Ngọc Đàm Hoàng Hậu
|
|
tzs_bamboo Chương 30 - Chương 30 Rời khỏi cung với tâm trạng bồn chồn, lo lắng, tại sao Dương Kinh Thiên lại dễ dàng tha cho tôi như vậy? Trước đây khi thánh chỉ tới, tôi đã phải dùng chính sinh mạng mình để đe doạ thái tử, thậm chí cha dùng mỹ nhân kế đối phó với hắn cũng không thành công. Vậy mà đùng một phát, hắn nói tha là tha sao? Kia chẳng phải nhị tiểu thư Vương phủ - Vương Ngọc Đàm? Cách tôi mấy bước chân Giang Thời Muội mặc y phục màu vàng, tươi rói như ánh mặt trời đang bước về phía tôi. Nàng ta đối với tôi mà nói chưa bao giờ đến đúng thời điểm. Ánh mặt lạnh lùng của tôi xẹt qua người Giang Thời Muội, muốn đuổi nàng ta đi càng nhanh càng tốt tuyệt đối không thể dùng lời nói mà chỉ có thể dùng ánh mắt. Ấy vậy mà hôm nay nàng ta lớn mật không tỏ vẻ sợ hãi như trước kia mà ngược lại còn lấn tới, trừng mắt nhìn chằm chằm vào tôi,Nghe nói thái tử đã tìm ra danh tính nữ nhân qua đêm với người. Ta rất vui khi người đó không phải là cô, Vương Ngọc Đàm. Cái gì? Tôi trừng mắt lại nhìn Giang Thời Muội, chỉ cảm thấy nàng ta đang nói là sự thật. Nếu thế thái tử tha cho tôi chính là đã tìm ra nữ nhân đêm hôm đó. Nhưng mà nữ nhân đó vốn dĩ là tôi, vậy thái tử đã tìm là ai? Đó là ai??? Lần đầu tiên tôi mất bình tĩnh trước mặt Giang Thời muội, dường như nàng ta cũng bất ngờ với phản ứng của tôi. Lông mày thanh tú nhíu lại, nàng ta mạnh mẽ túm chặt cằm tôi,Thái tử phi tương lai chính là Khâu Lộ Lộ. Dứt lời nàng ta liền buông cằm tôi ra, nô tì bên cạnh lấy trong túi một chiếc khăn rồi nhẹ nhàng lau sạch đôi tay ngà ngọc của nữ chủ nhân. Giang Thời Muội đi rồi, tôi vẫn ngẩn người trước câu nói của nàng ta. Nếu là người dân của Bắc triều, không một ai là không biết biểu ca Vương Ngọc Sơn và Khâu Lộ Lộ chính là thanh mai trúc mã. Tình cảm hai người dành cho nhau không một ai bì kịp. Tết Nguyên Tiêu năm sau chính là ngày biểu ca sẽ mang lễ vật tới Khâu phủ hỏi cưới người thương, vậy mà sao bây giờ lại...? Biểu ca...!!! Tâm trạng của huynh ấy lúc này chính là chuyện quan trọng nhất, tôi vội vàng trở về Vương phủ. Bước chân vào phủ tôi liền thấy cha và mẹ đứng ở ngoài sân. Bên cạnh cha là con tuấn mã cha thương nhất, nó tên là Tiểu Bạch. Thấy tôi, cha cố nở một nụ cười gượng gạo,Đàm Nhi con về rồi. Nhận ra vẻ thắc mắc của tôi, cha nhạn chóng dúi vào tay tôi một túi ngân lượng, sau đó đưa dây cương cho tôi nắm,Cha, chuyện này là sao? Đàm Nhi ta đã thông báo cho các sư cô ở đền Trúc Sơn rồi, bây giờ con cưỡi Tiểu Bạch đến đó càng nhanh càng tốt. Cha biết là gấp gáp nhưng xin con đừng hỏi tại sao, đợi mọi chuyện qua hết cha sẽ kể lại tường tận cho con nghe. Tôi thấy nước mắt của cha, vẻ mặt đau thương của mẹ, nếu cha đã nói như vậy sao tôi dám không nghe lời đây? Tính cha vốn cứng rắn, nghiêm khắc, những chuyện không may xảy ra luôn được ông tính toán trước. Vì vậy tôi nhanh chóng trèo lên lưng ngựa, cầm dây cương, đau đớn nói,Cha mẹ, Đàm Nhi đi đây. Trong cung lúc này đang chia thành hai phe, tranh đấu quyết liệt, nguyên nhân chính là chuyện Thái tử phi tương lai là Khâu Lộ Lộ. Phe thứ nhất ủng hộ lập Khâu Lộ Lộ lên làm thái tử phi, bởi nàng chính là nữ nhân tuyệt sắc nhất tại Bắc Triều, tài năng có thừa, tài ca hát, múa nàng đều có thể cân hết. Phe còn lại muốn giúp đại tướng quân Vương Ngọc Sơn đòi lại công bằng. Nam nhân Khâu Lộ Lộ yêu nhất chính là đại tướng quân, điều này ai cũng biết. Vậy nên nếu lập Khâu Lộ Lộ nên làm Thái tử phi, thái tử sẽ mang danh cướp vợ của quân thần. Nếu chuyện này đến tai những nước khác, thái tử và Bắc triều sẽ trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ. Trường Xuân cung hoàng hậu và thái tử cũng tranh cãi nảy lửa, bởi theo hoàng hậu Thái tử phi vốn dĩ đã được bà đóng khung cho Vương Ngọc Đàm. Bây giờ thái tử không những không nghe lời bà mà còn ngang nhiên cướp vợ của quân thần. Thử hỏi người làm mẹ như bà có bị tức chết không. Đứng trước mẫu hậu, Dương Kinh Thiên khẳng khái như hòn núi, chẳng thể bị vía hoàng hậu át đi. Chuyện hắn đã quyết tuyệt đối sẽ không để ai ngang nhiên xen vào. Nhi thần không hiểu, Khâu Lộ Lộ hơn Vương Ngọc Đàm về mọi mặt, tại sao người nhất định phải chọn Vương Ngọc Đàm? Nếu người tin về lời thầy bói nói, thật xin lỗi mẫu hậu, nhi thần không thể nghe theo. Hoàng hậu đã bị tức tới nghẹn họng, bà đâu còn tâm trạng để đôi coi với đứa con cứng đầu này. Nếu vậy bà đành buông tay, phó mặc cho số phận. Khâu Lộ Lộ cũng tốt, chỉ là bà e ngại đại tướng quân sẽ ghim thái tử, hơn nữa Vương Ngọc Sơn là người mưu trí, chắc chắn Bắc triều còn phải nhờ vả hắn rất nhiều. Do đó tuyệt đối không thể làm phật ý hắn.
|
tzs_bamboo Chương 31 - Chương 31 Tôi ở núi Trúc Sơn đến nay đã được hai ngày, các ni cô đều rất tốt bụng và ân cần, họ kiên nhẫn dạy bảo tôi đến nơi đến chốn. Khi còn ở Bắc triều tôi không phải động chân động tay vì mọi thứ đã có Tiểu Tuyết lo nhưng hiện tại tôi phải lo liệu mọi thứ. Ngay cả việc giặt quần áo, tôi để hết vào một cái chậu rồi cầm cây gậy ra suối giặt. Mới chỉ có hai ngày mà bàn tay đã chai sần và đen nhẻm đi. Nếu cha mà thấy bộ dạng tôi lúc này chắc chắn sẽ không nhận ra con gái. Buổi sáng tụng kinh cùng các ni cô, tôi ngồi khoanh chân, hai tay chắp vào nhau. Quyển kinh được đúc thành một nghìn trang, mực chữ đen, màu sách đã ngả màu vàng. Một vài chỗ hoen ố nhìn cũ kĩ lạ thường. Khi không phải tụng kinh tôi liền lấy giấy và bút ra để viết thư cho gia đình. Vậy mà mỗi lần đặt bút mặc cho trong đầu có rất nhiều lời muốn nói nhưng lúc viết xong, lúc đọc lại liền thấy nội dung bức thư viết rất lủng củng bởi vậy đến nay tôi vẫn chưa thể gửi một bức thư nào đi. Đang cặm cụi viết thì ni cô bước vào, bà nói với tôi:Đàm Nhi, có người tìm con. Tôi ngạc nhiên, liệu có phải là tin tức từ cha không? Vì vậy tôi đặt bút xuống, theo ni cô ra ngoài. Ở đó tôi thấy bóng dáng của Ngọc Đàn, không phải cha mà là muội muội. Kể từ lúc đi, tôi chưa kịp nói lời từ biệt với Ngọc Đàn, không biết muội muội có giận tôi không nữa. Ngọc Đàn, cha mẹ thế nào rồi? Mọi người sống có tốt không? Còn cả biểu ca nữa??? Tôi hỏi liên tiếp Ngọc Đàn, như sợ bị mất một thứ gì đó rất quan trọng. Vừa thấy Ngọc Đàn, nước mắt liền rơi lã chã. Nếu không phải muội muội đứng quay về phía tôi thì chắc chắn tôi đã bật khóc nức nở rồi. Sau những câu hỏi của tôi, Ngọc Đàn bình tĩnh quay mặt lại, thái độ lạnh nhạt của muội muội khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng. Khâu Lộ Lộ tử tự rồi, biểu ca cũng vì đau đớn mà tự nhốt trong phòng không thiết tha ăn uống gì. Tỷ cảm thấy biểu ca sẽ sống tốt sao? Chức vụ đại tướng quân bị lung lay, tỷ nghĩ người làm tể tướng sắp từ chức như cha có sống tốt không? Muội cũng sắp bị gả đi. Tất cả mọi thứ ra nông nổi này đều là vì tỷ mà ra, tỷ nghĩ mọi người sống tốt thật sao? Ngọc Đàn lạnh lùng đẩy ngã tôi, sau đó chỉ thẳng vào mặt tôi:Trong khi mọi người sống dở chết dở thì tỷ làm gì? Ta hận tỷ, hận tỷ vì chỉ nghĩ cho bản thân mình. Tỷ không xứng với những gì biểu ca đã làm cho tỷ. Nghe Ngọc Đàn nói, tôi như chết lặng. Đau đớn, tuyệt vọng đều có. Tôi không ngờ mọi chuyện lại ra nông nổi này. Vốn dĩ ban đầu chỉ là một chuyến hành trình lên đền Trúc Sơn, bây giờ lại trở thành công cuộc bỏ trốn. Cha luôn miệng nói với tôi,Chỉ cần có ta ở đây, không một ai dám động vào con. Biểu ca cũng vậy, huynh ấy luôn đứng đằng trước tôi, tay phải cầm kiếm, uy lực như mãnh thú,Đàm Nhi, muội yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ muội. Cho đến người phụ nữ tưởng chừng hiền dịu nhất thế gian cũng từng cầm tay tôi chạy trốn trong thời loạn lạc,Con có đói không? Mẹ có bánh này con. Đợi cha về rồi, chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này. Là tỷ không tốt, tỷ xin lỗi... Ngoài việc nói lời xin lỗi tôi chẳng biết nói gì khác. Ngọc Đàn vốn là người ngay thẳng, có gì nói lấy bởi vậy khi muội muội đã phải thốt ra lời này cho thấy mọi chuyện đã trở nên thật tồi tệ. Tôi chẳng dám nghĩ tới biểu ca bởi tội lỗi của tôi quá lớn, tôi đã gián tiếp gây ra cái chết của Khâu Lộ Lộ. Nếu không phải bản thân quá ích kỷ thì Khâu Lộ Lộ đã không phải chết tức tưởi, biểu ca cũng không mất đi người con gái huynh ấy yêu thương nhất. Ngọc Đàn nói đúng, tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu tỷ còn có lương tâm, cầu xin tỷ hay thú nhận với thái tử điện hạ, chỉ có như vậy ta mới có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt và cha sẽ không rơi vào thế khó xử. Thú nhận với thế tử ư? Tôi khẽ nhìn Ngọc Đàn, ánh mắt giận dữ cùng khí thế ép người của muội muội khiến tôi không thể không làm theo. Mọi chuyện đều do tôi thì chính tay tôi phải kết thúc nó. Được tỷ sẽ đi nói sự thật với thái tử, tỷ không mong muội tha thứ cho tỷ nhưng thực lòng tỷ muốn xin lỗi muội, về những chuyện mà muội đã phải trải qua.
|
tzs_bamboo Chương 32 - Chương 32 Dương Kinh Thiên hắn bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi, chuyện này là sao đây? Tôi chẳng thể cắt nghĩa được. Khi nhìn thấy hắn, cổ của tôi liền giống như bị nghẹn ắng hẳn lại, không thể thốt thành lời. Nếu không phải Ngọc Đàn nhìn chằm chằm sau lưng tôi thì chắc chắn tôi bỏ trốn từ lúc nào rồi. "Nàng muốn nói chuyện gì?" Khí thế bức người của hắn giống như cái còng sắt khoá chặt tay tôi lại, không thể chạy trốn tôi chỉ còn cách mặt đối mặt. "Nữ nhân đã qua đêm với thái tử chính là ta." Khó khăn lắm tôi mới có thể thốt thành lời, vậy nhưng nhìn biểu cảm của hắn lại chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Ngược lại hắn còn hỏi lại tôi:"Nếu là nàng vậy ngọc bội phải giải thích ra sao?" "Trước đây cha ta họ Hành nhưng sau đó đã đổi thành họ Vương nếu người không tin có thể hỏi cha ta." Nói đến đây cơ mặt của hắn liền giãn ra, hắn cười như chưa bao giờ được cười, "Thanh Đại ngươi có thể tháo mặt nạ ra. Lý công công ông đã ghi chép được chưa?" "Dạ rồi ạ." Từ lùm cây Lý công công mặc bộ quần áo thường dân bước ra ngoài cùng với một quyển sổ ghi chép và một cây bút lông. Vậy nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất, chính là việc Ngọc Đàn bất ngờ dùng tay lột lớp da mặt của mình ra và trở thành Thanh Đại. Vẻ ngoài đắc ý của Dương Kinh Thiên khiến tôi chợt nhận ra mình đã mắc bẫy. Tại sao tôi lại không nhận ra sự khác thường từ Ngọc Đàn chứ? Nếu tôi chú ý chắc chắn sẽ nhận ra Thanh Đại không có nốt ruồi trên cổ. Tất cả đều là một cái bẫy được dựng ra chỉ chờ cho tôi sập bẫy. "Ngươi lừa ta." Tôi uất ức tát Dương Kinh Thiên một phát vào má phải. Lý công công chứng kiến liền trố mắt, còn Thanh Đaij nhanh chóng bẻ hai tay tôi ra đằng sau. Hắn sờ vết thương, gương mặt lạnh tanh,"Thả nàng ra." Hắn nâng cằm tôi lên,"Xét về tội nói dối thái tử, hoàng hậu thì tội nàng đã bị đem ra chém đầu rồi. Nếu không phải ta phát hiện Vương Ngọc Sơn sở hữu miếng ngọc bội giống nàng, liệu có phải nàng định đem bí mật này chôn vùi mãi mãi không?" "Ngươi mau thả ta ra." Tôi biết kêu gào cũng vô ích nhưng hy vọng nhỏ nhoi nhất của tôi chính là để các ni cô biết. Họ không thể không cứu tôi. "Thanh Đại ngươi đưa nàng lên kiệu, trông coi cẩn thận, không được để nàng trốn." "Thanh Đại hiểu." Hắn vừa dứt lời, tôi liền bị nàng ta kéo lên xe ngựa. Trên đường trở về hoàng cung tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc ngồi im, Thanh Đại quá để mắt đến tôi khiến ý nghĩ chạy trốn chỉ kịp lé trong đầu rồi vụt tan.
|
tzs_bamboo Chương 33 - Chương 33 Điều tôi không muốn nghe nhất là việc người dân đồn ầm lên thái tử phi tương lai chính là nhị tiểu thư của Vương phủ. Như vậy thái tử phi tương lai không phải Khâu Lộ Lộ mà là tôi - Vương Ngọc Đàm, khi tôi trở về Vương phủ liền thấy cha và biểu ca, nét mặt của họ khiến tôi căng thẳng. Trong phòng Tiểu Tuyết pha trà, cha ngồi chính giữa, vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó. Rốt cuộc biểu ca không thể chịu nổi, lên tiếng trước:"Ngọc Đàm, đang yên đang lành muội trở về làm cái gì?" Thì ra biểu ca không biết chuyện tôi bị thái tử lừa, vậy còn cha, ông có biết không? "Con không nên trở lại đây, Đàm Nhi." Tôi khó hiểu,"Là sao ạ? Con là do bị thái tử gài bẫy mới phải trở lại đây." "Hắn cho người đóng giả Ngọc Đàn, nàng ta nói với con Khâu Lộ Lộ tự sát, biểu ca vì quá đau lòng nên đã nhốt trong phòng và Ngọc Đàn bị gả đi..." Chưa nói được hết câu, tôi đã bị cha cắt ngang:"Bởi vậy con liền nhận hết tội lỗi về mình." "Vâng thưa cha." Cha liền thất vọng ra mặt,"Quãng đời còn lại của con sau khi trở thành thái tử phi đều phải do số mệnh định đoạt rồi. Đàm Nhi ngay khi con lên làm thái tử phi, ta sẽ từ chức lui về ở ẩn. Nếu không có lệnh của ta, con không được phép tới thăm ta. Ngay cả mẹ con, con cũng không được phép gặp. Đã nghe rõ chưa?" Tôi cảm thấy mắt mình cay cay, tại sao cha phải lạnh lùng đến mức như vậy? Cũng chỉ là thái tử phi thôi mà, hà cớ gì ông lại ruồng bỏ con gái? "Vâng thưa cha." Ngoài việc nghe lời tôi chẳng thể làm gì khác, mọi uất ức trong chỉ có thể tự sinh tự diệt trong lòng tôi đã quen dần với điều đó. Tôi gặp lại Ngọc Đàn, lần này là người thật không phải do Thanh Đại đóng giả. Nốt ruồi son trên cổ Ngọc Đàn khiến tôi ấm lòng hơn. Suy cho cùng muội muội sẽ không bao giờ ăn nói nặng lời với tôi, tôi dám cá như vậy. "Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?" Tôi khẽ ngước nhìn bầu trời, tại sao mỗi lần tâm trạng nặng nề, đầu óc ảo não thì bầu trời lại đẹp đẽ như vậy. Rồi tôi tự hỏi:"Đã bao lâu rồi ba huynh muội chưa đi thả diều? Chắc là cũng đã rất lâu." Tôi ứa nước mắt nhớ về cảnh biểu ca mười tuổi vừa chạy vừa kéo dây cho con diều bay cao nhất có thể. Tôi tám tuổi lóc cóc chạy theo, hò hét đủ kiểu. Riêng Ngọc Đàn sáu tuổi, tay cầm con búp bê nhỏ đứng trên đồng, cười nói rả rích. Mà mỗi lần trở về y phục ba đứa đều nhem nhuốc, bẩn thỉu thậm chí trên đầu tôi còn cắm vài sợi cỏ như cái tổ chim, trông ba đứa chẳng khác gì ăn mày chính cống. Người đau đầu nhất không phải là cha, bởi vì ông biết càng nói thù càng mỏi miệng vì vậy ông quyết định không nói chúng tôi nữa, để mặc bọn tôi. Còn mẹ, bà mới là người đau đầu nhất, y phục thay ra không thể mặc lại và bà phải cất công mua thêm y phục. Nghĩ tới vẻ mặt rầu rĩ của mẹ, tôi liền cười khúc khích. "Nãy giờ tỷ cười gì vậy?" Ngọc Đàm khó hiểu hỏi tôi, thậm chí vẻ mặt còn có chút sợ hãi. Tôi xoa đầu Ngọc Đàn, dặn dò:"Chỉ mai thôi là tỷ trở thành thái tử phi rồi, muội phải chăm sóc tốt cho bản thân và cha mẹ thay tỷ. Nghe chưa?" "Muội biết rồi, tỷ cũng phải giữ gìn sức khoẻ đó." Tôi sẽ không khóc, quyết không rơi một giọt lệ nào nữa. Từ mai thôi, cuộc sống tự do của tôi sẽ kết thúc...
|
tzs_bamboo Chương 34 - Chương 34 Đêm cuối trước khi trở thành thái tử phi tôi tự nhốt một mình trong phòng, mặc Tiểu Tuyết liên tục đập cửa lo lắng gọi:"Tiểu thư, người mau mở cửa cho nô tì." Tôi vẫn quyết không mở, thậm chí còn để ngoài tai lời Tiểu Tuyết nói. Tôi ở trong phòng, lấy một cuộn dây thừng to từ chỗ biểu ca, luồn sợi dây lên chiếc cột trên mái nhà. Xong xuôi tôi tự tay viết một lá thư tuyệt mệnh. Vậy mà khi tôi chỉ mới đứng lên ghế, cầm sợi dây thừng, cửa bất ngờ bị phá mở toang ra. Dương Kinh Thiên mặt mày hốt hoảng bước vào, theo sau là Tiểu Tuyết cũng hốt hoảng không kém,"Nàng muốn làm cái gì?" Tôi trừng mắt nhìn Dương Kinh Thiên, nếu không phải do hắn bày mưu tính kế lừa tôi mắc bẫy thì bây giờ tôi đang ở đền Trúc Sơn rồi. Tôi hận hắn, căm phẫn hắn. Vì vậy tôi chẳng nể nang gì, đằng nào cũng chết, chi bằng chết sớm hơn chút. Nghĩ là làm tôi gọi thẳng tên hắn:"Dương Kinh Thiên." Tiểu Tuyết ở đằng sau không khỏi chấn động, nàng bịt chặt miệng mình, vội vàng nhìn qua sắc mặt của thái tử. Chỉ thấy một thái tử vững vàng như núi, trên mặt loáng thoáng vài giọt mồ hôi:"Ta ở đây, nàng muốn gì ta cũng chiều, chỉ cần nàng đừng làm chuyện bậy bạ, có được hay không?" Lúc này Tiểu Tuyết chỉ có thể thốt lên câu:"Ôi trời ơi!" Thái tử đã nhường nhịn tiểu thư đến mức này rồi vậy mà tiểu thư không chấp nhận thì cũng chịu. Được đà lấn tới tôi chẳng màng tới thế sự, nói:"Ta không muốn làm thái tử phi, ngươi nghe rõ chưa? Nếu bây giờ ngươi không đồng ý huỷ hôn ta sẽ chết trước mặt ngươi." "TIỂU THƯ!!!""NGỌC ĐÀM!!!" Tất thảy Dương Kinh Thiên và Tiểu Tuyết đều chấn động hét lớn, vẻ mặt của hắn tái mét, đôi môi mấp mé không thành tiếng. Hắn muốn phát điên vì nàng,"Ngọc Đàm chuyện gì ta cũng có thể làm cho nàng chỉ riêng chuyện huỷ bỏ hôn ước là ta không thể đồng ý với nàng. Kể cả khi nàng chết rồi ta sẽ sai người đào mộ nàng lên để thành thân với ta. Nàng rõ chưa?" Thái độ nghiêm túc, đặc biệt là cực kỳ bình tĩnh của Dương Kinh Thiên khiến tôi nhũn hết chân, hai tay cũng không còn chút sức lực nào, tôi biết hắn nói vậy là để doạ tôi nhưng lại mang cảm giác chân thực khó tả. "Tiểu Tuyết ngươi trông chừng tiểu thư cho tốt, nếu tiểu thư bỏ trốn, ta sẽ không tha cho nhà ngươi." Dương Kinh Thiên phất áo rời đi, theo sau là câu nói của Tiểu Tuyết:"Vâng thưa thái tử."
|