Tôi Là Thiên Thần
|
|
Chấp 21: tôi thích con trai Sáng hôm sau David mở mắt dậy thấy mình đang nằm trên giường, nhìn quanh phòng không thấy Kevin đâu, David làm VSCN rồi xuống nhà, đầu David vẫn còn hơi choáng vì tối qua uống khá nhiều. Vì hôm nay là chủ nhật nên chúng nó được nghỉ, tất cả đang tụ tập tại phòng ăn thì David xuống. Mia ngạc nhiên hỏi David: sao anh lại mặc đồ của Kevin? David: tôi cũng không nhớ nữa. Kevin: anh ói ra quần áo nên tôi đã thay đồ cho anh. Mike: mày ốm à? Kevin: không, uống nhiều rượu nó thế. !@#$%^&*()_(*&^%$#@#^&*()(*&^$#@!Q@#$%^&*()(*&$#@!@#$%^&*( Chúng nó tranh nhau chất vấn David về lý do uống rượu hôm qua, trong khi đó Kevin chỉ ngồi im, còn David cũng không nói gì. Căn bản thì David cũng không nhớ rõ việc tối qua lắm. Chúng nó hỏi không được, chán nên tập trung vào ăn. Đang ăn bất chợt David lên tiếng. - tao có chuyện này muốn nói. - ờ, nói đi – Ben - tao là gay. Phụtttttttttttt, Sặc…, Khụ…khụ…, Choang…., xoảng, ……. Sau câu nói của David hàng loạt âm thanh vui tai vang lên. Mấy chị giúp việc đang bê bát đĩa tuột tay là vỡ hết. Ben, Mike thì phụt súp ra ngoài. Jenna, Linda thì sặc nước. Max làm rơi luôn bát súp đang cầm trên tay. Mia, Shin, Rose thì rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Chỉ có duy nhất Kevin vẫn đang ngồi ăn bình thường. Sau một hồi cả bọn mới chấn tĩnh lại. Ben: tao đang ăn mày đừng đùa thế chứ. Mike: mày biết chọn thời điểm nhỉ? David: tao nói thật mà. Mia: sao tự nhiên anh nói thế? David: tôi không quan tâm đến con gái. Nên… Linda: khụ..khụ…chỉ thế thôi mà anh khẳng định mình là gay à? David: tôi thích con trai Khụ….khụ…………….. Lại một lần nữa toàn bộ người trong phòng ăn rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Shin: anh thích ai cơ? David: tôi thích Kevin. Đồng thanh: what? Hả? sao cơ? Mặc dù mọi người tỏ ra ngạc nhiên, nhưng Kevin vẫn ăn bình thường. Rose: anh không đùa chứ? David: không hề. Mia thấy thế quay sang Kevin: sao mày có thể bình tĩnh khi nghe anh ta nói thế? Kevin thản nhiên đáp: tối qua anh ta nói rất nhiều lần rồi. Kể cả khi tao tắm cho anh ta, anh ta cũng lải nhải câu đó. Đồng thanh: Whatttttttt? Tắm á?????? Kevin: ờ David ngạc nhiên: sao cậu lại tắm cho tôi? Kevin: hôm qua lúc tôi về, anh đang uống rượu mà. Sau đó anh còn ôm chặt tôi nói anh thích tôi. Lại còn ói lung tung nữa. Tôi phải kiềm chế lắm nên giờ anh mới sống đó. Mia: vậy sao mày tắm cho anh ta? Kevin: ói dơ người không tắm thì làm gì? Tao không muốn ngủ cùng người như vậy đâu. Vì không thấy chìa khóa tủ của anh ta nên tao cho anh ta mặc tạm đồ tao. Mike ngạc nhiên: tối qua như vậy sao? Ben quay sang David: mày còn làm gì nữa không vậy? David: tao không biết. Trong lúc bọn hắn đang tra hỏi David thì bọn nó lôi Kevin ra một góc. Mia mặt đằng đằng sát khí: mày thật sự tắm cho anh ta sao??? Kevin vẫn thản nhiên: ờ Shin: nhưng dù gì đi nữa, anh ta cũng là con trai mà. Sao không nhờ em? Kevin: có sao đâu? Tắm thôi mà. Linda bực mình hét lên: là TẮM đấy. Sao mày nói như không vậy? Kevin: thế thì sao? Jenna chán nản: vẫn biết mày không có khái niệm về giới tính nhưng tao không nghĩ lại đến mức này. Rose: vậy giờ sao ạ? Kevin: kệ nó. Tao không quan tâm. Kevin nói rồi đi thẳng ra phòng khách ngồi. Bọn nó lắc đầu rồi cũng đi theo. Bọn hắn tra hỏi chán chê rồi cũng đi ra. Đang ngồi xem phim thì điện thoại của Kevin vang lên bài Good Bye Bye của Nu’est. - sao? …..ờ. …..Tao biết rồi….. Chúng mày cứ nghỉ cho khỏe đi. – nói rồi Kevin cúp máy - Có chuyện gì vậy? – Mia lên tiếng hỏi - có vài thằng muốn làm loạn thôi. Bọn nó đánh thằng Key bị thương rồi. Shin, mày gọi cho thằng Peter với Kyo bảo chúng nó đi giải quyết bọn kia. - Kevin - Vâng – Shin lấy điện thoại ra gọi - họ là ai vậy? – Ben - là người trong bang Angela cả. – Mia - Làm bị thương người trong Angela chắc bọn này không dễ đối phó đâu – Max - không phải. Key chỉ là người cấp E thôi. - Linda - là sao? – Mike - Angela có 5 cấp. Những người đứng đầu như Kevin và bọn em thuộc cấp A. Cấp B là dành cho những người trình độ giỏi. Cấp C là những người ở trình độ khá. Cấp D là những người ở trình độ trung bình. Còn cấp E là dành cho những người mới vào bang. – Jenna - Tất cả bọn họ sẽ qua quá trình đào tạo để lên cấp dần dần. Mỗi năm sẽ có một cuộc thì để chọn ra người nào đạt. Thông thường chỉ có những người cấp C trở lên mới có thể đi giải quyết những bang gây rối, làm loạn. Còn cấp D và E phải qua đào tạo kĩ lưỡng. – Kevin - ra là vậy. – David - em là người cấp B, Peter và Kyo thuộc cấp C. Key là cấp E. Cậu ấy mới vào bang tháng trước thôi – Shin - sao tự nhiên bọn nó lại đánh Key? – Rose - hừm, muốn chiếm bar Evil. Hazz, còn non lắm. – Kevin - những đứa ngu nên chết cho đỡ chật đất – Linda - phải, động đến Angela chỉ có con đường chết – Mia
|
Chấp 21: Bang chủ máu lạnh thành thằng ngốc? Từ sau khi tỏ tình, ngày nào David cũng bám dính lấy Kevin không rời. Dù cho Kevin có nói gì thì David vẫn mặt dày bám theo. Kevin cũng chán nên chả thèm nói nữa, mặc kệ David muốn làm gì thì làm. Chúng nó cũng dần quen với cảnh này rồi. Trong lớp - tí cậu đi chơi với tôi đi – David Im lặng…. - đi công viên giải trí đi, lần trước chúng ta chưa đi. – độc thoại Im lặng tiếp …. - hoặc là chúng ta đi ăn kem cũng được. Kem ở Lucy ngon lắm. – động thoại tiếp Lại im lặng….. - Hay là chúng ta đi xem phim. Có mấy phim mới cũng hay lắm. – vẫn tiếp tục độc thoại Vẫn im lặng… - Không thì chúng ta đi mua sắm nhé. - IM – Kevin cuối cùng đã mất hết kiên nhẫn hét lên. - sao vậy cậu không thích đi mua sắm à? Vậy mình đi xem phim nhé. Kevin đã đến giới hạn chịu đừng, người cậu tỏa ra sát khí, Kevin quay ra lườm David. - sao cậu lỡ nhìn tôi như vậy? – David đưa cặp mắt cún con long lanh ngây thơ ra nhìn Kevin - Còn nói nữa tôi giết anh – Lời nói lạnh như băng của Kevin - Nếu cậu đã chịu ở với tôi, thì cậu đã coi rôi là bạn rồi. Mia nói rằng cậu không bao giờ làm đau nhưng người bạn của mình cả - David thản nhiên đáp. Nghe vậy, Kevin quay ra nhìn Mia với cái nhìn âu yếm nhất làm Mia lạnh xương sống, mồ hôi vã ra. Không nói không rằng Kevin đứng dậy ra ngoài. - Cậu đi đâu vậy? – David - phòng y tế, ai đi theo tôi tuyệt giao – Kevin - Em kia, đi đâu vậy? Trong giờ học đã không ngồi yên, bây giờ lại còn định bỏ học à? – Thầy giáo Kevin không nói gì quay ra nhìn ông thầy rồi đá cho ông một cú. AAA, Rầm…đập vào mắt bọn nó là cảnh ông thầy ngã lộn nhào xuống đất. Cổ quẹo chống xuống đấy cùng đôi vai, chân chổng ngược lên trời sau đó đổ rầm xuống đất bất tỉnh hoàn toàn. Ông này mới đến nhận công tác không biết Kevin nên mới dám to tiếng, và giờ phải lãnh chịu hậu quả. Kevin thản nhiên bước ra ngoài mặc kệ ông thầy sống hay chết. Lúc này bọn hắn mới xúm lại chỗ David ngồi tám. Ben: tuần trước mày còn là một thằng đẹp zai và lạnh lùng… Max: ờ, với vẻ ngoài đẹp zai trời phú dù mày lạnh lùng nhưng luôn có rất nhiều fan nữ mà? Mike: trước đây là vậy nhưng sao giờ mày thành thằng ngốc thế? David: tao vẫn thế mà. Đồng thanh: không phải. Sao mày lại thích cậu ta được vậy? David: cậu ấy rất dễ thương và đẹp, không phải sao? Mike: chỉ thế thôi sao? Ben: mày chỉ thích khuôn mặt của cậu ta thôi à? David: tao thật sự thích cậu ấy. Dù thế nào tao cũng chỉ thích cậu ấy. Đồng thanh: ờ. Tùy mày, chúc may mắn. Nói rồi cả ba bỏ mặc David ra nói chuyện với vợ của mình.
|
Chấp 22: Nhiệm vụ mới Sau khi Kevin đến, việc dọn dẹp các bang nhanh hơn, nên bây giờ chúng nó chỉ ăn và chơi. Shin và Rose bây giờ thân nhau như hình với bóng. David vẫn cứ theo Kevin không dời, lúc nào cũng bày ra cái bộ mặt cún con. Ngày ngày trôi qua trong yên bình, cho đến một hôm. Trong phòng khách - có vụ gì hot à? – Mia - ờ - Kevin - What happen? – Jenna - chúng ta có việc đấy – Shin - Whatttt? Đứa nào gây chuyện vậy? – Rose ngạc nhiên hỏi - Mafia Nga – Kevin trả lời giọng lạnh băng - Cái gì? – Rose - Sao….Sao tự nhiên…? Jenna - không biết, chắc rảnh quá. Shin, thông tin – Kevin nói vẫn cái giọng lạnh băng - Vâng, Mafia Nga có khoảng 100.000 đến 500.000 thành viên. Chúng dính líu tới các hoạt động tội phạm có tổ chức ở nhiều nước như Israwl, Hungary, Tây Ban Nha, Canada, Anh, Mỹ, Nga… Chúng cũng xâm nhập sang Israel, Mỹ và Đức bằng cách sử dụng các thẻ định danh là người Đức và Hồi giáo. Các hoạt động của chúng bao gồm buôn bán ma túy, vũ khí, đánh bom, buôn lậu, khiêu dâm, lừa đảo qua mạng… Một trong những nguyên tắc của chúng là không bao giờ hợp tác với chính quyền. Nếu có bất cứ thành viên nào hé răng ra khi bị bắt lập tức bị giết chết ngay sau khi được thả ra. Chúng khét tiếng vì các hoạt động phá hoại văn hóa, khủng bố, buôn bán nội tạng người và giết thuê. – Shin - Buôn bán nội tạng? Giết thuê? Ma túy? Đánh bom? Khiêu dâm? – Mia - Bọn này không thể xem thường được – Ben - Mày không tự nhiên kiếm việc đâu nhỉ? Không lẽ… ? Jenna - ờ, họ nhờ chúng ta – Kevin - Họ? Họ là ai vậy? – Max - Cảnh sát quốc tế - Mia - Angela không phải người của cảnh sát thế giới, tuy nhiên chúng tôi giúp việc cho cảnh sát thế giới. Với những đường dây buôn bán ma túy, vũ khí nguy hiểm như thế này sẽ do chúng tôi đảm nhận – Linda - ra vậy – Mike - Vậy lần này để e đi cho – Rose hào hứng - không – Kevin - Sao? Dù gì em cũng là người cấp B mà – Rose phụng phịu - ủa, sao tui không biết vậy? – Shin ngạc nhiên hỏi - Angela đông như thế sao mày biết hết được? – David - Không đúng, khi nhận thêm thành viên có thể không biết, nhưng khi những người cấp E, D lên cấp thì toàn bộ người trong bang sẽ được triệu tập về dự lễ ra mắt. Không lí nào e lại không biết – Shin cãi - Tất nhiên mày không biết. Vì Rose vào bang khi mày đang ở Hàn, con bé nhảy cóc lên cấp B ngay sau đó mà. Hôm họp đấy tao có gọi mày về đâu – Mia - Có chuyện nhảy cóc nữa hả? – Mike - uk. Vì Rose do chính bang chủ huấn luyện mà – Rose tự hào đáp - Vậy nhiệm vụ lần này chúng tao đi hả? – Mia - không, chúng mày ở nhà đi, tao sẽ đi – Kevin - KHÔNG ĐƯỢC , nhiệm vụ lần này khó lắm, có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy. Để e đi cho. Nếu Angela mà mất bang chủ thế giới sẽ loạn mất. – Shin - Mày cũng biết thế à? – Kevin thờ ơ đáp - tất nhiên là em biết. đây là Mafia Nga chứ có phải mấy bang tép riu đâu? – Shin - Để bọn tao đi cho – Mia nhảy vào - tao nói chúng mày ở nhà – Kevin lạnh lùng liếc Mia - Mày biết nguy hiểm sao mày còn đi? Tao biết chúng mày không giải quyết được thì tao mới đi, nếu không tao đi làm gì cho mệt xác – Quay qua Shin - Nhưng… - Shin vẫn cố cãi - không nhưng nhị gì hết. Tao đi, chúng mày ở nhà – Kevin quát - Vậy cho e đi theo – Shin nài nỉ - tao bảo không là không – Kevin cương quyết rồi đi lên phòng - thôi, nó không sao đâu mà – Mia an ủi Shin - đúng đấy, mày cũng biết nó giỏi hơn chúng ta mà – Jenna - nó bảo được là được thôi, yên tâm đi. (*&^%#$@@#$%^&*&^%$#@#$%^&*(*&^%$#@!@#$%^&*(*&^%$#$%^(*&^ Trên phòng David - alo, Jon điều cho tôi một máy bay tư đến sân bay Incheon. – Kevin - Vâng, tôi rõ rồi ạ, bao giờ khởi hành ạ - Jon - 8h sáng mai – Kevin - vâng, có cần gì thêm không ạ? – Jon - Chọn ra 50 người giỏi nhất đi cùng tôi – Kevin - Rõ, tôi sẽ làm ngay, còn gì nữa không ạ? – Jon - hết rồi – Kevin nói rồi cúp máy Vừa cúp máy đang định đi tắm thì thấy David bước vào. - Sao tự nhiên cậu lại tự mình đi? – David - Vừa nãy anh cũng nghe rồi đó – Kevin đáp - Đó chỉ là cái cớ thôi đúng không?cậu chỉ nói bừa thôi đúng không? Cậu đi vì lý lo khác đúng không? – David hỏi dồn - Hả? – Kevin ngẩng lên nhìn David - Cậu đi vì cậu ghét tôi đúng không? – David - anh nói gì vậy? – Kevin - Vì tôi thích câu nên cậu ghét tôi đúng không? – David - tôi chỉ muốn đi tắm thôi – Kevin đứng dậy đi về phía phòng tắm - Cậu ghê tởm tôi đúng không? Cậu nói đi – David kéo Kevin lại - tôi đã… - cậu thích Mandy đúng không? Cậu ghét tôi đúng không? Trả lời đi - Tôi… - Cậu muốn tránh xa tôi lắm chứ gì? Cậu nói gì đi chứ? *anh muốn tôi nói mà anh có cho tôi nói đâu? Anh cứ bắn như súng liên thanh thế? Im thì tôi mới nói được chứ? Rõ ràng hôm nay anh ta không uống rượu mà sao nói nhiều thế? Phiền phức thật* Suy nghĩ của Kevin - Cậu thấy tôi kinh tởm lắm đúng không? Cậu muốn tránh xa tôi đúng không? Tôi giống thằng điên lắm đúng không? Tôi…uhm…uhm… Không đợi David nói xong, Kevin đã kéo David và hôn lên đôi môi đang lảm nhảm kia. 1p, 2p,….5p sau, Kevin mới bỏ David ra rồi quay người đi lấy quần áo. *cách này hiệu quả phết, lần sau nên dùng đỡ mất công nói tốn calo* vừa lấy đồ, Kevin vừa nghĩ.David lúc này đang trong tình trạng chết lâm sàng. -tôi không bao giờ nói chuyện với người tôi ghét chứ đừng nói đến việc ở chung, nhớ đây – Đi đến cửa phòng tắm, Kevin nói vọng lại Cạnh, rầm…. Khi cánh cửa đóng vào, David mới hoàn hồn trở lại. David quên ngay việc lảm nhảm, mồm cậu ngoác đến tận mang tai =.=’’ David lại bắt đầu độc thoại nội tâm. *wow, cậu ấy hôn mình yeahhhhhhh, đây là firs tkiss của mình yolooooooo. vậy là cậu ấy không ghét mình. Wonderful. Cậu ấy chủ động hôn mình có nghĩa là cậu ý cũng thích mình, đúng không nhỉ?.....* Vừa độc thoại David vừa nhảy tưng tưng quanh phòng. Mải độc thoại nội tâm, David không biết Kevin đã ra khỏi phòng tắm từ bao giờ. Kevin nhìn David với bằng cắp mắt dành cho những thằng trốn trại. Mãi khi David định quay ra hỏi Kevin thì đã thấy Kevin ngủ từ lúc nào. Chán nản, David cũng đi tắm rồi leo lên giường ngủ luôn.
Chấp 23: Dự cảm không tốt Sáng hôm sau, Kevin rời khỏi biệt thự Royla ra sân bay. Chúng nó tất nhiên là sẽ đi theo tiễn rồi. - Kevin à, mày sang đấy ăn uống hẳn hoi nhé – Mia - Nhớ giữ sức khỏe đấy – Linda - Nhớ viết thư về nhá =.=’’ – Ben !@#$%^&*()_)(*&^%$#@Q! Q@#$^&*(*&^%$#@!@#$%^&*(I*U&Y^%$#@!#$% - mấy người nói đủ chưa? Tôi có di cư sang đấy à mà nói nói lắm thế? Tầm tháng sau tôi sẽ về - Kevin đến ung đầu với bọn nó - về sớm đấy – David nói - ờ, xong thì về - Kevin - Chuẩn bị xong hết rồi ạ - Người 1 - Đi thôi – Kevin Trên đường trở về nhà - giờ đi học hay trốn? – Mia - Trốn đi – Ben - Đồng ý – Tất cả - mà đi đâu chơi bây giờ? - Haeundae - Duyệt, mà mọi người thấy thằng Shin đâu không? Sáng giờ không thấy nó? - À, ổng trốn lên máy bay rồi. Nhất quyết phải theo bằng được mà. - kệ nó đi, kiểu gì cũng bị Kevin la cho xem. - mày sao vậy David? – Max hỏi khi thấy David cứ bồn chồn - tao không biết, nhưng tao cảm thấy có chuyện gì đó không ổn – David trả lời Trên máy bay - Khoang hàng có gì đó thì phải – Người 1 - đi kiểm tra đi – Kevin 10p Sau - thằng kia, tao bảo mày ở nhà, mày chui vào đây làm gì? – Kevin lườm Shin - tại em lo mà, đằng nào cũng lỡ rồi. Cho em theo đi đi. Hehe – Shin đưa bộ mặt ngây thơ vô tội ra. - Mày tin tao đạp mày xuống không? - Thôi mà, tha cho em đi. Tội nghiệp em - mày thì tội nghiệp cái quái gì? - em….. Kevin đang giáo huấn Shin thì một đàn em chạy từ phòng điều khiển ra -Có chuyện rồi ạ - một đàn em của Kevin - Chuyện gì? – Vừa nói Kevin và Shin vừa chạy vào phòng điều khiển - Chúng ta mất liên lạc với mặt đất rồi ạ. - Cố gắng liên lạc xem. -Trong thùng nhiên liệu có gì đó ạ. - Lo ở đây đi, để tôi đi xem. Rầm, Uỳnhhhhhhhhhhhh…………….. - Chết tiệt, kiểm tra mau – Kevin - Trong mấy thùng nhiên liệu chất đầy bom ạ. - Lũ khốn này, chúng mày nên cầu cho tao chết đi, tao mà sống thì tao băm chúng mày ra – Kevin nói giọng lạnh băng sau khi đọc được tấm thiệp gắn ở đống bom. - Đây là…..- Shin cầm tấm thiệp đọc Máy bay bắt đầu rung giữ dội, nhiều hiện tượng lạ xuất hiện. - Không trụ được nữa rồi. Phải nhảy dù thôi, mấy người mặc đồ vào đi – Kevin - Rõ - Thiếu một bộ ạ. - hả? sao lại thiếu? – Kevin - việc Shin lên máy bay là ngoại dự tính ạ. Tụi em chỉ chuẩn bị đủ số người đi thôi. - lần sau chúng mày mang thừa cho tao, không dùng thì để đấy – Kevin lườm -hừ, mặc vào – Kevin cởi bộ đồ của mình ra ném cho Shin - nhưng…. - mặc đi, tí nữa nhảy tao sẽ bám vào mày – Kevin có thể hiểu Shin muốn nói gì - Nhảy đi – Kevin ra lệch cho đám đàn em - Bám vào em đi – Shin đứng ra cửa máy bay nói với Kevin - Sorry cưng, nhưng dù không chịu được 2 người đâu. – Kevin nói rồi đẩy Shin xuống - á ….a – bị bất ngờ Shin không kịp trở tay, liền rời ra khỏi máy bay - hẹn gặp lại nhé cưng. – Kevin cười và vẫy tay …………………………………………………………………………………………………. Vừa chạm đất, Shin vội ngẩng lên trời : sao đẩy em xuống chứ? Đúng lúc ấy. BÙMMMMMMMMMMMMM máy bay nổ tung thành trăm mảnh. - Khônggggggggggggggggggggggg – Shin hét vang trời khi tận mắt thấy chiếc máy bay trở người cậu thương yêu phát nổ Không chỉ Shin mà tất cả người có mặt đều đờ người ra, họ không tin vào mắt mình nữa. Họ vừa mất đi vị bang chủ tài giỏi, quan tâm đến đàn em, không bao giờ để người của mình chịu thiệt. Đối với họ, từ lâu Kevin đã là một phần không thể thiếu. Angela chính là gia đình thứ hai của họ. Việc này quá đột ngột, không chỉ riêng Shin mà toàn bộ người trong Angela cũng không chịu được.
|
Chấp 24: đau thương bao trùm Tối hôm đấy, chúng nó đi Haeundae về, thấy Shin cùng mấy chục người lại nữa ngồi trong phòng. Tuy nhiên họ đều có chung một điểm là như cái xác không hồn. - Mấy người là ai vậy? – Mia ngạc nhiên hỏi - Chúng tôi là người được chọn để đi cùng bang chủ hôm nay – một người trong số đó đáp. - Đi cùng vậy sao giờ mấy người còn ở đây? Kevin đi từ sáng mà – Ben Im lặng ………………………… - Shin, tui tưởng ông cũng trốn đi cùng? Sao giờ lại ngồi đây? – Rose Im lặng………………………… - Mấy người làm sao vậy? – Mike - sao trông như cái xác không hồn thế? – Jenna Im lặng………………………… -này, nói gì đi chứ? – Linda - này, máy bay có nổ thì cũng phải nói đi chứ? – Ben Nghe câu này, Shin cùng mấy chục người kia đồng loạt cúi gằm mặt xuống. - Có chuyện gì vậy nói xem nào? – David - mày nói tao nghe xem nào thằng kia? Mày là….sao….Shin mày làm sao thế? – Mia hốt hoảng khi nhìn thấy Shin khóc. Shin là người mạnh mẽ, từ trước đến giờ Shin chưa lần nào khóc. Vậy mà giờ đây Shin khóc như một đứa trẻ. Cả lũ bọn nó đều hốt hoảng. - Mấy người nói ra mau, có chuyện gì vậy? – David hét lên - Máy…..máy…..máy….bay….. – Shin khóc nấc cả lên - hả? – Ben - Máy bay phát nổ trên đường đi ạ. – Một người trong đám kia nói - Ừ VẬY HẢ? CÓ VẬY THÔI MÀ TƯỞNG GÌ NGHIÊM TRỌNG LẮM CƠ. – cả lũ chúng nó cười tươi nói Im lặng….. -Hảảảả……CÁI GÌ CƠ? – Đồng thanh - Sao lại nổ? – Mia - là do đây….- Vừa nói Shin vừa móc túi ra tấm thiệp đưa cho Mia xem Chúng nó chụm đầu lại đọc “Nhóc con à? Thích món của của tao không? Hahaha, đừng trách tao, là do chú mày thôi. Nhóc con mà bày đặt xen vào việc của tao à. Mày hại bao nhiêu anh em của tao vào nhà đá rồi, bây giờ mày cũng nên đền tội nhỉ? Đi vui vẻ nhé. Hahahaha” - Đây là….? – Rose hỏi - Máy bay đã bị đặt bom ạ, chúng tôi tìm thấy tấm thiệp này ở chỗ đống bom. - bọn chúng là ai? – Mike - chúng tôi không rõ. Có quá nhiều người bị Angela tống vào tù, không thể xác định rõ người đặt bom là ai. - hừ, vậy mấy người không sao chứ? – Linda - Chúng tôi không sao. - thế là tốt rồi. Mất một cái máy bay thôi mà. Không có gì nghiêm trọng lắm. Mày khóc làm tao tưởng ai chết cơ – Jenna thở phào - mà Kevin đâu? Làm gì có chuyện nó để yên cho bọn này – Linda bây giờ mới nhớ là không thấy Kevin trong khi mọi người đều tập trung đủ cả. - Bang….bang….chủ….ở…trong máy bay lúc nó…..phát nổ ạ - Người kia trả lời, giọng càng lúc càng nhỏ dần, tinh ý sẽ nhận ra là đang cố kìm nén. Xẹt,…. Xẹt, ầm……đoàng, đoàng…………………. Bọn nó đứng bất động khi nghe câu nói của người kia. Tin này như sét đánh ngang tai bọn nó vậy. - Mấy người đùa à? Đừng…đùa thế….không vui ….đâu – Rose - Chúng tôi đang bay thì máy bay có hiện tượng lạ, kiểm tra phát hiện bom, bang chủ đã bảo tất cả mọi người nhảy dù xuống, nên chúng tôi vẫn còn sống. – Người kia cúi gằm mặt nói. - Các người nhảy dù thế sao cậu ấy không nhảy? – Ben - là….là….tại em, …nếu lúc đấy em nghe lời ở nhà, không trốn lên máy bay thì đã không có chuyện này… - Shin - là sao – Rose - Chúng tôi chuẩn bị dù đủ với số người trên máy bay, vì Shin lẻn lên máy bay nên không có dù, lúc đó bang chủ đã đưa dù của mình cho cậu ấy. - CHẢ LẼ CÁC NGƯỜI BỎ MẶC CẬU ẤY À? – David gầm lên - anh bình tĩnh đi, người của Angela không làm vậy đâu – Mia lên tiếng - lúc đó, bang chủ nói sẽ bám vào Shin rồi nhảy cùng, nhưng bang chủ lại đẩy Shin xuống một mình ở trên đó…..khi chúng tôi đáp xuống, máy bay phát nổ thành trăm mảnh. Không ai có thể sống được………. - TÔI KHÔNG TIN – David Mọi thứ trước mắt chúng nó như đổ ầm xuống, cả bầu không khí nhốm màu đau thương. Tất cả ai cũng đau buồn cho cái chết của nó, đặc biệt là Shin và David. Shin luôn nhốt mình trong phòng tự dằn vặt mình. David nhìn hốc hác hẳn đi. Chúng nó khóc lên khóc xuống mấy ngày liền.
|
Chấp 25: Trả thù 1 tuần sau. Tại Nga - tha….tha….làm ơn tha cho chúng tôi – một tên mặt đầy máu me quỳ xuống dưới chân một cô gái cầu xin - tha? Haha, không có chuyện đấy đâu. Các người ăn gan trời rồi mới dám động đến bang chủ Angela. Nhờ ơn các người mà ta mất luôn một chiếc boing rồi. – Cô gái kia mặt lạnh băng đáp - tôi xin cô….làm ơn tha cho chúng tôi. Chúng tôi không dám nữa đâu…tha cho chúng tôi – Lão già kia vẫn tiếp tục cầu xin tuy nhiên cô gái kia chẳng thèm bận tâm chút nào. - Lôi ra đây – Cô gái hất tay ra hiệu cho đàn em đứng phía sau. - thế nào ông già? Món quà này đẹp chứ? – Cô gái chỉ tay về phía sau lưng lão già đó - đừng…cô…làm ơn tha cho họ đi. Tôi cầu xin cô – Lão già đó tái mét mặt khi nhìn theo hướng tay cô gái đó chỉ, đó chính là gia đình của lão mà. - Ông là Jake lão đại trùm của Mafia Nga mà? Sao giờ lại phải cầu xin ta như thế? Khẩu khí mọi ngày đâu rồi? – Cô gái kia nhìn lão già tên Jake với cặp mắt khinh thường. - Hãy tha cho gia đình tôi, tôi sẽ nghe theo cô mọi việc mà ….AAAAAAAAA – Jake hét lên khi bị cô gái kia dẫm nát bàn tay. - ông nghĩ mình là ai mà đòi thương lượng với tôi? – Cô gái kia hừ lạnh - mang hết ra ngoài, giết hết. Không để ai sống xót – Cô gái kia ra lệnh cho đàn em, lập tức người nhà của lão già Jake già trẻ lớn bé đều bị lôi đi hết. - Đừng mà….tôi xin cô – Jake liên tục cầu xin - Có ai dạy ông là phải nghĩ trước khi làm không? Động vào Angela chỉ có con đường chết. Trói ông ta vào – Cô gái lại phất tay ra hiệu cho đám đàn em, ngay lập tức Jake bị trói lại trên một cái cọc hình thánh giá. - Chúng mày biết làm gì rồi chứ? – cô gái hỏi đám đàn em - Dạ, biết rồi ạ - Đồng thanh - Tốt, từ từ mà chơi – Cô gái nói rồi đi ra ngoài kệ cho đám đàn em chơi đùa với lão Jake trong đấy. - Làm ơn tha cho mấy đứa trẻ này, tôi xin cô. Chúng không làm gì nên tội cả - Một người phụ nữ lên tiếng - bà là vợ của lão ta à? – Cô gái lên tiếng - vâng – người phụ nữ ngậm ngùi - theo tôi biết, lão ta có nhiều bồ bên ngoài, lại suốt ngày đánh đập bà, sao bà vẫn ở với lão ta? – Cô gái tiến lại phía bàn ngồi - tôi còn có thể làm gì khác? Đã từ lâu tôi và ông ta không còn tình cảm rồi. Tôi phải cắn răng chịu đựng sống cùng ông ta vì lũ trẻ thôi. Với tôi chúng rất quan trọng – Vừa nói bà ta vừa ôm mấy đứa con mình. – Nên xin cô tha cho chúng đi, chúng vô tội mà. - tôi không có ý định giết bà hay là chúng cả. Đừng nghĩ tôi là tên sát nhân giết người bừa bãi thế. – Cô gái nói - Em tên gì, học lớp mấy rồi? – Cô gái hỏi đứa trẻ nhìn có vẻ lớn nhất trong số đó. - Em là Billy, em không được đi học – Billy trả lời với vẻ mặt buồn bã - Ông ta không cho chúng đi học, từ hai tháng trước ngày nào cũng lôi chúng đến những ổ trụy lạc, bắt chúng chứng kiến những cảnh giết người, ông ta muốn đào tạo chúng thành sát thủ. Nếu cứ tiếp tục có lẽ chúng sẽ thành cỗ máy giết người cho ông ta - Mẹ của Billy đáp - Vậy em có muốn đi học không? – Cô gái tiến lại xoa đầu Billy - Muốn ạ. Em muốn đi học lắm – Billy cười tươi đáp - Vậy chị cho em đi học nhé, em năm nay bao nhiêu tuổi? – Cô gái đó nói - Thật không ạ? Em năm nay 10t. – Billy mừng rỡ ra mặt - Cô…sao…lại….? – người phụ nữ ngạc nhiên trước thái độ của cô gái. - Như bà đã nói, chúng không có tội gì cả. Nên chúng xứng đáng được như bao đứa trẻ khác. Tôi chỉ giúp chúng thôi – Cô gái kia thản nhiên đáp. - Mang ra đây – Cô gái nói với một tên đàn em, lập tức hơn chục bát thuốc được đem ra – Uống đi – Cô gái quay ra nói vớ lũ trẻ. Lũ trẻ uống xong, ngay lập tức đều ngủ hết. - Yên tâm đi, chỉ là thuốc xóa kí ức thôi. – Cô gái lên tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của người phụ nữ kia. - Uống nó, chúng sẽ quên hết những kí ức về ngày hôm nay cũng như những thứ mà lão già kia gieo vào đầu. Khi tỉnh dậy chúng sẽ chỉ là những đứa trẻ hồn nhiên bình thường thôi. Mà sao ông ta lắm con thế? Bà làm thế nào mà sinh được từng ấy vậy? Hơn chục đứa chứ ít gì? – Cô gái hỏi và nhìn vào mấy đứa trẻ đang ngủ - chỉ có Billy là con của tôi thôi. Còn lại không phải. Cô cũng biết mà, ông ta có rất nhiều bồ nhí. Mỗi lần có đứa con nào, ông ta đều mang về nhà, bắt tôi chăm sóc, mấy cô bồ của ông ta cũng không thiết gì con cái cả. Tôi coi chúng như coi đẻ của mình vậy. Chúng là động lực để tôi sống tiếp mà – Người phụ nữ cười nhẹ đáp - vậy à? Vừa nãy tôi thấy ông ta cầu xin tha cho bà và chúng mà. – Cô gái - Chỉ vì ông ta cần người nối dõi thôi. – người phụ nữ đáp -Được rồi, máy bay đã săn sàng, bà có thể đi. Hãy nuôi dạy chúng tốt vào, đừng để chúng như ông ta. Tiền học cho chúng tôi sẽ trả. – Cô gái nói khi thấy đàn em ra hiệu - Sao cô tốt với chúng tôi vậy? – Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. - Tôi không muốn những đứa trẻ dễ thương này phải chịu khổ thôi. Với lại tôi đã cướp bố của chúng mà. Coi như là bù đắp đi. Dù tôi chắc là sẽ không có gì bù đắp được – Cô gái nói - cảm ơn cô – Người phụ nữ cúi đầu rồi bế con mình ra máy bay, mấy đứa trẻ khác cũng được bọn đàn em bế ra cùng. - Sao chị lại giúp bà ta? Nhỡ bà ta nuôi hận rồi báo thù thì sao? – 1 thằng đàn em hỏi - để xem bà ta có khả năng không đã. Chuẩn bị máy bay đi. Tao sẽ sang Mỹ - Cô gái - vâng ạ, em sẽ chuẩn bị - tên đàn em nhanh nhảu chạy đi Còn về lão Jake thì sau khi cô gái ấy ra ngoài. Đám đàn em đã lấy dao rạch chi chít lên người lão. Sau đó dội nước muối lên. Rồi sau đó, lại bị đám đàn em tạt axit vô người. Người lão lở loét, sủi đầy bọt, da bong từng mảng. Chưa hết, sau đó lão còn được tiêm thuốc chống đông máu cùng thuốc tê liều mạnh. Mấy thằng đàm em lấy dao ra ngồi lọc từng miếng thịt ở đùi lão, lão muốn chết không được, mà sống cũng chả xong. Sau khi bị lọc thịt ở đùi, lão Jake còn bị rút sạch gân tay chân, rồi bị mổ bụng moi nội tạng ra ngoài. Cuối cùng đám đàn em chặt tay chân, đầu rồi chặt xác lão thành hai mảnh mang đi cho cá mập ăn.
|