BTS cp Với Em Anh Mãi Là Bé Con
|
|
Chương 45: Vệt xám (1)[EXTRACT]Bạn biết cảm giác chính mình bị thương không đau, lại có kẻ đau hơn mình không? Bạn biết cảm giác lúc một chân vừa chập chững bước khỏi cửa địa ngục, mở mắt ra đã thấy người bản thân mong chờ nhất bên cạnh là thế nào không? Còn sao nữa, ngọt ngào lắm… ‘Nhưng nó lại không thật tí nào...’ - “Ai da đau...” Khẽ cựa người, Ansa lờ mờ tỉnh giấc. Đó là một sáng của ngày nào đó, tại phòng đơn bệnh viện, có vẻ là phòng tư nhân nên chẳng có người nào khác nữa. Ansa trong bộ đồ bệnh nhân, gắng ngồi dậy mãi mới được. Vô thức đưa tay sờ lên đầu mình, thật trống trải làm sao, một cảm giác cứ nhẹ nhõm và mất mát thế nào ấy. Nhìn lại khuỷu tay bên kia được băng bó và gắn dây truyền dịch, làm nó ngờ ngợ nhớ về điều gì từng xảy ra, nhưng lại quá mù mờ… Cạch. Cửa phòng bệnh bật mở, người bên ngoài đang cầm bình nước nóng, vừa thấy Ansa ngây ngốc ngồi đó, sợ hãi vụt tay làm đổ bình nước xuống đất, tiếng choang của kim loại, tiếng nước sôi ào ạt rót ra sàn, bốc cả khói… “Kookie!!” “Tạ ơn trời!” - người ngoài cửa hớt hải chạy vào, luống cuống lau tay vào quần áo rồi lại sờ má nó, mắt rưng rưng, không nói nên lời liền ôm chầm nó vào lòng. “Anh, tay anh...” - bàn tay ấy đỏ ửng... “Không sao, không sao hết!” Vùi đầu vào bả vai nhỏ bé của Ansa, Kook vụng về lắc đầu, tóc mai ngắn ngắn cứ cọ vào cổ nó, nhột lắm, nhưng nó không quấy, cứ để mặc anh ôm, thật chặt... “Em tỉnh lại rồi, tốt quá...có biết anh lo lắm không?” “Em...cám ơn!” Hôm ấy không mưa, nắng ngoài cửa sổ tinh nghịch chiếu rọi vào căn phòng ấm áp... - Thật ra thì, đó là giấc mơ, dưới này mới là thật nè@@ “Ê, dậy chưa, dậy thì mở mắt ra xem nào, ngủ hoài vậy con này!” Giọng Arin lảnh lót thua gì mấy chú chim ở sở thú đâu, cứ phải gọi là tíu ta tíu tít, phá hỏng giấc ngủ ngọt ngào của người ta. “Tại lười quá...” - có đứa mặc đồ bệnh nhân nằm ườn trên giường, xung quanh nào là mực khô, truyện tranh bày la liệt, đến khổ. Nói chớ bày chơi thôi chứ có được ‘xơ múi’ đâu, cháo thì cứ gọi là ngày nào cũng xơi phát ngán, truyện tranh thì sau tai nạn kia tự dưng đụng tới mặt chữ là đau đầu hoa mắt thôi, toàn phải bắt con bạn già làm MC đọc mình nghe, nhưng dễ gì. “Nè, ăn cháo đi, ăn cho nóng rồi uống thuốc!” - Arin càu nhàu, đi tới lấy rổ táo toan gọt. Nữa, lại cháo, cả tuần này nó cứ phải gọi là đến ạ ‘món ăn quốc dân’ này, một ngày ba cử không cháo thì sữa, giờ nhắm mắt lắm có khi nó còn tưởng tượng đang bởi giữa cái hồ toàn cháo quá. Mà đằng này, cháo Arin mua ở đâu tệ thế không biết, vừa lợ lợ vừa mặn mặn, có chỗ còn đen đen cháy cháy. Nhưng dù sao cũng là bạn mua cho nên Ansa cứ thế nốc, vừa nốc vừa nhăn làm bạn bực bội bạn bẹo cho vào má một phát. “Mấy nay có chuyện gì hay không kể nghe chơi đi bạn!” - có đứa lại dở chứng muốn nghe kể chuyện rồi đó. “Chuyện gì là gì bạn?” - Arin nheo mắt. “Thì...chuyện thôi!” Trầm ngâm gọt táo thật lâu, còn tưởng Arin không đá động nữa nên Ansa cũng im, được một lát bạn lại không nhịn được, nói một thôi một hồi. “Hôm cậu mới cấp cứu xong ấy, có biết chuyện gì không?” “Ai bất tỉnh cho mà thức mà biết?” - Ansa chậc lưỡi chán nản. “À ừ, bữa đó xảy ra một đống thứ hầm bà lằng, còn tưởng có đánh nhau to ấy chứ!” “Gì???” - Ansa trố mắt, còn tưởng Arin đùa mà hỏi lại, hóa ra không. Là thật. Tối hôm xảy ra chuyện, nghe đâu Jaemin đã tức tốc từ sân bay chạy tới bệnh viện, người quan trọng cần đón cũng bàn giao lại cho cấp dưới. Trông anh lúc giận dữ thật chẳng giống thường ngày chút nào. Ngoài cửa phòng cấp cứu là đám người đi đi lại lại, tâm trạng lo lắng bao nhiêu bày hết lên mặt. Bangtan tự bảo nhau, không sao đâu, dù gì mọi chuyện cũng qua rồi. Duy chỉ có một người, từ đầu tới cuối ngồi bó gối cạnh cửa, hai bàn tay tới áo sơ mi đều nhớp nháp máu dù không phải chính mình bị thương, là máu của Ansa. Nghĩ tới nghĩ lui không biết lúc cậu điên khùng đứng dẫm đạp hoa ngoài vườn vì ghen tức ích kỷ thì Ansa đã vì tìm kiếm cậu mà một mình sợ hãi thế nào, đau đớn ra sao, trên người nó có bao nhiêu vết thương cậu còn chẳng dám đoán. Là tại cậu mà… “Tránh ra đi, chuyện của cậu tới đây được rồi!” - Jaemin lạnh nhạt nói với Kook rồi đẩy cửa đi vào trong, lát sau lại thấy anh bế Ansa ra. Nó vẫn đang ngủ, khắp đầu quấn băng trắng, áo sơ mi dính máu và bùn đất được thay bằng đồ bệnh nhân sạch sẽ, mái tóc dài thướt tha mà nó cưng chiều bấy lâu nay giờ chỉ ngang hõm cổ. Mặc mọi người kinh ngạc, Jaemin cứ thế bấm thang máy đưa nó lên phòng VIP. Nhìn theo, Kook câm nín như bị ai bấm trúng huyệt, cúi gầm mặt nhìn chân mới thấy, vì đi vội mà bên xỏ dép tông bên lại mang Nike, còn quên buộc chắc dây, xém chút đã dẫm vào nhau mà té sấp mặt mấy lần, thảm hại vô cùng. Bật cười chính mình sao ngu ngốc, đầu cậu được ai đó đỡ lấy, đặt lên tấm vai vững chãi, ấm áp. “Không sao, ổn rồi...” - Jin vỗ vai Kook ủi an, như dòng nước mát chảy xuống từ thác nước gập ghềnh, lòng cậu chợt chùn xuống, ừ thì mọi chuyện đã có thể kiểm soát được, Ansa nếu không nói qua bi kịch thì vẫn an toàn, nhưng cớ gì, lòng cậu sợ hãi quá. “Có phải em hại Ansa không hyung, em còn không có tư cách để...để mà...” Để mà thương… ‘Ở bên anh em đã vướng vào nguy hiểm bao lần rồi Ansa?’ - Chín giờ sáng, ngồi ngắm bầu trời qua khung cửa trải đầy nắng vàng và hưởng thụ tiếng chim hót véo von mà bấy lâu ở nơi thành thị khó có dịp được nghe, tâm hồn Ansa như treo ngược cành cây. Tối qua, sau khi uống thuốc đầu óc nó có chút mụ mị, từng mảng kí ức mờ nhạt cứ vậy cuộn trào khiến nó buồn nôn, dù chỉ trong mơ. Ở căn phòng đó, có một cô bé con chừng mười tuổi, mái tóc vàng rực như nắng mai cùng đôi mắt xám xinh đẹp mải miết nhìn theo nó. Bé con hiền lắm, cứ ngồi thu lu một góc cùng đống tranh vẽ của mình. Lúc Ansa nghe thấy tiếng gọi khe khẽ, “Bên này!”, thì ra là bé con ấy. “Em vẽ đẹp lắm!”, Ansa nói, tay dịu dàng đưa lên vuốt tóc nhóc. Thế mà giống một chú mèo hoang chưa được thuần, bé con rụt phắt người lại bọc trong hai đầu gối, giương mắt nhìn, miệng khẽ mở, “Chị có phải người của ba tới bắt em không?” Nghĩ thầm, chắc con bé đang giận dỗi nên thế, Ansa không phòng bị, ngồi xuống bên cạnh cầm lấy một bức tranh em vẽ người phụ nữ tóc vàng kim nắm tay đứa con bé nhỏ, trên đầu bà còn tỏa hào quang óng ánh rất đẹp, có vẻ người trong ảnh là mẹ con em chăng, “Không, chị là chị thôi!” Bé con nhìn Ansa không chớp mắt, em còn khen mái tóc của Ansa thật đẹp nha, bọn bạn em đều có màu tóc đen khiến em rất ghen tị, vì em không phải con gốc Hàn, tóc em vàng chóe trông đáng ghét chết được. Vì thích chị nên bé con nói chuyện với chị nhiều lắm nha, em kể chị nghe em đã ở một mình trong ngôi nhà này rất lâu rồi, ba em và mẹ em li dị từ lúc em còn bé tẹo, mẹ em bỏ đi nhưng em vẫn yêu mẹ, ba em đi bước nữa cùng người khác, rồi họ có con, sau đó cùng nhau ra nước ngoài định cư. Chẳng ai tới đón em cũng như chẳng ai thương nhớ gì em cả. Không hiểu sao Ansa nghe rất hiểu, vì Ansa ở cái lứa mười tuổi lúc đó cũng từng bi quan như vậy. Em còn kể, lúc trước em thích nhất là vẽ, một ngày thậm chí em có thể vẽ tới chục bức. Là mẹ khiến em thích vẽ, vì mẹ cũng là họa sĩ đại tài. Lúc bé, từng bức ảnh em vẽ đều là khung cảnh gia đình mình, hạnh phúc ngọt ngào, ba mẹ ngọt ngào bên khung tranh, mẹ chải tóc cho em, ba hôn mẹ và thơm má em… Sau đó ít lâu, ba và mẹ bắt đầu hay cãi nhau, mọi thứ dần hỗn loạn mà nguyên nhân lại chính là vì em. “Tôi đã nói sẽ đưa con bé sang Pháp sống, con bé cần cuộc sống tươi đẹp chứ không phải cái gông suốt đời!”, mẹ em, người phụ nữ mang dòng máu nghệ sĩ Âu châu, người luôn xinh đẹp dịu dàng trong chiếc đầm hoa Lavender dịu dàng, đang cùng bố em, người tưởng chừng luôn điềm đạm chuẩn mực, họ cãi nhau kịch liệt mà không biết em đang đứng bên mép cửa nghe lén. “Cô không thấy tranh của Anne ở Hàn đang rất nổi sao, một bức của con bé trị giá hàng triệu won, cô có kiếm ra được cho nó số đó không mà bảo sẽ giúp nó hạnh phúc?” Ba em thét vào mặt mẹ trong khi mẹ giàn giụa lau nước mắt và ném đồ đạc về phía ông. “Anh lợi dụng con bé còn gì, nó có phải công cụ kiếm tiền của anh đâu, nó là con tôi!” “Đừng tưởng tôi không biết, cô thì hay ho quá chứ, đem sang Pháp có khi bán nó cho cái động nào không chừng!” “Anh im đi!” “Cô im thì có!” “KINH TỞM, TÔI CHÁN GHÉT GIA ĐÌNH NÀY!” Tiếng hét chói tai của Anne vọng lại từ bên ngoài cửa, bé con, đứa trẻ từng rất ngây thơ như thiên thần, nhờ những người làm cha làm mẹ mẫu mực như thế đã hóa thành ma quỷ, mang trong mình đầy hận thù chất nghẹn. Chạy, bé con chạy vụt ra ngoài như tên bắn, bỏ ngoài tai lời kêu van đầy thống khổ của ba mẹ vọng lại phía sau lưng. Em quyết rồi, cho dù phải mở ra bao cánh cửa, hay đến phải leo rào em cũng sẽ trốn khỏi nơi này. Nơi này đã không còn là nhà nữa rồi, hội họa, ước mơ từ bé của em rốt cuộc đã biến chất. Họ vốn dĩ cũng không nhận ra, em không phải đứa trẻ có tố chất thiên tài, em yêu vẽ, là vì khi vẽ em có thể phác họa nên gia đình vẹn toàn của riêng mình... ‘Giờ gia đình không còn là gia đình nữa thì hội họa có còn nghĩa lí gì?’ Tung cánh cổng lớn căn nhà bằng sức lực của một đứa bé mười tuổi, Anne mãn nguyện nhìn dòng xe chạy ngược xuôi hai bên đường. Chẳng hiểu sao lúc này em mới biết mọi thứ bên ngoài căn nhà hoàn hảo của chính mình thật tuyệt vời, thì ra suốt mười năm qua em bị nhốt trong chiếc lồng ‘hạnh phúc’ của chính mình như vậy… Bên kia đường, từng giậu Violet tưng bừng nở tím cả một mảng tường cao lớn cổ kính bao bọc như lâu đài, em biết, có lần được mẹ dắt tay đi dạo công viên, mẹ đã kể em nghe, bên đó là nhà bác Robert Jim, tỉ phú Canada, người mà cách đây mười năm là cái tên lẫy lừng của nước Mĩ, thế nhưng bác ấy lại chọn sang Hàn sinh sống những năm tháng sau này, nghe đâu là vì bác phải lòng cô gái trẻ chủ tiệm bánh nướng họ Kim. “Nghe cứ như chuyện Lọ Lem ấy mẹ nhỉ?” “Thế bé con có muốn làm Lọ Lem không nào?” - mẹ em dịu dàng xoa đầu em, nói thật ngọt. Đoạn kí ức ấy mới diệu kì làm sao, thì ra trên đời cũng từng có cái gọi là tình yêu chân thành, nhưng giờ nghĩ lại, liệu đó có phải lời mẹ bịa ra thôi không? Em mơ hồ quá… ‘Thế thì phải sang hỏi bác Robert nhỉ?’, nghĩ thật nhanh trong đầu, em chẳng lừng khừng tẹo nào, cúi xuống dán lại quai giày rồi toan đi qua đường. Năm giờ chiều, thời điểm đó dù là ngoại thành nhưng vào giờ cao điểm nên xe cộ vẫn đông khác thường, những đứa trẻ ngoan thường được ba mẹ dạy không được sang đường một mình, thế mà Anne lúc ấy gan lì bỏ ngoài tai tiếng thét của mẹ, tiếng gằn của ba, lạnh lùng bước đi. “Anne, quay lại đi con, mẹ xin con, nguy hiểm lắm!” “Anne, đứng lại có nghe không, ba bỏ bao nhiêu tiền để mày dọa ba mẹ thế hả?” “Anh có thôi đi không, con tôi nó mà làm sao thì tôi chắc chắn giết anh!” “Cô!!” Anne muốn quay đầu lại nói ba mẹ một câu, rằng em chỉ sang hỏi chuyện bác Robert một tẹo rồi về, lúc về em sẽ nắm tay mẹ đặt vào tay ba, khuyên nhủ hai người bớt giận, có lẽ lúc ấy cả nhà em sẽ lại hạnh phúc như xưa chăng? Em đã tính toán đâu ra đấy thế mà còn bị mắng nữa, kì quá à… Rồi bỗng, ‘Két...’, chiếc xe tải to ơi là to phanh gấp cách em một đoạn thật xa, thế mà ba mẹ em mặt mũi tái méc thất thanh la lên, bên đường còn có các cô các bác hàng xóm, họ nhìn em quá chừng, còn nói gì mà thương tâm quá, thê thảm quá. Đứng dưới giậu Violet rồi, em vẫn ngờ nghệch chưa hiểu liền chen qua đám đông nhìn vào. Giữa vũng máu là một đứa giống em y đúc, từ chiếc đầm tới mái tóc vàng chóe, nó nằm bất động, máu từ đầu chảy ra không ngớt. Mẹ em bần thần lay nó dậy, lay, lay mãi cũng vô dụng, con bé đó lì lợm thật, người lớn la thế, gào thế mà nó im thin thít à. Ba em lại đúng chuẩn người đàn ông điềm đạm mẫu mực rồi, ông quỳ gối trước nó, tay thít chặt tay nó, ông cúi gằm mặt, cắn chặt răng, miệng lẩm bẩm, “Là tại ba, là tại ba, ba xin lỗi bé con của ba...” “Anne ơi về với mẹ đi con ơi, con mở mắt ra đi mà con, đừng ngủ nữa mà!” “Anne của mẹ ơi, mẹ thương bé con của mẹ nhất, dậy đi mẹ con mình ra công viên chơi nào con, kẻo trễ...” Nắm chặt mép chiếc đầm xinh xắn, Anne chiều hôm đó vẫn cười, nhìn phần xác mình lạnh lẽo trong quan tài đầy hoa còn mình thì đứng mãi ở cổng, không biết nên nói gì, thế là chỉ ngây dại cười, rồi ngây ngốc rơi nước mắt hoài thôi. Trễ rồi, con xin lỗi… "Thời gian xoá đi những ngây thơ những điều vội vàng như trong giấc mơ Để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ Một mai sớm kia em có thấy giữa lồng ngực mình đau khi nhớ anh Thì đừng vội khóc hãy xiết tay anh nơi e bình yên..."
|
Chương 46: Vệt xám (2)[EXTRACT]Cái đêm Anne gặp Ansa đó, cô bé bần thần nhìn chị bước tới kéo tấm rèm phủ phục trước cánh cửa ban công sát đất. Bên ngoài, ánh trăng đầu xuân chiếu rọi từng đợt vằng vặc xuống sàn nhà, Ansa ở trước mặt nhìn Anne không chệch một khắc. Phải, chị ấy thấy em, thấy rõ nữa là đằng khác. Nhìn vào ánh mắt ấy, Anne chợt thấy lòng nhẹ nhõm, cảm giác này khác hẳn lúc người chủ trước đưa người tới xem nhà, đứa bé con của họ cũng có khả năng thấy em, chỉ là khi ấy nhóc đã ré lên đầy kinh hãi, “Qủy, quỷ...” rồi chạy lại núp sau váy mẹ hại em có mỗi hai chiếc răng nanh cũng khó giấu, ‘đành’ tinh nghịch đứng trên giường nham nhở trêu nhóc ấy tới phát khóc. Mãi sau này em mới biết đấy là người ta khinh người ta sợ chứ có gì hay, nhưng Ansa thì khác, chị cười với em rất hiền, chị còn khen tranh em vẽ đẹp nữa. Em vui lắm, em cứ khúc khích cười khiến thứ âm thanh văng vẳng ấy phát ra đánh vào chiếc chuông gió treo trước cửa ban công khiến nó va vào nhau liên hồi. Bên ngoài, chỉ cách cửa phòng một tẹo là đám người đang thay nhau chạy qua chạy lại, hốt hoảng tìm chị. Hình như họ không biết chị ở đây và ngay cả chị cũng không nghe thấy tiếng họ, em vô thức nhếch môi cười thầm bảo bản thân thật may mắn, vì thâm tâm em là đang muốn chị ở đây với em...mãi mãi. “Chị, sau này đừng đùa với lửa, thuốc ngủ hay rượu nữa, sẽ đau lắm. Hồi em mới biết mình chết ấy, quản giáo đã dẫn em đi xem Tiền địa ngục một lần ý! Ở đó, những kẻ tự làm đau chính mình lúc hiện thực sẽ phải chịu nỗi đau sau này gấp vạn lần! Như em nè!” Thản nhiên chỉ tay vào vết rách đã đóng vảy máu khô ở sau gáy, cả đầu gối bục da của mình, Anne nhoẽn cười. Đó mới chỉ là hình phạt nhỏ xíu em phải chịu thôi. Nhìn Anne Ansa xót xa thay, ngặt nỗi cái cách em lạc quan kể hết chuyện này tới chuyện kia không biết chán làm Ansa bất giác bật cười. Sống chết mà con bé cứ làm như nhặt rau ngoài chợ ấy, nghe nhẹ tênh à. Lát sau, Anne lại hứng chí rút trong tủ ra cây kéo bóng loáng đẹp lắm, em đưa cho Ansa xem, bảo rằng hồi xưa mẹ hay dùng nó chỉnh tóc cho em ý, mà từ lúc mẹ bận công việc nhiều thì cây kéo kia cũng bị vùi sâu trong tủ luôn, để rồi chả ai quan tâm xem tóc tai em thế nào nữa...Em khen tóc chị Sa đẹp lắm, vừa dài vừa đen như dòng suối ý, thấy em thích quá chị mới bảo đùa em thích không chị cho, chị nói nhẹ tênh à, em nhếch môi hỏi chị có biết mình đang nói gì không. Ngẫm nghĩ, thực sự Anne làm Ansa nhớ cũng có người từng đứng dưới ánh nắng mai chiếu rọi hôm ấy mà khen tóc nó đẹp, người ấy bảo nó dịu dàng nhất với màu tóc Á Đông này, còn có một người khác từng kiên nhẫn ngồi đan bím tóc cho nó, ngón tay người đó thon dài nhưng vụng lắm, nhiều lần vò rối tóc nó nhưng chả hiểu sao nó vẫn rất cảm động… Đã lâu rồi kể từ cái ngày bản thân nó còn có những ngây thơ rung động với mối tình đầu tuyệt đẹp ấy...đã có vài chuyện tiêu cực xảy ra khiến nó ngỡ mình sẽ phát điên, nhưng không, nó vẫn sống tiếp, đã có lúc nó làm tổn thương chính mình thật nhiều, đã thử điên cuồng nhuộm qua nhiều màu tóc, cố làm cho bản thân quên đi quá khứ, quên đi tất cả, nhưng rồi nó cũng nhận ra, đã là quá khứ thì quên cũng chẳng có nghĩa lí gì. Quá khứ vẫn mãi ở đó thôi… Ngồi bên Anne, Ansa thoải mái kể rất nhiều chuyện trong quá khứ, có những điều Ansa còn chưa từng kể với ai. Anne hỏi có phải bé con rất đáng tin không, Ansa phì cười nghĩ, thực ra cũng đâu có quá nhiều người có khả năng thấy được linh hồn, thế nên chuyện đáng tin hay không kể ra cũng không quan trọng lắm^^ "Có phải chị rất thích người tên Jaemin đó không?" - Anne hỏi, ánh mắt con bé hóng chuyện người khác trông còn sáng hơn sao ấy chứ. "Là quá khứ rồi em ạ!" Quá khứ đẹp đẽ vẹn nguyên tới mức nó chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi, cũng không có ý định sống lại nó một lần nữa. “Jaemin từng là người chị thích rất sâu đậm, nhưng sau đó chị nhận ra tình cảm đó cao cả tới mức biến thành một loại cảm kích, gắn bó...” Nó không còn là tình yêu, nó thanh thuần tới độ bản thân sẽ vì hạnh phúc của người đó mà chúc phúc, mà mỉm cười, mà tự nói với bản thân, “Kết thúc rồi!”… Jaemin của sau này cũng vui vẻ vỗ vai một người nói những điều tương tự, “Ansa là thiên thần của chúng tôi!”, “Tôi luôn muốn cám ơn em ấy vì những năm tháng đó, Ansa đã làm rất tốt, em ấy xứng đáng được hạnh phúc mãi sau này!” “Thế hiện tại chị có thích ai không?” “Thích sao?” - ngẩn ngơ, có người vô thức đưa tay vuốt tóc mai. Đã lâu rồi, cảm giác đó...đến nó cũng không rõ nữa...có lẽ cần thêm một chút xác nhận… - “Chị đợi em nhé, em đi đằng này lấy ít đồ, nhanh lắm!” - nháy mắt với Ansa, cô bé Anne nhanh nhẹn xuyên tường chạy biến đâu mất. Không phải em chán nên bỏ chị lại đâu, em thích chơi với chị lắm ấy, chỉ là vừa nãy đang tám chuyện tự dưng em nghe thấy tiếng bụng ai đó réo ầm ĩ nha. Cái chị này thiệt tình, người lớn mà chả làm gương cho con nít tẹo nào, đã bỏ bữa còn bảo không sao chị quen rồi mới ghét chứ. Phi xuống tầng trệt em hí hửng hốt mớ bánh kẹo bày đầy ra bàn ấy, dự định đem lên cho chị một ít, còn có cam với rượu nữa mà em nghĩ chị không cần nên cũng chả thèm lấy. Trên bàn còn nến và đèn dầu nữa mới tài chứ, mấy người này làm như ma nào cũng thích hít nhang với khói không bằng. Làm dấu thánh giá nghiêm chỉnh xong, con bé tung tăng chạy ngược lên phòng, còn chưa kịp í ới chị ơi chị à thì tiếng thét từ trong vọng ra làm em đứng sững. Trong phòng, ngoài Ansa ra còn có thêm ba người khác, có vẻ họ cùng nhóm đi tìm chị nãy giờ ý. Lẩn thẩn túm vạt áo bọc đầy bánh kẹo đi vào, Anne gần như trợn tròn mắt khi thấy chị. Chị đang ngồi bệt dưới đất, giữa một đống tóc ngổn ngang...là tóc của chị, chị đã dùng cây kéo đó ư? Em tức giận quẳng đống bánh kẹo kia xuống đất, định bụng chạy lại hét vào mặt chị rằng sao chị ngốc thế, tóc đẹp nhường nào...nhưng rồi em thấy chị thất thần nhìn vào góc phòng mà bật cười như dở, em cũng hướng mắt nhìn theo, đúng lúc bắt gặp...là một con nhỏ...không phải người, là M A đi lạc??? Nó lạc chốn nào không lạc lại vào đây xúi chị làm bậy, liệu hồn thì ở ngoan đó mà đợi tính sổ đi ranh con, Anne nghĩ, mắt trừng trừng nhìn cái ‘con’ đang ngây ngốc ngồi trên giường, nhìn mặt ‘con’ đó còn già hơn Anne chục tuổi đấy Anne ạ... “Chị Ansa, chị, chị ơi...” - Anne cuống quýt gọi - “Chị tỉnh táo lại đi, CHỊ!” - mặc con bé lay mãi, Ansa vẫn cứ như người mất hồn, cứ cười cười hâm dở huơ huơ nắm tóc lòa xòa trong tay tới trước mặt Jungkook. Mà cậu cũng khá khẩm hơn chút nào đâu, cũng ngây ra mãi, cặp mắt to tròn sáng trong ấy bị bao vây bởi tầng sương mỏng khi nhìn nó thế này, cả lúc chính tai nghe Ansa, trong thời khắc nguy hiểm, luôn miệng nhắc tới một người... “Anh Jaemin, anh Jaemin tới rồi kìa Ansa!” - đứng bên cạnh cười khằn khặc rõ hâm, chẳng ai nhìn thấy con nhỏ láo toét ấy ngoài Anne và bà chị Ansa. Trừng mắt nhìn con mụ thần kinh ấy, Anne niệm kinh liên tục, vừa niệm mà tay chân chỉ muốn xông tới quật con mụ đó cho hả, nhưng Ansa thì khác, nó đưa tay sờ má Kook rồi bật cười khúc khích...như một đứa trẻ, nhưng quan trọng hơn, nụ cười đó mang đầy sự vô hồn, miệng cũng lẩm bẩm, “Anh Jaemin, anh Jaemin tới rồi kìa Ansa!” - Đêm, bệnh viện Busan đã lạnh nay còn vắng người, hiu hắt hơn. Nằm một mình trong căn phòng VIP ấy mà lòng Ansa không khỏi chán nản. Giờ này đáng lẽ nó nên cùng mọi người chạy tiến độ cho MV, thế mà nó lại phải ở đây, nằm trên chiếc giường trải grap trắng và mặc bộ đồng phục chấm bi màu xanh. Ở đây ngoài cái TV bật kênh nhạc u Mĩ suốt từ sáng tới giờ thì mọi thứ đều chán. Trên màn hình, bản ‘ Love The Way You Lie’ của Skylar Grey đang chạy, giai điệu êm đềm ấy vô thức đánh bay mọi vướng bận trong vài phút buồn chán của Ansa, bất giác, đầu óc nó trở nên trống rỗng, đứng dậy, nó đi đến bên ô cửa sổ đóng kín. ‘On the first page of our story The future seemed so bright…’ Khoảng không đen kịt bên ngoài càng khiến mọi thứ trong phòng phản chiếu rõ nét hơn trên ô cửa kính. Đứng ở giữa, cô gái ấy đưa tay vuốt mái tóc lạ lẫm của chính mình. Bật cười bất lực, cô ấy tự hỏi mình, còn chuyện gì có thể kì lạ hơn được nữa nhỉ, Anne, căn phòng đầy những bức tranh, và mái tóc ngắn cũn cỡn này… “Ansa, mày thật tệ hại, đến bản thân còn không bảo vệ nổi thì còn ai có thể yêu thương lấy mày?” “Ansa, giờ mày xấu xí rồi này, tóc của mày...nhìn buồn cười chết được ấy...tóc tém Mỹ Linh đồ...hahaha...” ‘Then this thing turned out so evil I don't know why I'm still Surprised...’ Đêm đó, chẳng ai bên cạnh Ansa, sao trời cũng không ở đó bầu bạn. Nằm trên chiếc giường trải grap trắng đơn điệu, Ansa bật tắt liên tục chiếc điện thoại đến vỡ nát màn hình của mình. Tuy vỡ rồi nhưng mọi thứ vẫn ở đó nguyên vẹn. Những dòng tin nhắn ấy… ‘Even angels have their wicked schemes And you take that to new extremes…’ Bật cười, không hiểu tất cả lí trí nó có lúc này đã trốn đi đâu mất, nó lại bắt đầu nhớ người đó, nhớ đến điên dại, nhớ từng câu người đó nói trước khi cùng ai kia bước vào lễ đường, ‘Anh hi vọng em luôn hạnh phúc, công chúa!’ ‘Nếu không...anh và cô ấy sẽ mãi ở bên em!’ Sẽ cùng nhau già đi...bằng một cách nào đó, có phải không? Và em sẽ luôn thế này sao anh, sẽ giống như Anne, kiên nhẫn ở trong căn phòng đó chờ đợi phép lạ, chờ đợi quá khứ trở về? Không, em ngốc lắm, em không làm được… ‘You'll always be my hero Even though you've lost your mind…’ “Anh...anh ở đâu thế?” - nhấn nút gửi tin nhắn, Ansa thinh lặng co người trong hai đầu gối. Chín giờ, chính xác là thời điểm nó gặp nạn nhưng là của một tuần sau rồi, Jaemin từ hôm đó đã ‘bỏ rơi’ nó ở đây, cùng chiếc lắc tay bằng tơ đỏ có gắn chiếc chuông nhỏ đáng yêu, nó lúc tỉnh dậy vờ không biết đây là bùa cầu an tránh để nó gặp lại Anne, thế nên nó có muốn hỏi chuyện con bé cũng không được, muốn biết tối đó là ai đưa nó tới bệnh viện, có phải anh không...cũng không được. Nó nghĩ, ngoài anh ra thì còn có thể là ai đúng chứ? Thế nên lại tiếp tục để mặc bản thân u mê một lần lại một lần, nó bướng bỉnh gửi tin nhắn đi. Cùng một chút hy vọng... Ring! Có cuộc gọi đến ngay sau đó. “Tỉnh rồi sao Ansa?” “Chị hai?” - Cạch. “Ngủ rồi, em ấy ngủ rồi! Có vẻ thuốc an thần của bác sĩ rất công hiệu nha~” Đẩy cửa, Jimin bước vào, đi theo sau còn có Jungkook… Nhìn thấy nó yên bình nhắm mắt, Kook thở phào. Dạo này vì lịch quay bận rộn, khó khăn lắm cậu mới có thể trốn ra để tới đây thăm nó. Mọi người đều bảo Ansa ổn, Arin vẫn thường ghé đưa cháo cậu nấu cho Ansa. Lại nói tới mấy âu cháo đấy, khuya nào tắm xong cậu cũng mày mò dưới bếp rọi đèn pin nấu, Jin hyung có hướng dẫn đôi chút nên cũng không quá khó khăn cho cậu nhưng mà...đúng là kiểu gì cũng vẫn không thể qua tay nghề anh ấy, lần nào Kook nấu cũng bị cháy ý, đen đen mặn mặn thế mà nghe Arin bảo Ansa vẫn cố ăn hết, thật ngoan. Còn nói tới việc tại sao cậu phải lén lút thế này ư? Thật ra… Jaemin từ cái hôm nghe Ansa gặp phải mấy chuyện tâm linh kia liền tức giận vô cùng. Tối đó sau khi Ansa được đưa khỏi phòng cấp cứu, anh đã tìm Kook ‘tính chuyện’. “Là cậu, tôi biết sẽ chẳng có gì hay ho rồi mà!” “Tôi xin lỗi!” Cúi đầu, Kook tình nguyện nghe mọi lời sỉ vả từ người đàn ông ấy, cả khi anh ta có tức điên lên lao đến nắm cổ áo cậu định giáng xuống một đấm, cậu cũng mặc, nhưng mọi người đã kịp can họ ra. Cậu của khi ấy chỉ im lặng, chỉ nở nụ cười buồn mà quay lại nhìn Ansa. Nó ở trên giường, vẫn đang yên bình say giấc… “Tôi cấm, các người đừng có tới đây thăm nom gì hết, gia đình chúng tôi không cần ai thương hại hết!” Đóng sầm cánh cửa trước mặt mọi người, Jaemin rời khỏi đó, để lại họ ngẩn người nhìn nhau. Bangtan thở dài, chỉ biết ngó nó qua ô kính. Jaemin nói đúng, Ansa với anh ấy quan trọng thế nào Bangtan phần nào hiểu chứ, nhưng nói nó không là gì với họ… cũng thật không đúng. “Ansa cũng là gia đình của chúng ta mà?” - Taehyung ngây ngốc nhìn theo anh. - Nhìn cổ tay trắng trẻo kia bị chiếc vòng tơ kia thít vào đỏ ửng một đường, Kook xót xa không biết làm gì. Vắt chiếc khăn trắng lau tay cho Ansa, Kook cẩn thận nâng niu từng kẻ tay một, lại vừa sợ nó tỉnh giấc giữa chừng. Cứ thế mỗi đêm cậu đều tới thăm nó như thế, Arin cũng là cậu nhờ nói dối, chứ tối nhỏ chỉ tới thăm một chút rồi cũng về nhà với Jimin mà… ‘No limit in the sky That I won't fly for you No amount of tears in my eyes That I won't cry for you With every breath that I take I want you to share that air with me...’ Trong căn phòng mờ tối ấy, không một ánh điện nào có thể sáng hơn giọng hát êm đềm tựa tiếng phím đàn lướt đi giữa không trung ấy. Kook yên bình chống cằm, tựa người bên giường ngây ngốc nhìn Ansa ngủ yên. Nó bây giờ đang ở gần cậu thế nào, bàn tay ấy cậu đang lén lút nắm, hơi thở ấy khe khẽ kế bên cậu, mái tóc đen thoang thoảng tỏa ra hương mộc lan, thật ngọt ngào… Miết nhẹ lên hàng mày đang khẽ nhíu lại kia, Kook thì thầm lời ca của bài hát cậu yêu thích nhất, ‘2U’. Vì có người từng bảo rất thích cách cậu hát tiếng Anh, nghe ngây ngô lắm. Cậu buồn cười hai từ ‘ngây ngô’, nhưng vì thế cậu lại càng hăng say luyện tập hơn. Tiếc là có người dù tập bao lâu vẫn không dám một lần trước mặt ai đó hát tặng, chỉ biết lặng lẽ đưa lời ru thế này… ‘When it comes to you There's no crime Let's take both of our souls... Don't be blind Watch me speak from my heart When it comes to you…’ ‘Cupid ain't a lie Arrow got your name on it, Don't miss out on a love And regret yourself on it...’
|
Chương 47: Busan yêu thương (1)[EXTRACT]Hôm ấy Kook lại đến, lại theo thói quen làm những việc mình làm bao ngày qua. Lau tay cho Ansa, vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán, dịu dàng chống cằm ngắm nhìn nó. Đến cậu cũng không ngờ bản thân khi tương tư lại trở thành kẻ thích thơ thẩn như vậy, nhưng Ansa là nàng thơ trong cậu, chắc rồi… Là từ khi nào nhỉ, từ khi nào trong mắt cậu Ansa trở nên đặc biệt tới vậy? Có phải cái ngày Ansa trong chiếc đầm thủy thủ màu trắng lầm lũi chạy lại xin chữ ký giúp chị họ? Hay cái ngày cậu biết cô bé lạnh lùng khi ấy đã quay lại, còn trở thành staff của Bangtan? Và rồi những tai nạn không may ập đến, cả những khó khăn khiến cậu hiểu hơn về Ansa, hiểu hơn về cô gái có quá khứ u buồn nhưng trên môi luôn nở nụ cười rực rỡ. Cậu không biết lí do hay quá trình, chỉ biết cậu lỡ thích Ansa rồi, trong tầm mắt có bao nhiêu cô gái cũng chỉ tập trung vào mỗi nó. Ansa từ bao giờ trở thành chiếc headphone 8D của Jungkook như vậy đấy, chỉ cần mang vào thì bao nhiêu tạp âm bên ngoài đều tan biến. Cách Jungkook yêu, có đôi khi sẽ hơi cực đoan. Vậy còn Ansa, Ansa nghĩ thế nào về cậu? ‘Một người luôn cau có với em, luôn vô lí, luôn trẻ con… Một người luôn độc đoán, luôn muốn những tên con trai bên cạnh em biến mất hết đi nhưng lại không thể cấm em nghĩ về người ta, thương nhớ người ta, buồn bã vì người ta…. Một người thật ngốc...nhưng tiếc rằng người đó thương em. Còn em thì sao? Em cảm nhận thế nào về người đó?’ Nhưng nghĩ kĩ lại thì điều này còn cần thiết không? Chẳng phải đã không còn kịp nữa rồi sao? Thút thít trong câm lặng, mắt cậu đỏ hoe nhưng gắng gượng không rơi tí nước mắt nào, cậu là con trai kia mà, vả lại cậu lớn rồi, sẽ không bi lụy tới mức xem người ta như cả bầu trời...cho dù có đúng là như thế đi nữa… Gục đầu vào mu bàn tay người kia, Kook ngủ quên từ khi nào, cậu cứ ngồi như vậy mà ngủ, bên cạnh Ansa. Có lẽ đó là giấc ngủ yên bình nhất cả tuần qua của Jeon Jungkook. “Tại sao...lại tốt với em nhiều như vậy? Anh, không đau lòng sao? Anh không hối hận vì cho đi quá nhiều ư? Thế thì tại sao em lại đau...em cũng không muốn… Hay là...em bắt đầu lại? Nhưng còn kịp không?” Hai giờ, màn đêm cùng ánh trăng sáng hắt bên cửa. Trên giường là thân ảnh cô gái trong bộ đồ bệnh nhân đang khẽ khàng ngồi dậy. Bên cạnh, chàng trai ấy vẫn đang ngủ rất say. Nhặt một bên tai nghe Kook vừa rơi ra, Ansa lặng lẽ đeo vào tai mình mà lắng nghe. Bản nhạc đêm ấy vọng lại tiềm thức Ansa, vừa sâu lắng vừa nao lòng. Là Awake… Đến Seokjin cũng không nhận ra âm nhạc của anh ấy ngọt ngào tới mức nào, dịu dàng tới mức nào, anh ấy vẫn luôn cố gắng vươn lên không ngừng nghĩ mà không biết phía sau có bao nhiêu người âm thầm ngưỡng mộ anh ấy...Thứ âm nhạc ấy càng về đêm lại càng tĩnh mịch, càng cô liêu, khiến lòng người nghe yên bình mà cũng nao lòng chẳng kém đâu... ‘Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ chạm tới được khoảng trời ấy, Dù vậy, tôi vẫn muốn một lần vươn đôi tay này mà với lấy, Dù có phải chạy mãi cũng chẳng sao...’ Ước gì Ansa này cũng có thể như Jin, như Kookie, như Bangtan, vĩnh viễn theo đuổi thứ mình muốn mà không sợ hãi điều gì. Nhưng ước mơ, vốn dĩ là thứ quá xa xỉ… - Sáng sớm, tiếng chim ríu rít bên bậu cửa làm Jungkook bừng tỉnh. Ngẩng đầu, cậu nhận ra chỉ còn mỗi mình trong phòng, còn Ansa đã đi đâu từ lúc nào. “Xin lỗi!” - thấy cô y tá từ ngoài kéo băng ca đi vào thay grap như thường lệ, Kook như vớ được chiếc phao liền tới tấp hỏi - “Bệnh nhân nằm ở đây đâu rồi ạ? Vừa tối qua còn ở đây...” - một suy nghĩ không đâu xoẹt qua liền bị Kook dập đi ngay. Ansa lại bỏ trốn? Chả có nhẽ... “À, cậu hỏi cô Linh sao?” - cô y tá cười nói - “Vừa nãy tôi nghe cô ấy nói muốn ra ngoài đi dạo ý!” “À vâng!” - có người thở phào, liền sau đó chạy ra cửa. - “Này em, nghịch như thế sẽ bị la đó, không ngoan đâu!” Ngồi xổm, Ansa chăm chú nhìn cô bé con nhỏ xíu đang mê mẩn chơi đồ hàng một mình cạnh bờ hồ bệnh viện. Mới ban sớm mà con bé đã chạy ra đây, chắc là người thân không biết rồi, còn đang định lấy điện thoại gọi nó mới nhận ra ban nãy đi vội quá nên để quên trên phòng mất rồi. Im lặng, con bé chắc đáp lại, chỉ chăm chăm chơi trò chơi của mình, đến nỗi mái tóc dài màu nâu nhạt xinh đẹp kia bị quẹt xuống nền cát cũng không biết. “Chị tết tóc xinh cho em nhé?” - Ansa cười giản dị, đưa tay vuốt lọn tóc nhỏ sang một bên để lộ ra gò má phúng phính điển hình của đám nhóc con đáng yêu. Con bé có vẻ thích, còn gật đầu liền tù tì mấy cái. “A, sao đây nhỉ, tay chị...” - Ansa thở hắt nhìn bàn tay đang vùi trong lớp băng trắng toát đó, đau thì không đau, mà vướng. Còn đang loay hoay thì quay lưng đã nghe thấy giọng nói ấy. “Em đây rồi, mới sáng lại chạy đi đâu làm anh kiếm vậy hả?” - nheo mắt, Kook vuốt vội trán mình. “Em đi dạo tí thôi mà?” - nó bĩu môi trách móc - “Mà anh này, anh biết tết tóc chứ?” Bờ hồ bệnh viện hôm ấy thật đẹp, trong vắt một màu, còn phảng chiếu đâu đó là những tán bàng cao lớn ngả màu vàng nhạt. Busan đầu xuân rồi, lành lạnh mà cũng thật êm đềm. Ngồi ở chiếc ghế dọc theo bên bờ là hai bạn trẻ, cô gái với mái tóc ngang vai nhờ làn gió ban sớm mà khẽ đung đưa dọc theo gò má đầy dịu dàng, chàng trai thì lặng lẽ ngồi cạnh bên, dùng hết sự khéo tay của mình mà ‘hành hạ’ mái tóc ấy. Dù sao thì sau đó chiếc bím con ngang trán Ansa cũng phần nào thành hình rồi a~ “Anh...em cũng không bảo tết tóc cho em!” - phụng phịu, Ansa ngọ nguậy mái đầu trong khi Kook vẫn khổ sở cố định lọn tóc nhỏ vì qua mượt mà cứ chực chờ tuột ra khỏi tay. Thực sự ấy, ngày trước bọn cùng lớp cũng từng bảo cậu tết tóc cho, là hồi tiểu học rồi, hồi đó cậu khéo lắm chứ chẳng như bây giờ. Có lẽ vì sống với chỉ toàn đầu đinh nên thế...cậu cố biện minh cho sự đoản của mình. “Không tết cho em thì tết cho ma chắc?” - Kook chậc lưỡi cố không để tâm, thực ra đối với Ansa loại chuyện đó cũng không phải không có khả năng “...” - lặng thinh nhìn con bé đứng bên cạnh mình nãy giờ, ánh mắt nó háo hức đợi chờ nãy giờ, cũng đã thật nhanh chạy xuống mé sông rửa tay và phủi sạch bụi bẩn chỉ để được tết tóc cho mà...Phất tay, Ansa lén lút bảo con bé mau đi đi, khi nào gặp lại nó sẽ...mà cũng chẳng biết khi nào… “Xong rồi nè! Xinh lắm!” - cười tươi, Kook liền mở cam điện thoại đưa Ansa xem thành quả, có thể thấy cậu háo hức thế nào qua cặp mắt long lanh kia. “Thì kiểu gì cũng...Em...đã ở đây một tuần rồi mà tóc...vẫn trông dở hơi như vậy!” - vò nhẹ mái đầu của mình, Ansa bất lực nói, cũng không dám nhìn vào cam xem xem, vì mấy ngày qua tự nhìn mình trong gương nó thở dài cũng đủ quá rồi - “Tuy vậy...cũng cám ơn anh nha!” - một nụ cười hiền lấp ló nơi khóe miệng, nó nhìn ai đó rồi rời mắt thật nhanh, lặng lẽ như thể che giấu đi nỗi ngại ngùng vì sợ bị người ta nhìn chằm chằm vào mình, vào xấu xí của mình. “Không, xinh mà! Ansa thế nào cũng đều xinh hết, anh nói thật đấy!” “...” “Trong mắt anh không có ai mang vẻ ngoài như Ansa hết, em chính là độc nhất...là độc nhất đó haha!” - có người vẫn cố nhây aa. “...” “Ansa này!” - ngửa mặt nhìn bầu trời trên cao, có người tâm trạng cũng không quá tệ - “Hay mình đi chơi ha?” “Hả?” “Chạy trốn cũng không phải cách, nhưng nó thú vị mà, phải không?” - người ấy nhìn sang, cặp mắt không phải hướng vào Ansa, cũng không phải mái tóc ngộ nghĩnh kia, mà là nắng. Một ngày như thế này, khi mà nắng chảy tràn trên hai vai và mùi cỏ thơm cứ thế thoang thoảng nơi cánh mũi, nếu không đi chơi thì phí quá. Vả lại đây là Busan, là Busan đó… Ánh mắt hay háy của Kookie làm Ansa nhớ mấy ngày trước Yoongi từng gọi tới hỏi thăm, còn bảo nó... "Không có mi ở cùng, nhóm sắp ngấy cái món ức gà om tiêu của bà Rei rồi đấy, bắt đền!", nghe qua có vẻ ông anh chín ba tâm trạng đang không tốt nhỉ, cũng đúng, người cho rằng ăn uống là một việc phiền phức như anh ấy cũng sẽ có lúc chán ghét món gì đó thôi ha? "Thế để lát em gửi cardvisit cho mọi người cái quán em hay mua!" "Ngốc quá!", Yoongi chậc lưỡi, "Mau khỏe lại đã công việc để sau, còn không thì đi chơi đi, cho khuây khỏa, Busan này mấy dịp mới ghé qua, cứ nằm một chỗ như thế...chán lắm!" "Oppa dẫn em đi á?", Ansa hỏi mà mắt sáng rực, tí tởn còn hơn con nít. "Còn khuya nhé, thích thì anh kêu thằng đệ dẫn mi đi!", Yoongi xì một tiếng rõ dài. Đệ của anh sao Yoongi? Ý anh nói...là đệ nào cơ? - Nắng Busan thật đẹp, với tiết trời thế này mà đi dạo biển sẽ thích phải biết, thế mà Jeon Kookie ‘khó tính’ kia lại thẳng thừng bác bỏ ý kiến của nó với lí do vết thương chưa khỏi. Này nha, mặc dù trên thực tế đúng là nó đã trải qua một tai nạn nghe có vẻ kinh hoàng thật nhưng nói về tổng thiệt hại thì nó mới là người rõ nhất còn gì? Ngoài trí nhớ lùng bùng chỗ rõ chỗ không, mái tóc bị chính tay mình cắt phăng đi mà đến lí do lại khá mơ hồ, cánh tay trầy xước chút đỉnh bị băng bó một cách quá lố thì...hết rồi, chỉ có vậy thì đừng nói một buổi chơi biển, đến leo núi nó còn làm được ý chứ. Phụng phịu trước sự bí bách, con bé suốt buổi đi chơi mà khác nào bị bức ép đâu. “Tại sao lại muốn đi dạo biển đến vậy?” - Kook hỏi trước khi dẫn nó vào một quán nước nhỏ mà cậu cho là khá thích hợp để tránh nắng, dẫu sao bây giờ cũng là giữa trưa rồi. “Vì trời đẹp mà...” - có đứa vẫn còn không phục nha. Lúc đẩy cửa bước vào, Ansa nhận ra đó là một quán nhỏ với thiết kế gia đình vô cùng ấm cúng. Bên trong góc, cạnh chiếc bàn cả hai chọn còn đặt một chiếc bể với đủ loại cá cảnh đang bơi nhảy nô đùa. Bĩu môi nhìn chúng, Ansa lấy làm tiếc khi bản thân thậm chí còn chẳng có diễm phúc tắm mát mắt cá chân bởi cái lạnh của những cơn sóng dập dìu cùng bãi cát vàng đầy nắng và gió ấy. Là một đứa trẻ của thành thị hiện đại, tuổi thơ Ansa vốn dĩ chỉ gắn liền với trường học, rạp chiếu phim, sân bóng rổ, tất cả những thứ đó so với ánh nắng vàng Busan chỉ là...phù du mà thôi… “Nhóc con, xem em không được ra biển mà chù ụ cái mặt kìa, ghét!” - phì cười, Kook bẹo má Ansa như thể nó đúng thật là con bé nhõng nhẽo mè nheo hai tuổi rưỡi ấy. “Ai thèm, là ai không dẫn em đi rồi lại nói mấy lời đó? Đã bảo là đưa nhau đi trốn, cuối cùng cũng chỉ thế này thôi à!” “Ai bảo không dẫn em đi chứ?” - Kook chống hông cười khích, cùng lúc đó đẩy li cam mật ong sang cho con nhóc giận dỗi kia - “Chỉ là bây giờ sắp trưa, ra biển sẽ rất nắng, anh sợ em sẽ say thôi!” Có người ra sức dỗ ngọt, có người lại ngẩn tò te vì những điều lạ lẫm kia. “Say nắng sao, biển Busan đẹp đến độ có thể làm người ta say nắng luôn sao?” - Ansa mắt mở to, thầm kinh ngạc vì điều thần kì mình vừa nghe. “Hahaha ngố ơi là ngố, nắng nào mà nắng chả say, biển nào thì biển, em chỉ cần giang cái đầu ngố đó ra sớm muộn cũng bị nắng nó thiêu cho không còn một cọng!” - cười ngặt nghẽo, có người tiện tay ghé sát lại vò mái đầu nó muốn bông xù lên, vừa vò vừa cười thích chí làm Ansa giận tím mặt. Nó hứ một tiếng, đồng thời cắp miếng tarte bưởi của ai kia vì hớ hênh cho luôn vào miệng. “Nói chứ lát đi, lát anh gọi xe chở em ra biển chơi chịu không?” - Kook lại cười. “Ok, em có nhiều mã Uber lắm nè, để em đặt...” - có đứa móc điện thoại ra tính nhấn “Không, ở đây có dịch vụ xe bò chuyên chở du khách ấy, để anh thuê một con, tụi nó đội nón cói trông ngố y chang em vậy đó hahahaha...” “YA JEON JEIKEI!!” Chiều rồi. Nắng Busan chiếu rọi qua từng ngóc ngách bãi đá ngầm to vạm vỡ, dọc bên bờ là bãi cát vàng duyên dáng uốn lượn theo mép những cơn sóng thay nhau vỗ rì rào. Cũng ở đó, hai dáng người một cao một thấp sóng vai bên nhau cùng đôi chân trần đi dạo biển. Chiều một ngày đầu tuần tại biển Busan, không đông đúc người qua lại thì cũng rộn ràng bởi những cánh hải âu tràn về, yên bình lạ thường. Kook không như mọi khi mà trùm kín mít, cậu giản dị với áo sơ mi xanh nhạt và short jean trắng, mái tóc đen theo từng cơn gió nhẹ khẽ lay động những lọn xoăn. Nhìn dáng vẻ cậu như vậy người ta liền nghĩ ngay đến idol là chắc nhưng điều lạ là Kook không lo sợ khi ở Busan, dẫu cho cậu chẳng có lấy chút phòng bị, vì cậu tin Busan luôn che chở cậu mà. Còn người kia... “Kookie...đợi em!” - chiếc váy hoa phấp phới bay phía sau cùng mái tóc ngắn vì cơn gió mà thổi rối tung, nó nhíu mày dừng lại, lấy tay vịn mái đầu mình tựa như đó là tóc giả, sợ bất cẩn sẽ để thổi bay đi mất. Đứng cách một khoảng phía trước, Kook thở dài, sải bước quay lại chỗ này, lấy trong balo ra chiếc mũ kết đen tuyền mình vẫn hay đội mà chụp lên mái đầu nhỏ ấy, cả áo khoác jacket cũng gọn ghẽ buộc ngang hông nó luôn, tránh cho tà áo kia cứ phất phơ ‘chướng mắt’. “Chân ngắn một mẩu lại còn hay thơ thẩn!” - có người càu nhàu. “Em...” “Đi thôi!” - không đợi nó biện minh thêm lời nào, chàng maknae nhà ta cứ thế đan lấy bàn tay nhỏ kia mà kéo đi. Trong ánh nắng vàng nhạt ban chiều, có hai người cứ thế sánh bước bên nhau, khập khiễng mà hòa hợp… Busan hôm ấy thật đẹp, có phải không? - Ở khu resort nọ, cạnh bể bơi sa sầm tối là bữa tiệc ngoài trời đã được chuẩn bị chu đáo từ lúc nào. Nơi này, hướng ra xa hơn chính là một nửa Busan thu gọn vào tầm mắt, bờ biển ấy luôn xinh đẹp và huyền ảo đến nao lòng. Đã thế, khắp resort tối ấy còn giăng đầy đèn màu đẹp lung linh, hữu tình biết bao, còn có mực nang, có tôm hùm, có cả thịt BBQ chực chờ trên vỉ nướng thơm ơi là thơm. Thế mà còn chưa bắt đầu được sao? “Chờ mãi chờ mãi, chờ người nơi ấy, chờ hoài đâu không thấy...” - có kẻ đã nhân dịp bản thân rảnh rỗi nằm phơi thây trên chiếc ghế dài đặt sát bể bơi mà ca cẩm. “Vì tôi có một chiếc bụng đói...” “Đói quá, đói lắm, bao giờ cho tới ngày ta được ăn...” Bên cạnh, một hàng dài thanh niên điển trai cũng duy trì phong cách ba lỗ áo phông, tay chắp sau gáy nằm ểnh ra hưởng thụ. Ở chiếc bàn nọ, chỉ mỗi một người, thân là idol lại phải tất bật cùng staff chuẩn bị, hi sinh nướng tôm muốn nội thương cũng không nhận được một lời cảm kích. “Tụi bây nằm không cũng than mệt, có phải muốn đợi anh đây xách chổi ra phết vào mông từng đứa mới chịu bò dậy phụ không hả???” - tiếng la quyền lực vang lên đánh thức ‘trắc ẩn’ của đám thanh niên rỗi rãi ấy, lồm cồm bò dậy, hết ông này tới ông khác thi nhau nịnh nọt anh trai visual Kim Seokjin thôi cau có ảnh hưởng nhan sắc, mãi một lúc mới được anh tốt bụng nhón cho tí tôm vừa nướng thơm phức ngon lành. “Kookie bao giờ mới tới, bảo là về nhà một lát thôi mà?” - Jimin sốt ruột, cậu bé cùng quê này của anh mọi lần được nghỉ đều háo hức như vậy, chỉ chờ được tớn cái là phóng về nhà ngay, huống hồ chi hôm nay họ còn đang ở ngay tại Busan thì dễ gì bỏ qua được. Đến anh, chỉ là nếu không phải mẹ bảo sẽ ghé resort thăm luôn thì anh cũng đã tranh thủ về rồi. “Nãy anh Hobeum có gọi bảo Kookie cũng đang ở gần đây nè, anh ấy đã chạy xe tới đón nó rồi!” - Hoseok nói. “Aa mọi người ra xem ai nè!!”, Taehyung chạy từ ngoài cổng vào, trên tay cầm một bọc đựng thức ăn, cái miệng thì tíu tít hồ hởi, theo sau, Kookie và Hobeum đã nhanh chóng có mặt, còn có… “Ansa, là Ansa hả???” - cả đám ngạc nhiên nháo nháo lên khi thấy Ansa cười tươi đi vào. “Chào mọi người!” (Cont) - -- Không nghĩ là nó lại dài thế này = = 0h26.
|
Chương 48: Vui thôi đừng vui quá! “Ở đây đang mở tiệc sao, sao không ai bảo em hết, ăn mảnh là không ngoan nha!!”
Tối đó Ansa giản dị trong áo sơ mi trắng sơ vin với short jean năng động khoe dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc ngắn thắt con sam ngang trán đáng yêu. Nó đi vào đúng lúc mọi người mong chờ nhất. Là mong chờ được ăn…==”
“Úi, hai đứa đi chung tới đây à?” - Jimin hỏi.
“Nae!” - Jungkook tủm tỉm, tuy vậy nụ cười ấy chỉ xuất hiện được mỗi một tẹo rồi thật nhanh biến đâu mất khi con bé nào đó quả thật không biết tốt xấu mà hí hửng chạy lại chỗ nướng thịt.
“Em...không cần tắm lại nước ấm à, sẽ cảm đó!” - kéo nó lại nói nhỏ, bộ dạng lén lút đó của cậu...muốn không bị để ý mà cứ thích làm chuyện kì bí không hà. Thiệt cái tình!
“Không cần đâu! A hay là...” - nó cũng kẹp cổ cậu nói nhỏ vào tai - “Có phải anh sợ chiếc áo yêu quý của anh bị ám mùi thịt không?” - Ansa cười cười, đưa tay chỉ vào cái thứ đang mặc trên người, vẻ mặt chẳng chút ngượng ngùng, chỉ có ai kia là bị dọa cho một trận, lỗ tai đỏ ửng như màu tôm luộc.
Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ? ^^
-
“Ngon không Ansa?” - gắp cho nó con tôm bụng béo rưới sốt BBQ ngon lành, Jin hài lòng nhìn vẻ hưởng thụ của con bé, còn bảo, “Ra viện rồi phải ăn ngon thế này ăn mừng đúng không?”
“Nae!” - ngồi giữa một bàn tiệc với đủ sơn hào hải vị đặc sắc, xung quanh còn có khung cảnh lãng mạn của khu resort cạnh biển lung linh ánh đèn vàng xinh đẹp lúc về đêm. Gió biển thổi lành lạnh thì ta cứ thế nhâm nhi thêm li vang trắng đăng đắng ngòn ngọt, tứ phía là nam nhân xinh trai, còn gì trên đời sung sướng hơn nữa.
Thế là Ansa vô cùng tận hưởng, buông xuống mọi định kiến về giảm cân, nhiệt liệt cầm đũa lên tung hoành. Này thì tôm này thì mực, này thì lại tôm, tôm...tôm…
Ăn mãi chỉ một món nó mới sực nhớ ra, sao ấy nhỉ, lúc nó loay gắp này gắp kia, lại cùng nói chuyện với mọi người thì bên này, trong chiếc dĩa xinh xắn luôn trống rỗng rất nhanh sẽ lại được lấp đầy bởi một hai con tôm khác, nhưng điều đáng nói là chúng đều được lột sẵn, lại còn rất chỉnh chu lành lặn.
“Kookie ăn dữ quá nha, một mình ‘diệt’ hẳn một đống tôm!” - buồn mồm, Taehyung lại đá đểu cậu em út. Giờ thì hay, ai cũng nhìn thấy cái tô ‘đại bác’ đựng đầy vỏ tôm bên cạnh cậu rồi, vẻ mặt đều cùng một lúc tỏ ra hết sức ‘ngưỡng mộ’.
“...” - có người nhìn tới ngơ ngác bàn tay thoăn thoắt kia, hết nhìn tay lại nhìn cậu, mà vẻ mặt cậu vẫn tỉnh bơ hết sức, ngồi bên cạnh cậu cứ thế tròn trĩnh lột xong con cuối đặt gọn ghẽ vào bát nó mà nói: “Lo ăn đi, để ý người lớn nói nhiều làm gì?”
Ơ?
-
“Ăn no quá đi!!”
Tiệc tàn cũng là lúc các bằng hữu ôm bụng thỏa mãn đứng dậy. Jung Jhope thương mọi người nên đề xuất hướng dẫn mọi người điệu nhảy anh mới nghĩ ra giúp tiêu thức ăn, sinh động thú vị biết mấy từ hình ảnh tới âm thanh thế mà Jin hyung lại một phát ‘lùa’ anh ra sân sau rửa bát, cả cái người sinh năm chín ba đang lười nhác nằm dài ra ghế xếp kia cũng bị ‘lùa’ đi theo cho có tụ.
“Ra đó chơi với vịt đi cho bớt ồn ào!” - Jin dứt khoát chống hông nói sau đó quay lại định gọt táo cho cả nhà. Thế mà chưa kịp đã thấy ngài leader của nhóm trên tay cầm quả dao thái cán vàng múa may, miệng thì bắt đầu ca thán mấy bài hát ‘hot trend’ hiện nay bằng thứ âm thanh...hết sức…*shu~, tiếng thở dài...* “Muốn ra đó ngắm vịt chung với tụi nó không nhỏ?” - Jin nhếch môi.
“Dạ hoy em vẫn nên ở đây hyung ạ!” - nở nụ cười má lún ngọt muốn rụng răng, Kim Namjoon sau đó ngoan ngoãn nhích sang một bên mà ôm lấy rổ quýt, lột lấy lột để.
Bên này, cạnh hồ bơi là ‘hội nghị’ dành cho những người trẻ tuổi cùng chí hướng, gọi tắt là maknae hội. Có điều hôm nay sẽ khác đôi chút vì hội vừa ‘tuyển’ thêm một em hội viên chẻ chow sinh năm 98, còn nhỏ hơn ‘lão làng’ JeiKei một tuổi thế mà đanh đá chẳng kém cạnh, hứa hẹn sẽ là ‘mầm non’ tài năng của hội - Min Ansa. Téng teng!!
“Mình chơi ‘Muk-Jji-Ppa’ đi, mấy đứa thấy sao?” - V hỏi.
“Được đó oppa!” - Ansa.
“Đứa này thấy cũng được, còn đứa kia?” - Jimin lườm đểu cậu bạn kém mìnhchín tháng tuổi, cũng là đứa vừa gọi Jimin là đứa:)) rồi sau đó mới hỏi đến cái người đang mải mê đá chân vọc nước dưới hồ bơi.
“Cũng được, hyung!” - Kook gật đại.
Sau đó...hội bắt đầu có ‘tí xích mích lục đục nội bộ’...
Tập 1-> Jimin x V
“Mi chơi kiểu gì thế hả, đã bảo không được ra sau rồi mà?” - Jimin giễu chiếc môi ‘chúm chím’ của mình hét như gào vào mặt bạn hiền Kim V.
“Hồi nào cơ?” - V thì nhẹ nhàng hỏi lại, trên môi khẽ mỉm lên tạo hình nụ cười chuẩn sách bà viết, thế mà tên đó vẫn hầm hập nhìn anh.
Tập 2-> Jimin x Ansa
“Ansa, em chơi bằng cái tay đó rồi muốn anh sống sao?” - trong mọi cuộc chiến bọn con gái luôn được nương tay, Ansa cũng thế, chỉ có điều dù hiền lành hơn bụt như Jimin mà đối thủ chơi là cái đứa có bàn tay phải băng bó, kéo búa bao chả khác gì nhau thì chơi làm chi cho tình huynh muội ấy sớm tàn phai?
“...” - muội muội biết ‘cãi huynh núi đè’ nên đành im lặng.
Tập 3-> Jimin x ‘trùm cuối’ Jeikei
“Kookie, rốt cuộc mi có chơi nghiêm túc không vậy hả? Ván nào cũng thua hớt!”
“Em chơi nghiêm túc mà, rất nghiêm túc...và tập trung!” - có đứa nhíu mày mím môi tỏ ra vô cùng quyết tâm, tuy rằng kết quả có hơi...í ẹ.
“Vậy chơi một mình đi, ai rảnh đâu mà chơi hí hí!” - V cười nhăn nhở hại Ansa cũng cười muốn bung gạc theo.
Thế là tan đàn xẻ nghé cả lũ…“Jin hyung!!”
“Lại vụ gì?” - ngẩn lên đã bắt gặp cái ‘bánh bao chiều héo quắt’ Park Jimin, Jin thở phèo ra một hơi đầy chán nản.
“Đám ngốc đó...chơi mỗi Muk-Jji-Ppa cũng không biết, em...nhớ anh quá huhuuu…” - phịu mặt, Jimin giận dỗi dậm chân xuống nền ba phát tỏ thái độ:)
“Được rồi, cứ tin tưởng anh mày!” - xắn tay, Jin rời khỏi sofa đi tới chỗ hội maknae thiếu một, cũng là đứa nhỏ lủi thủi đằng sau, Park Jimin - “Anh với Jimin chấp ba đứa, nhào dô!” - vẻ mặt khiêu chiến chỉ khi gặp đối tượng đủ kích thích ấy lại trỗi dậy.
“Còn em nữa!” - Namjoon cũng chui vào chỗ cả đám, bên hông tiện thể kẹp rổ quýt chưa lột xong mấy
“Chú qua phe đám chẻ chow đó luôn đi!” - Jin phán ngay khỏi nghĩ - “Chuẩn bị chưa bắt đầu nè!”
“...” - bằng vẻ mặt hết sức ‘ngây ngô và đáng thương’, đám chẻ chow ấy đành câm nín hầu hai thánh Muk-Jji-Ppa ấy chơi đã một bữa ==’’
Cảnh tượng ồn ào náo loạn này mà là hiện thực của ‘nhóm nhạc toàn cầu’ ư?
Ca sỉ với chả ca lẻ, rốt cuộc cũng chỉ là đám trẻ ranh cả thôi...
Kết quả sau đó không khó đoán lắm: ‘chẻ chow’ thua thảm hại, Namjoon thấy tội sấp nhỏ quá đành chia đôi chỗ quýt và táo của Jin ra, coi như đội nào cũng có quà. Tuy vậy một lát bạn Jimin vẫn bị gọi ra sau hè ‘tính chuyện trăm năm’ với hội maknae bạn nhé, cho chừa cái tội ‘tạo phản’.
Lúc này, ở sau vườn.
“Một con vịt xòe ra hai cái cánh! Nó kêu rằng quác quác quác thèm thịt vịt!~”
Nằm trên con võng mà điểm tựa là hai gốc đào to bự, Yoongi vừa đung đưa vừa ca hát, trong miệng còn ngậm nhánh cỏ mây ngoe nguẩy rảnh rỗi.
“Hyung! Ra giúp em một tay đi chứ, nằm đó mà hát tào lao không!” - dưới ánh đèn hiu hắt không xa là cậu bé ‘đáng thương’ Jung Hoseok đang khổ sở cùng một thau chén đĩa đũa muỗng. Trời đêm vừa tối vừa lạnh làm anh nhỏ kèm nhèm mắt, thế là cầm nhầm chai dầu ăn thay vì chai nước rửa, càng hăng say rửa càng thấy sai sai.
“Tào lao đâu ra, anh mày đói bụng thiệt!” - Yoongi thở dài một hơi, lại đung đưa võng.
“Anh mà cứ như vậy đi, lát đám vịt bơi một vòng xong, tụi nó...vào quật anh tơi tả đó...cái tội...nghiệp! Hứ!”
Soạt!
Một tiếng tạt nước anh dũng vang lên kết thúc mọi thứ. Jung Hoseok ngúng nguẩy đi vào bỏ mặt Yoongi cùng bầy vịt...đang rỉa lông cho nhau...
Đêm nay ắt hẳn...còn dài lắm…
|
Chương 49: Là chị em “Lịch trình cho ngày mai thế nào vậy ạ?”
Chín giờ, ở phòng khách căn homestay nhỏ ấy, mọi người đang cùng nhau tụ tập ăn Yogurt, cũng phải cám ơn mẹ Jimin, là bác đã tự làm và đem tới cho cả nhóm đấy.
‘Yogurt bác gái làm ngon lắm aa, Arin mà ở đây thì gato phải biết, mẹ chồng tương lai cơ mà hí hí!!’
“Ngày mai Bangtan sẽ quay một tập Run ở đây đấy, thông tin mật không được tiết lộ đâu, biết chưa?” - Sejin làm bộ thần bí suỵt một tiếng.
“...”
“Mà Ansa bây giờ đã xuất viện rồi nhỉ, về Seoul đã có thể chạy deadline với nhóm rồi!” - RM xúc một muỗng cho vào miệng, từ tốn nói.
“Ưm ưm!” - Taehyung à, có gì từ từ, nuốt đi đã…
“Vâng!” - gật đầu, Ansa quay sang nhìn Kook, ánh mắt cả hai chạm nhau...hổng nói nên lời.
‘Hai đứa mình trốn mà? Chứ chưa...’
Kook chỉ thẹn thùng quay vào góc, lén lút cười-.-
*Tíng ting!*, chuông cửa chợt vang lên, mọi người đều ngơ ngẩn nhìn nhau. Ai đến giờ này thế nhỉ?
Chẳng lẽ chị Rei về Busan rồi?, “Để em ra mở cửa!” - Ansa xung phong chạy trước, cái muỗng đang ăn vẫn cầm trên tay.
“Xin chào...” - cánh cửa gỗ được kéo ra, hai dáng người thanh mảnh bên ngoài ngay sau đó liền xuất hiện.
“Ngạc nhiên chưa?”
Kenggg!
Giọng nói ấy…
Ansa kinh ngạc lùi mấy bước, chiếc muỗng trong tay cũng vì thế rơi xuống sàn, đánh lên tiếng keng đầy chói tai.
“Chị hai???”
-
Người con gái đó...và Jaemin, họ đã trở lại rồi…
Một tuần qua người duy nhất nó muốn gặp, người nó luôn trông đợi từng giây từng phút trước điện thoại, bây giờ anh ấy xuất hiện bên chị gái nó, người danh chính ngôn thuận được anh gọi là hôn thê, Min Jisoo.
Là tình cờ sao?
Không, chẳng có gì là tình cờ ở đây cả…
“Em...không mời tụi này vào sao Ansa?” - Jisoo nghiêng đầu cười, mái tóc ánh nâu thướt tha bên hông đến xinh đẹp, trái ngược với nó, mái tóc ngắn gợn xoăn, cái bím thắt ngang trán hơi rối, chiếc áo sơ mi dính sốt BBQ, cả chiếc muỗng vừa rơi…
Nhìn sang Jaemin lúc này, nó cúi đầu cười. Chị Jisoo đâu biết, nơi nào có chị thì ánh mắt Jaemin sẽ ở nơi ấy, người con trai ngọt ngào luôn nhìn chị say đắm như thể mọi thứ xung quanh đều vô hình...Đăm chiêu nhìn đôi bàn tay siết chặt của hai người trước mặt, Ansa trong một chốc ngẩn ra.
“Thật ra nơi này...”
“Ansa, ai ngoài đó vậy em?”
Một giọng nói khác cất lên từ phía trong căn homestay. Bọn họ cùng hướng mắt về chiếc bóng đổ dài đang tiến đến phía này của một chàng trai, người mặc giản dị bộ đồ thể thao của Puma, mái tóc ướt vừa gội còn nhỏ nước, cả gương mặt mộc trong trẻo hiếm khi xuất hiện, Jeon Jungkook!!
“Kookie, là cậu thật sao???” - Jisoo không nói nên lời, cô đưa tay ôm lấy gò má, bao nhiêu hoảng hốt len lỏi bên trong niềm hạnh phúc khó tả.
Jungkook, là cậu ấy, người Min Jisoo bao đêm ngày mong nhớ, là ĐẠI BIAS của cô!!
“Chị là...” - chớp đôi mắt trong trẻo, Kook cũng không giấu nổi ngạc nhiên nhìn những người trước mặt, Jung Jaemin, Min Ansa thì cậu biết, còn người đang đứng kế hắn, là ai? Tại sao…
LẠI GIỐNG ANSA NHƯ VẬY???
-
“Thật ngại quá, tôi...tôi là...chị gái của Min Ansa! Tên tôi là Min Jisoo!”Ở chiếc sofa ấy, người con gái đang thẹn thùng cúi đầu nói từng câu ngắt ngứ, người con gái với vẻ ngoài nói không ngoa chính là một Min Ansa thứ hai, chỉ khác ở thần thái của hai người họ, nếu Ansa trẻ con và có chút ngang bướng tinh nghịch của tuổi mới lớn thì Jisoo trông lại rất trưởng thành và dịu dàng. Nhưng tuyệt nhiên đó không phải cách chị ấy bày tỏ cảm xúc thường ngày, gì đây, cái kiểu xấu hổ đó, giả tạo chăng? Ansa khẽ nhếch môi nhìn người mình gọi là chị kia.
Hôm ấy cảm tưởng chính là ngày Bangtan có thể vén thêm một chút bức màn ngăn cách giữa họ với Ansa bấy lâu nay, mà gợi ý đầu tiên đã xuất hiện, là Min Jisoo. Nhưng liệu rằng họ có thể?
“Bây giờ mọi chuyện có hơi rối...chúng tôi không biết phải nói gì!” - RM mở lời, anh thận trọng nhìn một lượt hai người con gái, chỉ vài giây cũng đủ khiến bản thân nhầm lẫn. Họ...sao lại giống nhau đến vậy chứ?
“Đâu có gì để nói nhiều ở đây, chúng tôi chỉ tới để đón Ansa về, con bé đã trốn khỏi viện, y tá nói người đưa con bé đi cùng là một chàng trai!” - Jaemin cười nhạt, cách nói chuyện với những ngày trước càng thêm dè dặt, tuy vậy, cánh tay đặt bên vai Jisoo vẫn yên vị ở đó - “Là cậu nhỉ, Jeon Jungkook?” - hắn hỏi.
“CÁI GÌ???” - cả đám bắt đầu nhốn nháo, như không tin chuyện vừa nghe, tất cả cùng đổ dồn ánh mắt về phía nhóc maknae, cái đứa vô cùng anh hùng đang đứng sau lưng Ansa kia @@.
“Là vì...”
“Là em bảo muốn đi cùng, anh ấy bị em ép!” - mím môi, nó nói lớn, bàn tay cũng lần ra sau nắm chặt lấy tay Jungkook khiến cậu giật thót mình mà nhận ra, tay Ansa bé quá, đã bé lại còn rất lạnh nữa…
“Được rồi, là Ansa thì không sao!” - Jaemin liếc mắt qua, anh thở hắt bất lực, Kookie cũng kịp để ý, dù Jaemin tức giận Ansa nhưng trong giọng nói vẫn mang chút gì đó…cưng chiều. Mà cậu nhận ra thì ắt hẳn mọi người cũng thế.
“Vậy giờ ta về luôn nhé Ji...”
Lại cái kiểu đối xử thân mật ấy, nhưng là dành cho người chị kia, thế mà chị ta lại ngây ngô cười tươi mà nói, “Em...em muốn ở đây chơi với Bangtan, có được không?”
Hả???
‘Chị lại giở trò gì đây Min Jisoo?’ - Ansa nghĩ.
‘Em lại nghịch gì đây Jisoo?’ - Jaemin nghĩ.
Đúng là một bà chị lắm trò mà x_x
-
“Haha ở đây vui thật đó, homestay này đẹp xuất sắc, có dịp tôi sẽ đầu tư mở rộng thêm để Bangtan quay SUMMER PACKAGE luôn, tiến lên...vung tiền luôn, vì trai!”
Haizz…
Mười giờ đêm, ở vùng biển vắng chắc mỗi nơi này còn ồn ào thôi nhỉ? Jisoo đến khiến không khí bung bét còn chưa đủ, sau đó với một cuốc điện thoại lại có người đến gửi đồ, là một thùng rượu vang-.-
“Thật là, chị muốn uống thì về nhà rồi uống, mọi người mệt rồi, còn phải nghỉ để mai làm việc nữa!” - Ansa nhăn nhó xách tay người chị đang đi liêu xiêu giữa phòng khách, cái dáng vẻ đó...không hiểu sao Jaemin thương được chứ nó thương hổng nổi, hừ!
Các thành viên thì khác, bọn họ đều im lặng, nhìn Jisoo bằng ánh mắt lạ lẫm đã đành, đến mấy li rượu được chị rót cho cũng không dám uống. Hai anh quản lí, thấy cảnh này cũng không biết làm sao.
“Mọi người sao vậy, uống đi chứ? Đây là rượu thượng hạng của Pháp aa, tôi cất công gọi người đem từ xưởng tới trong đêm cơ đấy!” - có người xỉn quắt cần câu rồi nói bậy đấy à?
“À vâng, tụi em không biết uống rượu chị ạ!” - Jimin lúng túng đáp.
Ansa đưa tay che mặt, thật muốn bay tới đấm cho bà già đó một phát quá, này thì nữ nhi khuynh quốc khuynh thành, tôi thấy bà phải lên hàng nữ tướng ấy chứ, một mình hai tay hai cốc shaker pha Coctail cơ đấy…
Sau đó chưa hết, giữa đêm giữa hôm thế, sầu nữ Min Jisoo đột nhiên cầm li rượu, mái tóc dài càng thêm thê lương bao phủ lấy dáng người, cúi đầu chị ta nở nụ cười buồn đến nao lòng, “Có phải, mọi người thấy rất ngại với tôi không? Vì tôi là người lạ...Nếu không phải chị gái của Min Ansa chắc tôi đã bị coi là saesangfan và bị đuổi cổ khỏi đây nhỉ?”
Mọi người liền im lặng ngay sau đó, cả căn nhà ban nãy vốn dĩ náo động bởi tiếng cười, tiếng TV, cả tiếng rì rào sóng vỗ, nay chỉ vì một giọng nói mà ngột ngạt tới mức nào…
“Nhưng tôi cũng là ARMY mà, là fan của Bangtan...đã bốn năm rồi, kể từ Hoa Dạng Niên Hoa…”
‘Là khoảng thời gian còn mặc đồng phục cấp ba rong ruổi trên phố cùng bè bạn vào những chiều tan trường, có một lần thật tình cờ ở sân sau của công viên Y vào một buổi chiều vắng, Jisoo đã trông thấy các cậu ấy, bảy chàng trai đến từ một nhóm nhạc xa lạ cô chưa từng biết tới, Bangtan Soyeondan hình như là tên của họ...
Cô của lúc ấy chưa từng nghĩ sẽ thần tượng một ai, vì đứa con gái bận rộn học hành ấy chưa từng có lần nghĩ sẽ làm thế, nhưng họ, giọng hát của họ cứ thế trong trẻo lướt qua nơi tiềm thức, trên sân khấu nhỏ cũng là cái bục xi măng tổ trưởng khu phố vẫn thường đứng mỗi khi nơi này có cuộc họp, họ cứ thế dùng hết nhiệt huyết của mình mà nhảy, mà hát thứ gọi là giai điệu của thanh xuân. Điều đó khiến Jisoo bàng hoàng nhận ra, thì ra tuổi trẻ là thế, đơn thuần mà không kém phần rực lửa. Jisoo đã nghĩ ít ra theo đuổi ước mơ cũng phải như vậy, trong khi thứ cô đang làm...tưởng đang tận hưởng cuộc sống hóa ra lại như tồn tại hơn.
Cô còn nhớ lúc chính mình đứng chết trân tại hàng đầu của buổi meeting hôm ấy, cũng chả biết tại sao tôi chen lên được, chỉ là giọng hát ấy, khuôn mặt ấy vô tình hữu ý khiến cô choáng ngợp.
‘(Fall) đổ vỡ, (Everything) mọi thứ…Cứ thế trôi qua!
(Fall) đổ vỡ, (Everything) hết cả rồi…Tôi run rẩy!
Tôi đang rối bời thế này cũng bởi vì em,
Dừng lại đi được không, tôi đã chẳng thể giữ em nữa.Tôi không thể tiếp tục, mọi thứ khó khăn quá…
Đừng đối xử với tôi như thế nữa, xin em…
Tôi cần em!!’
- I need you-
“Oaa!” - tiếng la hét của mấy chục fan bên dưới cứ thế ào ạt bên tai, Jisoo không nhớ bản thân đã bị đẩy xa bao nhiêu, chỉ biết cô đã ngã, cùi chỏ trầy xước nhưng lại không đau, vì khi ngước lên, là cậu ấy, giữa đám đông cậu ấy đã ở đó, đưa tay kéo cô dậy.
“Cậu...cậu...”
“Chị không sao chứ?” - ánh mắt ấy...xinh đẹp quá, là người con trai đầu tiên nhìn Jisoo hiền lành như vậy - “Chị là ARMY tới nghe chúng em hát đúng không, thế nên đừng để mình bị thương, phải nghe tới bài cuối cùng, chị biết chưa?”
Thịch!
Đứng hình, Jisoo chết trân nhìn bóng lưng cậu bé ấy, người chẳng bao lâu đã trở lại sân khấu, người đang tinh nghịch lè lưỡi với các hyung trong nhóm, sau đó chỉ vài tích tắc, người lại liếc nhìn về phía cô, lặng lẽ gật đầu mỉm cười. Chỉ bấy nhiêu đã đủ khiến Min Jisoo lửng lơ thoát xác như vậy, chậc, quá yếu đuối, đến phải bị đứa đi cùng bực bội thúc vai mãi mới tỉnh táo lại.
“Đi thôi, bà cứ thơ thẩn như vậy bao giờ mới về nhà được?” - khoác cặp trên vai, Ansa lạnh nhạt nói.
“Chờ đã, người vừa rồi...những người ở đây gọi cậu ấy là...”
“Jungkook, Jeon Jungkook!” - Ansa thở dài.
Ưm, giờ cô nhớ rồi, Jeon Jungkook là tên cậu ấy.
‘Tình đầu của tôi, tôi chọn em rồi nhé Jungkookie yahh~’ - Jisoo nở nụ cười rạng rỡ mà vẫy tay cùng đám đông có cậu, người mà cô cảm mến...chỉ là Ansa lúc đó chẳng có ấn tượng nào về cậu, cái nó để tâm chỉ là về nhà ăn cơm tối vì quá đói. Thế nên sau đó Min Jisoo đã bị đứa em tên Min Ansa kia lôi đi không thương tiếc.
/Câu chuyện trái tim thiếu nữ thổn thức đã tới hồi kết ở đây-.-/
Từng mảnh kí ức cứ thế được Jisoo hồi tưởng, vuông vức gọn gàng mà cũng thật ngập tràn màu sắc lãng mạn của cái tuổi bồng bột mang đầy vấp ngã, nhưng Jisoo đã thực sự ở đó, cũng giống các ARMY, tận mắt chứng kiến chặng đường trưởng thành của Bangtan, tiện thể cũng mượn một lối mà tự mình hòa mình vào.
“Thì ra chị là fan của tụi em từ ngày đó!” - Taehyung mỉm cười nói bằng giọng nghẹn ngào. Bên cạnh còn có Jin đang sụt sùi lau nước mắt /Này này!!-.-/
“Cái sân đó là nơi đầu tiên chúng ta on air nhỉ?” - Yoongi giương chiếc mũi phổng lên đầy tự hào nói.
“Đúng đúng, nói thế Jisoo noona là fan nòng cốt, cũng chẳng khác nào người nhà!” - Hoseok đồng tình, anh ý cũng cất bớt ánh mắt dè dặt ban nãy đi đâu rồi.
“Thế thì chờ gì nữa, cụng li!” - Jimin la lớn, tay nâng chiếc cốc sứ vừa lấy trong bếp ra, xung quanh còn có cốc hình con bò, cốc hoa đào, cốc in ảnh One Piece,...của mọi người. /Này này!!-.-/
“Dô!!” - tiếng reo hò sau đó cất lên thật dõng dạc, phải, chỉ sau có nửa tiếng...Cô chị gái Min Jisoo đó bảo không ngoa thật có tài thu phục lòng ‘dân’@@.
-
Bên trong nhà là tiếng đàn hát nói cười vui vẻ, bên ngoài, ở lan can lầu hai là không gian im ắng cô quạnh. Một mình Ansa đứng đó, tận hưởng cái lạnh rát của gió biển cùng những tiếng sóng vỗ tan tác vào con đê chắn. Nước lên rồi, chẳng mấy chốc bãi cát bên ngoài sẽ bị bao phủ bởi nước biển mặn chát, thế mà trong nhà chẳng ai quan tâm đến, đều vui vẻ tận hưởng hạnh phúc của riêng mình.
“Em không lạnh à?” - có bóng người quen thuộc bước tới, là Jungkook.
Khẽ lắc đầu, Ansa lại lặng nhìn ra biển, như thể muốn tập trung quên mọi biến động xung quanh bằng ánh mắt buồn đó. Thế mà đang lúc chill như vậy, cái buốt lạnh từ đâu ập đến bên gò má nó, quay sang mới biết, là hộp sữa chuối, Jungkook đã áp vào má Ansa, “Uống đi, sữa chuối giải rượu tốt lắm đó!”, có người nói chắc nịch, chỉ tiếc là nó...không tin, ai đời say lại uống sữa bao giờ, mà cậu ban nãy thấy uống cũng nhiều rồi mà mặt mũi trông vẫn tỉnh chán, còn nốc thêm ít sữa dâu@@.
“Anh thấy khó chịu không, chị em bà ấy...”
“Đâu có, noona rất dễ thương mà!” - Jungkook khẽ cười - “Vốn dĩ người theo chân Bangtan từ khi mới ra mắt đã ít, chị ấy...đã vất vả nhiều rồi!”
Gật gù, Ansa cũng nhấp một ngụm sữa. Kook nói phải, nếu kể về chuyện chị nhịn ăn nhịn uống để dành tiền mua album, thức đêm ở tiệm Net để canh vé fan meeting tới nỗi hai mắt thâm quầng như gấu panda, cả lúc khóc lóc khi mẹ dọa sẽ xé hết mớ poster chị ý vất vả decor trong phòng vì cái tội trốn học đi xem stage của nhóm,...thì Jisoo đúng là vất vả. Chẳng phải là fan thì ai cũng thế sao, Ansa nhờ vậy cũng có cái may mắn khi được là một phần trong thanh xuân đu idol của bà chị: xin nghỉ phép hộ chị hai vì ba mẹ bận đi công tác (thực ra bà ý sợ bị mẹ diss nên mới nài nỉ Ansa giả chữ kí thôi-.-), canh cửa mỗi lần bà ý xem concert về muộn, còn chưa kể bên cạnh có đứa bạn thân như Arin, có lần đã vô cùng cuồng nhiệt đặt cho Ansa cái vé VIP Muster vào đúng sinh nhật nó, hại nó hôm đó đứng giữa hai bà ARMY này, tay cầm banner huơ qua huơ lại như fan thật…
Aa còn lần đó nữa…
“Nói mới nhớ, lần fansign chúng ta gặp nhau, người bảo em đến lấy chữ kí cũng là chị Jisoo đúng chứ?” - Kook nói, giọng có vẻ rất vui=.=.
“..., đúng vậy! Chị ấy thật phiền mà!” - Ansa thở dài thườn thượt, miệng cười méo mó nhìn khó coi hết sức.
“Thế càng phải cám ơn noona, vì nhớ chị ý chúng ta mới gặp nhau còn gì?” - nụ cười của Kook khi ấy Ansa còn nhớ, nó rạng rỡ còn hơn ánh trăng, gợi nhắc thứ kí ức vẫn nung nấu từng ngày chực chờ hiện về, ‘Là hôm ấy anh gặp em, mọi chuyện chẳng phải tình cờ nữa rồi Ansa!
Là định mệnh!’
Qua đáy mắt trong trẻo ấy, Ansa thấy được bản thân mình soi rọi bên trong, sáng bừng. Ansa qua vài giây cuộc đời đã bị dính chặt vào ánh nhìn kì ;ạ, tựa như bắt gặp điểm giao hòa giữa ánh trăng và mặt trời vào ngày nhật thực, tâm trí nhỏ bé yếu ớt đã bị chú thỏ ngọc ấy thôi miên mất rồi...
|