Chương I: Sự trả thù trỗi dậy
Ánh nắng... Lâu lắm rồi nó mới thấy ánh nắng. Một cô gái xinh đẹp, đôi mắt to, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi nhợt nhạt nhưng vẫn quyến rũ. Đưa mắt nhìn quanh nó chỉ toàn một màu trắng "Đây là đâu..?"- Nó lơ mơ gượng mình hỏi. "Em tỉnh rồi,Min Na. Để... để anh gọi bác sĩ cho em.Bác sĩ...bác sĩ!!!" - Giọng nói vui mừng , giọng nói yêu thương,giọng nói quen thuộc, giọng nói của người anh trai yêu thương nó vô cùng. Bác sĩ bước vào vô cùng bất ngờ vì một cô gái có thể tỉnh lại sau 1 năm hôn mê, bất ngờ hơn khi cô không hề bị một chút di chứng nào và rồi bỗng nhớ lại lí do tại sao nó nằm đây...nó nằm đây chỉ vì muốn thử cảm giác...rơi từ trên cao xuống có vui không? -"Cô bé không sao, đây đúng là kì tích, anh nên trân trọng nó. Tôi đã tiêm thuốc an thần, có lẽ tối sẽ tỉnh lại. Lúc đó cô ý sẽ đói đấy!!!-Bác sĩ nói với chàng trai tuấn tú, da ngăm, chiếc mũi cao, đôi môi căng mọng, cặp mắt vô cảm, lạnh lùng nhưng vẫn lộ rõ vẻ lo lắng. Anh trai cô,Min Oh cũng vui vẻ đáp lại với ông-" Cảm ơn ông!!!" Anh liền lập tức gọi cho quản gia báo tin và kêu ông nhớ mang cháo đến. Anh còn gọi cho bạn bè chung của của anh và nó. Anh định gọi cho cha...nhưng khựng lại nhìn nó nghĩ đến lí do nó nằm đây. Nó nằm đây không phải vì muốn thử cảm giác rơi từ trên cao như thế nào? Mà nó nằm đây vì muốn biết bố nó có yêu nó không? Yêu anh em nó không? Nó trở nên điên loạn như vậy kể từ khi mẹ cô ra đi. Chưa được bao lâu cha cô đã dẫn người đàn bà họ Mộc vác cái bụng bầu nói là đây sẽ là người em trai của nó. Nó đã câm lặng chịu đựng bao nhiêu lời sỉ vả của người mẹ ghẻ, nó đã đau khổ nhìn người đàn bà kia chiếm lấy vị trí của mẹ nó. Nó dần trở nên lạnh lùng, ít nói, giam mình trong bóng tối chỉ nói chuyện, chơi đùa với một mình anh. "Anh Hai..."- Nó thốt lên yếu ớt xóa tan đi quá khứ buồn tủi của hai anh em Min Oh một taynắm chặt tay nó, một tay xoa đầu nó nhè nhẹ luôn miệng thốt lên:" Ừ, không sao có anh đây. Ngoan." Anh nhìn nó đau xót, nó đâu biết anh yêu nó như một đứa con gái bình thường, nó đâu biết anh...chỉ là một đứa cháu họ xa của mẹ nó. -"Anh à..." -" Ừ " -" Em đói :3" Anh nhìn nó bó tay, nó chỉ cười mỉm nhìn rất đáng yêu. -" Anh biết mà =.= anh gọi chú Lương cháo rồi cố đợi đi nào" - Anh cố xoa dịu cơn đói của nó. __________^^____"Cạch.." ___^^____________ -" Ôi trộ ôi, Min Na bé bỏng à cậu thấy sao khi từ trên cao rơi xuống bay bổng trong gió" -"Hoàng Phong à, nó vô cùng tuyệt vời. Hôm nào tôi sẽ cho cậu thử nhé?" - Nó cũng hứng khởi trêu đùa lại. -"Được rồi cậu nghỉ sớm đi xong việc ta đi xõa một bữa..À mà cậu đã biết chưa Nhật Lâm về nước chưa? Về với vợ cậu ý đấy." Nó như không tin vào tai mình, người bao lâu nay cô đem hết lòng yêu thương hơn cả sinh mạng đã kết hôn. Nó giật dây truyền ra khỏi tay, cặp mắt hận thù, định bước đi thì kịp thời Min Oh ôm lấy quát lớn " Hoàng Phong cậu về đi...Mau lên" Hoàng Phong nhanh chóng ra về tất nhiên ko quên gọi bác sĩ đến. Nó luôn miệng thốt lên :" Tại sao???Tại sao???" Các bác sĩ nhanh chóng đến tiêm thuốc an thần.Trước khi ngủ nó nói với Min Oh :" Em sẽ... trả thù, bắt họ ...trả lại tuổi thơ của em, trả lại người... em yêu, trả lại tất ...cả HAHAHA" Điệu cười man rợ anh thấy sợ, sợ những gì cô ý làm sẽ tổn hại tới bản thân, sợ cô sẽ trở thành... ác quỷ!!!!
|