Cô nhóc bình thường nhưng đặc biệt hơn bao người Tác giả: LINDA NGUYỄN
Chap 1: ĐỊNH MỆNH! Nó - Trần Diệp Linh - 17 tuổi - cái tuổi mà còn được coi là nhỏ.Vậy mà nó đã hiểu được sự đời là như thế nào.Ở cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu này, ở cái tuổi mà còn quá trẻ để hiểu hết sự đời là như thế nào này thì nó đã hiểu rõ rồi đó. Cái cuộc đời này à? Với ai thì nó không biết và cũng không quan tâm… nhưng với nó thì đó là một chuỗi ngày tháng dài đầy đau khổ.Từ lúc mẹ mất, nó đã không còn biết đến 2 từ hạnh phúc nữa rồi. Ấy vậy mà nó vẫn phải cắn răng chịu đựng. Ra đời, nó là 1 đứa vô âu, vô lo, hay nói hay cười, hòa đồng, thân thiện với mọi ngườivà cũng là chỗ dựa tinh thần cho đám bạn. Có lẽ ai nhìn vào cũng nghĩ nó sống rất vui vẻ. Nhưng… họ đâu biết rằng, khi bước vào nhà mình… nó là 1 con người lạnh lùng… mà nói vậy cũng không phải… nói đúng hơn là vô cảm. Nó chỉ biết ăn, làm và học như 1 cỗ máy. Có bao h dì cho nó nghỉ ngơi đâu chứ? Còn ba nó? Ông có quan tâm nó đâu? Thương à? Ừ thì thương. Từ thương cố lao đầu vào công việc rồi khi về thì vứt cho vài món quà là được sao? Là không thèm đếm xỉa ở nhà con mình học hành như thế nào à? Là nói cưới vợ mới để chăm sóc con… hay là hành hạ con? Nếu vậy thì… ba thương nó lắm đấy. Ông tưởng nó không biết sao? Ông tưởng nó không biết mẹ tự tử là vì ông ngoại tình ư? Ông lầm rồi! Chỉ là nó giả câm, giả điếc, giả mù mà thôi. Từ ngày ấy, người ba luôn yêu thương, chiều chuộng nó… đã chết rồi. Gia đình nó có thể coi là giàu vì ba nó là tổng giám đốc ngân hàng lớn mà. Nó cũng biết dì không yêu ba… chỉ là vì tiền mới lấy ba… mới cướp đi người chồng của mẹ nó… người ba của nó. Chỉ có nhỏ bạn thân - Lê Phương Trang là biết hết tất cả, là hiểu nó đau đớn như thế nào khi màn đêm buông xuống, là hiểu nó khóc hàng đêm, là hiểu nó luôn quằn quại vì nỗi đau trong đêm tối, là hiểu nó thao thức mỗi đêm, nhớ mẹ mỗi khoảnh khắc… và hiểu nó phải sống giả tạo mạnh mẽ, phải gồng mình lên để tiếp tục sống… Nó có ngoại hình rất đỗi bình thường với làn da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh, mũi cao, vầng trán rộng thể hiện sự thông minh, lanh lợi được che bởi mái tóc xiên. Học lực nó thì chỉ có 1 từ thôi : “ĐỈNH” nhưng… cũng chỉ đứng thứ 2 mà thôi. Nó đam mê toán học, nó chỉ thua 1 người thôi - Nguyễn Bảo Long. Nó rất ghét người đó. Cậu ta có ngoại hình cũng thuộc vào hotboy, nó chỉ biết gia đình nhà cậu ta rất đỗi bình thường, cậu ta cũng chính là đại ca, anh 2 của trường, chính là “oan gia ngõ hẹp” của nó… cũng là người duy nhất ghét nó trong trường. Xui xẻo làm sao khi mà cô giáo xếp nó ngồi với hắn ta. Nó và hắn cứ đụng mặt là cãi. Nó ghét cái tính lì lợm, bất cần đời, không coi ai ra gì đó. - Con Linh đâu? Xuống đây tao bảo! - Đang ngồi làm mấy bài toán thì nó nghe tiếng dì gọi. Xuống nhà nó thấy dì đang cùng đứa con gái Lê Gia Hân học lớp 9 của mình xem tivi. - Có gì không? - Nó hỏi. - Lại cúi xuống tao bảo! - Dì nói giọng chanh chua. Nó làm theo, lại gần dì và cúi người xuống. Rồi đột nhiên dì lấy tay lôi tóc nó. - Mày ăn nói với tao thế hả? Mày nên biết mày chỉ là con ở trong cái ngôi nhà này thôi. - Dì tức giận rồi đạp nó ngã. Xong dì lấy ví ném cho nó vài triệu nói: - Cầm tiền đi mua đồ đi! Trước 7h mà chưa có thì mày liệu hồn nghe chưa con ranh kia? Cầm tiền lên, nó sửa lại tóc rồi đứng dậy đi. - À, chị nhớ mua cho tôi hộp phấn mới loại đắt nhất nữa nhé! – Đứa con gái nãy giờ ngồi cười giờ mới lên tiếng. Nó làm im, bước tiếp ra gara lấy xe điện và phóng đi. Gia Hân rất tức giận trước thái độ của nó nhưng không làm gì được. 10 năm trước, ba nó cùng mẹ nó đang nói chuyện. ba nói rằng không muốn giấu nữa, ba nói rằng ba có đứa con riêng đã 5 tuổi. Vì giấu diếm quá mệt mỏi, vì chán ghét mẹ nó, chán ghét cái gia đình này nên ba nói ra và mong mẹ đồng ý ly dị. mẹ vì quá đau khổ mới tự vẫn. Nếu không phải vì nó vô tình hôm đó muốn vào phòng chơi cùng với ba mẹ thì cho đến bây giờ nó vẫn nghĩ mej chết vì bệnh tim như ba đã nói rồi. Vậy mà ba không rơi 1 giọt nước mắt, vậy mà sau 1 ngày ba đã kết hôn với dì… Nó hận ba.
|