Ngọc Đàm Hoàng Hậu
|
|
Chương 40 Vương Ngọc Đàm rời phòng tới ngự hoa viên, nàng cảm thấy bầu không khí vô cùng bí bách, nhất là mỗi lần đối diện với thái tử. Nếu mỗi ngày đều như ngày hôm nay, làm sao nàng chịu nổi đây? Nàng dừng chân trước hồ Thiên Thu, nghe nói hoàng thượng cho người xây hồ này là để tưởng nhớ vị hoàng tử sinh non của hoàng hậu. Nếu ngài ấy không mất thì vị trí thái tử sẽ không bao giờ thuộc về Dương Kinh Thiên. Nói không trừng nàng cũng sẽ không trở thành thái tử phi. Giá như...!!! Nàng bặm môi, khẽ nhìn mấy lá bèo trôi nổi trên hồ. Thật ra làm hoa cũng tốt, héo rồi sẽ không còn thiết tha gì nữa.
Xa xa Lý Nguyệt Nhi cũng đi dạo, nàng ta có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Ngọc Đàm. Xét theo lí mà nói, nàng ta và thái tử là thanh mai trúc mã, cùng nhau mà lớn lên. Quan hệ giữa nàng ta và hoàng hậu cũng rất tốt đẹp. Vậy mà tại sao đùng một cái, nàng ta bị Vương Ngọc Đàm cướp trắng trợn như vậy. Tất nhiên nàng ta vô cùng không can tâm. Bỗng nhiên nàng ta nảy ra một ý định vô cùng xấu xa,"Vương Ngọc Đàm, ta sẽ cho người biết tay."
Sau khi hành lễ với thái tử phi, Lý Nguyệt Nhi đi vòng quanh hồ, cố tình giẫm thật mạnh vào y phục của Vương Ngọc Đàm. Chỉ là không ngờ vạt áo của nàng ta được may khá dài nên người bị ngã xuống hồ lại chính là nàng ta. Đúng là gậy ông đập lưng ông.
Lý Nguyệt Nhi ngã nhào xuống hồ, y phục ngấm nước khiến toàn thân càng thêm phần nặng nề. Đoàn tì tùng đi cùng hốt hoảng gào kêu cứu. Xem ra hồ Thiên Thu phải thay nước rồi. Không ngờ Lý tiểu thư lại có ngày thảm hại như vậy.
Mặc kệ bọn họ làm trò con bò, Vương Ngọc Đàm thảnh thơi xem kịch hay. Kế hoạch xấu xa của Lý Nguyện Nhi đâu phải nàng không nhận ra. Chỉ là muốn xem nàng ta thực hiện ra sao mà thôi. Lúc này Lý Nguyệt Nhi đã được vớt lên, ánh mắt đầy căm hận nhìn về phía nàng. Gương mặt nhợt nhạt đã trôi hết phân nửa son phấn, giờ đây trông Lý Nguyệt Nhi chẳng khác nào mấy con ma mà ngày xưa biểu ca vẫn thường hay kể. Đôi môi tím tái vì lạnh bị cắn chặt mà bật máu, nàng ta chắc chắn muốn giết nàng lắm đây.
Sau khi được cung nữ đỡ, Lý Nguyệt Nhi vùng vằng xông tới chỗ nàng, chửi mắng,"Đồ không biết xấu hổ." Trong thâm tâm, nàng ta luôn uất hận vì không được làm thái tử phi. Nhưng điều nàng ta không ngờ nhất chính là thái độ của hoàng hậu bởi Lý Nguyệt Nhi đã bỏ rất nhiều công sức để lấy lòng bà ta. Hai người bọn họ tình thân mến mộ, thân nhau như hình với bóng. Đã có một thời gian trong cung đồn ầm lên chức danh thái tử phi sẽ để cho Lý Nguyệt Nhi. Tuy nhiên sống trên đời thì không thể thuận buồm xuôi gió được, càng không thể được như ý nguyện. Lý Nguyệt Nhi bất ngờ bị hoàng hậu đánh úp, nàng ta bị dội một gáo nước lạnh vào đầu khi còn chưa định hình tình hình như nào? Đến khi nàng ta biết rõ mọi chuyện thì mọi thứ đã được sắp xếp bởi chính tay thái tử. Nàng ta tự hỏi, người này chính là Thiên ca ca đây ư? Tại sao lại đối xử với nàng ta như vậy.
"Vương Ngọc Đàm, ngươi là đồ xấu xí." Vừa dứt lời, Lý Nguyệt Nhi vung tay lên ném một vật không rõ hình thù về phía nàng. Nàng ta ra tay nhanh đến mực thị vệ bên cạnh bất động mấy giây liền. Đợi đến khi bọn họ hoàn hồn thì trên trán Vương Ngọc Đàm là một vệt máu màu đỏ, trên tay nàng chính là hung khí, một viên đá nhỏ nhưng lại có sức công phá mạnh mẽ.
"Thái tử phi, người không sao chứ?" Tiểu Tuyết hoảng hốt dùng khăn giữ chặt miệng vết thương, trong lòng không ngừng trách cứ bản thân vô dụng, không thể bảo vệ thái tử phi chu toàn.
Giờ đây Lý Nguyệt Nhi chẳng khác nào đối chọi với cả thế giới, ngay cả các cung nữ và thị vệ bên cạnh nàng ta đều đã bị dọa sợ chết khiếp. Với cương vị là bạn thanh mai trúc mã của thái tử, nàng ta chẳng khác gì như cá gặp nước mà cha nang ta cũng được thơm lây. Chưa kể hoàng hậu rất coi trọng nàng ta khiến biết bao nhiêu người ghen đỏ mắt. Tuy nhiên sau một đêm Lý nguyệt Nhi đã đánh mất tất cả, từ tình yêu cho tới danh vọng. Tất nhiên nàng ta đâu thể can tâm chấp nhận sự thật phũ phàng như vậy.
|
Chương 41 Cả đời này Vương Ngọc Đàm sợ nhất chính là bị huỷ hoại dung nhan. Nàng rất sợ Đường Nhân ca ca sẽ không thích nàng nữa. Huynh ấy nói,"Ta thích muội chính vì gương mặt mĩ miều này." Chính vì vậy nàng luôn chăm sóc và bảo vệ chu toàn cho dung nhan. Nàng có thể mắc bệnh, chấp nhận chịu đau đớn hay thậm chí là sự dày vò đến tận tâm gan nhưng nàng quyết không để dung nhan chịu đựng bất cứ sự tổn thương nào.
Thế nhưng mọi cố gắng của nàng đã bị Lí Nguyệt Nhi phá huỷ hoàn toàn. Nàng bàng hoàng sờ tay lên trán, ở đó đã xuất hiện một vết sẹo nhỏ nhưng cũng đủ để doạ nàng sợ phát khiếp. Lúc này Tiểu Tuyết đã nhanh chí dùng khăn che đi vết thương, thái giám cũng sắp tới, vậy mà nàng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Nàng quyết không tha cho Lí Nguyệt Nhi, nàng ta tội đáng muôn chết.
Vương Ngọc Đàm chạy tới trước mặt Lí Nguyệt Nhi, nàng tặng cho một combo sáu cái tát liên tiếp cho nàng ta. Lí Nguyệt Nhi phản ứng chậm chạp, chỉ biết ôm mặt, nước mắt rưng rưng vì đau đớn. Tuy nhiên nàng vẫn chưa thấy hả giận liền túm tóc nàng ta giật hẳn ra đằng sau, cảnh cáo nói,"Lí Nguyệt Nhi, ta sẽ giết ngươi."
"Aaa!!!" Tiếng thét chói tai vang xa nghìn dặm của Lí Nguyệt Nhi khiến bọn công công và cung nữ kinh hãi. Ngày hôm nay đích thân thái tử phi ra tay, thử hỏi làm sao bọn họ dám can ngăn đây?
"Ta nói cho ngươi biết, ngươi huỷ dung của ta chính là một sai lầm đó. Người đâu mau bắt cô ta lại. Hậu cung phải có quy củ, Lí lương đệ đắc tội với thái tử phi, phạt đánh 20 trượng, cấm túc ba tháng trong phủ." Nàng dứt lời, mặt Lí Nguyệt Nhi liền đanh lại, nàng ta sống chết thoát khỏi vòng vây của quân lính, chạy tới trước mặt nàng, mắng nhiếc nàng,"Ta đường đường là Lí lương đệ được hoàng hậu sủng ái nhất đồng thời cũng là thanh mai trúc mã của thái tử. Vương Ngọc Đàm, ả tiện nữ nhà ngươi dựa vào cái gì để bắt ta." Không ngờ lời nói của nàng ta vừa dứt, quân lính liền mặt mày hoang mang, nhìn nhau, bọn họ chắc chắn đang ở thế dầu sôi lửa bỏng không biết phải nghe bên nào. Giữa một bên là thái tử phi được thái tử yêu chiều nhất và bên kia là Lí Lương đệ mà hoàng hậu sủng ái nhất. Thật là khó cho bọn họ rồi.
Vương Ngọc Đàm chẳng hề nao núng nói,"Dựa vào lời nói của ta." Ánh mắt đầy uy lực của nàng đã khiến quân lính phải khôi phục tâm trí, bắt giữ Lí Nguyệt Nhi, ép nàng ta quỳ gối xuống đất. Sau đó áp giải Lí Nguyệt Nhi đi trong sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của những người xung quanh. Đây chắc chắn là một tin động trời của ngày hôm nay, quả không hổ danh là ái nữ của Vương tể tướng. Giọng nói đanh thép và uy lực dũng mãnh của nàng giống y hệt với cha nàng và biểu ca nàng. Bọn họ đã thề từ nay sẽ không dám làm chuyện phật ý nàng nữa.
|
Chương 42 Lời đồn thái tử phi trừng trị Lí lương đệ vang xa khắp nơi. Ngay cả hoàng thượng bận trăm công nghìn việc cũng phải nhắc tới vấn đề này trước mặt Vương tể tướng. Tất nhiên bề ngoài ông cũng tỏ ra khiêm nhường nhưng bên trong sớm đã rất tự hào về đứa nàng rồi. Xem ra ông đã quá lo lắng cho Vương Ngọc Đàm mà quên mất nàng không phải người dễ động vào. Còn phía hoàng hậu, tuy rất tức giận vì hành động ngang ngược của thái tử phi nhưng bà không dám trách tội nàng trực tiếp. Nếu hoàng thượng đã có ý khen nàng chính trực giống cha mình thì hoàng hậu còn lý do gì để phạt nàng đây? Thời gian này đành để Lí lương đệ chịu khổ một thời gian vậy. Trước đó bà cũng đã sai người tìm hiểu nguồn cơn mọi chuyện, người sai là Lí Nguyệt Nhi và Vương Ngọc Đàm ra tay trừng trị là đúng.
Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, vị hôm may đắng hơn mọi khi,"Lí Nguyệt Nhi này không ngờ lại ngông cuồng như vậy. Xem ra bấy lâu nay ta đã bị cô ta lừa dối không ít rồi."
Mộng Uyển là cô cô thân cận nhất bên cạnh hoàng hậu, bà ta xuất thân từ chùa An Tâm mà ra vì thế lòng dạ vô cùng hiểm độc và tàn ác. Mỗi lần thấy hoàng hậu phiền lòng về một ai đó, bà ta nhận ra đó là nhắc nhở của hoàng hậu phải trừ khử người đó đi, vội vàng đáp lại,"Nô tì tuân lệnh."
Số mệnh của Lí Nguyệt Nhi chỉ có thể đi được tới đây thôi. Khoảng thời gian vui vẻ, thân thiết giữa hoàng hậu với nàng ta từ nay sẽ chỉ còn là quá khứ. Rõ ràng bây giờ bà đã hiểu lý do thái tử nhất quyết từ chối lập Lí Nguyệt Nhi lên làm thái tử phi. Bởi vì nàng ta quá tự mãn và ngông cuồng. Nàng ta ngây thơ cho rằng, chỉ cần lấy lòng hoàng hậu bằng đôi ba món quà có giá trị là sẽ từ vịt hoá thiên nga ngay lập tức. Tuy nhiên nàng ta đã sai lầm khi đối đầu trực tiếp với thải tử phi. Vương Ngọc Đàm được thái tử yêu thương hết mực, cha nàng là Vương tể tướng, là người hoàng thượng nể phục và tin tưởng hết mình. Biểu ca nàng là Vương tướng quân đa mưu cơ trí, văn võ song toàn. Dường như nàng sinh ra đã ở vạch đích vì thế những vị tiểu thư khác phải nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu thì nàng chẳng cần làm gì nó đã tự tìm tới nàng rồi.
"Hoàng hậu, có chuyện lớn rồi." Mộng Uyển cô cô hớt hải chạy vào, gương mặt bà ta nhem nhuốc, quần áo thì ướt sũng,"Lí Nguyệt Nhi đã tử tự rồi ạ!"
Hoàng hậu đập bàn quát lớn,"Cái gì?"
"Khi nô tì định ra ray với cô ta, không ngờ cô ta nhanh tay hơn đã tự dùng lửa thiêu rụi cơ thể của mình. Ngọn lửa vô cùng dữ dội, ngay cả nô tì cũng suýt bị thiêu cháy nếu không phải nô tì sớm nhảy ra ngoài." Đến hiện tại bà ta vẫn chưa kịp hoàn hồn, Lí Nguyệt Nhi vốn nổi tiếng là kẻ nhát gan, sợ chết vậy mà lại dám tử tự bằng cách đau đớn như vậy khiến bà ta không khỏi sốc.
"Được rồi, ngươi tạm thời lui ra đi. Chuyện này coi như chấm dứt tại đây." Hoàng hậu mệt mỏi nằm xuống giường, nước mắt bỗng rơi xuống lã chã không dứt. Lí Nguyệt Nhi chết rồi. Không phải do Mộng Uyển giết mà là do nàng ta tử tự. Bà nhớ tới dịp sinh thần của thái tử, bà và Lí Nguyệt Nhi đã cùng nhau làm một bức tượng hình con hổ để tặng Thiên Nhi. Khi ấy bà vô cùng hạnh phúc khi biết có người cùng sở thích với bà. Lí Nguyệt Nhi giống như phiên bản thời trẻ của bà vậy. Xinh đẹp, trẻ trung, tâm hồn tự do phóng khoáng, có tài làm gốm, sứ và tượng. Có nàng ta bầu bạn, bà liền cảm thấy cuộc sống bỗng bớt nhàm chán hơn. Thêm nữa nàng ta thường kể chuyện bản thân đi làm gốm, sứ như nào? Cách thầy giảng dạy và chuyện bọn trẻ con xúm lại xin nàng ta những bức tượng ra sao? Mỗi lần như vậy bà đều bắt nàng ta phải kể chi tiết, sau đó liền cười mãn nguyện khi biết bọn trẻ rất thích những bức tượng đó. Chỉ là người đầu trắng đã phải đưa tiễn kẻ đầu xanh, tất cả những ký ức giữa bà và Lí Nguyệt Nhi giờ đây sẽ mãi mãi là hồi ức. Nếu có ai hỏi về hồi ức đó, bà sẽ sẵn sàng nói,"Đẹp lắm!"
Phủ Vương tể tướng, Vương Ngọc Đàn được mẹ sai đưa cống phẩm mà biểu ca nhận được từ Tây Tạng cho Vương Ngọc Đàm. Tất nhiên nàng đồng ý liền, đã lâu ngày không gặp tỷ tỷ rồi.
Khi chỉ còn vài bước chân là tới đông cung, Vương Ngọc Đàn đụng phải một tên đàn ông quái gở. Nói là quá gở vì rõ ràng nàng đang đi đường của nàng thì bất ngờ bị hắn chặn đường. Tướng mạo không tới nỗi nào mà, nàng liên tục đánh giá và soi sét hắn.
"Cuối cùng ta cũng gặp được muội rồi, Đàn Nhi." Hắn hào hứng nhìn nàng trong khi nàng lại thấy sợ hãi vô cùng. Nhưng nàng vẫn cố tỏ ra bình thản, lạnh lùng nói,"Ngươi là ai?"
"Muội thật sự không nhớ ta?"
Vương Ngọc Đàn bỗng cảm thấy nực cười, hỏi vặn lại hắn,"Vì sao ta phải nhớ người." Câu hỏi của nàng khiến hắn đứng hình, một lúc sau hắn liền cười lớn. Sau đó ngang nhiên giữ tay nàng khi nàng có ý định rời đi.
"Muội nghe cho rõ đây, ta là Lục Phàm, là con trai của chỉ huy sứ Lục Đình." Nói xong mặt hắn liền đắc ý, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo mà nàng lại cực kỳ ghét những thể loại này.
Khoan, gượm đã. Chỉ huy sứ Lục Đình ư? Đó chẳng phải là cha của Lục Diệp sao? Vương Ngọc Đàn nhìn hắn sau đó lại nhìn dáng vẻ của Lục chỉ huy mấy hôm trước. Đúng là càng nhìn càng thấy khác nhau, chỉ có Lục Diệp là nhìn rất giống Lục chỉ huy.
"Muội nhớ đấy! Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại."
|
Chương 43 Thoát khỏi tên quái gở Lục Phàm, cuối cùng nàng cũng gặp lại tỷ tỷ. Nàng phát hiện tỷ tỷ dạo này béo hơn trông thấy. Xem ra thức ăn ở hoàng cung hợp với tỷ tỷ hơn thì phải.
"Muội nhớ tỷ lắm!"
"Ta cũng vậy."
Vương Ngọc Đàm ôm chặt biểu muội, cũng đã lâu rồi nàng chưa về thăm phủ .Thực tình nàng rất nhớ mọi người. Đồ ăn mà biểu muội mang đến được nàng sai người bày hết lên bàn. Nàng nhìn qua một lượt, đây toàn là sơn hào mỹ vị của Tây Tạng, nhìn thôi đã phát thèm rồi. Vậy nhưng đồ ăn ngon trước mặt nhưng Vương Ngọc Đàn không hề động đũa. Nàng khó hiểu, gắp một miệng sườn thỏ vào bát cho biểu muội, hắng giọng,"Có chuyện gì sao?"
Lúc này Vương Ngọc Đàn bừng tỉnh, nàng rõ ràng vẫn đang thắc mắc chuyện về Lục Phàm. Hắn nói hắn là con trai của Lục chỉ huy nhưng nàng vốn chơi với Lục Diệp từ nhỏ mà lại không biết Lục chỉ huy có thêm một người con trai ư? Là nhận nuôi hay là như nào đây?
Càng nghĩ nàng càng cảm thấy thật vô lí vì vậy nàng liền hỏi tỷ tỷ,"Trước khi tới đây muội gặp một tên quái gở, hắn nói hắn là Lục Phàm, là con trai của Lục chỉ huy."
Nghe đến đây Vương Ngọc Đàm cũng nhận ra ngọn ngành khúc mắc trong lòng biểu muội.
"Nếu ta nhớ không nhầm thì Lục chỉ huy chỉ có một người con trai là Lục Diệp thôi mà."
"Đúng. Muội chắc chắn Lục chỉ huy có duy nhất một người con là Lục Diệp. Chẳng hiểu sao ở đâu mọc ra một người con trai nữa chứ mà lại còn là một tên bị điên." Đến giờ nàng vẫn tức điên chuyện bị hắn chặn đường. Nếu không phải đang vội thì nàng đã cho hắn một trận nhớ đời rồi.
"Nhưng mà sao muội không tự đi hỏi Lục Diệp đi." Nàng vốn định trêu biểu muội một chút, ai dè muội ấy phản ứng kịch liệt,"Không thể được." Giây phút nghe biểu ca nói Lục Diệp ca ca chính là tên mặt lạnh đó, tâm nàng đã sụp đổ hoàn toàn. Kể từ giờ sẽ không còn một Lục Diệp ca ca ấm áp, hiểu chuyện nứa mà thay vào là Lục Diệp máu lạnh, hung ác. Thật không thể nào chấp nhận nổi chuyện này mà.
Nhưng rồi dù Vương Ngọc Đàn nhất quyết không chịu đi gặp Lục Diệp thì Tào Tháo cũng nhanh chóng tới tìm. Lục Diệp mặc quân phục của Cấm y vệ hiên ngang, hùng dũng bước đi trên nền đất khiến người ta phải sởn hết da gà, tự hỏi,"Chắc chắn quanh đây có vụ án nào thì mới có cấm y vệ rồi."
Quả nhiên Lục Diệp đang truy lùng tung tích của tội phạm, tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất Tây Tạng. Hắn đã trốn thoát khỏi ngục Tây Tạng và lẻn sang Trung Nguyên. Nhận được tin báo Lục Diệp vội vàng đưa quân đi lục tung khắp nơi.
Vương Ngọc Đàn mải mê chạy theo một con mèo lông trắng như tuyết, nàng buột miệng kêu to,"Tiểu Tạng, đừng chạy." Tiếc thay nàng càng kêu thì con mèo càng chạy nhanh hơn. Nàng dồn nó vào chân tường, nó lười nhác nhìn nàng, giống như nó đang đợi chủ xuất hiện.
"Sao nào? Cùng đường rồi hả? Xem nhà ngươi chạy đi đâu." Vương Ngọc Đàn túm cổ con mèo nâng lên, thầm nghĩ,"Có chút giống Tiểu Tạng." Một bóng đen vụt qua, nhanh như một cơn gió cướp đi con mèo trên tay nàng.
"Ai?" Nàng đứng ở tư thế phòng thủ.
Trước mặt nàng là một tên đàn ông cao lớn, cơ bắp lực lưỡng, râu ria mọc thành chùm và đặc biệt là mùi hôi thối bốc lên mỗi khi hắn cử động. Hắn xoa đầu con mèo,"Mày làm tốt lắm! Món hàng ngày hôm nay là một vị tiểu thư xinh đẹp. Ta nhất định sẽ thưởng cho ngươi." Nói rồi hắn nhìn nàng với vẻ mặt hết sức dâm tà, bước tới chỗ nàng.
Nếu là người khác chắc chắn sẽ sợ chết khiếp nhưng Vương Ngọc Đàn không hề nao núng, tư thế đứng nghiêm như đang đợi đối thủ ra đòn. Khoảng cách giữa hắn và nàng ngày càng gần. Khi chỉ còn cách vài bước nữa thôi, nàng bất ngờ ra đòn hiểm khiến hắn trở tay không kịp, hứng trọn cú đấm vào bụng. Hắn gục xuống khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn con mèo thì sợ chết khiếp ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
"Hừ! Dăm ba môn võ mèo mà đòi doạ được ta sao? Nực cười."
Sau đó nàng ung dung rời đi nhưng nàng lại không biết có một người đã chứng kiến mọi chuyện.
|
Chương 44 Dương Kinh Thiên trở lại hoàng cung sau hai tuần đi vi hành ở thành Dương Châu, lần này chuyến đi của hắn trở thành công cốc khi người hắn muốn gặp đã không xuất hiện. Năm Dương Kinh Thiên 18 tuổi, hắn đã bị bắt cóc, tên bắt cóc là nổi tiếng là một tên bạo quân tên là Đường Lãnh. Hắn ta vốn sinh ra và lớn lên ở Trung Nguyên nhưng sau khi cả nhà hắn ta bị xử trảm thì một mình hắn ta trốn được và tới Tây Tạng. Đường Lãnh mang mối thù cực lớn với hoàng thượng, nghe nói sau này Dương Kinh Thiên còn bị hắn ta ném vào chuồng chó sói và suýt thì làm mồi cho đàn chó sói khát máu. Nhưng Dương Kinh Thiên phúc lớn mạng lớn được một vị đại hiệp tốt bụng giúp hắn trốn ra ngoài. Vị này thậm chí còn đưa hắn đi nhờ một đoạn, nhờ vậy mà Dương Kinh Thiên mới có thể an toàn trở về Trung Nguyên.
Ngay khi trở về, hắn liền đến điện Lệ Chính, ở đây hắn lôi một chiếc hộp màu nâu nâu ra khỏi tủ. Hắn nhẹ nhàng cất đi một cái túi được thêu bằng hoa văn hết sức cầu kỳ và màu sắc rực rỡ. Sau đó lại cẩn thận cất chiếc hộp đi. Tất cả đồ trong hộp, hắn vốn dĩ muốn tặng cho Vương Ngọc Đàm nhưng hắn vẫn chưa đủ dũng khí để thực hiện. Nhất là khi nàng luôn tỏ ý chán ghét hắn thì làm sao dễ dàng nhận đồ của hắn đây.
Dương Kinh Thiên sai người chuẩn bị nước để tắm. Khi nước được đổ đầy hồ, hắn dần dần trút y phục xuống đất. Thân hình rắn rỏi, cơ bụng sáu múi của hắn lộ thiên. Lí công công dù chỉ cách một tấm màn che nhưng vẫn phải nuốt nước bọt ừng ực. Đừng nói đến các lương đệ mà ngay cả ông ta cũng bị thu hút bởi sự hấp dẫn, quyến rũ chết người của thái tử. Nhận ra bản thân quá lỗ mãng, ông ta vội vàng lui ra ngoài. Dương Kinh Thiên thoải mái ngâm mình dưới nước, mấy ngày nay đối với hắn mà nói thực sự quá vất vả rồi. Thời gian ăn và nghỉ, hắn còn chẳng có. Vụ án bị mất 500 lượng bạc ở thành Dương Châu vẫn còn đang bỏ ngõ mà hung thủ vẫn nhởn nhơ bên ngoài. Nghĩ tới cảnh nhân dân lầm than không có tiền chạy chữa, gân xanh của hắn nổi lên. Bàn tay nắm thành quyền, hắn đã thề nhất định phải bắt bằng được hung thủ, trả lại công bằng cho nhân dân.
Lí công công chờ mãi vẫn chưa thấy thái tử đi ra, vẻ mặt liền lộ rõ vẻ buồn chán, ông ta quyết định lui xuống. Dù sao thái tử cũng không trốn được hoàng thượng nên chuyện này ông ta không cần lo lắng.
Hắn đang tắm thì bất ngờ cửa bị mở, một bóng đen nhảy vào, hắn vội vàng quay đầu lại. Bốn con mắt nhìn nhau không chớp, hắn kinh ngạc thốt lên,"Là ngươi!!!"
Còn kẻ đó tuy bề ngoài cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng có chút hốt hoảng, tay phải của hắn hiện tại đã bị thương vì thế không thể chạy được xa, nên đành liều mạng nhảy xuống hồ nước. Máu của hắn liền hoà lẫn với nước trắng tạo thành màu máu đỏ sẫm, mùi máu tanh xộc lên mũi khiến Dương Kinh Thiên nhíu mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Hồ nước rất rộng, xung quanh là miệng gỗ vì thế hắn ta dễ dàng lặn xuống đáy hồ mà không gặp chút khó khăn nào.
"Này! Ngươi làm cái gì vậy?" Dương Kinh Thiên bất ngờ trước hành động ngạo mạn của hắn ta, toan lôi hắn ta lên thì bên ngoài có tiếng huyên náo. Tai hắn khá thính vì thế rất nhanh chóng nhận ra tiếng của ai.
"Là tiếng của Đàm Nhi." Kèm theo là tiếng cãi nhau không ngớt, bọn họ còn nói cái gì đó nhưng hắn không thể nghe được hết câu chuyện. Cánh cửa bị đạp phăng bởi lực rất mạnh, Vương Ngọc Đàm dẫn theo một tốp lính cư nhiên bước vào, Lí công công theo sau, ông ta ngăn nàng lại nhưng nàng vẫn mặc kệ, bất chấp vào bằng được.
Nhìn thấy Dương Kinh Thiên trong tình trạng loãng thể, gương mặt nàng bỗng chốc trở nên đỏ ựng vì ngượng. Không phải là nàng chưa từng thấy qua, vào cái đêm định mệnh đó, nàng và hắn đã đi quá giới hạn. Tuy nhiên do ảnh hưởng của xuân dược nên nàng không thể thấy rõ đường nét trên cơ thể hắn. Chính vì vậy ngay khi được chứng kiến tận mắt, nàng đã không thể giữ được vẻ bình tĩnh vốn có của mình.
"Thái tử phi, mong người có chuyện gì từ từ nói. Thái tử đang tắm, cầu xin người đừng làm phiền." Lí công công cả kinh trước hành động lỗ mãng của thái tử phi, ông ta đuổi nàng đi chính là muốn giữ thể diện cho nàng. Bơi chuyện mà đến tai hoàng hậu, e rằng thái tử muốn nói giúo cho thái tử phi e là cũng không xong.
Vương Ngọc Đàm đã lấy lại được bình tĩnh, nàng hành lễ với thái tử. Trong lúc hành lễ nàng cẩn thận soi xét một lượt khắp phòng. Nhưng không thể phát hiện ra điều gì khác thường.
Nàng nói,"Thần thiếp đang đuổi theo một tên thích khách. Hắn ta chạy tới đây thì liền biến mất. Vì vậy thiếp mới mạo phép xông vì sự an nguy của người mà thôi. Mong thái tử thứ tội."
Vương Ngọc Đàm không thể ngờ đến chuyện bản thân mình lại suýt bị ám sát. Nếu không phải Tiểu Tuyết đỡ tên cho nàng thì e rằng nàng đã sớm nằm trong quan tài rồi. Tên thích khách bị biểu ca đánh trọng thương, nàng cùng quân lính truy đuổi đến điện Lệ Chính thì mất giấu. Nàng cho rằng hắn ta có thể lấp ở trong đây nên mới cố chấp xông vào. Chỉ là hắn ta đã trốn qua kĩ càng, hoàn toàn không thể phát giác được.
|