Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?
|
|
Chương 93: Tinh Thu, Tinh Thược
"Muội nói gì? Tinh Thu cũng tham gia vào âm mưu?" Tân Phương Phương nhíu mày nói lại những gì Tân Cầm Nhi vừa kể cho mình. Tân Cầm Nhi gật đầu nói: "Muội lúc ấy lâm vào tình trạng mơ hồ, nên nhìn không rõ cho lắm." Tân Phương Phương nghe, nghiêm túc đem mọi thứ gộp lại: "Tức là ban đầu muội không nhìn thấy rõ, chỉ nghe được giọng nữ tử mà còn thấy một người thứ ba cùng Tinh Thược? Muội xác định là ba người mà không phải hai người?" "Muội có thể xác định hai giọng nói là nữ nhân khác nhau, một giọng rất giống tiếng Tinh Thu ấy." Tân Cầm Nhi đưa ra câu trả lời chắc chắn. Đến Nam Quán nhiều lần, Tân Cầm Nhi gặp Tinh Thu bao nhiêu, sớm nghe quen giọng nói người này rồi. Hôm ấy lại tiếp xúc gần, tiếng nói như ngay bên tai, quen thuộc y như Tinh Thược. Tân Cầm Nhi xác nhận, trong chốc lát Tân Phương Phương suy tư không nói tiếp. Sự kiện này không có tồn tại trong cốt truyện, vốn dĩ câu chuyện ngắn nói những thứ liên hệ nam chính thôi, tình tiết xung quanh nhân vật phụ ít khi nhắc tới. Vì vậy nàng không thể biết đầu đuôi được, càng không rõ nguyên do trong đó là như nào. Giờ chỉ có thu thập từng chút một manh mối... Có điều nếu như Tân Cầm Nhi nói thì ngoài Tinh Thược ra còn hai nữ tử, mà Tinh Thu có lẽ là một trong hai, đối tượng cùng tham dự vào, khả năng Tinh Thu cũng biết những gì của âm mưu này. Như thế nàng cần chú ý Tinh Thu, với Tinh Thu mà nói dễ dàng hơn Tinh Thược. Đồng dạng nữ tử, Tinh Thu còn thuộc dạng người nhẹ dạ cả tin, điển hình cứu một lần liền chia sẻ đôi chút quá khứ cho nàng biết. Tân Phương Phương mải suy nghĩ, bên này Tân Cầm Nhi nhìn vị Nhị tỉ vì giúp mình mà nghĩ ngợi không thôi, trong lòng lập tức ấm áp một mảnh, cơ mà Tân Cầm Nhi không quên người trước mắt cần phải nghỉ ngơi, vì thế cất giọng kéo người trở về: "Nhị tỉ, tỉ nghỉ ngơi trước đi, đừng quá lo vào chuyện của muội." Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi sự quan tâm, Tân Phương Phương tỉnh táo lại, nàng cong khóe miệng, "Ti biết rồi, sẽ chủ ý bản thân mình mà. Đúng rồi, muội có biết thêm gì về Tinh Thu không?" ... Bốn ngày sau. Tân Phương Phương lần nữa cải trang ra ngoài, lần này nàng chỉ tới một mình, theo lời Lâm Khắc nói mà đi đến nơi Tinh Thu hôm nay sẽ qua, đó cũng là nơi nàng bị mấy con cẩu đuổi, gần Túy Hồng Lâu. Để có thể nhanh chóng biết tin tức, Tân Phương Phương chỉ đành vật dụng hết công suất cho mọi thứ tự nhiên nhất có thể. Nên khi Tinh Thu trông thấy Tân Phương Phương là người ở hoàn cảnh trên vai mang túi đồ đi bán cho một thương nhân. Tinh Thu hơi nghĩ ngợi chốc lát rồi tiến lên gọi: "Cộc Lan." Tân Phương Phương nghe, nàng quay đầu nhìn, đôi mắt hướng tới Tinh Thu, khóe miệng theo sau cười hé, "Tinh Thu? Không ngờ gặp được người ở đây đó!" "Ta cũng không nghĩ sẽ gặp người, Lan Lan" Tinh Thu cong môi, xem Tân Phương Phương giao túi cho thương nhân kia. "Đồ vật gia truyền nhà ta đó, ta bất đắc dĩ lắm mới đem bán, nên là cho cái giá cao cao chút nhé!" "Được rồi, được rồi, cái này thật sự đáng hai lăm lượng, nhưng thương tình ngươi khổ sở, ta cho thêm ba lượng!" "Ơ... không, chẳng đúng giá trị của nó." "Thế thì thôi, dù sao đồ vật cũ như thế, vốn không đáng giá." "Không đáng cái đầu ông ấy, đi đi đi." Tân Phương Phương bày ra bộ dạng tức giận đuôi thương nhân đi, sau tự mình thở dài một hơi, cố tình cho Tinh Thu bên cạnh thấy mà cất tiếng quan tâm: "Sao vậy Lan Lan? Người có chuyện gì sao mà đem cả vật quan trọng như này đi bán? "Cũng không phải to tát, ở nhà ta có một đệ đệ, giờ đệ ấy bị bệnh nặng cần nhiều tiền để mua thuốc, ta không kiếm đủ nên mới mang vật đi bàn." Tân Phương Phương giọng điệu buồn bã, ngậm ngùi kể tiếp: "Không biết vì sao đệ ấy mắc bệnh khó chữa như thế..." Tinh Thu nghe, trong đầu không tự chủ nghĩ tới năm xưa Tinh Thược khổ cực vì mình hay sinh bệnh Mỗi khi sinh bệnh, Tinh Thược luôn phải làm mọi thứ, kể cả là trộm đồ vật đi bán. Quả thật Cộc Lan hơi có phần giống bản thân hai huynh muội họ. Nghĩ thế, Tinh Thu cảm thấy có phần đồng cảm đến không chút do dự nói: "Lan Lan, người cần bao nhiêu, ta có một chút ngân lượng, không biết chừng có thể giúp." "Đa ta tấm lòng của người, nhưng mà ta không thể nhận đâu." Tân Phương Phương ngẩng đầu, khách khí từ chối. "Được, không miễn cưỡng người, chỉ là khi nào cần giúp cứ nói ta. Đúng rồi, ca ca ta sau khi nghe kể về người, huynh ấy rất cảm kích, còn muốn gặp người để cảm tạ." Tinh Thu chuyển qua chuyện khác, đồng thời không gượng ép Tân Phương Phương. Tinh Thu nhắc Tinh Thược, Tân Phương Phương có chút ngạc nhiên, tiếp diễn nàng giả vờ ngại đáp: "Không cần phải thế đâu, mọi chuyện dù sao cũng là nhỏ bé mà thôi." Tinh Thu lần này lắc đầu, kiên định nói: "Lan Lan, người giúp ta, thì phải để ta trả ân, nhỏ hay lớn cũng thế." Tinh Thu không chỉ muốn trả ơn, mà còn muốn ca ca mình gặp người bằng hữu bản thân mới có là Cộc Lan, để ca ca an tâm hơn.
|
Chương 94: Mặc ôn khanh ngang qua
Bởi vì Tình Thược sợ Tinh Thu quen biết phải hạng người xấu. Tuy nhiên Tinh Thu biết không nên nói ra. Tân Phương Phương bên này cười ngượng, hiểu rằng nếu không nhận lời, Tinh Thu sẽ tiếp tục, vì vậy nàng gật đầu cất giọng: "Nếu đã thế thì lần sau gặp gỡ, ta cũng tò mò muốn biết ca ca người như thế nào." "Ha ha, người an tâm, ca ca ta rất tốt, tính tình nhu hòa, không chỉ vậy còn tuấn lãng nữa." Tinh Thu cười nói, không quên khen ngợi ca ca nhà mình. Tân Phương Phương cũng cười, nàng tự nhiên ngẩng đầu nhìn trời xanh, nhưng trong phút chốc đôi mắt lướt qua Túy Hồng Lâu lại vô tình nhìn thấy Mặc Ôn Khanh trên lâu cao, một thân rực rỡ huyết y, Tân Phương Phương còn có thể thấy Mặc Ôn Khanh đang đưa mắt về phía này. Khoảng cách nhau chẳng xa, nàng nếu như không lầm nam tử ấy là quan sát nàng. Quan sát?! Nhận thức điều này, Tân Phương Phương hơi ngừng cười, vẻ mặt khó hiểu đối với Mặc Ôn Khanh. Người này là bằng hữu của Huyền Uyên Thành, đợt trước nàng từng gặp mặt qua. Chỉ một lần gặp, giờ nàng cải trang khác xa chắc hẳn không nhận ra, nhưng Mặc Ôn Khanh vẫn cứ nhìn qua, hai mắt tựa hồ tìm tòi gì đó... Hay do bộ dạng nàng khác biệt quá? Mải miết suy nghĩ mà Tân Phương Phương không hay biết Tính Thu bên cạnh cũng sớm ngẩng mặt nhìn lên, khi nàng thức tỉnh phát giác chuyện này tắm liền nhảy lên. Vô thức nghĩ đến lời Lâm Khắc nói trước khi đi. Tinh Thu đến đây đơn giản là để ngắm nhìn một ai. Thế hóa ra là ngắm trai hử? Như thế có phải hai con người trước mắt đang nhìn nhau không? Bởi vì Tinh Thu đứng gần nàng, hướng nhìn của Mặc Ôn Khanh có thể hướng Tinh Thu nữa. Ôi trời, đây là ánh mắt hẹn hò, liếc mắt đưa tình! Tân Phương Phương cảm nhận mình có thể dùng đề tài yêu đương để nói, nên nhanh chóng hạ giọng hỏi: "Tinh Thu, có phải nam nhân kia đang nhìn chúng ta không?" Tinh Thu còn đang đắm chìm trong ánh mắt của Mặc Ôn Khanh, bỗng nghe tiếng hỏi của Tân Phương Phương thì tức khắc tỉnh táo. Biết bản thân thất thần vì người trên cao, Tinh Thu đỏ mặt ngượng ngùng, "Chắc, chắc vậy..." "Không đúng, ta thấy nam nhân đó nhìn người nha? Tinh Thu quen biết sao? Khoan, sao mặt người đỏ thế." Tân Phương Phương vừa nói vừa giơ tay sờ lên mặt Tính Thu. Quả nhiên nóng nóng sự rung động thiếu nữ biểu hiện rõ ràng trên gò má nhỏ. Bị sờ mặt, Tinh Thu càng xấu hổ hơn, theo bản năng tránh né rồi lắp bắp trả lời: "Làm gì, gì có chuyện đó, Mặc công tử sẽ không để ý ta đâu." "A, thì ra là gọi Mặc công tử, có phải người thích Mặc công tử không hử?" Tân Phương Phương tiếp tục trêu ghẹo, Tinh Thu ngày một đỏ mặt tía tai phủ nhận. Phần Mặc Ôn Khanh trên cao, vẫn đang nhìn hai nữ tử trêu đùa nhau, thực chất ánh mắt Mặc Ôn Khanh đặt vào Tân Phương Phương cải trang ấy. Quan sát một hồi lâu, Mặc Ôn Khanh cũng nhận ra sau lớp mặt nạ kẻ xấu xí là Tân Phương Phương. Y thật không nghĩ ngày hôm nay gặp được nữ tử này, còn là trong hoàn cảnh cải trang giao du với người của Nam Quán. Mặc Ôn Khanh bản tính tò mò thích đến những nơi mới mẻ để khám phá, mặc kệ là địa phương thế nào, nên đã từng đặt chân vào Nam Quán, biết được một số người, trong ấy có Tinh Thu. Mà không nghĩ tới vì nhị tiểu thư Tân phủ, Tân Phương Phương có quan hệ tới những người đắc thù thế. Mặc Ôn Khanh nghĩ lại thì các tin đồn gần đây từ Tân phủ thì đây không là bất ngờ. Nhưng cái mà y thắc mắc là thân tỉ tỉ mà muội muội bị tổn thương, vẫn đi cùng người liên quan là Tinh Thu thì bằng hữu thân thiết hay đây lại là âm mưu khác? Mặc Ôn Khanh giây phút suy đoán, quyết định kêu người nô tài của mình xuống theo sau hai người. ... Tân Phương Phương và Tinh Thu cùng nhau trở về khi trời chiều, tạm biệt Tinh Thu ở tại cửa Nam Quán, ngay lúc bóng dáng nàng rời đi, Tinh Thược từ bên trong đi ra kéo tay Tinh Thu. "Thu Thu, đó là Cộc Lan mà muội nói đúng không?" Tinh Thược tức thì hỏi một câu. Nhìn nét mặt Tinh Thược nghiêm túc, Tinh Thu không khỏi ngờ vực đáp: "Là Cộc Lan, ca ca, huynh làm sao vậy?" "Vậy muội nhớ hai ta từng bàn như nào chứ?" Tinh Thược đưa ánh mắt ẩn ý về Tinh Thu. "Nhưng... muội sợ con vật đó. Vả lại muội thấy Cộc Lan có hoàn cảnh giống như chúng ta, Cộc Lan có đệ đệ hay ốm, người đệ đệ kia cũng như muội thích ăn hồ lô ngào đường." Tinh Thu nhăn mặt, mếu máo nói. Tinh Thược thở dài, thấp giọng khuyên: "Đến bước đường này rồi, có gì để sợ nữa? Thu Thu à, Cộc Lan rất có thể là người đó giả dạng để quen muội, cái nàng ta nói không thể tin! Cần thiết nhất bây giờ buộc phải thứ nghiệm nàng ta một phen, nếu đúng, chủ nhân phía trên sẽ có thưởng! Chẳng lẽ muội không muốn?" Tinh Thu mím môi không lên tiếng, ngược lại đôi mắt lay động. Lúc trước chuyện ca ca và Tân Cầm Nhi xảy ra, Tinh Thu được nhắc nhở cẩn thận, đề phòng có ai người Tân phủ tiếp cận mình. Rồi có Cộc Lan, Tinh Thu không ngần ngại nói tới. Chính vì vậy Tinh Thược kêu thử nghiệm như giờ. Tinh Thu chưa thử nghiệm là tin Cộc Lan chán thật không lừa người, hai là vật thử kia Tinh Thu không dám động vào. Nó quá ghê!
|
Chương 95: Âm mưu thật sự 1
Tân phủ. Tân Phương Phương mệt mỏi trở về, nàng như mọi khi đến xem Tân Cầm Nhi. Vừa mở cửa căn phòng, Tân Phương Phương lập tức nhìn thấy Tân Cầm Nhi đang cầm mảnh giấy nhỏ, nhưng khi vừa thấy nàng lại lập tức giấu mảnh giấy đi, đối diện nàng mà nở nụ cười, "Nhị tỉ, tỉ về rồi." "Muội đang xem gì thế? Còn giấu tỉ." Tân Phương Phương vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra sau lưng Tân Cầm Nhi đã giấu đồ. Nếu nàng không lầm thì mảnh giấy nhỏ còn kém cặp một chiếc túi quen thuộc, dường như là túi gấm qua tay Mạc Kim Tân kia. Tân Cầm Nhi bên này biết nhị tỉ đã nhòm ngó đến sau lưng mình, liền nghiêng người qua nói: "Bí mật của muội, nhị tỉ đừng nhìn mà!" Trông dáng vẻ tươi cười tránh né của Tân Cầm Nhi đối với mình, Tân Phương Phương híp mắt, nghi ngờ trả lời. "Muội còn nhiều bí mật vậy sao? Chiếc túi đó tỉ thấy rồi, là túi gấm lần trước Mạc Kim Tân trả lại. Nên hãy xác nhận với tỉ, trong ấy là bí mật của muội hay của Mạc Kim Tân?" Tiếng nàng ngày một nghiêm túc, khiến Tân Cầm Nhi ngập ngừng. Thật lâu sâu Tân Cầm Nhi chắc chắn đáp: "Là của muội! Tỉ an tâm, cái gì khả nghi muội cũng kêu tỉ đầu tiên!" "Đúng rồi, Tinh Thu sao rồi?" Tân Cầm Nhi tránh sang chuyện khác, Tân Phương Phương nghe thế thở dài. Buồn chán nói: "Không có gì mới ngoài biết ả cũng có người trong lòng..." Ngoài việc phát hiện Tinh Thu đang ái mộ Mặc Ôn Khanh ra thì quan hệ cả hai nàng cũng chỉ tăng một bậc. Vốn dĩ ý ban đầu hỏi tin từ Tân Cầm Nhi cho biết rõ quá khứ của huynh muội nhà Tinh, để tiện sắp xếp số phận cùng cảnh ngộ, lấy thương cảm lẫn cảm tình đối phương. Đáng tiếc không mấy hiệu quả, cứ cái đà này, có khi nàng phải cược lớn một phen. "Xem ra Tinh Thu cũng thâm sâu khó dò, muội nghĩ nếu không được thì thôi, kẻo ả phát hiện ra." Tân Cầm Nhi thốt ra lời này, đại khái thấy hai con người đó có âm mưu sâu xa, mà đối tượng bọn chúng muốn không phải mình. Nên lỡ như tất cả mọi việc làm hiện giờ trong dự tính hoặc mong muốn của chúng thì sao? Sẽ không thể nào lường được. Tân Phương Phương không biết tam muội suy nghĩ gì trong lòng, bản thân nàng lại nghĩ qua loa không để tâm đáp trả: "Có Lâm Khắc bảo vệ tí rồi, muội không phải lo lắng đâu. Đã muộn, muội nghỉ ngơi đi, tỉ cũng trở về đây." Nàng câu cuối tạm biệt Tân Cầm Nhi, và đứng lên rời đi. Ngày sau. Tân Phương Phương không nghĩ ngày hôm sau nhận được tin Lâm Khắc báo Tinh Thu tìm gặp minh. Lâm Khắc luôn theo dõi nhất cử nhất động của Tinh Thu, nên rất rõ ràng Tinh Thu đang đến những nơi nàng từng nói qua sẽ tới để hỏi tìm nàng, phần các nơi đó cũng sớm bị mua chuộc. Thế là Tân Phương Phương mau chóng hóa trang đi gặp người. ... Một nén hương trôi qua, nàng Tân Phương Phương đi đến quán trà trong góc nhỏ bên đường lớn Kinh Thành, chỗ Tinh Thu ngồi chờ. Nàng giả bộ cầm theo túi đồ, đứng trước cửa kêu lên: "Lão bản, đồ của người này!" "Tới đây!" Lão bản bên trong đáp một tiếng, cùng chạy ra. Lão bản cười tươi mừng rỡ, nhận lấy cái túi nói: "Vất vả cho Lan cô nương rồi, à, có một người hình như là bằng hữu của cô nương đến tìm..." Lời ông ta chưa dứt, Tinh Thu bước qua, hiển nhiên từ sau xuất hiện vì nghe thấy tiếng Tân Phương Phương. "Lan Lan! Cuối cùng cũng thấy người." Tinh Thu vui vẻ ra mắt thốt lên, dưới ánh nhìn lão bản liền kéo người vào trong, không cả chờ Tân Phương Phương phản ứng gì Bước vào trong, Tân Phương Phương khẽ đảo mắt xung quanh thấy Quán Trà không gian gọn ghẽ sạch sẽ, nhưng chỉ có ít người lui tới. Có lẽ làm ăn nhỏ lại trong góc Kinh Thành nên không nhiều người để ý. Có điều cái nàng cần suy nghĩ là Tinh Thu vì sao tìm nàng, một người không tự tìm kiếm thứ mình không cần, khi cất công tìm rồi chắc chắn có chuyện quan trọng. Nghĩ thế, Tân Phương Phương nghiêm túc lại đưa mắt nhìn Tinh Thu, Tinh Thu từ lâu kéo nàng ngồi xuống, dùng ánh mắt bình thản nhìn qua. Về sau Tinh Thu mới nhẹ nhàng cất giọng hỏi: "Lan Lan, ngày hôm qua người nói ta cùng Mặc công tử xứng đôi... Đó là thật sao?" Nghe từng lời, Tân Phương Phương như hiểu ra điều gì, nàng cười đùa đáp lại: "Thật nha, Thu Thu tô son điểm phấn, mang lên người gấm hoa, nhung lụa, đứng bên cạnh Mặc công tử, chắc chắn thập phần xứng đôi!" Tinh Thu nghe, đôi mắt nhìn Tân Phương Phương khoa chân múa tay nói ngọt mình, đáy lòng giây lát do dự, đáng tiếc rất nhanh kiên định. Tinh Thu tiếp diễn giơ tay, khi Tân Phương Phương không để ý mà thả thứ trong lòng bàn tay đã chuẩn bị trước xuống dưới. Vật kia rơi xuống, Tinh Thu thu tay lại, tiếp tục cười nói, và rồi vờ bị nói đến ngượng ngùng quay mặt cúi đầu xuống. Thời khắc ấy, Tinh Thu lấy hết can đảm nhìn vào thứ mình lén thả kia. Là một con gián bé, sáu chân đang bỏ về phía này. Loài vật nhỏ nhưng khi đối mặt với chúng đều khiến Tinh Thu sợ hãi không thôi. Mặc dù Tinh Thu đã chuẩn bị tinh thần sẵn, chỉ là đến cuối vẫn không hứng chịu nổi hét lớn hết cỡ: "A! Có gián! Gián!"
|
Chương 96: Âm mưu thật sự 2
Tinh Thu hét lớn một tiếng, tay chân luống cuống cả lên, đương nhiên đôi mắt len lén nhìn Tân Phương Phương ở cạnh đang kinh ngạc. Bên trong lòng Tinh Thu mặc niệm một hi vọng, chỉ cần người trước mắt không có phản ứng tự xem xét bản thân như những gì Tinh Thược nói, thì ân nghĩa bằng hữu giữa hai người vẫn có thể tồn tại. Đáng tiếc sự thực khiến Tinh Thu mất hi vọng, Tân Phương Phương phía này chính là không kiêng kị con gián nhỏ, trước ánh nhìn tứ phía mà cầm nó lên ngắm, nàng bình tĩnh nói: "Không ngờ nơi này sạch như thé cũng có gián." Chỉ là ngay sau đó vì trông thấy ánh nhìn ngỡ ngàng từ Tinh Thu nên nàng ngưng lại. Đôi mắt đảo qua con gián và Tinh Thu, thấy rõ đối phương có sự sợ hãi với mình mà chẳng phải con gián nữa. Nhưng chừng đó chỉ làm Tân Phương Phương cho rằng Tinh Thu đơn giản bất ngờ bởi hành động của nàng. Vì vậy rất nhanh cười lên nói: "Ta bắt được nó rồi, không phải sợ, ở chỗ của ta có rất nhiều, đối với chúng rất thân thuộc." Một lời trấn an, thành công kéo Tinh Thu ra khỏi cảm xúc riêng tư, Tinh Thu chớp chớp mắt, tay run run chỉ con gián, lắp bắp cất tiếng: "Được, được, người vứt nó đi đi..." Tân Phương Phương gật đầu, đem con gián vứt ra ngoài. Gián được thả tự do lập tức bay đi, mọi thứ theo sau ổn định như ban đầu. Tinh Thu ngồi lại chỗ cũ, chờ Tân Phương Phương trở về bên cạnh mình, Tinh Thu lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Cộc Lan, ta có chuyện muốn hỏi người, về những tin đồn liên quan đến ca ca ta Tinh Thược và Tân Cầm Nhi. Cái ta muốn hỏi là người có cho rằng ca ca ta là xấu không?" Tinh Thu khi nói cố ý nhấn mạnh tên Tân Cầm Nhi, còn đem ánh mắt chằm chằm vào nàng, Tân Phương Phương hơi nghiêng đầu nhìn Tinh Thu, nơi con ngươi khẽ lay động, sau nàng nhàn nhạt nói: "Ca ca người, ta không để tâm, chuyện kia ta chỉ nghe qua không có đi tìm hiểu, vì vậy cũng không biết tốt hay xấu cả." Ngoài mặt Tân Phương Phương không tỏ thái độ gì khác, mà trong lòng sớm suy tính về hành động Tinh Thu làm. Ngày hôm nay tự dưng muốn gặp nàng, lại nhắc đến chuyện nhạy cảm đó, e rằng mọi việc hiện tại sẽ có hồi kết đi. Bởi vì rất có thể Tinh Thu đang thăm dò nàng, dựa vào cử chỉ động tác kia, nàng thấy được sự gượng gạo xen lẫn chột dạ cảm xúc thường ngày không có. Hơn nữa Tân Phương Phương phát hiện Tinh Thu đôi lúc nhìn xuống bên hông nàng, ánh mắt kiếm tìm một thứ gì đó. Phải chăng là túi gián nàng đem theo bên mình. Nghĩ thế Tân Phương Phương càng nghiêm nghị, cẩn thận đối mặt với Tinh Thu. Phía này Tinh Thu không hay bản thân non nớt lộ sơ hở, cứ tiếp diễn nói: "Cộc Lan, ta ngưỡng tưởng một ngày chúng ta sẽ không còn làm bằng hữu vì chuyện ca ca ta làm, nhưng xem ra ta nghĩ nhiều rồi." "Hai ta mới bắt đầu thì sao kết thúc nhanh như vậy được..." Tân Phương Phương thốt lên một câu lưng chừng, tay kéo tay Tinh Thu về mình, nhếch miệng tiếp tục nói: "Nếu có, thì khả năng do một trong hai ta muốn như thế thôi." Tinh Thu chốc lát cong cánh môi, như có như không gượng cười thay lời đáp trả. Đồng thời tâm trí Tinh Thu khi ấy lại nghĩ đến chuyện mình cần làm tiếp theo, nên rất mau thay đổi cảm xúc nét mặt, bí bí ẩn ẩn nhỏ giọng nói: "Lan Lan, ta dẫn người tới một nơi, rất vui!" Tân Phương Phương vờ ngơ ngác, nhỏ tiếng theo hỏi: "Nơi nào?" Tinh Thu không đáp lại, giơ tay kéo Tân Phương Phương đi khỏi, bóng dáng hai người dần mất sau dòng người náo nhiệt. Lâm Khắc ở trong Quán Trà thấy Tân Phương Phương rời đi cũng theo sau. ... Nam Quán. "Ngươi có chắc Tinh Thu dẫn dụ được người tên Cộc Lan kia không?" Tiếng nữ tử truyền ra, trong phòng của Tinh Thược. Tinh Thược hiện tại đứng đối diện một nữ tử mang y phục nô tì, Tinh Thược đối với nữ tử vô cùng cung kính. Sau nghe nữ tử nói, Tinh Thược không do dự gì trả lời: "Nếu đối phương là muốn thân cận với Tinh Thu, đương nhiên sẽ chấp thuận theo. Có điều tại sao Mạc tiểu thư bên kia nhắm vào Tân Phương Phương?" Tinh Thược đặt ra câu hỏi từ khi bắt đầu đã khó thấu, nữ tử bật cười thành tiếng, "Những tin đồn về Tân Phương Phương và Ôn Vương Gia là thật, tiểu thư nhà ta tương tư Ôn Vương bao năm, không thể vì một Tân Phương Phương mà trở nên vô nghĩa. Dứt khoát diệt trừ ả đi thôi." "Nhưng, nếu Thái Tử Phi biết chuyện..." Tinh Thược chưa tuôn hết câu, nữ tử đã cười khẩy xen vào: "Thái Tử có nhiều nhân duyên như thế, thêm một người cũng chẳng sao cả, phần Thái Tử Phi mong đợi Ôn Vương lấy tiểu thư nhà ta hơn bất kì ai, người chắc chắn chấp thuận." Đến đây Tinh Thược triệt để hiểu rồi. Mạc tiểu thư cùng Thái Tử là mật thiết, Nam Quán này người đứng sau là Thái Tử! Mạc tiểu thư vì đố kị Tân Phương Phương và Ôn Vương có qua lại, nên làm ra mọi chuyện, mục đích dâng Tân Phương Phương cho Thái Tử. Đúng vậy, tất cả mọi chuyện xảy ra đều nhắm vào Tân Phương Phương, hãm hại Tân Cầm Nhi là bởi vì cái nhược điểm duy nhất lộ ra. [Mùa đông đến với chúng ta rồi, các độc giả hãy mặc ấm giữ gìn sức khỏe cho bản thân nhá! Dạo này Pi hơi bận nên là có ra truyện lâu, mong các bạn thông cảm nhé!]
|
Chương 97: Âm mưu thật sự 3
Tỉ muội Tân phủ bảo hộ cho nhau, tình thâm nghĩa nặng, dùng Tân Cầm Nhi để dẫn dụ Tân Phương Phương ra mặt. Mạc tiểu thư từng đi thăm dò, ngoài mặt xem Tân Phương Phương không để tâm bao nhiêu, nhưng không ngờ vừa quay lưng đối phương liền tiếp cận Tinh Thu. Mọi thứ diễn ra đúng như dự tính, Cộc Lan bên kia bảy phần là Tân Phương Phương. Nếu như sự việc hoàn thành, bản thân cùng Tinh Thu sẽ không phải khổ sở nữa! Tinh Thược suy nghĩ trong đầu, nghĩ về tháng ngày tốt đẹp về sau, lòng càng ngày mong ngóng, đặt niềm tin vào Tinh Thu ở xa. Lúc này Tinh Thu cũng dường như cảm nhận được tín nhiệm của ca ca mình, ngày một cẩn thận hơn, mau chóng dẫn Tân Phương Phương đi qua từng đoạn đường lớn nhỏ. Tân Phương Phương nhìn những cảnh vật lướt qua mình, đôi mắt từ từ hạ xuống, che đi cảm xúc phức tạp đang hiện hữu bên trong. Lòng nàng có dự cảm chẳng lành, chỉ là Tân Phương Phương quyết định theo đến cùng, phía sau có Lâm Khắc, nếu như có gì xảy đến, nàng tin Lâm Khắc sẽ về báo lại với phụ thân. Quả nhiên không lâu sau, Tinh Thu dừng lại ở một hẻm nhỏ không bóng người. Vẻ mặt Tinh Thu thay đổi, buông Tân Phương Phương ra, đồng thời đẩy người vào sâu trong hẻm. Bị đẩy vào, Tân Phương Phương có chút lơ ngơ giữ thăng bằng, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, sau dừng lại ở trên nét mặt nghiêm túc của Tinh Thu. Nàng hơi nghiêng đầu, ngờ vực hỏi: "Thu Thu, đây là?" "Cộc Lan, đến bước đường này rồi thì còn ngây ngô gì nữa? Hay lừa ta như vậy rất thú vị." Tinh Thu nhếch miệng, vừa thốt ra lời vừa để lộ ra bộ mặt thất vọng về Tân Phương Phương. Tân Phương Phương nghe Tinh Thu nói ra những lời oán ai, không chỉ giọng điệu và khuôn mặt, còn cả ánh mắt, Tinh Thu tựa như đều biết hết. Có điều hành động ấy không khiến Tân Phương Phương ngửa mặt thật, ngược lại giả vờ khó hiểu hỏi: "Ta lừa người cái gì? Tinh Thu à, ta rất không hiểu hôm nay người làm sao đó, có phải ta làm gì sai, mất lòng người?" "Tân Phương Phương, ngươi diễn kịch thật đạt! So sánh với Tân Cầm Nhi ngu ngốc kia đúng là thông mình hơn." Tinh Thu không kiêng dè đem Tân Cầm Nhi ra chế giễu trước mặt Tân Phương Phương, cố tình khích bác, mục đích cho nàng mất kiềm chế thừa nhận mọi thứ. Nhưng cảm xúc Tân Phương Phương vẫn bình thản mà đón tiếp, nàng vờ ngơ ngác chớp mắt, bật cười giảng hòa, "Được rồi, mặc dù ta không hiểu gì, nhưng có lẽ ta làm sai, Tinh Thu, đừng thế này được không?" Ngoài miệng không nhắc, thực chất trong lòng nàng sớm suy tính một việc, giờ cái người mất bình tâm là Tinh Thu chứ không phải nàng, ả mặc dù phát giác sự việc, có thể do xem trọng bằng hữu mới quen là nàng rồi nên sự thật phơi bày hiện tại làm nội tâm ả rối loạn không tin nổi. Biết đâu được chỉ cần tiếp tục tránh né, thể hiện thân thiết giả tạo, một liều công kích Tinh Thu trông thấy sẽ càng thêm ai oán, nói ra sự việc đằng sau! Như vậy hôm nay kết thúc cũng đáng. Tân Phương Phương bên này nghĩ suy kế sách sao cho vừa ý vẹn toàn, Tinh Thu bên kia chẳng hề hay biết gì, mụ mị nghe những lời nàng nói, nghe đến nỗi lòng tràn ngập ghê tởm. Ghê tởm tại sao trên thế gian có một người nói dối không đỏ mặt, biết tất thảy mọi thứ lộ rồi, cũng không thừa nhận. Lớp mặt nạ dày đến độ bỏ qua muội muội mình bị sỉ nhục! Tinh Thu càng nghĩ càng không nhịn được thốt lên: "Tân Phương Phương à, ngươi quả nhiên chẳng tầm thường chút nào, ta biết ngươi tiếp cận ta là muốn biết tin tức, hôm nay ta toại nguyện cho ngươi." Tinh Thu dừng lại đôi chút, rồi đem tất cả thứ bản thân biết nói ra... "Ta và ca ca vốn dĩ không muốn lừa Tân Cầm Nhi, nhưng vào một ngày có người tới nói muốn ca ca ta hại Tân Cầm Nhi, gián tiếp dẫn dụ ngươi ra ngoài." Người kia nói nếu hoàn thành hai huynh muội họ sẽ có thưởng, có thể đường đường chính chính rời khỏi Nam Quán cùng một số ngân lượng, hoặc là một địa vị cao hơn ở Nam Quán, không ai tùy tiện hiếp đáp huynh muội họ. Tinh Thu không biết rõ năng lực của người kia, người biết chỉ có Tinh Thược, và Tinh Thược đồng ý, Tinh Thu đơn giản theo ca ca mình. Bản thân phần nào cũng mong có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chả qua Tinh Thu vẫn biết mục đích cuối là làm Tân Phương Phương lộ diện. Tân Phương Phương, nữ tử này Tinh Thược kể lại là người kì quặc, hỗn độn một mảnh, nữ tử không giống một tiểu thư khuê các, rất hay dùng con gián để dọa mọi người xung quanh. Khả năng đóng kịch tốt như thật. Không phải do được dặn dò nhắc trước lẫn phản ứng khi tiếp cận con gián vừa rồi, thì chắc Tinh Thu không nghĩ rằng bản thân bị lừa gạt. Tuy rằng đây là vị tỉ tỉ vì muội muội mình đòi lại công đạo, tiếc cái hành động chẳng quang minh lỗi lạc. Nghĩ cũng phải, muội muội không đường hoàng, tỉ tỉ nào thể tử tế hơn, thâm tâm rốt cuộc không mấy đẹp đẽ. Bản thân ấy vậy từng nghĩ về sau cùng kẻ đó, quá đỗi nực cười, quá đỗi ngu ngốc!
|