Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 175[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Quân Tử Ngọc sinh bệnh, thân phận nhanh chóng thăng cấp. Từ một 'nhân viên phạm tội' làm ra chuyện gì kia nên phải cúi đầu khom lưng, thăng cấp trở thành 'nhân viên dễ vỡ' vì tức giận mà thân thể ra vấn đề. Lục Nhất Lan đối với chuyện này thật rầu thúi ruột, chỉ là... Chỉ là nhìn đứa bé mình một tay nuôi lớn lâm vào tình cảnh như vậy, cô cũng không nhìn được. Có lẽ, có lẽ là vì hắn quá trẻ tuổi, thích thì thích, ai lúc tuổi trẻ mà không yêu thích một người chứ? "Uống thuốc." Lục Nhất Lan buông chén thuốc, Quân Tử Ngọc còn đang phê duyệt tấu chương, nghe thấy mùi thuốc, theo bản năng nhăn lại lông mày. Động tác trên tay vẫn không ngừng, nam nhân dò hỏi, "Có thể không uống không?" "Tề ái khanh nói, cho dù không uống, một hai tháng cũng sẽ tốt, ta chán ghét... Mùi thuốc." "Không thể." Lục Nhất Lan trợn trắng mắt, sau đó mới bỏ cái muỗng vào trong chén, "Nhanh uống." Thằng nhóc này thật đúng là càng ngày càng khó hầu hạ. "Không muốn uống." "Hử?" Ngữ điệu Lục Nhất Lan có chút cao lên, "Đệ vừa nói cái gì, ta không nghe được?" Quân Tử Ngọc: "..." Nam nhân buông bút, Lục Nhất Lan ngồi ở một bên, khoảng cách giữa hai người rất gần, ánh mắt đối diện nhau, Lục Nhất Lan ha ha hai tiếng, cả người Quân Tử Ngọc căng thẳng. "Nếu đệ không uống, ngày mai ta cũng sẽ không đến đây, không muốn uống thì thôi." Advertisement / Quảng cáo "!" "Ta uống." Quân Tử Ngọc một tay bưng chén lên, rũ mắt, giống như uống rượu, một hơi uống cạn chén rượu, Lục Nhất Lan ai một tiếng, "Không nóng sao?" "Không nóng." Hắn lắc đầu, đưa chén không ra, "Ngày mai tỷ sẽ còn đến chứ?" Gần đây Lục Nhất Lan nhìn thấy nhiều nhất, chính là bộ dạng khẩn cầu hèn mọn này của Quân Tử Ngọc. Đôi mắt to đáng thương đầy mong đợi, lộ ra vài phần cầu xin nhàn nhạt, còn có... Gương mặt kia sẽ đột nhiên hiện ra vài phần ủy khuất kinh thiên động địa, cố tình, cô còn không từ chối được chiêu thức ấy. "A, tới, ngày mai tới." Cảm giác có chút phiền lòng, Lục Nhất Lan cảm thấy bản thân đúng là không thể làm chuyện lớn. Trước khi ra cửa, cô nói, "Sau khi sửa xong tấu chương nghỉ ngơi sớm một chút, phải nhớ ăn cơm, gần đây đừng uống rượu, chăm sóc tốt cho bản thân." "Được! Ta biết." "Ừm, đệ tự chăm sóc tốt cho mình... Tỷ tỷ cũng có thể yên tâm." "Ừm!" Cửa kẽo kẹt một tiếng đóng lại, Quân Tử Ngọc nhanh chóng đứng lên. Hắn vận công, mày co chặt, sau đó đến sau bồn hoa trong Ngự Thư phòng, nôn thuốc ra. Hắn không thể tốt nhanh như vậy được. Tốt quá nhanh, tỷ tỷ sẽ không tới đưa thuốc, sẽ không mỗi ngày tới quan tâm hắn, hắn cũng không thể làm nũng mỗi ngày. Advertisement / Quảng cáo Thật ra Quân Tử Ngọc rất khẩn trương. Hắn biết Lục Nhất Lan vẫn còn tức giận chuyện 'say rượu loạn tính' lần trước, cũng là xem lần này hắn sinh bệnh, cho nên nàng mới không trách cứ. Nếu----- Quân Tử Ngọc nghĩ, hắn nhất định phải chờ đến khi Lục Nhất Lan hết giận, mới có thể tốt được. Hắn nghĩ kỹ, không hề nhắc đến chuyện kia, cũng không làm loại chuyện đó, để tất cả đều trở lại bộ dáng trước kia là tốt rồi. Tỷ tỷ đánh đàn, hắn múa kiếm, tỷ tỷ giống như trước đây, ngẫu nhiên quan tâm hắn, mỗi ngày đều có thể cùng nhau uống rượu, có đôi khi tâm sự, nói một chút chuyện cũ. Có đôi khi. Có đôi khi nhịn không được, hắn có thể ôm nàng một cái, hương vị tươi mát thấm nhập chóp mũi, như vậy là tốt. Chỉ là như vậy, liền tốt. Nàng ở ngay bên cạnh, chính là tốt nhất. Trong ánh mắt nam nhân, bỗng nhiên lóe lên hy vọng, động dung, mừng như điên. Đúng, khôi phục như trước kia. Có thể như vậy cả đời, Tử Ngọc, chết cũng không tiếc. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Một nơi khác, Lục Nhất Lan ngáp một cái, sau đó bất đắc dĩ, có chút thích là có chút thích, nhưng loạn luân, vẫn là có chút... Không tiếp nhận được. Thôi----
|
Chương 176[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Bộ dáng nức nở như con thú nhỏ của Quân Tử Ngọc, cô không muốn thấy lần thứ hai. Nếu... Nếu không vượt rào, vậy tiếp tiếp tục như vậy cũng tốt. Dù sao, dù sao thì thích... Tim có chút thình thịch nhảy loạn, Lục Nhất Lan cúi đầu nhìn chữ mình viết. Quân Tử Ngọc. Cô, cũng có tình. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Lục Nhất Lan đều đưa thuốc cho Quân Tử Ngọc, nhưng kỳ quái chính là, Tề viện phán vẫn luôn nói, bệnh này vẫn cần một đoạn thời gian nữa mới tốt được, nhưng vừa hỏi là cần bao lâu, Tề thái y lại không nói lời nào. Lục Nhất Lan cảm thấy kỳ quái, sau đó, cô đột nhiên nghĩ tới một điểm, Quân Tử Ngọc không phải lén nôn thuốc đó chớ! Hôm nay, cô bưng chén thuốc đến Ngự Thư phòng. Quân Tử Ngọc thấy cô, lập tức buông tấu chương xuống, "Tỷ tỷ, người đến rồi." "Ừm, ta tới rồi." Lục Nhất Lan buông chén, "Uống thuốc đi." "Được!" Hắn mỉm cười một hơi uống cạn sạch, Lục Nhất Lan nhìn, dường như cũng không có nơi nào không thích hợp mà. Cô phát ngốc tại chỗ, Quân Tử Ngọc nhỏ giọng hỏi một câu, "Tỷ tỷ, hôm nay người không có việc gì sao?" "Sao nào, đệ muốn đuổi ta đi?" Lục Nhất Lan hỏi. Advertisement / Quảng cáo Vừa dứt lời, Quân Tử Ngọc lập tức lắc đầu, "Không, không phải, ta chỉ là hỏi một chút, tỷ tỷ ở chỗ này, ta vui vẻ còn không kịp." Hắn ngồi xuống, rất đứng đắn thâm tình nhìn Lục Nhất Lan. Gió thổi qua, Lục Nhất Lan mở cửa sổ ra, đứng ở trước cửa sổ, ngày thường cô rất ít khi đứng ở đó, Quân Tử Ngọc vừa thấy cô bỗng nhiên đứng ở đó, liền bắt đầu trở nên khẩn trương. Làm sao bây giờ! Ngày thường tỷ tỷ đều sẽ không đứng ở đó. Bút trong tay run lên, nếu bị nàng ngửi thấy mùi thuốc trong bồn hoa... Nàng sẽ tức giận! Quân Tử Ngọc không biết, một người càng là khẩn trương, cũng sẽ càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Ví như hiện tại, Lục Nhất Lan dùng dư quang đảo qua Quân Tử Ngọc, phát hiện hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm bồn hoa bên cạnh, trong lòng cô thoáng qua một cái suy đoán. Lặng lẽ nhìn thoáng qua bên cạnh, chậu hoa thoạt nhìn rất bình thường, nhưng là, trên rễ cây màu xanh kia, dường như có chút loáng thoáng màu nâu. Thuốc ấy à, chính là màu nâu. À ha. "Tử Ngọc à." Người dưới tình huống đang khẩn trương lại bị kêu lên, thông thường sẽ run một chút. Quân Tử Ngọc nghe thấy giọng nói của Lục Nhất Lan, khụ khụ hai tiếng, "Tỷ tỷ, có chuyện gì sao?" "Thư phòng của đệ, thế nhưng có bồn hoa." "!" Advertisement / Quảng cáo "Sao trước kia ta chưa từng nhìn thấy nhỉ." Lục Nhất Lan nói, liền bắt tay vuốt ve một chiếc lá màu xanh trên bồn. Đầu óc Quân Tử Ngọc bỗng nhiên bùm một tiếng, tỷ tỷ! Khẳng định đã biết! Trong lòng bắt đầu có chút sợ hãi, nhưng lại không biết làm cách nào để bổ cứu, dưới hoảng loạn, hắn chỉ có thể lẳng lặng nhìn Lục Nhất Lan không nói một lời. "Đệ không có gì muốn nói với ta sao?" Lục Nhất Lan thong thả ung dung ngồi xổm xuống, sau đó dùng tay chọc chọc đất trong bồn, cười nói, "Thấy cái màu này, ta liền nhớ tới chén thuốc mỗi ngày ta đưa đến cho đệ đấy." "Rất giống." 'Tang!' một tiếng, sợi dây đàn căng chặt trong đầu Quân Tử Ngọc nổ tung, hắn đứng lên, có chút ấp úng, "Ta... Cái kia, tỷ tỷ, ta..." Hắn liều mạng muốn giải thích, cuối cùng lại quy về yên lặng. Hắn cúi đầu không nói lời nào, cái này ngược lại làm Lục Nhất Lan có chút muốn cười. "Có phải cảm thấy thuốc quá đắng, không muốn uống?" Quân Tử Ngọc không nói chuyện, Lục Nhất Lan cho rằng hắn cam chịu, liền cười nói, "Đệ cũng không phải trẻ con nữa, sao có thể----" "Không phải." Hắn đánh gãy lời cô. Quân Tử Ngọc ngẩng đầu, rất kiên định nhìn Lục Nhất Lan, "Tỷ tỷ, ta không phải trẻ con nữa." "Sẽ không bởi vì thuốc đắng, liền đổ nó." "... Vậy thì vì sao?"
|
Chương 177[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Mắt nam nhân rất thâm thúy, thâm tình bên trong, hoàn toàn có thể dìm chết một người. Lục Nhất Lan cứ như vậy, đâm vào con ngươi của Quân Tử Ngọc. "Bởi vì... Ta sợ hãi." "Tỷ tỷ." Khóe môi hắn cong lên một nụ cười rất nhỏ, răng nanh lộ ra, lấp ló dưới môi, "Ta đã làm chuyện không tốt, ta sợ tỷ sẽ trách tội ta." "Ta sợ người sẽ rời khỏi ta." "Thật sư, ta rất sợ." Hắn lặp lại rất nhiều, sau đó giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, "Tỷ cũng không biết, ngày đó sau khi trở về, ta rất hối hận, thật sự rất hối hận...." "Ta quá tham lam, tỷ ở bên cạnh ta đã là rất khó có được, ta còn muốn tiến hơn một bước, ta sai rồi, nhưng ta không dám xin lỗi tỷ, ta sợ tỷ sẽ không bao giờ nói chuyện với ta nữa." "Ngày đó hộc máu, ta đã rất vui vẻ." Con ngươi Quân Tử Ngọc hơi lóe lên ánh sáng, Lục Nhất Lan nhìn, thế nhưng cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn si ngốc. Bởi vì đoạn tình cảm này, hoàn toàn si ngốc. "Ta thật sự rất vui mừng, Ám Nhất vừa đi, tỷ liền tới rồi, ta biết tỷ không nỡ bỏ mặc ta." "Tỷ không nỡ bỏ mặc ta." Vốn là giải thích, đến sau đó, lại càng chạy càng xa, con ngươi của Quân Tử Ngọc vốn thanh triệt, bỗng nhiên thâm trầm, cuồng nhiệt lên, "Ta biết, cũng giống như tỷ của nhiều năm trước từng nói, tỷ thích ta." "Tỷ thích ta, sao có thể bỏ mặc ta chứ." Advertisement / Quảng cáo "Ta vì đoạn tình này, đều sắp chết." Hắn che ngực mình lại, "Tỷ tỷ, ta rất rối rắm, ta cảm thấy ở bên cạnh tỷ là không đúng, nhưng ta vẫn là không nhịn được..." "Sau đó ta nghĩ kỹ, chúng ta cứ giống như trước kia là tốt rồi." "Tỷ ở bên cạnh ta, ta ở bên cạnh tỷ, rất đơn giản, giống như trước kia trong cung Thái Tử là tốt rồi, cái gì cũng không cần thay đổi." Yên tĩnh, Ngự Thư phòng yên tĩnh ngắn ngủi. Lục Nhất Lan nghiêng đầu, cô dường như có chút không quen biết người đàn ông này. Vì yêu mà si cuồng, còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ điên. Sẽ triệt triệt để để biến thành một kẻ điên. Mày nhăn lại, Lục Nhất Lan nắm chặt hai tay. Đôi mắt Quân Tử Ngọc chứa đầy khẩn cầu nhìn Lục Nhất Lan, "Tỷ tỷ, người nguyện ý tha thứ cho ta không?" Thời gian rất lâu. Nam nhân dần dần có chút táo bạo, Lục Nhất Lan thở dài một hơi, hắn giống như bắt được một điểm tựa, "Tỷ tỷ, sao người lại thở dài?" "Vì sao người lại muốn thở dài?" "Không có gì." Lục Nhất Lan thu dọn chén muỗng trên bàn, đứng lên, "Ta tha thứ cho đệ." Vui sướng từ trong lòng trào ra, trong nháy mắt kia, Quân Tử Ngọc cười như một đứa bé. Lục Nhất Lan sợ mình mềm lòng, sớm xoay lưng lại, "Nhưng sau khi đệ khỏi bệnh, ta sẽ rời khỏi hoàng cung." Cô không thể tiếp tục ở lại đây. Advertisement / Quảng cáo Nếu Quân Tử Ngọc không thể khống chế được cảm tình, cuối cùng... Tương lai của hai người, nhất định là hủy diệt. Đi đến hướng hủy diệt và tan vỡ. Sau lưng an tĩnh, Quân Tử Ngọc dường như không có phản ứng gì. Lục Nhất Lan chỉ là chần chờ một chút xem có nên quay lại hay không, phía sau bỗng nhiên truyền tiếng tiếng nhẹ nhàng nỉ non. "Tỷ tỷ, hình như vừa rồi ta nghe lầm gì đó." "..." "Đệ không nghe lầm." "Tỷ tỷ, hình như vừa rồi ta nghe lầm gì đó." Tim đột nhiên căng thẳng, Lục Nhất Lan chống cự cầu xin trong lời nói của Quân Tử Ngọc, lắc đầu, "Đệ không nghe lầm." "Tỷ tỷ!" Giọng nói của hắn bỗng nhiên cất cao lên, "Vừa rồi ta chỉ nghe lầm, đúng hay không?" "Đệ----" Tiếng vật thể rơi xuống đất bỗng nhiên vang lên, Lục Nhất Lan nhịn không được quay đầu lại. Thấy một màn kia, cô sợ ngây người. "Tử Ngọc!" "Tỷ đừng đi." Quân Tử Ngọc quỳ trên mặt đất, một tay chống dưới đất, ngẩng đầu, sắc mặt hắn thống khổ, khóe miệng có vết máu chảy xuống, cho dù như thế, một cánh tay còn lại của hắn vẫn vươn về phía Lục Nhất Lan. "Tỷ tỷ." "Đừng---- đi----"
|
Chương 178[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. "Đừng..." Nói nói, khóe miệng hắn chảy ra máu. Lục Nhất Lan nhanh chóng chạy tới phía trước, hô tom "Ám Nhất! Gọi thái y!" Nam nhân ngã xuống trong lòng Lục Nhất Lan. Khoảng cách rất gần, cô có thể thấy đôi mắt đau thương của hắn. "Đừng---- đi----" Nước mắt trong suốt từ khóe mắt chậm rãi đi xuống, lướt qua hai má, Lục Nhất Lan dùng tay chạm một chút, rất lạnh lẽo rất lạnh lẽo. "Tỷ tỷ, người muốn đi... Phải mang ta... Cùng nhau! Đi!" Hắn mở miệng, máu lại trào ra, "Ta, ta muốn cùng người... Cùng ngưởi ở, ở bên nhau!" Quân Tử Ngọc không ngừng thở phì phò. Nhìn một màn này, Lục Nhất Lan nhắm mắt lại, cô nghĩ, bản thân hẳn là thua rồi. "Không đi." Một nụ cười nở rộ trên khóe môi người trong lòng. Lục Nhất Lan bị Thái Hậu gọi đi nói chuyện, tẩm cung chỉ có Tề thái y cùng Quân Tử Ngọc. "Bệ hạ, trong khoảng thời gian gần đây, ngài tốt nhất đừng đụng vào đồ ăn cay độc, nếu không miệng vết thương trong miệng sẽ nhiễm trùng." "..." "Mưu kế của bệ hạ thật sự rất tốt." Tề thái y lấy một cây châm từ bao ngân châm, "Mới vừa rồi, ta thấy vẻ mặt của Duyệt Vương gia lo lắng sốt ruột, nghĩ đến hẳn là trong lòng Vương gia cũng có bệ hạ." Advertisement / Quảng cáo "Hừ," Quân Tử Ngọc ngẩng đầu, đau đớn nơi đầu lưỡi làm hắn rất thanh tỉnh. Vết thương của hắn đã tốt, căn bản sẽ không hộc máu nữa. Nhưng là---- Ánh mắt trầm xuống, nhiều thêm vài phần ảm đạm. Nếu không phải hôm nay có một búng máu này, mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng nào, còn chưa biết đâu. "Đúng rồi bệ hạ, lát nữa Vương gia tới, thần nên nói thế nào?" "Nói cô vương, khó thở công tâm, thể hư, trước đó bệnh còn chưa tốt, nói cô vương gần đây phải tĩnh dưỡng, tóm lại..." Phóng đại lên, nói gần chết cũng được! Quân Tử Ngọc khụ khụ hai tiếng, "Ngươi hẳn là biết đến." "Thần tuân chỉ." Tề thái y đi ra ngoài, Quân Tử Ngọc khom lưng lấy ra chủy thủy đầu giường, ánh mắt hơi phát sáng, giơ tay chém xuống, một sợi tóc dừng ở trong tay. Hắn ngựa quen đường cũ, từ trên kệ sách lấy xuống một quyển sách, kẹp lấy sợi tóc kia, sau đó viết mấy chữ. "Thử qua." "Thất bại." "Khôi phục bộ dáng như trước kia." "Khống chế tốt chính mình." "Tâm duyệt... Chỉ tâm duyệt người." Thả sách lại, Quân Tử Ngọc dừng dừng, nghe động tĩnh bên ngoài, hắn nhanh chóng nằm trên giường. Người bệnh, hẳn là suy yếu. Advertisement / Quảng cáo Ngoài phòng, Lục Nhất Lan mới từ chỗ Thái Hậu trở về, "Tề thái y, bệ hạ thế nào?" "Bệ hạ, vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới, lần này... Khó thở công tâm, rất nghiêm trọng. Vương gia, nếu có thể, trong khoảng thời gian này vẫn xin ngài chăm sóc bệ hạ, như vậy vết thương sẽ càng tốt nhanh hơn một chút." "Là sao?" "Xin Vương gia giám sát bệ hạ uống thuốc thật tốt, như vậy sẽ càng nhanh tốt lên một chút." Lục Nhất Lan ừ một tiếng, "Bổn vương đã biết." "Vậy thần đi bốc thuốc trước." "Đi đi." Theo ánh sáng, đẩy cửa ra, Lục Nhất Lan đến gần mới phát hiện, sắc mặt Quân Tử Ngọc rất tái nhợt, thở dài một hơi, bắt tay nhẹ nhàng đặt trên mặt hắn, "Đệ thật là..." "Là lỗi của ta." Biết rõ hắn chắc chắn đi theo hướng hắc hóa, vẫn là tự tin cảm thấy bản thân có thể thu phục tất cả, không dưỡng hắn sai lệch. "Thôi, đệ cũng là----" Suy nghĩ thật lâu, Lục Nhất Lna mới nghĩ ra một từ hình dung, "Một mảnh chân tình." Một người nâng một mảnh chân tình, một lần lại một lần đến gần, một lần lại một lần chờ đợi, mấy ai có thể từ chối. "Lần này, như đệ mong muốn." "Bắt đầu từ khi đệ tỉnh lại, tất cả... Đều giống như trước kia." Lục Nhất Lan cho rằng bản thân là đang lẩm bẩm nói mà thôi, lại không ngờ tới, người trên giường bỗng nhiên mở mắt ra, mong đợi hoỏ, "Tỷ tỷ! Người nói là thật sao?" Nàng chỉ là sờ sờ đầu hắn. Tất cả đều một mảnh yên lặng hài hòa.
|
Chương 179[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Quân Tử Ngọc 'trọng thương', không có cách nào, Lục Nhất Lan chỉ có thể cứ như vậy nhậm vai trò giám quốc. Ngày nọ, nàng đang ở Ngự Thư phòng phê tấu chương. Quân Tử Ngọc nhìn bộ dáng đề bút của nàng, thế nhưng nở nụ cười. Lục Nhất Lan đang phiền, nghe thấy cái tiếng cười này, cô trợn trắng mắt, "Đệ cười cái gì?" "Không có gì, chỉ là cảm thấy chúng ta như vậy... Rất tốt." "Một chút cũng không tốt." Lục Nhất Lan sắp khóc cmnr, "Những tấu chương này thật phức tạp." Khó có thể tưởng tượng, Quân Tử Ngọc có thể xử lý những việc này nhanh gọn như vậy, trước kia chạng vạng mỗi ngày còn có thể tìm cô uống rượu nữa cơ. "Xuy." Nam nhân cười cười, ghé lên bàn dài, "Ta tới giúp tỷ." Sau khi có thêm người gia nhập, tốc độ của Lục Nhất Lan nhanh hơn rất nhiều, tấu chương chồng chất trên bàn, rất nhanh liền ít đi. Qúa trình phê duyệt tấu chương thật ra rất cơ giới hóa, rất nhàm chán, nhưng Quân Tử Ngọc chính là cảm thấy, rất vui vẻ nha, chỉ cần có tỷ tỷ ở, làm chuyện gì cũng rất thú vị. Sườn mặt của nàng, cũng rất đẹp. "Tỷ tỷ." "Hử?" "Tỷ nói, chúng ta có thể vĩnh viễn như thế này không, vĩnh viễn vĩnh viễn đều là thế này, không thay đổi?" Advertisement / Quảng cáo Ngòi bút dừng lại trong chốc lát, Lục Nhất Lan viết một chữ lên tấu chương, sau đó mới đưa cho Quân Tử Ngọc. Hắn vừa thấy, tâm tình phức tạp. "Tỷ tỷ, người có ý gì vậy?" "A?" Lục Nhất Lan cho rằng bản thân viết một chữ 'Tốt' đã rất rõ ràng, cô nhíu mày, "Đệ không biết... Ý của ta sao?" "Không biết." Tấu chương bị mở ra đặt trên bàn, Lục Nhất Lan nhìn, bất đắc dĩ bật cười, "Là trùng hợp." Trên giấy màu trắng kia viết, rõ ràng là một vị đại thần nào đó viết, hy vọng Quân Tử Ngọc có thể mở hậu cung, chiêu nạp phi tử gì gì đó. Sau đó dưới giấy trắng có một chữ tốt, đích xác rất vi diệu. Trong khoảng thời gian Lục Nhất Lan ngẩn ngơ này, Quân Tử Ngọc bỗng nhiên ngồi vào lòng cô, chính là loại chim nhỏ nép vào lòng mẹ kia. Lúc mặt Lục Nhất Lan đỏ lên, hắn bỗng nhiên ôm lấy cổ cô, "Tỷ tỷ, người nói, người là có ý gì?" "..." "Xuống dưới, ngứa." Lục Nhất Lan ngưỡng đầu ra sau, Quân Tử Ngọc giống như vô tội dựa sát vào, "Tỷ tỷ, người còn chưa nói cho ta đáp án của tỷ đaâu." "Được được, phải phải phải, ta tin tưởng chúng ta sẽ... Ha ha, đệ xuống trước, cổ rất ngưa.s" "Ta không." Advertisement / Quảng cáo Hắn giống như một đứa trẻ, sống chết không chịu xuống, Lục Nhất Lan nói, "Đệ còn như vậy ta sẽ tức giận!" Nghe được hai chữ tức giận, Quân Tử Ngọc sửng sốt, sau đó theo bản năng buông lỏng tay ra. Không, đừng tức giận. Hắn rũ mắt, môi khẽ nhếch, sau đó yên lặng đứng lên, hắn không thích bộ dáng tỷ tỷ tức giận. Ngày hôm qua, Tề thái y vừa mới chẩn bệnh hắn sắp tốt rồi, hôm nay... Đã không có lý do giả vờ đáng thương. Yên lặng ngồi một bên, hai người làm việc xong, Lục Nhất Lan thật lâu cũng không nói chuyện, Quân Tử Ngọc hỏi một câu, "Tỷ tỷ, người tức giận thật sao?" "Không có nha, xảy ra chuyện gì sao?" "Tỷ không nói chuyện với ta, cũng không nhìn ta." Quân Tử Ngọc có chút ủy khuất, "Ta còn cho rằng tỷ tức giận." "Không phải, ta chỉ là suy nghĩ, vì sao đệ lại thích ta." Lục Nhất Lan rất mê mang, "Ta cảm thấy, dường như ta chẳng hề làm ra chuyện gì đặc biệt cả mà." Từ lúc nào, thiếu niên này, thế nhưng thích cô. Là năm ấy, năm ấy, năm ấy, hay là năm ấy. Cảm giác đều không thê rnha. "Không có gì đặc biệt." Biết được nàng nghi hoặc loại chuyện này, Quân Tử Ngọc nhẹ nhàng thở ra, "Bởi vì lòng ta duyệt người, không cần làm bất luận chuyện đặc biệt gì." Bởi vì là người, cho nên là người.
|