Chương 65: Lại là hiểu lầm Có thể nói, định nghĩa về cách duy nhất của mỗi người mỗi khác…
-
"Jungkook, em sao thế?? Rốt cuộc là làm sao?"
"Máu, có máu kìa, ngừng lại đi Jungkookie!!"
"Xin em!!"
-
Có thể nói, điểm cực hạn của mỗi người cũng mỗi khác.
Có người, vừa gặp vất vả một chút đã ngã khuỵu, đã rơi nước mắt, có người lại cứ thế lầm lũi bước tiếp, mặc kệ tiếng rủa xả phía sau bảo họ dừng lại.
Vì đơn giản, cực hạn của họ vẫn chưa đến, nỗi đau nhỏ bé đó so với cái họ từng trải qua.. chưa là gì…
"Jungkook, rốt cuộc em có thể làm gì cho anh?"
"Chia tay đi, Ansa!"
- -
-
Đêm trắng.
Trở về ktx hôm ấy, mọi thứ ngỡ như vẫn bình thường, Ansa được bao bọc trong ánh nhìn ấm áp từ các thành viên.
Ai đó, có lẽ là Namjoon đã vỗ vai nó, nhẹ nhàng bảo tất cả đã qua rồi, từ bây giờ nó sẽ hạnh phúc. Ai đó, có lẽ là Hoseok và Taehyung, đã chạy đến nắm tay nó, xoa đầu nó mà cười ấm áp nói: chào mừng nó quay về. Ai đó, có lẽ là Yoongi và Jimin, trước đó còn nhíu mày hỏi nó có đói không, sau đó bày đủ vẻ mặt giận dỗi, nhưng cuối cùng vẫn thở phào vì nó đã về chứ không bỏ đi mãi mãi.
Và Ansa nghe thấy giọng nói ấm áp của anh cả Jin vọng xuống từ phía trên lầu, Ansa thấy anh vẫy tay gọi nó, Ansa còn thấy Kook, cậu đứng cạnh anh nhìn nó lâu như vậy, sau đó dang tay như chờ đợi nó chạy đến.. để ôm nó vào lòng.
…
Choàng tỉnh, Ansa bỗng nhận ra căn phòng trước mặt.. vẫn là phòng nó, ánh đèn led lấp lánh vẫn chiếu sáng và bên ngoài ô cửa, ánh trăng đã nhường chỗ cho khoảng sáng tờ mờ của bình minh ló rạng.
Và Ansa tất nhiên vẫn chưa về ktx. Ban nãy chỉ là mơ, nhưng giấc mơ ấy đẹp tới nỗi nó thật sự không muốn thức dậy nữa, càng không muốn nhớ về những câu nói khiến bản thân chập chờn rồi mất ngủ cả đêm qua.
Nhưng Ansa vẫn không thể ngủ lại, vì tiếng chuông cửa chết tiệt đang kêu ầm ĩ. Khoác vội tấm áo choàng mỏng, Ansa chạy xuống lầu mở cửa. Mơ màng nhìn qua ô mắt mèo trên cửa để xem là ai, Ansa thậm chí còn nghĩ mình nhìn lầm.
Bên ngoài cánh cửa, là Arin, sát bên còn có một người nữa, Andrew Paul??
"Đã lâu không gặp, Min Ansa!"
Ngày khi cánh cửa vừa mở, hai con người ấy đã cùng lúc cười tươi vẫy tay với Ansa, theo một tổ hợp dường như có tính toán từ trước. Andrew, chàng trai có vẻ ngoài lai Tây cùng đôi mắt xám mà Ansa từng đùa về khả năng mê hoặc của nó, đã chẳng ngần ngại đi đến nhấc bổng Ansa lên cùng tiếng cười trong trẻo.
"Em đến đón chị cùng về nhà!"
- -
-
"Kim Arin, liệu tớ có diễm phúc được nghe về cuộc hội ngộ này không?"
0h sáng, tại phòng khách nhà Ansa, có hai con người đang vô cùng rảnh rỗi ôm túi bỏng ngồi sofa xem Friends rồi cười ha hả như hâm trong khi đứng cạnh đó, Min Ansa lại đang dùng vẻ mặt không hiểu nổi mà nhìn chằm chằm họ.
Kim Arin, bạn thân từ bé của nó, người gốc Hàn, đang là một nhiếp ảnh gia tự do. Nhỏ này tính cách khá bốc đồng, đôi khi còn hay nhanh chán với thành công chính mình đang có nên chỉ vừa mới tháng trước đã đăng kí tham gia chuyến công tác tình nguyện, điểm đến là một vùng núi cách khá xa trung tâm thành phố. Và mặc dù là bạn thân, thế nhưng không hề có một thông báo nghiêm túc nào gửi tới Ansa ngoài tin nhắn: “Tạm biệt, tớ đi tìm chân mệnh thiên tử của đời tớ đây, khi nào tìm thấy tớ sẽ về!”, Arin cứ thế xách mông đi trong khi nó thì vướng vào một mớ rắc rối không tìm thấy lối thoát thân. Dù là vậy, Ansa vẫn không trách nhỏ.
Vì với biểu tình nhởn nhơ như hiện tại của Kim Arin, có thể tìm thấy chàng trai xấu số nào đó trói chặt trái tim nhỏ bé chỉ biết mơ mộng viễn vông tới idol Park Jimin ấy Ansa lại càng mừng. Ồ, thực ra nói về tính khả thi của khả năng đó.. thật mông lung nha...
Còn chàng trai tên Andrew Paul kia, thực tế là người bạn Pháp chỉ mỗi Ansa quen...
Vào hè năm ngoái khi Ansa sang Sing tham gia khóa học Tiền sinh viên được tổ chức bởi học viện X đã tình cờ gặp cậu nhóc này. Ansa còn nhớ mãi dáng vẻ tên con trai nhận giải Á khoa khối ngành thiết kế đã tức tối chỉ tay vào nó - cái đứa đã đỗ thủ khoa - vì không chấp nhận nổi kết quả đau lòng rằng bản thân vừa thua một bánh bèo, và chính cậu nhóc cũng đã cất công xin trường phúc khảo mấy lần, nhưng kết quả nhận vẫn vậy. Ansa còn nhớ dáng vẻ tên nhóc Andrew ấy đã bị giáo sư Brown bẹo tai kéo đến bắt cúi đầu xin lỗi nó thế nào, còn phải mở miệng nói 10 lần câu “Xin lỗi tỉ tỉ, từ nay em không dám nữa!” Không dám khinh thường con gái, cũng không dám dùng ánh mắt giễu cợt nhìn những người châu Á nhỏ bé như nó nữa…
Ansa nhớ kí ức về những ngày đầu tiên nó đến học viện X đã từng vui vẻ thế nào, vậy mà đã mấy tháng trôi qua, nó vẫn chưa quay lại đó.
Nhưng ấy là Ansa thôi, còn Arin tại sao lại quen biết Andrew thì nó chưa đoán nổi.
"Tớ nhìn thấy cậu nhóc to xác này ở sân bay, nhìn thấy cậu ta cầm tấm bảng in dòng chữ, "Min Ansa, where are u?", thế nên tớ đến hỏi và trúng phóc!
Cậu nhóc chờ cậu cả buổi ở sân bay đó!" - ngậm một vốc bỏng trong miệng, Arin thản nhiên chỉ ngón cái vào Andrew.
"Thật sao, em đã tìm chị sao?" - nghe tới đó Ansa giật mình.
"Trước khi lên máy bay em đã nhắn tin cho chị, rốt cuộc chị lại không seen!-.-"
"..., mi an nê~"
"Khỏi cần, đồ bạc bẽo!"
"..."
Cứ thế, đêm dài lắm mộng cũng qua đi nhờ sự có mặt của hai con người nhộn nhạo nhất quả đất ấy, Ansa chợt mỉm cười. Ngủ gục trên vai Arin từ khi nào, Ansa dường như đến lúc ấy mới tìm thấy một chỗ an toàn để bản thân có thể nương tựa,
Giữa những sóng gió cứ mặc sức dập đến, không cần biết nó có toàn tâm toàn ý đón nhận hay chưa…
-
Sáng, trở về ktx là lúc ánh nắng đầu ngày mới chỉ vừa tắt đi, Ansa rảo bước cùng Andrew và Arin, vừa đi vừa bàn luận chuyện lát nữa sẽ ăn sáng ở đâu và món gì.
Vì hôm nay Ansa đã xin nghỉ phép một ngày, nó cảm thấy như vậy vô cùng cần thiết vì dù sao tâm trạng hoang mang hiện tại không phù hợp để nó chuyên tâm vào việc gì khác. Cũng vừa hay Arin không bận, nhỏ còn hứa sẽ dẫn Andrew đi ăn chơi cả ngày hôm nay và dĩ nhiên Ansa sẽ được hưởng ké (còn phải hỏi, "bạn thân" nếu so với trai thì chỉ tới đó thôi:)).
Khoác vai Ansa đầy thân thiết, Andrew với dáng vẻ lần đầu tới Hàn, vô cùng bỡ ngỡ và nai tơ đến mức cười tít mắt hạnh phúc như thế, trong khi chỉ một giây sau, bên kia đường, người Ansa nhìn thấy cũng là người hiện tại Ansa không biết phải đối diện thế nào nhất đã lầm lũi đi về ktx.
Hình như người đó vừa chạy bộ về lúc sáng sớm, hai bên má mồ hôi đổ xuống ướt cả cần cổ. Người đó mặc áo khoác đen trùm kín mũ, bắp tay vì xắn áo lên mà lộ ra vằn vện những đường gân đầy nam tính,... Dáng vẻ đó, đã nhiều ngày qua Ansa không có dịp nhìn thấy.
Đứng bên đường, Jungkook kéo mũ áo khoác xuống mà ngó sang, vừa hay nhìn thấy cánh tay khoác trên vai Ansa lúc đó, cậu chỉ đơn giản nhếch môi cười rồi mở cửa đi vào ktx.
Ngẩn ngơ ở đó, mãi tới lúc bị Andrew lay Ansa mới định thần lại. Nở nụ cười nhạt, nó quay sang bảo Arin đưa Andrew đi ăn sáng trước đi, rất nhanh thôi nó sẽ tới chỗ họ sau.
Bằng ánh mắt xa xăm nghĩ ngợi, Arin cũng gật đầu.
|
Chương 66: Vì hạnh phúc của anh Cạch!
Bước vào ktx, Ansa ngó đầu nhìn xung quanh, vẻ mặt thiếu hẳn tự nhiên.
Giờ này của mỗi sáng mọi người thường sẽ tập trung dưới nhà cùng ăn điểm tâm và nói chuyện phiếm, nhưng Ansa lại quên mất vì lịch tập thay đổi mà cả nhóm sẽ tới cty sớm hơn thường lệ một tiếng.
Thế nên sẽ chẳng có ai ở nhà giờ này cả.. ngoại trừ Jungkook, vừa nãy Ansa thấy cậu trở vào đây.
Bằng dự cảm không lành, Ansa bước lên lầu, mang theo tâm trạng lo sợ thấp thỏm.
Cạch!
Cửa phòng ngủ bật mở, bên trong chẳng có ai, nhưng Ansa nghe thấy tiếng xả nước từ phía toilet.. Jungkook đang tắm…
Cũng phải thôi, vừa nãy cậu chạy bộ bên ngoài về, mồ hôi nhễ nhại như thế cơ mà.. phải tắm chứ? (có ai đang cảm thấy suy nghĩ của Ansa vô cùng ngớ ngẩn không?@@)
Cạch!
Cửa toilet bật mở, Jungkook bước ra, trên người chỉ mỗi áo thun trắng cùng quần thể thao đơn giản mặc ở nhà, vóc dáng cao ráo rắn chắc cũng vì thế một hiển hiện. Lau qua loa mái tóc ướt, cậu chợt khựng người khi nhận ra Ansa đang ở trước mặt, ánh mắt mông lung nhìn về phía này. Nó về rồi, ban nãy không phải còn đang khoác vai ai đó cười nói vui vẻ ư, sao đột nhiên lại quay về rồi?
Vì suy nghĩ không muốn nhìn thấy Ansa lúc này, Kook lạnh nhạt quay lưng, cậu mở tủ tìm quần áo đến phòng tập, nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn chẳng thấy bộ nào ưng ý, dù tủ của cậu vốn dĩ không phải ít quần áo. Hm…
Đang loay hoay, một thân ảnh con gái bước đến nhẹ nhàng đứng kế bên. Ansa thở dài, nhìn tủ đồ trước mắt không nói lời nào liền rút ra cái hoodie xám cùng quần jogger đen đẩy sang cho cậu, động tác thản nhiên cứ như đã quen thuộc. Jungkook cười khẩy trong lòng, cúi đầu nhìn bộ quần áo nó chọn cho, một luồng suy nghĩ lạ lẫm chợt xoẹt qua.. cậu không muốn mặc chúng chút nào, ít nhất là ngay lúc này.
Thế nên cậu vội vã cất lại vào tủ, lại rút ra bộ đồ thể thao Puma, sau đó lạnh nhạt hỏi: "Không phải vừa nãy đang hẹn hò à, sao giờ lại ở đây?"
Chỉ một câu nói cộc lốc không chủ ngữ đã đủ khiến Ansa nghi ngờ lí do mình trở về, im lặng đi đến cửa tủ bên cạnh, Ansa như không quan tâm, bắt đầu chọn quần áo cho mình.
"Em về thay đồ, lát nữa sẽ đi!"
"Ừ!" - Kook trả lời, sau đó đi ra ngoài không chút do dự, cánh cửa đóng sầm phía sau thay cho thái độ chán ghét lúc ấy.
"..."
Nhìn theo, Ansa chỉ biết lặng thinh.
-
Bữa sáng ấy vì Ansa đã lỡ hẹn mà chuyển thành bữa trưa. Tại nhà hàng sang trọng nọ, ngồi ở ghế đối diện, Arin và Andrew nói cười vui vẻ, dường như trong lúc Ansa vắng mặt hai người họ đã trở nên thân thiết hơn, tình chị em đồng chí keo sơn, gắn bó bền chặt.
Thấy Ansa thơ thẩn chống cằm, Arin biết ý, đẩy vai Andrew cùng hỏi nó.
"Này, làm sao đó?"
"Hửm?"
"Ở ktx có chuyện gì rồi à?"
"Không có gì!" - Ansa trả lời nhạt nhẽo.
"Còn không có gì, nói xem Andrew, nhìn vẻ mặt đó có giống không có gì hay không hả?"
Arin hỏi, cùng lúc đá mắt sang Andrew nhưng thằng bé lúc ấy chỉ biết ngơ ngẩn lắc đầu, vẻ mặt lại như nhớ ra điều gì đó.
"Ansa này, người lúc nãy đứng bên đường nhìn chằm chằm chúng ta là ai vậy?"
"..."
Nghĩ về những gì đã xảy ra dạo gần đây, Ansa không thể nói, cũng chẳng biết bắt đầu nói từ đâu…
Sau đó, hai chị em thân thiết Arin cùng Andrew kéo Ansa tới trung tâm mua sắm, nhất quyết dùng hết sức lực họ có giúp Ansa tiêu tiền. Cũng may Ansa vừa nhận lương nên có chút dư dả, hơn nữa tâm trạng nó lúc này đang không ổn, có bạn bè bên cạnh dù sao vẫn tốt hơn.
Trong khi ở phòng tập Jeon Jungkook lại đang dày vò bản thân cùng những bài tập. Tiếng nhạc vẫn văng vẳng bên tai như niềm yêu thích vĩnh hằng, nhưng trong cậu lúc ấy cớ gì chỉ có mỏi mệt thôi.
"Chính anh, Kookie, anh thực sự cho em cảm giác bản thân xứng đáng được yêu,
Không phải điên cuồng chạy theo ai đó cả đời, mà yên bình ở cạnh ai đó cả đời!"
Cậu tin những lời đó, tin những giọt nước mắt khi ấy vì cậu mà rơi là thật, nhưng cậu lại không ngờ rằng để yêu một người lại khó khăn tới vậy… "Chia tay đi Jungkook! Đó là cách tốt nhất để bắt đầu lại tất cả!"
Lời Rei nói sau đó cứ văng vẳng bên tai. Jungkook biết chị muốn tốt cho cậu mới nói, mọi người trong nhóm cũng là nghĩ cho cậu cả, nhưng làm sao đây, tính yêu ấy là thứ khiến cậu chần chừ, ngay cả khi chính mắt cậu nhìn thấy bên cạnh Ansa là người con trai khác, đẹp đẽ, giàu sang, cậu vẫn không thể bỏ xuống cái suy nghĩ,
Ansa là người con gái của cậu, của riêng cậu.
Chỉ vì ý niệm đó mà cậu gần như phát điên. Chỉ cần nghĩ tới một ngày không cần Jungkook cố gắng níu giữ nữa, Ansa cũng tự động buông tay cậu mà nói hai tiếng "Xin lỗi!"
Và họ ngay lập tức trở thành người dưng.
Aaaa, cậu không thể, không thể vứt bỏ, càng không thể để chuyện đó xảy ra.
Rốt cuộc cậu phải làm sao?
"Jeon Jungkook, em thôi ngay, muốn tập đến phát điên hay sao?"
Hoseok bước vào, nhìn thấy Kook nhễ nhại mồ hôi di chuyển từng bước cứng nhắc giữa phòng tập, ánh mắt thất thần như nhìn xuyên qua được tấm gương phản chiếu đối diện ấy.. anh thực sự rất lo.
Jungkook rất ít khi như vậy, trong mắt anh cậu là chàng trai vô cùng kiên định, kiên định đến lạnh nhạt với cuộc đời. Thời điểm bước lên sân khấu cùng vết thương sưng tấy cậu cũng không một chút biểu hiện đau đớn ra bên ngoài, cứ thế biểu diễn cho đến hết đêm, tới khi bước xuống sân khấu, cậu mới chấp nhận ngã khuỵu.
Có thể nói Jungkook là một tên con trai vô cùng cố chấp, điều gì cậu đã nhất quyết đều sẽ không chần chừ, sẽ làm cho tới khi không thể nữa, cậu là thế, mà Ansa gần như còn trở thành điểm yếu của cậu, có thể khiến cậu điên cuồng thế này, suy sụp thế này cũng không một chút quan tâm, có thể cả ngày rong ruổi bên ngoài cùng ai đó…
Jung Hoseok thực sự giận, giận Kook một lại giận Ansa mười, giận nó vô tâm với chính đứa em trai anh thương yêu nhất, khiến cậu trở thành thế này…
Giận nó vào lúc cần sự cố gắng của cả hai nhất lại chẳng có mặt, giận nó dù có cảm thấy thế nào cũng không nói ra, cứ im lặng để mọi chuyện dần tồi tệ hơn…
Và không chỉ Hoseok, cả các hyung khác trong nhóm cũng ra sức khuyên ngăn nhưng Jungkook cứ cứng đầu không nghe, cho tới khi…
"Jungkook, em sao thế?? Rốt cuộc là làm sao?"
"Máu, có máu kìa, ngừng lại đi Jungkookie!!"
"Xin em!!"
Có ai đó đã nói, điểm cực hạn của mỗi người mỗi khác.
Có người, vừa gặp vất vả một chút đã ngã khuỵu, đã rơi nước mắt, có người lại cứ thế lầm lũi bước tiếp, mặc kệ tiếng rủa xả phía sau bảo họ dừng lại.
Vì đơn giản, giới hạn của họ vẫn chưa đến, nỗi đau nhỏ bé đó so với cái họ từng trải qua.. chưa là gì… Nhưng hơn hết đâu phải ai cũng rõ, để có được cái giới hạn người người ước mong, những con người ấy đã luôn phải trả giá.
Bằng vết thương chằng chịt trên da thịt,
Bằng máu, mồ hôi và nước mắt.
Bằng tất cả đánh đổi họ có thể…
- -
-
"Jungkook!"
Bước vào căn phòng nhỏ quen thuộc, Ansa không nhận ra bản thân chỉ mới rời đi một buổi sáng mà nơi này đã trở nên lạnh lẽo và tối tăm như vậy. Trông thấy dáng người ngồi tựa lưng ở chiếc giường tầng dưới, đầu gối quấn băng trắng toát, gương mặt xanh xao đến lạnh nhạt.. Xung quanh, mọi người ai nấy đều dùng ánh mắt kì lạ nhìn Ansa, nhất là Rei, chị ấy cứ như có thể giết nó đến nơi, bằng ánh mắt ấy.
"Jungkook vì tập luyện quá sức.. bọn anh đã cố gắng ngăn nhưng nó cứ cứng đầu không nghe!"
Jimin nói, ánh mắt anh như hi vọng Ansa sẽ có cách khuyên nhủ Jungkook, chỉ có nó mới có thể khiến cậu bình tĩnh lúc này, chỉ có nó mới khiến cậu tiếp tục cố gắng.
Ansa thật sự có thể sao? Jungkook lúc ấy đến sự hiện diện của nó cũng không muốn để tâm còn gì, tai đeo headphone, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, cậu cứ thế bỏ lơ nó, đẩy xa nó ra khỏi thế giới quan của mình…
Còn Rei, chỉ cần nhìn thấy Ansa lúc này cũng khiến chị phát cáu. Bước tới, chị bấu lấy vai áo Ansa, lớn tiếng bảo Kook bây giờ không cần tới Ansa, cậu trở thành như vậy đều là do nó, vì sự xuất hiện của nó khiến cậu tệ hại như bây giờ. Không coi lời noona nói ra gì, cả hyung thân thiết nhất cậu cũng mặc.. là món quà tình yêu Ansa đem đến cho Kook cả đấy, giờ thì hài lòng chưa?
Ansa biết không chỉ Rei thất vọng mình, mọi người trong nhóm cũng vậy, Ansa biết bản thân sẽ không quá ngạc nhiên nếu một ngày họ bảo họ hối hận vì quen biết nó, làm bạn với nó.. như cách Rei nói bây giờ.
Ansa biết có giải thích bất cứ điều gì vào lúc này đều sai, nên nó chỉ im lặng, bị mắng, bị đánh thế nào nó cũng không chống trả đâu.
"Thôi nào Rei!"
Giữ noona đang tức giận trong lòng, Jin thở dài kéo chị rời khỏi phòng, các thành viên sau đó cũng rời đi nhường không gian vắng lặng lại cho Ansa và Kook.
Ngồi xuống bên giường, bàn tay Ansa ngập ngừng chạm lên vết thương ấy.
Chỉ cần nghĩ tới thời điểm ở phòng tập Kook đau đớn chữa trị vết thương trong khi chính mình lại vui vẻ rong chơi bên ngoài, trái tim Ansa đột nhiên đau nhói.
Kook có lẽ không biết buổi đi chơi hôm nay nó hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì cả, nó không vui, nghĩ tới chuyện cậu và nó bây giờ, nó hoàn toàn không có tâm trạng.
Cho dù là phòng kara hay rạp phim, điều nó cảm thấy lúc ấy chỉ là sự trống rỗng…
Nhớ lại ánh mắt Kook nhìn Andrew và nó sáng nay, dường như nhớ ra, Ansa bần thần, đừng nói là vì vậy...
"Kook, em chưa từng nghĩ yêu em lại khiến anh tự làm đau chính mình thế này, có phải em đã quyết định sai rồi không?
Có phải như Rei nói, ngay từ đầu chúng ta đừng quen nhau mới là tốt nhất không?"
Vì em dần nhận ra từ trước tới nay em đều chỉ đem đến cho anh mỏi mệt, phiền phức.. thực sự không có chút tích cực nào, thực sự như Rei nói, tình cảm này chẳng có gì ngoài sai lầm,
Dù em có cố tình không chấp nhận đi nữa…
"Thế thì sao, chúng ta.. sẽ chia tay ư?" - Kook hỏi, khóe môi cậu chợt nhếch lên cười khổ. Gạt bàn tay Ansa ra khỏi chân mình, cùng lúc nắm lấy, níu chặt, ánh mắt Jungkook lạnh lẽo nhìn Ansa, đâu đó lại toát lên vẻ lo sợ.
"Chia tay?"
Đó là điều Ansa chưa từng nghĩ tới lúc trước, cũng chưa từng nghĩ một ngày sẽ mở miệng nói điều đó với Kook.
Vì nó vẫn luôn cố gắng, nó vẫn luôn hi vọng bản thân sẽ tìm ra cách nào đó để ở bên cậu.. vì nó cần cậu, chưa bao giờ cần cậu như lúc này…
Cho dù kết quả có bằng không đi nữa, nhưng đã bao giờ Ansa tuyệt vọng nói ra hai từ đó chưa? Chưa bao giờ…
Thế mà vào ngay lúc Kook thốt ra câu nói đó, Ansa lại bắt đầu nao núng. Cái cảm giác khi nghĩ về một điều không bao giờ xảy ra bỗng chốc lại trở thành thứ kết quả không thể không xảy ra ấy, thì ra lại đáng sợ tới vậy…
"Nếu đó là cách duy nhất khiến anh hạnh phúc, em sẽ làm!"
|