Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 209[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Lục Nhất Lan vừa lên xe, Hoắc Nịnh liền lập tức mở điều hòa. Hơi ấm lan tỏa trong xe, nhưng thật ra làm xấu hổ tan đi không ít. 6 năm này, Hoắc Nịnh chưa bao giờ cảm thấy nói chuyện là một chuyện khó khăn, nhưng hôm nay, anh... Cái miệng ngày thường luôn nhanh nhẹn, hôm nay lại có chút thành thật. Dưới ánh sáng đèn nê ông, đêm ở Kinh Đô, chưa bao giờ tối. "Em ở nơi nào? Anh đưa em về." Hoắc Nịnh nhìn Lục Nhất Lan. "Nịnh... Ca ca." "!!" Xe bỗng nhiên ngừng ở ven đường, Hoắc Nịnh sửng sốt, cảm giác trước mặt giống như có pháo hoa đang nở rộ, trong nháy mắt đó, bừng sáng trong đầu anh. Nịnh, ca ca. Cái xưng hô đã lâu không được nghe, người đã lâu không được gặp. "Bé Mông." Sau khi nhìn nhận nhau, một chút cảm giác khoảng cách không quan trọng giữa hai người, gần như biến mất hầu như không còn. "Bé Mông, sao hôm nay em lại ở chỗ đó?" "À, em làm việc ở nhà ăn âm nhạc mà." Lục Nhất Lan cười cười, "Trong khoảng thời gian này, rất nhiều lần em nhìn thấy anh..." "Nhưng lại cảm giác thời cơ đều rất kỳ quái, sau đó cũng không dám tiến lên bắt chuyện, cho đến buổi sáng hôm nay thấy anh dừng xe ở chỗ đó, buổi tối em tan việc, thấy xe vẫn còn, cho nên---" Hoắc Nịnh có lẽ cũng hiểu được rồi. Lục Nhất Lan đã sớm gặp được anh, sau đó trong lòng anh lại có chút hốt hoảng. Advertisement / Quảng cáo Trong khoảng thời gian gần đây? Trong khoảng thời gian gần đây anh thường xuyên ra vào nhà ăn âm nhạc, vấn đều là anh đến đâu phải ăn cơm đâu! Anh là đi xem mắt đó! "..." Muốn giải thích chuyện này, lại có một loại cảm giác không biết phải nói thế nào. Hoắc Nịnh lặng lẽ liếc mắt nhìn Lục Nhất Lan một cái, lại khiến cô bị dọa sợ nắm chặt túi sách, "Nịnh ca ca, anh nhìn em làm gì?" "!" "Không có gì." Cho dù trong lòng đã tự phỉ nhổ bản thân n+1 lần, bên ngoài, Hoắc Nịnh vẫn rất bình tĩnh, "Em ở nơi nào, bây giờ đã khuya, anh đưa em về trước." Lục Nhất Lan đọc địa chỉ của mình ra, Hoắc Nịnh ừ một tiếng, dẫm chân ga. Ánh đèn chậm rãi lướt qua. Lục Nhất Lan nhìn từ gương hậu, thấy gương mặt của Hoắc Nịnh, thật đẹp trai. 6 năm sau, Hoắc Nịnh trưởng thành, đôi mắt hẹp dài, mang theo vài phần khiêu khích, nhưng tròng mắt màu xanh biếc, lại vẫn cứ lộ ra vài phần thâm thúy và đoan trang. Bây giờ anh đang mím môi, nhìn tổng thể, vẫn là đứng đắn chiếm thượng phong. Giống Lục Nhất Lan, Hoắc Nịnh cũng đang nhìn cô. Công chúa nhỏ... Vẫn giống như trước kia. Chẳng qua tóc dài hơn một chút, mắt vẫn to tròn như vậy, cũng trắng hơn một chút, cảm giác tiếp xúc rất tốt, còn có, tay có chút lạnh. Nhìn tổng thể, rất hoàn mỹ. Cùng, cùng bộ dáng trong mơ của anh, giống như đúc. Advertisement / Quảng cáo Nhịn không được mặt mày cong cong, hôm nay, cảm giác như bản thân đang nằm mơ vậy! Nếu đây là mơ, vậy xin vĩnh viễn cũng đừng để anh thức dậy. Con đường dù lớn đến đâu, cũng sẽ có lúc đi đến cuối, học viện âm nhạc Kinh Đô, rất nhanh liền đến. Lục Nhất Lan nhìn tấm bảng tên trường học, vỗ vai Hoắc Nịnh một cái. Người quay đầu chớp mắt một cái, Lục Nhất Lan cảm thấy bản thân giống như thiếu chút nữa đã bị câu mất hồn, quơ quơ đầu, cô nói, "Nịnh ca ca, em tới rồi." "Anh biết." "Vậy----" "Hôm nay quá muộn, để lại cho anh một cách liên lạc, ừm, lần sau chúng ta lại hẹn." Lục Nhất Lan đọc ra số điện thoại của mình, Hoắc Nịnh cho Lục Nhất Lan một tấm danh thiếp, "Có chuyện, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm anh." "A, được." Nhìn Lục Nhất Lan vẫy vẫy tay, Hoắc Nịnh ừ một tiếng, tốc độ rất chậm, rời đi. Đêm đó, Hoắc Nịnh mất ngủ. Lại mất ngủ. Anh nghĩ, hôm nay thật là một lần gặp mặt không tốt đẹp. Anh không thể nói ra những lời đã nói vô số lần trong mơ, không thể có một cái ôm, cũng không thể hôn cô. Chỉ là, tổng thể, vẫn là vui vẻ. Rốt cuộc cũng gặp được cô.
|
Chương 210[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Nịnh bò dậy. Việc đầu tiên làm, chính là mở điện thoại di động ra. Chỉ là trong nháy mắt, anh liền trở nên mất mát. Cô không trả lời tin nhắn. Nghĩ nghĩ, Hoắc Nịnh tự an ủi mình. 1 giờ sáng, cô hẳn là đã ngủ, không thấy được. 6 giờ sáng có chút sớm, có lẽ cô còn chưa dậy. Nếu, nếu cô thấy được, nhất định sẽ trả lời. Sau khi rửa mặt xong, anh lên xe, sau đó theo thói quen mở Weibo ra. Hoắc thị cưỡng bách mỗi giám đốc đều phải mở một Weibo để ca tụng công đức của Hoắc gia, Hoắc Nịnh dưới sự áp bách của cao tầng, cũng mở. Hơn nữa. Bởi vì nhan sắc hiếm có của anh, fans của anh, cũng là cao nhất trong đám giám đốc Hoắc thị. Hệ thống nhắc nhở rất nhiều người chú ý mới, Hoắc Nịnh tùy ý liếc mắt một cái, sau đó tắt di động. Không bao lâu, anh hình như nhớ tới cái gì, sau đó nhanh chóng mở màn hình, bấm vào đám người vừa theo dõi mình gần đây. "Bé Nịnh Mông" 11: 44 đêm qua vừa theo dõi bạn. Bé, Nịnh, Mông? Ảnh đại diện là một quả chanh, Hoắc Nịnh nhìn thấy nó, ma xui quỷ khiến bấm vào. Sau đó, anh nhộn nhạo. Trang chủ của Bé Nịnh Mông, dùng chính là ảnh chụp của Lục Nhất Lan, tiếp đó là dòng tóm tắt cá nhân của cô, [neverhandadreametrue/ Vẫn luôn tìm một người] Vẫn luôn tìm một người. Advertisement / Quảng cáo Hoắc Nịnh tự cho rằng, người này, có lẽ là anh. Dù sao cũng chính là anh! Cái loại cảm giác, yêu thầm bỗng nhiên được thừa nhận này, thật tốt. Lén lút bấm chú ý, quan hệ biến thành theo dõi lẫn nhau, sau đó nhảy về trang chủ của mình, trí não Hoắc Nịnh chợt lóe lên. Tên họ: Hoắc Nịnh. Tóm tắt cá nhân: Độc thân, tổng giám đốc bộ nhân lực tài nguyên của tập đoàn Hoắc thị. Đúng, anh, là độc thân. Cảm thấy mỹ mãn tắt di động, nhanh cóng lái xe, lúc đi ngang qua nhà ăn âm nhạc Hoắc Nịnh dừng một chút, sau đó yên lặng đi vào. Thân phận Hoắc tổng này dùng khá tốt. Anh dễ dàng hỏi ra thân phận của Lục Nhất Lan, trong tiệm có một tài nữ của học viện âm nhạc, thứ bảy chủ nhật sẽ đến làm việc. Nói cách khác---- Hôm nay là thứ hai, cô sẽ không tới. Có chút mất mát khó nhịn. Gương mặt lại trở về vẻ nghiêm túc lạnh lùng, một ngày cô đơn không chút thú vị, lại bắt đầu. Bên kia, Lục Nhất Lan nghe thấy tiếng chuông di động nhanh chóng bò dậy, mở di động ra liền thấy, "Anh là Hoắc Nịnh." Phụt... Tin nhắn này quả thực đơn giản mà thô bạo mà. Nghĩ nghĩ, Lục Nhất Lan trả lời một câu, "Nịnh ca ca, chào buổi sáng." Hoắc Nịnh đang phê duyệt văn kiện, nhăn mi lại một cái, "Chu Dẫn, pha cho tôi một ly cà phê." Advertisement / Quảng cáo Lúc uống cà phê, di động bỗng nhiên rung một chút, có vài phần vui vẻ bất ngờ liếc mắt nhìn, là tin nhắn của cô. Bé Nịnh Mông- "Nịnh ca ca, chào buổi sáng." Chào buổi sáng. Công chúa nhỏ... Của tôi. "Gần đây có rảnh không?" "Thứ năm có rảnh." – By Lục Nhất Lan. Vậy à. Suy xét đến bên kia có lẽ phải đi học, Hoắc Nịnh có chút không nỡ nói hẹn gặp lại, sau đó sắp xếp lịch trình để thứ năm hẹn gặp Lục Nhất Lan. Bên này Lục Nhất Lan rất thuận lợi, đi học ấy à, gần như mỗi ngày đều giống nhau, thức dậy, đi đến khu lớp học, diễn tấu một hồi, sau đó tan học. Ở trong đám người ngáp một cái, cô chết lặng. Quần ma loạn vũ, có đôi khi rất tổn thương lỗ tai. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, đều bận rộn, buổi sáng thứ năm, Hoắc Nịnh nhanh chóng xử lý công vụ, thu dọn tốt mọi thứ, "Chu Dẫn, buổi chiều có hành trình không?" "Ông chủ, chính là, bên phía Hoắc phu nhân gọi điện tới, nói anh buổi chiều đi gặp Trần tiểu thư, sau đó---" "!" "Nói với bà ta, tôi không đi." Chu Dẫn lập tức ngước mắt, không đi? Ông chủ... Có lúc nào phản kháng với tin tức từ bên kia đâu! Cảm thấy có chút kỳ quái, anh ta đẩy cửa ra, "Ông chủ, kế hoạch của chúng ta còn chưa bắt đầu, anh---" "Tôi có hẹn." Hoắc Nịnh lạnh lùng, "Cuộc hẹn quan trọng."
|
Chương 211[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. "Vậy bên phía Tần gia, chúng ta liên hệ---" "Nhanh chóng liên hệ." Hoắc Nịnh bắt đầu cảm thấy Hoắc gia cực kỳ phiền, "Nói với Tần Ngạn, tôi có thể bỏ ra năm phần trăm nữa, bảo anh ta nhanh chóng đến đây, đừng kéo dài thời gian nữa." "Giá cả dễ nói chuyện, bảo anh ta ra tay trước." "Vâng." Chu Dẫn cảm thấy, lần này, Hoắc Nịnh là thật muốn một đao dọn sạch Hoắc gia. Rốt cuộc là ai, làm Hoắc Nịnh ẩn nhẫn sáu năm, lại hoàn toàn không thu liễm được chút tính nôn nóng này. Xe đang chạy trên đường, rất nhanh liền đến học viện âm nhạc. Lục Nhất Lam đã sớm thay một bộ quần áo thoải mái, Hoắc Nịnh nhìn bản thân một thân tây trang, có chút chết lặng. "Không sao, chúng ta đi con đường xưa một chút, người sẽ không nhiều..." Đâu phải không nhiều lắm, rõ ràng là chẳng có ai luôn. Hoắc Nịnh và Lục Nhất Lan đi dưới bóng cây, chóp mũi đều là mùi thơm của cỏ cây, phía xa xa, bỗng nhiên truyền đến tiếng hô, "Kẹo đường đây... Kẹo hồ lô ngọt----" Lục Nhất Lan hơi giật mình, sau đó cong cong khóe môi, "Hay thật, bên đường xưa này thế mà còn có người bán kẹo hồ lô, Nịnh ca ca, chúng ta cùng qua xem chút đi." "Em thích à, vậy qua đi." "Được." Nhanh chóng chạy qua bên chỗ bà cụ mua một cây kẹo hồ lô, Lục Nhất Lan rất thích thứ này, lập tức cắn một ngụm. Gió thổi nhẹ, người bên cạnh thỏa mãn ăn kẹo hồ lô, chóp mũi có chút hương thơm ngọt ngào nho nhỏ, ánh mặt trời nhẹ nhàng trải rộng, thật đẹp. Advertisement / Quảng cáo Một màn này, đã từng diễn ra vô số lần trong giấc mơ của anh. Có chút ngây ngốc, mới phát hiện Lục Nhất Lan đã lôi kéo anh dừng lại. "Bên này có bàn đu dây, chúng ta cùng chơi một chút đi!" Hai bàn đu dây, cùng một hàng, Hoắc Nịnh và Lục Nhất Lan đều ngồi lên, chợt, Lục Nhất Lan duỗi xâu kẹo hồ lô tới bên miệng Hoắc Nịnh, "Hì, Nịnh ca ca, ăn kẹo không?" "Em nhớ rõ, trước kia anh rất thích ăn kẹo!" Hoắc Nịnh đã không thích ăn kẹo. Trước kia thích ăn, là bởi vì---- Có người từng nói, nếu trong lòng đắng, vậy ăn chút kẹo, kẹo vị ngọt, có lẽ có thể hòa tan cổ vị đắng kia, làm bạn vui vẻ hơn một chút. Bây giờ, anh đã có "kẹo". Nhưng là cô mời, anh không từ chối được. Khẽ cắn một miếng trên một quả sơn tra(*), còn chưa nhả ra, liền thấy cô gái nhỏ đối diện nở nụ cười, mặt mày, tràn ra ánh sáng rạng rỡ, "Hắc, Nịnh ca ca, ăn chỗ em vừa cắn, có phải càng ngọt hơn hay không?" (*) Hay còn gọi là trái táo gai, một số tài liệu còn gọi là sơn trà hoặc đào gai. "..." Advertisement / Quảng cáo Một rặng mây đỏ nhanh chóng bò lên mặt Hoắc Nịnh, anh cắn tiếp cũng không được, nhả ra cũng không xong. Con ngươi giống như ngọc lam lộ ra vài phần khó xử, Lục Nhất Lại lại cực kỳ vui vẻm "Cắn đi, không cắn em sẽ phải ăn chỗ anh vừa cắn đó." Hoắc Nịnh: "..." Không khí yên lặng một chút. Lại nâng đầu, Hoắc Nịnh gian nan nuốt xuống sơn tra, anh quay người nhìn cô, "Anh, lại nghĩ tới những năm đó." "Bé Mông, mấy năm nay, người em vẫn luôn tìm là anh sao?" "Phụt." Lục Nhất Lan phì cười, "Sao anh lại biết em đang tìm anh?" "Tóm tắt cá nhân trên Weibo của em." Hoắc Nịnh sửng sốt một chút, đây là cam chịu sao? Anh đã trưởng thành, từ thiếu niên, đến hoàn toàn đi vào thời đại thanh niên, Lục Nhất Lan có chút đỡ không được mị lực của anh, "Đúng vậy, em vẫn luôn tìm anh, chỉ sợ tìm không thấy." "Chỉ là Nịnh ca ca, không ngờ tới, anh đã là tổng giám đốc, em cảm thấy chúng ta..." Không phải cùng một thế giới. Trên mặt cô lộ ra vài phần chần chờ đúng lúc đúng chỗ, Hoắc Nịnh nhìn, lập tức lắc đầu, "Không, anh không phải tổng giám đốc Hoắc thị." "Hử? Tấm danh thiếp kia---" "Chuyện có chút phức tạp, nhưng bé Mông, em đừng bởi vì những việc đó mà có gánh nặng. "Anh và em, vẫn luôn giống như trước kia, Hoắc Nịnh, Lục Mông!"
|
Chương 213[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. "Hoắc Nịnh vẫn là Nịnh của Nịnh Mông, Lục Mông vẫn là Mông trong Nịnh Mông, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi." Lúc anh nói lời âu yếm, con ngươi sẽ càng thêm thâm thúy, Lục Nhất Lan theo bản năng liền gật gật đầu, sau đó ánh mắt si mê tiếp tục gặm kẹo hồ lô. Thật... Có khí chất. Nói chuyện xong, hai người lại tản bộ một hồi, không lâu sau bầu trời dần chuyển thành màu ráng vàng, Hoắc Nịnh mới phản ứng lại, buổi chiều rồi. Nhìn di động, bên trong tất cả đều là cuộc gọi nhỡ, nghĩ nghĩ, Hoắc Nịnh chào tạm biệt với Lục Mông, "Bé Mông, lần sau lại hẹn, anh, anh còn có chút việc." "Vậy Nịnh ca ca, hẹn gặp lại!" "Ừm, rảnh thì nhắn tin nhé." Từ góc độ lái xe của Hoắc Nịnh, chỉ có thể dần dần thấy, từ kính chiếu hậu, bóng người Lục Nhất Lan càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, sau đó chậm rãi biến mất trong đám đông. Từ sau khi gặp mặt, tất cả tình cảm, tưởng nhớ trong suốt 6 năm qua của Hoắc Nịnh, đều được sắp xếp, điều tiết rất tốt. Mỗi lần đến thứ bảy chủ nhật, Lục Nhất Lan đều có thể thấy anh. Anh đã không còn thích ngồi ở vị trí dựa cửa sổ, anh thích... Ngồi trước đàn dương cầm. Lục Nhất Lan biết, Hoắc Nịnh không nghe thấy, nhưng cô cũng biết, toàn bộ nhà ăn âm nhạc, người nghe đánh đàn nghiêm túc nhất, chính là anh. Không có tiết tấu, không có âm thanh, cái gì cũng không có. Hoắc Nịnh, vẫn như trước cảm thấy đây là tiếng chuông đẹp nhất. Công chúa nhỏ, công chúa nhỏ thân yêu của anh gần như đã hoàn thành nguyện vọng của chính mình, từng bước một, trưởng thành một dương cầm gia mà cô luôn mong ước. Advertisement / Quảng cáo Một khúc rất dài, nhưng cuối cùng vẫn sẽ đến lúc kết thúc. Lục Nhất Lan đàn xong, là Hoắc Nịnh vỗ tay đầu tiên, sau một đợt vỗ tay vang dội, lại đổi một người khác lên đàn. Bởi vì ở gần Hoắc thị, tai mắt của người Hoắc thị rất nhiều, Lục Nhất Lan và Hoắc Nịnh cũng không có nhiều tiếp xúc, chỉ là vẫn nhắn tin lui tới. "Vừa rồi đàn khúc gì vậy?" By- Hoắc Nịnh. "Một bài hát em am hiểu nhất." By- Lục Nhất Lan. "Bài gì?" By- Hoắc Nịnh. Lục Nhất Lan nghĩ nghĩ, vẫn là nói, "Bài này giống với tóm tắt trên Weibo của em, chỉ là, đây là lần cuối cùng em đàn khúc này." "!" Những lời này, có rất nhiều ý nghĩa. Hoắc Nịnh, lại nhìn ra một nghĩa kiều diễm nhất. Anh tạm dừng một chút, sau đó nhìn về phía sau bếp, trong đầu từng chút vẽ ra một bức lại một bức tranh. "Vì sao?" By- Hoắc Nịnh. Hoắc Nịnh cảm thấy, bản thân khát vọng một "bữa tiệc lớn". "Bởi vì, cuối cùng cũng không đàn ra cảm tình nữa rồi, người em muốn tìm đã ở trước mặt em, cho nên--- Sẽ không bao giờ đàn vẫn luôn tìm một người nữa." "Lần sau em nhất định sẽ viết một khúc, em tìm được người kia rồi." Advertisement / Quảng cáo "Thình thịch". Là tiếng tim ai đang đập. Hoắc Nịnh cũng không đành lòng đánh gãy kích động cùng một mảnh yy trong đầu mình, anh chậm rãi ngồi ở nhà ăn, nghỉ ngơi tầm hơn một tiếng, mới chậm chạp rời đi, tưới lầu 21. Chu Dẫn thấy Hoắc Nịnh trở về, trong lòng hừ hừ. Gần đây anh ta có thể cảm nhận rất rõ ràng, ông chủ đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào, hơn nữa là! Tình yêu! Vô cùng! Lớn! Với cái trình độ nhộn nhạo kia, quả thực chỉ có thể chậc chậc chậc. "Ông chủ, hôm nay Hoắc phu nhân gọi rất nhiều cuộc điện thoại tới thúc giục, nhưng là..." Lời nói không dễ nghe lắm. "Bây giờ cậu gọi lại cho bà ta đi." "Hả?" Chu Dẫn sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, "Vâng, ông chủ!" Số điện thoại này đã gọi tới văn phòng quá nhiều lần, đều thuộc cmnr. "A lô----" "Để tôi nghe." Hoắc Nịnh đoạt lấy điện thoại. Chu Dẫn: "..." Ông chủ, khẩu ngữ của anh, không thể xuyên qua thấu qua đường dây điện thoại được mà? "A lô." Hoắc Nịnh rất bình tĩnh, "Thật ngại quá, tôi không nghe được."
|
Chương 214[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. "Ngại quá, Hoắc phu nhân, tôi không biết bà đang nói gì." "Tôi là kẻ điếc, bà biết mà." "Tôi biết tôi không có tính uy hiếp, nhưng bà cũng đừng quên..." Chu Dẫn có thể mơ hồ nghe thấy, tiếng đồ vật rơi vỡ bên phía Hoắc phu nhân. Hơn nữa, tiếng bà rống xuyên qua điện thoại không hề nhỏ, nhưng ông chủ lại không nghe được, có la hét to hơn nữa, cũng như không. Hoắc Nịnh híp híp mắt, anh dựa vào ghế, nhẹ giọng, "Phu nhân, tôi nói cho bà một câu, sói con, cũng sẽ chậm rãi lớn lên, biến thánh sói vương." "Bà, hiểu chứ?" Sau khi nói xong, anh liền nhanh chóng tắt điện thoại. "Rút dây điện thoại đi, hôm nay không cần gắn lại." Hoắc Nịnh lấy giấy bút ra, "Gần đây, về điện thoại đi xem mắt, đều không cần nói với tôi, trực tiếp tắt." "Vâng, ông chủ." "Liên hệ Tần Ngạn, bảo anh ta nhanh chóng bây về nước, giải quyết tất cả." "Vâng!" "Cậu có thể đi rồi." Chu Dẫn: "..." Không biết có phải lần đó Hoắc Nịnh mạnh mẽ trấn trụ Hoắc phu nhân hay không, trong khoảng thời gian này, Hoắc Nịnh được yên tĩnh hiếm có. Chỉ là, yên tĩnh thì yên tĩnh, Hoắc Nịnh cũng không dám đi gặp Lục Nhất Lan. Dù sao, một người bị khống chế thời gian dài, bỗng nhiên xoay người, người bình thường đều sẽ nghĩ, có phải người đó thật sự thích một người nào đó, cho nên mới như vậy hay không. Anh sợ, sợ bản thân gây ảnh hưởng tới cô. Advertisement / Quảng cáo Dù sao, trở thành một dương cầm gia, trên người không thể có "vết nhơ". Cũng may, còn có thể liên hệ tin nhắn. Mấy dòng chữ quen thuộc, gắn liền với nhau, từ hộp thư bình thường, lại lưu truyền từng chút tình yêu của hai người đến với nhau. Trong khoảng thời gian này, Hoắc Nịnh sẽ thường xuyên nhớ lại ngày tháng trước kia, anh luôn cảm thấy, gần đây quá hạnh phúc. Hạnh phúc, như mỗi một ngày, đều là trộm mà có. Sợ, cũng rất khẩn trương. Chỉ là qua một tháng, vẫn là gió êm sóng lặng. Ánh mắt lướt qua kệ sách, lại bỗng nhiên dừng lại ở ngăn thứ hai, trên quyển sách đầu tiên. Trường Tương Tư. Vào cửa tương tư của tôi, mới biết nỗi khổ tương tư của tôi. Qúa giống, thời gian gần đây của anh, tương tư đến sắp si ngốc. Lục Nhất Lan cũng đã nhận ra không thích hợp, làm một người quan sát nhạy bén, cô phát hiện, tuy rằng Hoắc Nịnh không giảm nhiệt tình với cô, nhưng lại xuất hiện một vấn đề rất trực quan. Anh, bấy lâu nay, đều không hỏi. Cô có rảnh hay không. Nói tóm lại, chính là---- Hai người quen nhau hơn một tháng nay, gần như đều liên lạc qua điện thoại di động, không hề gặp mặt nói chuyện câu nào. Chuyện này rất bất lợi đối với việc nảy sinh tình cảm nào đó, Lục Nhất Lan châm chước trong chốc lát, vẫn là gửi một tin nhắn. "Nịnh ca ca, em đã lâu không gặp anh, có chút... Nhớ anh." By- Lục Nhất Lan. Advertisement / Quảng cáo Thời gian nhàn hạ, Hoắc Nịnh nằm trên giường mở di động ra, thấy tin nhắn mới nhất, anh lập tức ngồi bật dậy. Đêm dài chậm rãi. Không thể chìm vào giấc ngủ! Nhớ em. Hoắc Nịnh cảm thấy, xúc động và cuồng táo bị anh gắt gao trói buộc suốt một tháng nay, vào giờ phút này, như một con ngựa hoang thoát cương, lao nhanh ở trong đầu anh, giẫm đạp tất cả lý trí của anh. Đi! Gặp! Cô! Trong đầu chỉ có ba chữ này. Lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn lúc hiện. Hoắc Nịnh, lại mất ngủ. Anh nhìn chằm chằm di động, gắt gao, nhìn suốt một đêm. Có một vài người, có thể liều mạng, dùng hết toàn bộ sức lực, nói cho bản thân, chuyện này không thể làm. Nhưng là, trong lòng "một vài người", lại có một loại chấp niệm. Cuối cùng, Hoắc Nịnh vẫn là hẹn gặp Lục Nhất Lan. Yêu cầu của em, tôi không nghĩ ra bất kỳ lời gì, để từ chối. Tôi nhớ em. Anh chỉ biết như vậy. Tôi muốn gặp em. Ngày đó thời tiết khá tốt, địa điểm hẹn, vẫn là con đường xưa kia.
|