Tên Sói Háo Sắc Tránh Xa Tôi Ra!
|
|
Chương 75: Không quên được lục triển bách? Bọn họ từ nhà hàng đánh xe về đại học. Lúc này mói chỉ có 1h30. Các sinh viên có lẽ đã về lí túc xá nghỉ ngơi. Nhân lúc này bọn họ chạy đến tòa nhà " kính viễn vọng "
Tòa nhà kính viễn vọng không to lắm, cùng lắm chỉ bằng nửa căn nhà hiệu bộ của đại học. Nhưng ở đây luôn thu hút anh nhìn của các cặp yêu đương trong đại học.
Từ lúc bọn họ vào học đã tham quan qua tòa nhà nhỏ " kính viễn vọng " này. Tòa nhà là dư âm của đại học thời Đường xa xưa. Sau bao nhiêu lần cải cách đại học qua nhiều đời mới có thể trụ lại được đến bây giờ. Nhưng căn nhà này lại có gì mà khiến nhiều đời nay lại giữ lại? Đó là hàng loạt câu hỏi trùng lặp của hàng nghìn sinh viên trong trường. Có người nói ở đó cách đây mấy trăm năm có một đôi nam nữ yêu đương lên đó bí mật ôm nhau, sau đó vô tình sao băng ồ ạt bay qua bầu trời trái đất cho nên cặp đôi đó sau khi tốt nghiệp liền lập gia đình và bên nhau.
Lời đồn này nghe qua rất mĩ mãn nhưng trong mắt Tôn Noãn Tịch lại rất là ngu xuẩn. Làm gì có cái chuyện vô vị đó. Đối với Tôn Noãn Tịch yêu nhau, lấy nhau là do ý trời sắp đặt, sẽ không có cái chuyện vô vị đó diễn ra!
Nhưng với Quý Nhan Nhan thì khác. Cô gái đó dễ tin, lại nghe câu chuyện cảm động đó. Một mực ngày lễ tốt nghiệp kéo cả bọn lên rân thương của tòa nhà.
Ở trên tường gián đầy những tờ giấy vô danh của mấy trăm sinh viên của hôm nay.
Quý Nhan Nhan cầm giấy bút viết viết, Phương Thiếu Phàm, Nhạc Ly Khả, Tề Tử Ân... Viết chỉ còn có Dương Phong và Tôn Noãn Tịch đứng đó.
Bỗng chốc lòng bàn tay ấm ấm. Tôn Noãn Tịch quay sang nhìn.
- Cậu xem chúng ta có nên viết?
Tôn Noãn Tịch nhìn vào gương mặt đó một lúc.
- Ý cậu là...?
- Tớ đối với cậu như thế nào mọi người đều nhìn thấy, đều biết. Tớ tin cậu cũng hiểu!
Tôn Noãn Tịch nghe mấy lời này trong lòng chẳng thấy cảm động mà cảm thấy trong lòng bắt đầu ngổn ngang.
Tôn Noãn Tịch lại dùng ánh mắt kiên định nhìn lại
- Cậu đừng phí hoài thời gian bên tớ nữa!
Nói xong Tôn Noãn Tịch tránh mặt, thật sự không muốn bắt gặp con ngươi đen nháy ấy.
Không khí cả hai rơi vào trầm lặng. Bỗng chốc giọng nói khàn khàn của Dương Phong vang lên:
- Có phải cậu không quên được Lục Triển Bách?
|
Chương 76: Từng yêu điên cuồng vì ai đó Tôn Noãn Tịch cúi thấp đầu. Trong mắt hiện lên tầng nước mỏng...
- Phải! Anh ấy, tớ không thể quên, anh ấy là trúc mã của tớ, là người nhìn tớ trưởng thành, người nắm rõ khiếm khuyết, người hiểu biết tận sâu con người tớ, người ấy còn là... Mối tình đầu của tớ!
Tôn Noãn Tịch một hơi nói, nói một mạch về con người từng là chỗ dựa vững chắc mang tên Lục Triển Bách đó.
- Nhưng... Tớ cũng sẽ không quên cậu! Bởi, cậu là người bạn thân nhất hiện giờ của tớ, cậu giống như người anh trai" kia " của tớ vậy. Quan tâm tới tớ nhất. Người bạn tốt, gây ấn tượng mạnh với tớ như bọn họ.
Tôn Noãn Tịch mỉm cười ngẩng đầu nhìn Dương Phong, tay chỉ vào những con người nhí nhố kia.
Khoảng thời gian trầm thấp ấy khiến con người trở nên lạc lõng. Những con người được cho là " nhí nhố " ấy im ắng lạ thường. Họ thật chẳng muốn xen vào chuyện này, cũng chẳng muốn tai mình coi như bị điếc. Họ thật sự không thể cứu vãn nổi tình hình.
Xem ra nhanh gián cái thứ trong tay mình lên tấm bảng kia đi.
Mọi người nhanh chóng làm xong công việc, vội vàng rời đi, trước khi đi còn liếc qua chỗ Dương Phong với ánh mắt đầy thương cảm cũng có chút cổ vũ. Từng cơn gió nóng tấp vào. Mùa hạ ở thành phố S này cũng thật nóng, làm con người cũng nóng nực mà sinh ra buồn bực.
Trong tiếng gió nhẹ phả hơi nóng, âm thanh vững vàng của Dương Phong chuyền tới bên tai Tôn Noãn Tịch có phần hơi lạc.
- Tớ sẽ không có điệu "cao cả " như người anh kia của cậu, cũng không muốn thay thế vị trí người anh trai của cậu. Điều tớ muốn cậu chắc chắn biết. Tớ cũng muốn quản thúc cậu, cũng muốn chăm lo cho cậu, cũng muốn ngày ngày được nhìn thấy cậu như một công việc mà người anh trai làm. Nhưng tớ không muốn thân phận anh trai trong mắt cậu, tớ muốn...
Lời chưa nói xong liền bị gián đoạn...
- Tớ hiểu được lòng cậu muốn gì bởi vì tớ cũng từng đơn phương. Tớ biết, cảm giác không được đáp úng sẽ như thế nào. Nhưng mà, tớ không đáp úng được cậu.
- Tớ không thể quên Lục Triển Bách cũng như không thể quên cậu, quên mọi người được, tớ không quên được cậu bởi vì cậu là người tốt nhất với tớ hiện giờ, tớ không thể quên Lục Triển Bách là vì tớ không thể phủ nhận được tớ từng yêu điên cuồng vì ai đó.
|
Chương 77: Người luôn làm mình tổn thương Tôn Noãn Tịch rời đi khỏi ban công. Trong lòng nặng trĩu những tâm sự.
Cô thật sự không thể phủ nhận được cô đã từng có thời gian yêu đương cùng người đó, đã từng rất thân với người đó, ai bảo người đó từng là "anh trai " cô, người đó từng là chỗ dựa vững chắc của cô, người đó từng bên cạnh cô không rời, người đó quan tâm cô vui buồn... Ai bảo người đó từng là mối tình đầu của cô, là người cô yêu suốt 4 năm trời, làm anh trai cô suốt 15 năm rồi.
Người đó có ấn tượng sâu sắc với cô như vậy sao lại có thể quên đi được. Nói " quên " thật sự rất gạt người. Cô thật sự muốn buông bỏ mối tình chết này đi nhưng không thể cũng không buông nổi.
Buông ra rồi làm sao cô còn cảm thấy tình thương của anh trong 15 năm qua? Buông ra rồi còn đâu những yêu thương 4 năm ấy? Tất cả đều là ảo giác? Không! Tất cả những quá khứ đó, người con trai ngày nào đó giờ chỉ là cái bóng còn sót lại.
Thử hỏi Tôn Noãn cô có nên buông?
Buông đi, nhớ nhung gì người làm mình tổn thương!
|
Chương 78: Chờ Dương Phong đứng yên một chỗ, trong mắt vẫn nhìn người con gái đang dần dần khuất dạng. Con ngươi không còn hình bóng của cô gái liền trở nên lạnh lẽo, cô tịch, thần sắc một mảng lạnh bao phủ.
Tại sao? Có phải anh chưa đủ tốt để đánh bật lại hình tượng Lục Triển Bách?
Nhìn những mảnh giấy dán trên tường. Trong đầu liền hiện lên hình ảnh hai người dán mảnh giấy đó lên. Giá như người đến trước là anh. Anh muốn mình trong tầm mắt của Tôn Noãn Tịch trước Lục Triển Bách...
Mọi điều vẫn không thể nói trước...
- Tiểu Tịch, giá như tớ đến sớm hơn anh ta, tớ yêu cậu nhiều hơn anh ta.... Cậu có đến với tớ không?
Tiểu Tịch giá như cậu nghe thấy điều này. Nhưng tớ sẽ chờ, chờ đến khi cậu chấp nhận, đời còn dài, anh ta sẽ chưa về.
- ------------------------------------------------------
Canada ~~~ " cạch"
Thân mình cao lớn quấn một chiếc khăn tắm đi ra, trong phòng buông lỏng mùi thơm nam tính. Khí chất của người đàn ông hiện lên trong căn phòng.
Trên đầu giường để một khung ảnh chụp chung của anh và người con gái. Người con gái có vẻ đẹp ngây thơ trong sáng, người con trai tuấn tú, mạnh mẽ.
Chiếc điện thoại rung lên bên dưới khung ảnh. Tin nhắn!
" Chú mà không về thì mất vợ như chơi
Lục Thất Minh "
Người con trai giật giật khóe môi. Mắt lại gián vào người con gái trong ảnh. Xem ra phải về nhanh rồi. 5 năm? Không được, lâu quá.
2 năm?
- ---------------------------------------
Phiếu ạ
|
Chương 79: Đi làm Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên sau khi nhận bằng tốt nghiệp đại học. Không cần phải bán mạng làm công nhân may ở nơi công ty nhỏ. Thật tốt khi chứng minh mình trở thành người có thực lực.
Ngày đi làm còn chưa biết suôn sẻ nhưng Tôn Noãn Tịch đã rất hào hừng. Không cần phải đi đâu xa, đến làm ở nhà may của mẹ là tốt rồi.
Thực chất mà nói với năng lực của Tôn Noãn Tịch thi vòng 1 để vào đã là quá khó huống chi được tuyển thẳng vào công ty. Nơi mẹ cô làm chủ chính là nơi hội tụ những tinh hoa của nghành thiết kế thời trang, nếu không nhờ mẹ cô có lẽ đã loại từ vòng gửi xe rồi...
Đứng trước cổng công ty, nơi này không to lắm nhưng cũng đủ để chỗ làm cho hơn 50 nhà may và thiết kế xuất sắc. Người ta có câu:' đừng nhìn mặt mà bắt hình dong ' đừng nhìn bề ngoài của công ty không được nổi trội lắm nhưng vào đây làm là cả một quá trình kì công miệt mài tôi luyện bản thân trên lĩnh vực, vào đây được cũng là số may rồi. Tiền lương cao như thế, đủ 3 tháng chả công nhân bình thường. Vẫn là công ty mẹ cô là nơi lập nghiệp thì hơn.
Tôn Noãn Tịch sẵn sàng bước vào, người trong quầy tiếp tân nhìn thấy cô như nhìn thấy vàng, vội chạy đến trước mặt cô.
- Cô Tôn tiểu thư, xin được giới thiệu tôi là thư kí Khương. chủ tịch nói khi nào cô đến too sẽ dẫn cô đến trước mặt chủ tịch, chủ tịch đang đợi cô ở phòng đấy ạ!
Lời người phụ nữ trước mặt nói với cô cung kính như thế thật đáng khen ngợi quá trình dạy dỗ nhân viên của mẹ mà.
- Vâng, làm phiền chị rồi.
Tầng 5
Đại sảnh dài, vượt qua bốn phòng là đã đến phòng của mẹ rồi.
Cô không phải chưa biết qua công ty mẹ, nên việc thông thuộc địa hình cũng không phải là điều gì quá quan trọng.
Tôn Noãn Tịch nhìn thấy phòng của mẹ liền vọt lên trưỡ thư kí Khương, mở cửa ra.
Bước vào trong căn phòng lộng lẫy sang trọng. Tôn Noãn Tịch nhìn thấy bà mẹ yêu quý của cô đang cau mày nhìn ra.
Cô chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy mẹ. Không phải cô muốn thể hiện tình yêu của hai mẹ con cho người khác xem mà bây giờ không ôm chỉ sợ bà mẹ yêu quý của cố ẽ nổi trận lôi đình. Tuy nhiên sự việc vẫn đâu vào đó.
Lý Mộc Hiên cau mày nhìn đứa con gái độc nhất vô nhị nhà mình, thật là khiến bà mẹ này tức chết.
- Con xem con lớn đầu rồi, vào phòng còn không biết gõ cửa. Nhỡ đâu mẹ đang bàn đối tác trong này thì đúng làm trò cười cho bàn dân thiên hạ mà!
Tôn Noãn Tịch vẫn giữ y nguyên nụ cười lơ đễnh, ôm vai mẹ...
- Con biết bây giờ mẹ không có gặp đối tác.
Lý Mộc Hiên không buông tha
- con làm như mắt con là thần là thánh nếu vậy thì mẹ đã không làm cái kính cửa kia để che đi phòng làm việc của mẹ.
Tôn Noãn Tịch suýt xoa, ai nha tại mình rồi, tại xái tay chết tiệt vâcn giữ tật sấu mà.
Lý Mộc Hiên nhanh chóng lấy lại khí chất. Trong bộ com lê trông bà đỉnh đang hơn hẳn.
- Được rồi bàn vào việc chính đi! Lại đây đây là những người mẫu, diễn viên, ca sĩ đặt thiết kế bộ trang phục ở chỗ công ty ta. Lần này hay chọn một trong số người này để làm bản thiết kế theo ý của họ. Coi như là bài tập khởi nghiệp của con.
- Mẹ tin, con không làm thất vọng mẹ! Lý Mộc Hiên khí chất toát lên vừa trang nhã lại có phần nghiêm túc. Thật sự không đùa với người đàn bà vô vùng tinh tế này được.
- Được!
Tôn Noãn Tịch gật đầu bắt đầu lật từng trang một, xem xét các ý tưởng của mấy ngôi sao trong tập. Dở từng trang đến lúc, dừng lại tại một cái tên ' Vương Uyển '
- Con muốn Vương Uyển!
Tôn Noãn Tịch đưa mắt đến chỗ lý mọc hiên xem như dò hỏi thái độ.
Lý Mộc Hiên đang làn gì đó với đống giấy tờ thì cũng bất ngờ ngước mắt lên.
Cái gì? Bà nghe không nhầm chứ? Vương Uyển sao? Cô ta là một loại người cực kì thích sự hoàn hảo tuyệt đối, mọt khi chiếc váy dạ hội không đủ tiêu chuẩn như tỉ số đường cong hay tay áo chưa đủ bồng, hay ren loại cứng thì tất cả đều khiến Vương Uyển nổi điên. Thật sự ngôi sao này quá khó chiều.
- Con có chắc là Vương Uyển?
- Phải!
Tôn Noãn Tịch trả lời bằng ánh mắt kiên định.
Cô muốn chọn Vương Uyển bởi những người này sẽ là nơi làm bài tập chính xác và giúp bản thân tiến bộ nhất!
- cô ấy rất kĩ tính, ngoài việc không chấp nhận được loại ren ở nhà thiết kế trước, cô ta đã chỉ trích, tố cáo chiếc váy do Uông Đạt tự tay thiết kế tự tay cắt may rằng ống tay quá chật trong khi cô ta mặc trên người rát vừa, cổ áo quá trễ trong khi cô ta là người kín đáo nhất trong số người tại đêm dạ hội, chân váy quá xòe trong khi tỉ lệ bồng rất chuẩn... Cô ấy chê bai rất nhiều thứ từ một cái lỗi như con kiến như vải cắt bị lệch 0.5cm thôi co ta cũng có thể nhìn ra. Con có quyền quyết định lại một lần nữa!
Lý Mộc hiên đưa mắt nhìn con, Tôn noãn Tịch thì đang suy nghĩ miên man gù đó tầm mắt cứ nhìn lên trần nhà.
- Con không thay quyết định! Vẫn là Vương Uyển làm đề bài nâng cao.
Lý Mộc Hiên đang mặt.
- Con biết Vương Uyển là bài tập? Cô ta sẽ tức chết! Vó một sinh viên thực tập đã lấy số đo của cô ấy thông qua Uông Đạt và tự tay ghiết kế cắt may cho cô ấy một chiếc váy đã khiến cô ấy tố cáo vị sinh viên thực tập kia phạm lỗi coi thường khi không tôn trọng cô ấy. Cô ấy mà biết con biến cô ấy làm bài tập nâng cao chắc cô ta sẽ hốc máu mà chết quá!
Lý Mộc Hiên ôm đầu. - Không ai nói thì cô ta sẽ không biết! Con đi làm đây.
- Ừ! Văn phòng của con sẽ được trợ lý Khương dẫn đi.
- được! Con đi đây.
Ra khỏi căn phòng lúc này đã là 9h, cũng đã đến lúc bắt tay vào công việc. Đến căn phòng làm việc của cô cũng khá khang trang rộng rãi nhưng thua mấy m2 phòng mẹ cô. Đương nhiên như này là được rồi.
Đa g thong thả nghiền ngẫm căn phòng làm việc đầu tiên trong đời bỗng chốc chuông điện thoại đổ lên.
Là Dương Phong gọi.
- wei! Đang làm gì đó!
- Đang chơi.
Bên kia mặt mũi chùn xuống
- Không phải bảo đi làm sao? Tại sao giờ này lại chơi, bọ mẹ cậu tính nuôi cơm cậu sao?
Tôn Noãn Tịch mặt bắt đầu nhăn lại.
- Ai bảo nha! Người ta là kiếm đồng tiền bằng chính sức lao động của bản thân không như Dương thiếu chỉ ngồi chơi không cũng có thể hưởng lộc! Khổ thân khi tôi không có gia thế hào quang như cậu, tôi vẫn nên là ngồi văn phòng nho nhỏ của mình để vẽ vời mà thôi!
Dương Phong lúc này thật sự tũn mặt, ai bảo anh không làm gì mà hưởng lộc? Có mà ngày đêm cầy mặt với đóng giấy tờ chất như đóng củi. Đây là anh tranh thủ thời gian điện thoại cho cô đó, nếu không thì Tôn Noãn Tịch tưởng anh bốc hơi luôn rồi.
- Không có đâu cô nương, tôi không có số hưởng ấy đâu!
- cậu không có số hưởng thì ai mới là số hưởng đây. Thôi, không luyên thuyên với cậu nữa. Chia sẻ niềm vui, lần này tôi sẽ thiết kế chiếc váy dạ hội cho Vương Uyển, chắc cậu cũng biết!
- Phải! Biết là chị học của tôi!
- Ừm! Bận rồi cậu cố gắng ngồi chơi ăn bát vàng nữa đi!
- wei...
Tút tút.
Ai rảnh mà đi nói chuyện phàm với cậu chứ. Hứ!
Tôn Noãn Tịch cô đây là lần đầu tiên chính tay thiết kế một bộ váy dạ hội thật sự đó nha. Lần này có cảm giác là chơi lớn rồi!
- ---------------------------------
|