BTS cp Với Em Anh Mãi Là Bé Con
|
|
Chương 60: Em xin lỗi! "Ansa, chúng ta chia tay đi!"
Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nó nhận ra mái đầu mình đã ướt nhẹp bao giờ. Là mồ hôi lạnh, nó đã rất sợ hãi sao?
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc ấy bên tai, dù chỉ là mơ nhưng điều nó ngỡ ngàng là mọi thứ đã quá chân thực. Nó và Kook chia tay, đó liệu là tương lai được định trước hay chỉ là những điều nó thầm tưởng tượng ra?
"Ansa!" - anh Jin gọi nó xuống ăn sáng. Có vẻ vì lịch lưu diễn đang đến gần mà lịch ăn uống của nhóm cũng trở về quy củ hơn. Jin mặc dù không còn phải đảm nhiệm khâu nấu nướng nhưng thói quen đốc thúc mọi người trong nhà vẫn như vậy. Anh cả mà?
Thấy Ansa dậy rồi nhưng vẫn ngồi thừ người ở đó, Jin hơi nghi ngờ đi đến sờ trán nó. Dạo này ấy, nếu Jungkook dậy rất sớm và duy trì thói quen chạy bộ trở lại, cả ghé phòng gym tập thể hình thì anh thấy Ansa cứ dần xanh xao đi. Có hôm anh bảo Kook rủ nó đi cùng đi mà cậu không chịu, bảo để nó ngủ thêm cho đủ giấc.
Anh biết, Jungkook nhìn vậy thôi chứ quan tâm Ansa mà, thùng sữa dâu nó quý như quỷ mọi khi để dưới chân giường đó, bình thường không cho ai ké vào mà Ansa thì cứ tới cty đều tuần tự được phát cho một hộp. Anh biết nên dạo này anh bớt bận tâm nhiều về nó hơn, nhường phần cho Jungkook.. tại giờ đâu phải mỗi anh biết hai đứa nó là kiểu quan hệ gì!? (cũng có thể là mỗi anh biết thôi anh ạ!!)
Thở dài bước xuống giường Ansa nhìn thấy chăn gối ai đó vội đi còn chưa kịp gấp liền thuận tay thay cậu xử lí, lòng nhủ thầm: “Chỉ là lần này thôi, Kookie!”
-
Ở dưới lầu giờ này chỉ còn mỗi Rei đang nhàn nhã uống trà, các thành viên chắc đã ăn sáng xong và tới cty hết cả, Jin ban này vì ghé phòng lấy áo khoác nên sẵn gọi Ansa luôn.
Thấy nó vào bếp, Rei chỉ im lặng dùng ánh mắt xa xôi nhìn nó rồi uống nốt ngụm cuối trước khi úp cái tách trở lại kệ và rời khỏi đó.
Dường như có điều gì đã thay đổi, Ansa định hỏi chị nhưng lại thôi. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là cảm giác một người trước đây luôn nói cười với bạn, thế mà bỗng một hôm.. không còn nữa.
-
Buổi sáng hôm ấy đường đến cty gần đến lạ. Ansa một mình đi bộ, còn đang nghĩ sẽ nghe airpod giết thời gian thì cổng cty đã hiện ra trước mắt. Thế mà nó chần chừ, lần đầu bước qua ngưỡng cửa ấy mà nó do dự tới vậy, cũng chẳng có gì, chỉ là nó hơi e ngại khi nhìn thấy nụ cười hớn hở ai đó chào đón nó mà thôi.
Jungkook ấy, dạo này thực sự rất có tâm trạng, hôm trước nhìn thấy anh Jin vào đặt vé tour thất bại còn hí hửng che miệng cười. Haizz, ai bảo fan của nhóm là ARMY, chuyện lấp đầy đêm diễn nếu họ đứng nhì thì chẳng ai đứng nhất nổi đâu. Thế mới nói, Anh Jin mà tuổi gì so với ARMY kia chứ? Vẫy tay gọi Ansa lại, Jungkook hí hửng bảo nó lấy lại số đo cho mình, vì chẳng mấy mà đồ biểu diễn trước cậu đã không xỏ vừa nữa rồi.
"Được!"
Ansa cười nhạt, lúc vòng tay choàng thước dây ra sau lưng Kook còn lén lút cụp mắt thở dài.
…
Có những ngày Ansa lấy hết can đảm chỉ để nói với Kook chuyện của mình, nhưng nó nhận ra chưa phải lúc, vì cậu đang vui thế kia thì làm sao?
Vậy nên, nó cứ ích kỷ tiếp tục giấu nhẹm đi mọi thứ, ích kỷ ở bên cậu thêm đôi chút, ích kỷ nhận thứ mình không nên nhận, là thứ tình cảm ràng buộc đang lớn dần…
-
Có lúc Bangtan thắc mắc tại sao Ansa dạo này ít cười hơn, nhìn cứ nhợt nhạt, nghe tin nhóm bán sạch vé từ đợt đầu cũng chẳng háo hức nữa. Nó lắc đầu bảo vì công việc dạo này bận rộn thôi. Mà Kook thì vô tư, cứ nhìn thấy Ansa đến lại tíu tít cười, còn bảo sắp tới có thể đi nước ngoài lưu diễn cùng nhau, còn có thể bí mật hẹn hò. Chẳng phải trước đây cả hai đã bỏ lỡ một lần rồi sao? Jeon Jungkook vì thế càng quyết tâm tổ chức cho Ansa một ngày Anni vui vẻ nhất.
"Sẽ là tròn 100 ngày của hai đứa mình!" - Kook nói, cậu còn nháy mắt với Ansa rồi chạy vụt đi, vì Rei vừa gọi cậu có việc.
"Có thể sẽ không kịp đâu, Kookie..."
Em xin lỗi!
-
Sáng đó đang xếp hàng đợi cafe thì tình cờ Ansa gặp một người, là người đã khá lâu nó không gặp. Lin unnie, tiền bối vừa kết thúc kì thai sản dài đằng đẵng và Ansa trong thời gian ấy đã thay chị quán xuyến khá nhiều việc.
Gặp lại Ansa Lin rất vui, còn kéo nó lại bàn ngồi thơ thẩn:
"Em không biết trước đây chị vất vả thế nào mới làm quen được với Bangtan, nhất là sự ồn ào trêu chọc nhau của mấy cậu ấy!" - vừa kể, Lin chẳng ngại bày ra vẻ hãnh diện khi nhắc đến nhóm, "Nhưng công nhận ai trong Bangtan cũng đẹp trai nhỉ, nhất là Jungkook ý?"
"Vâng..." - sắc mặt Ansa chợt khó coi đi.
"Mà em biết gì chưa, danh sách staff tham gia tour lần này có rồi đó!"
Lin nói, chị ấy còn cười rất dịu dàng với Ansa…
Danh sách ư?
|
Chương 61: Mây mù "Em ích kỷ thật đó, Ansa!"
Cười khẩy, Jisoo xoay xoay chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út vài vòng như thói quen. Cứ khi nào có chuyện cần phải nghĩ chị đều như vậy. Và ngay giờ khắc này việc khiến chị bận tâm chính là mối quan hệ giữa Ansa và JungKook.
"Chỉ vì thứ tình cảm thiển cận ấy, em không cho rằng chính em sẽ hủy hoại tương lai của cậu ấy sao?"
Phải dùng những câu từ chứa đầy miệt thị ấy, thực lòng chị không muốn, nhưng có thể làm gì hơn, khi chị cứ phải chống mắt lên nhìn Ansa chần chừ với ước mơ của mình thế này?
Em gái chị, nó từng là một đứa rất lạnh lùng, suy nghĩ bằng lí trí nhiều hơn cảm tính, nó một khi đã yêu hoặc ghét, thì vô cùng tận, nó sẽ làm cho tới cùng. Trước đây, Ansa từng rất thích Jaemin, điều này chị biết, tình cảm của nó, anh cứ bảo bồng bột trẻ con, nhưng chị nhận ra được những nỗ lực ấy không hề tầm thường. Ansa sẽ sẵn sàng làm hết mình để hi sinh cho người nó yêu đó.
Trước đây, để quên Jaemin, Ansa từng ngày ngày đâm đầu vào học, nó cho rằng, chỉ cần tập trung vào một thứ gì khác thì hình ảnh anh sẽ dần tan đi trong tim, nó sẽ quên anh, vì chị gái nó, vì người anh ấy yêu không phải ai khác lại chính là chị gái nó. Nó không thể nổi giận, càng không thể kéo người đó bỏ đi cùng mình, nó biết cái gì là tiếng thoái lưỡng nan, yêu người không thể yêu, là vậy đó.
Nhưng giờ thì sao, nó lại lần nữa chọn một người không phù hợp với mình. Cậu ấy là là idol, là cả thế giới đối với ARMY - thứ nó không thể giữ nổi. Chính nó cũng biết bao lâu nay, chuyện tình yêu giữa idol và người thường luôn gắn liền với kết cục không mấy tốt đẹp mà? Chia tay, tiếc nuối, hối hận,.. nó bảo với chị nó biết tự kiểm soát, nhưng sau đó thì sao? Nó có biết hậu quả sau này bản thân phải gánh vác là nghiêm trọng thế nào không?
Jisoo không muốn em gái chị phải hối hận thêm nữa, nó xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn. Nó xứng đáng được tiếp tục ước mơ của mình, làm những điều mình thích. Và hơn hết, nó có quyền ghét chị khi chị cứ cố chấp ép nó suy nghĩ thế này, nó có thể nghĩ chị chỉ vì idol của mình mà ích kỷ cũng được, vì từ trước tới giờ mối quan hệ của nó và chị vẫn như vậy rồi, có căm ghét thêm chút nữa cũng có sao.
...
"Mẹ, Ansa thích học thiết kế, mẹ để em học nhé?"
"Con.. sẽ thay em hoàn thành kì vọng của bố mẹ!" "Con muốn thử làm người chị tốt, một người chị khiến em tự hào!"
...
Đẩy cửa vào phòng, Ansa nhìn thấy Kook ngồi ở bàn sách đợi nó. Đã trễ thế này mà cậu vẫn còn gà gật ở đây, còn chưa chịu lên giường, mai đi tập sớm nhỡ mệt thì làm sao, chẳng lẽ lại mè nheo bắt đền với nó à?
"Đồ ngốc, anh nghĩ em có thể bên anh mãi như bây giờ sao?"
- Sáng, bầu không khí ở phòng tập chưa gì đã hừng hực hơn hẳn mọi khi dù bên ngoài trời hãy còn u ám lắm, nhưng giống như cách ai đó đang mong mỏi: sau cơn mưa trời lại sáng, nắng ấm chẳng mấy sẽ lại chiếu rọi trên khung cửa thôi, chẳng có ai bận tâm xung quanh có gì xảy ra khi trong lòng họ đang xuất hiện một mối bận tâm khác cả.
Sau khi thông tin đầy chấn động ấy được công bố, công suất làm việc của mọi người liền phát huy gấp 1000 lần, các thành viên ai nấy đều tươi roi rói, có mệt đến mấy vẫn không hề than thở, ngược lại còn bày tỏ niềm hạnh phúc không che giấu nữa khi mơ ước của họ đến thậm chí còn nhanh hơn dự kiến.
LYS tour từ khi còn là kế hoạch trên giấy tờ đã phát sinh rất nhiều khó khăn trong huy động vốn, thế mà chỉ sau một đêm, bọn họ đã được thông báo chuẩn bị tinh thần lên lịch tour sớm. Đó là một chuyện quá đáng để ăn mừng ấy chứ?
Và còn vui hơn nữa khi Lin - staff thân thiết nhất của nhóm đã trở về.
"Danh sách staff tham gia lần này đã được niêm yết, mọi người xem rồi thắc mắc gì cứ hỏi tôi nha!" - Rei gọi mọi người lại.
"NAE!!"
"Lần này chị cũng sẽ đi đó!" - kéo tay Jimin và Taehyung, Lin cười phấn khởi. Nói gì thì nói, trải qua thời gian nghỉ dưỡng dài đằng đẵng ở nhà, giờ có thể cùng mọi người trở lại guồng thật không niềm vui nào có thể tả được.
"Thế là tour năm nay vui nhất rồi, có Ansa, thêm cả chị Lin nữa, mấy anh producer sẽ không có cớ nói bên mình chỉ toàn đực rựa, nhỉ Jungkook nhỉ?" - Jin nháy mắt với nhóc út trong khi cu cậu thì cười toe toét chả ngậm nổi mồm nhìn sang Ansa. Ừ thì anh biết Kook vui nhất rồi, hẳn trước đó còn lên kế hoạch cùng nàng vòng quanh thế giới cơ mà, giờ không phải dịp thì lúc nào mới phải, nhỉ?
Chỉ là, điều Jin hi vọng hơi sớm. Khi danh sách mà Rei nói được niêm yết, Bangtan lúc ấy mới hay tin: trong đội hình staff hỗ trợ mới nhất của nhóm, Ansa không có tên.
Thế mà nó lại chẳng lấy làm bất ngờ. Tại sao vậy?
|
Chương 62: Phơi bày tất cả Jungkook đối với thái độ thản nhiên của Ansa càng thêm khó hiểu. Nếu nó đã biết trước quyết định này thì việc gì khi cậu nói cho nó nghe rất nhiều ý định sắp tới cùng nhau, nó lại chẳng có nổi một câu ý kiến? Còn ngược lại, nếu nó không biết trước, thế thì tại sao lại im lặng, lại chẳng chút bận lòng?
"Ansa, nói anh nghe, em đã biết chuyện này từ trước rồi phải không?
Không có tên em, em cũng biết sẽ như thế, phải không?"
"..."
Ansa hoàn toàn im lặng, cái cúi đầu của nó như ngầm đồng tình với những điều cậu nói vừa rồi, cũng chẳng khác nào thay mặt ai đó trả cậu một cái tát đầy thất vọng.
"Không, em ấy không biết trước!" - Rei đi đến, chị thật nhanh kéo Ansa về phía mình như ngầm che chở cho nó - "Là chị vừa nãy bảo Lin nói với Ansa, nên con bé mới không ngạc nhiên!"
"Phải phải!" - Lin ái ngại gật đầu.
"Vậy thì đơn giản thôi, bây giờ chúng ta đều đến gặp bố Bang, bảo bố thêm tên Ansa vào danh sách staff! Em không tin ông ấy không đồng ý!" - lời RM nói vô cùng chắc nịt khiến những người khác trong phòng đã có thể thở phào an tâm.
Nhưng mà…
"Không được, thông báo đã đưa ra, không thể rút lại nữa, việc Ansa đi hay ở cũng không liên quan tới các em!" - Rei nói, dù chẳng mấy tích cực nhưng lời ấy càng đáng tin hơn.
Vì Rei và Bangtan ở cạnh nhau càng lâu, những điều chị cho rằng tốt cho họ thì nhất định sẽ tốt cho họ, những điều bản thân chị nhìn thấy chưa chắc họ cũng nhìn thấy, vì lẽ đó, trong thời khắc cần sự quyết định, điều chị ấy nói sẽ càng tàn nhẫn…
"Tại sao lại không chứ?" - Kook có chút mất bình tĩnh, cậu đi đến chỗ Rei, mặc kệ Ansa có kéo tay ngăn cậu lại, cậu vẫn lớn tiếng hỏi - "Chị rõ ràng hiểu lầm Ansa, mấy hôm nay rồi chị đều lạnh lùng với em ấy! Nói đi, chị như thế là có ý gì?"
"JEON JUNGKOOK, em đừng có quá đáng!" - Rei gằn giọng, hàng mày thậm chí còn nhíu chặt hơn - "Em điên tiết cái gì, một staff nhỏ bé như Ansa có tham gia cùng nhóm hay không em không có phận sự quản vào, còn ở đây lớn tiếng với chị??
Em vì nó mà hùng hổ như thế, rốt cuộc không còn coi người lớn ra gì nữa phải không??"
"Chị.. chị bảo ai là nó??" - Jungkook trừng mắt.
"JEON JUNGKOOK!!"
"Mọi người thôi đi có được không??"
Cúi đầu, Ansa khó khăn nói. Vừa nãy nhìn thấy Kook mất bình tĩnh, hai bàn tay cậu siết lại như sắp lao vào đánh Rei, nó rất sợ.
Là vì nó, vì nghĩ cho nó mà cậu thành ra như thế.. thật không đáng!
"Em không đi nữa, là em tự thấy mình năng lực không đủ, là tự em đồng ý, không liên quan ai hết!
Chị Rei vì muốn tốt cho nhóm mới nói thế, Jeon Jungkook, anh mau xin lỗi chị ấy đi?" - nói rồi nó nhìn sang Jungkook, vẫn thấy cậu cố chấp như vậy thì cười buồn, lẩm bẩm nói với bản thân, được, cậu không xin lỗi thì để nó, sau đó cúi gập 90 độ, thật đúng lễ nghi xin lỗi Rei rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài. Đó là tất cả kế hoạch tuyệt vời của nó, nhưng nó đến không ngờ ngay sau đó sẽ bị Rei giữ tay lại.
"Jungkook đã muốn biết lí do tại sao thái độ của chị với Ansa lại thay đổi, được, thế thì chị nói luôn cho mọi người ở đây cùng nghe!
Là vì Jeon Jungkook, vì Ansa hẹn hò với em nên con bé mới không thể đi đó, có biết chưa?" …
Đây mới thực sự là tin dữ.
Đây mới thực sự là điều đáng khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Nhưng kì lạ là tại sao họ lại chẳng có biểu tình nào là đáng ngạc nhiên cả? Jungkook thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, xung quanh đó, RM, Hoseok, Taehyung, Jimin đều thở dài nhìn nhau, cả Yoongi và Jin, hai người này dường như từ đầu đều đã nắm bắt được cớ sự vẫn không khỏi lắc đầu.
"Đâu có gì ngạc nhiên đúng chứ? Vì từ đầu mọi người đều biết, thế mà lại dung túng cho hai đứa nhóc này, cũng chẳng nói cho tôi hay?
Mọi người luôn ca ngợi cái gọi là gia đình, nhưng tôi trước giờ chưa từng là ai đó để mọi người có thể trải lòng tâm sự, đúng chứ?"
"Chị Rei..." - Jimin nhìn Rei đầy khó xử.
"Đến đây thôi nhé, tôi mệt rồi, về nghỉ đây!"
Đúng là người phụ nữ lỗi lạc, nói đi có thể đi không cần quan tâm thái độ kẻ khác. Ansa nhanh chóng đuổi theo chị, vốn còn rất nhiều điều cần hỏi…
Trong phòng chỉ còn lại đấng mày râu…
Jungkook vò đầu vẻ mặt đầy khốn khó, cậu hiện tại chẳng có tâm trạng trò chuyện, nhưng xung quanh đều là anh em tốt, bọn họ thay phiên nhau an ủi cậu hết lời, còn bảo cậu đừng giận Rei, lời chị ấy nói khó nghe như thế đến cùng chỉ vì tốt cho cậu mà thôi.
Nhưng chị ấy nói đúng, là cậu ích kỷ nhìn sai vấn đề cả rồi…
"Mọi người đều đã biết cả sao?" - Kook hỏi, ánh mắt ngập tràn áy náy.
"Biết!" - cả đám đồng thanh. "Rõ thế sao?"
"Rõ!"
"Cách mi nhìn Ansa u mê như thế không nhìn ra mới là lạ!" - Yoongi cười khinh khỉnh.
"..."
"Cả cái cách mi nhìn Jaemin lúc chưa biết ông ấy là anh rể Ansa.. uầy, thề luôn..." - RM rùng mình nhớ lại.
"..."
Jeon Jungkook chính thức tắt đài.
Việc cậu và Ansa trước đây bí mật hẹn hò, cứ ngỡ sẽ chẳng ai có thể biết, thế mà rồi cũng đâu lại vào đó. Ansa có thể không nôn nóng, nhưng còn cậu, bất kì lúc nào cậu cũng đều muốn công khai mối quan hệ này.
Vì cậu muốn quan minh chính đại ở bên nó, có thể mỗi ngày đều ở gần nó, cùng làm việc, cùng ăn cơm, lúc rỗi còn có thể vui vẻ hẹn hò. Vì trước đây thời thực tập sinh cậu cũng từng bên cạnh một bạn nữ…, nhưng sau đó lại chẳng tới đâu. Vì cô ấy có định hướng tiến xa hơn, nói đi du học liền có thể đi du học, cậu lúc ấy lại chỉ có ca hát nhảy múa, nhà còn chẳng giàu có gì…
Cô ấy hỏi cậu liệu có thể nhìn thấy tương lai không nếu cứ tiếp tục làm thực tập sinh của một cty giải trí nhỏ bé như vậy? Lúc ấy cậu chỉ biết cười, càng không cách nào nói cô ấy biết.. cậu không thể...
Ngày cô ấy bay đã nhận định chẳng quay lại nữa, nhưng cô ấy nói, chúc cậu thành công.
Jungkook sau đó trở thành thành viên của BTS, cty theo thời gian cũng dần lớn mạnh hơn. Vì quá bận rộn cho hoạt động nhóm, cậu đến một chút suy nghĩ yêu đương cũng chẳng có, chỉ toàn tâm toàn ý cho công việc, cho fan, phần còn lại là cho gia đình.
Vì chỉ cần nhớ về lúc trước, ánh mắt cô bạn đó thương hại cậu thế nào, cậu lại càng sợ sẽ trao lầm tin tưởng.
Cậu có lẽ chỉ nên tin fan, tin những người cùng cậu lớn lên, cùng cậu cười khóc…
Đó là cách Jeon Jungkook của khi ấy nghĩ. Vẫn là cho tới khi gặp Min Ansa…
Nó trong ấn tượng ban đầu của cậu là một cô bé rất cứng cỏi, còn có chút kì lạ khó gần, nhưng sau đó nhiều chuyện xảy đến khiến cậu nhận ra, hóa ra nó cũng chỉ là một đứa bé, giống cậu, đều cố tỏ ra cho thế giới thấy bản thân không hề yếu đuối, đặc biệt là rất kiên cường, không dễ dàng bị thế giới khuất phục.
Cứ thế, cậu bắt đầu để ý tới nó, quan tâm nó nhiều hơn, còn đem nó thêm vào cái định nghĩa gia đình với Bangtan từ khi nào không biết.
Vì với cậu, Ansa giống như người nhà rồi, là những người mà dù có đi xa trở về vẫn muốn nhìn thấy, vẫn muốn bản thân được trông ngóng.
Và cậu thương Ansa…
Jin trước đây có bảo đồ con nít như cậu thì biết cái gì là yêu đương kia chứ? Đúng, cậu không biết, nhưng cậu sẽ từng ngày tìm mọi cách để có thể yên bình ở bên cạnh nó, để bắt nó dạy cho cậu, có được không?
|
Chương 63: Unstable mindset Có thể chap này sẽ có khá nhiều thoại, mong bạn đọc thông cảm!!
- --
Một sai lầm có thể kéo theo rất nhiều những sai lầm khác, một quyết định không đúng đắn ngay từ đầu, nếu bản thân chúng ta không thể tự đưa ra hướng giải quyết, sẽ bắt buộc có người thay ta quyết định.
Ansa đã nhận ra điều này sau những chuyện bản thân đã trải qua. Nếu là vào lúc nó còn bé, có lẽ nó sẽ cho rằng mọi người vô cùng ích kỷ, họ chỉ biết tìm mọi cách dồn nó vào đường cùng, bắt nó phải lựa chọn mà không cần biết suy nghĩ của nó ra sao, nhưng nó cũng nhận ra, khi nó sợ hãi né tránh, ở đâu đó sẽ có người vì nó mà trả giá…
-
"Rei!"
Chiếc xe quản lí đen ngòm lặng lẽ tấp vào quán cafe nhỏ nằm chênh vênh bên một sườn đồi vắng, nơi mà ngày thường sẽ chẳng mấy ai có tâm tình ghé đến. Ấy là Ansa nghĩ vậy, nên khi thấy Rei đánh xe vào bãi đỗ, Ansa mới lấy làm ngạc nhiên.
Chọn một chiếc bàn gỗ thấp ở tầng hai - nơi có thể nhìn ra bao quát khoảng rừng rộng lớn sau lưng quán, Rei ngồi xuống, hệt như quen thuộc mà ung dung rút trong túi xách ra gói thuốc lá và cái bật lửa Zippo đời cũ.
"Làm một điếu không?" - Rei mở lời, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
"Chị có phải Rei em biết không vậy?"
Ansa khẽ hừ một tiếng, cho tới khi nhìn thấy Rei chịu đút mấy thứ đồ không phù hợp ấy trở lại túi, chị cười nhạt gọi phục vụ bưng ra hai tách hồng trà, cuối cùng mới tặc lưỡi nói, "Tại tự dưng thấy lạnh thôi!"
"Cũng không lạnh bằng mấy lời chị nói ban nãy!" - Ansa hơi mím môi, vươn tay kéo tách trà của mình về.
"..."
Quán cafe hôm ấy vắng vẻ đến kì lạ. Ngồi ở tầng hai, cũng là tầng cao nhất, dường như Ansa có thể nghe thấy tiếng gió hiu hắt thổi qua trêu đùa chiếc chuông gió đan bằng hằng hà vỏ sò trắng, còn có đâu đó tiếng lá cây khô ráp va vào nhau xào xạc.. thật thê lương.
Im lặng uống trà ngắm cảnh, Rei dường như sắp quên mất lí do bản thân tức giận ban nãy, cả việc kéo Ansa cùng đến đây.. à thực ra phải nói là bị nó bám đuôi thì đúng hơn…
Vì quá tò mò để tiếp tục chờ đợi, Ansa cuối cùng lên tiếng hỏi, "Rei, về chuyện ban nãy, tại sao phải dùng đến cách đó?"
Nói ra tất cả, bắt Jungkook phải thừa nhận chuyện bản thân đã giấu diếm, nghiêm trọng hơn còn khiến cậu cảm thấy tội lỗi vì liên lụy tới Ansa. Nước cờ này của Rei khiến nó không thể hiểu nổi, rốt cuộc là vì lí do gì?
"Để chị đoán, em đang nghĩ tại sao chị lại cố gắng bảo vệ em mà không phải Jeon Jungkook đúng không?
Em đang nghĩ sau ngần ấy việc xảy ra, nếu em nói ra hết sự thật thì sẽ nhận được sự tha thứ của bọn họ?
Em cho rằng vì yêu em, Jeon Jungkook sẽ có thể vì em mà chờ đợi, chờ cho tới khi em hoàn thành ước mơ của mình để trở về bên cậu ấy, tiếp tục yêu thương cậu ấy? Nếu em nghĩ giống hệt những điều chị vừa nói thì em đã lầm rồi! Vô cùng lầm!"
Rei cười, một nụ cười mông lung cực khó tiếp thu, như câu từ chị ấy đang nói vậy.
"Dạ??" - Ansa như không tin vào tai mình nữa rồi.
"Sẽ không bao giờ có chuyện một idol đang có mọi thứ trong tay như Jeon Jungkook lại vì tình yêu mà đồng ý từ bỏ.. cho dù bây giờ cậu ấy có yêu em tới mức nào!
Chị mới là người hiểu thằng bé nhất, không phải em!"
"Rei, em không.. em không hiểu..." - Ansa chết lặng, nhận ra người trước mặt càng lúc càng không giống Kim Rei, người chị nó có thể nắm bắt trước đây nữa. Chị ấy bây giờ vô cùng lạnh nhạt, dường như đối với sự hiện diện của nó chị thực sự rất chán ghét. Dường như từ lúc chắc chắn chuyện của nó và Kook, trong chị đã sinh ra một dạng kì thị đối với nó. Và hơn cả, lí do cho thái độ của Rei với nó thay đổi là vì chị cho rằng nó đang lợi dụng tình cảm của Kook.. hơn là yêu...
Nói cách khác Rei không còn tin tưởng Ansa nữa, một chút cũng không.
"Chị có thể thấy Jungkook thay đổi thế nào khi yêu em, và sự thay đổi đó, tin chị đi, không hề tốt đẹp chút nào!
Em không thể dựa dẫm vào Jungkook, như cái cách bản thân thằng bé không thể bảo vệ em!
Trên lưng thằng bé còn gánh quá nhiều nỗi lo khác, mà em thì không thể cùng nó đương đầu, nếu cứ thế này!
Em còn gia đình, còn tương lai, còn rất nhiều thứ để trông mong, còn Jungkook, nó chỉ có ARMY, có Bangtan thôi!
Em có thể hi sinh cho Jungkook như ARMY không? Rõ ràng là không…" "Là vì chị không hiểu Jungkook quan trọng thế nào với em, Rei à!"
“Đúng, chị không hiểu, và càng sợ hãi nếu phải hiểu!
Vì em không phải người duy nhất chị nói cho nghe điều này, vì bên ngoài kia có rất nhiều người sẵn sàng làm Bangtan tổn thương, mà chị không hi vọng em sẽ là người tiếp diễn điều đó!
Nên dừng lại thôi, Ansa!”
…
Hôm ấy bên ngoài trời nổi gió lạnh đến rùng mình, thế mà nó chẳng cảm nhận được gì, điều duy nhất nó có thể làm là kiên nhẫn bước đi, để rời khỏi nơi đó.
Điện thoại trong túi rung lên từng đợt điên cuồng nhưng nó không hay biết gì, tùy tiện bước lên một chuyến bus, không cần biết điểm đến là đâu, nó cứ đi, tự hỏi tại sao rõ ràng trời không mưa nhưng gò má nó lại ướt đẫm, kì lạ.. Làm nó nhớ về cái lần bản thân vô thức chạy ra đường, đằng sau là tiếng mẹ tất tả gọi vọng theo, nhưng nó không quan tâm, cứ thế chạy. Cho tới khi ý thức được toàn thân đầy đau nhức và rệu rã sau tai nạn, nó mới thực sự dừng lại.
Hôm đó, nó còn nhớ, cũng u ám thế này…
Cảm giác xung quanh chẳng còn gì để mình có thể bám víu vào được nữa, như một con cá voi bị mắc cạn giữa hoang mạc, nó tự hỏi liệu còn có lối thoát nào cho riêng mình?
Tình yêu ư? Thù hận ư? Điều gì nó cũng từng trải qua, cũng từng lấy đó làm động lực để kéo bản thân thoát khỏi vũng lầy, nhưng ngay lúc này nó nhận ra, hình như bản thân nó đã và đang sa lầy thêm vào khát vọng và tham lam của chính mình rồi.
Đến nỗi không cách nào thoát ra…
"Em có thể hi sinh cho Jungkook như ARMY không? Rõ ràng là không!"
"Sẽ không bao giờ có chuyện một idol đang có mọi thứ trong tay như Jeon Jungkook lại vì tình yêu mà đồng ý từ bỏ.. cho dù bây giờ cậu ấy có yêu em tới mức nào!"
"Nên dừng lại thôi, Ansa!”
Dừng lại, nó có thể làm điều này mà phải không?
Đưa mọi thứ trở lại vạch xuất phát, khiến mọi chuyện như chưa từng xảy ra, nó có thể mà phải không?
Làm sao được, thật xin lỗi nhưng Rei đánh giá nó quá cao rồi.
Vì một khi để điều đó xảy ra, buộc phải có tổn thương. Và nó sẽ phải tự tay mình xát lấy vết thương sâu nhất vào tim Jeon Jungkook, nếu hệt như lời cậu nói - cậu yêu nó nhiều hơn.
|
Chương 64: Ansa mất tích Đi một quãng đường xa đến vậy, cuối cùng chuyến bus nào cũng đều phải dừng lại. Và Ansa nhận ra, nơi nó có thể về sau khi rong ruổi cả ngày bên ngoài vẫn mãi là nhà của nó.
Một nơi mà dù muốn hay không nó vẫn phải trở về, dù cho nó từng trải qua bao nhiêu biến cố ở đó thì chỉ cần kí ức ấy vẫn vẹn nguyên, nó vẫn phải trở về…
Chạm tay lên những tấm giấy khen đã hoen ố thời trung học, cả những tấm ảnh được cắt ra từ các trang báo thời trang nước ngoài năm đó, Ansa mỉm cười, cố lục lại từng mảng kí ức vui vẻ, khi Ansa còn là một đứa bé con, Ansa đã rất thích vẽ trang phục: những bộ đầm công chúa, những bộ vest chỉ dành riêng cho hoàng tử tuxedo mặt nạ,...
Và Ansa cũng nhận ra Kook từ trước tới giờ chưa từng là mơ ước của nó. Nó chưa từng giống Jisoo, dán ảnh cậu trên tường để hàng đêm ngắm nhìn, chưa từng vì cậu ra một bản cover mà mê mải nghe đi nghe lại, giúp cậu tăng view hay hashtag những điều tích cực về cậu để đẩy lùi dư luận tiêu cực,... chưa, trước đây nó chưa từng làm những điều ấy.
Nó chỉ đơn thuần yêu một Jeon Jungkook mà nó tận mắt gặp gỡ. Cậu đơn giản, hay cười, những điều có thể làm để nuôi dưỡng ước mơ, như nhảy múa, ca hát cậu đều cố làm hết mình, những đau đớn, những tủi hổ xung quanh, cậu đều giữ cho mình để rồi khiến chúng trở thành động lực.
Để đọc vị Jeon Jungkook cũng rất dễ, nhất là khi cậu ấy có tình yêu vào. Bởi lẽ Jeon Jungkook lúc ấy chỉ là Jeon Kookie mà thôi, một anh chàng yêu ghét rõ ràng và vô cùng mang nặng tính chiếm hữu. Jeon Jungkook có thể vì Ansa mà đêm đêm đến bệnh viện hát ru nó ngủ, có thể chiều chiều đứng dưới sảnh cty đợi nó tan làm, có thể đặt vào tay nó hộp sữa dâu man mát lúc nó đói và có thể hôn vào trán nó dịu dàng khi nó bảo nó mệt.
Và Ansa đã dần yêu một Jeon Jungkook như vậy. Yêu những điều ngọt ngào Kook làm cho nó mỗi ngày, yêu sự yên bình chỉ có cậu mới có thể mang lại, yêu những quan tâm nhỏ bé, những cái ôm ấp áp khi gió lạnh về, tình cảm ấy là cả quá trình tích lũy dần dần chứ chẳng phải xảy đến chốc lát để nói rằng có thể từ bỏ. Và nó đã quyết định sẽ không từ bỏ.
Nhưng liệu Kook có thể đợi nó không? Cậu liệu có thể dành cho nó thêm khoảng thời gian vừa đủ để nó lần nữa tìm thấy chính mình, bay đến khoảng trời nó ước mong sau đó sẽ mãn nguyện trở về bên cậu? Liệu Kook có thể làm những điều cao cả ấy vì nó không? Chỉ cần cậu có thể, nó nguyện sẽ cố gắng vì cậu, chỉ vì cậu mà thôi…
-
"Em sẽ không gọi điện cho cô ấy đâu!"
Từ lúc ở cty trở về Kook đã rất lạ, cậu ít nói hẳn, ánh mắt nhìn mọi thứ mơ hồ như thể đã thấm mệt vì điều gì. Nghe Jin hỏi về Ansa, Kook thậm chí còn chẳng chút chần chừ, chỉ buông lại một câu như thế rồi bỏ về phòng khiến ai nấy trong nhóm đều lấy làm khó hiểu. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra rồi sao?
"Nghe điện thoại đi Ansa!" - đứng ngồi không yên, anh cả Jin sau đó quyết định gọi cho nó xem thế nào trong khi các thành viên khác thì nhắn tin liên tục, nhưng tình hình vẫn vậy, Ansa đã tắt máy từ lúc ra ngoài cùng Rei đến giờ nên tổng đài cứ mãi báo bận, mà với Jin, cách duy nhất để liên lạc với nó chỉ có vậy.
"Nếu Ansa không về luôn thì sao hyung?"
Ngồi cạnh Hoseok đang thở dài, Jimin mặt mũi cũng chẳng khá khẩm hơn. Nhìn dòng tin nhắn chưa được seen của mình, cả Yoongi và Taehyung phía đối diện cũng thế khiến Jimin không tài nào an tâm nổi.
Jimin thật không hiểu Ansa đã nghĩ gì khi rời đi, vừa nãy anh đã hỏi Rei, cuộc nói chuyện giữa họ xảy ra vốn rất bình thường, hoàn toàn không thể vì như vậy mà Ansa trở nên bốc đồng rồi làm điều gì dại dột được.
Hơn nữa, Jimin càng không hiểu nổi, rốt cuộc ở Ansa có cái gì mà ngay cả bản thân anh, mọi người và Jungkook đều trở nên náo loạn thế này. Chẳng phải cũng chỉ là một cô gái thôi sao?
(Jimin từ trước chỉ cho rằng tình cảm mọi người trong nhà dành cho Ansa không giống các staff khác, họ thực sự quan tâm nó, dành tình cảm cho nó, mà nó cũng thể hiện điều tương tư vậy. Jimin chỉ nghĩ Ansa giống như cô em gái nhỏ xứng đáng được yêu thương, vì Bangtan trước giờ chỉ có nhau, bỗng một ngày Ansa xuất hiện, từng ngày dùng sự hiện diện của mình thuyết phục Bangtan rằng nó thật lòng đối tốt với họ, thế nên Bangtan cũng đáp trả lại theo một cách đơn thuần thôi?
Nhưng điều Jimin chưa hề nghĩ tới là tình cảm giữa Ansa và Kookie. Cả hai đã yêu nhau sao? Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Có lẽ Jimin đã nghĩ quá đơn giản về vai trò của Ansa với Bangtan rồi.)
"Nếu Ansa không về luôn thì sao hyung?"
Jimin hỏi, anh nhìn sang Yoongi, thấy anh ý đang chau mày vào điện thoại nhắn thêm một tin khác.
Yoongi là thế đấy, tuy mọi khi trông anh có vẻ dửng dưng không màng thế sự, cơ mà với anh em đồng chí trong nhà anh lại chẳng khác nào ông anh lớn, sẽ hết mực quan tâm.
Tất nhiên nếu tính luôn cả Jin…
"Nếu Ansa không về, nếu em ấy thực sự bỏ Jungkook như thế, anh sẽ không bao giờ tha thứ!"
Bằng giọng nói đanh thép, Min Yoongi ngước cặp mắt sắt như dao găm nhìn Jimin mà nói, sau đó liền đứng dậy bỏ về phòng. Các thành viên còn lại, ngoài chờ đợi hồi âm từ nó ra cũng chẳng thể làm gì hơn.
Rồi bỗng nhiên…
Ting!
Điện thoại Jin hiện lên thông báo tin nhắn mới. Là số lạ nhưng anh biết, chỉ có thể là Ansa.
"Em không sao, em về thăm nhà một hôm rồi sẽ về ktx, các anh đừng lo lắng cho em quá nha!
Với cả điện thoại em hết pin rồi, em đang dùng máy bàn nên không đọc được tin nhắn Kakaotalk, anh bảo các anh ấy đừng nhắn nữa, Giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị cho comeback thật tốt!
Em sẽ về mà!" - Min Ansa
Gửi đi tin nhắn ấy là lúc nó đã thực sự trở về nhà. Nó không nói dối các anh, nó đã thực sự trở về,
Nhưng điều nó nói dối chính là, nó bảo không đọc được tin nhắn các anh gửi tới trong khi thật sự từng câu từng chữ các anh viết nó đều đọc không sót một chữ. Mọi người yêu thương nó bao nhiêu nó đều cảm nhận được hết, mọi người lo lắng khi nó gặp nguy hiểm hay ngay bây giờ khi nó rời khỏi ktx mà chẳng nói với ai tiếng nào. Không một lời trách móc, không một câu dọa nạt, mọi người đơn giản chỉ cần nó bên mình - điều chưa từng có ai thật lòng làm với nó.
Nhưng dần dà, nó lại cảm thấy bản thân dường như đã cướp lấy quá nhiều tin tưởng từ họ. Chuyện nó rời đi cũng thế, tuy chỉ mới xảy ra đã khiến họ nháo nhào lên khiến nó tự hỏi sau này, khi nó thực sự quay lưng với lòng tin ấy, họ sẽ cảm thấy hụt hẫng thế nào?
Liệu họ có ghét bỏ nó không? Liệu họ có nghĩ dường như chính họ đã tin lầm người rồi không?
Một đứa con gái ích kỷ chỉ biết nghĩ tới đau khổ của mình, mơ ước của mình?
Một đứa con gái chỉ vừa kết thúc mối tình đơn phương kéo dài mười năm đã quay sang chơi trò yêu đương bí mật với em trai họ, để rồi sau đó còn định giễu cợt cậu ấy rằng mọi thứ sẽ kết thúc, vì đứa con gái đó còn phải ra đi tìm ước mơ của mình?
Thật nực cười, làm gì có lại rộng lượng đến thế đúng không? Ansa đáng lẽ phải biết cái giá ấy nặng nề tới mức nào để từ lúc bắt đầu đã không vướng phải, nhưng nó biết, tuy nó biết nhưng nó vẫn làm, điều này nghe còn nực cười hơn…
"Ansa, em ổn chứ?"
Bên đầu dây là giọng nói trầm ấm dịu dàng của Jin. Ngay khi nhìn thấy tin nhắn của Ansa anh đã gọi lại, biết nó đang bối rối nên anh chẳng hỏi gì nhiều, chỉ đơn thuần muốn nghe đâu đó là tiếng thở dài của nó.. thế đã đủ rồi.
Ansa có lẽ đã trải qua một ngày cực kì mệt mỏi nhỉ? Dù nó chẳng nói ra nhưng anh biết thật không dễ dàng gì đâu. Vì tình yêu ấy mà, không cần biết ai là kẻ bắt đầu nhưng thiệt thòi nhiều hơn vẫn sẽ là người con gái, đã thế, người nó yêu còn là một idol thì thiệt thòi hẳn sẽ còn nhiều gấp bội.
Jin biết có lẽ không nên hi vọng quá nhiều vào vấn đề này khi mà thái độ của Rei đối với Ansa đang ngày càng gay gắt, nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần đối phương là Ansa thì anh vẫn rất hi vọng.
Vì ngay từ những ngày đầu làm việc cùng, ấn tượng của Jin về Ansa đã là một cô bé hết sức mạnh mẽ. Nó có thể tự mình cáng đáng hàng tá thứ mà không than thở, nó có thể quên ăn quên ngủ để theo đuổi mục tiêu bản thân đề ra, là cuộc thi thiết kế, và thậm chí, khi bị đàn chị Hyejin bắt nạt, điều duy nhất nó làm là chứng minh bằng thực lực cho họ thấy chứ chẳng phải ngồi run rẩy sợ hãi không dám bước tiếp nữa.
Jin có thể nhìn thấy ở Ansa tồn tại rất nhiều điểm giống Jungkook, và có lẽ chính cậu nhóc cũng nhìn thấy điều đó, rất rõ là đằng khác…
Jin biết Rei cũng vì nghĩ cho Kook mới ngăn cản tình cảm này thôi, chị biết rõ Ansa độc lập như vậy, nên chị mới sợ đến một ngày Ansa rời đi, người tổn thương sẽ là Kook chăng?
Vì ai chẳng nhìn ra được Kook yêu Ansa nhiều hơn? "Em ổn!" - giọng nói bên đầu dây khàn đặc đầy khác lạ. Nó đã khóc ư? - "Ở ktx vẫn ổn chứ anh?"
"Không ổn tí nào cả, thế nào mau về đi Ansa?"
Nhớ tới căn phòng trên lầu đang khóa kín tối tăm, Jin chợt thở dài mà nói.
…
Ít phút trước.
Lướt đi lướt lại hàng tá tin nhắn gửi tới, cuối cùng nó cũng tìm thấy, lọt thỏm giữa đó là tin nhắn duy nhất của Kook. Cậu đang giận nó, rất giận là đằng khác. Cậu hỏi nó tại sao lại bỏ đi một cách thiếu suy nghĩ như vậy, có biết chỉ vì mỗi mình mình khiến cho bao nhiêu người lo sốt vó lên không? Cậu hỏi nó nghĩ mối quan hệ này là gì, là trò đùa chắc? Hay nó cho rằng vì cậu yêu nó nhiều đến thế cũng đồng nghĩa với việc dù nó có làm gì quá đáng đến đâu cậu cũng sẽ tha thứ hết thảy?
Không, nó thậm chí còn chưa từng nghĩ như vậy cơ mà? Nó yêu cậu, cảm thấy hạnh phúc khi cậu tình nguyện dành cho nó thứ tình cảm quý giá ấy. Nó thậm chí từng nghĩ bản thân thật chẳng xứng đáng có được những điều tốt đẹp, là cậu chứng minh cho nó thấy, nó đã sai.
Thế mà Kook lúc ấy lạ lắm, những điều cậu nói cứ như thể đó không phải là cậu thật sự vậy.
Vì Kook hiểu nhất Ansa nhạy cảm thế nào, từ lúc yêu nhau cậu gần như chưa từng nặng lời với nó, nếu có tức giận, điều cậu làm là im lặng quay đi một góc, nhưng sau đó sẽ lại chạy đến ôm nó vào lòng, bĩu môi dọa nó sau này đừng nói những lời khiến cả hai xa nhau.
Nó hiểu Kookie như vậy, càng tin tưởng vào trực giác của bản thân. Thế nên sau khi nhìn thấy tin nhắn ấy, nó đã gọi lại cho Kookie trước nhất, vờ như không biết gì mà hỏi cậu:
"Tin nhắn là anh gửi sao Kookie?"
Đầu dây chợt im lặng rất lâu, dường như đến cả tiếng thở nặng nhọc cũng có thể truyền đi rõ ràng.
"Phải!"
Kook đáp lại, vỏn vẹn, dường như đến việc nói thêm một lời với nó cũng khiến cậu tiêu hao quá nhiều sức lực chẳng cần thiết. Mà nó thì chưa tin, ngả lưng ra mặt grap với cặp mắt nặng trĩu nhắm hờ, nó dùng chất giọng cố che giấu sự mệt mỏi mà hỏi Kook: "Anh biết không, hôm nay em đã một mình đi đến rất nhiều nơi, là những nơi trước đây em từng ghé qua hàng trăm lần, thế mà vẫn cảm thấy xa lạ!"
"Anh biết không, Hàn quốc đối với em trước giờ đều gắn liền với những kí ức buồn. Em luôn một mình, từng ngày trải qua những thứ vô vị, cho tới khi em gặp được anh và Bangtan!"
"Là các anh cho em cảm giác được yêu thương, được trân trọng, cảm giác ấy đặc biệt đến nỗi, em luôn cảm thấy chỉ khi ở cạnh các anh em mới trở thành ai đó hữu hình, hoàn toàn không bị thế giới này quay lưng!"
"Và anh, Kookie, anh thực sự đã cho em cảm giác bản thân xứng đáng được yêu,
Không phải điên cuồng chạy theo ai đó cả đời, mà yên bình ở cạnh ai đó cả đời! Anh có nghĩ giống em không?"
"Đừng nói nữa, anh không muốn nghe!"
Giọng nói ấy lãnh đạm đến cùng cực, chỉ cần gián tiếp nghe qua điện thoại mà Ansa đã lo sợ rằng Jungkook sẽ nghe thấy, là tiếng tim nó vỡ tan rơi loảng xoảng.
Nó biết Kook đã gặp chuyện gì đó hoặc chí ít đã nghe thấy điều không nên nghe mà hiểu lầm nó chăng, dù biết thế nhưng nó vẫn đau. Cố gắng bình thản hết mức có thể qua tông giọng, nó ngẩng mặt nhìn tấm gương phản chiếu ánh đèn màu lấp lánh treo trên tường, chợt mỉm cười nó hỏi, "Kookie, em mệt lắm, có thể hát ru em ngủ được không?
Là bài anh học gần đây ấy? 2U?"
"Không được, hôm nay anh cũng mệt lắm, chẳng hát nổi đâu! Em ngủ sớm giữ gìn sức khỏe đi thì hơn, mai về ktx!"
Kook nói, cậu nhanh chóng cúp máy, cứ như thể việc kéo dài thêm vài phút nghe Ansa giải bày cũng khiến cậu chán ngán.
Rốt cuộc Kook sao vậy? Tại sao lại trở nên lạnh nhạt như vậy dù Ansa rời đi chỉ vỏn vẹn hơn nửa ngày?
Có điều gì khiến cậu sợ hãi chăng? Ansa thật không dám đoán lí do lại là vì mình…
|