Tên Sói Háo Sắc Tránh Xa Tôi Ra!
|
|
Chương 65: Trở thành một viên đá! Tháng Mười tại đại học S đầy mới nẻ với Tôn Noãn Tịch. Trên bầu trời xám xịt mang theo những cơn gió rét đến thấu xương. Cảnh vật bỗng chốc hoang sơ hơn cả mùa thu lá rụng! Nhưng tâm trạng của Tôn Noãn Tịch lại chẳng hề giống như vậy.
Mùa đông đầu tiên của trấn S cô sẽ đón sinh nhật vào tháng 11 sắp tới. Đây chính là điều cô vui mừng nhất.
Cuộc sống của Tôn Noãn Tịch cứ thế quay tròn như vòng tuần hoàn vậy. Cho đến khi tháng 11 bắt đầu rét đại hàn!
Mùa đông trấn S vốn đã hoang sơ và lạnh nhạt với con người. Ấy vậy mà mùa đông đặc biệt lạnh lùng với Tôn Noãn Tịch!
Cô nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Một buổi sáng như thường lệ của đại học S, một coi gái đang chạy trên sân trường. Trong lòng thầm rủa cáu sân to tướng khiến cô không thể chạy một mạch được. Điều này làm cô suýt nữa vào học muộn!
Tiết học nhanh chóng bắt đầu và kết thúc sau 4 tiếng! Tôn Noãn Tịch men theo con đường cũ để về kí túc xá. Con đường này chải dài bởi bóng hoa tử đằng tím ngắt, hàng hó hồng leo bám víu vào bức tường hai bên.
Con đường đi về kí túc xá nữ sẽ qua văn phòng của giáo sư An. Mỗi lần như vậy đều nghe thấy tiếng thầy bàn bạc với học trò về một vấn đề gù đó.Tiếng thầy qua ô cửa chậm rãi nói. Tôn Noãn Tịch như thói quen cũ dừng lại nghe lén dôi chút.
Bên trong phòng đều đặn chuyền đến,cuộc bàn bạc của giáo sư An chưa kết thúc
- Tiểu Lục! Em nên tận dụng cơ hội này. Bên đại học Anh chỉ mở ra với sinh viên năm hai ưu tú nhất! Em nên suy nghĩ lại về câu trả lời của em!
Lục Triển Bách không vội nà nói.
- Giáo sư An! Em biết điều này nhưng ở Trung Quốc em có nhiều việc phải làm, em còn có cả bạn gái làm sao cô ấy có thể chấp nhận được khi em phải xa cô ấy đến tận 4 năm!
Phải. Tôn Noãn Tịch từ lúc bắt đầu biết nói vững đến giờ này đều quen ỷ lại anh. Trong thâm tâm luôn cho rằng anh ở bên cạnh. Nếu cô ấy buồn anh sẽ đến tâm sự hay khiến cho cô vui, ít nhất cũng sẽ là nơi khiến cô có nơi dựa dẫm. Những lúc vui cũng có thể yên tĩnh ngắm nhìn cô. Đối với cuộc sống của anh và cô mà nói cả hai đã cùng nhau đi hết cả một thời thơ ấu,cùng nhau trải qua lứa tuổi dậy thì cùng nhau trưởng thành một niên thiếu... Tất cả suốt 16 năm nói nôm na cũng có thể cho rằng anh và cô đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống.
timviec taitro
Vì thế mà nói đi, là đi được sao?
Giáo sư An tiếp tục nâng kính, đều đều giọng
- Tuổi trẻ các em chỉ có một, yêu đương cũng là một điều hạnh phúc trong thanh xuân nhưng sự nghiệp cũng chỉ có một thời, huy hoàng cũng chỉ có một thời điểm. Đây chính là lúc em tỏa sáng, đây là bước đệm cho sự nghiệp của em! Học Y chính là học cả đời cũng không thể hết cũng như các lĩnh vực khác vậy! Điều mà Trung Quốc không thể cho em được đầy đủ đó chính là kiến thức. Vì thế lần ra nước ngoài như thế này là một cơ hội để em có một sự nghiệp trong tay! Tình yêu tuổi thanh xuân chính là một tình yêu khó có một cái kết có hậu! Em hiểu chứ!
An Triều ông cũng vậy. Cùng từng có thanh xuân và trải qua thanh xuân. Cũng từ có mối tình và trải qua mối tình. Nhưng rồi lại bọ thời gian cưỡng ép đến mức tình yêu của ông cũng chỉ còn là một vỏ bọc! Có thể tình yêu của thanh xuân sẽ trở thành một nửa của cuộc đời chính mình và đi đến cuối cùng của cuộc đời như nó chỉ chiếm 10 trên 100%. Đừbg vội vàng đánh cược tình yêu của mình trên tổng số 10% ít ỏi đó. Sự nghiệp có rồi hẵng bắt đầu đi tìm lấy bản thân và trả lời cho bản thân! Đó là điều mà An Triều muốn nói cho Lục Triển Bách
Tầm nửa tiếng sau tiếng mở cửa được bật ra, tiếng bước chân cũng tiếp nối luôn. Trên đường hành lang dài hút này chính là một thanh niên chững chạc với tầm vóc cao, người săn chắc nhưng lại mang đầy suy tư.
Anh hoàn toàn không biết cô gái anh yêu đang đằng sau bức tường đã nghe toàn bộ câu chuyện của anh.
Hóa ra cô cuối cùng đã trở thành một viên đá nặng nề ngáng ngang con đường của anh...
|
Chương 66: Ngộ Nhận! Tôn Noãn Tịch im bặt trên giường không nhúc nhích, cảm giác như có ngàn viên đá đang đè lên người cô. Cảm giác thống khổ và mất mát cừ ù ù xông tới, không cách nào kìm hãm...
Tôn Noãn Tịch lúc này vẫn không ngừng giận bản thân, giận chính bản thân đã hủy hoại đi một tương lai, sự nghiệp của Lục Triển Bách. Chỉ hận cô lại không đành lòng để anh đi...
Tôn Noãn Tịch cứ thế khóc bên gối tới lúc các bạn cùng phòng kí túc về.
Diệp Y nhìn thấy Tịch Tịch nằm im đang thút thít, mất đi vẻ hoạt bắt đáng yêu thường ngày liềm xúm tới dò la.
Tiếp theo là Quý Nhan Nhan, con người hướng nội lại nhiệt tình hoen cả Noãn Tịch không khỏi bàng hoàng trước sự việc trong căn phòng kí túc của mình. Bất chấp người kia đang buồn, cô nàng kéo cả phòng đi ăn lẩu.
Diệp Y hết lòng "dỗ dành Tôn Noãn Tịch, Quý Nhan Nhan lại lười biếng khuyên răn liền lấy bia chuốc say tâm. Dù gì ngày mai cũng không sinh hoạt câu lại bộ, cũng không có giờ học của ông nào. Cứ thư thái thôi!
Tôn Noãn Tịch lần đầu tiên uống bia, ban đầu có chút e dè nhưng về sau thì lại làm tới bến.
Tôn Noãn Tịch bây giờ cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, thật tầm thường không làm ra trò trống gì đã vậy còn gây phiền lụy cho người khác. Hóa ra đây là lý do bố mẹ cô đều canh cánh trong lòng. Con gái họ dù trưởng thành đến đâu trong mắt họ cô như một đứa trẻ hai tuổi ngày nào, với lại cái tính khí cùng cái nết na của cô, thật sự họ không yên tâm!
Tôn Noãn Tịch lần đầu tiên giải sầu với bia. Vốn dĩ bia trong tiềm thức của cô là một loại gây nghiện hay đe dọa đến tính mạng vô cùng nguy hiểm nhưng bây giờ cô lại rất thích nó. Sau đêm nay cô đã giải được tâm trạng với những cô gái thất tình dùng bia giải sầu trong phim. Tuy nhiên, chỉ có khác hoàn cảnh!
Tôn noãn Tịch tuy bị bia rượu điều khiển nhưng vẫn nhớ rõ hai người bạn là Diẹp Y cùng Quý Nhan Nhan bên mình cho tới lúc ngủ.Quý Nhan Nhan vốn là tiểu thư danh giá đã quen với tiệc tùng bia rượu lúc nhỏ tuổi, đương nhiên tửu lượng cũng có phần cao hơn người lần đầu tiên nếm thử mùi bia rượu kia, vả lại ở đây cũng có Diệp Y nữa.
Nhìn Diệp Y tửu lượng chỉ hơn Tôn Noãn Tịch một nửa nhưng cô ấy lại biết chừng mực, cứ an nhiên xơi nửa cốc bia từ nửa tiếng trước đã bắt đầu tan đá trong ngày đông rét lạnh này.
Chơi bời một tiếng cả ba kéo nhau về kí túc. Cô Kim chưa đến phòng kiểm tra là điều may mắn.
Cả hai dỡ Tôn Noãn Tịch về giường, trong lòng thầm rủa Lục Triển Bách làm gì mà để cho Tôn Noãn Tịch thê thảm như vậy. Thân là bạn trai sao lại có thể nhắm mắt cho qua giả bộ không biết? Món nợ này sẽ tính lên đầu Lục Triển Bách
Quý Nhan Nhan đang rủa thầm trong bụng bỗng chuông điện thoại của Tôn Noãn Tịch vang lên rống riết đòi đối phương nghe. Sao cái nhạc chuông này kì quái đến vậy?
Diệp Y nghe vậy vội vàng bắt máy. Nghe đầu dây bên kia bắt đầu giận giữ gầm thét như hổ gào.
- Tịch! Em làm cái gì mà bây giờ mới bắt máy. Có biết anh lo cho em đến thế nào không? Hả! Anh chạy từ kí túc sang thì bảo vệ không cho, điện thoại của em thì điện đến chục cuộc không nhắc máy. Em đang định đùa anh sao? Tịch!
Diệp Y bị dọa cho mất hồn, Quý Nhan Nhan nhìn vậy liền giật điện thoại. Nhân lần này cô sẽ tính toán cái nợ này!
Quý Nhan Nhan thong thả nghe nốt chỗ còn lại. Ít lâu cũng biết người con trai này nóng giận thế nào. Nhưng! Cô lại không thấy cảm động. Cảm động gì với người như Lục Triển Bách, tuy có phần yêu chiều Tịch Tịch nhưng rõ ràng anh ta rất kiêu nhạo như một bản tính trời sinh cho anh ta. Đã vậy bây giờ còn điện thoại giận giữ như vậy. Bộ anh ta không biết mình nêu ra tai họa gì sao?- Học trưởng Lục! Bạn Tịch đang ngủ ngày mai bạn ấy sẽ điện lại cho anh sau!
Lục Triển Bách nghe vậy không ngừng giận giữ
- Cô ấy ngủ từ bao giờ?
- Nửa tiếng trước!
Quý Nhan Nhan mặt lạnh như tờ, cảm giác như muốn băm Lục Triển Bách ra thành nghìn mảnh vậy. Điều này làm Diệp Y ngồi bên cạnh cũng hoảng sợ!
- Cô ấy không nghe tiếng chuông điện thoại sao?
- Bạn ấy tắt chuông!
Quý Nhan Nhan nói đến đây trong lòng bắt đầu hết kiên nhẫn...
- Anh Lục! Thứ lỗi cho việc tôi vô lễ ở đây. Anh không phải không biết mình đang làm gì Tịch Tịch sao? Anh giáng xuống tai họa gì mà Tịch Tịch có thể khóc đến ướt gối sưng mắt. Đi uống rượu thì nhân viên chưa kịp mang ra đã vội vàng chộp lấy uống như nước ngọt! Anh Lục thật sự trách nhiệm này một phần lớn là gánh vác của anh. Anh để bạn gái mình chịu tổn thương sâu sắc như vậy mà không chịu dỗ dành còn khiến con gái nhà người ta thống khổ như vậy! Nếu anh không điện lại lần cuối có lẽ tôi còn tưởng anh đả kích con gái nhà người ta sau đó phủi bỏ trách nhiệm.
- Anh Lục! Anh nên ngộ nhận lại bản thân mình đi. Tôi! Thân là bạn không thể làm ngơ được!
|
Chương 67: Em sẽ đợi! Không để đầu giây bên kia nói gì, Quý Nhan Nhan tắt phụt máy. Trong lòng giận giữ thay cho Tôn Noãn Tịch. Vì đầu mà con người lãnh khốc lại nham hiểm này, trước mặt Tôn Noãn Tịch lại có thể dịu dàng, ôn như, quan tâm đến nỗi Toon Noãn Tịch vì một thằng đàn ông này lại si tình như vậy.
Diệp Y bên cạnh vừa thoát ra một ý tưởng, liền buộc miệng nói.
- Có phải cậu ghen với người ta không? Nhìn xem cậu có bao nhiêu người con trai theo đuổi lại nhất quyết đơn phương Phương thiếu gia.
- Cái này đâu có liên quan?
Quý Nhan Nhan trối bỏ sự thật.
- Liên quan đấy. Cậu xem, người ta đang có người yêu dẫn đi chơi nhiều lần như vậy, còn dẫn người đi trước mặt cậu đương nhiên cậu cũng phần nào ghen rồi. Nhanh chóng " bắt " lấy Phương Thiếu Phàm đi!
Diệp Y cười mủm mỉm. Vốn dĩ biết cô gái này tủi thân trước mấy người yêu đương lại cứ thích cứng đầu không chịu quen bất cứ ai ngoài thầy giáo lớn hơn 7 tuổi đang làm giảng viên khoa Y kia.
Quý Nhan Nhan không thể phản bát liền đắp chăn đi ngủ cho qua chuyện!
Căn phòng cứ thế mà tối đèn đi...
- --------------------------- Sáng hom sau Tôn Noãn Tịch dậy, đầu chuyền đến cơn đau như búa bổ. Người thì nặng nề. Cảm gáic uống bia thật là kinh khủng!
Tôn Noãn Tịch với lấy chiếc đồng hồ đang ở trên kẹ le.
- Đã 8h rồi sao?
Tôn Noãn Tịch lên thân làm vệ sinh cá nhân...
Bước ra khỏi cửa phòng tắm, bước đến chiếc gương để trải đầu, tiếng cửa ra vào cót két bỗng vang lên tiếng mạnh mẽ.
Lục Triển Bách từ đâu xông vào. Vội vàng nắm lấy bả vai của Tôn Nĩan Tịch. Không quên hỏi tội!
- Đêm qua em uống rượu sao?
Tôn Noãn Tịch ấp úng trong lòng không ngừng hỏi vì sao anh lại biết?
- Phải...
Đôi mắt của Lục Triển Bách chứa căm tức liền trược tiếp lộ ra- Tại sao? Em có chuyện buồn gì thì hãy nói với anh! Anh sẵn sàng lắng nghe em nói mà!
Lục Triển Bách ôm chặt Tôn Noãn Tịch đến không buông.
- Nếu em nói ra anh có thể suy nghĩ lại quyết định của mình không?
- Thật ra, ngày hom qua em đi qua phòng giáo sư An! Em nghe được tất cả rồi. Bách! Anh đừng vì em mà bỏ lỡ bất cứ cơ hội tốt nào có được không? Em không đáng để anh vì em mà đến cả cơ hội du học cũng bỏ qua được! Anh bỏ đại học J đủ rồi! Đừng vì em mà bỏ cả tương lai của anh!
- Tịch! Không! Anh sẽ không đi đâu, ở đây anh còn có em có ba mẹ anh. Anh không thể đi được!
Tôn Nĩan Tinch buông tay anh mắt xoáy sâu vào con ngươi đen thẳm của người đối diện.
- Cơ hội này, chỉ có một! Còn gia đình anh và em đều có thể tự thu xếp cho bản thân.
- Vả lại... Em sẽ đợi!
Lục Triển Bách nghe vậy mím môi không nói gì.
Một không gian yên ắng bắt đầu bao quanh.
|
Chương 68: Trêu hoa ghẹo nguyệt! - Anh không phải lo cho em! Em, lớn rồi! Không còn là cô nhóc ngày ngày đi học đều đòi anh chở. Lúc đói bụng trong tiết học đều đòi anh đi mua đồ ăn. Ngay cả việc học bài cũng phải anh thúc giục! Em đã biết lo cho bản thân. Thực sự không cần anh lo nhiều đến vậy. Mỗi lần anh quan tâm em, em cảm thấy rất hổ thẹn với bản thân, lớn bằng này rồi còn không thể tự lo cho mình....
Tôn Nĩan Tịch bộc bạch hết suy nghĩ.
Cô đang muốn nói rằng không có anh cô vẫn sẽ vui cười bước tiếp còn việc thực hành thì...
- ------------------------
Tôn Noãn Tịch đang ngồi trên đệm. Cánh cửa lại lần nữa mở ra sau lần Lục Triển Bách đi chỉ có 10 phút.
Quý Nhan Nhan cùng Diệp Y đi mua đồ nấu ăn từ sáng. Bởi hôm nay là ngày nghỉ đương nhiên cũng phải gây ấn tượng một chutd với ngày nghỉ đột xuất này.
Vừa nhìn thấy Quý Nhan Nhan, Tôn Nõan Tịch vội vàng hỏi:
- Nhan Nhan! Có phải cậu nói dối Triển Bách là tớ vừa nhìn thấy rượu đà vồ hay đại loại gì đó, phải không?
Quý Nhan Nhan nghe xong liền nói.
- Anh ấy đến gặo cậu à?
- Phải! Anh ấy vừa mới đi rồi! Quý Nhan Nhan cũng không ngạc nhiên, từ tốn giải thích.
- Tớ nói như vậy bởi vì hắn ta làm cậu thiệt thòi! Cậu xem, những ngày nghỉ thế này mà hắn ta còn không đưa cậu đi xem phim hay đưa đi ăn mấy quán ven đường lại chỉ biết học và học. Cậu không thấy hắn ta rất nhạt nhẽo sao. Phải người yêu tớ,tớ sẽ đá hắn!
Quý Nhan Nhan trong giọng nói chưa một sự phẫn nộ nhỏ.
Tôn Noãn Tịch nghe vậy cũng thật sự không phản bác nhiều. Thật sự quá đúng đi.
- Anh ấy bận mà!
Quý Nhan Nhan nghe vậy liền lộ ra sự khó chịu.
- Bận? Bận sao có thể cùng hoa khôi khoa quản trị kia? Lại còn cùng bạn bè tụ họp đông đủ ngay dưới quán thế kia? Anh ta " bận " thật.
Quý Nhan Nhan lúc này không thể kiềm chế sự khinh thường đối với Lục Triển Bách.
Diệp Y nhìn vào vấn đề cũng đã theo phe của Quý Nhan Nhan.
- Tịch! Tớ nói thật, anh ta thật vô tâm!
Tôn Noãn Tịch biết từ đầu năm học đến giờ anh bắt đầu xã giao với bạn bè, cởi mở hơn. Nhưng... Cô lại không nghĩ rằng anh lại có thể quá đà như vậy. Hóa ra anh ấy đến đây rồi vội vàng đi như vậy là để kịp giờ cùng với các bạn của mình. Tổng cộng tính cả lúc và lúc ra cũng chỉ vỏn vẹn 15 phút, mà trong số 15 phút đó cô nói mới là nhiều.Tôn Noãn Tịch lần này hơi tủi thân, mắt đã bắt đầu ngấn nước.
Nhìn thấy vậy cả hai người họ Quý họ Diệp kia đều chuyển sang đề tài khác.
- Tịch không phải mấy ngày nữa là đến sinh nhật cậu sao. Hình như là vào Chủ nhật, hay bây giờ bọn tớ dẫn cậu đi chọn quà, cậu thích quà nào thì bọn tớ mua cho cậu quà đấy. Được không
Tôn Noãn Tịch gật đầu. Dù gì đi ra ngoài cũng sẽ thảnh thơi được một chút.
....
Tôn Noãn Tịch lên bước nặng nhọc trên đường đi. Cả ba đi đến một cửa hàng đồ hiệu. Trên con đường đó họ đi qua một nhà hàng.
Diệp Y có thói quen nhìn vào cửa hàng này. Bất ngờ phát hiện một điều rung trời lở đất.
Lục Triển Bách đang ôm Đồng Lam hoa khôi khoa Quản trị.
- Tịch! Cậu nhìn xem kia không phải là Lục Triển Bách và Đồng Lam sao?
Tôn Noãn Tịch lập tức đưa ánh mặt nhìn về phía ấy, trong đó có sự hoảng sợ...
Lục Triển Bách đang... Trêu Hoa Ghẹo Nguyệt!
|
Chương 69: Vì một người khômg đáng! Tôn Noãn Tich vội lấy máy. Cô vội vàng bấm dòng số quen thuộc. Tiếng tít dài mãi đến khi trong mắt cô hiện lên hình ảnh nam nhân tuấn lãng đào hoa kia với tay tắt điện thoại như ý chỉ muốn không gian yên tĩnh mà ôm tiểu mĩ nhân hèn hạ kia.
Một giọt... Hai giọt cứ thế rơi...
Tại sao cô lại không biết anh không chung thực như vậy? Còn làm trò mèo trước mặt cô nữa. Cuối cùng anh ấy coi cô là ai? Anh ấy yêu cô liệu có phải là thật?
Tôn Noãn Tịch đứng nhìn qua tấm kính, trong lòng đang nhộn nhạo khó kiểm xoát, tim thắt lại đau nhói, tất cả đang vì anh ta mà hoạt động tiêu cực...
"Hà cớ gì vì một người đàn ông mà như vậy? "
Nhưng người đàn ông tưởng như là độc quyền của một mình Tôn Noãn Tịch cô bỗng chốc trở nên thấp kém, chất lượng giảm xuống, từ hàng độc quyền trở thành hàng ven đường ai cũng có thể chọn.
Một con người hạ đẳng như vậy thật sự đáng những giọt nước mắt này của cô sao?
Nhưng người này lại là Lục Triển Bách, tên cao cao tại thượng, vận số đào hoa nhưng chung thủy một lòng với Tôn Noãn Tịch. Người này là nơi dựa dẫm suốt mười mấy năm qua, con người này khiến Tôn Noãn Tịch ghi nhớ, khắc cốt ghi tâm đến đến cho đời già bạc bẽo với con người thì cô vẫn nhớ mười mấy năm cuộc đời đã bị một người thấu hiểu và nhìn mình trưởng thành từng ngày!
Lục Triển Bách là điều cô không thể quên. Cũng không có nghĩa cô phải xan xẻ hạnh phúc ấy cho ai khác! Nếu như anh chọn như vậy, thì cô phải đi rồi!
- --------------------------
Tôn Noãn Tịch trong phòng khóc sướt mướt. Quý Nhan Nhan bực bội muốn ném chết Lục Triển Bách, Diệp Y lại kiên nhẫn khuyên Tôn Noãn Tịch.
Từ cửa vang lên tiếng gõ...
- Noãn Tịch! Là bọn mình Ly Khả và Băng Nghiên!
|