Bồi thường thân thể [Tổng tài bán thân] (Chap 1)
|
|
Trịnh Khang, phó chủ tịch tập đoàn Trịnh thị. Vì một lần đâm xe vào cô, anh kiên quyết muốn bồi thường:"Cô cứ ra giá." Mạc Y có chút nực cười. "Anh sẽ bồi đủ?" "Trong khả năng cho phép." Cô nhếch môi cười mỉa. "Bán thân anh cho tôi." Trịnh Khang hơi ngạc nhiên, anh đoán có thể cô sẽ đòi hỏi điều gì quá đà, nhưng không ngờ lại là câu nói này. “Tình một đêm?” “Không, là cả đời.” Bên tai truyền đến tiếng tắt máy.
Colgate: Lần đầu tiên viết truyện, mong mọi người chiếu cố (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ~♥ ..................................................................................................................................... Fiction Những âm thanh ma mị ngày càng rõ, tiếng thở gấp gáp cùng với tiếng động từng tất da thịt trên cơ thể ma sát với nhau vọng khắp gian nhà vắng. Mạc Y không dám thở mạnh, cô chậm rãi tiến từng bước, lý trí bảo cô dừng lại nhưng bản thân lại không thể rời đi. Cô sợ những điều mình sắp thấy sẽ ám ảnh quảng đời còn lại, nhưng nếu không chứng thực, cuộc sống của cô sau này có thể sẽ còn thảm bại hơn… Cái gì gọi là bắt gian? Chính là trước mắt nhìn thấy người đàn ông hai ngày nữa sẽ kết hôn với mình xích loã cùng với bạn thân trên giường. Đâu phải cô sai, việc gì phải sợ, đến cả thở cũng không dám làm. Mạc Y nhếch môi cười lạnh, cô cười chính mình đã ngu muội lâu như vậy, cũng cười vì đã nhận ra trước khi quá muộn: “Xin lỗi đã làm phiền, hai người… cứ tiếp tục.” Lời nói nhẹ nhàng đến mức bản thân cũng không thể tin được, cô vô vị nhìn bọn họ đang quẫn bách cùng xấu hổ. Sau đó tiêu sái định quay gót bước đi. Nhưng con người quả thật là một cá thể rất kì lạ, ví như cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Khả Hân hung hăng gào lên:”Đợi đã!” “Bạn thân à, cậu còn muốn tớ ở lại làm khán giả sao?” “Mạc Y, cậu… Cậu còn muốn sống trong cái tự tôn rẻ rách ấy đến bao giờ? Tôi khinh vào. Từ nhỏ tôi đã không bằng cậu, đến bây giờ càng không thể bằng. Cậu dựa vào cái gì mà có được hạnh phúc hơn tôi chứ? Tôi không cam tâm!” Cô dừng lại, cảm thấy những lời mình đang nghe thật chối tai. “Nhan sắc của cậu tôi không thể có, tài năng của cậu tôi không thể bằng, suốt đời cũng chỉ là cái bóng đi bên cạnh cậu. Nhưng Mạc Y à, tôi và Thế Du thật sự yêu nhau, tại sao đến phút cuối lại chính cậu cướp mất đi hạnh phúc của tôi.” Khả Hân cười chua chát, hướng mắt về phía người đàn ông duy nhất trong phòng, anh đang vội vã mặc đồ, mọi hành động đều vô cùng gấp gáp. “Thế Du, anh sao vậy? Không phải anh nói rất yêu em sao? Không phải vì tiền của gia đình nó thì anh sẽ đến với em sao? Không phải sao? Anh nói xem, nói cho cô ta biết hai năm nay anh đối tốt với cô ta chỉ vì sản nghiệp của Mạc gia đi.” “Em điên rồi, im ngay cho tôi!” Thế Du gầm lên, nhưng rõ ràng những điều Khả Hân vừa nói không sai, và Mạc Y biết, nhưng cô chưa từng muốn dừng lại. Ngày đó học cao trung, Mạc Y cùng Khả Hân đều thích Thế Du, vì anh đẹp trai, tài giỏi và hơn hết là đôi mắt anh rất thâm tình cuốn hút, khiến mỗi thiếu nữ đều có thể bị đắm chìm. Nhưng Mạc Y quả thật rất kiêu ngạo, lòng tự tôn không cho phép cô luỵ mình trước bất cứ ai, kể cả đó là Thế Du. Lý trí cô mạnh hơn cảm xúc, cô xinh đẹp, thông minh và đặc biệt vô cảm với mọi thứ mình trải qua. Nhưng Khả Hân lại ở một thái cực khác, cô nhanh nhẹn, hoạt bát, mọi người tiếp xúc đều sẽ nhanh chóng chiếm được thiện cảm và Thế Du cũng không ngoại lệ. Ngày Khả Hân nói với Mạc Y cô cùng Thế Du hẹn hò, Mạc Y diện vô biểu tình nói: “Vậy cũng tốt”. Ngày Khả Hân vừa khóc vừa nói với cô cả hai đang cãi nhau, có thể sẽ chia tay, Mạc Y rút khăn khẽ lau nước mắt cho bạn, ngoài ra không nói thêm lời nào. Dù họ hạnh phúc hay chia ly, đến cuối cùng Mạc Y vẫn không muốn vì thế mà đau lòng hay mừng rỡ theo cảm xúc của người khác. Cô chỉ cảm thấy Khả Hân thật may mắn, ngoài ra còn có chút ghen tỵ, nhưng hẳn sẽ không ngờ đến lúc mình không giành mà cũng có được Thế Du. Đó là ngày Mạc Thần, cha cô nói về việc liên hôn giữa Mạc gia và Cao thị. Cô nhớ, lúc ấy mình đứng trước mặt Thế Du, nghiêm túc hỏi: “Anh không phản đối sao?” thì anh vẫn điềm nhiên nói với cô: “Là chuyện tốt, sao anh phải phản đối?” Cô hiểu, trong mắt anh không có cô, chỉ có gia sản của cô. Nhưng cô vẫn chấp nhận anh, vì cô cần một hậu phương vững chắc đảm bảo chiếc ghế chủ tịch sau này mình sẽ ngồi vững. Nói cô tham lam cũng được, nhưng con người mà, cô lại là một con người sống trong thế giới có quá nhiều mưu cầu, chỉ trách bản thân không đủ mạnh mẽ để thoát ra. Mạc Y vẫn chưa biết mở lời với Khả Hân như thế nào, thì đêm ấy cô đã tự tìm đến trước cửa. Trong mắt của Mạc Y, Khả Hân khi say sẽ nổi điên. Hôm đó quả thật hai người đã uống rất say, nhưng Khả Hân không điên, mà trầm tĩnh hơn bao giờ hết. Khả Hân nhìn cô rất lâu, cô ấy chậm rãi nhắc từng kỷ niệm của hai đứa, rồi kết thúc bằng một câu: “Tớ đã từng rất tin cậu.” sau đó liền gục xuống bàn. Hai người cứ thế ngồi ở quán rượu cho đến hết đêm. Sáng hôm sau, Khả Hân lạnh lùng bỏ đi, cô vẫn ngồi tại một chỗ không rời… Đôi lúc Mạc Y thấy rất cô đơn, trong đêm tối thường cảm thấy trống trãi, nhưng tuyệt đối sẽ không gọi điện cho Thế Du. Hai năm yêu nhau, nhiều lúc cô nghĩ cảm giác đơn phương ngày đó đơn giản chỉ là ngưỡng mộ, tuổi trẻ của cô lại chìm trong những tính toán thiệt hơn của Mạc gia, đến bây giờ muốn kết thúc cũng không thể. Nhưng chính Thế Du là người chấp nhận chuyện này một cách dễ dàng, và chính anh cũng tự tay phá huỷ nó. Trong thâm tâm Mạc Y cảm thấy rất nhẹ nhõm, như trút được một gánh nặng, cô nhìn Thế Du, bình ổn nói: “Việc hôm nay, tôi sẽ không nói với ai. Nhưng hôn sự giữa anh và tôi, coi như chấm dứt.” Mạc Y rất nhanh liền rời đi, cô không muốn một giây, một khắc nào đứng trong căn phòng ngột ngạt đó nữa. Cô ghét cảm giác bị phản bội, và đáng hận hơn cả người bị phản bội đó là cô. Khả Hân nói đúng, cô cuối cùng chỉ sống vì tự tôn của mình.
|
Những bước chân ngắn lọt thỏm trong ô gạch vuông vắn. Mạc Y mông lung băng qua đường muốn hướng về nhà. Nói mình không bị tổn thương là nói dối, nhưng cô tuyệt đối sẽ không tốn thời gian vào việc nghĩ vẩn vơ, điều cô lo ngại nhất bây giờ là làm sao huỷ hôn mà không ảnh hưởng đến phía cổ đông của Mạc Thần. Tiếng phanh xe gấp gáp như cứa sâu xuống mặt đường, cắt phăng mọi âm thanh ồn ào xung quanh, bụi khói tung lên mù trời. Mũi xe khẽ húc vào người Mạc Y, chỉ cách vài bước là có thể đâm chết cô. Lực xe không lớn nhưng đủ để Mạc Y ngã nhào xuống đất, mái tóc dài rũ xuống che khuất khuôn mặt chưa khỏi bàng hoàng. Cánh tay chống đỡ không ngừng buốt lên từng cơn đau nhói. Người đàn ông cũng không khỏi giật mình, anh vội mở cửa chạy ra đỡ lấy cô, không kịp để Mạc Y phản kháng liền bế cô đặt vào trong xe, miệng liên tục xin lỗi rồi cứ thế rồ ga phóng vút đi. Mạc Y có chút kinh ngạc lẫn hoang mang, cô quay đầu nhìn người đàn ông đang lái xe. Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ta như được bọc lấy một lớp lụa hoàng kim, trở nên nổi bật hút hồn, đuôi mắt lại sắc bén âm ngoan, quả thật rất có khí chất. Xe nhanh chóng dừng lại ở bệnh viện, người đàn ông lại nhấc bổng cô lên khỏi ghế ngồi rồi lao thẳng vào một phòng bệnh. Vị bác sĩ trẻ mặc áo bleaus trắng không mặn không nhạt nhìn anh rồi chuyển hướng đến cánh tay dính đầy bụi đất và máu khô của Mạc Y. Cậu ta vừa làm sạch vết thương cho cô, vừa nhìn người đàn ông đầy oán hận: “Lâu rồi không thấy cậu đến tìm tôi uống rượu ngâm thơ, gặp nhau lại toàn nhờ vả. Thiếu gia, cậu nói xem kiếp trước tôi đã nợ gì cậu hả?” – Dường như rất kích động, lực đạo dùng băng quấn vết thương khẽ siết khiến tay Mạc Y giật nhẹ, nhưng vẫn không hề phát ra tiếng kêu. Người đàn ông hơi nhiếu mày nhìn cánh tay của cô, rồi âm trầm nói: “Ký Phàm, nhẹ tay!” Vị bác sĩ nọ biết mình hơi dung sức nên cũng giảm nhẹ lại. Im lặng quan sát Mạc Y rồi lại nhìn anh ta, hỏi: “Nói đi, đây là ai?” “Tôi đâm xe vào cô ấy.” “Ồ, người như cậu cũng có lúc bất cẩn sao?” Người đàn ông hơi mím môi, rồi từ tốn nhã ra từng chữ: “Công việc không tốt.” Ký Phàm hiểu chuyện không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục băn bó cho xong. Tay Mạc Y sau khi được bôi thuốc thì cơn đau truyền đến đã giảm đi một nửa. Cô khẽ cảm ơn, không chần chừ liền muốn rời đi. Người đàn ông thấy lạ, muốn kéo cô lại hỏi cho rõ: “Đợi đã, cô không đòi tiền bồi thường sao?” Anh là loại người không thích dây dưa, nên muốn mọi chuyện đều phải được sòng phẳng. Mái tóc vẫn rũ xuống che khuất cái nhếch môi cười nhạt của cô. Mạc Y gạt nhẹ tay người đàn ông, từ tốn đáp: “Bồi thường? Không nói thì tôi quên mất. Phiền anh đưa tôi bưu thiếp được không?” Người đàn ông ngày càng cảm thấy kì quái, anh rút ví đưa cho cô một tấm thẻ nhỏ màu trắng, lấy bút ghi lên đó một dãy số: “Đây là số điện thoại riêng của tôi, có gì cần cô cứ liên lạc.” Mạc Y nhận lấy, không thèm nhìn đến bưu thiếp liền nhét nó vào túi xách: “Cảm ơn anh, khi nào nghĩ được giá tiền thích đáng, tức khắc sẽ liên lạc.” Cô ngẩng mặt, ánh mắt lãnh đạm khẽ cong, môi lại vẽ lên một nụ cười nhạt như có như không. Ánh đèn từ trên trần chiếu xuống khuôn mặt thanh tú, từng đường nét sống động có thần như nhảy múa trước mắt anh. Người đàn ông ngây người trong giây lát, đến lúc định thần lại Mạc Y đã không còn ở trong phòng, mà Trùng Hy vẫn đang khoanh tay nhìn anh bất lực. “Thiếu gia à thiếu gia, có ai đời như cậu không, người ta đã quên rồi, lại còn nhắc đến bồi thường?” Người đàn ông vẫn không nghe lọt những gì bạn nói, ngược lại còn chất vấn Ký Phàm: “Cậu nói xem, cô ta có biểu hiện gì cho thấy muốn được bồi thường sao?” Ký Phàm cong môi: “Có ngu mới không đòi bồi thường. Nếu là tôi, không những ép cậu nôn sạch tiền trong túi, còn viện lý do để kiếm được nhiều hơn.” “Lương tâm cậu đúng là bị chó gặm!” Ký Phàm: “…” * * *
|
Mạc Y về đến nhà thì sắc trời đã ngã màu sẫm tối. Gia nhân vẫn đang tất bật làm bữa tối, vài người nhìn thấy cô liền cuối đầu chào cung kính rồi lại vội vã hoàn thành phần việc của mình. Mạc Thần dường như chưa biết chuyện xảy ra, ông điềm nhiên ngồi thưởng trà trong tư viện, mái tóc bạc đã ngoài ngũ tuần được chải gọn bị gió thổi hơi rối. Cô nhìn cha, cảm thấy bóng lưng ông quả thật rất cô đơn. Mẹ đã mất nhiều năm như vậy, nhưng Mạc Thần vẫn không hề tái hôn. Ông có thể một đời phong lưu, nhưng tuyệt đối sẽ không vì một chút yếu lòng mà cho người phụ nữ khác bước vào cửa chính Mạc gia. Ông có thể đứng trước mặt cô là một đứa trẻ chưa lớn, đôi lúc còn hay pha trò vô vị chọc cô cười, nhưng bên ngoài sẽ là một chủ tịch máu lạnh, vô tình, chỉ cần ai dám loạn liền bị bức đến phá sản. Ông luôn muốn mình có một đứa con trai nối dõi, nhưng sẽ chẳng bao giờ nói với ai. Bởi ông sợ cô tổn thương, dù sâu trong tâm khảm biết con gái mình rất mạnh mẽ. Với mọi người ông có thể là một Mạc tổng quyền ngang bằng trời, nhưng với cô ông chính là cha, là người thân duy nhất của cô, là người yêu thương cô nhất. Mạc Y từ mười tuổi, mỗi sang thức dậy đã nghĩ đến mình sẽ làm gì khi kế thừa Mạc gia. Mỗi tối nhắm mắt lại đều ngẫm xem mình đã làm tổn hại gì đến Mạc gia. Cô không cầu quá nhiều hạnh phúc cho mình, chỉ mong sản nghiệp cha cô gây dựng cả đời có thể đứng vững. Chuyện sáng nay, quả là không biết nên nói thế nào cho phải. Mạc Thần phát giác rất nhanh có người đang ở đây, dù là nhà mình nhưng ông vẫn rất cảnh giác, nó đã trở thành một thói quen được huấn luyện mấy chục năm nay: “Sao còn chưa bước đến?” “Cha, quả thật rất nhạy bén đi.” Mạc Y vui vẻ tiến tới, ngồi đối diện bàn trà của ông, thuận tay rót cho mình một chén. Hương thơm từ ấm trà toả lên ngào ngạt, khiến lòng người thư thái. “Uy, bảo bối. Con đi đâu cả ngày vậy, làm gia lo muốn chết.” Mạc Thần giọng rưng rưng, rõ làm bộ. Ông biết cô không phải con nít, đương nhiên ra đường sẽ không vừa lạc vừa khóc rồi. Lại còn… “Không phải sắp đến ngày cưới sao, con thấy ngột ngạt…” Mạc Y vừa mỉm cười vừa nhìn thẳng mắt cha. Cô chính là kẻ có thể nói dối trắng trợn mà vẫn khiến người ta tin mình đang nói thật, rất thật. Vả lại quả không sai, chuyện cưới xin này khiến cô rất mệt mỏi. Mạc Thần không nói thêm, ông đưa tay ngăn không cho cô uống nữa, nãy giờ đã được bốn chén rồi. Mỗi lần cô có tâm trạng thì sẽ khiến bản thân làm việc đến quên đi, điều này ông rất hiểu: “Đừng uống nữa, vào nhà ăn cơm thôi. Gia đói…” Cao lương mĩ vị nghi ngút khói trên bàn, nhưng hai người chỉ ngồi lặng lẽ ăn cơm. Không khí quả thật rất quỷ dị, rất khác so với mọi bữa cơm thông thường: Cha sẽ kể cho cô nghe về tình hình tập đoàn hiện nay, kèm theo vài câu quở trách bộ phần nào làm việc không tốt, sai sót những gì. Hay đến việc nhỏ nhặt nhất như thư kí pha cà phê đã bỏ đường quá tay, làm ông uống nước cứ như đang ăn chè. Cô thường không nói nhiều, nhưng trong mỗi câu chuyện đều sẽ đáp lại vài câu, cho cha biết cô vẫn đang nghe. Bữa tối chìm trong im lặng, đến cuối cùng, cha lại là người nhịn không được mà thở dài: “Bảo bối lớn rồi, chê gia đã già nên chẳng thèm tâm sự gì cả. Ôi nhớ cái hồi năm tuổi ấy, con còn khoe với gia đi ị đã biết chùi…” “Cha!” Mạc Y đỡ trán, quả thật không nói không được. Mạc Thần rất biết cách san phẳng những bức tường cô dựng lên, cha hiểu cô muốn gì và cần gì, cũng hiểu đến lúc nào mình nên ra mặt giải quyết: “Con với Thế Du, đã xảy ra một số chuyện, cho nên…” “Cho nên…?” “Cho nên, không thể kết hôn…” Mạc Y nặng nề nói ra từng chữ một, dò xét biểu hiện trên mặt cha. “Không kết hôn, thật sao?” Chất giọng hơi trầm xuống, Mạc Thần hướng mắt về phía cô. “Là thật…” Lông mày Mạc Thần giảng ra, còn kích động đến mức vỗ tay nhảy cẩn lên. Mạc Y ngây người nhìn cha, cảm thấy lo lắng cả ngày nay của mình thật là vô ích: “Gia còn tưởng thế nào, lúc đầu đã thấy không ưa cái thằng Thế Du ấy rồi. Con nghĩ xem, đi dự tiệc mà mắt cứ liếc nhìn người đẹp của gia, cha chả là tức. Còn nữa, cậu ta lưu tên gia trong điện thoại là: Bác Mạc, đọc mà già chết đi được. Lại còn,…” “Cha à, về phía cổ đông…” Mạc Y dè dặt ngắt lời cha, cô sợ sự việc này sẽ ảnh hưởng đến nội bộ tập đoàn. Mạc Thần dừng lại một lúc, giọng lại cao thêm vài phần, dùng ánh mắt trấn an nhất nói với cô: “Cao thị là gì chứ? Chẳng qua năm ấy ngỏ ý muốn liên hôn, con lại dễ dàng chấp thuận. Gia cứ tưởng con là thật lòng thích Thế Du nên cũng thuận đà tác hợp… Vẫn là con gái còn nhỏ, có những chuyện, cứ sống vì bản thân mình thôi, đừng đặt nặng vấn đề trách nhiệm nhiều quá.” Mạc Y khẽ gật đầu, cô ôm lấy cha thay lời cảm ơn, cái ôm thật lâu vẫn không muốn rời. Vẫn là người cha này nghĩ cho cô nhiều nhất. * * *
|
Quả như dự đoán, hôn lễ không được tiến hành theo kế hoạch, nội bộ công ty liền bắt đầu xuất hiện nhiều điều tiếng. Các trang báo dày đặc tin tức về việc huỷ hôn giữa Mạc gia và Cao thị. Đứng giữa tâm bão, hai nhà đều giữ sự im lặng. Thế Du là giám đốc sản xuất của tập đoàn họ Cao cũng không ra mặt giải thích, sai bảo vệ ngăn đám phóng viên không làm loạn ngoài đại sảnh. Mạc Y đang trong giai đoạn chạy nước rút để bảo vệ luận án tốt nghiệp, hầu hết thời gian đều trốn biệt trong phòng hoặc thư viện. Sinh viên ở khoa cô đa phần là dân tỉnh lẻ, với việc hôn nhân chính trị trên các mặt báo tài chính thường không chú tâm bằng việc hôm nay ăn gì, ngày xoay ba bữa với đủ loại tiền phải chi trả. Mạc Y trong mắt mọi người ngoài xinh đẹp, trầm tĩnh như nước mùa thu cũng vô cùng giản dị, không thích giao du hay kết bạn quá nhiều nên rất ít người biết cô là ai. Điều này khiến không khí đại học của cô khá dễ thở. Bẵng đi vài hôm, mọi chuyện đã có dấu hiệu lắng xuống thì một bức thư được gửi đến toà soạn báo. Trong đó có hai tấm ảnh được chụp rõ nét là hình dãy số xe của một chiếc BMW và cảnh người đàn ông đang cuối xuống bế Mạc Y vào bệnh viện. Theo tờ giấy đính kèm thì dãy số BMW được tra ra là của Trịnh Khang, phó chủ tịch tập đoàn Trịnh thị. Còn Mạc Y và đại thiếu gia nhà họ Trịnh có quan hệ gì, chỉ còn chờ vào tài múa bút của người làm báo. Kẻ viết bài cho mình cái quyền nói lên sự thật, nghiễm nhiên biến những bằng chứng mình đang có thành một chuyện tình tay ba, mà ở đó thiếu gia nhà họ Cao là người bị phản bội. Theo như nội dung của bài báo, Mạc Y đã có quan hệ bất chính với Trịnh Khang, đại thiếu gia tập đoàn Trịnh thị. Sau đó bị phát hiện và dẫn đến việc huỷ hôn. Biết tin, Mạc gia phải bỏ một số tiền lớn để mua bài trước khi báo được in ra. Trái với dự đoán của Mạc Y, Mạc Thần đón nhận tin này rất bình thường, đến mức không thể bình thường hơn. Ông chỉ nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ sự thật: “Con không có gì muốn nói với gia sao?” “Cha tin con không phải người như vậy?” “Phí lời, gia sống đến từng tuổi này, chẳng lẽ lại bị mấy thứ vô căn cứ này làm cho ngu muội.” Mạc Y yên tâm phần nào, cô nhìn cha, ánh mắt bỗng chốc lạnh đi vài phần: “Vậy con nói người bị phản bội mới là con, cha tin chứ?” Mạc Thần im lặng mất mấy giây, ông nhìn cô rồi thở dài: “Gia đương nhiên tin, từ đầu đã thấy thằng nhóc đó có quá nhiều mưu tính. Nhưng hai năm nay nó đối với con có thể coi là tốt, cả hai tương kính như tân, gia cũng thường dặn mình già rồi, mắt nhìn người chắc đã kém đi vài phần. Cho nên mới nhắm mắt làm ngơ,… thật sự là gia không tốt. Còn chuyện con với Trịnh Khang, có phải là vì vết thương trên tay không?” Mạc Y khẽ gật đầu, rồi giật mình nhìn cha. Từ lúc bị thương đến giờ, cô luôn cố ý mặc áo dài tay. Ngoài trời không phải quá lạnh, nhưng cũng đủ làm lí do để mặc áo khoác mà không bị phát giác. Mạc Thần đắc chí nhìn cô: “Có phải con thấy gia rất tài không? Chẳng qua đôi lần thấy con dùng tay trái làm vài việc, ngồi uống trà với gia lại không hay tì tay lên bàn như mọi khi, có chút không quen nên sinh nghi thôi. Mà con bé này, bị gì cũng phải nói với gia một tiếng, cứ thích chịu khổ một mình, còn có lần sau liền cắt chi tiêu một nửa, rõ chưa?” Cô chỉ mỉm cười, ngàn vạn lời muốn nói đến cuối cùng lại thôi. Mạc Thần xoa đầu cô, rồi phất tay ý bảo về phòng nghỉ ngơi sớm. * * * Khuya. Bóng đêm tràn về trong mọi ngỏ ngách của căn phòng. Thứ ánh sáng từ đèn ngủ không đủ soi rõ thứ gì. Mạc Y nằm trằn trọc trên giường, đã quá nửa đêm nhưng cô vẫn không thể chợp mắt. Mạc Y nhớ đến người đàn ông từng tông xe vào mình, nhớ đến ánh mắt sắc bén tà mị tựa thiên điểu của anh, nhớ đến giọng nói nam tính trầm thấp đã từng hỏi cô: “Không muốn bồi thường sao?” Bồi thường? Mạc Y ngồi bật dậy, vội vàng lao ra khỏi giường tìm lấy túi xách ngày hôm đó. Tấm bưu thiếp vẫn nằm yên vị trong một góc khuất, chỉ chờ được lấy ra. Tấm thẻ màu trắng trang trí khá đơn giản lại toát lên sự sang trọng cùng tinh tế, trên đó là dòng chữ được mạ vàng bắt mắt: Tập đoàn Trịnh Kha. Phó chủ tịch: Trịnh Khang. Và một dãy số được viết vội bằng mực đen. Cô nhìn nó rất lâu, nhưng lại chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Bỗng nhiên một giọng nói trầm khàn vang lên trong đêm tối: “Alo?” Mạc Y giật mình đánh rơi điện thoại xuống giường, hình như trong vô thức cô đã bấm vào cuộc gọi đến dãy số kia. Trong điện thoại, giọng người đàn ông lại một lần nữa truyền đến: “Alo, ai vậy?” Mạc Y đỡ lấy điện thoại áp vào tai mình, cảm thấy hít thở không thông: “Là tôi.” Người đàn ông có chút nghi vấn, anh hỏi lại: “Bồi thường?” Mạc Y cảm thấy hơi xấu hổ, cô thấp giọng trả lời: “Tôi… Đã khuya như vậy còn tìm anh, thật xin lỗi.” “Không sao, tôi vẫn đang làm việc. Cô cứ nói đi.” “Anh là Trịnh Khang, phó chủ tịch Trịnh thị?” Người đàn ông hơi dừng lại. Mạc Y cảm giác anh ta đang cười khẩy mình qua điện thoại. “Đúng vậy, sao? Cô cứ ra giá.” Mạc Y có chút nực cười, tự cô cũng cảm thấy mình chẳng khác gì loại gái rẻ mạt đang đi đào tiền: “Anh chắc sẽ bồi đủ?” “Trong khả năng cho phép.” Cô nhếch môi cười mỉa: “Bán thân anh cho tôi.” Trịnh Khang hơi ngạc nhiên, anh đoán có thể cô sẽ đòi hỏi điều gì quá đà, nhưng không ngờ lại là câu nói này. “Tình một đêm?” “Không, là cả đời.” Bên tai truyền đến tiếng tắt máy. * * *
|
Sáng. Mây trong vắt, không một vệt gợn. Bầu trời tựa tấm gương khổng lồ, phản chiếu đại lộ đầy nắng. Dãy nhà cao tầng của tập đoàn Trịnh thị chìm trong không khí làm việc căng thẳng. Họ đang tập trung thu mua một công ty của nước ngoài để mở rộng thị trường thế giới, nhưng công việc gặp phải nhiều khó khăn hơn dự kiến. Mọi nhân viên đều phải tăng ca và làm việc hết công suất, dường như ở đây đã không còn tồn tại khái niệm về thời gian. Khi Mạc Y tới, quầy lễ tân vẫn đang nhận điện thoại réo liên tục, không hề chú ý đến sự có mặt của cô. Phải khá lâu sau, nhân viên mới ngước lên hỏi cô muốn tìm ai. Mạc Y do dự một lát: “Tôi muốn tìm Trịnh phó tổng.” Người tiếp tân nhìn cô khó xử: “Chuyện này,… cô đã có hẹn trước chưa?” “Vẫn chưa” “Thật xin lỗi, công ty chúng tôi đang rất bận, nếu chưa hẹn trước, phó tổng không thể tiếp cô được.” “Thật ngại quá, cô có thể điện báo với anh ấy một chút được không? Nói là “cô gái bồi thường” muốn gặp.” Người tiếp tân không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng nối máy đến phòng thư kí của phó tổng. Nhưng sau đó lại cúp máy nói với cô: “Phó tổng bảo anh đang rất bận, không liên quan đến công việc thì xin cô về cho.” Mạc Y mỉm cười cảm ơn, rồi tiêu sái bước ra khỏi công ty. Điện thoại bỗng rung lên báo tin nhắn đến từ Trịnh Khang: “Về việc bồi thường, mong cô suy nghĩ lại. Còn muốn làm loạn, tôi sẽ không để yên.” Mạc Y nhắn lại: “Chuyện thu mua công ty nước ngoài, tôi muốn hợp tác.” “Như thế nào?” “Nếu có hứng thú, mười giờ trưa nay gặp nhau ở quán cà phê Highway” * * * Mạc Y ngồi ở chỗ hẹn từ lúc nhắn tin đến giờ đã là hai tiếng. Cô chọn một góc khuất vừa để yên tỉnh làm tiếp bài luận án vừa có thể nhìn ra cửa chính quan sát. Đồng hồ điện tử trong quán nhảy đến số 09:58 am thì từ xa đã phát ra tiếng đẩy cửa. Lần đầu gặp anh là lúc cô vẫn còn hoảng loạn vì bị tông xe, dù ấn tượng về ngoại hình khá tốt nhưng vẫn không thể nhớ hết được từng đường nét khuôn mặt. Anh đứng trước mặt cô bây giờ là một thân tây trang màu xám lịch lãm, mái tóc đen huyền rũ xuống cặp mắt kính loáng nắng. Tỉ lệ cơ thể như được điêu khắc, ánh mắt tựa đầm nước sâu không thấy đáy. Bạn có thể nghiền ngẫm khuôn mặt ấy, chạm vào thân thể ấy, nhưng vĩnh viễn cũng không đoán được anh ấy đang nghĩ gì. Mạc Y nở ra một nụ cười rất chuyên nghiệp, không còn là cái nhếch môi lãnh đạm xa cách nữa. Trịnh Khang không vội nhìn cô, anh nhìn xuống bàn. Trên đó là một tách cacao đã cạn, bên cạnh là sấp giấy tờ làm luận án. Anh khẽ đảo mắt qua khuôn mặt cô. Người con gái trước mặt nhìn sao cũng thấy rất xinh đẹp, xinh đẹp một cách tĩnh lặng. Mái tóc dài được vén nhẹ qua tai, lộ ra xương mặt thon gọn thanh tú. Điểm xuyết trên làn da trắng là đôi mắt tinh anh nhất quán, thần thái mạnh mẽ, rất khác so với dáng vẻ của một cô gái mảnh mai cần được che chở. Cô không tránh ánh nhìn của anh, mà đáp lại bằng cái mỉm môi lễ độ, ý bảo anh ngồi xuống. Trịnh Khang khẽ buột lên một câu cảm thán: “Cô là sinh viên?” Mạc Y không phủ nhận, nhưng cô lại bồi thêm một câu: “Sắp ra trường” rồi nhanh chóng thu dọn giấy tờ trên bàn nhét vào cặp. Trịnh Khang cũng không vòng vo, trong lòng anh rất quan tâm về công việc, nhưng anh không tin cô sẽ làm được gì, nên chỉ muốn đến để giải quyết xong việc bồi thường. Anh không muốn dây dưa. “Cô có ba mươi phút.” Mạc Y liếc anh, đáp: “Chuyện tôi nói, chưa đến mười phút.” “Vậy bắt đầu…” Anh đưa tay ý bảo cô có thể nói, còn anh ngồi nghe. “Thứ nhất. Việc thu mua JPS, Mạc gia cũng có quan hệ làm ăn với bên đó, có thể đàm phán giúp anh. Thứ hai, nội bộ tập đoàn tôi đang xảy ra một số chuyện, cha không nói, nhưng tôi biết ông đang gặp khó khăn. Theo tìm hiểu của tôi thì anh vẫn chưa có vợ, đến cả người tình cũng không. Tôi có một đề nghị, liên hôn giữa Mạc gia và Trịnh thị, anh thấy thế nào?” Trịnh Khang im lặng. “Chuyện bán thân tối qua chính là như vậy. Tôi bán cho anh, anh bán cho tôi, chung quy cũng vì hợp tác làm ăn, coi như một cuộc đầu tư lâu dài, hai bên cùng có lợi. Chỉ là…” “Chỉ là…?” “Nếu kết hôn, sau này anh có ngoại tình, phải nói cho tôi biết.” Trịnh Khang cảm thấy buồn cười, lý lẽ gì vậy. Mạc Y không đủ tự tin nhìn anh, tay cô vân vê gấu áo mình. “Tôi sẽ không cản, nhưng xin anh ngoại tình đừng bị lộ, cũng xin đừng mang về nhà. Còn…” “Còn…?” Cô chậm chạp nói hết câu: “Anh có thể ngoại tình với bất cứ người nào. Nhưng nếu tôi có bạn thân, xin anh đừng ngủ với cô ấy.” Sau đó ngẩng mặt, rất kiên định mà nhìn anh, tựa như cầu khẩn, lại như ra lệnh, rồi đúc kết một câu: “Chỉ cần anh thực hiện điều thứ hai, tôi sẽ giúp anh chuyện thứ nhất…Chín phút, hai giây. Như đã hứa.” Trịnh Khang hơi sửng sốt, anh nhìn cô bằng ánh mắt kì quái pha lẫn tò mò. Cô gái này thực sự rất thú vị đi. Anh đáp một câu không hề liên quan đến công việc. “Tôi mời cô ăn trưa.” Mạc Y không cản anh, cô gọi cho mình một phần bít-tết chín tới và cốc sữa tươi. Sau đó im lặng ngồi ăn, động tác rất thuần thục, nhanh gọn, không hề để phí một giây nào. Khi Mạc Y kết thúc bữa ăn thì Trịnh Khang vẫn còn đang dang dở. Cô nhìn đồng hồ điện tử đối diện rồi nói với anh: “Còn bốn phút nữa là hết ba mươi phút.” Trịnh Khang vờ không nghe. Mạc Y vô vị nhìn anh, sau đó xốc cặp lên vai rồi đứng dậy: “Tôi đi trước.” Trịnh Khang vẫn từ tốn ăn, khuôn mặt hơi ngẩng lên, mi mắt như ẩn chứa ý cười: "Đưa ra lý do vì sao tôi phải bán thân cho cô?” Mạc Y chỉ vào cánh tay của mình. “Vì anh hứa bồi thường cho tôi.” Khi Trịnh Khang ăn xong, đến quầy để tính tiền thì nhận được một mẫu giấy nhỏ: “Để dành tiền bồi tôi cả đời đi!!!” * * *
|