Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 10: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (8)[EXTRACT]Edit: Thiên Diệp Beta: Ngạn Tịnh Ai là tiểu thư phiền phức a~, đáp án này... Dường như vẫn luôn ở trong lòng. Nhịn không được nở nụ cười, Lục Nhất Lan cất di động của mình vào, có chút si ngốc nhìn Tần Thanh ở bên kia. Anh thật soái a, lúc trước lúc sáng tạo ra anh, không có nghĩ tới, một anh chàng nam phụ, thế nhưng còn xuất sắc hơn cả nam chính. Liếc mắt một cái nhìn qua, càng có thể nhìn ra thanh trần vô song tới. Có lẽ là ánh mắt của Lục Nhất Lan quá mức nóng cháy, Tần Thanh cảm giác phía sau lưng mình có chút kì lạ, anh quay đầu lại thì vừa phát hiện vị kia đang dùng một loại ánh mắt thần kì nhìn anh. Cái loại ánh mắt này phảng phất như kiểu Chúa sáng thế nhìn con cái mình sáng dựng nên, sau khi nghĩ đến đây, mặt Tần Thanh lập tức biến thành đen, cái cô Tô Tiểu Tiểu này rốt cuộc đang yy cái quái gì vậy, tình cảm lại mãnh liệt mê mẩn như thế. Thầy giáo trên bục vẫn đang say sưa giảng bài, chỉ là không biết vì sao, Tần Thanh cảm giác tiếng nói truyền vào tai mình ngày càng ít đi. Khuôn miệng của thầy giáo lúc đóng lúc mở, trong đầu anh dần dần ảo giác ra gương mặt của một người khác. Tô Tiểu Tiểu. Cô không biết sợ vọt tới trước mặt anh, mỉm cười liếc mắt nhìn, "Tần Thanh, tớ thích cậu." Âm thanh bút rơi trên mặt đất làm anh bừng tỉnh, Tần Thanh có chút cứng đờ, anh vừa mới suy nghĩ cái gì vậy! Xoay người tựa như ăn trộm, nhìn sang phía bên kia, liền đối diện với đôi mắt của cô. Advertisement / Quảng cáo Bốn mắt nhìn nhau, Lục Nhất Lan nhìn Tần Thanh, không tiếng động nói. "Này, Tần Thanh, buổi chiều không đi học, có hẹn không?" "......" Anh cảm giác trong lòng bỗng nhiên tràn ngập một cổ vui sướng, nhưng vì nội tâm cường đại anh phải đè xuống bộ dáng muốn tươi cười. "Không, không hẹn." "Vậy hẹn nha!" Cuối cùng nam thần chỉ dùng một ngón tay đang xoay bút ra dấu kết thúc đoạn đối thoại này. Tự nhiên, Lục Nhất Lan cảm thấy, Tần Thanh vẫn luôn sống ở thế giới xa xôi không thể với tới kia, đã sắp biến thành một người thường dính khói lửa nhân gian. Anh dao động. Tất cả bắt đầu của tình yêu, chính là tự mình dao động, và do đối phương chủ động. Giữa trưa vào lúc tan học, Tô Vãn Vãn định mời Tần Thanh đi ra ngoài ăn cơm, Lục Nhất Lan cũng vừa muốn đến chỗ Tần Thanh, chợt cô dừng lại. Thật ra cô cũng muốn nhìn một chút, trước mặt cô và nữ chính, Tần Thanh sẽ chọn ai. Giọng nói ngọt ngào của Tô Vãn Vãn lọt vào tai, phảng phất tươi đẹp như ánh mặt trời, "Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi, khó mới có được buổi chiều không đi học đó." Lục Nhất Lan nhìn ra, Tần Thanh là đang chần chờ. Advertisement / Quảng cáo Ngón tay thon dài của anh đặt ở trên cặp sách, nhìn lên đồng hồ, Lục Nhất Lan nhìn anh. "Đi thôi, tất cả mọi người đều chờ cậu đấy, lớp trưởng." "Vậy đi thôi." Tần Thanh hai ba động tác liền thu dọn xong cặp sách, yên lặng đi theo Tô Vãn Vãn, bóng dáng anh phảng phất như một bộ tranh Phong Quang tễ nguyệt. Lục Nhất Lan kinh ngạc trong chốc lát, rồi mới cúi đầu nở nụ cười. Cô đã quá xem trọng chính mình rồi. Cho dù là đã có dự đoán trước, đối với tình yêu đơn phương dài đến n năm của Tần Thanh, vẫn là một chữ thua. Tần Thanh đi theo Tô Vãn Vãn bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt kia của Tô Tiểu Tiểu, mang theo chút hơi hơi kinh ngạc, biểu tình nhìn thật ngu, nhưng không biết vì sao, anh thế nhưng lại cảm thấy có chút... Đau lòng. Nhìn Tần Thanh như đi vào cõi thần tiên, Tô Vãn Vãn cảm thấy thực không thể tưởng tượng, cô khụ khụ hai tiếng, "Lớp trưởng, cậu có chuyện gì sao?" "Không có việc gì." Cúi đầu, Tần Thanh không nói chuyện nữa. Cái gọi là vài người liên hoan, chính là mời những bạn học vẫn luôn cùng một lớp trong ba năm cấp ba tụ tập chơi đùa mà thôi. Đông Thần nâng chén, "Tớ cùng Vãn Vãn cũng rất có duyên, chúng tớ đã quen mười mấy năm." Người chung quanh tất cả đều ồn ào, nói họ là lang kỵ trúc mã, triền giường vòng thanh mai, hai người sau này khẳng định là sẽ ở bên nhau. Đông Thần rất đắc ý, nâng chén hỏi Tần Thanh ——
|
Chương 11: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (9)[EXTRACT]Edit: Thiên Diệp Beta: Ngạn Tịnh "Lớp trưởng, cậu cảm thấy lâu ngày sinh tình có thể bền lâu không?" Mặt Tô Vãn Vãn có chút hồng,Tần Thanh bị nhằm vào bỗng nhiên đứng lên, lướt qua hai mắt của mọi người, xách cặp sách lên, một bộ cao lãnh nói, "Lâu hay không lâu phải xem lòng người..." "Trong nhà có việc, tớ đi về trước." Bước chân anh trước sau vẫn luôn kiên định như một, tới cửa, anh lại xoay người, "Còn có, các cậu quên mời một bạn học lâu năm, Tô Tiểu Tiểu đã cùng chúng ta chung lớp ba năm." "Gặp lại sau." Lúc một người có lễ giáo nhất, chính là cảm giác bản thân tự nhiên lại tức giận, lại vẫn bình tĩnh nói lời tạm biệt. Chạy xe về tới nhà, Tần Thanh buông cặp sách, nhìn mẹ Tần, "Mẹ, cuối tuần sinh nhật con, có một bạn học sẽ đến đây." "À, được nha, thông đồng lúc nào đó, con thế nhưng còn có bạn học đến ăn sinh nhật à." bà Tần cắn một ngụm quả táo, "Giống cái?" "......" Anh xoa xoa thái dương, "Con đi ngủ, thứ sáu sẽ đến đây, mẹ đừng dọa người ta." Lúc Tần Thanh đi vào trong liền nghe được phía sau truyền đến tiếng cười của mẹ Tần. "Ha ha ha ha ha, nào đến nỗi vậy chứ, mẹ con đáng yêu như thế lại còn thiện lương, sao có thể dọa đến người ta chứ." Advertisement / Quảng cáo "Hắc hắc hắc, con nói như vậy, khẳng định là cô nhóc nào rồi." Tần Thanh không nói gì, móc di động ra gửi cái tin nhắn cho Lục Nhất Lan. "Cuối tuần này, bà Tần có thể sẽ cởi mở thái quá, nhưng người không xấu, đừng thẹn thùng. by- Tần Thanh." Suy nghĩ thật lâu, anh lại gửi thêm một tin nhắn. "Gần đây học tập rất tốt, lần kiểm tra này tiến bộ rất lớn, rất tuyệt. by- Tần Thanh." Tần học bá cho rằng chính mình có thể nói ra lời nói nhất êm tai nhất, chính là khích lệ ai đó. Anh cầm di động suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn nằm ở trên giường, anh cần ngủ một giấc để có thể thông lại những hành động khác thường của anh gần đây. Đúng vậy, tất cả hành động khác thường liên quan đến Tô Tiểu Tiểu kia. Nhưng là, lúc sau chờ Tần Thanh tỉnh lại, anh phát hiện mọi thứ đều thay đổi. Cái người Tô Tiểu Tiểu kia vẫn luôn vây quanh ở bên cạnh anh, đã biến mất, sau khi gửi một tin nhắn đáp trả cho có lệ liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian cmnl. Di động chỉ có một điểm đỏ nhỏ, bấm vào, một tin nhắn rất đơn giản. "Ừm. by- Tô Tiểu Tiểu." Trong lòng thắt chặt lại, ban đêm, anh rời phòng ăn cơm, mẹ Tần rõ ràng cảm thấy được một bầu không khí dục cầu bất mãn mãnh liệt từ trên người con trai của bà. "Con đây là xảy ra chuyện gì vậy?" Advertisement / Quảng cáo "Không có việc gì." Anh đi đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống, bà Tần chỉ ừ một tiếng, hình thức ở chung giữa hai người chính là quỷ dị như vậy. Bà Tần không ngừng hỏi, "Con trai à, tiểu thư phiền toái trong thùng rác phòng con là ai vậy?" "......" Anh rốt cuộc ngẩng đầu lên, có chút bất đắc dĩ nhìn mẹ của mình, "Mẹ, mẹ có thể đừng lục lọi thùng rác con được không." "Cái này có gì đâu." Bà không thèm để ý chút nào, "Thùng rác cũng là một con đường truyền tình cảm mẹ con nha, con xem, con vứt thùng rác mà không chịu thiêu hủy, còn không phải là để cho mẹ xem sao ~" Đây rốt cuộc là cái logic quỷ quái gì vậy, Tần Thanh không muốn vì chuyện này mà cãi cọ, chỉ là —— Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện bộ dáng một người, không ngừng nhảy nhót tới lui bên cạnh anh, giống như Tam Vị Chân Hỏa đốt cháy ở trên người hắn, bộ dáng vĩnh viễn sẽ không ngừng. Si ngốc. Bên kia, Lục Nhất Lan nằm ở trên giường bắt đầu tự hỏi định vị về bộ tiểu thuyết này. Đông Thần cùng Tô Vãn Vãn, là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư. Tần Thanh và Tô Vãn Vãn đã quen biết từ bốn năm trước, Tần Thanh vừa gặp mặt đã yêu cô ấy, gặp lần hai liền si mê, đến bây giờ đã bốn năm. Tính thử một chút, là 1300 ngày đêm, không phải chỉ với mấy ngày đơn giản như cô là có thể giải quyết. Không sao cả, cô —— Có nghị lực, có thời gian, dính anh dính đến chết.
|
Chương 12: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (10)[EXTRACT]Edit: Thiên Diệp Beta: Ngạn Tịnh Chẳng qua cô muốn lẳng lặng, tạm thời không đi quấy rối Tần Thanh nữa, bây giờ cô cần một vị đồng bọn lực chiến đấu mạnh, cũng phải cần một thời cơ thỏa đáng để công lược Tần Thanh. Vì thế, Tần Thanh phát hiện một việc, hai ngày này lúc đi học Lục Nhất Lan không để ý đến anh. Cô bắt đầu cúi đầu, tuy rằng mỗi ngày tới lớp ở trong ngăn kéo vẫn thấy cơm nắm, nhưng mà anh lại nhìn không thấy cô đâu. Đây là kì vọng ngay từ lúc đầu của anh, nhưng bây giờ -- Lại có một chút không cảm giác được hương vị, gạo nếp đặc tuy có hương thơm nhưng không thể phát huy hết, anh bỗng nhiên mất khẩu vị, lấy ra di động định gửi tin nhắn, lại không biết nên nói bắt đầu từ đâu. Anh nhất trí, cũng hiểu rõ, giữa anh và cô, do anh không có lập trường. Cho nên Tần Thanh không gửi tin nhắn, tuy rằng anh có thể kiềm chế tay bản thân, nhưng lại không kiềm chế được trái tim của chính mình. Cây bút rớt xuống phía dưới bàn, trong lúc nhặt bút lên lại ngẫu nhiên liếc xuống phía sau, làm cả tâm thần lẫn thể xác của anh đều có chút mệt mỏi. Này rất không bình thường. Tiểu thư phiền phức lại không phiền phức nữa, anh thiếu chút nữa đã biến thành tiên sinh phiền phức luôn rồi. Giữa trưa tan học, Lục Nhất Lan đi ăn cơm, Tần Thanh muốn đi tìm cô tâm sự trước, lại phát hiện cô đã đi cùng Tô Vãn Vãn. Advertisement / Quảng cáo Anh thả tay xuống dưới. Tong mắt Tần Thanh xuất hiện một chút bất đắc dĩ, thì ra cố tình đi tiếp cận một người lại khó như vậy, ngay cả muốn nói một câu cũng đã khó. Mấy ngày kế tiếp cơ hồ đều giống cảnh tượng hôm nay, không phải người có việc đi tìm cô, cũng là cô cùng người khác kết nhóm, cả ngày, lúc nào cô cũng không lạc đoàn. Lục Nhất Lan thăm dò thay đổi của Tần Thanh. Anh đang tìm cô, bút máy vẽ một dấu X lên notebook, không thể để anh tiếp cận được cô. Lạt mềm buộc chặt, trước thả lỏng một hồi rồi mới bắt. Không thèm để ý đến lời hỏi thăm của Tần Thanh trong di động, Lục Nhất Lan liền bấm vào chỗ nhắn của bà Tần, "Dì ơi, thứ sáu Tần Thanh đưa cháu đến nhà dì chơi, được chứ ạ?" "À, thì ra thứ sáu chính là cháu tới à, ài, Tần Thanh nhà chúng ta vẫn là rất ngạo kiều, lại không nói cho dì biết, ha ha ha, cứ đến đây đi." Tất cả đều rất thuận lợi, Lục Nhất Lan nghĩ nghĩ, "Cảm ơn dì ạ." "Người thích Tần Thanh rất nhiều, ít có người trực tiếp như thế, nó từ nhỏ đã thông minh, nhưng lại rất quái gở, dì không biết tình yêu thời học sinh là thế nào, nhưng dì sẽ tôn trọng loại tình cảm này." Tuy rằng bà Tần không đâu vào đâu, nhưng là một người mẹ quan tâm đến con cái, "Cháu có thể thích nó, thuận tiện dẫn đường cho nó, làm nó hiểu rõ mọi thứ hơn, dì luôn ủng hộ hai đứa, nhưng là hai đứa còn nhỏ, ở tuổi này nên làm việc gì... miễn là đừng làm ra mạng người nha, tất cả mọi người đều hiểu mà ~" Lục Nhất Lan:...... Advertisement / Quảng cáo Được. Đừng làm việc không nên làm, đừng có đứa con không nên có, người mẹ này tuyệt đối là mẹ ruột. Thứ sáu, sinh nhật Tần Thanh. Tần Thanh luôn luôn thanh lãnh, lần đầu tiên có cảm giác rất chờ mong sinh nhật của mình, anh có lý do, tất nhiên sẽ có tinh thần gửi tin nhắn hơn. "Ước định đạt thành, giữa trưa tới nhà của tớ đi. by- Tần Thanh." Lục Nhất Lan biết đã đến lúc, nếu còn không để ý tới Tần Thanh, tên nhóc này sẽ chạy mất. Giữa trưa, trừ bỏ bạn học đang quét sân, tất cả mọi người đều đi rồi, Lục Nhất Lan nhanh chóng dọn dẹp xong mọi thứ đi tới cửa, rồi mới xoay người làm khẩu hình, "Hẹn hẹn hẹn! Lớp trưởng cậu mau tới đây!" Tần Thanh thấy bộ dáng cô nhiệt tình như thế, lần đầu tiên, anh cười. Cúi đầu cười, từ phương hướng này của Lục Nhất Lan chỉ có thể thấy sườn mặt anh, độ cong cực kỳ xinh đẹp, đuôi mắt thoáng cong lên, lông mi bay cuộn, làm người khác khắc sâu ấn tượng, chàng thiếu niên gặp được lúc đó, thiếu niên như ngọc, dung nhan nhẹ nhàng. "Đi." Lần đầu tiên hai người thân mật nhìn nhau như vậy. Bên ngoài bồn hoa, Tần Thanh nói, "Đi theo tớ." "Ừm ừm."
|
Chương 13: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (11)[EXTRACT]Edit: Thiên Diệp Beta: Ngạn Tịnh Cô vẫn nhiệt tình như cũ, Tần Thanh mờ mịt, nhiệt tình còn kia, vậy lúc anh hỏi cô... Sao lại không thấy hồi âm chứ... Thiên tài đều có chứng cưỡng bách, Tần Thanh cũng không ngoại lệ. Hắn thích thăm dò những thứ không biết, cũng thích đi thăm dò Lục Nhất Lan, hành vi của cô, hoàn toàn không phù hợp logic. Một chiếc xe đạp màu đen ở phía trước, một chiếc xe đạp hồng nhạt đi theo phía sau. Một lúc sau, phía trước thì nhanh, phía sau thì chậm, rõ ràng là hoàn toàn trái ngược, nhưng giữa hai người vẫn luôn giữ khoảng cách không sai biệt lắm. Chờ sau khi đến hẻm nhỏ, hai người mới chạy song song với nhau. Tần Thanh hỏi, "Cậu gần đây rất bận?" "Tất cả mọi người đều bận nha." Lục Nhất Lan xả một rổ công thức hoá liền tươi cười, "Thi đại học mà." Anh không muốn nghe cái này. Tần Thanh có tính hướng dẫn hỏi, "Cậu chán ghét tớ?" "Không có." Lục Nhất Lan trả lời rất kiên định, "Là cậu chán ghét tớ mới đúng." Cô liếc mắt, cảm xúc trên mặt không thể nói tốt, cũng không thể nói kém, tóm lại rất vi diệu. "Tớ biết, cậu thích Tô Vãn Vãn." Advertisement / Quảng cáo Bí mật sâu nhất trong lòng niên thiếu bị người khác nhìn trộm, Tần Thanh trong nháy mắt liền cự tuyệt, anh trầm giọng, "Cậu biết?" "Thích một người, đối phương thích ai thì cũng thể biết." Giữa hoảng hốt, Tần Thanh nhớ tới bản thân, anh thích Tô Vãn Vãn, cho nên cũng biết Tô Vãn Vãn thích Đông Thần. "Lớp trưởng, tớ không biết tớ quấn lấy cậu như vậy không biết có thể làm cho cậu có cảm giác bối rối hay không." Lục Nhất Lan ngước mắt, dung mạo không thể so với Tô Vãn Vãn, nhưng bộ dáng rũ mắt che giấu nước mắt vẫn là làm người đặc biệt đau lòng. "Tớ chính là thích cậu." "Tớ không dám xuất hiện ở trước mặt cậu, sợ bạn học Tô Vãn Vãn hiểu lầm tớ với cậu..." Tần Thanh: “...” Tô Vãn Vãn sẽ không hiểu lầm, bởi vì cô ấy căn bản nhìn không ra, cô ấy thích chính là Đông Thần. Giải thích như vậy, giống như đang ám chỉ cái gì, cuối cùng Tần Thanh lựa chọn cái gì cũng không giải thích, chỉ nói một câu, "Cậu không sai." Một câu thực vi diệu. Còn chưa nói chuyện xong, đã đến nhà Tần Thanh, một ngôi nhà ba tầng, ở chỗ lầu hai có một mảng lớn lá cây rủ xuống, một mảnh màu xanh lá trong đó lại có một vài bông hoa chi chít, thật là xinh đẹp. Lục Nhất Lan nhìn Tần Thanh, anh đang dựng xe đạp, anh rất cao, và mảnh khảnh nhưng lại không yếu đuối, vừa lúc ánh mặt trời sau trưa, nghiêng góc 45 độ nhìn anh, Lục Nhất Lan cảm thấy, thằng nhóc này thật giống như là trích tiên nha. Sau khi Tần Thanh dựng xe xong liền nhìn Lục Nhất Lan. Advertisement / Quảng cáo Ánh mắt Lục Nhất Lan nóng cháy cực độ mang theo ý thưởng thức, anh nhíu mày, "Cậu đang nhìn cái gì." Giọng nói thanh lãnh làm Lục Nhất Lan hồi thần, cô nhanh chóng lắc đầu, "Không có gì." Tần Thanh ở phía trước, Lục Nhất Lan ở sau, nhìn qua không có gì, nhưng mà cẩn thận nhìn kĩ, là có thể phát hiện lỗ tai Tần Thanh đỏ. Anh thật sự là không sợ ánh mắt, nhưng mà không biết vì cái gì, Lục Nhất Lan nhìn anh so với người khác nhìn anh không giống nhau. Người khác là ngưỡng mộ, mà cô —— Luôn có một cảm giác ham muốn nhào lên chà đạp anh, phải hình dung rằng, đó chính là ánh mắt háo sắc của sói đói. "Vào đi." Lục Nhất Lan vào Tần gia, mới vừa tiến đến, đã nghe thấy trong không khí có mùi vị bơ nhàn nhạt, vừa nhìn, trên bàn có một cái bánh kem cỡ siêu lớn. "Sinh nhật vui vẻ." Lục Nhất Lan xoay người nhìn Tần Thanh, trong ánh mắt tràn đầy chúc phúc. Tần Thanh không nói gì, chỉ khoác áo khoác lên đi vào phòng bếp, "Cậu chờ một lát." Trong phòng bếp rất nhanh truyền đến đối thoại của hai mẹ con. "Con trai, hôm nay sinh nhật con, mẹ đi làm cho con bữa cơm nhé." Giọng nói Tần Thanh bất đắc dĩ, "Mẹ, hôm nay là sinh nhật con, còn có một bạn học tới, mẹ cũng đừng bêu xấu." "Vậy được rồi, con thích thì con tự lên đi, mẹ đi đến phòng khách chiêu đãi khách nhân."
|
Chương 14: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (12)[EXTRACT]Edit: Thiên Diệp Beta: Ngạn Tịnh Lục Nhất Lan cảm thấy chính mình đã chạm vào một mặt khác của Tần Thanh. "Ai nha, cháu chính là Tiểu Tiểu đi, thực đáng yêu nha." Dáng người của bà Tần nhìn qua rất săn chắc, nhưng là một người đẹp rất có khí chất, mặc bộ đồ bình thường ở trên người, tạo ra một loại cảm giác thực thoải mái mới mẻ. "Chào dì ạ." Lục Nhất Lan ngoan ngoãn chào hỏi. Hai người mặt đối mặt ngồi, bà Tần nhấp miếng trà, bà rất tự nhiên cũng rót cho Lục Nhất Lan một ly, rồi mới cười tủm tỉm nói. "Cháu là nữ sinh đầu tiên Tần Thanh nhà chúng ta mang về đấy." Lục Nhất Lan sửng sốt, rồi mới ngoan ngoãn nở nụ cười. Tần Thanh ở bên trong có thể nghe thấy được âm thanh phía ngoài, nghe được mẹ Tần nói chuyện cùng Lục Nhất Lan, anh rất cẩn thận vươn đầu nhìn thoáng qua, phát hiện hai người trò chuyện với nhau rất hoà hợp một lúc xong mới an tâm bắt đầu nấu cơm. "Dì, ngài nói thật ạ?" "Làm sao lại giả được." Bà ngước mắt, "Tần Thanh không quá thích tiếp xúc người khác, cháu là người đầu tiên cùng nó khoảng cách gần như thế." Advertisement / Quảng cáo Lục Nhất Lan lộ ra một chút biểu tình ngượng ngùng, cô nhìn bà Tần ở bên cạnh, nhấp môi hỏi: “Dì, Tần Thanh anh ấy từ nhỏ không có nữ sinh nào theo đuổi sao?" "Hẳn là không có đi, một người lạnh như băng như thế, nói chuyện với dì còn ngại phiền, làm sao có khả năng nữ sinh thích." Bàn tay mẹ Tần vung lên, "Không đúng, quên mất còn có cháu." "......" Lục Nhất Lan giống như bỗng nhiên hiểu ra câu kia bên trong tin nhắn của Tần Thanh, bà Tần tự nhiên cởi mở thái quá là ý gì rồi. Một cuộc nói chuyện rất cởi mở, cũng rất tiên tiến a ha ha. Cái này đề tài này có chút xấu hổ, Lục Nhất Lan vòng qua, cô thấy trên mặt bàn có cái cúp, lơ đãng hỏi: "Đây là cúp của Tần Thanh sao ạ?" "Đúng vậy." bà Tần cười cười, "Vào cấp hai Tần Thanh ở đội bơi lội, đây là cúp quán quân lúc đó của nó ở League." Nháy mắt trong đầu Lục Nhất Lan hiện ra bộ dáng Tần Thanh mặc quần bơi, khụ khụ hai tiếng, cô hỏi: "Sao cháu lại chưa từng nghe lớp trưởng nói qua nhỉ?" "Sau đó nó lại không thích nữa." Buông chén trà, bà Tần cười như không cười, "Đối với đồ vật không thích, nó luôn luôn là tuyệt tình." Lục Nhất Lan luôn cảm thấy bà Tần dường như là ý có điều chỉ, "Dì ơi, ngài biết Tần Thanh thích cái gì không?" "Thích..." Lục Nhất Lan nhìn bà Tần, cô thấy sắc nặt bà Tần nghiêm túc, thái độ cũng không tự giác nghiêm túc lên. Advertisement / Quảng cáo Bà Tần bị nhìn chăm chú, ưỡn thẳng lưng, "Nó thích an tĩnh nha." "......" Tần Thanh ở trong phòng bếp nấu cơm, Lục Nhất Lan cùng bà Tần ở bên trong phòng khách nói chuyện phiếm, rất nhanh, trong phòng bếp liền có mùi hương truyền tới. Mùi hương đồ ăn cùng vị bánh kem ngọt hoà lẫn với nhau, Lục Nhất Lan nhìn người phụ nữ trước mặt, "Dì, cậu ấy nấu ăn được sao?" Cô nhớ rõ ở tiểu thuyết mình viết cũng không có miêu tả tạo hình Tần Thanh quá thiện về trù nghệ mà. "Cũng tạm được, cha nó từ nhỏ hay đi xa, còn dì thì khi đó phải bận rộn công việc, có lẽ là lúc ấy liền tốt lên." Bà Tần nói ra quá khứ chua xót, Lục Nhất Lan nhịn không được nhớ tới cái bóng dáng mảnh khảnh kia. Không có ai sinh ra đã lạnh nhạt. Còn có —— Thế giới tiểu thuyết, càng hoàn thiện hơn cả trong tiểu thuyết của cô rất nhiều, có lẽ là vì con đường tình tiết giống nhau, nhưng trong đó cô không miêu tả quá nhiều về tình tiết, còn trong thế giới này đều có đầy đủ. Hành trình quen thuộc, lại tràn ngập biến số. Đến cuối cùng, Lục Nhất Lan hỏi bà Tần, "Dì, ngài biết cháu theo đuổi Tần Thanh sao?" "Biết nha." Bà Tần cười ha hả, "Dì còn biết sớm hơn cả nó nữa đấy." "......" Tự nhiên nhớ tới chuyện thổ lộ sai đối tượng, mặt Lục Nhất Lan đỏ bừng.
|