Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 215[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Trên ghế dài, hai người ngồi đối diện. "Nịnh ca ca, gần đây, có phải anh rất bận hay không? Cho nên không có thời gian... Gặp mặt?" "Hôm nay em hẹn anh ra thế này, có phải ảnh hưởng đến anh hay không?" "Không có." Hoắc Nịnh lắc đầu, nháy mắt từ chối, "Không phải bởi vì bận." "Vậy..." Vậy người nào đó càng có lý do thả chiêu lớn. Lục Nhất Lan nghe thấy câu đó, hai mắt liền mở to, "Vậy, Nịnh ca ca, anh không bận, cũng không muốn gặp em." Cô cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên, "Có phải anh chán ghét em hay không?" "!!!" "Sao có thể!" Hoắc Nịnh cảm thấy bản thân dù có tám cái miệng cũng không giải thích rõ chuyện này, anh có chút kích động đứng lên, sau đó cảm giác bản thân nói như vậy có lẽ có chút dọa người, lại ép bản thân ngồi xuống. Giọng nói của anh có chút dồn dập. Sau đó động tác có chút loạn. "Anh không hề chán ghét em." Nghìn lời vạn chữ ngưng tụ thành những lời này, Hoắc Nịnh nhẹ giọng, "Là vì lý do khác." Nói ra mấy chuyện lung tung rối loạn của nhà họ Hoắc, Hoắc Nịnh xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, "Anh sợ, bọn họ sẽ quấy rầy em." "Anh muốn gặp em." Advertisement / Quảng cáo Một tháng này, ít nhất có một nửa thời gian, Hoắc Nịnh trằn trọc khó ngủ. "Rất muốn gặp em, nhưng là----" Nhưng lại sợ. Lời đều đã nói xong, anh kéo góc áo Lục Nhất Lan, "Bé Mông, anh, anh không có chán ghét em." "Em biết." Lục Nhất Lan chống mặt, đầu hơi nghiêng, "Nghe những lời này của anh, em nghĩ tới một vấn đề." "Hửm?" "Em cảm thấy, ở trong mắt Nịnh ca ca, có phải em đặc biệt... Khác biệt không?" "Nịnh ca ca, anh có biết không, vẫn luôn muốn gặp một người, muốn bảo hộ người đó, xem người đó như trân bảo, nó thuyết minh cái gì không?" Khoan. Hoắc Nịnh từng chút từng chút cân nhắc lại vấn đề, sau đó phát hiện một chuyện. Dựa theo hướng nói chuyện của Lục Nhất Lan, cốt truyện này, sẽ chuyển tiếp--- Chuyển tiếp đến thứ rất khó lường. Người đàn ông không dám nói lời nào, sợ quấy nhiễu một mảnh kiều diễm cùng dịu dàng này. "Gặp mặt lâu như thế, em vẫn luôn quên mất một việc." Lục Nhất Lan bỗng nhiên đứng lên, Hoắc Nịnh còn ngồi, bởi vì chỉ có thể nhìn môi đối phương đoán chữ, anh ngẩng đầu, đuổi theo bóng dáng Lục Nhất Lan. Advertisement / Quảng cáo Ngay một khắc này, người phụ nữ bỗng nhiên cúi người, rơi xuống một cái hôn trên trán Hoắc Nịnh. Sâu sâu. Cảm giác mềm nhẹ nổ tung giữa trán, lửa nóng, pháo hoa, sáng lạn, tươi đẹp. Các loại từ hình dung chợt lóe qua trong lòng Hoắc Nịnh, sau đó, anh liền ngây ngốc. Lục Nhất Lan thoáng có chút khẩn trương, cô nhanh chóng lùi lại một bước, sau đó nâng mặt Hoắc Nịnh, bốn mắt nhìn nhau, con ngươi màu xanh biếc, chiếu rõ ảnh ngược của cô, "Anh hôn em hai lần, em có nói với anh rằng, hôn ở trán, là bảo hộ không?" "..." "Em, chưa từng nói." "Thì ra em chưa từng nói à." Mặt Lục Nhất Lan dần dần hồng lên, "Vậy bây giờ em nói cho anh biết, anh biết ý của em chứ?" Biết chứ. Hoắc Nịnh ngưỡng ra sau một chút, rời khỏi tay Lục Nhất Lan, sau đó cúi đầu xuống. Anh có thể cảm nhận rõ ràng, chất lỏng ướt át nơi đó, đang từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống, lướt qua hai gò má, tiếp tục trôi xuống. Khóe miệng cũng dính một chút, hơi nóng, có chút mặn. Hai tay Hoắc Nịnh che mặt, trái lại khiến Lục Nhất Lan có chút luống cuống tay chân. Cô vẫy vẫy tóc, đứng dưới tán cây loang lổ ánh nắng, vỗ vỗ vai Hoắc Nịnh, "Đừng khóc." Hoắc Nịnh không ngẩng đầu, lúc này Lục Nhất Lan mới nghĩ đến, anh nghe không được. Ngồi xổm người xuống, Lục Nhất Lan muốn nhìn Hoắc Nịnh một chút, nhưng không ngờ, trong nháy mắt vừa nghiêng đầu, người đàn ông đã ôm lấy cô.
|
Chương 216[EXTRACT]Khóe miệng cảm giác có chút trơn ướt, Lục Nhất Lan ngước mắt, liền đâm vào đôi mắt màu xanh biếc kia. Anh hôn cô. Một nụ hôn dừng ở khóe miệng. "Tuy rằng chưa từng nghe nói hôn ở trán là bảo hộ, nhưng anh từng nghe hôn ở nơi này, là... Yêu." "Bé Mông, em hiểu ý của anh chứ?" "!" Thời gian cứ như vậy ngừng lại trong nháy mắt, Lục Nhất Lan không biết nên miêu tả loại cảm giác này như thế nào, chỉ cảm thấy, rất tốt đẹp rất kỳ diệu. "Công chúa nhỏ, anh thích em rất lâu." "Anh cũng đã quên, bắt đầu từ lúc nào, nhưng anh có thể xác định, loại cảm tình này vẫn luôn kéo dài đến hiện tại." Trong lúc lơ đãng Hoắc Nịnh cầm tay Lục Nhất Lan lên, sau đó yên lặng đan xen mười ngón tay lại với nhau. Anh ôm cô lên ghế dàu, Không khí bình yên tốt đẹp, bỗng nhiên, Lục Nhất Lan ngẩng đầu lên, vừa nhấc đầu, cũng tác động tới cảm xúc của Hoắc Nịnh. Anh nhìn chằm chằm cô, không chịu buông tha bất kỳ chi tiết nhỏ nào. "Vẫn luôn tìm kiếm một người, một người không thể quen được, vẫn luôn mong nhớ một người, Nịnh ca ca, anh biết nó có nghĩa gì không?" "Anh biết." Rõ ràng như thế còn không biết, mấy năm nay làm sao lăn lộn được chứ. Ánh nắng chậm rãi chiếu xuống, màu thu, lá cây có chút úa. Advertisement / Quảng cáo Gió thổi qua, có lá khô bay trong không trung nứt vỡ ra thành mảng nhỏ, dừng lại trên đầu vai Lục Nhất Lan, Hoắc Nịnh thấy, rất dịu dàng nghiêng người rũ mắt thổi lá cây kia đi. Hình ảnh này, cực kỳ đẹp đẽ. Buổi tối, Hoắc Nịnh trở lại Hoắc thị làm việc, Chu Dẫn ở ngoài cửa, thấy anh vẻ mặt sáng lán thần thanh khí sảng bước vào cửa, liền biết---- Tên này khẳng định đã gặp mặt nữ thần thành công rồi. Tầm 8-9 giờ, Chu Dẫn sắp tan tầm, điện thoại bỗng vang lên. Nhìn số hiển thị, anh ta nhanh chóng vào văn phòng. "Bên phía Tần Ngạn---" Nghe thấy cái tên này, anh nhanh chóng đóng cửa lại. "Ông chủ, Tần tiên sinh nói anh ấy vội vàng theo đuổi bạn gái, không có thời gian quan tâm đến anh." ".." Hoắc Nịnh cười lạnh hai tiếng, "Gần đây lá gan của anh ta lớn hơn không ít, cậu cứ nói với anh ta, nếu anh ta còn không tới, tôi liền triệu hồi tổng bộ NM về nước, xem anh ta còn có thể tự do thoải mái như bây giờ hay không." "Vâng." Chu Dẫn chỉ có thể trợn trắng mắt ở trong lòng. Triệu hồi NM về, tổn thất biết bao nhiêu tiền chứ! "Gần đây, phái người giám thị vị kia bên Hoắc gia một chút." "Vâng." Advertisement / Quảng cáo Lần gặp mặt này, như ước nguyện, thế nhưng không hiểu sao, Hoắc Nịnh luôn có một loại cảm giác hoảng hốt. Hoắc phu nhân, bà trăm ngàn đừng làm ra hành động thiêu thân gì đó! Sau khi xác nhận quan hệ, Hoắc Nịnh nhanh chóng giải khóa anh trai ấm áp, mỗi ngày đều sẽ nhắn tin hỏi thăm Lục Nhất Lan, có thời gian còn sẽ gửi tin nhắn kèm ảnh chụp. Đương nhiên, Hoắc Nịnh cũng rất tự nhiên xóa hai chữ độc thân chướng mắt trên Weibo của mình đi. Bây giờ, anh đã có bạn gái. Lục Nhất Lan vẫn giống như ngày thường, ngáp một cái đi ra khỏi phòng luyện tập, sau đó đến phố học viện ăn cơm. Lúc đi ngang qua con hẻm nào đó, một chiếc siêu xe bỗng nhiên ngừng ở ven đường. Cô sửng sốt một chút, sau đó trên xe nhảy xuống mấy người vệ sĩ mặc tây trang màu đen ngăn cô lại, "Lục tiểu thư." "..." "Phu nhân của chúng tôi mời cô đi uống trà." Nhìn tư thế, tám chín phần mười là Hoắc phu nhân rồi. Lục Nhất Lan nghĩ nghĩ, cũng không từ chối, liền lên xe. Tính tình của Hoắc phu nhân có chút lớn. Tình tình của Hoắc phu nhân không phải lớn bình thường. Đợi sắp một tiếng, Lục Nhất Lan trực tiếp đứng lên. Đúng lúc này, cửa mở, một người phụ nữ ăn mặc xa hoa thời thượng, dẫm giày cao gót, chậm rãi đi đến. Thấy Lục Nhất Lan, bà ta cười cười, "Xem ra tính nhẫn nại của Lục tiểu thư, cũng không tốt lắm." "Tự giới thiệu một chút, tôi là Trần Niệm, mẹ của Hoắc Nịnh."
|
Chương 217[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. "Vậy sao?" Lục Nhất Lan hỏi lại, sau đó nhíu mày, giống như có chút nghi hoặc, "Hoắc Nịnh nói, mẹ của anh ấy đã chết." "Không biết bà là từ đâu nhảy ra đây." "Cô!" Trần Niệm hừ lạnh một tiếng, "Không có giáo dưỡng." "Ai nha, bà vừa mới nói cái gì, quá nhỏ, tôi nghe không rõ." Lục Nhất Lan híp híp mắt, sau đó uống một ngụm trà sữa. "..." Giờ khắc này, Trần Niệm bỗng nhiên nhớ tới Hoắc Nịnh. "Ngại quá, tôi nghe không được, tôi điếc." "!" Có chút táo bạo, bà cũng lười giày xéo với Lục Nhất Lan, "Lục tiểu thư, lần này tôi tới, là hy vọng cô có thể rời khỏi Hoắc Nịnh." Bà đánh giá Lục Nhất Lan từ trên xuống dưới, trong mắt có chút ghét bỏ, "Tuy rằng Lục tiểu thư là học âm nhạc, nhưng gia thế kia... Không dám khen tặng, chênh lệch giữa cô và Hoắc Nịnh cô hẳn cũng biết." "Nói tóm lại, loại phụ nữ như cô, không xứng với---" "Rầm!" Cửa bị đá văng ra. Trần Niệm đứng lên, Lục Nhất Lan liếc mắt nhìn. Hoắc Nịnh đứng ở cửa, bên cạnh anh còn có mấy vệ sĩ đang ngăn đón, Trần Niệm thấy anh, lập tức ngẩng cao đầu, "Hoắc Nịnh!! Cậu điên rồi sao?" "Đá cửa của tôi? Tôi thật đúng là nuôi ra một con sói con mà, cậu----" "Phu nhân chê cười rồi." Hoắc Nịnh liếc mắt nhìn bà một cái, sau đó nhanh chóng đi tới bên cạnh Lục Nhất Lan, ôm lấy cô, "Từ trước đến nay, tôi đều không phải con sói con." Advertisement / Quảng cáo "Tôi cho rằng, ngay từ lúc bắt đầu bà đã biết, bà đón từ Ninh Viễn một con sói mắt trắng." Anh gằn từng câu từng chữ, "Một con sói mắt trắng, sẽ cắn chết bà." "!!" "Hoắc Nịnh!" "Phu nhân đừng kích động như thế." Hoắc Nịnh kéo Lục Nhất Lan ngồi xuống, "Dù sao tôi điếc, nghe không được." Đời người, chuyện đau khổ nhất chính là dùng hết sức lực đấm một cái, lại phát hiện, cú đấm này lại đấm lên bịch bông. Trần Niệm nhìn Hoắc Nịnh bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái như gió thoảng mây trôi, thậm chí khóe môi còn nở nụ cười, gân xanh trên trán nổi thình thịch. "Cậu thật là trưởng thành rồi, cánh cũng cứng!" Môi đỏ người phụ nữ khép khép mở mở, "Tôi có thể nâng cậu lên, cũng có thể kéo cậu xuống, cậu cả gan làm loạn như vậy, toàn bộ Hoắc gia---" "Vậy sao? Vợ nhỏ của Hoắc tổng nhiều như vậy, cũng không thấy bà đá đi được mấy người." "..." Chòi má! Trần Niệm cảm thấy bản thân muốn nổi trận lôi đình, bà giơ tay, "Vệ sĩ, ngăn hai người họ lại!" "Mấy người dám tới đây sao." Hoắc Nịnh cười cười, "Đừng quên, chủ nhân bây giờ của mấy người, là ai." "..." Không còn ai dám nhúc nhích. "Hoắc Nịnh!" "Hoắc phu nhân." Hoắc Nịnh nhìn bà, "Lúc trước bà dám mang tôi về, vậy thì nên nghĩ đến sẽ có ngày này." Advertisement / Quảng cáo "Cậu nhất định sẽ hối hận!" "Thông thường người nói những lời này, cuối cùng--- đều không có kết cục gì tốt." Người đàn ông mang theo người phụ nữ rời đi, trong phòng đều là dấu vết hỗn độn, Trần Niệm nhìn bóng dáng hai người cầm tay mà đi, thiếu chút nữa nghẹn hơi ngất xỉu. Bên trong xe, Chu Dẫn ngồi ghế tài xế, Hoắc Nịnh kéo tấm bảng che xuống. "Công chúa nhỏ, em không sao chứ?" "Anh tới nhanh, em không sao." Hoắc Nịnh tỉ mỉ đánh giá Lục Nhất Lan một lượt, sau đó thở phào nhẹ nhõm, "Không có việc gì là tốt rồi." Lục Nhất Lan nhìn anh. Qua một lát, Lục Nhất Lan ngước mắt, hỏi, "Nịnh ca ca, Hoắc phu nhân kia..." "Đây là một câu chuyện xưa rất dài." Thật sự rất dài. Phải nói từ 6 năm trước. Hoắc Nịnh bị Ngô quản gia đưa tới Hoắc gia. Lúc này, anh mới hoàn toàn biết được thân phận xấu hổ của mình. Anh là đứa bé do em gái Trần Niệm và người cầm quyền nhà họ Hoắc vụng trộm yêu đương sinh ra, đáng lẽ anh sẽ bị vứt bỏ suốt một đời. Nhưng mấy năm nay Trần Niệm không có một đứa con nào, không chỗ dựa vào, cho nên---
|
Chương 218[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Cho nên Hoắc Nịnh tai điếc, liền thành công cụ tốt nhất của Trần Niệm. Bồi dưỡng thật tốt, có thể ổn định địa vị, loại khuyết tật tai điếc này... Cũng làm Trần Niệm rất yên tâm. Nếu bà ta có con, có thể trực tiếp vứt bỏ thứ tàn thứ phẩm này, nâng con trai của mình lên. Một thiếu niên mười lăm tuổi, một mình đón nhận hết tất cả. Hoắc Nịnh lược bỏ quá trình gọi là huấn luyện, chỉ nói với Lục Nhất Lan, "Công chúa nhỏ, những chuyện đó anh đều đã an bài tốt, em yên tâm." "Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh." "Vậy sao?" Lục Nhất Lan cảm thấy điều này hình như có chút lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện, nguyên văn, Hoắc Nịnh hẳn là cần thời gian hai năm nữa mới có thể đoạt vị trí gia chủ Hoắc gia, hoàn toàn xoay người. "Vậy chuyện hôm nay, có thể nào có... Ảnh hưởng tới kế hoạch của anh hay không?" "Sẽ không." Người đàn ông rất nhanh chóng đáp lời, "Kế hoạch đó đã chín muồi, xảy ra chuyện này, chỉ làm kế hoạch đi trước một chút mà thôi." Tay Hoắc Nịnh kéo tay Lục Nhất Lan, vẫn là có lực lượng như vậy. "Lại nói, chuyện này, vốn dĩ anh cũng đã có tính toán từ trước." Giọng nói của người nào đó bỗng nhiên đè thấp một chút, trở nên gợi cảm một chút. "Trước đó anh không nghĩ tới sẽ tìm được em nhanh như vậy, cũng không ngờ tới---- có thể nhanh xác định quan hệ với em như vậy, cho nên, cho nên chuyện này vẫn luôn chậm rãi phát triển, lần này chúng ta, ở bên nhau." Anh bỗng nhiên hôn lên sườn má cô, sau đó chậm rãi hoạt động tới bên tai cô. Advertisement / Quảng cáo Trong miệng Hoắc Nịnh phả ra hơi nóng, "Anh đã sớm muốn dọn sạch chướng ngại." Lục Nhất Lan không nói chuyện, chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, dựa trên vai Hoắc Nịnh. Không khí rất hài hòa. Xe rất nhanh liền ngừng, Hoắc Nịnh xuống xe trước, sau đó khom lưng mở cửa, "Công chúa nhỏ, mời xuống xe." "Ừm." Đập vào mắt chính là một mảnh lâu đài kiểu châu Âu cực kỳ cao cấp. "Nơi này là sản nghiệp của bạn anh, gần đây Kinh Đô có lẽ sẽ có chút sóng gió, bên phía học viện âm nhạc, anh sẽ xin nghỉ giúp em." Hoắc Nịnh nói, nói xong cũng cảm thấy ủy khuất thay Lục Nhất Lan. Cô rõ ràng là một chú chim tự do, lại bởi vì chút chuyện rách nát kia mà phải ở nơi này tránh đầu sóng ngọn gió. Nhịn không được xoa xoa tóc cô, Hoắc Nịnh nói, "Nếu có thể, đừng xem tin tức, chờ anh trở lại." "... Được." Trước khi đi, Hoắc Nịnh để lại một câu, tủ lạnh trong phòng bếp có táo đã gọt vỏ. Bên này người hầu rất nhiều. Lục Nhất Lan liếc mắt nhìn lướt qua một cái, yên lặng đi đến phòng bếp, mở cửa tủ lạnh ra, phát hiện bên cạnh dĩa táo còn có một tờ giấy nhỏ. Bên trên viết một chữ ngọt cực kỳ lớn. Cô cắn một ngụm táo, sau đó nhịn không được bật cười. Advertisement / Quảng cáo Hoắc phu nhân rất nhanh liền phản kích. Bà ta thật ra là một người vô dụng, nhưng Trần gia phía sau bà ta, lại không đơn giản. Hoắc Nịnh vừa đến công ty, đã bị một đám phóng viên ngăn cản. Người nhiều, tiếng nói ồn ả, trước mặt là một đống microphone, người nói chuyện quá nhiều, môi khép mở quá nhanh, Hoắc Nịnh dùng khẩu ngữ hoàn toàn không nhận ra được bọn họ đang nói gì. Trái tim anh hơi hơi nhấc lên. Chiêu đầu tiên của Trần Niệm, thả ra rồi. Nhập chức bốn năm, bởi vì khẩu ngữ xuất sắc, thêm vào một vài chi tiết được che giấu tốt, toàn công ty từ trên xuống dưới, bao gồm giới truyền thông, gần như không ai biết được Hoắc Nịnh là kẻ điếc. Cho dù truyền thông từng có người đưa tin, cũng bị một đám fan nhan khống(*) của Hoắc Nịnh phỉ nhổ làm lắng xuống. (*) Cuồng sắc đẹp. Mấy người ghen ăn tức ở đúng không, người ta đẹp trai ngầu lòi đến vậy, mấy người lại mỗi ngày ảo tưởng người ta bị điếc, tâm địa thối nát đến thế là cùng. Nếu bây giờ bại lộ chuyện Hoắc Nịnh là một kẻ điếc, như vậy, tất cả thành tựu anh có được suốt bốn năm qua ở Hoắc thị đều sẽ bị nghi ngờ. Đây là một người tàn tật, có phải tìm người tới làm giả hay không! Đích xác tàn nhẫn. Nhưng là---- Hoắc Nịnh cười.
|
Chương 219[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh, Anh nhấc tay, ý bảo Chu Dẫn dẫn anh trực tiếp lên xe, không cần phải quan tâm tới đám phóng viên lộn xộn kia. Tuy rằng quá trình có chút gian nan, nhưng Chu Dẫn và Hoắc Nịnh, tốt xấu gì cũng đều từng luyện tập rồi. Hơn nữa giờ khắc này Hoắc Nịnh còn trưng ra gương mặt lạnh như khối băng, cũng rất có lực sát thương, rất nhanh, hai người trở về xe. "Trực tiếp từ bỏ Hoắc gia, không cần tiếp tục lôi kéo với đám người kia." "Ông chủ, nếu từ bỏ, vậy kế----" Kế hoạch của chúng ta làm sao bây giờ? Nếu tiếp tục đi theo cốt truyện như bây giờ, đến lúc đó Hoắc Nịnh sẽ bị danh xấu quấn thân. Chỉ là bản thân Hoắc Nịnh hình như không quá để ý, anh ngước mắt, "Đi mang Tần Ngạn về đây, anh ta tới, cái gì cũng dễ nói." "Nếu anh ta không tới, trực tiếp triệu hồi người tổng phụ trách NM về tới." "Vâng." "Trở về văn phòng bên kia đi, tối nay, còn một trận đánh ác liệt phải đánh." Chu Dẫn gật đầu, trận đánh ác liệt, đâu chỉ là ác liệt chứ, anh ta luôn có một loại cảm giác đêm nay phải chống cự bom nguyên tử. Qủa nhiên mà, Hoắc gia, không hổ là nhà giàu tám đời, tốc độ ra thống báo cũng không phải người bình thường có thể so được. Báo chí in ấn không kịp, nhưng văn chương đẩy đưa trên mạng, cơ bản đều đã ra. Tiêu đề, tất cả đều là như vậy. Advertisement / Quảng cáo "Giám đốc bộ tài nguyên nhân lực của Hoắc thị là một kẻ tàn tật! Liệu thành tích có được là thật hay giả!: "Hoắc Nịnh là một kẻ điếc!" "Hoắc Nịnh tạo giả thành tích, lừa tất cả mọi người..." Một loạt báo chí đưa tin, nhiều không đếm xuể. Đề tài này, rất nhanh bị đẩy lên đầu ngọn sóng gió, Hoắc Nịnh đã biết, chỉ là nhẹ nhàng lướt qua, "Cậu liên hệ với giám đốc bộ quan hệ xã hội của NM ở bên này, để đám truyền thông kia không đưa tin nhắc tới Lục tiểu thư." "Nếu có gì muốn viết, trực tiếp nhắm vào tôi là được." "Truyền thông nhà nào xuất hiện vài câu về cô ấy, trực tiếp phong sát." "Vâng." Chu Dẫn thở dài, "Ông chủ, bên kia Tần tiên sinh đã liên hệ được rồi, nói là qua hai ngày là đến." "Ừm, bảo anh ta nhanh lên." "Được." Phòng làm việc nhỏ này, là do Hoắc Nịnh sáng lập từ ba năm trước, thuộc tư nhân, là chuyên dùng để xử lý chuyện công ty NM. Công ty NM, là do Hoắc Nịnh cùng đầu lĩnh súng ống đạn dược- Tần Ngạn hợp tác sáng lập từ ba năm trước, trước mắt, nó là công ty phát triển kinh tế toàn diện nhất toàn bộ Đông Âu. Thời gian trôi qua một phút một giây, lời đồn đãi về Hoắc Nịnh ở trên mạng ngày càng nhiều. Bởi vì có rất nhiều dư luận đẩy tay, cho nên bình luận gần như nghiêng về một phía. Advertisement / Quảng cáo Vô số người chửi bậy, phảng phất việc Hoắc Nịnh tạo thành tích gỉa, là chính bọn họ nhìn thấy, chứng kiến vậy. Đây là ngày đầu tiên. Lục Nhất Lan ở lâu đài, không mở TV, không lên mạng. Ngày hôm sau. Hoắc gia càng tàn nhẫn hơn. Người Trần gia phía sau Trần Niệm, là người có quyết đoán, biết Hoắc Nịnh thành một nước cờ phế, trực tiếp một bước chèn ép đến cùng. Tập đoàn Hoắc thị, Hoắc tổng (cha Hoắc Nịnh) đăng một tin Weibo. "Con người Hoắc Nịnh, không có bao nhiêu đánh giá, chuyện làm giả thành tích, thân làm cha của anh ta, tôi chỉ có thể nói một câu, đã quản giáo không nghiêm." "Còn có lần này, anh ta thế mà lại bởi vì một người phụ nữ không sạch sẽ, gây náo loạn một trận với mẹ của mình, chọc bà ấy tức tới bệnh." "Qủa nhiên mà, con trai nửa đường nhảy ra, khó học được dạy dỗ, hoàn cảnh trưởng thành đối với một người mà nói, thật là quá quan trọng." Những lời này, tin tức thật sự là quá nhiều. Cái khác không nói, một câu Hoắc Nịnh vì một người phụ nữ gây gổ với Hoắc phu nhân đã đủ ồn ào rồi! Thứ hai, đứa bé nửa đường nhảy ra! Đúng vậy, nghe nói Hoắc Nịnh là đứa trẻ Hoắc gia nhận tới từ 6 năm trước! Hoàn cảnh sinh trưởng không tốt? Bộ phim máu chó 8 giờ này, càng ngày càng đặc sắc. Ở thời đại quốc dân đều nhàm chán này, "gièm pha nhà người khác", "gièm pha của con nhà người ta" đặc biệt thịnh hành. Qúa khứ Hoắc Nịnh, dần dần bị moi lên.
|