Cô Dâu Siêu Quậy
|
|
Chương 12: Chương 12 : Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm Hắn đang ở phòng chờ cùng với Mỹ Lệ , hắn đứng ngồi không yên cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống , mồ hôi vã ra , hắn đang rất là lo lắng , nó mới ốm dậy tự nhiên lại bị ngất nữa không biết có xảy ra chuyện gì hay không? Còn lỗi sợ rằng nó sẽ hiểu lầm nữa..............
-Anh à đừng có đi rồi lại ngồi nữa được không em chóng mặt quá. Mỹ Lệ lên tiếng.
-Em im lặng dùm cái đi . Hắn quát đôi mắt tức giận chiếu thẳng vào Mỹ Lệ như thiêu sống.
-Tại sao lại như vậy , anh đã quên chị rồi. Mỹ Lệ hét lên.
-Anh không quên . Hắn nắm chặt đôi tay gồng lên , nghiến răng nói.
-Vậy sao? thái độ của anh khi thấy con nhỏ đó ngất thì sao hả . Mỹ Lẹ như sắp khóc nói.
-Anh ........... anh không quên Tiểu Mĩ cô ấy là tất cả đối với anh nhưng Tiểu Vi là cuốc sống của anh xin em hãy hiểu cho ........ Hắn trầm xuống phải chăng hắn đang chịu trừng phạt vì đã lỡ để trái tim lỗi nhịp vì nó hay là hắn đã làm hình bóng Tiểu Mĩ lu mờ đi...........
-Cuộc sống sao? nực cười anh quen cô ta được bao lâu , chưa đầy 1 tháng dù là có hôn ước nhưng anh có thể từ chối mà đây là anh cố ý đẩy chị của em ra khỏi tâm trí của anh. Mỹ Lệ hét lên , cô yêu anh như vậy một tình yêu mù quáng cô quen hắn trước mà nhưng hắn chỉ quan tâm tới chị cô , cô đã cố gắng làm hắn chú ý tới cô nhưng không thể , vậy bây giờ chị cô đã không còn thế TẠI SAO HẮN KHÔNG THỂ YÊU CÔ CHứ TẠI SAO TAI SAO ?
-Anh xin lỗi nhưng anh nghĩ Tiểu Mĩ cũng sẽ hiểu cho anh , anh xin lỗi em Mỹ Lệ . Hắn áy náy giọng hối lỗi nhìn Mỹ Lệ một cách xót xa , hắn biết chứ hắn biết Mỹ Lệ yêu hắn nhưng hắn lịa không thể đáp lại được.
-Đừng xin lỗi em chỉ trách em quá ngốc khi yêu một người không yêu mình , quá khờ dại khi đợi chờ một bóng hình hư vô không lối thoát. Nói rồi Mỹ Lệ bước đi đôi mắt bắt đầu ngấn nước
Hắn thở dài thườn thượt hắn lại làm tổn thương một người con gái nữa , hắn đã làm tổn thương Tiểu Mĩ nay lại là nó người con gái đang dần dần chiếm lấy trái tim hắn ,...............
" Nực cười mày nực cười lắm" .
Ở đằng xa ánh nhìn thù hận đang chiếu thẳng vào phòng bệnh , hai bàn tay nắm chặt lại bật máu ra " Không ai có thể cướp anh ra khỏi tay em không bao giờ".
" ting" phòng cấp cứu mở ra .
-Cô ấy sao rồi bác sĩ . Hắn lao nhanh về phía bác sĩ ngay lập tức hỏi.
-Chỉ là vùng đau ở đầu tái phát , cậu đừng để cho bệnh nhân xúc động nữa điều này có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân bất cứ lúc nào . Và bệnh nhân đang dần dần lấy lại ký ức, qua hình chụp X- Quang phần tổn thương đã cho thấy dấu hiệu này . Bác sĩ ôn tồn trả lời,..............
-Lấy lại ký ức sao . Hắn lắp bắp không biết tại sao tim hắn nhói lên ..........
-Đúng tôi đi trước .
Hắn mở cửa hắn bắt gặp nó đã tỉnh rồi ánh mắt đang nhìn trong khoảng không vô định nó lạnh lùng đến nỗi khiến hắn giật mình , mái tóc dài khẽ tung bay trong gió , một vẻ đẹp cô độc đến cô đọng lòng người .
Nó cảm nhận được có ai đang nhìn mình nó quay lại , bất giác hai ánh mặt chạm nhau ,lập tức nó quay phắt đi .
-Cô khỏe chưa . Hắn dịu dàng hỏi .
-Khỏe . Giọng nói có âm vực lạnh đến thấu sương , giọng nói này làm hắn shock
Đây là người hay chọc hắn sao? đây là người làm hắn bao phen khốn đốn sao? KHÔNG PHẢI hắn như muốn hét lên ...........
-Chết rồi.......... cô có vấn đề rồi tôi tìm bác sĩ . Hắn lặp vụng về đi về phía trước hắn như không muốn tin.
-Đây mới chính là tôi . Nó vẫn giữ nguyên âm vực không hề thay đổi .
Hắn như chết sững mắt không ngừng nhìn nó , nó đang nói cái gì chứ,.......................
Chợt nó bước xuống từng từng bước đi về phía hắn .
-Tôi muốn từ hôn. Nó lạnh lùng đôi mắt chiếu thẳng vào hắn.
-Sao? Hắn nhìn nó đầy ngạc nhiên , nó bây giờ trông rất đáng sợ hắn thật sự bất ngờ .
-Tôi nhắc lại một lần nữa .TỪ HÔN . Nó càng giảm nhiệt độ trong lời nói , nó lạnh đến mức kinh động lòng người
Có ai biết được nó đang kìm chế , có ai biết được nó đang đau đến thế nào , có ai....................
Hắn không nói lên lời bởi trái tim hắn đang rất đau , người con gái hắn yêu đang muốn từ hôn ,người con gái hắn yêu................
-Cô đã hiểu lầm rồi thật ra lúc đó..............
-Anh không cần giải thích gần 1 tháng qua sống với anh là quá đủ đối với tôi . Hắn chưa kịp nói hết câu nó đã chêm vào , giọng vẫn băng tuyết cố hũ nhưng có vẻ run run , nó đang cô kìm chế cho thân thể chỉ trực chờ ngã xuống đất , trái tim nó đang rất đau khi nghĩ lại cảnh đó,...........điều mà nó không thể biết đó chỉ là hiểu lầm và hiểu lầm là thứ đáng sợ nhất trong tình yêu và bây giờ nó và hắn đang phải chịu .
-Cô nói sao . Hắn lắp bắp .
-TÔI NÓI LÀ TÔI CHÁN GHÉT CÁI CẢNH XUẤT NGÀY PHẢI NHÌN THẤY ANH , TÔI GHÉT ANH TÔI CĂM HẬN ANH . Nó hét lên .
Hắn như sụp đổ hoàn toàn niềm tin của hắn đã tan vỡ , hắn đang đau nên từng đợt , sự thật vẫn là sự thật NÓ KHÔNG YÊU HẮN .
-Được ,c...h..ú...c em hạnh phúc . Hắn bước đi , nó dõi theo khóe mi đã ướt tự lúc nào ,..........
" Em trả tự do cho anh , không cần áy náy chúc anh hạnh phúc , người con trai đầu tiên em yêu,................."
Hạnh phúc cứ tưởng giản đơn nhưng giữ được nó là cả một quá trình
Tình yêu là hạnh phúc nhưng tình yêu cũng là đau khổ
Cái gì cũng có mặt trái và mặt phải và tình yêu là không ngoại lệ.. end chap 12
|
Chương 13: Chương 13 : Rồi sẽ đi về đâu. Nhìn hắn bước đi nó đau đến mức như muốn nổ tung, trái tim nó đang gào thét đang rỉ máu đang tan nát có ai biết được chứ? Hay chăng nó đang bị trừng phạt viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiì đã dối lòng mình..............
-Em ghét anh vì anh đã đánh cắp mất trái tim của em , em hận anh vì đã làm nó tổn thương , nhưng vì anh em sẽ từ bỏ để anh được hạnh phúc bên người con gái anh yêu . Hạnh phúc nhé Hàn Phong . Nó nói trong nước mắt một tay ôm lấy con tim đang đau nhói lên từng cơn .
Ai nói yêu chỉ toàn là màu hồng
Ai nói yêu là chỉ hạnh phúc
Ai nói yêu là không đau khổ
Ai nói yêu là không hối tiếc
Nhưng đã không hối tiếc vì đã yêu một người.................
Hắn bước đi trên con đường tráng nhựa đôi mắt lạnh lùng hướng về khoảng không những bông hoa giấy bay trên bầu trời , chợt hắn đưa tay đỡ lấy một bông chăm chú nhìn , mỉm cười cũng không rõ lí do .
Bông hoa này cứ như nó vậy mỏng manh nhưng lại mạnh mẽ mặc cho đã lìa cây mà vẫn tự do bay trên trời , chập chờn đẹp đến động lòng người . Một làn gió nhẹ thổi qua lạnh buốt bông hoa giấy quyến luyến rời xa bàn tay của hắn rồi cũng đi theo làn gió nhẹ....
Gió cuốn hoa bay đi
Đi đi mãi không lối thoát
Gió là ai liệu có phải là ..............
Hoa là ai phải chăng là.................
Bước chân lững thững không theo một nguyên tắc nào cả , hắn mặc cho dòng người xô đẩy đưa mình tới đâu thì đến .
Một lần nữa hắn thất bại trong tình yêu , một lần nữa người con gái hắn yêu rời xa hắn ......
Không biết tự lúc nào hắn đã lạc bước vào một vùng đồng cỏ xanh mướt , hoa bồ công anh bay trong gió làm trắng gió một vùng trời ánh nắng chiếu rọi xuống như yên bình .
Hắn nhận ra đây chẳng phải là nơi Tiểu Mĩ thích nhất .
-Tiểu Mĩ à. Hắn nhìn ngôi mộ có tâm bia với hình một cô gái xinh đẹp dịu dàng như tiên giáng trần đang nở nụ cười rất tươi .
-Xin lỗi vì lâu rồi không thăm em . Hắn ngồi xuống lưng tựa vào ngôi mộ.
-Anh xin lỗi vì đã lỡ yêu một người con gái khác , cô gái ấy tích cách rất giống em , anh yêu cô ấy lúc nào anh không hề hay biết , nó cứ nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ khiến anh không thể kiểm soát được . Chắc em giận anh lắm , hãy trừng phạt anh đi , ..............Tiểu Mĩ à cô ấy không yêu anh mà cô ấy còn ghét anh rất ghét anh ,............anh nghe rõ con tim minh đang nhói lên từng đợt , đau đau lắm. Hắn thì thầm lời nói nhẹ tênh như làn gió kia.......
Gió thổi qua thấy người con trai quá đỗi hoàn hảo đang rơi những giọt nước mắt nóng hổi , bỗng trời đổ cơn mưa những giọt nước mưa rơi một lúc một nhiều như đang chia sẻ cùng người con trai này , ôm trọn lấy thân hình đang run lên ...
Đâu là nước mắt
Đâu là giọt lệ của ông trời
Quay lại với Lyn và Thiên Vũ
-Cái gì là đầu đì ba tân đỗ lạc thì có . Lyn bực mình quát.
-Chỉ là hơi chút bất ngờ thôi . Thiên Vũ nhếch môi nụ cười ẩn chứa sự thú vị khó dấu nổi.
-Ơ hơ hơ thế mà bổn công chúa ta cứ tưởng là anh shock đến độ mắt cứ mở thao láo như mắt ếch ế nhể. Lyn cũng đáo để đâu kém gì đâu.
-hi hi sao mà to bằng công chúa nước Anh được nhỉ. Thiên Vũ khinh khỉnh nói
Lyn nở nụ cười tươi như đóa hoa hồng mới nở , lộng lẫy kiêu sa đậm chất quý tộc Anh . Dần dần tiến lại chỗ Thiên Vũ , đôi mắt chợt sáng lên rực rỡ cô khẽ vuốt mãi tóc màu vàng óng ánh đang bị gió thổi tung .
Thiên Vũ cảm giác được con tim mình đập thế nào trước vẻ đẹp của Lyn lúc này , anh bị quyến rũ muốn dứt ra cũng không được , Lyn cứ như là một bông hoa đẹp đến lung linh sức hút của bông hoa này không hề đơn giản............
-Hi hi Thiên Vũ có thể cho Lyn nói một câu không . Mỉm cười e thẹn ( sao giống nó thế này)
-Ừm em nói đi . Vũ đỏ mắt khi nghe Lyn gọi tên mình thân mật như vậy.
-Anh có thể từ chối cuộc hôn nhân này được không. Lyn tiếp tục lại gần , khoảng cách giữa cô và anh càng ngày càng rút ngắn.
Thiên Vũ nhếch môi.
-Không . Thiên Vũ lạnh giọng " tính dụ tôi sao cô đợi tới ngàn kiếp sau đi , Thiên Vũ này là ai chứ"
-Ớ. Lyn ngẩn người , cô mà đã dùng chiêu này đảm bảo không ai là không dính trưởng cả chả lẽ tên này là........................... gay.( không phải đâu Lyn à)
-Sao tính dùng nhan sắc có hạn của mình để dụ dỗ tôi sao .............. đừng có mơ tưởng hão huyền nữa , bây giơ tôi còn đang nghi cô có phải là công cháu mơ mộng không nhỉ. Thiên Vũ ôn tồn đưa tay lên cằm ra chiều suy nghĩ rồi phán một câu.
Lyn bặm môi , cô đang rất tức giận , cái tên này là ai mà dám nói nhan sắc của cô có hạn sao? hoang tưởng cô được ví là vị công chúa truyền thuyết có nhan sắc động lòng người mỏng manh quyến rũ như đóa hoa hồng đỏ thắm là truyền nhân của vị Công chúa Hoa Hồng huyền thoại.
-Anh được lắm, anh tưởng với cái bản mặt cóc ghẻ còn thấy tức thế này , mà dám nói bản công chúa như thế hả. Lyn khinh bỉ liếc nhìn , hai tay khoang lại như nữ tử giang hồ.
-Cóc ghẻ thấy tức vì không được ẹp trai như tôi chứ gì . Thiên Vũ cười lớn.
-Tôi có một thắc mắc . Lyn ra chiều đăm chiêu.
-Thắc mắc?????
-Ờ có phải mẹ anh tên TỰ , ba anh tên SƯỚNG lên sinh ra anh tự sượng thế này đúng không dợ . Lyn cười cười rồi từ từ nói từng chữ chữ một lúc sau nhấn mạnh những chữ cuối.
Thiên Vũ hóa đá tại chỗ , anh không thể ngờ miệng lưỡi cô công chúa này khó đỡ thật .
Anh không nói gì theo dõi tiếp xem Lyn còn nói gì thêm nữa không , đôi mắt sắc nhìn về phía đối diện thầm đánh giá , đã đến lúc đánh giá con người của cô công chúa này . Cứ tưởng cũng chỉ tầm thường như bao cô gái khác ,,,,,cứ tưởng cũng chỉ làm eo để được anh chú ý ..............nhưng có vẻ cứng đầu hơn anh nghĩ.
-Nhìn cái gì mà nhìn . Lyn lúng túng cô cứ tưởng là cái tên này sẽ tiếp tục đấu khẩu với cô ,....ai dè tự nhiên nhìn người ta chằm chằm thế này.
-Chỉ muốn xem vợ sắp cưới có bao nhiêu cục mụn thôi hô hô . Chợt Thiên Vũ cười phá lên .
-Anh anh , tôi không thèm đôi co với con người khó hiểu như anh nữa TÔI NÓI LẦN CUỐI NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ PHẢN ĐÔI CUỘC HÔN NHÂN NÀY ĐẾN CÙNG. Lyn hét lên đôi mắt bồ câu to tròn cương nghị .
Lyn móc con iphone 5 ra .
-Chú hả con Lyn nè , chú kiếm dùm con một giảng viên đại học giỏi nhất đất nước ta về ngành kinh tế dùm con nha.
Cất điện thoại vào trong Lyn cất bước đi bỏ mặc Thiên Vũ ở đó với ánh mắt thú vị
.
-Tìm hiểu cho tôi về công chúa nước Anh . Thiên Vũ gọi cho ai đó rồi cũng bước đi.
Một cặp đôi nữa được ông trời se duyên
Cô gái đã có người cô ấy yêu
Chàng trai với tính cách khó hiểu bí ẩn sẽ làm thế nào khi lần đầu con tim biết đập vì một người
........................ Chương 14: Chương 14 : Đâu là lối thoát (liệu mưa có xóa đi tất cả..............)
Trời hôm nay khá là tốt đối với tất cả mọi người , ánh nắng chan hòa chiếu rọi xuống mặt đường vào các tán lá xanh mơn mởn . Ánh nắng như xuyên qua tất cả muốn xoa dịu và làm ám áp mỗi con tim nhưng..............liệu có thể xoa dịu trái tim đang quá là tổn thương hay là chuẩn bị cho một cú shock quá lớn.......
.....................đâu là lỗi thoát(liệu mưa có thể xóa đi tất cả......)
Chiếc xe màu trắng sang trọng là một trong những chiếc xe nổi tiếng của hoàng gia Anh thuộc top những siêu xe hàng đầu thế giới, lao đi với vận tốc chóng mặt có vẻ chủ nhân chiếc xe này như muốn dùng tốc độ để quên đi tất cả...........
*Sân bay tân sơn nhất*
-Chuyến bay quốc tế từ Việt Nam đến Anh Quốc còn 5 phút sẽ khởi hành.
Lyn cầm trên tay tấm vé máy bay ...đứng dậy bước tới đến quầy soát vé làm thủ tục .
Bước lên máy bay mà tâm trạng Lyn khá là bất ổn , cô đang lo về chuyện " đính hôn" cô không thể ngờ được chuyện quan trọng như vậy mà cha cô lại chỉ thông báo qua điện thoại "quả là bất thường" .
-Thưa quý khách xin ngồi vững máy bay chuẩn bị cất cánh.
Khẽ dựa ra đằng sau ghế mái tóc dài được vén sang một bên cố định bằng một sợi ruy băng màu hồng , đôi mắt khép hờ trông thật yên tĩnh , phải chăng.............thiên thần đang yên giấc.
Lần này Lyn về không hề cho ai biết nếu mà cha cô biết đã cho phi cơ của Hoàng gia Anh tới đón cô rồi , cô cũng dự định báo cho nó nhưng lại thôi.
Hai cô bạn thân , họ thân nhau như chị em ruột . Một người thì dang đau đầu vì bị" ép hôn" còn người còn lại thì đang đâu khổ trong chính tình yêu của mình ......phải chăng đời quá trớ trêu.
Kể từ ngày ở bệnh viện chứng kiến cảnh hắn bước đi , tình yêu của nó như đang chết dần chết mòn , nó không trở về nhà mình , cũng không trở về...............nhà của hắn và nó . Nó đã đi đến hết nơi này đến nơi khác trong khắp thành phố để tìm lại kí ức đã đánh mất , nó biết chứ biết được tình trạng mình ra sao? nó bị mất trí nhớ do một tai nạn , nó sợ cái cảm giác đầu óc trống không nó cứ như lạc vào màn đêm không thể nhìn thấy gì cả mặc dù tiếng nói cứ ngập hết bầu không khí u tối khiến nó càng sợ hãi hơn.
Nó đã cố nản tránh những thứ có thể khiến nó khơi gợi lại quá khứ , nó có cảm giác nếu nó nhớ lại nó sẽ rất là đâu .........nhưng vậy tại sao bây giờ nó lại quyết định đi tìm lại chúng..................vì nó muốn lấy hình ảnh quá khứ nắp đầy hình ảnh của bây giờ của.............hắn nó đang muốn quên đi tình yêu này.
Hoa đầu mùa bao giờ chẳng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ chẳng say
Mối tình đầu bao giờ chẳng vậy
Thật đậm đà và thật đắng cay.
**********************************************
Nó đang đứng ở một khu trung tâm thương mại khá lớn , nó cũng không thể biết được tại sao mình lại đi tới đây . Nhìn xung quanh hàng người tấp nập vào mua sắm , ai đi ngang qua nó cũng ngước lại nhìn ........lại những câu muôn thủa " đẹp quá, thiên thần ( đại loại thế).." .
Chợt nó thấy một cái đài phun nước ở giữa khu trung tâm . Nó đi lại gần ,gần hơn nữa "bỗng" đầu nó như có chút gì dáy nên .
-Có thể đây là nơi mình đã từng đến . Nó thầm nghĩ , đôi mắt to tròn có chút gì đó xao động.
" tưng" cái đầu thông minh của nó chợt nảy ra một ý nghĩ . Nó mỉm cười bắt đầu thực hiện .
Từ từ nhắm mặt lại mặc cho đôi chân tự bước đi , nó không còn dùng đôi mắt nữa đã đến lúc cho con tim mách bảo.
-Hừm đi thẳng sao .Khi biết chắc chắn được phương hướng , mở mắt ra nó lại gặp một ngã ba "trớ trêu thật".
Chọn đại một con đường nó bước đi tiếp ...........nếu may mắn thì hôm nay nó có thể nhớ ra một chút gì đó , còn sui thì .............công cốc thôi.
Liệu nó có gặp may? câu trả lời vẫn còn là một ẩn số.
Giờ nói về hắn , từ lúc ở bệnh viện về . Hắn lao đầu vào quán bar hết uống rượu thì lại vùi đầu vào công việc . Hắn "cũng" chỉ muốn quên đi mà thôi . Hắn muốn dùng công việc để lắp đầy hết khoảng trống thời gian . Như một cuộc trốn tránh .
Hôm nay là ngày thứ 2 kể từ tối hôm đó , trông hắn tiều tụy đi hẳn .
-Ha ha để rồi xem không có em Hàn Phong này vẫn sống tốt thôi..................Hắn cười lớn vang vọng ra cả biệt thự .
Hắn đang ở trong phòng nó , đêm hôm qua hắn cũng ngủ ở đây . Hắn cũng không thể lí giải tại sao mình lại ngủ phòng nó phải chăng hắn muốn tìm kiếm đâu đây hình ảnh của nó.
" Nếu biết yêu em đau như thế này thì tôi đã không yêu , nếu biết yêu em sẽ khổ như thế này thì tôi đã không chót nhung nhớ , nếu............."
-AAAAAAAAAAAAAA TIỂU VI À EM ĐANG Ở ĐÂU ...........TÔI NHỚ EM. Hắn hét lên rồi nằm gục xuống như không còn một chút sức lực , hắn nhớ nó không phải mà phải nói là rất nhớ..........
" -ha ha anh thử coi xem dám không . Nó cười tươi nụ cười ấy mới đẹp làm sao.
.........................
-Hứ thách đấy , bản cô nương mà sợ ngươi sao. Nó nghênh mặt lên , phồng má , mắt trợn tròn .
Hắn lại nhớ dáng vẻ đáng yêu ấy.
.........................................
-Anh à ngồi xuống đi nào, để em bới cơm cho anh nha . Ngay cả điệu bộ đóng kịch của nó hắn cũng thấy thật dịu dàng "
Mỉm cười khi nhớ về những kỉ niệm trong những ngày ở bên nó . Hắn thật sự đã rất vui vẻ và hạnh phúc .
Nhưng giờ thì làm sao chứ ??? HẾT RỒI.
*************************************************************************
Trái đất cứ quay ,ngày qua đêm đến , liệu tình yêu có thể vùi đắp? liệu hiểu lầm có thể hóa giải?
Giờ chỉ biết có hai trái tim đang rất là đau khổ , người ta nói chỉ cần hai người yêu nhàu thì sẽ hạnh phúc ! Nhưng tại sao hai trái tim cùng hướng về nhau lại đâu khổ vì nhau? vì có cái gọi là hiểu lầm.
Hiểu lầm là con dao hai lưỡi , có thể khiến người đạt được mục đích vui vẻ ,nhưng lại mang niềm đau đến hai trai tim bị tổn thương..
Phải chăng là hắn đã quá yêu nó?
-Đúng mình yêu Tiểu Vi , không thể để mất cô ấy dễ dàng như vậy được . Nhưng .......Tiểu Vi không yêu mình . Hắn chợt bừng tỉnh đập tay xuống dường , ngập ngừng nói.
Hắn chợt nghĩ về lúc nó bị ngất trước cửa phòng làm việc của hắn . Tại sao nó lại ở đó , lúc đó nó phải ở trường mới đúng? Rất là kì lạ .
Với lại lúc đó Mỹ Lệ đang ở đó , và ....cô ấy bảo chỉ cần một nụ hôn sẽ kết thúc tất cả nên hắn đã đồng ý . Nhưng đúng lúc hắn hôn Mỹ Lệ thì nó ngất ............chẳng lẽ nó đã chứng kiến và đã đứng ở đó lâu rồi sao?
-Phải rồi , camera. Hắn sau khi suy nghĩ thì khẽ thốt lên , phải rồi chỗ đó có camera , giờ chỉ cần xem lại là sẽ có câu trả lời .
Bật dậy như lò xo hắn thay vội quần áo , ra gara lấy xe lao thẳng tới công ti với tốc độ nhanh nhất .
-"bíp" "bíp"
Tiếng còi xe kêu liên hồi làm ông bảo vệ đang ngủ giật mình dậy ,khuôn mặt bực tức thấy rõ (bị phá giấc ngủ mà ) , mở cổng chuẩn bí tư thế để chửi cái tên chết bầm ấy nhưng.
Khuân mặt đẹp trai hoàn hảo của hắn đập vào mắt ,làm khuôn mặt đang lộ khí sung thiên lập tức trở lên kinh ngạc hốt hoảng .
Khẽ thở phù một cái " chết thật cũng may chưa mở miệng ra ,nếu không bay đầu như chơi " ông bảo vệ thầm nghĩ.
-Chủ tịch , chào người . Ông bảo vệ tươi cười nói.
-Ừm mở cửa cho tôi vào .Hắn lạnh lùng nói , điêu bộ trông khá mệt mỏi.
-Dạ tôi mở liền. Lập tức ông bảo vệ chạy nhanh vào trong nhấn nút , cửa tự động mở .
Hắn chạy xe vào ,nhanh chóng chạy vào công ti .
-Haiz khó hiểu thật , phù dù sao cũng may rồi . Ông bảo vệ nói , đóng cửa lại mắt cố gắng mở ra vì ...........chủ chưa về tớ đố dám ngủ . "hix tội mình ghê , nếu biết thế đã ăn học đàng hoàng để không phải làm kiếp bảo vệ "
"bừng" tất cả đèn đều được mở hết lên , hắn đi tới phòng " camera" .
Mở máy lên ,hắn hồi hộp tim đập liên hồi chờ màn hình hiện lên.
Tua nhanh những đoạn không cần thiết , hắn nhớ lúc đó hình như là 8: 30 phút thì phải .
-Đây rồi .Hắn chợt reo lên.
Hắn thấy nó đi từ sảnh vào và có nói chuyện với nhân viên tiếp tân , rồi đi vào .
Cũng lúc đó Mỹ Lệ bước vào phòng làm việc của hắn , sao trùng hợp nhỉ ? hắn thầm nghĩ
Xem tiếp hắn thấy nó đi lên cầu thang máy , và dừng lại ngay lầu làm việc của hắn . " vậy là lên đây gặp mình sao" hắn nghĩ.
Nó đi xung quanh và nhìn khắp gian phòng , đây không phải là người lên đây có chủ đích , chả lẽ là tình cờ ...............Hắn càng khẳng định là tình cờ khi có vẻ nó nhìn lên tấm bảng trên cửa .
Đôi tay nó định đưa lên gõ (theo hắn nghĩ là vậy) thì bất chợt dừng lại rồi áp chặt tai vào mặt cửa .
Đôi mắt hơi xao động ( hắn cảm nhận được ) , đôi tay lại một lần nữa đưa lên nhưng lại khá run run , nhẹ nhàng đặt lên tay nắm vặn nhẹ .
áp mặt vào trong có vẻ là nhìn bên trong , và hắn thấy một hình ảnh................người con gái hắn yêu đang rớt từng giọt nước trong suốt chảy dài từ khóe mắt trượt thẳng xuống . Hắn cảm nhận nơi con tim hắn đang dáy lên từng cơn xót xa , thân ảnh của nó như không còn chút sức lực đổ ập xuống phía trước vô tình đẩy cánh cửa...............
Hắn như không thể tin vào mắt mình vậy là .......đi..ều khiến nó bị tổn thương ..............chẳng phải là do hắn sao . Bây giờ hắn đã tự tin khẳng định bát bỏ cái câu nói vô tình của nó là nó ghét hắn ............và nó yêu hắn bởi vì hành động của nó đã chứng minh tất cả.
Vậy khi sự thật hé lộ!
Hiểu lầm có được giải tỏa?
Hay lại thêm một sóng gió nữa lại đến........
Câu trả lời hãy chờ chap sau nhứ các tình yêu
|
Chương 15: Chương 15 : Có hóa giải được hiểu lầm? (1) Nụ cười rạng rỡ hiện diện trên gương mặt đẹp trai của hắn , nó mới đẹp làm sao thật là tỏa nắng nhưng đang tiếc chỉ có "Bốn bức tường " được chiêm ngắm.
Hắn đứng dậy nụ cười vẫn nở ra mà có phần rạng rỡ hơn đi ra ngoài .
Khởi động xe , ông bảo vệ thấy thế liền mở cổng . Trong khoảng khắc hắn lướt qua cửa ông bảo vệ thấy một hình ảnh làm ông như muốn ngất ngay tại chỗ , vị chủ tịch lạnh lùng mà cười tươi như vậy sao?
-Chắc nhìn lầm rồi . Ông bảo vệ nó thầm rồi đóng cửa ngủ tiếp .
Trên đường màn đêm đã thống lĩnh tất cả , màn đêm tới thì chính là lúc những vũ trường quán bar hoạt động ,những trận đua xe tử thần ,những vụ thanh toán nhau ,........
Một chiếc xe đang phóng nhanh trong màn đêm tĩnh mịch , chủ nhân chiếc xe có vẻ rất nóng ruột nên lái với tốc độ nhanh khủng khiếp.
*Bệnh viện NP*
-Cuối cũng đến . Hắn để lại 3 chữ đầy bực dọc rồi nhanh chóng chạy vào trong .
Nhanh lên phòng bệnh của nó ,khi đã đứng trước cửa hắn lại chần chừ , hai chân cứ đá và nhau trông bối rồi đến phát tối .
-Haiz không biết tiểu yêu ngủ chưa nhỉ . Hắn khẽ nói tay định đưa lên mở cửa thì.........
-Không được nỡ chưa ngủ , tự nhiên mở cửa thì vô duyên quá . Hắn gãi đầu , cánh tay đang nắm tay cầm lơ lửng .
Mặt hắn nhăn nhó hết lên , ý này cũng không được ý kia cũng không xong , giờ bảo hắn làm sao đây . Đường đường là chủ tịch tập đoàn NP lừng lẫy mà có ngày đứng trước cửa bệnh viên lẩm bẩm một mình hả trời.
-Bực mình quá .hắn hét lên trong lòng chỉ hận không thể làm gì để hả giận .
-Haiz thôi mặc kệ . Nó rồi hắn đưa tay lên mở cửa chầm chầm bước vào
Một gian phòng tối thui tối mịt đó là hắn cảm nhận được khi bước vào trong . "chắc ngủ rồi" hắn nghĩ thầm từ từ tiến lại không dám bật đèn sợ nó thức giấc . Hắn lần mò từng bước một , ánh trăng chiệu rọi qua những khe cửa làm hắn cũng chỉ nhìn thấy mờ mờ ảo ảo. Chợt hắn đụng phải một cái gì đó khá là đâu kêu lên cái " cốp " một cái ,mặt hắn chợt tái lại đứng im bất động xem động tĩnh .
1 giây.............2 giây............3giây..............1 phút sau.........
Qua một 1 phút hắn chợt thở phù một cái , vậy là không sao rồi . Hắn đưa mắt hướng về giữa phòng ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống và hắn biết chắc đấy chính là cái giường bệnh nhưng rất tiếc người nằm trên đó lại chùm chăn kít mít chẳng thấy mặt đâu .
Hắn nhíu mày " không nóng chết à" rồi đi lại chầm chầm ngồi xuống cái ghế bên cạnh . Ngước đôi mắt khá bối rối nhìn về phía nó đầu óc hắn bây giờ trống rỗng chẳng biết phải làm sao trong lúc này .Lúc nãy đi trên đường hắn chỉ nghĩ là sẽ gặp nó nhưng không nghĩ đến truyện sẽ nói những gì , cũng may nó đã ngủ rồi ,nếu nó mà chưa ngủ ..............chắc trông hắn sẽ ngố lắm.
Hắn chỉ ngồi đó nhẹ nhàng nhìn nó đang ngủ mà không hề biết đúng là nó đang ngủ thật nhưng lại ở một khách sạn nổi tiếng chớ không phải bệnh viện . Còn người đang nằm ngủ kia lại là một bà lão 80 tuổi chả lẽ hắn yêu bà già này ,không phải chỉ tại hắn chỉ đang tưởng đúng vậy hắn đang nghĩ là nó .
Thế là Hàn Phong tức hắn ngồi cả tiếng đồng hồ bên giường chỉ ngắm cái chắn ( vì chùm chăn mà) , con người ai chả muốn ngủ khi màn đêm kéo xuống và hắn cũng không ngoại lệ và hắn đã nằm gục bên giường bệnh ..............chờ một ngày mới tới và có một chuyện khá thú vị sẽ xuất hiện.
*Khách sạn Á Lan*
Tại một căn phòng của khách sạn Á Lan , có một thiên thần đang say giấc khuân mặt đáng yêu khẽ nhăn nhó có vẻ đang mơ một giấc mơ không được đẹp ..............nó lại mơ về một giấc mơ rất là lạ .
Trong giấc mơ nó có cảm giác cảnh vật là lạ lẫm , nó mặc trên người đồng phục học sinh nó nhận ra mình chỉ có thể nhờ khuân mặt vì hình ảnh nó trong giấc mơ khiến nó rất shock . Nó lại hồn nhiên đáng yêu như vậy sao? Nó thấy được có một người con gái nữa nhưng lại không thể nhìn rõ mặt , nó cảm giác người này rất quan trọng với nó . Nó và cô gái ấy đang chạy nhảy ở một cánh đồng rất là đẹp , những cánh hoa bồ công anh bay phấp phới trong gió , nó còn thấy xa xa có một cây cổ thụ rất to và đủ màu sắc . Một cánh đồng rất là đẹp.......
Đang mơ thì nó giật mình dậy , trên môi vẫn là nụ cười tươi , nó ngẩn ngơ một lúc .
-Chắc chắn đây là một hình ảnh của quá khứ ,lúc đó chắc mình 14 tuổi hay 15 thôi . Nó thầm nghĩ , đứng lên đi về phía cái tủ lấy cái máy ảnh ra .
Nó xem lấy tất cả những tấm ảnh nó chụp được ,mỗi tấm nó cố gắng nhìn thật kĩ . Sau một thời gian khá dài nó đã xem được cả một trăm tấm nhưng chả có cảm xúc nào cả , xa lạ hoàn toàn xa lạ . Chợt hắn thấy một tấm ảnh khá là đặc biết , tấm ảnh này chỉ chụp được một góc thôi , cỏ xanh mềm mượt , có vài cánh hoa bồ công anh bay phấp phới , và ở góc bên trái tấm ảnh có một cành chìa ra với những tán lá cây đủ màu sắc.......
-Chả lẽ là cánh đồng này . Nó nhìn tấm ảnh rồi ngờ vực nói .
Nó cố gắng nhìn thật kĩ , nhưng đáng tiếc kí ức chỉ dừng lại giấc mơ dang dở không thể nhớ được cái gì cả . Vậy là hôm nay cũng gặt hái được một chút may mắn rồi .
-Hay là đến đây nhỉ .Nó tự hỏi , biết đâu đến khung ảnh thật thì nó có thể nhớ được.
Đang mải suy nghĩ thì chợt nó nhìn thấy cái nõn Snapback của hắn chọn ở trên bàn. Hình ảnh nó và hắn cãi nhau giữa trung tâm mua sắm lại hiện về , rồi nó và hắn đi dạo nữa,.............. Nó cảm thấy nơi lồng ngực lại những cơn đau ập tới từ từ dày vò nó mang tên nỗi nhớ.
Hình ảnh của hắn đã nấp đầy suy nghĩ của nó .Người ta nói khi yêu chỉ nghĩ về nhau ! người ta nói khi yêu mình sẽ hoàn toàn thay đổi! liệu có phải không khi nó đang vật vã trong nỗi nhớ hắn , nó dường như không còn là chính mình , đây mà là hình ảnh của một Lưu Tiểu Vi đang yêu tình nghịch ,là hình ảnh của Lina lạnh lùng quyến rũ , của con ma tốc độ bất chấp mạo hiểm ,...........
Trên gương mặt thanh tú lại một lần nữa xuất hiện những giọt lệ vấn vương .
Nó chìm trong giấc ngủ với vô vàn nỗi nhớ , giờ chỉ còn là một dấu chấm hết khi trái tim người con trai lần đầu tiên nó yêu lại một cô gái khác không phải nó .
Nó chấp nhận từ bỏ vì muốn hắn hạnh phúc.
Nó đã không hề biết rằng mình rời bỏ hắn , thì hắn còn đau khổ hơn
Không biết trong khoảng thời gian nó bên cạnh hắn đã hạnh phúc thế nào.
|
Chương 16: Chương 16 : Hiểu lầm hóa giải Hiểu lầm hóa giải ,một âm mưu lại tiến tới bao chùm lấy tất cả , tình yêu.......máu.........nước mắt.
*Anh Quốc*
Một cô gái trông rất là xinh đẹp trong bộ váy trắng thuần khiết , nón rồng vành và thêm cặp kính mát nữa . Chầm chậm đóng cửa xe đi lại về phía cổng Hoàng Gia Anh .
-Đứng lại .Hai tên cận vệ ngăn cản.
Lyn mỉm cười cô biết thế nào cũng như vậy mà , đưa tay tháo nón xuống lấy trong túi xách ra thứ gì đó đội lên đầu .Lập tức:
-Công chúa. Hai tên cận vệ luống cuống quì rạp xuống hành lễ.
Lyn chỉ cười trừ nhẹ nhàng cất tiếng .
-Đứng lên đi (nói bằng tiếng anh đấy ạ).
-Vâng .
-Cha ta có trong hoàng cung không.Lyn hỏi đôi mắt trở lên phức tạp khó đoán bởi cô bay về anh quốc cũng vì muốn gặp cha mình mà.
-Thưa có ạ .2 tên cận vệ đồng thanh.
-Được rồi mở cửa cho ta vào . Lyn nói rồi quay bước ra chiếc siêu xe .
Cánh cổng cao hơn 5 mét mở ra , Lyn chạy xe vào . Gương mặt trở lên khá đăm chiêu , không biết lần này nói chuyện với cha sẽ thế nào . Thật ra cha cô là một ông trùm kinh tế toàn cầu là người giàu nhất thế giới cộng thêm thế lực của Hoàng Gia Anh nữa lên không có đối thủ , mẹ Lyn là công chúa nước Anh giờ thì là Nữ Hoàng .
Theo như thói quen của cha và mẹ Lyn giờ thì hai người chỉ có thể ở phòng ăn thôi.
Rảo bước tới một sảnh lớn Lyn bước vào , ai cũng cúi chào định tới thông báo với đức vua thì đã bị công chúa ra hiệu là không được nói thế là để im.
Xa xa cô thấy cha mẹ đang ăn uống rất vui vẻ làm Lyn mặt nhăn nhó " trời ơi ai đời gán ghép con gái với một tên lạ hoắc cha mẹ sung sướng bên nhau thế này đúng là quá đáng , muốn bán con đi để rảnh nợ chứ gì ,đừng mơ" cô nghĩ thầm.
Lén đi qua phía sau bàn ăn để 2 người " đáng ghét" kia không thấy được . Khi tới gần thành công cô nở nụ cười nửa miệng.
-Hù. Và đương nhiên sau tiếng hù đó làm cả cha lẫn mẹ của cô giật hết mình
Nhưng họ không la hét mà nở nụ cười tiếp tục ăn tiếp vì quá rõ kẻ to gan đó là ai .
-Ơ cha mẹ lơ con đó hả . Lyn nũng nịu.
-Chớ không phải công chúa của ba dám hù chết cha mẹ à .Đức vua mỉm cười tà khí mỉa mai nói.
-Tại ai mà con phải mò từ VN để về đây hả .Cô chống nạnh ( người hầu đã bị cô đuổi ra hết rồi) , mặt trợn ngược .
-Ha ha con gái à chấp nhận đi là vừa . Nữ Hoàng hùa theo chồng mình châm chọc.
-Không bao giờ , cha mẹ nghĩ sao mà bán con đi dễ dàng để thoải mái tâm tình chứ gì . Lyn giận dỗi chu môi nói.
-Ha ha bán được con thì ta đã trở thành tiên ông rồi. Đức Vua phì cười trước thái độ quá đỗi đáng yêu của tiểu công chúa.
-Con không biết đâu con không lấy anh ta , con đã có người khác rồi .Nói đến đây giọng Lyn chùn hẳn xuống ,hơn ai hết cô biết người đó chẳng quan tâm gì đến cô (chỉ là Lyn nghĩ vậy thôi )
Đức Vua chỉ nhìn thái độ và giọng nói của con gái khi nhắc đến người đó , linh cảm của người cha cho ông biết là con gái ông đã yêu nhưng tại sao ông có cảm giác là con ông đang rất buồn.
Còn về phần Nữ Hoàng tức mẹ Lyn chỉ mỉm cười " con gái đã yêu rồi sao" .
-Vậy con hãy mang người đã làm cho con gái cha ,Công cháu nước Anh để ý mà từ chối Thiếu gia họ Trần . Đức Vua từ tốn nói ,ông không muốn ép con gái của mình vì quá khứ ông và mẹ của Lyn đã rất vất vả và chải qua đau khổ mới có thể đến với nhau.
Chương 16: Chương 16 : Hiểu lầm hóa giải (2) Lyn chợt khựng lại trước lời đề nghị của cha cô "đưa anh ấy về sao" ,cô còn chưa biết được thổ lộ tình cảm của mình và cô yêu đơn phương .Nhưng qua hành động cử chỉ của người đó cô biết người đó đã yêu người khác .
-Sao thế con gái .Đức Vua chợt hỏi khan ,ánh mắt đó là sao đây?
-Dạ không ạ ,con sẽ làm ,thôi con phải về VN đây .Lyn mỉm cười dịu dàng , rồi nói.
-Ừm con nhớ về Anh Quốc phải có mặt người mà làm con gái mẹ yêu đó nha .Nữ Hoàng nháy mắt với con gái .
Cô cũng chỉ biết cười trừ , tâm trạng hỗn độn rồi chào cha mẹ chuẩn bị đi về VN bằng phi cơ của Hoàng Gia Anh .
Ngồi trên phi cơ đăm chiêu suy nghĩ , đôi mắt tuyệt đẹp trở nên u buồn rồi tầm xuống hắn .
" Không còn lựa trọn nào nữa sao?
Nếu mà bây giờ thổ lộ với anh liệu sẽ ra sao ,khi ánh mắt anh ấy luôn hướng về phía khác ."
Nghĩ tới đây bất giác trên gương mặt đẹp mê hồn đã ngấn nước từ bao giờ .
Ai hiểu được lòng cô chứ .
Cô yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Dáng vẻ lạnh lùng bất cần lập tức thu hút cô
Tài năng vượt trội là một thiên tài bẩm sinh đã khiến cô mến mộ
Nhưng anh ấy chỉ nhìn về phía Lina -Bạn thân của cô , nhưng tại sao chứ ?tại sao lại là Lina trong khi cô lại yêu anh như vậy .Cô biết Lina không hề có tình cảm với anh ấy chỉ là tình anh em không hơn không kém và chính miệng Lina đã xác nhận .
"Devil à bao giờ anh mới có thể nhìn về phía em ,chỉ một chút thôi cũng đã khiến em hạnh phúc đến phát điên rồi .
Devil à bao giờ hình ảnh của em mới có thể chiếm ở một góc nhỏ trong trái tim lạnh giá của anh
Devil anh biết không ,em yêu anh nhưng anh lại khiến em thất vọng dù chưa thổ lộ ra .
Anh khiến trái tim nhỏ bé của em đau lên từng đợt khi chứng kiến cảnh anh cười , anh quan tâm ,anh dịu dàng ,anh..........với Lina .Lúc đó nước mắt em như chỉ muốn rơi nhưng vì sợ anh biết ,Lina biết , em đã cố gắng nuốt nó vào trong trái tim rồi để ..............từ từ dần dần trái tim ngập nước vì em đã khóc quá nhiều.......
Em biết kết quả sẽ như thế nào nhưng để không hối tiếc với lòng mình .Em sẽ thổ lộ với anh dù kết quả như thế nào .............dù anh lạnh nhạt thậm chí chà đạp nên tấm chân tình của em thì ..........em vẫn muốn một lần nói thật lòng mình"
Phi cơ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất , làm Lyn đứt khỏi mạch suy nghĩ đôi mặt to tròn khẽ chớp chớp mấy cái cho tỉnh táo . Đứng dậy bước xuống trên môi hiện hữu nụ cười mỉm " đúng là phi cơ của Hoàng Gia Anh ,nhanh thật" .
-Chào Công chúa . Một hàng dài người đã xếp hàng từ bên trong nơi cấm người chỉ trừ hành khách nên máy bay mà thôi . Lyn chỉ cúi chào thay cho lời chào .
-Quản gia ông có mang xe của tôi tới không .Lyn cất tiếng hỏi .
-Dạ có .Ông quản gia kính cẩn ,ông đã làm việc trong Cung điện và theo công chúa đi tới Việt Nam để chăm sóc người nên ông rất hiểu tính cách của cô .
-Cám ơn khỏi cần đợi tôi về , tôi muốn giải quyết một số chuyện .Lyn vẫn giọng nói đó không cao không thấp khiến người ta thật khó nắm bắt.
-Vâng . Quản gia cúi chào rồi kéo đám vệ sĩ đi về biệt thự " công chúa giỏi võ như vậy chắc sẽ không sao đâu " ông thầm nghĩ quay lại nhìn vị công chúa của mình rồi mới quay bước đi tiếp .
Lyn ngồi trên chiếc siêu xe phong ngay ra cửa sau để lại bao nhiêu ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người vì khó hiểu.
Dừng lại trước bar night Lyn bước xuống với chiếc mặt lạ thiên thận . Đội giày cao gót có biểu tượng đôi cánh "thiên thần" đã trở lại . Mặc dù đây là buổi trưa nhưng bar cũng có lác đác mấy người .Lyn tới đây vì cô biết Devil đang ở trong đó .
Bước vào trong bar Lyn khẽ mỉm cười ai cũng đang tất bật chuẩn bị như mọi ngày . Cố gắng đi sao cho nhẹ nhàng nhất cô không muốn kinh động tới mọi người .
*Phòng quản lí*
Đứng trước cửa phòng này Lyn cảm thấy tim mình đập liên hồi như muốn nhảy múa loạn xạ lên . Ánh mắt bối rỗi liếc nhìn rồi cũng đưa tay ra mở cửa .
"cạch"
-Ai .Một giọng nói lạnh lùng cất lên như muốn đóng băng tất cả .
Lyn không nói gì chỉ trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng.
-Là tôi . Giọng nói trong trẻo chứa đựng những tia yêu thương .
Devil bật dậy đôi mắt lạnh lùng quét ngang người Lyn rồi ra ý muốn nói có chuyện gì .
Lyn làm vẻ như không hiểu , mặt nạ vẫn đeo ( đến giờ Devil vẫn chưa biết mặt thật của Lyn , chỉ có nó mới biết và càng không biết Lyn lại là Công chúa Nước Anh). Ngồi xuống cái ghế đối diện .
-Chuyện gì . Devil có vẻ khá bực bội vì bị Lyn cố tính làm ngơ .
Lyn chỉ ngồi đó ánh mắt nhìn chăm chăm vào Devil , ánh mắt cô bối rồi vô cùng . Còn ánh lên những tia đau đớn .
" Anh à ! chẳng lẽ có chuyện mới có thể đến gặp anh sao ? đau lòng thật , anh lúc nào cũng có thể làm em tổn thương dù chỉ là những chuyện nhỏ nhất........"
-Anh yêu Lina sao.Cô lên tiếng giọng nói buồn chất chứa niềm hi vọng khôn siết .
" dù biết là giả dối nhưng cũng xin anh là hãy trả lời không ."
-Điên . Lại những câu cụt ngủn hàm ý quá rõ ràng , Devil không thích nói nhiều nên lúc nào cũng chỉ một chứ hai chữ nhưng hàm ý thì sâu rộng soáy sâu vào lòng người.
-Ha ha ngay cả cơ hội để cho tôi xác nhận người anh yêu còn không có . .............. Anh muốn trái tim tôi tổn thương đến mức nào nữa đây .Lyn chợt hét lên như không còn chịu đựng thêm nữa , nước mắt cô trực trào .
Devil nhìn phản ứng của Lyn khá là bất ngờ " cô ta bị gì vậy ,nhưng sao mà nhìn khóe mắt của cô ta mình lại cảm giác hơi đau đau".
Lyn chợt đựng sựng lại vậy là cô đã bắt đầu rồi .Cô đã dũng cảm nói lên rồi ,nhưng bây giờ cô lại cảm giác như muốn giải tỏa cô tiếp tục .
-Tôi yêu anh , ngay cái nhìn đầu tiên , nhưng anh chỉ có thể nhìn về phía Lina và không bao giờ nhìn về phía tôi .............Xin hãy để tôi yêu đuối một lần ........ Anh biết không yêu đơn phương đau lắm anh à , nhìn người mình yêu quan tâm tới người khác mà mình lại không thể bộc lộ ra nỗi đau tinh thần như bị xát muối ...... Em đã định buông xuôi và từ bỏ nhưng không biết điều gì lại cho em hi vọng và tiếp tục yêu ...........
Lyn ngừng lại một lúc vì tiếng nấc .
-Em sắp kết hôn rồi ,là người em chưa hề quen biết . Nói tới đây Lyn đưa tay nên tháo chiếc mặt nạ thiên thần ra dần dần lộ ra khuân mặt xinh đẹp.( hành động cô rất kì lạ )
Tại sao lại muốn dấu khi yêu tôi
Tại sao lại yêu tôi và bây giờ mới nói
Đứng trước tình cảm quá đỗi lớn lao của em
Tôi không thể làm gì hơn ngoài im lặng
Nhưng không có nghĩa là.............
Devil ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng lại khá tò mò . Bằng chứng là nãy giờ ánh mắt của anh chỉ nhìn về hành động được cho là kì cục .
"bịch" chiếc mặt lạ rớt xuống đất , Lyn khẽ mỉm cười lấy trong giỏ ra chiếc vương miện công chúa đội lên .Ánh mắt đượm buồn nhìn về phía Devil.
Devil ngỡ ngàng , Lyn bây giờ trước mặt anh thật đẹp cứ như thiên thần ấy . Vẻ đẹp của Lyn thuần khiến lấp lánh như những viên pha lê đẹp mê hồn . Chiếc vương miện kia chẳng phải là " Công chúa Nước Anh sao"
" Công chúa nước Anh , là con gái ông ta , ............." Devil bật dậy hai tay hơi run đặt lên vai của Lyn .
-Cô là ...C....ô...ng........chúa .........Nước Anh sao . Devil lắp bắp , nhưng đã khiên Lyn bất ngờ vì ............. đây là câu nói đầu tiên mà anh nói nhiều như thế với cô .
-Phải . Lyn không hiểu cho lắm , ngước đôi mắt vẫn đọng những giọt nước mắt khó hiểu rồi gật đầu .
Devil như chết lặng , là con của ông ta , người con gái trước mặt là con của ông ta ...........
-Anh sao vậy , em là công chúa Anh Quốc thì sao chứ , em mới được cha nói em sẽ phải kết hôn với người mà em mới gặp mới nói chuyện lần đầu ...............
-Cô nói điều này với tôi làm gì . Devil quát lên ngắt lời anh,làm Lyn giật mình trông anh lúc này rất đáng sợ cô mở to mắt trái tim cô đang co thắt từng đợt .
Một lần nữa nó lại bị tổn thương vì người con trai ấy
Nhưng sao mà nó đau đến thế ........
-Anh thật rất là lạnh lùng , tại sao tôi lại yêu anh chứ , tôi thật sai lầm từ khi nhìn thấy anh , cái tình cảm chết tiệt này ...........rác rưởi . Làm gì ư ? Anh không hiểu hay cố tình không hiểu đây ....... Tôi hận anh s...u...ốt ...đ...ời NÀY TÔI HẬN ANH . Lyn hét lên có run run không nói thành lời khi nói " hận anh".
Em nói hận anh nhưng sao trái tim em đau thế này
Em nói hận anh suốt đời cơ thể em như mềm nhũn
vì ......em đang nói dối ........vì em yêu anh .........
Nước mắt cô rơi nhiều hơn , ánh mắt cô ánh lên tia đau đớn như xuyên thẳng vào trái tim của Devil.
Cô bỏ chạy , chạy thật xa , xa hơn nữa .........cô muốn chạy xa anh , muốn quên anh , không muốn nhìn thấy mặt anh nữa ............người con trai đầu tiên cô yêu và cũng là người khiến trái tim cô tổn thương không biết bao nhiêu lần.
Devil dõi theo trái tim anh chợt đau đến lạ Tại sao?
-Ông , ha ha phải gọi là cha mới đúng nhỉ , rất tiếc là ông không chứng kiến cảnh tôi làm tổn thương con gái ông .......... Devil ngồi bệt xuống đất lạnh , tàn nhẫn nói đôi mắt lạnh hơn bao giờ hết người ta có thể thấy trong ánh mắt ấy chỉ một màu đen u tối chứa đầy hận thù....
Gió thổi những hạt mưa rơi tí tách. Mọi người ai cũng chạy đi để chú mưa ,người thì cố chạy thật nhanh về nhà để tránh cái thời tiết oái ăm này . Mưa ngày càng lớn sấm sét kêu ầm ầm như trừng phạt ,như chút giận .
Một thân ảnh nhỏ bé , mái tóc dài mượt giờ thì ướt nhẹp vì ướt , bộ váy trắng tinh bay phấp phớt thì đang co ro ôm chặt vào thân hình đang run rẩy vị lạnh . Đôi môi vốn căng mọng hồng hào như trái cà chua tím tái và nhợt nhạt đến lạ . Đôi mắt bị làn mưa trắng xóa che lắp . Cô chạy đua với làn mưa , nước mắt hòa quyền với nước mưa ...............phải chăng cô đang cố che dấu nước mắt yêu đuối đang khóc vì một người không đáng ....... đang cố che dấu đau đớn đang dày séo trái tim cô . Chạy mãi chạy miết rồi cô lại vấp té ,không biết đây là lần thứ n 1 nào nữa ,làn da trắng muốt bị trầy xước bị nước mưa xối vào xót vô cùng ..............thế nhưng Lyn lại không đau đớn đôi mắt vô hồn chạy với thân hình đang dần kiệt sức vì trái tim cô còn đau gấp ngàn lần vạn lần ...........vết thương thể xác có thầm gì với vết thương lòng của cô chứ .............sau vết thương này liệu cô có đủ tự tin để yêu thêm một lần nữa .......
Mưa ngày càng lớn hơn , tạt thẳng xuống ,cô đã chạy rất lâu , cô kiệt sức ,cô đau đớn ..............cả thể xác lẫn tinh thần ............cô đã gục ngã thân hình đổ rạp xuống ánh mắt đau đớn tuyệt vọng dần khép lại.
|
Mưa nhỏ dần , rồi tạnh hẳn . Mặt trời lóe sáng chiếu xuống chan hòa . Người ta nói sau một trận mưa lớn sẽ thấy cầu vồng , nhưng trận mưa quá lớn nhưng cầu vồng lại không xuất hiện ...............vì đứng trước một trái tim đang chết dần cầu vồng đã chọn cách ẩn mình như đang đồng cảm cùng cô .
" cạch"
Cánh cổng của một biệt thự rất đẹp chợt mở . Một người con trai với gương mặt tuấn mĩ , mặc trên người bộ vest sang trọng tôn lên vóc dáng chuẩn của mình . Nụ cười chợt nhếch lên " tạnh rồi sao " . Ánh mắt lướt qua , người con trai này định bước vào trong lấy xe chuẩn bị ra ngoài thì ............. bỗng một vật lóe sáng lên , ánh mắt ánh lên sự tò mò . Đôi chân dài đang bước nhanh đến , rõ dần rõ dần .......
" kinh ngạc" là cảm xúc đầu tiên , đập vào mắt người con trai ấy là một cô gái với mái tóc mềm mượt như dòng suối , mái tóc che đi khuôn mặt , nhưng anh có thể chắc chắn đằng sau mái tóc ấy chắc chắn là một mỹ nhân .
-Cô có sao không . Chàng trai ấy lay lay đôi vai của cô , nhưng kết quả vẫn vậy ( người ta bị ngất ngồi đó mà lay với chả láy)
Da thịt chạm vào nhau ,sự mềm mại chuyền qua bà tay nhưng sao nóng thế .........không phải nói là rất nóng .
-Chết rồi . Chàng trai nhận thấy sự bất thường của cơ thế nóng đến lạ ,cô ấy đang sốt rất cao .
Bế xốc Lyn lên chạy thẳng vào nhà . Đặt nhẹ lên cái giường .............
Gương mặt lộ dần .
-Lyn . Chàng trai thốt lên kinh ngạc ..........cô chẳng phải là vị hôn thê của anh sao ...........
-Sao em ra nông nỗi này chứ?.Thiên Vũ đau đớn nhìn gương mặt nhợt nhạt không có sức sống của Lyn mà đau lòng .
Hấp tấp chạy xuống bếp lấy khăn tay và một chậu nước . Điều đầu tiên là phải giúp cô hạ sốt , Thiên Vũ trách mình vì không nghe lời của mẹ mình mà đuổi hết người làm đi thì bây giờ đâu phải lục tung bếp lên để kiếp cái chậu ........
-Tìm thấy rồi . Thiên Vũ lau đi những giọt mồ hôi , rồi nhanh chóng lên lầu .
-Haiz không ngờ đường đường là thiếu gia họ Trần , Trần Thiên Vũ như ta lại đi chăm sóc người bệnh , cực thật đấy .Thiên Vũ đắp khăn lên trán của Lyn càu nhàu nhưng nụ cười lại hiện diện trên môi .
Trong khi Thiên Vũ phải ngồi chăm sóc Lyn thì cũng có một người đẹp trai cũng không kém cạnh đang dở khóc dở cười trong bệnh viện tình hình là thế này đây .
Sáng thức dậy , hắn vươn vai một cái mắt mở ra và đập vào mắt hắn là hình hài một cô gái à không con gái gì nổi cũng phải hơn 70 tuổi rồi đang mở to mắt đã thế còn chớp làm duyên nhìn hắn như muốn lủng luôn gương mặt đẹp trai . Và hậu quả gì rồi cũng đến hắn hết hồn bật ngửa đằng sau té chổng queo một chỗ .
-Đẹp trai quá .Sau một hồi nhìn muốn ăn tươi nuốt sống bà lão 70 tuổi này thấy hắn tứ như thế làm một câu hết sức " không đúng chủ đề"
Hắn đôi mắt vẫn kinh ngạc , lồm cồm bò dậy hắn nhìn xung quanh căn phòng chỉ duy nhất một cái giường và người nằm trên giường kia không phải nó - người con gái hắn yêu mà là một bà lão .
-Sao...lại .Hắn lắp bắp
-Cậu đẹp trai ,cậu muốn nói cái gì .Bà lão vẫn vậy gương mặt vẫn chỉ nhìn hắn ,nhưng giọng nói ngọt đến độ làm hắn buồn nôn .
-Tại sao bà lại ở đây ,Tiểu Vi đâu.Hắn phát cáu vì trình mê trai của một bà lão dù đã già thế mà hám trai thấy sợ luôn.
-Cái cô bé xinh như búp bê ấy hả , cô bé mới xuất viện rồi , nên ta mới nằm ở đây này , cậu ở lại chơi với già này nha . Bà lão vẫn chất giọng " buồn nôn " ấy nhỏ nhẹ nói với hắn .
Hắn bất ngờ " xuất viện rồi sao" , vậy là hắn đến chậm rồi . Trời ơi vậy là tối hôm qua hắn ngồi đây cứ ngỡ là nó ai ngờ lại là gặp phải một bà già hám trai .
Hắn lập tức bước đi ,không thèm chào cái bà già đó một tiếng nhưng .............người ta nói động vào lòng tự ái của người già thì .............không có kết quả đâu .
-Hừ tưởng đẹp trai là muốn làm gì thì làm sao ,ta đây lớn hơn cậu tới cả gần 50 tuổi thế mà không thèm chào một tiếng .Bà lão chợt nổi đóa lên tức giận hét to .
-TỤI BAYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Hắn giật mình vì tiếng hét , còn nghe thấy cả tiếng bước chân dồn dập chạy tới .
-Bà chủ . Cả đám người mặc đồ đen đồng thanh nói .
-Bắt tên đó lại .Bà lão này hóa ra là một bà chủ mafia chứ không đơn giản như hắn nghĩ , vì trên mỗi đồng phục của tên áo đen có huy hiệu của tổ chức này.
Hắn thì chìm đắm trong suy nghĩ đâu biết bọn người áo đen đang bước tới dần . Đến khi hắn bị chói chặt bởi hai tên lực lưỡng hắn mới giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ .
-Bà già hám trai hình như bà coi thường tôi rồi .Hắn nhếch môi , lắp tức dùng sức thoát khỏi 2 tên đang giữ hắn , võ hắn có thừa vì hắn đã luyện võ từ nhỏ mà .
1 giây 2 giây 3 giây
Sao hắn càng dùng sức thì hai tên này càng siết chặt hắn hơn , ...........
-Buông ra . Hắn bực mình hét lên .
-Ha ha cậu bé coi thường người của ta quá rồi đó , dám hỗn với ta như vậy sao hãy đợi đấy .Bà lão đôi mắt lạnh lùng trái ngước hoàn toàn với vẻ mặt lúc này bà lão này ............thật sự là ai tại sao lại khó hiểu như vậy .
-Đưa đi .
-Vâng . Hắn lập tức bị đưa đi ,mặc cho cố gắng vùng vẫy cố thoát khỏi thế mà vẫn không thể làm gì được , rốt cuộc một người giỏi võ như hắn còn không thể làm gì được rốt cuộc bà lão này là ai đây .
Hắn đã bị đưa đi , trong căn phòng bệnh này người ta có thể thấy một bà lão đang nở nụ cười bí hiểm ...............rất là khó hiểu một người không đơn giản và khó lắm bắt.
Hắn bị đưa vào một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố nơi đó có một bãi biển rất là đẹp . Những đợt gợn sóng nổi lên tràn vào bờ mang theo những con ốc biển rất dễ thương . Nhưng cảnh đẹp chưa được ngắm hết hắn đã bị tống vào cái biệt thự và bị nhốt luôn trong đó với tâm trạng vô cùng bực tức .
-Thả tôi ra nhanh lên . Hắn hét lên đập thình thịch vào cánh cửa đã đóng tự bao giờ .
Bất lực hắn đi xung quanh ngôi nhà xem có chỗ nào để thoát ra không . Cả tiếng đi mỏi cả giò hắn thầm khen chủ căn nhà cũng vì quá là gian xảo và cẩn thận bằng chứng hắn tìm muốn lòi 2 con mắt vẫn chẳng thấy chỗ nào có thể trốn ra .
"ọt ọt" âm thanh vang lên từ vùng bụng săn chắc . Cũng phải thôi từ tối hôm qua hắn đã bỏ vào bụng cái gì đâu .
-Hừ mi hay lắm kêu lúc nào không kêu lại kêu ngay lúc này ,CHẾT TIỆT. Hắn quát lên , đi vòng qua bếp với niềm tin là trong tủ lạnh vẫn còn có gì đó cho hắn bỏ vào bụng .
Kết quả còn hơn mong đợi của hắn nữa .Nơi này quả là rất hiện đại , nguyên một băng truyền thức ăn được bảo quản bằng những máy móc tiên tiến tối tân . Những món ăn trên đấy rất là hấp dẫn , không đợi gì thêm hắn nhanh chóng vào bạn để làm công việc " chăm sóc bé dạ dày"
-Ha ha ăn mà cũng phong độ như vậy nữa . Một bà lão đang chăm chú vào cái máy tính lâu lâu lại cười lớn nói .
Hóa ra là trong căn biệt thự có camera từng nhất chỉ nhất động của hắn đều được thu vào hết và truyền ngay qua máy tinh của bà già được mệnh danh là bà trùm mafia.
Ở nơi khác , tuyệt đẹp hơn với những cánh hoa bồ công anh bay phất phới . Trắng xóa cả một vùng trời , cánh đồng xanh mướt mơn mởn của từng lùm cỏ non mềm mại , cái xích đu cổ tích mắc vào 2 cành cây cổ thủ của cái cây với nhiều màu sắc khác nhau . Khung cảnh thật thơ mộng khiến người ta thoải mái một chút thanh thản nhưng với nó - Lưu Tiểu Vi đang bước tới với cảm xúc hỗn đôn . Để đến được đây nó đã tốn rất nhiều công sức , cả buổi nó cầm bức ảnh chạy đôn cháy đạo để hỏi người khác nhưng rất nhiều người nói không biết .May sao nó tình cờ đi ngang qua và chợt đựng khựng lại một cánh hoa bồ công anh dừng lại trên bàn tay nõn nà thon dài của nó .
Nó chầm chậm bước tới với nhưng kí ức rời rạc .............không trọn vẹn .
-Nơi đây.........rất quen thuộc . Nó cất giọng hơi trầm cho thấy vẻ mệt mỏi ẩn ẩn hiện hiện vương vẫn trong giọng nói .
Nó bước tới nhanh hơn nơi có cái cây cổ thụ rất là to và đẹp .Với những tán cây xum xuê đủ màu sắc ............bước chân dồn dập như thúc giục một kí ức rất quan trọng với nó ........
Đầu nó đau buốt , nhưng nó vẫn cố lục lọi trong khoản tối những kí ức muốn lấy lại .
" Trong cánh đồng xanh , ngay bên cạnh cây cổ thụ nhiều màu sắc . Hình ảnh cô bé với khuân mặt thiên thần đang cố chạy .
-Chị ơi bắt em đi. Cô bé đó chính là nó "
Nó ôm đầu quỳ rạp xuống miệng lẩm bẩm không thành lời , gió nhìn thấy gió nghe thấy ....
-Cô bé đó là mình sao?
"Cô bé tiếp tục chạy , mái tóc đen dài bay bay ,khuôn mặt rạng rỡ .
-Tiểu Vi em chết với chị .Giọng nói rất dịu dàng ân cần và rất là trong
Nó thấy được cô gái đó có làn da trắng như men sứ ,mái tóc quăn hình như là tự nhiên có màu nâu ......màu của hạt dẻ .
Khuôn mặt ......nó đang cố nhìn đang cố tìm lại kí ức trong mớ bòng bong rất là hỗn độn và rời rạc .............
Nụ cười ấy .......nó thấy rất là trong sáng.........ánh mắt dịu dàng to tròn với hàng lông mi cong vút.............
Khuôn mặt này ............NÓ ĐÃ NHỚ RA"
-Chị . Nó bất giác gọi rồi ngất lịm đi ...............
Người ta nói người mình yêu thương
Luôn nằm trong một góc nào đó của trái tim
Khắc sâu và tự ghi nhớ ......
Kể cả lúc mình bị mất đi
Hay quên lãng đi kí ức
Nó luôn nằm đấy chỉ cần chúng ta muốn lấy lại.......
Trong bệnh viện , trên chiếc giường mà nó đã từng nắm . Một cô gái rất rất xinh đẹp dễ thương không kém phầm lém lỉnh ngồi nhìn vào máy tính đôi lúc cười khúc khích ánh mắt sáng rỡ......chắc các bạn sẽ tự hỏi bà lão mafia đâu .........thì đây đúng là bà lão đó nhưng cái mặt nạ đó đã được vứt vào một só rồi . (Tác giả đã nói người này rất khó hiểu khó lắm bắt mà hi hi)
"Lam anh đáng yêu nghe điện thoại ......Lam anh kute nghe điện thoại ..........có anh đẹp trai đang gọi Lam anh nè............."
"-Cái gìiiiiiiiiiiiii. Hóa ra cô gái khó hiểu này tên là Lam Anh .
-Bà Chủ tôi đã tìm thấy Công Chúa Lina rồi ạ. Giọng nói nể sợ lễ phép trả lời .
-Hả? tìm được chị của ta rồi à , được lắm rất tốt ,chị ấy đang ở đâu, Lam Anh giọng càu nhàu.
-Dạ thưa hiện nay tiểu thư đang bị ngất ạ .
-Ngươi nói chị của ta bị ngất sao , làm sao lại như vậy hả .Lam Anh sau khi nghe cái tin " động trời" ấy liền lập tức giật bắn người rồi hét lên .
-Vâng ,theo tôi thấy Công Chúa Lina chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe ạ.
-Hừm , mang chị của ta vào căn biệt thự đang nhốt Hàn Phong , ném một quả bom mê vào căn biệt thự ,khi chắc là hắn đã bất tỉnh rồi thì người mang Chị của ta vào . Cuối cùng đặt hai người cùng nằm trên chiếc giường ở phòng 2 NGƯỜI ĐÃ NGHE RÕ CHưA. Lam Anh trầm tư rồi nói cố ý nói to câu cuối .
-Dạ thuộc hạ đã nghe rõ .Tên đó nói chắc như đinh đóng cột.
-Tốt cho chị ấy ngủ thêm một chút đi kẻo chị ấy tỉnh dậy là các ngươi làm bể kế hoạch của ta là ....... Lam Anh lấp lửng , phía bên kia cũng tự động hiểu ý của chú nhân mình dạ một cái rồi cúp máy luôn"
Bỏ điện thoại lên bàn , Lam Anh nở nụ cười đểu .............nụ cười này còn đểu hơn cả nó và hắn vì nụ cười không những đểu mà còn rất ranh ma......
****Giới thiệu nhân vật mới*****
Trần Hoàng Lam Anh: 18 tuổi
Gia thế : bí ẩn
Tính cách : khó hiểu khó lắm bắt
IQ: thiên tài còn hơn thiên tài
Người quan trọng nhất: Lina tức là nó làm tất cả chỉ muốn bảo vệ nó.
Tại biệt thự của Thiên Vỹ , ngôi biệt thự có cấu trúc rất độc đáo người ta hay nói là " đẹp lạ " ấy nhỉ! Ánh nắng chan hòa của buổi sáng chiếu rọi vào khung cửa kính trong suốt chói chang. Chính nhờ vào ánh nắng này khiến nàng công chúa thức dậy ,khẽ dụi mắt , gương mặt nhăn nhó 2 tay đưa lên ôm lấy đầu sau một trận bị sốt cao .
-A , nhức đầu quá đây là đâu .Lyn nói khẽ đảo mắt xung quanh ánh mắt theo quán tính ánh lên những tia sợ hãi .
"cạnh"
Một chàng trai cao lớn khuôn mặt anh tuấn bước vào với tô cháo khói bay nghi ngút , dịu dàng nhìn Lyn cất giọng trầm ấm.
-Em đã tỉnh rồi sao .
-Thiên Vũ .Lyn kinh ngạc nhìn anh hét lên ,vì cô mới ốm dậy lên việc hét như vậy khiến đến hệ quả là một trần ho sặc sụa .
Thiên Vũ thấy thế vội đặt tô cháo lên bàn ,chạy lại vỗ lưng Lyn ân cần nói.
-Nào nào , em có sao không . Thiên Vũ nhìn Lyn
-Ưm ,cám ơn . Lyn đôi môi khô khốc mấp máy nói.
-Hi hi ,được rồi em ăn cháo đi , xin lỗi tôi chưa bao giờ vào bếp nên nấu chắc không được ngon . Thiên Vũ gãi gãi đầu giọng áy náy , điệu bộ rất dễ thương khiến Lyn bật cười mỉm.
Trong lòng cô ấm áp đến lạ ,chàng trai này mới quen cô ,tại sao lại quan tâm tới cô như vậy?
Lyn nhìn Thiên Vũ với ánh nhìn phức tạp , cất giọng mệt mỏi.
-Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy.
-Không phải em là vợ sắp cưới của tôi sao, nào không nói gì nữa ăn thôi há to miệng nào . Thiên Vũ bưng tô cháo , múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng thổi thổi như chỉ sợ cô ăn sẽ bị bỏng mà thôi . Ánh mắt trìu mến ra hiệu ý muốn Lyn há miệng.
Lyn nhìn Thiên Vũ , ánh mắt ươn ướt bởi vì chưa bao giờ cô được chăm sóc chu đáo thế này! giá như anh ấy cũng nhìn cô trìu mến ............giá như anh ấy cũng chỉ nhìn về hướng của cô..........giá như cô được anh đút cháo như thế này................hay là giá như vẫn là giá như..........trái tim cô quặn đau lên từng đợt..........yêu một người sao lại đau như thế chứ.....yêu cũng sai sao.
Lyn há miệng , hơi ấm của cháo bay nghi ngút , tuy cháo không được ngon nhưng lại rất vừa miệng ,cô cảm nhận được mùi vị chân thành hòa quyện với cái gì hơi mằn mặn giống như là mồ hôi vậy.
-Ngoan lắm ,nào há thêm nữa nào. Thiên Vũ cười rạng rỡ khi thấy Lyn ăn ngon lành cháo của anh như vậy .
" Thịch"
Lyn đưa tay ôm lấy tim , trái tim cô đập lệch một nhịp , vì nụ cười của Thiên Vũ sao? cô cũng không biết.
Khi trái tim chịu quá nhiều tổn thương
Liệu có đủ dũng khí yêu thêm một lần nữa..........
Không thể nào như vậy được .Lyn như muốn hét lên , trái tim cô đã đập vì người con trai này ,cô đã yêu và cô biết điều đó có nghĩa là cô đã bắt đầu thích tên này........Tại Sao? câu hỏi này đang dày vò tâm trí của cô .
-Ơ em sao thế . Thiên Vũ đặt tô cháo xuống hỏi vội.
Lyn chợt giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ , làm sao ư? cô còn không thể biết được mình đang bị cái gì nữa , chẳng phải cô vừa bị tổn thương sao? mà bây giờ trái tim cô lại đập vì một người con trai khác.
-Anh.........Lyn quay qua đôi mắt khá là tức giận , không phải là cô giận Thiên Vũ mà cô giận chính bản thân mình.
-Có gì không .Thiên Vũ chớp chớp đôi mắt rồi mỉm cười rạng rỡ.
Điều này lại khiến Lyn đỏ mặt , cô càng cảm thấy bực mình hơn " không sao đâu chắc là mình cảm kích hắn vì cứu mình và chăm sóc mình suốt đêm qua thôi ,nào nào Lyn à mày bình tĩnh lại đi mày không thể dễ thay đổi như vậy được"
-ừm ,hưm , à cảm ơn anh.Lyn cúi mặt xuống vì muốn che đi khuân mặt đỏ ửng lên , giọng nói dịu dàng chứ không chanh chua như lần đâu 2 người gặp nhau.
-Hơ hơ không có gì vợ chồng có gì đâu mà khách sáo .Thiên Vũ cười xòa , cố ý nhấn mạnh 2 chữ " vợ chồng" , nở nụ cười đểu nhưng rất tiếc Lyn nhà ta cúi mặt xuống lên chẳng thấy được .
-Cái gì ai là vợ của anh hả .Lyn ngẩng ngay mặt lên quát ầm vang cả căn nhà .
-Ủa anh có nói em là vợ anh đâu ,ha ha cái này là em tự nhận đấy chứ ,thôi nể tình em anh chấp nhận lời đề nghị này .Thiên Vũ cười nắc nẻ nụ cười này cho thấy ý đồ được toại nguyện đây mà.
-Anh anh được lắm .Lyn bực mình bàn tay trắng nõn nắm lại thành quyền hăm dọa .
Đôi mắt tóe lửa nhìn Thiên Vũ như ăn tươi nuốt sống , anh cũng không kém cạnh nhìn lại với đôi mắt đắc thắng.
Các bạn đang đọc truyện tại
-Khen anh hoài ,anh ngại .Trong không khí rất dễ bốc hỏa như thế này mà Thiên Vũ này chêm thêm một câu như ngòi nổ châm cho bốc cháy nên luôn , hậu quả tiếp đến diễn ra .......
-Anh , ha ha cho anh chết này ......chết này.........chết này. Câu nói châm ngòi nổ của Thiên Vũ đã gây nên hậu quả khủng khiếp ,đó là Lyn thoát khỏi phong cách cô gái dịu dàng để trở thành một sư tử hà đông chính gốc , cầm cái gối Lyn phang tới tấp vào người Thiên Vũ , mỗi câu chết này anh lại phải chịu một cái ném đau điếng vào khuôn mặt đẹp trai của mình.
-Em được lắm , tưởng là ăn hiếp được anh sao ....MƠ ĐI. Nói rồi Thiên Vũ cũng nhân cơ hội chộp luôn cái gối trên tay Lyn nở nụ đểu.........
-Này này anh định làm gì đấy hả .Sau khi bị mất " vũ khí" Lyn ánh mắt dè chừng nhìn Thiên Vũ đề phòng.
-Em nghĩ anh sẽ làm gì với cái gối đã khiến khuôn mặt đẹp trai của anh thành ra thế này.Thiên Vũ cười gian trá ,điều này càng khiến Lyn tái mặt........
-Yên nhá , đứng đó bình tĩnh nào . Lyn đưa hai tay ra với ý định giảng hòa , khi biết chắc là đã đứng lên được trước ánh mắt tò mò của anh....... chợt Lyn hét lên
-Ha ha , muốn trả thù sao đừng mơ nữa ban ngày rồi đấy chàng trai ạ ,plè. Lyn co cẳng chạy thẳng nhanh tay mở cửa ra không quên quay lại lè lưỡi trêu trọc đã thế còn nháy mắt ra chiều đắc thắng trêu tức Thiên Vũ .
-Đứng lại ,anh mà bắt được em , thì em chết chắc.Thiên Vũ quát ầm lên vì bị lừa , không chần chừ gì thêm anh chạy lẹ ........với ý nghĩ phải bắt bằng được con nhóc ngỗ nghịch kia.
-Bắt được rồi thì hẵng tính nhá . Lyn vừa chạy vừa ngoái đầu lại trêu trọc , nói không ngoa công chúa nhà ta có năng khiếu điền kinh từ nhỏ .
Thế là một cuộc rượt đuổi nhau diễn ra sôi nổi và gay cấn , nàng chạy chàng đuổi tạo thành bức tranh ấm cúng và sinh động .
Người làm trong nhà hết nhìn cậu chủ của mình rồi lại nhìn Lyn với ánh mắt khó hiểu xen tò mò và ghen tị.
Liệu tình yêu mới đến có xoa dịu nỗi đau quá khứ
Khi tình yêu cũ bị chà đạp liệu có đủ dũng khí đối mặt
Trò chơi chính thức bắt đầu hay mở màn cho đau khổ sóng gió về sao.
|