CHO EM MỘT HY VỌNG NHÉ, DÙ CHỈ LÀ NHỎ THÔI... Tác Giả : YuYu Thể Loại : Teen Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 12+ Cảnh cáo về nội dung truyện : Không có Giới Thiệu Nhân Vật : sẽ nói rõ trong truyện
Chương Một: BẠN THÂN Hôm nay tiết cuối của tôi là môn Địa, thật là nhàm chán và tôi chẳng thể nào tập trung học được, có vẻ như cả lớp tôi sắp gục xuống bàn ngủ hết rồi. Cô giáo nhìn xuống thấy mắt tôi vẫn dán chằm chằm vô cuốn sách thì mĩm cười, ít ra vẫn còn đứa học sinh nghe cô nói đó là tôi nhưng mà thật ra con mắt tôi đang dán vào cái màn hình điện thoại chờ tin nhắn của nhỏ bạn. Bà cô thao thao bất tuyệt trên bục giảng làm tôi cũng mệt nhưng lí trí không cho phép tôi NGỦ mặc dù đó là mục đích rất cao cả của tôi mỗi lần học Địa. Trời đất ơi, biết vậy hồi nãy tôi cúp học là giờ đâu phải ngồi đếm thời gian như vậy, thà đếm cừu để ngủ còn tốt hơn . "RENG - RENG - RENG" Ôi cảm ơn thần thời gian đã cứu con từ cõi chết trở về! Không chờ đợi gì nữa sách vở tôi liệng đại vô cặp và phóng vù vù ra cổng trường. Tôi vừa đi vừa chạy, tay phải cầm cái đập đá, tay trái cầm cái Nokia lia lịa nhắn tin gọi điện. Gọi thằng Tí: nó bận đi với bồ. Gọi cu Báo: nó đang bị tía giam ở nhà. Gọi thằng Xỉn: nó đang nhậu. Gọi Chị Su: đang mua sắm. Thế là hết rồi còn gì sau cơn buồn ngủ giờ Địa hả trời??? Cũng may con bạn cùng lớp đi xe đạp điện qua: _sao vội vậy? Quá giang không - nhỏ Ngọc hỏi _mơn, cổng sau trường Sùng Dương - tôi chẳng kịp thở leo lên luôn Ngọc dừng ở ngoài tôi chạy xuống leo vào không kịp quay lại cảm ơn nhỏ. Trước mắt tôi là con Trang cùng đám con gái túm đầu nhỏ Hải Yến. Bên cạnh là tụi thằng Sẹo vây thằng Nhất Phong. Nhất Phong là bạn thân tôi và cũng là người tôi thích, đó là lí do tại sao tôi có mặt ở đây mặc dù chuyện này chẳng liên quan tới tôi. _Trang - tôi tiến lại gần _ủa Đan, hôm nay mày rảnh hay sao ghé qua Sùng Dương vậy - Trang đang chửi Hải Yến, niềm nở nhìn tôi _vì thằng Phong - tôi nhìn qua hắn ta đang vật vã dưới đất _thật ra tao cũng đếch thèm đụng thằng đó. Chẳng qua nó bảo vệ con Yến "bể" rồi xía vào chuyện của tao - Trang lừ mắt, chống nạnh _vậy giờ mày tính sao? - tôi mím môi nhìn Trang _đ* m* con chó này chơi bể tao... không rạch mặt thì đập cho mẹ nó nhận không ra thế thôi - Trang nhếch môi cười khẩy _đừng - hắn (Nhất Phong) la lên một cách yếu ớt _Trang, mày tha cho 2 đứa nó được không - tôi lên tiếng mặc dù tôi không ưa nhỏ Hải Yến chút nào cũng chẳng phải vì nhỏ chơi bể bởi tôi chẳng tiếp xúc với nhỏ bao nhiêu mà là vì hắn thích nhỏ. _thằng nớ, tao tha, con này không bao giờ. Trừ khi... - Trang cười nhìn tôi. Tôi trợn mắt nhìn Trang sau đó lấy tay che phần trên _đừng dở trò đồi bại - tôi đùa với nhỏ _haha, troll mày tí - Trang cười sảng khoái - thằng Sẹo nó thích mày á, mày đồng ý quen nó tao tha 2 mạng chó này Nói thật thì tao chẳng ưa gì thằng Sẹo, nó đẹp trai đó chớ, thuộc dạng nhất nhì trường Sùng Dương đã vậy còn giang hồ, đủ khả năng bảo vệ tôi nhưng trong cuộc đời này tôi chỉ có tình cảm với hắn mà thôi. Hiện tại tôi với hắn chỉ là BẠN THÂN, cũng tin tưởng giúp đỡ và chia sẻ với nhau rất nhiều, tôi không thể dương mắt nhìn hắn nguy hiểm... tôi ghét con tiện nhân kia. _tao không muốn - tôi nhìn qua thằng Sẹo _ đập chết mẹ thằng Phong cho tao - Trang ra lệnh, tụi thằng đó lao vào đánh hắn tôi rất xót xa. Chẳng cần nghĩ tôi lao thẳng vào, tôi đã từng tốt nghiệp khóa Karate hạng 1 nên tôi chẳng sợ. Vì hắn tôi làm được tất cả. Nhưng rõ ràng hắn tốt nghiệp khóa Karate hạng xuất sắc tại sao hắn không đánh... à vì con mẹ kia chứ gì... khốn nạn thiệt chớ. Tôi nhếch môi cười