Cô Dâu Siêu Quậy
|
|
Chương 29: Chương 29: Hợp đồng bất ngờ ? Hình dạng ấy ....I miss you ...you miss me ? Kết thúc câu nói , nó nhìn Lâm Bội Duy với ánh mắt cảnh cáo chứa đựng thù hận . Chỉ trong chốc lát nó đã biến khỏi phòng họp báo để lại ông ta với tâm trạng đầy lo lắng .
"Cô bé đó rất giống cô ấy....liệu có phải con của họ".
Thả mình xuống giường, điều mà nó muốn làm nhất đó chính là.......an giấc .
Ngày tháng phía sau nó biết sẽ gặp nhiều khó khăn và tốn rất nhiều sức lực nhưng phải làm sao khi tất cả nó muốn báo thù cho ba mẹ .
***************
Hôm nay nó dậy khá trễ và đương nhiên là trễ giờ làm , chuyện này chỉ là việc nhỏ nhưng mới sáng sớm nó nhận được cuộc điện thoại của thư kí thông báo hôm nay có buổi kí hợp đồng với NP việc này nó đã được nghe thư kí thông báo 2 ngày trước vậy mà nó lại quên mới chết chứ .
Nhanh chóng cúp điện thoại nó bay ngay vào nhà WC làm vệ sinh cá nhân thật nhanh .
Thay ngay bộ váy tối hôm qua đi về lười nên bây giờ vẫn còn nguyên trên người , cả cái vương miện trên đầu nữa .
-Chết rồi 8 giờ rồi sao ? Chết tiệt . Buổi kí hợp đồng vô cùng quan trọng này nó chưa hề tìm hiểu hay giữ một chút thông tin nào cả mà 8 giờ 30 đã kí rồi .
Nó cảm thấy mình đã quá thờ ơ với công ti mà chỉ chú tâm về chuyện của Lâm Bội Duy . Mấy hôm nay nó đang tổng kết lại tất cả chứng cứ mà 2 năm qua cố gắng điều tra thời gian còn lại là tham gia buổi họp báo .
Thay nhanh bộ váy dễ thương , khoác bộ vest công sở màu trắng thanh lịch . Mái tóc thả tự nhiên và đương nhiên chiếc vương miện bị nó ném qua một bên .
-Còn 25 phút . Liếc nhìn đồng hồ đeo tay nó hốt hoảng hét lên rồi chạy xuống nhà ra thẳng gara lấy xe .
Bây giờ nó chỉ có thể cho việc di chuyển từ nhà đến công ti là 5 phút mà thôi , 15 phút dành cho việc xem tài liệu , 5 phút là chuẩn bị đón người của NP.
Theo như những ngày bình thường ít nhất đến công ti cũng phải tốn mất hơn 10 phút còn chưa kể kẹt xe .
" À còn con đường tắt " Một bóng đèn với công suất 1000W hiện lên trong đầu . Mỉm cười nhẹ , nhấn ga chiếc xem hơi sang trọng phóng theo gió cũng có thể cho là đua với gió .
Vận tốc chóng mặt , nhanh đến mức chỉ nhìn thấy được một mớ hình không rõ hình dạng .
" Két " Nhấn phanh nhìn lên cái đồng hồ làm bằng đá mặt đính đầy kim cương kim dài chỉ giữa vạnh số 2 và số 1 kim ngắn chỉ số 8 nhích qua một chút vậy là chỉ mất 3 phút mà thôi .
Vội đóng cửa xe bước những bước dài , một hàng nhân viên đã đợi sẵn .
-Chủ tịch . Tất cả cúi đầu đồng thanh rồi đứng ngay ngắn ở đó đợi lệnh .
-Được rồi . Chỉ vọn vẹn hai chữ tất cả nhân viên đã vào chỗ làm việc của mình bắt đầu một ngày làm mới .
Pinky có một nguyên tắc đó chính là khi nào Chủ tịch vào làm thì mới làm và dĩ nhiên lệnh đó chính là do nó ban hành rồi .Hôm nay nó đi trễ 1 tiếng .......
-Đưa cho tôi bản hợp đồng .Ngồi vào ghế của mình nó nhìn cô thư kí đã có mặt sẵn ở đó lên tiếng nói .
-Dạ thưa chủ tịch tài liệu và cả hợp đồng tôi đã soạn để ở trên bàn của người ạ . Cô thư kí mỉm cười lễ phép nói .
Gật đầu nhẹ , mở bản hồ sơ trang trí rất lịch thiệp và sang trọng nó khẽ hài lòng . Từng tờ từng tờ nó chỉ đọc lướt qua nhưng lại nhớ khá kĩ nhờ bộ óc với IQ cao ngất ngưởng . Theo như hợp đồng viết thì Pinky và NP sẽ hợp tác về thời trang .
-Thời trang sao . Khuôn miệng xinh xắn mấp máy .
-Dạ vâng thưa chủ tịch, mặc dù NP chuyên về sản xuất Ô tô , thời trang thì mới tham gia được 1 năm ạ , thời điểm đó Pinky cũng mới được thành lập . Cô thư kí nghe thấy nó nói như vậy thì liền đứng lên cung cấp thông tin .
Không nói gì nó lại chăm chú nghiên cứu tiếp , số tiền cho bản hợp đồng này là rất lớn nếu như thành công thì sẽ đem lại cho Pinky một khoản lời đồ sộ mà còn nâng cấp danh tiếng nữa . Đúng là đáng kí mà .
-Được rồi , còn 10 phút nữa tôi và cô đến phòng họp ngồi chờ để tỏ lòng hiếu khách , à hình như trụ sở chính của công ti đối tác là ở Việt Nam . Nó đứng lên câm theo sấp hồ sơ cùng bản hợp đồng nhẹ nhàng nói .
-Vâng ạ , đúng là như vậy lần này đích thân chủ tịch bên ấy sẽ bay sang Mĩ để kí hợp đồng .Cô thư kí vẫn cung cách ấy nghiêm túc trả lời , bước khỏi chỗ ngồi mở cửa cùng đi với nó sang phòng họp .
************
Khánh sạn New York .
Chàng trai thân hình cao lớn , mái tóc bồng bềnh cắt tải gọn gàng . Gương mặt cực kì tuấn mĩ khoác lên một bộ vest màu đen rất phong cách .
-Chủ tịch , đi thôi . Trợ lí Trương lên tiếng .
-Đi . Hắn gật đầu mở cửa đi xuống gara lấy xe , hôm nay hắn phải kí một bản hợp đồng quan trọng với Pinky .
Hắn cực kì ấn tượng cùng khâm phục vị chủ tịch trẻ tuổi của Pinky , mới 1 năm mà đã leo lên vị trí thứ 4 chỉ sau tập đoàn của hắn thôi . Hôm nó mở cuộc họp báo rất tiếc hắn lại không xem hôm đó hắn bận cùng Mỹ Lệ tổ chức sinh nhật cho cô nhưng nghe nói dung nhan vị chủ tịch đó rất đẹp khiến hắn khá tò mò . Dự định mua báo để xem thì Mỹ Lệ lại cướp mất rồi hằm hằm hăm dạo :" Anh mà xem thì chết với em " đấy thế là hết cơ hội .
Trụ sở của Pinky đồ sộ sừng sững trước mặt hắn , tất cả có 208 tầng rộng đến 1000 km vuông quy mô rất lớn . Bước vào trong đã có một cô gái đứng đợi sẵn dẫn hắn lên phòng họp .
" Cạch " cánh cửa từ từ mở ra , hắn nở nụ cười xã giao bước vào trong .
Cùng lúc nó nghe tiếng động liền nhìn ra ......
Hai ánh mắt chạm vào nhau ...
Một nỗi lòng dâng trào ....
Cảm xúc lẫn lộn không nói lên lời ....
Bàn tay đang cầm cây bút lơ lửng giữa không chung cây bút rớt xuống đất tạo nên tiếng chói tai . Cả người nó khẽ run run , gương mặt ấy vẫn không thay đổi , dáng vẻ ấy vẫn như xưa . Nhưng sao nụ cười của người lại quá nhạt nhẽo giả tạo đến nỗi làm tim nó chợt đau nên từng đợt .
" Hàn Phong , em nhớ anh em rất nhớ anh , tại sao lại xuất hiện để trái tim em đập rộn rã như thế này , tại sao tại sao anh nói đi ....2 năm qua chủ nhân trái tim em vẫn là anh và mãi mãi vẫn chỉ thuộc về Hàn Phong anh thôi , anh nói em phải làm sao đây anh đang đứng đó em không thể chạy tới ôm chầm lấy tựa vào bờ vai vững chãi an toàn và rất ấm áp .Em muốn khóc lắm nhưng lí trí không cho phép ......em yêu anh .........anh có nhớ em không........ha ha Băng Nhi mày quá mơ hão rồi anh ấy còn nhớ ra mày sao ? Bây giờ mày và anh ấy chỉ là 2 người lạ .....xa lạ mà thôi" .
Nuốt nước mặt vào trong , nó có gắng bình tĩnh . Đã quyết định thì không được hối hận , dù có phải đau cũng phải cố gắng kiềm chế.
Hắn bắt gặp ánh mặt chan chứa yêu thương cùng nỗi nhớ nhung của nó có chút bất ngờ , cũng phải thầm thừa nhận vẻ bề ngoài rất rất xinh đẹp một vẻ đẹp khiến hắn phải bất ngờ . Gương mặt này rất quen thuộc hình như hắn đã gặp qua rồi thì phải ?
-Chào anh , tôi là Mia Wiliam , rất vui được đón tiếp chủ tịch NP. Nó đã bình tĩnh lại , gương mặt nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng nghiêm nghị .
"Đúng là sơ xuất mà nếu như biết trước đối tác lần này là Hàn Phong thì mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi ......đây chẳng lẽ là ý trời sao".
-Chào cô tôi là Hàn Phong rất vui khi được hợp tác cùng vị chủ tịch rất xinh đẹp của Pinky .Hắn thấy nó đứng lên chào mình thì theo phép lịch sự cũng chào này , và điều khiến nó đau lòng rằng giọng nói của hắn cực lạnh lùng ngay cả gương mặt , không còn là Hàn Phong cười đùa cãi nhau với nó không còn là một Hàn Phong ấm áp ân cần ....vẫn biết khi đối mặt với Hàn Phong sẽ khiến mình đau khổ nhưng nó vẫn muốn lưu giữ lại tình yêu đầu này thay vì là xóa đi .
-Vậy chúng ta bắt đầu chứ ? Nó không nhìn hắn mà chỉ từ từ ngồi xuống , nghe rõ nơi con tim đang nhói lên từng đợt .
-Được . Hắn cũng ngồi xuống đối diện , lấy ngay bản hợp đồng trong tay Quản Lí Trương đưa cho nó .
-Cô cứ đọc kĩ lại .
Bản hợp đồng này nó đã đọc rất kĩ , chỉ cần kí là xong .
-Không cần , tôi đã đọc rồi , giờ thí kí đi . Cầm cây bút mới được thư kí lượm lên , nó kí roẹt một cái , nhanh chóng đưa cho hắn ....nó muốn hắn đi ngay lập tức bởi nếu như còn chần chừ lâu nó sợ nước mắt sẽ cầm không được .
" Roẹt " Nhìn sơ qua bản hợp đồng bàn tay thon dài nhẹ nhàng kí tên vào ô ( bên B) .
-Hợp tác vui vẻ . Chìa cánh tay trắng nõn ra , nó mỉm cười thật tươi nhìn hắn .
-Hợp tác vui vẻ . Hắn cũng bắt tay lại theo đúng như phép lịch sự , và đương nhiên cũng theo phép lịch sự .
-Anh rất lịch sự , xin chào tôi đi trước .Mỉm cười nhạt , nhìn hắn với ánh mắt dường như rất thất vọng xen lẫn đau khổ , nó bước đi ra khỏi phòng .
" Hôm nay anh đã khiến em rất đau đấy .......lịch sự tại sao lại dùng cái kiểu cách ấy mà đối xử với em ."
Căn phòng chỉ còn lại hắn và Quản lí Trương , hắn dường như có chút gì đó không vui cho lắm cũng không biết tại sao lại cảm giác như thế nữa .
-Quản lí Trương việc tôi đến New York Mỹ Lệ có biết không.
-Thưa chủ tịch cô Mỹ Lệ không biết . Ông cung kính trả lời .
-Thôi kí hợp đồng đã xong rồi , chúng ta về Việt Nam đi kẻo cô ấy lại lo lắng đấy , tôi không thích thấy cô ấy buồn đâu . Hắn nhìn ông giọng nói ấm áp khi nhắc đến Mỹ Lệ , đúng hắn là người rất chung thủy và khi đã quyết định yêu ai thì trong tâm trí chỉ có một mình người đó .
Tuy 2 năm qua Mỹ Lệ luôn ở bên chăm sóc hắn nhưng trong thâm tâm nhất là ở nơi trái tim dường như xuất hiện một hình ảnh của một người con gái hắn không thể nhìn thấy được . Hắn luôn cho là đó chính là Tiểu Mĩ nhưng tại sao trong giấc mơ của hắn lại không thấy được khuôn mặt của Tiểu Mĩ tại sao cơ chứ ? Cô gái trong giác mơ hắn có thể khẳng định người đó không phải là Tiểu Mĩ mà là một cô gái khác ......chẳng lẽ là Mỹ Lệ? Hoàn toàn không thể vì Mỹ Lệ hắn chỉ quan tâm như một cô em gái mà hắn yêu thương chiều chuộng .
|
Chương 30: Chương 30 : Nắng ấm ? -Chủ tịch người thấy cô Mia thế này . Đột nhiên quản lí Trương lên tiếng phá tan sự im lặng đang bao chùm .
Hắn hơi nhíu mày trước câu hỏi của ông , đột nhiên trong tim có cái gì đó hơi nhoi nhói len lỏi , cảm thấy như thế nào ư ? chính hắn cũng không thể miêu tả được .
-Cô ấy rất đẹp một vẻ đẹp sắc nước hương trời có lẽ là đẹp nhất từ trước đến nay tôi từng thấy ,ở cô ấy hội tụ tất cả vẻ đẹp từ lạnh lùng đến dịu dàng mạnh mẽ đến yếu đuối , cũng có thể là vẻ đẹp của thiên thần và cũng có thể là ác quỉ nói chung là hài hòa vừa khiến người ta động lòng vừa mạnh mẽ tấn công bằng vẻ đẹp của một ác quỉ hút máu không thể rời mắt .Hắn cũng khá thành thật nhìn ông trả lời , khuôn miệng nhếch lên tạo thành một đường cong rất đẹp .
-Vậy người có rung động trước cô gái ấy . Quản lí Trương lắng nghe câu trả lời thì có thể biết hắn đã nhìn và đánh giá rất kĩ và ngay cả ông cũng cảm thấy như vậy .
Rung động? hắn cũng phải thừa nhận mình có rung động nhưng cảm giác ấy dường như còn nhiều hơn ........vậy rốt cuộc loại cảm giác ấy là gì chứ ?
Hắn quay đi không trả lời miên man trong dòng suy nghĩ của chính mình, ông thấy thế cũng không hỏi nhiều nữa lặng im nhìn hắn .
Một lúc lâu sau hắn mới đứng dậy đi về khách sạn , có lẽ 2 ngày nữa hắn sẽ bay về Việt Nam .
" Tại sao khi nghĩ sẽ về Việt Nam mình lại nghĩ đến cô ấy ? Tại sao ? Mia tôi đã từng biết cô sao?".
Khoảng khắc hắn đứng lên thì ở bên ngoài cánh cửa cũng có một người bước từng bước khó nhọc cố gắng đi khỏi đây chỉ vì sợ bị phát hiện .
-Chủ tịch cô sao thế . Cô thư kí khi thấy nó đang mệt mỏi dựa vào cánh cửa phòng thì lo lắng chạy đến hỏi thăm .
-Cô ra ngoài một chút được không . Nó nói không ra hơi nhìn cô thư kí như ra lệnh .
-Dạ vâng . Dù lo lắng cho nó nhưng cô cũng không thẻ làm trái ý của " sếp " nên nhanh chóng ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại .
" Cach" âm thanh vang lên cũng là lúc nó không thể trụ được cả thân thể trượt xuống đất .
Tiếng khóc không thể kìm nén được nữa cứ thế trào ra , bàn tay trắng nón ôm chặt nấy khuôn miệng để khỏi bật ra âm thanh......nó không muốn ai thấy được hình ảnh yếu đuối này KHÔNG MUỐN HOÀN TOÀN KHÔNG MUỐN.
-"Tại sao lại là anh , đã cố gắng không nghĩ về anh , em sợ nếu anh xuất hiện trái tim mềm yếu này sẽ không thể sắt đá được , nếu như em không thành công thì có thể mạng sống này cũng không giữ được .....đến lúc đó anh sẽ đau lòng sẽ bị tổn thương em không hề thích thấy người con trai mình yêu đau khổ vì thế thà rằng người đau là em, hạnh phúc anh đáng được như vậy đừng vì một người như em mà đau lòng em chỉ mang lại xui xẻo cho người khác mà thôi và em đã hại người chị mà em yêu nhất ......xin anh đừng làm em xao động thêm nữa ...."
Phải lúc ở phòng họp cô đã rất kiềm chế , kiềm chế cảm xúc của mình . Cuộc hội ngộ sau 2 năm quá bất ngờ bao nhiêu nỗi nhớ nhung khi nhìn thấy gương mặt ấy như bùng phát hết nó cứ như một cơn lốc nó không thể kiềm chế được đó cũng chính là lí do ánh mắt nó nhìn hắn đã thể hiện và nói lên tất cả tình cảm cũng nỗi nhớ . Nó phải thừa nhân nó yêu hắn rất nhiều 2 năm xa nhau không phải là hết yêu mà ngược lại còn yêu nhiều hơn .....xa nhau đâu có nghĩa là hết yêu mà là một thử thách về tình yêu ....một thử thách đau đớn nhất.
Tiếng chảy róc rách vang ra từ phòng tắm của khách sạn , dòng nước mắt lạnh từ từ xối vào người mang lại cảm giác dễ chịu .
" Cạnh" bước ra tay cầm một tấm khăn bông lau nhẹ lên mái tóc ướt trông cực kì quyến rũ , từng giọt nước lăn tăn rơi trượt dài từ khuôn mặt hoàn mỹ rợt xuống đất . Chợt .
Một vòng tay nhẹ cuốn lấy hắn , làn dan mịn màng chà sát lên thân thể , mùi nước hoa quyến rũ thoang thoảng .
Bị bất ngờ không kịp trở tay quay lại thì một hình ảnh khiến hắn rất bất ngờ .
-Mỹ Lệ .
-Phải phạt anh dám đi sang mỹ mà không nói với em . Giọng nói nũng nịu của cô thì thầm bên tai của hắn hai tay siết chặt hắn từ phía sau mái tóc dài có vài lọn bị bết vào mặt hắn .
Hắn mỉm cười đầy ấm áp , xoay người một cái đã ôm trọn thân hình nhỏ bé của cô , khẽ hôn lên mái tóc bồng bềnh mượt mà .
-Anh xin lỗi , anh sợ em đòi đi rồi khi về thì mệt mỏi nằm bệnh cả tuần thì anh lo lắng chết . Hắn dịu dàng vuốt tóc Mỹ Lệ , cách hắn quan tâm cô thật sự khác xa với nó lúc buổi sáng và thật may là nó không chứng kiến chắc hẳn sẽ đau lòng lắm .
Mỹ Lệ vùi đầu vào bở ngực vạm vỡ mỉm cười hạnh phúc , không nói gì chỉ tiếp tục hưởng thụ cảm giác này cô sợ một ngày hắn sẽ bỏ mình mà đi . Cô thật sự không thể hiểu được 2 năm trước hắn bị cái gì tự nhiên đến tìm cô và bảo là mời cô đi ăn trong khi chỉ mấy tuần trước hắn lạnh lùng bảo chúng ta chấm dứt khiến cô đau khổ chuẩn bị tính kế để dành lại hắn từ tay cái con nhỏ được tôn lên là " vị hôn thê" người con trai cô yêu .
Khi hỏi về Lưu Tiểu Vi hắn chỉ bảo sẽ hủy hôn lễ khiến cô chẳng hiểu gì hết chẳng phải lí dó khiến hắn rời xa cô không phải vì cô ta sao ? Mấy ngày sau cô nghe tin cô ta đã mất vì một tai nạn hôn lễ bị hủy ......cô vui mừng vậy là đối thủ của cô chưa đấu đã bại rồi đã thế hắn lại rất quan tâm tới cô ....Mỹ Lệ sống trong hạnh phúc cũng không tìm hiểu gì thêm. Dù đôi lúc hắn có hỏi cô về cái tên " Băng Nhi" gì đó khiến Mỹ Lệ trố mắt kinh ngạc cái tên đó hoàn toàn xa lạ với cô .
-Chúng ta đi ăn thôi , chắc em đói rồi . Chợt hắn buông cô ra dịu dàng nói cũng làm cho Mỹ Lệ dứt khỏi dòng suy nghĩ mỉm cười gật đầu giúp hắn mặc áo rồi cùng đi ra ngoài ăn , cử chỉ rất thân mật .
Nhà hàng Pinky hôm nay đặc biệt đông khách , người người tất nập bước vào nhà hàng . Phục vụ phải chạy từ bàn này đến bàn khác phục vụ khách hàng .
-Wow nhà hàng này lớn thật , rất sang trọng . Mỹ Lệ thái độ rất đáng yêu khuôn miệng xinh xắn nở nụ cười tươi , bàn tay vo tròn như ống nhòm đưa lên mắt nhìn .
Hắn phì cười trước hành động của cô , nhẹ nhàng khoác tay đi vào bên trong .
Thật sự trên đời khiến con người sợ nhất là một chữ đó chính là "ngờ".
Không ai có thể biết trước được tương lai , và định mệnh an bài thì không thể trốn tránh .
Vẫn bộ trang phục công sở nó cùng cô thư kí bước vào nhà hàng bằng cửa chính chứ không đi bằng cửa phụ nữa . Sau khi " khóc " một trận đã đời nó liền trấn an bản thân phải bình tĩnh không thể để tình cảm lấn áp lí trí được . Và nó đã làm một chuyện khiến cô thư kí xinh đẹp của mình chút nữa sắc nước miếng vì " cô đi ăn với tôi chứ" đấy một truyện tưởng chừng như quá đỗi bình thường nhưng đối với nó là cả một sự kì lạ không hề nhỏ .
Có lẽ do hôm nay tâm lí không ổn định nên thần kinh cũng không bình thường dẫn đến một Băng Nhi hoàn toàn khác so với thương ngày.
Sự xuất hiện của nó đã liên tiếp nhận được tất cả ánh nhìn của mọi người . Cô thư kí có vẻ hơi ngượng trước viễn cảnh không mong muốn này cử chỉ hơi vụng về .
-Chủ tịch . Người bảo vệ thấy nó ngay lập tức cúi chào .
-Chuẩn bị như cũ . Nhẹ nhàng nhìn người bảo vệ nó khẽ nói , đi vào bên trong nơi có căn phòng vip đã chờ sẵn .
Từng bước nó đi vào tất cả ánh mắt đồng loạt dõi theo , bàn tàn xì xầm xung quanh sắc đẹp trời ban . Chợt một ánh mắt khá bất ngờ khi thấy hình dáng người con gái vô cùng xinh đẹp lành lạnh bước vào trong .
-Cô ấy...Hắn ngồi đối diện với cửa ra vào thì nghe tiếng xì xào tò mò hướng ánh nhìn tìm kiếm thì bất ngờ thấy nó .
-Sao vậy anh ? Mỹ Lệ đang ăn vui vẻ thì thấy hắn đột nhiên dừng việc ăn nhìn ra phía cửa thắc mắc hỏi , ánh mắt cũng hướng theo ánh nhìn của hắn .
Mỹ Lệ mở to đôi mắt , kinh ngạc nhìn nó đang sải bước gương mặt của nó thu vào đôi mắt to tròn của cô . Phải công nhận một điệu người con gái đó ( nó ) thật sự vô cùng xinh đẹp một sự kết hợp tài tình của tạo hóa ngay cả đến cô là con gái còn thầy thèm thuồng huống chi là con trai .
Lí do cô đến Mỹ vì nghe tin hắn kí hợp đồng với Pinky thì liền đặt vé bay ngay . Cô cũng không thể hiểu nổi tại sao lại sợ nó cướp đi hắn ? Trong khi cô chưa hề gặp nó bao giờ và hắn thì càng không .
" Có lẽ là vì cô ta đẹp quá " Mỹ Lệ chợt nghĩ ra một lí do thấy cũng rất hợp lí . Nhưng sao cô vẫn cảm thấy một nỗi bất an nào đó cứ như đã gặp đâu đó.
-Ăn tiếp thôi . Chợt hắn lên tiếng làm cô dứt khỏi dòng suy nghĩ liền quay lại đối diện với hắn quan sát biểu hiện khi " được chiêm ngưỡng nhan sắc mỹ nhân" thì thật sự khiến cô hài lòng hắn vẫn chú tâm ăn uống ân cần gắp thức ăn cho cô căn bản không hề chú ý gì đến nó .
Nó biết chứ , ngay từ đầu bước vào nhà hàng nó đã nhận ngay ra gương mặt ấy . Ngay cả lúc hai ánh mắt dao nhau thế mà hắn vẫn dành cho cô nhưng tia xa lạ lạnh lùng , điều khiến nó rất đau lòng khi chứng kiến hắn dịu dàng cười ấm áp với Mỹ Lệ .
-Chủ tịch người không sao chứ ? Cô thư kí dường như nhận ra vẻ không ổn khi đột nhiên nó dừng bước cơ thế của nó cơ hồ hơi run lên .
-Không sao , đi .......
-Mia . Đang trả lời câu hỏi của cô thư kí chợt một giọng nói vang lên đầy vui mừng liền sau đó là cả một thân hình bao phủ lấy nó .
-Vũ Phong . Nó kinh ngạc khi thấy nhận ra người dám cả gan ôm hôn thân thiết trước biển người như thế này .
Vũ Phong ôm siết lấy nó vui mừng , đôi môi mỏng khẽ chạm nên bên má trắng nõn .
-Em đấy hư lắm, cả ngày lặn mất tăm làm anh nhớ muốn chết .Vũ Phong giọng nói cực trẻ con nũng nịu nhìn nó hờn giận . ( trẻ con lên 3 chắc luôn)
Nhất loạt mọi cái điện thoại được lôi ra chụp lia lịa , với cũng một suy nghĩ " đảm bải tin hot với dòng típ Con trai chính trị gia tài bà và chủ tịch Pinky hẹn hò ".
Nó đẩy ngay Vũ Phong ra , lườm cậu một cái rồi bỏ luôn vào trong .
Cô thư kí nhanh chóng đi theo , để lại Vũ Phong ngẩn ra một lúc rồi cũng đi theo .
-Mia em giận à . Vũ Phong làm khuôn mặt rất chi là cún con , cả đôi mắt sáng long lanh .
Nó nhìn điệu bộ đó không khỏi bật cười , đúng 2 năm nay nó cười được cũng nhờ có Vũ Phong và Chirin bên cạnh , 2 người anh nó yêu quí nhất .
Cô thư kí ngồi bên cạnh trước hành đồng " đáng yêu" của cậu không nói không rằng vì .....đang thẹn thùng bằng chứng cả hai gò má đỏ ửng nên cô mới cố gắng che đi khuôn mặt xấu hổ của mình .
Một lúc sau đồ ăn mang ra , rất nhiều món ăn của các đầu bếp nổi tiếng đặc biệt nấu riêng cho vị chủ tịch xinh đẹp của họ .
-Ăn thôi , Lena cô cũng ăn đi . Lần đầu tiên nó gọi tên của cô thư kí khiến Lena hơi bất ngờ nhưng sau đó cười thật tươi để lộ ra lúm đồng tiên bên phải rất đáng yêu .
" Chủ tịch gọi tên mình " Lena thầm nghĩ , chắc nó không biết chứ nó chính là thần tượng của cô từ lúc vào công ti tới nay , một super idol của Lena .
Nụ cười ấy lọt vào mắt Vũ Phong một dòng điện chạy xoẹt qua khiến cậu cũng không thể hiểu nổi .
-Cô cười rất đẹp . Vũ Phong nhìn Lena nhẹ mỉm cười .
Lời khen của cậu khiến Lena mặt đã đỏ nay con đỏ hơn , vụng về cúi xuống ăn phần của mình không dám ngẩng lên lần thứ 2 .
" Cô ấy đáng yêu thật" Vũ Phong chợt lóe lên ý nghĩ nhưng đây là một ý nghĩ hoàn toàn trong sáng chỉ là thấy sao khen vậy mà thôi .
-Ăn đi anh nói nhiều quá rồi đấy , làm thư kí của em đỏ hết mặt rồi kìa . Nó phì cười trước hai người này , nếu là một đôi chắc đẹp lắm .
-Ăn thôi , đói bụng quá lâu mới có dịp để bà chủ tịch khó tính của Pinky đãi một bữa . Vũ Phong cười trêu chọc nó và để tránh ăn cái dép vào mặt ngay lập tức cúi xuống ăn lấy ăn để .
-Cũng nhanh đấy . Nó nói mỉa tâm trạng đã một phần nào dịu đi .
Bữa ăn diễn ra trong không khí tràn ngập tiếng cười , ăn uống no nê nó nghiêng người dựa vào ghế .
-Vũ Phong anh trở Lena về nha em có chút chuyện cần đi . Nó quay qua cậu mỉm cười nói .
-Hay anh trở em đi . Vũ Phong phản đối , nếu nó đi có việc thì cần người trở đi lỡ như cậu trở Lena về thì.........vậy người chở nó chẳng phải cái thẳng cha khỉ đít đỏ Chirin đó sao?
-Em đi một mình không cần ai chở hết . Như hiểu được câu nghĩ gì nó mỉm cười nháy mắt với Lena một cái rồi bỏ ra ngoài bằng cửa sau .
Lena mặt thộn ra không hiểu cái hàm ý sâu xa trong cái nháy mắt ấy . Chợt cảm thấy không khí dường như hơi ngột ngạt mới quay qua thì......một sự thật đau lòng rằng căn phòng chỉ còn cô và Vũ Phong.
" Trời ơi ? Chẵng lẽ chủ tịnh tưởng mình thích Vũ Phong sao?
|
Chưa đọc hết cơ mà cmt ủng hộ chủ fic ^^
|
Chương 31: Chương 31: Tình yêu? Không khí ngột ngạt đến bức thở , Lena cảm thấy mất tự nhiên . Cố gắng trấn tĩnh mình hơn ai hết cô hiểu mình không xứng với Vũ Phong .
-Anh không cần đưa em về đâu , em có chân ắt sẽ tự về , chào Vũ Thiếu gia . Lena đứng bặt dậy lúng túng một hồi hít thật sâu nhẹ cúi đầu quay đi .
-Đâu có được , Mia đã nhờ thì phải làm chứ , để anh đưa em về . Cậu mỉm cười chỉnh lại áo quần tươm tất quay qua cô nói .
Lena khẽ cắn cắn môi , đôi mắt màu xanh lơ to tròn hơi do dự , vài cọng tóc bay bay theo chiều gió .
" Chỉ là chở về thôi mà " .
-Vậy cám ơn thiếu gia trước .
Lena đi trước Vũ Phong đi đằng sau cứ như là áp tải phạm nhân quy án ấy và điều này làm cậu có vẻ khó chịu .
Bước chân nhanh hơn đến khi dừng lại ngang hàng với cô ,cậu mới điều hòa tốc độ đều đều bước đi .
Làn môi quyến rũ vẽ lên nụ cười hài lòng .
-Quý cô xin mời . Vũ Phong lịch sự mở cửa cho Lena giọng nói trầm ấm khiến cô ngây ngất .
-Không cần đâu em ngồi ghế sau được rồi . Lena dịu dàng đôi mắt hơi cụp xuống lặng lẽ từ chối từ từ bước xuống cánh cửa đằng sau mở ra ngồi xuống không nói thêm gì nữa .
Cánh cửa trống không , Vũ Phong ngạc nhiên nhìn cô đang ngồi xuống khẽ tựa vào ghế ánh mắt đối ngược với cậu .
" Cô ấy ghét ở gần mình sao?" Một cảm giác khó chịu lan tỏa đây là lần đầu tiên cậu bị từ chối , tuy nó có vẻ lịch sự nhưng làm sao có thể chấp nhận được cơ chứ đường đường là một hoàng tử ấm áp trong lòng các cô gái lại có ngày bị con gái từ chối cử chỉ ấm áp đó sao ? Đây chẳng khác nào à sỉ nhục .
" Brừm brừm" Vũ Phong vào bên trong lái xe , cố ý lái nhanh để chút giận .
Chỉ tột nghiệp Lena bị hành xuất lãnh giờ , hết đập vào thành xe thì té nhào về phía trước cũng may có cái dây thắt an toàn nếu không gương mặt xinh đẹp còn đâu nữa .
-Dừng xe . Lena chợt hét lên toáng lên khiến Vũ Phong giật mình tí nữa đâm vào cột điện .
"kít " Chiếc siêu xe dừng gấp khiến cả người cô dội về phía sau đập vào thành ghế đau buốt .
-Anh nếu muốn ám sát tôi thì còn đầy cách đâu nhất thiết phải dùng cách tra tấn kinh khủng này .Lena hét lên đầy tức giận .
Lúc này Vũ Phong mới để ý đến lena mái tóc dài màu vàng tự nhiên đã bị rối bù lên , quần áo có một chút nhăn nhúm .
-Xin lỗi , em có sao không . Nhẹ nhàng vươn tay vuốt lại mấy lọn tóc ương bướng đan chéo vào nhau cậu giọng hối lỗi nói .
Sự tiếp xúc thân mật ấy khiến cơn giận trong lòng Lena tiêu tan mà thay vào đó làm cảm giác ngượng ngùng xâm chiếm .
Hai ánh mắt không biết tự lúc nào lại chỉ dừng lại một chỗ chạm vào nhau . Lena có thể thấy trong đáy mắt của Vũ Phong là một khoảng hối lỗi , ánh mắt ấy khiến cho cô cũng có chút giao động .
-Không sao , cũng sắp tới nhà em rồi , xin phép trước vậy . Lena nhẹ cúi đầu mở cửa đứng dậy chỉnh lại quần áo và tóc từ từ bước đi không quay lại có thể nhìn từ phía sau sẽ thấy cô rất bình thường nhưng ai biết được cô đang cố gắng giữ mình thật bình tĩnh .
-Ôi trời vậy có được xem hoàn thành nhiệm vụ của Mia không nhỉ , Cô thư kí cũng dễ thương ấy chứ . Vũ Phong chợt cười ấn tượng của Lena đối với cậu phải nói là rất đặc biệt .
Một cuộc gặp gỡ có được cho là số phận dàn xếp
Câu trả lời chỉ có số phận mới biết............
****************
Bước chậm chạp nếu không phải nói là tâm hồn đang treo ngược cành cây , nó bước từng bước nhỏ từ từ trên hành lang dài hun hút.
Nhà hàng Pinky bên ngoài thì là dành cho khách chứ bên trong chỉ dành cho những khách quan trọng . Có một cửa sau dẫn trực tiếp vào gian nhà phía sau của nhà hàng .
Nó cũng chẳng quan tâm mình đang đi tới đâu chỉ quan tâm xem nơi nào sẽ khiến mình bình yên .
Nó đã từng nghĩ nếu như gặp người con trai nào cho nó cảm giác an toàn ấm áp khi ở bên thì người con trai ấy chính là định mệnh đời nó và ........Hàn Phong đã mang không những như vậy mà con đem lại cho nó nhiều cung bậc cảm xúc hơn .
Một thứ lóe lên làm nó chú ý , ánh sáng khiến mắt của nó hơi chói ........nó đã bước ra bên ngoài bằng cửa sau còn cách nào nó ra được đây ,đến nó còn không biết .
-" Chirin à ".
-" Mia có chuyện gì sao".
-" Anh đến nhà hàng Pinky trở em về nhé ".
-" Được rồi em ở đó nha anh đến nhanh thôi".
Cúp điện thoại bỏ vào túi việc còn lại của nó là chờ đợi , nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế đá bên đường .
" Brừm brừm " Tiếng mô tô nổ máy , thu hút sự chú ý của nó . Khẽ mỉm cười thay cho một lời chào .
-Em đổi ý rồi , anh đi bar với em nha hoàng tử Chirin? Nói đùa một câu nó lại nở nụ cười .
-Trang phục? chắc không định mặc như vậy đi tới bar? Chirin cũng nở nụ cười đáp trả nhìn lên bộ đồ nó đang mặc thắc mắc .
-Đương nhiên em đâu có bị điên , đi thôi hôm nay em cho anh quyền lựa trang phục cho em đấy .Nó đứng phụt dậy đập vào vai cậu một cái mắt ánh lên tia cười .
-Nhưng em là chủ tốc độ . Đi liền với lời nói nó kéo hẳn Chirin xuống cái xe mo tô tí nữa là đổ cũng may nó đỡ kịp nhả phóc lên mỉm cười tinh nghịch .
-Nè ai đời con trai lại để con gái trở nhục lắm .Chirin phụng phịu mặc dù chuyện này 2 năm qua xảy ra như cơm bữa nhớ có ngày cậu phải ngồi đằng sau " xe con gái" bị nó dọa cho xanh mặt vì tí nữa là đi gặp tử thần có lần nó điều khiển xe bay qua một xe tải lúc đó thật sự Chirin còn ngửi thấy mùi tử thần đâu đây chỉ một tử " ỚN" .
" Brừm Brừm " tiếng động cơ một lần nữa được khởi động chắc mọi người vẫn chưa quên được con ma tốc độ tái xuất 2 năm trước nhưng chỉ được một lần lại biệt tăm thêm mấy năm . Có lẽ cái tên con ma tốc độ dần dần cũng đi vào quên lãng lúc này nó chỉ dùng tốc độ để quấn đi muộn phiền .
Gió tát thẳng vào mặt đau buốt nhưng cảm giác mang lại RẤT TUYỆT , nó có cảm giác những nỗi buồn của nó đã bị bỏ xa ở phía sau .
" Hôm nay Mia rất lạ , không dùng mấy cái kĩ thuật nguy hiểm kia nhưng tốc độ lần này mình có cảm tưởng dùng hết công suốt luôn ý " Chirin nghĩ thầm nhưng tay vẫn bám chặt vào em của nó nếu như cậu mà lỏng dù chỉ một chút thôi có lẽ cái mạng đã dâng hiến chọn vẹn cho tử thần rồi .
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Cùng tiếng xé của gió thì tiếng hét của nó hòa quyện này tạo lên khung cảnh đáng sợ nhất của ngày hôm nay người đi đường chỉ sợ né không kịp chạy tán loạn hết lên và chung một nỗi bất an " quái vật xổng chuồng " .
Cuối cùng chiếc xe cũng chịu dừng lại tại một trung tâm mua sắm và thương hiện đương nhiên là " Pinky" . Ném chiếc xe cho chirin đi gửi nó bước vào trong khu trung tâm rộng lớn thế mà không một bóng người đơn giản nó không muốn bị dòm ngó .
Hàng loạt nhân viên cúi chào rồi ai lại về vị trí lấy tùy nó muốn làm gì thì làm , chỉ lúc nào chủ tịch lên tiếng mới tới chứ lanh chang chạy tới mất công bị đuổi việc luôn .
-Nè mặc vào đi . Chirin lù lù xuất hiện ném cho nó thứ gì đó vào người .
Thái độ khiến nó một người đang thả hồn theo thời trang phải trố mắt nhìn , ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Chirin lạnh với mình nhưng cũng ngố xem bộ trang phục ra làm sao thì........
-Cái tên điên này anh cho em mặc cái thứ này đấy à . Tức giận đùng đùng nó cũng đã hiểu phần nào hành động của cậu vì ..........Chirin đang cố tạo ra một vỏ bọc để bảo vệ mình trước cơn thịnh nộ của nó .
Vậy bộ trang phục như thế nào mà khiến nó tức đến như thế ? Kể sơ thôi , hình dạng là một cái váy màu đỏ rực , còn chiều dài chắc đủ che từ ngực đến phần cao nhất của cái chân nếu như cử động nhiều có thể "lộ hàng" lúc nào không hay . Phần lưng thì cứ như bị cắt hết hơn một nửa và là váy không dây cái váy này theo như ngôn ngữ hiện đại miêu tả là gì ấy nhỉ " VÁY SIÊU NGẮN" và đó chính là những từ miêu tả rất sát và chuẩn .
-Này em đã hứa rồi nha . Chirin đang vụng về để che dấu sự ngại ngùng của mình khuôn mặt của cậu lúc này trông buồn cười chết đi được .
-Anh ...........Tức giận đùng đùng nó thật sự không ngờ có ngày mình phải khoác trên mình một cái váy có mặc cũng như không mặc .
Chirin nhìn thái độ của nó thì có vẻ suy nghĩ lại , cậu chỉ muốn xem nó mặc cái váy này sẽ sexy đến cỡ nào ? Và đương nhiên ý tưởng này là sự kết hợp đầy sáng tạo của Chirin và Vũ Phong đã lập trình mấy tháng nay và bây giờ mới có dịp thực hiện . Bỗng .
-Được rồi dù gì em cũng đã hứa . Đấy trong lúc Chirin định bảo " Nếu em không muồn thì thôi" thì nó lại nói một câu khiến " tấm lòng tốt" của Chirin bị lí trí đá văng sang một bên , khuôn mặt đẹp trai hiện rõ nét thú vị .
Miễn cưỡng xoay bước vào phòng thay đồ ........
Lê từng bước chậm rãi cuối cùng cửa phòng thay đồ đã chình ình trước mặt .
-Hi vọng là đủ che . Nói thầm với mình nó từ từ mặc lên người .......
5 phút mọi thứ đã hoàn tất...........
2 phút đứng hình , nhìn mình trong gương nó thiếu điều hét dựng lên . Cái váy này thật sự rất rất sexy , cũng may chân váy đủ "dài " để che đi thứ gì cần che nhưng mà ngực của nó nộ ra tớ gần 1 phần 2 .............kiểu này đàn ông mà thấy không chảy hết nước miếng cũng xịt máu mũi .
Màu váy đỏ rực như nổi bật trên nền da trắng sứ của nó . Vòng một vòng 2 vòng 3 thật sự là một tỉ lệ kim cương . Buông xõa mái tóc để che đi đôi vai trần giảm đi một phần nào mức độ quyến rũ ,........chợt .
" Ting" cái áo khoác vest sừng sững trước mắt , nó nở nụ cười tươi rói ......
"Cạch" mở cửa bước ra .......Chirin nín thở nhìn cánh cửa từ từ mở ra .........không gian như lắng đọng một chân bước ra rồi tới hai chân và cả người cùng bước ra .
-Hả .
-Anh đâu có ấm mặc áo khoác đâu , ha ha đi thôi . Nó nhìn cái mặt thộn ra vì kế hoạch bất thành của cậu mà cười sảng khoái .
-Không sao .......nhìn đôi chân của em thật sự là đàn ông không thể tránh khỏi sự thèm thuồng được ,không biết đằng sau cái áo khoác đó em còn quyến rũ đến mức nào .Ngược lại hoàn toàn với suy đoán của nó cứ tưởng Chirin sẽ tiếc lắm chứ ai ngờ .....nhìn xuống đôi chân mình nó cũng phải nhăn mặt cái áo khoác cũng chỉ dài hơn váy một chút xíu lộ ra hẳn một đôi chân dài trắng mịn thẳng tắp .
******************
Ánh sáng lập lòe âm nhạc mở hết công suốt nhưng DJ đang lắc lư với bài nhạc của mình . Quan bar nổi tiếng nhất New york với quy mô vô cùng lớn tập trung nhiều cậu ấm cô chiêu tới tụ tập ăn chơi . Nó sánh vai với Chirin bước vào nó vẫn cái áo khoác vest ấy nhất quyết không bỏ ra , còn Chirin rất chất với đồ phá cách nhìn bụi bặm đậm chất hiphop .
Chọn một góc khuất nó kêu cho mình một ly rượu ưa thích . Nó chầm ngâm nhìn những con người đang " cháy hết mình" với điệu nhạc . Ánh mắt lóe lên một vệt dài rồi lại lắng xuống .....khung cảnh của quán bar lại nhắc đến cho nó nhớ về Lyn -người bạn thân nhất của nó nhưng cũng là con gái của kẻ thù số 1 mà nó căm thù nhất . Đã 2 năm không gặp Lyn không biết giờ cô ra sao rồi?.
-Này Mia rủ người ta đi bar mà uống một mình à ? Chirin phụng phịu khi bị nó " bơ " chỉ tập trung vào ly rượu .
-Rồi sao? Đi bar không uống rượu chẳng lẽ uống máu anh ? Nó cười nhạt một chút cũng không để tâm tới Chirin .
Nó cần Chirin lúc này vì ..........đơn giản nó cần một người đưa nó về khi đã say khướt đặc biệt nếu là Chirin "tuyết đối "nó sẽ an toàn đến sáng mai .
-Không cần ghê rợn thế đâu , anh sẽ uống cùng em . Mỉm cười Chirin rót đầy ly rượu cụng nhẹ ly rượu trên tay nó uống cạn một hơi .
" Đối với em tôi chỉ được như thế thôi sao".
1ly
2 ly
3 ly
4 ly
..........
Mấy chai rượu rỗng lăn lóc nó đã gục trên bàn , nhưng Chirin vẫn ngồi đấy với ly rượu trên tay đối với cậu mấy trai rượu này chưa đủ gãi ngứa tới tế bào thần kinh nữa là .
Nhìn người con gái đang nằm đó đang gối lên cánh tay mình . Cậu đã thích nó từ hơn năm trước rồi, tình cảm này càng dữ dội hơn khi Chirin phải chứng kiếng những lúc nó cười đù thân mật với Vũ Phong .........thời điểm ấy một Chirin đã rung động biết thế nào là yêu và nếm phải cảm giác ghen là như thế nào ?
Vũ Phong thực chất chẳng phải đối thủ gì cả bởi .........Chirin biết nó chỉ coi cậu và Vũ Phong là bạn là anh không hơn không kém , ánh mắt nó nhìn cậu hay nhìn Vũ Phong không hề có một chút gì gọi là tình yêu . Nhưng cậu vẫn ở bên nó vì .....một ý nghĩ thời gian sẽ vun đắp tình cảm .Còn một lí do đó chính là cuốn nhật kí ......
-Thưa cậu , có vẻ bạn gái của người đã say rồi có cần chúng tôi gọi taxi không . Người phục vụ lịch sự cúi đầu nói .
-Không cần chúng tôi đi xe, còn bạn gái ư? đó cũng là ước mơ mà tôi muốn có nhất . Đứng lên thanh toán tiền nhẹ nhàng để đầu dựa vào lồng ngực mình , phốc một cái nó đã nằm gọn vào lòng của Chirin . Câu nói cuối cùng trước khi bước đi làm cái người phục vụ mọc thêm mấy chục câu chấm hỏi nữa nhưng người tinh ý có thể hiểu Chirin đang nói với chính cậu .
-Ôi trời đó chẳng phải Chirin With . Chợt một cô gái vô tình nhìn thấy Chirin ngay lập tức hét lên hệ quả kéo theo cả dây chuyền những người chú ý tới .
-OMG Chirin đẹp trai thật nhưng cô gái đang trên tay anh ấy là bạn gái sao?
-Tin hot đây chụp nhanh đi .
..........blạp ........blap .........
" Tách " hàng loạt chiếc điện thoại được móc ra nhưng do ánh sáng quá yếu ngay cả mặt của Chirin nhìn còn không rõ huống chi là nó .
-Phiền phức. Buông một câu nói lạnh Chirin bước thẳng ra cửa .Chirin nổi tiếng đẹp trai nhưng tính cách lạnh lùng cũng nổi không kém .
|
Chương 32: Chương 32 : Sợi dây chuyền. Từng đợt gió thôi nhe nhẹ nhưng nó có cảm giác như lạnh đến mức nào vì gió đã không còn thuộc về nó nữa .........
Chirin bước từng bước dài đi về phía trước không khí buổi đêm lạnh buốt . Sở dĩ cậu không đi xe mô tô về vì sợ đi đường nó sẽ rớt xuống đường lúc nào không hay thế nên mới phải bế nó đi như thế này nhưng cũng nhờ như thế ....
Chirin biết được mình " say " người con gái này thế nào , mái tóc tỏa mùi thơi nhè nhẹ là mùi của hoa tường vi . Mắt nhắm ghiền vạt áo vest bị trễ xuống lộ ra cả một khoảng ... mặt cậu đỏ hết lên cố gắng không nhìn nữa lí trí đang tích cực " làm việc" . Chirin dừng lại tại một ghế đá khé đặt nó xuống cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho nó .
Thật may cái áo khoác của Chirin dài đến đầu gối cài hết hàng nút , dịu dàng ngắm nhìn nó .
Gió lại thổi mang theo hơi sương đêm bất giác Chirin ôm siết lấy hai vai .
" Phải nhanh chóng tìm một chỗ nếu không Mia sẽ bị cảm lạnh " Nhanh chóng bế nó lên một khách sạn lớn nằm bên kia đường " khách sạn 5 sao" mỉm cười liền đi tới .
-Cho tôi thuê một phòng . Khẽ ho nhẹ giọng cho bớt lạnh Chirin lạnh lùng nhìn cô tiếp tân .
Đúng như theo suy đoán của cậu những người đi ngang qua xì xầm .
-Vợ chồng mới cưới à ? Nhìn hạnh phúc nhỉ .
-Nhìn đẹp đôi chưa kìa , ước gì có một người chồng đẹp trai như thế .........
-Im hết đi , các người ăn không rảnh rỗi quá đi lo chuyện của người ta . Chirin quát lên , giờ cậu đã mệt lắm rồi mà còn bị làm phiền nữa .
-Còn cô đưa chiều khóa lẹ lên đi . Ánh mắt như dao găm liền chuyển hướng nhìn cô tiếp tân tóe lửa .
-D...ạ đây ạ . Cô tiếp tân vừa nãy mới nhìn Chirin bằng cả hai trái tim to tổ trảng trên mắt thế mà lại cúi gầm mặt đầy sợ hãi hai tay run run e dè chìa cái chìa khóa phòng .
Cầm lấy chìa khóa , Chirin bước đi về phía cầu thang máy nhanh chóng tìm phòng .
Nhẹ nhàng đặt nó xuống giường một nụ hôn nhẹ trên trán .
-Mia có trời mới biết được anh yêu em nhiều như thế nào , em ở đây một chút anh sẽ đi mua đồ một chút . Vuốt những lọn tóc vướng trên khuôn mặt trắng mịn câu dịu dàng thổ lộ tình cảm của mình .
"Cạch" cửa phòng 100 đóng lại .
Nó như tìm được hơi ấm vùi sâu vào chăn hơn trên môi thấp thoáng một nụ cười .
*************
" Cạch" Cánh cửa phòng 100 mở ra , một thân hình cao lớn từ từ bước vào .
-Haiz mệt thật . Từ từ thả mình xuống giường hắn mệt mỏi nhắm mắt thì....có cái gì đó cồm cộm nhanh chóng bật dậy ngạc nhiên .
" Phụt" đèn mở sáng chưng từ từ bước lại giường một khối lù lù nổi lên trong chăn , hắn hoảng hốt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh .
Từ từ hất tung chăn lên , khuôn mặt xinh đẹp của nó hiện lên , hắn trợn tròn mắt .
-Chuyện gì thế này?
Ngạc nhiên bàng hoàng là những gì hắn đang chải qua , hôm nay Mỹ Lệ bận đi tập dợt cho một show thời trang đây cũng là lí do chính mà Mỹ Lệ đến tận New York .
-Cô Wiliam , cô Wiliam . Hắn chợt gọi to , điều bây giờ hắn thấy thiết yếu nhất là lên gọi nó dậy để hỏi cho ra lẽ .
Nó nghe tiếng gọi bất giác giật mình , mem rượu vẫn đang ngấm trong người . Ánh mắt mơ màng từ từ mở ra , khó nhọc đứng dậy chợt .
" Rầm " không may vấp phải cái chăn nó bị bật ngửa về phía sau mà phía sau lại là nền đất cứng ......đang lúc ngàn cân treo sợi tóc một cánh tay đưa ra kéo nó về phía mình .
Cả thân hình nhỏ nhắn nằm gọn vào trong lòng của hắn .
Hơi ấm ấy đã lâu rồi nó chưa được cảm nhận được .....
-Tại sao cơ chứ , tại sao Hàn Phong anh nói đi tại sao hả ? Em đã cố gắng quên anh đi thế mà trong cả giấc mơ anh còn ám ảnh em nữa , anh muốn em đau khổ muốn em bị dày vò đến mức nào nữa đây . Nước mắt đã bắt đầu rồi hai tay ôm siết lấy hơi ấm này , nó không muốn không hề muốn dứt ra .
Nhưng đây không phải là mơ hắn đang ở bên nó và nó đang trong lòng hắn . Những câu nói đầy mùi mẫn đau thương của nó đã lọt vào tai của hắn không sót một chữ nào cả .
-Cô nói gì ???? Hắn thật sự không hiểu nó đang nói gì nếu như là do nó nói mớ nhưng nó đã nhắc đến tên hắn , là hắn là Hàn Phong . Hắn có thể cảm nhận được nó đang đau khổ đến thế nào trái tim của hắn dường như đang dáy lên một luồng cảm xúc chính hắn cũng không thể hiểu được .
Chợt hình ảnh của cô gái trong mơ lại hiện về ......
" keng" một vật rớt ra tử túi áo của nó , hắn nhíu mày đặt nó lại vào giường đôi mắt vẫn nhắm ghiền nhưng nước mắt lại rơi .
-Một sợi dây chuyền? Hắn cầm cái vật mà nó vừa rớt ra , sợi dây chuyền rất đẹp và độc . Mặt dây hình trái tim làm bằng kim cương , sợi dây làm bằng vằng tráng có đính đá ruby . Chợt hắn sờ phải thứ gì cồm cộm .
-Mặt dây chuyền nó nắp mở . Hắn thốt lên từ từ mở chốt mặt dây hình trái tim từ từ tách ra làm đôi một tâm hình hiện ra trước mắt hắn .
" Đoàng " .
Là hình của hắn . ở phía dưới còn ghi một dòng chứ rất mềm và đẹp .
" Ngọn gió của đời em - Hàn Phong".
Điều đặc biệt rằng gương mặt trong tấm hình là của Hàn Phong 2 năm trước .....
-Mia mia mia . Chirin trên tay cầm bịch đồ , vừa nãy lúc đi về cậu đi lên phòng phát hiện cửa mở tưởng nó đi ra ngoài tại lúc đi cậu đã khóa cửa rất -cẩn -thận.
Đập vào mắt Chirin là nó đang nằm ngủ nhưng trong phòng không phải có một mình nó mà còn xuất hiện thêm một người mà lại là con trai .
Cảm nhận được máu nóng đang tuôn trào Chirin gằn từng chữ .
-Mày làm gì ở đây .
-Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng . Hắn nhanh tay nhét sợi dây chuyền vào túi quần đứng thẳng dậy điềm đạm hỏi vặn lại Chirin .
-Đây là phòng tôi .Vẫn cái giọng điềm đạm ấy hắn trả lời đều đều .
-Đừng có ngụy biện . Liền sau đó là một cú đấm giáng xuống mặt hắn .
" Bốp" bị bất ngờ hắn lãnh trọn máu từ khóe miệng rướm ra một ít .
Hừ lạnh hắn đâu thể dễ dang bị " ăn hiếp " như vậy .
Thế là cả hai bu vào đánh nhau , kẻ đánh người đá người bị đánh người không bị đánh người bầm mắt trái người chột mắt phải , người đấm vào bụng người đá vào chân .....
Nó vẫn ngủ và ngủ lâu lâu nhíu mày vì quá ồn ào .
Sau một hồi vật lộn cả hai chàng trai khuôn mặt cực kì hoàn hảo gập người thở dốc . Thế mà nguyên nhân diễn ra sự xô sát này vẫn thản nhiên chìm sâu vào giấc ngủ .
-Cũng giỏi đấy chứ . Chirin cười nhạt biết nhiều loại võ như cậu cứ tưởng không có đối thủ hóa ra là có . Ông cha ta nói không hề sai núi cao còn có núi cao hơn .
-Quá khen . Hắn gật gù hừ ra một tiếng ,đánh nhau nãy giờ thế mà vẫn bất phân thắng bại .
Chợt một tiếng " ưm " nho nhỏ vang lên , thu hút sự chú ý của hắn và cậu .........mắt cả hai chàng trai mở to hết cỡ .
-Nóng quá . Nó đã làm một hành động mà bất cứ thằng con trai nào nhìn thấy đều bị kích thích đến từng cơ quan trên cơ thể .
Từng nút áo bị nó giật tung ra một cách nhanh chóng .......đến cái nút cuối cùng nó không tháo ra nữa mà giựt hẳn cái nút rớt xuống đất cũng là lúc cái áo khoác của Chirin nối gót theo .
Đôi chân trần mềm mại hiện rõ đầy quyến rũ .... Nó vẫn " vô tư" xoay người ôm cái gối ngon lành ngủ tiếp cái áo khoác vest ngắn bị nhích lên một chút ....
-" Ực" Cả hắn lẫn Chirin vẫn trong tình trạng " bất động" thì bỗng đồng lúc nuốt nước miếng cái ực một cái ......hắn và Chirin vẫn là đàn ông mà thôi đối với mỹ nhân nhất mực quyến rũ xinh đẹp thế này thì làm gì cưỡng lại được .
Trong cơn mơ màng đột nhiên nó lại không thấy nóng nữa mà lại thấy hơi lành lạnh theo quán tính bàn tay trắng nõn mò mẫm lấy chăn đắp lên người mình .
" Xẹt" đấy nó vừa mới khơi gợi lên lửa thế mà giờ ngang nhiên dập tắt nó một cách trắng trợn như thế ? Đúng là phong cách quái đạn vô duyên nhất chưa từng thấy. Hắn và Chirin có vẻ hơi tiếc bằng chứng là .
-Haiz . Đồng thanh thở hắt một cái .
-Khoan đã tên khốn này , mày mày dám nhìn cô ấy nói đi mày thấy cái gì rồi . Khi phát hiện ra ánh mắt hắn vẫn nhìn nó Chirin nổi khùng lên ngay lập tức nắm cổ áo của hắn nhấc lên gầm gừ quát .
-Anh cũng thấy rối đấy , tôi nhìn thì cũng đã nhìn rồi , vẻ đẹp có ai cấm không được chiêm ngưỡng đâu . Hắn vẫn điềm tĩnh phong thái bất cẩn trả lời giống như lời buộc tội của Chirin chẳng liên quan gì đến hắn và câu trả lời của hắn như một lẽ thường tình vậy đấy .
-Mày .....Grrừ à thôi vậy mày nói phòng này là của mày chẳng lẽ tao đi lộn phòng trong khi chiều khóa trong tay tao lại mở được phòng của mày à ? Có lẽ trận" giao đấu" vừa nãy khiến đầu óc Chirin "thông hơn" bình tĩnh hỏi chứ không dùng đến nắm đấm nữa .
-Chìa khóa của anh mở được phòng tôi ? Đơn giản đây là khách sạn nên chìa khóa phòng đâu phải duy nhất xem chừng lễ tân đưa lộn thì sao. Hắn cười nhạt đầu dựa vào tường từ tốn trả lời .
Có lẽ hắn đang rất bình tĩnh còn Chirin thì quá mất bình tĩnh khiến chính cậu làm mình điên trước mắt người khác - một Chirin nóng tính .
" Cũng có lí " Chirin nghĩ thầm , gương mặt đăm chiêu hết nhìn hắn rồi lại nhìn nó vẫn cuộn tròn trong chăn để ....ngủ .
-Xin lỗi xin lỗi . Chợt nó lại cất tiếng hình như là nói mớ .
-Cô ấy xin lỗi ai vậy . Chirin thắc mắc từ từ lại gần giường bất giác hỏi .
-Đừng đi đừng đi ,....quay về đi ,.... đợi em có được không .......bởi vì ..... Giọng nói đứt quãng không thành tiếng mồ hôi trên trán lấm tấm .
-Mia mia mia em sao vậy ? Chirin hốt hoảng dùng sức lay nó dậy , điều khiến cậu hốt hoảng là người nó đang rất nóng .
-Chết tiệt , cô ấy bị sốt rồi . Chirin bực dọc lo lắng quát lên .
-Sốt thì phải mua thuốc , anh đi mua thuốc tôi đi lấy khăn đắp cho cô ấy .Hắn nghe nó sốt trong tim có cái gì nhoi nhói nhưng lại mặc kệ xoa cằm nghĩ tới phương án tốt nhất lúc này .
-Đúng rồi thuốc . Chirin như hiểu ra vấn đề mất bình tĩnh phóng ra tí nữa là đập đầu vào cánh cửa .
Hắn đi vào trong lấy ra cái khăn nhúng nước nóng đi ra nhẹ nhàng đắp lên chán nó .
Gương mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại .
-Đừng đi đừng đi . Nó đưa tay nắm chặt lấy tay hắn , tiếp tục nói mớ .
-Đừng đi? Cô nói ai đừng đi . Hắn thắc mặc buộc miệng hỏi .
Hắn nín thở như tìm câu trả lời , thế nhưng nó lại không nói gì nữa việc nói mớ cũng dừng hẳn chỉ thấy khuôn miệng xinh xắn mấp máy mấy từ khó hiểu .
-Đúng là quá khó hiểu . Phán một câu " lạnh ngắt " hắn lắc đầu rồi ngồi im chờ Chirin đi mua thuốc về .
" Cạch" tiếng mở cửa vang lên Chirin hớt hải chạy vào trong với bịch thuốc ......to đùng .
-Thuốc nè . Chirin nói không ra hơi tay đưa lên lau mồ hôi .
-Cậu mua cái gì mà lắm thế này tính tế thần linh à .Hắn ngạc nhiên nhìn bịch thuốc rồi lại nhìn Chirin quát lên .
-Trời tối quá vào được tiệm thuốc đúng lúc chủ quán chẳng thấy đâu , thuốc này tôi vơ đại đọc hướng dẫn thấy có liên quan đến bệnh sốt lên....haiz hầu như cầm lọ nào lên cũng có liên quan hết sợ thiếu lên lấy hết thôi chắc anh cũng biết một chút về y lấy thuốc cho cô ấy uống đi . Chirin khổ sở phân trần , tưởng tượng lại cái lúc như " phát điên" ấy thấy vẫn ớn lạnh.
Hắn không nói gì thêm , nhẹ nhàng nhìn từng loại thuốc .
-Cũng may cậu có lấy đủ đấy , nhưng còn đống thuốc này cậu mang trả đi . Hắn lấy ra ba loại thuốc một là thuốc hạ sốt , giảm đau , và thuốc bổ , còn bao nhiêu đưa về phía Chirin " ra lệnh" .
-Không cần đâu tôi đã để lại tiền rồi , còn đống thuốc dư này coi như tặng anh . Vừa nãy lúc đi xuống tôi đã hỏi cô lễ tân và đây....đúng là phòng của anh....xin lỗi . Những câu cuối Chirin khó khăn cậu nói từng chữ có vẻ như đã chật vật lắm mới dám nói ra .
-Xin lỗi ? Cứ tưởng một người kiêu ngạo như thiếu gia Chirin With không biết nói hai từ này chứ , truyện nhỏ không sao , dù sao cô Wiliam đây cũng là đối tác của tôi . Hàn Phong hơi nhếch môi điềm đạm nói .
Tức giận, nhưng Chirin lại nhịn vì ......cậu sai trước với lại hắn cũng nói đúng không có sai . Đi tới lấy một ly nước ấm đưa cho hắn .
Viên thuốc từ từ ngấm và tan trong cuống họng , nó thấy cơ thể dễ chịu từ từ giấc mơ mở nhạt dần biến mất hẳn giấc ngủ tìm tới .
*************
Ánh sáng le lói ấm áp như nâng niu những vẻ đẹp trong sáng đầy lương thiện , ánh nắng ôm chọn gương mặt xinh đẹp của nó . Hàng mi dài mềm mại khẽ rung rung từ từ mở ra .
-Mình đang ở đâu thế này . Cảm giác từ cơ thể truyền tới cơn choáng cũng dịu dần .
-Cô tỉnh rồi ư? Giọng nói của một cô gái vang lên, nghe kĩ có vẻ cô ấy đang rất tức giận .
Khó nhọc mở mắt, gương mặt xinh đẹp của Mỹ Lệ hiện rõ dần , nó ngạc nhiên .
-Tại sao tôi lại ở đây .
-Cô không cần giả nai nữa ? Chủ tịch của Pinky à , cô xinh đẹp thế này tôi có thể nói một câu cô xinh đẹp như một con hồ ly vậy . Cái gì mà nhầm phòng chứ thực chất cô định quyến rũ bạn trai của tôi đúng không ? Mỹ Lệ nói như hét lên , ánh mắt đỏ ngầu giận dữ .
-Đây là phòng của Hàn Phong ? Nó ngạc nhiên hoàn toàn không thể nuốt nổi những lời lẽ miệt thị của Mỹ Lệ .
-Gọi Hàn Phong thân mật quá ha , tôi khuyên cô nên bỏ ý định đó đi . Mỹ Lệ như bị chọc tiết hết dựng lên , cô vẫn còn nhớ tối lúc cô đi về thấy một người con gái khác nằm lên giường của hắn đã điên tới mức nào .
Nhưng cũng may cô kịp thấy hắn và một người con trai nữa đang nằm ngủ ở trên sofa thì mới tò mò chẳng hiểu gì hết .
Đánh thức hắn , nghe giải thích xong thì chỉ ậm ự cho qua chứ trong lòng cô thì đang điên tiết tới mức nào chắc chỉ có cô mới cảm nhận được .
-Nghe cô nói có vẻ như tôi đã đi nhầm phòng , ngày hôm qua tôi đi bar và có uống rượu có lẽ say nhưng CÓ MỘT NGƯỜI ĐI CHUNG VỚI TÔI xin cô hiểu cho , việc này tôi sai cho tôi xin lỗi . Nhưng không có nghĩa cô có quyền sỉ vả nhân cách của tôi , hồ ly cô thấy tôi và bạn trai cô thân mật lúc nào chưa ?
-im lặng .
-Chưa sao? Cô lên nhớ tôi và anh ta gặp nhau chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày lấy đâu ra tình cảm mà cướp bạn trai cô chứ ? Xin cô tự trọng một chút nếu như lúc nào cũng sợ mất bạn trai thì tốt nhất cô đem anh ta chói vào giường để khỏi lúc nào cũng đi đánh giá nhân cách người khác . Xin phép . Nó cười lạnh rời giường đi thẳng ra ngoài .
Để lại Mỹ Lệ với đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận , có trời mới biết trong cái đầu đầy mu mô ấy đang nghĩ gì .
|