Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 205[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Không khí có chút cứng đờ, Lục Nhất Lan yên lặng đi qua một bên hong khô quần áo. Hoắc Nịnh thấy Lục Nhất Lan hình như có chút không cao hứng, liền cẩn thận hồi tưởng lại những lời vừa nói, sau đó--- Sau đó anh thấy phòng bếp có treo một con dao nhỏ, cùng quả táo đặt ở phòng khách. Anh ngựa theo đường cũ rửa sạch táo, sau đó yên lặng cầm lấy dao, đứng ở bên cạnh Lục Nhất Lan. "Sao anh lại tới đây? Tới đằng kia ngồi đi." "Anh không nghe tiếng được, đọc phụ đề rất nhàm chán." Tay Lục Nhất Lan khựng lại một chút, "Vậy không xem nữa." Cô xoay người liền thấy, "Sao anh lại cầm táo tới đây?" "Ồ, bây giờ em có muốn ăn táo không?" Ý tốt của nam thần, nào có đạo lý từ chối chứ. Ánh mắt Lục Nhất Lan lấp lánh, "Ăn chứ, em thích ăn nhất, vẫn là táo đó." "Vậy à." Vì thế, thiếu niên lẳng lặng dựa vào tường, gọt vỏ táo. Giống như ngày xưa. Ánh mặt trời chiếu trên sườn mặt anh, hàng lông mi dày rậm cong cong của anh tạo ra một bóng mờ nhàn nhạt, con ngươi giống như ngọc lam, lộ ra vài phần ánh sáng nhàn nhạt, môi Hoắc Nịnh có chút mím lại. Thiếu niên mười bốn tuổi, trên mặt ngoại trừ dịu dàng, còn nhiều thêm vài phần nghiêm túc. Anh dùng đao vẫn lợi hại như thế, quả táo rất nhanh bị gọt sạch vỏ, Hoắc Nịnh đưa nó cho Lục Nhất Lan, "Bé... Bây giờ hình như không thể gọi em là bé câm được nữa rồi." Advertisement / Quảng cáo "Phụt!" Lục Nhất Lan gật đầu, "Đúng vậy, em không phải bé câm nữa, em tên Lục Mông, Mông trong Nịnh Mông, anh có thể gọi em Mông Mông." Anh không nghe được nhiều như vậy, chỉ nghe được một câu. "Mông trong Nịnh Mông?" "Đúng vậy." "Vậy thì thật trùng hợp." Trong mắt Hoắc Nịnh mang theo vài phần ý cười, "Anh tên Hoắc Nịnh, Nịnh trong Nịnh Mông." (*) nịnh mông: cây chanh, quả chanh. "Bé... Mông, em nói, có phải đặc biệt trùng hợp hay không? Có phải chúng ta rất có duyên?" "Đúng vậy!!" Cô tiếp nhận táo cắn một ngụm, "Chỉ là táo Nịnh ca ca gọt một chút cũng không chua, rất ngọt!" "Ừm, ngọt." Ăn xong quả táo, quần áo cũng khô ráo rồi, Hoắc Nịnh thay quần áo, có chút lưu luyến không rời đứng trước cửa. Lục Nhất Lan nhét cho anh môt cây dù, "Nịnh ca ca, ba em sắp trở về rồi." Có lẽ cha Lục... Khụ khụ, không tiếp nhận được khi thấy một chàng trai ở trong nhà mình như vậy. Hoắc Nịnh ừ một tiếng, đội mũ lưỡi trai lên, che hết sáu phần dung mạo của anh. "Bé Mông." "Có phải anh thay đổi rất lớn không?" Advertisement / Quảng cáo "À, đúng vậy." Lục Nhất Lan mỉm cười, sau đó mới nói, "Mỗi người đều sẽ thay đổi mà." "Ừm." Bé câm, công chúa nhỏ cũng đã trưởng thành, có lẽ--- Có lẽ cũng không nhớ rõ chuyện lúc đó, cô hôn anh. Có một chút mất mát, Hoắc Nịnh đi tới phía trước một bước, sau đó vươn tay, xoa xoa đầu tóc Lục Nhất Lan, "Còn nhớ động tác này chứ?" "Phụt, đương nhiên nhớ rõ, khi đó anh thích xoa đầu---" "Anh thích xoa đầu em---" Anh đánh gãy lời của Lục Nhất Lan, "Bé Mông, người đều sẽ thay đổi, đều sẽ lớn lên, anh cũng vậy." "Ví như bây giờ anh không thích ăn kẹo ngọt, nhưng là... Có một số việc sẽ không thay đổi, ví như, anh vẫn thích gọt vỏ táo cho em ăn như trước." "Ví như, táo anh gọt, vẫn luôn ngọt như vậy, đúng không?" A ha? Hoắc Nịnh, đây là có ý gì? Ngước mắt, thiếu niên mím môi, bộ dáng rất nghiêm túc. Cẩn thận ngẫm lại! Từ từ, ý ngầm của những lời này, hình như là--- 'Bé Mông, người đều thay đổi, đều sẽ lớn lên, anh cũng giống vậy, hứng thú yêu thích của anh đều đang thay đổi, nhưng có một số, sẽ không thay đổi.' 'Anh vẫn thích gọt vỏ táo cho em ăn, táo anh gọt... Vẫn ngọt như vậy.' 'Anh thích em, vẫn là thích em.'
|
Chương 206[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Mắt cô hơi lóe. Vô tâm cắm liễu(*)? (*) Dụng ý trồng hoa hoa chẳng mọc, vô tâm cắm liễu liễu lên um. Yêu rồi? "Không sao, em còn nhỏ, có thể nghe không hiểu." Hoắc Nịnh cảm thấy, nghe không hiểu hình như cũng là bình thường. Cô thích đọc sách như vậy, người thích đọc sách, đối với phương diện này vẫn luôn trì độn. Thu hồi mất mát, anh đã xem Lục Nhất Lan trở thành một cô gái nhỏ, "Bé Mông, anh phải đi." "Nịnh ca ca, bên người mưa lớn, anh---" "Em có thể cho anh một cái ôm không?" Lục Nhất Lan: "..." Nam thần muốn ôm? Ánh mắt mong đợi của anh vẫn luôn ngừng trên mặt Lục Nhất Lan, thiếu niên như tinh linh thỉnh cầu, ai có thê từ chối? Cô tiến lên, cho Hoắc Nịnh một cái ôm. Thế nhưng, giữa trán bỗng nhiên có chút lạnh lẽo, là một nụ hôn. Dựa vào gần, giọng nói trầm thấp của Hoắc Nịnh lọt vào tai, phảng phát như tiếng đàn cello dày nặng, "Bé Mông, hẹn gặp lại." Bé câm, chúng ta rồi sẽ có ngày gặp mặt. Tìm kiếm suốt ba năm. Advertisement / Quảng cáo Ở huyện Ninh Viễn, lưu lạc ba năm, chấp nhất ba năm, rốt cuộc cũng có được hồi báo. "Hẹn gặp... Lại." Anh cầm ô, chậm rãi biến mất trong màn mưa. Trong lòng Lục Nhất Lan, luôn có cảm giác vi diệu. Hoắc Nịnh, Nịnh trong Nịnh Mông, Lục Mông, Mông trong Nịnh Mông. Hoắc Nịnh 14 tuổi, đã biết thả thính đến vậy rồi à? Bên kia, sau khi người đàn ông rời khỏi Lục gia, sắc mặt liền trầm xuống, bước nhanh đến một con hẻm, không bao lâu, một người tóc vàng cầm dù đen vọt ra, "Đại ca, đám người kia... Lại tới nữa!" "Lại tới?" "Xùy." Hoắc Nịnh trực tiếp thu hồi dù, trong con ngươi chứa đựng vài phần tàn nhẫn, "Mang tôi vào." Đây là một tòa nhà rất trống trải, phòng rất nhiều, chỉ là không có dụng cụ gia đình, chỉ quẹt chút sơn trắng lên. Xuyên qua vài căn phòng trống, ánh đèn, chậm rãi lộ ra. Một đám vệ sĩ mặc tây trang màu đen ngồi ở phòng khách, thấy Hoắc Nịnh, ông lão ngồi giữa đứng lên, "Đại thiếu gia, cậu rốt cuộc cũng đã trở lại." 'Choang' một tiếng, Hoắc Nịnh trực tiếp ném nát cái ly, "Ông vẫn là đừng gọi bậy, tôi không phải đại thiếu gia gì đó." "Đại thiếu gia học khẩu ngữ, học rất tốt." Ngô quản gia nâng mắt lên, "Ba năm, có phải đại thiếu gia nên cùng chúng tôi trở về... Hoắc gia rồi hay không?" "Đó không phải nhà của tôi, nơi này mới phải." "Vậy----" Ngô quản gia đứng lên, "Vậy cũng không phải do đại thiếu gia định đoạt, thời gian rèn luyện ba năm cũng đủ rồi, lần này, cậu cần phải theo chúng tôi trở về." Advertisement / Quảng cáo "Hừ! Chuyện tôi không muốn làm, ai có thể miễn cưỡng tôi?" "Vậy sao?" Ngô quản gia liếc trắng mắt nhìn Hoắc Nịnh, trong lòng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, một người chỉ biết tình cảm, không biết quyền lợi, không biết tiến tới, sao phu nhân lại muốn nhận về chứ, có ích lợi gì đâu. Ông ta giơ tay, "Thiếu gia, đắc tội." Một đám vệ sĩ áo đen lập tức xông tới, Hoắc Nịnh thấy chuyện không đúng, lập tức muốn chạy. Nhưng Ngô quản gia là người gì? Đó là người tu luyện hơn bốn mươi năm, đã sớm thành tinh, cửa 'cạch' một tiếng bị người khóa lại từ bên ngoài. "..." Hoắc Nịnh, bị giam lỏng. Mỗi ngày đều có người đưa com, Hoắc Nịnh không giống với mấy người trong TV, có cốt khí tuyệt thực, trái lại, mỗi ngày anh đều ăn no. Cùng lúc đó, anh chậm rãi quan sát người bên ngoài và tính toán thời gian, phòng có thể tìm ra vũ khí, cùng với ghi chép phân loại số liệu. Một tháng sau, anh chuẩn bị phá vây. Nhưng ngay lúc này, Ngô quản gia lại mở cửa. "Thiếu gia." Ngô quản gia cung kính cúi người, "Chúng ta cần phải trở về." "Xùy." "Thiếu gia, nghe nói cậu quen biết một cô gái, tên là... Lục Mông?" "..." Hoắc Nịnh lập tức ngẩng đầu, trong mắt lóe lên lửa giận, "Ông dám động tới một sợi tóc của cô ấy, tôi khiến ông, chết không có chỗ chôn!"
|
Chương 207[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. "Thiếu gia, xin cậu hãy yên tâm, đó là người mà cậu tâm tâm niệm niệm..." Ngô quản gia nở nụ cười, "Sao chúng tôi có thể ra tay với người trong lòng cậu chứ." "Chẳng qua là, để cho cô ta đến nơi tốt hơn mà thôi." Ngô quản gia vừa dứt lời, Hoắc Nịnh liền chạy ra khỏi tòa nhà này. Biểu tình trên mặt Ngô quản gia lập tức biến mất, ông ta nhẹ nhàng nâng tay, "Theo sau, còn dám phản kháng, trực tiếp trói người đi." Lãng phí thời gian ở một nơi như thế này thật đúng là--- Thời gian quý giá của ông. Cũng không phải dùng để lãng phí cho loại rác rưởi này. Gió gào thét bên tai, Hoắc Nịnh cảm thấy máu toàn thân đều đang sôi trào lên, anh chưa từng trải qua thời điểm nguy cấp như vậy. Loại người như Ngô quản gia cái gì cũng làm được. Trong tay nắm chặt một chiếc móc khóa hình quả táo, sắc mặt Hoắc Nịnh, có chút trầm trọng. Bên trường cấp hai vừa mới tan học, Hoắc Nịnh đứng ở cửa, ngăn cản một người anh nhìn quen mắt. Người trước đó lúc theo dõi cô gặp được. "Bạn học." Người nọ dừng lại, dùng một loại ánh mắt kinh dị nhìn Hoắc Nịnh. Thế nhưng lại có người có đôi mắt màu xanh lục, hơn nữa còn là loại lục xinh đẹp này. "Bạn học, bạn có biết Lục Mông, bây giờ ở nơi nào không?" "Lục Mông?" Nghe thấy cái tên này, học sinh A thở dài một hơi, "Anh nói hoa hậu giảng đường à, hình như cô ấy chuyển trường rồi!" "Chuyển trường?" "..." Trong nháy mắt Hoắc Nịnh liền hiểu rõ, đổi một chỗ trong miệng Ngô quản gia là có ý gì. Advertisement / Quảng cáo Ông ta, đưa cô đi rồi. Trái tim, bỗng nhiêm trầm xuống. Có chút mất mát bước đi, lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ, Hoắc Nịnh bị đánh hôn mê, Lại tỉnh lại, đã là ở trên máy bay. Anh không bị trói, Ngô quản gia nhìn anh, nói: "Thiếu gia, cậu có biết vì sao tôi có thể làm cho vị Lục tiểu thư kia chuyển đi nơi khác không?" Hoắc Nịnh không đáp lời. "Chúng tôi không dùng thủ đoạn bạo lực, chúng tôi dùng, là quyền lợi." "Khiến một người sống, khiến một người chết, khiến một người rời đi, khiến một người... Trở về." Ánh mắt Hoắc Nịnh dao động. "Cậu có biết, anh phải đi đâu không?" Ngô quản gia dừng một chút, "Cậu phải đi Hoắc gia, hưởng vinh hoa phú quý, cậu một chút cũng không muốn sao?" "Không muốn khiến cho người cậu thích trở thành người đứng trên cao sao? Không muốn tìm cô ấy trở về sao? Không muốn khống chế cuộc đời mình sao?" "Thiếu gia, nếu muốn, cậu nên đưa ra quyết đinh." Quyền lợi. Tự do. Vận mệnh! Hoắc Nịnh nhắm mắt lại. Anh biết, là bản thân quá nhỏ bé, bởi vì quá nhỏ bé, cho nên--- Cho nên bé Mông, mới có thể dưới ngay dưới mí mắt của anh, bị người mang đi. "Tôi hiểu." "Thiếu gia, cậu là một người thông minh." Advertisement / Quảng cáo Máy bay, ở trên bầu trời vẽ ra một đường dài. Hoắc Nịnh nghĩ, anh cùng Lục Mông, có lẽ phải tạm thời tách ra. Hoắc phu nhân cần một con rối, mà anh, Hoắc Nịnh, một thiếu niên tai điếc nhưng không ngu, không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Đã có thể chiến đấu, có uy hiếp hay không. Ha. Muốn sử dụng Hoắc Nịnh anh như súng, vậy cũng phải chuẩn bị nếm thử, tư vị bị cướp cò. Mắt hơi hơi híp, đảo qua Ngô quản gia ngồi bên cạnh, Hoắc Nịnh lạnh lùng cười. Sớm muộn gì cũng có một ngày. Người này, sẽ bị anh chỉnh chết. Dám động vào cô, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nghĩ nghĩ lại, anh lại có chút hoảng. Công chúa nhỏ... Của anh. Em nhất định phải đứng tại chỗ, chờ anh. Bên kia. Thành phố F, sau khi cha Lục nhập chức, xử lý thủ tục chuyển trường cho Lục Mông. Nhìn trường học mới, Lục Mông thở dài. Vẫn là bị cốt truyện, tách ra. Cha Lục nhìn bộ dáng thở dài của cô, trong lòng có chút khó chịu, "Mông Mông, có phải không quá thích ứng hay không, nếu không... Tạm thời ngừng khóa dương cầm đi đã, để con chậm rãi thích ứng trươc?" "Không có ạ, không cần ngừng, con thích dương cầm.": "Mông Mông, ngày tháng rồi sẽ tốt hơn." Đúng.
|
Chương 208[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Cốt truyện phát triển, trên cơ bản đều nằm trong phạm vi khống chế. Vòng đi vòng lại, Lục Nhất Lan 20 tuổi. Cô ở trên lĩnh vực âm nhạc biểu hiện ra một loại thiên phú kinh người, sau đó được học viện âm nhạc Kinh Đô chọn trúng. Nhưng khoảng cách giữa Lục Nhất Lan và Hoắc Nịnh, vẫn là rất xa. Cùng năm, Hoắc Nịnh 21 tuổi, mới từ nước ngoài trở về, anh ở nước ngoài làm ra một mảnh thành tích, khiến cho tất cả cổ đông, liếc mắt mà nhìn. * Nhà ăn học viện âm nhạc. Sáng lập dựa trên cờ hiệu kết hợp giữa âm nhạc và mỹ thực, địa điểm chính là ở dưới tòa nhà Hoắc thị, cho nên nơi này cũng bị xưng là hoa viên sau nhà của Hoắc gia. Lục Nhất Lan ngồi trên ghế sau cây đàn dương cầm, đàn một khúc dương cầm chậm rãi nhẹ nhàng. Ánh mắt củ cô, không dừng trên đàn dương cầm, mà ngừng ở--- Chỗ ngồi bên phía cửa sổ kia. Hoắc Nịnh mặc một thân tây trang thẳng tắp, tóc cắt tỉa không chút cẩu thả, con ngươi màu xanh lục mang theo vài phần tùy tính. Đối diện anh là một người phụ nữ mặc váy hai dây, mặt có chút đỏ. Thật đẹp trai! Tuy rằng nói là xem mắt để liên hôn thương nghiệp với Hoắc gia, nhưng không ai nói cho cô biết, Hoắc Nịnh kia, lại đẹp trai tới trình độ này... Qủa thật là một người đàn ông đẹp như thiên thần. Con ngươi đẹp đẽ như tinh linh kia--- Advertisement / Quảng cáo "Hoắc tiên sinh." Giọng nói của cô mang theo ý cười và lấy lòng, Hoắc Nịnh rất bình tĩnh tiếp tục rót trà, động tác không bởi vì lời của đối phương mà dừng lại chút nào. Sau đó người phụ nữ vẫn luôn gọi anh. Sau đó nữa, Hoắc Nịnh vẫn luôn không cúi đầu. Mãi đến khi người phụ nữ không nhịn được, lôi kéo Hoắc Nịnh một chút, anh mới nghi hoặc ngẩng đầu, "Lý tiểu thư, có chuyện gì sao?" "Anh, tôi gọi anh rất nhiều lần, sao anh không để ý tới tôi?" "Cái gì, Lý tiểu thư, cô đang nói gì?" Vị tiểu thư mặc váy hai dây này bỗng nhiên phát hiện một việc, "Anh không nghe được?" Đôi lông mày xinh đẹp của Hoắc Nịnh nhăn lại, "Ngại quá, lý tiểu thư, rốt cuộc cô đang nói gì vậy?" "..." Nhìn sắc mặt người đối diện ngày càng khó coi, Hoắc Nịnh mới bắt đầu thong thả ung dung giải thích. "Ngại quá Lý tiểu thư, tôi là một người tàn tật." Khóe môi Hoắc Nịnh hơi cong lên, "Mười mấy năm trước lỗ tai có tật, hoàn toàn không nghe được cô đang nói cái gì, bằng không, cô muốn nói cái gì, cứ viết lại trên tờ giấy này đi." Lý tiểu thư: "..." Viết trên giấy? Chòi má! Cô tưởng tượng đến, tương lai có thể phải đối mặt với người điếc! Sau đó mỗi lần giao lưu, có lẽ tất cả đều phải dựa vào một tờ giấy, cô thật sự có chút chịu không nổi. "Hoắc tiên sinh." "Tiểu thư, cô đang nói gì, tôi nghe không được." Advertisement / Quảng cáo "..." Lý tiểu thư bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu. Cô tốt xấu gì cũng chỉ mới 20, gia thế không thể gọi là đứng đầu, cũng không phải kém, ngày thường đều được người cung phụng như công chúa nhỏ, sống vui vui vẻ vẻ, lớn lên cũng không thua kém ai, dáng người cũng tốt. Dựa vào cái gì! Hoắc gia lại phái một kẻ điếc tới xem mắt với cô chứ? Khinh thường cô sao? Một cổ lửa giận không tê kia khiến cô mỉm cười cầm lấy giấy bút, sau đó dứt khoát viết lên trên đó năm chữ, "Chúng ta không thích hợp!" Hoắc Nịnh liếc mắt một cái, "Vậy bây giờ Lý tiểu thư còn muốn tiếp tục dùng cơm không?" "!" Dùng dùng dùng, dùng em gái anh!" "Không cần!" Bóng dáng xinh đẹp càng ngày càng xa, Hoắc Nịnh rũ mắt, lông mi thật dài che lại lạnh lẽo trong mắt anh. Hoắc gia, thật đúng là càng ngày càng muốn khống chế anh. Nhưng là--- Hoắc Nịnh anh là người gì, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ người nào nhúng chàm vị trí bên cạnh này. Vợ của anh, chỉ có một. Bỗng nhiên liếc thấy móc khóa hình quả táo bên trong bóp tiền, mặt mày Hoắc Nịnh nhịn không được trở nên dịu dàng, dã 6 năm rồi. Công chúa nhỏ của anh, có còn nhớ rõ anh hay không. Bởi vì sợ Hoắc gia theo dõi, anh cũng không tiện giành ra chút thời gian ra ngoài tìm Lục Nhất Lan, sợ sẽ mang tới phiền toái cho cô. Hoắc Nịnh không biết, người trong lòng anh luôn mong nhớ, đang nhìn anh.
|
Chương 209[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Đây không phải lần đầu tiên Lục Nhất Lan thấy Hoắc Nịnh. Cô ở bên này làm việc đã một đoạn thời gian, Hoắc Nịnh tới bên này xem mắt cũng tầm bốn năm lần. Mỗi lần... Anh đều dùng một lý do giống nhau chọc người ta tức giận bỏ đi. Tiểu thư, cô đang nói cái gì. Tiểu thư, tôi không nghe được. Tiểu thư, thật ngại quá--- Dựa theo cốt truyện, bây giờ Hoắc Nịnh hẳn là còn bị Hoắc gia và Hoắc phu nhân quản chế, lần gặp mặt này nói không chừng cũng có cấp dưới của Hoắc phu nhân nhìn chằm chằm, rất hiển nhiên, bây giờ cũng không phải thời cơ tốt nhất để gặp mặt nhìn nhận nhau. Tầm năm sáu phút, Hoắc Nịnh chậm rì rì uống xong ly cà phê, xuyên qua cửa hông, rời khỏi nhà ăn. Lục Nhất Lan nhìn theo bóng dáng anh. Vẫn hiu quạnh giống như mấy năm trước. * Tới bên nhà ăn này làm công, cũng không phải làm không. Cận thủy lâu đài(*), Lục Nhất Lan gần như thăm dò hết tất cả về Hoắc Nịnh. (*) Ý của cau thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên. Ví như, tan tầm rất khuya. Đầu thu, thời tiết có chút lạnh, người nhà ăn đều lục tục tan tầm, Lục Nhất Lan choàng một chiếc khăn quàng cổ đơn bạc, lẳng lặng đứng ở vị trí bên cạnh cửa, nằm vùng. Không phải, không phải, cũng không phải. Không phải Hoắc Nịnh. Advertisement / Quảng cáo Thang lầu từ Hoắc thị đi xuống, chỉ có một cái này, cô không sợ không đợi được người. Từ 8 giờ đến 9 giờ 50, hơi có chút lạnh, có chút buồn ngủ, cô ngáp một cái, sau đó đột nhiên run lên. Tỉnh táo lại một chút, cửa thang máy mở ra, người đàn ông cao lớn chậm rãi đi ra, ánh mắt Lục Nhất Lan sáng ngời, lập tức cầm theo túi sách, từ cửa hông chạy tới bãi đỗ xe. Trực tiếp xông lên có vẻ có chút đường đột, Lục Nhất Lan biết vị trí Hoắc Nịnh dừng xe, cô hoàn toàn có thể--- Ở bãi đỗ xe, thiết kế một lần gặp gỡ bất ngờ. Nhưng mà. Người đâu? Vừa rồi không phải còn đứng ở cửa thang máy đó sao? Sao qua nửa tiếng, lại chẳng còn thấy bóng dáng rồi. Gió lạnh thổi vèo vèo, Lục Nhất Lan bịt chặt áo khoác, nhịn không được duỗi dài cổ, nhìn thoáng qua cửa ra vào. Vẫn là không có ai. Ngay trong nháy mắt này, lưng, bỗng nhiên bị ai đó vỗ một cái. "!" Hoắc Nịnh cảm thấy rất kỳ quái, là ai, đnưgs ở cửa xe anh... Nhìn đông nhìn tây? "Tiểu thư?" Giọng nói kia quá quen thuộc, khiến cho Lục Nhất Lan vốn định nhường đường theo bản năng ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau. Xong rồi, Lục Nhất Lan cạn lời liếc nhìn trời, sao Hoắc Nịnh lại tới rồi? "..." Có chút sôi trào. Advertisement / Quảng cáo Máu toàn thân đều có cảm giác như đang sôi trào lên trên, Hoắc Nịnh cảm thấy mặt mình có chút nóng. Là cô. Thế nhưng là cô! Sao cô, sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở Kinh Đô. Hoắc Nịnh muốn nói chuyện, lại phát hiện cổ có chút nghẹn, trong không khí hình như tản ra chút thơm ngọt, anh cảm giác mỗi một tế bào trong thân thể đều đang sôi trào, nhưng là, anh lại nói không nên lời. Lục Nhất Lan cũng rất tuyệt vọng cùng xấu hổ. Cô cảm giác IQ của mình gần như đều đút gió Tây Bắc rồi. 6 năm gặp lại, thế nhưng lại là hình ảnh xấu hổ như thế, cô nhịn không được giơ tay che mặt. Nhưng không ngờ tới, cô vừa mới che mặt, liền có một bàn tay to phủ lên đầu cô. "Em khóc cái gì?" Lục Nhất Lan: "..." Tôi, không, khóc, mà? Vẻ mặt cô mờ mịt nhìn Hoắc Nịnh. Gió lạnh thổi vù vù, hai người, nữ dựa vào xe, nam đứng. Đều đứng yên không động đậy, cũng không nói lời nào, chỉ là chênh lệch chiều cao này, làm loại đứng này có chút xấu hổ. Vốn tưởng rằng tình huống xấu hổ như vậy sẽ tiếp tục duy trì khá lâu, ai ngờ--- Trong bãi đỗ xe tối đen bỗng nhiên hiện lên luồng ánh sáng, sau lưng truyền đến một tiếng mắng bén nhọn, "Hai người nửa đêm nửa hôm còn ở bãi đỗ xe làm gì vậy hả? Rốt cuộc có đi hay là không đây hả!!! Nếu không đi, vậy cũng để ông đây lái xe ra chứ!" "..." "Lên xe trước đi." Trong lúc lơ đãng Hoắc Nịnh chạm vào ngón tay lạnh lẽo của cô, ánh mắt hơi lóe.
|