Chap 1 -TÊN KIA! MI ĐỨNG LẠI CHO TA!!! Kèm theo tiếng hét long trời lở đất kia là tiếng nghiến răng ken két với một khuôn mặt tràn đầy tức tối. Mặc dù âm thanh không nhỏ, đủ làm cho chim đang bay thì bị chuột rút...cánh, cây đang tươi tốt cũng rũ đi như gặp hạn hán, người đang ăn liền bị ngộ độc thức phẩm, nhưng mọi người, mọi hành động vẫn diễn ra bình thường. Vì sao ư? Bởi họ quá quen rồi. Không cần đoán cũng biết chủ nhân của âm thanh ồn ã kia là ai. Vâng, chính nó-Trần Lưu Nhi-người nổi tiếng là họ hàng với nhà hổ cái. Ở cái trường này không ai là không biết nó. Mặt dù đã được thầy cô nhắc nhở nhiều lần là nên giữ gìn giọng nói oanh 'vàng', không nên cứ tức giận mà ca 'hát' để cho mọi người 'ấn tượng' thêm về mình, nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy. Và bây giờ, nó đang phi thân trên sân trường với tốc độ nhanh nhất có thể, tay cầm dép, chân đất lướt nhẹ trong gió, đuổi theo một thằng con trai. Mà tên con trai ấy kể ra cũng gan to mật lớn, sống không thích mà cứ thích chết, dám động đến cụ tổ được loài hổ tôn sùng nhất, để rồi phải luyện tập chạy maratông vòng quanh sân trường. Hắn thở hồng hộc, tay k ngừng vuốt ngực, miệng la hét trong khi chân vẫn hoạt động hết công suất: -Bà la sát. Tôi biết lỗi rồi, tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi...hộc...hộc... Nó đã điên lại càng điên hơn. Gì chứ? Thằng bạn thân của nó-Nguyễn Tuấn Minh-người mà nó yêu quý, tin tưởng nhất trong đám bạn đang gọi nó là 'bà la sát'. BÀ LA SÁT ĐẤY! Thật là muốn hộc máu mà. Tuy nó biết mình cũng không phải thục nữ, tính tình không được dịu hiền cho lắm nhưng đâu đến nỗi người người khiếp sợ, nhà nhà né tránh như thế chứ. Được rồi. Ta phải phục thù, phải phục thù. Nghĩ đến đây, mắt nó bỗng lóe lên một tia sáng nguy hiểm, chân chạy chậm lại rồi dừng hẳn, miệng cười nham nhở: -Thôi, bỏ qua đi.hì. Tớ cũng có lỗi mà. Xin lỗi nhé! -GÌ CƠ???????? Lần này không phải nó hét mà là hắn. Hắn ngạc nhiên, trợn tròn mắt, miệng há hốc như không thể tin được, quên cả việc chạy. Nó mỉm cười, nụ cười thật tươi nhưng không ít mùi thuốc súng, hạ dép xuống xỏ vào chân rồi ném lại một câu: - Tớ về lớp trước đây. Hắn run sợ, người bỗng lạnh toát, trán ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt khiếp đảm, trân trối nhìn nó dời gót ngọc bước đi, miệng lẩm bẩm: 'chết rồi, chết thật rồi.huhu...'
*10 phút trước*
Sau một hồi tung tăng trên sân trường, nó đang bị Thanh-con bạn nó lôi xồng xộc hướng về phía mấy e trai lớp dưới. Số là chúng nó rất thích chơi với những đứa kém tuổi, nên hôm nào cũng cặp kè để đi tìm những khuôn mặt bấy bì. Nhưng mà hôm nay nó tức, bị con bạn lôi đi thế này thì còn đâu hình tượng dũng mãnh nữa. Quyết tâm trả thù, quyết tâm cho Thanh bẽ mặt, nó không suy nghĩ gì, liền nhả mấy lời 'vàng ngọc': - Con kia. Lộ hết NỘI Y của tao ra rồi. Mày không cần nôn nóng vậy chứ! Lát về tao chiều mày. Thanh sốc. Quên cả việc thả tay ra khỏi cổ áo nó, giương mắt ếch nhìn. Mặc dù Thanh biết bạn mình thần kinh không tốt, độ khùng không kém mấy người tâm thần, vô duyên không thuốc chữa, mà giới tính cũng không thể xác định được, nhưng cũng không nghĩ nó bệnh hoạn đến mức này. Thanh suy ngẫm lời nó mà rùng mình, khuôn mặt biến sắc rồi đỏ bừng lên, mắt lướt qua những tia nhìn kỳ quái của học sinh trong trường, rồi buông tay, lao nhanh về lớp. Nói thì chậm, nhưng mọi việc chỉ diễn ra trong vòng 3s. Nó hả hê, sung sướng nhìn theo bạn mình, lấy tay ôm bụng mà cười ha hả, không thèm giữ hình tượng gì. Nhưng khi đến giây thứ 5, một tiếng nói lướt qua đầy mỉa mai, châm chọc: -Bà có không mà lộ? Đơ! Nó đơ thật sự. Nếu hiểu theo câu trên thì...tức là...tk ôn kia bảo nó không mặc. AAAAA! Nó 17tuổi rồi đấy, không phải trẻ lên 3 nhá. Khôi phục lại tinh thần, nó nhanh chóng liếc mắt tìm hung thủ, hét: -Tuấn Minh! ÔNG CHẾT VỚI TÔI.Grừ
*hiện tại*
Anh chàng nhà ta sau khi trải qua lịch sử vẻ vang đang nơm nớp lo cho tính mạng của mình. Tay bất giác đưa lên cổ, nghĩ đến lúc bị xử trảm, ngũ mã phanh thây, thật là chết không nhắm mắt a. Tiếng trống vang lên, vào học rồi. Tuấn Minh mon men bên bờ tường, quan sát cửa lớp. Thấy không có gì khả nghi, thận trọng mở cửa... Adiđàphật. Bình an! Tuấn Minh lặng lẽ quan sát đường đến bàn học mình... Phù... Không có gì! Tuấn Minh nghiên cứu ghế ngồi... May quá! Không đặt bàn chông. Tuấn Minh ngồi xuống ghế, đưa tay lên vuốt ngực thở phào, rồi quờ vô bàn định lôi tập lên để chuẩn bị học, bỗng: -AAAAAAAAAAA!!!
|