Tên Sói Háo Sắc Tránh Xa Tôi Ra!
|
|
Chương 80: Còn yêu sao? Dương Phong tay cầm cốc trà nhè nhàng đưa liên hớp một ngụm tỏa ra nét thanh tao nhưng mày nhíu lại lại tỏa ra vẻ nghiêm nghị đối lập với phong cảnh. Đối diện với anh là chị họ Vương Uyển nổi danh là đáo hoa đình đám trong showbiz.
Vương Uyển thâm trầm, trong đầu luôn đề cập vấn đề của Dương Phong vừa đề xuất. Trong lòng tự hỏi có phải cô gái kia quá quan trọng?
Dương Phong thấy nét mặt thoáng chút nghi vấn liền gặng hỏi:
- Chị cân nhắc xong chưa?
Ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng xoáy sâu vào vốn thắc mắc của Vương Uyển.
Vương Uyển mỉm cười, đây là phép lịch sự cân đối của cô:
- Trước khi chị nghe theo lời em. Chị có chút thắc mắc. Em có tiện?
Vương Uyển nhấc khéo mắt, con người của người phụ nữ này in đậm bóng người của Dương Phong.
- Tiện!
- Được!
Vương Uyển đổi tư thế ngồi, con người trở lại vẻ nghiêm túc. Đôi mắt phượng hoàng kí nhìn qua tấm kính lẳng lặng nhìn thành phố vừa sôi nổi sau buổi tối. Chầm chậm mở miệng:
- Cô gái đó... Quan trọng với em lắm sao?
- --------------------------------------------
Bên chỗ Tôn Noãn Tịch đang thực thi kế hoạch hẹn Vương Uyển. Mẹ cô không ngừng gặng hỏi về việc thay đổi đối tượng.
- Không phải chỉ là bài tập thôi sao? Sao mẹ cứ phải lo. Không phải mẹ không tin con gái mẹ đấy chứ?
Lý Mộc Hiên ngoái đầu nhìn con gái. Con bé chết tiệt nào đó dùng ánh mắt long lanh nhìn mình. Trong lòng cũng vơi đi bao nhiêu.
- Nếu lần này thết bại, xem mẹ xử con như thế nào!
Nói rồi Lý Mộc Hiên đứng dậy đi về phòng mình. Xem ra con gái lớn rồi không cần phải bảo quản như ngày xưa được!
Tôn Noãn Tịch bị tra tấn đầu óc đến 2h đồng hồ vội vàng gọi trợ lý mang tác cafe để thư giãn.
Thật sự nói chuyện với mẹ cô thật là thử thách sự kiên nhẫn mà. Bực mình.
3h chiều.
Vương Uyển bước từng bước về phía bàn Tôn Noãn Tịch. Người phụ nữ này khí chất như thế cũng cần một sự hoàn hảo về bề ngoài nhưng nào đâu đây là một sự hoàn hảo quá mức kín kẽ, không có một sự hòn hảo nào 100% nhưng tỉ lệ sai 5% đối với một bộ váy của Vương Uyển là điều cực kì thử thách tính khí khó ở của cô nàng.
Vương Uyển ngồi cuống đánh giá Tôn Noãn Tịch, trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Nói thật nếu không phải vì cậu em trai bảo bối cô đã không nhồi trước mặt một tiểu thịt như thế này. Thật làm mất thể diện của cô quá rồi.
Tôn Noãn Tịch nhẹ nhàng mở lời.
- Chị muốn uống gì?
- Uống gì cũng được! Đáp trả sự ân cần nhẹ nhàng của Tôn Noãn Tịch, Vương Uyển nhàn nhạt đáp. Nhưng đối với mọi người đây là câu nói dịu dàng nhất của Vương Uyển trước mặt mọi người. Không có trận hất nước lên người, cũng không có cãi vã chửi bới. Đây là lần đầu tiên Vương Uyển nói chuyện với một người mà không khí lại không có mùi thuốc súng.
Nhanh chóng nhân viên đặt nhẹ cốc sinh tố cam. Đối với nhân viên chỉ cần một cử chỉ thô lỗ đã là súc phạm với đóa hoa trước mặt. Đau đầu.
Vương Uyển hừ một tiếng khiến cô nhân viên xám mặt.
- Tôi sẽ đi vào chủ đề chính mà tôi mời chị hôm nay.
Vương Uyển xoáy sâu vào đôi con ngươi đen láy nghiêm túc. Thật ra con bé này cũng thú vị đi.
- Chị hãy bỏ ngoài tai những lời nói nói rằng tôi là con gái của Lý Mộc Hiên. Bởi sự thật tôi là con gái của bà ấy cũng không thay đổi được việc tôi quyết tâm cạnh tranh với vô vàn nhà thiết kế trẻ tuổi để được là nhà thiết kế nổi tiếng, việc này không liên quan gì đến vai vế của mẹ tôi cả. Vì thế, tôi xin chị hãy nhìn nhận tôi bằng con mắt chính đáng nhìn nhận một nhà thiết kế thời trang như tôi.
Vương Uyển giật mình, đây là lần đầu tiên cô thấy một người dám ở trước mặt cô nói ra những lời phanh phui như thế. Sự thật trần trụi trong câu của Tôn Noãn Tịch không khác gì ' việc tôi hẹn chị ra đây là không liên quan đến mẹ và Dương Phong / xin chị hãy nhìn thằng vào con mắt tôi và nhìn nhận tôi là một nhà thiết kế chứ không phải là kiểu nửa con mắt khinh thường đó ' vậy. Vương Uyển cô lần đầu tiên thấy người trẻ tuổi lại có ý tứ như trải qua dòng đời mấy mươi năm, ngay cả người như Lý Mộc Hiên uy quyền như thế cũng sẽ không nói những lời như thế.
Vương Uyển cuối cùng cũng hiểu vì sao Dương Phong ở Mĩ lại cứ khăng khăng đời về Trung Quốc, khi ngủ còn cười cười ' cậu ấy chia tay rồi '. Thật ra trước khi đến đây cô đã cho người điều tra về Tôn Noãn Tịch, cô muốn xem con bé nào lại làm cho Dương Phong chao đảo đến thế.
Vương Uyển mỉm cười.
- Được.
Tôn Noãn Tịch trên mặt từ đầu đến giờ vẫn giữ nụ cười hài hòa giờ đã tươi tắn hơn.
Tôn Noãn Tịch vội lấy trong vali một quyển tập đưa cho Vương Uyển.
- Đây là những bản thiết kế váy dạ hội tôi đã định hình cho chị, tuy không biết yêu cầu của chị nhưng tôi vẫn muốn làm coi như là cái mẫu chị xem thử đi.
Tôn Noãn Tịch tươi tắn nhìn Vương Uyển, Vương Uyển cũng nhẹ nhàng cầm lên. Mở ra. Bên trong là vô vàn những bản thiết kế váy dạ hội đẹp đẽ, sang trọng. Vương Uyển lật đi lật lại vẫn thấy chúng đẹp nhưng lại không vừa mắt cô, mãi đến trang cuối cùng Vương Uyển mới thấy chiếc váy dạ hội này khá đẹp mắt.
Đối với Vương Uyển những chiếc váy cô mặt cần được tôi luyện về ý nghĩa, như chiếc đầm đỏ đầu quyển là thể hiện cho sự hạnh phúc, yêu đời và nhấn mạnh ở chỗ là quyến rũ, chiếc váy đen mang đến khí chất, sự thất vọng vì tình yêu, còn chiếc váy trắng kia lại là sự thanh bạch tâm hồn không hề vướng bận cái gì. Còn chiếc váy vàng này lại có một ý nghĩa khác như 'thành trì ' kiên cố, không dễ ' ngả bài ', màu vàng tôn lên làn da chính là lấy bản thân mình làm đầu không vì tình yêu mà tranh chấp bon chen. Vương Uyển cô không phải khó tính mà là cô thấy không thích những chiếc váy của các nhà thiết kế trước đây nên lấy đại vô số lý do. Cái cô cần là thông điệp ẩn ý sâu trong những chiếc váy, khẳng định bản thân kia. Thật sự người trẻ càng tài cao. Vương Uyển lúc này liền thấy trang cuối ấy có chút băng dính, đây không phải là cắt ghép từ cuốn khác sao?
Vương Uyển mỉm cười:
- Khi 15 tuổi tôi có nghiên cứu về màu sắc đi kèm với kiểu dáng sẽ nói lên ý nghĩa gì. Chiếc váy màu vàng cuối cùng này tôi khá ưng nó. Cho hỏi kiệt tác này là ai làm chủ?
Vương Uyển hỏi không khác gì hỏi chủ nhân bản vẽ.
Tôn Noãn Tịch khựng lại. Trong lòng tự hỏi tại sao Vương Uyển lại thích nó?
- Nó là tôi vẽ.
Chỉ cần nói ra chiếc váy dạ hội cô vẽ 5 năm trước là mang theo cả tình đầu ùa về.
Vương Uyển nhìn trong mắt cô gái nhỏ ấy là nỗi buồn. Liền biết mình nói chúng tim đen.
- Xin..
- Trước kia tôi từng phải lòng một người. Người đó anh trai của tôi 15 năm, chúng tôi yêu nhau 3 năm tưởng chừng như không có gì đánh đổ được tình yêu chúng tôi. Nhưng anh ấy lại ' xuất tường ', cũng chẳng giải thích tại sao anh ấy lại bỏ tôi. Giữ chúng tôi là khoảng không chết lặng, không khí đã lùa vào rồi tan rã. Anh ấy đi du học vũng chảng bảo tôi.. Từ đó tôi cố gắng kiên định, khong gục ngã, lúc ấy tôi đã vẽ chiếc váy này. Đó là tác phẩm thành vông nhất tôi từng vó bấy giờ.
Vương Uyển biết nam nhân kia là ai là thông qua Dương Phong giờ lại là Tôn Noãn Tịch. Vương Uyển nhè nhẹ.
- Em còn yêu cậu ta, đúng không?
Tôn Noãn Tịch sững sờ.
Cô còn yêu sao?
Là còn sao?
Vương Uyển nói tiếp:
- Trong chiếc váy này có cái gì đó đang chi phối, nửa kia là kiên vững nửa lại là bi thương.
- Em còn thương cậu ta nhiều lắm đúng không?
- -----------------------------------------
Đêm đến Tôn Noãn Tịch mất ngủ, suy đi nghĩ lại cũng chỉ là mấy dấu chấm hỏi cho cuộc tình kia.
Cô còn yêu sao?
|
Chương 81: Vạn vật thay đổi theo năm tháng Cuộc sống cứ thế trôi qua. Tôn Noãn Tịch dần dần chiếm trọn vẹn đôi mắt của bao nhiêu nhà thiết kế nổi tiếng. Họ phải trầm trồ không phải vì mẹ cô đẻ ra được đứa con tài giỏi mà là chính thực lực của cô. Hiện tại và tương lai cô có thể đi bằng chính thực lực của mình.
Về chuyện của Vương Uyển cũng là nguyên nhân khiến con đường nghề nghiệp của Tôn Noãn Tịch thăng hao nhanh hơn các nhà thiết kế trẻ tuổi khác.
Đêm hôm buổi dạ hội đó, đã có người phỏng vấn Vương Uyển về chiếc váy vàng xẻ tà mà cô mặc. Vương Uyển không đắn đo liền nói:
- Đây chính là bản thiết kế của nhà thiết kế trẻ tuổi nhất mà tôi hài lòng tên là Tôn Noãn Tịch, chiếc váy này dù sai khá nhiều những chi tiết nhỏ nhưng nó lại không quá lộ như những nhà thiết kế chính tay may cho tôi. Tôi tôn trọng ý nghĩa của bộ váy hơn là những lỗi sai nhỏ nhắt không đáng kể nhưng để từ chối tôi phải viện lý do. Cho nên tôi mong các nhà thiết kế hãy học tập cô bé vừa mới tốt nghiệp đại học này. Và cũng nên mở rộng đôi cánh chào đón những đứa trẻ thiên tài đó.
Sau hôm đó các siêu mẫu nhanh chóng săn lùm tìm kiếm tin tức của Tôn Noãn Tịch. Được biết Tôn Noãn Tịch lại là con gái của Lý Mộc Hiên cho nên họ cũng yên tâm. Cũng có thể nói thiên phú của mẹ chuyền cho con.
Lý Mộc hiên thì khỏi nói nghe con gái dạo này bận tới bận lui nói chuyện với các siêu mẫu còn may vá những chiếc váy xinh đẹp liền làm nguyên một bàn ăn ngon lành chờ Tôn Noãn Tịch về.
Dạo này Tôn Noãn Tịch rất bận vì chính là làm một bản thiết kế cho riêng Nhạc Ly Khả. Nhạc Ly Khả từ lúc vào showbiz đến giờ rất ít có thời gian rảnh. Mà có rảnh thì cũng chỉ vội vàng gặp riêng Tề Tử Ân. Thật là chán chường.
Con người cứ thế thay dổi theo thời gian. Dần dần những đứa trẻ ngày nào giờ lại là những con người trưởng thành có tình yêu, có ước mơ, có sự nghiệp và họ học được cách tiến về phía trước. Lôi Tử Cách và Viên Băng Nghiên thì vào được dội cảnh sát quốc gia. Họ thực hành ước mơ thơ bé là đánh chết những con người lộn xộn trong xã hội.
Tề Tử Ân thì làm giảng viên đại học. Bây giờ đã chuẩn bị học lên tiến sĩ. Nhạc Ly Khả dù có ra ngoài quen biết nhiều với người thì cũng không thuộc dạng " hồng hạnh xuất tường " ( ngoại tình) cho nên cả hai vẫn rất khăng khít.
Quý Nhan Nhan và Phương Thiếu Phàm sau khi tốt nghiệp liền đi làm ở nước ngoài thi thoảng mới gọi điện về.
Diệp Y và Hứa Mặc thì đi gần hơn chút, họ dừng chân lại Nam Kinh và sinh sống ở đó.
Dương Phong thì vẫn miệt mài " chăm sóc " công ty và cố gắng duy trì tình cảm với Tôn Noãn Tịch Tôn Noãn Tịch thì khác, cô vẫn luôn một lòng với sự nghiệp đang lên cao như diều gặp gió kia. Vẫn không muốn yêu đương như ngày nào.
Thoáng một cái đã 2 năm trôi qua. Giờ đây là lúc mà mọi người đã có sự nghiệp tiền tài vững chắc, đã là lúc 24,25 tuổi và sớm sớm lập gia đình. Hai năm trôi qua đã làm con người chao đảo có người thất bại có người thành công. Nhưng thành công đến mấy cũng không thể ngưỡng mộ hai con người trước mặt kia.
Phải! Hôm nay là ngày thành thân của một đôi vợ chồng trẻ Tề Tử Ân cùng Nhạc Ly Khả.
Đôi vợ chồng này khang khít đên nỗi đám cưới cũng cùng một ý nghĩ như nhau nhưng thực chất đôi phần đều là tề Tử Ân nhường nhịn Nhạc Ly Khả.
Đám cưới được tổ chức tại bãi đất trống ở trong làng. Các sao hoa đình đám liên tục tới. Lần này góp mặt là những con người vô cùng thành công. Bên Tề là các đồng nghiệp bên Nhạc là các sao hoa nam nữ. Còn khách mời của chung là Bọn Tôn Noãn Tịch.
Đám cưới diễn ra thật suôn sẻ.
Cuộc sống 25 năm đó thật sự như một cái chớp nhoáng.
|
Chương 82: Trở về Hôm nay là ngày cưới long trọng. Một người là tiến sĩ giáo sư một người là diễn viên người mẫu mới nổi. Cả hai bước song song trong lễ đường ai ai cũng phải trầm trồ.
Họ cầm tay nhau bước đi trước vô vàn ánh mắt nhìn. Họ đẹp đôi, giữa họ là thứ tình cảm bền chắc được tôi luyện từ thứ tình bạn gắn bó mấy mươi năm là tình yêu họ dành cho nhau đến 8 năm. Đây là không nói là mặt thời gian mà là thứ tình cảm được sây dựng qua những cám dỗ ấy.
Họ bước được lên đây là cả một quá trình gian khổ. Yêu đương đôi khi thật không dễ dàng.
Tôn Noãn Tịch cùng bọn người cùng ngồi ở hàng ghế thứ 3. Đây là hàng ghế thể hiện sự quan trọng của bọn họ.
Tề Tử Ân trong bộ vét trắng tinh nhẹ nhàng vô cùng tuấn tú, Nhạc Ly Khả tươi cười mặc chiếc váy trắng bồng bềnh như công chúa ở trong chuyện cổ tích. Cả hai đều mặc chính đồ cưới do nhà thiết kế Tôn Noãn Tịch tặng. Đây chính là hàng độc quyền đó.
Tôn Noãn Tịch nhè nhẹ cười. Họ thật sự rất đẹp đôi.
Tề Tử Ân đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Nhạc Ly Khả, cô nàng cũng vậy. Nhanh chóng họ tuyên lời thề son sắt với nhau. Họ không hứa bạc đầu răng long họ chỉ hứa tương lai có nhau,muốn cùng nhau chăm con dưỡng cái, muốn cùng nhau đón ngày nắbg tháng mưa. Nhẹ ngàng mà êm ấm.
Nhạc Ly Khả từng nói cô ấy không muốn đi du lịch thế giới. Tề Tử Ân từng nói anh cũng không phải hạng người mê chơi bỏ bê gia đình. Năm tháng đã chứng minh câu nói của họ. Xa xa là một chiếc xe hơi xành điệu đỗ lại. Đây là mẫu mới nhất của thế giới chỉ duy nhất ra 2 chiếc mà thôi.
Những minh tinh ở đó đều hốt hoảng. Không phải chứ? Cặp đôi này mời khách cưới cũng có thể mời nổi người cao quý này sao?
Lục Thất Minh ngồi cạnh vợ sắp cưới là Đồng Á. Cô nàng đó cũng trợn mắt gá mồm. Đây là chuyện động trời.
Đối với Lôi Tử Cách và Tề Tử Ân mà nói cũng thấy lạ. Hôm nay anh mời chỉ có đôi Phương Thiếu Phàm và Hứa Mặc cùng cậu ta là không đến mà thôi. Thật sự Tề Tử Ân không nhớ mình mời tổng tài nào khác ngoài Lục Thất Minh cả? Thất sự không thể thôi thắc mắc.
Người đàn ông từ trong xe bước xuống. Dáng vẻ chứng chạc. Tóc bay nhè nhẹ trong gió. Người đàn ông mặc vét đen thần bí. Lúc này ai cũng nhộn nhạo muốn nhìn ra ai là chủ nhân của chiếc xe đó.
Bục!
Dương Phong đứng thẳng dậy. Đây không phải là đúng người rồi không.
Suy xét một chút cũng thấy giống giống ai đó.
Tề Tử Ân và Lôi Tử Cách nhanh chóng hét lên.
- Lục Triển Bách cậu về rồi sao?
|
Chương 83: Tuyên Chiến Ngầm Lôi Tử Cách nồng nhiệt ra đón. Với tư cách là anh họ của Tề Tử Ân cho nên cũng có phàn trách nhiệm hai nữa là bạn thân với nhau mấy năm chứ gặp liền cứ thế mà tau dồi tình cảm.
Lục Triển Bách càng bước gần vào làm thu hút sự chú ý của mọi người.
Nhanh chóng ngồi vào hàng ghế thứ ba như bọn họ.
Lôi Tử Cách định dẫn Lục Triển Bách ngồi cạnh mình, cách xa Tôn Noãn Tịch hẳn 5 người. Mặc dù đầu ngồi củaTôn Noãn Tịch vẫn còn chỗ nhưng giờ này họ lại không trông mong gì giữa hai người, đặc biệt Dương Phong đang đằng đằng tỏa ra sát khí cho nên cách xa nhau vẫn tốt hơn.
Nào ngờ Lục Triển Bách đi vòng ra lại dừng chán lại chõ trống bên cạnh Tôn Noãn Tịch cứ thế ngồi xuống. Điều này làm cho những người quen biết ở đó khá hoảng loạn.
Đây không phải là em trai của tổng tài Lục Thất Minh sao? Chẳng phải đi du học rồi sao? Aiz chắc là về tham dự lễ cưới của bạn thân đây mà.
Nhưng những người biết chuyện yêu đương của Tôn noãn Tịch và Lục Triển Bách thật sự là rất bất ngờ có đôi chút hoảng loạn đặc biệt là Tôn Từ Vũ.
Tôn Noãn Tịch ngồi giữa hai người này có chút bất mãn với không khí. Thật sự rất khó thở. Hay tại cô hít không vào nổi khi trong ngực là tiếng tim đập thình thịch với tốc độ ánh sáng.
Người hơi run. Tại sao con người này vẫn mang khí chất đó giờ lại chọn đúng chỗ cô ngồi, lẽ nào con người này định lập âm mưa gì chăng? Chẳng nhẽ trả thù? Nếu trả thù thì là cô trả mới đúng chứ?
Đầu óc Tôn Noãn Tich cứ ngớ ngẩn như thế nhanh chóng được Lục Triển Bách kéo lại khi...
- Em không khỏe à?
Ánh mắt vô định nhìn xa xăm vô hồn lần này bỗng lại đen láy. Vội vàng nhìn về phía người vừa hỏi cô. Quay sang người bên cạnh. Lục Triển Bách nhìn Tôn Noãn Tịch. Cô thấy Lục Triển Bách nhìn mình. Con ngươi đen láy ấy, vô cùng có dũng khí ấy lại khiến cô một lần nữa chao đảo.
Quay lại với thực tại. Tôn Noãn Tịch nhìn Lục Triển Bách. Họ nhìn nhau. Tôn Noãn Tịch vô cùng gượng gạo đáp lại.
- Tôi ổn!
Trả lại sự ấm áp là sự gượng gạo. " Tôi ổn " là một lời nói dối. Chẳng còn là " em ổn ", lời nói dối ngày xưa ngọt ngào đến mấy. Giờ đây lại là sự lạnh nhạt xa cách.
Lục Triển Bách trong lòng trùng xuống. Biết được trước kia mình từng làm cô ấy tổn thương. Vô cùng đau lòng...
Hai người duy trì tư thế như vậy một lúc sau lại trả lại cho không khí một chút sinh tồn.
Dương Phong lúc này lại không được bình tĩnh. Biết rằng Lục Triển Bách hành động như hôm nay chính là một mực tuyên bố với anh rằng. Anh ta sẽ giành lại Tôn Noãn Tịch.
Mà điều quan trọng nhất chính là giữa anh và Tôn Noãn Tịch chỉ dừng ở mức bạn bè. Cô ấy không chấp nhận anh là vì Lục Triển Bách. Bây giờ Lục Triển Bách trở về không lý nào chuyện kia sẽ không xảy ra. Vậy thì mớ rình cảm của Dương Phong cũng đổ sông đổ bể. Thật đáng ghét.
|
Chương 84: Là gì của em? Sau hôm lễ cưới đó. Ai về nhà nấy, việc ai người làm nấy. Nhưng việc động đất ảnh hưởng không nhỏ chính là " Lục Triển Bách về đây gây dựng sự nghiệp " không phải sinh sống ở nước ngoài dễ làm ăn hơn sao. Sao lại chen chúc vào thành phố này như thế.
Ý cô chính là anh ở đây rồi sẽ có những lần va chạm. Mà cô lại càng không muốn chuyện đó xảy ra
Hôm nay Tôn Noãn Tịch vẫn bình thường đi đến công ty. Thường ngày hay đi xe với mẹ nhưng hôm nay trời trong mây trắng lại nắng nhẹ cho nên cô thong thả đi bộ. Dù gì cũng chỉ có đi bộ 2km thật sự không là vấn đề với một đứa trẻ từ nhỏ đã rất thích đi bộ như cô, thói quen là vẫn giữ, đến cả đi bộ mấy trăm mét đã mỏi chân thì đây là thói quen vẫn giữ. Đi được 1km cảm tưởng muốn nhừ tử cà chân. Cô cảm thấy thật sự rất nẻ phục mình ngày trước đi học mẫu giáo với đàn chị. Ngày đó còn có người cõng cô bây giờ thì còn ai.
Bất giác trên đường đi bộ xuất hiện một chiếc xe con đen nhánh khá đắt tiền đỗ ngay trước mặt cô. Cô thầm nghĩ " không phải người rỗi hơi khoe của như thế chứ ".
Tôn Noãn Tịch thầm khinh bỉ, mặt không thèm nhìn vào chiếc xe con trước mặt, vẫn bước đi như cũ mặc dù chân đã rất đau.
Bùng!
Chủ nhân tự nhiên mở cửa xe xuống, cửa mở ra chắn ngang đường của cô. Chủ nhân nhìn chằm chằm cô mở miệng hỏi. - Tiểu Tịch em đi đâu anh lai em đi!
Lục Triển Bách ung dung, cánh cửa xe không có ý đóng lại thể hiện lên 2 ý. Một chính là không cho cô bước tiếp đi. Hai chính là bắt ép cô ngồi vào xe. Tôn Noãn Tịch từ sau ngày đó tính cách có chút thay đồi trong đó có cả tính bướng bỉnh.
- Anh bảo tôi vào thì tôi vào à? Anh Lục mong anh khiêm tốn, sắp trễ giờ làm của tôi tiền chuyên cần anh phải đền bù cho tôi đấy. Nói xong Tôn Noãn Tịch muốn lạh qua nhưng Lục Triển Bách nhanh chóng kéo tay nhanh chóng bỏ cô vào trong xe. Tôn Noãn Tịch bị túm lấy liền lảo đảo mất phương hướng, thế thất thủ cô liền bị người có thân hình cường chế hơn đóng gói bỏ vào xe.
Tôn Noãn Tịch trong lòng tức giận. Trong đầu liền lấy đại một cái cớ gì đó an ủi bản thân. " Cứ coi như anh ta mời mình đi "
Lục Triển Bách không phải không có mắt mà không nhìn thấy, đôi bàn chân trong đôi dày thể thao kia đã sưng đỏ đến mức nào. Tâm trạng sa sầm. Cả hai không một lời nào yên lạng đến nỗi ghe rõ tiếng thở của cả hai.
Trong đầu mỗi người là những suy nghĩ riêng, họ đầy những thắc mắc nhưng không thể nói ra.
Bỗng dưng Lục Triển Bách hỏi một câu khiến trong lòng Tôn Noãn Tịch đang phòng bị chặt chẽ bỗng dưng lại lọn xạ.
- Dương Phong là gì của em?
|