Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 184: Ngoại truyện: Hoàng cung, nơi chốn không có nàng[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Bắt đầu từ Tấn Quốc năm 36, ta tám tuổi, liền... Dùng sách vở, ghi nhớ một chút chuyện. Tấn Quốc năm 66. Ba mươi năm qua đi, nàng đã đi mười bốn năm, ta cũng già rồi, sắp đến tuổi đi theo nàng. Quyển sách này, vẫn luôn được cất giữ. Hôm nay, đánh nhau với Ngũ hoàng tử. Có ta ở, sẽ không để bất luận kẻ nào, khi dễ hoàng huynh. Bất luận kẻ nào! Cho dù tan xương nát thịt, cũng sẽ không! Hôm nay, nghe những người khác nói ca ca không có tư cách làm Thái Tử. Đám người bọn họ hiểu cái gì, ta không phải vì người khác, là ca ca! Huynh ấy là tốt nhất, nếu trong thiên hạ phải cos người xưng Đế, vậy nhất định là ca ca! Hôm nay, tộc của ta suy thoái, những người đó, xem nhẹ ta và ca ca. Ta hiểu được, nên làm cái gì, sứ mệnh là cái gì. Cho dù ca ca không làm Hoàng Đế, ta cũng có thể che chở huynh ấy, bảo hộ huynh ấy một đời chu toàn! Hôm nay, ca ca phải bị tứ hôn. Đời này, ta có lẽ cũng không quên được loại cảm giác này, chán ghét cực đoan người khắc chen vào giữa ta và ca ca! Cho dù là ai, ta đều căm ghét nàng! Hôm nay, bị lập làm Thái Tử! Thành Thái Tử! Thề, cuộc đời này, vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không làm trái tất cả mệnh lệnh của ca ca, huynh ấy, chính là ta, ta, chính là huynh ấy. Tuyệt sẽ không bởi vì thành Thái Tử, liền tự cao tự đại. Ta sẽ giống như trước kia, bảo hộ ca ca! Một đời một thế! Hôm nay, biết ca ca, là một nữ tử. Không thể tin được! Không thể tin được! Không thể tin được! Không thể tin được! Chen lấn trong vô số hỗn loạn không thể tin được, thế nhưng còn có một cỗ vui vẻ kỳ lạ, có phải ta điên rồi hay không? Hôm nay, biết bản thân yêu tỷ tỷ. Advertisement / Quảng cáo Yêu, chính là yêu, muốn kháng cự, kháng cự không được, dù sao cũng là nàng, nàng tốt như vậy. Hôm nay, đi Giang Nam. Loạn luân, sẽ không tốt với thanh danh của tỷ tỷ, hơn nữa tỷ tỷ dường như cũng không thể tiếp nhận được. Đi Giang Nam một chuyến, nói không chừng còn có thể khống chế được tình cảm của chính mình. Hôm nay, biết có người gây bất lợi với tỷ tỷ. Từ một khắc kia, ta biết, bản thân có lẽ phải trở thành một Đế Vương giết huynh diệt cha, ta liền biết, cho dù tất cả bọn họ cộng dồn với nhau, trọng lượng kia, cũng kém tỷ tỷ rất nhiều. Chờ ta trở lại, giết không tha. Hôm nay, đăng cơ. Một khắc ta vui sướng nhất, không phải vạn người quỳ xuống với ta, mà là ta quỳ xuống trước tỷ tỷ. Cười một cái, nhiều năm qua, ta đều muốn quỳ gối trước mặt nàng, đúng lý hợp tình nói, ta muốn che chở người, người, đứng sau lưng ta đi. Hôm nay, một đêm sai lầm. Ta si ngốc, ta thế nhưng muốn... Thế nhưng lại muốn, một chút cũng không hối hận, quá kích động, chết cũng không tiếc. Hôm nay, ở bên nhau. Qúa bình đạm rồi, tỷ tỷ đồng ý với ta, thật sự đồng ý với ta rồi. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, không có người nào sẽ vui vẻ hơn ta, lòng ta duyệt người, cuối cùng người cũng quay đầu lại liếc mắt nhìn ta một cái. ... Trong lúc đó còn có rất nhiều, sau cùng, cơ hồ chỉ còn mấy câu. Hôm nay, nàng bị bệnh. Nhất định phải tốt lên. Nàng bị bệnh. Nhất định phải tốt lên. Phải tốt lên, nhất định phải tốt lên, sẽ, ta chờ nàng, nàng sẽ tốt lên. Advertisement / Quảng cáo Hôm nay, nghe thấy cái từ hồi quang phản chiếu. ... Nàng đi rồi. Ta nhớ nàng. Tỷ tỷ, ta mơ thấy người, ta rất vui vẻ. Vì sao lại không mơ thấy nàng? Không mơ thấy nàng, ngủ không được. Ta lại mơ thấy tỷ tỷ, không muốn tỉnh lại. Nàng đã một tháng không tới thăm ta. Mười năm. Cung điện Thái Tử, hương vị của nàng, đều bị ta cọ sạch sẽ. Muốn, bào mồ nàng nhìn xem, nàng có ở bên trong hay không. Ta không tin, tỷ tỷ đi rồi. Sau đó. Ta thật sự đào mồ nàng lên, một mình, dùng tay, vì không làm bẩn nàng. Lại sau đó, ta thấy một đống xương trắng. Vì thế, ta đốt quyển sách này cho nàng. Tỷ tỷ, cho dù ở cầu Nại Hà, cũng xin đừng quên, thâm tình của ta. Bởi vì, ta muốn người chờ ta, chờ đến ngày nào đó, ta sẽ đi tìm người. Muốn nghe tỷ nói một câu, a, Tử Ngọc, đệ đã tới rồi. Ta chờ đệ, đã lâu lắm rồi.
|
Chương 186: Ngoại truyện: Quân Tử Ngọc[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Cô vương, tên Quân Tử Ngọc. Quân tử chi quân tử, lương tài mỹ chất, vì ngọc. Lần đầu tiên biết viết tên mình, là nàng dạy, ngữ khí không tốt lắm, nhưng ta thích. Ta sinh ra trong hoàng cung, là Thập Nhất hoàng tử trong cung, phụ thân ta là Đế Vương thống trị một mảnh giang sơn, mẫu thân của ta, là chính cung Hoàng Hậu. Ta là con vợ cả. Chỉ là, là đích thứ tử. Ta có một ca ca làm người chán ghét, đúng, ngươi cũng không biết y làm người chướng mắt đến nhường nào, từ lúc ta bốn tuổi, cơ hồ chính là ác mộng lớn nhất đời này của ta, loại người này, sao lại là ca ca ta chứ! Cho dù---- Sau đó có chút chút cảm động nho nhỏ. Lại sau đó có thêm chút chút cảm động nho nhỏ nữa. Sau đó nữa, y thật sự thành ca ca của ta. Ừm, ta thích huynh ấy. Chưa bao giờ có người quan tâm nhiều chuyện của ta như vậy, mẫu hậu cũng thế, mẫu hậu chỉ sủng ta, lại chưa từng cho ta tình yêu chân chính. Phụ hoàng, ánh mắt phụ hoàng nhìn ta, thật ra là lạnh băng. Cho rằng nhóc con vài tuổi không nhìn ra được sao, hừ, ta nhất định có thể nhìn ra được, ai đối tốt với ta nhất. Là huynh ấy. Hoàng huynh mà lúc đầu ta ghét nhất, người trong hoàng cung ấy à, đều mang theo mặt nạ, một lớp mặt nạ thật dày, làm cách nào cũng không lấy xuống được, chỉ có huynh ấy, chân thật đến có thể làm người nhìn rõ không sót gì, để ta nhìn rõ không sót gì. Ta bắt đầu thích một người như vậy. Advertisement / Quảng cáo Ta ở bên cạnh huynh ấy, có thể phóng tính thiên tính của ta, không cần có lớp mặt nạ này, không cần nghĩ mọi chuyện quá phức tạp, coi như một đứa trẻ đơn giản vô ưu vô lo. Sau đó sau đó nữa, ta mới biết được, đơn giản, ở trong hoàng cung này, là lăn lộn không lên được. Vì thế ta bắt đầu học phức tạp, ta tự nhận bản thân là một người thông minh, thay đổi một cách vô tri vô giác, tên ngốc Quân Tử An kia sao có thể là đối thủ của ta. Tất cả, bắt khi ta bắt đầu kế hoạch, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Cô vương, bày mưu lập kế. Nhưng chỉ một điều duy nhất, chính là tính sai một nữ tử. Nàng thế nhưng không phải ca ca của ta, mà là tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ. Một nữ tử. Ta không ngờ tới, Thần sống trong lòng ta, là một nữ tử, ta nên thế nào, ta nên làm gì bây giờ, ta phải làm sao bây giờ. Nàng, thế nhưng là một nữ tử. Nữ tử ta yêu. Ta điên cuồng yêu tỷ tỷ của mình, hơn nữa dùng mưu kế, dùng khổ nhục kế, dùng rất nhiều cách, tới mưu đoạt sự yêu thích của nàng. Ta thành công. Đấu với người khác, vui sướng vô cùng. Đấu với tỷ tỷ, ngọt ngào cùng hạnh phúc. Cả đời này của ta, thế nhưng bởi vì một người, nở rộ sáng rọi. Chỉ là, ông trời luôn thích đùa giỡn người như vậy. Advertisement / Quảng cáo Ta tự cho là, vô địch khắp thiên hạ, lại không biết, thua ở trong tay một người. Cô vương sớm nên biết, cả đời này của cô vương, có thể vì một người mà nở rộ sáng rọi, cũng có thể bởi vì một người, sụp đổ. Nàng đi rồi. Đi cũng rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức, dù ta của mười năm sau, hai mươi năm sau, ba mươi năm sau, thẳng đến ta từ từ già đi, chết đi, cũng không quên được một người như thế. Nàng có mái tóc đẹp nhất thiên hạ, mềm mại giống như tơ lụa, một đôi khắp đẹp nhất thiên hạ, đựng đầy sao trời cùng hồ bạc, đựng đầy sơn hà cẩm tú của cô vương. Nàng có, gương mặt đẹp nhất thiên hạ, đẹp nhất! Không người nào có thể so sánh, không có bất luận lời ca ngợi nào, có thể miêu tả nét đẹp của nàng. Nàng là người trong lòng cô vương say mê. Là người, trên đầu quả tim của cô vương. Lngười mà ta, dùng suốt cả cuộc đời, dù đến cuối cuộc đời, cho dù chết! Cũng không thể quên! Năm ấy Tấn Quốc năm 71. Tấn hoàng qua đời, hợp táng với Duyệt Vương. Không ai biết. Vào lúc cuối cùng của sinh mệnh, hắn đã từng thấy được, người và cảnh đẹp nhất thế gian này. Quân Tử Ngọc nằm trên giường, thở phì phò, trong hoảng hốt, hắn thấy một người vươn tay. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, rơi lệ, sau đó nghẹn ngào vui sướng mà nói, "Tỷ tỷ, là người đã đến rồi sao?" Đúng vậy. Ta tới rồi.
|
Chương 187: Ngoại truyện: Tiểu kịch trường[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. "Chào các bạn đọc thân ái, chào mọi người ~ chúng ta lại gặp mặt!" "Vì thỏa mãn yêu cầu của mọi người, mời đến nam thần Quân Tử Ngọc, chúng ta lấy thứ dưới thùng ra xem nào ~" MC mỉm cười nói, "Đây là mũ giáp khoa học kỹ thuật tương lai, mang lên, có thể ở trong biển ý thức, miêu tả ra chuyện đời này bản thân muốn làm nhất." "Như vậy hôm nay, khách quý chúng ta mời tới thử nghiệm, Quân Tử Ngọc!" "Cho mời!" Cùng với một mảnh tiếng vỗ tay, một người ăn mặc một thân trường bào màu huyền, bóng dáng tiều tụy xuất hiện. Hắn ngồi đối diện với MC, vẻ mặt lạnh lẽo. "Ta có thể sử dụng nó chứ?" "Trước đó, ngài cần phải trả lời chúng tôi một vấn đề." "Hỏi đi." "Nếu, nếu tỷ tỷ có thể lại xuất hiện trước mặt ngài lần nữa, ngài muốn nói gì với nàng nhất?" Một hồi trầm mặc thật lâu. Ngón tay thon dài của người đàn ông cuộn tròn, mắt cũng nhắm chặt lại, "Nhất thiết phải hỏi loại vấn đề này sao?" Hội trường một mảnh động tình. "Nếu thật sự là, ta nhất định phải trả lời câu hỏi này." "Nàng, sẽ không xuất hiện nữa." * Quân Tử Ngọc mang mũ giáp lên, hình ảnh trong đầu hắn, có thể chiếu lên màn hình lớn. Đó là một mảnh tuyết trắng xóa. Toàn bộ thế giới, đều là một màu trắng, nhưng có một chỗ, không phải. Advertisement / Quảng cáo Trong rừng mai phủ tuyết, một mảnh lụa hồng treo trên cao, hướng vào trong, có mấy gian nhà ở đan xen, trên nhà ở, cũng dán đầy mấy chữ Hỉ. Hoa mai bay xuống, trên con đường cách đó không xa, có một cỗ kiệu hoa. Rất nhanh, hình ảnh chuyển về phía Quân Tử Ngọc. Hắn bỏ ra ngọc quan trên đầu, chỉ dùng một dải lụa hồng đơn giản, buộc lại những sợi tóc ngổn ngang. Ngày vu quy, trên mặt hắn mang theo tươi cười. Hắn thường thường nhìn về cỗ kiệu hoa sau lưng, vẻ mặt hạnh phúc. Rất nhanh, qua rừng mai, lúc này mọi người mới phát hiện, nơi này có mấy bàn tiệc rượu, trong phòng không có cao đường (cha mẹ, trưởng bối hai bên), nhưng dưới sự chứng kiến của bạn bè và thân thích, Quân Tử Ngọc cùng tân nương kia đã bái đường. Toàn bộ hình ảnh, đều là một mảnh nhiệt tình dạo dạt. Sau đó chính là một mảnh ồn ào, những người kia mong ước, chúc mừng đôi tân lan tân nương, sau đó kính rượu, Quân Tử Ngọc uống đến có chút hơi say. Sắc trời dần tối. Người cũng đã tản đi gần hết, trong rừng mai nổi lên ánh đèn. Quân Tử Ngọc vào tân phòng. Tân phòng một mảnh đỏ rực, không có cảm giác xinh đẹp gì đáng nói, trước giường đốt cặp nến long phượng. Hắn bỗng nhiên trở nên do dự. "Tỷ... Tử Ý." Cũng giống như tướng công của các nhà bình thường, hắn dùng cây gậy nhỏ vốc khăn voan xuống, người dưới khăn voan, thình lình chính là Lục Nhất Lan. Hắn cười ngây ngốc như một đứa bé. "Tử Ý, cuối cùng, cuối cùng nàng cũng gả cho ta." Tân nương không nói chuyện. Hắn kích động một cái. Advertisement / Quảng cáo Hình ảnh lặp đi lặp lại, cuối cùng ngừng ở màn này. "Tử Ý, gả cho ta, là nàng tự nguyện sao?" "Đúng vậy." Lần đầu tiên nữ nhân kia nói chuyện. "Chàng cũng không biết, lúc ấy, ta đã chờ chàng cầu thân rồi, việc ta muốn làm nhất, chính là gả cho chàng." Thật trùng hợp. Việc ta muốn làm nhất, chính là cưới nàng. Hình ảnh đã tê liệt. Mũ giáp bỗng nhiên lóe lên ánh sáng màu đỏ, cảnh báo, cảnh báo, trường hợp một mảnh rối loạn. Sau đó, tiết mục ra lỗi gián đoạn. Vô số người ở trên mạng nhón chân hóng drama, nam thần à nam thần, rốt cuộc anh xảy ra chuyện gì. Độ đề tài chuyện này cực kỳ cao. Bên chính chủ cũng đưa ra rất nhiều lời giải thích rằng mũ giáp không phải tàn thứ phẩm, nhưng mọi người không tin, trên mạng bắt đầu một vòng mắng chiến mới. Sau đó. Là công ty khoa học kỹ thuật tương lai có danh dự y học nhất, đưa ra một phần chứng minh cụ thể. Người này. Không có bởi vì bất cứ sự cố gì mà lâm vào hôn mê. Hắn chỉ là vui sướng. Vui sướng đắm chìm, trong thế giới của mình. 'Chúng ta nên chúc phúc hắn, cuối cùng, hắn cũng đã được vui vẻ.'
|
Chương 188: Nam Thần Thứ Năm: Hoắc tiên sinh không ai bì nổi[EXTRACT]Edit: Thiên Diệp Beta: Ngạn Tịnh Lần này trở về, một mảnh âm thanh leng keng trong hệ thống, trên màn hình lớn hiện lên một hàng chữ. "Chúc mừng cô thành công thăng cấp!" "Nhiệm vụ làm thành cái dạng này, cũng có thể thăng cấp?" Lục Nhất Lan tự giễu cười cười, trong lòng tựa hồ còn có chút đau khổ, không đánh tan được. "Đúng vậy." Giọng điệu hệ thống không phập phồng, "Nhiệm vụ thứ tư, nhiệm vụ cấp C hoàn thành, nhân vật Quân Tử Ngọc, kết cục hoàn mỹ nhỏ, cô đã đạt được chỉ số hạnh phúc: 7, giá trị tín ngưỡng: 600." "Cấp bậc trước mắt là: 2 Chỉ số hạnh phúc trước mắt là: 22 Giá trị tín ngưỡng trước mắt là: 1700 Kinh nghiệm 1000/5000." "Cấp bậc 2, mở ra thương thành, mở ra công năng xem xét nhắn lại." Một loạt số liệu đảo qua lại, Lục Nhất Lan sững sờ một chút, rồi mới hỏi: "Cái xem xét nhắn lại này, là có tác dụng gì?" "Ký chủ, xem xét nhắn lại, là có thể ở trong hệ thống xem lại lúc cô chấp hành nhiệm vụ, người đọc của thế giới khác đã đánh giá cô thế nào, cùng với những lời đánh giá muốn giết cô, dùng Thiên đạo hủy diệt cô." Lục Nhất Lan: ".." Mẹ nó. Cô đã nhịn không được muốn khẩu nghiệp, gián đoạn từ thế giới tiểu thuyết trước, làm cho Lục Nhất Lan cực kỳ khó chịu. Advertisement / Quảng cáo "Tôi muốn xem xét." Cô trái lại muốn nhìn, rốt cuộc làm cái méo gì có lỗi với đám người đọc kia rồi! Thế nhưng lại muốn đồ sát cô! "Được, xin hãy đợi một chút." Nội dung trên màn hình nhanh chóng nhảy chuyển, người dùng ở một thế giới khác thế nhưng cũng là cái trang web này, giao diện rất quen thuộc cũng rất ngắn gọn, Lục Nhất Lan lướt cũng không tốn lực. Nhìn mấy cái bình luận, tâm can cô liền bắt đầu đau. A: "Cái người này a, tôi giết, Quân Tử Ý kia cũng quá vô vị rồi, bằng cái gì lại không cho tiểu hoàng đế của tôi ăn thịt!" B: "Tôi sắp tức chết rồi a, vì cái gì, cái người này ai ai ai, làm tiểu hoàng đế không vui!" C: "Tôi muốn đồ sát người này, không vì cái gì khác, cô ta đoạt nam thần của tôi a!" ...... Đa số chính là, cơ hồ đều là bởi vì Quân Tử Ngọc ở thời khắc mấu chốt không ăn được thịt, làm họ khó chịu, cho nên mới muốn giết cô. Tâm tình phức tạp. Lục Nhất Lan ngồi ở một bên nghỉ tạm, nghỉ ngơi đã lâu, hệ thống phát ra tiếng, "Xin hỏi ký chủ, có muốn kiểm duyệt thương thành hệ thống không?" "Kiểm duyệt đi." Trên thực tế, mặc kệ là kiểm duyệt cái gì, trong nội tâm cô đều là kiểu tâm tình đậu má, không thể giảm bớt được. Đám người kia! Rốt cuộc! Là! Cái mặt hàng gì chứ! "Thương thành hệ thống, chuyên môn là đến khai phá thể chất ký chủ, còn có độ bình luận kém, cô có thể ở trong thương thành dùng giá trị tín ngưỡng mua thuốc chống bình luận kém, như vậy, cô sẽ không dễ dàng bị bình luận kém giết chết rồi ~" Advertisement / Quảng cáo "Đồng thời, thương thành hệ thống còn đem mở ra kỹ năng bán vĩnh cửu, nếu ký chủ nguyện ý, là có thể trực tiếp mua sắm nga ~" Lục Nhất Lan:...... Thời điểm đẩy mạnh cái đồ vật tiêu thụ kia, bỗng nhiên phảng phất giọng điệu thay đổi. Bất đắc dĩ nhìn trời. Bất quá cái chống bình luận kém này cô quá cần thiết, thở dài một hơi, ở trên màn hình chọc vào mở thương thành, lúc sau lại nhìn thấy phía dưới có đơn vị giá cả là nghìn, cô yên lặng đóng lại. "Tôi có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian không?" "Có thể, ký chủ nghỉ ngơi ba ngày xong, liền trực tiếp tiến vào vị diện tiểu thuyết tiếp theo ~" "......" Nhận mệnh chỉnh lại tâm tình tốt một tí, Lục Nhất Lan phát hiện, từ sau khi đến cái hệ thống này, năng lực khống chế và xử lý tình cảm, so với ở bên ngoài thì tốt rất nhiều. "Giải khóa nhiệm vụ tiếp theo "Hao phí 5 điểm chỉ số hạnh phúc, đổi hay không?" "Đổi." "Chúc mừng cô, thành công đổi nhiệm vụ kịch bản cấp C《Theo đuổi vợ yêu: Thủ tịch tổng tài yêu thật sâu! 》, điểm số hạnh phúc trước mắt là 17, chúc cô làm nhiệm vụ vui vẻ." Đinh! Câu truyện Mary Sue máu chó của bạn đã online, xin nghiêm túc tiêu hóa. Nhìn tiểu thuyết trong chốc lát, Lục Nhất Lan, đã chết.
|
Chương 189[EXTRACT]Edit: Thiên Diệp Beta: Ngạn Tịnh Cuốn tiểu thuyết này, là loại thịnh hành nhất thời đó trong giới văn mạng, Mary Sue tổng tài văn. Nhưng Lục Nhất Lan từ trước đến nay đều thích khác người, cho nên cô ở trong cuốn tiểu thuyết này, đắp nặn một cái vai phụ như vậy. Hoắc Nịnh. Một người bị truyền thông kinh tế thế giới xưng là người đàn ông 'Đá quý Đông Phương'. Một người đàn ông bị tạp chí giải trí thịnh hành trong nước xưng là 'ông chồng quốc dân'. Một người đàn ông vận mệnh nhiều chông gai, thân là con tra riêng, lại thành công xử lý con vợ cả Hoắc gia, thành công thượng vị trở thành người cầm quyền Hoắc gia. Anh là Hoắc tiên sinh sinh ra để đầu tư, chưa từng có thành tích bại trận, làm mưa làm gió trên thương trường. Chỉ là một Hoắc Nịnh như vậy, lại là một kẻ điếc. Một kẻ điếc tự sát trong biệt thự của chính mình vào cái tuổi 33, cái chết cực kỳ thê thảm. Đối với nhân vật này, Lục Nhất Lan rất hiểu được. Lúc cô viết quyển sách này có lẽ là từng chịu kích thích gì đó, hoặc là mất đi đồ vật gì đó, cho nên cố gắng miêu tả biểu hiện ra trên người Hoắc Nịnh—— Chưa bao giờ có được, kỳ thật là hạnh phúc. Bởi vì bất hạnh nhất, là bạn từng có, sau đó lại mất đi. Ngay lúc cô rối rắm, tiếng nhắc nhở của hệ thống bắt đầu vang lên! Advertisement / Quảng cáo "Đã đến giờ. Cửa thế giới sắp mở ra." "Nhiệm vụ thứ năm, sắp bắt đầu!" - Bắt đầu đi vào tiểu thuyết – - Tên tiểu thuyết: 《Theo đuổi vợ yêu: Thủ tịch tổng tài yêu thật sâu! 》- - Loading 100%, nhiệm vụ bắt đầu - Vừa đi vào, thoáng có chút không thích ứng được. Lục Nhất Lan cảm giác cổ họng của mình tựa hồ có chút khô khốc, lại thêm chút ngứa, mở mắt thấy một mảnh trắng tinh trước mặt, cô lại sửng sốt, sau đó bắt đầu hồi ức cốt truyện. Cô tìm xem thân phận của mình. Một nhân vật không biết tên xen kẽ ở cốt truyện, nguyên chủ tên là Lục Mông, lúc đầu gia thế khá giả, nhưng bởi vì một cơn lửa lớn bất thình lình xảy ra, mẹ chết, trong nhà chỉ còn lại có cô cùng cha cô. Trước mắt, cô đang nằm ở trên giường bệnh của bệnh viện. Bởi vì bị sặc quá nhiều khói bụi trong lửa lớn, nên giọng nói cô bị thương, một đoạn thời gian sẽ nói không được. Bất quá, mấy cái đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cô và Hoắc Nịnh là bạn chung phòng bệnh. Ngay khi xem hết ký ức, cửa bỗng nhiên mở, ánh sáng hơi hơi đâm vào, Lục Nhất Lan miễn cưởng mở mắt. Một người phụ nữ trung niên đứng ở cửa và một thiếu niên, hai người tựa hồ muốn nói cái gì, khóe môi thiếu niên mang theo nụ cười, bộ dáng dường như rất tao nhã có lễ độ. Advertisement / Quảng cáo Rất lâu, người phụ nữ trung niên kia đi rồi, thiếu niên mới từng bước một đi đến. Khoảng 11-12 tuổi, không tính là đặc biệt cao, nhưng không lùn, có chút gầy, cho dù trên bàn tay trắng nõn và trên mặt còn có dấu bàn tay xanh tím nhàn nhạt chưa biến mất, lại không có chút tổn hại gì đến hơi thở văn nhã của cậu ta. Thấy Lục Nhất Lan nhìn mình, Hoắc Nịnh lộ ra một cái tươi cười. "Hắc, bé câm!" Lục Nhất Lan: "..." Người đối diện một thân khí chất văn nhã, trong một câu trêu chọc bé câm đầy ý vị kia, đã biến mất hầu như không còn. Cậu ta nhanh chóng bò lên trên giường của mình, "Bé câm, vừa rồi nhóc nhìn cái gì đó?" Cũng là dựa vào gần, Lục Nhất Lan mới phát hiện, Hoắc Nịnh có một đôi con ngươi giống như ngọc lam. "Nhóc muốn nhìn thì cứ nhìn thẳng, anh sẽ không nói gì đâu ~" Trong giọng nói của cậu ta mang theo ý cười nhẹ nhàng, "Anh nhớ ra rồi, nhóc không nói được đúng không?" "Vậy thật đúng là quá trùng hợp, nhóc không nói được, anh lại nghe không được, chúng ta còn ở cùng một phòng bệnh, cái này được gọi duyên phận nhỉ?" Giọng nói thiếu niên khá dễ nghe. Sang sảng, mang theo ý cười trời sinh, thực làm người khác thả lỏng. Lục Nhất Lan khoa tay múa chân hai cái, Hoắc Nịnh vẻ mặt ngạc nhiên, "Ai! Bé câm! Nhóc thế nhưng lại để ý anh, nhóc muốn nói cái gì, nói chậm một chút nha ~ nếu không anh đây sẽ nghe không rõ a!" Lục Nhất Lan: "..." Bỗng nhiên cảm thấy, cái trường hợp đối diện với một kẻ điếc mặt đầy tươi cười nhìn một đứa câm như cô ra dấu chậm rãi nói chuyện, lại mang theo chút cảm giác bi thương quỷ dị thế này!
|