Cô Dâu Siêu Quậy
|
|
Chương 18: Chương 18 : Mưa qua nắng tới Trưa...........
Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc vì ..........quá mệt bằng chứng là nàng lẫn chàng đều chung tình trạng mô hôi tứa lưa sua.
-Anh....đáng ghét...phù...phù mệt quá đi mất. Lyn cúi gập người xuống thở dốc lấy tay quết mồ hôi trên trán, quay qua Thiên Vũ với ánh mắt tóe lửa .
-Em tưởng anh không mệt à , mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ như là kéo luôn cả dòng họ chảy đầy đây này.Thiên Vũ trước cái nhìn như bốc cháy của Lyn chỉ xuề xòa nói.
Lyn lườm một cái muốn cháy mặt rồi đùng đùng bỏ vào nhà bếp............để........uống nước. Thiên Vũ cùng chỉ cười mỉm cũng theo gót của Lyn cùng vào giải quyết nhu cầu "khát" .
-Thưa cậu chủ .Người làm trong nhà thấy một cô gái với gương mặt xinh đẹp vùng vằng vào nhà bếp , rồi cậu chủ của họ cũng nối gót bước theo liền cúi đầu chào.
-Cho tui thứ gì uống đi. Thiên Vũ cau có nói.
-Dạ vâng ,của cậu của cô . Người làm bưng ra 2 ly nước ép trái cây mát lạnh, đưa ỗi người một ly .
Như chỉ chờ có thế , anh và cô liền " chộp " ngay lấy uống lấy uống để .........và không hẹn mà cả hai đều đồng thanh.
-Wow cứ tưởng chết khát đến nơi.
-anh/em dám nói theo tui/ anh. Đồng thanh tập 2.
2 ánh mắt bất chợt giao nhau , lập tức quay phắt đi không hẹn mà cả hai đều đo đỏ nơi gò má . Thời gian cứ như thế trôi trong không khí rất im lặng ,im lặng đến mức nghe thấy cả tiếng nước chảy .........
-Ây tui thấy cậu chủ mình yêu cô gái xinh đẹp đó rồi . Một bà làm bếp khều khều bà kế bên nói nhỏ vào tai.
-Ừm tui thấy hợp đấy chứ ,trai tài gái sắc cậu chủ của mình đẹp trai ngời ngợi con cô gái đó xinh như hoa thế này chậc chậc .
-Lần đầu tiên tui thấy cậu chủ sử sự thế đấy . Một bà cũng từ đậu chụm lại tám .
.....................
Thế là nguyên một tập đoàn người làm của nhà họ Trần đứng ở ngoài len lén nhìn vào trong nhà bếp xầm xì.
Lyn đâu phải điếc khi nghe những lời đó bất giác mặt đỏ nay còn đỏ hơn , môi hơi mím lại.
Còn Thiên Vũ chỉ cười đểu thầm nghĩ "ha ha sao mà mình thấy yêu mấy người làm nhà mình thế này " đôi mắt không ngừng quan sát những cử chỉ dù chỉ nhỏ nhất của Lyn.
" Giữa Lưu Tiểu Vi và em có lẽ tôi ấn tượng Tiểu Vi nhưng tôi lại thích em , vị hôn thê à ".
-A tui muốn đi vệ sinh .Nói xong không để ai trả lời Lyn đã phi thẳng lên lầu vì cô chỉ sợ ở lại thêm một giây nào nữa cô chỉ có nước độn thổ mà thôi .
-Ây ở đây cũng có mà ........ Thiên Vũ nói với theo nhưng hàm ý trêu trọc là nhiều .
-CÁC NGƯỜI GIẢI TÁN LÀ ĐƯỢC RỒI ĐÓ . Khi hình bóng của Lyn khuất dần , anh quay qua quát ánh mắt đáng sợ đến lạ .
Người làm trong nhà lạnh hết sống lưng liền 3 chân 8 cẳng chạy đi làm việc của mình , Thiên Vũ bất giác mỉm cười đầy khó hiểu . Nụ cười rất phức tạp cho thấy tâm trạng đang rất bối rối của anh.
Lyn ở trên phòng của Thiên Vũ đóng cửa lại , cả thân hình dựa vào cánh cửa đưa tay lên ôm tim gương mặt vẫn còn ửng hồng. Cô biết được đây là phòng của Thiên Vũ bởi ngay chính giữa căn phòng có một tấm ảnh to chả tảng nằm chình ình trên tường là hình của tên Thiên Vũ đáng ghét.
-Nhìn cũng đẹp trai đấy chứ .Lyn bất giác bình phẩm ngay tức khắc giật mình.
-Mày làm sao thế này . Tự cốc vào đầu của mình Lyn quay qua hướng khác để không phải nhìn tấm ảnh đấy nữa .
-Ngủ cái đã . Lyn chỉ để lại 3 chữ cuối cùng nằm ềnh ra giường thiếp đi luôn , có lẽ là cô đã quá mệt ( mới ốm dậy mà còn phải chạy nữa mà ) .
Tại sao cô không đề phòng
Cô đang nằm trên giường của một tên con trai?
Hay là cô có cảm giác được che chở khi ở bên cạnh người con trai này?
Người con trai mới quen cũng là vị hôn phu của cô!
Sóng biển đập dữ dội , tràn vào bờ quét hết tất cả cát trên bở xuống biển nhưng bù lại biển để lại những con ốc như một sứ giả của biển đến với đất liền ...........người ta khi tới biển luôn muốn mang về một con ốc bởi chỉ cần ta úp vào tài sẽ nghe được tiếng sóng của biển nghe được tiếng biển chào ta .
Ở xa xa nơi có một ngôi biệt thự rất đẹp với kiến trúc hiện đại xen lẫn cổ kình tạo nên vẻ độc đáo hiếm có . Ngôi biệt thự này người dân ở đây bàn tán là nơi ở của một bà chủ mafia rất tàn ác hay là của một tỉ phúc nào đó .........vì 24/24 có vệ sĩ đen toàn tập à không phải là mấy tên vệ sĩ mà phải nói là cả một tập đoàn vệ sĩ mới đúng , đâu đâu cũng thấy vệ sĩ ở xung quanh ngôi biệt thự .
-Ây ây sáng tui thấy có một chiếc xe limo mang một chàng trai rất đẹp hình như là bị ngất rồi thì phải ,nghe nói là con tin . Một lão chài đứng ở xa xa tám cùng với mấy người bạn già của mình.
-Mới sắp trưa tui cũng thấy chiếc xem limo ấy quay lại mang theo một cô gái đẹp quá xá luôn , chậc chậc chắc là đẹp quá lên chủ nhà ghen tị đây mà . Một lão khác cũng thêm mắm thêm muối cho câu chuyện thêm " thập phần sinh động hơn".
-Haiz tui mà có đứa con gái xinh đẹp với thằng con trai tuấn tú như thế ngắm thôi cũng no .Một bà không biết ở đâu chui vô tám chung .
Ngôi biệt thự này luôn là tiêu điểm của dân chài ở đây vì .........nó quá bí ẩn .
Những ánh mắt tò mò thêm những lời bàn tán của dân chài..........cũng không còn lạ gì đối với vùng biển ở ngoại ô này .
Gió biển lại thổi , những cánh chim hải âu bay xà xuống mặt biển tạo nên khung cảnh yên bình vốn có..........
Ánh nắng chiếu vào từng khe cửa , trong ngôi biệt thự nơi có chiếc giường màu hồng , có những cánh hoa hồng rải rác khắp căn phòng ,nhìn vào cũng có thể nhận ra đây là phòng tân hôn . Nhưng chú rể ,cô dâu đâu?
Họ đang chìm trong giấc ngủ , 2 gương mặt hoàn hảo đến bất ngờ , người là tuyệt sắc giai nhân người anh tuấn phi phàm chẳng phải là rất xứng đôi sao?
Không biết nó và hắn có thể cảm nhận được mình đang nằm bên cạnh nhau hay không ? nhưng trên môi họ nguyên vẹn nụ cười hạnh phúc , tuy nhắm mắt nhưng tâm trí lại đang sống ,tuy đang chìm trong cõi mộng nhưng nó và cảm nhận được hạnh phúc đang ở đâu đây........rất gần rất gần ........
Đôi mắt vô hồn lạnh lẽo nhìn vào khoảng không vô định .Nó đã ngồi như thế gần 2 tiếng đồng hồ ,không hề nhúc nhích ........
-Ưm .Tiếng cựa mình phát ra ngay bên cạnh , người con trai khẽ đưa tay lên day day thái dương .
Đôi mắt sắc đầy quyến rũ khẽ từ từ mở .
Nó vẫn như thế , gương mặt vẫn không chút thay đổi vì tiếng động .
Đảo mắt xung quanh căn phòng , hắn ngạc nhiên khi người con gái đang ngồi "bất động" chính là nó , ngạc nhiên chuyển sang lo lắng...........hắn cảm thấy lạ nhìn nó cứ như tảng đá cứng ngắc.
-Em.........Cất giọng khản đục vì mới thức , hắn như muốn tìm lại sự quan tâm mọi thứ xung quanh của nó và muốn nó biết hắn đang ở đâu..........tuy chẳng thể biết được tại sao hắn nó lại ở đây.
-1 giây.....2 giây........3 giây trôi qua nó vẫn thế .
Hắn lo lắng thật sự .
-Tiểu Vi em làm sao thế .Hắn bật dậy đôi tay chắc khỏe đặt lên vai nó .
" lạnh buốt " đó là cảm giác truyền từ bàn tay khi cả 2 da thịt chạm vào nhau , hắn kinh ngạc .
Nó cựa mình vì bị ai đó chạm vào ,đôi mắt không còn ánh lên sự lém lỉnh hay tinh nghịch nữa mà thay vào đó là lạnh đến thấu sương.
Đôi mắt to tròn khẽ dao động khi tiếp nhận hình ảnh quen thuộc , như tìm thấy điểm tựa......... cơ thể run run ........cảm giác sợ hãi lại trở lại Hắn -người con trai nó yêu vì hắn nó mới đi tìm lại kí ức , nó cứ ngỡ kí ức tìm lại nó sẽ có thể quên được hắn ...........nhưng nó đã nhớ ra một sự thật khủng khiếp ..........cùng một lúc nó không thể ở bên 2 người quan trọng nhất cuộc đời nó . Nó bây giờ như mất hồn .........trái tim đau đớn . Chị của nó giờ không biết ở đâu ,chị đã chết ? Hay còn sống ? còn Hắn người trai đầu tiên nó yêu lại yêu người khác không phải nó . Còn nỗi đau nào đau đớn hớn nỗi đau nó đang phải chịu.
Nước mắt đã không thể rơi nữa........
-Đã có chuyện gì xảy ra với em . Hắn cất giọng đầy lo lắng , hắn cảm nhận được nó đang run lên nhưng điều làm hắn ngạc nhiên nhất .........chính là đôi mắt RẤT LẠNH.
-Xin ...h...ãy...để...t..ôi...yên .Nó nói đứt quãng mệt mỏi cố đẩy 2 cánh tay đang ngự trên đôi vai gầy của nó.
-Em nói đi tôi sẽ buông ra .Hắn nghiêm giọng , câu nói đầy ra lệnh .
-Tôi nói để tôi yên .Nó cảm thấy tức giận với giọng điều đầy tính ra lệnh mà quát .
Hắn nhìn thẳng vào mắt nó , ánh mắt trân thành như muốn gởi gắm tình cảm. Trái tim sao động trước ánh mắt đó......... cơ thể nó lại run lên từng đợt nó sợ , sợ sẽ mềm yếu trước ánh mắt quá đỗi dịu dàng đó.
-Nhìn thẳng vào mắt anh . Hắn tức giận khi nó quay mặt đi trốn tránh ánh mắt của hắn.
Hắn biết nó đang nghĩ gì , hắn biết nó đang hiểu lầm rằng người hắn yêu là Mỹ Lệ , và hắn có thể chắc chắn là nó yêu hắn ..........đoạn video là bằng chứng xác thực nhất.........là vũ khí duy nhất nói cho hắn biết NÓ YÊU HẮN.
Một lần nữa 2 ánh mắt chạm vào nhau . Giờ nó muốn trốn tránh cũng không thể bởi.......2 bên tai nó bị 2 cánh tay của hắn gì chặt lấy hòng đề phòng việc nó muốn " trốn" .
-Đừng làm chuyện ngu ngốc ấy nữa .Nó lần nữa dãy giụa khỏi hành động " kì quặc " của hắn .
-Anh nói tại sao em không chịu nghe lời hả . Hắn cũng không vừa quát lên .
-Anh anh em em , anh nói dễ nghe quá ha , tôi và anh không có thân mật đến vậy đâu .Nó trầm ngâm trải qua sự dày vò của trái tim thốt lên những lời tàn nhẫn.
Hắn đựng sựng lãi trước lời nói của nó .
-Em là vợ anh , không gọi là anh em thì anh xưng hô là bà xã , em yêu em thấy thế nào. Lấy lại uy phong , hắn cười đểu .
Nó cảm thấy vui vui trong lòng , cảm giác này nó có thể cảm nhận được đơn giản vì nó đang yêu và đang đau vì yêu .
Nhìn hắn , nó thấy rất tức giận .
-Anh không yêu tôi thì làm sao tôi là vợ anh được hả . Nó quát
-Đừng có mà thương hại , tôi ghét cái tình cảm đó, anh tồi tồi lắm , sao cứ cho tôi hi vọng ........ Nó tiếp tục hét vào mặt hắn , bao nhiêu uất ức nó đều xả hết ra .
-Đi đi đi , biến đi , cút đi đồ tồi tệ . Nó đẩy hắn ra .
-Ai kêu với em là tôi không yêu em . Hắn cầm chặt tay của nó mà hét .
Nó giật mình ngừng hẳn việc xô đẩy hắn , ánh mắt cứ ngơ ngơ ra nhìn ngu đến phát tội .
Hắn nhìn biểu hiện trên gương mặt thêm ánh mắt của nó cứ như một con ngố chính gốc chỉ hận là không thể cười một trận .
-Này này em phải cảm thấy hạnh phúc lắm mới được một người đẹp trai hào hoa phong nhã như tôi đây yêu đấy nhá . Hắn mỉm cười dịu dàng rút kinh nghiệm vì vừa nãy nó đã cảnh cáo không được gọi anh anh em em nữa , nên đổi ngay cách gọi .( chậc chậc đúng là yêu có khác)
Yêu thương quay về , quá khứ lại đến .......
Một vết đau và một món quà ......
Đã đến lúc chọn lựa....................
|
Chương 19: Chương 19 : Đâu sẽ là câu trả lời ? Hạnh Phúc ? nó có thể hạnh phúc sao ?
"Mình làm sao thế này , đây chẳng phải điều mình muốn sao , nhưng còn chị , chị Tiểu Mĩ HA HA kẻ sát nhân mà cũng có thể yêu sao ..........NựC CƯỜI không bao giờ LưU TIỂU VI MÀY KHÔNG SứNG ĐÁNG CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU"
Nó đau khổ tự chế giễu chính bản thân mình , tình yêu của nó .............nó phải vứt bỏ sao hắn yêu nó thì sao chứ ..........nó có thể hạnh phúc khi có một người đã hi sinh vì nó sao .KHÔNG THỂ nó không đủ tự tin đối diện ..........
Hắn nụ cười mờ dần rồi tắt ngủm , hắn thật không thể hiểu được nó đang nghĩ gì ? hắn đang nói lên tình cảm của mình nhưng dường như nó đang gặp một vấn đề còn to lớn hơn .
-Tiểu Vi à anh yêu em , hôm đó là Mỹ Lệ đề nghị anh hôn cô ta để chấm dứt môi quan hệ ,anh và Mỹ Lệ đã không còn gì nữa . Hắn giải thích , hắn muốn tất cả phải rõ ràng và có thể yêu nó không phải dính vào rắc rồi nào cả.
Đáng lẽ ra hắn và nó đã làm đám cưới vào 20 ngày trước ,nhưng việc nó bị ngất cộng thêm ba mẹ hắn phải sang mỹ để giải quyết rắc rối bên đó .Thế nên ngày cưới được dời lại .
Nhưng hắn đã quyết sẽ không để mất nó , không để mất đi tình yêu một lần nữa ,không để mất đi người hắn yêu ...........cố gắng lắm hắn mới có thể quên đi Tiểu Mỹ hắn không thể mất thêm nó nữa .............dù nó không yêu hắn THÌ HẮN CŨNG BẮT NÓ LÀ CỦA HẮN CHỈ LÀ CỦA HÀN PHONG NÀY THÔI.
-Yêu thì được gì hả , anh đi đi , tôi không thể ...............tôi không sứng đáng tôi không thể .....Nó hét lên nước mắt lưng chừng.
Hắn ngạc nhiên , hắn cảm nhận được nỗi đau rất lớn trong ánh mắt của nó .Chắc hẳn đã có một sự việc gì rất lớn rất khủng khiếp đã xảy ra .
-Tiểu Vi em..........
-Đi đi để tôi yên . Chưa để hắn nói hết câu nó đã hét lên , nước mắt rơi nhiều hơn .
Khi cảm thấy thất vọng về chính bả thân mình
Hãy cố gắng bình tĩnh để đưa ra quyết định đúng đắn
Nếu không sẽ phải hối hận suốt cả đời này.......
Hắn thấy nó khóc , đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bối rồi như vậy . Những giọt lệ rơi rơi nhiều hơn ,giờ hắn mới để ý kĩ tới khuôn mặt của nó , tái nhợt đôi mắt đỏ hoe đây là dấu hiệu của một trận " khóc " đã đời luôn .
Hắn cứ ngập tràn một núi??????????????????? , thật tình hắn chẳng hiểu được chuyện gì xảy ra . Càng ngày hắn càng thấy nó có quá nhiều bí mật và rất khó hiểu .
Từ tình cách đến quá khứ , ngay cả những hành động của nó ........hắn chưa bao giờ lắm bắt được .
-Hãy khóc đi ,tôi sẽ là bờ vai vững trãi nhất cho em .Hắn thở dài lại gần nó ,nhẹ nhàng để đầu của nó dựa vào vai mình ,hắn không nói gì thêm chỉ lặng yên đôi mắt nhìn vào khoảng không .
Như tìm thấy được sự an toàn , nó khóc thật lớn như xả hết mọi buồn phiền . Tâm trạng của nó không thể bình yên được , hắn đã làm một điều rất đúng phải để cho nó bình tĩnh lại đã . Bởi bây giờ nó đang bị chi phối bị nhiều thứ nên lời nói cũng không thể nói đúng những gì con tim mách bảo.
" Tôi sẽ không tin những gì em đã nói đâu , em hãy cứ khóc đi , khóc cho hết những gì bực bội . Tôi sẽ luôn là bờ vãi vững chắc để em dựa vào mỗi khi em cần , đừng nói những điều như vậy nữa nhé dù chỉ giả thôi nhưng cũng đừng nói những câu tàn nhẫn như vậy vì điều đó sẽ làm tôi đau em biết không đồ ngốc .Tôi thề sẽ không để em khóc chí ít là không phải rơi lệ vì tôi , thiên thần của anh , anh muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng : anh yêu em ,yêu em rất nhiều . Phải làm sao khi một ngày tôi phải mất em chứ ? chỉ nghĩ thôi tôi cũng không thể thở được , xin em đừng khiến tôi lâm phải tình cảnh đó , tôi chắc lúc đó mình sẽ rất hận mình và rất nhớ em .Phải làm sao khi một ngày em quay lưng với tôi ? Chắc lúc đó tôi không còn là chính mình tôi không còn là Hàn Phong mạnh mẽ được nữa .....xin em đừng khiến tôi trở lên như vậy ......." Phải chăng hắn đang nói lên chính bản thân mình , nhưng đó chỉ là ý nghĩ .
Nếu hắn nói lên những lời đó
Liệu nó có thể tin
Liệu nó có thể hiểu
-Bao giờ em mới hiểu được tôi .Hắn thì thầm , đôi mắt đượm buồm ,lo lắng nhìn về phía nó .
Hắn đang tự trách chính bản thân mình , hắn trách vì thấy nó đang đau khổ nhưng chỉ có thể là bờ vai , trách vì thấy nó khóc nhưng lại không thể lau nước mắt cho nó mà chỉ có thể đứng nhìn .Phải chăng hắn quá tệ ? nhưng giờ bảo hắn phải làm sao đây .
" Xin lỗi vì đã để anh thấy được sự yếu đuối của em , nhưng hãy để cho em yếu đuối một lần và chỉ để mình anh thấy thôi . Em thật sự không sứng đáng được hạnh phúc .Làm sao em có thể vui vẻ ở bên anh khi chị đã hi sing vì em . Em không thể anh à , xin hãy hiểu cho em . Mất anh em sẽ đau khổ nhưng ở bên anh em cũng không thể hạnh phúc , vậy em thà chọn cách rời xa anh để sống mãi bên chị , em thà mất đi tình yêu để khỏi phải ray rứt . Em tệ tệ lắm anh à , hơn 4 năm em sống vui vẻ và không hề biết sự tồn tại của chị , em là đồ vong ân bội nghĩa là thứ rác rưởi . Em hận cái ngày đã cướp đi người chị của em , em hận cái đầu chết tiệt đã để em mất đi trí nhớ để rồi quên mất chị Tiểu Mỹ ..." Nước mắt nó vẫn rơi ,nó khóc vì sự thật quá phũ phàng . Nó vui khi biết hắn yêu nó , nhưng nếu cái tin này đến sớm hơn chắc hẳn nó đã tự ình hạnh phúc nhất thế giới . Nhưng giờ đã khác quá khứ quay lại nó không đủ tự tin để hạnh phúc bên hắn , nó không đủ mạnh mẽ để vượt qua cú shock để đón nhận tình yêu .
" Ông trời đang trừng phạt phạt em phải không chị............."
-Hừ 2 cái người này đang làm cái gì thế này , ta đã tạo điều kiện để làm hòa thế mà ......HÀN PHONG NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ CHỊ TA MÀ GIỜ CHỊ TA KHÓC THẾ KIA HẢ . Lam Anh nhìn màn hình máy tính hét lên động trời , khuôn mặt lộ khí sung thiên .
Ai đi ngang qua phòng bệnh này cả bác sĩ đến bệnh nhân đều phải ôm tim mà cầu trời khấn phật .
" Người mau đưa xe đến bệnh viện NHANH NGAY VÀ LẬP TứC" Lam Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó ,khi nhận được tín hiệu đa nghe thì ngay lập tức hét lên trong điện thoại , cúp luôn không để cho người kia kịp ú ớ gì hết .
Lấy một cái váy da ôm sát người đôi bốt đen nốt . Lam Anh thay nhanh khoác thêm một cái áo gilê bên ngoài . Mái tóc cột cao để lộ ra cổ trắng ngần .
-Cô chủ . Một toán người mặc áo đen quì rạp xuống đất cung kính chào .
-Các ngươi làm thủ tục xuất viện đàng hoàng vào , mang hành lí của ta về biệt thự đi . Lam Anh khoang tay trước ngực lạnh lùng nói .
-Dạ . Đám người đồng thanh , ngay lập tức thực hiện mệnh lệnh .
Lam Anh bước ra khỏi phòng , ở ngoài một chiếc xe thể thao đã đợi sẵn . Nhếch môi Lam Anh bước vào khởi động xe phóng đi với vận tốc kinh hoàng hướng đến vùng ngoại ô của thành phố.
Tiếng gió như xé toạc theo vận tốc của chiếc xe , chủ nhân của chiếc xe này phải nói là rất thành thạo việc đua xe và có thể đạt được đến trình độ của những tay đua kiệt xuất . Danh tiếng của Bà Hoàng Mafia quả là không ngoa tài giỏi bí ẩn và xinh đẹp .
Trong thế giới đêm danh tiếng của Bà Hoàng Mafia chỉ cần nhắc đến ai cũng phải nể sợ . Dù ít tuổi nhưng Lam Anh không hề nể nang đến các đàn anh đàn chị , dùng thực lực để thống lĩnh dùng sự liều mạng mang tên tuổi của mình vươn xa đến ngôi vị Bà Hoàng Mafia như ngày hôm nay . Lam Anh quen nó lúc 2 năm trước , cô đã từng đua xe với nó và đã thua từ đó cô nhận nó là chị . Khi biết nó cũng chính là Lina Princess cô càng tôn trọng nó hơn và đến giờ lòng kính trọng đó vẫn không thay đổi .
-Chị , yêu làm gì ? nó chỉ làm ình đau thôi , em sẽ giúp chị giải thoát ra khỏi cái tình cảm chết tiệt đấy . Lam Anh nói nhẹ , cô đã hạ quyết tâm , cô không thể chứng kiến cảnh người chị mà cô tôn trọng khổ vì tình như thế được .
" kít.....kít.....kít" chiếc xe dừng lại tại một ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô ,sóng biển vỗ đều đều .
Lam Anh bước xuống xe , ngay lập tức:
-Cô chủ. Những tên vệ sĩ đang canh xung quanh ngôi nhà lập tức quì rạp cúi chào .
-Mở cửa . Lam Anh lạnh lùng , cung cách này đã quá quen thuộc với cô .
-Dạ. Một lần nữa đám vệ sĩ đồng thanh ,nhanh chóng mở cửa cho chủ nhân và tiếp tục công việc canh gác .
Đi nhanh vào căn nhà , Lam Anh đi ngay lên căn phòng " đang chứa " chị của cô và cái tên " đang ghét" đã làm chị của Lam Anh này khóc .
Cái đầu tinh quái cô nảy ra một ý kiến . Mỉm cười đểu , Lam Anh ngay lập tức thực hiện kế hoạch .
" Ha Ha đã đến lúc đích thân Lam Anh này ra tay rồi ..........."
Gió thổi sào xạc , tiếng sóng biển vẫn vỗ vào bờ . Nơi ngôi biệt thự kì bí .........
Nó lặng im ,tiếng nấc nhỏ dần nhỏ dần rồi nít bặt . Cái đầu nhỏ của nó đang tựa nên bờ vai vững chãi của người con trai nó yêu , nó đang chìm đẵm trong mớ suy nghĩ . Cảm giác nơi vùng đầu có cảm giác hơi cứng và mang một chút hơi ấm nữa .....
Ở bên ngoài nơi bà hoàng mafia cư ngụ . Lam Anh đang từng bước từng bước chuẩn bị , ai nói ông trời quá bất công khi ban cho cái đầu " quái " đến thế cơ chứ .
Hiện giờ cái váy da ôm sát người đã được chủ nhân của nó quăng vào một só , đôi bốt đen cung chung số phận tiếp gót đi theo cái váy . Lấy trong tủ đồ với muôn vàn cơ áo từ già đến trẻ từ trai đến gái ........ đã nói là Lam Anh rất " quái" nên tính cách của cô cũng " không bình thường" .
-Cái này được đấy .Lam Anh cười mỉm , rồi nhanh chóng thay nhanh vào , cô luôn muốn mọi thứ phải thật NHANH NGAY VÀ LẬP TứC.
Giờ trông cô không khác một gì một ông trùm mafia đầy thế lực .Mái tóc dài được cô đội thêm một lớp tóc giả , ngắn tóc đã bạc ..............vậy là lần này cô hóa trang thành ông già rồi . Khoác thêm một bộ vest trung niên nhưng sang trọng , đôi giày da bóng loáng.
-Cũng không tồi . Nhìn mình trong gương Lam Anh tự đánh giá bản thân ,nụ cười ma quái lại xuất hiện .
Cầm điện thoại lên Lam Anh bấm số gọi:
" Thưa Cô Chủ"
" Chuẩn bị xong chưa"
" Tất cả đã xong chỉ chờ cô chủ thôi"
" Được tiến hành đi"
" Vâng"
" tút....tút.......tút"
Lam Anh cho điện thoại vào túi quần , Ngồi lên bào trang điểm . Nụ cười đểu một lần nữa lại xuất hiện .
10 phút sau ...
Muốn thay đổi gương mặt đối với cô 10 phút là quá lâu rồi . Nhìn mặt mình trên gương , thật là đến cô còn thấy sợ huống chi là người khác .
Một vết sẹo dài từ chán đến cằm , đôi mắt sắc lạnh , da thì sần sùi cả đống vết sẹo . Đôi môi dày thâm tím .........đây không phải là người mà là quỉ thì đúng hơn . Hình như Lam Anh còn chưa thấy đủ hay sao mà còn nhét thêm vào vùng bụng để tạo lên một cái bụng bia chính gốc .
Tự tán thưởng về tài năng của mình . Lam Anh đứng lên , không quên cho 2 khẩu sùng vào dây quai .
-Mở cửa . Giọng nói ồm ồm phát ra đầy lạnh lùng khiến cho 2 người bên chóng giật mình .
" cạnh "
-Ha Ha , chết đến nơi rồi còn ngồi đó tình tứ nữa . Lam Anh trong hình hài tên mafia đáng sợ nói giọng rất gian trá .
Nó giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ " gì đây " nó khó hiểu ngước nhìn nơi phát ra giọng nói .
-Ông là ai . Hắn lạnh lùng hỏi , đối phó với loại người này tốt nhất là phải lấy chính chiêu trò của nó để đối phó với nó.
-Ha ha khẩu khí được lắm , ngươi không sợ sao , ngươi và con vợ của ngươi đang trong tay ta đó . Lam Anh cười một trận rợn người , đôi mắt sắc quét ngang con người dám dùng chính giọng điệu của cô mà đối đáp lại .
" Đáng ghét để xem ngươi còn nói gì được không , đừng tưởng đẹp trai là muốn làm gì thì làm " Lam Anh nghĩ.
Nó nhíu mày cảm giác một chút gì đó rất quen nhưng không thể biết được có quen không . Nó vẫn im lặng chỉ chăm chú quan sát người đối diện .
-Vậy là ông bắt tôi và Tiểu Vi đến đây sao . Hắn có chút kinh ngạc , rõ ràng hắn bị một bà già hám trai bắt đi sao tự nhiên bây giờ có thêm ông già xấu đến mặc ma chê quỉ hờn đúng là thảm hỏa của nhân loại. Hay đây là chồng của bà già đó .
" Đúng là tội bà lão thật , chắc có chồng xấu như thế nên già rồi vẫn còn hám trai " Hắn chép miệng nghĩ thầm .
-Chàng trai ngươi rất hiểu vấn đề đấy , tội của ngươi là dám làm cho vợ đáng yêu của ta khóc , ngươi phải nhận lấy hậu quả . Chắc ngươi thắc mặc là ngươi gây ra oán nhưng tại sao lại lôi vợ của ngươi vào .......đơn giản lắm ta muốn cho người ngươi yêu thương chết chung cho vui HA HA HÁ HÁ HƠ HƠ HỚ HƠ. Tiếng theo lời hăm dọa là chàng cười mà phải công nhận Lam Anh cười nghệ thuật lắm luôn , đủ mọi kiểu cười trên thế gian........
|
Chương 20: Chương 20 : Lam Anh đùa hơi quá rồi đấy. Hắn nổi hết cả da gà da ốc nói chung nguyên dòng họ nổi cứ thế rần rần kéo đến . Hắn thật sự choáng với cái lão già này , đã lớn tuổi rồi mà cứ nhe con nít ." Gì mà vợ đáng yêu chứ? trẻ con".
Hắn nghĩ thầm , đúng là lão già này xem thường hắn quá rồi ,.........nhếch môi trong cái đầu IQ cao ngất trời thế này mà không nghĩ ra cách gì đối phó sao ?
-Này ông già ,tính dùng cái mặt này nhát người à . Nó đứng lên , giọng điệu lạnh lùng pha chút thích thú " hóa trang thế này đúng là rất đỉnh nhưng muốn qua được mặt ta à..........ha ha kiếp sau đi " nó cười đểu .
Lam Anh khựng lại trước lời nói đầy tính " đe dọa " của nó , đối diện với hắn cô còn có thể bình tĩnh nhưng đứng trước người chị đáng kính này thật tình cô không thể giữ tâm trạng bình yên được .
-Cái con...nh...ỏ kia ngươi nói ai là ông già hả . Lam Anh lắp bắp một lúc rồi cũng dõng dạc quát vào mặt nó " chị ơi ,tha cho em nha em làm cách này cũng chị giúp chị thôi" .
Bước chân của nó nhanh dần nhanh dần , Lam Anh bặm môi cô dang cố bình tĩnh lại . Nó tiến Lam Anh lùi dần........tình thế đang rất căng thẳng thì bỗng:
-Lùi lại . Một tên đàn em của Lam Anh giật còi súng chĩa thẳng vào đầu của nó hét lên rất tức giận .
Nó sững sờ " chết rồi quá chủ quan , nhưng mình chắc chắn gương mặt này là thủ thuật hóa trang chứ không phải gương mặt thật " nó đăm chiêu dừng ngay hành động lại .
-Ha Ha ngươi giỏi lắm con đáng chết , tụi bay đánh con nhỏ này cho ta . Lam Anh thở phù thầm tán thưởng tên đàn em , kế hoạch của cô bây giờ mới bắt đầu .
Đám người áo đen lấp tức thi hành mệnh lệnh . Cả đám người từ từ bước tới nó ....
" Chết thật , phải làm sao đây?"
-Các ngươi không được đem cô ấy đi , nếu muốn thì hãy nhắm vào ta , ông già là ta có lỗi với vợ của ông vì thế thả cô ấy ra tôi sẽ chịu tội hết . Hắn lạnh lùng , đôi mắt trìu mến nhìn nó .
-Em sẽ không sao đâu? thà anh chịu chết còn hơn chứng kiến cảnh em bị thương mà mình không thể làm gì được , nếu hôm nay anh không quay trở về .........hãy sống hạnh phúc đó là mong muốn duy nhất của anh .......lần đầu và cũng có thể lần cuối xin hãy cho anh nói câu này : Anh yêu em cô vợ siêu quậy của anh à .Hắn cất giọng trầm ấm xen lẫn buồn đau , giọng nói chân thành chan chứa tình yêu đây là câu nói hắn đã gửi gắm tình cảm của hắn vào đấy ....hi vọng và chỉ hi vọng nó có thể cảm nhận được .
Nó tròn mắt nghe từng chữ một , cho đến khi tiêu hóa hết câu nói . Cảm xúc bây giờ thật sự không thể diễn tả được .......người con trai này yêu cô đến thế sao ? mới chỉ 1 tháng thôi mà ......tình yêu có thể nhanh như vậy sao ? còn cô , cô có thể yêu chàng trai này nhiều đến thế sao? Còn nỗi dằn vặt trong quá khứ nữa ? cô đang đứng trong ngõ cụt không nối thoát , tình yêu của cô giống như một dấu phẩy không hơn không kém chẳng biết nên dừng lại hay đi tiếp . Quá khứ của cô như một nhà tù nhốt cô lại trong nỗi dằn vặt đau đớn .
-Hàn Phong , anh hãy nghe cho kĩ em chỉ có thể nói một lần , trong suốt thời gian em ở bên anh thật sự em đã thích anh à không phải đó là tình yêu . Sống bên anh em có thể trở về con người thật của mình vô tư , hồn nhiên không phải toan tính cứ thế mà sống ,.........thế nhưng sóng gió đã đến với tình yêu của em , anh gây ra sự hiểu lầm trong em rồi em đã cố gắng quên anh bằng cách đi tìm lại quá khứ tìm lại kí ức đã mất đi .........kết quả nó đã thực sự trở lại ........đem lại cho em một cú shock kinh hoàng nó đã làm trái tim em như rỉ máu hối hận ray rứt ............tình yêu này em không hề sứng đáng có được nó ...........càng không thể hạnh phúc bên anh , em không sứng đáng có được hạnh phúc .........EM KHÔNG Sứng đáng vì vậy hãy để em ở lại anh đi đi , anh phải dẫn dắt tập đoàn NP anh còn có trách nhiệm với bố mẹ anh , hãy chăm sóc bố mẹ dùm em . Hãy nói với họ đứa con gái bất hiếu này xin lỗi họ nhiều lắm . Nước mắt nó đã rơi từ lúc nào , nó đã chọn quá khứ , nó chấp nhận từ bỏ tình yêu rời bỏ người con trai này . Nó không thể sống tiếp và đối mặt với người con trai này ........thế nên bỏ mạng ở đây còn dễ chịu hơn nó có thể trả món nợ ân tình cho chị và cũng không bị đau đớn dày vò nữa.
Quá khứ quan trọng lắm sao?
Tình yêu chẳng lẽ không bằng tình thân?
Hãy quyết định đúng đắn trước khi đưa ra câu trả lời.
Vì khi phải lựa chọn chắc chắn sẽ có người đau lòng
Nhưng nếu mình hạnh phúc thì sự hi sinh của người ở lại còn có ý nghĩa hơn..........
Tai hắn như ù đi , cuối cùng nó cũng nên tiếng thừa nhần rằng: nó yêu hắn , rằng: hắn đã làm nó trở về với chính con người mình ....nhưng nó đã làm cho trái tìm hắn cùng một lúc cảm nhận được 2 cảm xúc . Một vui một buồn , vui khi nó đã yêu hắn, buồn khi nó lại muốn rời xa . Phải chăng là lỗi của hắn đã không biết cách lắm giữ hạnh phúc?
-Em đã nhớ ra quá khứ rồi sao . Hắn nhìn nó đôi mắt phức tạp mang một chút đau thương xen lẫn hạnh phúc .
-Em đã nhớ ra thì đã làm sao chứ , sự thật vẫn là sự thật không thể biết thật thành giả được . Nó cụp mặt xuống giọng nói buồn nhẹ nhàng .
Lam Anh đứng nghe hai người này nói chuyện mà mắt cứ như hoa hết lên . Cô chẳng hiểu mô tê chi hết , cái gì mà quá khư ? rồi lại nhớ ra chứ? .
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì , phải tìm hiểu thôi" Lam Anh nghĩ thầm .
Hắn nhìn nó chăm chú như đang muốn hiểu hết ý nghĩ của nó . Quá khứ nó đã nhớ ra và sao nó lại đua buồn như thế . Tong quá khứ đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao nó lại đau khổ như thế .Hàn Phong nhìn nó đau nhưng lại giấu chỉ muốn chôn chặt nỗi đau của mình mà gậm nhấm mà chết dần chết mòn , người con gái hắn yêu đang đau khổ chẳng lẽ hắn lại vui chứ ? Nó đã quá ngốc nghếch khi đẩy hắn đi để mình ở đây chịu trận , nó đâu hề biết mất nó hắn sống không bằng chết ,đau khổ trong chính tình yêu dày vò .
-Em đang khiến trái tim tôi đâu đấy em biết không .Hàn Phong đau khổ nói , ánh mắt chân thành chiếm đóng lấy ánh mắt của nó .
Nó như bị mê hoặc bởi ánh mắt của hắn ,nhưng có quyết định được gì khi nó không thể đón nhận . " Xin anh đừng khiến em lung lay nữa , không thể đâu Vĩnh Phong à . Thiếu một chút nữa em đã rung động và muốn sống hạnh phúc với anh bởi ánh mắt đó . Gương mặt này nụ cười này ánh mắt này em sẽ luôn nhớ . Tạm biệt anh Hàn Phong " Nó thở dài một cách khó khăn , nắm chặt bàn tay , môi hơi mím lại .
-Đừng nói những lời vô bổ đó nữa. Nó dùng hết dũng khí nói ra một câu rất lạnh lùng .
Nó quay qua nhìn người được xem " tên bắt cóc" chầm chậm bước lại . Điều này làm Lam Anh giật thóp chả lẽ chị của cô đã nhận ra rồi sao . Lam Anh mặt hơi tái đi nhưng vẫn đứng im .
-Hãy đưa anh ấy đi tôi xin ông . Nó hơi cúi đầu nói ra lời đề nghị của mình , quay lại nhìn hắn lần cuối nó đã đi tới đắng sau nơi đàn em của Lam Anh .
-Thả hắn ra . Lam Anh hất mặt lạnh giọng nghiêm nghị quát , cái máy giả giọng của cô được khéo léo giấu vào nới kẽ răng nên không thể nhìn thấy được .
" Vậy cũng tốt , để chị suy nghĩ lại đã , sau vụ này mình phải hỏi cho ra lẽ cái quá khứ như trái bom ấy ."
-Buông , tôi không đi đâu hết ,nếu ông đúng là đàn ông thì thả cô ấy ra tôi đắc tội với vợ ông chứ không phải cô ấy .Hắn gằn giọng nhấn mạnh , đôi mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông trung niên nhưng thực chất lại là một cô gái 18 tuổi rất xinh đẹp và đó chính là Lam Anh.
Hình như lời nói của hắn không có hiệu lực hay sao mà hai cái tên áo đen to cao lực lưỡng vẫn cầm chặt hai tay chuẩn bị tư thế lôi hắn đi bất cứ lúc nào .
Hắn học võ từ nhỏ nhưng lại khá lười biếng không chịu tập luyện nhiều , dù lắm trong tay rất nhiều đai đen từ năm 17 tuổi . Nhưng đã 7 năm hắn không phải động tay động chân nhiều nên việc bị suy giảm võ công cũng là điều dễ hiểu .
-Đưa đi . Lam Anh nghiêm giọng quát là tất cả đám đàn em lạnh hết sống lưng cộng thêm gương mắt sẹo nhăn lại trông rất đáng sợ .
Hắn ra sức chống trả nhưng cũng như lần ở bệnh viện hắn lại phải đưa tay chịu trận . Hắn không phải là không giỏi võ không đủ bản lĩnh bảo vệ người mình yêu nhưng Lam Anh luôn quái ở chỗ là dùng người còn giỏi hơn mình . Hai tên mặc áo đen đang khống chế hắn chính là đương kim vô địch của đại hội võ thuật thế giới vậy thì làm sao hắn có thể đầu lại chứ .
Căn phòng rơi vào im lặng khi hắn đã đi khỏi , nó ngước nhìn cho đến khi bóng Hàn Phong khuất dần . Nước mắt rơi lã chã trượt từ khóe mắt xuống má rồi rơi thẳng xuống nền đất lạnh. Cô ngồi thụp xuống đau khổ , vậy là hết rồi mọi sự kìm chế như vỡ òa ra .
Lam Anh nhìn người chị cô rất kính trọng đang đau vì tình không khỏi đau lòng .
-Nếu yêu mà đau như thế thì đừng yêu nữa . Lam Anh bỏ lại một câu rồi đi nhanh ra cửa đóng lại đám người áo đen cũng đi theo .
Căn phòng chỉ con mỗi mình nó với nỗi đau dày vò .
Không phải Lam Anh không muốn an ủi mà là cô biết nó cần thời gian để suy nghĩ .
" Hãy cố lên và mạnh mẽ vượt qua nha chị "
Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở , nó vẫn ngồi đó gương mặt vô hồn hai vệt nước dài vẫn còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp .Nó đang suy nghĩ về tất cả .Bỗng:
-" Chuẩn bị cho tôi học ở đại học harvard " .
Cái điện thoại kêu lên hai chữ " tút tút" rồi tắt phụt đi nó nhẹ buông tay để chiếc điện thoại rơi tự do rồi vỡ ra . Ánh mắt này đã quá đau khổ , có lẽ đi một thời gian để quên đi mối tình này là giải pháp tốt nhất .
" Sống hạnh phúc nhé Hàn Phong , nếu kiếp sau em gặp lại anh thì nhất định em sẽ ôm chặt lấy anh không buông ra nhất định không buông tay . Hàn Phong anh là ngọn gió lạnh nhưng lại ấm áp đã thổi vào trái tim 2 luống khí , anh đáng ghét lắm trái tim em lúc nào cũng thổn thức vì anh , em yêu anh nhưng chẳng thể sống hạnh phúc bên anh , nếu đã như thế thì chỉ còn cách buông tay để khỏi đau khổ , bây giờ cả anh và em đều đau nhưng thời gian sẽ xóa đi tất cả . Hạnh phúc sứng đáng dành cho anh".
"cạch" tiếng cửa mở ra , một bóng người bước vào . Nó biết nhưng vẫn ngồi đó chìm đắm trong chính nỗi đau của mình .
-Chị . Giọng nói vang nên , nó chết sứng lại .
-Lam Anh . Nó ngạc nhiên thốt lên hai chữ , tại sao cô em gái kết nghĩa của nó lại ở đây .
-Chị à , người đàn ông ban nãy chính là em đã hóa trang . Em muốn giúp chị và Hàn Phong làm hòa nhưng không ngờ lại mọi việc rối hơn . Lam Anh cúi đầu lí nhí nói .
Nó ngạc nhiên thật sự , Lam Anh quả thật là rất quan tâm và kính trọng nó nhưng làm vậy là quá lắm rồi . Nó tức giận .
-Lam Anh đùa hơi quá rồi đấy ,
-Chị em đâu có đùa ,em giúp chị mà . Lam Anh làm vẻ mặt dễ thương nhất có thể , nở nụ cười nhìn nó với ánh mắt cún con .
Nó nhìn điệu bộ đó mà phì cười .-Trẻ con quá Lam Anh , 18 tuổi rồi mà cứ như con nít.
Thấy nụ cười đã nở trên môi nó Lam Anh vui ra mặt . "Nhưng sao nụ cười ấy gượng thế ? "
-Chị à , nếu chị yêu anh ấy thì tại sao lại buông tay . Lam Anh lấy lại bộ mặt nghiêm túc , cô là một người khó hiểu và tính cách cũng khó lắm bắt vì thế việc nhiều khuôn mặt cũng là điều khá dễ hiểu .
-Em không thể hiểu được đâu , nếu em yêu rồi mới hiểu được tâm trạng của chị bây giờ . Nó nhẹ nhàng nói , lời nói nhẹ như gió mang theo tâm trạng nặng trĩu .
Trớ trêu thật cứ tưởng là mình bị bắt cóc chứ ai ngờ lại là trò của Lam Anh . Đây có được xem là trò đùa của số phận không ?
-Em có thể giúp chị không . Nó quay qua Lam Anh hỏi .
-Được đừng nói là giúp mà em có thể làm nhiều thứ còn to lớn hơn . Lam Anh tươi cười trả lời , nhìn nó bây giờ cô không khỏi xót xa một Lina lạnh lùng một Con ma tốc độ bách chiến bách thắng đâu rồi cơ chứ ? trông người chị mà cô hằng kính trọng lại có một bộ dạng thảm như thế này sao?
|
Chương 21: Chương 21 : Thân phận , ra đi? Nó ngước nhìn Lam Anh lòng đầy cảm kích , quen được một người như Lam Anh quả là nó đã rất may mắn rồi .
-Chị muốn mình như bốc hơi khỏi trái đất này , cái tên Lưu Tiểu Vi sẽ không còn nữa........BIẾN MẤT MÃI MÃI.
-Chẵng lẽ............Lam Anh hốt hoảng định nói thì.-Chị không ngu ngốc như vậy đâu .Nó tiếp lời.
-Em hiểu . Lam Anh gật đầu , tuy không thể hiểu được nó đang nghĩ gì nhưng cô nhất quyết sẽ hoàn thành lời hứa này đến cùng .
********
Một chiếc xe đã đợi sẵn ở bên ngoài biệt thự . Nó bước vào , tự mình lái xe .
Chiếc xe lao vun vút về trung tâm thành phố , trước khi đi nó phải chào ba mẹ đã . Là con sao có thể bỏ đi mà không lời từ biệt với ba mẹ.
-Tiểu thư. Người giúp việc ra mở cửa không khỏi ngạc nhiên .
-Chào vú. Nó cũng nhẹ mỉm cười nhưng sao mà vú nuôi của nó cảm giác rất buồn ẩn giấu sau nụ cười tươi.
-À ông bà chủ cũng định tìm cô đấy , tôi thấy nghiêm trọng lắm hay sao ấy . Vú nuôi như chợt nhớ ra việc quan trọng ngay lập tức nói với nó .
Nó ngạc nhiên , chẳng lẽ ba mẹ biết chuyện sao? không chần chừ thêm nó liền vô nhà .
-Tiểu Vi con về rồi . Mẹ nó liền chạy lại trông khá vội vàng .
-Bà đã đến lúc nói ra sự thật , đừng nên kêu tiểu thư là con nữa . Ba nó lạnh lùng nói .
Nó ngớ người , ba mẹ nót ại sao lại bảo cái gì mà tiểu thư ròi không nên gọi là con nữa , nó chẳng hiểu gì hết .
-Ba mẹ tại sao lại?.........
-Tiểu thư đã đến lúc người thay đổi cách xưng hô , ta biết tiểu thư là người thông minh lên sẽ chấp nhận được . Thật ra tên thật của tiểu thư là Phạm Ngọc Băng Nhi tên tiếng anh là Mia Wiliam là con gái của tập đoàn lớn nhất thế giới bao quát hết kinh tế của toàn cầu . mẹ của con là một nữ hoàng sắc đẹp lừng lẫy , ba của con chính là ông chủ tập đoàn B&G , ta chính là quản gia của người . Sự việc xảy ra đã được 15 năm , ba mẹ ruột của con đã bị người ta hãm hại con may mắtn được cứu thoát trước khi nhắm mắt ông bà chủ đã giao con cho ta . Tập Đoạn B&G đã bị người khác cướp và cả vụ cháy lấy đi sinh mạng của ba mẹ con đều liên quan à không phải nói là chủ mưu . Ba nó à không phải nói là quản gia mới đúng đau khổ kể lại quá khứ .
Nó giờ cứ như người trên mây , nó ngạc nhiên đến mức hóa đá không nói lên lời , ba mẹ nó đang nói cái gì thế này .
-Tiểu Vi .....Băng Nhi chứ đã đến lúc con nên đòi lại công bằng cho chính con và ông bà chủ , người đó chính là quốc vương nước Anh là chồng của Nữ Hoàng Anh Quốc chủ tịch tập đòng B&G hiện giờ .Bà Mai lên tiếng đầy căm phẫn , ánh mắt đay nghiến khi nhắc đến tên phản bội lấy ân báo oán như thế .
-Hai người đang nói cái gì thế tại sao lại như vậy . Nó khó khăn yêu ớt như đang bơi trong không khí .
-Lâm Bội Duy là tên của người đó ,ông ta đã được ba con cứu cho làm tịa công ty B&G , vốn sở hữu bộ óc thiên bẩm về kinh doanh ông ta nhanh chóng được ba con tín nhiệm trong một thời gian ngắn đã leo lến chức phó giám đốc tiền tài đếm không hết thế mà ông ta lại tham lam lòng tham không đáy không chịu an phận với hiện tại, Đã lập mưu đổ tội tham ô cho ba con , cho đến khi kế hoạch của ông ta thành công ba con phải đi tù , thế nhưng ba con là ai chứ là người đã sáng tạo nên tập đoàn B&G từ một tập đoàn nhỏ mà vươn lên thành công ty nổi tiếng khắp thê giới đâu phải là hư dạnh , người đã tìm ra được bằng chứng , nhưng không may lão già quỷ quyệt đó đã cài nội gián vào biệt thự của ông chủ và cái bằng chứng đã đến tai lão ta . và.............kết quả lão già đó đã giết hại ba mẹ con , tạo nên một hiện trường giả là do khí ga lên biết thự mới bốc cháy ..........Chỉ nó đến đây thôi mà Bà Mai đã bật khóc nức nở .
-Suốt bao nhiêu năm ta cố gắng tìm ra hung thủ và đến bây giờ ta đã biết được tên khốn khiếp đó chính là Lâm Bội Duy khi nghe được tin này ta như không tin vào tai mình...........con phải cám ơn ông trời vì rốt cục nỗi oan của ba con đã được phơi bày , ta đã có một ít chứng cứ nhưng không đủ để kiện lão ta . Ông Lưu lên tiếng đỡ tiếp lời vợ , gương mặt đã nhiều nếp nhăn nay lại nhăn nhúm trông càng thống khổ hơn.
" Đoàng" như sét đánh ngang tai , nó chới với nước mắt giàn dụa , không gian im lặng bao chùm , hai người như đang chờ phản ứng của nó .
-Vậy tại sao con lại không nhớ gì hết . Nó nói trong tiếng nấc.
-Vì sợ con sẽ bị kẻ đó truy sát nên ta đã nhờ một ông thầy thôi miên để giúp con quên đi kí ức đó . Bà Mai nhìn nó trả lời , bà đứng dậy từ từ đi về phía nó .
Lấy trong túi áo ra một lọ thủy tinh rất đẹp , chất lỏng trong suốt sóng sánh . Từ từ mở ra trước ánh mắt vô hồn của nó dường như trước mắt nó chỉ là một màn đêm u tối. Đổ một ít lên tay bà nhẹ nhàng bôi lên một đường dài theo sát bề mặt cho đến khi hết một vòng khuôn mặt .
" Tách" tiếng động nho nhỏ phát ra , bà Mai từ từ gỡ một lớp mỏng như da người ra ...........là một lớp mặt nạ .
-Con đẹp lắm còn đẹp hơn cả mẹ con . Vứt lớp mặt nạ xuống đất bà có chút kinh ngạc , bà chủ của bà đã tuyệt sắc bậc nhất thế mà nó còn đẹp hơn .
Một vẻ đẹp sắc sảo xen chút á đông và lai tây , Bởi ba ruột của nó người Anh còn mẹ củ cô thì là người lai Việt Hàn . Khuôn mặt có nó còn toát lên vẻ sang trọng thuần khiết , so với lớp măt lạ đó còn đẹp gấp bội lần .
Hắn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ bởi người của Lam Anh đã dùng thuốc mê với liều lượng cao. Chiếc xe limo lao vun vút trên đường .
-" Cô chủ"
-" Đưa Hàn Phong đến Hankyrocker "
-" Vâng nhưng hiện giờ ông ấy đang ẩn dật ở chỗ nào thuộc hạ cũng không biết nữa"
-" Đảo Nia ,chỉ cần nói hai chữ Lam Anh thì Hanky sẽ tự hiểu"
-" Thuộc hạ đã biệt rồi ạ"
Tên áo đen chờ cho đến khi bên đầu dây kia cúp máy mới cất điện thoại vào trong , quay sang tên lái xe .
-Đảo Nia.Tên áo đen lạnh lùng ra lệnh.
-Vâng . Ngay lập tức cái xe limo quay lại hướng ngược lại để đến đảo Nia.
Tương truyền hòn đảo này là nơi cư ngụ của nhiều vị thánh rất hiển linh , hòn đảo nay không phải ai muốn sống cũng được rất nhiều người dọn đến đây nhưng chỉ sau ít ngày đã vội vã đi ngay .
Hankyrocker là nhà thôi miên nổi tiếng bậc nhất thế giới từ nhiều thập niên về trước thế nhưng ông đã từ bỏ ánh vinh quanh để về sống tại hòn đảo nia này .
*********************
-Đây là chút bằng chứng ta đã rất khó khăn đi tìm suốt 15 năm nay có được. Ông Lưu đưa cho nó một tập hồ sơ được gói gém rất kĩ .
-Ba tiếng ba này con đã gọi từ lâu rồi nên không thể đổi được xin người hãy cứ để con gọi người là ba , con thật sự cám ơn công nuôi dưỡng của ba và mẹ con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ba mẹ ruột của con . Nó ngước nhìn khuôn mặt đã có đôi chút nếp nhăn của tuổi già mà rưng rưng nước mắt .
-Ta cũng không muốn như vậy đâu nhưng .....con gái ta đã chuẩn bị cho con học ở harvard , còn cuộc hôn nhân của con và Hàn Phong ta sẽ hủy , dù gì con và Hàn Phong cũng chẳng có tình cảm gì. Ông Lưu cười trìu mến nhìn nó nói .
Trái tim của nó như muốn phản bác câu nói của ông Lưu nhưng lí trí đã kịp ngăn chặn " Cố lên chẳng phải mày muốn rời xa Hàn Phong sao ? Nhưng trái tim ơi đừng phản đối nữa tao xin mày đừng đập khi thấy anh ấy ......"
-Dạ . Nó cất lời ánh mắt như muốn nói với ba của nó là: con yêu anh ấy , là : con muốn kết hôn với Hàn Phong.
Nhưng đó chỉ là những lời của con tim , lí trí của nó luôn nói : không được .
-Thưa ba mẹ , không cần hủy hôn đâu ạ , con đã chuẩn bị hết rồi .Chỉ để lại câu nói đó nó lẳng lặng đi ra ngoài .
Ông Lưu bà Mai dõi theo mà đau lòng , liệu nói ra sự thật này có khiến đứa con mà hai người coi như con ruột này có sai lầm không ?
-Khoan đã . Bà Mai chợt nhớ ra điều gì liền gọi với theo .
-Còn gì nữa không mẹ . Nó quay lại .
-Con hãy tới đảo Nia để gặp Hankyroker ông ấy là bạn thân của ba ruột con , năm xưa ông ấy chính là người đã thôi miên cho con , nếu con muốn lấy lại kí ức thì cứ đến tìm ông ấy . Bà Mai thở dài một cái , nặng trĩu nói .
Ai có thể hiểu được tâm trạng của bà bây giờ đây ? bà biết khi nhắc đến quá khứ này nó sẽ đâm đầu vào trả thù, nhưng nếu không nói chẳng lẽ cứ để cho lão già đó lộng hành mà không bị trừng phạt , cứ để cho ông bà chủ của bà chết oan sao?
"Em yêu anh thì có thể thay đổi được gì chứ anh? Trước mắt tương lai của em chỉ còn là máu và nước mắt em còn một mối thù lớn của ba mẹ ruột , một lỗi ân hận về cái chết của chị . Kiếp này em với anh có duyên nhưng không có phận thế thì tình yêu này em sẽ nhờ gió cất giữ để kiếp sau em có thể lấy lại và tìm kiếm anh ,hãy đợi em người con trai em yêu "
Nước mắt rơi trên gương mặt rất xinh đẹp " đây sẽ là lần cuối Tiểu Vi .......Băng Nhi này khóc từ nay mày không còn là chính mình nữa , Băng Nhi của ngày xưa đã chết rồi giờ mày sống chỉ để trả thù cho ba mẹ HÃY NHỚ PHẢI TRẢ THÙ"
Tình yêu thật sự to lớn để cảm hóa tất cả sao?
|
Chương 22: Chương 22 : Chạm mặt. *Đảo Nia.
Trong chiếc xe thể thao kết hợp 2 màu đen trắng tạo nên vẻ độc đáo của xe. Nó đang lái xe khác hẳn với phong cách thường ngày nó chỉ đi chầm chậm như muốn thưởng thức phong cảnh. Gương mặt như vẽ đẹp đến mê hồn từ nay gương mặt của ngày hôm qua cùng cái tên Lưu Tiểu Vi sẽ biến mất mãi mãi. Từ nay nó sẽ sống với gương mặt thật cùng cái tên Băng Nhi -Mia Wiliam.
-Hàn Phong làm sao để em thôi nhớ về em? I MISS YOU , YOU MISS ME? Nở nụ cười buồn nó đau khổ hét lên.
Nó bây giờ chỉ muốn nhìn thấy hắn , nhớ nụ cười , ánh mắt yêu thương , gương mặt ấy ,... Nó đang nhớ đến phát điên lên được nhưng nó không thể yêu hắn được không thể...
-Phải làm sao ? Khuôn miệng xinh xắn mấp máy rồi tắt phụt đi nhường chỗ cho những giọt lệ rơi vì nỗi nhớ vì niềm đau.
Đột nhiên một chiếc xe limo đen phóng tới khiến đôi lông mày lá liễu khé nhíu lại " họ là ai? Tại sao lại đến đây".
Không biết điều gì đã thúc đẩy nó đi theo chiếc xe đó có thể là tò mò hay bí ẩn .
" kít ... Kít ... Kít "
Chiếc xe limo dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ bên bãi biển có hàng cây dừa rợp bóng . Nó dừng lại tại một nơi đủ để không bị phát hiện." đây là nhà của hankyroker sao?".
" cạch" tiếng cửa xe bật mở thu hút ánh nhìn của nó vào bên trong chiếc xe . Đôi mắt của nó vốn to tròn nay còn to hơn vì ngạc nhiên.
-Đây là người của Lam Anh không lẽ....
Hai tên áo đen bước xuống còn dìu thêm một người con trai hình như là bị chụp thuốc mê... Gương mặt lộ dần khiến nó không khỏi nhói lòng người con trai này chính là chủ nhân của nỗi nhớ trong lòng nó Hàn Phong.
"Lam Anh đưa anh ấy đến đây làm gì chứ? Hình như là Hàn Phong đang hôn mê, nhìn gương mặt anh mệt mỏi mà tim mình như muốn nhói lên" không phải nó luôn muốn được nhìn thấy hắn sao? Nhưng khi thấy rồi lại bất lực không thể chạy tới bên hắn.
-Các người là ai tại sao lại tới đây . Một người đàn ông trung niên gương mặt phúc hậu cất giọng hỏi .
-Ông chắc hẳn là hankyrocker chúng tôi là thuộc hạ của Lam Anh.
-Lam Anh. Hanky hoảng hốt đứa cháu gái yêu qúi của ông , Lam anh là đứa cháu ông yêu nhất nên khi nghe tới tên liền phản ứng ngay.
-Cô chủ muốn ông thôi miên chàng trai này , khiến cho cậu ta quên đi một người con gái tên là Lưu Tiểu Vi.
Hanky cười trừ chắc hẳn cô gái đó là người yêu của người con trai tuấn mĩ này . Thế nhưng tại sao cháu gái của ông lại nhúng tay vào chuyện này chứ?
-Thôi được đưa vào trong nhà đi.
Ngay lập tức hai người mặc áo đen ấy đưa Hàn Phong vào trong nhà rồi lên xe đi về .
Đợi đến khi chiếc xe limo đó đi xa nó mới mở cửa xe bước tới căn nhà.
-Thưa bác . Nó cất tiếng.
Hanky quay lại đập vào mắt ông là gương mặt xinh đẹp của nó . Cảm giác có chút gì đó thân quen ông liền bước tới gần.
- Cháu là.
-Băng Nhi , bác là Hankyrocker là bạn thân của ba cháu . Nó cười nhẹ trả lời.
Hanky nghe đến hai chứ " Băng Nhi" không khỏi kinh ngạc .
-Băng Nhi , cháu lớn thế rồi sao , trời ơi xinh đẹp hơn cả mẹ cháu nữa . Nhưng cháu đến tìm ta chắc hẳn......
-Thưa bác khoan hãy hỏi cháu , bác có thể cho cháu biết người con trai này sao lại ở đây . Nó nhìn về phía hắn lòng nhói đau , người con trai nó hằng nhớ thương đang ở trước mặt nhưng lại không thể đến bên được .
Ánh mắt của nó nhìn hắn khiến ông bất giác nhíu mày " ánh mắt chan chứa yêu thương" chỉ có thể có giữa hai người yêu nhau hay là người mình yêu thôi chẵng lẽ..........
-Băng Nhi người con trai này chính là người cháu yêu phải không? Hanky hỏi nhưng biết trước câu trả lời , ánh mắt đó không thể nhầm lẫn được .
Nó hơi giật mình trước câu hỏi của ông nhưng cũng mỉm cười nhẹ bàn tay nắm chặt hít một hơi thật sâu .
-Bác à , đúng như bác nói chuyện của cháu và anh ấy dài dòng lắm ạ , bác biết mà cháu còn mối thù của ba mẹ cháu không để tình yêu chi phối được , yêu thì sao chứ giờ thì cũng vô ích thôi .
Hanky nhìn nó đau lòng , quả thật lúc nghe tin ba mẹ của nó cũng là bạn thân của ông bị hãm hại còn bị hại chết thì rất tức giận muốn trả thù nhưng vì Lâm Bội Duy quá gian xảo đã uy hiếp nên ông mới từ bỏ đỉnh cao của sự nghiệp mà về đảo nia này khi nghe tin đứa con của bạn thân mình còn sống và được người quản gia đang nuôi nấng rất vui và khi nghe lời đề nghị của người quản gia là thôi miên về kí ức của nó . Và ông không ngờ 15 năm sau nó lại quay lại đây tìm ông .
-Thôi được Chàng trai này là do đứa cháu gái của ta nhờ thôi miên để quên đi một cô gái tên Lưu Tiểu Vi , ta nghĩ cái tên Lưu Tiểu Vi có phải là tên giả của cháu đúng không Băng Nhi . Ông cười nhìn nó rồi nói .
Quả như nó nghĩ đúng là Lam Anh rồi , vậy Lam Anh là cháu của hankyrocker sao ? Thôi không nghĩ nữa nó tự chấn tĩnh lại nhịp tim không thôi đập nữa .
-Bác thôi miên anh ấy đi ạ , cháu không muốn anh ấy phải đau lòng và tổn thương vì cháu nữa .
-Được , ta cần cháu giúp một chút .
-Vâng bác cứ nói . Nó mỉm cười.
-Cháu đỡ chàng trai đó dậy đi , ta sẽ tiến hành thôi miên . Ông thở dài một cái " cháu của tôi sao lại khổ thế này".
Mỉm cười thay cho lời đồng ý nó tiến tới , khoảng khắc thấy gương mặt hắn tim nó lại đập mạnh hơn . Đôi tay mềm mãi khẽ và đôi chút rụt rè sờ lên gương mặt tuấn mĩ của hắn .
Bao nhiêu nỗi nhớ nhung như được giản tỏa nó ôm trầm nấy hắn nước mắt rơi tự bao giờ miệng mấp máy .
-Hàn Phong em đã nhìn thấy anh !
Không gian chìm vào im lặng , Hanky cũng chỉ biết đứng đó nhìn và ông biết điều bây giờ mình có thể làm là nên im lặng .
" Con đã yêu và đã yêu rất sâu đậm Băng Nhi à "
-Con xin lỗi đã làm phiền bác bắt đầu đi . Một lúc lâu sau nó cất tiếng giọng nói cho thấy sự đau khổ chất chứa .
-Được .
************************
-Cô là ai . Hắn đang trong nhà của Hanky khi tỉnh dậy đập và mắt là hình ảnh một cô gái với khuôn mặt như thiên thần nhưng lại sắc sảo như hoa hồng lại mang vẻ thuần khiết của sương mai một nhan sắc hiếm có .
-Không có gì đâu , anh không cần biết tôi là ai ? chỉ là vô tình chạm mặt mà thôi . Nó lạnh lùng nói nhưng ánh mắt của nó không thể che dấu đước tia yêu thương về phía hắn.
" Hàn Phong kể từ bây giờ em và anh sẽ là hai người xa lạ , em yêu anh điều đó không thay đổi anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng . Cái chết của ba mẹ em có chết em cũng không thể quên . LÂM BỘI DUY TÔI SẼ KHIỄN ÔNG TRẢ GIÁ , Lyn tôi xin lỗi bà tôi không còn cách nào khác , có thể bà sẽ hận tôi nhưng Lưu Tiểu Vi đã không còn nữa rồi tôi giờ là Băng Nhi , nhưng mãi mãi bà vẫn là người bạn tốt nhất của tôi, cái này là ba của bà nợ tôi ."
Yêu thương là món quà tuyệt vời nhất.
Vì thế đứng đánh mất nó để không phải hối hận
Hắn càng khó hiểu hơn , người con gái trước mắt anh có gì đó rất khác thường giống như là đang cố che dấu một cảm xúc rất lớn ,
Nó nhìn hắn lần cuối cố gắng nhìn kĩ và cất vào trái tim của mình , nụ cười nhẹ lại hiện diện trên môi khoe ra má lúm đồng tiền .
-Tôi đi trước . Chỉ nói có thế nó đứng lên nụ cười thu lại , quay bước đi .
Nó rất muốn quay đầu lại nhưng lí trí lại không cho phép .
-Ơ . Hắn cảm giác có một chút hụt hẫng nhưng nguyên nhân tại sao hắn cũng không thể lí giải .
Rất muốn níu giữ em lại
Nhưng không biết vì sao anh phải làm như thế
" Cô gái này bí ẩn thật".
Hắn giờ mới nhận ra mình đang ở một nơi lạ hoắc lạ hơ , nhìn khung cảnh xung quanh cho thấy hắn đang ở một bãi biển khá vắng .
Bao nhiêu dấu chấm hỏi chứ thể xuất hiện .
Tại sao mình lại ở đây?
Tại sao cô gái ấy lại ở cùng mình?
............
-Rốt cuộc Hàn Phong này đang ở nơi quái quỉ gì thế này . Hắn hét lên đầy bức xúc.
-Cậu đang ở đảo Nia . Một giọng nói điềm đạm cất lên ngay lập tức gây sự chú ý của hắn.
-Ông là ai , tại sao tôi lại ở đây . Hắn hỏi ngay lập tức .
-Tôi cứu cậu đấy chàng trai ạ , hình như cậu bị chìm tàu . Hanky đã tạo một bộ nhớ mới cho hắn , và cái lí do chìm tàu ấy cũng vậy .
Hắn cố gắng tìm kí ức rồi à lên một tiếng , rờ túi quần để lấy điện thoại ra , nhưng chẳng thấy đâu .
-Điện thoại của cậu bị hư , tôi đã sửa lại rồi , nó đây . Hanky mỉm cười nhìn hắn " biết mình bị rới xuống nước thì điện thoại nào mà còn nữa mà tìm , đúng là ngốc mà".
-Cám ơn ông. Hắn cười rồi đón lấy điện thoại từ tay của ông.
Lập tức gọi cho trợ lí .
" Alo"
" Trợ lí Trường à ,tôi đây Hàn Phong ông tới đào Nia đón tôi nha . Công ty còn rất nhiều việc cần tôi giải quyết nữa"
" Ơ nhưng thưa chủ tịch tại sao ngài lại ở đảo ấy vậy ,chẳng phải bây giờ ngài đang ở thành phố sao"
" Tôi bị chìm tàu bị dạt vào hòn đảo này ,thôi không nói nhiều nữa tới đón tôi đi".
Bỏ điện thoại vào túi hắn dựa vào tường cố gắng nhớ ra tại sao mình lại chìm tàu .
Theo hắn nhớ thì hắn đang đi du lịch và không may bị chìm nhưng theo phong cách của hắn thường ngày là phải báo cho trợ lí Trương biết để biết mà thu xếp nhưng theo thái độ của ông ta giống như là chẳng biết gì hết.
" Kì lạ , rất kì lạ".
Hanky đứng đó nhìn hắn xem phản ứng .Ông đã xóa đi kí ức về việc hắn yêu nó và chỉ để lại là hắn có hôn ước và vị hôn thê của hắn tên Lưu Tiểu Vi và hắn không yêu nó và quyết liệt từ chối cuộc hôn nhân này. Tất cả những điều đó nó đã yêu cầu Hanky làm , nhưng ông đã lén bổ sung thêm một chút về nó , ông đã tạo thêm một phần kí ức về một người con gái hắn yêu và cô gái đó mang tên Băng Nhi.
"Nếu cậu và Băng Nhi có duyên thì sẽ gặp lại , ta chỉ có thể giúp như vậy thôi".
|