Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 180[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Kỹ năng lời âu yếm max điểm, Lục Nhất Lan bỗng nhiên cảm thấy tất cả đều rất tốt đẹp. Tấu chương cũng không phê nổi nữa, cô đứng lên, "Hôm nay thời tiết rất tốt, chúng ta đi dạo trong hoàng thành một chút đi..." "Được!" Mắt hắn sáng lên, "Ta còn chưa từng cùng tỷ đi ra ngoài dạo đâu." Trên đường đi trên cửa cung, Lục Nhất Lan đột nhiên hỏi Quân Tử Ngọc, "Đệ biết ta là tỷ tỷ, mà không phải là ca ca từ lúc nào vậy?" "A!" Đêm hôm đó. Bỗng nhiên hiện lên trước mắt, dáng người nhu mỹ, đường cong phập phồng, da thịt tinh tế tuyết trắng, tóc dài rối tung, sóng gợn trong thùng tă,s. Quân Tử Ngọc bỗng nhiên cảm thấy mũi nóng lên, Lục Nhất Lan thấy hắn chảy máu mũi, lập tức kéo hắn lại, "Tử Ngọc, đệ làm sao vậy!" "Có phải vết thương cũ tái phát hay không?" Cô vội vàng lôi kéo Quân Tử Ngọc muốn đến chỗ Tề thái y, kết quả, người đằng sau bụm mặt, ấp úng nói một câu. "Không phải vết thương cũ." "Chỉ là, chuyện là, ngày đó ta đi tìm tỷ." Hắn bắt đầu đảo loạn mắt nhìn xung quanh, "Ngày đó có chút trễ, ta sợ quấy rầy tỷ, liền lên nóc nhà xem xét tình huống của tỷ một chút." "Sau đó, sau đó ngày đó, tỷ đang, đang tắm rửa." Trong đầu Lục Nhất Lan bỗng nhiên hiện ra hình ảnh nào đó! Thần sắc cô hơi hờn dỗi. Advertisement / Quảng cáo "Tỷ tỷ, ta thật sự không biết ngày đó tỷ đang tắm rửa!" Nam nhân ngẩng đầu, đỏ mặt, rất vội vàng nói, "Tỷ đừng nóng giận, ta thật sự không phải cố ý!" "Thật sao?" "Thật sự không phải, ta bảo đảm!" "Ha ha." Lục Nhất Lan bỗng nhiên nở nụ cười, ôn ôn nhu nhu hỏi, "Vậy hãy nói cho ta, sau khi đệ thấy được thứ không nên thấy, là rời đi, hay vẫn tiếp tục xem." Người bên cạnh bỗng nhiên mất tiếng. "Hôm nay cũng không cần đi ra ngoài, chúng ta trở về tính toán một chút, đệ rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện có lỗi với ta!" "Không có, ta bảo đảm!" Cùng lúc đó, trong đầu Quân Tử Ngọc bay ra một mảnh chuyện lung tung rối loạn, hắn vung tay liều mạng phản kháng, "Thật sự không còn nữa, tỷ tỷ, ta----" Hai người ở trên hoàng thành truy truy đánh đánh, tiếng cười truyền rất xa. Tất cả đều cực kỳ thuận lợi. Hơn nửa năm sau khi Quân Tử Ngọc đăng cơ, bước ngoặt lớn nhất trong sinh mẹnh của hắn, rốt cuộc tới! Toàn thân, tâm Lục Nhất Lan đều trong trạng thái chiến đấu. Ngày ấy, Ngự Thư phòng, Lục Nhất Lan cứ theo lẽ thường xa vào, sau đó 'tùy tay' cầm lấy một tấu chương trên bàn, sau đó ai một tiếng, "Ký Bắc muốn khai chiến với chúng ta?" Advertisement / Quảng cáo "Hả?" Quân Tử Ngọc khựng lại một chút mới nhớ tới, "Nghe Tướng quân biên quan nói, dường như là muốn khai chiến." Tim Lục Nhất Lan căng thẳng, sau đó hỏi hỏi chuyện liên quan đến Ký Bắc, rất hiếm khi, làm Quân Tử Ngọc cảm thấy không đúng, "Tỷ tỷ, sao hôm nay tỷ cứ luôn hỏi chuyện này vậy?" "Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" "Không, chỉ là hỏi đệ một chút, có phải đệ muốn... Ngự giá thân chinh hay không?" "!" "Vì sao phải đích thân đi!" Quân Tử Ngọc nhớ tới cái gì, ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, trở nên mất mát, "Tỷ tỷ, có phải người chán ghét ta, không muốn nhìn thấy ta, cho nên mới muốn ta đi tới nơi xa như vậy hay không?" "Qua lại đã hơn hai tháng! Ta không có khả năng đi!" Nam nhân dáng người đĩnh bạt, năm nay, Quân Tử Ngọc đã mười bảy, sắp mười tám, hắn sắp đi vào độ tuổi lộng lẫy nhất đời. Lục Nhất Lan thấy hắn đến gần, ánh mắt hơi lóe. Hắn dễ dàng đẩy nàng lên tường, cúi người, "Tỷ tỷ, người nói xem, sao bỗng nhiên người lại hỏi tới chuyện Ký Bắc?" "Không có gì." Lục Nhất Lan cúi đầu, "Chỉ là nghe người trong cung tung tin vịt, nói đệ muốn đi đánh giặc, không quá nỡ, cho nên... Tới hỏi một chút." "!" Quân Tử Ngọc có chút kinh ngạc, tiếng cười trầm thấp rất nhanh truyền khắp toàn bộ thư phòng, "Vậy---"
|
Chương 181[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. "Tỷ tỷ như vậy, là muốn ta làm hôn quân sao." Ánh nắng tươi sáng đầy đất, Lục Nhất Lan ừ một tiếng. "Chỉ là ta vui vẻ." Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, Quân Tử Ngọc lôi kéo nàng đi đến ghế dựa bên kia, để nàng ngồi xuống, sau đó mới lấy ra một cây quạt hương bồ từ đâu ra tới quạt gió. Gió mát lạnh phất qua, Lục Nhất Lan nheo mắt lại. Quân Tử Ngọc nói, "Thực lực của Ký Bắc rất mỏng manh, lại xa, cô vương quyết định trực tiếp để Chinh Tây Đại Tướng quân đi tiêu diệt, ái khanh, ý ngươi thế nào?" "Thần cho rằng, rất tốt." "Vậy như vậy, tỷ tỷ, Thánh chỉ người viết đi, để Từ Tố đi đọc là được." Nam nhân mài mực, tuy rằng không bằng mỹ nhân yêu kiều thiết tha, nhưng đích xác đủ hiểu ý người. Lục Nhất Lan viết thánh chỉ xong, ấn ngọc tỷ lên đóng dấu. Cô biết, vận mệnh của Quân Tử Ngọc đã hoàn toàn bị viết lại. Tấn Quốc năm 46. Tấn Quốc cùng nước láng giềng Ký Bắc đã xả ra một hồi chiến tranh lớn, Tấn Quốc dân giàu nước mạnh, binh hùng tướng mạnh, dễ dàng san bằng thổ địa Ký Bắc. Ký Bắc đưa công chúa đến liên hôn cầu hòa, lại bị Tấn hoàng Quân Tử Ngọc trực tiếp từ chối. Tấn Quốc năm 47. Ký Bắc chính thức bị hủy diệt, trở thành thuộc địa của Tấn Quốc. Quân Tử Ngọc cho rằng, cuộc sống vẫn sẽ bình tĩnh như vậy, an ổn như vậy trôi qua. Lục Nhất Lan cho rằng, ngày tháng vẫn sẽ đạm nhiên như thế, hạnh phúc như thế trôi qua. Nhưng. Advertisement / Quảng cáo Hệ thống chưa bao giờ nói, cô sẽ sinh bệnh. Lục Nhất Lan nằm trên giường, cảm thụ được sinh mệnh caáp tốc trôi đi, không ngừng gọi hệ thống. "Anh ở đâu?" "Ký chủ, xin hỏi có gì có thể trợ giúp cho cô?" "Tôi rốt cuộc làm sao thế này?" "Xin chào ký chủ, cô ở trong tiểu thuyết [Giang sơn làm sính lễ, thịnh sủng đệ nhất nữ Tướng quân!] biểu hiện quá kém, khiến cho nam thần 'Quân Tử Ngọc' lâm vào bên trong trạng thái 'không hạnh phúc', một bộ phận người đọc của thế giới khác quyết định bỏ phiếu để Thiên đạo hủy diệt cô." "Trước mắt, điểm sinh mệnh của cô đã giảm xuống 53 (Max điểm là 100)." "Mẹ nó---" Lục Nhất Lan thiếu chút nữa hôn mê trên giường, cô nghĩ tới rất nhiều chuyện, chỉ là không nghĩ tới, cô sẽ dùng cách này rời đi. Ngay khi cô đang nói chuyện với hệ thống, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng gõ cửa, cô sửng sốt, người kia đã xông vào. Quân Tử Ngọc. Quân Tử Ngọc 23 tuổi. Đang độ tuổi xuâ, giữa mày đã hoàn toàn rút đi cổ ngây ngô kia. "Tỷ tỷ!" Hắn vẫn giống như trước kia, dùng ngữ điệu như vậy, giọng điệu như vậy, gọi cô tỷ tỷ. Bỗng nhiên nhịn không được ho khan hai tiếng, bên tai truyền tới nhắc nhở của hệ thống, "Điểm sinh mệnh của cô đã giảm xuống 44." Advertisement / Quảng cáo Tay bỗng nhiên bị cầm, "Tỷ tỷ, vừa rồi có cung nữ nói, người hộc máu..." "Tề thái y lập tức tới ngay đây, người cố gắng chịu đựng." "Ta----" Lục Nhất Lan chỉ vừa nói một chữ, liền cảm giác trong miệng có một cổ cảm giác tanh ngọt tràn ra. "Đừng nói chuyện." Quân Tử Ngọc quỳ gối mép giường, "Tỷ tỷ, người đừng nói chuyện!" Lục Nhất Lan nhắm mắt lại, cô cũng không nói lời nào, hệ thống lừa gạt, cứ như vậy bẫy cô một vố. Tề thái y rất nhanh liền chạy tới, lần đầu tiên, Quân Tử Ngọc nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy cứu tinh, "Tề ái khanh, ngươi mau đến đây xem cho Vương gia." Ngón tay hắn nhẹ nhàng đặt lên mạch đập của Lục Nhất Lan, Tề thái y sửng sốt một chút. Hắn nghĩ mình sai lầm rồi, cho nên sờ một chút nữa, say đó---- Vẫn là giống nhau như đúc. Sắc mặt Tề thái y càng ngày càng kém, Quân Tử Ngọc đứng lên, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" "Này---" "Bệ hạ." Tề thái y ngẩng đầu lên, "Từ khi thần theo y đến nay, chưa từng gặp qua tình huống như vậy----" Một người mới 30 tuổi, không nên như vậy. "Bệ hạ, Vương gia dầu hết đèn tắt, thần, bất lực." "Choang----"
|
Chương 182[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Lục Nhất Lan đần độn. Quân Tử Ngọc càng đần độn. Tấn Quốc năm 51, Tấn hoàng hoàn toàn bãi triều. "Tỷ tỷ, người còn có thể thức dậy không?" Ba tháng, mỗi ngày điểm số sinh mệnh của Lục Nhất Lan đều hạ xuống, khí sắc của cô ngày càng kém, hơn nữa hoàn toàn không nói được lời nào, chỉ cần vừa mở miệng, điểm sinh mệnh của cô cũng sẽ không ngừng giảm xuống. Mỗi ngày Tề thái y đều tới, chỉ là lời nói mỗi ngày, đều không giống nhau. Hôm nay. "Bệ hạ, ngài... Chuẩn bị hậu sự đi." "!" "Ngươi nói cái gì?" Nam nhân hồng mắt, trực tiếp đánh nghiêng hòm thuốc của Tề thái y, cả người hắn giống như lão hổ phát cuồng, "Tề thái y, ngươi không muốn sống nữa?" Tề thái y cẩn thận nhìn người trước mặt. Ba tháng trước. Hắn là một Đế Vương trẻ tuổi không ai bì nổi, phóng khoáng tiêu sái, ba tháng sau, hắn chỉ là một kẻ đáng thương khổ sở vì tình. Tề thái y hắn, chứng kiến quá trình Quân chủ tôn quý nhất thế gian này, biến thành phế vật. Lắc đầu, "Bệ hạ." "Ta nói, là lời nói thật." "Cút." Tề thái y thẳng thắn lưng, chậm rãi đi ra cung Thái Tử. Tuy rằng ý thức của Lục Nhất Lan đã tan rã, nhưng vẫn có thể nghe thấy lời Quân Tử Ngọc nói, cô thậm chí không dám ngẫm lại, bộ dáng hiện tại của hắn. Advertisement / Quảng cáo "Tỷ tỷ." "Bọn họ đều nói, người không qua được." "Ta không tin." Trên mặt bỗng nhiên có chất lỏng lạnh lẽo rơi xuống, Lục Nhất Lan giãy giụa muốn mở mắt ra, nhưng, trước mắt vẫn là một mảnh tối đen. "Tỷ tỷ, người chính là kẻ lừa đảo." "Một kẻ lừa đảo, từ đầu tới đuôi." "Kẻ lừa đảo." Tiếng nghẹn ngào của nam nhân rất nhỏ, rất nhỏ rất nhỏ, hắn không khóc, không nức nở, chỉ là nước mắt lẳng lặng từ khóe mắt vẫn luôn chảy xuống, giống như dòng suối, không ngừng chảy xuống. Trên giường ướt một mảnh. "Tỷ tỷ, bên ngoài tuyết rơi rồi." "Người còn nhớ rõ, năm đó chúng ta múa kiếm đánh đàn chứ?" "Người đánh đàn, ta múa kiếm... Người còn nhớ chứ?" "Khi đó ta đã nghĩ, nếu ta là nữ tử, hoặc người là nữ tử thì tốt rồi, ta nghĩ..." "Ta suy nghĩ quá nhiều." "Hệ thống!" "Ký chủ cô----" "Ta phải làm thế nào mới thức dậy được." Lục Nhất La cảm thấy bản thân nhất định khóc, cô không chịu nổi có người ở bên tai nói những lời này, đặc biệt là không chịu nổi hắn. Nhóc con đáng yêu, ngạo kiều của cô. "Cô chỉ cần 100 giá trị tín ngưỡng đổi một bao quà tín ngưỡng, là có thể chuyển 6 giờ sinh mệnh thành 24 giờ thọ mệnh, xin hỏi, có đổi hay không?" 24 giờ. Một ngày. Advertisement / Quảng cáo Không. Lục Nhất Lan không dám tưởng tượng, sau một ngày, Quân Tử Ngọc nên làm sao bây giờ. Mấy chục năm sau, hắn nên làm sao bây giờ. Hé miệng muốn nói cái gì, hệ thống lại thúc giục lần nữa. "Xin hỏi có đổi hay không?" "Tạm không đổi." Lục Nhất Lan nghĩ, cô hẳn là tìm một ngày tuyết bay tán loạn rồi hẵng thức dậy. Không biết bên ngoài là quang cảnh gì, Lục Nhất Lan chỉ biết, điểm sinh mệnh của mình, chỉ còn lại 5 điểm đáng thương hề hề, người đọc của một thế giới khác, xem ra là quyết tâm muốn giết chết cô. Dưới một mảnh yên tĩnh. Một giọng nói bỗng nhiên xuất hiện. "Tỷ tỷ, người biết không, bên ngoài tuyết rơi rồi." "Nghe triều thần nói, đây là đợt tuyết lớn 40 năm khó gặp ở Đại Tấn, có thể so với lần ta đăng cơ mười năm trước luôn đấy." "Tỷ tỷ, người biết không?" "Đổi." Hắn không ngừng nói những chuyện xảy ra gần đây, từ kích động chậm rãi biến thành bình tĩnh, thậm chí là bi thương, "Tấn Quốc càng ngày càng tốt, người lại không nhìn thấy." "Tỷ tỷ----" "Ta biết." Giọng nói kia, mất tiếng đến làm người khó thể tin được. Lại làm Quân Tử Ngọc mừng rỡ như điên. "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Là người sao?" "Phải..." Giãy giụa mở mắt ra, thấy người trước mặt, Lục Nhất Lan lắc đầu, "Đệ, trở nên xấu rồi."
|
Chương 183[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Trong đôi mắt đỏ bừng của nam nhân lóe lên nước mắt. "Xấu thì xấu, cho tỷ xem... Một chút cũng không cảm thấy khó vượt qua." Giá trị tín ngưỡng quả nhiên là thứ tốt, hoãn nửa canh giờ, Lục Nhất Lan liền ngồi lên, cũng không cảm giác được đói, cũng không khát. Hất hất đầu, cô hỏi Quân Tử Ngọc, "Tử Ngọc, nếu, nếu ta không còn nữa, đệ nhất định phải sống thật tốt." "?" "Cái gì?" Quân Tử Ngọc ngẩng đầu, "Tỷ tỷ, người vừa nói cái gì, ta nghe không rõ." "Không có gì." Lục Nhất Lan nở nụ cười. Quân Tử Ngọc nhớ rõ, Tề thái y từng nói một câu, vào lúc một người, sắp chết, có thể sẽ hồi quang phản chiếu. Ngay từ đầu, hắn cũng không tin, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy dường như có chút tin rồi. Thì ra sắp chết, sẽ hồi quang phản chiếu à. Hồi- quang- phản- chiếu. Nhịn không được nghiêng người. Nước mắt ào ào chảy xuống. Lục Nhất Lan bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy hắn, "Tử Ngọc, đệ đã nói, đệ đã không phải con nít nữa." "Nếu cái giá của trưởng thành là mất đi tỷ, ta tình nguyện cả đời chỉ là trẻ con!" Hắn bỗng nhiên đứng lên, đẩy ngã cái giá nơi mép giường. Một mảnh tiếng động liên tiếp, sau đó chính là yên tĩnh. Hiếm khi, Quân Tử Ngọc cúi đầu, "Ta sai rồi." "Vẫn sẽ xin lỗi, vẫn là trưởng thành rồi." Lục Nhất Lan nghĩ nghĩ, hỏi, "Đệ nguyện ý trò chuyện với ta chứ?" "Tỷ nói cái gì, ta cũng đều thích nghe." Lục Nhất Lan cảm thấy bản thân nói rất nhiều rất nhiều lời, rất nhiều rất nhiều, có rất nhiều phương diện, dặn dò Quân Tử Ngọc phải nỗ lực sống sót, phải khống chế được bản thân, đừng tìm đường chết, để bản thân vui sướng một sướng. Advertisement / Quảng cáo "Đệ, nhất định phải vui vẻ." "Ta, biết." Rũ mắt. Ha ha ha ha. Vui vẻ? Tim đã chết, phải vui vẻ thế nào? Nếu, một hai phải định vị những lời nói lúc này của Lục Nhất Lan, Quân Tử Ngôn xưng nó là di ngôn. Bất tri bất giác, cứ như vậy đi qua ban ngày. Lục Nhất Lan nhìn bên ngoài, trời thế nhưng sắp đen hết rồi. Thân mình có chút dần dần suy yếu, cô thở một hơi, "Tử Ngọc, đi tìm cho tỷ tỷ... Một bộ nữ trang đến đây." "Lấy cả đàn nữa." "Đi lấy bức tranh trong phòng ta đến đây, ta nhớ rõ đó là quà sinh nhật, đệ tặng ta mười mấy năm trước." "Ta bảo người đi, ta muốn ở nơi này nhìn tỷ." Có lẽ bởi vì thời gian còn lại quá ngắn ngủi, Lục Nhất Lan thế nhưng cảm thấy, thười gian cung nhân đi lấy đồ, quá dài lâu. Rúc vào trong lòng ngực Quân Tử Ngọc, cô nhẹ nhàng nói, "Thật ra rất nhiều năm về trước, ta đã nghĩ, nếu bức họa kia, người đánh đàn là một nữ tử, sẽ thuận mắt hơn rất nhiều." ... Hắn chưa bao giờ thấy tỷ tỷ khuynh quốc khuynh thành như vậy. Mỹ lệ. Tinh tế. Bộ dáng nàng đánh đàn, thật sự quá xinh đẹp. Cơ hồ chiếm cứ toàn hộ ánh mắt của hắn. Advertisement / Quảng cáo Mùa đông năm 51 Tấn Quốc. Đó là một hồi tuyết lớn 40 năm hiếm gặp, trong rừng hoa mai trước cung Thái Tử, Duyệt Vương đánh đàn, Tấn hoàng Quân Tử Ngọc múa kiếm. Năm ấy. Bông tuyết bay tán loạn, thật sâu trong rừng mai, nam nhân ôm nữ tử áo đỏ trong lòng, tay trái còn cầm nhuyễn kiếm, "Tỷ tỷ!" "Người không nên đi." "Cô vương thật muốn, theo người mà đi." "Đừng..." Lục Nhất Lan thở mạnh một hơi, run rẩy hạ tay, "Sống, phải sống." "Không!----" Mùa đông năm 51 Tấn Quốc, Duyệt Vương, qua đời. Tấn hoàng không tiếc cãi lại lễ nghi chế độ, dùng nghi lễ an táng dành cho Hoàng Hậu với Duyệt Vương, cũng hủy bỏ hậu cung. Tấn Quốc năm 52, tân Đế chiêu cáo thiên hạ, giữ đạo hiếu bảy năm vì Duyệt Vương vừa qua đời. Trong gió tuyết, Quân Tử Ngọc đứng trước mộ cười khẽ, tỷ tỷ, sau khi người chết, rốt cuộc mang tên ta. Chỉ thấy sâu trong rừng mai, chỗ bông tuyết giao nhau, trên bia mộ. Thê, quân Quân thị chi mộ. (Hoàn thế giới) - Tác giả có lời muốn nói: Thật ra gần đây vẫn xem bình luận, cũng thấy cmt của mọi người nói, muốn ở bọn họ ở bên nhau, trong lòng cũng hơi hơi rối rắm. Hai ngày trước vẫn luôn suy nghĩ, có nên căn cứ vào lời bình của mọi người sửa lại chút kết cục hay không, sau đó ngẫm lại, nếu sửa lại, thì sẽ không phải chuyện xưa lúc ban đầu kia nữa. Cho nên dựa theo kết cục vốn có, đã chuẩn bị tốt nhận gạch đá của mọi người, tối nay, gạch hay đá cứ ném thẳng. Nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, trong lòng tôi, đây là kết cục thích hợp nhất. - -- Tịnh: Các cô từ từ cất khăn giấy, còn đoạn sau nữa.
|
Chương 184: Ngoại truyện: Hoàng cung, nơi chốn không có nàng[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. "Cô vương không muốn thảo luận chuyện này với các ngươi." "Xin Hoàng Thượng suy nghĩ cho Đại Tấn, lập mở hậu cung!" "Xin lập mở hậu cung!" Quần thần quỳ xuống, tiếng gọi ầm ĩ bên tai không ngừng, Quân Tử Ngọc quét ngang bàn, giọng nói của hắn mang theo sát ý lạnh thấu xương, "Đừng tưởng rằng cô vương không dám giết các ngươi." "Hừ." Hắn hừ nhẹ một tiếng, đứng lên. Đại điện một mảnh yên tĩnh. "Người tới." "Hắn, hắn, hắn, bắt giữ, ngày mai cô vương lại phán." Mấy người bị chỉ mặt nhắt mắt mặt như màu đất, không biết nghĩ tới cái gì, bọn họ lại lập tức hô to, "Quốc không thể một ngày không hậu! Vẫn xin bệ hạ lập mở hậu cung---" "Bệ hạ!" "Bệ hạ!" "Có việc khởi tấu, không việc bãi triều----" Giọng nói của Ám Nhất, che đậy giọng nói của mọi người. Quân Tử Ngọc rũ mắt, "Nếu, ngày mai thượng triều các ngươi vẫn nói mấy lời vô nghĩa kia, vậy ngày mai, các ngươi cũng đừng tới." "Cô vương là quân, các ngươi là thần, từ lúc nào, tay thần, thế nhưng duỗi tới hậu cung của quân rồi?" "Bãi triều." Từ sau năm ấy, Quân Tử Ngọc liền chuyển nơi làm việc từ Ngự Thư phòng tới cung Thái Tưr, từ... Sau năm ấy, hắn liền trồng hoa mai khắp nơi này. Một mảnh càng xơ xác. "Bệ hạ, Thái Hậu triệu kiến ngài." Advertisement / Quảng cáo "Thái Hậu... Đi thôi." Từ sau khi Lục Nhất Lan chết, Thấu Hậu nhìn tất cả chuyện Quân Tử Ngọc làm, cuối cùng hiểu rõ cái gì. Con trai của mình, yêu... Con gái của mình. Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên mà! "Mẫu hậu." Thái Hậu nhìn hắn, đôi mắt lóe lên vài phần bất đắc dĩ, biết đây là nghiệt duyên, cũng chắn không được, ngăn không được. "Hôm nay, sao con lại giam giữ nhiều triều thần như vậy?" "Bọn họ quản quá nhiều." Từ sau khi người kia đi, trên mặt hắn trừ tưởng niệm, dường như không còn biểu tình gì khác. Thái Hậu cứng đờ trong chốc lát, mới nói, "Lại sắp đến sinh nhật tỷ tỷ con." "Con còn nhớ rõ chứ? Năm ấy... Nàng từng nói, muốn nhất chính là con trở thành một hiền quân, một quân vương tài đức sáng suốt không nên đối với triều thần như vậy, con nói phải không?" Quân Tử Ngọc không nói chuyện. Thái Hậu tiếp tục nói, "Tử Ngọc----" "Con đã biết, con sẽ thả người." Phù quang lược ảnh. Chỉ chớp mắt, đã qua ba năm. Quân Tử Ngọc đi ra khỏi cung điện của Thái Hậu, "Ám Nhất, đi thả người, truyền lời nói với bọn họ, nếu không phải sắp tới sinh nhật Duyệt Vương, cô vương không muốn đại khai sát giới, bọn họ... Ha ha." "Vâng." Người nọ lui đi cực nhanh. Hoàng cung to như vậy, Quân Tử Ngọc chỉ có thể cảm giác được chật chội cùng áp lực. Đã không có nàng. Advertisement / Quảng cáo Sống, thế nhưng cũng là hy vọng xa vời như vậy. Người không nên đi. Người đi rồi, ta sống, không vui vẻ. Nỗ lực nhếch ra một nụ cười, lại thất bại. Đi trên con đường yên tĩnh, nơi này tất cả đều không thay đổi, một điều duy nhất, người kia không còn. Rừng mai, không hề mỹ lệ. Toàn bộ hoàng cung, cũng chỉ có cung điện Thái Tử, còn có hơi thở của nàng. Đẩy cửa ra, Quân Tử Ngọc không cho bất luận kẻ nào tới nơi này quét tước. Hắn luôn cảm thấy trong cung Thái Tử, dò là mỗi mảnh lá cây, đều có hương vị của nàng, từng giọt nước, cũng có dấu vết của nàng, hắn luyến tiếc để những người khác tới phá hư một mảnh yên lặng nhàn nhạt chỉ thuộc về hắn. Lúc Quân Tử Ngọc đang quét rác, lẩm bẩm, "Tỷ tỷ... Sinh nhật năm nay, người muốn uống rượu gì?" Chung quanh một mảnh yên tĩnh. Hắn bỗng nhiên lại cười. "Ta nghe rồi, tỷ nói, muốn uống vò Ngàn Dặm Hương năm đó chúng ta cùng chôn xuống đất kia đúng không?" "Chờ đến sinh nhật tỷ, ta sẽ đi xem người." "Người cũng không biết, ta phải nhịn thế nào mới không đi xem tỷ----" Bằng không. Ta sợ ta sẽ đi. Đào mộ người lên. 1006 ngày. Có một tên ngốc vẫn là không tin, người cứ thế, đi rồi.
|