Lời Hứa Của Gió
|
|
Novel name: Lời hứa của gió-The wind's promise. Thể loại: ngôn tình. Tóm tắt: Chuyện viết về Hà Tử Y-1 cô gái trong sáng có phần hơi ngốc nghếch, cô tốt nghiệp đại học với bằng loại...C. Tử Y có 1 bà bạn thân tên Hiểu Huyền, cô và Hiểu Huyền có 1 điểm chung là cả 2 đều mê mẩn anh chàng diễn viên Đường Nhạc Minh. Vì lẽ đó mà Tử Y quyết định xin việc vào tập đoàn giải trí Hoắc Thị (cty đại diện của Đường Nhạc Minh) với tỉ lệ được nhận vào làm là 0,01%. Không ngờ kì tích lại xảy ra, cô được nhận vào làm ở Hoắc Thị. Với tố chất trời phú vụng về hiếm có, cô dược phân công 1 trọng trách cao cả đó là bưng cafe cho m.n. Một hôm, không hiểu ai đã thông báo cho Tử Y mà cô biết được đoàn làm phim mà Đường Nhạc Minh đóng đang thiếu 1 chân trợ lý cho đạo diến. Hà Tử Y nhanh tay chộp lấy thời cơ để được gặp thần tượng, cô đã phải năn nỉ gãy lưỡi mới được làm trợ lý cho đạo diễn của đoàn làm phim đó. Thật không ngờ chính chuyến đi này của cô lại là 1 cánh cửa mới dẫn đến những rắc rồi sau này trong cuộc đời cô. Tối hôm quay phim, cả đoàn phim ai cũng mệt người nào về phòng người nấy, Tử Y được sắp xếp ở chung phòng với 1 trợ lý kháctên Elein (bà tám đã tiết lộ thông tin đó). Nhưng vì quá vui sướng khi cả 1 ngày đều được nhìn thấy thần tượng mà cô đã không ngủ được và quyết định đến phòng của Đường Nhạc Minh để bày tỏ tình cảm. Không hiểu sao cô lại vào nhầm phòng. Thay vì tới phòng của Đường Nhạc Minh thì cô lại vào phòng của Phong Thần-cũng là 1 siêu sao nổi tiếng với vẻ đẹp trai khiến cho nàng Helen(người đã gây ra cuộc chiến tranh oan nghiệt ở thàng Troy) đứng xa 3000km cũng phải đổ, cùng đóng phim với Đường Nhạc Minh, Tử Y bị Phong Thần kết tội đột nhập bất hợp pháp và bị anh coi là ...kẻ trộm. Cuối cùng để khiến anh nguôi giận Tử Y đành nhận liều mình là 1 fan cuồng của Phong Thần. Vì giữ thể diện trước mặt fan, Phong thần đồng ý tha cho cô. Từ chuyện này cô đã rút ra 1 bài học xương máu: Muốn sống, tốt nhất đừng động và cái tên vừa dở vừa khùng này và cô đã thề là nhất định sẽ không bao giờ gặp lại anh ta dù chỉ là trong cơn ác mộng. Oan gia, đúng là oan gia ngõ hẹp. Câu chuyện của 2 vị oan gia này tưởng như đã hết nhưng không hề. Sau 1 số biến cố nhỏ, Hà Tử Y từ 1 cô nhân viên quèn ở Hoắc Thị đột nhiên trở thành 1 trợ lý kiêm biên kịch cho 1 bộ phim viết vê Phong Thần. Cô buộc phải đến sống cùng nhà với Phong Thần để có thể viết 1 kịch bản phim chân thực nhất về anh. Ngay ngày đầu tiên cô tới đã có rắc rối xảy ra, liệu cuộc sống của 2 đại oan gia này còn những rắc rối nào nữa? Kịch bản phim mà Tử Y viết có được hoàn thành? Hãy đón đọc tiểu thuyết Lời hứa của gió nhé!
|
Chapter 1: Mở đầu Trong cuộc đời của mỗi con người đều có những kì tích xảy ra. nhưng trong số tất cả những kì tích đó thì có 2 kì tích lớn nhất đó là kì tích về tình cảm và kì tích về công danh... "Bắt đầu, quay!" Tiếng của đạo diễn vang lên khắp cả trường quay. "Kính chào quý vị khán giả, sau đây là bản tin tối của đài B.S..." Cô biên tập viên mặc chiếc áo dài truyền thống màu hồng phấn duyên dáng, tự tin nhìn thẳng vào máy quay mỉm cười, cất giọng trong trẻo. Cô ấy thật xinh đẹp, cái khí chất thanh cao toát ra từ cô ấy khiến ai cũng yêu mến. "Hà Tử Y, cô mau đem cafe ra cho mọi người đi, nhanh lên!" Cô trợ lý Elein chạy lại, khẽ huých tay vào người Hà Tử Y đang đứng đần mặt ở 1 góc trường quay mê mẩn nhìn cô biên tập viên kia (đừng hiểu lầm nha!) Tử Y vội vàng kéo tâm hồn đang treo ngược cành cây của mình trở lại mặt đất. Thực ra cô không phải trợ lý đạo diễn càng không phải là diễn viên mà là 1 nhân viên của phòng tài vụ nhưng với cái tố chất "trời phú" vụng về, hậu đậu làm đâu bể đó nên trưởng phòng cũng chẳng dám giao cho cô công việc lớn lao gì. Thế là cô đâm nhàn rỗi, vì vậy mọi người nhờ cô làm gì thì cô làm đó mà chủ yếu chỉ có mấy việc lặt vặt như: pha cafe, photo tài liệu.Vậy mà cô còn làm không xong nữa là. ví dụ như việc photo tài liệu hôm qua... ******************************************************************************************** Tử Y đang lúi húi pha cafe cho mọi người thì anh Lưu- nhân viên phòng maketing bước vào, mặt đằng đằng sát khí chỉ thiếu nước tay cầm thêm cây đao chém cô ra làm chăm mảnh nữa thôi. "Chào anh Lưu, có chuyện gì vậy ạ?" Hà Tử Y cười gượng nhìn anh ta, trong đầu thầm nghĩ: Hic, không phải mình lại làm sai cái gì đó chứ? Bốp! Anh Lưu đập bốp sấp tài liệu xuống bàn khiến Tử Y giật mình, hic đại họa sắp giáng xuống đầu cô rồi! " Hà Tử Y, cô làm việc kiểu gì vậy? Bộ cô không có chút chất xám nào trong não hả?" Anh ta lớn tiếng "Nhưng...sao vậy ạ?" "Cô xem, tập tài liệu này sao lại lẫn lộn của phòng Maketing với phòng tài vụ hả?" Tay cô khẽ lật từng trang, đúng là bị lẫn lộn rồi "Hà Tử Y, tập tài liệu tôi nhờ cô photo sao lại như thế này?" Diệp Tôn-trưởng phòng tài vụ bước vào, khuôn mặt và hành động giống y như anh Lưu kia. "Hà đại tiểu thư ạ, nếu cô thấy công việc này khó khăn nặng nhọc khiến cô không thể kham nổi thì nói với tôi 1 tiếng, tôi sẽ thay cô nói lại với Giám đốc chứ cô làm việc như vậy công ty chỉ có nước sạt nghiệp thôi." "Anh Lưu, chị Diệp tôi thật sự xin lối 2 người, tôi...tôi sẽ sắp xếp lại 2 tập tài lieeju này, rất xin lỗi" Vậy là cả ngày hôm ấy, Hà Tử Y phải ngồi sắp xếp lại toàn bộ 2 chồng tài liệu mà cô đã xếp nhầm... *********************************************************************************************** Nhiều lúc cô nghĩ thấy sao mình có phần giống Trần Hân Di- cô gái tiện lợi trong bộ phim Định mệnh, anh yêu em vậy nhỉ? Nhưng trong cuộc sống này dường như chẳng có gì nlaf tuyệt đối được. Ngay cả việc cô được nhận vào tập đoàn giải trí Hoắc Thị cũng là cả 1 điều kì diệu và có thể gọi là chuyện lạ có thật. Nói thế nào nhỉ? Um...Ban đầu cô nộp đơn vào tập đoàn Hoắc Thị chỉ vì 1 lý do đơn giản và lãng xẹt đó là muốn...gặp Đường Nhạc Minh-bạch mã hoàng tử, đại đại thần tượng trong lòng cô. Với lại cô cũng biết rằng đối với cô-1 sinh viên tốt nghiệp đại học với bằng loại C thì tỉ lệ được nhận vào làm việc trong 1 công ty giải trí danh tiếng như Hoắc Thị là 0,01%. Vậy mà không ngờ cô lại lọt được vào con số nhỏ bé ấy. "Cafe đây, mời mọi người, hôm nay mọi người vất vả quá" Tử Y tươi cười bê khay cafe chạy lại chỗ mọi người trong trường quay. "Cảm ơn cô Hà" đạo diễn mỉm cười nói "À, đạo diễn, anh đã đọc kịch bản phim mà tôi viết chưa?"| Hà Tử Y cúi đầu nhìn đạo diễn. "Rất xin lỗi nhưng kiểu kịch bản phim như cô viết chúng tôi đã thực hiện rồi.' " Vậy à, không sao đâu" Cô gượng cười. Thực ra cô mong muốn làm 1 biên kịch hơn là 1 nhân viên trong Hoắc Thị . Nhưng có lẽ số mệnh của cô là vậy rồi không thể nào thay đổi được. "Haizz, Hà Tử Y có lẽ muôn đời chỉ là 1 nhân viên quèn ở Hoắc Thi thôi"
|
Chapter 2: Hiểu lầm (1) ~1~ Buổi tối, đường phố nhộn nhịp hơn hẳn. Con phố ẩm thực dường như đã trật kín người mà chủ yếu là dân công sở. Ở 1 quán ăn mang tên Ba chú lùn, Hà Tử Y bất đắc dĩ ngồi nhìn Elein đang “nốc” nốt chai bia thứ 5. Sau khi tan làm, Tử Y cố ngồi nán lại chính là tránh việc bị mấy đồng nghiệp rủ rê, lôi kéo đi “buôn dưa lê, bán dưa héo” ở mấy quán ăn kiểu này. Ai dè vừa mới ra khỏi văn phòng sau khi ngồi ê mông, từ chối mỏi miệng lại bị Elein “tóm” được kéo tới đây. “Hức, Tử Y em biết không...hức...tên A Khởi là đồ khốn...” Elain mặt đỏ bừng, nói không rõ. “Chị nói A Khởi nào cơ ạ?” Khuôn mặt Tử Y lộ rõ vẻ nhàm chán. Đáng lẽ ra, lúc này cô đang ngồi coi phim của Đương Nhạc Minh đóng vậy mà giờ lại phải ngồi đây nghe Elein tâm sự, haizz! “Chính là tên Trương Khởi đó...hức...” Giọng nói của Elein có phần tức giận. “À, trợ lý Trương trong đoàn làm phim của đạo diễ Bạch ạ? Anh ta thì làm sao cơ?” “Đúng...hức...là tên khốn ấy...anh ta...hức...anh ta và chị yêu nhau...vậy mà... hức...giờ anh ta bỏ chị để chạy theo con nhỏ Tiêu Lộ Lộ...” “Tiêu Lộ Lộ, cô ấy có phải là cô diễn viên xinh đẹp, ngây thơ đóng vai Mai Thiệu Ảnh cùng Đường Nhạc Minh trong phim “Xin một lần yêu em” không ạ?” Khuôn mặt Tử Y dường như mất luôn vẻ nhàm chán lúc đầu, thay vào đó là vẻ hào khởi. Cô là vậy, chuyện gì mà có liên quan tới 3 từ “Đường Nhạc Minh” là cô đều hào hứng. “Ngây thơ...hức...cô ta ngây thơ cái con khỉ ấy! Con nhỏ Lộ Lộ ấy có mà là quỷ cái thì có...hức...Tiêu Lộ Lộ cô là con quỷ cái giả tạo...” Nói đoạn, đột nhiên Elein đứng bật dậy nói thật to, kèm theo “vũ điệu” khua chân múa tay tiêu biểu của những người say khiến hết thảy mọi người trong quán đều quay đầu lại nhìn về phía 2 người. Hà Tử Y vội bịt miệng đồng thời ấn Elein ngồi lại vị trí cũ và quay sang cười trừ với mọi người. “Elein, chị nói nhỏ thôi mọi người đang nhìn kìa” “Việc gì phải nói nhỏ...hức...chị phải cho tất cả mọi người biết Tiêu Lộ Lộ là 1 con quỷ cái...hức...chuyên cướp người yêu của người khác...lần này mà gặp được cô ta...hức...chị thề sẽ cào nát cái bản mặt tiện nhân của cô ta...” “Chị sao mà gặp được Tiêu Lộ Lộ chứ.” Nhưng mà nếu chẳng may cô ta gặp phải Elein chẳng phải cô ta tan xác pháo sao? Mới nghĩ thôi mà Tử Y đã thấy run rồi, liếc nhìn cái thân hình đồ sộ cỡ đại của Elein là đã biết cuộc đời của Tiêu Lộ Lộ sẽ đi tới đâu rồi. “Sao chị lại không gặp được chứ...hức...chị thông báo cho em 1 tin nóng hổi...lần này, đạo diễn Bạch quyết định làm 1 bộ phim...hức...mời toàn những diễn viên nổi tiếng có...Phong Thần...con quỷ Tiêu Lộ Lộ...hức...còn có cả Đường Nhạc Minh nữa...hức...” Elein nói mà không để ý thấy có 1 luồng sáng cực mạnh ngay bên cạnh mình. Hai mắt Hà Tử Y sáng rực như 2 cái đèn pha ôtô, trong đầu cô đang nghĩ gì thì chỉ có trời mới biết. (Còn tiếp...)
|
~2~ “Tướng công, chàng đừng bỏ thiếp...” “Bột giặt A, trắng nhanh, sạch nhanh...” “Một vụ cháy đã xảy ra tại 1 thị trấn nhỏ...” Hà Tử Y đeo bộ mặt nhàm chán, tay chống cằm ngồi trên sofa coi TV, tay cô chĩa thẳng điều khiển vào chiếc TV nhảy kênh liên tục. Sau khi đưa Elein về nhà là 9h tối, cô nghĩ về nhà lúc này kiểu gì cũng thấy bà cô Hiểu Huyễn ngồi sụt sùi bên cái latop đọc tiểu thuyết, vậy mà về tới nhà lại chẳng thấy ai. Bà cô Hiểu Huyễn này không biết lại ngồi lê bà tám ở đâu rồi. Cốc cốc! “Tử Y, bà mở cửa cho tôi.” Linh thật, nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo về liền. Tử Y nhảy vọt xuống ghế, chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra đã thấy bà cô Hiểu Huyễn mồ hôi mồ kê nhễ nhại như đi đánh trận. Đằng sau là 2 túi đồ to bự tổ chảng. “Bà đi đâu mà giờ này mới về vậy?” Hà Tử Y kéo giúp 1 túi đồ vào nhà. Hic, bên trong đựng vàng hay sao mà nặng vậy. Hiểu Huyễn mở tủ lạnh lấy chai nước lọc, uống như chưa bao giờ được uống. “Lúc nãy, mẹ tôi gọi điện nói ra bưu điện nhận đồ mẹ tôi gửi cho.” “Bà đừng nói là bà cuốc bộ từ bưu điện về đây nhé!!?” “Ừ. Hừ, không biết hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế không biết! Tôi chờ cả tiếng đồng hồ mà không thấy chiếc taxi nào, báo hại tôi phải cuốc bộ gần 2 tiếng mới về được đến đây” Khuôn mặt Hiểu Huyễn tỏ rõ vẻ bực bội. “Hiểu Huyễn này, mẹ bà định vỗ béo bà trước khi xuất chuồng hay sao mà gửi nhiều đồ thế?” .Hà Tử Y nghía vào trong 2 túi đồ. Trời đất, gì mà toàn đồ ăn, nào là mứt hồng, bánh bao xá xíu, bánh bí đỏ, còn cả sủi cảo nữa. Hic, định mở tiệc hay sao mà Hiểu phu nhân gửi nhiều đồ lên vậy? Bà cô Hiểu Huyễn này sớm có ngày thành heo béo. Một chiếc hộp được bọc kĩ đã thu hút ánh mắt của Tử Y. Chiếc hộp được bọc kĩ lưỡng, nằm ở tận cùng túi đồ có vẻ quý giá nhỉ? “Hiểu Huyễn, hộp gì đây?” Tử Y giơ chiếc hộp lên trước mặt Hiểu Huyễn. “À, chắc tại mấy hôm trước tôi nói là dạo này khó ngủ nên mẹ tôi gửi lên hộp trà tâm sen Phúc Bảo. Trà này quý lắm đó, nó giúp dễ ngủ, lưu thông khí huyết.” Khuôn mặt Tử Y lộ chút gian manh. Nghe nói đạo diễn Bạch rất thích uống trà, dạo này ông ấy cũng hay mất ngủ. Biết đâu cô tặng ông ấy hộp trà này việc xin làm trợ lý của cô sẽ dễ dàng hơn, thế thì khoảng cách giữa cô và Đường Nhạc Minh sẽ rút ngắn đi rõ rệt. Nếu được làm trợ lý của đạo diễn Bạch thì chắc chắn cô sẽ được gặp Đường Nhạc Minh thường xuyên. Trời ơi, vậy thì còn gì bằng! (Mức độ mê giai đẹp đã vào giai đoạn mãn tính). “Hahaha...” Hà Tử Y đang chìm trong viễn cảnh cô và Đường Nhạc Minh cùng tay trong tay ngắm cảnh hoàng hôn trên biển. Bất chợt Đường Nhạc Minh cúi xuống đồng thời 1 tay nâng cằm cô lên, khoảng cách từ khuôn mặt đẹp trai đó với mặt cô là rất ngắn. Đôi môi quyến rũ ấy... Bốp! Một vật thể bay chính xác hơn là 1 cuốn sách từ tay Hiểu Huyễn đã hạ cánh trên đầu Hà Tử Y khiến cô tan mộng đẹp. “Bà muốn hàng xóm sang phá nhà hả mà cười kiểu đó? Đi ngủ đi” Hà Tử Y ôm lất cái đầu vừa bị đối xử 1 cách thô bạo, ấm ức nhìn Hiểu Huyễn, bước lên cầu thang. Nhất định, ngày mai cô phải trở thành trợ lý của đạo diễn Bạch. Tất cả vì ước mơ được gặp bạch mã hoàng tử, hey hey!
|