Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 165[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Yêu hay không yêu... Dù sao Lục Nhất Lan vốn dĩ không nghe được, cũng không trả lời được. Cứu tế Giang Nam, thật sự là một loại chuyện rất nguy hiểm, người có thể chống cự, nhưng thiên tai buông xuống lúc nào, người thật đúng là quản không được. Đây là chuyện ngoài cốt truyện, cho nên Lục Nhất Lan cũng không xác định được. Đầu mùa xuân, là thời điểm lúc ấm lúc lạnh. Thằng nhóc kia đi ra ngoài đã hơn một tháng, không có thư từ gửi đến, thật sự là làm Lục Nhất Lan có chút lo lắng. Ngày tháng bình tĩnh, nhưng cô lại không biết, bình tĩnh, chính là khúc nhạc dạo cho mưa gió sắp tới. Bên kia, Giang Nam. Đầu mùa xuân, tuyết lớn bắt đầu hòa tan, nhưng lũ lụt Giang Nam, lại nên phòng chống. Bây giờ Quân Tử Ngọc mới cảm thấy bản thân đã nhất thời xúc động, phòng chống lũ lụt cần thời gian hơn cứu tế tuyết lớn rất nhiều, hắn---- Cũng không thể chờ đến màu hè sang năm lại trở về được. Vậy thì hắn sẽ điên. Gương mặt tinh xaor kia, đã ngày ngày đi vào giấc mộng, mỗi đêm, ở trong mộng, hắn đều phảng phất có thể chạm vào gương mặt nàng; bùa bình an trong ngực dường như đang nóng lên, khóe môi hơi cong, đi xa, dường như cũng có chỗ lợi. Ví như, hắn hiểu rõ rồi. Yêu ấy à, không phải cái gì cũng có thể ngăn cản. Càng xa, hắn càng mong nhớ nàng, càng lâu, càng sâu tình vấn vương với nàng. Advertisement / Quảng cáo “Chủ tử.” Nếu không phải có chuyện quan trọng, ám vệ sẽ không trực tiếp tiến vào thư phòng, khẳng định là bên nàng đã xảy ra chuyện. Cất lại bùa bình an, Quân Tử Ngọc lại lần nữa biến thành Thập Nhất hoàng tử có thể một mình đảm đương một vùng kia, “Xảy ra chuyện gì?” Ám vệ thoáng nhìn qua mọi nơi, sau đó mới nhanh chóng hiện thân bên cạnh Quân Tử Ngọc. Cúi đầu, nhẹ giọng nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Đôi mắt nam nhân hơi lóe, tay nắm chặt. “Bí mật, bị tiết lộ?” “Vâng.” Quân Tử Ngọc dù nghĩ thế nào cũng không ngờ tới được, ở thời gian mấu chốt này, bên cạnh Hoàng Hậu thế nhưng ra phản đồ, hơn nữa vẫn là phản đồ biết loại bí mật này... “Xác nhận Quâ Tử An cũng đã biết?” “Vâng, bệ hạ cũng đã biết.” “Ha.” Nắm tay Quân Tử Ngọ vốn buông lỏng bỗng nhiên nắm chặt lại. Trong đầu hắn, sao bỗng nhiên giết ra hay chữ này đây, giết cha. Làm sao bây giờ, hắn cảm thấy, người cha này, hắn giết chắc rồi. Cầm lấy ly sứ trên bàn, hắn hỏi, “Bệ hạ đứng về bên kia?” “Trước mắt mà xem, không phải phía công chúa.” “Ừ.” Advertisement / Quảng cáo Nam nhân đã sớm đoán được đáp án này. Quân Tử Ngọc đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, ngày hôm qua hạ xuống cơn mưa, không khí có chút ướt át, chỉ là hôm nay vẫn có ánh mặt trời. “Ngươi nói xem, bệ hạ sống được bao lâu nữa đây? Cũng bắt đầu quản những chuyện không nên quản rồi.” Ám vệ không nói chuyện. “Thu lưới đi.” Hắn khẽ thở dài một hơi, “Gọi người giả làm ta tiếp tục ở lại, bảo Tề thái y trực tiếp ra tay, bây giờ chúng ta, khởi hành trở về.” “Vâng.” Quân Tử Ngọc để ý Lục Nhất Lan hơn cả sự tưởng tượng của tất cả mọi người, mới vừa nghe thấy tin tức này, hắn liền ngựa không ngừng vó trở lại, cái gì cũng không quan tâm, chỉ là lúc đêm lướt gió cưỡi ngựa, hắn cũng sẽ bất giác nhớ tới lúc còn nhỏ, Hoàng Đế cũng từng cho hắn một chút ấm áp. Nhưng là thiện ý nhạt nhẽo kia, đối mặt với việc ông ta muốn thương tổn Lục Nhất Lan, biến thành hư ảo. Một nơi khác. Lục Nhất Lan chưa bao giờ có thể ngờ được. Chỉ vì sự thêm vào của mình, cốt truyện này, lại chạy nhanh đến thế. Hoàng Đế vốn phải 5 năm sau mới chầu Diêm Vương, cứ như thế... Ngỏm. Rạng sáng, chết trên bụng Gia Hoàng Qúy phi. Loại cách chết này, không thể nói không uất ức, Hoàng Đế khẳng định không ngờ tới, trước khi ông ta chết, còn dẫn phi tử mình yêu nhất cùng bồi táng. (chôn cùng) Dựa theo tổ chế, Gia Hoàng Qúy phi này, khó thoát khỏi cái chết. Ngày hôm sau, Lục Nhất Lan mặc áo tang, tiến đến hoàng cung túc trực bên linh cữu.
|
Chương 166[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Chỉ là nơi này dường như cũng không phải cần cô lắm, một đám người đều rất bận, người bận nhất là Quân Tử An, một Thái Tử sớm bị tước đoạt phong hào như cô, không ai để ý, cũng không ai phản ứng. Vào lúc không có ai, Lục Nhất Lan thắp cho Hoàng Đế một nén nhang, xem như trả ân tình cho nguyên chủ. Thiên tử đưa tang, lễ tang không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là, trước khi ông ta chết, đã lập trữ quân hay chưa. Cô suy đoán nếu có di chiếu, người kia hẳn là Quân Tử An, nhưng---- Triều thần đều hướng về Thập Nhất, một mảnh thánh chỉ của ông ta, dường như cũng chẳng có tác dụng gì. Nghĩ tới đây, Lục Nhất Lan bật cười. Sau ba ngày Hoàng Đế chết, một đám người tập kết ở đại sảnh Dưỡng Tâm điện, Ngũ hoàng tử ngồi trên ghế chủ vị, Hoàng Hậu ngồi bên trái, Gia Hoàng Qúy Phi ngồi bên trái. Lục Nhất Lan phát hiện một việc, sắc mặt Hoàng Hậu dường như không tốt lắm, hơn nữa còn vẫn luôn dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn cô. “Hôm nay phụ hoàng băng hà.” Ngũ hoàng tử bắt đầu nói chuyện, trừ câu đầu tiên những lời sau đó đều là vô nghĩ, chuyện sau cùng, mới là chuyện chính. Hắn từ đằng sau, chỗ Gia Hoàng Qúy phi cầm một tấm thánh chỉ màu vàng, “Trước khi phụ hoàng chết, từng lập di chiếu, lập bổn vương làm tân Đế!” “Trên đây có dấu ấn riêng của phụ hoàng cùng ấn tỉ Đại Tấn ta!” “Tuy trong lòng bi thương, nhưng nước không thể một ngày không vua...” Tóm lại là một đoạn lời nói rất dài dòng, Lục Nhất Lan nghe được điểm quan trọng, mẫu hậu có thể làm chứng! Mẫu hậu? Đó chẳng phải là Hoàng Hậu sao? Advertisement / Quảng cáo Lục Nhất Lan có chút kinh ngạc, quần thần cũng kinh ngạc, bọn họ nghĩ tới vô số khả năng, chỉ là không nghĩ tới điểm này, mẫu thân của Thập Nhất hoàng tử, trúng tà? !!! Trận khôi hài này, đến gần giờ Tý(*) mới sắp ngừng lại. (*) giờ Tý: 11 giờ khuya- 1 giờ sáng. Lục Nhất Lan có chút mờ mịt, lại vẫn gần như phân tích ra được tình huống lần này, hẳn là vì Quân Tử An đã bắt được một ít nhược điểm của Hoàng Hậu, cho nên vì--- Khoan đã! Là cô! Thân con gái! Giờ phút này đầu óc thanh tỉnh, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói mất tiếng, “Đại, hoàng huynh.” “...” Quân Tử An một thân áo tang, cười như không cười nhìn Lục Nhất Lan, “Vốn không biết hoàng huynh, lại là một mỹ nhân đến thế, thật là đáng tiếc... Chỉ là vẫn là muốn đa tạ, nếu không có hoàng huynh, mẫu hậu cũng sẽ không phối hợp như thế.” “Ha ha.” Sau đó, Lục Nhất Lan bị giam lỏng. Cùng với Hoàng Hậu, bị giam lỏng ở chính cung. “Mẫu hậu.” “Người lấy dở bỏ hay rồi.” Advertisement / Quảng cáo Lục Nhất Lan ngồi ở ghế trên, trên mặt có chút buồn bã, “Vạn nhất Tử Ngọc trở về, thế cục này rất bất lợi.” Hoàng Hậu thoạt nhìn bình tĩnh rất nhiều, bà thong thả ung dung lấy ly ra, đổ một ly trà, “Chính là Ngọc nhi bảo ta làm như vậy.” Quân Tử Ngọc? Cô nhăn lại lông mày. “Đệ ấy cũng trở nên ngốc nghếch rồi.” “Shhh!” Trên đầu bỗng nhiên ăn đau, Lục Nhất Lan lùi về sau một chút, hai mắt lấp lánh ánh nước, “Mẫu thân, sao người lại đánh con?” “Đệ đệ con tốt với con, con còn loại thái độ này!” Lục Nhất Lan: “...” Mới mấy năm, phảng phất phong thủy luân phiên. “Đây còn không phải là suy nghĩ cho đệ ấy sao, người thừa nhận di chiếu như vậy, đệ ấy...” “Ngọc nhi là nói như vậy.” Nếu Hoàng Hậu từ chối chuyện kia, vậy Quân Tử An rất có thể chó cùng rứt giậu, trực tiếp công bố chuyện thân là con gái của Thái Tử tiền nhiệm ra, loại chuyện khi quân này là tội lớn, rất có khả năng trực tiếp lưu đày, sau đó... “Cho dù lựa chọn có khó chừng nào, nhưng Ngọc nhi nói, con là quan trọng nhất.” “Nó nói, không nỡ để tỷ tỷ chịu một chút thương tổn.” Hoàng Hậu ở bên cạnh nói đến say mê, Lục Nhất Lan bỗng nhiên nhớ tới một việc, “Mẫu hậu, từ lúc nào đệ ấy biết được, con là thân nữ nhi?” Mẹ nó! Biết cô là chị gái, còn hôn hôn sờ sờ cọ cọ, quá đáng lắm luôn đó?
|
Chương 167[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Từ rất sớm đã biết đến rồi...” Hoàng Hậu dừng một chút, “Nó nói, rất nhanh liền sẽ trở về, bảo con đừng sợ.” Trên thực tế, cô căn bản không có sợ có được không! Lục Nhất Lan trợn trắng mắt, liền nằm lên giường đi ngủ. Nhưng. Cô nghĩ tới vô số cách Quân Tử Ngọc xuất hiện, cùng nơi có thể xuất hiện. Hoặc là mang theo Thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, vây thành nói, Quân Tử An! Ngươi thoái vị hay không! Hoặc là trực tiếp hơn, cửa thành mở rộng, văn võ bá quan trực tiếp đón chào, trực tiếp xem nhẹ con hàng Quân Tử An kia. Nhưng là, sự thật là thế này. Ngày đó rất bình thường. Đại khái là ngày 21 bị cấm túc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng nhạc, hơn nữa tiếng nhạc này còn rất quen thuộc, rất quen thuộc. Hoàng Hậu cực kỳ quen thuộc. “Đây là tiếng nhac... Nghênh đón Thái Hậu.” “Ừm?” Nghênh đón Thái Hậu? Cung điện Gia Hoàng Qúy phi không phải ở nơi này, nơi này, có hoàng tử phi tử, cũng chỉ có một mình Hoàng Hậu, nếu đây là dùng để nghênh đón Thái Hậu, vậy chuyện này, cũng rất rõ ràng. Người kia, trở lại rồi. Trở về đột nhiên không chút phòng ngừa, sau khi trở về, dường như liền biến thành Hoàng Đế. Không chờ hai người đoán ra chút gì, bên ngoài phòng truyền đến một giọng nói lảnh lót, chói tai. “Cung nghênh Hiếu Nhan Thái Hậu!” “Bộp bộp bộp bộp ~” Advertisement / Quảng cáo “Thái Hậu Thiên tuế Thiên tuế Thiên Thiên tuế.” Giọng nói hết đợt này tới đợt khác, trong vườn mai nho nhỏ, dường như tất cả đều là người. Lục Nhất Lan vừa từ giường ngồi dậy, liền thấy cửa mở, ánh sáng rất sáng, Hoàng Hậu bị chủ dẫn, từng bước một đi ra ngoài. Bên ngoài càng rầm rộ tiếng dập đầu, Lục Nhất Lan vừa mới tỉnh ngủ, còn có chút ngây ngốc. Bỗng nhiên, trước mặt xuất hiện một người, chặn ánh sáng của cô. Bóng dáng rất cao lớn, Lục Nhất Lan theo bản năng, lại đột nhiên bị ôm lấy. Cái ôm của đối phương, cực kỳ ấm áp, dày rộng. “Ta đã trở về.” Quân Tử Ngọc. “Ta biết là đệ...” Tiếng cười trầm thấp có từ tính quanh quẩn bên tai, người nọ chậm rãi cúi đầu. Một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai bỗng nhiên phóng lớn, không mấy cô gái có thể chống cự lại, Lục Nhất Lan theo bản năng lùi về sau một chút, sau đó cổ quang vinh ‘rắc’ một tiếng. “Shh!” Một đôi tay to bỗng ngưng ngừng sau đầu cô, “Sao lại không cẩn thận như vậy.” Trong giọng nói này còn có chút ngạo kiều nho nhỏ, một chút nhỏ trách cứ, nhưng càng nhiều thêm chính là quan tâm cùng... Ái muội. Ái muội. Đáng sợ. “Đệ----“ “Có chuyện gì sao?” Quân Tử Ngọc cảm thấy tỷ tỷ như vậy dường như có chút kỳ quái, sau đó hắn thuận thế ngồi ở trên giường, “Lâu rồi không gặp, người không nhớ ta sao?” Không thể nói là thiếu niên, đây là một... Thiếu niên lớn. Advertisement / Quảng cáo Mắt ướt dầm dề, lại còn bán manh(*), giả vờ đáng yêu, Lục Nhất Lan tỏ vẻ, “Ta, nhớ đệ mà.” (*) Tỏ ra đáng yêu. “Vậy sao người lại không để ý tới ta, cũng không kích động.” Đối mặt với lời nói của hắn, Lục Nhất Lan cười cười, “Không kích động ấy à, bởi vì ta biết sớm muộn gì đệ cũng sẽ đến.” Quân Tử Ngọc: “!” Ấm áp từ trong lòng hướng lên trên, đốt nóng một trái tim người. “Đúng vậy, sớm hay muộn ta cũng sẽ đến.” Nơi có nàng, sẽ có hắn. Nam nhân đứng lên, “Ta muốn ra bên ngoài đọc Thánh chỉ, hoàng... Tỷ, buổi tối ta tới tìm người.” “...” Buổi tối gặp? Lời này sao lại kỳ kỳ quái quái như vậy. Dưới bất đắc dĩ cùng các loại mâu thuẫn, Lục Nhất Lan trốn lại trong chăn, đầu óc có chút muốn ngất đi. Cô lại có loại cảm giác này, Quân Tử Ngọc, dường như... Thích cô. Shhh. Không tốt lắm. Mục tiêu của cô là dưỡng thành một đứa em trai, không phải nuôi ra một ông chồng nuôi từ nhỏ đâu mà. Ngày trôi qua rất nhanh, Quân Tử Ngọc rất kích động tới bên này, lại phát hiện Lục Nhất Lan ngủ rồi. Đúng vậy, ngủ rồi. Nàng thật đẹp, hắn nhìn----
|
Chương 168[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Nhìn gương mặt lúc ngủ xinh đẹp của người kia, Quân Tử Ngọc cảm thấy tâm viên ý mãn. Hắn nhịn không được dựa sát vào, ngồi xổm xuống, vươn tay, nhẹ nhàng điểm lên huyệt ngủ của nàng, sau đó, đêm càng thêm yên tĩnh. Sau đó Quân Tử Ngọc, điên cuồng. Thừa dịp ánh trăng mỹ lệ, nhìn người trên giường, lần đầu tiên, hắn có một loại ý niệm điên cuồng. Hắn muốn hung hăng chiếm hữu nàng, như vậy---- Ánh mắt nam nhân ý loạn tình mê, hô hấp Quân Tử Ngọc nhanh một nhịp, ngón tay nhẹ nhàng dao động trên người Lục Nhất Lan, tay hắn từ trên mặt nàng, da thịt rất tinh tế. Trên mặt lộ ra vài phần cảm giác thỏa mãn nhàn nhạt. Thỏa mãn. Đặc biệt thỏa mãn. Quân Tử Ngọc bắt đầu thở dốc, sau đó chậm rãi bò lên giường, đè lên người dưới thân, cảm xúc rất mềm, phảng phất như đám mây, thấp mũ xuống, mùi hương trên người nàng cũng thoán vào chóp mũi hắn. Nhịn không được cúi đầu, giống như một con chó con thành kính ở trên người Lục Nhất Lan ngửi ngửi. Sau đó hắn chậm rãi, hôn hôn cái trán Lục Nhất Lan, hai má, chóp mũi, rồi lại dừng trên đôi môi đỏ bừng. Đầu tiên hắn sờ sờ môi nàng, rất xa lạ, Quân Tử Ngọc chưa bao giờ làm chuyện này, chỉ là cảm thấy... Như vậy hẳn rất vui rất vui. Vui sướng, vậy cứ làm đi. Môi rất mềm mại, có mùi thơm, rất say lòng người, rất hoàn mỹ. Chưa đã thèm. Qua một hồi, lại nhìn, la sam của người trên giường đã bị cởi ra một nửa. Advertisement / Quảng cáo “!” “...” Quân Tử Ngọc bỗng nhiên té ngã lộn nhào xuống giường, đau xót trên mông làm hắn thanh tỉnh hơn rất nhiều, vội vàng đứng lên, run rẩy sửa sang lại quần áo chỉnh tề cho Lục Nhất Lan, hắn chạy như trốn mà rời khỏi nơi này. Nếu có người trùng hợp đi ngang qua nơi này, là có thể thấy, vị Đế Vương giết cha đoạt vị kia, giờ phút này mặt đỏ tim đập, đi đường cũng là lảo đảo mà chạy. “Ngày mai đưa công chúa đến tẩm cung mới.” “Vâng.” “An bài người hầu hạ cho tốt.” “Vâng.” “Nhớ rõ, đưa thức ăn tốt nhất ở Ngự Thiện phòng tới đây...” “Vâng.” “Công chúa muốn gì, cần phải thỏa mãn.” “Vâng.” “Trước như vậy thôi.” Hắn ngâm tắm nước lạnh cả một đêm, không dám lại xuất hiện bên cạnh nàng. Quân Tử Ngọc biết, bản thân càn rỡ. Lục Nhất Lan rời giường, trời đã sáng, đi tẩm cung mới, nha hoàn thành đàn, thức ăn cũng là tới trước cả cô, phảng phất người trở thành Đế Vương mới là cô vậy. Chỉ là đây đều là Quân Tử Ngọc an bài, Lục Nhất Lan cũng không nói gì. Có lẽ là vừa trở thành Hoàng Đế nên khá bận, đã vài ngày Lục Nhất Lan không thấy Quân Tử Ngọc đến, có đôi khi cô sẽ đi ra ngoài một chút, thường phục tùy tiện, lúc đi ngang qua lãnh cung, cô dừng bước chân. Advertisement / Quảng cáo “Các ngươi biết không, thanh danh bên ngoài của tân Đế rất hung tàn đó...” “Giết huynh diệt cha đoạt vị!” “Ta biết, nghe nói hai ngày trước còn phân phát tất cả hoàng tử, nói không đi biên quan vậy tất cả đều giết chết luôn.” “Lợi hại như thế?” “Trời ạ!” Hẳn là một đám tiểu cung nữ tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm, đại nha hoàn bên cạnh muốn ra tay, đã bị Lục Nhất Lan ngăn lại. Cô muốn tiếp tục nghe. “Đúng vậy, chỉ là trước kia, thanh danh của tân Đế cũng rất tốt mà?” “Chậc.” Có người khinh thường, “Làm Hoàng Thượng, tất cả bản tính đều sẽ lộ ra hết.” Ngừng một hồi lâu, bỗng nhiên có người hét lớn một tiếng, “Tụ tập một chỗ thảo luận chủ tử, các ngươi đều chán sống rồi sao!” “Phụt.” Lục Nhất Lan nở nụ cười. “Hôm nay Hoàng Thượng ở đâu?” “Dưỡng Tâm điện.” “Mang ta qua nhìn xem.” Giết huynh diệt cha? Chèn ép những hoàng tử khác? Một nước cờ này, đi không quá đẹp. Dễ dàng bị người lên án.
|
Chương 169[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Dưỡng Tâm điện. Quân Tử Ngọc có chút phiền chán xử lý mấy thứ này, nhưng ngẫm lại chỗ tốt quyền lợi có thể mang đến, tiện lợi có thể mang đến cho tỷ tỷ, hắn nhịn. Bên ngoài có người thông truyền, hắn vừa muốn mắng chửi người, liền thấy bóng dáng trong mộng, quanh co khúc khuỷu đi tới bên này. “Hoàng... Huynh.” Có người ngoài ở đây, không được gọi tỷ tỷ. “Bệ hạ.” Lục Nhất Lan muốn hành lễ, lập tức bị Quân Tử Ngọc ngăn lại. “Hoàng huynh, nếu huynh hành lễ với ta, ta sẽ giảm thọ.” Hắn đạm nhiên lôi kéo Lục Nhất Lan đi lên, cung nữ đứng tại chỗ, vẻ mặt mê mang. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Hoàng Thượng như vậy. Dịu dàng, hiểu ý, còn có...” “Lại không đi ra, ngươi cũng không cần giữ cái mạng này.” Tiểu cung nữ sau khi hoàn hồn, lập tức té ngã lộn nhào, chạy. Quân Tử Ngọc mạnh mẽ ấn Lục Nhất Lan lên trên long ỷ, cười nói, “Tỷ tỷ, người tới tìm ta, có phải nhớ ta hay không?” “Phụt.” Lục Nhất Lan ừ một tiếng, chỉ một tiếng này, làm người vừa trở thành Tấn Đế này, cười giống như một đứa trẻ. Răng nanh xinh đẹp lộ ra, Lục Nhất Lan lại nghĩ, đây chỉ là một thiếu niên mười sáu mà thôi. Tuy rằng thiếu niên này lớn lên có chút cao. “Ta nghe người bên ngoài đồn đãi, nói đệ vì lấy được Đế vị... Giết huynh diệt cha, Tử Ngọc, một nước cờ này của đệ quá hiểm.” Advertisement / Quảng cáo “Giết huynh diệt cha?” Hắn không quản việc này hiểm hay không, chỉ là hỏi một câu, “Vậy tỷ tỷ, người tin tưởng ta chứ?” “Ta tất nhiên là tin tưởng đệ, nhưng là...” Hắn nhanh chóng đánh gãy lời cô, vẻ mặt Quân Tử Ngọc đầy vui sướng, “Tỷ tin tưởng ta là tốt rồi, hà tất quản những người khác, ý kiến của bọn họ đều không quan trọng, ta để ý chỉ có tỷ.” “...” Ánh mắt dịu dàng, nhu ý thật sâu. Nếu còn không nhìn ra đây là cái gì, Lục Nhất Lan chính là mắt bị mù. Tình yêu. Quân Tử Ngọc, nhóc con một tay cô nuôi lớn, yêu cô. Nuôi chồng từ bé. Trời ạ. Những hoạt động tâm lý kia, đều chỉ trong nháy mắt, quan trọng hơn, Lục Nhất Lan vẫn còn đau đầu nói với Quân Tử Ngọc, “Nhưng sẽ có hại với thanh danh của đệ.” “Không sao cả, tỷ cứ yên tâm.” Lúc hắn mài mực bỗng nhiên ngẩng đầu, “Đúng rồi, tỷ tỷ, qua mấy ngày ta sẽ đăng cơ, tỷ... Đọc văn tế đăng cơ cho ta được không?” “Đây không phải nên là Thái phó đọc sao? Hoặc là Thừa tướng cũng được, không nên là ta.” Một Thái Tử tiền nhiệm bị tước vị. “Vì sao không phải là tỷ?” Advertisement / Quảng cáo “Chẳng lẽ tỷ đã quên, là ai lần đầu tiên đề bút cho ta, lần đầu tiên đọc [Đại Học], [Trung Dung], đã quên, ai là người đầu tiên phạt quỳ thay ta, ai...” “Tỷ tỷ, là người.” Cũng có có thể là người. Lục Nhất Lan bất đắc dĩ, “Vậy được rồi.” Người ta đã liệt ra lý do cụ thể như vậy, lại từ chối, dường như có chút ý tứ ghét bỏ rồi. Trên thực tế, Lục Nhất Lan vẫn là rất thích Quân Tử Ngọc. Lớn lên đẹp mới là cơ bản nhất, giọng nói lại dễ nghe, dịu dàng săn sóc... Rất tốt. Tân Đế chính thức đăng cơ tế tổ, chọn một ngày hoàng đạo. Ngày đó, mặc kệ bên ngoài đồn đãi thế nào, bá tánh nói thế nào, trong nhà mọi người, đều cần phải treo một chiếc đèn lồng màu đỏ. Ngày đó, trên đài hiến tế lịch sử Tấn Quốc, tất cả đều là người. Lục Nhất Lan đứng cao nhất tế đàn, mặc một thân trường bào màu ánh trăng, áo choàng rất dài, trên đầu chỉ cài một cây ngọc trâm. Hôm nay, cô là người tiếp dẫn Quân Tử Ngọc. Chỉ có người Đế Quân coi trọng nhất, mới có tư cách đứng ở nơi này. Tiếng chiêng trống rất lớn, từ trên tế đàn, truyền khắp toàn bộ thành Trường An. “Đinh---“ “Đại điển đăng cơ! Bắt đầu!” Vô số người hát bài ca ca ngợi, Quân Tử Ngọc chuyên tâm, nhìn bóng dáng cao nhất kia, từng bước một đi tới phía trước, không hề có chút tạm dừng nào. Hắn đang từng bước một đi đến, tín ngưỡng của hắn.
|