Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 195[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Hoắc Nịnh thật sự là một thiếu niên hướng tới ánh mặt trời, nhưng đồng thời, cậu ta cũng là một phần tử hiếu chiến. Đại tháng là qua hai tháng, hai người qua lại cực kỳ quen thuộc. Sau đó Hoắc Nịnh cũng không gọi Lục Nhất Lan là búp bê Tây Dương nữa, lúc không có việc gì, đều là gọi bé câm. Buổi sáng hôm nay, trời đầy mây, có chút mưa bụi. Mẹ nuôi của Hoắc Nịnh tới, sau lưng còn có ba bé trai. Lục Nhất Lan chú ý tới, lúc Hoắc Nịnh vừa thấy ba người kia, ánh mắt liền lạnh lẽo xuống. Đó là hận đến tận xương. "Nịnh Nịnh, lại đây một chút." Một bên nói chuyện, một bên làm động tác, Hoắc Nịnh không ngốc, tất nhiên nghe hiểu được. Ba người kia thoạt nhìn khí thế hơn người, thấy Hoắc Nịnh xuống giường, có một nhóc con giữa mày mang theo kiêu ngạo nói, "Không phải điếc sao? Tôi thấy, vẫn là nghe được đó thôi!" "Mấy người không phải gạt tiền đó chứ?" "Ba tôi cho nhiều tiền như vậy, còn muốn chúng tôi tới xin lỗi..." Tiếng mắng một đợt lại tiếp một đợt. Trần Băng thấy sắc mặt Hoắc Nịnh không chút thay đổi, lòng thoáng yên ổn lại, vẫn may đứa ngu kia bị điếc, nếu không---- Nếu không sợ là trực tiếp đánh với con trai thị trưởng rồi. "Nịnh Nịnh, đây là----" "Con biết, cậu ta là Từ Đông, đây là Trần Húc, còn có Vương Nghị, con đều quen biết." Cuộc gặp mặt tốt đẹp bắt đầu. Advertisement / Quảng cáo Sau đó, lần đầu tiên Lục Nhất Lan trực tiếp thấy Hoắc Nịnh đánh nhau. Một loại cách đánh, kiên nghị, không muốn sống. Đầu tiên cậu ta xông lên, bổ nhào vào thiếu niên chính giữa, sau đó một không quản hai không màng, tiếp tục chính là một quyền, hoàn toàn không sượn tay. Rất nhanh, người trên mặt đất chảy máu mũi. Hai thiếu niên bên cạnh có thể bị dọa mê mang luon rồi, nhưng không ngây ngốc lâu, liền lập tức gia nhập chiến đấu. 3 với 1. Tục ngữ nói, đầu trọc không sợ nắm tóc, một mình Hoắc Nịnh đánh ba, dựa vào chút tàn nhẫn từ sâu trong xương cốt, thế nhưng không xuống thế yếu. Trần Băng nóng nảy. Đây chính là con trai bộ trưởng, còn có con trai của các quan nhỏ khác, nhà bà chỉ là hộ dân nghèo, sao có thể chọc đến kiện tụng được, nhịn không được hét lên một tiếng, "Hoắc Nịnh!" Hoắc Nịnh không bị lay động chút nào. Dù sao nghe không thấy, quản cái rắm. Đánh một đứa ngất đi, liền đánh đứa tiếp theo. Không vũ khí, chỉ dùng nắm tay, trường hợp rất máu tanh, Hoắc Nịnh bỗng nhiên quay đầu nói một câu, "Bé câm, trốn trong chăn, đừng nhìn!" Nhưng, Lục Nhất Lan đã thấy. Trên mặt Hoắc Nịnh thêm vết thương mới. Tay bị cào rách, trên mặt có màu xanh tím, một bên mắt sưng lên. Trận khôi hài này, dưới sự giúp sức của các bác sĩ y tá kéo Hoắc Nịnh lên giường, cùng yêu cầu mãnh liệt của Trần Băng, tiêm một mũi thuốc an thần cho cậu ta mới được kết thúc. Phòng bệnh bỗng nhiên an tĩnh lại. Trần Băng hô một câu, "Cô bé, cháu tỉnh chứ?" Advertisement / Quảng cáo Lục Nhất Lan nằm yên không chút động tĩnh. Một lát sau. "Cái thứ phá sản nhà mà! "Hoắc Nịnh, lá gan mày lớn rồi đúng không?" "Tao cho mày ăn cho mày mặc, nuôi mày, mày cứ như vậy với nhà chúng tao sao?" "Cái thứ vong ơn bội nghĩa nhà matf, mày muốn hại chết nhà chúng tao đúng không!" "Con trai bộ trưởng, con trai huyện trưởng, mày cũng dám trêu chọc!" "..." Sau đó còn có rất nhiều lời mắng chửi khó nghe, nhưng Lục Nhất Lan lại nghe được tiếng cười của Hoắc Nịnh. "Đồ ngu! Kẻ điếc!" Giọng nữ thấp hơn nhiều, "Mày cũng chỉ xứng làm đồ điếc, cái thứ nhà mày, nghe không được càng tốt." "Cút đi, cái thứ trời phạt----" Lục Nhất Lan nghe không nổi nữa. Cô ngồi dậy. Trần Băng đang mắng hăng say vui vẻ, bỗng nhiên thấy có người, sửng sốt một chút, saud dó có chút vội vàng rời đi. Thiếu niên trên giường, trừ bỏ miệng vết thương, trên tay còn có rất nhiều dấu cào véo. Lục Nhất Lan viết bảng. 'Anh, anh thế nào rồi?' "Anh không sao, chỉ là cảm giác có chút mềm..."
|
Chương 196[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Bị tiêm thuốc an thần, trên ý thức là mềm, cơ bắp cũng là mềm. Nhưng Hoắc Nịnh là đau. Rất đau. Trên tay rất đau, đầu đau, mắt cũng rất đau. Đặc biệt đau, đau nhất là tim, có một loại cảm giác không ngừng co rút đau đớn. Cậu không tiếng động ho khan, Lục Nhất Lan chỉ nhìn thấy cậu ta ở trên giường hơi hơi phập phồng, sau đó giống như con cá chết, nằm ở trên giường, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng sức sống bắn ra bốn phía thường ngày. "Khụ khụ..." 'Anh trai.' "Bé câm, làm sao vậy?" 'Anh thoạt nhìn thật đáng thương.' "Xùy." Hoắc Nịnh thật lâu không nói chuyện. Bởi vì bị tiêm thuốc an thần, cho nên cậu cảm thấy rất buồn ngủ. Trong phòng bệnh an tĩnh, cậu đột nhiên nói chuyện, "Búp bê Tây Dương!" Giọng nói có chút kích động, Lục Nhất Lan nhìn cậu, cậu gian nan trở mình, "Anh nói chuyện với em." "Em phải nhớ kỹ, nhớ kỹ giúp anh." "Lần thứ ba." "Anh trả cho bà ta tất cả thứ anh nợ." Advertisement / Quảng cáo Cậu, dùng một thế giới tràn ngập thanh âm, đổi một tương lai tự do, phóng túng. "Ha..." "Có chút mệt nhọc, anh ngủ một giấc." Người giường bên cạnh rất nhanh an tĩnh lại, Lục Nhất Lan nhìn, con ngươi chậm rãi, mang theo vài phần thương tiếc nhàn nhạt. Đá quý Đông Phương lúc còn nhỏ, thật sự rất quá khó khăn rồi. Hoắc Nịnh dưỡng thương chừng ba ngày, mới xuống đất được. "Bé câm, hôm nay trời nắng." Khóe miệng cậu ta còn mang theo vết thương, "Trước đó anh đã nói với em, chờ ngày nắng sẽ mang em ra ngoài chơi..." "Hôm nay, đúng lúc." Ánh mặt trời cuối thu, chiếu lên người, ấm áp. Lục Nhất Lan cẩn thận đi theo sau lưng Hoắc Nịnh đi trên hàng lang. Trên tay Hoắc Nịnh còn xách theo một cái bảng nhỏ. "Theo sát một chút đó, nếu bị bác sĩ và hộ sĩ phát hiện, chúng ta không ra ngoài được đâu/" "..." Ra khỏi cửa thoát hiểm, Lục Nhất Lan thấy cầu thang, cảm giác chân mình có chút đau. Từ lầu sáu đến lầu bốn, rất nhanh, từ lầu bốn đi xuống, tốc độ liền chậm lại. Lục Nhất Lan đã xem trọng tố chất thân thể của nguyên chủ, mới xuống lầu bốn, đã bắt đầu thở dốc. Hoắc Ninh đi ở đằng trước đi đi đi, cảm thấy có chút không thích hợp, vừa quay đầu, lại thấy Lục Nhất Lan đỡ tay vịn thở dốc, cậu ta nở nụ cười, "Ha ha, bé câm, em thoạt nhìn không được tốt lắm." "Anh----" Lục Nhất Lan bỗng nhiên phát hiện, bản thân có thể phát ra một chút tiếng. Advertisement / Quảng cáo Tiếng nói rất nhỏ. Hoắc Nịnh thấy cô sững sờ tại chỗ, cho rằng cô mệt phát ngốc, lắc đầu, saud dó liền ba bước thành hai chạy lên lại, bế ngang Lục Nhất Lan, "Thật không biết con gái mấy người làm bằng gì nữa ~" "Thật là yếu ớt." Ôm công chúa. Con ngươi màu lục của thiếu niên, từ nơi xa chậm rãi nhìn tới, chính là giống một vương tử. "Hoắc---- Nịnh!" "Em không nói được, sao vẫn luôn mở miệng nói gì đó chứ?" Lục Nhất Lan lắc đầu, rũ mắt. Có Hoắc Nịnh dẫn đường, hai người rất nhanh cóng rời đi bệnh viện. Ánh mặt trời đánh trên đường lớn, Lục Nhất Lan có một loại cảm giác vừa trải qua mấy đời rồi. Ở trong phòng bệnh hai tháng, thiếu chút nữa cô cho rằng mình thành tiên cmnl! "Nơi này có xinh đẹp không?" "Đi với anh, quảng trường bên bệnh viện, chơi càng vui." Bên cạnh bệnh viện Ninh Viễn có một quảng trường lớn, ngày thường có rất nhiều người bán hàng rong cùng người mua bán lui tới, mỗi lần ngày nắng, bên này đặc biệt náo nhiệt. "Đã từng tới nơi này chưa?" Có lẽ nguyên chủ từng tới rồi, nhưng trong trí nhớ lại không quá rõ ràng, cho nên Lục Nhất Lan nhanh chóng lắc đầu. Sắc mặt Hoắc Nịnh vui vẻ, "Vậy để anh đây mang em đi ra ngoài chơi!" Lục Nhất Lan: "..." Chơi đi.
|
Chương 197[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Nói chơi liền chạy vào trong đám người, Lục Nhất Lan bị Hoắc Nịnh lôi kéo, thiếu chút nữa bay lên cmnl. Chạy vội chạy vội, Lục Nhất Lan thấy một sạp hàng bán đường vẽ, liền lôi kéo Hoắc Nịnh ngừng lại. Thiếu niên nhìn cô, à một tiếng, "Em muốn ăn đường à, không nói sớm!" Người đứng trước sạp đường vẽ rất nhiều, hai người đứng xếp hàng, Hoắc Nịnh không ngừng nói chuyện, Lục Nhất Lan gật đầu lại lắc đầu. Lúc gần đến lượt hai người, Lục Nhất Lan thấy đĩa quay, ánh mắt sáng ngời. 12 con giáp! Hoắc Nịnh nhìn bộ dáng nóng lòng muốn thử của cô, cảm giác khẩn trương trong con ngươi vơi đi rất nhiều. Kim đồng hồ xoay quanh 12 con giáp, chậm rãi ngừng lại trên con rồng! Lục Nhất Lan đời trước đến đời này đều đặc biệt xui xẻo lập tức nhảy dựng lên, ông lão làm đồ chơi bằng đường thấy cô, cươi cười, "Cô bé, cháu quay tới rồng rồi!" "Đây, cái này cho cháu!" Tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường, hai người rất nhanh rời khỏi bên này, đi tới một chỗ khá trống trải bên cạnh. Hoắc Nịnh thấy Lục Nhất Lan cầm đường, sau đó vẫn cứ nhìn không ăn, liền cảm thấy kỳ quái, "Bé câm, sao em lại không ăn vậy!" Chính là chờ mấy câu này đây! Lục Nhất Lan lắc đầu, sau đó chỉ chỉ bảng nhỏ, ý bảo bản thân muốn nói. Bộ dáng thiếu nữ viết chữ trên bảng nhỏ đặc biệt nghiêm túc, cũng đặc biệt thuần túy. Hoắc Nịnh cảm thấy trái tim mình, một chút lại một chút tan ra, rất sáng rõ, hắc ám bên trong, dường như biến mất trong nháy mắt rồi. "Anh, anh thích ăn đường, đường cho anh." Advertisement / Quảng cáo "Rồng!" Hoắc Nịnh ngây ngẩn cả người. Đây là một loại cảm giác thế nào đây. Hình như là, cái loại cảm giác một người cực kỳ đói khát đi ở trên đường, nhưng sẽ không chết khát, lần đầu tiên được người cho cam lộ. Rất ngọt, sau đó lại không biết muốn nói gì. Cậu trải qua rất nhiều chuyện, nhưng không có chuyện nào như thế này cả. Lần đầu tiên, có người làm cậu cảm thấy ấm áp. Cong tay, Hoắc Nịnh xoa xoa đỉnh đầu Lục Nhất Lan, "Bé con thật là ngoan nha, sao em lại biế, anh thích nhất chính là đường." Vì sao? Lục Nhất Lan trợn trắng mắt, đương nhiên là bởi vì nhìn thấy rồi! Bộ dáng Hoắc Nịnh ăn đường làm người rất đau lòng, giống như một con hamster nhỏ, rất cẩn thận, cắn một chút một chút, sau đó giữa mày sẽ nở rộ một chút ánh sáng sáng lạn. Giống như là---- Được đến toàn bộ thế giới. Thật ra, cậu chỉ đang ăn một khối đường mà thôi. Cậu vừa ăn, vừa mang Lục Nhất Lan đi dạo quảng trường. Thật ra nơi này cũng chẳng có gì vui để chơi, nhưng dưới lời giải thích vui vẻ của Hoắc Nịnh, nơi này dường như nhiễm lên màu sắc thú vị. Advertisement / Quảng cáo Đi tới trước, Lục Nhất Lan bỗng nhiên thấy một sạp bán kem, liền vươn tay chỉ nơi đó. "A, em muốn ăn kem à?" Hoắc Nịnh rất nhanh lắc đầu, "Anh nghe bác sĩ nói em bị thương cổ họng, không thể ăn mấy loại đồ ăn có tính kích thích này đâu ~" Lục Nhất Lan: "..." Chàng trai trực tiếp kéo cô xoay người, "Anh nói này bé câm, anh biết một chỗ càng tốt hơn nữa cơ ~ thức ăn chỗ đó còn ngon hơn kem ly nhiều, em muốn đi cùng anh qua đó không?" Lục Nhất Lan gật mạnh đầu. Xuyên qua đám người, sắc trời dần dần tối sầm xuống, có gió nổi lên. Lục Nhất Lan kéo chặt cổ cáo, cảm thấy có chút lạnh. "Dường như trời sắp mưa rồi!" Vừa dứt lời, tiếng sấm ầm vang, Lục Nhất Lan sửng sốt một chút. Trời bắt đầu rớt xuống những hạt mưa bụi nhỏ, Hoắc Nịnh lập tức bế ngang Lục Nhất Lan lên, "Bé câm, vận khí của em thật đúng là không tốt." "Anh đây ra nhiều lần như thế, cũng chưa từng gặp phải mưa, sao em----" Cho dù cậu ôm Lục Nhất Lan, cũng chạy trốn rất nhanh. Nhưng mưa, rơi càng mạnh. Sợ ướt Lục Nhất Lan, cậu nhanh chóng tìm một mái hiên tránh mưa. Tiếng mưa rơi tí tách, Hoắc Nịnh thở dài, "Mưa nhỏ, chúng ta lại xuất phát."
|
Chương 198[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Cơn mưa này có chút lớn, có chút mạnh. Nước mưa bắn lên, qua bậc thang, tới bên chân Lục Nhất Lan. "Ngốc à, còn đứng sững ở đó cho dính mưa à." Cô ngoan ngoãn lùi về sau hai bước. Ngày thường Hoắc Nịnh rất thích nói chuyện, nhưng hôm nay, cậu ta rất an tĩnh, thậm chí là trầm mặc. Lục Nhất Lan cảm thấy có chút kỳ quái, liền ngẩng đầu liếc nhìn cậu ta một cái. Bởi vì trời mưa, ngoài trời rất tối, cho nên hôm nay đường phố, lên đèn rất sớm. Con ngươi màu xanh biếc của cậu, đựng đầy mưa tí tách tí tách, đựng đầy ánh đèn đường rực rỡ. Lục Nhất Lan cầm bảng nhỏ, nhanh chóng viết một hàng chữ, "Anh trai, anh đang nhìn cái gì đó?" Hoắc Nịnh quay đầu lại nhìn cô một cái, sau đó mới tủm tỉm cười nói, "Anh đang xem mưa đó." "Anh thích mưa?" "Không phải, chỉ là cảm thấy ngày mưa rất dễ hiểu." "Cái gì hiểu được?" "Anh nhớ rõ ngày đó, ba người bọn họ mang theo rất nhiều người chặn anh sau trường học, khi đó, bọn họ nói..." Hoắc Nịnh mang theo tươi cười, dường như nhớ tới thứ gì đó tốt đẹp, "Bọn họ nói, muốn đánh chết anh." Một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa còn không ngừng nghỉ rơi bên tai, Lục Nhất Lan sững sờ. Advertisement / Quảng cáo Hoắc Nịnh phía đối diện, từng câu từng chữ, rất nghiêm túc nói, "Anh không biết chết là cảm giác gì, nhưng anh biết, anh điếc." "Anh biết, rốt cuộc nghe không được tiếng động gì nữa là cảm giác gì." Cậu nói nói, bỗng nhiên nghiêng đầu, "Thật ra ở trong nhà mẹ nuôi cũng rất vui vẻ, búp bê Tây Dương, em biết không... Cái người đánh điếc anh kia, trong nhà rất có tiền, có thế lực." "Lần này, bọn họ bồi thường anh rất nhiều tiền." "Lần đầu tiên, anh cảm giác bản thân ở trong nhà, không phải là một kẻ bất lực, không phải một đứa chỉ biết ăn cơm mềm." Mặt cậu ta mang theo tươi cười, dường như đang nhớ tới chuyện gì tốt đẹp, "Anh không phải thứ vô dụng cản trở, anh dùng... Số tiền kia, trả hết tất cả ân tình." Hoắc Nịnh còn nhớ rõ mẹ nuôi viết cho mình. "Nuôi mày lớn đến chừng này, mày cũng nên hiểu chuyện." "Lần này, chỉ lần này thôi, không truy cứu, cũng coi như trả ân tình của chúng tao đối với mày." Toàn bộ màn mưa đều nhiễm màu thê lương của cậu. Tiếng giọt mưa tí tách vang, giống như đệm cho khúc bi ai của cậu. Lục Nhất Lan nắm bảng nhỏ, cô chẳng hề làm gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Hoắc Nịnh. Cô biết, giờ khắc này, thiếu niên này, chỉ cần một người yên lặng nghe cậu nói. Bậc thang có một cái lon, Hoắc Nịnh nhẹ chân đá một cái, lon lăn vào trong làn mưa. "Thật ra anh cũng không bắt nạt con nít." "Em còn nhớ rõ bảng nhỏ của em chứ?" Cậu cười đến có chút bỡn cợt. Advertisement / Quảng cáo Lục Nhất Lan đương nhiên không quên, Hoắc Nịnh ở trong tiếng mưa rơi, nói ra một câu chuyện ngắn. Chiều hôm đó cậu đi phòng nước lấy nước, trong tay còn cầm hai quả táo. Lúc xách theo nước trở về, tâm tình của Hoắc Nịnh thật ra không tệ, cũng không tính toán làm gì, chỉ là lúc đi ngang qua phòng bệnh bên cạnh kia, hai nhóc con kia vẫy vẫy tay với cậu, cậu rũ mắt, liền đi qua. Cậu nghe không thấy, lại vẫn như cũ đối với con nít, mang theo vài phần ý niệm tốt đẹp. Sau khi vào phòng, Hoắc Nịnh bị một người trong đó kéo lại, cậu cho rằng. Đứa bé kia muốn trái táo. Kết quả vừa vươn tay ra, cậu liền thấy, dòng chữ trên chiếc bảng nhỏ kia. "Một người câm, hai kẻ điếc." Hoắc Nịnh cười. Hai đứa bé kia, cũng cười. Lục Nhất Lan không nói gì, trên thế giới, luôn có những người như vậy... Có một số người, không xứng để xưng là người. "Bé câm, em nói xem, vì sao có một số người, từ nhỏ đã đáng sợ như vậy?" Lục Nhất Lan không biết nên trả lời thế nào. Một mặt hiện tại Hoắc Nịnh đang triễn lãm ra, là một mặt cô chưa từng tiếp xúc. Đó là một mặt âm u trong lòng, chỉ thuộc về thiếu niên này.
|
Chương 198[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Đương nhiên, chuyện này cũng không làm Lục Nhất Lan rối rắm nhiều. Đèn dần dần sáng lên, ban đêm, mưa nhỏ lại. Hoắc Nịnh nhanh chóng cởi áo khoác của mình, trực tiếp giơ áo khoác lên che, chạy vào làn mưa. "Bé câm, tới đây nào ~" "Áo khoác không dày, rất nhanh là sẽ ướt, em còn đứng ở đó làm gì?" Hoắc Nịnh thấy trên mặt cô hình như còn có thần sắc thương hại, thả nhẹ ngữ khí, "Sao nào, còn đang rối rắm chuyện vừa rồi à, anh nói giỡn với em thôi! Một người rộng rãi như anh..." Không chờ Hoắc Nịnh nói xong, Lục Nhất Lan đã chạy tới dưới áo khoác của cậu. Hai người liếc nhau, sau đó chạy vội trong làn mưa. Ngẫu nhiên sẽ có vài giọt mưa rớt trên mặt, Hoắc Nịnh hỏi, "Lạnh không?" Lục Nhất Lan lắc đầu. Lạnh chính là cậu mới đúng. Cuối thu, bắt đầu vào mùa đông, nước mưa như vậy, nhiệt độ giống như băng vậy. Nhưng thiếu niên trước mặt, chỉ mặt một cái áo sơ mi, lại còn ướt một nửa, cảnh tượng như vậy, vẻ mặt cậu còn rất thong dong. Không biết nên nói cái gì thì tốt. Sau khi trở lại bệnh viện, hai người bị hộ sĩ mắng, nhưng bởi vì không xảy ra chuyện gì, gia trưởng Hoắc Nịnh không quản chuyện này, gia trưởng Lục Nhất Lan đang chủ trì lễ tang, cũng không đến được, chuyện này bị cho qua. Dường như cái gì cũng không thay đổi. Nhưng Lục Nhất Lan biết, có thay đổi. Advertisement / Quảng cáo Ít nhất, Hoắc Nịnh không bao giờ gọi cô là búp bê Tây Dương nữa, cậu thân thiết gọi cô, bé câm. Ít nhất, trên mặt Hoắc Nịnh, đã không còn loại ánh mắt âm ngoan kia nữa. Cậu vui vẻ, vui sướng, Sáng sớm một ngày nào đó, Lục Nhất Lan mới từ phòng vệ sinh rửa mặt đi ra, liền thấy Hoắc Nịnh hấp tấp cầm một cây đồ chơi bằng đường, chạy vọt vào. Một con chuột. Rất nhỏ. "Bé câm, em rửa mặt chưa? Rửa rồi, vậy nhanh ăn đường đi!" Lục Nhất Lan không từ chối, cầm đồ chơi bằng đường, liền gặm một ngụm, sau khi gặm xong, cô giơ tay lên ý bảo, Hoắc Nịnh cũng rất ăn ý, ở trên đó cắn một ngụm. "Thật ngọt ~" Vừa ăn đường, Hoắc Nịnh vừa nói, "Hôm nay ở trên quảng trường, anh thấy một dàn nhạc lưu lạc." Lục Nhất Lan sửng sốt một chút. Giọng nói tràn ngập khát khao, cô chưa từng nghe thấy, Hoắc Nịnh dùng loại ngữ khí này nói chuyện. Ngước mắt, trong mắt thiếu niên, mang theo ánh sáng lấp lánh, ánh sáng rạng rỡ. "Từ nhỏ, anh đã muốn trở thành một ca sĩ, đặc biệt thích, luôn cảm thấy có thể đứng trên sân khấu, có thể được vạn người chú nhìn, rất vinh quanh, cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền." "Được rất nhiều người hoan nghênh, được rất nhiều người thích..." Cậu nói rất nhiều, chuyện về ca sĩ, cũng nói hồi ức rất lâu trước kia. Nhưng là rất nhanh, cậu ngây ngẩn cả người. Advertisement / Quảng cáo Bởi vì không có quá khứ, bây giờ Hoắc Nịnh cần phải đối mặt, là tương lai. "Chỉ là tình huống bây giờ của anh, dường như không còn khả năng rồi." Lục Nhất Lan còn chưa kịp mở miệng an ủi Hoắc Nịnh, chính cậu đã nở nụ cười trước, "Thật ra như vậy cũng tốt, anh có thể đổi một mộng tưởng." "Anh phải có một mộng tưởng mới." "Anh muốn kiếm rất rất nhiều tiền." Rất nhiều rất nhiều tiền. Một số tiền đủ để thay đổi quyền thế, thay đổi vận mệnh, thay đổi mọi người. Tiền có thể chinh phục mọi người. Lục Nhất Lan nghĩ, thế sự chính là kỳ diệu như vậy, nếu Hoắc Nịnh không bị điếc, có lẽ sẽ không trở thành đá quý Đông Phương, mà trở thành... Ca sĩ Đông Phương. "Bé câm, mộng tưởng của em là gì?" Mộng tưởng? Nguyên chủ... Mộng tưởng của nguyên chủ, là trở thành một dương cầm gia. Lục Nhất Lan nhấp môi, ở trên bảng nhỏ viết ba chữ, dương cầm gia. "Phụt." Thiếu niên nở nụ cười, "Thật trùng hợp, một ca sĩ nghe không được, một dương cầm gia không nói chuyện được, chúng ta... Thật là có duyên mà." Giọng nói của cậu rất nhẹ. Không bao lâu, Hoắc Nịnh nói, "Anh rất thích em."
|