, cho nên việc anh bỏ rơi nó cũng có một phần trách nhiệm của cô ta trong đó, về sau nó cũng không còn đối hoài đến chuyện này, cho đến thời gian trước mới nghe được Huỳnh Vũ Hy nói Hứa Mộc Nhan sắp sửa là vợ anh, còn về sự thật thì Vũ Hy hoàn toàn không có cơ hội để giải thích.
Bây giờ ắt hẳn nó đang rất hận anh!
Huỳnh Lỗi Phong đứng quan sát, mặt mũi anh trầm ngâm.
Huỳnh Vũ Hy suy cho cùng mù quáng hơn anh nghĩ, tên ngốc đó yêu đến không cần biết bản thân đang làm gì nữa rồi, chả bù cho anh chỉ có thể tự tay đẩy nó về phía Huỳnh Vũ Hy.
- Huỳnh Vũ Hy, nể mặt anh vẫn còn biết nhận sai, em lần này có thể giao Tiểu Như lại cho anh, bởi vì hai người còn có chuyện để nói. Nhưng mà em cấm anh, không được làm chuyện không nên làm với con bé có biết chưa? 一 Huỳnh Lỗi Phong cảnh cáo.
Dứt lời, anh bỏ đi.
Một lúc sau, tại phòng Huỳnh Vũ Hy.
Tiểu Như ngồi chờ ở bên ngoài, trong lúc Huỳnh Vũ Hy đang ở trong phòng tắm có táy máy vào đồ đạc của anh, chủ yếu những thứ nó nhìn thấy đều liên quan đến công việc, ngoài ra còn có một số hình lúc nhỏ của hai người.
Nó lật từng trang trong quyển album ở trên bàn, đến những trang cuối cùng, bất giác cả người cứng đờ lại.
‘Tiểu Như, anh yêu em. Anh nhất định sẽ chờ em trở về!’ dòng chữ xuất hiện đi kèm với ảnh chụp buổi khai giảng của nó, tại sao Huỳnh Vũ Hy lại có được? Anh ấy hai năm qua vẫn luôn bên cạnh nó hay sao?
Tiểu Như tức khắc thấy choáng ngợp, theo bản năng lùi về sau.
- Huỳnh Vũ Hy viết lung tung gì vậy? Tại sao anh hai lại nói anh ấy yêu mình chứ? Bọn mình là anh em không phải sao? 一 Nó lẩm bẩm, cả đại não trống rỗng.
Lúc này, Huỳnh Vũ Hy cũng từ trong phòng tắm đi ra, quần áo anh chỉnh tề, đầu tóc vẫn còn chưa kịp khô.
Anh đi đến gần Tiểu Như, mắt hơi ghé sang nhìn quyển album đặt trên bàn, gương mặt xen vài tia phức tạp.
Hừm, bí mật nhanh vậy đã bại lộ rồi sao?
- Huỳnh Vũ Hy, mấy lời đó là có ý gì chứ? Đầu óc của anh có vấn đề rồi phải không? Em là em gái của anh mà! 一 Nó nghiêm trọng vấn đề.
Huỳnh Vũ Hy bất chợt im lặng trong vài giây, cuối cùng, quay đầu, ôm lấy Huỳnh Tiểu Như.
Động tác nhanh như một cơn gió, vừa thoáng qua đã khóa chặt cô gái nhỏ trong lòng!
Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận được nhịp tim đang đập rất nhanh của Vũ Hy, rất nhanh, nhanh không thể kiểm soát được!
- Anh hai... 一 Nó gọi khẽ Huỳnh Vũ Hy.
Trong đầu lấp đầy những suy nghĩ tiêu cực, lẽ nào nó không phải em gái anh? Cho nên... Huỳnh Vũ Hy...
- Tiểu Như, trở về với anh đi, được không? 一 Huỳnh Vũ Hy chân thành.
- Không được! 一 Hắn bên ngoài nói vọng vào.
Thời điểm đó, cửa phòng cũng mở toang, hắn lạnh lùng bước vào, sát khí phủ đầy mặt.
- Huỳnh tổng, phiền anh trả người! 一 Hắn lãnh đạm yêu cầu.
***
Tối đó Tiểu Như mang tài liệu công ty sang phòng hắn, đúng lúc nhìn thấy Lý Ân Tinh từ phòng tắm đi ra, trên người không chịu mặc chỉnh tề, duy chỉ quấn lấy ngang hông một tấm khăn, tức khắc gương mặt tối sầm lại.
Theo phản xạ lấy tài liệu che mặt.
Lý Ân Tinh nhìn thấy, mi tâm hắn nheo lại, động tác lau tóc sau đó cũng đứt quãng.
- Đứa trẻ khờ này, tôi đâu phải khỏa thân, em có cần phản ứng như vậy không? 一 Hắn khó chịu.
Hai má Huỳnh Tiểu Như nóng bừng, cổ họng khàn đặc lại.
- Tôi...
- Che mặt làm gì, qua đây, giúp tôi lau khô tóc một chút đi! 一 Hắn ra tối hậu thư.
Tiểu Như vẫn che mặt, đầu lắc lắc liên tục.
- Không được, anh mặc đồ vào đi, như vậy không hay lắm! 一 Nó xấu hổ.
Gương mặt Lý Ân Tinh lập tức lạnh như băng.
- Nha đầu chết tiệt, tôi cho em cơ hội em lại không biết nắm bắt, sau này sẽ để em xem những thứ đáng sợ hơn. Ở yên đó chờ tôi! 一 Hắn thẹn quá hóa giận.
Dứt lời, hắn bỏ vào phòng tắm.
***
- Tập trung một chút, nếu em làm ảnh hưởng đến tóc của tôi, tôi chắc chắn sẽ khiến em phải hối hận! 一 Hắn cảnh cáo.
Dáng vẻ an nhàn ngồi trên ghế Sofa, hai tay ôm lấy hông Tiểu Như 一 mèo nhỏ mặt mũi tối sầm lau khô tóc cho hắn.
Người đàn ông này làm sao vậy? Tại sao nhất định làm khó nó? Ngay cả tư thế lau tóc này cũng không đúng đắn một chút nào! Đồ hư hỏng!
- Nha đầu, một chút ngủ lại phòng tôi được hay không? 一 Hắn được nước lấn tới.
Tiểu Như giật mình, theo phản xạ lùi lại sau, không ngờ hắn kịp lúc giữ được, gương mặt mèo nhỏ xanh như tàu lá chuối!
- Tôi... 一 Nó ngập ngừng.
Lý Ân Tinh đứng dậy, hắn nghiêng đầu.
- Làm sao? Biểu hiện như vậy nghĩa là không đồng ý với tôi à? 一 Hắn nhíu mày.
Huỳnh Tiểu Như “...” tất nhiên là không rồi, ngủ cùng lại bị anh ta lợi dụng sao, nó có ngốc mới đồng ý!
- Được, vậy tôi lập tức sẽ cắt hết tiền chi tiêu của em trong tháng này, và cả các tháng sau đó cũng như vậy, còn nữa, cả Wifi trong nhà cũng cắt luôn. Tịch thu điện thoại, khóa thẻ ATM, cắt đứt mọi liên lạc của em với bên ngoài, để xem lúc đó em sẽ xoay sở như thế nào! 一 Hắn bá đạo tuyên bố.
Nói xong, hắn buông Tiểu Như ra, xoay lưng, hai tay đút vào trong túi quần.
- Nể tình em cũng có lúc rất hiểu chuyện cho em thời gian 3 giây để suy nghĩ, quyết định xong nói với tôi! 一 Hắn ngang ngược.
- Tôi... 一 Nó ngập ngừng.
- Em làm sao? 一 Hắn ngoảnh lại.
- Tôi... 一 Nó cúi đầu.
Trong nhà này tuy nói Lý Ân Hạo là trai trưởng, nhưng quyền lực lại nằm hết ở chỗ Lý Ân Tinh, cắt hết chi tiêu nó có thể đi ăn bám người khác, nhưng giam lỏng thì tuyệt đối hắn quá vô lý rồi.
Huỳnh Tiểu Như ấm ức ngồi bệt xuống sàn phòng, hai chân duỗi thẳng ra, mặt mũi giả đáng thương.
- Hu hu, anh ức hiếp tôi, anh không thương tôi nữa, anh là đồ độc ác, tôi không thèm chơi với anh! 一 Nó khóc lóc.
Nghe thấy, hắn xoay người, hai tay chống lên hông.
- Tôi không thương em khi nào? Ngủ lại phòng tôi khó với em vậy sao? 一 Hắn khó chịu.
- Phải đó, bởi vì anh sẽ lợi dụng tôi, nếu vậy tôi không ngủ ở phòng anh đâu! 一 Nó trả lời.
Lý Ân Tinh trầm ngâm vài giây, cuối cùng, khụy gối xuống cạnh nó, một tay nâng cằm Tiểu Như lên.
- Nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta giao ước đi, em từ giờ chuyển sang phòng tôi ngủ, tôi sẽ chiều theo ý em, em thấy sao? 一 Hắn dụ dỗ.
Huỳnh Tiểu Như nhìn hắn, nó suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc cũng gật đầu.
- Được, ai làm trái giao ước là đầu heo! 一 Nó cười tươi.
Nụ cười này, nếu đem so với mặt trời, có lẽ còn đẹp hơn gấp vạn lần.
|
C42: Vệ Sĩ Riêng Của Vệ Sĩ? - Thật sao?
-...
- Tất nhiên là phải đi rồi, nhân cơ hội này thoát khỏi móng vuốt của tên đáng ghét đó, tao sao không phấn khích được chứ!
-...
- Tao không sợ, dù có tên đáng ghét đó ở đây tao cũng sẽ không sợ, ngày mai tao nhất định sẽ có mặt đúng giờ!
Lúc này, cửa phòng kêu lên ‘kết’ một tiếng, Lý Ân Tinh không gõ cửa mà trực tiếp đi vào, gương mặt tựa hồ ‘mất sổ gạo’.
Trong lúc Tiểu Như vẫn còn không chú ý đến mình, hắn khóa cửa, đi đến ôm lấy hông Tiểu Như, kéo nó vào trong lòng.
Huỳnh Tiểu Như bị kiềm chặt hông nhỏ, mặt mũi xanh như tàu lá chuối.
“Là Lý Ân Tinh sao? Anh ta có nghe những gì mình nói lúc nãy không?”
Nó cầu cứu Như Ý trong vô vọng!
Lúc này, môi hắn cũng đã di chuyển đến tai Huỳnh Tiểu Như, dứt khoát cười vài tiếng.
- Bảo bối, em dám nói xấu tôi với người ngoài sao? Có muốn tôi phạt em hay không? 一 Hắn đùa bỡn.
Trịnh Như Ý nằm trên giường, trong điện thoại nghe được mấy lời này, theo phản xạ ngồi bật dậy, đầu tóc hết thảy dựng ngược lên.
- Bạn nhỏ, tên đáng ghét mà mày nói đang ở bên cạnh của mày sao? Anh ta không động tay động chân với mày chứ? 一 Cô tò mò.
Người bên kia không trả lời, đồng thời lúc này cô cũng chỉ nghe được mấy tiếng động rất lạ, hình như là...
Lý Ân Tinh giật lấy điện thoại từ tay của Tiểu Như, hắn bạo dạn ném lên giường, xong xuôi, hắn đem Tiểu Như quay lại đối diện mình, linh hoạt dùng môi khóa chặt môi nó lại.
Như Ý biết có chuyện, nhanh như cắt lao khỏi giường, một tay giữ điện thoại, một tay chống lên hông.
- Nha đầu, tên họ Lý đó rốt cuộc làm gì mày rồi? Mau nói tao biết đi có được không? 一 Cô hét.
Không ai trả lời cô, xung quanh im bặt đến khó tả!
- Nè tên kia, anh mà làm gì bạn của tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho anh, nè, Tiểu Như mày sao rồi? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? 一 Cô gào rú.
Lần thứ hai vẫn không ai trả lời cô, mặt mũi Trịnh Như Ý tối sầm.
Lẽ nào hai người đó đang...
Mồ, cái đầu của cô cũng thật là!
Trịnh Như Ý gõ vào trán mấy cái, cuối cùng, cũng lấy hết dũng khí.
- Nè anh, có làm gì cũng phải suy nghĩ trước hậu quả có nghe chưa? Nha đầu nó còn trẻ con lắm, anh làm tổn thương nó, tôi sẽ cho anh biết thế nào là dục khóc vô lệ! 一 Cô cảnh cáo.
Dứt lời, cô cúp máy.
Lúc này, Lý Ân Tinh cũng đã chủ động lấy môi ra, song, lại luyến tiếc ngấu nghiến môi nó thêm một lúc, cuối cùng, hắn cũng dừng, kéo theo sợi chỉ bạc ra ngoài.
Tiểu Như theo phản xạ che miệng lại.
Bình thường hắn không hôn nó bạo đến vậy, tại sao hôm nay lại thế chứ?
Lý Ân Tinh ôm hông nó, hắn cười cười:
- Cảm thấy dơ bẩn sao? Nha đầu em cũng nên lấy đó làm bài học, sau này đừng tùy tiện nói ghét tôi với người khác. Nếu để tôi biết được, tôi sẽ ngược chết em, em nghe thấy rồi chứ? 一 Hắn nhướng mày.
Nó nhìn hắn, sợ hãi gật gật đầu.
Người nào đó đắc ý hôn lên chóp mũi nó một cái.
- Còn nữa, em không được đi cùng bọn nhóc, nếu em dám cãi lời, em đừng trách tôi không nhắc nhở em trước. Sắp đến bữa sáng rồi, tôi xuống nhà đợi em! 一 Hắn căn dặn.
Nói xong, hắn buông Tiểu Như ra, lạnh lùng bước ra ngoài.
Tiểu Như nhìn theo sau, mặt xệ xuống.
- Nhưng mà tôi muốn đi du lịch cùng bọn họ, tại sao anh lại không đồng ý kia chứ? 一 Nó thất vọng than vãn.
***
Đại sảnh.
- Mọi người, tôi về rồi đây! 一 Ban từ ngoài nói vọng vào.
Đi cùng Trương Hàn Minh còn có thêm một chàng trai, anh ta sở hữu một gương mặt rất thư sinh, dáng người lịch thiệp, nho nhã, nhìn chung không có vẻ đáng nghi gì. Chỉ là, với một kẻ có đầu óc linh hoạt như nó thì không khỏi nghi ngờ...
Có lẽ nào đây là nguyên nhân chính mà Ban không muốn nó mai mối cho anh không?
Xét về tướng mạo, chàng trai đó cũng không đến nỗi nào, ngũ quan lại hoàn hảo như vậy, trong ngôn tình cũng có viết, trai đẹp không phải thường thuộc về nhau sao?
Tiểu Như chép chép miệng, lập tức, hắn quay sang cốc đầu nó một cái.
- Đang suy nghĩ cái gì đó, dẹp bỏ suy nghĩ đen tối đó của em ngay lập tức! 一 Hắn cảnh cáo.
Tay đẩy ly sữa về phía của Tiểu Như.
- Ngoan ngoãn ngồi ở đây mà uống hết nó, còn suy nghĩ sai lệch, lúc đó đừng trách tôi! 一 Hắn răn đe.
Tiểu Như không nói gì, nó ngoan ngoãn cầm lấy ly sữa uống hết sạch.
Lý Ân Tinh lắc đầu.
Lúc này, Lý Ân Vỹ cũng đã đi đến chỗ Hàn Minh, tay chỉ về người con trai bên cạnh Ban.
- Ai đây? Bạn trai của cậu sao? 一 Jin ngây ngô hỏi.
Cả phòng khách sau đó rộ lên một trận cười 一 trừ gương mặt xanh lè của nó khi nhận được ánh mắt đỏ rực từ chỗ Lý Ân Tinh.
Tiểu Như luống cuống quay sang giật giật tay áo Quất Duệ Nhiên.
- Jiko, anh sang đây ngồi có được không? Một chút em cho anh ăn kẹo nha! 一 Nó dụ dỗ.
Gương mặt Quất Duệ Nhiên thảm khốc.
- Em muốn hại chết anh hay sao? Anh có điên mới sang chỗ Ahn ngồi, em tốt hơn nên biết điều ngồi yên ở đó đi! 一 Quất Duệ Nhiên từ chối.
Nó cắn môi, quay lại nhìn vẻ mặt lãnh đạm đó của hắn, sống lưng chợt lạnh ngắt.
Trương Hàn Minh phì cười, hai tay đút vào trong túi quần.
- Không phải, cậu ta là gián điệp của ba tôi! 一 Anh trả lời.
- GÌ CHỨ? 一 Đồng thanh, trừ hắn.
Lý Ân Tinh vẫn không biểu hiện gì, mặt điềm tĩnh, tuy nhiên trong lòng đang dậy sóng. Hắn thiết nghĩ đây có phải là đã tạo cơ hội cho đối thủ của mình gia tăng không? Hừm... Tốt hơn hết hắn nên canh chừng con mèo ngốc nghếch này mới được!
- Cậu dám mang gián điệp của ba cậu về đây à? Cậu không sợ xảy ra bất trắc sao? 一 Jin nhíu mày.
- Không cần phải lo đâu, bây giờ Ken sẽ là vệ sĩ riêng của tôi, mọi người nhớ chiếu cố cậu ta nhé! 一 Ban cười.
Vệ sĩ? Vệ sĩ của vệ sĩ ư?
Nghe thấy, nó đứng dậy.
- Vệ sĩ của vệ sĩ sao? Kỳ lạ thật đó, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy! 一 Nó ngây ngốc.
Vừa dứt lời cả đám liền bật cười, chỉ duy nhất một người vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Gương mặt Lý Ân Tinh băng lãnh.
- Vui như vậy, vậy còn thức ăn tôi nhờ cậu mua đâu? 一 Hắn hỏi.
Nhờ vậy mà cả đám mới ngộ ra một chân lý là bụng ai nấy cũng đói meo, nhất là vẻ mặt vừa khó coi vừa biết lỗi của Hàn Minh. Ha, không phải lúc anh thương lượng với Ken đã bỏ quên mấy thứ quan trọng đó rồi sao? Ây, lần này coi như anh thảm rồi!
Ban gượng gạo đưa tay gãi gãi đầu.
- Hôm nay chúng ta ra nhà hàng ăn được không? Thức ăn tôi bỏ quên trong lúc thương lượng với Ken rồi. Tôi thành thật xin lỗi mọi người nha! 一 Trương Hàn Minh chua xót.
- SAO CHỨ? 一 Đồng thanh, trừ hắn.
Sắc mặt Lý Ân Tinh đen lại như đít nồi, giọng nói người đàn ông như tạt gáo nước lạnh.
- Sớm biết cậu hậu đậu như vậy, tôi đã không thu nhận cậu ngay từ đầu rồi, cứ để cậu về kết hôn với cô hôn thê quái đản đó của cậu. Như vậy sẽ không phiền phức như bây giờ! 一 Hắn vô tình.
Trương Hàn Minh “...” anh khổ quá mà!
Cả đám sau đó cũng không tỏ ra thái độ gì, Tiểu Như ôm bụng đói, mặt mũi không được mấy khả thi.
Nó ngồi xuống vờ không có chuyện gì.
Hừ, còn không phải là anh ta cho giai nhân trong nhà nghỉ dưỡng 1 tuần sao? Nguyên liệu trong nhà cũng không chịu chuẩn bị, bây giờ ra ngoài ăn nó có nước ngất xỉu!
Hừm!
Vài phút sau...
- Mì đến ngay rồi đây! 一 Ban nói.
Anh dẫn đầu, đi sau còn có hắn, Young, Ken, Jin và Duệ Nhiên, trừ Tiểu Như đang ngồi ở bàn ăn trước đó, nó tích cực liếm láp cánh môi hồng của mình, hai mắt sáng rực lên.
- Woa, không thể tin được, mùi hương của mì thật sự ngon như vậy. Ban, mì của tôi đâu? 一 Nó tròn mắt.
Trương Hàn Minh kéo ghế, anh ngồi xuống đối diện nó mỉm cười.
- Nếu em muốn ăn, qua đây anh với em cùng ăn, được không? 一 Ban nháy mắt.
Lập tức, hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Huỳnh Tiểu Như, gương mặt lạnh như tờ.
- Tôi thấy chi bằng cậu về sống cùng cô hôn thê đó của cậu, như vậy thỏa mãn cậu hơn nhiều! 一 Hắn đanh thép.
Cả bọn sau đó cũng ổn định chỗ ngồi, Young chu đáo mang tô lớn nhất đặt lên trước mặt của Tiểu Như, anh mỉm cười.
- Nhóc con, mì của em! 一 Anh nói, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó.
- Cảm ơn anh! 一 Nó cười tươi.
Hắn nhìn thấy, tức khắc cau mày lại.
- Là do tôi nấu, em có nên biết chuyện nói cảm ơn tôi không? 一 Hắn nhìn nó.
Tiểu Như theo phản xạ quay đầu.
- Hihi, cảm ơn anh! 一 Nó cười.
Lý Ân Tinh cũng cười, hắn đưa tay xoa đầu nó một cái.
- Bảo bối của tôi, vẫn là em hiểu chuyện nhất, không giống một số người nào đó! 一 Hắn nói khéo.
Mắt đổ dồn về phía Trương Hàn Minh, Ban nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó của hắn, kết quả bị dọa chết!
|
C43: Dùng Lưỡi Của Tôi Nghênh Đón Lưỡi Của Em
Tối đó, tại phòng hắn.
- Vậy ra điều kiện để Ken không nói cho ba cậu biết cậu đang ở đây, chính là dùng tiền của cậu, để làm phẫu thuật cho mẹ cậu ta sao? 一 Hắn hỏi, mặt trầm ngâm.
Theo như Ken kể, mẹ anh hiện giờ rất nguy kịch, bệnh viện mà mẹ anh đang điều trị họ cần anh phải tích cực gom tiền, nếu không có tiền, họ nhất định sẽ không chịu phẫu thuật.
Không ngờ chuyện đó lại thật sự xảy ra!
Tiểu Như cũng vì chuyện này mà chạy đến tìm hắn, đúng lúc nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, chân nhỏ bất ngờ dừng lại kịp.
Nó hé cửa, thò đầu vào bên trong.
Lý Ân Tinh đứng xoay lưng lại với Trương Hàn Minh, một tay cầm ly rượu, một tay đút vào trong túi quần, dáng dấp hoàn hảo không lấy một góc chết.
Trong phòng hiện tại nồng nặc mùi rượu vang, Tiểu Như theo phản xạ ngửi được liền đưa tay bịt mũi lại.
Tên mặt lạnh khốn kiếp, hắn ta không biết nó ghét nhất là đàn ông uống rượu rồi hay sao? Sao cứ thử sức chịu đựng của nó chứ!
Trương Hàn Minh đứng sau hắn, anh gật đầu, mặt điềm tĩnh.
- Không sai, do đó bang chủ, tôi có thể nhờ anh giúp cậu ta lo liệu việc phẫu thuật cho bà ấy hay không? Dù sao bệnh viện của anh cũng thuộc hàng danh tiếng, cộng với tay nghề phẫu thuật đó của anh, tôi tin chắc mọi việc sẽ suôn sẻ. Còn về vấn đề tiền bạc, tất cả tôi sẽ chi! 一 Ban thẳng thắn.
Lập tức, Lý Ân Tinh phì cười, đầu hơi ngoảnh lại sau.
- Cậu dựa vào đâu cho rằng tôi sẽ đồng ý chứ? Trương thiếu gia cậu, rốt cuộc là muốn cứu người hay cứu mình? 一 Hắn đâm chọt.
Lời lẽ như một gáo nước lạnh!
Sự thật thì hắn cũng không xa lạ gì Hàn Minh, cứu người cũng được, cứu mình cũng được, hắn không quan tâm nhiều.
Tóm lại, cần cứu hắn sẽ cứu!
Trương Hàn Minh chột dạ, anh gãi đầu.
- Bang chủ, anh đừng ghẹo tôi có được không? Cứu ai cũng là cứu, anh giúp tôi, tôi nhất định sẽ trả ơn cho anh. Được không? 一 Ban chân thành.
Hắn im lặng vài giây, cuối cùng cũng gật đầu.
- Được, lần này tôi sẽ giúp đỡ cậu! 一 Hắn ưng thuận.
Phía sau, Huỳnh Tiểu Như cũng thở phào, nó khép cửa, quay đầu, bước vài bước, xoa xoa cằm.
- Nhưng mà bang chủ là ý gì vậy nhỉ? 一 Nó lẩm nhẩm.
Đúng lúc mấy lời này của nó vô tình để lọt vào tai Jin, Lý Ân Vỹ từ trong phòng đi ra, anh nhìn thấy Tiểu Như đang đứng trước phòng hắn, nhất thời không thể tự chủ được bước lại.
- Tiểu Như, em làm gì ở đây vậy? Nửa đêm sao còn lấp ló ở ngoài này? Em đang làm chuyện mờ ám có phải không? 一 Jin nghi hoặc, hỏi.
Huỳnh Tiểu Như nghe thấy giật bắn người, nó bực dọc giơ tay đánh mạnh vào ngực anh.
- Tên khờ này, anh có cần hét lớn như vậy không? Lý Ân Tinh mà biết tôi đang nghe lén chuyện anh ta, anh ta nhất định sẽ giết chết tôi đấy. Sao anh lại hồ đồ như vậy? 一 Nó trách.
Lập tức, Jin phì cười, anh nắm lấy tay Tiểu Như, áp lên lồng ngực mình.
- Nếu Lý Ân Tinh dám ra tay với em, anh chắc chắn sẽ dùng tính mạng này anh của anh, đổi lấy mạng của em. Được không? 一 Jin chân thành, khóe môi anh hở ra.
Kỳ thực trước giờ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân biết quan trọng một người, sự chú ý vĩnh viễn cũng chỉ đổ dồn về cô ấy.
Chỉ là, anh gặp nó quá trễ.
So với thời gian 10 năm mà cả Ahn và Young yêu thầm nó, anh quả nhiên không có tư cách gì sánh bằng. Nhưng mà, tình cảm của anh dành cho nó tuyệt đối không thua họ.
- Vì vậy, em là muốn chống đối với anh sao? 一 Lý Ân Tinh cười lạnh.
Dứt lời, nam nhân mặc nhiên đi đến ôm lấy hông Tiểu Như, đem nó áp vào trong ngực mình.
Hông nhỏ bị hắn ôm, tay nhỏ bị Jin giữ, Tiểu Như bị chèn ép ở giữa mặt mũi xanh lại như tàu lá.
- Hai người làm gì vậy? Thả tôi ra, mau thả tôi ra có nghe không? 一 Nó cựa quậy.
Trương Hàn Minh ở phía sau lắc đầu.
- Đúng là gia môn bất hạnh mà! 一 Ban chua xót cảm thán.
- Cậu câm mồm! 一 Đồng thanh.
Mắt cả hai phát sáng tia lửa điện.
- Người là của anh, em chán sống rồi sao? Khôn hồn thì tránh xa con bé ra! 一 Hắn đay nghiến.
Lý Ân Vỹ vờ không nghe thấy gì, anh nắm chặt tay Tiểu Như, đồng thời cúi đầu xuống hôn tay nó một cái. Cuối cùng, ngẩng mặt lên.
- Lý Ân Tinh, anh cho rằng những lời em nói là đùa sao? Em yêu Tiểu Như, em phải có con bé, anh dựa vào cái gì chiếm lấy con bé làm của riêng của mình chứ? 一 Jin trừng mắt.
Trương Hàn Minh đanh mặt, anh xen vào:
- Hai người cẩn thận một chút, kẻo làm đau cô chủ nhỏ của tôi đấy! 一 Ban nhắc nhở.
- Không đến lượt cậu quản! 一 Đồng thanh.
- Được được, tôi không quản, tôi không quản nữa a! 一 Trương Hàn Minh đầu hàng.
- Tên ngốc như em thích nhất là ăn chơi qua đường, cũng có lúc muốn an phận hay sao? Nếu như em yêu Tiểu Như ngay từ đầu, em đã không khiến con bé bỏ đi rồi, tổn thương một người, là yêu người đó sao? Em qua lại với bao nhiêu phụ nữ ở bên ngoài, em có tư cách ở đây nói chuyện với anh sao? 一 Hắn khích bác.
- Anh... 一 Jin cứng họng.
Quả nhiên anh bị tính kế rồi, lời của Lý Ân Tinh hoàn toàn không có một điểm sai, trước kia là anh quá hư hỏng thôi!
- Buông tay Tiểu Như ra! 一 Hắn ra lệnh.
Nghe thấy, Lý Ân Vỹ gật đầu, anh sau đó cũng buông tay Tiểu Như, lạnh lùng quay người đi.
Nó nhìn theo, mặt đanh lại.
“Đúng là một con người quỷ quyệt mà!”
Lý Ân Tinh ôm lấy nó, hắn trầm mặc.
- Ban, cậu cũng đi được rồi! 一 Hắn xua đuổi.
Trương Hàn Minh ngây ngốc đưa chỉ tay vào mình.
- Cả tôi cũng đi sao? Nhưng mà cô chủ nhỏ... 一 Ban ngập ngừng.
- Tôi nói cậu rời khỏi, cậu từ bao giờ nhiều lời như vậy chứ? 一 Hắn cáu.
- Được rồi ông chủ, tôi lập tức đi ngay a! 一 Ban cười khổ.
Nói xong, anh nhanh chóng bỏ đi.
Lý Ân Tinh hài lòng, hắn ghé sát tai nó.
- Về phòng, chúng ta cùng nói chuyện một lúc! 一 Hắn dụ dỗ.
***
Tại phòng hắn.
- Lúc nãy em đã nghe được gì rồi? 一 Hắn dò hỏi.
Huỳnh Tiểu Như “...” là chuyện có liên quan đến Ken, Ban trước đó đã nói rồi, hắn cũng đã đồng ý giúp, nó không muốn nói nhiều.
Tiểu Như ngồi trên giường, nó lắc đầu, đối diện, gương mặt ác ma lạnh như băng.
Hắn đưa tay nâng cằm Tiểu Như lên, đáy mắt đầy nghi hoặc.
- Nói, em rốt cuộc đã nghe thấy cái gì? 一 Hắn cau mày.
Huỳnh Tiểu Như nhăn mặt, nó nắm lấy tay hắn.
- Là chuyện của Ken, ngoài ra không nghe được gì cả! 一 Nó thú nhận.
Lý Ân Tinh cười lạnh, hắn nghiêng đầu, thời khắc đó, Tiểu Như nhanh nhẹn quay mặt về phía khác.
Hắn hôn trượt, đồng tử co rút lại.
- Vì lý do gì né tránh? 一 Lý Ân Tinh trầm mặc.
Hắn xoay nhẹ cằm nó lại, mặt mũi Tiểu Như cũng đã tái mét từ lúc nào.
- Nói, em sợ cái gì? 一 Hắn quát lớn.
- R-Rượu, mùi rượu rất khó chịu! 一 Nó lắp bắp.
Lý Ân Tinh không chút biểu cảm gì, hắn buông cằm Tiểu Như ra, ngón tay thon dài linh hoạt chạm qua cánh môi nó, cuối cùng, nhếch mép cười.
- Bảo bối, đưa lưỡi của em ra! 一 Hắn dụ dỗ.
Tiểu Như giật mình, nó lắc đầu.
- Để làm gì chứ? Tôi không muốn! 一 Nó từ chối.
Chỉ thấy ánh mắt nam nhân sau đó đỏ rực lên, Huỳnh Tiểu Như sụt sùi:
- Ahn, anh say rồi phải không? Bữa khác chúng ta hẵng...
- Tôi muốn hôm nay, em lập tức làm theo đi! 一 Hắn lãnh khốc, yêu cầu.
- Nhưng... 一 Nó do dự.
- Nhanh! 一 Hắn gắt.
- Đ-Được... 一 Nó sợ sệt gật gật đầu.
Dứt lời, Tiểu Như rụt rè đưa chiếc lưỡi nhỏ ra, hắn theo phản xạ liền nghiêng đầu, linh hoạt mang lưỡi dài của mình nghênh đón lấy lưỡi nó.
Huỳnh Tiểu Như không chịu được, nó bạo dạn đẩy hắn ra.
Lý Ân Tinh bị đẩy ra, đồng tử co rút lại.
Hắn lòn tay qua sau gáy Tiểu Như, kéo nó lại gần mình, vật nhỏ trong lòng hắn khóc nấc lên.
Nước mắt như muốn nhấn chìm cả vũ trụ!
Lý Ân Tinh đau lòng, hắn vươn tay còn lại lau sạch dư vị trên môi của Tiểu Như, hơi thở kéo theo chút nặng nề.
- Đừng khóc nữa, lần sau nếu không thích, tôi sẽ không ép em! 一 Hắn cười hiền.
Cuối cùng, hôn lên trán Tiểu Như.
|
C44: Nụ Hôn Và Người Đàn Ông Xa Lạ
Sáng hôm sau, bệnh viện PN.
Tiểu Như từ sớm đã cùng Lý Ân Tinh đến bệnh viện, đến nơi, hắn liền tiện tay mang nó vào trong phòng, ranh mãnh dùng môi khóa chặt môi nó lại. Đến khi cảm nhận Tiểu Như sắp sửa không thở được thì hắn mới chịu dừng, cuối cùng, ôn nhu hôn lên chóp mũi nó một cái.
Huỳnh Tiểu Như cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy áo hắn, thở phì phò, cả người run bần bật.
Nó thầm chửi hắn khốn kiếp!
Lý Ân Tinh trông thấy, hắn mỉm cười, theo phản xạ ôm lấy toàn bộ thân thể Huỳnh Tiểu Như, kéo nó áp chặt vào người mình.
- Em nhạy cảm quá nhỉ? Cô bé của tôi?
Hắn bỡn cợt.
Ghé sát tai nó nói ra mấy lời này, kết quả làm cô bé nào đó bị dọa sợ.
Mặt mũi nó xanh chành.
- Anh đừng nói nữa mà, không phải chúng ta đi gặp mẹ Ken sao? Chúng ta đến đó có được không?
Nó nói nhỏ.
Lập tức, Lý Ân Tinh im lặng trong vài giây, hơi thở kéo theo chút nặng nề.
Tiểu Như cái gì cũng tốt, nhưng hắn không thích nhìn nó quá tốt với người ngoài, đặc biệt là nhắc đến tên người đàn ông khác trước mặt hắn, điều đó giống như đang sỉ nhục hắn vậy!
Ngay bây giờ, giá như hắn có thể biến nó trở thành người của mình thì thật tốt!
Loại cảm giác tuyệt vọng kiềm chế thống khổ này, dần dẫm đạp lên cảm tính của hắn mất!
Tiểu Như nhận thấy điều bất thường, theo phản xạ ngước nhìn Lý Ân Tinh.
- Ahn, anh làm sao vậy? Anh không được khỏe trong người sao?
Nó lo lắng.
- Không! Tôi vẫn ổn!
Hắn trả lời.
- Vậy...
- Nôn nóng cái gì chứ? Em muốn gặp Ken như vậy à? Mới gặp đã đem lòng thích người ta rồi sao?
Hắn khó chịu liếc mắt nhìn Tiểu Như.
Ánh mắt như thể muốn đem nó quăng xuống biển ngay lập tức!
Nó nhìn hắn, toàn thân run bần bật.
- Không phải đâu, tôi không có ý đó, tôi chỉ sợ trễ nải công việc của anh thôi, anh không được nghi ngờ tôi!
Nó giải thích.
- Vậy sao? Miệng của em dẻo thật, thảo nào tôi yêu em như vậy. Thế này đi, để tôi hôn em một lần nữa, tôi sẽ tin những gì em nói đều là thật, thấy sao? Thỏa thuận không?
Hắn thừa nước đục thả câu.
Tuy nói giao ước trước đó là cả hai cùng ưng thuận, nhưng thực tế cho thấy Lý Ân Tinh chẳng mấy để tâm gì, anh ta căn bản không hề bận tâm đến việc mình có trở thành đầu heo hay là không, miễn thích, thì anh ta sẽ làm!
Tiểu Như không trả lời, nó quay mặt về phía khác né tránh.
Lý Ân Tinh càng lúc càng không biết chừng mực, nhưng mà, tại sao khi ở bên cạnh của anh ta, nó luôn không thể phản kháng chứ? Lẽ nào...
***
Một lúc sau, tại phòng 1235.
- Ahn, cuối cùng thì anh cũng đến rồi. Chuyện của mẹ tôi, tôi thật sự rất biết ơn của anh, nếu như không có sự giúp đỡ của anh, tôi không biết mình phải xoay sở thế nào nữa!
Doãn Nhất Trương vừa nhìn thấy Lý Ân Tinh bước vào, không kiềm được xúc động nói ra mấy lời này, vẻ mặt nam nhân đầy chân thành.
Hắn cũng vậy, Lý Ân Tinh hôm nay không quá lãnh đạm như thường ngày, nhất là ánh mắt dịu dàng khác lạ đó.
Tiểu Như đi theo sau, nó cẩn thận quan sát tỉ mỉ nét mặt hắn.
So với ở bên cạnh của một tên vô lý, nó vẫn thích bên cạnh một Lý Ân Tinh dịu dàng hơn.
Hắn cười hiền:
- Đó là bổn phận của tôi, cậu không cần phải quá khách khí đâu. Còn nữa, người chịu trách nhiệm về chi phí phẫu thuật cho mẹ cậu là Ban, cậu cũng nên nói cảm ơn với cậu ta!
Dứt lời, hắn đi đến giường bệnh, tay dài vươn ra nắm lấy bàn tay yếu ớt của người phụ nữ nằm trên giường.
- Bác gái, bác đã sẵn sàng làm phẫu thuật rồi chứ?
Người phụ nữ nhìn hắn, bà gật đầu:
- Viện trưởng, tôi đã sẵn sàng rồi!
Tức khắc nhìn thấy bà đang cười với mình, hắn vô thức sửng người trong vài giây.
Một nụ cười ấm áp đến vô định, thật làm hắn liên tưởng đến mẹ hắn lúc đó, bà ấy cũng cười với hắn hệt như thế!
5 tuổi hắn mất mẹ, toàn bộ hắn có là địa vị và tiền, hơn ai hết hắn rất muốn có được loại tình thương đặc biệt này. Chỉ là, cả đời này hắn vĩnh viễn cũng không thể có được!
Tiểu Như cảm nhận được Lý Ân Tinh có vấn đề, tức khắc chạy đến nắm lấy một bên cánh tay hắn, vẻ mặt đầy nhiễu loạn.
- Ahn, anh có làm sao không? Anh lại nhớ đến chuyện lúc trước rồi đúng không?
Lý Ân Tinh giật mình, hắn quay đầu nhìn Tiểu Như, theo phản xạ kéo nó đem vào lòng, hai mắt nặng trĩu khép chặt lại.
- Tôi không sao, bảo bối, chỉ cần có em bên cạnh tôi, tôi không thấy mình có bất kỳ vấn đề gì!
Tiểu Như nghe được mấy lời này, hai bên má nóng bừng lên, nó xấu hổ đánh lưng hắn.
- Ở trước mặt người khác làm như vậy, tôi thấy không được hay lắm đâu, anh thả tôi ra có được không?
Lý Ân Tinh mở mắt, hắn dịu dàng hôn lên tóc Tiểu Như, cuối cùng, mang nó rời khỏi mình, ghé mắt nhìn sang Doãn Nhất Trương.
- Chuyện của mẹ cậu cậu không cần phải quá lo lắng đâu. Hơn nữa tôi không an tâm để Tiểu Như về một mình, phiền cậu đưa con bé về nhà trước chờ tôi vậy!
Hắn căn dặn.
- Được, tôi hiểu rồi!
Doãn Nhất Trương gật đầu.
- Không cần đâu, Ken còn phải ở lại đây chờ xem tình trạng của mẹ anh ấy nữa, tôi tự về là được rồi. Hay là nếu anh không thấy phiền, tôi ở lại đây chờ anh làm xong việc rồi cùng về với anh có được không?
Nó chen vào.
Lý Ân Tinh quay đầu, gương mặt hắn đanh lại.
- Đứa trẻ khờ này, em không biết nguyên tắc làm việc của tôi hay là cố tình không biết vậy? Khi tôi phẫu thuật tôi không muốn phân tâm, em trở về nhà đợi tôi được hay không?
Huỳnh Tiểu Như xụ mặt, nó nắm lấy tay hắn.
- Sao lúc nào anh cũng như vậy hết kia chứ? Lúc anh làm việc, không phải anh rất muốn tôi bên cạnh anh hay sao? Sao với công việc này thì không?
Lý Ân Tinh xoa đầu nó, hắn cười hiền.
- Nha đầu, ngoại trừ những việc liên quan đến công việc của tôi, còn lại tôi đều muốn em ở bên cạnh. Em cũng biết rồi đấy, ở trong phòng phẫu thuật cần nhất là tập trung, nếu như em ở cạnh tôi, tôi nhất định sẽ bị em chi phối em hiểu không?
Mất tập trung? Sẽ mất tập trung khi nó ở lại đây thật sao?
Huỳnh Tiểu Như bướng bỉnh ngẩng mặt lên.
- Nhưng mà tôi muốn về một mình, không cần phải làm phiền Ken đâu, tôi hứa chắc chắn sẽ về nhà an toàn, anh đừng bận tâm có được không?
- Nhưng mà như vậy...
- Không sao thật mà, tôi về nhà chờ tin tốt của anh!
Nói xong, nó kiễng chân, hôn vào má hắn một cái, xong, chạy vụt đi.
Lý Ân Tinh nhìn theo, hắn sửng người, tay bất giác sờ nhẹ lên mặt mình.
Nó vừa hôn hắn sao?
Nhưng mà, tại sao hắn lại dự cảm điều gì đó không lành?
***
Tiểu Như sau đó kỳ thực không về nhà, nó bắt taxi đến công viên, chơi những trò chơi quen thuộc của lúc nhỏ.
Chơi xong cũng đã 15 phút, Tiểu Như cầm lấy chai nước suối, ngồi xuống chiếc xích đu màu hồng, bộ dạng đầy chán đời.
Gần đây sau khi gặp lại Huỳnh Vũ Hy thì xảy ra rất nhiều chuyện khó hiểu, nhất là bí mật về câu nói đó của anh, cả hành động của Huỳnh Lỗi Phong trước đó cũng như vậy, mọi thứ làm nó rất mâu thuẫn. Rốt cuộc có thật như những gì nó nghĩ, nó không phải con cháu Huỳnh gia không?
- Huỳnh Tiểu Như, rốt cuộc mày phải làm sao mới đúng đây? Bây giờ mày phải làm sao đây?
Huỳnh Tiểu Như ôm đầu, hai mắt khép chặt lại, trong miệng thốt ra mấy lời rối loạn này. Rốt cuộc, cũng truyền thẳng đến tai người đàn ông, anh ta không một tiếng động đi về chỗ Huỳnh Tiểu Như đang ngồi, hai tay đút vào trong túi quần, khóe miệng chợt cong lên.
- Cô bé, có muốn tôi giải đáp thắc mắc đó của em không?
|