BTS cp Với Em Anh Mãi Là Bé Con
|
|
Chương 50: Hình như em bệnh rồi Chẳng đợi trời sáng thì cả nhà ba người Ansa đã lên xe trở về Seoul rồi. Cũng tại Jaemin cứ khăng khăng đòi dẫn hai chị em về ấy chứ, dù Ansa nói muốn ở lại phụ staff ghi hình, Jisoo trong cơn say nhì nhèo đòi ở bên thần tượng. Ôm chặt cô trong vòng tay ấm nóng, Jaemin nói nhỏ, đủ để chỉ mỗi Jisoo nghe thấy, “Nói xem, anh là hôn thê của em, em lại ở đây nói về cậu ta, em muốn thấy anh ghen sao?”
“...”, ở ghế phụ lái nhìn qua kính chiếu hậu, bắt gặp cảnh tượng lãng mạn của hai người phía sau mà ai đó chỉ biết chống cằm cười buồn.
Sáng.
“Ui, đi rồi sao, đến rác hôm qua cũng dọn giúp tụi mình!” - ngáp một hơi thật dài, Hoseok ra phòng khách đã thấy xung quanh trống hoắc. Đúng lúc trên bàn có mẩu giấy nhỏ, anh liền cầm lên đọc.
‘Vì có việc nên chúng tôi đi trước, sẽ gặp mọi người sau! - Jaemin’.
“...”
“Anh nói chúng ta hiểu lầm chuyện gì cơ?”
Bữa sáng hôm ấy được chủ resort chuẩn bị chu đáo đến kinh ngạc, bao gồm beefsteak, salad và các loại bánh Pháp thơm lừng. Bên ngoài ánh nắng không quá gay gắt, thậm chí tiếng sóng vỗ cũng mang cảm giác thanh thuần hơn…
Cả nhóm bây giờ đang tụ tập ăn sáng trước khi bấm máy quay Run!, người nào cũng nhanh nhẹn tự chọn đồ ăn ưa thích cho riêng mình.
“Thì chuyện nhà Ansa đó, có vẻ cũng không phức tạp như chúng ta nghĩ đâu!” - Jin nói, cứ thế thong thả nhấp ngụm cam ép.
“Dạ???” - 94 line ngơ ra trong khi ông anh 93 vẫn thế, ngáp ngắn thở dài cầm lên miếng sandwich trét mứt đậu.
“Cái này chỉ là anh đoán thôi, nhưng quan hệ của Jaemin và chị Ansa như kiểu…”
“Người yêu?”
“Vợ?”
“Bạn thân?”
95 line chắc sợ readers không biết sự tồn tại của mình mà nói chen vào. Thế nhưng cái đáng nói là rốt cuộc đứa quái nào vừa chen cái từ ‘BFF’ vào thế hả? Jin như muốn gào thét.
“Dù sao cũng phải cám ơn cô bạn Jisoo đó, rượu cô ấy đem đến rất ngon, cũng chẳng phải loại xoàng đâu!” - Yoongi nói đúng, rượu đó là hàng nhập khẩu từ Pháp khá đắt đỏ, còn có hạn mức ủ hơn mươi năm. Mỗi phương diện này thôi cũng đủ hiểu gia thế nhà họ Min không phải dạng vừa rồi.
“Này, bớt lạc đề lúc anh nói được không thằng kia?”
“Em xin lỗi...” - Yoongi híp mắt nói nhỏ.
“Khặc khặc, Tito mới ra video mới nè Jimin!” - Taehyung vừa ăn vừa lướt điện thoại.
“Đâu đâu?” - Jimin chồm sang.
“Yahhhh!” - anh cả lại gào lên, lần này thì bất lực hơn, bọn nhóc đó mỗi đứa một chủ đề, cứ thế ồn ào trò chuyện chả quan tâm gì đến anh hết. Ừ thì lớn hết rồi, thành tướng hết rồi chả thèm nghe lời anh nữa, chỉ hại anh đang tỏ ra sâu sắc cho ai xem, ngẫm mà buồn.
Nhưng Jin à nhìn kìa, vẫn còn bạn bé út đang im lặng ngồi ăn bên cạnh anh đấy thôi, còn tỏ ra vô cùng thấu hiểu mà vỗ vai anh nữa. Jin biết, anh suýt khóc vì hạnh phúc quá ấy chứ, chỉ có điều biểu cảm của cậu có chút khiến anh quang ngại: hết vuốt tóc rồi cúi đầu tủm tỉm...như hâm, tay cầm nĩa cứ khẩy khẩy mấy sợi mì Spagheti qua lại, cuộn tròn rồi bỏ xuống không ăn. Trông cậu bây giờ cứ kiểu vui sướng lắm khi chuyện nhà người ta sáng tỏ ấy.
Ngồi xung quanh mọi người đều nhìn Kook bằng ánh mắt ‘kì thị’, cả đôi bạn 95 line bình thường nháo cỡ nào, thấy cảnh đó cũng nín lặng, tự hỏi gia đoạn hậu dậy thì lúc trước của họ cũng quái gỡ như thế sao?
Jin sau khi quá ngán ngẩm với cảnh tượng ‘biến chất’ trước mặt đã ráng ăn thật nhanh, thu dọn bát đĩa của mình rồi chuồn lẹ lên phòng thay đồ trước, cố né xa bọn nhóc ấy càng lâu càng tốt.
Bữa sáng hôm nay, vẫn bất bình thường như mọi khi.
-
Gật gù, Kook cho rằng tâm trí mình hiện tại đang lơ lửng thế nào, cứ vô thức tủm tỉm cười quái dị, đến cơ mồm còn không tự chỉnh đốn được.Thì ra chuyện của Ansa và người con trai đó được minh bạch lại khiến cậu hạnh phúc tới như vậy. Cảm giác giống như tảng đá bấy lâu nay đè nặng nơi lòng ngực cuối cùng cũng có thể buông xuống rồi.
’Phải, Jaemin là vì chị Jisoo nên mới đối xử tốt với Ansa như thế, đơn thuần là anh rể tốt với em vợ thôi mà. Chỉ tại mình đa sầu đa cảm quá...đúng vậy!
Nhưng bù lại...Kook à, có lẽ từ giờ vai diễn hoàng tử đã tới phiên mày đảm nhiệm rồi!’
*
Seoul dạo này nắng mưa thất thường cực. Chẳng phải người ta thường bảo mưa xuân đẹp lắm sao, nhưng sao Ansa chả thấy thế tẹo nào, có lẽ vì tâm trạng dạo này không thật sự ổn định lắm, hết chuyện này rồi lại chuyện khác ập đến kia mà.
Lại nhìn cái hộp đồ vừa được gửi đến, lòng Ansa nhận thêm một trận ảo não nữa.
“Chẳng mấy mà ngày Jisoo cưới cũng sắp tới rồi Ansa nhỉ?”
Ở sofa, Rei phấn khởi bới cả đống ảnh trong thùng ra bàn xem. Chúng là ảnh chụp những đồ dùng được gợi ý để trang hoàng tiệc cưới mà Jisoo vì bận việc nên đã phó thác gần như toàn bộ cho Ansa. Lúc sáng nhìn thấy cái đống ấy chễm chệ trong phòng quản lí Ansa đã không khỏi giật mình. Đầu tiên là về mức độ thân thiết giữa Rei và Jisoo.
Ai làm việc chung ắt hẳn sẽ biết cá tính của Rei thế nào, chị ấy kĩ lưỡng và cầu toàn kinh khủng, đối với Ansa lúc trước cũng chính là luôn nghiêm khắc dạy bảo. Nhưng với Jisoo thì lại rất khác.
Bọn họ thậm chí có thể ngoài giờ hành chính rủ nhau đi shopping, đi ăn bún đậu như bạn bè trong khi Ansa từ ngày làm việc cùng, số lần hẹn riêng Rei chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù Rei vẫn đôi lần phàn nàn nó như thế xa cách quá, nhưng Ansa biết, cái cảm giác ấy đơn giản gọi là ‘khác thế hệ’.
Tuy nhiên thân tới mức mời làm phụ tá cho đám cưới thế này thì…
“Là chị ấy cưới chứ có phải em đâu, tại sao em phải lo mấy cái này?” - nó phụng phịu ngồi xuống bên cạnh.
“Cái con bé này!” - Rei nhướn mày - “Là chị em gái phải giúp nhau là đúng rồi, bù lại sau này em cưới Jisoo cũng sẽ giúp em như thế!”
“Nae nae!” - nó thở dài, đành bắt tay vào làm từng chút một vậy. Dù gì cũng phải xong để còn làm việc khác nữa chứ nhức đầu quá rồi. Cứ xem như Min Jisoo giỏi thu phục lòng người đi, không ở đây vẫn có thể ‘hành xác’ nó.
Nhưng dù sao Rei nói cũng chẳng sai tẹo náo, ba mẹ Min của nó từ đó giờ chỉ có mỗi hai đứa con gái, lại sống nơi đất khách thì chuyện chị em giúp đỡ nhau cũng là lẽ thường tình thôi. Giả sử Ansa có kết hôn đi nữa thì người đỡ đần nó cũng chỉ có Min Jisoo.
Thế mới nói, ràng buộc máu thịt đôi khi cũng thật oái oăm…
Cơ mà, ‘Chuyện mình cần lo đâu phải cái này?’, tự vỗ đầu, Ansa ngớ ngẩn lẩm bẩm. Đám cưới cái nỗi gì trong khi người yêu còn chưa có? Đúng là điên mà...
Cứ thế mất gần cả buổi, Ansa loay hoay xem mãi vẫn chưa xong xấp ảnh cổng chào của lễ cưới. Cứ lật tới lật lui, mắt rõ ràng dán vào nhưng tâm trí lại đang ở nơi đâu, liệu có phải đang mơ hồ nghĩ tới người nào đó, người mà nó chưa từng nghĩ sẽ ướm suy nghĩ ấy lên bao giờ...
‘Mình bệnh thật rồi!’ - Ansa gượng cười, đưa tay sờ trán rồi tự ngạc nhiên khi nhận ra gò má đang nóng bừng, mồ hôi bên trán đã lấm tấm đổ dài. Nhưng cái lí do nó nghĩ nó bệnh thực ra là...
Nếu cũng tình cảnh này của vài năm trước chắc Ansa đã ầm ĩ khóc lóc một trận rồi buồn bã ngồi khuất sau hốc tường tối, gục mặt vào hai đầu gối mà đờ đẫn mông lung. Là vì mối tình đầu sâu đậm của nó ấy...cũng chẳng phải bí ẩn gì nữa, chính là Jung Jaemin, chẳng mấy mà anh ấy sắp kết hôn mà đối tượng còn là chị gái nó, cả hai là thanh mai trúc mã kiêm luôn cặp bài trùng một thời của TH Seoul, còn nó...
Nhưng chỉ dạo gần đây, là từ cái đợt đi Busan về, nó mới bần thần nhận ra, hình như khoảng thời gian Jaemin không ở cạnh nó cũng không còn buồn nhiều nữa, cả sau tin nhắn giữa đêm ấy... Là vì đã biết có một người khác vẫn kiên trì bên cạnh, mỗi đêm dùng giọng hát kì diệu ấy xoa dịu nó hay sao?
Đưa Ansa cốc nước, Rei khó hiểu ngước nhìn con số điện tử phát sáng trên khung chiếc điều hòa. Phòng này nếu nói không ngoa thì có mà lạnh lẽo nhất nhì cty rồi ấy, ông Hobeum lần nào ghé chả phàn nàn nhão hết cả tai? Có mỗi con bé này là bảo lạnh thôi đấy.
Sau đó, ở phòng quản lí của Bangtan, hai con người nổi danh ‘tham công tiếc việc’, ‘thanh niên nghiêm túc’ ấy cứ thế tiếp tục cặm cụi làm cái việc...chả liên quan đến nghiệp vụ chút nào, phí cả giờ nghỉ@@.
-
20h.
‘Tan làm sớm’ là một phạm trù xa lạ với Ansa dạo này. Nó ý, sáng đi làm là lúc các bác lớn tuổi trong khu còn chưa ra đường đi dạo, lúc được ‘thả về’ thì khắp phố phường ánh đèn cũng đã lấp lánh các hàng quán cũng vì thế tấp nập ồn ào cả rồi, chỉ là con lười như nó nếu phải làm việc nhiều tới hoa mắt thì tự dưng chẳng còn cảm hứng ăn uống gì nữa, thay vào đó chỉ muốn phi về ngủ liền thôi.
Lại nói tới comeback sắp tới, nếu bây giờ Bangtan vẫn còn đang vi vu giữa biển trời Busan để quay dăm tập Run! thì đội ngũ trong cty lại đang phải chạy đôn chạy đáo từng giây từng phút, nhất là các anh producer dựng MV, tối nào cũng về trễ ơi là trễ, người gầy rộc, má mủng hốc hác thấy thương lắm. Có đợt phải sang đó check việc, Ansa tiện thể mua mấy túi đồ ăn để họ bồi bổ thì phát hiện ra trong văn phòng hơn 21h ngoài mấy ngài quen mặt đang 'cắm' máy thì các chị staff phòng khác cũng chạy ra chạy vào tiếp cafe, mì các thứ cho. Chưa hết, trên bàn máy tính bọn họ còn đặt cả gối cơ, như thể đã chuẩn bị sẽ thâu đêm bất cứ khi nào T.TThế mới bảo mỗi đợt nhóm comeback đều như một trận chiến thật sự, cả họ cùng chạy, vũ khí trang bị là sức lực, là niềm tin, là mong chờ kì vọng. Chỉ cần nghĩ tới việc cả Bighit Ent này là nhờ BTS một thời vực dậy, cùng nhau bám lôi trì mà đi lên thì mọi người đều sẽ tràn trề khí lực, háo hức được cống hiến hết thân mình.
Ansa cũng ước bản thân có thể giúp được các staff đôi chút, chứ không phải ngồi sofa, uống trà sữa và xem bản demo teaser thế này. Ai bảo dựng xong MV nó lại rảnh thế này làm gì-.-
Ngay khi bật video, chiếc logo cty liền hiện ra, cùng dòng chữ trắng trên nền đen đầy bí ẩn...
'Magic Shop' is a psychodramatic technique that exchanges fear for a positive attitude.’ - ‘Cửa hiệu phép màu’ chính là nơi (liệu pháp tâm lí) có thể chữa lành những đau đớn (biến nỗi sợ hãi trở thành những điều tích cực).
Nếu ở lần comeback trước, DNA mang màu sắc tươi sáng sinh động, báo hiệu cho một tình yêu ngọt ngào tươi trẻ…
‘Ngay từ ánh nhìn đầu tiên anh đã dễ dàng nhận ra em,
Như thể hai chúng ta cùng gọi tên nhau.
Từng tế bào trong mạch máu nói anh biết,
Rằng em chính là người bấy lâu nay anh kiếm tìm...’
Thì Fake Love, cái tên cho lần comeback này lại chính là một ẩn số.
“Sao ấy nhỉ, em thấy nó...rất huyền bí, rất quyến rũ anh có thấy vậy không?”
Nhìn như muốn dán cả tròng mắt vào hình ảnh tay chủ tiệm vận áo choàng đen mặt nạ trắng đang đứng phía sau song sắt của ‘Magic Shop’, Ansa không khỏi phấn khích. Làm sao họ có thể xây dựng hình tượng kinh dị như vậy trong MV ca nhạc được nhỉ, mà không, có vẻ nó không chỉ đơn thuần mang hình thức như vậy.
Bởi có lần Bang PD từng nói, LYS với phát súng đầu ‘Her’ chính là một chuỗi của những câu chuyện nói về tuổi trẻ...
“Em nói gã đó quyến rũ sao Ansa?” - Han sốc tận óc, bụm miệng nhìn người ngồi cạnh mình mà không nhịn được cười.
“Sao vậy...em nói gì sai sao?” - nó ngơ ra.
“Không không...chỉ là cái đứa đóng vai đó...em còn nhớ cái thằng đẩy Kook trong MV Run không?” - Han hỏi, lại liếc đểu thằng trai đang cắm cúi vào laptop bên cạnh.
“Dạ nhớ chứ!”
“Thì nó đó, thằng đó với thằng lần này là một, cũng kiêm luôn thằng staff chỉnh âm thanh nhỉ Kun nhỉ?” - Han cười giần giật vỗ vai Kun, người ngồi cạnh mình, còn Ansa, vẫn đang bận tiêu hóa cái vẻ lạnh tanh chán đời của staff Kun trước câu chuyện khôi hài Han vừa kể.
“Không có gì mắc cười hết, tui được thêm lương thì tui làm thôi, ai bảo tui có nhan sắc nên cty tuyển mấy lần làm gì?” - Kun hất mặt - “Vậy mà có người chỉnh video mấy năm cũng chưa được vào MV như tui~!”
“Ê nói lại nha, chỉ là ta không thích đóng vai phản diện nên mới từ chối thôi!”
“Ghê dị đó hỏ?” - Kun nhìn thế mà đanh đá phết, nhỏ hơn Han tận hai tuổi thế mà sáp lại cứ như chó với mèo.
“Chờ đó ta vào bôi đen mặt mi luôn, cho khỏi đẹp trai ha!”
“Ông dám, không sợ Bang PD đuổi thì cứ việc!”
“Hứ!”
“Hahaahaha, cười chết mất!” - tiếng cười của Ansa đánh bật tất cả, nó ôm bụng ngã lăn ra sofa, bên này hai ông anh còn đang giận sôi máu nhau bỗng chốc cũng ngẩn tò te. Con bé này, có gì mà vui dữ vậy?
-
"Nhưng Ansa này...vụ tai nạn hôm đó...bộ em không nhớ chút gì về nó sao?"
"Dạ?"
|
Chương 51: Vẫn có người vì em Tất tả rời khỏi studio vào lúc mọi ánh đèn rạng rỡ bậc nhất đường phố Seoul, những ánh đèn không khi nào ngơi nghỉ..đã thay nhau dịu đi, Ansa trở về ktx.
Dù biết chỉ mỗi mình ở đó thôi, Bangtan theo đúng lịch sẽ về vào tuần sau, Rei có hẹn với Jisoo đi ăn, nó mới thật cô đơn làm sao. Nhưng cớ gì khi mở cánh cửa ấy ra, nó lại cảm thấy lòng mình ấm áp, trái tim mang bao ngọt ngào mà nóng bức, tới nỗi...bật khóc.
Sợ sệt ngồi bên mép chiếc giường nhỏ ngay phía dưới chỗ của mình, Ansa nâng lên khung ảnh nó và Bangtan chụp khi cả nhóm sang Anh lưu diễn, đặt ngay cạnh chiếc bàn đọc sách. Là lần đó, dưới chân chiếc tháp đồng hồ Big Ben, lần đầu tiên nó cho người đó thấy khía cạnh yếu đuối, cũng là điểm chết của chính mình.
Thế mà người đó không run sợ, còn im lặng ở bên ủi an Ansa từng chút…
À không, là Ansa không biết thôi, rằng người đó ngoài mặt bảo nó ‘Không sao!’ nhưng thực chất khía cạnh nào đó, đã rất đau lòng…cho chính mình.
“Kook, em nợ anh, thực sự nợ anh...”
-
“Ansa...vụ tai nạn hôm đó...bộ em không nhớ chút gì về nó sao?"
“Dạ?” - Ansa hoàn toàn không đoán trước được Han sẽ hỏi vậy - “Sao tự dưng anh lại hỏi...”
“Ra là em không nhớ, cũng chả trách..lúc Kook đưa em vào bệnh viện thì em đã ngất mất rồi!” - Han cười khó nhọc, như nhận ra mình vừa làm khó nó.
“Kookie? Oppa bảo, là Kookie sao?”
-
“Em hoàn toàn không biết, em thực sự không...” - che đậy gương mặt ấy bằng đôi bàn tay gầy gò lạnh lẽo, Ansa thở khó khăn, sóng mũi phả ra từng làn hơi cay xè, nghẹn ứ.
Thậm chí vết thương ở tay đã liền sẹo, mái tóc đã được phục hồi..nhưng tới bây giờ, ngay cả việc tối đó xảy ra chuyện gì nó lại chẳng thể tự rành mạch nhớ nỗi, cứ như một đứa ngốc…
Mỗi ngày trôi qua ở bệnh viện đều vui vẻ ngồi ở ghế đá dưới sảnh đợi Kook đi quay xong sẽ ghé sang, cùng một li trà sữa, có khi là trà tắc hay cốc xoài dầm. Dù bác sĩ bảo nó không được ăn đồ bên ngoài, sẽ ảnh hưởng tới bệnh, anh Jaemin có bảo y tá coi chừng nó kĩ hơn sau cái lần phát hiện ra Ansa lén cất mấy túi đồ ăn thừa trong tủ thì Ansa vẫn cứ đợi cậu, vì cậu bảo cậu sẽ lại tới…
Khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn vài ngày nhưng đối với Ansa chính là rất vui vẻ.
Lần đầu nó được đi dạo biển Busan, được khắc sâu bàn chân dưới lớp cát ấm nóng bỏng, được dội mát bởi làn nước biển mặn cay, được tận mắt trông thấy cánh hải âu chỉ xuất hiện ở sách vở hay đường chân trời màu đỏ tím ma mị vào lúc ánh mặt trời đổ sầm xuống khi hoàng hôn về. Tất cả chúng xảy đến tựa như một giấc mộng đẹp, và người dẫn lối cho nó vô tình lại chính là..Jeon Jungkook.
Phải..vô tình nhiều như thế..tại sao nó lại không nhận ra…
“Sao biển kìa Ansa!” - chỉ tay xuống lớp nước trong vắt đầy óng ánh, Kook như trẻ nhỏ, thích thú quay lại gọi Ansa. mà cũng nào phải mỗi cậu, cái cô nhóc ấy chỉ cần nghe tới thứ gì lạ lẫm về biển là sẽ hớn hở mà chạy lại thôi.
“Đâu đâu, để em bắt!” - nó cười lớn, chẳng chút sợ sệt mà cúi xuống, theo hướng bàn tay Kook mà nhìn, chăm chú kiểu gì cũng..không thấy, chẳng lẽ sao biển cũng như sứa..có khả năng tàng hình sao?
“Hihi!” - bên cạnh có ai đó đang say sưa nhìn, trên môi ngây ngốc cũng nở nụ cười.
“Ở đây cơ!” - dùng bàn tay còn lại, Kook bắt lấy bàn tay nhỏ của Ansa..nắm chặt.
“Ô..anh dám gạt em hả???” - nó nhăn mũi, bốc lên vốc nước, toan ném đi - “Chết này..chết này...”
“Thôi...!”
Buổi chiều ấy nắng nơi mái tóc người mới rạng rỡ làm sao…
Nó còn nhớ sau đó, có đứa vì nghịch nước ‘quá liều’ mà ướt hết cả đồ, lúc lên bờ cứ ngồi túm một góc, rên hừ hừ.
“Tại anh cả đấy, em...không có đồ sạch thay!” - mặt mày nhăn nhúm tím tái, Ansa giận dỗi bĩu môi khiến ai kia cười khổ..cũng tại nó cả mà..ại bảo chọc cậu làm gì, còn không để cậu phản pháo lại..tánh kì.
Mà cũng lạ, cớ gì dạo trước cậu cứ luôn một phía giận Ansa, giờ lại tiếc rẻ mình quá đáng..người con gái thế này làm sao cậu có quyền giận đây…
‘Vì anh đã thương em, là anh ngu muội thương em...’
Còn Ansa thì sao? Hay cậu lại tự mình đa tình rồi?
“Không sao, trong balo anh có mấy bộ, em..mặc tạm cũng được!”
Trong khi có người vô thức đỏ ửng cả đôi tai, tay chân loay hoay tìm mãi mới được cái sơ mi rộng để đưa thì có đứa đằng này vẫn cứ há hốc nhìn..đến cạn lời. Đừng nói cái người vừa phát ngôn câu đó là Jeon JungKook nha..một người ưa sạch sẽ và ghét phải mặc chung đồ với người khác?
“Cám ơn Kookie, khi về em sẽ giặt thật thơm trả lại cho anh!” - Thế rồi, có đứa chẳng lại nghĩ quá nhiều, cứ vậy cầm lấy cái áo kia chạy đi thay, còn không nghĩ đó là đồ nam..làm sao mặc vừa, lại còn là đồ của người mình chưa từng đặt tâm tư.“Không cần đâu...” - chỉ tội cho ai đó cứ ngây ngốc nhìn theo mà..mỉm cười…
-
Phần còn lại là nó vì gặp lại người nào đó mà quên đi mất có kẻ cứ dò dẫm ở phía sau..không nói ra.
“Chú tính cứ để mọi chuyện cứ như vậy sao?” - đi lướt qua, Jin nói thật khẽ khàng.
“Sao ạ?”
“Cho tới khi chú hiểu thì người ta đi tám xứ khỏi chú rồi, ngốc!”
Jin nói đúng, cậu thật ngốc…
Nhưng trách sao được, hình ảnh đêm hôm ấy Ansa trong vòng tay cậu bê bết máu, vụn tóc cứ vậy cứa vào ngực áo cậu..đau..đau lắm.
Chỉ cần nghĩ sau này chuyện kinh hoàng ấy sẽ lại vì cậu mà tái diễn..cậu không dám bước tiếp…
‘Hay là..thôi...’
-
Ngả mình trên chiếc đệm đã sớm vương hơi lạnh đến rét buốt, cả căn phòng không một chút sinh khí kia nữa..Ansa thế mà mỉm cười.
Kookie, anh biết không? Nếu là trước đây, em sẽ không có quá nhiều cơ hội, thậm chí là niềm tin để san sẻ cho người khác. Cuộc sống của em chỉ gói gọn bởi những suy nghĩ tiêu cực vẩn vơ. Chúng bó buộc em cả đời, không ưa thích việc em thoát ra khỏi. Nhưng cũng thật vô tình làm sao, Jaemin luôn ở đó..lúc em sợ hãi nhất.
Năm em mười tuổi, căn nhà mang đầy tuổi thơ của em bỗng chốc cháy rụi, Jaemin ở bên ngoài, hớt hải la hét gọi tên em...Nếu không có anh ấy em đã chết cháy luôn rồi.
Năm em mười lăm, trong một lần dự tiệc sinh nhật tại nhà cô bạn cùng lớp, thiếu chút em đã bị tên anh họ của nhỏ cưỡng hiếp...cảm giác đó thật..ghê tởm.
Bàn tay thô ráp ấy liên tục cấu lấy em, chà sát lên da thịt mẩn cảm. Chiếc đầm hoa bị xé toạt một mảng, em kinh hãi la thất thanh.
Thế mà ngay lúc gã khốn nạn đó trong hơi men, cười cười phả vào tai em, “Bên ngoài tụi kia đang xem pháo hoa..em cứ la đi, xem ai cứu?”, thì Jaemin, cũng lại là anh ấy đạp cửa xông vào phòng, dùng bàn tay từng triệt hạ bao nhiêu đối thủ những ngày còn là ‘đàn anh’ trong trường, đấm cho gã một phát đau điếng vào mặt mà ngã lăn quay ra sàn.
Cũng nhờ anh ấy em mới biết, tai nạn kia là được dàn dựng có chủ đích. Trong li nước hoa quả có thuốc ngủ mà người cho chúng vào lại chính là chủ bữa tiệc, người cũng từng là bạn thân của em…
Còn nữa, vào năm em mười bảy tuổi, là lần em bị đám đầu gấu trong trường nhốt gần hai ngày ở nhà kho thể chất chỉ vì được cậu bạn đội trưởng đội bóng rổ tỏ tình, là Jaemin đập khóa cứu em ra.
“Tại sao luôn là em...” - trong vòng tay của Jaemin, chẳng hiểu sao em lại luôn yếu đuối như vậy. Dễ dàng khóc..cũng dễ dàng cười…
“Không sao...có anh ở đây rồi!” - Jaemin luôn hiền như vậy, nụ cười của anh ấy, cái xoa đầu của anh ấy, nó khiến em quên hết mọi thứ trên đời…
Và em cũng không ngại thừa nhận..rằng em thích Jaemin, rất nhiều..nhiều như sinh mạng thứ hai của em vậy...
Dù chẳng bao lâu em nhận ra, Jaemin đã có người yêu, kẻ đó còn là chị của em...
Dù em biết để có được Jaemin của ngày hôm nay là kết quả của một quá trình thay đổi và sống lại..một cuộc đời. Jaemin của lúc trước là một người..rất khó chấp nhận. Anh ấy ích kỷ..và tàn nhẫn. Chỉ Jisoo mới có thể thay đổi người, còn em, em yêu người là từ khi gặp người trong bộ dạng mới.
Nhưng em yêu nhiều thế thì đã làm sao..người không phải của em…
Dù em biết, bao lần Jaemin đến kịp thời đều là nhờ Arin thông báo, nhưng em lại cố chấp tin vào giả thuyết của chính mình: là vì anh ấy thích em, yêu em chứ không phải vì em là em gái của người anh ấy yêu, Min Jisoo…
Em gượng cười, nước mắt em rơi bao lần hay cả khi em có cố cười phớ lớ...em vẫn cảm thấy bản thân thật thất bại, thật ngu muội. Có phải thế không, Jungkook?
Và nếu anh thắc mắc thì đó cũng là lí do chính xác nhất cho mọi mơ hồ em đặt lên anh, vì khi yêu điên cuồng thì ai chẳng bị che mắt, em cũng vậy, nên làm gì em có thể nhìn ra..anh thích em. Hoặc thậm tệ hơn, em cho rằng, mình không xứng đáng được ai yêu thương cả…
Nhưng Bangtan và anh đã trở thành lối đi thứ hai soi rọi ánh sáng thiên đàng cho em, quãng thời gian đau lòng vì Jaemin và Jisoo, em lại nhận ra vẫn có người không ngần ngại đưa tay về phía em..là các anh…
Thế mới bảo, có lẽ em đã đặt bao ngộ nhận lên Jaemin bấy lâu nay...nhiều tới mức tưởng rằng mình yêu..không dứt ra được.
Cũng may..Jaemin đã cho em đáp án.
“Jaemin, có phải anh rất..ghét em?”“Sao lại hỏi vậy, Linh?”
“Thế thì anh có thích em không..không đúng không..thế có nghĩa là ghét rồi!”
“Hm, cô ngốc!”
Nụ cười hôm ấy của Jaemin, thanh thuần tới mức khiến em giận chính mình. Tại sao bản thân có thể bày ra mọi khía cạnh cho anh ấy thấy như vậy?
Tôn nghiêm, tự trọng..em không cần nữa sao?
Cần, em cần chứ, chỉ là..vì người đó là Jaemin…
“Đối với anh, Linh chính là em gái..một cô em gái đáng yêu nhất trên đời. Thế nên nếu hỏi anh có thích em không, anh có, nhưng hỏi anh có thích em như cái cách em đang nghĩ không..anh nghĩ rằng...”
“Thế thì tại sao?” - Ansa hỏi.
“Hả?”
“Tại sao bao năm qua không nói ra, lại cứ thế tỏ ra bình thường?
Tại sao cứ luôn quan tâm em làm gì?
Luôn là lí do đó đúng không..Min Jisoo?
Anh nghĩ em rất ngốc..nên mới lừa em?
Anh sai rồi..em biết..em biết hết đấy!"
“Anh..."
"Dừng lại ở đây được rồi.
Em mệt lắm, không muốn nghe nữa đâu..."
Lưỡi dao này..là em tình nguyện hái, hy vọng này..tưởng chừng mong manh, thế mà được anh âm thầm mài dũa bằng bao dịu dàng, vô tình một ngày lại bén ngọt hơn mảnh băng, chọc thẳng vào tim…
"Anh và chị ấy..từ bây giờ hãy sống thật tốt, sống vì cuộc đời của hai người ấy..Em không thể toàn tâm quên được, nhưng em sẽ chúc phúc!"
"Cám ơn em..."
Anh ấy lại thế rồi, có thể dễ dàng ôm em vào lòng như vậy..với bao nhiêu ấm áp đó, thực lòng không muốn biết em sẽ cảm nhận ra sao sao?
Jaemin..vẫn cứ độc ác lắm…
“Đối với em..anh quan trọng..như gia đình vậy!” - nụ cười Ansa yên bình hơn, tựa vào lồng ngực người đó, cảm nhận được nhịp tim nóng hổi nhưng chậm đều, em lúc này càng hiểu rõ vị trí của chính mình.
“Anh biết! Linh, anh biết!”
Biết một ngày em sẽ chịu hiểu cho anh và cô ấy…
-
Vân vê ngón tay thành từng vòng tròn nhỏ trên mặt grap xám xịt..là sở thích của người ấy, Ansa cho rằng mình say.
Cũng vớ vẩn thật, người ta là vì bia rượu uống vào mà ngã nghiêng, Ansa lại vì quá khứ...nghĩ về nhiều chuyện cùng một lúc khiến nó sợ hãi..đầu óc sẽ nổ tung…
Chỉ cho tới khi..nhận ra chính mình đã gõ lên màn hình điện thoại, nhấn số gọi cho một người..là Jungkook.
“Sao vậy?” - giọng nói ấy chợt vang lên, nhẹ nhàng, bình yên. Nhưng lại làm nó rơi mất chiếc mặt nạ phòng thủ, vỡ tan.
Ansa khẽ cười, thút thít gọi tên cậu, cứ như..nhớ nhung thật nhiều.
“Jungkook, anh đang làm gì?”
|
Chương 52: Ansa làm ARMY!? Giọng Ansa bây giờ..rất lạ, Kook có thể cảm nhận được, dù chỉ qua điện thoại.
“Em sao vậy, có chuyện gì đúng không?” - Kook hỏi, giọng cậu trầm xuống cái tông lạ lùng hơn thường ngày khiến người cùng phòng, Park Jimin và Jung Hoseok không khỏi giật mình.
“Đâu có gì đâu anh!” - có tiếng cười khẽ, nhưng nghe lại không vui nổi.
“Bật facetime lên đi, anh nói chuyện cùng em!” - Kook thở hắt vò vò trán, bản thân đang cố bình tĩnh lắm rồi, để không hét vào ống nghe.
“Em..sắp phải ra ngoài!”
“Thế thì..đi sớm về sớm!” - chưa cúp máy hẳn, Kook lại nói thêm một câu - “Ngủ ngon!”
“Nae!”
Nó cúp máy, vùi mặt vào gối.
Thôi tiêu rồi, cái cảm giác gì lạ lùng thế này? Chỉ mấy giây trước bật khóc khi nghe giọng nói ấy, sau đó lại sợ hãi khi phải thấy mặt…
Jungkook người đó liệu có biết không? Sự lúng túng hiện giờ của Ansa…
“Ansa bị làm sao rồi, em hỏi thì không chịu nói, cứ viện cớ...”
Ra phòng khách, JK thấy Kim Seokjin đang một mình uống chè dưới bóng đèn phòng ăn hiu hắt thì mò lại tỉ tê.
Chỉ là trong cái nhà chung này vốn dĩ chỉ có Kim Seokjin là kín tiếng nhất nên Jungkook tin tưởng hơn cả. Anh ấy chơi dung hòa với mọi người, lại không đặc biệt thân với ai dù có kẻ đã mở lời (là Min Yoongi chứ ai@@, phải, anh ấy mê anh cả lắm, cơ mà cứ tỏ ra lạnh lùng).
“Cái gì cũng phải từ từ thôi! Hấp tấp quá lại hỏng chuyện!” - rót cho Kook tách trà, Jin nói.
“Hả?”
“Hả gì, thì là vậy đó!” - anh nháy cặp mắt ‘sát gái’ thần sầu của mình với đứa nhóc tì kia, chỉ tiếc là nó..tỏ ra vô cùng khinh bỉ mà ủn mông đi về phòng.
‘Con nít!’ - nhấp ngụm trà nhạt bên môi, Jin quay ra nhìn thêm một chút cảnh cây cầu Gwanganlli lấp lánh sắc tím lúc về đêm, tựa như dải băng rôn ‘Borahae’ của ARMY khi ấy, đẹp đến mê lòng...
Nếu cũng có ARMY nào đó tình nguyện cùng anh và Bangtan dạo biển đêm thì thật thú vị biết mấy nhỉ?
Nghĩ tới đã thấy rất vui rồi.
-
Bứt rứt trên giường, Jungkook cuối cùng vẫn chẳng giải thoát tâm trí mình được.
Không rõ rốt cuộc người như Jung Jaemin đã chiếm bao nhiêu phần trong tim Ansa là điều cậu vô cùng thắc mắc, nhưng làm sao có thể hỏi..đó mới là mấu chốt vấn đề.
Nhớ lại cuộc nói chuyện với Jin vào hôm nọ, khi anh ấy nghiêm túc bàn luận cùng cậu (vì chẳng mấy khi@@)...
‘Em cho rằng nếu là yêu thì..chị Jisoo mới là người có khả năng nhất!’
‘Không sai, nhưng hãy nhìn xem cách Jaemin nhùng nhằng giữa hai người họ...Có lẽ không cố ý, nhưng Ansa đã vướng vào vòng lẩn quẩn đó rất lâu rồi, nên mới…
Thế nên..em có cho rằng tình cảm của mình đủ lớn để kéo Ansa về lại bên mình không?’
‘Sao hyung lại hỏi như vậy? Tất nhiên là có…’
‘Vậy thì đặt cược thử đi..rời xa Ansa vào lúc này, để Jaemin nói ra mọi suy nghĩ với Ansa, chỉ có như vậy mới mong Ansa tỉnh táo ra được, cũng như biết mình cần gì..’ - Kook nhớ, Jin đã rất tự tin nói như vậy.
‘Sao em có thể?’
‘Là Jaemin, cậu ta cũng muốn vậy..
Thì làm thôi!’
-
Sunny hôm ấy đông hơn mọi khi, lúc nó tới thì line xếp hàng đã dài ra đến cửa quán rồi, dù vẫn còn sớm.
Hm, vật vờ như một cái xác sống, Ansa không rối rít càu nhàu, cứ vậy đút tay vào túi áo ngửa cổ chờ.
Sunny hôm ấy rộn với chả ràng, gần tới lượt order nước, Ansa đã nghe văng vẳng giai điệu quen thuộc, cái giọng vừa vang lên cũng quen thuộc không kém. Cứ thế ngước mắt nhìn lên, nó há hốc khi nhìn thấy..chiếc teaser thứ hai của ‘Fake Love’ đang chễm chệ xuất hiện trên màn hình lớn của ba chiếc TV quanh đây.
“Aaaa! Fake Love kìa..Fakeu love!!”
“Aaaaa!”
Có tiếng hò hét nháo nhào vang lên, nó thấy còn có cả..ARMY bomb. Thôi rồi, hình như hôm nay có buổi fancard gì đó nên mới đông như vậy. Mà thế thì..chẳng lẽ mọi người ở đây đều là fan của BTS???
Kinh khủng thật, không khí hừng hực chờ đón comeback của trai nhà dù hai ngày nữa mới đến. Cty chủ quản nằm ngay bên kia đường nên chỗ này từ khi nào đã trở thành ‘đất thánh’, ARMY tụ tập ở đó gào thét chờ comeback, còn thống khổ hơn cái đợt tranh cử tổng thống.Mà điên cái là..nó cũng thế ấy.
“Chết tiệt, anh ấy...đẹp trai quá!”, nó nhớ đã cố gắng không để bản thân hú hét thành tiếng, ừ thay vào đó là âm thầm xuýt xoa thôi nhỉ?
Nhưng xem ra công cuộc ngồi cả buổi xem Han chạy teaser hôm trước cũng chả đem lại hiệu quả gì..nó vẫn bị choáng ấy.
Vuốt mặt, Ansa thở dài cầm bill sang chỗ lấy nước.
Không phải thời điểm cả họ vui sướng thì đội ngũ staff chúng nó sẽ đau khổ rất nhiều sao? Chạy như chó..đúng là chạy như chó...Thôi thì qua rồi một nửa, chờ tới khi MV lên ta lại chạy điên đảo cho fanmeeting, concert,..cơ mà, vẫn phải chạy.
Từ đó ta biết ‘Run’ vịn vào sự thật về một cty luôn chăm chỉ chạy trên con đường kiếm tiền bằng cách đào hố cho con dân đổ ầm ầm..phải, đào quá trời mà méo thấy lấp, nên cứ ngã…
Từ đó ta thấy âm thanh vang vọng hơn cả nhạc DJ, sắp bung cả mái nhà nơi này..thì đã hiểu thế nào là ý nghĩa của ARMY...một đội quân thật hùng hậu, tương lai có thể xây dựng nên một tiểu vương quốc sống hạnh phúc bên nhau...Nghĩ thế, sợi dây nhân viên trên cổ Ansa dần trở nên nặng trình trịch. Chờ tới lúc đó nó cũng đã bị vắt kiệt sức cmnr.
Vô thức lại trông thấy cậu maknae của nhóm xuất hiện giữa video..nãy giờ đã gần chục lần tua lại, đến Ansa cũng cảm thấy thuộc nằm lòng, chỉ là..bọn họ cứ như uống ngàn lon bò cụng ấy, sức lực đâu mà…
“KIM NAMJOON, KIM SEOKJIN, MIN YOON...”
Nào nào, có cần phải đọc fanchant ầm ì thế nữa không, đau hết cả đầu.
Có đứa đứng ngay bên cạnh cái bàn rất đông..ARMY mà thở dài, tuy thế trong lòng không lâu sau cũng ‘a dua’ đấu tranh gào thét..nên theo hay không theo? Thôi theo đi, thôi không..không…
“Chị ơi, nước của chị!”
“Ể, à vâng!” - ngay lúc nhận ra miệng mình đã đặt sẵn khẩu hình thì chị nhân viên quán đã đưa nước tới…Ansa thở phào, quay đầu bước ra.
Nhưng trước đó sẽ nhoẽn miệng cười mà nhìn lại: “Thì ra cảm giác của fangirl là thế này!”
-
‘Họ biết cả rồi!’
Càng làm việc cùng mọi người ở Bighit lâu Ansa càng nhận ra, bọn họ dù không đến cùng một mái nhà nhưng lại xem nhau như người nhà.
Mỗi ngày ở đó, chứng kiến người này tất tả chạy đi người kia hồ hởi chạy lại, Ansa không khỏi nhận ra, từ khi nào nó đã trở thành một phần của nơi này…
“Ansa, chuẩn bị đi nhé chúng ta cùng đi check lần cuối trang phục!”
“Ansa, chị đi mua cafe, gọi cho em một phần luôn ha?”
“Ansa, có phải rất mệt không? Cố lên nha, hwaiting!!”
Là Rei, Hyejin, Minji, Hobeum, Sejin,...cả Bangtan nữa, từng người từ lâu đều trở thành từng mảng kí ức không thể thiếu nơi nó, sự quan tâm của họ, trái tim chân thành nơi họ, nó sẽ không để bản thân được phép quên.
Chỉ có điều..đôi lúc vì có quá yêu thương xung quanh như vậy, bản thân mới trở nên sợ hãi.
“Em luôn muốn bản thân trở thành người có thể khiến người tin tưởng tựa vào, còn nữa…
Là một người quan trọng, luôn được mọi người cần!”
Còn nhớ trong bữa tiệc trước ngày comeback, Ansa đã nói câu này. Nó biết khi mình say sẽ nói rất nhiều, cũng rất nháo mà làm phiền người khác, nhưng chỉ lần này thôi, nó cảm thấy đây là cơ hội vốn ít ỏi để có thể bày tỏ với mọi người trái tim mình.
“Em biết trong thời gian qua bản thân đã làm nhiều điều ngu ngốc gây khó khăn cho mọi người, nhưng lần comeback này, em đã thử đặt hết tất cả niềm tin cùng khả năng của em vào nó, em biết mọi người cũng thế có đúng không?”
“Em biết mọi người rất thương Bangtan, thương nhau như một gia đình, em cũng thương mọi người..như vậy đó!!”
Lời còn chưa nói dứt mà Ansa đã sụt sùi lau nước mắt, cũng chẳng phải vì nó quá yếu đuối đâu, chỉ là tại sao mọi người cũng đều khóc như vậy? Cả Rei và Hyejin unnie? Hai bà chị mạnh mẽ của nó đâu mất rồi.
“Con bé này..nói cứ như sắp chia tay nhau không bằng?” - Rei đưa tay áo lên quệt ngang má mình.
“Phải đó, bộ thích là tỏ tình với tôi thế sao?” - Hyejin cũng nghèn nghẹn, coi cách chị ấy nói kìa, làm bao nhiêu người xung quanh phải bật cười. Nó cũng cười theo.
“Phải bên nhau thật lâu nha Ansa?” - Sejin đưa li bia đến, anh nghiêng đầu nhìn nó mà cười, chiếc nhẫn đính hôn trên tay anh lấp lánh, nó thấy hạnh phúc thay cho anh.
“Vâng oppa!” - Ansa ngoan ngoãn gật đầu.
Về tới phòng.
Đẩy cửa bước vào là lúc nó nhận ra, bóng tối này vốn dĩ thuộc về mình. Lấy từ túi xách ra chiếc điện thoại, nó chậm chạp mở lên tin nhắn ấy, cũng đã gửi được nửa ngày rồi. Trong đó, một cái là của Jisoo, cái còn lại..là của mẹ.
“Em đừng quên sau Tết, kì học mới tại học viện X sẽ bắt đầu rồi, đó cũng là mục tiêu phấn đấu của em từ trước khi tới Bighit, hãy cân nhắc cho kĩ!”
“Ansa, thấm thoát lễ cưới của Jisoo cũng sắp tới, mẹ mới chợt nhớ con gái mẹ đã một năm qua không về rồi, con sống thế nào, có tốt không?”
“Alo, mẹ!” - giọng Ansa vang lên cắt đứt màn đêm ấy, cũng là lúc nơi góc khuất nào đó, nó sắp sửa cho cả thế giới thấy thêm một sự thật nữa về mình. Nó cũng đã hứa rằng, đây là lần cuối cùng…-
”Cuối cùng mai cũng được về rồi!” - có tiếng người gào rú vì hạnh phúc.
Trời ạ, sao lại không hạnh phúc cho được khi mà cả tuần dù có được trải mình cùng biển xanh cát vàng nhưng lại là ở một chỗ với bọn đầu đinh, nếu nhìn cũng chỉ nhìn được...haizz!
“Đừng mừng vội, chẳng phải tối mai là phải ghi hình comeback rồi sao, chắc sẽ lại chạy sml cho xem!” - ở chiếc sofa giữa phòng khách, có người đã vội vàng dùng cái nhìn phiến diện của mình mà dập tắt vui vẻ của anh em. Còn ai khác ngoài...
“Min Yoongi, đi pack đồ đi, còn nằm ườn đó!” - Jin mắng, anh đi ra còn kéo theo hai cái vali đã xong của mình, chỉ còn đợi chất vào xe nữa là ok. Chỉ có thằng em, haiz haizz..
“Vâng!” - Yoongi não nề đứng dậy rời ghế.
Mai ấy à? Không muốn nghĩ tới đâu…
-
“Này này, đã mua đồ ăn dự trữ như tớ nói chưa thế? Tối nay còn cắm mà cày view cho Bangtan nữa!”
Đi trên đường, Ansa vô tình sao lại nghe thấy cuộc nói chuyện của hai cô gái nọ, có vẻ cũng ngang tuổi nó, còn là ARMY, trên cặp treo đôi móc khóa Tata và Chimmy thật đáng yêu, tiếng nói cười ríu rít, cứ thế họ sải bước qua Ansa, chăm chú bàn luận về chuyện của mình.
Khẽ cười, nó níu chặt quai cặp, cũng sải bước đi về hướng của mình.
20h ở Seoul, chưa có dấu hiệu ngơi đi nhộn nhịp.
Hôm nay nó có hẹn với Arin, là chuyện quan trọng. Cả hai đã thống nhất sẽ gặp nhau tại cái Line Friend gần nhà Arin sau đó cùng mua sắm vài thứ. Tới 21h, ở căn bếp hôm ấy đã tràn ngập mùi thơm của các loại bánh ngọt, cả mùi cơm cà ri thật ngon.
21h30, tấm grap màu hồng Cooky đã trải ra ngay ngắn. Ansa mặc một bộ pijama của Tata trong khi Arin trung thành với Chimmy của mình. Cả hai lăn dài ở đó cùng nhau, chụp vài bức tự sướng và tám đủ điều.
21h50, Ansa chợt ngủ quên mất, nằm một bên Arin nhéo hông nó, cau mày, thế là tỉnh.
21h55, bắp rang và coca, cả đèn đóm cũng đã đủ.
Mà đèn đóm ở đây lại là…
“Cái này cần nhiều pin vậy sao..phiền phức quá!” - nhíu mày, Ansa thận trọng tra từng viên pin tiểu vào lõi chiếc bomb phiên bản mới nhất, trong khi Arin chuyên nghiệp hơn, nhỏ làm xong rồi, và đang tìm kiếm vài thứ thông qua cái màn chiếu lớn thay cho TV.
“Aaa, 22h rồi!”
“Nhanh nhanh!” - Ansa hối thúc, tới nó cũng không nghĩ mình cuống quýt như vậy.
Dùng bàn tay thần thánh vốn sinh lanh lẹ, Arin nhấp vào mục tìm kiếm trên Youtube: “Fake Love”, trên màn hình lập tức hiện ra ngay, cùng chiếc logo quen thuộc.
“Aaaaaaaaaa...” - tiếng la hét đồng thanh vang lên..thật dữ dội khi hình ảnh anh cả đẹp trai xuất thần trong căn phòng trống cùng chiếc đồng hồ cát xuất hiện, cả Ansa và Arin đều không thể nghĩ cho tới lúc này cả hai lại ngồi cùng nhau xem MV comeback của BTS, hạnh phúc như thế.
“Ở ktx mấy tháng mà tớ lại không nhận ra Taehyung oppa đẹp trai như vậy đó!” - Ansa nói mà như la làng.
“Quá sai sót, cả Jimin của tớ mà ngày đầu tiên cậu còn không ấn tượng kia mà!”
“Thôi trách móc nhau đi!”
“Tập trung xem giùm đi!”
Cả hai đứa chả chịu thua nhau, thế mà, “Aaaaa...” @@
Ting!
“Ansa, đang ở đâu vậy?” - Jungkook gọi tới thật bất ngờ, Ansa nằm trên đệm hãy còn chưa đủ bình tĩnh, lại vì tiếng hét thất thanh của Arin mà bất đắc dĩ bịt tai ngồi dậy nghe điện.
“Em đang ở nhà Arin, đang xem MV comeback đây!” - cách nó đáp hào hứng như vậy..chắc bên trong đang rất
vui, Kook cúi đầu, không thể ngăn cổ họng mình phát ra một trận cười dồn.
“Anh biết!" - cậu đáp.
“Hửm? Sao anh biết hay vậy?” - nó ngẩn ra, cách Kook nói làm nó cũng không rõ cậu đang bảo biết chuyện nó đón comeback hay chuyện nó đến nhà Arin đây.
“Em ra xem cửa sổ nhà đi! Anh đang ở dưới!” - chỉ nói vậy, Kook im bặt, như đợi Ansa đi từ đằng nào đó ra, mà thực chất thì Ansa không nghĩ nhiều, còn cho rằng cậu lại bịp trò gì nên dùng dằng một chút, tới lúc tiếng hét lần thứ mấy của Arin vang lên khi MV được phát sang lần hai, Ansa kéo rèm, ngây ngốc nhìn thấy một bóng hình dong dỏng cao, mang một cây đen che kín người, chỉ có mái đầu rũ xuống, ánh lên dưới ngọn đèn đêm, rực rỡ tới độ hòa cùng ánh mắt sáng trong ấy hại nó một trận giật mình.
Kéo ầm cái rèm xếp, Ansa ngồi thụp xuống, thở hổn hển.
Chẳng có lẽ cậu theo nó tới đây, chỉ để chọc ghẹo như thế? Không đúng, cậu cũng vừa mới từ Busan về thì việc gì làm vậy?
Dựa vào bức tường gạch đối diện cổng nhà, giọng Kook vô cùng điềm tĩnh, nhẹ nhàng hòa vào màn đêm mà đi đến bên điện thoại nó, “Anh không theo dõi em, đừng sợ, là GPS kết nối toàn cầu!”
Hả? Cái gì cơ? Ansa chợt ngớ ngẩn.
“Xuống đi, gọi cả Arin nữa, chúng ta cùng đi ăn, mừng comeback!”
|
Chương 53: Câu trả lời Bước đi trên con đường tối hôm đó, Ansa không hề thấy lạnh. Phải chăng vì bên cạnh luôn có một người cùng sánh bước?
“Jungkook này, chuyện hôm đó..em đã nghe Han oppa kể rồi, là anh đã cứu em đúng không?” - nó từ những ngày đầu đã rất ít lần gọi tên cậu nghiêm túc như vậy, cả cái cách nó xoa đầu cậu nghịch ngợm cậu cũng đã dần quen, cho tới hôm nay...
“À…” - Kook thở ra, để mặc từng làn khói giá lạnh thoát ra khỏi khuôn miệng mình, cậu chỉ khẽ ngâm dài.
“Đúng chứ, hôm đó mặc dù xảy ra khá nhiều thứ nhưng em vẫn nhận ra..là anh, vòng tay anh ôm em, cả hơi ấm của anh…”
Kook cúi đầu, cần cổ ấy giấu trong lớp áo được kéo khóa cao ngất, thế mà vẫn thấy lạnh.
“Có những chuyện nói ra sẽ không còn ý nghĩa nữa!”
Cậu nói, ánh mắt ấy nhìn Ansa, dịu dàng thật nhiều.
“Nhưng nếu nói ra thì em sẽ không ngu ngốc phớt lờ đi..tình cảm của anh dành cho em!”
“Sao cơ?”
“Em biết tất cả rồi Jeon Jungkook, cám ơn anh!” - có thể trong con hẻm tối mọi thứ đều bất đắc dĩ ngập ngụa đi, nhưng nụ cười của Ansa thì mãi sáng..trong mắt JungKook.
Cậu vén một bên tóc nó, để có thể nhìn nó kĩ hơn Kook đã mở to đôi mắt của mình thế nào, làn hơi của cậu dày đặc ra sao…
“Ansa!” - gọi tên nó, Kook dùng ánh mắt nâng niu nhất, ẩn chứa còn có chút sợ hãi. Ansa, là Ansa vừa nói điều đó đúng không, cậu không nghe lầm, chắc chắn không nghe lầm…
Choàng tay ôm lấy nó vào lòng, JungKook bây giờ chỉ biết im lặng gọi tên nó, ngoài ra chẳng còn gì khác. Hơi thở nặng nhọc của cậu phả bên vành tai cùng cái siết tay như thể sợ người trong lòng rời đi của cậu khiến Ansa sợ hãi, trong vài giây ngắn ngủi nó còn nghĩ Kook khóc, vì vai cậu đang rung lên, nó ngây thơ cho rằng cậu chỉ đang không định thần được sự việc, nhưng đâu ngờ đối với người luôn có cảm giác lo sợ thất vọng trong chuyện tình cảm, khi được người đó chấp nhận thì vỏn vẹn bao tổn thương lúc trước đều sẽ bị xóa sạch.“Ansa, thì ra em biết anh yêu em!” - bật cười thành tiếng, Kook ngây ngốc vỗ về mái đầu nó - "Anh vui lắm, anh rất vui, làm sao đây em?"
"..."
Trong cái đêm vằng vặc ấy, ánh trăng lại bắt đầu chiếu rọi xuống từng con phố. Ansa qua tấm vai Kook mà ti hí mắt nhìn, nhận ra thứ ánh sáng ấy đã tiến tới nơi này, từng chút từng chút như vệt nắng chạy sau mưa, gấp rút mà cũng thật đang mong chờ. Nó biết điều này nghe có vẻ điên rồ nhưng nó đang rất hạnh phúc, dù chẳng thể nói hết bằng lời. Và dù chính mình biết, điều này về sau có thể sẽ rất ích kỉ...
-
Bừng tỉnh, Kook nhíu mày đưa tay nhìn đồng hồ, 2h sáng. Dạo này cậu hay vậy, cứ nửa đêm lại hay thức giấc, bàng hoàng nhìn mọi thứ xung quanh sau đó lại mệt mỏi nhắm mắt.
Nhớ lại những gì bản thân vừa ngờ ngợ, cứ như mơ...những giấc mơ đẹp đẽ mà trước đây cậu thỉnh thoảng vẫn thấy khi đi ngủ, thế nên một giây thoáng qua cậu liền bối rối, cậu cho rằng những lời mình vừa nghe..không phải thật.
Đừng nói thế chứ!
Mà khoan..cậu đã về nhà từ lúc nào, còn nằm yên vị trên chiếc giường nhỏ của mình nữa? Giấc ngủ chập chờn khiến đầu óc cậu hỗn loạn cả lên, thế là đứng phắt dậy, cậu rời giường. Còn định tung cửa ra ngoài…
“Anh dậy sớm vậy, sao không ngủ tí nữa đi?” - một giọng nói con gái đầy quen thuộc phát ra từ chiếc giường phía trên, Kook ngoảnh đầu, nhìn thấy Ansa cuộn mình trong chiếc chăn màu hồng nằm ở đó, cậu tạm thời đứng hình.
“Anh...” - giọng cậu hơi lớn.
“Suỵt!”
Đưa tay lên môi làm dấu hiệu im lặng, Ansa đánh mắt sang chiếc giường chếch bên cạnh nhưng nằm phía dưới kia. Rei đang ngủ, thật lâu rồi chị mới có một giấc nồng ngọt ngào tới vậy, vì thế càng không nên tàn nhẫn phá đám.Khẽ cười với cậu, nó kéo chăn mình cao hơn một chút, không có ý định ngồi dậy.
Mọi thứ vào giữa đêm đều diễn ra bình thường như mọi ngày, chỉ có cậu là chưa kịp thích ứng. Lại chỗ Ansa, Kook đan tay tựa vào thành giường ngắm nhìn nó ngây ngốc. Nhận ra hơi thở âm ấm ở chóp mũi mình, nó mở mắt, dịu dàng vỗ vai cậu, “Không ngủ được sao?”
*gật đầu*
“Cần em giúp gì không?”
*lại gật đầu, sau đó đưa tay lên đỉnh đầu mình chẳng nói gì, thế mà Ansa vẫn hiểu, nó chạm bàn tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp lên đó, khẽ xoa dịu*
“Không phải mơ..là thật!”
Ansa nói.
- --
HPBD sinh nhật người iu bé nhỏ của AN hihi~
Không nghĩ hôm nay đúng lịch fic mà cũng trùng sn Kookie luôn đó *cảm thấy xúc động*. Cũng đã 2 năm bên nhau rồi (bằng thời gian viết fic này), AN không biết nói gì hơn ngoài hai từ 'hạnh phúc'. Hạnh phúc vì được biết tới Bangtan và Kookie, hạnh phúc vì bản thân đã bắt đầu viết fic cho Bangtan như bây giờ. Thế nên AN cũng mong muốn những điều hạnh phúc tương tự sẽ xảy đến với Kookie trong ngày hôm nay, nhé?
'Chỉ có hạnh phúc thôi là đủ rồi!'
bonus: Có 1 chuyện khá buồn cười là hôm kia AN đã chúc sn Kook sớm trên blog vì không biết có ngày 31@@Dù sao thì, yah, YOLO thôi
|
Chương 54: Hẹn hò bí mật Lúc không có gì thì thôi, tới lúc có gì rồi lại lắm chuyện...
-
Ansa không biết bản thân có sai không khi nói ra những lời hôm qua, có lẽ không vì người ta nói để bản thân dễ chịu thì vẫn nên làm những điều trái tim mình mong muốn, chỉ là..chính Jeon JungKook làm nó có suy nghĩ lủng củng này.
"Move move!" - ở hiện trường quay hình của Inkigayo, các staff tất bật chạy đi chạy lại, điên cuồng la hét, điên cuồng chuẩn bị. Nếu không phải đã quá quen với cường độ này chắc Ansa sẽ phát điên mất.
"Em nói xem hôm nay anh có đẹp trai không?"
Hỏi đi hỏi lại đúng một câu từ nãy giờ, người con trai đó cười toe đứng cạnh Ansa. Hm, nếu bây giờ nó không bận tối mày tối mặt với đống quần áo hỏng chắc đã đá cho cậu vài phát..tên này, có cần vui vẻ khi thấy người ta khốn khổ thế không?
"Anh đẹp, anh lúc nào cũng đẹp!" - nó thở dài không thèm ngước lên, thế mà người nào đó nghe thấy vẫn rất vui, còn truyền động lực cho hai hyung trong maknae line khiến họ hí hửng chạy sang.
"Còn anh, anh trông thế nào Ansa?" - chỉ vào mái tóc mullet kiểu cọ của mình, Taehyung mong chờ lời nhận xét hay ho của nó.
"Never better!" - Ansa búng ngón tay, phì cười nói.
"Ansa, nói hwaiting với anh đi?" - lần này là Jimin.
"Dạ hwaiting@@!" - nó không biết mình có ổn lắm không nữa.
-
Buổi ghi hình kết thúc trầy trật với vài lần NG (Not good) phải quay lại, kể ra cũng vì sự cố RM gây ra. Vì quá tập trung nhảy mà RM đã vô tình giật áo của Jungkook khiến hàng cúc bấm bị bật bung ra, sự việc này tuy đem lại hiệu ứng bùng nổ hơn mong đợi vì fan rất thích thú nhưng vì chất lượng chương trình nên đạo diễn bắt phải cả nhóm quay lại..và quay lại.
Đến lần thứ n..vẫn fail lỗi y chang.
"Anh không cố ý đâu mà!! Thực sự là vì cái áo mà..." - RM nói đầy thống khổ. Mà anh nói đúng còn gì, chiếc áo với hàng khuy bấm của Jungkook tuy quyến rũ thật nhưng cũng nguy hiểm vô cùng. Và người thiết kế ra chúng là ai, còn ai khác ngoài Min Ansa?
"Thôi đi, anh còn muốn giật ra hết luôn rồi còn gì?" - Kook cười méo mó.
"Anh làm em ấy không tập trung được luôn đó!" - Jimin xem lại camera đồng thời than vãn ông anh leader, làm ổng xụ mặt thấy thương ghê chưa.
"Là lỗi của em, để em sửa lại ngay!" - Ansa nói, giọng nghiêm túc xen lẫn chút buồn buồn, biết mọi người chỉ nói đùa nhau cho vui thôi nhưng nó vẫn cho rằng đó là lỗi nghiêm trọng. Thế mới bảo trọng trách lần này không dễ mang chút nào.
"Lỗi lầm gì chứ, em không có lỗi..đừng buồn!" - Kook nói, cậu đưa tay nâng má Ansa lên xoa xoa an ủi, cùng lúc quay lại cầu cứu RM."Ờ đúng rồi, là lỗi của mỗi anh thôi, em đứng cắn rứt nha Ansa!" - RM ngập ngừng nói. Biết anh an ủi mình nhưng Ansa cũng quay lại cười mỉm với anh.
"Mọi người chuẩn bị nha, chúng ta sẽ quay lại lần hai!" - tiếng đạo diễn nói vọng qua loa phòng nghỉ.
"Anh yên tâm, em đã khâu lại kĩ giúp anh rồi!" - Ansa nói với Jungkook sau khi loay hoay đơm lại chỗ hỏng.
"Vẫn nên cầu thần linh đi!" - đi qua vỗ vai Kook, Hoseok lắc đầu cười khổ.
Và quả thật!
"Lại nữa á?" - trở vào phòng nghỉ sau khi kết thúc lần quay hình thứ ba, Taehyung tháo tai nghe, nhìn leader thở dài.
"Hết nói nổi Kim Namjoon!" - Jin nhướn bờ vai Thái Bình Dương của mình.
"..." - Jeon Jungkook, want to say something?
"Em thề đã nhẹ tay lắm rồi đó!" - RM nhăn nhó phân trần, Ansa lại may may vá vá. Chán đời...
-
Trở lại chuyện chính, lí do Ansa quan ngại về JungKook thêm nữa đó là kể từ sau ngày hôm đó cậu dường như khác lạ thế nào ấy, nói rõ hơn là trong ánh mắt..có rất nhiều mong đợi kì lạ. Vì khá lâu từ sau khi debut chàng maknae mới lại có cảm giác yêu đương, thế nên việc cậu muốn phô trương cũng không quá khó hiểu, chỉ là..đến thế là cùng.
"Ansa xem này, anh vừa mua nó đó!" - giơ chiếc strap gấu Brownie xinh xinh đính kèm chiếc chuông bé màu hồng, Kook hí hửng đưa Ansa. Vì biết sở thích của nó là những thứ bé bé đáng yêu nên cậu đã không chần chừ mà mua ngay. Không ngoài mong đợi, Ansa thích lắm, nó vui sướng treo ngay chiếc strap vào khóa kéo của chiếc cặp nhỏ hay mang tới cty.
Nhưng giá như chuyện chỉ đơn giản tới đó...
Ngay hôm sau, đang cùng mọi người ăn sáng ở phòng tập thì Ansa nghe thấy tiếng kêu leng keng rất quen phát ra từ ngoài cửa. Một chốc, chàng maknae của nhóm cũng đi vào, trên vai cậu "vô tình" mang theo cái balo chẳng mấy khi xuất hiện, đã thế trên balo còn treo toòng teng cái strap hộp sữa chuối bằng bông đáng yêu nữa, và nó cũng gắn kèm cái chuông bé nhưng màu vàng. Mọi người với sự "đáng yêu hóa" của Jungkookie đều không nhận ra nhưng Ansa thì khác, nó nhìn cái người đang cười toe, còn đưa dấu V với mình kia bằng ánh mắt lườm lườm.
Thế là từ hôm đó trở đi mọi người cũng dần quen với thứ âm thanh leng keng của hai đứa nhỏ nhà này...
Cho tới một hôm, thật sự đỉnh điểm...
Nhân dịp mười ngày yêu nhau, Kook đã dành ra nửa tiếng trước khi ngủ để chơi game như mọi khi mà lượn lờ khắp các shop đồ online để kiếm quà cho bạn gái. Vì rất thích dùng đồ đôi với nó nên Kook đã đặt một cặp áo hoodie màu xám rất đáng yêu, còn có dòng chữ "Do you love me?" trước ngực áo nữa. Ngày nhận được tất nhiên Ansa rất vui, còn hãnh diện mặc nó đi xem phim cùng Arin và chụp vài bức ảnh up lên Insta. Chuyện sẽ chỉ tới đây nếu trong clip hậu trường buổi tập nhảy, Jeon JungKook không mặc một chiếc áo tương tự..từ kiểu dáng cho đến màu sắc, nhãn hiệu,...
Ansa phát hoảng, nó không nghĩ cậu lại mua đồ đôi với nó, còn làm nó bất ngờ nữa chứ. Nhưng thay vì vui, Ansa lại tỏ ra rất khó chịu. Gặp riêng Kook, nó cau mày hỏi tại sao cậu lại làm như vậy, cậu có nghĩ tới hậu quả trước khi làm điều đó không? Vì cậu cũng biết insta của Ansa dù không phải hot nhưng cũng rất nhiều người nhận ra nó là staff của Bighit, còn là người thân cận với Bangtan, thế nên chỉ cần một vài hành động nhỏ cũng có thể sẽ khiến cậu gặp rắc rối. Nhưng dường như Kook không đặt nặng vấn đề đó, cậu thậm chí còn xem đó là niềm hãnh diện, cậu ngay lúc này dù biết không nên nhưng trong thâm tâm vẫn có suy nghĩ muốn lén lút bật mí một chút gì đó cho thế giới biết chuyện giữa cậu và Ansa."Sau này anh đừng làm như vậy nữa Kookie!" - gặp riêng Kook ngoài hành lang, Ansa rón rén cứ như ăn trộm.
"Làm vậy là làm gì?"
Cậu đáp lại, cái vẻ hớn hở đó càng làm nó không thể nói thẳng ra, vì điều đó sẽ làm tổn thương người yêu nó.
"Sau này, với những món quà..anh hãy bàn trước với em nếu có ý định mua nó, không phải em chê nhưng..em cảm thấy..không nên!" - những lời này nó đã phải trăn trở mấy ngày nay mới dám nói cho cậu nghe.
"Em sợ mọi người sẽ nhận ra chuyện của chúng ta đúng không?" - Kook cười, cứ làm như chuyện đó rất hay ho không bằng.
"Còn không phải sao? Chuyện chúng ta quen nhau mọi người không biết..." - có thể sẽ bị ngăn cản, hoặc thậm chí...
"Đừng lo..." - đưa tay vuốt tóc Ansa, Kook dịu dàng cười - "Anh biết em sợ liên lụy anh, anh biết chuyện yêu đương của idol là con dao hai lưỡi..." - vì biết nên cậu cũng rất cẩn trọng, tuy cách suy nghĩ có chút..đơn giản - "Nhưng anh cũng biết chừng mực mà, hãy tin anh!"
Dạo này cứ khi nhìn vào ánh mắt ấy nó lại thấy yên bình, một loại cảm giác rất lạ, trước đây chưa từng có. Nó cũng thích chứ, cảm giác được nắm tay người yêu đi dạo đó đây, được thưởng thức cảm giác yêu đương bằng những cái hẹn, được ăn cùng một li kem hay chơi trò vòng quay ngựa gỗ. Trước đây nó từng tưởng tượng ra chúng, chỉ là..mọi thứ đến quá vội vàng, mà nó thì sợ hãi khi chưa kịp thích ứng. Nó biết Kook rất mong chờ mối tình này, nó biết cậu yêu nó thế nào, tình cảm chất chứa của cậu, nhưng hiện tại…
Không sao, chỉ cần Kook có thể đợi, Ansa không tin tương lai không thể.
"Vâng!" - mỉm cười, Ansa ôm lấy bàn tay gầy đặt trên má mình - "Nhưng..nếu nói không thể có thứ gì "đôi" được cũng không hẳn..."
Ngó nghiêng đông tây, Ansa vẫy tay bảo Kook cúi thấp xuống, trước khi để cậu nhận ra nó còn bảo cậu hãy nhắm mắt kĩ càng vào, vì đây..sẽ là món quà bất ngờ.
Cảm giác lành lạnh ở cổ làm Kook mở mắt, ngạc nhiên nhìn thứ Ansa vừa đeo vào cho mình: là một sợi dây chuyền bạc được lồng chiếc nhẫn nhỏ xinh. Nhìn sang thấy Ansa cũng có một chiếc tương tự vậy vắt ngang xương quai xanh, gương mặt cậu rạng rỡ hơn hẳn.
“Thế này mới gọi là “đồ đôi” bí mật!” - nụ cười ngượng ngùng của Ansa, cả ánh mắt lấp lánh khi ấy chắc chắn sẽ là thứ Kook ghi nhớ..mãi mãi.
"Ừ!"
Gãi đầu, có hai kẻ “to xác” cứ vậy im lặng nhìn nhau cười ngây…
***
Mưa, Seoul lại mưa. Tiết trời cứ ẩm ương thế này thì đừng nói là năm mới sắp đến, một ngày mới mọi người còn chán ghét chả buồn chào đón ấy chứ.
Ngồi trên chiếc đệm bông đặt ở bậu cửa sổ, Jisoo co người ôm lấy chú mèo cưng của mình. Vuốt nhẹ tấm lông mềm mượt của chú, ánh mắt chị từ nãy đến giờ vẫn luôn xa xăm.
“Cũng sắp rồi!"
|