Tôi Là Thiên Thần
|
|
Chấp 26: Angela - Máy bay đến rồi ạ - Tên đàn em chạy vào báo - ok – cô gái đứng dậy ra ngoài - sao chị không sang Hàn với tam tỷ luôn ạ? – tên kia thắc mắc - tao có chút việc bên Mỹ, xong việc tao sang Pháp chơi rồi mới sang Hàn. Chúng mày dọn cái đống lộn xộn trong kia luôn đi – Cô gái nói rồi trèo lên máy bay - vâng ạ. Tại Pháp. - Chịịiiiiiiiiiiiiiiiiii – một bóng người chạy đến ôm chầm cô gái kia - Mandy à, em có cần thế không? – cô gái kia gỡ người đang ôm mình ra - hì hì, thấy chị sang em vui quá – cô gái kia cười, đó chính là Mandy - mới có mấy tháng thôi mà – Cô gái kia đáp - hì, mà chị sang đây một mình à? – Mandy hỏi - ừ, bọn họ vẫn ở bên Hàn – cô gái kia - bao giờ chị về bên đấy? – Mandy - chắc là tuần sau – Cô gái kia đáp - Vậy em sẽ dẫn chị đi chơi – Mandy nói rồi kéo tay cô gái đi Trong một tuần ở Pháp, Mady dẫn cô gái đi hết nơi này đến nơi khác, vừa đi vừa cười nói đủ trò. Bất kể là ở đâu đi nữa, cô gái luôn hu hút mọi người bởi vẻ đẹp của mình, nhìn cô như một thiên sứ giáng trần vậy. Hai người họ vẫn cứ vui vẻ đi chơi không để ý gì việc ở nhà cả. - Sáng mai chị về Hàn à? – Mandy hỏi cô gái kia - ừ, mai chị về, khi nào rảnh chị lại sang – Cô gái đáp - vậy tối nay mình đi ăn ở nhà hàng đi – Mandy đề nghị - cũng được, em có thể dẫn người ấy theo cho chị xem mặt không? – cô gái kia nhìn Mandy - tất nhiên là được rồi – Mandy cười tươi - Xin chào – Một người con trai chạy đến bàn của Mandy - Cậu đến rồi à? – Mandy vui mừng nói - Xin lỗi, mình đến muộn – Người con trai tỏ vẻ hối lỗi - không sao đâu, mình cũng mới đến mà – Mandy - Ehèm. hai đứa có nhớ chị đang ở đây không? – cô gái kia lên tiếng hỏi - ơ à….hì hì – Mandy đỏ mặt cười gượng - đây là… - cậu kia hỏi - để mình giới thiệu, chị ấy là Angela 17t – Mandy chỉ vào cô gái nói - tương lai sẽ là chị dâu chúng ta đấy – Mandy thì thầm với cậu kia - Vậy à? Em chào chị ạ - cậu kia nhìn Mandy rồi quay ra chào - Em là…. - Alex 16t, là du học sinh người Việt gốc Nga, đẹp trai học lực giỏi. Có đôi mắt đen giống bố, mái tóc hạt dẻ giống mẹ. Chiều cao 1.70 IQ 280/300. Con của tập đoàn P.T giàu thứ 10 trên thế giới….., đúng không? – Alex đang định nói thì cô gái kia đã chặn miệng - ơ….dạ….à vâng – Alex bối rối - và….cũng là vị hôn phu của Mandy nữa – cô gái kia hay chính là Angela cười nói - vâng – Alex đỏ mắt cúi đầu xuống - Sao chị điều tra kĩ thế? – Mandy ngạc nhiên - có đâu? Chả qua chị với bố mẹ cậu ấy có biết nhau thôi – Angela cười nói - Thế ạ? Em không biết đấy – Alex ngạc nhiên - ngoài Mandy ra em còn biết gì nữa? – Angela hỏi Alex - à…thì…em biết nhiều lắm. – Alex đánh trống lảng - Em có hôn phu sao cậu ta không biết? – Angela quay sang hỏi Mandy - em nói rồi đấy, nhưng mà ảnh có thèm để tâm đâu – Mandy chán nản nói - Thôi, hai đứa ăn đi. Chị có chút việc – Angela nói sau khi đọc tin nhắn trong điện thoại - Chị đi luôn ạ? – Mandy hỏi - ừm, hai đứa đi chơi vui vẻ nhé – Angela vẫy tay rồi đi khỏi nhà hàng, leo lên chiếc xe đợi sẵn ở ngoài - Alo – Angela nghe điện thoại - ừ, mai chị sang Hàn, có gì không? – Angela hỏi người bên kia - vậy à? Ok. Chị biết rồi. Ở căn biệt thự Ruby ở đường ABC ở đi. – Angela nói rồi cúp máy - Về khách sạn – Angela nói với người tài xế Tại biệt thự Royla, hôm nay là vừa tròn một tháng từ khi Kevin mất. Không khí vẫn u ám như ngày chúng nó nhận được tin Kevin mất. Biệt thự âm u, tan hoang, dây leo mọc quanh nhà. Nếu chỉ là người qua đường thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là nhà hoang. Ngày nào chúng nó cũng ngồi khóc, Shin thì lầm lì, luôn ở trong phòng, David thì sáng tối bầu bạn với rượu. Còn bọn hắn thì tìm cách khuyên chúng nó nhưng không được.
|
Chấp 27: MA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sáng hôm sau, Angela lên máy bay về Hàn Quốc. Vừa đến cổng, Angela khựng lại nhìn ngôi nhà. Angela phải nhìn lại địa chỉ để chắc chắn là mình không vào nhầm nhà. Angela ngán ngẩm nhìn căn nhà rồi mở cửa bước vào. Quản gia Lê đang đứng ở ngoài của, khựng lại khi thấy Angela. - Cậu…cậu…K…à…không..tiểu thư – Quản gia Lê mừng rỡ chạy ra đón Angela - Nhà chuyển thành nhà hoang từ bao giờ vậy? – Angela chán nản nói - Dạ, cũng được một tháng rồi ạ. Từ khi mọi người nhận được tin máy bay nổ. Họ không thiết ăn uống gì cả. Không khí trong biệt thự cũng theo đó mà u ám luôn – Quản gia Lê đau khổ nói - Máy bay nổ thì sao? – Angela ngạc nhiên hỏi - Họ nghĩ là cậu K.. à không…à….chết trong vụ nổ ấy – Quản gia Lê ấp úng - HẢ? AI NÓI? –Angela nhìn quản gia Lê -Cậu Shin à. Từ sau vụ nổ máy bay cậu ấy giam mình trong phòng suốt – QG Lê - Thằng này…..Giờ họ đâu rồi? –Angela - Mấy người đó đang ở phòng thờ cậu K… - Dẹp ngay cái phòng đấy đi. LIỀN NGAY VÀ LẬP TỨC. – Angela chen vào rồi đi vào nhà Trong biệt thự không khí u ám càng rõ, Angela đi đến căn phòng, nơi gọi là phòng thờ của Kevin. Ngó vào trong Angela thấy bọn nó đang ngồi thẫn thờ. Nhìn đứa nào cũng tiều tụy, hốc hác cả. - Sao mày bỏ bọn tao chứ? – Mia sụt sịt - Mày quay lại với bọn tao đi mà. – Jenna - Cậu quay về đi, tôi nhớ cậu lắm – David )(*&^%$#@!@%^&*(*&^%$#@!@#$%^&*^%$#@!@#$%^&*&^%$#@$%^&*&^%$# Không nói gì, Angela đi xuống tầng, dặn dò người giúp việc, rồi nhắn tin cho bọn đàn em. 5p sau, một tên đàn em đến và đưa cho Angela một túi đồ. Trong phòng không khí đã u ám đột nhiên lại càng u ám hơn.Chỉ vài giây sau, căn phòng tràn ngập mùi lẫn khói nhang. - Sao tự nhiên thấy lạnh thế nhỉ? – Ben rùng mình - em cũng thấy thế - Rose gật đầu - không phải có ma đấy chứ? – Mike la lắng - đừng đùa, ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma – David quát Hazzz, nhìn bọn nó thế này thôi, nhưng đứa nào cũng sợ ma cả. - á – Mia la lên - sao vậy? – Max lo lắng hỏi - không có gì, em vừa thấy có cái gì ở cổ ý – Mia vừa nói vừa sờ cổ mình - à….em nghĩ chúng ta lên về phòng – Linda - ừ….đi..thôi- Shin - Sao tay em lạnh thế? – Ben nắm tay Linda định ra ngoài thì đột nhiên khựng lại - hả? anh nói gì thế? Em ở đây mà – Linda vỗ vai Ben - hả? thế anh vừa nắm tay ai? – Ben hốt hoảng Cả lũ tim đập thình thịnh sau câu nói của Ben. Chúng nó dồn về một góc, đảo mắt nhìn quanh phòng. - Làm gì có ai? – Shin cảnh giác - nhưng rõ ràng anh vừa nắm tay ai đó, một bàn tay lạnh ngắt – Ben tái mặt kể - Chắc anh nhầm đấy- Rose thở phào nói - để xem nào…1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đứa bọn mình thôi mà. – Max nói rồi đưa mắt nhìn từng người một điểm danh - đó, chắc mày nhầm rồi – Daivd - nhưng rõ ràng….- Ben cãi - mày thần hồn nát thần tính rồi, tao đếm kĩ rồi mà – Max cười – Có 9 đứa chúng mày, tính cả tao là 10 mà. - Hả…..- cả lũ chết lặng - anh….anh….đừng….đừng đùa nha….- Rose ấp úng - ủa sao vậy? – Max ngạc nhiên - Tao, mày, Mike, David, Jenna, Linda, Mia, Rose và thằng Shin, tất cả có 9 mạng, sao lại thành 10 được? – Ben giải thích cho Max - nhưng rõ ràng tao….a…a…- Max câm họng khi nhìn đằng sau Mia - anh sao vậy? – Jenna hỏi khi thấy Max đóng băng - Kia…kia….- Max quay sang nhìn Jenna run run chỉ về đằng sau Mia - có gì đâu? – Cả lũ lên tiếng sau khi nhìn đằng sau Mia - Tao….tao….thấy…- Max ấp úng - thấy gì? – cả lũ - tao….tao…vừa thấy sau Mia …có …một người đứng đó. Người đó… dựa vào tường, luôn mặt lở loét…... – Max bình tĩnh kể lại Cả lũ đưa mắt nhìn quanh phòng lần nữa. - rõ ràng chỉ có chúng ta thôi mà – Mike nói -…ực, thôi…đi xuống…đi – Mia - ừ, xuống thôi – Cả lũ - a….a….a – Linda đột nhiên la lên - Sao vậy? – Cả lũ quay ra nhìn Linda Linda không nói gì, run run chỉ ra phía của thông ra ban công. Cả bọn nhìn theo hướng tay Linda chỉ. Đập vào mắt chúng nó chính là hình ảnh quen thuộc đó, vẫn dáng người đó. Dáng người quen thuộc, dáng người mà chúng nó không bao giờ quên được. Không thể sai, đó chính là Kevin. Nhưng tại sao chúng nó không nhảy vào ôm như bình thường? Vì giờ đây, không còn là một Kevin như mọi ngày chúng nó nhìn thấy nữa. Nước da trắng muốt giờ đây đã bị lở loét, thịt chảy ra thậm chí có một vài chỗ còn hở cả xương. Đôi mắt lạnh lùng ngày nào đã không còn nữa mà thay vào đó là một hốc mắt trống rỗng, một bên mắt nhìn như sắp sửa rơi ra ngoài. Hai tay hầu như không còn tí da tay nào cả, toàn là một lớp thịt lở loét. Máu vẫn cứ chảy qua khuôn mặt và hốc mắt. Ở phần bụng, ruột non, ruột già cứ lủng liểng cả. Tim, gan, phổi cái còn cái mất. Nội tạng cứ thi nhau nhảy múa. Bộ quần áo rách nát, máu me dính be bét, và Kevin còn không có…. Chân.
|
Chấp 28:Lần đầu gặp mặt! - Em……ực…là em….nhìn….nhìn…nhìn nhầm phải không? – Rose - Tui…tui cũng nhìn thấy mà – Shin - Chúng ta….đều….thấy mà….- Đồng thanh - không phải chứ? – Mia - hừ….hừ…..hừ…. Cả lũ giật bắn người nhìn vào cái thứ vừa xuất hiện. Nó đang từng bước từng bước tiến lại gần chúng nó. Á Á á á á á á á………. Những tiếng hét kinh hoàng vang lên, hồn chúng nó thoát xác hết cả rồi. Tất cả cùng chạy đến chỗ cánh cửa. - Cạch, cạch….kẹt rồi – Ben lên tiếng sau khi không mở được cánh cửa. - Gì chứ? – Mia hoảng hốt Cả lũ quay ra sau lưng nhìn, bóng ma vẫn đang từ từ tiến lại phía chúng nó. Từng chút từng chút một. - Phá cửa đi. – Mike nói rồi đạp bay cách cửa, tất cả chúng nó chạy như bay xuống tầng. Cả căn phòng trở về cái yên tĩnh vốn có, chỉ còn lại hồn ma đang đứng dựa lưng vào cửa nhìn theo bóng chúng nó. - Vẫn nhát gan như ngày nào – Buông 1 câu nói nhẹ, hồn ma lùi dần về phía ban công rồi biến mất trong làn khói mờ ảo. Về phía chúng nó, sau khi chạy như bay ra khỏi phòng thờ, chúng nó lao xuống phòng khách. Đột nhiên, tất cả khựng lại ở phía chân cầu thang khi nhìn thấy bóng một người đang ngồi ở sofa. Sững sờ có, ngạc nhiên có, vui mừng có, …. Có vô vàn cảm xúc hình thành trong bọn nó và bọn hắn khi nhìn thấy người này. Cạch, có tiếng mở cửa, bước vào là mấy cô giúp việc. - Thưa tiểu thư, đã mua đủ đồ cô bảo rồi ạ - Cô giúp việc lên tiếng rồi ôm đống đồ to đùng vào nhà bếp - Cảm ơn, cứ để đấy cho tôi – Cô gái lên tiếng, giọng nhẹ nhàng không kém phần lạnh buốt tim gan rồi đứng dậy đi vào nhà bếp. - à quên. Còn mấy người đi tắm rửa vệ sinh sạch sẽ cho tôi, rồi quay lại đây ngay rõ chưa? – Cô gái quay lại nhìn chúng nó mỉm cười thật tươi nói kèm theo một nụ cười tỏa ra sát khí, đủ cho chúng nó biết số phận mình sẽ ra sao nếu làm trái lời. Chúng nó vô thức gật đầu lia lịa rồi phóng lên phòng. 30p sau, tất cả tập trung đủ ở nhà bếp. Trên bàn ăn bày ra đủ các món ăn, nhiều hơn cả đồ ăn trong 3 ngày. - Ngồi xuống và ăn hết. Nhanh – cô gái đó lên tiếng Đến lúc này, bọn hắn mới có dịp quan sát kĩ cô gái.Dáng người cao ráo, mặc quần sooc màu đen, áo sơ mi sát lách kẻ caro, tai trái đeo một chiếc khuyên tai kim cương đỏ sáng lấp lánh, tay phải đeo đồng hộ hiệu gucci cao cấp. Khuôn mặt baby cùng với làn da trắng sữa, đôi môi hình trái tim đỏ căng mọng, mái tóc mày vàng óng ả cùng với đôi mắt màu xanh của của bầu trời rất đẹp. Người này rõ ràng là mới gặp lần đầu tiên, sao bọn hắn lại cảm thấy quen thuộc thế. Trong khi bọn hắn đang ngẩn ngơ thì bọn nó đang cắm đầu vào ăn rồi. Dù ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người này, nhưng không sao, ăn là trên hết. Với cả, người này đã quá quen thuộc với bọn nó rồi. - Ăn hay nhịn? – Cô gái đó nhìn bọn hắn và nói với giọng lạnh băng - Ăn…ăn mà – Cả lũ ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu ăn - ơ…đây là…. – Vừa cho một miếng bánh vào miệng, David khựng lại, không phải vì bánh không ngon mà vì nó quá giống mùi vị bánh Kevin làm. - Sao? Có vấn đề gì à? – Cô gái đó hỏi khi thấy David thất thần - À…không. Không có gì. – David cúi đầu ăn tiếp. cậu không dám hỏi cô gái, vì cậu sợ, sợ cái câu trả lời như trước đây. - À, mà cô là ai vậy? – Ben vừa ăn vừa hỏi - Angela – vẫn kiểu trả lời ngắn gọn, xúc tích, mà rõ ràng Đột nhiên, chuông điện của Angela vang lên - Sao vậy cưng? Ừ, chị biết rồi. Đến ngay đây. – Giọng nói nhẹ nhàng hiền lành, khác hẳn giọng vừa nãy nói với chúng nó. - Shin, đưa chìa khóa xe đây – Angela nói rồi nhận chiếc chìa khóa từ Shin. Trước khi quay đi, Angela còn tặng Shin, Mia, Linda, Jenna một ánh mắt cảnh cáo.
|
Chấp 29: Kevin?! Đúng là cậu không? Tại biệt thự Ruby - Rin, gọi chị làm gì vậy? – Angela - Em có chuyện muốn hỏi chị thôi mà. – Rin vừa nói vừa kéo Angela vào - Từ từ, làm gì mà vội thế? – Angela - Chuyện là……… Tại biệt thự Ryola Sau khi đánh chén một trận no nê, cả lũ chúng nó tụ tập ở ngoài phòng khách ngồi xem tivi. Cạch..Cạch… Có tiếng mở cửa. Kèm theo đó là một giọng nói lạnh lùng quen thuộc. - Vặn nhỏ volum hộ tôi cái. Đau hết cả đầu – Cùng với giọng nói là một bóng hình cao ráo, làm da trắng, mái tóc xoăn bồng bềnh màu hạt dẻ, đôi mắt lạnh lùng màu xanh của bầu trời… - Sao mấy người nhìn tôi như sinh vật lạ thế? – Kevin lên tiếng hỏi đám người đang trố mắt nhìn mình (chính xác thì chỉ có bọn hắn là nhìn chằm chằm thôi, còn bọn nó vẫn xem phim bình thường ) - Kevin? Đúng là cậu à? – Ben tỉnh lại đầu tiên lên tiếng hỏi - Không thì là ma à? Hỏi khôn nhỉ? – Không trả lời, Kevin hỏi lại Ben - Đúng là cậu rồi – Mike nói - Đứng đấy – Kevin lên tiếng khi thấy bọn hắn đang chạy đến. Theo tư thế bây giờ chắc chắc 99% là bọn hắn sẽ nhảy lên ôm chầm lấy Kevin - Hê hê. Mà sao cậu không chết vậy? Shin nói cậu chết rồi mà? – Max ngây thơ hỏi - À….nhắc mới nhớ. – Kevin vừa nói vừa quay ra nhìn Shin với ánh mắt âu yếm làm cho thằng bé mồ hôi chảy ra như suối. - Thằng kia, sao mày dám xuyên tạc lời nói của tao hả? – Kevin từng bước từng bước tiến lại gần Shin - E….em…em đâu dám xuyên tạc chứ? Em nói đúng mà – Shin ấp úng nói - Lúc đấy tao đã nói gì với mày? – Kevin tiến đến ngồi trước mặt Shin - Nói…nói dù…dù không đủ sức kéo hai người…. – Shin lắp ba lắp bắp - Gì nữa? – Kevin vắt chân lên đầu gối, khom người lại nhìn Shin - H…ết….hết…rồi mà… - Shin thở không ra hơi, chúng nó thì vừa ngồi nhìn vừa …. Ăn bỏng ngô, cứ như chúng nó đang xem phim 5D vậy. - Thật không? – Kevin ngả lưng vào ghế sofa - T…hật…thật mà…ủa, mà hình như…. – Shin lục lọi trí nhớ của mình và bắt đầu nhớ lại ngày hôm đó. …… - Hẹn gặp lại cưng,sau một tháng nữa, giao cho cưng việc quản lí bên đó đấy. bái bái. – Shin vừa ngồi vừa nói lại chính xác từng lời của Kevin mà không để ý đến những cặp mắt sát thủ đang nhìn mình. - SHINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. MÀY CHẾT CHẮC RỒI.!!!!!!!!!!!!! – cả lũ đồng thanh rồi lao vào Shin đập thằng bé tới tấp. Trong lúc này Kevin đang thản nhiên ngồi ăn dâu tây và uống trà, mặc kệ thằng em yêu qúy của mình. Đến lúc chúng nó dừng lại thì Shin đã tả tơi, tàn tạ rồi. - Ehèm, mà sao mày thoát ra được thế? – Mia lấy lại hình tượng tiểu thư rồi ngồi xuống cạnh Kevin - Nhảy – 1 từ ngắn gọn mà xúc tích - Nhảy? Kiểu gì? Hết dù rồi mà? – Max hỏi với bộ mặt ngu cực kì - Không…không lẽ mày nhảy xuống biển ….? – Jenna hỏi vì cô nhớ mình từng nghe câu này rồi. - Lại nữa hả? – Linda chán nản nói - Này, nhảy là sao? – Ben tò mò - Còn phần lại nữa là thế nào? – David cũng không chịu ngồi yên - À, để em giải thích cho. Trước đây cũng có lần sự việc giống như thế này xảy ra rồi. Lần đó máy bay đi qua vùng biển có một núi lủa ngủ yên, ai ngờ là nó lại tỉnh dậy đúng lúc thế. Núi lủa phun trào cả một vùng chìm trong biển lủa, lúc đấy từng dòng dung nham phun liên tục lại còn cao nữa, nhưng đấy là máy bay thường dân dụng nên không có dù, phi công thì bị thương nặng và chết ngay sau đó. Trên máy bay lại không có ai biết lái nữa…. – Rose nhớ lại chuyến bay huyền thoại ấy - Rồi sao nữa???- Bọn hắn tò mò chụm đầu lại nghe - Mọi người dùng bộ đàm liên lạc để gọi cứu viện, tuy nhiên vì quá nguy hiểm nên không có hy vọng gì cả. Cuối cùng không quân Mĩ quyết định điều đi một đội quân để giải cứu mọi người, và họ cũng quyết định phải ngừng núi lửa lại vì nếu nó cứ phun thế sẽ rất nguy hiểm cho mọi người. Đội quân được cử đi bị thiệt hại mất một nửa nhưng cuối cùng cũng cứu được mọi người. Họ cài đặt chế độ lái tự động cho máy bay sau khi đã đặt bom khắp các khoang. Mục đích của họ là cho máy bay đâm vào khoảng giữa núi lủa rồi phát nổ như thế thì nó sẽ lấp luôn miệng núi. – Shin tiếp lời - Ohhh, thì ra là vậy. Nhưng tại sao Kevin phải nhảy xuống biển? – Mike hỏi ngay phần trọng tâm của câu chuyện - Trong số những hành khách đấy có một thằng dở lắm mồm chỉ biết nghĩ cho bản thân đã lấy đi cái xuồng duy nhất trên máy bay, đánh bị thương mấy hành khách và bỏ trốn một mình. Trong máy bay lúc đấy có một cậu bé vì bất cẩn mà ngã xuống máy bay nên Kevin đã nhảy xuống theo. May mắn là cậu ấy đã cứu được đứa trẻ đó. Sau đó cho nó lên xuồng rồi bơi vào bờ - Linda - Thế còn cái thằng kia đâu? – Mike mặt hâm hầm hỏi - Chết sau khi bị dung nham thiêu sống ạ. – Rose - Đáng đời hắn. Cũng may mà mọi người đều an toàn. – Max Kevin đứng dậy sau khi đã chén hết một đĩa đầy dâu, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi, ngày hôm nay thế là đủ rồi. Mặc kệ cho chúng nó ngồi tám ở đấy, Kevin lẳng lặng đi lên phòng. David thấy vậy liền chuồn theo ngay.
|
Chấp 30: Thật đấy àh? Không đùa chứ??? Sáng hôm sau, chúng nó phải dự một bữa tiệc nên đã ra khỏi nhà từ sớm để chuẩn bị. Nhưng sự thật đằng sau là chúng nó đi mua sắm còn chuẩn bị thì 30p là xong. Tối về nhà muộn, thì bọn hắn đã ngủ rồi. Bọn nó chỉ lẳng lặng về phòng. Sáng hôm sau. - Á á á – 1 âm thanh ‘thánh thót’ được phát ra từ trong phòng của David, mà chính xác thì từ cái miệng của cậu. - Cái….chuyện gì…vậy? – Ben chạy với tốc độ ánh sáng sang, nhìn David với vẻ mặt không tin được rồi hỏi - Tao không biết, sáng dậy đã thế rồi. Tất cả mọi người đều có mặt sau 2s kể từ lúc âm thanh thánh thót ấy được phát ra. Đập vào mặt chúng nó là cảnh David đang ngồi dưới đất, với khuôn mặt không thể nào kinh hoàng hơn, và trên giường là một người con gái tóc vàng đang ngủ rất say. Điều đáng bận tâm hơn ở đây là David chỉ mặc mỗi quần đùi, còn cô gái kia thì không mặc gì ngoài chiếc áo sơ mi của David, cúc chỉ đóng đến cái thứ 3, bộ ngực tròn trịa của cô gái cứ lấp ló. Dưới đất thì quần áo của cả 2 người đều vất la liệt. Thật là dễ khiến người ta hiểu lầm mà. - Hình như đây là cô gái hôm qua – Mike lên tiếng sau khi đã săm soi kĩ lưỡng - Có thế thôi mà anh cũng hét – Mia nói với giọng điệu ngái ngủ - Đúng vây, không phải hai người ngủ chung suốt sao? Hét cái nỗi niềm gì? – Jenna mệt mỏi nói - HẢẢ? LÀ SAO CƠ? – Max tròn mắt hỏi - Đúng thế mà, tối nào chả ngủ chung – Rose gật đầu đồng tình dụi dụi đôi mắt vẫn đang mơ màng nói - Nếu chỉ có thế thì bọn tôi đi ngủ tiếp đây, nói bé thôi, đừng làm cậu ấy thức giấc đấy, cậu ấy ghét nhất là bị đánh thức giữa chừng. – Linda lên tiếng rồi định quay đi - Khoan đã, nói rõ cho tôi biết đã. Không phải hôm qua Kevin đi cùng mấy người sao, cậu ấy đâu, và sao cô ta lại ở trên GIƯỜNG CỦA TÔI? – David túm Linda lại gầm lên - Không phải nó đang ở trên giường sao? Bây giờ thì để cho tôi đi ngủ, mới sáng sớm mà…… – Linda nói rồi chỉ vào cô gái đang nằm trên giường - Hả, không thể nào.. – cả lũ bọn hắn nghệt mặt ra nói - Sao lại không thể? – Shin vừa từ trong phòng chạy ra - Vì cậu ta là con trai cơ mà – Cả lũ gân cổ lên cãi - Có ai nói Kevin là con trai đâu mà, là tự các anh hiểu thành như thế đấy chứ – Shin vừa ngáp vừa thành thật nói -Thế...cậu ta là...? – cả lũ lúc này mới tiêu hóa được một chút, đần mặt ra hỏi lại - CON GÁI – bọn nó đồng thanh nói - vậy khi tôi nói tôi là gay, tôi thích Kevin mấy người mới không phản ứng gì? – David mặt ngu hỏi lại Chúng nó đồng loạt gật đầu cái rụp, David lại hỏi tiếp : khi cậu ấy nói ngủ cùng với tôi, mấy cô phản ứng mạnh cũng vì thế? Lại gật đầu tiếp. -Khi nói tắm cho tôi, cũng vì chuyện này mà trợn mắt lên? Tiếp tục gật đầu. Cả lũ bọn hắn cuối cùng cũng tiêu hóa được hết mọi việc xảy ra. Mà nghĩ lại cũng đúng, cả bốn người cùng chơi thân với nhau, cùng lập lên Angela không lí nào một mình cậu ta là nam. - Từ từ, anh không hiểu, nếu là nữ sao cô ấy chả có phản ứng gì với David thế? Lại còn ngủ chung rồi tắm chung nữa? – Max nghĩ một lúc rồi hỏi - vì nó không có khái niệm về giới tính. Với nó chỉ có khái niệm bạn và thù thôi. – Mia lắc đầu chán nản nói, việc này cũng không phải bây giờ cô mới biết - còn cái tên Kevin? Và tại sao lại phải giả trai? Mà sao không ai nói ra thế? –Mike nhanh nhảu hỏi vào vấn đề mà ai cũng thắc mắc - Tên nó là Angela, nhưng anh có thấy ai mặc đồ con trai tên thế không? Kevin là cái tên giả, do chơi chữ mà tạo nên.Cũng chả phải giả trai gì cả, trong bang ai chả biết nó là gái, chả là mới đây nó theo phong cánh tomboy thôi. Dịu dàng, cá tính, nổi loạn, đáng yêu...cứ từ từ rồi mấy anh sẽ được mở mang tầm mắt. Không phải không nói mà là không giải thích nhiều. Nếu hỏi thì sẽ nói, không thì thôi. Đó là phong cách của Angela – Jenna nói Lúc này đại khái bọn hắn cũng dần dần hiểu được ra vấn đề. Nhưng phải công nhận rằng nó chỉ là theo phong cách tomboy, không hẳn là cố ý giả trai mà cũng lừa được bao nhiêu người. Nhớ lại tấm thiệp của mafia Nga lần trước, dám cá họ cũng nghĩ nó là boy chính hiệu. Nghĩ lại thì cũng không mất mặt lắm, vì bọn hắn không phải người đầu tiên không nhận ra. Mọi người lần lượt quay về phòng mình ngủ tiếp. David cũng đóng cửa lại. Trèo lên giường ôm Angela và lòng ngủ. David cũng nhận ra là tối qua về cô cứ thế thay đồ tiện tay vớ cái áo trên giường của hắn mà mặc, chắc cô mệt lắm, dù gì cô cũng mới quay về. Miệng cậu cứ cười mãi không thôi, cô là nữ, vậy là cậu không phải gay rồi.
|