Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 169[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Bậc thang rất dài, đi tầm thời gian một chén trà nhỏ, Lục Nhất Lan ở trên đài cao, khoảng cách với Quân Tử Ngọc, gần có hai mét. Bởi vì là tế tổ, tân Đế cũng sẽ quỳ lạy tế đàn. Bắt đầu từ Quân Tử Ngọc, toàn bộ người kinh thành, tất cả đều quỳ xuống. Một mảnh đen nghìn nghịt, tất cả đều là đầu, Lục Nhất Lan nhìn cảnh tượng như vậy, bỗng nhiên cảm giác chân mình có chút run. Nhưng tốt xấu gì cũng là người lăn lộn nhiều, cô ít nhất cũng có thể bảo trì dũng cảm. Nhưng. Quân Tử Ngọc cười. Hắn làm được rồi. Từ hôm nay trở đi, hắn trở thành người dưới một người, trên vạn người kia. Từ hôm nay trở đi, sẽ không ai có thể cưỡng bách tỷ tỷ làm bất cứ chuyện gì, không một ai! Làm người tối cao thống trị hoàng quyền, hắn sẽ không cho bất cứ ai có cơ hội thương tổn... Tỷ tỷ của hắn. Qùy lạy chỉ có thời gian một chén trà nhỏ, rất nhanh, một mảnh người, giống như quân bài domino, dần dần đứng lên. Sau quỳ lạy, chính là lên đài, đứng ở phía trên, tiếp nhận vạn dân triều bái. Hắn đi lên, Lục Nhất Lan muốn đi xuống, Quân Tử Ngọc bước chân nhanh hơn, giữ cô lại. “Đừng nhúc nhích.” “Người nên đứng chung một chỗ với ta, tỷ tỷ.” “Phụt.” Cô khẽ phì cười, “Tiếp nhận vạn dân triều bái, là bệ hạ.” Advertisement / Quảng cáo “Ừm.” Cái này dường như là lễ chế, Lục Nhất Lan cho rằng Quân Tử Ngọc nghĩ thông rồi, lại không ngờ được, cô nghe thấy câu nói tiếp theo của hắn. “Nếu tỷ đi xuống, ta cũng sẽ đi xuống!” Trong chớp mắt kia, cô thậm chí cho rằng bản thân gặp lại Quân Tử Ngọc nhiều năm trước, thằng oắt con chỉ biết khóc lóc la lối kia, bây giờ đẳng cấp hắn cao lên rồi, sửa dùng uy hiếp. Câu đầu tiên. “Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Phía dưới còn đang lễ bái, Lục Nhất Lan bỗng nhiên nói, “Tử Ngọc, đệ rốt cuộc lấy được thứ đệ muốn.” “Ta... Tự hào vì đệ.” Tự hào vì nhà ta có thiếu niên trưởng thành. “Tự hào?” Chợt nghe thấy, Quân Tử Ngọc nhấp môi, sau đó cả người hắn giống như ánh mặt trời ngày đông, sáng lên, “Người vui vẻ là tốt rồi.” Có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy, hắn là một Hoàng Đế hung tàn, dẫm lên xương cốt của người khác để thượng vị. Nhưng là---- Vậy thì có làm sao? Tất cả mọi người không biết, đầu mùa xuân năm nay, hắn tròn mười sáu tuổi, thành công trở thành người thủ hộ người mà hắn yêu nhất. Từ nay về sau, hắn sẽ là cây đại thụ kiên cố nhất dưới chân nàng, ngăn cản tất cả mưa gió. Thật tốt. Advertisement / Quảng cáo Chỉ ngay lúc nãy, hắn còn quỳ lạy tín ngưỡng của mình. Chỉ ngày lúc nãy, nàng còn tình cảm chân thành nói, ta tự hào vì đệ. Quân Tử Ngọc nghĩ, thật tốt. Tất cả lý do hắn tồn tại trên thế giới này, cơ hồ đều vì nàng, nếu như có thể làm nàng vui vẻ, vậy cứ tiếp tục vậy đi, “Tỷ tỷ, người có biết ta đang cười gì không?” Vào một khắc cuối cùng kết thúc đại điển đăng cơ, Quân Tử Ngọc hỏi ra vấn đề này. Lục Nhất Lan sửng sốt một chút, sau đó mới có chút cẩn thận nói, “Là... Có thê khống chế vận mệnh sao?” “Phải.” Ta khống chế, tất cả những gì liên quan đến vận mệnh của người. Ai, dám can đảm vượt rào, cô vương tất lệnh, giết không tha. “Tỷ tỷ, ta sẽ bảo hộ người. Người còn nhớ rõ chứ, tám năm trước, ta đã nói những lời này.” “Nhớ rõ...” Người nhớ rõ, vậy là tốt rồi. Tám năm sau, ta vẫn như trước nói với người những lời này, nhưng là... Khác một chút là, ta còn muốn thêm một câu nữa, tỷ tỷ, ta thích người. Người, biết không? Sau khi đại điển đăng cơ kết thúc, Hoàng Thượng hạ một đạo Thành chỉ đầu tiên, chính là phong Thái Tử tiền nhiệm làm Duyệt Vương, nhất phẩm Duyệt Vương. Quần thần vốn tưởng rằng đây là Hoàng Thượng muốn dùng để tẩy trắng thanh danh giết huynh diệt cha của mình, tùy tiện ban một cái chức không có thật, nhưng không ngờ đến----
|
Chương 171[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Mười ba thành trì đáng giá nhất Đại Tấn triều, đều thành đất phong của vị kia. Lục Nhất Lan, nhảy lên trở thành chủ nhân nửa giang sơn Đại Tấn. Đông đi xuân tới. Trong cung đúng lúc hoa nở, Lục Nhất Lan ở trong Cửu Khúc đình ngắm hoa. Ngày xuân dễ buồn ngủ, cô vừa nhẹ nhàng ngáp một cái, vào ngay lúc này, sau lưng bỗng nhiên có một người dựa đến gần. Ánh mắt đầu tiên Lục Nhất Lan nhìn thấy, là đôi tay. Một đôi tay với những ngón tay thon dài, cực kỳ xinh đẹp. Mà chủ nhân đôi tay kia, một thân long bào màu huyền, tóc đen được bối gọn gàng, "Tỷ tỷ, sao lại ở chỗ này?" Sau khi trở thành Hoàng Đế, Quân Tử Ngọc ngày càng lớn mật. Ở trong hoàng cung gọi thẳng Lục Nhất Lan là tỷ tỷ, thị nữ bên người cô, cũng đều dưới sự bày mưu tính kế của Quân Tử Ngọc, gọi cô là công chúa... Hắn nhẹ nhàng chống trên cầu Cửu Khúc, bộ dáng cả người đều rất thả lỏng, "Ngày xuân hoa nở, liền tới đây xem một chút." "Ngày xuân hoa nở?" Quân Tử Ngọc nhìn thoáng qua sau lưng Lục Nhất Lan, liền ngây ngốc. Sau lưng tỷ tỷ, hoa đào nở rộ, cánh hoa hồng nhạt chậm rãi lượn lờ rơi xuống trong không trung, đẹp, nhưng tất cả cũng chẳng đẹp bằng nàng, một cái sườn mặt, ngẫu nhiên ngước mắt, hoàn toàn chiếm cứ trái tim hắn. Đế Vương tuổi trẻ nhịn không được bắt đầu thở dốc. "Đệ làm sao vậy?" Lục Nhất Lan có chút tò mò. Advertisement / Quảng cáo "Không có gì." Quân Tử Ngọc có chút xấu hổ, "Chỉ là rất lâu không tới gặp tỷ tỷ, gần đây, ta đã xử lý tốt chuyện trên triều, rất nhanh, là có thể mỗi ngày tới tìm tỷ tỷ uống rượu." "Uống rượu?" "Được nha, ta một mình cũng rất nhàm chán." Hoàng cung thật sự là không thú vị, đặc biệt là sau khi mất hết mục tiêu chiến đấu, mỗi ngày chỉ có thể hưởng lạc thú, càng không thú vị. Quân Tử Ngọc cười cười, lại nhịn không được mừng thầm. Một mình nhàm chán, có hắn bên cạnh thì sẽ không nhàm chán nữa? Tỷ tỷ là đang nói cho hắn, mỗi ngày nàng đều đang đợi hắn sao? Vậy thật là, quá tốt. Thiếu niên nghĩ như thế. Hoàng hôn và ban đêm, chính là thời gian hẹn hò uống rượu tốt nhất. Cơ hồ vào lúc này mỗi ngày Quân Tử Ngọc đều sẽ tới cùng uống rượu với Lục Nhất Lan, trong lúc đó, Quân Tử Ngọc sẽ thường xuyên nói với Lục Nhất Lan những chuyện xảy ra gần đây, nói về cảnh hoặc tâm tình gần đây của hắn. Ngẫy nhiên sẽ đề cập chuyện quốc gia đại sự nào đó, nhưng nhiều hơn, chính là hồi ức về quá khứ của hai người. Một người vừa là thầy vừa là bạn, vừa là mục tiêu, cũng là Thần sống. Trong lòng Quân Tử Ngọc, địa vị của Lục Nhất Lan, không ai có thể tưởng tượng được. Lục Nhất Lan cũng là lần đầu tiên nuôi dạy trẻ con, mỗi khi cô chìm đắm trong quá khứ mỹ lệ, đều không hề nhìn thấy, ánh mắt càng ngày càng dã tính của Quân Tử Ngọc. Advertisement / Quảng cáo Ánh mắt càng ngày càng làm càn. Ánh mắt càng ngày, càng tràn ngập dã tính cùng dục vọng chiếm hữu. Mùng bảy tháng năm, một đêm đáng để kỷ niệm. Hôm nay rất an tĩnh, Lục Nhất Lan nghe nói chính cung có một bữa tiệc chiêu đãi, liền không chờ Quân Tử Ngọc đến đây uống rượu, sớm tắm rửa lên giường ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô dường như nghe thấy tiếng đẩy cửa, không để ý đến nhiều, nhưng chờ đến khi trên người bỗng nhiên bị vật thể gì đó 'rất lớn' bao lại, Lục Nhất Lan mở bừng hai mắt. Một gương mặt được phóng đại ngay trước mặt. Mặt Quân Tử Ngọc có hơi hơi hồng, mặt mày mê mang cùng đôi mắt mịt mờ hơi nước, vừa thấy chính là uống say. "Tử Ngọc!" "Ô, tỷ, tỷ tỷ..." Sau khi hắn gọi tỷ tỷ, thế nhưng lại cười ngây ngô lên, chỉ là cười thì cười, Quân Tử Ngọc cũng không bò dậy khỏi giường. Cho nên hai người vẫn duy trì loại tư thế ái muội kia, Quân Tử Ngọc quá nặng, Lục Nhất Lan nhịn không được giãy giụa. Vào ngay lúc này, cô dừng lại. Dưới thân, dường như có vật gì đó, đang chống cô. Nháo lớn! "Quân Tử Ngọc!" "Tỷ tỷ, ta ở đây." Khi nói chuyện, Quân Tử Ngọc còn cọ cọ cổ Lục Nhất Lan, "Tỷ thơm quá."
|
Chương 172[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Trong lúc mặt đỏ tim đập, Lục Nhất Lan cảm thấy càng ngày càng nóng. Cô liều mạng đẩy người trên người ra, nhưng Quân Tử Ngọc ôm đặc biệt chặt, một chút cũng đẩy không ra. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ..." Tiếng nỉ non dồn dập, một nụ hôn đột ngột không chút phòng ngừa, Lục Nhất Lan bỗng nhiên bị người gặm môi, lập tức mê mang. Cảm giác mềm nhẹ trên môi, mang theo hơi nóng, đốt cháy người. Nhưng đó cũng không phải kết thúc, ngay trong nháy mắt cô sững sờ kia, bỗng nhiên có vật gì đó cạy hàm răng cô, lưỡi mềm mại... Du tẩu. "Ôi---" Trong lúc giãy giụa, áo lót bỗng nhiên tản ra, một mảnh cảnh xuân rộng mở, da thịt tuyết trắng dưới ánh sáng dạ minh châu, quá bắt mắt. Quân Tử Ngọc nên xem hay không nên xem, đều xem đến rõ ràng, một mạt đỏ ửng bỗng nhiên nổi lên hai má, nhưng đôi mắt, hiện ra càng nhiều dục vọng chiếm hữu. Hắn muốn nàng. Rất muốn, hung hăng chiếm hữu nàng. Hắn vươn tay, muốn chạm vào gương mặt kia, lại bị Lục Nhất Lan theo bản năng đánh đuổi, sức lực kia có chút lớn, trên cánh tay lỏa lồ để lại một dấu ấn tay vững chắc. "Quân Tử Ngọc!" Lục Nhất Lan nhân cơ hội trở mình lăn xuống giường, từ cột bên cạnh lấy áo choàng xuống khoác lên, cô thở hổn hển một hơi, mới nhìn người trên giường, "Say thành như vậy, sau này đừng tới chỗ ta nữa!" Đêm yên tĩnh, Lục Nhất Lan đỏ mặt sửa sang lại quần áo, nam nhân trên giường bỗng nhiên ngồi dậy. Giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, ở trong không khí rất đâm tai. "Tỷ tỷ, ta có thể hỏi người một vấn đề không?" "!" Advertisement / Quảng cáo Tốc độ nói chuyện của Quân Tử Ngọc rất thong thả, đọc từng chữ rõ ràng. Lục Nhất Lan sửng sốt, "Đệ không có say?" Bóng dáng nam nhân hơi ngẩn ra một chút, sau đó sống lưng thẳng tắp lên, "Không có say." Cái này, không khí liền càng vi diệu. Trước đó cho rằng hắn là uống rượu say phát điên, bây giờ xem ra, dường như có chút không thích hợp. Ánh mắt Lục Nhất Lan dần dần lạnh xuống, "Đệ tới muốn làm gì?" Mượn rượu giả điên? Đứa bé cô nuôi nhiều năm, sao bỗng nhiên lại biến thành cái dạng này! Lục Nhất Lan bỗng nhiên có chút không thể tiếp nhận. "Ta có thể hỏi người một vấn đề không?" Lần đầu tiên, cuộc sống từ sau năm tám tuổi, hắn bỏ qua câu hỏi của Lục Nhất Lan, chấp nhất như thế, muốn một đáp án. "Cái gì?" "Tỷ tỷ, người yêu ta không?" Không khí phảng phất lập tức đông lạnh xuống, trong phòng, chỉ có tiếng hít thở của Lục Nhất Lan và Quân Tử Ngọc. Người trên giường không nghe tiếng đáp, trong lòng rất hoảng, tay hắn nắm chặt lấy chăn, dường như là miễn cưỡng cười vui, "Tỷ tỷ, người đã từng nói, người thích ta." Hắn vẫn còn nhớ rõ ràng, rành mạch. "Ừ." Quân Tử Ngọc cho rằng sẽ không có đáp lại, nhưng chỉ một chữ ừ của Lục Nhất Lan, làm con ngươi của hắn nháy mắt phát sáng. Nhưng nháy mắt tiếp theo, "Ta thích đệ, cũng thích mẫu hậu." Advertisement / Quảng cáo "Đệ hiểu ý ta chứ?" "..." "Giữa chúng ta..." Lục Nhất Lan còn muốn nói gì nữa, lại phát hiện bóng dáng bi thương kia đang nhìn mình, cái gì cũng nói không nên lời, "Ta là tỷ tỷ của đệ, tỷ tỷ ruột." Qua một chốc. Sau một tiếng 'kẽo kẹt', một luồng gió lạnh chớp mắt liền ùa vào, Quân Tử Ngọc bỗng nhiên cuộn tròn người. Tỷ tỷ không yêu ta. Tỷ tỷ không yêu ta. Tỷ tỷ không yêu ta. Tỷ tỷ, người, không yêu ta. Vì sao lại không yêu hắn? 'Đinh' một tiếng, dạ minh châu trong tẩm cung Lục Nhất Lan bị Quân Tử Ngọc đứng lên hung hăng rớt trên mặt đất, dưới ánh trăng chiếu xuống, y phục nam nhân mở rộng cả vùng ngực, hắn kéo bùa bình an từ bên hông xuống. Trực tiếp mở đập mở cửa sổ, đối mặt với trăng. "Vì sao, người không yêu ta?" "Vì sao?" Không ai biết, Đế vương trẻ tuổi không ai bì nổi, trong đêm này, đã hỏi mấy ngàn câu vì sao với ánh trăng. Không ai biết, nước mắt trên mặt của hắn tối nay, có mùi vị gì. Lòng ta duyệt người, lòng người không duyệt ta.
|
Chương 173[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Lâm triều vẫn là phải đi. Lúc Quân Tử Ngọc đi ra tẩm cung của Lục Nhất Lan, trên người một mảnh hỗn độn, đi qua Ngự Hoa Viên, không ít cung nữ thấy hắn, đều trực tiếp nghiêng người cúi đầu. Hắn đần độn trở về Dưỡng Tâm Điện. Ám vệ xuất hiện. Hôm qua cả đám ám vệ vô vị đều yy, chủ tử có thể ôm được mỹ nhân về hay không, đánh cuộc có hay không đều rất nhiều, nhưng không một ai nghĩ tới, chủ tử thế nhưng trở về với cái dạng này. Mất hồn lạc phách, cực kỳ chật vật. "Bệ hạ..." Ám Nhất ra tiếng. "Ừ." Quân Tử Ngọc bình tĩnh nhìn y, "Gọi người múc nước tới, cô vương muốn rửa mặt." "Vâng." Ám Nhất đi rồi, đôi mắt che kín tơ máu của Quân Tử Ngọc mới lộ ra vài phần ánh sáng ảm đạm. Người vừa đến, hắn lại khởi động khí thế trên người, lấy nước lạnh rửa mặt, thanh tỉnh hơn rất nhiều. "Chờ lát nữa để người đi xem, công chúa... Ở nơi nào." Nghe lời này, Ám Nhất liền biết, hôm qua chủ tử thất bại rồi. "Vâng." Sau khi lâm triều, Quân Tử Ngọc cảm thấy bản thân có chút không thoải mái, lúc phê duyệt tấu chương trong Ngự Thư phòng, hắn bỗng nhiên cảm giác trong cổ họng trào lên một cỗ hương vị tanh ngọt, chất lỏng ấm áp từ khóe miệng trào ra, giơ tay, máu. Khụ khụ hai tiếng, từng điểm đỏ rực rơi rớt trên bàn sách, hắn sửng sốt một chút. Advertisement / Quảng cáo Ám Nhất nâng tấu chương tới thấy một bàn này, tay run lên, lập tức nói, "Bệ hạ, thuộc hạ lập tức đi mời thái y!" Dường như nghĩ tới cái gì, ánh mắt Quân Tử Ngọc sáng ngời, nhìn Ám Nhất ra lệnh. Một người ánh mắt mang theo cuồng nhiệt, bộ dáng khóe miệng chảy máu, mang theo tươi cười nói chuyện, nhất định rất khủng bố. Nhưng là, Ám Nhất nghe lời Quân Tử Ngọc nói, lại cảm thấy rất đáng buồn. "Nhanh đi." "Nói với công chúa, ta, không được." Ám Nhất:... Y bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy, bệ hạ có lẽ vẫn còn tốt. "Còn không nhanh đi!" Người phía trên dường như bất mãn y còn đứng chỗ này, trực tiếp quăng một quyển tấu chương tới. Trên đùi ăn đau, Ám Nhất cúi đầu, "Vâng." Vị trí của Lục Nhất Lan không khó để biết, tùy ý hỏi, liền hỏi được vị trí của nàng. Tẩm cung của Thái Hậu, Lục Nhất Lan đang nói chuyện với Thái Hậu. "Ý nhi, gần đây... Con xem đứa bé Ngọc nhi kia có phải cũng nên nạp phi rồi hay không?" Thái Hậu nói có chút cẩn thận, "Nó rất nghe lời con, lần trước ai gia nói một hồi, nó..." Tóm lại Thái Hậu chính là lắc đầu. Không biết vì sao, Lục Nhất Lan nghe đến đó, cũng cảm thấy có chút phiền, "Mẫu hậu, Ngọc nhi còn nhỏ tuổi, đệ ấy..." "Không nhỏ, nên có----" Lúc hai người đang nói chuyện, có người tới thông truyền. Advertisement / Quảng cáo Đây là lần đầu tiên Ám Nhất gặp mặt trực diện với Lục Nhất Lan, trên thực tế, Quân Tử Ngọc rất ghen ghét đám ám vệ có thể mỗi ngày ở cạnh vị trên kia. "Ngươi tới, có chuyện gì?" Có lẽ vì ngày hôm qua xảy ra chuyện không tốt, cho nên, ngữ khí bây giờ của Lục Nhất Lan cũng không tính là tốt. Ám Nhất quỳ xuống đất, "Bệ hạ tìm... Vương gia có chuyện quan trọng cần thương lượng." "Xuy." "Nếu Ngọc nhi tìm con có chuyện, vậy con đi trước đi." Thái Hậu ngáp một cái, "Ai gia cũng mệt mỏi." Lục Nhất Lan: "..." Ngoài tẩm điện. "Bệ hạ, ngài ấy... Xảy ra chút chuyện." "Chuyện gì?" Ngày hôm qua rõ ràng còn sinh long hoạt hổ, Lục Nhất Lan rất hoài nghi nhìn Ám Nhất, "Xảy ra chuyện gì, phải tới tìm bổn vương?" Ám Nhất thấy thái độ của Lục Nhất Lan có chút vi diệu, y ho nhẹ hai tiếng, "Vương gia đi sẽ biết, bệ hạ, chỉ nguyện gặp ngài." "..." Dưỡng Tâm Điện vẫn giống như đúc ngày hôm qua. Lục Nhất Lan đẩy cửa ra. "!" "Tử Ngọc!" Trên cằm Quân Tử Ngọc đều là máu, hơn nữa ánh mắt dại ra, rất giống bộ dáng đã cắn lưỡi mà chết.
|
Chương 174[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Nghe thấy giọng nói của Lục Nhất Lan, trên mặt Quân Tử Ngọc vui vẻ. Hắn biết, nàng sẽ đến. "Tỷ tỷ, người đã đến rồi." Bởi vì rất lâu không hé miệng, trong miệng hắn cũng có máu, lời vừa nói ra, máu trong miệng giống như thác nước, chảy xuống. Một khuôn mặt xinh đẹp, ở tình cảnh như vậy lại càng trở nên nổi bật, càng thêm tà mị ghê người. "Đừng nói chuyện." "Thị vệ đâu!" Lục Nhất Lan rất tức giận, "Bị bệnh, không đi mời ngự y, mời bổn vương?" "..." Ám Nhất cảm giác bản thân nằm không cũng trúng mũi tên. Liếc đầu nhìn Quân Tử Ngọc, muốn chủ tử nói giúp một câu, ai ngờ, người kia đã mê say ngã vào trong lòng ngực người khác. "Còn không nhanh đi!" "Vâng!" Vâng! Nhanh như chớp không thấy bóng, y đi mời Tề thái y. "Tỷ tỷ." "Đừng nói chuyện." Vẻ mặt nàng đầy lo lắng, lại không chú ý tới, người ngồi trên long ỷ kia, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, hắn biết nàng sẽ đến. Khổ nhục kế, cũng là kế. Ngày hôm qua làm ra loại chuyện xúc động kia, tuy rằng ngẫm lại, cũng không hối hận, nhưng Quân Tử Ngọc sợ, sợ tỷ tỷ bởi vì chuyện đó... Trách tội hắn. Chuyện ngày hôm nay qua đi, nàng hẳn là sẽ nguôi giận đi? Nghĩ như vậy, Quân Tử Ngọc dù có chút đầu váng mắt hoa, nhưng tâm tình vẫn duy trì tốt đẹp như trước. Advertisement / Quảng cáo Rất nhanh. Ám Nhất liền mang theo Tề thái y tới, người chỉ mới vừa vào cửa, đã bị Quân Tử Ngọc thưởng cho ánh mắt hình mũi tên. Tề thái y thấy Quân Tử Ngọc cùng Lục Nhất Lan, yên lặng trong chốc lát, thẳng cho đến khi Lục Nhất Lan nói, "Tề viện phán, ngươi tới xem cho bệ hạ." "Vâng." Hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh ngồi xuống bên cạnh Quân Tử Ngọc, rất bình tĩnh. Lúc hắn bắt mạch, Quân Tử Ngọc vẫn luôn dùng một loại ánh mắt thâm trầm nhìn hắn, hơn nữa miệng còn không ngừng ra dấu. Nói hắn thành bệnh nặng đi! Nói thành bệnh hấp hối! Nói thành người bệnh cần người chăm! Bệnh nặng! Lúc bắt mạch, Tề thái y bỗng nhăn mày lại, sau đó vẻ mặt nghiêm lại. Lòng Nhất Lan cũng treo lên theo, "Tề viện phán, xảy ra chuyện gì?" "Bệ hạ đây là..." Ánh mắt Quân Tử Ngọc sáng quắc. "Lửa giận công tâm, mệt nhọc thành tật, ưu tư quá nhiều..." Tóm lại, nói ra một đống lớn chứng bệnh Lục Nhất Lan nghe không hiểu, bộ dáng dường như rất ảo diệu cao thâm, cô lắc lắc đầu mình, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" "Bệ hạ tức giận công tâm, hơn nữa trong khoảng thời gian này làm lụng vất vả quá độ, mới có thể như vậy." "Chỉ cần khí thuận điều hòa, nghỉ ngơi cho tốt, đừng quá mệt nhọc, tâm tình thả lỏng một chút, lại phối hợp uống thuốc, vậy thì sẽ không sao," "Vậy à." Nghe lên dường như cực kỳ nghiêm trọng, chỉ là ngẫm lại cũng đúng, cả miệng máu, không nghiêm trọng cũng kỳ quái. Advertisement / Quảng cáo Ngày hôm qua, chuyện ngày hôm qua, có lẽ là vì hắn áp lực quá lớn. Nhìn qua bên kia, Lục Nhất Lan phát hiện Quân Tử Ngọc còn có chút ngốc, chỉ là hắn đã không còn hộc máu. "Tề viện phán kê đơn thuốc đi, Ám Nhất, ngươi đi gọi người lấy ít nước trong đến đây." "Vâng." Viết đơn thuốc xong, Lục Nhất Lan liền nhận lấy xem xem, "Chừng này thuốc?" "Đúng vậy." Qua một lát, Lục Nhất Lan liền đi lấy thuốc. Ngự Thư phòng, chỉ còn hai người. "Ngươi làm rất tốt." "Bệ hạ quá khen." "Hiểu rõ lòng cô vương." Quân Tử Ngọc ôm ngực, khụ khụ hai tiếng. Tề thái y có chút lo lắng, "Bệ hạ, trước mắt ngài đừng luyện công nữa, lần này lửa công tâm... Phải tĩnh dưỡng tốt một đoạn thời gian." Quân Tử Ngọc hộc máu là thật, chỉ là không phải bởi vì vất vả lâu ngày mà thành tật gì gì đó, chỉ là bởi vì luyện công quá mức mà phát hỏa thôi. "Biết rồi." Chỉ là ngày thường nhàm chán, ban đêm nghĩ đến tỷ tỷ không ngủ được, cho nên nhàm chán luyện công mà thôi. "Bệ hạ, ngài và Duyệt Vương gia..." Người vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa, bỗng nhiên thay đổi thành vẻ mặt oán hận, "Không nên hỏi, đừng hỏi nhiều!" "Vâng." Hắn dường như hiểu rõ cái gì. Ai vì ai, thẹn quá thành giận.
|