Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?
|
|
Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?
Tác giả:Puii Pi Dy
Thể loại: Bựa, Hài Hước, Teen, Ngôn Tình, Cổ Đại, Xuyên Không, Nữ Phụ.
...
"Đêm trao tình đưa tiền" một ngày nọ đi ăn đám cưới bạn trai cũ.
Không biết do số quá nặng hay gia đình bạn trai quá keo kiệt, đợi tới lúc cô ăn xong xách mông lên, nhà họ lại thả chó... Cũng may không đóng cửa, cô vội vàng chạy trối chết, leo lên xe...
Và, oanh liệt mất lái, thành tai nạn.
....
Ngày hôm đó, Dạ Tiền Tình đi ăn cưới ai dè xém thành ngày giỗ đầu của cô. May thay, ông trời chắc ngó thấy cô lương thiện, mỹ miều, chưa làm gì thất đức, lại éo le gặp phải chuyện chó dí mất mạng này, nên cô xuyên không.
- ---------------------
Dạ Tiền Tình xuyên thành nữ phụ đam mỹ, tình huống hiện tại là nữ phụ đi cướp tân nương...
Để không bị liên hoàn phạt sau lần cướp này, Dạ Tiền Tình mặc kệ bản thân bị thương, đem tân nương trả về cho tân lang, cúi đầu tạ lỗi.
...
Trích đoạn:
Nam nhân: "Nàng lại trêu hoa ghẹo nguyệt đúng không?"
Nữ tử im lặng cầm lên đôi giầy hoa mới mua.
Nam nhân: "Không nói tức là thừa nhận."
Nữ tử nhanh chóng buộc y phục lên cao.
Nam nhân phất tay: "Đại cẩu, nhị cẩu, tam cẩu."
Nữ tử xắn tay áo, đã chuẩn bị sắn nhìn ba con cẩu to xác, hung ác: "Qua đây! Đừng tưởng các ngươi do phu quân ta nuôi thì ta sẽ nhún nhường."
... Buồn bã của Tân Phương Phương là: "Phu quân nhà người ta khi ghen liền là đè thê tử ra làm trăm nháy."
"Phu quân nhà ta ghen lên là chỉ huy đàn cẩu to xác đuổi ta quanh thành..."
"Ai khóc cho nỗi đau này?"
[Truyện có chửi thề, ai đọc không thích xin mời lướt qua]
|
Chương 1: Tình tan tiền cạn[EXTRACT][Truyênnj có những câu chửi thề, ai đọc không thích xin mời bước ra ạ.] Cô, Dạ Tiền Tình, ừ thì Tiền Tình, không sai tên cũng không thiếu họ! Tại sao cô có cái tên nghe hơi củ chuối này hà? Đây là câu chuyện buồn xưa, rất là buồn luôn! Mẹ cô hồi ấy bị tên thân đàn ông nhưng tính đàn bà cho ăn cú lừa, tên đàn ông bà lừa tình cảm ngây thơ trong suốt của mẹ cô á, tên đó khi lần đầu gặp đã bảo với mẹ cô: "Anh thề! Anh sẽ 'Chung' tình với em!" Mẹ cô nghe tin lời ổng, trao thân gửi phận, trao cả tiền tài cho ổng. Tới khi tên đó ghẻ lạnh mẹ cô, xong bị mẹ cô bắt tại trận, ổng ngủ với người khác, mẹ cô tức giận, oán hận lại nghẹn ngào lôi câu nói khi mới quen mà ổng đã nói ra: "Sao anh nói anh chỉ chung tình với tôi? Anh thề hẹn đủ kiểu rồi giở anh cho tôi ăn kem ốc quế à, đồ khốn nạn?" "Cô thôi đi! Đã điếc còn ngu ngốc, tôi chỉ nói chung tình! Là Chung Tình, chứ không nói chỉ riêng cô! Hiểu chưa cái đồ tai nọ sọ tai kia." Đây là lời đáp trả lại mẹ cô của ổng... Sau đó, mẹ cô vì trao thân gửi phận, cho tiền nhầm chỗ và câu chửi cuối cùng của ổng mà vùng lên máu sư tử hà đông, bổ nhào vào người ổng, nhất quyết hi sinh, đánh ổng cho hả cơn CMN giận, mặc kệ sức yếu, nên suýt lên bàn thờ cùng nhau. Nói sang sang tri thức hơn là đồng vu quy tận. Mọi chuyện kết thúc, mẹ cô và ổng chia tay chia chân, mẹ cô tiền cạn tình tan, lẻ bóng một mình, ổng thì tiền tài gái đẹp, tiếp ba tháng thì mẹ cô phát hiện mình có thai, không phải bột giặt đâu nhé. Mẹ cô định bỏ cái thai, vì thai là chung tình của tên đàn ông bà, khốn nạn, sở khanh lưu manh, nhưng sau lời khuyên nhủ từ bạn bè và người thân, mẹ cô giữ lại... Thế là một sinh mệnh tuyệt CMN vời được sinh ra. Advertisement / Quảng cáo Là cô đó! Khựa khựa khựa, đi cùng cô là cái tên Tiền Tình mẹ cô đặt, Tiền Tình, tưởng nhớ đến tên đàn ông bà, cũng cho cô nhớ về sau nhìn người cẩn thận, hành động họ làm, xem lòng họ như nào, họ lừa tình hay lừa tiền. Tên cô mang đầy thâm thuý, không nghe kể chuyện sẽ không hiểu được đằng sau cái tên hơi củ chuối là ý nghĩa sâu sắc đặc biệt, ai oán bi thương. Trở về hiện tại. Cô là Dạ Tiền Tình, hai mươi tuổi đời, hiện tại thất nghiệp, hôm nay lần đầu tiên được ăn cỗ của bạn trai cũ. Cỗ cưới không phải giỗ đầu nhé. Thật sự cô không muốn đi, bởi vì bạn trai cũ hãm vãi chưởng ra, không, gia đình bạn trai cũ, mà vì hắn ta cứ mời... Lí do chia tay? Hắn ta bỏ cô vì ba mẹ hắn cấm, ba mẹ hắn là gia đình truyền thống, có học thức, còn cô nói tục chửi bậy, ăn mặc hở hang, nên ba mẹ hắn ta ghét! Cực ghét! Nghĩ đến lần ra mắt đầu tiên khi đến nhà họ. Cô cay! Quá cay! Đã mặc áo phông, tiết trời mùa hè nên kiểu cộc tay, quần vài dài... là ngực không hở, bụng đã che đùi không lộ, đơn giản chất phát, con nhà lành, áy vậy họ nói cô ăn mặc đua đòi, hở tay, cổ. Cái đậu má, trời mùa hè cơ mà? Cho người ta hở tay chút cho mát mà cũng không muốn? Advertisement / Quảng cáo Họ chê cô lên xuống, kêu cô son phấn, hậu đậu... Cơm cô phụ bưng bê, chưa vỡ cái nào, cô đánh son cho môi đỡ đen... Họ nói không thành có, đổ lỗi lên cô, cô nhịn! Chuyện sẽ không có gì đến khi cô bị cún cưng nhà đó sủa lên xuống mà không ai nói một câu, thậm chí cô bị nó cắn, họ trách cô: "Mắt mũi để sau gáy mới bị cắn, cho chừa, lần sau biết đường tránh." Cô tức điên quát: "Mẹ cha nó chứ? Tôi chưa phải con dâu, con cháu trong nhà các người, hay người hầu hạ ăn xin, tôi cũng có lòng tự trọng, cũng có tự tôn, khinh thường tôi, chê tôi đủ thứ? Đồng ý là tôi ra mắt, chuyện bị đánh giá, phê bình là bình thường! Là các ngươi xem lại các người đi, nói toàn vô lí, nóng như này, tôi ăn mặc mát tí không được? Tôi hậu đậu? Bát đĩa nhà các người chưa vỡ cái nào nhé! Thêm mang tiếng có học thức mà đối xử với người khác theo kiểu vô học, cún nhà các người sủa tôi, các người mặc kệ, lúc nó cắn tôi lại trách tôi vô ý, đạo lí ở đáy bị cún nuốt hay bị các người vứt vậy? Hừ, truyền thống ư? Tôi khinh! Đây là cái gia đình thiếu nhân cách đạo đức thì có, cả anh nữa, hùa vào trách tôi? Chia tay mẹ nó đi, yêu đương với anh tôi thà ở nhà ôm gấu bông! Tạm biệt và đếch gặp lại! À, tiền chó cắn, đền cho tôi." Cô chửi xong quay lại đòi tiền trước cái ngu người của họ... về phần bạn trai cũ, hắn ta ngáo ngơ đưa cả ví cho cô. Cái ví ấy giờ cô vẫn cầm, hiện tại cô đang ngồi ở nhà hắn, ăn cơm nhà hắn ta... Chẳng xảy ra chuyện gì trong nhà hắn ta với cô, tại lúc ra về cô mới gặp nạn. Vâng, thả chó tiễn vong, đậu xanh nó! Nhà họ thả chó tiễn vong cô đúng nghĩa! Thả chó đuổi cô, không may hơn cô gặp tai nạn, chiếc xe đi ngang mất lái, tông vào cô! Giờ thì cô biết hắn ta sao cứ muốn cô đi bằng được. Cô lần này giỗ đầu thật luôn!
|
Chương 2: Tân Phương Phương[EXTRACT]Yên quốc, đứng thứ hai trong những quốc gia phồn vinh nhất của nơi đây... Trong thế giới tiểu thuyết huyền huyễn này. Chốn kinh thành phù hoa, nhộn nhịp... Hoàng cung nguy nga, tráng lệ. ... Tân Phương Phương, tiểu thư Tân phủ, đích nữ, nữ nhi Thừa tướng, từ nhỏ bệnh nặng phải xa rời Tân phủ đến đông nam thôn Giang Hà, nơi ở của một thần y để chữa trị bệnh. Tân Phương Phương ở thôn ấy sinh sống cùng thần y mười bốn năm, thời gian trôi qua, năm nàng mười lăm, đúng tuổi cập kê thì Tân phủ phái người đến đón nàng trở về. Lúc đó nàng không chịu, nàng muốn mang một người theo cùng, người đó là người nàng thầm ái mộ từ lâu, cùng ở trong thôn. Nàng kéo dài thời gian nhiều hơn, để có thể bày tỏ với nam tử ấy, cũng như cầu người Tân phủ chấp nhận mong muốn của nàng. Nhưng cuối cùng không được... Nàng bị ép trở về, trước khi rời đi, nàng chì kịp nói câu nghẹn ngào: "Muội thích huynh." Với nam tử. Bao nhiêu cảm tình, nàng lại phải chôn chặt nơi đáy lòng, chịu đựng trái tim mong manh đau đớn chẳng ngừng, nuốt nước mắt vào bên trong, Tân Phương khẽ gọi tên nam tử: "Hàn Phong Vũ..." Ba chữ vỏn vẹn, chất chứa cảm xúc bi thương, oán ai. Phương xa là kinh thành hoa lệ, ở đây gần kề thôn Giang Hà, đoạn đường về chỗ gọi là Tân phủ, nhà nàng thật dài, cả quãng đường, nàng luôn vén màn xe ngựa lên, mắt ngắm nhìn xung quanh, từ từ nhận ra bản thân rời khỏi thôn rồi. Trong đầu toàn hiện hữu kỉ niệm mười bốn năm trước. Advertisement / Quảng cáo "Phong Vũ ca ca, chúng ta chơi trốn tìm đi?" "Phong Vũ ca ca, vì sao mọi người cứ nói muội với huynh là uyên ương vậy ạ?" "Phong Vũ ca ca, bệnh của muội có lẽ chỉ đỡ chứ không khỏi được." "Phong Vũ ca ca, sau này chúng ta ở với nhau nha?" Tân Phương Phương về Tân phủ nàng đã nghĩ, hết thảy qua rồi, từ đây nàng sẽ gặp những người khác, bắt đầu một cuộc sống mới, ngày cũ kia, nàng sẽ cố đem vùi lấp, không nhớ là không đau, chẳng gặp, chẳng khóc. Là ngờ đâu, nàng gặp lại Hàn Phong Vũ, một thân giả nữ, chuẩn bị thay biểu tỉ hắn gả đi cho Đoan vương gia, một vị vương gia tàn phế; ngồi trên xe đẩy, người mà ngày trước cao cao tại thượng, phong quang vây quanh, là người thiên hạ tửng tung hô chiến thần, hâm mộ, xem trọng. Đúng, mà là trước kia, sau lần chinh chiến ba năm về trước, chiến thần thành tướng bại, đôi chân tàn phế, bây giờ, bị coi như vô hình. Nàng gặp hắn, Hàn Phong Vũ; rồi biết được họ Hàn nhà hắn ở Thôn Giang Hà có liên hệ với họ Hàn ở Kinh thành... Hàn phủ, có người làm quan trong triều, là Thượng thư, Hàn Dương Tri, năm xưa Hàn Dương Tri còn là quan nhỏ, ông ta vô tình cứu Hoàng thượng khỏi hiểm nguy, có công cứu giá, lại có năng lực, từ đó Hoàng thượng coi trọng, sau ông ta thăng quan liêb tiếp, tiền đồ, danh tiếng lên như diều gặp gió, lảm người hoài nghi. Biết ông ta có nữ nhi, Hoàng thượng liền ban hôn Đoan vương gia, Đoan vương gia khi đó vẫn là Chiến Thần vinh quang, bất bại, Hàn Dương Tri đương nhiên vui mửng nhận. Giờ thì ông ta quay lưng, Đoan vương gia là phế vật, ông ta cho rằng không xứng đáng với nữ nhi mình, thế là Hàn Dương Tri đổi hôn, lớn mật đem một nam tử thế chỗ. Tân Phương Phương biết mọi chuyện từ hắn, nàng dự định tố cáo thế nhưng hắn, Hàn Phong Vũ ngăn cản, bởi vì Hàn Dương Tri dùng người thân uy hiếp, dám làm bậy, người kia không xong. Tân Phương Phương nhìn người mình thương khổ tâm, nàng đau lòng chết đi lại chẳng làm được gì giúp đỡ. Advertisement / Quảng cáo Ngày thành hôn Đoan vương, Tân Phương Phương khôing màng quy củ, uống rượu một cách điên cuồng, tinh thần theo rượu rót vào bay biển, trong tình trạng say mèm, Tân Phương Phương đến náo loạn hôn lễ, dưới ngỡ ngàng của quen khách, mặc kệ ánh mắt sâu thẳm Đoan vương, nàng kéo đi tân nương. ... "Phương Phương, muội buông ta ra!" Giọng nói hoảng hốt lọt tai Tân Phương Phương, bàn tay bị nàng nắm lấy đang ra sức giãy giụa thoát khỏi nàng. Ánh mắt mê li say sưa, nàng nhìn Hàn Phong Vũ giả nữ, thân hình hắn nhỏ nhắn do trời sinh, không khác nữ nhân; mang hỉ phục đỏ, gương mặt trang điểm vào, y như một tân nương hoàn mỹ, mắt đen sáng ngời, mi dài cong vút, mày lá liễu gọn ghẽ, sống mũi cao bé nhỏ, môi đò như hoa gạo, cả khuôn mặt thanh tú, trông xinh đẹp hơn nàng rất nhiều. "Phong Vũ ca ca... muội thật tâm thích huynh, thật tâm..." Nàng mê man lên tiếng, tay mềm mại vuốt ve lên mặt hắn. Hắn lắc đầu, quay đi, mạnh mẽ rút về tay mình, rồi hắn lùi bước chân, xa cách nàng: "Phương Phương, việc muội làm hôm nay, ta không trách, nhưng từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa, tạm biệt." "Phong Vũ ca ca... huynh đừng đi, đừng đi, ngày xưa huynh đồng ý cùng muội cả đời mà?" Nàng nghẹn lại, níu lấy góc áo hắn bi ai nói. Hắn dừng lại chút, vẫn vô tình thu lại góc áo, nhẫn tâm đáp lại: "Muội hãy quên đi tất cả mọi thứ liên quan đến huynh, chỉ cần muội quên được, khi ấy sẽ nhận ra huynh không là gì hết." Nàng đờ đẫn, mắt nhìn theo bóng hắn dần xa, nàng bỗng cười, phút chốc bờ tường gần cạnh đập mắt nàng, nàng đột nhiên hướng bờ tướng kia đâm đầu vào. Tâm can từng cơn đau trôi nổi, hắn không biết khi hắn nói ra câu nói Muội Quên Đi là đồng nghĩa đẩy nàng rơi vào tuyệt vọng. Yêu, không ngừng. Quên, chẳng thể. Quên đi huynh? Muội chết còn hơn.
|
Chương 3: Xuyên qua? ta đang nằm trong lòng ai đây?[EXTRACT]Dạ Tiền Tình bị đau đến tỉnh lại, mở ra đôi mắt đen đẫm nước mắt, nàng cau mày, tơ lơ mơ nhìn thứ đỏ chót lấp lánh trước mắt. Nhìn được rõ ràng, nàng nhảy dựng lên, chui khỏi lòng nam tử... Mở to mắt đẹp, nàng quan sát mọi thứ, rồi dùng ánh mắt bò tót nhìn khăn đỏ vào nam từ vừa ôm mình. Con bò tót Dạ Tiền Tình sau đó bước chân lại gần khăn đỏ Hàn Phong Vũ để nhìn được rõ hơn. "Á đù!" Dạ Tiền Tình nhìn được rõ đây là mỹ nam thì kêu lên, chân lại lùi ra sau. Những kí ức lạ lẫm không quen này từ đâu chui tới vào đầu nàng vậy má? Còn nữa, nàng uống rượu hay sao, đầu mờ mịt mắt xoay vòng, WTF? Tân Phương Phương, Hàn Phong Vũ, Đoan vương gia, Huyền Quân Quân? Advertisement / Quảng cáo Nam x nam, công lạnh lùng, thụ ngượng ngùng, Tân Phương Phương, người qua đường, nữ phụ đam mỹ gần gần trong truyền thuyết. Đây là những nhân vật trong quyển truyện đam nàng nhai nuốt trước ăn cỗ. Nội dung, nam bị ép giả nữ, thay biểu tỉ gả đi cho nam nhân tàn phế, vì cứ nghĩ tàn phế làm được gì? Thêm hỗ trợ giả gái, mua chuộc người kiểm tra, người trong phủ, vậy không bị phát hiện. Hàn Phong Vũ là người giả nữ, nam nhân tàn phế Huyền Quân Quân, Đoan vương gia, chiến thần một thời, cũng do chinh chiến nên bị thương, đôi chân phế đi. Hàn Phong Vũ gả vào, tuy thành hôn không thuận vi nữ phụ Tân Phương Phương phá, tuy thế, động phòng rất 'thuận' lợi, Huyền Quân Quân vào phòng, không gỡ khăn hỉ mà thôi tắt đèn, lên giường đè tân nương ra động, rồi biết là nam nhân như mình, Huyền Quân Quân cười lạnh, 'động' nát hoa phía đươi tân nương như trừng trị. Vì sao Đoan vương phóng khoáng thế à? Đại khái do ghét nữ nhân với Hàn Phong Vũ quá yêu kiều, tiểu yêu tinh đi. Ban đầu Huyền Quân Quân không ý định chạm vào, chỉ muốn đùa cợt một chút, là biết được đây là nam, cảm thấy thú vị, thích thú nên làm thật. Một đêm tình ướt át triền miên, điên cuồng chiếm đoạt, Đoan vương gia nhiều năm thủ thân do quá nhiều trận chiến, sau lằn động giường, lập tức động tâm. Hàn Phong Vũ hôm sau ôm mông sưng đỏ, ủy khuất khóc thấm... Biết được, phu quân mình giả tàn phế! Sau một cuộc tình máu và nước mắt diễn ra. Nàng ha ha... thật sự, chiến thần một thời, người người ngưỡng mộ, không ngờ là tên tâm lý vặn vẹo thế. Còn nàng, giờ trở thành nữ phụ cướp tân nương, Tân Phương Phương, nhân vật thầm thương trộm nhớ tân nương Hàn Phong Vũ. Cùng là thành mai trúc mã với Hàn Phong Vũ, nữ phụ số phận nhạt nhẽo. Advertisement / Quảng cáo Cái đựu gì vậy? Chưa kịp ăn đồ cúng giỗ đầu, hửi nén hương trầm cao cấp mà? Why đã xuyên không rồi? Why xuyên không? Dạ Tiền Tình càng nghĩ, vẻ mặt càng táo bón hơn, nàng đưa tay lên vò đầu, bứt tóc, một hồi không may chạm vào vết thương ở đầu đang rỉ máu. "Á... moe, đau quá xá." Nàng kêu lên, Hàn Phong Vũ thấy vậy không im lặng được, thốt lên lời quan tâm: "Phương Phương, muội không sao chứ, để huynh xem nào." Hắn định bước đến gần nàng, nhưng nàng lần nữa tránh xa hắn, nàng đột ngột nhẹ giọng, nghiêm nghị: "Muội không sao cả, vừa nãy huynh nói, ý muốn chúng ta kết thúc đúng không, được, muội đồng ý, kể từ giờ, Tân Phương Phương chẳng thể nào làm phiền huynh..." Nàng thay kiểu xưng: "Đoan vương phi, người để tiểu nữ dẫn người về, cũng cho tiểu nữ tạ lỗi với Đoan vương gia được không?" "Vết thương của muội, còn nữa, muội đang say, như thế bất ổn." Hắn đáp, vì mấy câu xa lạ của nàng, hắn nhịn chẳng được, ánh mắt quan sát nàng thêm lâu. Vừa rồi hắn rời đi, mà nghe thấy tiếng va đập mạnh, hắn vội chạy lại, hốt hoảng nhìn Tân Phương Phương ngã tựa tường, máu từ đầu chảy dòng, hắn sợ hãi đỡ nàng, rối rắm lau vệt máu, chút sau nàng tỉnh lại, hắn thấy mắt nàng khi ấy xa lạ, nhu thuận, mềm mại, thơ ngây biến mất, thế vào ngờ vực, hờ hững. Hành động, lời nói phải đâu của Tân Phương Phương, giống một người khác hơn. Nàng luôn dịu dàng, khi bị thương thì nghẹn ngào, hai cái dùng đối mặt với hắn cơ. Hay do nàng bị hắn kích động nên nhất thời thay đổi? Hàn Phong Vũ bên này không thấu hiểu suy ngẫm, bên kia Dạ Tiền Tình trả lời: "Tiểu nữ không sao, một vết thương nhỏ mà thôi, nếu vì nó làm Đoan vương gia hiểu lằm sẽ không tốt." Tình tiết bây giờ, là Tân Phương Phương bị Hàn Phong Vũ khước từ, đau lòng tự sát mà không thành, ngược lại tỉnh lại từ vòng tay Hàn Phong Vũ, Hàn Phong Vũ vẫn nghĩ tình cũ nên quan tâm đôi chút đưa Tân Phương Phương u mê về Tân phủ, vậy là Hàn Phong Vũ chậm trễ về bái đường. Đoan vương gia không sai người tim tân nương mình, muốn tân nương tự trở về, mà ngờ đâu, tân nương chỉ quản kẻ phá hỏng hôn lễ, chẳng quản về bái đường, Đoan vương tức giận cũng từ đấy ghim Tân Phương Phương, sau nữa chuyện lễ thành hôn bị náo truyền đến tai Hoàng thượng. Hoàng thượng tức giận, dù cho Đoan vương không như trước thì vẫn là vương gia tôn quý, người hoàng thất, Tân Phương Phương chỉ là tiểu thư nho nhỏ, nữ nhi Thừa tướng mà dám không coi ai ra gì, làm càn, sai trái, phá hỏng hôn sự của Đoan vương xong không tạ lỗi. Khác gì coi thường hoàng thất? Chuyện này truyền ra, người ta sẽ nói gì? Advertisement / Quảng cáo Hoàng thất thấp kém. Càng nghĩ càng tức, Hoàng thượng lệnh người gọi ba người, Tân Phương Phương, Đoan vương gia, Hàn Phong Vũ lên, Tân Phương Phương bị trách phạt, Hoàng thượng dự chém đầu, may Hàn Phong Vũ lên tiếng giải thích cùng phụ thân Thừa tướng xin cho, Hoàng thượng mới hả giận, miễn tội chém đầu thành phạt trượng, chép chữ. Tân Phương Phương đau mông về, rồi bị phụ thân phạt quỳ, xin lỗi Đoan vương gia, xong cấm túc nửa năm. Nàng chua muốn bị ăn liên hoàn phạt thế đâu, lúc này đi xin lỗi công, mang thụ về còn kịp, ít nhất có thể giảm tội! Cuối cùng, Hàn Phong Vũ cùng Dạ Tiền Tình trở lại Đoan vương phủ.
|
Chương 4: Đoan Vương Gia[EXTRACT][Dạ Tiền Tình thành Tân Phương Phương.] Đoan vương phủ, màu đỏ bắt mắt, màu tượng chưng cho tốt đẹp, màu hỉ sự phủ cả đại môn, trải dài khắp phủ đệ... Bên trong, khách khứa đông đảo hai bên, lời bàn tán từng lời ra vào miệng họ, truyền khắp xung quanh, Đoan vương gia ở giữa, hắn ta thân hỉ phục hoa lệ, nghiêm chỉnh ngồi trên xe đẩy, gương mặt tuấn lãng mà ngàn năm lạnh lùng, cứng đờ, đôi mắt sắc bén không rõ cảm xúc hướng cửa lớn nhìn chăm chú, môi mỏng mím lại, bộ dạng bình tĩnh, tuy mắt luôn nhìn cửa, một chút sốt ruột cũng không có hiện ra mặt. Khi khách khứa hai bên chuẩn bị về, thì tân nương y nguyên đội khăn hỉ bước vào, tay cầm một cây trâm phát ánh sáng, trông tinh xảo hoàn mỹ, hẳn là quý giá, phía sau là Tân Phương Phương cười tươi muốn nở hoa luôn cũng được. "Đã khiến vương gia lo lắng, mọi người đợi lâu, mong vương gia tha tội, mọi người lượng thứ." V ko voHàn Phong Vũ giả giọng nữ, sau khăn hỉ dịu dàng nói. "Vương phi, không biết nàng và Tân tiểu thư có chuyện gì mà gặp riêng lâu thế?" Huyền Quân Quân bình thản hỏi, đương nhiên trong giọng nói có vài phần uy nghiêm, làm người nghe sợ sợ. Advertisement / Quảng cáo "Dạ, ngày trước thiếp làm mất trâm thiếp thực thích, thiếp có kể cho Tân tiểu thư, nay Tân tiểu thư tìm lại được cây trâm thiếp làm mất, muốn thiếp đi xem thử phải không, đây là cây trâm đó." Hàn Phong Vũ đứa ra cây trâm mình cầm ra. Huyền Quân Quân lướt qua cây trâm, mắt chuyển đến nàng, hắn suy nghĩ. Tân Phương Phương là nữ nhi Thừa tướng, nếu chịu xin lỗi hắn bỏ qua... vì Thừa tướng làm quan mười mấy năm, công lao, khổ lao có cả, chức vị Thừa tương trước sóng to gió lớn không lay, Hoàng thượng tín nhiệm, cánh tay đắc lực, có binh quyền trong tay, ai cũng nể mặt, cả hắn. Với cả hắn đang muốn cùng Thừa tướng thưởng trà. Mà nếu Tân Phương Phương không tạ lỗi, chuyện này không xong. Nàng cười nói: "Vâng, đáng lẽ chuyện trâm cài nên để ngày khác, tiểu nữ ấy vậy vội vàng không suy nghĩ, đã hành động thất thô, làm lỡ giờ lành của Đoan vương gia cùng vương phi, tiểu nữ tạ tội với vương gia, xin vương gia trách phạt." Huyền Quân Quân nghe nàng nói xong, hắn đáp: "Hôm nay là hỉ sự, ngày vui của bản vương, nên bản vương không để tâm, chỉ là Tân tiểu thư lẩn sau nên để ý hơn." "Đa tạ vương gia độ lượng thứ tha, lời vương gia dậy bảo, tiểu nữ nhất định ghi nhớ." Đóa hoa trên môi nàng nở tung, nàng lui qua bên hàng khách, đứng nhìn lễ bái đường diễn ra. Cầu cho nam chính, miệng như tâm, đừng ghi thù nàng, không liên hoàn phạt sẽ đến với nàng! Gì chứ nàng sợ đánh mông, chép chữ lắm luôn! Ngày bé chơi ngu, trèo cây cau, ngã đau, bị đánh mông và chép chữ giờ nghĩ lại vẫn sợ vãi nồi. ... Hai ngày sau. Tân phủ đêm tối. Từ đường. Phịch. Tân Phương Phương quỳ xuống trước các bài vị... liệt tổ liệt tông, cạnh nàng là phụ thăn oai phong, chuẩn nghiêm túc, đai thúc, đại đại thúc soái khí. Advertisement / Quảng cáo Thừa tướng nghe tiếng phịch không chút dịu dàng từ Tân Phương Phương, đen mặt quát: "Quỳ nhẹ nhàng đoan trang! Tử tế và hẳn hoi cho ta!" Thừa tướng một thân lam y, thẳng lưng đứng nhìn nữ nhi quỳ, gương mặt đẹp lão chỉ vài nếp nhăn, đầu hai thứ tóc mà vẫn phong độ. Đôi mắt sắc sảo, nhìn khó thấu, mũi thẳng như lưng kia, môi dày dặn khép hờ. Hàng lông mày rậm rạp cương nghị. Thân hình cao lớn, bụng không phệ, có thể thấy chế độ ăn của ông giữ dáng rất tốt Nàng đơ mặt, điều chỉnh tư thế quỳ, khép nép, hiền lành cúi đầu biết lỗi. Vừa ăn tối xong, nàng đã bị phụ thân mới về gọi tới từ đường, bị bắt quỳ. Hẳn là phụ thân biết chuyện rồi. Nhưng không lo bị phạt nặng, phạm lỗi, biết sửa, được khoan hồng thôi. Vị phụ thân này nàng rõ, có đủ yếu tố người cha, vẫn không thiên vị như bao thừa tướng trong truyện, con cái yêu thương mỗi đứa bằng nhau, đích nữ, thứ nữ đều đặn. Đích nữ được gì tốt, thứ nữ cũng sẽ có phần. Tuy là phụ thân tốt nhưng khá nghiêm khắc. Mà nàng thích! "Cười gì, còn không mau nói xin lỗi đi!" Thừa tướng nhíu mày, lớn tiếng. Nàng nghe, tiếng to làm nàng giật mình, nhịn xuống cảm xúc cục súc chó dại, nàng chậm rãi nói: "Nữ nhi biết lỗi, không nên vứt quy củ ra sau đầu, ra ngoài náo loạn gây phiền phức cho phụ thân, ảnh hưởng danh tiếng Tân phủ! Nữ nhi có tội, nhưng vẫn mong phụ thân giơ cao đánh khẽ, vì nữ nhi kịp sửa sai, tạ lỗi với Đoan vương gia rồi ạ." Nàng mong manh yếu đuổi thế này, biết nàng bị bệnh, quát lớn thế làm chi, để tim nàng đập mạnh rồi yếu tim chết sao. Advertisement / Quảng cáo May kịp tiết chế, không nàng sẽ bất hiếu mất. Tân Phương Phương niệm ngàn lần câu: "Trăm nết thiện chữ hiếu đứng đầu, trăm nết thiện chữ hiếu đứng đầu." Dù cho đây không phải cha mình. "Hừ! Quỳ ở đây ba ngày, xong về phòng suy nghĩ bốn tháng, bốn tháng mà chưa thông suốt quay đầu đi vào nghĩ tiếp!" Thừa tướng ssu nghìn câu quát bỏ lại lời cuối cho nàng, rồi đi ra Từ đường. Thừa tướng đứng ở cửa, ông thở dài với trời cao. Bận rộn nửa tháng, tưởng về nhà sẽ vui vẻ, nào ngờ chưa kịp quây quần bên con cái thê tử thì lòi ra chuyện này, nữ nhi mới về gây ra chuyện, phá hoại lễ thành hôn của Đoan vương gia, Đoan vương gia dù tàn tật vẫn là vương gia, người có chiến công, không được coi thường, thật sự, ông lo lắng con cái nhà mình phạm sai rồi bị tổn thương, vậy ông xót, cố gắng sau lần này phải nghiêm nghị quản thúc, một đứa phạm sẽ là gương cho những đứa khác... Mai tới Đoan vương phủ mới được.
|